Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: StefanieVu
Thu gọn cột thông tin

[Trans] Tổng hợp News, Intervews, Magazines, Fan's account

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:07:33 | Xem tất
PV Nadech DON'T Jan 2012 (Part 2)


THAY ĐỔI


Không giống như mặt trời dần dần khuất bóng mỗi khi chiều tà, dó là một bước chuyển đột ngột chỉ sau một đêm với cuộc đời của cậu ấy, từ một cậu học trò vô danh trở thành một superstar hạng A. Tất cả đến với cậu ấy mang theo một trách nhiệm và sức ép nặng nề. Từ một cậu bé nghịch ngợm, cậu ấy trở thành một chàng trai chăm chỉ, một người dồn hết tâm sức vào những gì cậu ấy yêu và muốn làm. Chúng tôi và  cậu ấy nói về bước chuyển biến này.

‘Khoảng giữa năm học cuối cấp, suy nghĩ của em thay đổi. Trước đó, em chỉ biết chơi đùa. Khi ấy em không thực sự nghiêm túc với công việc như bây giờ. Một phần, em nghĩ mình chỉ là một cậu bé và em thấy mình bị thiếu thời gian. Khi không có thời gian, một đứa trẻ như em chỉ biết nghĩ khi ấy mình đang làm gì. Vì sao mình lại không có nhiều thời gian chơi bời như các bạn. Suy nghĩ đó khiến cuộc sống của em thật lộn xộn. Em không biết mình phải đi đâu và cũng không biết cách cư xử với mọi người như thế nào cho phải. Làm việc với nhiều người khiến em luôn cảm thấy căng thẳng. Thế rồi một ngày nó em nhận ra những suy nghĩ của mình như vậy là sai. Và em nghĩ mình phải thay đổi nhận thức của chính mình. Và cuộc sống của em thay đổi, mọi thứ khác cũng vậy. Điều thay đổi trong cuộc sống của em chính là đức tin.’

Nó đã tác động thế nào đến từng ngày của cậu?


‘Nó khiến em điềm đạm hơn và nói ít hơn, cố gắng bỏ qua một số việc. Sống trong ngành này thì phải biết chấp nhận những bình luận, không cần biết bạn làm gì, dù đúng hay sai. Có người nói nó tốt nhưng cũng có người cho rằng nó xấu. Điều em có thể làm là lắng nghe. Em từng nói nhiều và tò mò đến mức một ngày nó em nhận ra rằng mình cần phải nói ít đi và nghĩ nhiều hơn.’

Cậu đã từng gặp phải tình cảnh nào khó khăn đến độ cậu không muốn nhìn thấy ngày mới thêm một lần nào nữa?


‘E cho rằng đó là cách nghĩ sai lầm. Dù bạn có buồn đến mức nào. Việc không muốn thức dậy tức là bạn không muốn đối mặt với chính bản thân mình. Bạn sợ bản thân và sợ chính trái tim của mình. Nếu cảm thấy đau đớn, bạn khóc thật nhiều và không muốn thức dậy là bởi vì bạn sợ mình sẽ phải nhìn gương mặt của cô ấy/anh ấy (boy/girlfriend). Bạn sợ phải nhìn thấy gương mặt của họ.

Thực ra, đó là bởi vì bạn sợ chính bản thân mình. Trong những ngày đầu sau khi mối tình tan vỡ, những con tim đau đớn thường có một câu hỏi hiển hiện trong đầu: vì sao lại thế này? Vì sao lại thế kia?

Khi nói chuyện với những người này, tốt nhất không nên trả lời các câu hỏi của họ. Bạn nên nói với họ về những vấn đề khác để họ thấy rằng những câu hỏi này đều không có câu trả lời. Từ đó, mọi chuyện sẽ được giải quyết.’

BUỔI SÁNG HẠNH PHÚC

DON’T có cơ hội ngồi cũng Nadech khi một ngày đã kết thúc, vì vậy chúng tôi muốn phần cuối của bài phỏng vấn này sẽ bao gồm những câu hỏi nhẹ nhàng. Một buổi sáng thế nào là yên bình và thoải mái nhất với cậu?

‘Đó là ngày em có giờ học ở trường. Đó là lúc em có thể dành thời gian làm những điều em phải làm một cách trọn vẹn. Em có thể trò chuyện với các bạn, ăn trưa với họ, làm bài tập cùng họ. Và đó cũng là ngày em dành thời gian rảnh cho chính mình. Nếu biết trước hôm sau là ngày rảnh, em sẽ nghĩ ra thứ gì mình muốn làm. Đầu tiên là đi đạp xe. Em sẽ đạp đến khu mua sắm, rồi đi dạo quanh khu em sống. Em sẽ đi tập và gọi điện rủ rê các tiền bối. Nếu P’Oh [Mario Maurer] rảnh, em sẽ đến thăm và tán ngẫu với anh ấy về xe hơi. Em cũng sẽ đi mua đồ với mẹ.’

Thế còn các nhạc cụ yêu quý mà chúng tôi vẫn thấy kè kè bên cậu, cậu còn chơi những nhạc cụ đó chứ?


‘Có chứ. Em thỉnh thoảng vẫn chơi ukulele, có lúc là cornet và cả banjo. Thường hứng chơi nhạc của em là vào tầm 10, 11 giờ và không thì là buổi chiều.’

Với cậu, buổi sáng hay buổi chiều sẽ là khoảng thời gian cậu thấy mình lãng mạn hơn?


‘Thực ra em nghĩ cả 2 khoảng thời gian này đều có thể lãng mạn. Chỉ có điều tâm trạng hơi khác nhau. Nó giống như buổi sáng, bạn cười nhe răng, nhưng đến cuối ngày cũng nụ cười đó nhưng sẽ không nhìn thấy răng nhe ra nữa. Ánh mặt trời buổi sáng chính là sức mạnh. Còn khi chiều tà, ánh mặt trời trở nên dịu nhẹ hơn. '

Nếu ngày mai có thể thức dậy ở bất kỳ đâu trên thế giới, cậu muốn đó sẽ là nơi nào?


‘Đó là trong một chiếc tàu nổi giữa biển khơi. Không phải là một chiếc tàu lớn đâu, chỉ cần có 2 phòng ngủ. Em sẽ đưa bố mẹ đi cùng. Và nếu có người yêu em cũng sẽ đưa cô ấy theo. [Biển nào?] Địa Trung Hải. Em chưa từng đến đó nhưng nghe nói ở đó rất đẹp. Nếu có khoảng 1 tuần rảnh rang, em sẽ đi du lịch nước ngoài. Em muốn đưa mẹ đi tới Châu Âu. Đó là nơi mẹ muốn đến. Chúng em sẽ đi tàu trên biển. Có nhiều thứ em muốn làm đến mức em tự nói với mình rằng một ngày nào đó em nhất định sẽ làm được. Nhưng chưa phải là lúc này.’

Cứ mỗi khi gặp cậu ấy, tôi không thể không nghĩ tới âm nhạc. Vì vậy tôi muốn kết thúc bài phỏng vấn với câu hỏi này. Có bài hát nào khiến cậu cảm giác được tình yêu, hy vọng và mọi thứ mang tới sức mạnh để cậu bắt đầu một ngày mới không?

‘Đó là bài “When I think of you” của Lee Ryan, một thành viên trước kia của ban nhạc Blue. Em nghĩ nếu mình có thể hát bài này cho một cô gái hoặc nếu đem chữ “you” so với điều chúng em sẽ làm trong ngày đó thì thật tuyệt.’

Cậu thật là lãng mạn.

‘Vô cùng đấy ạh.’

‘You are my past, my future, my six in the morning when the clock rings and I opened up my eyes to a new day.’

Dĩ nhiên, nếu bạn yêu mọi thứ xung quanh như nhân vật trong bài hát này, mỗi buổi sớm mai sẽ là một bình minh tươi sáng. Đối với chàng trai này, chẳng trách gì sự quyến rũ và sức mạnh của cậu ấy, cũng giống như tia nắng của một ngày mới, sẽ làm rạng ngời một ngày mới của rất nhiều người.

Chúng tôi mong bạn cũng sẽ có được một buổi sáng tuyệt vời mỗi ngày trong năm 2012. Giờ thì ‘Chào tạm biệt, chúc ngủ ngon, và chúc một ngày mới tuyệt vời’ Nadech Kugimiya.

Credit: Rasa | YADECH
Translate: [email protected]

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:13:41 | Xem tất
NADECH PV TRÊN LIVE MAGAZINE JAN 2012, SÁNG TỎ CHUYỆN THỊ PHI VỚI CÔ MINT “KIÊU KỲ”


Hoàn toàn độc thân,

Nadech khẳng định, không có chuyện bí mật hẹn hò Mint “Kiêu kì” (Hi-so Mint)

Đầu tiên hãy nói vài lời về tin đồn giữa cậu và Mint Hi-so nhé. Vậy mọi chuyện là thế nào? Cậu có quen cô ấy không?


Em có biết cô ấy. Bọn em cùng hợp tác trong một đợt chụp ảnh mẫu cho tạp chí. [Cô ấy không phải bạn gái cậu như tin đồn chứ, phải không?] Không ạh. Em và cô ấy chưa từng đi chơi với nhau hay sống trong cùng một căn hộ. [cười lớn] Bây giờ em đang sống với mẹ mà.

Cá nhân mà nói, cậu cảm thấy thế nào về tin đồn này?


Em không thấy nó có gì nghiêm trọng bởi dù nó đúng hay sai thì em vẫn là đàn ông. Người bị tổn hại nhiều hơn sẽ là phía cô gái kìa. Có nhiều lúc, khi ai đó tung ra một tin đồn, họ cần phải nghĩ nhiều hơn đến danh dự của người bị tung tin. Em là đàn ông nên nó sẽ không gây hại nhiều cho em nhưng những tin như vậy thì không tốt cho một cô gái và sẽ làm tổn thương đến danh dự của cô ấy.

Vừa rồi, cậu đi đón giao thừa với các em nhỏ ở Lampang thay vì hẹn hò với các cô gái.


[cười lớn] Em đến Lampang, khu Phra that Jom Ping. Em đến đó với mấy bé cưng. [cười lớn] [* bé cưng trong bản dịch tiếng anh là “kids in my control”, tiếng lóng có nghĩa là những cô gái mà cậu ấy đang tán] Ở đó có một trường cấp huyện nhưng họ không có đủ ngân sách. Trong trường chỉ có 3 giáo viên nhưng lại quá nhiều học sinh; 55 em từ lớp 1 đến 6. Em đã giúp họ gây quỹ. Rồi thì em mang đến vài thứ của mình để tham gia đấu giá ở đó. Có nhiều người địa phương đang làm việc ở Bangkok cũng về trong dịp Năm Mới. Họ cũng tham gia đấu giá này. Số tiền thu được sẽ gửi lại cho lãnh đạo.

Vậy cậu có thời gian đón Năm Mới với gia đình không?

Em chỉ về lạy chào mọi người và mong cả nhà chúc phúc cho mình thôi. Giờ cả nhà em sống cùng nhau ở Bangkok rồi mà.

Năm ngoái không phải năm duy nhất mức độ hot của cậu đạt cao trào, theo dự đoán của thầy bói thì năm nay cũng là năm vàng của cậu. Cậu nghĩ sao?

Em rất vui vì mọi người cho em cơ hội. Đó là may mắn của em. [Cuộc sống của cậu có thay đổi nhiều không?] NHiều chứ ạh. Giờ em đang sống cuộc sống của một người làm công ăn lương rồi. Hôm 17 vừa rồi em tròn 20 vậy mà thời gian riêng tư ngày càng ít. Phần lớn thời gian của em dành cho công việc nhiều hơn học hành. Em ít có thời gian rảnh để đi chơi với bạn.

Thế cậu có thời gian cho con tim của mình không?

Em ít có thời gian cho các cô gái. Thường thì, khi gặp ai đó, em sẽ nói chuyện với họ như bạn bè trước chứ không nghĩ rằng em sẽ nhất định hẹn hò với người nọ người kia. Em có cô đơn không àh? Cũng có lúc chứ nhưng em có nhiều việc phải hoàn thành lắm, Dĩ nhiên nó không thể lấp đầy hết khoảng trống. Ở tuổi này, chúng ta rồi cũng muốn có tình yêu chứ. Nhưng khi đã làm việc trong ngành này rồi, thì điều đó khá là khó đấy. Ý em là bạn có thể yêu nhưng để kiên định với tình yêu đó thì khó. Đã là như thế đấy kể từ khi em bước chân vào ET.

Thế để chọn giữa người trong giới giải trí và người ngoại đạo, theo cậu người nào sẽ phù hợp với mình hơn?


Họ như nhau. Nó phụ thuộc vào mức độ thấu hiểu của cô ấy và liệu bọn em có thể mang lại hạnh phúc cho nhau hay không.

Nguồn: Live Magazine | January 2012 /  NYclub
Credit: Rasa | Yadech
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:20:33 | Xem tất
PV YADECH TRÊN KULLASATREE, 16 DEC 2011


Hãy nói một chút về lịch trình của cô cậu trong thời gian gần đây?


Yaya: Hiện giờ em đang quay bộ lakorn, Toranee Ni Nee Kraikrong. Bọn em phải đến Chiang Mai và Chiang Rai để lấy ngoại cảnh. Mỗi đợt quay bọn em phải ở đó trong 2 tuần. Dậy làm việc từ sớm và kết thúc quay lúc đêm muộn. Khi không có lịch quay, em đi học. Còn nếu không phải làm việc cũng như đi học, em đi chụp ảnh tạp chí, tham gia các sự kiện và biểu diễn thời trang.
Nadech: Còn em, 4 ngày dành cho quay lakorn. Hiện giờ em không đi học vì trường vẫn ngập. Em có nhận một vài hợp đồng cho các tạp chí.

Càng ngày càng nổi tiếng cùng với lịch làm việc mỗi lúc một dày đặc, cô cậu có nghĩ mình bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống?


Nadech: Có chứ, em bỏ mất thời gian ở bên bạn bè, cả thời gian đến trường nữa. Em đang sống trong một thế giới khác với những bạn cùng trang lứa. Xã hội em sống là xã hội của công việc. Em từng nhớ bạn bè và trường lớp nhiều nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Thực ra là không ích gì nếu ta cứ nghĩ về nó. Thay vào đó mình đên nghĩ rằng mình đang có những cơ hội tốt nhất, ví dụ như kiếm nhiều tiền ở cái tuổi này, ý em là tự kiếm sống và giúp đỡ gia đình. Em nghĩ không có gì tốt hơn là đi học, nhưng đây cũng là một việc tốt mình phải làm.
Yaya: Tất nhiên, em cũng có cảm giác đó. Nhưng không đến mức nghiêm trọng. Em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi như các bạn khác, cũng không đươc gặp bạn hay làm những điều mình muốn, nhưng đổi lại em có kinh nghiệm khi làm việc. Em có cơ hội đến được với vị trí này, nơi mà nhiều người trong nước và kể cả nước ngoài ao ước.

Hãy nói về điều gì hay ho hơn nhé. Nadech này cậu nghĩ gì về Yaya?

Nadech: Cô ấy luôn là chính mình, vui vẻ và vụng về như một cô gái nhỏ, chỉ mới 18 tuổi. Nhưng trong công việc cô ấy cũng có những lúc rất trưởng thành. Khi tham dự các sự kiện, trông cô ấy trưởng thành hơn bản chất thực sự của cô ấy. Thực sự thì, Yaya là một cô bé dễ thương, trong sáng và vô hại. Tóm lại, em thấy cô ấy dễ thương.

Oh, còn một điều nữa, Yaya chỉ có nửa dòng máu Thái, khi đọc tiếng Thái, cô ấy cần nhiều thời gian hơn để nhớ được cái này cái kia. Đôi khi cô ấy còn xáo trộn trật tự từ và khi bọn em quay phim, các anh chị trong đoàn còn dạy cô ấy tiếng lóng và nhiều lúc khiến cô ấy căng thẳng vì không nói được các từ đó.   
Yaya: Em giỏi môn đọc hơn. Thực ra đọc và viết thì ok thôi, nhưng khoản nói của em thì không được trôi chảy lắm. Ngôn ngữ quả là một vấn đề với em.  

Vậy là một người anh, Nadech đã giúp em thế nào, Yaya?


Yaya: Anh ấy chẳng giúp gì cả. [trả lời ngay lập tức khi câu hỏi còn chưa dứt]
Nadech: Em chỉ có giúp gây nhiều phiền phức hơn cho cô ấy thôi. [cười lớn]

Giờ thì đến lượt em, Yaya. Em hãy nói điều gì đó về Nadech.


Yaya: [thở dài thật to] Anh ấy là tuýp người mà một khi đã quyết làm điều gì, anh ấy sẽ có thể làm được. Như em biết, anh ấy rất yêu chơi nhạc. Anh ấy có thể chơi Ukulele. Một ngày nọ, anh ấy bảo bọn em, là anh thích nghe tiếng đàn Banjo. Thế là một tuần sau, anh ấy đã có thể chơi được ròi, nhưng chỉ một đoạn thôi là dừng lại. [cười lớn] Còn về diễn xuất, em nghĩ anh ấy có năng khiếu. Anh ấy luôn nhấn mạnh là anh không làm được nhưng cuối cùng lần nào cũng diễn rất tốt.

Trong năm vừa qua, Nadech nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, cậu không sợ hình ảnh của mình sẽ gây nhàm chán àh?

Yaya: Rất rất nhiều.

Nadech: Không em không sơ. Kinh tế nước ta luôn luôn lên xuống thất thường, vì vậy em không nghĩ mình sẽ còn làm người mẫu ảnh sau đó. Em không muốn để cơ hội qua đi và chờ cho đến khi mình được nhiều người biết đến hơn nữa. Vốn chỉ là một chú nhóc bình thường, nhưng các tiền bối đã mang đến cho em cơ hội được gặp gỡ P’A Suppachai, rồi em có việc làm, đến với sàn catwalk và giờ đây là lakorn, em nghĩ tất cả đều là những cơ hội vô giá. Có thể công việc mệt nhọc thật nhưng tự em là người đã chấp nhận công việc mình muốn làm, vậy thì em sẽ không hối hận. Em không sợ việc mình xuất hiện quá nhiều trên truyền thông. Em cảm thấy may mắn vì mình đã nhận lấy cơ hội thì đúng hơn.

Yaya: Vậy khi nào thì anh nhận hợp đồng quảng cáo tampon thế? [cười lớn] Giờ thì quảng cáo nào dành cho nam giới anh đều làm hết rồi còn gì. Thực ra không phải tại em hay nghĩ linh tinh đâu ạh, chính anh ấy từng nói đó, có lần anh ấy bảo là anh thích các cô gái có cánh, vậy đấy. [* các cô gái có cánh là slogan thường thấy trong các quảng cáo BVS ở Thái Lan]  [LOL]

Nguồn: Kullasatree | 16 Dec. 2011. issue 983
Credit : Rasa | Yadech
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:24:43 | Xem tất
PV NADECH TRÊN OHO


Mặc dù lịch làm việc dày đặc, Nadech vẫn sẵn sàng sắp xếp một buổi nói chuyện cùng tôi. Trong suốt buổi phỏng vẫn, cậu ấy để lại trong tôi một ấn tượng về một chàng trai không những có ngoại hình đẹp mà ở cậu ấy toát lên còn nhiều hơn thế. Điều gì đã khiễn tôi phải thốt lên cảm nhận đó, xin mời các bạn theo dõi bài phỏng vấn dưới đây để tìm câu trả lời cho nghi vấn liệu có hay không việc Nadech thương thầm Yaya Urassaya, hỡi các cô, hãy chuẩn bị gào thét nhé.

Hoy: Xét về ngoại hình, nhìn gần cậu thật đẹp trai đấy. Hỏi thực nhé, cậu vẫn thế này kể từ khi mới vào nghề àh?


Nadech: “Oho…!!! Ai mà lại nghĩ mình đẹp giai từ lúc bé tí thế thì đúng là cuồng quá đi ạh.”

Hoy: Tôi này. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình bảnh. {Nadech cười lớn]. Ít nhất chúng ta phải tự tin và nghĩ trông mình ổn chứ, phải không.

Nadech “Em cũng tự tin nhưng không phải vì ngoại hình vốn có mà vì em biết mình nên làm gì với nó và nên để mọi người nhìn mình thế nào. Không nhất thiết phải là ngoại hình, cũng có thể là tính cách, lối ứng xử, cách nói chuyện, cười, những thứ đó có thể gây ấn tượng tốt mặc dù mình không đẹp.”

Hoy: “Cách nghĩ vậy cũng hay, đẹp bởi vì nhân cách đẹp. Mà tiện thể, cậu đẹp giai chính vì có một triết lý ứng xử như vậy đã lâu phải không?

Nadech: “Đúng ạh. Anh có thể hỏi các bạn em. Em thích làm mọi người cười. Em thần tượng P’Tuk Boriboon đấy. Em nghĩ anh ấy thật tuyệt vời và đúng là một người hài hước. Anh ấy khiến cho mọi người cười.”

Hoy: “Oh…cậu thần tượng cũng khác người nhỉ. Thế cậu đến với ngành giải trí như thế nào?”


Nadech: “P’Ae Supachai dẫn dắt em nhưng trước đó thì em chẳng biết P’ ấy là ai.”

Hoy: “Và khi đó, anh ấy đã đến nói chuyện với mẹ cậu àh?”

Nadech: “Anh ấy nói anh ấy là quản lý của Aum Patcharapa Chaicheua. Anh ấy muốn em theo anh ấy làm việc. Nhưng mẹ em không tin anh ấy lắm do vậy anh ấy đưa cả mẹ P’Vier đi cùng để mẹ tin tưởng và cho phép. Thành thực mà nói, mẹ muốn em tốt nghiệp trung học trước đã rồi hãy đi làm nhưng em không đợi được, cơ hội đến và em tiếp nhận nó thôi.”

Hoy: “Công việc đầu tiên mà P’Ae giao cho cậu là gì?”


Nadech: “Đó là một show thời trang ở Bang Rai.”

Hoy: “Oho….lên sàn catwalk ở một tỉnh khác. Có vẻ như P’Ae muốn giới truyền thông chú ý đến cậu rồi đây?”

Nadech: “Không phải, show này diễn ra ở Central World. Nó là một sự kiện gây quỹ từ thiện và P’Ae đưa bọn em đi diễn thôi. Hồi đó em diễn cùng P’Mario Maurer.”

Hoy: “Khi cậu mới đến, các diễn viên tiền bối có hỏi cậu là ai không?”


Nadech: “Họ không hỏi. Có lẽ họ nghĩ em là một ngôi sao [cười lớn], em đùa thôi. Lúc đó, đầu em còn bị cạo cơ mà em cũng không biết mình đang làm gì nữa, nên P’Mario đã phải giúp em rất nhiều.”

Hoy: “Số tiền đầu tiên kiếm được, cậu đã làm gì với nó?”


Nadech: “Em gửi tiết kiệm. Em nhờ mẹ mang tiền gửi vào ngân hàng.”

Hoy: “Cậu đã tiết kiệm 200 baht đó àh. Cậu phải giữ bí mật chứ (tôi trêu cậu ấy)”


Nadech: “[cười lớn] Đó là 1500. Em đã rất sung sướng vì lúc đó em là một đứa ngoại tỉnh, và lúc nào cũng phải hỏi xin tiền mẹ. Còn bây giờ, em có thể kiếm tiền cho chính mình và cho mẹ nữa.”

Hoy: “Sau các show diễn thời trang giờ đến lakorn. Bộ phim đã làm nên tên tuổi cậu chính là Duang Jai Akkanee. Cậu có từng nghĩ mình sẽ nổi tiếng như thế này không? Có thấy gì khác không?”


Nadech: “Em chưa bao giờ nghĩ về điều này. Em vẫn nhớ cái ngày đến trường quay chương trình Tonight Show cùng với p’Mak Prin và p’ Gupkip Sumonthip, chỉ có 2 fan clubs đến xin chụp ảnh cùng em. Và sau khi bộ phim được phát sóng, thì đã có nhiều fanclubs hơn, giờ thì em còn có cả web board riêng nữa chứ. Em có nhiều followers hơn, giờ thì có khoảng ít nhất 30 người.”

Hoy: “Có nhiều người theo như vậy, có khi nào cậu cảm thấy khó chịu hay bất tiện không?”


Nadech: “Lúc mới đầu thì có, em không hiểu vì sao mọi người phải đi theo em mọi lúc mọi nơi như vậy, sao họ phải đợi để chụp hình cùng em. Anh biết không sau khi đi làm về, em chỉ muốn được một mình nhưng đổi lại, nếu không có những fans như vậy, em sẽ không là em của ngày hôm nay, vì thế em thoải mái hơn khi nói chuyện và chụp hình với họ.”

Hoy: “Cậu đang trở thành một món hàng nóng hổi lắm đấy [ý nói một cơn sốt]. Trong lĩnh vực quảng cáo, tôi nghe nói cậu có tận 16 hợp đồng đang chờ. Tôi nghĩ nếu mà BVS được tạo ra cho cả đàn ông, thì chắc họ cũng mời cậu tham gia nốt ấy nhỉ.” [LOL]

Nadech: “Vậy tốt quá…geesh ….p’Hoy, anh lại đang nghĩ quá rồi. Thực sự thì cũng không có đến 16 cái đâu nhưng em vẫn muốn cám ơn các hãng vì đã chọn em và cho em cơ hội.”

Hoy: “Cậu có tin không, đoạn quảng cáo khiến các cô gái phát rồ chính là quảng cáo kem tắm của cậu. Khi xem nó, tôi không thể không nghĩ….”

Nadech: “Nghĩ gì ạh?”

Hoy: “Thì đến chuyện không biết đó là ngực cậu hay là đầu trẻ con?” [LOL]


Nadech: “[cười lớn] Để được như thế phụ thuộc vào sức gồng của anh. Ví dụ như khi đánh trống, anh phải nghiêng người một chút và gồng mình thật căng để cơ bắp nổi lên. Đạo diễn đã chỉ cho em kỹ thuật này vì thế mà hình ảnh cho ra khá đẹp.”

Hoy: “Cậu nhiều việc thế, có từng nghĩ mình giàu chưa?”


Nadech: “Hiện giờ em nghĩ em mới ở mức ổn định thôi.”

Hoy: “Tôi nghe mọi người bàn tán là cậu rất keo. Cậu thậm chí không mua quần áo mới vì đã có các fans mua cho rồi. Có đúng thế không?”


Nadech: “Em không keo kiêt, ví dụ như về quần áo thì em khá xuề xòa. Em có gì mặc nầy thôi. Nhưng nếu phải đến các sự kiện quan trọng, thì lại là chuyện khác. Nhưng em nghĩ tuyệt nhất vẫn nên tiết kiệm tiền bởi vì em không biết ngày mai có còn trong ngành nữa không, em cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Vì vậy ngay lúc này, em muốn làm mọi thứ cho gia đình mình. Tất cả tiền kiếm được em đều gửi mẹ. Sau đó thỉnh thoảng hỏi mẹ trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Đó là một niềm vui nhỏ nhoi với em.”

Hoy: “Có thứ gì đắt nhất mà gần đây cậu sắm cho chính mình?”

Nadech: “Đó là một chiếc Canon 5D Mark II. Giá của nó là khoảng hơn 100,000 baht chút nhưng em dùng nó cho việc học ở trường. Em dùng nó mỗi khi đi thực tế. Ngoài cái máy ảnh đó ra, thì còn ngôi nhà mà em mua ở khi Krung Thep nhưng tiền mua nhà thì em và bố chia đôi bởi khi đó tiền tiết kiệm của em vẫn chưa đủ [cười].”

Hoy: “Thế còn xe hơi? Cậu đã mua một chiếc chưa? Một anh chàng đẹp trai như cậu thì tôi nghĩ chắc phải xài dáng thể thao mui trần nhỉ.”

Nadech: “[cười lớn] Em không có đam mê với những thứ như vậy. Em có cái gì thì dùng cái nấy. Thường thì em không phải đi xe, mà ngồi cùng với quản lý. Hay khi đi đâu với bố mẹ, em sẽ dùng chiếc Mazda2 và em nghĩ như thế là đủ rồi. Nhưng mà nếu hỏi em thực sự muốn cái gì thì em sẽ nói đó là một chiếc du thuyền bởi em rất thích biển, và em muốn đưa vợ và con em đi chơi biển bằng con thuyền này.”

Hoy: “Oy, cậu nhắc đến vợ rồi cơ đấy. Cậu đã muốn lấy vợ rồi àh? (Trêu thôi nhé)”


Nadech: “[cười] Bố dạy em rằng luôn luôn phải nghĩ tới tương lai. Anh biết đấy, chuẩn bị cho tương lai. Nhưng hãy thử nghĩ đơn giản nhé, nếu trong tương lai em lấy vợ thì em muốn tiết kiệm tiền để lo tiền học cho các con và chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Bố em thích lên kế hoạch và bố bảo điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn. Bố tiết kiệm tiền trong suốt cả cuộc đời. Tất cả tiền kiếm được, bố đều đưa hết cho mẹ. (khi Nadech nói, tôi để ý thấy sợi dây đeo ở cổ tay cậu ấy vì vậy tôi không kiềm được mà hỏi)

Hoy: “Sợi dây này, cậu kiếm được ở đâu thế?”


Nadech: (Nadech nhìn xuống trước khi trả lời) “Em xin được nó từ chỗ đức Phật ở Kalasin.”

Hoy: “Cậu tin vào những điề này àh?”

Nadech: “Em tin vào Phật giống như mẹ em. Mẹ là một người có tin ngưỡng, mẹ hay thiền và đi chùa. Em thấy mẹ làm như vậy và học theo. Em thích học về Phật pháp. Các nhà sư ngày nay rất hiện đại. Họ sẽ dạy chúng ta nhưng điều có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, ví dụ như họ hỏi rằng, làm thế nào con kiểm soát được việc đứng trên đôi chân của mình thế nào khi không lắng nghe tiếng chân của các bạn con. Điều này không có nghĩa là anh không thể có bạn. Mà chỉ là khi bạn rủ mình đi đâu đó với họ, thì mình phải suy nghĩ trước.”

Hoy: “Vậy còn đức Phật quanh cổ cậu kia?”


Nadech: “Đó là Pra Rahu. Một vị sư nói với em rằng vận may của em sẽ gặp phải trở ngại gì đó vì vậy ông bảo em hãy đeo cái này và em làm theo để bản thân cảm thấy thanh thản. Thêm nữa, trong ngành này có nhiều quỷ dữ-có nhiều thứ mời gọi và cám dỗ, nó khiến cho bạn muốn có cái này cái kia và tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Đức Phật em đeo giúp em luôn có chừng mực và sáng suốt. Ở nhà, gia đình em còn có một Đức Phật nữa, cả nhà em đều giữ đức tin và bản thân em cũng không ăn thịt.”

Hoy: “Tôi không biết là cậu cũng theo đạo đấy. Vậy hỏi thực cậu, cậu có hay ra ngoài chơi như các cậu khác không?”


Nadech: “Em có đi chơi nhưng không thích đến pubs. Em thích đi chơi và nghe nhạc, những nơi như nhà hàng Tawan Daeng chẳng hạn. Em thích nghe Morlum hoặc các bài hát về cuộc sống của con người. Đây là 2 thể loại mà em thích. Thông thường em đi chơi với P’Mak và P’Pol Pulapat. Bọn em hợp rơ nhau [cười lớn].”

Hoy: “Cậu có giữ liên lạc với các bạn khác không?”


Nadech: “Cũng có, các bạn ở trường đại học chẳng hạn, nhưng mà em không thường xuyên đến lớp vì vậy em không thân với ai cả. Nhưng họ rất thân thiện, đôi khi họ còn đề nghị làm bài cho em mà em thì thậm chí không có thời gian làm bài nhóm với các bạn. Vì vậy em thường phải tự làm rồi gửi bài trực tiếp cho giáo sư. Em không muốn lợi dụng lòng tốt của các bạn. Còn các bạn của em ở Khon Kaen, em chỉ nói chuyện với họ chứ không thường xuyên gặp mặt.”

Hoy: “Thế các bạn cậu ở Khon Kaen, có ai phát điên cuồng khi cậu trở thành một superstar như bây giờ không?”

Nadech: “Không đâu ạh, thực ra, họ còn rủa em ấy chứ. Họ hỏi em làm thế nào mà được vậy bởi vốn họ nghĩ chẳng đời làm em làm được. Hồi đó, giống như kiểu em bắt cá hai tay. Em đóng lakorn dở tệ và điều đó khiến em bị căng thẳng, và cuối cùng là điểm số ở trường cũng không được cao. Đó là giai đoạn chán đời nhất của em. Nhưng em cố gắng tiếp tục và cuối cùng cũng tốt nghiệp được.”

Hoy: “Nãy giờ nói chuyện với cậu về công việc nhiều rồi, giờ hãy nói một chút về con tim của cậu nhé.”

Nadech: “Trái tim của em vẫn ổn. Không ốm đau mà cũng không đau đớn anh ạh. [cười]”

Hoy: “Thành thật nhé Nadech, làm thế nào mà cậu kiềm chế không yêu một ai vậy, tại vì tôi ấy mà, tôi thích mọi người tôi gặp.”


Nadech: “[cười lớn] Làm việc trong ngành này, có nhiều cô gái muốn nói chuyện với em nhưng họ lại dè dặt. Còn em, khi em thực sự thích ai đó, thì em lại ngại không dám nói chuyện với cô ấy. Chỉ có việc hỏi xin số điện thoại của nàng mà có khi chân em còn run lên ấy. Những gì em có thể làm ấy là nhìn ngắm và mơ mộng về cô ấy. Thêm nữa, tình yêu thì cần thời gian, mà bản thân em hiện giờ thì chưa sẵn sàng.”

Hoy: “Thế còn với nong Yaya, cô ấy có phải tuýp cậu thích không?”


Nadech: “Nong Yaya rất dễ thương.”

Hoy “Thế túm lại cậu có thích cô ấy không?”


Hoy: “Em từng cảm thấy hồi hộp sao đó trước cô ấy hồi bọn em quay Duang Jai Akkanee bởi vì cô ấy rất vui vẻ, hòa đồng còn em thì hay xấu hổ mỗi khi bọn em hợp diễn. Nhưng cô ấy thì lại chẳng có vẻ xấu hổ trước em bao giờ, chỉ có mình em cảm thấy thế thôi. [cười lớn].”

Hoy: “Thế hồi đó, cậu có từng nghĩ sẽ theo đuổi cô bé chưa?”

Nadech: “Em không dám ấy chứ (mặt Nadech bắt đầu đỏ bừng) Tất cả những gì em làm là nhìn chằm chằm cô ấy. Cô ấy còn nhỏ, mới có 18 tuổi thôi, thêm nữa lại thông minh. Thôi thì cứ nói là trong tình yêu, em không vội. Nếu cái số là nó đến, thì tự nhiên nó sẽ đến. Hiện giờ, em chỉ muổn tiết kiệm tiền cho mẹ em trước đã.”

Credit: Thip | YADECH
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:26:18 | Xem tất
TÌNH YÊU CỦA NADECH, PV trên tạp chí DICHAN tháng 1, 2012




‘Em cũng không rõ lắm về điều này.’, đó là câu trả lời dễ thương và khiêm tốn nhất của một superstar siêu đẹp giai, Nadech Kugimiya khi được hỏi sự lôi cuốn của cậu từ đâu mà có. ‘Nhưng nếu hỏi em một cô gái hấp dẫn ở điểm nào, thì em sẽ trả lời đó là khả năng nấu nướng khéo léo của cô ấy, đó là một cô gái nấu ăn ngon như mẹ của em. Em ăn được nhiều món chứ không kén chọn. Món nào ngon là em ăn tuốt.’

Cậu ấy không thuộc tuýp người hay khó chịu. Cậu ấy chỉ có tính sở hữu hơi cao. Nếu muốn có được cậu ấy, bạn phải hiểu được cậu ấy bởi cậu ấy thuộc tuýp thể hiện mọi thứ ra ngoài mặt.
‘Em là đứa biết suy nghĩ. Nếu có lúc nào đó em tỏ ra khó chịu, thì đó là vì em ghen. Có những lúc, khi bạn gái em có nhiều bạn trai vây quanh, em sẽ kiểu như.. CỦA NỢ GÌ…?’ [cười] ‘Em cũng là một đứa lỗ mãng, mà em nghĩ đàn ông thì ai cũng vậy cả. Nhiều khi các bạn nữ buồn và khóc, bọn em [đàn ông] thực sự muốn hỏi han và thể hiện sự quan tâm, nhưng vì bọn em là đàn ông, nên nhiều khi hay hỏi thẳng vào vấn đề luôn, cứ như thể là bọn em không hiểu gì về tâm tư của các bạn nữ. Và cái tính đó giống như kiểu là khi muốn đánh rắm là em làm luôn àh.’ [cười]

Nơi lãng mạn của Nadech là trên một tòa nhà thật cao.

‘Em muốn đưa cô ấy tới một nhà hàng với không gian mở trên đỉnh một tòa nhà chọc trời, và ở đó bọn em sẽ có một khoảng thời gian thật ngọt ngào.’ Về chuyện đau vì tình, cậu ấy cho biết sẽ để nó diễn ra tự nhiên. ‘Khi bạn bị thất tình, mới đầu bạn sẽ không thể quên được nỗi đau ấy. Nhưng bạn có thể chọn cách đi chơi gặp gỡ bạn bè và tập tành, nhờ thế mà cảm giác sẽ dần dần thay đổi. Đừng có chỉ ngồi không và lo nghĩ về nó cho tới khi bản thân mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm. Một khi nàng muốn ra đi, thì bạn hãy cứ để nàng đi. Đừng nên níu kéo. Theo Phật pháp dạy, không có gì thuộc về mình, thậm chí đến bản thân bạn cũng không phải là của bạn. Nếu cô ấy không hạnh phúc khi ở bên bạn, tốt hơn là bạn nên xem lại bản thân mình. Điều đó không có nghĩa là mọi lỗi lầm đều thuộc về bạn nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn không oán trách người ấy. Nên nhìn nhận lại mọi điều đã xảy ra và hãy suy nghĩ về chính mình. Từ đó mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bởi bạn sẽ còn gặp nhiều người trên đường đời. Vậy nên, hãy để nỗi đau đó ra đi.’

Hiện tại đối với cậu ấy, chỉ cần có ai đó hiểu và mang tới cho cậu nhiều hạnh phúc, như vậy là quá đủ.

‘Nếu bây giờ em yêu một người con gái nào đó [chú thích bản tiếng anh là “a girl” tức là tiếng thái thằng bé nói “phu ying” --> rõ nhé là nó k hề gay ^___^], thì hẳn đó không phải là một tình yêu trưởng thành. Bọn em sẽ không nhìn xa đến mức thấy một đám cưới, hay việc bắt đầu một gia đình mới. Em sẽ chỉ nghĩ đến những gì mang tới cho em nhiều niềm vui. Cô ấy khiến em hạnh phúc, và em cũng làm cô ấy vui. Bọn em động viên nhau. Tình yêu có thể là sức mạnh cổ vũ cho chúng ta. Không cần biết đó là tình yêu gì, tình yêu nam-nữ, tình cảm gia đình, yêu mến bạn bè, dù gì thì đó là một thứ mà chúng ta không thể thiếu được.’ [như mọi lần thằng bé lại cố tình đi lạc đề tung hỏa mù để tránh lộ một… bí mật gì đó mà ai cũng bít là bí mật gì ;)) ]

‘Về người con gái sẽ đến trong cuộc đời em sau này, em không mong đợi cô ấy nên là một cô gái thế nào. Mà cái chính em muốn biết là cô ấy sẽ như thế nào’ Và chúng tôi nghĩ câu trả lời chính là Kukwan N’ek với đôi mắt to tròn dễ thương của cậu ấy đấy.  

Credit: Rasa | YADECH
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:28:09 | Xem tất
YADECH PV TRÊN KAOSOD ngày 2 tháng 1, 2012


1.Giả vờ nếu có một ngày rảnh rỗi, cô cậu sẽ làm gì?


Vì bài phỏng vấn bắt đầu bằng từ ‘giả vờ’, Yaya bị im như hến. Cô bé làm bộ mặt tò mò với P’Nadech. Vậy mà anh giai tốt, thay vì giải thích cho cô bé từ đó nghĩa là gì, cậu ta chỉ nhìn cô bé và cười lớn. Vì vậy chúng tôi [phóng viên] đã phải giải thích cho cô bé nghĩa của từ này.

Cô trả lời ‘Ừm, em sẽ ở nhà, không tắm rửa và khoác pajama cả ngày luôn.’ Nadech vội vàng chen ngang. ‘Hey hey chờ tí đã. Phải duyệt lại. Câu này không nên để ai nghe được đâu ạh.’

Nhưng Yaya không vâng lời; cô bé bảo ‘Không sao đâu. Em không xấu hổ tẹo nào. Em sẽ mặc pajama với bạn em trong party pajamas thật đấy.’

‘Các bạn gái của em cũng mặc pajamas nữa. Bọn em sẽ tiệc đêm tại nhà luôn. Làm việc trong ET, em chẳng còn thời gian để giải phóng cảm xúc. Thế nên là em muốn vặn nhạc cỡ to nhất xong rồi nhảy. Em sẽ cười thật to với các bạn cho đến khi kiệt sức thì thôi. Nhưng mà không nên chỉ có mỗi một ngày nghỉ nhỉ. Ngày hôm sau cũng nghỉ mới đúng.’

Nadech tham gia party đó có được không? Yaya lắc đầu. ‘P’Nadech cũng là bạn em nhưng không phải bạn có thể tham gia party pajamas này được đâu ạh.’

Thế là Nadech đáp trả ‘Gớm cứ làm như anh chưa thấy em mặc pajama bao giờ ấy’ [ồ thấy lúc nào thế bé Na???]
Em gái cậu đã trả lời rồi, bây giờ đến lượt cậu đấy P’Nadech.
‘Nếu có một ngày rảnh, em sẽ làm nhiều thứ. Em sẽ đi xem xe Volkswagen với P’O[Mario Maurer] Em muốn giúp người dân bị lũ lụt. Em muốn đi đạp xe va muốn chơi jetski (đi mô-tô trượt nước). Có nhiều thứ mà em muốn làm lắm.’

2.Cô cậu có từng nghĩ mình sẽ nổi tiếng đến mức này chưa?


Nadech lắc đầu. ‘Em chưa từng nghĩ như vậy. Em đã trong ngành 3 năm rồi. Em phải công nhận rằng mình lên nhanh nhưng đồng thời cũng sợ rằng sẽ xuống nhanh nữa. Nó giống như một vòng tròn, có lúc lên có lúc xuống. Con người ta cần phải nghĩ xem họ nên làm gì để duy trì ở một mức trong tương lai lâu dài. Theo em, chúng ta cần phải giữ mình là chính mình, không nên để môi trường làm thay đổi con người mình. Tính cách và nhân phẩm cần phải đi theo mình.’

Yaya im lặng suy nghĩ khi nghe Nadech nói do vậy cô bé có vẻ hơi giật mình khi đến lượt phải trả lời. ‘Em làm trong ngành được khoảng 4-5 năm rồi. Em không nghĩ mình có thể đạt được đến mức này bởi em nghĩ có nhiều người xứng đáng với vị trí như vậy. Em không cho rằng mình đủ xinh và diễn xuất không hay tới mức ấy. Nhưng vì có được sự may mắn và có nhiều khán giả yêu thích em, em mới được như bây giờ.’

Ừm, về chuyện xinh hay không, tôi cần phải lắc đầu vì tôi biết nhiều cô gái muốn đẹp được như Yaya. Yaya nói ‘Có nhiều mức độ khác nhau cho từ ‘đẹp’, đẹp từ trong tâm, đẹp về hình thức.’ Khi nói, cô bé còn liếc nhìn Nadech, cậu ấy đang chén miếng bánh ngon lành.

‘Nếu là đẹp từ bên trong, cơ thể sẽ toát ra một hương thơm tự nhiên. Ví dụ như để làm việc một cách vui vẻ, em cần phải có một động lực. Em nghĩ đó là vì em thích công việc trong ngành giải trí, do vậy mà đạt được những kết quả tốt. Oyy P’Nadech.’ Yaya không thể chịu đựng Nadech thêm nữa.

Nadech phản ứng ‘Gì? Anh có nói gì đâu. Anh gật gù để em thấy là anh đang nghe còn gì.’

3.Trong năm vừa qua có thể gọi là một năm bội thu. Vậy cô cậu đã làm gì với số tiền đó?

Nadech nói ‘Em đưa hết tiền cho mẹ giữ hộ. Em chẳng mua bán gì sất vì nhà và xe thì đã có rồi. Cũng chẳng còn thứ gì em muốn mua nữa. Giờ em kiếm tiền để trả tiền nhà thôi.’ Còn Yaya ‘Em cất tiền vào tài khoản ngân hàng. Gia đình khuyên em không đụng gì đến số tiền đó vì nó sẽ là một quỹ riêng cho tương lai của em. Papa em có dặn là trong suốt thời gian em đi học, papa sẽ trả hết các chi phí cần thiết cho em. Còn những gì em kiếm được ngày hôm nay sẽ để dành dụm cho tương lai sau này.’ [--> hợp rơ nhau quá còn gì !!!]

4.Vậy cô cậu đã hợp tác với nhau được bao nhiêu dự án rồi và điều gì ở đối phương mà cô cậu trân trọng nhất?


Nadech ngẫm nghĩ một lúc trước khi kết luận là ‘bọn em làm chung nhiều lắm. Ví dụ quảng cáo nhé thì có Lays,Yum yum, Mistine, Foremost. Còn các dự án lakorns, bọn em đã có Duangjai Akkanee, Game Rai Game Rak và Toranee Ni Nee Kraikrong.’

‘Còn về việc trân trọng điều gì ở đối phương, thì Yaya là một cô em...’ chưa nói hết câu, cô em ấy đã huých cậu ấy một cái và bảo cậu phải nói cho tốt, cho hay vào. Cậu ấy đáp trả bằng tiếng cười lớn ‘Biết, biết roài mà. Yaya rất giỏi khoản đọc hiểu kịch bản. [ở đây cậu ấy dùng thành ngữ: đại ý là xé kịch bản ra từng mảnh nhỏ.] Cô ấy diễn xuất lakorn tốt.’  

Yaya cười và nói rằng ‘Em đập kịch bản cho tới khi nó rách thì thôi.’
‘Cô ấy diễn rất tốt. Khi bọn em hợp diễn, phần lớn là do cô ấy mang lại cho em cảm xúc. Còn em thì chỉ việc nhận những cảm xúc đó. Khi có những đoạn phải khóc và những phân cảnh tình cảm, cô ấy khiến mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Với em, em cần thời gian để tập trung rồi mới diễn được. Em không thể kiểu ngay và luôn như cô ấy đâu.’

Yaya bị những lời của cậu ấy làm cho đỏ mặt, cô bé khiêm tốn nói ‘Ồ không, em không giỏi đến mức ấy đâu. Về P’Nadech, em phải thú thực là anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Em nghĩ P’Nadech biết rõ là anh ấy rất giỏi khoản diễn tả cảm xúc qua đôi mắt.’

5 Cô cậu khen ngợi nhau kinh quá. Hay là bây giờ chuyển sang buôn chuyện của nhau đi.


‘Yaya là một cô gái vui vẻ, ngây thơ và dễ thương.’ Nadech bắt đầu buôn.’Theo những gì em nghe được thì mọi người hay thắc mắc sao mà cô ấy lại có cái giọng nói trẻ con như thế. Trong lakorn, cô ấy diễn như thể đó là chính mình. Khi cô ấy là Nangfah, cô ấy diễn một cô bé ngốc nghếch một cách chân thực. [cười lớn] Đó đúng như cô ấy bởi vì cái giọng nói đó đích thực là của cô ấy. Ai mà từng làm việc với cô ấy rồi thì sẽ thấy cô ấy rất vụng về.’

Cậu ấy vẫn chưa nói xong, Yaya đã lại xen ngang. ‘Vụng là cái gì huh P’Nadech? [bé Ya k biết từ "vụng" trong tiếng Thái nghĩa là gi]’ Thế là cậu ấy giải thích ‘vụng chính là vụng…hurrr’

Cậu ấy thở dài, xong lại tiếp tục. ‘Cô ấy có thể vui vẻ suốt ngày. Cô ấy không phải loại người khó tính. Lúc nào cũng vui vẻ. Có nhiều sự việc của cô ấy mà em có thể gossip cơ đấy.’ Sau đó cậu ấy ngừng một chút để suy nghĩ nhưng thấy hơi lâu nên chúng tôi đành yêu cầu Yaya nói về cậu ấy trước.

‘P’Nadech ...’ mơi bắt đầu thôi, mà cô bé đã phá ra cười rồi. ‘Anh ấy đúng nhưng những gì mọi người nhìn thấy anh ấy đó. Vui vẻ, dễ chịu, hòa đồng và luôn quan tâm đến mọi người. Muốn em gossip chuyện của anh ấy àh?’ Yaya hỏi và liếc mắt sang phia Nadech hỏi ý cậu ấy. Nadech bảo ‘cứ nói đi xem nào’

Cậu ấy đã mở lời như vậy, thế nên là cô bé vội vàng tiết lộ ‘Trông thì có vẻ anh ấy thích mặc đồ casual đúng không ạh? Nhưng thực ra anh ấy mất nhiều thời gian để chọn quần áo lắm đấy. Khi đi tập, có một chiếc quần shorts này mà lúc nào anh ấy cũng mặc, mà quần ấy thì ngắn ơi là ngắn luôn.’ Cô bé cười lớn và giơ 2 tay làm động tác xin lỗi câu j ấy trước khi bồi thêm một ‘mỗi khi anh ấy cúi xuống, thì thật là… ohoooo.’ Vừa kể đến đây, cô bé vừa mở tròn to đôi mắt.

Vậy nên là em k dám nhìn đằng sau cậu ấy hả? ‘Ôi kể cả đằng trước chứ. Mà anh ấy vênh vì cái quần ấy lắm nhé. Đấy là quần “hót” cơ đấy. Mới đầu, em hơi bị shocked tại vì em không nghĩ là anh ấy lại mặc quần như vầy. Nhưng mà anh ấy mặc nó nhiều lần lắm.’
Nadech nói thêm ‘Quần ấy hơi bị đắt đấy. Đấy là quần tập của em. Em thường mặc mỗi khi đi jogging. Nó thoải mái lắm. Em mặc nó mỗi khi đi dạo bên bờ biển.

Cười đến đỏ cả mặt, Yaya tiếp tục câu chuyện. ‘Anh ấy mặc quần đó để tập tành trên bãi biển. Bắt đầu từ việc duỗi căng cơ thể và sau đó đi bộ nhanh trong vòng 5 mét rồi chạy về, chỉ có thế thôi. Nhưng ít nhất cái việc đó cũng khiến anh ấy mặc chiếc quần đó. ‘ Nói xong, cô bé quay sang Nadech bồi thêm một cú với vẻ hài lòng. ‘Em xin lỗi nhé P’Nadech. Đừng xị mặt ra như thế. Đó thực ra là một lời khen đấy.’
Nadech trả lời, giọng yếu ớt. ‘Em thực sự rất thích chiếc quần đó nhưng chẳng có lúc nào để mặc nó cả. Vì vậy khi quay Game Rai Game Rak, em mới thường xuyên mặc nó. Em rất tự hào về chiếc quần này. Em mua nó ở Úc cơ đấy. Giá mắc tận cả ngàn baht và những người nhìn thấy em mặc nó bao giờ nói gì đâu.’ Yaya lại phá ra cười và bảo cậu. ‘Ấy là bởi vì họ không dám thôi P’ àh.’
Nhưng chàng p’ek trẻ tuổi của chúng ta ưỡn ngực tự hào nói. ‘Nhưng anh rất hãnh diện khi mặc chiếc quần đó.’

Yaya lại cười nhưng Nadech chẳng thèm chấp. Cậu ấy vẫn mặc cái quần shorts đó. ‘Chiếc quần màu xanh lá. Mặc lại rất thoải mái. Em hoàn toàn nghiêm túc đấy và vẫn mặc nó bình thường tại vì có hở gì đâu nào.’

6.Nếu được chọn, thể loại phim hay lakorn nào mà cô cậu muốn đóng cùng nhau, và vai diễn như thế nào?


Nadech nói trước ‘lakorn Ku Gum và vai Kobori ạh.’ Yaya tiếp lời ‘Oh em cũng rất muốn đóng lakorn này nữa.’  Nadech nói tiếp ‘Em nghĩ vai Kobori rất tuyệt. Bộ phim nói về tình yêu bị chia li. Nếu bọn em có thể đóng cùng nhau được thì tốt, nhưng vai Angsumalin thì không thể là một cô gái lai được.’ Nadech quay sang Yaya trong khi cô bé có vẻ bối rồi. ‘Angsumalin là cái gì ạh?’
Nadech nói ‘Đó là n’ek của bộ phim và phải là một cô gái Thái thuần em ạh.’

Yaya đáp trả ‘Thế thì anh cũng không làm Kobori được đau tại vì P’Bird đã nhận vai đó rồi. Hay anh làm Angsumalin đi.’ Trước khi Nadech kịp nói gì, Yaya đã ngay lập tức ngắt lời. ‘ok ok anh có thể làm Kobori tại vì anh có phong cách của người Nhật.’
‘Còn em sẽ nhận vai này. Trong phim ma nhé. Em sẽ là con ma ám anh nhá, tại vì P’Nadech rất là sợ ma. Nó sẽ rất thật cho mà xem. Anh ấy sẽ được giải thưởng cũng nên tại vì diễn xuất quá chân thực.’

7.Thế còn một người hùng, cô cậu muốn diễn vai gì?


Nadech làm bộ mơ màng. ‘Em muốn làm superman vì bên cạnh việc có thể giúp đỡ những nạn nhân của lũ lụt, em có thể bay đến mọi nơi em muốn. Em muốn có đôi mắt chiếu tia x để nhìn xuyên thấu xem các cô gái đang mặc gì. Khi giận dữ, em có thể chiếu tia này vào người làm em k vui. Superman thật là tuyệt. Đó là hình mẫu người anh hùng mà em thích..’

Yaya nói ‘Em muốn làm Mẹ Tự Nhiên để kiểm soát các thiên tai mà chính superman cũng không làm được.’  Nadech gầm gừ ‘em lại đánh vô mặt anh nữa đấy.’

8.Nếu 2 người đang hẹn hò, điểm gì ở đối phương khiến cô cậu thích nhất và điểm gì khiến cô cậu không ưng nhất?


Yaya bắt đầu. ‘P’Nadech có một thói quen tốt và nhìn chung anh là người tốt nhưng em không thích mỗi khi anh ấy  cáu kỉnh. P’Nadech là một trong những người bạn tốt nhất của em. Bọn em làm việc với nhau nhiều, mỗi khi gặp phải vấn đề khó khăn, bọn em cùng nhau vượt qua.’

Nadech nói ‘Em sẽ chọn cô gái của mình dựa trên tính cách của cô ấy. Yaya rất tốt và dễ thương. Em không thích gì về cô ấy àh?’ Cậu p’ek trẻ tuổi ngưng lại suy nghĩ một lúc trước khi nói ‘Đó là phần đùi của cô ấy [sặc tiết].’ Điều này khiến Yaya của chúng ta phải thét lên. Cậu ấy tiếp tục. ‘Đùi cô ấy to quá. Em không thích các cô gái đùi to.’ [LOL]

9.Nhân dịp Đầu năm vừa rồi, cô cậu tặng quà gì cho nhau?


Yaya nói ‘Em tặng anh ấy vitamin để tăng cường sức khỏe.’ Thế còn cậu, Nadech? ‘Em tặng cô ấy một chiếc mũ vì trông cô ấy rất cute khi đội mũ.’ Rồi cậu ấy quay về phía Yaya hỏi. ‘Anh tặng em mũ đấy. Còn em tặng anh cái gì nhỉ?’ Yaya nhắc lại ‘Em tặng anh vitamins uống cho khỏe.’ Thế là Nadech nói ‘Thế thì anh tặng em hạnh phúc.’ Hey có chuyện gì với cô cậu này vậy nhỉ? [còn gì nữa vào đây… ;)) ]

10.Cuối cùng, cô cậu hãy gửi một điều ước cho Năm Mới tới các fans đi nào.


Yaya nói với giọng trong veo. ‘Chúc mừng Năm Mới. Mong các bạn có một năm tốt lành. Sẽ chỉ toàn điều tốt đến với các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc và những nụ cười. Nụ cười có thể đem lại nhiều thứ. Trước hết đó là niềm gui, và nó giúp các bạn yêu đời hơn. Mong rằng trong năm nay các bạn sẽ cười thật nhiều.

Nadech nói ‘Tôi và Yaya muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến Kaosod, các nhân viên, biên tập viên và bạn đọc. Tôi mong tất cả các bạn có được những điều tốt lành trong cuộc sống. Mong các bạn tiền vào như nước. Mọi lỗi lầm, sự thất vọng và những nỗi buồn sẽ qua đi theo năm cũ. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, bước sang trang mới cùng Kaosod. Tôi chúc các bạn niềm vui và mong các bạn luôn được phù hộ.’

Trước khi chào tạm biệt, cặp Kukwan có lời muốn nói. ‘Hãy đón xem chúng tôi trong năm nay với vai ‘Nong Nee’ và ‘P’Artit’ trong phim Toranee Ni Nee Kraikrong nhé.’

Credit: Rasa | Yadech
Translate: [email protected]

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
vy_julie + 5 Siêu cute!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:35:09 | Xem tất
Bình chọn trong giới "Sao"



Xin chào và chúc mừng năm mới quý vị. Theo truyền thống hàng năm chúng ta sẽ có cuộc Bầu chọn danh hiệu do chính Các superstars của chúng ta bỏ phiếu, bao gồm cả các sao trong giới truyền hình, điện ảnh và âm nhạc. Sau đây là kết quả. Giờ là thời khắc của năm mới do vậy chúng ta sẽ không bỏ lỡ thêm phút giây nào để công bố kết quả cho biết các diễn viên, ca sĩ đã bình chọn cho ai là người đẹp trai, xinh gái và tài năng nhất, ai là người họ yêu quý và bầu chọn, ai là người họ không hài lòng nhất. Tất nhiên cuộc bầu chọn này của chúng ta hoàn toàn dựa trên tiêu chí công bằng là trên hết.

Pra'ek trong tim bạn


Chúng ta đành phải chia tay với quán quân bốn năm liên tiếp là anh Ken Teeradeth bới năm nay, một ngôi sao vụt sáng một sách đáng sợ đã chiễm lĩnh danh hiệu này. Người đó không ai khác chính là Nadech Kugiymiya với 33.6% số phiếu bầu chọn, nhưng điều đó không có nghĩa là Ken không có khả năng dành chiễn thắng. Anh đứng vị trí thứ 2 với 30.3% số phiếu, rõ ràng khoảng cách này không nhiều. Đứng thứ 3 là Boy Pakorn chỉ với 12.8% nhưng điều này thật không tệ đối với một gương mặt mới trong làng giải trí. Số 4 thuộc về Vier Sukollawat với con số 7.0%. Đứng thứ 5 là Bie Sukrit với tổng số bình chọn là 5.2% và dĩ nhiên Dome Pakorn, Vee Veerapath, Pope Thanawat và Pae arak cũng có tên trong danh sách bình chọn. Không nghi ngờ gì nữa, đây quả thực là một khởi đầu mạnh mẽ cho Nadech bởi năm ngoái cậu ấy mới dành được vị trí thứ 5 chỉ với 4.9% số phiếu bình chọn. Có lẽ, lý do Ken lui về vị trí thứ 2 là do anh không có nhiều dự án hoạt động trong năm 2011.

Nang'ek trong tim bạn

Đúng như dự đoán đó chính là Kookwan của Nadech. Yaya Urassaya xếp đầu bảng với 28.7%. Ngay sau đó là gương mặt nổi bật của CH7 Aum Patchrapa với 25.1%. Đứng thứ 3 là Chompoo Araya và Aff Taksorn lần lượt có số phiếu là 17.5% và 11.8%. Pancake xếp vị trí số 5 với 8.6%. Các tên tuổi như Anne Thongprasom, Ploy Cherman và Margie Rasi cũng nằm trong danh sách bình chọn.

Ca sĩ trong tim bạn


Không giống như danh sách các nam, nữ diễn viên được yêu mến luôn luôn có sự thay đổi, đối với bình chọn ca sĩ được mến mộ nhất, Bird Thongchai vẫn là nhà vô địch với 38%. Ton Bodyslam đứng thứ 2 với 20%. Da Endorphin và Bie The Star lần lượt chia nhau giải 3,4 với số phiếu là 13.3% và 10.5%.

Gương mặt mới được nhiều người biết đến


Ngôi sao mới nổi đó chính là Pope Thanawat của Ch3. Anh được vinh danh với 32.6% tổng số phiếu bầu chọn và xếp ngay sau đó chính là Ken Pupom cũng của CH3 với 29% số phiếu. Mai Davika của CH7 xếp thứ 3 với 25.5% lượt bình chọn.

Đẹp dzai

Năm nay danh hiệu này không còn thuộc về Dome Pakorn mà nó đã được chuyển giao sang cho anh chàng đẹp trai trẻ tuổi Nadech Kugimiya. Vẻ đẹp của cậu ấy trong Game Rai Game Ruk rõ ràng đã làm thổn thức trái tim của mọi người. Người gì mà lại đẹp mọi góc độ vậy cơ chứ??? Khi là một chàng trai trên đảo, cậu ấy thật dễ thương, và khi khoác lên mình bộ cánh của một CEO thành đạt, cậu ấy đẹp rạng ngời và toát lên vẻ thông thái. Cậu ấy xứng đáng dành vị trí quán quân với 35.5% số phiếu bầu chọn. Dome rớt xuống vị trí thứ 2 chỉ với 20%. Đứng thứ 3 là Ken Teeradeth với 13%. Xếp thứ 4 và 5 lần lượt là Vee Veerapath với 9.4% và Pope Thanawat với 9.2%.

Xinh gái

Năm nay quán quân thuộc về Chompoo Araya với 18.5% số phiếu bình chọn. Chúng ta phải công nhận rằng cô ấy sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo ngay cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, đến mức đánh bại cả sắc đẹp của Aum Patchrapa là người đứng thứ 2 với 17.4%. Quán quân 3 năm liên tiếp Aff Taksorn lui về vị trí thứ 3 với 16.6% số phiều bầu chọn. Đứng vị trí thứ 4 là Ploy Cherman 10.2%, và xếp thứ 5 chính là Yaya Urassaya với 8% lượt bình chọn.

Quyến rũ nhất


Không ai khác chỉ có thể là Aum Patchrapav với 27.7% số phiếu. Đứng thứ 2 là Chompoo Araya, người suýt chút nữa đã lấy đi hào quang của Aum với tổng số phiều bầu chọn là 24.2%. Ploy Cherman xếp vị trí số 3 với 15.3% và đứng thứ 4 là Bovi Athama với 11.8%. Xếp thứ 5 là Amy Marakot với 8.6% số phiếu.

Ngôi sao gây buồn phiền nhất

Danh hiệu này xếp cuối cùng và hầu như không ai muốn đụng đến nó bởi nếu một nghệ sĩ nào có tên trong bình chọn này thì có nghĩa là họ đã thực sự làm điều gì đó tồi tệ. Bắt đầu với Nathan Oman (1 lần nữa) [ca sĩ dv người Thá đầy tai tiếng bị tống giam vì tội lừa đảo] mới được ra tù nhưng điều đó không làm các đồng nghiệp bớt đi ác cảm đối với anh này. Dome Pakorn với vẻ đẹp thần thánh cũng không thoát khỏi danh sách này chính bởi bản tính "Chóng yêu chóng chán". Mối quan hệ tai tiếng giữa Film Ratapoom và Annie Brook vẫn chưa đến hồi kết và mọi người vẫn còn thắc mắc ai là cha của con trai Annie. Nang'ek thế hệ mới Mai Davika bị bắt quả tang "mát mẻ" trong tấm hình chụp cô này đang tình tứ [kissing] với một người đàn ông. Golf Pechaya nằm trong danh sách bởi lý do anh này coi trọng bạn gái hơn cả mẹ đẻ ! Cuối cùng, người đứng đầu bình chọn những ngôi sao gây buồn phiền nhất chính là Sek Loso, ca sĩ này bị các đồng nghiệp tẩy chay sau khi anh thừa nhận trong một bản tin rằng mình sử dụng ma túy để lấy cảm hứng, đồng thời phát ngôn rằng tất cả các ca sĩ trong giới đều sử dụng chất kích thích này !

Credit: Spicy (shampoo)
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:39:29 | Xem tất
PV NADECH TRÊN UP2U (Part 1)


UP: Hiện nay cậu đang theo dự án nào?


Nadech: Em đang quay lakorn Game Rai Game Rak cùng với em Yaya. Bộ phim sẽ được chiếu trên CH3, em nghĩ là khoảng tháng 7. Nhiều người cho rằng nó là phần tiếp theo của Duang Jai Akkanee. Em không rõ lắm. Tuy nhiên, bộ lakorn này được sản xuất bởi một team mới. Đó là team của P’Da Hathairat. Quan trọng nhất là, em cảm thấy vai diễn của em có tính thử thách hơn nhiều so với lakorn trước bởi có rất nhiều sự phức tạp và sâu sắc trong tính cách của nv. Em cảm thấy nó drama (chính kịch) hơn, không giống thể loại Guggig (dạng phim hài-lãng mạn) như Duang Jai Akkanee hay có những cảnh cãi nhau gây cười.

UP: Cậu có lo rằng bồ phim sẽ không nổi tiếng như lakorn trước đó bởi khán giả đã quen với hình ảnh một dv thể loại Guggig lakorn của mình? Thay vì tiếp tục với thể loại Guggig, cậu đột nhiên chuyển sang đóng drama như vậy.

Nadech: Nếu hỏi em có lo lắng không, thì câu trả lời là không, em không lo là không có ai muốn xem nó. Em chỉ lo là mình có thể diễn xuất tốt hơn hay không thôi và liệu khán giả có tin vào nv của em hay không. Em không muốn mọi người so sánh 2 lakorn và em không nghĩ khán giả yêu thích thể loại Guggig hơn drama.

UP: Cậu chưa từng nghĩ sẽ đóng phim điện ảnh àh?


Nadech: Em muốn chờ đợi trước. Em chưa dám chắc mình có thể diễn tốt được. Em sợ rằng không ai muốn mua vé để xem em diễn. Cũng có nhiều dự án liên lạc với em nhưng em phải từ chối vì em biết mình chưa sẵn sàng. Các vai diễn họ mang đến rất khác nhau, từ trẻ con cho tới người lớn và thậm chí có cả ma cà rồng. Không phải em không muốn diễn, bởi đóng phim điện ảnh mang lại nhiều kinh nghiệm tốt; chỉ có điều em chưa sẵn sàng mà thôi. Em muốn đóng phim hành động nhưng như mọi người biết đấy các phim hành động của Thái không thành công như mong đợi. Em cũng không biết nữa. Em đang học chuyên ngành điện ảnh. Có thể em sẽ cùng với bạn mình làm một bộ phim trong đó em cũng diễn luôn.

UP: Cậu có thời gian nghỉ ngơi trong giai đoạn gần đây không?


Nadech: Không phải là em không có thời gian rảnh, nhưng thực sự nó quá ít. Thời gian làm việc luôn chồng chéo lên thời gian học. Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, em có một bài kiểm tra ở trường, nhưng do phải đi làm nên em đành xin làm lại bài vào một buổi khác. Em không đến lớp thường xuyên do vậy em phải gặp các giáo sư nhiều hơn. Rất may là các thầy cô đều thông cảm. Hiện em là sv năm 2 đại học Rangsit, chuyên ngành Điện Ảnh. Khi em mới vào trường, cảm thấy không mệt mỏi như bây giờ. Em thấy năm nay thực sự là một năm quá bận rộn. Có lẽ là bởi vì dự án lakorn vừa mới bắt đầu. Vì vậy em cần làm việc chăm chỉ hơn. Vừa phải học vừa phải làm. Em mới hoàn thành 3 khóa học mùa hè. Nhưng vẫn chưa biết thi có qua hay không.

UP: Vì sao cậu lại chọn học về Điện Ảnh? Có phải vì cậu làm trong ngành này không?


Nadech: Về việc làm phim, em đã thích nó từ lâu rồi. Thực ra thì, em dự định học về nông nghiệp bởi em yêu thiên nhiên. Nhưng em nghĩ em sẽ học nó thêm từ kinh nghiệm bên ngoài. Em thấy hạnh phúc khi làm những bộ phim ngắn với các bạn ở trường cấp 3. Em muốn học về làm phim cho dù trong tương lai có thể em không theo ngành này.  
Em không yêu thích đặc biệt một bộ phim hay đạo diễn nào. Tất cả đều bắt nguồn từ chính cảm nhận của em. Không có động lực và cũng không phải do gia đình gợi ý. Đều là ý định của riêng em, em đơn giản thích nó ngay từ ban đầu. Và ngay khi em biết mình muốn theo học ngành này, em bắt đầu xem nhiề phim hơn, nghe nhiều nhạc hơn và chụp ảnh nhiều hơn.
Em thích Leonardo Dicarprio bởi anh ấy là một dv thực lực. Anh ấy chưa già nhưng có thể đóng đủ mọi loại vai. Bộ phim đầu tiên em xem có anh ấy đóng là Titanic và gần đây nhất em xem Inception. Em thật sự rất thích nó, có rất nhiều phân cảnh có kết cấu rất thú vị trong bộ phim.

UP: Cậu không tham gia cộng đồng sv ở trường, vậy có bao giờ cậu cảm thấy thiếu vắng đời sống sv chưa?

Nadech: Tất nhiên là có chứ. Nhưng khi có được cái này bạn phải hy sinh cái khác. Nếu hỏi em có bạn thân ở trường đại học hay không, thì câu trả lời là không có. Nhưng các bạn học của em đều rất tốt. Khi em đến lớp ngày đầu tiên, họ đến chào em và nói ‘đây là số của mình. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ gọi nhé. Mình sẽ giúp cậu’ Có vài bạn còn hỏi các giáo sư xem em đã vào nhóm nào chưa và nếu em chưa có thì họ sẽ nhận em vào nhóm của mình. Em không thường xuyên đến lớp và phải gửi bài qua internet hoặc nộp lại phần của mình cho họ sau. Em phải làm bài một mình và không có nhóm riêng do vậy đôi khi việc học cũng khó khăn hơn. Có nhiều bài tập, các giáo sư yêu cầu làm theo nhóm, nhưng em thì phải làm một mình. Thực ra, em muốn làm quen với các bạn ở lớp nhiều hơn nhưng không biết có dịp không nữa. Em nghĩ lên năm thứ 3, mọi thứ còn khó khăn hơn nữa bởi sẽ có các môn bắt buộc phải tham gia. Và bọn em còn phải đi học thực tế, như là đến trường quay một buổi quảng cáo chẳng hạn. Em còn phải nhờ các bạn ở lớp nhiều nữa.
Việc học và làm của em nó như vậy từ khi em học cấp 3 cơ. Trong suốt các năm lớp 11-12, em bắt đầu làm việc trong ngành giải trí. Em thường đi bus đến nơi chụp ảnh. Lúc đó các bạn trong lớp luôn động viên em. Lúc đó em cảm thấy xa cách, lúc nào cũng nhớ và quan tâm đến họ. Còn họ thì luôn giúp đỡ em.

UP: Hồi còn ở Khon Kaen, tôi nghe nói cậu bắt bus lên Bangkok chụp ảnh. Lúc đó còn nhỏ như vậy, sao cậu lại nhận công việc này? Cậu đồng ý hy sinh thời gian vui chơi của tuổi teen để làm việc, mục tiêu của cậu khi ấy là gì?

Nadech:  Em chỉ muốn cố găng… Ít nhất em có tiền của riêng mình để tiết kiệm. Em chỉ mất có chưa đến 500 baht nhưng lại kiếm được tận 4-5 nghàn baht cho một lần chụp ảnh. Khi nhận tiền em đưa hết cho mẹ và mẹ sẽ mang tiền đó đi gửi ngân hàng. Hiện giờ, mỗi khi đi ra ngoài em đều hỏi xin mẹ tiền đấy. Mỗi một đồng baht kiếm được, em đều để mẹ quản lý. Có lẽ là bởi mẹ chính là người là khuyên em nên thử công việc này, nếu không thích thì em có thể bỏ.
Khi mới đặt chân vào ngành này, em chỉ làm người mẫu ảnh và biểu diễn cho các show thời trang. Khi ấy em không hề nghĩ đến từ ‘diễn viên’. Anh quản lý cũng không nói với em rằng anh ấy đưa em làm người mẫu để sau đó em sẽ làm diễn viên, anh ấy không bao giờ nói với em về chuyện đó. Chúng em cũng không có dự định như vậy. Em không thực sự biết em sẽ làm gì. Anh ấy bảo em làm người mẫu, ok thì em làm. Lúc đó, đầu tóc em vẫn còn là của một cậu học sinh [hơi giống một anh lính]. Em còn tự hỏi mình vì sao lại đi làm cái nghề người mẫu. Hồi đó em không có dự định, không biết mình sẽ làm gì kế tiếp. Cứ có cv là em lại bắt bus đi làm.
Đối với em, gia đình là quan trọng nhất. Đó là nguồn sức mạnh khiến em làm việc tới tận bây giờ. Mọi thứ như scandals, những người xấu, không đủ thời gian học, những sự việc không như mong muốn, không có riêng tư, nhưng em luôn có bố mẹ, các cô, dì, chú, bác luôn dõi theo và ủng hộ em.  

UP: Cậu có nhớ những ngày tháng trung học đã mất không?


Nadech: Có một chút ạh. Em mới 19 tuổi nhưng đã làm việc trong ngành này, em phải tự lo những việc, cư xử với mọi người trong ngành, rồi cả fanclubs, và công việc. Khi đứng trên sân khấu tại một sự kiện, bạn phải nghĩ trước khi phát ngôn bất cứ điều gì. Em lớn hơn nhưng nếu hỏi em có còn tính trẻ con không. Khi ở nhà với các bạn, em vẫn là trẻ con. Em vẫn ngốc nghếch. Nhưng thời gian để là trẻ con đó thì càng lúc càng ít.
Đôi khi, em muốn đi xem phim nhưng lại không thể vì mọi người luôn tới chụp hình. Nhưng em nghĩ mọi việc đều có lối ra của nó. Em luôn cố gắng tìm thời gian rảnh rỗi để làm những thứ mình thích, như đi xe đạp, đi tập gym, và nếu thực sự có nhiều thời gian hơn, em đi ăn với P’Mark hoặc các tiền bối khác trong đài. Luôn có lối thoát để xả stress mà. Em có thể bơi ngay trong nhà hoặc nói chuyện với bố mẹ, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhưng thực ra, cũng chưa có gì gọi là áp lực cả.
Em còn muốn đi ra biển và đến Chiang Mai. Nhưng đến hỏi đã sẵn sàng đi chưa, thì còn có mẹ em người luôn lo lắng cho em nữa. Chưa phải lúc em đi một mình. Em không thích đi pub. Em thích ngồi trong nhà hàng nghe nhạc sống hơn. Cho dù đã 20 tuổi, thì em vẫn sẽ không đi pub.

UP: Nói về diễn xuất, từ vai diễn đầu tiên cho đến nay là vai diễn thứ 3, cậu nhận được gì từ đó?

Nadech:  Hồi Ngao Rak Luangjai, dx của em còn cứng. Lúc đó, em chỉ nghĩ ‘thế này không biết có người xem không?’ Em không nghĩ xem liệu mình diễn có hay không, có cần đi học lớp dx hay không, hay có nên xin lời khuyên của ai hay không. Sang đến bộ phim thứ 2, Duangjai Akkanee, em tập trung nhiều hơn, em đọc kịch bản, nghiên cứu kịch bản, tìm cách hiểu nhân vật và phân tích. Em không giỏi lắm cho nên cần phải nhờ đến đạo diễn giải thích nhiều điều. Trong lakorn thứ 3, em bắt đầu tự mình phân tích nv và kịch bản. Em bắt đầu tưởng tượng ra cảnh này cảnh kia, rồi em có thể diễn như thế nào. Và nếu chưa tốt, đạo diễn sẽ sửa lại cho em.
Em nghĩ đó chính là kinh nghiệm. Dx dạy em nhiều điều. Mọi người trên phim trường, từ anh kỹ thuật điện, các nv lo về y tế, dịch vụ, trợ lý đạo diễn, cameraman vv… đều là những người giúp đỡ em. Họ khiến em trông đẹp hơn, gọn gàng và hấp dẫn hơn. Em chào cám ơn họ suốt. P’Oh [Mario Maurere] dạy em chào thế nào khi gặp mọi người bởi anh ấy nói đó đều là những người sẽ giúp đỡ em. Từ bộ phim đầu tiên tới giờ, em không nghĩ cv làm em thay đổi nhiều bởi em vẫn là em mà thôi. Không phải em nói thế để tự kiêu đâu. Em nói vậy vì em luôn nghĩ về nó.


UP: Cậu có hay xem lakorn không? Cậu có nghĩ lakorn Thái không thực tế không?

Nadech: Trước đây, em không xem lakorn bao giờ. Còn bây giờ em bắt đầu xem vài bộ và xem trên nhiều kênh. Xem để cập nhật các kỹ năng, dù họ là ai: nam hay nữ, p’ek hay n’ek, bất cứ thể loại vai nào. Em xem và nghĩ… Nếu đó là mình, mình sẽ làm thế nào. Những quan sát này giúp ích cho em trong diễn xuất. Nói về lakorn, như mọi người bán tán, những thứ như các nhân vật đi ngủ mà vẫn trang điểm và nhiều việc khác, em cũng có nghĩ tới. Em nghĩ đạo diễn cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
Nhưng chúng ta hay thử nghĩ theo chiều hướng này, khi khán giả xem phim và tự hỏi vì sao cô dv  này hay anh dv đó không đẹp, rồi vì sao trông họ không giống như mọi khi. Khi chúng ta muốn thay đổi một thứ gì đó, ví dụ như người Thái thích thể loại slap/kiss lakorn, và muốn thử một style mới, thì những thay đổi đó cần phải có thời gian. Vả lại, chúng ta không phải những người duy nhất liên quan. Còn có các nhà tài trợ, và nhiều những người khác. Dù sao em nghĩ nếu thực tế hơn nữa, thì sẽ hay hơn. Đôi khi em cảm thấy hơi xấu hổ và buồn cười khi phải diễn cái gì không thực tế. Nhưng em không nghĩ ta có thể từ chối này khác, hiện giờ em là 1 dv đóng lakorn, dx của em sẽ khác khi diễn kịch trên sân khấu, và trong phim điện ảnh cũng sẽ khác.

(To be cont'd)

Credit: YADECH (Rasa)
Translate: phogan182kites.vn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:41:46 | Xem tất
PV NADECH TRÊN UP2U (PART 2)


UP: Là một sinh viên chuyên ngành Điện Ảnh, nếu phải làm phim, cậu sẽ chọn thể loại gì?


Nadech: Nếu có lúc nào đó được làm, em sẽ không nghĩ nhiều đến doanh thu của bộ phim. Em không quan trọng bộ phim có nhiều người xem hay không. Em muốn làm một bộ phim chất lượng cao và hiệu quả. Bộ phim của em, em muốn nó có chủ đề về giới tự nhiên. Đề tài có thể nói về một đặc trưng quý giá gì đó trên đất nước Thái Lan mình, ví dụ như nó sẽ nói về loài chim Red-whiskered Bulbul (--> Chim Chào mào, thường thấy ở miền Nam hoặc Chiang Mai, Thái Lan) chẳng hạn.
Em sẽ đưa nó vào trong kịch bản, ví dụ như một câu chuyện tình yêu giữa cô gái và chàng trai, một người ở thành phố và người kia ở miền Nam. Sau đó sẽ là một biến cố nhỏ và con chim đưa 2 người đến với nhau, yêu nhau. Loài chim này rất nổi tiếng ở miền Nam. Có nhiều các chi tiết khác như các anh lính và chiến tranh mà chúng ta có thể khai thác để đưa vào kịch bản.
N’ek có thể là một cô gái thành thị bị buộc phải sống trong thiên nhiên hoang dã miền Nam. Em muốn nói về thiên nhiên và đưa ra một thông điệp là: điều mà con người đang làm chính là tác nhân khiến trái đất thay đổi, chứ không phải là ô tô hay phát triển công nghiệp. Ngày nay, thế giới thay đổi nhiều. Em muốn đóng góp vào giới truyền thông khiến mọi người có thể hứng thú hơn với tự nhiên, và em không biết liệu mình có làm được không trong 10 năm tới.

UP: Cậu có kế hoạch cho riêng mình không?


Nadech:  Em muốn làm việc trong vai trò như bây giờ trong một thời gian nữa. Một ngày nào đó, có lẽ… có lẽ… nếu em có đủ tiền rồi, em muốn làm một đạo diễn điện ảnh như P’ Aof Pongpat, hoặc làm một đạo diễn lakorn. Em sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm để sau này làm việc.
Thực ra, em muốn làm rất nhiều thứ. Em muốn sản xuất âm nhạc của riêng mình. Không phải để bán. Chỉ là em muốn chơi nhạc, thể loại em yêu thích. Có thể em sẽ upload những bản nhạc của mình lên một website, để mọi người nghe và cho ý kiến. Nhưng giờ thì chưa đâu. Em sẽ chờ đồng đội của mình đã vì em sẽ không thực hiện điều đó một mình. Em chơi nhạc cùng các bạn trong ban nhạc hồi còn ở Khon Kaen.
Giọng của em không tốt lắm nhưng em thích sáng tác và tạo âm thanh. Em khoái nhạc thập niên 80’ ví dụ như Smoky Robinson, George Benson, Neil Dimon. Em thích các CD thể loại này và nếu có cơ hội làm nhạc, em cũng sẽ theo phong cách như vậy. Giai điệu và phong cách có thể giống P’ Burin. Đó là mơ ước của em kể từ khi còn bé.


UP: Cậu có xem tin tức của chính mình không?

Nadech: Khi có tin nóng hổi thì em cũng hay tìm xem trên các website. Nhưng tính em nóng lắm. Em mà bực là thôi không xem nữa. Em sẽ chờ xem có ai đó đã đọc và update lại. Mọi người thường có những suy nghĩ khác nhau. Vì vậy hiện tại em không care nhiều quá đến việc có hay không ai đó nghĩ em nói dối. Họ có thể nói này nọ không hay nhưng em biết bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi.

UP: Cậu có nghĩ danh tiếng đến với mình quá nhanh không?


Nadech: Em cũng không biết nữa. Có nhiều thứ đến với em rất nhanh nhưng em cũng không biết như vậy có gọi là quá nhanh hay không? Nhưng em nhận ra mình phải thích nghi với cuộc sống thôi [bản tg Anh dich là Maya life: sống ảo – ý nói đến cuộc sống trong giới giải trí] nhưng em không nghĩ nó là ảo. Trước khi làm công việc này, em nghĩ mọi người trong đó sẽ rất kiêu căng và quyền lực. Mỗi nơi bạn đến, mọi người sẽ dõi theo bạn. Nhưng đó không phải là em. Em thường lui về phía sau hơn. Em từng nghĩ công việc này rất dễ dàng; bạn kiếm được nhiều tiền từ nó. Chỉ hát có một bài mà đã được chừng ấy tiền rồi. Chỉ cần đẹp giai xinh gái một chút là đã kiếm bộn tiền.
Nhưng khi đã làm rồi, em mới thấy thực ra rất vất vả. Giờ em đã hiểu mỗi một ngôi sao đều phải chịu đựng những gì trước khi họ đạt được danh tiếng ấy. Có lần em quay một bộ phim và một dì đã đến xem bọn em. Khi xem quá trình làm phim, dì ấy nói với em rằng ‘Ồh hóa ra khó phết nhỉ’ Vậy đấy, để được một đoạn ngắn củn chiếu trên TV, bọn em phải mất rất nhiều thời gian mới đc một shot. Em biết mọi người ngoài ngành nghĩ thế nào, cũng giống em hồi xưa. Nhưng khi ở trong đây rồi, bạn cần phải kiểm soát được cảm xúc và cố không xấu hổ. Thực ra mỗi lần lên sân khấu, tay em đều run nhưng em cố gắng trấn tĩnh lại. Em cần phải nghĩ và luyện tập nhiều đặc biệt khoản ăn nói.

UP: Cậu đã bao giờ mất kiểm soát chưa?


Nadech: Chưa ạh. Gần đây, các fans làm đứt móng tay em. Hôm đó, có một sự kiện này. Em vừa bước xuống xe đã có rất nhiều fans đứng đợi ở ngoài. Em giơ tay lên chào họ, và họ nắm lấy tay em. Nhưng khi gần đến sân khấu, em rút tay về và ngay lúc đó em cảm thấy… thế nào nhỉ? Đau lắm. Khi nhìn xuống, thì hóa ra là máu, móng tay em bị đứt. Em hơi sợ một chút, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại.
Giờ nếu có thời gian, em sẽ viết vài dòng cho các fans của mình trên các diễn đàn và sẽ tổ chức gặp mặt fans. Họ luôn ủng hộ em trong nhiều sự kiện. Em có nhiều nhóm fansclubs và bọn họ đều rất hòa đồng với nhau. Thật tuyệt, giống như trong gia đình ấy. Họ thực sự hiểu em vì vậy không phải lúc nào họ cũng yêu cầu được chụp ảnh cùng em. Chỉ thỉnh thoảng thôi.

UP: Khi nào thì cậu nghĩ mình trở nên nổi tiếng?

Nadech: Đó là lúc quay lakorn Duangjai Akkanee. Em để ý trong suốt quá trình quay có nhiều điều đến với mình, như công việc, mọi người, quảng cáo và cả scandals. Tuy nhiên em k nghĩ mình nổi tiếng. Em cho rằng đó là bình thường bởi còn có những người chưa biết em là ai mà.

UP: Nhưng từ giờ trở đi, cậu sẽ được biết tới nhiều hơn bởi cậu có nhiều quảng cáo được trình chiếu đó.

Nadech: Chỉ là lúc này thôi. Sau nay, có thể sẽ không được vậy nữa.

UP: Vậy cậu có sợ không?


Nadech: Có chứ ạh. Nhưng thực sự sẽ không có quảng cáo nào cần đến em? Chờ đã. Cái này phụ thuộc vào quản lý của em. Anh ấy là người tìm công việc cho em. Anh ấy biết em có thể làm được việc gì. Anh ấy luôn hỏi xem liệu em có nhận việc này kia hay không. Có những việc em thấy không phù hợp thì sẽ nói lại với anh ấy là em không nhận. Bọn em luôn trao đổi trước. khi em đi làm, em muốn biết em cần phải làm gì. Nhưng em cũng không phải là một người khó tính đâu. Cứ có công việc đến là em nhận tuốt ấy mà. Em muốn kiếm tiền để chăm sóc gia đình. Em vui vì đối tác chọn em. Mặc dù em là presenter cho các sản phẩm tương tự như của họ, họ vẫn muốn làm việc cùng em.
Dù sao thì, nếu không phải là các quảng cáo, thì câu nói cho rằng em thật hot hay em nổi tiếng sẽ biến mất bởi đây mới chỉ là lakorn thứ 3 em đóng mà thôi. Em nghĩ cho dù mình không còn quảng cáo nào nữa, em vẫn sẽ có nhiều việc khác để làm hàng tháng. Và dù cho không có công việc đi nữa thì em cũng sẽ không âu sầu bởi em có thể dành toàn bộ thời gian cho việc học. Em sẽ làm những việc mà hồi cấp 3 em đã muốn làm. Em sẽ không party như nhiều người, mà sẽ đi ra biển, đi lặn, học bắt mực, trồng san hô nhân tạo, đi rừng. Em muốn thuyết phục các bạn đi cùng mình. Em nghĩ nó sẽ cool hơn là ngồi một chỗ uống rượu. Party cũng vui nhưng chúng ta có thể thu thêm kiến thức từ các hoạt động khác. Mặc dù trong tương lại em có thể không theo ngành này nữa, nhưng em sẽ vẫn hạnh phúc vì những gì mình làm cho tới tận ngày nay.

Nguồn: Up2u, tháng 5 2011
Credit: YADECH (Rasa)
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 16-2-2012 10:43:38 | Xem tất
PV NADECH TRÊN MEN'S HEALTH


Mới chỉ xuất hiện trong làng giải trí được 3 năm, nhưng tại thời điểm này mức độ nổi tiếng của Nadech Kugimiya đã vọt lên đến mức không ai là không biết tới cậu ấy. Đã được 1 năm kể từ lần trước cậu ấy xuất hiện trên trang bìa của Men's Health, và giờ đây là lần thứ 2 cậu ấy lên trang bìa và cũng là nhân dịp Ngày của Mẹ. Vậy nhân ấn phẩm lần này chúng ta sẽ được update tình yêu của Nadech dành cho mẹ nhé.  

Hãy nói về cuộc sống của cậu.


Em hiện là sv năm 2, khoa Truyền thông, chuyên ngành Điện ảnh, trường ĐH Rangsit. Em theo học ngành này bởi em đã yêu thích nó kể từ khi còn nhỏ. Em thích làm những cv hậu trường. Khi còn học cấp 3, em đã tự quay những thước phim ngắn và một bộ phim tài liệu về các bạn trong lớp. Và sau khi xem nó các thầy cô giáo và bạn trong lớp rất thích, em thì cảm thấy nó hay hay và muốn theo ngành này. Ai biết được? Có lẽ trong tương lai mọi người sẽ thấy em đứng sau chiếc camera như một cameraman. Hiện em đang quay bộ phim Game Rai Game Rak. Em đi quay 3 ngày trong tuần và đi học 3 ngày còn lại. Còn một ngày nữa, em vừa đi học vừa đi làm. Thế là hết 7 ngày.

3 năm trong ngành giải trí, cuộc sống của cậu thay đổi ra sao?


Em cũng không biết cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu em không làm trong ngành này. Chỉ biết rằng đúng là có nhiều thay đổi. Em được nhiều người biết đến hơn. Từ một kẻ thường dân sống ở Khon Kaen, đi tới đi lui chẳng ai thèm quan tâm hay biết đến. Em nghĩ kể cũng hơi lạ nhưng em vui với cuộc sống của mình. Em trở nên có trách nhiệm hơn. Em trở nên làm nhiều việc hơn những người khác. Bạn em ở trường ĐH đi học và làm bài tập và đi chơi thư giãn, nhưng em thì vùa học vừa làm, và vừa thư giãn luôn. Dĩ nhiên, khi bạn đến với một thế giới mới rộng mở, thì tức là bạn cũng mất đi thứ gì đó. Nhưng em nghĩ nó cũng đáng. Em thu về được nhiều thứ còn hơn cả tiền bạc. Em có được kinh nghiệm và khiến bản thân mình thay đổi để phù hợp hơn.  

Em biết nhiều người, đến nhiều nơi và biết nhiều loại người khác nhau. Họ đều nằm ở hai phe trắng đen trong ngành. Có những người không thích và nói không tốt về em. Nhưng những người quan trọng khác vẫn đứng sau chống đỡ cho em, như gia đình, những người mang lại cho em cơ hội và cả P'A Suppachai.  Em nghĩ những người chăm sóc cho em chính là nguồn động viên với mình. Họ hiểu và luôn luôn đối xử tốt với em.

Cậu làm thế nào để xử lí những tin đồn?

Em cố giữ bình tĩnh, em biết điều gì đang xảy ra. Em biết điều em nên và không nên làm. Phần lớn, nó không ảnh hưởng nhiều đến cảm nhận của em bởi em cũng ít khi đọc tin tức. Những khi em đọc tin về mình, thì đều là do có người nói lại với em đấy. Em cảm thấy bình thường vì mình không làm phiền đến ai. Bố mẹ em biết rõ em bởi em chưa từng lừa được họ. Mẹ em luôn nói với em rằng dù cho có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn luôn ở bên em. Và đó là đủ lắm rồi.

Còn hiện tại, em vui với công việc và những người xung quanh bởi em chưa từng nghĩ mình có thể đi xa thế này. Em từng cho rằng làm một diễn viên không có gì khó nhưng đi đến được mức này rồi, em thấy nó thực sự khó. Em cần kiểm soát cảm xúc riêng và điều đó rất mệt. Khi mọi việc qua đi, em có cảm giác mình thật đáng tự hào. Em thấy vui. Em chưa từng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Em 19 tuổi, còn rất trẻ. Em không hoàn hảo như nhiều người nhưng hiện tại em đã cố gắng hết sức mình. Có nhiều vấn đề của em cần có thời gian mới giải đáp được.

Làm việc 7 ngày như vậy, cậu chăm sóc bản thân thế nào?

Em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và cũng không thường xuyên luyện tập. Nhưng em thích đi xe đạp. Có thời gian rảnh, nếu không chơi nhạc ở nhà, em thường lấy xe đi dạo xung quanh. Gần đây em có đạp xe đến Watchaparol, Sai Mai rồi lại đạp xe về. Thường em đi một mình. Nhưng nếu mà đi xa, em sẽ đi với một nhóm bạn. Có những hôm về nhà lúc 9 p.m, em vẫn đạp xe xung quanh khu em ở. Em có một nhóm chơi xe đạp ở trong khu đó. Có cả những em nhỏ, và cả người lớn. Ở trên phim trường, em thường giúp các anh chị trong đoàn khuân vác các túi cát hoặc các dụng cụ điện. Đó cũng là một cách luyện tập. Em ăn suốt ngày cho nên cũng dễ tăng cân. Vì vậy em cố gắng tập chống đẩy và đi lại nhiều, đôi khi cũng dùng các loại vitamins nữa.

Người phụ nữ duy nhất của cậu.

Dĩ nhiên là mẹ em rồi.

Nói đến mẹ, điều đầu tiên cậu muốn nói là gì?


Có lẽ là đồ ăn. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng mẹ em thích nấu cho em ăn. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc em. Đối với em, từ “mẹ” là một người trao mọi thứ cho các con của mình. Mẹ thậm chí đem cả cuộc đời cho chúng ta. Mẹ không lo cho bản thân mình, mà chỉ nghĩ tới các con và gia đình. Mẹ em dạy em từ khi còn bé làm cách nào để hòa nhập vào xã hội và cư xử đúng mực mặc dù khi ấy em rất nghịch. Mẹ dạy em mọi thứ từ việc ăn mặc thế nào cho tới các món ăn. Mẹ quan tâm tới mọi thứ quanh em. Em muốn ăn gì, thì sẽ được ăn nấy. Muốn học gì sẽ được học đấy nào là Tekwondo, bơi, tennis, gofl hay thậm chí là sketboard. Không có gì mà mẹ không cho em làm.  

Về việc học cái nọ cái kia, phải nói rằng hồi bé em không nghiêm túc trong cái gì. Em dễ chán lắm. Nhưng khhi lớn lên, em thay đổi, và em học được nhiều điều. Em nghĩ làm việc trong ngành này là một cơ hội để chứng mình với mẹ là em có thể nghiêm túc với một cái gì đó. Em chưa từng nói với mẹ điều này. Mẹ là mọi thứ. Cho tới ngày nay, em thường quay phim xong lúc 4 a.m, nhưng mẹ luôn đợi em về mở cửa và nấu đồ ăn cho em. Em nói với mẹ không cần phải làm vậy nhưng mẹ vẫn chờ.

Mẹ dạy em cách tiết kiệm tiền, hiểu được giá trị của đồng tiền và làm thế nào để quản lý tài chính cá nhân. Em cần tk tiền cho những thứ em muốn. Khi còn nhỏ, em luôn muốn mọi thứ. Nhưng giờ lớn rồi, em không muốn nhiều như thế nữa vì em đã có mọi thứ. Có lần em từng muốn mua xe hơi, nhưng bây giờ em thường đi học bằng taxi. Hiện giờ cái khó nhất là thời gian. Em của ngày hôm nay là do được bố mẹ dạy dỗ. Bố mẹ nói và trách mắng cũng chỉ vì bố mẹ thương yêu em thôi. Lời mẹ dạy từ khi em bé, em từng muốn mẹ thôi đi nhưng bây giờ những gì em phải đối mặt ngày hôm nay làm em nhớ lại những lời mẹ dạy. Em nghĩ tất cả đều bắt nguồn từ sự quan tâm, tình yêu và ý định tốt dành cho em.

Cậu có thời gian chăm sóc mẹ không?


Lúc trước cả nhà em sống xa nhau. Mẹ sống ở Khonkaen còn em ở Bangkok. Em không có nhiều thời gian để chăm sóc mẹ. Nhưng giờ em đã mua một ngôi nhà ở đây rồi. Có vườn, phòng riêng để mẹ tập thể dục, và bể bơi cho bố. Em nhắc mẹ đi bộ vào buổi sáng và buổi chiều nên tập bơi. Nhưng hầu như mẹ thích đi bộ hoặc tập trong phòng tập. Em muốn mẹ thể dục thể thao nhiều và khi có thời gian rảnh, cả nhà em sẽ cùng ăn tối với nhau.

Mỗi khi em ra ngoài, mẹ sẽ nói “chúc may mắn nhé con trai”, “đi cẩn thận”, “bảo trọng và nhớ gọi cho mẹ nhé”.
Em không muốn mẹ làm gì hết. Em cũng lo lắng cho mẹ nhưng em không nói ra. Khi mẹ ra mở cửa, em nói với mẹ em có thể tự làm được. Thực ra em muốn nói là em lo cho mẹ. Mẹ bị nhức xương nhưng vẫn luôn đợi cửa em. Em thuộc loại “yêu nhưng không thể hiện bao giờ”. Mẹ con em không ngọt ngào với nhau đâu. Với bố, em cũng chúc ngủ ngon ông nhưng không thường xuyên như mẹ. Bố con em thường nói chuyện công việc thôi.

Nếu có thời gian đưa mẹ đi chơi, em muốn đưa mẹ sang Châu Âu bởi đó là nơi mẹ muốn đến. Em sẽ đưa mẹ tới đó, chỉ có vấn đề là khi nào, phải chờ đến lúc em rảnh hơn. Nhưng bố thì lại không thích đi đâu hêt. Bố chỉ thích ở nơi nào quen thuộc thôi. Bố thích ở nhà và đi làm. Em muốn bố đi làm để ông có thể tiếp xúc và gặp gỡ nhữn người quen và bạn bè trong thế giới của ông.

NADECH VÀ NGÀY CỦA MẸ.


Em quỳ xuống để thể hiện sự thành kính với mẹ. Thường thì, các thày cô giáo sẽ mời các mẹ đến trường nhưng khi lớn lên, em không còn làm như vậy nữa. [đây là hoạt động của trường học trong Ngày của Mẹ, các mẹ sẽ đến trường và các em hs sẽ tặng mẹ hoa nhài để thể hiện sự thành kính. Nhưng Nadech làm việc trong ngành giải trí  từ khi cậu ấy mới học lớp 10, vì vậy cậu không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường nữa.] Vì vậy em quỳ lạy mẹ ở nhà. Em quỳ lạy bà ngoài đầu tiên và sau đó là từng dì trong nhà và lạy mẹ cuối cùng. Bà em có 5 người con gái, và dì nào cũng như một người mẹ với em.

Em quỳ xuống để tạ lỗi nếu có vô tình làm điều gì đó không hay với họ. Chẳng biết năm nay em có được nghỉ trong ngày Lễ này không nữa. Gia đình em sống rất đơn giản. Chúng em không thích những thứ xa xỉ, như áo sơ mi của bố, ông đã mặc nó 10 năm nay rồi và chưa từng nghĩ sẽ vứt đi. Em mua giày mới cho bố nhưng ông lại cứ đi giày cũ. Ông chính là hình mẫu cho phong cách sống của em. Hiện giờ, có thể em không phải là người hoàn hảo 100% nhưng em mong một ngày em sẽ là một trụ cột gia đình tốt như ông.

NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA NADECH

Em muốn rằng cô ấy sẽ giống mẹ em. Mẹ và bố không có nhiều thời gian bên nhau. Hồi trước em có thể đến thăm bố ở Bangkok khi trường cho nghỉ lễ. Hoặc cứ vào cuối mỗi kỳ học. Bố đưa em đi chơi quanh thành phố. Mẹ rất yêu bố bởi ông trao cho bà tất cả. Bố chưa từng lừa dối mẹ và mẹ cũng vậy với bố kể cả khi họ sống xa nhau. Là con trai trong nhà, em rất tự hào về bố mẹ. Em nghĩ đến lượt em, em sẽ sống giống như vậy.

QUY TẮC SỐNG CỦA CẬU


Cười, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa… Mẹ dạy em mỉm cười trong mọi trường hợp.
Con muốn nói điều này. Con yêu mẹ, mẹ àh.

Nguồn: Men's Health | Tháng 8, 2011
Credit: YADECH (Rasa)
Translate: [email protected]
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách