Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1631|Trả lời: 4
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic |T] Who's Minseok, Luhan? | thesnowfrostqueen| Xiuhan

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-7-2015 17:44:00 | Xem tất |Chế độ đọc


Author: thesnowfrostqueen
Translator: Yubaba
Tag : Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Cap :  

Link fic: http://www.asianfanfics.com/stor ... luhan-xiumin-xiuhan
Rating: T
Pairing: Luhan - Xiumin
Disclaimer : Nhân vật chỉ thuộc về chính họ nhưng trong fic này số phận của họ do tác giả định đoạt
Category: fluff

Summary
Luhan tỉnh dậy mà không thấy bạn trai đâu. Các thành viên thì dường như chẳng hay biết gì về người Luhan nói tới.

“Hyung, chúng ta chỉ có mười một thành viên thôi.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-7-2015 17:52:37 | Xem tất
“Minseok?” Luhan quờ tay sờ soạng trên đệm, mắt nhắm chặt trong cơn buồn ngủ, chẳng tìm thấy ai mà chỉ có mấy cái gối bên cạnh. Anh nhỏm dậy, vẫn ngái ngủ và thấy bối rối vì nửa giường trống trơn.

“Huh? Cậu ấy dậy sớm vậy sao ta?”

Luhan đi vào phòng tắm, làm mấy thủ tục buổi sáng. Anh mở ngăn kéo của mình ra để tìm miếng bọt xốp rửa mặt yêu thích; thế nhưng chẳng thấy gì ngoài bánh xà phòng rửa mặt anh mới mua hôm qua.

“Cái miếng rửa mặt Minseok cho mình đâu rồi ấy nhở?”

Luhan vò vò tóc, vẫn nghĩ xem có nên rửa mặt hay không.

Luhan ra khỏi phòng mình, lau tóc với cái khăn tắm màu hồng sau khi tắm thoải mái bằng vòi hoa sen. Anh lập tức vào bếp, mùi cơm rang và thịt lợn muối xông khói làm anh chú ý. Luhan thấy Kyungsoo với Kris đang nấu ăn, đánh trứng, làm bánh sandwich phết mứt cho bữa sáng.

“Có ai thấy Minseok đâu không?” Luhan hỏi.

Kyungsoo và Kris nhìn nhau, nhướn mày đầy bối rối, rồi ngó sang Luhan.

“Minseok ấy ạ?” Kyungsoo trả lời bằng một câu hỏi khác.

“Minseok là ai cơ?”

“Chắc là con chó mới của Jongin.” Kris đáp, lấy một thìa đầy kem bơ, phết lên bánh mỳ rồi cắn một miếng. “Nó lại mua chó nữa đấy hả?”

“Chó của Jongin á? Tớ đang nói Minseok cơ mà, Yifan à.” Luhan bật cười “Thế tóm lại là có thấy cậu ấy không?”

“Nhưng ai là Minseok hả hyung?” Kyungsoo hỏi một cách nghiêm túc trong lúc đảo chỗ rau xào bơ ở chảo.

“Psss, đừng có đùa nữa đê.” Luhan quay đi sau khi nhón lấy một miếng thịt lợn muối từ đĩa của Kris.

“Hey, của tớ mà.” Kris kêu lên, vội bưng đĩa chuyển ra chỗ an toàn nhất trên bàn.

***


Luhan vào phòng khách, ngồi xuống ghế dài cạnh mấy maknae.

“Này, hôm này Minseok có lịch trình hở?”

Tao và Sehun đang bận xem show hoạt hình yêu thích buổi sáng, chẳng thèm quan tâm xem ông anh vừa hỏi cái gì.

“H-huh? Minseok?” Tao nhúng một cái bánh quy vào sữa, mắt vẫn dán chặt tại màn hình. Sehun không trả lời vì đang quá là bận để tâm vào trận đánh cuối cùng của nhân vật yêu thích.

“Uh, Min—“

“WOOOOH” Tao và Sehun nhảy nhót trong phấn khích khi thấy vai phản diện bị đập cho tơi tả. Tao nhảy ra trước, hét ầm lên vì sung sướng còn Sehun ghì đầu vào đống gối.

“Sao chả có đứa nào bình thường trong cái nhà này vậy hả giời?!”

Luhan hầm hừ, ném mấy cái gối vào lũ em út đang hứng chí quá độ.

“Có khi cậu ấy ra ngoài với Junmyeon và Jongin cũng nên…. Mấy cái đứa này nhìn đần độn quá đi. Đừng có nhảy lùng quanh nữa coi nào.”

Luhan cảm thấy hối hận vì đã rời giường. Anh mở điện thoại để gọi cho “Minseok” mà anh vẫn nói nãy giờ. Luhan nhận ra ảnh nền trong máy đã chuyển thành một tấm selca của mình, và không có “Minseok” nào trong danh bạ cả.

“Ok, nó đang lố bịch dần đều rồi đấy nhé. Đứa nào đổi cài đặt máy anh hử?”

“SSSSSSSHHHHHH!” Sehun và Tao đặt tay lên môi, ra hiệu cho Luhan im lặng.

Luhan lướt qua bộ sưu tập trong máy, tìm album ảnh “Minseok” bị mất.

“WHAT THE….”

Luhan lập tức nhoài ra khi cửa mở. Là Junmyeon và Jongin. Luhan đứng dậy, bước ngay lại chỗ Junmyeon:

“Junmyeon à, Minseok đâu rồi? Hôm nay cậu ấy có lịch trình hả?”

Junmyeon ném túi sau lưng xuống, sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt khi anh ngồi xuống ghế.

“Gì cơ?”

Luhan thấy Junmyeon đang mệt nên không muốn làm phiền hỏi thêm nữa. Anh ra chỗ Jongin, nhưng tất cả những gì anh thấy là thằng nhóc kia lập tức ngủ say sưa khi gối đầu lên bụng Sehun.

“Chắc cậu ấy có lịch trình riêng thật. Minseok đã nói với mình là có lịch chụp ảnh cho Celebrity Magazine. Mình sẽ hỏi anh quản lý sau vậy.”

***

Luhan cứ nhìn chằm chặp mà chả vào đâu cả, đắm chìm trong suy nghĩ khi đám em út xem tivi, ăn uống và ngủ nghê bên cạnh. Luhan thực sự rất bối rối về chuyện đang xảy ra, thành thử quên béng mất việc anh nổi điên vì album “Minseok” của mình bị xóa.

Luhan đi tìm ảnh mới của Minseok để lưu lại, nhưng nó cứ tiếp tục hiện ra “ERROR 505” mỗi khi anh tìm từ khóa “Minseok”. Anh vào trang của EXO để kiếm ít nhất một cái làm hình nền. Thay vì thấy ảnh của “Minseok” thì anh lại thấy hồ sơ của họ trong đó là “Nhóm nhạc Hàn Quốc và Trung Quốc gồm mười một thành viên.”

Nhiều giờ trôi qua, cả nhóm chỉ cứ dành thời gian mà nằm lười trên ghế, trên sàn nhà, xem mấy bộ phim Kris mua online. Mặt trời sắp lặn tới nơi và họ vẫn chưa làm được cái gì nên hồn cả.

Chanyeol, Baekhyun, Jongdae và Yixing ngừng việc chơi game trong phòng Jongdae, lôi cổ cả lũ ra sông Hàn đạp xe. Mọi người đều đã ngồi dậy, nghĩ rằng đấy là ý hay vì chỗ phim của Kris thực sự chán chả buồn nói.

Luhan thì vẫn đang trôi nổi trong thế giới riêng nên Yixing kéo anh ra khỏi ký túc cùng mọi người.

“Minseok đã về chưa?” Luhan chợt hỏi. Trong mắt anh là nỗi lo lắng chất đầy.

“Minseok? Ai là Minseok cơ?” Yixing đáp, trán nhăn lại vì hoang mang.

Đôi mắt trống rỗng vô định của Luhan trở nên nảy lửa.

“Lại nữa. Nó không buồn cười tí nào nữa đâu.”

Luhan hét lên khiến tất cả giật mình, quay lại và dừng bước.

“Minseok đâu rồi? Chuyện này lố bịch và ngu ngốc lắm rồi đấy, nó chỉ làm anh muốn táng thẳng vào mặt cả lũ thôi.”

Luhan gọi cho anh quản lý, hỏi với giọng điệu giận dữ.

“Hyung, Minseok đâu rồi ạ?”

Nhưng những gì nghe được lại khiến anh càng phát điên hơn.

Chanyeol đập vai Luhan.

“Hyung, Minseok mà anh nói là ai thế?”

“Yeah, anh cứ lảm nhảm vậy suốt thôi.” Chen nói.

“Cậu ấy là thành viên trong Exo. Chúng ta có mười hai người và cậu ấy là một trong số chúng ta. Chen, hai người là hai thành viên Hàn Quốc duy nhất trong EXO-M!”

Luhan gào lên, tay bắt đầu nắm chặt lại.

“Nh-nhưng mà… em là thành viên người Hàn duy nhất mà anh”. Chen trở nên lúng túng bởi những gì Luhan vừa nói.

Biểu hiện ngớ ngẩn của Luhan khiến Junmyeon lo lắng, anh quyết định  phải dừng nó lại. Anh đặt tay trên vai Luhan, thốt lên:

“Luhan, chúng ta chỉ có mười một thành viên thôi.”

“C-cái gì?! Cậu, cậu nói cái quái gì đấy?” Luhan tránh khỏi Junmyeon, chạy ra xa trước khi các thành viên có thể dừng anh lại.

Nước mắt bắt đầu rơi trên má Luhan. Chạy, chạy và chạy, nghĩ về chuyện có thể “Minseok” của anh thực sự không tồn tại. Luhan dừng lại trước một khoảng sông Hàn, nơi cỏ mọc tươi tốt nhất, nơi mà anh nhớ rằng đã từng nằm ở đó cùng “Minseok”.

***


Luhan ngồi xuống, gục mặt xuống đầu gối, và khóc. Anh vẫn nhớ những cái chạm đó. Anh vẫn có thể cảm nhận chúng – những cái hôn, những cái chạm nhẹ bằng mũi, hơi thở mềm mại mơn man trên cổ, những ngón tay đan chặt vào nhau. Luhan vẫn nhớ rõ ràng mỗi chi tiết trên khuôn mặt “Minseok” – hàng mi dài của cậu ấy, mấy cái mụn tí xíu, làn da trắng sứ, phần lợi hồng hào và cái răng nho nhỏ. Mùi hương của “Minseok” vẫn lẩn quất bên mũi anh, Luhan vẫn có thể nhấm nháp được hương thơm dễ chịu ấy trên môi, tận hưởng chúng trên đầu lưỡi – tất cả mọi thứ.

“Minseok” không còn tồn tại nữa.

Luhan càng thêm nức nở. Nhưng một giọng nói ngọt ngào chợt thầm thì bên tai anh, khiến cho dòng chảy sông Hàn cũng phải chậm lại.

“Luhan à, sao cậu lại khóc thế?”

Luhan ngẩng đầu lên và nhìn thấy điều như trong giấc mơ.

Đó là Minseok, đang lo lắng ôm lấy má anh, lấy ngón cái gạt đi những giọt nước mắt.

Luhan không nói lời nào. Anh ôm lấy Minseok, khiến cả hai ngã xuống cỏ. Anh chúi mặt vào bên cổ Minseok, ôm thật chặt lấy Minseok trong vòng tay.

“Tớ cứ nghĩ là sẽ không bao giờ thấy cậu nữa.” Luhan bật khóc.

Hai người cảm nhận bước chân chung quanh đang tiến đến, nghe thấy tiếng cười nổ ra, phá vỡ sự im lặng.

“Hahahahahaha. Bọn em không nghĩ là anh lại bị lừa thế đâu, Luhan.”

Minseok cười khúc khích. Tay anh để trên mặt đất, đỡ lấy Luhan – vẫn đang ôm anh vô cùng chặt.

“Mọi người lại làm gì đấy?”

Luhan ngồi trong lòng Minseok, hai chân cũng quấn chặt lấy anh. Minseok tựa vào gần hơn, ôm lấy và khẽ vuốt mớ tóc của Luhan về phía sau để anh dễ chịu hơn.

“Mấy người đấy bắt nạt tớ.” Luhan thì thầm trong khi tiếp tục thổn thức như một cậu nhóc. Quay ra các thành viên, anh nhìn họ đầy giận dữ:

“Như nào? Miếng rửa mặt? Hình nền? Số di động? Trang web EXO? ANH QUẢN LÝ?”

Mọi người cười lăn cười bò, highfive với nhau vì đã chơi xỏ Luhan thành công. Họ thậm chí còn khiến anh quản lý lừa Luhan giúp nữa.

Luhan không thèm quan tâm nữa mà hôn Minseok ngay trước mặt mọi người, Minseok cũng hôn đáp trả với chút bất ngờ.

Sau đấy Luhan lại tiếp tục ôm chặt lấy Minseok và khóc, nghĩ ngợi về chuyện sẽ thế nào nếu thực sự Minseok không tồn tại, hay thế nào nếu không được nhìn thấy Minseok nữa… vân vân mây mây…

Các thành viên quay đi với vẻ ghét bỏ. Junmyeon và Kris che mắt đám makne lại.

“Luhan mà làm thế này với anh ở chỗ công cộng lần nữa thì là lỗi của mấy đứa tất.” Minseok ôm chặt Luhan hơn.

“Đừng, đừng rời khỏi tớ, Minseok à. Hứa với tớ là cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi đi.” Luhan thì thầm.

“Tớ hứa, tớ hứa mà. Đừng khóc nữa.” Minseok hôn lên má Luhan.



“Eeeeew! Để hai ông anh yêu đương sến sẩm này lại đây thôi.” Jongdae kêu toáng lên, ra chiều ghê tởm lắm.

Luhan quay đầu nhìn các thành viên, thái độ thay đổi như nhân vật trong phim Sehun và Tao xem lúc sáng.

“Đứa nào đầu têu?”

Tất cả mọi người – trong sự sợ hãi đối với Luhan – chỉ vào Jongdae.

“Không phải em.”

“Đúng là cậu mà.” Tất cả đồng loạt nhất trí.

“Cơ mà Kyungsoo sửa trang web, Chanyeol lấy điện thoại của Luhan hyung, Tao giữ miếng bọt xốp rửa mặt, còn Junmyun hyung nói với anh quản lý để ảnh tham dự vào.” Jongdae oán thán.

Bằng một giọng điệu bình tĩnh, Luhan khẽ khàng :

“Đừng có đổ tội cho nhau nữa đi.”

Cả khuôn mặt lẫn giọng nói của Luhan đều chuyển sang chế độ ác mộng khủng khiếp nhất.

“Mấy người đều sẽ phải trả giá cho chuyện này.”

Bình luận

Nếu đã end bạn để chữ hoàn thành trên nhãn, để tớ bôi màu nhé  Đăng lúc 15-7-2015 04:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2015 18:12:28 Từ di động | Xem tất
Vơn. Tôi biết Xô của tui k ai bình thường hết mà :v
Cho xin một tí niềm vui nữa
Ủng hộ nha !!

Bình luận

Kiểu như một ngày k bày trò là chết ngay được =)) Cảm ơn bạn nhé  Đăng lúc 9-7-2015 06:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2015 19:18:09 | Xem tất
Ô hô hô! Chào bạn! Nghe thấy MinSeok nhà tuôi là quá ok!
Ủng hộ bạn!
Tôi xin theo nhé! Hơ hơ!

Bình luận

Đáng eo quá *tặng bông*  Đăng lúc 9-7-2015 07:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-7-2015 19:54:08 | Xem tất
Cái này làm em liên tưởng tới fic Tan biến của Taohun
Kiểu cả thế giới đều quên đi anh ấy
Chỉ có mình Luhan là nhớ
Cảm giác đó thực sự khủng khiếp lắm
ầy bạn trans fic thôi hả
ko viết à?

Bình luận

https://summergrassfanfic.wordpress.com/ Tớ mới viết ít thôi :)  Đăng lúc 10-7-2015 09:05 AM
Thế chế cho em ít địa chỉ đi  Đăng lúc 9-7-2015 08:30 PM
Mình có viết, nhưng mới đăng ở wordpress cá nhân thôi. nếu đăng lên ở đây thì đợi sửa chữa beta cẩn thận một lượt nữa :)  Đăng lúc 9-7-2015 08:01 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách