Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: chibi_hihi
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | K] Chasing Summer - Đuổi bắt mùa hè | chibi_hihi | Myungsoo -

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-2-2013 16:31:17 | Xem tất
ý ý ý, Gyu thích Zy lun r`....
ss ko nhầm thì bữa thứ 7 hẹn nhau của Myungzy bị gián đoạn đúng k?
hình như L còn cầm diện thoại của Zy nữa
chap này phát hiện ra kí ức bùn của L TT.TT, tội L wa @@

Bình luận

có đáp án cho ss rồi kìa  Đăng lúc 8-2-2013 01:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-2-2013 21:38:26 | Xem tất
Cái T/N của au kìa, mình thì thích cả 2 couple
Mình thấy ai thành đôi với ai cũng được, vì cả 2 mối quan hệ này đều trong sáng, lãng mạng một cách đặc biệt.
Và cả 2 nam chính đều tốt bụng
Thực sự cảm ơn au nhé, fic hay lắm!! ♥
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-2-2013 13:09:05 | Xem tất
Chap 15


Mẹ Myungsoo mất khi anh còn rất nhỏ. Anh hiểu cô đơn là gì, nhưng anh lại không biết phải sống với nó ra sao. Khi những kí ức trong đầu anh vẫn còn như mới, lời khuyên của mọi người dành cho anh luôn là bảo anh đi tới tầng ba, nơi văn phòng của người cố vấn đặt ở đó. Cho dù anh không muốn, cho dù anh thà ở nhà còn hơn, thì anh vẫn làm theo những gì được bảo. Xét cho cùng thì, anh cũng không muốn phá vỡ một thói quen đã có từ lâu.

Cô cố vấn tâm lí của trường ở tầm tuổi mẹ anh, và điều đó khiến mọi chuyện với anh càng khó khăn hơn. Mỗi khi anh nhìn cô ấy thật kĩ thì kết cục sẽ luôn là anh tò mò về những đứa con của cô, về những món cô nấu cho chúng khi đến bữa tối. Anh tò mò không biết cô có dùng loại nước hoa giống mẹ, và tò mò không biết cái ôm của cô có ấm áp như cái ôm che chở anh lớn lên không. Anh sẽ càng nhìn cô kĩ hơn, và rồi cuối cùng lại nhận ra rằng, anh cảm thấy hơi ghen tị với những đứa con của cô.

“Hôm nay em thế nào, Myungsoo?” Giọng nói cô ngọt ngào như kẹo bông vậy, khiến anh vương vấn.

Anh chỉ nhún vai.

Sau đó là một khoảng im lặng giữa họ, và cuối cùng cô cũng hỏi, “Em không thấy cô đơn sao?”

Điều đó thực sự tác động đến Myungsoo. Anh thực sự có thấy cô đơn không? Anh thấy
người tê dại, và những thứ xảy ra trước mắt anh ngày đó nhìn như một mảnh giấy trắng, đang chờ được viết đầy. Ngày đó anh còn nhỏ, nhưng có vẻ như anh đã mất đi mục tiêu của cuộc đời. Như anh đã bị chôn xuống cùng mẹ.

“Không, thưa cô,” anh buột miệng. Bàn tay trong lòng anh nay đã nắm lại thật chặt.

“Vậy giờ em cảm thấy sao?”

Myungsoo nhìn cô thật nhanh rồi lại nhìn chăm chú vào bảng tên của cô trên bàn. “Không gì ạ”

“Không gì sao?”

“Không có gì”

Nếu như là điều gì đó, thì có lẽ là việc trái tim anh giờ đã bị nổ tung. Tuy nhiên lúc anh đáp lại cô, nỗi đau như đã dịu lại, và đó thực sự là những điều anh đang cảm thấy; chẳng gì cả. Sau vài phút cứ ngồi trong im lặng như vậy, cô tư vấn lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn vở và đưa nó cho Myungsoo.

“Mỗi khi em cảm thấy gì đó,” cô nói, giọng nói du dương của cô chưa từng thôi khiến anh chăm chú. “Hãy viết nó vào đâu. Em có thể cho cô xem, có thể không, nhưng cô thực sự hi vọng trong tương lai, chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn”

Một khoảng ngừng.

“Cô ở đây để giúp em mà, Myungsoo”

Môi anh run run, và nước mắt đã xuất hiện nơi bờ mi. “Cô ơi?”

“Sao thế, con trai?”

“Cô ôm em được không?”

Không nói thêm một lời, cô tư vấn đứng lên, lại gần Myungsoo, choàng cánh tay mảnh dẻ của cô lên bờ vai run rẩy của anh. Cô xoa lưng anh, như điều mà mẹ vẫn thường làm, và điều đó càng khiến anh khóc nhiều hơn.



Cũng là vào đêm đó, Myungsoo đã cố viết thử những xúc cảm thực sự của mình. Anh không quen làm thế này, nên bắt đầu lấy bút cào giấy. Anh cào nó mạnh đến mức giấy bắt đầu rách ra, và anh cũng bắt đầu khóc. Lúc đó bố không có ở bên, nên anh cũng chẳng biết nói chuyện với ai. Căn nhà của họ trống rỗng, y như trái tim anh vậy.

Đứng lên khỏi chiếc ghế xoay, anh cầm lấy điện thoại và nhấn số của mẹ.

“Xin chào, tôi là bà Kim, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp”

Bíp.


Myungsoo hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Bằng tất cả những nỗ lực của mình, anh cất tiếng, “Mẹ.”

Và rồi anh cúp máy.

Cậu bé Myungsoo đã sụp đổ, sụp đổ trong căn nhà cô đơn, lạnh lẽo của chính mình. Vừa ho vừa khóc, anh đi ra ngoài trời tối đen, mặc chiếc áo hoodie cùng với một gậy bóng chày trên tay.

Ngày hôm sau tại sở cảnh sát địa phương đã nhận được một báo cáo về việc có người đã phá hỏng kính cửa sổ nhà ông Kim. Một cái gậy bóng chày với thuỷ tinh rơi trên đó đã được tìm thấy phía sau mấy bụi cây phía sau sân nhà.

Tất cả chứng cớ đều hướng về Myungsoo, nhưng thậm chí chẳng một ai lại hỏi vì sao anh lại hành động như thế. Họ thấy tội nghiệp anh vì người mẹ yêu quí của anh vừa qua đời. Điều mà mọi người – bao gồm cả bố anh – không biết, đó là anh cần tình yêu chứ không cần sự thương hại.

Bố anh nghĩ rằng có một người mẹ mới sẽ là ý tưởng hay. Từ lúc đó, mọi chuyện với Myungsoo mà nói, bắt đầu xuống dốc.

Mọi người chẳng thể biết liệu anh có cô đơn, hay không.



Sunggyu mới chỉ là cậu nhóc 5 tuổi khi mẹ nuôi sinh ra Suzy. Đó là vào khoảng mùa thu, một chiều thứ Hai. Lúc vừa mới đưa anh đi học về thì bà Bae bị vỡ nước ối. Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán bà, và Sunggyu chỉ biết run rẩy chạy ra chỗ điện thoại và gọi tới công ty của ông Bae - một trong những dãy số mà anh luôn ghi nhớ. Không lâu sau, chiếc xe cấp cứu ông Bae gọi đã đến nhà, và điều tiếp sau Sunggyu biết là anh đã ở trung tâm chăm sóc sức khoẻ trong khi ông Bae đang lo lắng đi quanh phòng chờ, cầu nguyện và lo sợ.

Anh không biết họ đã ngồi ở đó trong bao lâu, nhưng lúc họ đi ra ngoài bệnh viện thì trời đã tối hẳn rồi. Ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, cuối cùng Sunggyu cũng được phép nhìn em gái mới của mình. Bà Bae đang nằm trên giường truyền nước. Cậu bé 5 tuổi lại gần cô em gái của mình, nhưng mắt anh ngay lập tức bị hút mắt vào cái nôi màu hồng. Anh cười ngây ngô và nhìn vào bàn tay em bé. Tay em ấy đang cong lại.


“Em còn bé quá,” anh thì thầm, sợ rằng sẽ khiến em tỉnh giấc

“Ngày xưa con cũng y chang thế à, Sunggyu,” Bà Bae nói, mỉm cười.

“Con không nhớ”

“Vì con còn nhỏ quá mà,” bà nhắc.

Anh lại ngắm nhìn em bé. “Thế hôm nay em ấy cũng không nhớ gì ạ?”

“Ừ”

Anh cười toe, “Vậy con sẽ nhớ hộ em”

Sunggyu rất thích khi được chăm sóc Suzy. Anh càng thích hơn khi sau đó SangMoon ra đời, vì cuối cùng anh cũng có một cậu em trai để chơi thể thao cùng. Khi chúng lớn lên, Sunggyu có thể rèn giũa những người em của mình và khiến chúng cười. Anh dạy cho chúng mọi điều và cũng giúp chúng khám phá thêm nhiều điều mới lạ.

Tuy nhiên, khi Sunggyu bước sang tuổi hai mươi, anh đã khám phá ra một điều khác ở mình. Anh nhận ra rằng anh đã nhìn Suzy bằng con mắt khác. Vẫn là yêu quí cô, nhưng còn gì đó hơn thế, đang nhen nhóm sâu trong lòng anh. Sunggyu biết rằng anh đã coi cô là một người phụ nữ, và anh cảm thấy kinh tởm với chính bản thân mình. Lúc ấy, Lee Sunye, người đang chống chọi với căn bệnh ung thư, đã thổ lộ với Sunggyu rằng cô thích anh. Cô ấy nói rằng một trong những điều ước cuối đời của cô là được ở bên người cô thực sự yêu mến.

“Nếu em là gánh nặng của anh thì sao?” cô hỏi

“Đó là một vinh dự,” anh trả lời, và anh thực lòng.

Không quá khó để yêu Sunye. Cô có những cách riêng để giải quyết công việc, cách nhìn đời lạc quan của cô càng khiến Sunggyu thêm ngưỡng mộ cô. Anh đơn giản chỉ làm những điều một bạn trai tốt làm. Anh bảo vệ cô, hát cho cô nghe những ca khúc ngọt ngào và thậm chí còn giới thiệu bản thân với cha mẹ cô. Không lâu sau, anh đã giành thêm nhiều thời gian hơn với Sunye, và anh nghĩ rằng, làm thế có thể giúp anh trốn chạy những suy nghĩ của mình. Anh nghĩ rằng, anh có thể trốn chạy khỏi Suzy.

“Em không yêu anh đâu,” một đêm mùa thu, anh đã nói vậy với Suzy, khi cô bé hét lên với Sunye và chạy nhanh ra khỏi phòng khách. Lúc ấy, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là đôi mắt buồn thảm và bờ môi run rẩy của cô. Lúc ấy, anh nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất phải chống chọi với thứ tình cảm này. Anh đã biết điều này từ lâu rồi, nhưng chỉ đến khi ấy suy nghĩ đó mới ăn sâu vào đầu anh.

Suzy đã tâm sự rằng thứ cảm xúc cô dành cho anh khiến cô sợ. Sunggyu biết vậy, và anh đã cứng rắn, đã vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa cả hai người.

Nhưng thực ra, anh cũng sợ như cô vậy.



Bảy hồi chuông, tiếp sau là một tiếng bíp nhỏ.

“Chào buổi sáng, Ánh Nắng,” Myungsoo chào.

“Chào buổi sáng, Mùa Hạ” Myungsoo xoay cây bút đang cầm trong tay, “Hôm nay là thứ Bảy”

Cô cười khúc khích rồi đáp, “Đừng lo, em sẽ đến mà”

Myungsoo cố ghìm một tiếng cười. “Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Bíp

Họ đã không gặp được nhau.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-2-2013 13:38:12 | Xem tất
Ủa, sao câu cuối làm mình nôn nóng quá
Tại sao họ lại không găp được nhau nhỉ :(((((
Sunggyu đối với Suzy cũng là thật lòng, nhưng trốn tránh như vậy không tốt
thà cứ bày tỏ tình cảm với Suzy luôn đi, dù gì Suzy cũng thích anh ý mà
Còn với L thì 2 người này lâu gặp nhau quá :(( Mình chờ mỏi mòn luôn rầu =))
Thôi đợi thêm một thời gian nữa xem sao!!
P/s: Cảm ơn au nhiều :x Chờ chap 16 của au :x

Bình luận

đợi chap mới của auuu, hóng lắm ý :x:x định đọc english nhưng lại thôi, đợi au :x  Đăng lúc 9-2-2013 12:29 AM
ha ta *nói nhỏ* nha ta dịch được đến 1 đoạn đầu tí hin chap 25 r :)). đợi dịch xong rồi ta sẽ post thường xuyên hơn. Tại ta bị ám ảnh :((  Đăng lúc 8-2-2013 01:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 8-2-2013 21:45:39 | Xem tất
chà, thì ra e dịch được nhiều r` mà ko chịu post lên
cứ làm ng ta hóng mãi sao mà chịu đc Y.Y
v là ss đã bít câu trả lời r` ^^, Gyu già nhà ta cũng yêu Zy nhiều lắm chứ
sao cứ giấu nhỉ ?.?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-2-2013 10:55:52 | Xem tất
Chap 16


Myungsoo rất hiếm khi lo lắng. Tuy nhiên, lần này, lại là một chuyện khác. Daehyun chỉ có thể nhìn anh sải chân đi đi lại lại đầy lo lắng trong phòng, tay phải thì chống cằm.

“Hyung?” cuối cùng Daehyun cũng lên tiếng. Myungsoo vụt ra khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình và nhìn em trai.

“Sao thế?” Anh hỏi lại.

“Anh nên thay đồ đi”

“Anh không biết phải mặc gì”

Daehyun nhìn vào hàng quần áo được trải ra trên giường Myungsoo. Cậu nghiêng đầu rồi cười toe chỉ tay vào chiếc áo phông màu đen, “Anh mặc cái đó là đẹp lắm”

Và câu nói đó hoàn chỉnh mọi công đoạn.



Suzy nói rằng sáng thứ Bảy hôm đó cô sẽ ra ngoài.

“Làm gì thế?” Sunggyu hỏi. Lúc đó bố mẹ đã đi làm rồi, và trong nhà có một luật định rằng phải đi xin phép người lớn trước khi muốn đi đâu.

“Em sẽ đi gặp một người bạn,” cô trả lời.

“Sungjong hả?” anh tò mò.

Cô em gái đứng lên và bê bát vào bồn rửa. Nửa tiếng trước SangMoon đã đi tập đá bóng rồi, giờ trong nhà chỉ còn hai người họ.

“Vâng,” cô thì thào. “Chúng em sẽ tới một cửa hàng băng đĩa gần Thư viện Quốc gia. Em sẽ về nhà trước khi trời tối”

“Để anh đưa em tới chỗ hẹn,” anh đề nghị.

“Em đi tàu được mà,” Suzy thầm thì, “Thật là tốn xăng”

Cô rửa bát còn Sunggyu thì hong khô chúng. Họ làm việc nhà trong yên lặng, chuyện khác hẳn ngày trước. Bình thường họ sẽ gây lộn khắp nhà và cười đùa. Cuối cùng Suzy cũng đứng thẳng lưng lên sau khi lau xong cái bình hoa sứ trên bàn phòng khách.

“Em làm xong việc rồi,” cô nói. “Giờ em đi chuẩn bị nhé”

“Ừ,” Sunggyu đáp.

Suzy đi lên tầng, và Sunggyu ở dưới có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô. Sunggyu có thể tưởng tượng ra rằng cô đang lấy khăn và quần áo trước khi vào phòng tắm. Không lâu sau đó, tiếng nước chảy vang lên.



“Chúng ta sẽ phải đi tàu đấy,” Myungsoo nói, lúc này họ đã đi ra khỏi nhà. “Nên em phải đứng gần anh”

Daehyun mắt sáng rỡ đáp lại anh trai, “Em hứa mà, anh đừng lo”

Hai người họ bước đi tới trạm tàu ngầm trong sự im lặng thoải mái, Daehyun cứ nắm chặt lấy tay Myungsoo trên suốt quãng đường đi.

“Hyung,” cậu bé mở lời.

“Sao?”

“Anh có nghĩ chị Nắng xinh không?”

Myungsoo liếc nhìn Daehyun và nói, “Anh nghĩ cô ấy có một trái tim xinh đẹp. Nên chắc hẳn cô ấy rất dễ thương”

Cậu bé mỉm cười. “Em thích câu trả lời của anh”

“Cái thằng lỏi con này,” anh trêu đùa và xoa rối bù mái tóc em trai.

“Hyung,” cậu bé lại gọi. Hai người họ đang sắp sửa bước vào trạm tàu ngầm, lúc này đã không còn chút hình ảnh của những người vô gia cư mà tối nào họ cũng đến chuyện trò cùng.

“Sao thế?”

“Em ở bên anh nhiều hơn nữa được không?”

Rồi một khoảng ngừng nhỏ. Myungsoo cố dằn xuống sự xúc động xuống đang xuất hiện nơi cổ họng mình. “Dĩ nhiên rồi, Daehyun. Em muốn làm thế lúc nào cũng được”

Cậu bé cười toe và nụ cười ấy khiến trái tim Myungsoo như mềm đi nhiều. Hồi trước, anh đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ bước tới gần Daehyun. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng anh đơn giản chỉ muốn cắt đi mọi ràng buộc anh có với bố. Tuy nhiên, ở bên Daehyun vài ngày lại khiến anh cảm nhận được hơi ấm mà bao năm qua anh vẫn luôn kiếm tìm. Đối với Myungsoo, đó là thứ trải nghiệm vừa mới lạ vừa đáng sợ. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về niềm hạnh phúc anh đang có, nhưng anh sợ rằng anh đang quan tâm quá nhiều, vì anh sợ rằng cũng như mẹ, Daehyun cũng sẽ rời anh mà đi. Và anh cũng đã quá mệt mỏi khi mọi người cứ bước qua đời anh.

Myungsoo kiểm tra giờ. Đã là 11h45. Anh nhìn Daehyun rồi nói, “Tới nơi chúng ta vẫn còn đủ thời gian ăn trưa. Em muốn đi đâu nào?”

Daehyun nhún vai, “Anh ăn gì em sẽ ăn nấy, hyung”

“Có một nơi bán bánh hăm-bơ-gơ gần đây, em muốn ăn không?”

Cậu bé gật đầu hào hứng và cuối cùng, chuyến tàu cũng đến nơi. Myungsoo nắm tay em trai thật chặt và đảm bảo rằng Daehyun không bị ngã. Hôm nay là thứ Bảy, và con tàu thì đông nghịt người - phần lớn là mấy cô cậu học sinh. Họ ngồi túm tụm khắp nơi nhưng Myungsoo cũng kịp tìm được hai chỗ trống cho 2 anh em. Những vị khách cuối cùng bước vào là một bà mẹ và con của cô ấy. Cô ấy đang cầm một túi vải thô, trong có đầy đồ dùng. Cô nhìn quanh lo lắng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Myungsoo đứng lên nhường chỗ của mình.

“Cảm ơn cậu,” bà mẹ nói với một nụ cười. Cô ấy dịu dàng ngồi xuống và bảo con gái ngồi lên lòng mình.

“Bạn ấy ngồi chỗ của cháu đi ạ,” Daehyun lên tiếng.

Myungsoo nhìn chằm chằm em trai, người lúc này đã kịp đứng lên và tay đang giữ lấy cái cột phía trước mình, sau đó thì chuyến tàu chuyển bánh.

Cô bé mặc chiếc váy vàng xinh xắn cười tươi với Daehyun, “Cảm ơn cậu”

“Không có gì,” cậu đáp lại rồi ngẩng lên nhìn anh trai.

Em muốn được chia sẻ hạnh phúc, cậu nhép môi.



Suzy đi tới chỗ hẹn lúc 12h15. Thấy rằng vẫn còn nhiều thời gian trước giờ hẹn, cô quyết định ngồi ở một nhà hàng gần cửa hàng băng đĩa để ăn trưa một chút. Quả chuông ở trên rung lên khi cô mở cửa ra, cô nhìn quanh và quyết định chọn một vị trí rộng rãi ở giữa căn phòng, ngay bên cạnh một cánh cửa sổ sáng. Một lúc sau người bồi bàn bước tới, và cô gọi một phần gà và một chai Coca.

“Món của quí khách sẽ xong trong vài phút nữa,” người bồi bàn nói với nụ cười thân mật trước khi bước đi. Suzy lôi điện thoại ra và đặt nó trên bàn. Cô gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ và khi nhận thấy rằng sẽ phải đợi thêm một lúc nữa, cô quyết định lấy cuốn sổ của mình ra và viết. Suzy mở nó ra và lật tới trang giấy chính xác đang dang dở. Không lâu sau, cô đã viết được đến dòng cuối câu chuyện. Cô cắn môi dưới trong khi xoay bút bằng tay phải. Đó là một thói quen của cô mỗi khi cô cố gắng tập trung. Đột nhiên, cây bút quăng đi và rơi xuống sàn nhà một tiếng kêu khô khốc, lăn tới bàn bên cạnh.


Cô đang định nhặt nó lên thì một cậu bé đã nhặt giúp cô. Cậu bé đi cùng một anh chàng lớn hơn, người đó lúc ấy đang mặc áo đen. Anh ta cũng đi thẳng tới mỗi chỗ thoáng đãng khác với cái lưng quay lại với cô.

“Chị đánh rơi cái này,” cậu bé nói, nở một nụ cười rồi đưa cô chiếc bút.

“Cảm ơn em nhiều lắm,” Suzy cũng vui vẻ đáp.

“Không có gì ạ,” cậu bé đáp. “Thôi em ra chỗ hyung em đây”

Họ vẫy tay chào nhau và chính xác lúc đó, thực đơn Suzy gọi đã xong.



“Ở đằng đó có chuyện gì thế?” Myungsoo hỏi em trai sau khi họ gọi món xong.

“Noona xinh đẹp phía kia đã đánh rơi bút ạ,” cậu bé trả lời.

“Anh hiểu rồi,” anh chỉ đáp có vậy. Anh cũng chẳng muốn quay lại nhìn, vì anh không có hứng. Những suy nghĩ trong đầu khiến anh cảm thấy hơi luống cuống. Nói một cách nào đó, anh vẫn còn quá lo lắng. Dầu sao thì, anh cũng sắp sửa gặp Ánh Nắng mà.

Myungsoo và Daehyun đã ăn được nửa phần đồ ăn thì nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên ở bàn bên kia.

“Đừng nhìn chằm chằm thế chứ,” Myungsoo nghiêm giọng và cậu bé nghe lời. Cậu tập trung vào việc nhai đồ ăn thật chậm.

“Nhưng oppa,” cô gái lên tiếng.

“Không được,” anh chàng ngắt lời. “Suzy, thế này là không được. Về nhà với anh ngay”

“Em sẽ không sao mà-”

“Em không biết mình đang làm gì đâu. Nếu có chuyện không hay xảy ra với em, anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Đừng làm khó anh nữa”

Im lặng.

“Em sẽ không đi cùng anh đâu,” cô gái thách thức, “Em sẽ ở đây”

“Em muốn nói gì cũng được, anh sẽ không chấp thuận đâu. Nếu đó là người anh biết thì anh sẽ cho phép em đi. Em lại còn dối anh, nói rằng đó là Sungjong.”

“Nhưng Sunggyu oppa chúng ta chẳng đã hứa---”

“Không. Anh không vội vã đi đến đây chỉ để em muốn làm gì thì làm. Em đi với anh, ngay lập tức”

Tiếng kéo ghế mạnh, tiếp theo là tiếng khóc thút thút, rồi lại tiếng bước chân nặng nề và không sẵn sàng. Chuông reo lên và một lần nữa, mọi thứ lại im lặng trở lại.

“Hyung,” Daehyun thì thào, vài phút sau đó.

“Hm?”

“Noona ấy để quên sổ và điện thoại rồi”

Cuối cùng Myungsoo cũng quay nhìn lại và thấy rằng em trai anh đã đúng. Anh đứng lên và cầm lấy những món đồ đó. Trước đó, anh đã kịp liếc lên chiếc đồng hồ khổng lồ được treo trên tường nhà hàng. Đã là 12h52 rồi.

Anh lấy điện thoại ra và gọi Ánh Nắng.

Chiếc điện thoại anh đang cầm bằng tay kia reo lên, và mắt anh mở lớn khi thấy cái tên đang hiện trên màn hình: Mùa Hạ.

T/N: Hehe xong cả rùi ^^. Cả nhà ăn tết ngon, vui vẻ nhé. Chúc các bạn của tui năm mới sức khỏe, đạt nhiều điểm cao, đạt nhiều điềm may. Còn tui là tui sẽ đỗ đại học kkk
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 9-2-2013 18:30:18 | Xem tất
đúng là ngay khúc gây cấn nhất, thế là L chưa gặp đc bé Zy Ú r` @@
mai e ra chap nữa nhé, đọc kiểu này chắc phát điên wa à
còn vài tiếng nữa là năm mới r`, chúc mọi ng` năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhá
p/s: riêng e, ss chúc e học tập thật tốt, thị đậu đại học như mong ước, luôn hạnh phúc bên gia đình và bạn bè và nhất là nhớ dịch hoặc làm ra các fanfic hay cho mọi ng` thưởng thức nhé *nói nhỏ nè* nhớ là ưu tiên myungzy nhé

Bình luận

con ng phải bít ước mơ chứ s kkkk  Đăng lúc 10-2-2013 01:00 PM
thanks e nhiều nhé, đẹp trai nhứ L chắc khó wa TT.TT  Đăng lúc 10-2-2013 01:48 AM
e cảm ơn ss nhé. e cũng chúc ss học ĐH thành công đc học bổng, kím đc ng yêu đẹp zai như L *nếu chưa có* kkkkkkkkk  Đăng lúc 9-2-2013 10:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-2-2013 12:58:54 | Xem tất
Chap 17


Sunggyu đẩy Suzy vào trong xe, và thô bạo đóng sầm cửa trước mắt cô. Cô cắn môi dưới, cố ngăn mình khỏi tiếng khóc. Anh nhìn cô cứng rắn trước khi đi quanh xe đến ghế lái.

Cả hai người họ đều im lặng, Sunggyu cầm chặt lấy vô-lăng bằng một tay, tay kia anh tra khoá vào ổ động cơ. Chiếc xe rồ ga lên, còn Suzy thì chỉ có thể thở dài.

“Em có thể ghét anh vì làm thế này,” Sunggyu mở lời. “Nhưng anh không quan tâm. Anh không muốn em đi gặp ai đó và nói dối anh như vậy”

“Nhưng anh ấy là bạn của em,” cô cãi. “Anh có cần phải quá đáng tới mức ấy không? Anh thực sự phải hỏi Sungjong về chuyện ấy ư?”

“Vậy tên người đó là gì?” Anh nổi giận với cô. “Anh hoàn toàn có quyền gọi cho Sungjong và hỏi xem hai đứa đã gặp nhau chưa. Có rất nhiều chuyện có thể xảy đến, đặc biệt khi em mới chỉ là một cô bé, lại còn đi quanh sân ga một mình.”

Suzy không đáp. Cô chỉ biết nhìn xuống đôi bàn tay trong lòng mình, cố giữ lấy bình tĩnh.

“Thấy chưa?” anh kết luận. “Em thậm chí còn chẳng thể nói cho anh”

“Là vì em không biết tên anh ấy!” cô hét lên, trừng mắt nhìn anh. Một khoảng ngưng, rồi cô nói thêm, “Anh ấy cũng không biết tên em”. Mắt Suzy ướt dần đi và người cô run lên trong cơn giận dữ. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khinh thị này và cô chưa từng ngờ rằng hành động của người anh yêu mến của cô lại có thể thành ra như thế.

“Em nói thế lại càng khiến anh muốn ngăn hai người gặp nhau,” anh đáp với giọng bình tĩnh. “Chuyện này không liên quan gì đến những tình cảm cá nhân của anh. Anh là anh trai em, và anh có quyền chăm sóc em”

Cô bật cười châm biếm và lầm bầm, “Anh đang bóp nghẹt em mới phải”

Sunggyu không đáp. Thay vào đó, anh nhìn thẳng và bắt đầu lái xe đi. Suzy bắt đầu khẽ khóc, và anh để yên cho cô khóc. Anh cho rằng tốt nhất là nên im lặng hơn là cứ tra hỏi cô em gái này.



“Hyung, chúng ta sắp được gặp chị Nắng chưa?” Daehyun hỏi khi Myungsoo quay trở lại chỗ ngồi của mình.

“Anh sợ là chúng ta không thể,” Myungsoo trả lời.

Cậu bé con nghiêng đầu, mắt cậu ánh lên nét gì đó hơi thất vọng.

“Sao thế ạ?”

Myungsoo liếm môi dưới và nói, “Cô gái đó trông thế nào? Người làm rơi bút ấy?”

“Chị ấy xinh lắm ạ,” cậu bé đáp lại thật quả quyết. “Tóc chị ấy đen dài và chị ấy cười rất dễ thương”

Anh trai bắt đầu nhìn vào cuốn sổ và điện thoại của cô, lúc này đang nằm trên bàn. “Chị đó chính là chị Nắng của em đấy”

Mắt Daehyun trợn tròn, và cả hai người họ im lặng mất một lúc.

Nếu Myungsoo sắp xếp những dữ liệu không sai, thì có thể anh đã đúng khi đoán rằng Suzy là tên thật của Ánh Nắng, còn anh chàng đi theo cô là anh trai cô ấy - người không phải là anh trai ruột.

Tên anh ấy là gì ấy nhỉ? Myungsoo nghĩ thầm. À, Sunggyu.

Nếu anh nhớ đúng, có thể cuộc cãi vã của họ quả là có liên quan tới anh.

“Anh định làm gì đây?” Daehyun buồn bã nói.

Myungsoo thở dài rồi quay ra không nhìn em trai ngây dại nữa, “Giờ anh sẽ giữ lại những thứ này, chúng ta sẽ lại gặp mà”

“Nhưng chị ấy sẽ chẳng biết đâu”

“Không sao mà,” anh đáp. “Daehyun, tí nữa em muốn đi đâu?”



Mãi đến khi đi về nhà thì Suzy mới nhận ra rằng cô đã để quên điện thoại và cuốn sổ ở nhà hàng rồi. Cô trào nước mắt vì căng thẳng, sau rồi ngã sụp xuống giường. Cô còn chẳng thể gọi cho Mùa Hạ nói cho anh chuyện đã xảy ra, và đó là lí do cô cảm thấy thật tệ hại khi khiến anh thất vọng.

“Suzy?” Chiều hôm đó, Sunggyu đứng bên ngoài cửa phòng cô khẽ gọi. Anh gõ cửa hai lần, và sau khi đợi vài giây, anh xoay tay nắm cửa. Anh bật cười mỉa mai khi nhận ra rằng cô đã khoá trái nó rồi. “Suzy, em đang ngủ à?”

Cô đang rất tỉnh táo, nhưng cô không muốn đáp lại. Nhìn cô vẫn đầy chán ghét, và cô thà im lặng còn hơn là nói ra những lời vùng vằng với anh.

“Này,” anh lại gọi, “Em vẫn đang dỗi đấy à? Anh thấy có lỗi khi đã làm em giận, nhưng đây đều là vì em thôi mà, Suzy”

Sunggyu thở dài, anh tựa trán vào cửa phòng ngủ của Suzy. Nhắm chặt mắt lại, khẽ liếm môi, anh nói, “Nếu anh quá kìm kẹp em, làm em căng thẳng, thì anh xin lỗi. Anh chỉ là… bố mẹ em quá tin tưởng anh. Anh không muốn em và SangMoon gặp chuyện rắc rối nào, đặc biệt khi anh là người luôn chăm sóc em. Anh hi vọng em hiểu ý anh”

Suzy cố nhắm mắt thật chặt, quả thực hi vọng rằng cô sẽ không nhận ra Sunggyu có lí - rằng anh không làm thế vì sự ích kỉ cá nhân, mà là vì trách nhiệm. Cô đã thất bại thảm hại rồi, cuối cùng, cô đành phải mở cửa phòng ra. Cô chẳng quan tâm nếu mặt mình có giàn giụa nước mắt, cũng chẳng cần để ý xem liệu mái tóc của mình có rối bù. Cô cũng chỉ muốn được lắng nghe.

“Nhưng oppa à,” cô thì thào, tiếng nói của cô chẳng to hơn tiếng thì thầm là mấy. “Em sẽ không gặp anh ấy ngoài đời thực nếu như em không có lí do chắc chắn”

Một khoảng ngừng, và anh hỏi, “Lí do đó là gì?”

“Anh ấy cô đơn”

Sunggyu trợn tròn mắt “Suzy, em có hiểu mình đang nói gì không?”

“Em biết mà. Em biết là anh ấy cô đơn. Em rất hiểu”

“Nhỡ cậu ta giả vờ ---”

“Em thề với anh là anh ấy không phải hạng người ấy”

Anh im lặng một lúc để lấy lại sự bình tĩnh, “Từ lúc nào hai người trò chuyện?”

“Lúc đầu hè,” cô nói, ánh mắt thật thà của cô xoáy thẳng vào anh.

“Và em không nói cho anh ư?”

“Anh chưa từng hỏi”

“Suzy anh không muốn giỡn chơi ---”

“Em không nói giỡn. Nếu anh có hỏi, em sẽ kể cho anh”

“Nhưng anh không hề biết”

Im lặng.

“Ai gọi đến trước?” anh hỏi lại.

“Anh ấy”

“Vậy sau đó em làm gì?”

“Em gọi lại”

“Tại sao?”

Suzy cứng đờ người. Cô cúi xuống, cố nghĩ ra thứ gì đó. Nói thật đi, tại sao cô ấy quyết định đáp lại? Cô nhắm mắt lại một chút, cố tìm ra một câu trả lời. Khi cô mở mắt ra, ánh mắt của Sunggyu đang nhằm thẳng tới cô.

“Vì anh ấy cần một người lắng nghe mình”

Anh nheo mắt nhìn cô. “Sao em lại dám chắc về việc đó thế?”

“Em linh cảm như thế”

Họ nhìn nhau trân trân, và sự căng thẳng bị phá vỡ khi SangMoon vừa về tới nhà.

“Còn điện thoại của em đâu?” anh hỏi.

“Em làm mất rồi”

“Đi ra cửa tiệm và khoá số lại đi. Anh sẽ mua cho em một chiếc điện thoại mới”

Suzy không đáp. Thay vào đó, cô lui lại về phòng. Ngược lại, Sunggyu thì đi xuống tầng để gặp em trai.

Sunggyu quả là giữ lời hứa của mình. Anh đã mua cho em gái một chiếc điện thoại mới. Tuy vậy, Suzy cũng chẳng còn hơi sức nào mà khoá số chiếc điện thoại đã mất của mình. Đó là những kí ức duy nhất cô có được về Mùa Hạ. Cô cũng không muốn đánh mất cả nó.



Vài ngày sau, Daehyun phải về nhà, nhưng trước khi đi, cậu bé đã hứa rằng lần sau sẽ lại đến chơi với Myungsoo. Điều đó khiến anh trai cậu an ủi phần nào. Trong khi đang ngồi ở sofa với cuốn sổ và chiếc điện thoại của Suzy nằm trên bàn cà phê, đột nhiên anh nhớ lại căn hộ này rộng, và trống trải tới mức nào. Vì vài lí do, nó khiến trái tim anh bị bóp nghẹt. Một lần nữa, tiếng kêu đều đều quen thuộc lại vang tới tai anh, và nó càng lúc càng thôi thúc anh bỏ đi những ngôi sao dạ quang ra khỏi trần nhà. Dù vậy, anh cố kìm chế lại, vì anh vẫn muốn giữ lời hứa với Daehyun, vì cậu bé sau này sẽ lại tới.

Anh thở dài và cầm điện thoại của Suzy lên. Myungsoo không dám đụng đến chiếc điện thoại cho nên ngay vào cái ngày anh tìm thấy nó, anh đã tắt nguồn đi. Anh cảm thấy những bí mật bé nhỏ như bong bóng xà phòng trong chiếc điện thoại ấy sắp sửa nổ ra, anh cảm thấy hồi hộp. Ánh mắt của anh chuyển sang cuốn sổ, và với đôi bàn tay thận trọng, anh mở nó để đọc nội dung bên trong. Những lời cô nói bao giờ cũng rất ấm áp và dịu dàng. Anh tự hỏi không biết những điều cô viết cũng như vậy hay không.

Anh ngồi đó, hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu truyện. Cảm xúc này thực quá chân thật, anh tưởng tượng như mình đang xuất hiện trong thế giới nhỏ cô đã tạo ra trên trang giấy này. Khi anh đọc xong câu truyện chưa có hồi kết, nước mắt đã chảy dài trên má anh.

Đó là khi anh lại cầm lên điện thoại của cô lên. Anh mở nguồn, bắt đầu nghĩ xem nên mở khoá điện thoại của cô thế nào. Màn hình chớp nhoáng, và anh chỉ bật cười.

Cô chẳng để mật khẩu bảo vệ gì cả. Anh cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại. Nó hiện lên hình – mà anh cho rằng đó là – Suzy, đang ngồi khoanh chân trên bãi cỏ. Trên môi cô nở nụ cười lấp lánh. Trên chiếc ghế dài phía sau có một cặp đôi lớn tuổi, trong số đó có một bác gái rất giống Suzy. Có hai người nữa đứng phía sau chiếc ghế. Hai người ấy đều là nam, người đứng bên trái trông khá trẻ. Nụ cười của cậu ấy rất giống Suzy. Tuy nhiên, anh chàng đứng bên phải thì lại có ngoại hình khác hẳn. Nụ cười của anh ấy rất rạng rỡ, nhưng không giống bất cứ ai khác. Myungsoo biết rằng trên đời này có nhiều người đẹp trai hơn anh ta, nhưng chỉ trong tấm hình này, với hình ảnh người con trai ấy mới có một nét đặc biệt cuốn hút rất riêng như vậy. Nhìn anh rất tự tin và vững chãi. Dĩ nhiên là Suzy phải thích anh ấy rồi.

“Đồ vụng về,” anh thì thào, sau đó vào xem danh bạ của cô tìm một cái tên, Sunggyu.

Myungsoo quyết định không đụng đến điện thoại của cô chút nào nữa. Anh muốn hiểu Suzy trực tiếp ngoài đời chứ không chỉ qua những thông tin rời rạc thế này.



Một đêm Chủ Nhật, điện thoại của Sunggyu bỗng nhiên vang lên. Lúc đó anh đang trong phòng, ngồi biên tập nốt cuốn tiểu thuyết anh được phân công rà soát lại. Anh nhận cuộc điện thoại này.

“Đó có phải anh Sunggyu không ạ?” Một giọng nam ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

“Vâng, là tôi đây,” anh trả lời, “Cho phép tôi hỏi ai đang nói chuyện đấy ạ?”

“Em là Myungsoo. Kim Myungsoo. Em đã tìm thấy điện thoại và sổ của em gái anh trong một nhà hàng. Em muốn trả lại”

Sunggyu ngừng một chút và cuối cùng anh cũng nói, “Điện thoại của con bé chưa bị khoá sao?”

“Em muốn trả lại chúng,” Myungsoo tiếp tục. “Em cũng cần nói chuyện với anh nữa”

Anh nheo mắt lại vì nghi ngờ. “Tại sao?”

“Em là người hôm đó cô ấy đã hẹn”

Và rồi Sunggyu cúp máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-2-2013 15:30:57 | Xem tất
temmmmmmmmmmmmmm....
wow, đến hồi gây cấn r` đây kaka
mai e up chap 18 nhé nhé nhé..... Không biết chuyện j sẽ xãy ra @@
p/s: mùng 1 được nhiều tiền lì xì chưa?

Bình luận

gia` r` ss oi ;(( lay dau ra nua. con s?  Đăng lúc 10-2-2013 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-2-2013 01:12:19 | Xem tất
Đọc 1 lèo từ chap 1 đến chap 17

Phải nói là quá hay

Nhẹ nhàng nhưng cuốn hút

Hy vọng Sunggyu sẽ tác hợp cho LG

Bạn dịch rất là hay, cảm ơn nhé :)

Hóng chap tiếp theo :)

Bình luận

thanks bạn. Năm mới vui vẻ ^^  Đăng lúc 11-2-2013 08:03 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách