Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1355|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic| K] A starless sky on an autumn day | strawberryposh | Complete

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
A starless sky on an autumn day



Author: strawberryposh

Post-er: Shine88

Tag: fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả

Rating: K

Catergory: angst

Link : https://www.asianfanfics.com/sto ... ungsoo-suzy-myungzy

Character: Kim Myungsoo, Bae Suzy

Description:

“Bầu trời không sao một ngày mùa thu.”
Nhưng sau đó lại thấy trăng lưỡi liềm hình nụ cười. Anh tự hỏi tại sao.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2013 21:02:33 | Chỉ xem của tác giả
*147 NGÀY TRƯỚC*

Kim Myungsoo ghét nhiều hơn là thích. Đó là lý do tại sao cho đến năm đầu tiên đại học anh vẫn luôn một mình.

"Kim Myungsoo!" Cô chạy đến khi anh đang đi dọc theo hành lang thư viện. Bae Suzy mang mùi hương của bánh mật và nắng ấm— nếu nắng có mùi hương thì hẳn đó là mùi của cô.

"Cậu không thể thôi hét lên trong thư viện được sao?" Anh tiếp tục bước đến dãy tủ đựng cuốn sách mình đang tìm. Suzy nhìn anh rồi lại nhìn mảnh giấy anh đang cầm, rồi chạy đi chạy lại như con thoi. F-135. Aaah, chắc là số hiệu cuốn sách.

Cô nhìn khắp lượt rồi bắt đầu tìm F-135. Ngón tay cô rà qua từng tựa sách và cuối cùng cũng tìm ra.

"Thấy rồi!" Cô cười, mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm. Anh cũng mỉm cười.

Anh không thích giao thiệp, nhưng Suzy có thể thành ngoại lệ.

*112 NGÀY TRƯỚC *

Suzy và Myungsoo đang trên đường về nhà. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn cách bến xe buýt 71 bước soi trên con đường tối. Ngọn gió mùa hè lướt qua không làm họ thấy lạnh chút nào. Trái lại Suzy còn nghịch ngợm dẫm lên những hòn sỏi lạo xạo.

"Cậu thích con gái cột tóc hay xõa tóc?" Câu hỏi của Suzy khiến anh lơi là trông chừng cô. Anh nhún vai thầm nghĩ kiểu nào sẽ hợp với cô hơn.

"Xõa tóc." Anh đáp và cô tháo dây buộc tóc xuống. Mái tóc dài đen tuyền của cô bay phấp phới trong làn gió hè. Có mùi hương của dâu tây và bánh nướng, anh nghĩ.

Anh ghét mùi của đồ ngọt, đặc biệt là dâu, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy thích mùi hương đó.

*88 NGÀY TRƯỚC *

"Chúc mừng sinh nhật, Kim Myungsoo!" Anh đã gần như quên mất ngày sinh nhật của mình nếu không có Suzy.

"Cám ơn nhé." Họ đang trong lớp học, nhưng những người khác đều đã ra ngoài. Anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, nhưng lại không biết tại sao. Cô giống như một cơn mưa phùn giữa ngày hè oi bức vậy.

"Tớ có mua quà cho cậu đây!" Cô kêu lên và đưa cho anh một chiếc hộp to hình chữ nhật. Anh nhận lấy và tháo dây buộc. Bên trong là một cây đàn ghi-ta màu be, quanh lỗ âm có một dòng chữ khắc bằng tiếng Anh. Đừng bao giờ để nỗi sợ ngăn cản ta tham gia cuộc chơi.

Anh cố ngăn mình mỉm cười nhưng hoàn toàn thất bại. Cô nói, "Khi nào cậu học xong thì đàn cho tớ nghe nhé?"

Anh thích sự tĩnh lặng hơn là tiếng nhạc cụ nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu thích gảy dây đàn và âm thanh nó tạo ra.

*59 NGÀY TRƯỚC *

"Tớ nhận được thư tỏ tình, Myungsoo-ah!" Má cô ửng hồng khi giơ cho anh thấy chiếc phong bì màu đỏ. Nó có mùi của hoa oải hương và quýt khiến anh tự hỏi là ai đã gởi.

Nam Woohyun, bạn học của họ ở lớp Sinh,

Nam Woohyun, kẻ trông như một tín đồ trung thành của Calvin Klein.

Nam Woohyun, kẻ hay nhìn trộm Suzy.

"Cậu có biết ai đã gởi cho tớ không?" Cô hỏi, mắt cô cong lên thành hình trăng lưỡi liềm quen thuộc và môi hé thành nụ cười tươi. Thì ra cô ấy đang vui.

"Không." Lần đầu tiên sau 8 năm, anh đã nói dối cô.

Anh bước đi, trong túi là chiếc USB chứa bản nhạc đầu tiên anh thu âm.

*32 NGÀY TRƯỚC *

Một mảnh giấy nhắn màu trắng rơi xuống đất khi anh mở hộc đựng đồ của mình ra.

Nam Woohyun ở lớp Sinh học mời tớ đi chơi tối nay.
Hôm nay tớ không về chung với cậu được. Mai gặp lại nhé.
Yêu, Suzy <3


Anh đến quán kem gần nhất và gọi một chiếc bánh dâu. Anh không thích hình dáng và mùi vị của dâu tây nhưng lại thích nó, đặc biệt là hôm nay.

Mùa hè đã kết thúc. Anh ghét ngày đầu tiên của mùa thu.

*21 NGÀY TRƯỚC *

Suzy giơ tay ra trước mặt Myungsoo. Một vòng kim loại màu bạc nho nhỏ trên ngón áp út của cô thu vào mắt anh.

"Bọn tớ chính thức hẹn hò rồi, tớ nghĩ cũng nên cho bạn thân của mình biết."

Anh về một mình, như anh vẫn làm thế khi từ khi cô nói Woohyun muốn hẹn hò với cô.

Đó là một đêm không sao. Làn gió thu lạnh lẽo không ngừng thổi qua những tán lá me. Chưa bao giờ lạnh đến vậy, anh nghĩ, con đường im ắng lạ thường và ngọn đèn cách bến dừng 71 bước dường như mờ hơn mọi khi.

Nhưng sau đó anh lại mỉm cười khi thấy mặt trăng rọi sáng con đường vắng mà mình đang đi. Anh cũng không biết tại sao.

*13 NGÀY TRƯỚC *

"Dạo này tớ rất vui." Suzy thì thầm khi họ đang trên đường về nhà. Mùi hương của cô vẫn vậy – bánh nướng, dâu tươi và nắng mới.

"Tớ mừng cho cậu." Anh vừa đáp vừa ngước nhìn bầu trời đêm tím thẫm trên cao. Thật cô đơn, anh thầm nghĩ khi thấy mặt trăng bị lu mờ bởi ánh sáng của những ngôi sao tít đằng xa.

"Còn cậu?" Cô nghiêng đầu nhìn Myungsoo.

"Bây giờ thì có."  Anh chân thành đáp. Anh nghĩ mình không cần nói dối hay giữ cho riêng mình biết nữa.

"Tớ nhớ cậu, Kim Myungsoo." Cô mỉm cười, mắt cô nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm mà anh khao khát được ngắm nhìn suốt bao ngày qua — chính xác là 19 ngày.

"Tớ cũng vậy." Anh cười.

Anh ghét mùa thu. Nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy giống như đang là mùa xuân vậy.

*2 NGÀY TRƯỚC*

Myungsoo có một ngày tồi tệ. Anh bị đau đầu và phải đến phòng y tế trường theo lời khuyên của y tá. Và rồi anh bắt gặp Woohyun đang đứng ở góc.

Anh chưa từng muốn giết ai đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh thật sự muốn làm thế.

Hắn đang ve vãn một cô gái khác.

*BẦU TRỜI KHÔNG SAO MỘT NGÀY MÙA THU*

Kim Myungsoo là một người cực kỳ lạnh lùng. Anh ghét nhiều hơn là thích, nhưng Bae Suzy lại là ngoại lệ. Anh thích cô, như một người anh thích em gái hay như một đứa trẻ thích món đồ chơi của mình. Anh nghĩ tình cảm của mình chỉ đơn thuần là như vậy thôi.

Rồi dưới bầu trời không sao một ngày mùa thu – khi trăng lưỡi liềm treo trên ngọn cây anh đào, khi ánh đèn đường thôi nhấp nháy, anh nhận được cuộc gọi không mong đợi từ ông Bae.

"Con bé…gặp tai nạn rồi."

Tổng cộng chỉ mất 4 giấy để cuộc đời anh bị đảo lộn.

{}

Thân thể đầy máu của Suzy là cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy khi đến bệnh viện. Các bác sĩ và y tá tức tốc lao đến phòng mổ. Anh ngồi đó, trong dãy hàng lang vắng ngắt, đầu gối từ từ khuỵu xuống và cầu xin Chúa cứu mạng cô. Anh không tin Chúa, nhưng giờ đây anh ước gì mình đã tin ngài.

Mắt cô không còn là trăng lưỡi liềm nữa. Mùi máu tanh nồng toát ra từ cô khiến anh càng nhớ cô nhiều hơn.

Anh cứ nghĩ mình là một chàng trai không bao giờ khóc, nhưng anh đã lầm.

*2 NGÀY SAU *

Anh ngồi cạnh cô, trên tay là cây đàn ghi-ta cô tặng anh hôm sinh nhật.

Khi nào cậu học xong thì đàn cho tớ nghe nhé? Giọng nói của cô vọng lại trong tâm trí anh, ký ức về ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ. Anh nhớ mình đã cố hết sức để soạn nhạc cho đến khi ngón tay bật máu, rồi sau đó còn ngủ gục trên bàn khi đang viết lời.

Anh từ từ gảy đàn và dạo một vài nốt, sau đó dần biến thành một giai điệu hay. Đây là bài hát đầu tiên anh dành tặng cô.  

Ngay khi anh ngừng hát, tiếng báo nhịp tim trên máy theo dõi tăng lên không ngừng.

Rồi sau đó chỉ còn là một đường thẳng.

Đó là bản nhạc đầu tiên anh sáng tác, và có lẽ cũng là cuối cùng.

*7 NGÀY SAU *

Bố mẹ Suzy quyết định rải tro của cô trên một vách đá trông ra biển xanh thẳm. Họ nghĩ cô muốn được yên nghỉ ở đó.

Khi mọi chuyện đã xong, ông Bae nói sẽ đưa Myungsoo về nhưng anh từ chối, "Cháu sẽ ở lại đây đến lúc hoàng hôn."

Myungsoo nhìn điện thoại và tìm lại tin nhắn cô gởi cho anh, hai giờ trước khi xảy ra tai nạn.

Tớ nhớ cậu. Ước gì có cậu ở đây.

Anh không bao giờ biết được tại sao cô lại đến đường cao tốc, cả bố mẹ cô cũng vậy. Cảnh sát nói rằng không có nhân chứng nào, còn Nam Woohyun cũng chẳng buồn đến dự đám tang.

*28 NGÀY SAU*

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến lớp kể từ khi Suzy mất. Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu, và anh ghét nó hơn cả ngày đầu tiên.

Anh về nhà một mình, từ bây giờ sẽ luôn là như vậy vì cô đã không còn nữa.

Anh ngước nhìn bầu trời không sao của ngày cuối thu, trăng lưỡi liềm dịu dàng tỏa sáng như bao lâu nay vẫn thế.

Có gì đó vỡ òa trong anh.

Giờ thì anh đã biết tại sao bỗng nhiên mình lại thích mọi thứ liên quan đến dâu tây.

Giờ thì anh đã biết tại sao bỗng nhiên mình lại thích âm nhạc.

Giờ thì anh đã biết tại sao mình lại nói dối cô lần đầu tiên.

Giờ thì anh đã biết tại sao hôm đó mùa thu giống như mùa xuân vậy.

Và giờ thì anh đã biết tại sao mình lại thích trăng lưỡi liềm.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 27-7-2013 08:33:57 | Chỉ xem của tác giả
Hay tuyệt ss à!!

Cái này là một oneshot quá ngắn nhưng Ni lại thích cực kì ss ơi!!

Bae Suzy, thật tội nghiệp. Sao lại kinh khủng thế kia. Máu me, và tất nhiên L sẽ rất đau. Woohyun, Ni chưa từng ghét Nam sến như thế này!! Myungsoo, thật tệ khi biết mình thích một ai đó mà ng đó ko còn. L sẽ ám ảnh bởi nhiều thứ, mùi hường, bốn mùa, nắng và những bản nhạc. Thậm chí Ni còn không thể tưởng tưởng đc sau này L sẽ sống thế nào.

Ss dịch fic này cực tuyệt vời. Ni không thể đọc được những fic nước ngoài theo mạch cảm xúc của họ. Ss quả là daebak mà. <3

Cảm ơn ss nhiều

Bình luận

bữa ss mời em đọc Folding Paper Stars ấy, cũng hay mà :D  Đăng lúc 27-7-2013 11:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 27-7-2013 15:49:37 | Chỉ xem của tác giả
Fic về MyungZy <3<3<3
Ss dịch hay quá :x Rõ từng câu từng chữ mà cảm xúc thật luôn <3
Tiếc là SE nhưng có MyungZy là ok rồiii
Ss dịch nhiều fic về MyungZy hơn nhé :3
Và nhớ mời em vào fic Myungzy :3
Khổ thân L trong fic :( Đơn phương Suzy . Vì Suzy mà thay đổi rất nhiều vậy mà cô lại mất T.T

Dù sao cũng tks ss đã dịch fic <3
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách