Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Teppi_Izumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | T] Si vis amari, ama | Tenten_D | Aegon III Targaryen - Jaehaera Targaryen | Completed

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 27-11-2014 21:39:44 | Chỉ xem của tác giả

2.


Khi họ nói với em rằng mẹ đã tự vẫn bằng cách nhảy xuống từ pháo đài Maegor, suy nghĩ đầu tiên trong Jaehaera là những người này đang nói dối. Mẹ của em có thể mất lý trí, điên cuồng với nỗi đau đớn và mong muốn con trai mình quay trở về, nhưng mẹ vẫn là hoàng hậu. Bà còn có hai đứa con khác. Hay, đã từng có hai đứa con khác.

Em không bao giờ được nhìn thấy thân xác của mẹ. Họ nói cơ thể bà đã đâm xuyên qua những thanh chấn song nhọn hoắt trước khi có thể chạm được đến mặt đất. Một số thậm chí còn nói chính Rhaenyra là người ra lệnh tước đi mạng sống của bà và hoàng hậu đã làm đúng như thế, như một sự đền tội. Jaehaera không hề tin dù chỉ một giây. Mẹ của em đã quá đắm chìm trong đau khổ để có thể nhận ra nỗi đau của kẻ khác.

Có những đêm Jaehaera mơ thấy em mới là người mà hoàng hậu lựa chọn để chết. Là đầu của em bị chém rời khỏi cổ, trượt xuống vai, kéo theo cả thứ âm thanh khủng khiếp của da thịt bị xé toạc ra. Là máu của em thấm ướt dưới sàn và đôi mắt em vô hồn trong cơn bàng hoàng khi nhận thức được mọi chuyện xảy đến. Trong những giấc mơ đó, Jaehaera đã chết và anh em trai của em còn sống, và mẹ không hề khóc than cho em, bởi vì Jaehaera chỉ là một cô bé. Jaehaerys bọc đầu em trong tấm vải trắng và Maelor, còn quá nhỏ để hiểu được điều gì đang diễn ra, bật khóc vì cảnh tượng nó vừa chứng kiến. Nhưng rồi cuối cùng tất cả bọn họ đều lãng quên em, sau khi cơ thể nhỏ bé của em đã lụi tàn trong đám lửa, kể cả Jaehaerys. Và trong những cơn ác mộng ấy, thậm chí Jaehaera cũng lãng quên đi chính mình, trở thành một bóng mờ hư ảo bước đi lang thang nơi rìa giữa hai thế giới, em hóa thành khói và hoàn toàn tự do, cuối cùng đã không còn bị bó buộc trong thịt và xương mà họ đã lấy đi khỏi em nữa.

Nhưng tất cả đó chỉ là giấc mơ. Mẹ đã không chọn Jaehaera. Mẹ chọn Maelor, đứa con còn quá nhỏ để hiểu chuyện của bà. Thằng bé vẫn quá non nớt để hiểu vì sao mẹ không còn muốn ôm nó vào lòng nữa, hay vì sao mẹ không bước ra khỏi phòng, và giờ thì bà sẽ không bao giờ còn có thể ra ngoài thêm một lần nào. Jaehaera ước gì mình có thể nghĩ như thằng bé, nhưng nước mắt em từ chối rơi xuống, thay vào đó đôi lông mày xinh kia nhíu lại.

Bà của em ôm em và em trai vào lòng, thì thầm những lời dịu dàng. Jaehaera gần như chẳng nghe ra điều gì. Tất cả những thứ em có thể nhìn thấy là những gì còn lại của mẹ em, khi em hình dung ra nó. Bà nói rằng mẹ đã đến một nơi khác tốt hơn. Jaehaera cau có. Chẳng có gì tồn tại sau cái chết cả. Nếu có, em trai em sẽ tìm ra cách để nói với em. Chỉ còn lại sự yên nghỉ vĩnh hằng chờ đợi tất cả bọn họ sau đó.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn sau khi mẹ đã ra đi, lời nói của bà sẽ không thể làm tổn thương ai nữa. Có lẽ những cơn ác mộng của Jaehaera sẽ chấm dứt ngay lúc này. Có lẽ sẽ không ai chọn em phải hy sinh. Những áp lực trên vai ngày càng đè nặng lên em hơn. Hoặc cũng có thể em sẽ chẳng bao giờ thoát được lưỡi hái tử thần. Valar Morghulis. Sau cùng thì, tất cả đều phải chết.

Có những sự bình yên tồn tại trong chết chóc. Hẳn mẹ em đã thấy được điều đó. Bà đã mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi trong suốt cuộc đời. Jaehaera nghĩ sẽ tốt hơn nếu mẹ dùng đến cái chết để tìm thấy chút bình yên. Em sẽ không bao giờ quên mẹ, nhưng em cũng không cần phải sống với bóng ma luôn bám dính lấy mình, như một kẻ nhắc nhở cho em nhớ về những điều tốt đẹp hơn cũng như tồi tệ hơn nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2014 14:32:04 | Chỉ xem của tác giả

Sơ lược qua một chút về cái chết của hoàng tử Jaehaerys (theo đúng trong truyện) : Sau khi hoàng tử Aemond (em trai của Aegon Đệ Nhị và hoàng hậu Helaena) giết chết Joffrey Velaryon - người con trai thứ 2 của Rhaenyra và cũng là anh trai cùng mẹ khác cha với Aegon Đệ Tam - phe Black quyết định trả thù. Hoàng tử Daemon Targaryen (người chồng thứ 2 của Rhaenyra, cha ruột của Aegon Đệ Tam và Viserys) đã cử 2 sát thủ tới đột nhập tháp Quân Sư và bắt giữ thái hậu Alicent, hoàng hậu Helaena và 3 đứa con -Jaehaerys, Jaehaera 6 tuổi, Maelor 2 tuổi. Chúng nói sẽ giết 1 trong 2 hoàng tử và bắt Helaena phải chọn 1 trong hai đứa con trai của bà. Helaena cầu xin được chết thay nhưng chúng ko chấp nhận và đe dọa sẽ hãm hiếp công chúa Jaehaera rồi tàn sát hết tất cả người trong phòng. Không còn cách nào khác, Helaena đành chọn Maelor, vì bà nghĩ đứa con này con quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Nhưng hai gã sát thủ làm ngược lại. Chúng ko giết Maelor mà thay vào đó là Jaehaerys = cách chém đầu cậu bé. Helaena sau đó hóa điên và giam mình trong phòng. Jaehaera và Maelor được gửi cho thái hậu Alicent chăm sóc.

_______



3.


Cha hôn em ở cả hai bên má và vỗ vỗ mái tóc phía sau em với một cử chỉ mà trong mắt kẻ khác, nó như một hành động biểu lộ tình yêu thương. Nhưng Jaehaera biết rõ hơn thế. Cha không yêu em. Ông ta cũng không yêu Jaehaerys, hay mẹ. Vua Aegon yêu quý chiếc vương miện của mình và Ngai Sắt, đó là tất cả với ông ta.

Đã bao giờ ông ta nghĩ cho người khác hơn là cho chính bản thân mình chưa? Jaehaera thực sự không biết và em cũng đã ngừng suy nghĩ về điều đó rất lâu về trước. Những gì em có là sự thật. Cha em đã để mặc những tên sát nhân chém đầu Jaehaerys. Cha em đã để mặc mẹ em cô độc và bà quăng mình xuống đất từ pháo đài Maegor. Người cha yêu quý đó cũng bỏ mặc con gái duy nhất của ông ta chìm nghỉm trong biển sâu của sự sợ hãi.

Jaehaera căm ghét ông ta, với tất cả từng phần trong mình. Em căm ghét người đàn ông ngồi trên ngai sắt và đội vương miện kia. Em căm ghét vị vua què đang cai trị cả một vương quốc đó. Nhưng trên tất cả, em căm hận người đàn ông đã bỏ mặc em lại cô độc một mình, bé nhỏ, sợ hãi và không bạn bè. Em cần ông ta nhưng ông ta lại đẩy em đi. Ông ta vẫn giữ cho em gần mình, nhưng Jaehaera chỉ là con gái của Aegon trên danh nghĩa, không phải trong tim. Ông ta có thể tự nhận mình là cha, nhưng em gọi ông là là đức vua, là bệ hạ như bao kẻ khác.

Luật lệ buộc em phải tuân theo, vì vậy Jaehaera nuốt xuống cơn giận giữ bên trong và tự khóa chặt tâm trí mình lại. Có một nơi chốn đang chờ đợi em, nơi mà mọi ký ức về một khoảng thời gian hạnh phúc bao bọc em. Và em hài lòng ở đó với những bóng ma trong quá khứ. Họ ôm lấy em khi em buồn và nhắc nhở em nhớ em không phải là một điều vô nghĩa. Họ nhắc em rằng em là Jaehaera, chị gái của Jaehaerys và là con gái của Helaena. Họ cũng nhắc em nhớ rằng mình vẫn còn một đứa em trai khác, Maelor bé nhỏ, người luôn phụ thuộc vào em. Maelor bé nhỏ, người mà giờ đây đã trở thành hoàng tử kế thừa Ngai Sắt của cha họ.

“Ta có quà dành cho con, công chúa của ta”. Aegon nói với em từ vị trí ngồi của ông ta trên một chiếc ghế đệm. “Ta hy vọng con sẽ thích nó”.

Một bộ váy hay dây chuyền, hay những con búp bê với làn da trắng sứ và những chiếc vòng vàng cài lên mái tóc bạch kim của em, có lẽ đó là những món quà mà ông ta mang đến. Jaehaera gật đầu, chờ đợi bất cứ thứ gì cha em muốn ban tặng mà không nói một lời. Và như mọi lần, dự đoán của em luôn đúng. Jaehaera không chắc nhà vua muốn thu được gì từ đống trang sức này. Em không có bất kì cảm giác nào đối với váy áo hay trang sức. Em muốn cuộc sống của mình quay lại. Em muốn mẹ, em trai và em muốn có thể bật cười lần nữa mà không một nỗi đớn nào cắt sâu trong em, với suy nghĩ rằng Jaehaerys sẽ không bao giờ nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc này. Em muốn thêu thùa và bị mẹ quở trách khi đường kim mũi chỉ của em xiên vẹo, không thẳng hàng ngay lối, chỉ đơn giản vậy thôi.

Công chúa Jaehaera là một con tốt thí trong trò chơi của cha mình. Cô bé Jaehaera là một đứa trẻ bé nhỏ sợ hãi giấu mình sau tấm rèm và quan sát cuộc sống dần trôi tuột khỏi bản thân, hy vọng một ai đó sẽ nhận ra em và an ủi em. Jaehaera của Tháp Đỏ ngẩng cao đầu và cảm ơn nhà vua vì món quà của ông ta, như một sự tôn kính thay cho những lời nó dông dài.

Em rời khỏi đó, bởi em không thể ở lại nơi có sự hiện diện của ông ta


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2014 13:05:00 | Chỉ xem của tác giả

4.


Cái chết bám dính lấy gót chân em như một lời nguyền rủa. Jaehaera quan sát em trai em, khi da thịt non mềm của thằng bé xoắn lại, đen đi, nứt toác và rồi tan chảy trên những đoạn xương trắng. Em có thể hét vào mặt các vị thần vì sự bất công này. Em muốn tìm Đức Cha và kéo lấy ống quần ông, ra lệnh ông ta phải nói cho em biết vì sao lại để em cô độc một mình trên cõi đời này, không cha, không mẹ, không anh em chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Em muốn biết vì sao Đức Mẹ không ban phát lòng khoan dung của bà. Tại sao Trinh Nữ không để lại một ai chăm sóc cho Jaehaera Targaryen? Có phải Thợ Rèn muốn em phải tự sống một cuộc đời không còn ai thân thích, yêu thương bên cạnh? Chẳng lẽ Chiến Binh không có cánh tay mạnh mẽ dang rộng để có thể bảo vệ em sao? Và em không xứng đáng để làm một trong những người được Lão Bà đưa đường chỉ lối ư? Có phải Kẻ Lạ cảm thấy thích thú với việc gây ra cho em nhiều nỗi đau khổ như vậy? ( *)

“Tôi rất tiếc vì sự mất mát của người”. Ai đó nói với em, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai em. Jaehaera không dám quay lại và đối mặt với người này. Em sẽ bật khóc. “Thật không đúng chút nào. Hoàng tử còn quá nhỏ”.

Maelor còn quá nhỏ, Jaehaera đồng ý. Nhưng em giữ vai mình thật thẳng và chôn giấu sự đau đớn vào nơi nào đó thật sâu trong tim, một hạt giống bất hạnh vùi chôn trong mảnh đất màu mỡ. “ Chuyện này sẽ sớm trôi qua thôi”. Em thì thầm, giống như một lời tự xoa dịu, an ủi cho chính mình.

Em trai bé nhỏ của em đã ra đi, cũng với tất cả những người khác. Theo một cách nào đó, chuyện này lại phù hợp. Bị kịch này chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuỗi những thảm họa, nó không bất ngờ, nhưng không hề khiến người ta mong muốn. Tại sao Bảy Vị Thần không bắt lấy em đi nếu họ muốn một linh hồn khác? Hay vì em không đủ tốt đối với họ. Bờ môi nhỏ xinh run rẩy trong vô vọng và đôi mắt tím ngước nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên một cách giận dữ. Thần linh dám để cho mặt trời nhô cao đến thế. Không một giọt nước mắt nào cho đứa em trai vô tội của em ư? Điều này chỉ càng khiến cho những vết thương thêm đau đớn hơn. Sao họ dám? Sao họ dám tước đi của em niềm an ủi duy nhất này? Sao những con chim kia có thể ca hót líu lo vui tươi đến thế? Sao cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra như vậy?

Mọi người thì thầm sau lưng em. Jaehaera lờ đi như em vẫn luôn làm thế. Họ tự hỏi số phận em sẽ ra sao, khi mà giờ đây em chỉ còn lại một mình trên đời. Họ tự hỏi người anh họ của em sẽ định làm gì với em, khi mà anh ta chắc hẳn muốn trả thù cho cái chết của mẹ mình. Jaehaera muốn quay lại và hét vào mặt họ rằng mẹ của em cũng đã chết. Em muốn nói với họ nếu Aegon này muốn máu của em, anh ta sẽ có nó. Anh ta có thể treo cổ em hay cắm đầu em lên cọc nhọn hay thậm chí mang em cho rồng của anh ta ăn thịt, nếu điều đó khiến anh ta hài lòng hơn. Dù sao đi nữa, em chỉ còn là một bóng ma, kẻ bị bỏ lại cuối cùng của một cuộc chiến đẫm máu. Có vấn đề gì nếu đầu em lăn xuống, cổ bị cắt rời hay thiêu sống trong lửa?

Septa Erayne khoác tấm áo choàng lên đôi vai gầy gò của em và kéo em đi, thì thầm với em điều gì đó về đứa trẻ tội nghiệp, như thể Jaehaera không thể nghe bà đang nói gì. Nhưng Jaehaera chẳng bận tâm, thầm hy vọng rằng đến phút cuối, các vị thần sẽ nghe thấu lời cầu xin của em và mặt đất sẽ mở ra, nuốt chửng em lấy, kéo em vào vòng tay yêu thương của sự quên lãng.



( *): Đức Cha, Đức Mẹ, Trinh Nữ, Lão Bà, Thợ Rèn, Chiến Binh, Kẻ Lạ : tên của Thất Diện Thần
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 1-12-2014 22:15:53 | Chỉ xem của tác giả

RE: [Trans- Shortfic | T ] Si vis amari, ama | Tenten_D | Aegon III Targaryen - Jaehaera Targaryen | Part 2 - II - chap 5


5.


Aemon bé nhỏ nắm lấy vạt váy của nàng giật giật khi Jaehaera đang ghim lại một lọn tóc rối của mình vào đúng vị trí. Nàng đã thấm mệt sau khi đuổi theo thằng bé khắp khu vườn. “Chuyện gì thế, hoàng tử nhỏ của ta?”. Nàng hỏi, ấp đôi tay mũm mĩm của nó trong hai tay nàng. Trẻ con là những tạo vật đáng yêu nhất, đặc biệt là Aemon và bé gái Naerys mới sinh.

“Hoa hồng”. Cậu bé con chỉ tay vào bụi hồng của Jaehaera, tay kia vẫn giật giật gấu váy nàng. “Hoa hồng”. Sự khăng khăng này chỉ có một ý nghĩa. Jaehaera bật cười. Thẳng bé muốn một bông hoa hồng, phải không? Aemon buông váy nàng ra và chạy lại chỗ bụi cây với vẻ thận trọng. Bé sờ ngón tay lên những chiếc gai nhọn hoắt rồi quay sang nhìn nàng với vẻ nài nỉ.

“Được rồi”. Jaehaera nói sau một lúc vờ như đang suy nghĩ. “Một bông hồng cho chàng hiệp sĩ yêu quý của ta”. Nàng mỉm cười với cậu bé và quỳ xuống trước bụi hoa hồng, tìm kiếm một cành hoa nào đó ít gai hơn để hái. Một bông hoa xinh đẹp lập tức lọt vào mắt nàng.

Một cách cẩn thận, nàng kẹp lấy tấm thân gầy guộc của nó giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. Nhưng chút lơ đãng trong tâm trí khiến tay nàng trượt đi. Và một thanh âm đau đớn thốt ra trên bờ môi mềm. Jaehaera rụt tay lại và nhìn chằm chằm vào cái gai nhọn hoắt đã đâm vào da thịt mình. Nàng dùng móng
tay nhổ những vật cản khó chịu đó và ném chúng đi. Aemon bĩu môi hờn dỗi, có lẽ thằng bé nghĩ nó sẽ không có được bông hồng của mình.

“Đừng sợ, hiệp sĩ dũng cảm. Ta sẽ hái nó cho con”. Lần này, nàng cẩn thận hơn. Và bông hoa cũng bớt bướng bỉnh với so với lúc trước. Jaehaera nhổ sạch những gai nhọn bám lại trên thân đi và hoàn thiện lời hứa của nàng với Aemon.

Hoàng tử nhỏ nhảy cẫng lên vì vui sướng, chạy lòng vòng quanh nàng, hứa hẹn rằng sẽ luôn mãi bảo vệ nàng. Jaehaera ôm chầm lấy thằng bé vào lòng và hôn lên đôi má phúng phính của nó. Ôi, nàng cũng muốn có con biết bao. Một lúc nào đó, nàng tự hứa với bản thân. Đến một lúc nào đó, nàng sẽ có con, những đứa con trai và con gái đáng yêu của riêng nàng.

Phía cuối con đường là Viserys đang bước tới, đứa con trai đầu chạy theo sau anh ta. Jaehaera đứng dậy. Quân Sư của nhà vua ở đây để đón những đứa con trai vốn luôn lang thang khắp trong Tháp Đỏ của mình. Hoặc có thể anh ta muốn nói chuyện riêng với nàng.

“Hoàng hậu”. Em trai đức vua hành lễ với nàng, cúi đầu xuống với vẻ tôn kính. Viserys luôn luôn lưu tâm đến vẻ bề ngoài cũng như trách nhiệm của mình.

“Aemon, ta thấy con lại đang làm phiền cô của con lần nữa”.

“Ồ, thằng bé không làm phiền ta đâu”. Jaehaera cắt lời. Nàng nhìn xuống Aegon bé nhỏ đang giấu mình sau chân cha. “Có lẽ các hoàng tử sẽ muốn chơi ở hồ nước”.

Cả hai đứa trẻ reo lên vui sướng, vì thế Jaehaera để cho chúng đi. Chỉ mình nàng và Viserys ở lại. Jaehaera ngồi xuống băng ghế dài và mời Viserys cùng ngồi với nàng.

“Tôi đã được nghe kể về đứa bé”. Là đứa con còn chưa chào đời của nàng, đứa trẻ mà nàng đã đánh mất sau khi băng huyết trong đêm. “Một chuyện đau buồn, nhưng đừng nản lòng. Rồi người sẽ có những đứa con khác”.

“Ta sẽ có”. Nàng đồng tình, hai tay xếp lại trong lòng đầy trang nghiêm. “Sẽ có rất nhiều đứa con khác”.

Viserys gật đầu.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 3-12-2014 11:53:03 | Chỉ xem của tác giả

6.


Jaehaera giấu mình sau lớp chăn dày dù biết rằng điều này không tốt. Người nàng run rẩy trong nỗi mong chờ, vừa hy vọng lại vừa sợ hãi. Đôi mắt tím dán chặt lên cánh cửa thông giữa phòng nàng và phòng của chồng nàng. Một cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ khiến những tấm rèm thoáng rung động. Jaehaera thở ra một hơi dài, những ngón tay mảnh dẻ nắm chặt lấy tấm vải phủ giường. Nàng cầu nguyện rằng chàng sẽ đến, nhưng không phải lúc này, mà là sau khi nàng đã ngủ say. Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chàng không nhìn nàng bằng đôi mắt đầy ám ảnh đó, đôi mắt vừa mang vẻ chối từ nhưng cũng tràn đầy say đắm, yêu thương.

Một bóng đen lướt vào trong phòng. Jaehaera kéo tấm chăn lên cao hơn và ngồi dậy nhìn chàng. Aegon bước tới giường, không một thanh âm nào thốt ra khỏi môi. Đó là thói quen của chồng nàng. Chàng luôn thích sự im lặng hơn là lời nói. Jaehaera nâng một góc chăn lên. Và chàng trèo lên giường đến bên cạnh nàng, đôi tay lạnh giá áp lên vòng eo ấm áp của Jaehaera.  Aegon hôn lên tóc nàng và kéo nàng sát lại gần mình. Jaehaera tựa vào người chàng, điều chỉnh cho tới khi cả cơ thể nàng gần như nằm lọt thỏm trong lòng chàng. Nàng chẳng bận tâm đến sự ít nói hay đôi tay giá lạnh đã tước đi sự ấm áp khỏi mình.

Rồi cả hai cơ thể cũng nhanh chóng ấm lên và những dải lụa thắt trên chiếc váy ngủ của nàng bị tháo tung ra, để cho những ngón tay chàng trượt trên tấm lưng trần trắng nõn. Jaehaera run rẩy khi đôi môi chàng hôn dọc lên cổ nàng, răng chàng day day trên da thịt mịn màng của nàng. Một tiếng rên rỉ thốt ra khỏi bờ môi mềm khi nàng cảm nhận được toàn bộ sức nặng của chàng ép xuống cơ thể  nhỏ bé của mình và chàng thì thầm đầy mãn nguyện trước khi chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn ngọt ngào, đầy say đắm. Luôn có những khoảng thời gian thế này giữa họ, khi mà người nọ bao bọc lấy người kia và dường như chẳng còn điều gì khác ngoài vòng tay nóng ấm như làm tan chảy hai cơ thể hòa làm một.

Chàng thì thầm điều gì đó mà nàng không nghe thấy bởi lời nói đã bị bóp nghẹt lại trên phần xương quai xanh tinh tế của nàng, và những ngón tay chàng tìm đến dải ruy băng thắt chặt nơi đuôi bím tóc màu bạc. Chàng tháo nó ra và đỡ lấy phần tóc dày trong tay mình, khi cơ thể nàng run rẩy bên dưới chàng. Dịu dàng gỡ bím tóc ấy ra, một lần, hai lần, rồi ba lần, cho đến khi những lọn tóc mềm đổ tràn xuống lòng bàn tay chàng tựa như dòng suối màu lấp lánh màu bạc. Sau đó chàng thả chúng ra và kéo Jaehaera ép sát vào mình hơn.

Gần như không có khoảng cách nào giữa họ, da thịt áp trên da thịt, một bằng chứng cho sự gần gũi, thân mật của hai người. Jaehaera không bao giờ rời mắt khỏi đôi mắt của chàng khi họ như vậy. Nàng không chắc vì sao, nhưng ánh mắt chàng dành cho nàng đầy âu yếm, vuốt ve và nàng khao khát sự gần gũi này, rằng nàng thực sự có ý nghĩa đối với chàng. Thậm chí nếu chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, nàng vẫn muốn cảm thấy mình thật sự có ý nghĩa.

Chân nàng quấn lấy chân nàng, hông và đùi ép lên nhau. Tay nàng tìm đến ngực chàng dưới tấm chăn dày và đôi mắt tím nhìn thẳng vào đôi mắt cũng mang một màu tím giống như mình. Nàng thách thức chàng rời đi. Đây là thử thách của nàng trong mỗi đêm. Nhưng Aegon không bao giờ làm vậy. Chàng áp đầu nàng dưới cằm chàng và đặt một tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của Jaehaera, cho tới khi không còn gì ngăn cách họ nữa, không còn gì, kể cả không khí. Ngực chàng cử động theo từng hơi thở và nhịp điệu lặp đi lặp lại ấy đưa Jaehaera vào giấc ngủ. Nàng không bao giờ nghe thấy tên mình thốt ra trên môi chàng và cả nụ hôn ngọt ngào cuối cùng chàng dành cho nàng trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nàng đang mơ.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2014 23:49:20 | Chỉ xem của tác giả
III.
It starts with water

(Tiếp nối Every story must grow old và where my feet may fall - Rate M)


____________



Aegon quan sát nàng cởi đôi dép làm từ da hoẵng và xếp chúng ngay ngắn ở bên cạnh. Vợ chàng lội chân trần và quỳ xuống giữa dòng nước, chất vải của bộ váy nàng đang mặc phồng lên. Chàng có cảm giác mình giống hệt một con rắn khi ngắm nhìn nàng từ vị trí ngồi dựa thế này. Nhưng khi mặt trời dần tắt nắng, Aegon không thể rời mắt khỏi hình ảnh của Jaehaera. Nàng vốc nước vào lòng bàn tay và đưa lên môi uống.

“Nước ở đây thật ngọt”. Nàng nói. “Lại đây thử một chút đi, chồng”. Lời mời gọi trượt khỏi môi nàng và Aegon nghĩ chàng có thể hái cả mặt trăng xuống cho
nàng nếu vợ chàng hỏi xin chàng với chất giọng như thế. Nàng mỉm cười khi chàng ngồi xuống cạnh nàng, dòng nước mát đầy ắp trong hai lòng bàn tay khum khum của Jaehaera và nàng áp nó lên môi chàng. Aegon cúi đầu xuống và nhấm nháp vị ngọt của thứ vợ trao cho mình.

Nhưng cái chàng muốn nếm không phải là nước. Thế nên thay vì để nàng ở lại tiếp tục chơi đùa với dòng nước của mình, Aegon nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng và kéo cổ tay nàng về phía môi chàng, đặt một nụ hôn dịu dàng lên phần da thịt non mềm đang rung lên với những mạch đập bên dưới. Vợ chàng hít vào một hơi thật sâu. Điều đúng đắn nên làm tiếp theo là quay về chỗ ngồi ban đầu của chàng dưới tán cây. Nhưng những gì Aegon làm là kéo nàng vào vòng tay chàng và hôn nàng say đắm. Jaehaera thở hổn hển, cả người cứng đờ, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng đáp lại chàng.

“Bây giờ vẫn chưa phải buổi đêm”. Nàng thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt chàng. Dù vậy nàng vẫn giúp chàng nâng váy nàng lên và kéo chàng xuống mặt đất cùng với mình. “Ai đó sẽ có thể tới đây”. Nàng chà chân mình vào đôi bốt da dê của chàng, những ngón tay thanh mảnh bận rộn với đống dây buộc trên quần chàng.

“Chỉ có hai chúng ta ở đây”. Chàng lầm bầm, tháo những dải lụa thắt trên váy nàng mà may mắn thay, tất cả chúng đều ở phía trước. Chàng giật cho tới khi đám dây ấy bung hết ra và Aegon hơi uốn cong người lại khi những ngón tay nàng tìm đến phía sau gáy chàng. “Không một kẻ nào ở xung quanh cả”.  Nàng vắt chéo chân mình quấn chặt lấy đầu gối chàng và chàng chiếm lấy môi nàng trong một nụ hôn đầy say đắm. Dục vọng trào lên trong mạch máu chàng, một hình ảnh phản chiếu với sự chờ mong của Jaehaera. “Nhưng chúng ta luôn có thể dừng lại”. Chàng nói, hơi thở hổn hển trong một nỗ lực thử kìm nén bản thân mình.

Những đầu móng tay được cắt dũa gọn gàng đâm vào da thịt chàng. Jaehaera dường như không muốn nói. Nhưng ý tứ thì quá rõ ràng khi nàng hơi ấn hông mình về phía chàng. Aegon giữ lấy vợ chàng trước khi nàng có thể hạ mình xuống đất và vào trong nàng chỉ với một cú thúc đầu tiên. Chàng di chuyển chậm rãi, thăm dò nàng, nhưng Jaehaera không muốn chỉ có thế. Nàng cào móng tay mình sau lưng chàng, đôi môi nhỏ xinh day day môi dưới của chồng nàng. Nàng như muốn thúc giục chàng và Aegon quyết định chiều theo ý muốn ấy.

Nâng một chân nàng lên cao hơn, chàng dường như nâng cả cơ thể nàng rời khỏi mặt đất khi mà chân còn lại của nàng cũng với lên theo quặp lấy hông chàng. Sự điều chỉnh tư thế này mang lại chút thay đổi trong nhịp điệu gắn kết cơ thể họ. Ánh mắt chàng ôm ấp, ve vuốt khắp cơ thể mềm mại đang quằn quại, run rẩy bên dưới mình, và rồi môi và miệng chàng theo sau thế chỗ cho đôi mắt ấy. Ai mà dám nghĩ chàng có thể trở nên mãnh liệt đến thế khi ở bên vợ mình, nhất là sau những gì họ biết về chàng, một vị vua không bao giờ nở nụ cười, lạnh lùng sắt đá.

Một chân buông thõng xuống, gót chân chạm vào đất mịn bên dưới khi Jaehaera dường như phá vỡ thế giới của chàng trong thứ ánh sáng chói lòa, và rồi lại lấp nó lại đầy lại với thanh âm tiếng tim đập dồn dập trong ngực nàng và những lời lẽ yêu thương thì thầm bên tai . Một người đàn ông hẳn phải thực sự máu lạnh, không tim mới chẳng bận tậm đến nhưng điều đó.

Aegon quay đi và phóng ánh mắt ra hồ khi chỉnh trang lại quần áo. Nếu chàng nhìn vào nàng nàng, chàng sẽ chỉ muốn có nàng thêm lần nữa. Đó là một lời nguyền chảy trong máu chàng và chàng yêu thương, ấp ủ từng khoảnh khắc của ấy.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2014 22:07:19 | Chỉ xem của tác giả

RE: [Trans- Shortfic | T ] Si vis amari, ama | Tenten_D | Aegon III Targaryen - Jaehaera Targaryen | Part 2 - IV


IV.
To let your heart go

(Tiếp nối It starts with water)


_________



Vị Maester lắc đầu và Aegon cảm thấy một điều gì đó thật khủng khiếp dâng nghẹn lên trong chàng. “Ngươi cũng nói giống như vậy vào lần trước, Maester”. Sự sắc lẹm trong ánh mắt nhà vua tưởng như có thể làm đá tan chảy, nhưng vị Maester chỉ lắc đầu lần nữa. Aegon không muốn nghe ông ta nói. “Hoặc là ngươi cứu sống nàng, hoặc là ta sẽ treo đầu ngươi lên tường thành”. Đôi lông mày của chàng hằn sâu hơn. “Cút ra ngoài”. Chàng nói qua hàm răng nghiến chặt.

Người đàn ông gấp gáp lui xuống giống như một con chuột già khốn khổ. Aegon cũng lệnh cho tất cả đám nữ hầu của Jaehaera rời khỏi phòng với một cái gật đầu mạnh. Chàng bước tới chiếc giường nơi vợ mình đang nằm và nhìn xuống khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của nàng. Mồ hôi rịn trên vầng trán mỏng manh và hơi thở nàng mờ nhạt, yếu ớt chỉ bằng một nửa so với lúc bình thường. Aegon ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay nàng trong tay mình. Chàng muốn nàng mở mắt ra và nhìn chàng.

Cơn giận dữ như nhân lên gấp mười lần trong người khi nàng vẫn phớt lờ lời cầu xin của chàng trong câm lặng. Các vị thần thật độc ác. Chàng luôn biết điều đó. Nhưng lần này thật quá sức chịu đựng của chàng. Đáng lẽ ra nàng phải khá hơn. Đáng lẽ ra nàng phải cùng chàng dùng bữa sáng vào lúc này và nói về việc lần tiếp theo nàng có thể sinh cho chàng một người thừa kế như thế nào. Nhưng thay vào đó, nàng lại đang nằm ở đây, lịm dần. “Chết tiệt”. Chàng rít lên, gần như lay cơ thể yếu ớt ấy thật mạnh để khiến nàng tỉnh dậy. “Nàng là đồ ngốc”.

Jaehaera chưa bao giờ thực sự mang trong bụng một đứa trẻ. Cứ mỗi lần thụ thai, nàng lại chảy máu và đánh mất con. Và mỗi lần như thế vợ chàng lại khụy ngã với nỗi đau đớn, thống khổ dày vò trong vòng tay chàng. Aegon không đổ lỗi cho nàng. Dù rằng chàng phải như thế, vì chàng cần một người thừa kế cho vương triều này. Nhưng Aegon không gạt nàng sang một bên, không phế bỏ vương vị của  nàng để tìm một người phụ nữ khác. Jaehaera là hoàng hậu của chàng. Có lẽ sự cương quyết của chàng là ngu ngốc, nhưng chàng không thể để nàng đi. Nàng đã từng sảy thai trước đây và vẫn vượt qua được, thậm chí khi máu đã chảy nhiều đến mức có thể nhuộm đỏ cả nước hồ. Thế thì tại sao lúc này nàng lại không thể khá hơn?

“Jaehaera”. Nỗi tuyệt vọng hằn sâu trong giọng nói của chàng. Aegon nhận ra những vết nứt toác và cả mùi vị khó chịu thiêu đốt trong cổ họng mình. “Jaehaera, làm ơn”. Môi nàng run rẩy và mí mắt khẽ cử động. Trong một thoáng, tim chàng như lỡ mất một nhịp và chàng nghĩ mình đã có thể đánh thức nàng dậy. Nhưng Jaehaera vẫn nằm im lìm. “Nàng không thể chết, nàng có nghe thấy không? Ta không cho phép nàng được chết”.

Nhưng đã khi nào chàng đủ sức để chiến thắng Kẻ Lạ? Jaehaera khẽ run rẩy. Lần này nàng mở mắt. Đôi mắt tím vô hồn nhìn lên chàng thật xa lạ. Dù vậy, vợ chàng đang mỉm cười. Đôi môi nàng hơi hé mở và chàng cũng không chắc chắn, nhưng dường như nàng đang thì thầm tên chàng. Rồi giọng nàng lớn hơn một chút. “Aegon, chàng đã đến rồi. Em vừa mơ một giấc mơ thật đẹp”.

Những ngón tay thô ráp siết chặt lấy bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của nàng. Thần linh nhân từ, chàng không muốn ánh sáng của nàng phai nhạt đi. “Nàng đã mơ thấy gì?”.

“Em mơ thấy khu vườn của chúng ta”. Nàng nói. “Em mơ thấy những khóm hoa hồng tuyệt đẹp”. Một nụ cười mờ nhạt lướt qua môi nàng. “Jaehaerys đến với em”.

Lời nói như lưỡi dao bén ngọt cắt sâu vào trái tim chàng. Aegon nghiến răng. Jaehaerys, đương nhiên, là Jaehaerys xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Cậu ta đã chết từ cả chục năm về trước, nhưng vợ chàng vẫn mơ về người em trai sinh đôi đã mất của nàng. Aegon vén một lọn tóc ướt đầm dính bết bên má nàng. “Jaehaerys đã nói gì?”. Cuối cùng chàng lên tiếng, bởi sự im lặng còn đau đớn hơn gấp bội.

“Em ấy muốn em cảm ơn chàng”. Lời nói của nàng như âm thanh của hàng tấn những viên đá rơi xuống đầu chàng. Jaehaera dường như không nhận thấy, có lẽ bởi nàng đang đau đớn. “Aegon, em phải đi rồi”. Giọng nàng khản đặc, tay nàng yếu ớt giữ chặt lấy chàng. “Nhưng em không muốn rời đi”. Vợ chàng thì thầm.

“Vậy thì đừng”. Chàng nói. “Đừng bao giờ rời bỏ ta. Ở bên cạnh ta”. Nghe thật đơn giản làm sao. Aegon không biết tại sao chàng chưa từng nghĩ về điều này trước đó. “Ở lại với ta, Jaehaera”.

Lúc này, nụ cười của nàng thật ấm áp mà cũng tràn đầy khổ đau. “Đừng khóc than cho em, Aegon. Hãy kết hôn lần nữa và sinh thật nhiều con cái. Vương quốc này cần điều đó”. Chàng lắc đầu. Nàng nói đúng, nhưng chàng không muốn điều gì khác ngoài có nàng ở bên cạnh chàng. “Nếu chàng có con gái, đừng bao giờ đặt tên cho nó là Jaehaera. Con bé không nên phải chịu đựng mọi bi kịch, khổ đau”.

“Nàng không phải bận tâm đến những điều đó. Ngày mai, nàng sẽ cảm thấy khá hơn”. Chàng đảm bảo với nàng. Nhưng lúc này, giọng chàng đang run rẩy. “Và sau đó nàng sẽ cảm thấy khá hơn nữa, rồi sớm thôi, nàng sẽ sinh cho ta một đứa con trai”. Mong muốn điên rồ. Nàng đang chết dần chết mòn trước mắt chàng.

“Em luôn thích Daeron. Thật là một cái tên đẹp, đầy sức mạnh”. Mắt nàng sáng lấp lánh, nhưng là vì đau đớn và thống khổ chứ không phải hạnh phúc. Aegon cúi xuống và áp môi chàng lên môi nàng. “Đáng lẽ em phải có một đứa con trai tên Daeron”.

“Chúng ta sẽ có một đứa con trai”. Nó gần như là một mệnh lệnh. “Và tên nó sẽ là Daeron”. Tim chàng thắt lại với nỗi đau đớn. Ta yêu nàng, lời nói đã vươn tới đầu lưỡi, nhưng chàng không thể thốt ra thành tiếng. Quỷ tha ma bắt các vị thần đi. Ta yêu nàng, Jaehaera. Chẳng phải là lời khó khăn gì để nói. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng.

Nhưng, nếu nàng chết thì sao?

“Em không bao giờ muốn trở thành một gánh nặng. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi chàng”. Nàng nói. “Hãy sống thật lâu, thật khỏe mạnh, chồng của em. Và bỏ lại sau lưng tất cả những đau đớn, dày vò này”. Giọng nàng mờ nhạt đi vào phút cuối và chàng gần như không thể nghe thấy. Đôi tay nhỏ nhắn dần trượt khỏi tay chàng và nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy Aegon.

“Jaehaera”. Chàng gọi, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt nàng. “Jaehaera! Ôi chúa ơi”. Ta yêu nàng! Hơi thở của vợ chàng gần như tắt lịm vào lúc này. Nỗi đau đớn như xé chàng nát vụn thành từng mảnh.

Và cuối cùng, nàng đã không còn thở nữa.

Cơn điên rồ như cuốn phăng lấy chàng. Aegon buông vợ mình ra và đập vỡ thứ đầu tiên mà chàng tìm thấy. Ghế tựa đổ ầm xuống nền, tiếp tục đến chiếc bàn lớn. Rượu trào ra khỏi bình và cơn giận dữ mù quáng, khủng khiếp tràn lên choán hết lý trí của chàng.

Cánh cửa phòng mở tung và Viserys chạy vào. Chàng cố gắng ngăn anh trai mình lại nhưng chỉ nhận được một cú đấm mạnh vào ngực khiến chàng ngã xuống. “Nàng ấy đã chết! Jaehaera đã đi rồi”. Viserys hét lên từ dưới sàn. “Valar morgulis”.

Một cách ngạc nhiên, câu nói này khiến nhà vua bình tĩnh lại. Aegon nhìn người vợ vừa qua đời của chàng như thể cái ngày chàng gặp nàng lần đầu tiên. Chàng rời khỏi chỗ em trai mình và trở lại bên chiếc giường nơi Jaehaera đang nằm, chạm vào khuôn mặt nàng với những ngón tay run rẩy. Cúi xuống áp môi lên vành tai nàng, chàng thì thầm. “Ta yêu nàng, Jaehaera”. Aegon ôm lấy cơ thể đã giá băng của vợ chàng vào lòng và hôn lên đôi môi nhợt nhạt đã không còn chút máu nào của nàng. “Ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại”.

______________


Valar morgulis: All men must die = Tất cả đều phải chết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 14-12-2014 19:47:41 | Chỉ xem của tác giả
V.
Happy ending

(Tiếp nối To let your heart go)

__________



Daenaera bế đứa con gái mới sinh của mình, cố dằn xuống cảm giác đau đớn khi nhìn thấy cái cau mày của chồng nàng. Nhà vua nhìn đứa trẻ như thể chàng mong đợi một điều gì đó khác hơn. “Ngài muốn đặt tên cho con là gì, thưa bệ hạ?”. Nàng hỏi. “Em nghĩ, có lẽ, ngài sẽ muốn đặt tên con bé theo tên mẹ ngài”.

Aegon lắc đầu. “Không, không phải Rhaenyra”. Daenaera tự hỏi liệu có phải chàng đang có ý định đặt tên đứa bé theo tên người tiền nhiệm của nàng hay không. Một nỗi tức giận lặng thầm dâng trào trong nàng với suy nghĩ đó. Chàng sẽ không dám làm như vậy với nàng. Chàng không thể. Ít nhất là nàng nghĩ như thế.

Nhà vua không bao giờ nói ra, nhưng Daenaera hiểu rõ trái tim của chồng nàng chỉ đập vì người phụ mà da thịt giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn, người phụ nữ mà trái tim đã ngừng đập từ rất lâu về trước. Jaehaera là tên cô ta. Jaehaera, vị hoàng hậu đã chết. Jaehaera, người phụ nữ không có con. Jaehaera Targaryen, người vợ đầu tiên của Aegon Đệ Tam. Môi Daenaera mím lại thành một đường thẳng tức giận. Đứa trẻ bắt đầu khóc và Aegon đột ngột quay đi.

Chồng nàng thậm chí còn không nhìn nàng. Daenaera đã sinh con cho chàng, ba đứa con, nhiều hơn so với người vợ đầu đã chết kia, và nàng còn hiến dâng tất cả tình yêu cũng như sự tận tụy của bản thân cho chàng. Nhưng Aegon không nhìn thấy điều đó. Chàng vẫn phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Khu Vườn của Jaehaera, dưới tán cây nơi hoàng hậu của chàng yên nghỉ.

Daenaera có thể là hoàng hậu của Bảy Phụ Quốc, song Jaehaera mới là hoàng hậu của trái tim Aegon. “Vậy có lẽ bệ hạ sẽ tìm một cái tên cho con bé”. Đừng là Jaehaera. Đừng là Jaehaera. Đừng là Jaehaera, nàng cầu nguyện, thầm mong các vị thần sẽ không quá độc ác. Sao cũng được ngoại trừ Jaehaera. Bất cứ cái tên nào nhưng không phải là cái tên đó.

“Vậy hãy gọi con bé là Daena”. Sau một lúc, chàng nói, đôi mắt tím vẫn dõi ra ngoài khu vườn. “Điều đó khiến nàng hài lòng chứ, hoàng hậu?”. Lời nói thật mỉa mai làm sao. Aegon không bao giờ quan tâm đến việc làm hài lòng nàng. Chàng chỉ muốn có con. Chàng thậm chí còn đặt tên cho đứa con trai đầu của họ là Daeron, bởi vì người phụ nữ kia thích cái tên đó. Viserys đã nói với nàng như vậy.

“Em rất hài lòng nếu điều đó làm hài lòng ngài”. Cuối cùng nàng nói. Đứa trẻ cựa quậy trong tay nàng và nàng chỉnh lại tư thế của mình. “Ngài sẽ ôm con chứ?”. Đôi mắt tím của nhà vua dời xuống khuôn mặt của đứa trẻ. Chàng cũng đã ôm Daeron và Baelor, nhưng là sau khi hai đứa bé đã được sinh ra vài tuần. Aegon không ở bên nàng khi con trai của họ chào đời. “Nào, đức ngài của em, hãy ôm con gái của chúng ta đi”. Daenaera nũng nịu.

Aegon thở dài nhưng vẫn đón lấy đứa trẻ vào lòng. Chàng ngắm nhìn gương mặt con bé. Daenaera mỉm cười ấm áp với hình ảnh đó của chồng và con gái mình. Nàng sẽ chiếm được chàng. Vị hoàng hậu bé nhỏ đã chết kia không thể ngăn nàng. Tất cả những gì nàng phải làm là giữ chàng thật gần mình và các con, và rồi chàng sẽ quên hết tất cả về Jaehaera Targaryen.

“Con bé không xinh đẹp sao?”. Người mẹ hỏi, mỉm cười với chồng và con gái nàng.

“Con bé rất đáng yêu”. Và băng lạnh lại đâm xuyên qua tim nàng lần nữa. Aegon không bao giờ gọi ai là xinh đẹp. Viserys từng bảo nàng, sau khi mẹ họ qua đời, chỉ có Jaehaera là người phụ nữ xinh đẹp duy nhất đối với Aegon.

“Con bé là con gái của ngài”. Daenaera rít lên với chàng. “Chắc chắn ngài phải nghĩ được một thứ gì đó tốt hơn là đáng yêu”.

Aegon trao con gái lại cho nàng và rời khỏi phòng mà không nói một lời.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 29-8-2016 12:33:49 | Chỉ xem của tác giả
Người ơi cái này có đăng nữa ko?


hay đăng hết rùi, hay dừng


tui xoá đc ko ? hay khoá lai cho người
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2016 16:18:56 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 29-8-2016 12:33 PM
Người ơi cái này có đăng nữa ko?


khóa lại đi ạ ><

fic này t chỉ chọn trans vài chap thôi, đã up xong hết rồi

mà lâu quá cũng quên xừ nó mất

Bình luận

ồ kế ,khoá lại phải ko,cũng là xong rùi đúng ko ^^  Đăng lúc 29-8-2016 06:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách