|
Chapter 15
Minzy vươn người và tập thể dục buổi sáng ngay trong phòng trước khi đi tắm. Cô thay sang một bộ quần áo thoải mái và sạch sẽ để ra ngoài cùng các chàng trai.
Các chàng trai quyết định đưa các cô gái đến trung tâm mua sắm bởi họ chưa từng giành thời gian cùng nhau ở ngoài, ngoại trừ YGE. Bên cạnh đó, Bom bắt đầu thấy chán. Thật mừng vì không có nhiệm vụ nào trong thời gian này.
Cô đi xuống cầu thang, vẫn hơi ngái ngủ. Cô trượt chân khỏi dép đi trong nhà và mất thăng bằng. Cô sắp ngã lộn nhào xuống cầu thang nhưng cơ thể cô đã phản xạ nhanh chóng.
Cô dùng tay chống người và làm tư thế chồng chuối. Tay phải cô đập vào chiếc bàn bên cạnh, khiến nó lung lay. Chiếc bình hoa trên bàn cũng bị tác động và chuẩn bị rơi xuống. Trong tích tắc, cô xoạc chân, chống một chân bên tường để đứng vững, rảnh tay ngay đúng lúc để bắt lấy bình hoa đang rơi.
Cô mỉm cười và đặt bình hoa lại trên bàn, chân cô vẫn đang chống bên tường trước khi làm động tác lộn bánh xe hoàn hảo, hạ cánh xuống dưới tầng. Cô phủi tay và quay người vào bếp.
Mắt cô trợn tròn khi thấy Youngbae, đang đứng trước mặt cô, mồm há hốc.
Cô cứng đờ người.
Anh thấy rồi sao?
Cô đã bị phát hiện sao?
“M-minzy…em…” Youngbae cố mở miệng, nhưng anh đang qua bất ngờ khi thấy một cô gái có những động tác như vậy.
Đặc biệt là Minzy dịu dàng.
Minzy nuốt nước bọt. “Ừhm… Youngbae oppa… Anh thấy…”
“Em có phản xạ tuyệt đấy!” Anh đột nhiên buột miệng, khiến cô ngạc nhiên.
Cô chớp mắt hai lần liền. “.Huh?”
“VỤ ĐÓ QUÁ TUYỆT!” Anh toét miệng cười với cô. “Em học mấy động tác đó ở đâu vậy?”
Cô ngượng ngùng mỉm cười. “Em.học chúng hồi còn ở tổ--cô nhi viện.”
“Họ dạy em những trò như vậy sao?”
“À…Chúng em có giờ thể dục mà,” cô lảng tránh ánh nhìn của cô và đi vào bếp. “Sao anh dậy sớm vậy?” Cô hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề.
“Anh ra ngoài chạy bộ,” anh nói. “Dae đã dậy chưa?”
Cô lắc đầu. “Em nghĩ là chưa. Anh ấy vẫn đang ngủ.”
“Ồ, vậy anh sẽ đánh thức cậu ta dậy.” Anh chạy lên cầu thang.
Cô thở dài, hi vọng Youngbae quên điều anh vừa thấy đi.
“À, Minzy!”, Youngbae gọi cô.
Cô cứng người và quay lại nhìn anh, thấy anh đang cười toe toét. “V-Vâng?”
“Lấy trứng cá ở bên cạnh tủ lạnh ấy!”, anh nói trước khi biến mất.
Whew!
.-.-.-.
“Bom, dậy thôi,” TOP nói khi anh lắc lắc người đang ngủ trên ghế dài.
Bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon, cô nhăn mặt. “Cái gìiiiii….”
“Thay quần áo đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm, nhớ chứ?”
Cô rên rỉ và xoay người, ôm lấy mấy cái gối trên ghế. “Lát nữa đi… ‘%#)’$%#(“…” cô lẩm bẩm mấy từ không rõ ràng rồi lại nhắm mắt lại.
“Em làm gì cả đêm qua vậy?” Anh hỏi, nhìn đống DVD bừa bãi trên mặt bàn. “Em xem tất cả chỗ này sao?”
Cô không trả lời mà vẫn xoay lung lại với anh, giờ thì còn ngáy nữa.
TOP thở dài rồi mang cô trên vai mình. Chết tiệt, cô ấy ngủ say như chết!
Anh mở cửa phòng tắm và nhẹ nhàng đặt cô nằm trong bồn, cẩn thận để không làm cô thức dậy. Anh khịt mũi cười một mình khi anh xoay nắm mở vòi cho.NƯỚC LẠNH.
Cô ngay lập tức nhảy dựng lên khỏi bồn tắm khi thấy làn nước lạnh xối trên da thịt cô. “CHHHHHOOOOOIIIIIIIII SSSSSEEEEEEEEUUUUUNNNNNGGGG HYYYYYYUUUUUUNNNNNNNN!!!!!!!!!” Cô gào thét.
Cửa kính rung lên và đèn thì chớp giật. TOP thề rằng anh có cảm giác như đang có động đất. “Xin lỗi, tôi chỉ muốn đánh thức em dậy thôi. Chờ em dưới nhà nhé!” Anh vội chạy ra khỏi phòng tắm và khóa mình trong phòng riêng để bảo đảm tính mạng trước Bominator.
.-.-.-.
CL trợn mắt đến lần thứ n. “Seungri, chỉ cần giẫm lên chân ga, được không?”
“Tôi không thể,” anh nói. “Đó là vận tốc giới hạn rồi.”
“Giới hạn là 80mph. Anh mới đạt tới 20mph, vì chúa!”
“Chậm mà chắc,” anh cãi. “Nhỡ tai nạn xảy ra thì sao!”
CL nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn một người đi xe đạp vượt qua họ. “Gã kia còn đi nhanh hơn anh!”
“Tôi không muốn gặp tai nạn, CL,” Seungri nằng nặc. “Không, khi em còn ngồi trong xe tôi.”
Tim cô như lỡ vài nhịp, nhưng cô lờ nó đi. “DỪNG XE LẠI!”
Seungri đạp lên chân phanh quá đột ngột đến độ cô bị lao người về phía trước một chút. “Sao vậy? Có gì không ổn sao?” Anh lo lắng hỏi.
“Ra ngoài,” cô nói, mở khóa cửa bên của cô và bước vòng sang phía anh.
“Eh? Tại sao?” Anh hỏi.
“Cứ ra đi!” Cô gần như hét lên.
Họ đã thỏa thuận gặp mọi người ở khu mua sắm lúc 1h chiều, và bây giờ đa là 1h30’ rồi. Cô lườm và siết chặt nắm tay – họ chỉ đi qua được 10 dãy nhà tính từ nhà Seungri – trong 30 phút! ARRGGGHHH!
Cô bước về phía Seungri và ép người anh lên xe, tay cô trượt xuống phần eo của anh. “C-CL, nếu em muốn chuyện đó chúng ta có thể đi tới nơi nào đó riêng tư hơn, em biết đấy,” anh toét miệng nói.
CL nhướng mày rồi nhếch mép cười. “Cứ mơ đi,” cô nói, cướp lấy khóa xe trong túi quần anh. “Vào trong xe!”
Seungri rũ vai xuống. Cô ấy thật sự rất lạnh lùng, huhuhu.
Một khi đã vào được trong xe, cô khởi động máy. “Kể từ hôm nay, tôi sẽ lái xe.” Cô nói, đạp lên chân ga, lao vút đi trên đường.
“CHẬM LẠI!”, Seungri kêu lên, bám chặt vào dây an toàn để bảo vệ tính mạng của mình.
.-.-.-.
Tại khu mua sắm, họ đi theo cặp. Youngbae không tới bởi anh có lịch phỏng vấn, dù vậy anh cũng hứa sẽ tới ăn tối cùng họ.
Bom muốn đi mua sắm, CL và Dara thì chỉ muốn lượn lờ xung quanh trong khi Minzy đi cùng Daensung tới siêu thị.
Bom đi vào từng cửa hàng một và lao vào đống quần áo trong khi TOP chỉ đi theo cô. Anh nhếch mép cười và lắc đầu khi thấy vẻ trẻ con trong con người cô.
“Ồ, TO—Seunghyun, thử cái này xem,” Bom nói, giơ một chiếc áo sơ mi lên. Cô không thể gọi anh là TOP ở nơi công cộng bởi dù anh có cải trang thì mọi người chắc chắn vẫn nhận ra anh nếu cô gọi anh như vậy.
TOP nhìn qua cái áo. “H, không tệ,” anh nói, đón lấy nó từ tay cô.
“Ồ, chiếc quần này sẽ trông rất tuyệt với chiếc áo đó,” một người bán hàng thân thiện nói, cho anh xem chiếc quần.
Bom nhíu mắt lại. “Nghĩ lại thì, đi qua tiệm tiếp theo thôi,” cô nói, lôi anh đi cùng.
TOP vội vàng trả lại chiếc áo cho người nhân viên. “Xin lỗi,” anh nói trước khi bị lôi ra khỏi cửa tiệm.
“Lại đằng kia đi.” Bom chỉ tay vào tiệm bên cạnh và lôi anh qua đó không chút chần chừ.
“Xin chào,” một người đàn ông lịch sự chào cô. “Hoan nghênh quý khách.”
TOP nhướng mày khi anh thấy mấy nhân viên nam không rời mắt khỏi cô. “Không, lại đằng kia đi,” anh nói, giờ thì lôi Bom ra góc khác.
“Cái gì chứ.Seunghyun!” Cô phản đối. “Tôi thậm chí.”
“Vào đây,” anh nói, đi vào một tiệm khác.
Mắt anh trợn tròn ngay khi phát hiện mình vừa vào một tiệm đồ lót. Bom hừ mũi và khoanh tay lại, nhìn thấy mấy cô gái đang nở nụ cười ve vãn với anh. “À, anh muốn vào tiệm có nhiều con gái, huh?” Cô bực mình nói.
“Em muốn vào tiệm có nhiều lũ con trai, huh?” Anh nói, nhái giọng điệu của cô.
Cô trợn mắt lên. “Tôi không biết nhân viên ở đó là nam.”
TOP thở dài. Tại sao anh lại nổi giận với cô chứ? Không phải là cô cố tình muốn lũ con trai vây quanh mình. Anh quanh sang nhìn cô và thấy cô vẫy tay về một phía, nơi một đám con trai cũng đang làm điều tương tự.
Anh gầm gừ trong họng và quàng tay quanh người cô. “Đi thôi nào, jagiya,” anh nói to tiếng cho đám con trai kia nghe thấy. Bọn họ kêu lên thoảng thốt rồi cúi thấp đầu, thua cuộc thảm hại. Anh nhếch mép cười.
.-.-.-.
Jiyong với tay để nắm lấy tay Dara nhưng cô giật lại, không muốn nắm tay anh. Anh nhăn mặt. “Dara, tại sao em không nắm tay anh?”
Dara nhìn ra nơi khác. ‘Bởi vì tim tôi đập quá nhanh…’ cô nghĩ thầm.
CL và Seungri ngay đằng sau họ, vẫn cãi cọ như mọi khi.
“AISHT!” Seungri kêu lên, bắt đầu thấy bực.
CL nhăn mặt. “Giờ thì anh nổi cáu với tôi sao?”
“Tôi không…”
“Tên quỷ này nữa!” CL kêu lên. “Được thôi! Đi mà dán mắt lên lũ con gái đấy, tôi thèm vào quan tâm!”
Seungri thở dài. “Sao em lại nổi cáu chứ?!”
“Bởi anh rõ là kẻ dê già!” Cô kêu, đi sang phía tay phải Jiyong.
Seungri hầm hừ và đi sang phía trái Dara, thở dài. “Noona.” Anh thì thầm, nắm lấy tay Dara.
Dara cười với anh và để anh nắm tay mình. Chuyện đó không lọt khỏi mắt Jiyong. Cơn tức giận của anh tăng lên. Cô không muốn nắm tay anh và giờ thì cô lại nắm tay Seungri sao?! Còn lâu nhé!
“Ô, Seungri, chuyện gì đây?” Cô hỏi, nghe thấy anh gọi cô là Noona. Anh vẫn hay tỏ vẻ dễ thương trước mặt cô.
“CL lại giận em nữa rồi,” anh thì thầm, nhỏ hết mức để chỉ có cô nghe thấy.
Tia nhìn của Jiyong hẳn có thể giết chết Seungri ngay tại chỗ.
“Ồ, đừng buồn quá. Tính khí con bé hơi thất thường,” Dara nói. “Nếu cậu buồn thì sẽ lãng phí cả ngày hôm nay mất.”
CL và Jiyong nhìn hai người đó hòa thuận với nhau và rồi lại quay lại nhìn nhau, cả hai đều có ý định ám sát Seungri viết rõ trên ánh mắt. CL không muốn Dara quá thân thiết với Seungri bởi anh chỉ là kẻ biến thái.
Hoặc có lẽ vì cô đang ghen?
Cô lắc đầu, xóa bỏ cái ý nghĩ phía sau.
“Đi ăn chút kem để làm cậu phấn chấn lại nào,” Dara đề nghị, khi thấy vẻ mặt buồn bã của Seungri. “Cậu có muốn không?”
Seungri mỉm cười. “Nếu như noona đi cùng với em.”
Dara mỉm cười. “Chị đi chứ.” Cô quay sang Jiyong. “Đi ăn kem đi.”
Jiyong nhăn mặt một chút. Anh cũng muốn vui vẻ đồng ý nhưng việc đó không phải là vì Dara. “Okay,” anh nhạt giọng nói.
Seungri quàng tay qua vai Dara, khiến Jiyong còn nhăn nhó hơn nữa. “Yah, maknae!”, anh quát, chen vào giữa hai người họ. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?”
Seungri nhăn mặt. “Đổi người đi cùng đi mà…bởi rõ ràng là người đi cùng em không hề muốn em,” anh nói.
CL thở dài. “Anh lại nói năng lung tung cái gì đấy?”
“Rõ ràng là cô không muốn đi cùng tôi,” Seungri nói. “Tôi sẽ đi với chị Dara.”
“Nhưng Dara là của Jiyong oppa!” CL kêu lên, nổi giận. Giờ thì anh ta đem cô đi đổi sao?! Cái quái gì.cô là thứ vũ khí nào đó để đem đi trao đổi dễ dàng vậy sao?!
Jiyong kéo tay trái của Dara. “Không, cô ấy là của anh.” Anh nghiêm giọng nói.
Seungri đi vòng sang bên kia và kéo tay phải Dara. “Không, giờ thì chị ấy là của em!”
“Maknae, thả ra!” Jiyong khăng khăng, kéo mạnh cô khiến cô bị giật về phía anh.
Seungri giằng co và Dara lại bắn sang phía anh. “Hyung, cho người khác có cơ hội đi!”
“Đến trước được trước!”
“Dara không phải thứ hàng hóa dịch vụ!”
“Cô ấy ở cùng nhà với anh nên cô ấy đi với anh!”
“Anh còn không biết chị ấy có muốn đi với anh không!”
“ĐỦ RỒIIIIIII!” Dara hét lên, giật tay khỏi cả hai người đàn ông. Cô đang bị giằng co sang hai bên đến độ chóng cả mặt.
CL nhăn mặt. Seungri nên đi với cô bởi vì…à, cô thấy thoải mái bên cạnh anh và cô không muốn thấy đi anh đi với người con gái nào khác.
Cô không thể giải thích tại sao…nhưng riêng cái ý nghĩ đó đã khiến cô tức giận.
Dara thở dài. Cô muốn đi cùng Jiyong nhưng mỗi khi anh tới gần, cô giống như không thể thở được. Mọi thứ xung quanh cô như mờ nhạt đi và Jiyong là điều duy nhất còn lại trong mắt cô, điều đó bắt đầu khiến cô thấy khó xử và dạ dày cô thì cứ nhộn nhạo không biết bao nhiêu lần. Cô vẫn chưa quen với cảm giác này. Thậm chí tim cô cũng đập nhanh nữa.
Dara xoa xoa thái dương. “Đừng có kéo tôi nữa!”
“Nhưng, Dara.”
“Noona…”
Dara cắt lời họ. “Jiyong,” cô nói. “Tôi sẽ đi với Seungri một lúc.”
Jiyong gần như lăn ra ăn vạ. “Dara~!”
“Không nhưng nhị,” cô nói. “CL, chị đi với Seungri một lúc thì vẫn ổn với em chứ hả?”
“Ổn thôi, cô ta không quan tâm đâu,” Seungri nói, trợn mắt lên.
Cơn tức giận của CL trào dâng. “Được thôi, con panda biến thái kia! Cứ làm điều anh muốn!” Cô đẩy anh về phía Dara. Cô không giận Dara nhưng cô rất điên tiết với Seungri vì đã muốn đổi người đi cùng.
Anh ta không chịu đựng được sự thô lỗ và thẳng thắn của cô nữa hả? Cô thật sự lạnh lùng vậy sao?
“Đi thôi, Seungri,” Dara nói, nắm lấy tay anh và kéo anh về phía tiệm kem.
Jiyong rên rỉ. “Chó chết… Maknae, cậu sẽ lãnh đủ từ tôi!” Anh nói, siết chặt nắm tay.
CL nhún vai. “Cùng theo đuôi họ vậy. Em không tin tưởng Seungri.” Cô nói, tự hỏi có thật là chỉ vì sự tin tưởng không. Cô không tin anh hay cô không tin chính mình? Có lẽ cô đang không tin vào cảm giác của mình ngay lúc này đây?
“Được,” Jiyong nói. ‘Tốt hơn là như vậy.” Họ theo đuôi hai người kia nhưng giữ một khoảng cách an toàn.
“Noona,” Seungri thì thầm. “Em nghĩ CL thích Jiyong hyung.”
Dara nhướng mày khi họ đi tới quầy mua hàng. “Con bé nói như vậy với cậu sao?”
Anh thở dài. “Không, nhưng cô ấy.em không biết nói thế nào, có vẻ khác biệt khi ở cạnh hyung ấy.”
“Khác thế nào?”
Anh nhìn ra phía sau về phía hai người kia rồi quay sang cô một lần nữa. “Nhìn kìa. Cô ấy mỉm cười khi cô ấy đi cùng Jiyong hyung. Đi với em, cô ấy chỉ ngày càng cáu gắt thêm thôi. Cô ấy nói chuyện với hyung rất nhỏ nhẹ nhưng với em, cô ấy toàn đánh em rồi ra lệnh cho em làm cái này cái kia!”
Dara cười rúc rích. “Seungri, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá.”
Anh thở dài. “Vâng.chuyện đó là không thể. Hyung thích chị mà,” anh lẩm bẩm.
“Hử?” Dara hỏi. “Cậu vừa nói gì sao?”
Seungri lắc đầu. “K-không ạ. Chị muốn ăn gì?”
“Kem chocolate,” cô nói. “Hai viên choco.”
“Tôi là vani và dâu tây,” Seungri nói. Anh trả tiền cho phần kem và đợi một chút.
Dara nhận phần kem của mình trước và liếc về phía Seungri, người vẫn còn vẻ ủ rũ. Cô mỉm cười, nghĩ rằng có một người em trai như anh thì dễ thương biết bao và sẽ có thể chăm sóc cậu bé.
Cô nhúng một ngón tay vào cốc kem và bôi đầy kem lạnh lên má Seungri.
Bị lạnh đột ngột, anh giật lùi lại. “Aiiishht… Noona!” Anh quyết định trả thù, bôi một miếng kem lớn trên trán cô.
Dara nhíu mắt lại. “À, cậu muốn vậy hả?” Cô nói, bôi thêm một vệt nữa lên mũi Seungri.
Seungri bước lùi vài bước. “AARGH Yah!” Anh hét lên.
Dara giành lấy tất cả chỗ giấy ăn trên bàn nên anh không thể lau mặt được. Cô chạy xa khỏi anh, trong khi anh đuổi theo cô, gọi tên cô liên tục, đòi cô đưa cho anh giấy ăn.
Cô bắt đầu chạy giật lùi và thè lưỡi ra với anh. Cô không thấy là cô đã đạp lên dây giầy của mình và trượt ngã ngửa ra sau. Cô chờ mình ngã xuống sàn.
Nhưng chuyện đó không bao giờ đến.
“Aisht, Dara, cẩn thận nào,” Jiyong nói, đỡ cô lên. “Chuyện gì với mặt em vậy?”
“Seungri và tôi trêu nhau thôi,” cô nói.
Jiyong nắm cằm cô và lấy giấy ăn từ tay cô. Anh lau mặt cho cô. “Thứ này sẽ làm dính dáp, da em sẽ sớm ngứa ngáy ngay thôi.”
Dara thấy như hơi thở nghẹn trong họng khi anh cúi lại sát hơn và xem xét khuôn mặt cô kĩ càng hơn. “T-tôi sẽ đi mua giấy ướt,” cô nói.
“Đi thôi,” anh nắm tay cô và giữ thật chặt, không cho cô buông ra. “Em đã đùa đủ với Seungri rồi vậy nên để họ tự giải quyết rắc rối của mình đi, được chứ?”
Cô gật đầu, nhìn CL ở phía đằng sau. “Nhưng mà…”
“Dara,” anh nói, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào mặt anh. “Để mặc họ đi.”
Cô thở dài và chịu bỏ cuộc.
.-.-.-.
Trán CL nhăn lại. “Nói thật thì, anh không thể ăn mà không dây dớt ra sao?”
“Không phải lỗi của tôi, noona bắt đầu trước,” anh nói.
Cô thở dài và lấy khăn tay ra. “Đây, lau đi.”
Anh cầm lấy nhưng anh vẫn còn để sót một chỗ nên cô lấy khăn lại và lau mặt cho anh. Cô nhận ra da anh rất đẹp, và dù cho anh có một quầng thâm dưới mắt thì anh trông vẫn đáng yêu và dễ thương.
“Xin lỗi vì lúc nãy đã quát lên với anh,” cô nói.
Seungri mỉm cười. “Không sao, tôi hiểu ý cô mà. Xin lỗi vì cư xử không đúng đắn cho lắm.”
Cô nhếch mép. “Rất mừng vì anh cũng biết điều đó.”
“Giờ thì chúng ta hòa rồi chứ,” Seungri nói. “Chúng ta có thể quay lại mấy trò cãi vặt bình thường chưa?”
CL cười lớn. “Đương nhiên rồi, đồ biến thái.”
.-.-.-.
“Tại sao em lại để Seungri nắm tay em?” Jiyong hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Hử?”
“Lúc nãy…” Anh nói. “Anh đã muốn nắm tay em nhưng em không cho.”
“Giờ thì chúng ta đang nắm tay, không phải sao?” Cô hỏi, trợn mắt lên.
Anh thở dài. “Đúng thế, nhưng.”
“Tôi chỉ…đừng bận tâm chuyện đó, được không?” Cô nói. “Nói chuyện gì đó khác đi.”
Jiyong nhìn cô khi cô từ từ ăn phần kem của mình. “Chơi trò 10 câu hỏi đi.”
“10 câu hỏi?”
Anh gật đầu. “Đúng thế. Chúng ta sẽ hỏi người kia 10 câu hỏi bất kì và chúng ta phải trả lời thành thật.”
“Nếu tôi không muốn trả lời câu hỏi đó thì sao?”
“Như thế là không công bằng,” anh nói. “Đặc điểm của trò chơi này là để biết rõ hơn về người kia mà.”
Cô xoay đầu tránh khỏi anh. Cô không muốn chơi trò đó. Không phải là cô không muốn nói thật…mà là cô không thể và cô cũng không muốn nói dối thêm nữa.
Ngay từ đầu cô đã nói dối đủ nhiều rồi.
“Đừng chơi,” cô nói. “Anh biết tôi nghĩ sao về những chuyện này mà.”
“Anh hứa là sẽ không hỏi những câu về đời tư,” anh nói. “Đi mà?”
“Được rồi, bắt đầu đi.”
“Em đã từng có bạn trai chưa?”
Cô nhướng mày. “Tôi tưởng là không hỏi chuyện đời tư?”
“Đời tư ở đây, ý của anh là xuất thân của em,” anh nói.
“Đây không phải một lần trong đó sao?”
“Nhưng đó chỉ là về lịch sử HẸN HÒ của em,” anh cãi. “Đó là chuyện hoàn toàn khác.”
Cô ném cốc kem vào thùng rác. “Nhưng đó vẫn là quá khứ của tôi.”
“Cứ trả lời đi,” anh nói, vẫn đang nắm tay cô.
“Tôi chưa có một ai cả,” cô nói. “Anh thì sao?”
“Mới một thôi,” anh nói. “Màu em thích là gì?”
Cô nghĩ ngợi một lát. “Không có sở thích nào đặc biệt cả. Anh?”
“Anh thường thay đổi màu sắc ưa thích qua từng thời điểm,” anh trả lời. Anh mỉm cười với cô, khiến trái tim cô lại đập liên hồi. “Em có thích Seungri không?”
Cô cười rúc rích. “Có. Cậu ấy rất đáng yêu, như một đứa trẻ vậy. Anh thì sao?”
Anh cười khẽ. “Yah, em nghĩ anh là gay sao?!”
“Có lẽ,” cô nói. “Anh là gay hả?”
“Không!! Điều gì khiến em nghĩ anh gay chứ?!”
“Tôi nhận thấy anh và Seungri khá gần gũi với nhau,” cô nói, cười rúc rich. “Anh là thẳng sao?”
Anh nhếch mép cười và kéo cô lại gần. “Em dám nghi ngờ giới tính của anh, thậm chí sau chuyện xảy ra ở phòng nghỉ tối qua sao?” Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở của anh khiến cô thấy ngứa ngáy.
Cô đỏ mặt và đẩy anh ra. “Anh đang nói gì chứ?”
“Em không nhớ sao?” Anh nói, cười toe toét. “Em có muốn anh nhắc lại cho em nhớ không? Mặc dù anh không chắc chúng ta có thể tìm được một chiếc ghế trứng giống-.”
“Dừng!” Cô kêu lên. “Đừng có đi kể lung tung về việc đấy!”
“Tại sao không?” Anh dựa sát vào cô hơn, trêu cô thêm nữa khi thấy vẻ ngại ngùng của cô.
“Người khác có thể nghĩ sai!” Cô rít lên. “Đừng có dựa sát vào như thế.”
“Tại sao?” Anh dựa vào hơn nữa, một cánh tay anh đang ôm quanh eo cô để giúp cô đứng vững.
Cô ngả người ra sau, cố ngăn anh không lại gần hơn. “Chỉ là đừng như vậy.”
“Anh khiến em thấy bối rối sao?” Anh hỏi, toét miệng cười.
Cô nhếch mép cười và đẩy anh ra. “Game over, baby boy. Anh đã hỏi hết phần của mình rồi. 10 câu, phải không?”
Anh đứng thẳng dậy và nghĩ lại cuộc nói chuyện của họ. “Chết tiệt!” Anh chửi thầm.
“Điều đó có nghĩ là tôi vẫn còn lại ba câu hỏi,” cô nói, tiến sát về phía anh. Anh lui một bước, thấy bức tường lanh đã ở ngay sau lưng. “Tại sao anh lại lùi lại?”
Anh đưa tay ra. “Đừng lại quá gần,” anh nói.
“Tại sao không?” Cô hỏi, giờ thì áp cả cơ thể mình lên người anh.
Anh nuốt cục nghẹn nơi cổ họng xuống khi cô nhón chân và đưa khuôn mặt lại sát gần mặt anh.
Cô cười rúc rích. Trả thù luôn thật thích!
“Tôi…khiến anh thấy bối rối sao?” Cô thì thầm vào tai anh, khẽ ngậm nó một chút.
Anh có thể thấy mồ hôi lạnh đang chảy toàn thân khi đám hóoc-môn bắt đầu phản ứng lại với cô. “Ô-ồh, nhìn kìa, bánh chocolate!” Anh nói, chỉ tay về gian hàng bán những chiếc bánh vừa một miếng ăn.
Cô ngay lập tức xoay người lại. “Đi mua chúng thôi!”, Cô nói, vui vẻ tung tẩy về phía gian hàng.
Jiyong thở dài và túm chặt trước ngực. “Sh!t, suýt nữa thì.” Anh lẩm bẩm, cố điều hòa lại hơi thở.
|
|