Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1084|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | T] Wilted. | MyungKitty | Cụ bà và Đứa trẻ | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
WILTED.
Author: MyungKitty @ fanficoverflow
Translator: XiaoMeng @ kites
Length: Oneshot
Category: angst
Disclaimer: Truyện thuộc về tác giả. Mình chỉ là người dịch.
Characters: Cụ bà và Đứa trẻ
Original link + Cap
(Tác giả đã không active hơn một năm bên fanficoverflow nên mình khó có thể nhận được sự cho phép. Phía trên là tin nhắn mình xin phép để dịch "Wilted." ra tiếng Việt)

Foreword:
Trước tôi, một cuộc đời bỗng hóa hư vô.
Là một người lạ,
Một người thương,
Một người chị,
Và là một đấng sinh thành.

Thế nhưng trong giờ phút đối diện, tất cả những gì tôi biết về người trước mặt chỉ là sự hoàn tất của một trong vô số những vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử.
Tôi đã không rời đi cho đến khi người ấy trút hơi thở cuối cùng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2015 14:05:49 | Chỉ xem của tác giả

“Ở lại đây đến khi bà không còn nữa. Bà chỉ nhờ cháu mỗi việc ấy thôi, cháu nhé.”
...


Cuộc sống.

Thời khắc một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, cũng là được ban cho một “cuộc sống”. Để tồn tại, ai cũng phải sống và trải qua “cuộc sống” của chính mình.

Cán cân cuộc sống không bao giờ thẳng. Thật vậy. Cuộc sống ban nỗi đau cho những người đáng ra phải hưởng những thứ tốt đẹp và ban hạnh phúc đến với những kẻ nên chuốc lấy đắng cay. Thế nhưng nếu lật ngược lại khi cuộc sống không bắt đầu, chúng ta sẽ chẳng tìm đâu ra được mặt tốt và xấu đó; và khi những thứ như vậy vốn chưa từng tồn tại, cuộc sống sẽ êm đềm hơn đối với mỗi người. Ấy, đã bảo cuộc sống không bắt đầu kia mà. Vậy thì...

Bỏ đi, đúng là tự làm khó mình. Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều rồi.

Khẽ lắc đầu, tôi rảo bước trên dãy hành lang hẹp, trắng toát để đến nơi chứng kiến một cuộc sống mới.

Biến câu chuyện thật dài của một người trở nên gọn lỏn đến mức có thể tóm gọn trong vài ba dòng, hẳn cuộc sống đặc biệt lắm. Tôi cho rằng, khi vẫn còn sở hữu điều đặc biệt ấy trong tay, ta nhất thiết phải nhấm nháp từng chút một. Cho tới tận lúc đồng hồ điểm nhịp, hãy từ từ thả lỏng các khớp ra, ta để cuộc sống trở về với nơi nó bắt đầu.

Tôi nhanh chóng tìm đến phòng của mẹ. Bà đang chuyển dạ, đau đớn vô cùng. Đôi vai tôi khẽ run lên khi nhớ lại những lần bị mẹ ép cùng ngồi trước truyền hình chỉ để chứng kiến cái “thời khắc hạnh phúc nhất” trong cuộc đời một người xa lạ nào đó...

Nhắm mắt lại, tôi tự nhủ với thằng bé ngang ngạnh: “Đừng suy nghĩ nữa mà.”

Đôi chân tôi lại rảo bước trên nền gạch. Thế nhưng lần này thay vì giữ mắt nhìn thẳng, tôi chỉ chăm chăm nhìn dưới đất. Mỗi giây trôi đi, lướt qua trong tâm trí tôi là vô số những hình ảnh và suy nghĩ. Rõ ràng nhất, đau đớn nhất là khi tôi nhận thức được mình đã bị phản bội.

Mẹ tôi là nhân tình, đó là sự thật. Đương nhiên, tôi chẳng lấy làm tự hào gì cho cam. Nhưng thử hỏi một đứa như tôi thì có thể làm gì? Cuộc sống muốn thế, cuộc sống đã sắp đặt như vậy. Mẹ tôi, bà cư xử như thể trên thế gian chẳng có ai hạnh phúc bằng. Tôi nhìn bề ngoài và hiểu ra một số thứ. Biết bao lần, bà đã tự thuyết phục bản thân rằng mình là người ông yêu dẫu trong thực tế, mẹ tôi chỉ là một trong nhiều người phụ nữ bị gã lợi dụng. Và khi những cô nhân tình mang trong mình giọt máu của gã, gã cắt đứt tất cả mối liên hệ, tuyệt tình và phũ phàng. Điều cuối cùng gã làm cho họ có lẽ là thanh toán viện phí, sau đó bỏ mặc họ ở một xó xỉnh nào đó chờ chết. Chấm hết.

Ừm, không hẳn là chết, nhưng cũng tựa hồ không sống nữa. Chỉ là tự tổn thương mình bằng chính thứ tình cảm đã nuôi nấng bấy lâu. Mẹ tôi phải đau khổ lắm, tôi chắc thế. Nhưng tôi nhất quyết sẽ không nói những điều mà bà nhất quyết không muốn biết. Hoặc giả bà biết, nhưng còn lâu mới chịu thừa nhận.

Tôi thở dài. Đối với đứa con hoang này mà nói, tất cả như một trò chơi.

Lòng căm ghét trong tôi lại càng sục sôi khi mãi mà vẫn chưa thấy đứa bé ra đời. Nỗi đau thể xác và tinh thần như đang vắt kiệt sức lực của người phụ nữ đã chịu nhiều đắng cay. Tuy vậy, tôi biết rằng lòng căm ghét đó không chỉ xuất phát từ sự kinh tởm đối với sinh linh kia thôi. Nó còn dành cho mẹ tôi nữa. Hỡi mẹ của con ơi, mẹ nghĩ gì mà lại hành động như vậy? Một hơi thở dài phả vào không trung, nặng trĩu. Tôi chỉ mong đứa trẻ xấu xa ấy mau chóng kết thúc màn tra tấn này.

Ngồi lại nào, mọi chuyện hãy còn chưa bắt đầu. Trước khi tôi kịp đặt tay lên nắm cửa phòng chờ, một tiếng nói yếu ớt ngăn tôi lại. Với tia nhìn khó hiểu, tôi trông về phía căn phòng số năm tính từ nơi tôi đang đứng.

“Đừng đi...” Tiếng nói ấy vọng đến.

Tôi nhận thức rõ ràng câu nói ấy không dành cho mình. Thế nhưng đó là chuyện sau khi đôi chân tôi đã đứng trước cửa phòng 207 kìa.

Cánh cửa không khóa, cũng chẳng buồn đóng. Trên giường bệnh trắng toát và sặc mùi thuốc sác trùng, một người phụ nữ già nua đưa đôi mắt khép hờ nhìn tôi, cất giọng: “Cháu à, đừng đi.”

“Nhưng cháu không quen bà!” Tôi đáp.

Như chợt nhận ra mình vừa nói một điều thất lễ, tôi vội vàng xin lỗi. “Vâng, cháu không đi đâu.”

Tôi kéo cái ghế cạnh tường lại gần, phủi bụi rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Giường bệnh của một người tôi không quen.

“Ở lại đây đến khi bà không còn nữa.” Bà khó nhọc thốt lên: “Bà chỉ nhờ cháu có thế thôi, cháu nhé.”

“Vâng.”

Trong một thoáng, tôi thấy nét cười hiện hữu trên bờ môi mỏng, nứt nẻ của người phụ nữ này. “Cám ơn cháu.” Thật kì lạ.

“Không có chi ạ.” Tôi ngừng một chút rồi mới nói, “Gia đình bà đâu rồi ạ?”

Bà trả lời tôi với đôi mắt đã nhắm, “Chúng đi rồi.”

“Đi rồi sao?”

“Chúng đi... rồi.”

Tôi quyết định không hỏi bà thêm câu nào nữa.

“Chúng quên khuấy bà lão này từ lâu rồi.” Bà nói sau một lúc im lặng: “Con trai ta là bác sĩ. Hắn cùng gia đình chuyển đi cách đây đã nhiều năm. Dù ta có mệnh hệ gì, có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm nữa.” Dường như nói câu đó, tim bà thoáng ngừng đập.

Tôi hốt hoảng trừng mắt: “Bà ơi!”

Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười yếu ớt. Bà bảo: “Bà không sao.” Sau đó, người phụ nữ ấy đề nghị tôi: “Cháu có thể gọi bà là “ngoại” được không? Làm khó cho cháu rồi, nhưng bà chỉ muốn có ai đó trong gia đình bên cạnh mình lúc này.”

“Dạ được mà ngoại.” Tôi nhanh nhảu đáp. “Nhưng tại sao lại là con? Con không phải gia đình của ngoại.”

“Cháu à. Ông bà ta đã nói, người ở bên cạnh cháu trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời chính là gia đình của cháu.” Ngoại gắng giải thích cho tôi, đôi mắt bà nhắm mắt lại như không muốn thừa nhận điều kế tiếp, “Vả lại, con trai ta cũng bỏ mặc ta rồi.”

Trong đầu tôi chợt nẩy lên một dấu chấm hỏi thật to: Tại sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại nói những chuyện như thế này với một bà lão đang cận kề cái chết nhỉ? Chắc lí do cũng đơn giản thôi: vì bà sắp chết mà. Hoặc giả chỉ là một mặt nào đó tốt đẹp trong tôi đã thuyết phục bản thân ở lại. Nhưng dẫu là gì đi nữa, tôi đã ở đây, bên cạnh bà cụ này trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời bà. Đó là điều quan trọng nhất.

Hơi thở của bà trở nên dồn dập và tôi sợ rằng có lẽ đã đến lúc rồi.

“Ngoại sắp đi rồi, cháu à,” Giọng bà khàn đi. Dứt cơn ho, bà rít lên khe khẽ, “Hình như người đó đã gần tới rồi.”

Tôi không hiểu tại sao nước mắt mình cứ tuôn không ngừng. “Ngoại có sợ chết không hả ngoại?”

Cái lắc đầu yếu ớt của bà khiến tôi thoáng rung động: “Cuộc sống đã ban cho chúng ta nhiều thứ lắm rồi cháu ạ.”

“Không đúng!” Tôi kêu lên, “Nếu thật vậy, sao cuộc sống lại bắt bà đi cơ chứ? Cháu biết bà chẳng làm gì xấu xa cả.”

“Cháu không hiểu đâu. Trong suốt quãng đời mình, bà đã phạm nhiều sai lầm lắm. Thế nhưng cuộc sống vẫn để bà sống tới giờ phút này đấy thôi.” Bà siết chặt bàn tay khi cơn ho thứ hai lại ập tới. Vội vã, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của bà.

“Nhưng cuộc sống vẫn không công bằng,” Vừa nói, tôi vừa ngước mặt lên trần, chỉ mong sao cho những giọt nước mắt theo làn gió kia mà biến mất.

“Khi bà chết đi, sẽ có một cuộc đời khác bắt đầu.” Ngoại của tôi không nén được tiếng thở dài: “Cuộc sống chỉ đơn giản giống như một đóa hoa úa tàn. Suốt thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, nó bung cánh, tạo nên những sắc cam hồng đẹp đẽ như màu ráng chiều.” Nói tới đây, khóe môi bà bỗng giật mạnh: “Nhưng hoa nào mà chẳng tàn, phải không cháu? Cuối cùng cũng đến lúc bà phải rời khỏi cuộc đời này. Sự ra đi của bà sẽ gieo mầm cho một cuộc sống mới.”

Mọi cố gắng của tôi như sụp đổ. Thứ chất lỏng túa ra từ khóe mắt ướt đẫm đôi bàn tay đang nắm chặt. Giây phút này là tôi khóc cho một người vừa mới quen sao? Lồng ngực cứ phập phồng mãi. Từ cuống họng, những tiếng nấc vội vã vang lên.

“Con trai à, đừng khóc chứ. Nước mắt chẳng giải quyết được gì.”

“Ngoại biết không? Ngoại là một người phụ nữ rất kiên cường!” Tôi thốt lên khe khẽ.

Hình như tôi nghe bà thì thầm câu cám ơn. Cùng lúc đó, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh bỗng kêu lên những tiếng dồn dập. Hơi thở bà đứt quãng khiến tôi càng hoảng hốt, chực như hét lên thật to chỉ để cầu xin sự kì diệu xuất hiện ngay lúc này; nhưng cái siết tay của bà bỗng ngăn tôi lại. Bất ngờ chẳng khác nào tiếng nói ban đầu đã dẫn lối tôi đến đây, giọng bà giờ lạc hẳn: “Đừng đi.”

Và tôi làm theo lời bà. Không đi nữa. Nhưng nước mắt thì vẫn đổ hoài.

“Cháu có biết tại sao bà lại là người xấu không?” Bà vẫn còn đủ sức để tâm sự với tôi những điều cuối cùng.

“Tại sao ạ?” Tôi đáp, lại nấc lên.

“Bà là nhân tình của người ta. Nhưng cháu có biết tại sao bà không hối hận dù mang cái danh ấy không?” Bà hỏi.

“Tại sao ạ?”

“Vì nếu bà chưa từng phạm phải sai lầm đó...” Mắt bà nhắm lại như chờ đợi điều gì đó sắp đến, “Bà sẽ không tạo ra một con người đẹp đẽ nhường này. Bà đã không sinh ra chính con trai của mình...”

Đứng trước giây phút sinh ly tử biệt, bờ môi người phụ nữ này vẫn vẽ nên một nụ cười thật dịu dàng, “Con trai à, cám ơn con.”

Lặp lại đến lần thứ ba câu nói ấy thì bà mất.

Tôi đưa bàn tay lướt trên gương mặt bà, nhẹ đóng đôi mắt đang khép hờ. Những suy nghĩ ngổn ngang được dịp xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi nhìn người không quen trước mặt. Chỉ cách có năm căn phòng, một sự sống vừa mới bắt đầu. Đứa trẻ là kết tình của tình yêu mà mẹ tôi dành cho người đàn ông đó.

Không biết vì lí do gì, tôi nở một nụ cười trên môi, thì thầm với căn phòng nay chỉ có mình tôi hít thở bầu không khí, “Không, là con, con cám ơn mẹ.”

Hoa nở rồi hoa lại tàn. Thế nhưng giờ đây, bên kia chiếc giường ngay cạnh người không quen ấy, tôi thoáng thấy một đóa hoa đang nở. Một màu ráng chiều đẹp đẽ, chuẩn bị bung cánh và sẵn sàng cho một cuộc sống mới./.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách