Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Sugar, Spies and Everything Nice | pinkemerald | 21Bang | Epilogu

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 10-4-2013 23:29:19 Từ di động | Xem tất
waaaaaaaaaaahhhhhhhh

papa và mama tiến nhanh qáaaaaaaaaaa

dthg qá !!!! mama mạnh mẽ cá tínhhhhh

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 11-4-2013 14:00:57 | Xem tất
Úi úi úi {:147:}{:147:}{:147:}
đúng là Daragon có khác
Nhah kih..đã chiếm môi nhau roài {:87:}
Sướng điên người
K péc lúc 9 ng gặp nhau sẽ tn
Hóng qá {:277:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-4-2013 15:28:16 | Xem tất
Chapter 6




CL ngần ngại ngồi xuống chiếc ghế do Seungri kéo ra cho cô. Họ là người đầu tiên tới nhà hàng bởi cô đã nằng nặc đòi lái xe, và Seungri thì chỉ làm cô muốn phát điên lên từng giây một.


Cô chỉ muốn bữa tối này kết thúc nhanh nhất có thể, và điều đó bao gồm cả cách cô lái xe. Cô nhấn chân ga và có lẽ đã vi phạm cả tá luật giao thông nhưng cô không bận tâm.


Trong suốt chuyến đi, Seungri luôn cằn nhằn về việc lái xe cẩn thận và phải tránh bị cảnh sát bắt. Dù sao thì anh cũng là một người nổi tiếng mà. Chà, nói chung thì họ không thể bị bắt nếu CL vẫn là người cầm lái.


“Bạn anh đâu rồi?” Cô hỏi, nhìn chiếc bàn trống không. Đây không thể là trò lừa của anh để đi riêng với cô, bởi chiếc bàn được chuẩn bị cho chín người.


Anh chỉ mỉm cười với anh. “Họ sẽ tới ngay thôi.”


“Ồ, Seungri.”


Seungri quay người lại, thấy TOP đang đi vào. “TOP hyung!” Anh chào, đập tay với anh ấy. “Cô nàng Bom của anh đâu rồi?”


Lông mày của CL nhíu lại nhưng cô ngay lập tức đeo mặt nạ thản nhiên lên. Bom ư? Không thể là Park Bom chứ hả? Cô siết bàn tay dưới bàn. Cô biết có điều gì đó không phải trong tình huống này.


TOP nhìn ra sau lưng anh và lúc đó, Bom bước ra từ phía sau. Ánh mắt cô bắt gặp cái nhìn của CL chỉ trong tích tắc nhưng họ hiểu lẫn nhau. Anh quay sang nhìn cô gái có cái nhìn rất mạnh mẽ cá tính. “Hey, cô hẳn là CL?”


CL ngẩng mặt lên nhìn anh và cố vẽ một nụ cười. “Đúng thế. TOP, phải không nhỉ? Rất vui được gặp anh.” Cô đưa tay ra.


TOP toét miệng cười và vui vẻ bắt tay cô.


Seungri như muốn rớt cằm xuống sàn. Anh rên rỉ. “Em không thể tin được! Cô ta còn chủ động bắt tay sao?!”


TOP cười khẽ. “Xin lỗi nhé, maknae. Có một vài điều chỉ là không dành cho cậu. Nhưng anh phải nói rằng, cô ấy rất xinh đẹp...không phải mẫu người Hàn Quốc bình thường.”


CL mỉm cười ngọt ngào và thu hút với anh. “Cảm ơn anh, TOP-ssi.”


“Cứ gọi tôi là TOP,” anh nói. “Đây là người sống chung với tôi, Bom.”


Bom nhìn cô và toét miệng cười trước khi lao vào CL. “CL! Chị rất nhớ em!”


CL cũng giả vờ hào hứng. “Bom?! Ôi chúa ơi, chúng ta như đã không gặp nhau cả thế kỉ rồi!” Cô kêu lên và không quên thêm phần mỉa mai.


Bom buông cô ra khỏi cái ôm. “Chị biết mà!”


“Khoan đã, hai cô quen nhau sao?” TOP hỏi, liếc mắt nhìn Seungri. Anh ấy chỉ nhún vai.


CL gật đầu. “Đúng thế, chúng tôi là-”


“CL, Bom?” giọng của Minzy và Dara cắt lời cô. Bốn cô gái ngay lập tức chạy về phía nhau và giả vờ như rất thích thú và vui mừng, khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng la hét.


“Okay, ai đó giải thích chuyện này cho chúng tôi được không?” Youngbae hỏi, ngồi xuống ghế.


[a/n: Thứ tự ngồi trên bàn. Bên trái: Seungri, TOP, Bom, CL; bên phải: Daesung, Jiyong, Dara, Minzy; Youngbae ngồi ở một phần đầu bàn.]


Một màn chào hỏi được bắt đầu và sau khi tất cả đã ngồi yên vị, họ quyết định gọi đồ ăn.


“Vậy, ai sẽ nói trước?” Daesung hỏi.


Minzy mỉm cười. “Bọn em là bạn thời thơ ấu của nhau,” cô nói, dựng chuyện cho họ. “Bọn em sống cùng nhau từ hồi 4 tuổi. Bọn em đã gặp nhau tại một tổ-”, Bom khẽ đá chân cô bé. Minzy giấu đi vẻ giật mình, “—một trại trẻ mồ côi.”


Mắt TOP mở lớn, nhớ lại rằng Bom từng nói cô không có cha mẹ trong lần đầu tiên họ gặp nhau. “Ồ. Vậy làm thế nào cả bốn người lại đến trong các kiện hàng được chuyển cho chúng tôi vậy?”


CL uống cốc nước của mình. “Bom làm việc cho FedEx. Ba chúng tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ và bởi vì cô ấy làm việc ở khu đóng gói, chúng tôi trốn trong các chiếc hộp và chờ đợi. Chúng tôi không biết rằng Bom đã kết thúc ca làm sớm hơn bình thường bởi cô ấy bị ốm. Chúng tôi đã đợi rất lâu và cuối cùng lại ngủ thiếp đi.”


Bom bật ngón tay. “À, giờ thì mình nhớ rồi!” Cô kêu lên. “Cả ngày hôm đó mình cứ chóng mặt suốt vì mình đã ăn quá nhiều ngô, mình đã bị ngấy. Mình tựa vào một trong các chiếc hộp vì mình muốn nằm nghỉ một chút, và bởi vì không được ngủ trong giờ làm. Mình đã trốn trong một chiếc hộp để ngủ.”


Tất cả đều lắng nghe họ và Dara không thể không mỉm cười. Họ đã dựng lên một câu chuyện để che giấu hành tung của mình ngay trước mắt người khác, và cô thấy rất thích thú với chuyện này.


“Các cô không nghĩ tới chuyện liên lạc với nhau sao?” Seungri hỏi, lông mày của anh như xoắn lại với nhau.


Dara gật đầu. “Ban đầu thì có, nhưng nhận ra rằng chúng tôi đang ở Hàn Quốc, chúng tôi cũng không cố nữa.”


“Ồ, chuyện đó cũng dễ hiểu,” Youngbae mỉm cười nói. “Giờ thì các cô đã tìm được nhau rồi, các cô không muốn sống chung với nhau sao?”


“KHÔNG!” Minzy, Dara, CL và Bom cùng nói lớn, khiến các chàng trai giật mình.


Jiyong nhướng mày. “Không phải các cô là bạn nhau sao?”


Dara quay sang anh và các chàng trai khác trước khi quay lại nhìn các bạn mình. Cô thở dài. “Chúng tôi…chúng tôi thật sự cũng hơi nhẹ lòng khi chúng tôi đã rời xa nơi đó,” cô nói.


CL, Bom và Minzy cũng có chung cảm xúc đó. Họ rất nhẹ lòng khi rời khỏi Mỹ, và đó là nhờ ơn nhiệm vụ đã bị phục kích. Họ đã tức giận bởi đó là lần đầu tiên, họ đã phải ẩn nấp trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đó không phải lỗi của họ.


Thuốc gây mê đã phát huy tác dụng và họ biết nếu họ đánh trả, họ không có cơ hội thắng. Để bảo vệ mình và người khác, Dara đã thuyết phục họ trốn trong mấy chiếc hộp và đóng kín chúng lại.


Nhưng, phần khiến họ thấy nhẹ lòng nhất chính là họ đang ở xa tổ chức. Dù cho điều đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi.


“Tại sao?” Jiyong thắc mắc. “Nơi đó là nhà của các cô.”


Dara cười gượng với anh. “Chúng tôi…tôi nên giải thích thế nào nhỉ? Đã mệt mỏi rồi?”


“Mệt mỏi ư?” Youngbae nhắc lại. “Mệt vì điều gì?”


“Vì cuộc sống của chúng tôi,” Minzy nói. “Chúng tôi như những con rối vô hồn trong tay những người điều khiển rối.”


TOP thở dài. “Tôi vẫn không hiểu lắm.”


“Cứ hiểu đơn giản là,” Bom nói, “Chúng tôi mệt mỏi vì bị kìm hãm và muốn được sống tự do.”


“Nhưng mà...tại sao các cô không muốn sống cùng nhau?” Jiyong hỏi. Seungri gật đầu.


Dara mỉm cười ngọt ngào với anh. “Jiyong, anh đã bao giờ thử đi tìm bốn hòn sỏi giống hệt nhau trong một khu rừng chưa?”


Jiyong lắc đầu. “Chuyện đó gần như không thể, một khu rừng rất rộng lớn.”


Dara mỉm cười. “Chính xác. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng làm. Nếu chúng tôi cùng ở một chỗ, thì những người ở nơi đó đang tìm kiếm chúng tôi sẽ có thể tìm ra. Nhưng nếu chúng tôi tách nhau ra…”


“Nếu một trong số chúng tôi bị tóm, những người khác có thể cố giải cứu cô ấy.” CL nói nốt. “Nhưng đúng như dự liệu, họ đã tìm ra chúng tôi.”


Các chàng trai không nhận ra sự buồn bã trong giọng cô, nhưng các cô gái thì không hề bỏ lỡ. Đúng vậy, họ đã nghĩ rằng cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi…nhưng hiện tại khi họ đã ở Seoul, các nhiệm vụ trong khu vực này lại được giao tới cho họ. Dù cho Chỉ huy Kim không nói thẳng với họ, họ biết họ đã bị tìm thấy.


“Vậy không ở cùng nhau có tác dụng gì nữa đâu?” Jiyong hỏi.


Dara không bỏ lỡ khoảnh khắc môi CL giật giật. CL đang thấy khó chịu vì Jiyong quá tò mò. Các cô gái cũng có chung vẻ mặt đó. Mấy chàng trai sống cùng họ khá dễ dàng xử lý, nhưng kẻ tò mò như Jiyong thì không.


Anh là trưởng nhóm, đương nhiên anh muốn từng chi tiết phải rõ ràng và rành mạch trong đầu. Cô phải đối phó với việc này.


“Jiyong, tôi gặp anh riêng vài phút được không?” Dara hỏi, tay cô khẽ lướt qua tay anh một chút trước khi nắm chắc lấy nó.


Anh nhìn cô với ý dò hỏi nhưng vẫn không hỏi gì mà đi theo cô. Cô dắt anh ra ngoài nhà hàng và đi tới xe của anh. “Mở của xe đi,” cô nói.


“Cô quên thứ gì sao?” Anh hỏi, ấn nút điều khiển trên bộ khóa.


Cô đẩy anh vào vị trí ghế phụ và trèo lên đùi anh, kẹp anh ở giữa hai chân mình, khiến anh bị bất ngờ. Cô đóng cửa xe lại. “Bật điều hòa lên đi,” cô yêu cầu.


Anh vẫn làm theo. “V-Việc gì vậy, Dara?”


Cô áp sát người mình lên cơ thể anh và thì thầm vào tai anh. “Baby boy, không phải tôi đã nói là tò mò sẽ hại đến thân sao?”


Giọng nói của cô đẩy đám hoóc-môn của anh tới cực điểm. “Tôi đã bảo cô tôi không phải mèo.”


“Nhưng vài phút trước anh chính là một con mèo,” cô thì thầm, cố tình để môi cô chạm vào tai anh trước khi liếm lên đó.


Anh nuốt nước bọt. “D-Dara, cô đang làm-”


“Lúc nãy anh đã rất rất lắm chuyện,” cô nhắc lại, liếm phần da bên dưới tai anh. “Và tôi không thích chút nào.”


“T-tại sao?” Anh hỏi. Anh không thể tin được. Cô gái này khiến anh phải lắp bắp chỉ bằng cách liếm lên cổ anh.


Cô khẽ ngậm phần da nhạy cảm của anh, lưu lại một dấu hồng hồng trên đó. “Tôi không thích khi có ai đó cố khai thác về cuộc sống của tôi, Jiyong.”


“Nhưng cô phải nói cho tôi biết bởi vì cô...”, giọng anh nhỏ dần, nhận thấy rõ khả năng kiềm chế của anh dần mất đi. “...cô bắt đầu tham gia vào cuộc đời tôi, cũng giống như các bạn của cô sẽ tác động tới cuộc sống của các chàng trai khác.”


Cô dừng việc mình đang làm lại. Anh nói đúng. Họ muốn bảo vệ chính mình nhưng họ lại mang nguy hiểm tới cho các chàng trai vô tội. Cô thở dài và tựa trán lên vai anh. “Jiyong.”


"Hmm?"


“Chỉ là…đừng hỏi nhiều quá,” cô thì thầm. “Có lẽ, nếu thời gian cho phép…tôi sẽ nói cho anh.”


Cô thấy không phải khi nói dối anh. Anh và bạn bè anh đã tin tưởng để cho họ sống cùng dù cho họ hoàn toàn là người xa lạ. Nhưng không còn cách nào khác.


Sẽ là cô nói dối với anh về danh tính của mình và để anh được an toàn HOẶC nói cho anh sự thật và lôi anh vào vòng xoáy nguy hiểm mà cô gọi là cuộc sống của mình.


Anh thở dài đầu hàng. “Okay, tôi sẽ không hỏi cô nữa.”


“Tôi xin lỗi,” cô nói.


Cô cũng không rõ tại sao cô lại thấy có lỗi, nhưng điều gì đó trong cô bắt cô phải xin lỗi vì đã nói dối. Cô chưa từng như vậy trước đây, bởi đó là công việc của cô. Cuộc sống của cô là đầy những lời nói dối và gian trá.


Anh vuốt ve tóc cô. “Tôi hiểu. Xin lỗi, tôi đã vô ý quá.”


Anh quá muốn biết thêm về cô mà anh đã không nhận ra, có những người muốn giữ bí mật về một phần quá khứ của mình.


“Quay lại đó thôi,” cô nói.



.-.-.-.



CL cựa người trên ghế. “Thật ra, bây giờ chúng tôi có thể sống cùng nhau bởi người giám họ đã tìm ra chúng tôi nhưng...bốn người chúng tôi đã sống chung với nhau cả đời rồi,”


“Không phải chúng tôi thấy mệt mỏi vì nhau,” Minzy xen vào. “Chúng tôi chỉ muốn gặp gỡ thêm nhiều người và trải nghiệm những điều mới lạ. Chỉ là vô tình khi chúng tôi bị gửi đến chỗ các anh… Nhưng có vẻ như cuối cùng chúng tôi vẫn gặp lại nhau.”


TOP cười khẽ. “À, chuyện đó cũng tốt mà. Chúng tôi cũng có thêm bạn mới và các cô được gặp người nổi tiếng.”


Youngbae chỉ mỉm cười khiến trái tim các cô gái muốn tan chảy. “Các cô định ở lại đây bao lâu?”


“Điều đó bị lệ thuộc,” Bom nói. “Đến khi người giám hộ yêu cầu chúng tôi quay trở lại, chúng không thể không làm theo.”


Seungri bĩu môi. “Tôi hi vọng người giám hộ của các cô sẽ cho các cô ở lại lâu hơn.”


“Chúng tôi cũng hi vọng vậy,” Minzy nói.


Daesung mỉm cười. “Vậy người giám hộ đó cuối cùng cũng nhận ra rằng các cô cần một kì nghỉ, huh?”


Bom gật đầu. “Đúng thế, cô ta biết. Nhưng thay vào đó, cô ta không cho chúng tôi tiền để sinh sống, vậy nên chúng tôi phải quay lại làm việc cho cô ta. Cô ta bắt chúng tôi làm vài…việc vặt. Vậy nên dù cho chúng tôi đang ở trong kì nghỉ, nhưng thật ra là không phải.”


Seungri liếc CL. “Cô đã ném cho tôi cả một đống tiền lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sao giờ cô lại nói là cô không có tiền?”


Uh-oh.


Minzy và Bom liếc CL. CL cố gắng che giấu sự hoảng hốt hiện lên mặt mình. Họ đã thấy khó chịu vì phải nói dối rồi, và đây là lần đầu tiên họ phải nói lời nói dối lớn và dài đến như thế này.


Đúng thế, họ đã nói dối về danh tính của mình trước đây nhưng đó chỉ là trong các nhiệm vụ. Họ chưa từng phải nói dối vì họ luôn sống ẩn dật, bên trong bức tường bảo vệ của tổ chức. Nhưng giờ họ đã ra ngoài, sống chung với những người bình thường, họ phải có một vỏ bọc chắc chắn.


“Em có tiền sao?” Dara hỏi, quay lại cùng với Jiyong.


Phew, Dara, vị cứu tinh!


“Đúng thế,” CL trả lời. “Nhớ chứ, chúng ta đã định gây bất ngờ cho Bom mà, và em định đãi mọi người một chầu vậy nên em đã mang tiền theo người.”


Seungri gật đầu. “Ồ, ra vậy.”


“Mọi người…tôi có thể nhờ các anh một việc không?” Dara nói, thu hút sự chú ý của họ. “Tôi và các cô gái hơi…ngại ngùng về vấn đề này và một vài điều liên quan tới cuộc sống của chúng tôi không thể tiết lộ, vậy nên chúng ta có thể kết thúc các câu hỏi sớm…?”


Daesung, Youngbae, Seungri và TOP ngay lập tức hiểu ra và xin lỗi vì đã hỏi han quá nhiều.


Sau khi thu xếp một số trục trặc nhỏ, bữa tối trôi qua trong yên lành.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 09:57:27 | Xem tất
Mỗi ngày 1 Chap {:286:}
OMG!...Cảnh hot trog xe ..Mợ Da thật là..pék Yong k kiềm chế đk lại còn cứ chèn ép {:85:}
Mong mọi chn sớm rõ ràng để mn có thể thật lòg vs nhau
Tks ss Mich{:265:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 12-4-2013 20:00:20 | Xem tất
ÔI Dara và Ji tiến nhanh quá bạn Da cũng hơi bị bad girl, khác hẳn mấy fiv trước

4 Nàng cũng bịa chuyện làm 5 thằng Bịch Bông nhà tui tin theo răm rắp à

Cái cảnh trong xe hơi bị nóng cơ nhưng em thích
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-4-2013 19:59:46 | Xem tất
CHAPTER 7



Dara cựa người trên giường, có cảm giác ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Cô không mở mắt dậy. Thay vào đó, cô xoay người sang một bên và giả vờ như vẫn đang ngủ.


Cô thấy một cảm giác là ai đó đang bước lại gần cô. Chiếc đệm của cô hơi lún xuống bởi sức nặng của ai đó và cô thấy người đó dịch lại gần cô hơn. Cô hơi hé mắt ra, đưa tay xuống dưới gối. Thận trọng, cô rút một chiếc kim ra và giữ nó thật chắc trong tay.


Cô hơi đổi tư thế và hình ảnh phản chiếu trên màn hình laptop lọt vào mắt cô. Jiyong đang ngồi sau cô, nhìn cô chăm chú, như thể anh đang ngắm cô. Cô thở dài và để chiếc kim lại vị trí cũ của nó.


“Anh muốn gì?” Cô hỏi, khiến anh giật mình.


Anh dịch ra khỏi cô một chút. “Cô…tỉnh rồi sao?”


“Tôi thấy có người di chuyển trên giường. Sao thế?” Cô hỏi, giả vờ như thể vẫn còn ngái ngủ.


Anh toét miệng cười và lại sán lại gần, gối đầu lên bụng cô. Cô kêu khẽ. “Cô có phải đi làm hôm nay không?” Jiyong hỏi cô.


Dara hơi xoa xoa nơi thái dương. “Tôi vẫn chưa biết được. Sao thế?”


“Tôi định đưa cô tới YGE…”, anh thì thầm.


“Tại sao?”


“À…cũng không có gì cả, thật đấy. Nếu cô muốn đi cùng tôi.”


Cô thở dài. Sau bữa-tối-kiêm-trò-chơi-nói-dối đầy khó xử họ anh, anh cứ luôn nhằng nhẵng làm phiền cô mỗi ngày, yêu cầu cô đi cùng anh tới mọi nơi.


Cô đang phải cưỡng lại cái ham muốn đâm một bó kim lên cột sống của anh để anh phải nằm bất động và để cô được yên.


Các cô gái khác cũng như vậy – họ cứ gọi cho Dara liên tục mỗi ngày, than phiền về những người sống chung với họ…ngoại trừ Minzy. Cô bé là người may mắn nhất trong số bọn họ khi có được những anh chàng sống chung rất tử tế và dễ dàng thông cảm.


“Để tôi chuẩn bị đã,” cô nói, đẩy anh ra.


Jiyong mỉm cười và ngồi dậy trên giường khi cô trượt người khỏi giường ở đầu bên kia. Cô đi về phía tủ áo của mình, đang không mặc gì ngoài một chiếc tanktop và quần lót. Tệ hơn, cô ấy thậm chí còn không mặc áo lót!


Đám hoóc-môn của anh đang kêu gào và xúi bẩy anh tóm lấy cô và FCK cô ngay lúc này. Nhưng anh phải cưỡng lại. Anh cầm lấy chiếc chăn mỏng của cô và choàng nó quanh người cô, kéo cô lại gần mình.


“Cái quái…”


Anh mạnh tay kéo cô vào ngực anh, đảm bảo rằng chiếc chăn phủ kín người cô. Cô vặn vẹo, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.


“Kwon Ji Yong, anh đang làm cái quái quỷ gì thế hả?!” Cô lớn tiếng, ghét cái sự thật rằng cô không thể cử động. Trong một thoáng, cô thấy mừng vì đây không phải là một nhiệm vụ - bởi nếu như vậy, thì cô đã bỏ mạng từ lâu rồi.


“Không phải tôi đã bảo cô đừng có ăn mặc như vậy mà đi loanh quanh sao?” Anh gầm gừ.


Giờ thì đến phiên cô khó chịu. “Có cái quái gì không phải với anh chứ? Tôi chỉ đang đi lấy quần áo để chuẩn bị đi tắm!”


Vòng tay của anh nơi eo cô siết chặt thêm, kéo cô lại gần hơn nữa. “Nhìn thấy cô như vậy khiến tôi muốn ăn cô,” anh thì thầm bên tai cô.


Cô ngừng không vặn vẹo nữa khi nghe thấy những lời đó. Một lần nữa, cái cảm giác mới mẻ trong bụng cô lại quay lại. Anh lợi dụng lúc cô đang đứng im và vùi mặt vào cổ cô, hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô. Anh không hiểu tại sao, nhưng mùi hương của cô khiến anh nghĩ đến màu hồng và những dạng màu sắc khác nhau của nó.


“Jiyong, cái…”


Anh vẫn ôm chặt lấy cô và từ từ gỡ cô ra khỏi chiếc chăn. “Dara, đừng quên là cô đang sống cùng đàn ông.” Anh nói trước khi bỏ đi.


Dara nhìn anh ra ngoài và đóng cửa lại. Cô bỗng muốn xé tan tành chiếc chăn ra. Cô đang rất khó chịu với chính mình – một người bình thường đã có thể khiến cô phải đứng im không nhúc nhích chỉ bằng một cái chăn.


Cô vớ lấy chiếc khăn bông và lao vào phòng tắm, muốn xả chút bực bội.



.-.-.-.



Bom, Minzy, Dara và CL ngồi trong phòng tập của BigBang. Họ ngồi thành một vòng tròn trên sàn và xem các chàng trai thực hiện các bài tập của họ.


Họ đang thấy nhàm chán sau từng tíc tắc đồng hồ và tất cả những gì họ có thể làm là chỉ ngồi đó. Họ không có nhiệm vụ nào hôm nay, vậy nên họ đã quyết định tận hưởng ngày nghỉ của mình…chỉ là, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu họ có thể ở lại nhà, nằm ngủ.


Điệp viên cũng cần phải ngủ, bạn biết đấy. Họ không phải là những cỗ máy có thể hoạt động liên tiếp nhiều giờ để chiến đấu và cố bảo vệ thế giới.


Dara ôm lấy đầu gối, nhìn ngắm Jiyong. Con người anh có nhiều điều đặc biệt: cơ thể anh rất mềm dẻo nhưng anh lại nhảy những động tác rất dứt khoát. Là một trưởng nhóm, anh có khả năng khiến người khác phải nghe lời. Anh có thể khiến cả nhóm làm việc nghiêm túc dù cho đây chỉ là một buổi tập.


CL nhìn Seungri biến thân hoàn toàn khác. Khi ở nhà, tất cả những gì anh có thể nghĩ là sex, và thậm chí còn cố thử vài trò bẩn thỉu để mang cô lên giường, nhưng cô quá cứng rắn với anh. Nhưng giờ thì, anh tập trung tối đa và cố gắng hết sức mình.


Minzy nhìn Daesung luôn nở nụ cười trên môi. Họ đã luyện tập nhiều giờ mà không có giải lao rồi, nhưng anh vẫn có thể giữ vẻ mặt vui vẻ đó. Điều đó khiến cô thấy ngạc nhiên, làm sao anh có thể đeo mặt nạ che giấu sự mệt mỏi của mình để nó không ảnh hưởng tới người khác. Nếu anh để lộ vẻ mệt mỏi của mình ra ngoài, những người khác cũng sẽ thấy uể oải theo.


Bom nhìn ánh mắt quyết tâm của TOP khi anh cố bắt kịp các bước nhảy. Hãy nhìn thẳng vào việc đó: TOP có thể là bất cứ điều gì chứ không phải một vũ công. Cứ ném anh vào một cuộc đấu rap của dân đường phố vào phút cuối cùng, anh vẫn có thể chiến thắng. Cứ để anh được làm việc ngẫu hứng, bạn sẽ bị ngạc nhiên khi thấy anh ấy có thể dễ dàng hòa nhịp như thế nào. Đấy là chưa nhắc tới vẻ quyến rũ vượt trội và ánh mắt sắc xảo của anh ấy.


Điều đó khiến cô nhớ tới chính mình trước đây.


Họ đã được huấn luyện để hoạt động bí mật và họ phải tham dự các cuộc đấu tay không. Cô có một thân hình mảnh mai nhưng so sánh với CL, Minzy và Dara, cô vẫn có một thân hình bụ bẫm.


Cô đứng đầu nghệ thuật cải trang bởi cô thích trang điểm và mặc quần áo đẹp.


Nhưng có một điều mà điệp viên phải học, cô thấy nó thật khó khăn. Và điều đó khiến cô phát điên. Ba cô gái gái còn lại khá linh hoạt và có thể dễ dàng bám lấy chế độ ăn kiêng, nhưng cô không thể.


Cô đã ghen tị với họ khá nhiều, thậm chí đến mức lảng tránh họ và muốn đổi sang đội khác.


Nhưng Dara đã giữ cô lại. Dara vẫn luôn là người ủng hộ cô, nói với cô hết lần này đến lần khác rằng:


“Thay vì lãng phí thời gian hờn dỗi và tự cảm thán chính mình, sao cậu không dùng thời gian đó luyện tập để tiến bộ đi?”


Kể từ đó, Dara vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô, CL và Minzy. Khi mọi việc đi chệch hướng, cô ấy là người giữ họ đoàn kết với nhau…khá giống như cách Jiyong chỉnh đốn tinh thần cho BigBang.


Ánh mắt của Bom chuyển hướng về phía các cô gái. CL vẫn đang chú ý tới Seungri, thỉnh thoảng nhếch mép cười, chỉ chỏ mỗi khi cậu ấy mắc lỗi. Minzy cũng mỉm cười và chỉ nhìn theo Dae.


Nhưng Dara…


Cô ấy nhìn chăm chú theo Jiyong không rời. Cô mỉm cười. Dara chưa từng chú ý tới điều gì đó, chứ đừng nói là ai đó. Cô ấy chỉ tập trung trong các nhiệm vụ và hoàn tất chúng.


Dara thấy áo của Jiyong dán chặt lên người anh. Anh đang đổ mồ hôi đầm đìa và cô tự hỏi làm sao anh có thể chịu được tình trạng đó. Trong các nhiệm vụ, nếu cô chỉ bị dính bẩn một chút thôi hoặc nếu cô đổ mồ hôi, cô cảm giác như mình là thứ bẩn thỉu nhất đang di chuyển trên trái đất này – đó là lý do tại sao cô yêu nước và các phi vụ dính tới nó.


Cô vô thức cắn môi dưới, tự hỏi làm sao anh trông không hề bẩn thỉu dù cho đang đổ mồ hôi như suối. Thở dài, cô đứng dậy. “Mình sẽ quay lại ngay,” cô nói với các cô gái, để họ không thắc mắc nữa.


“Nghỉ một chút đã,” Jiyong nói, cho ngừng nhạc lại.


Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm và rút về vị trí vốn có của họ trong phòng tập. Mấy người các anh thì toe toét nhập bọn cùng các cô gái.


“Xin lỗi vì chúng tôi không dành nhiều thời gian cho các cô được,” TOP nói với vẻ hối lỗi. “Các buổi luyện tập vẫn luôn như vậy.”


Bom mỉm cười. “Không sao đâu, xem các anh tập cũng vui mà.”


“Dara đâu rồi?” Jiyong hỏi, ngồi xuống chỗ trống mà Dara ngồi trước đó.


CL nhún vai. “Chị ấy vừa ra ngoài ngay trước khi các anh nghỉ giải lao.”


“Cô ấy đi đâu vậy?” Anh hỏi, nhìn xung quanh căn phòng.


Youngbae cười khẩy. “Bình tĩnh nào Jiyong, cô ấy sẽ quay lại thôi.”


Minzy đi về phía họ để đồ đạc và lấy một chiếc giỏ bên cạnh túi của cô. Cô đặt nó bên người và lấy đồ ăn và đồ ăn vặt cô đã chuẩn bị cho mọi người.


“Whoa!” Mắt Seungri mở lớn. “Minzy, em tự chuẩn bị tất cả những thứ này sao?”


Cô gật đầu. “Đúng thế. Đây là chi phí em chịu trách nhiệm, thay vì trả tiền nhà,” cô nói. “Youngbae và Daesung không chịu nhận tiền của em.”


“Cứ giữ lấy chúng,” Daesung nói. “Em có thể cần nó trong những lúc khẩn cấp.”


Seungri thở dài. “Chết tiệt, em hi vọng CL cũng nấu ăn được như…”


CL nhồi một miếng trứng cuộn vào mồm anh, khiến anh không nói được. “Ăn đi,” cô trợn mắt lên nói.


Anh chỉ toe toét và nghe theo. CL tiếp tục đút cho anh ăn chỉ để anh ngậm mồm vào.


Vài phút sau, Dara đi vào, cầm trên tay khăn lông, áo pull sạch và một chai nước khoáng. Cô bước về phía Jiyong, người đang dịch ra một chút để chừa chỗ ngồi cho cô.


Cô ngồi xuống bên cạnh Jiyong và trước sự bất ngờ của anh, cô cởi áo của anh ra. Anh ngăn cô lại giữa chừng. “Babe, đây không phải chỗ thích hợp cho chuyện đấy, được chứ?” Anh nói khi các thành viên khác (bao gồm cả những vũ công) đang nhìn họ chằm chằm.


Dara trợn mắt lên. “Ôi, làm ơn đi,” cô lẩm bẩm. Cô kéo kéo chiếc áo và ném cho anh cái nhìn lạnh lùng.


Anh thở dài bất lực, để mặc cô làm việc mình muốn. Anh bị bất ngờ khi Dara dùng chiếc khăn lạnh lau trên lưng anh (thứ mà anh đoán rằng cô đang nhúng qua nước sạch), giúp da anh mát mẻ trở lại.


“Anh sẽ bị cảm nếu anh cứ để mồ hôi của mình khô dần như thế,” cô nói khẽ, không buồn để tâm đến những cái nhìn kinh ngạc mà cô đang nhận được từ các chàng trai.


CL, Bom và Minzy không thèm để ý bởi lúc trước cô vẫn luôn làm những việc như vậy cho họ, sau những buổi luyện tập.


Jiyong như hóa đá. Anh bị ngạc nhiên – đây là lần đầu tiên có một cô gái làm điều này cho anh và thậm chí còn mắng anh vì để mồ hôi tự khô đi.


Cô lau trên lưng và trên cổ anh trước khi lấy một chiếc khăn khác và lau mặt cho anh, đảm bảo rằng cô không để sót nơi nào. Cô không thể không mỉm cười với chính mình. Mùi hương của Jiyong rất quyến rũ dù cho anh đang mồ hôi đầy người.


Anh chỉ đờ người ngồi im lặng. Cô mở chiếc áo pull cotton trắng cô mang tới. “Anh nên mặc đồ cotton khi tập luyện, nó giúp cho da anh dễ thở hơn,” cô nói khẽ, mặc áo vào cho anh.


Rồi cô đưa cho anh chai nước có những giọt ‘mồ hôi’ đọng ở bên ngoài, hẳn là nó đã ở trong tủ lạnh khá lâu. Anh phải thừa nhận rằng, nước khoáng khiến anh thấy sảng khoái và việc thay quần áo cũng không tệ chút nào.


“Cảm ơn,” anh mỉm cười nói. Anh đang có ham muốn được kéo cô lại và hôn lên môi cô, giống như một người bạn trai tốt nên làm.


Bạn trai ư?”


Họ thậm chí còn chưa có một mối quan hệ bình thường với nhau!


Anh tự đập mình một cái vì đã nghĩ tới cái ý tưởng như vậy.


Các chàng trai khác hắng giọng và chỉ lúc đó Dara mới chú ý đến họ. “Em cũng thấy nóng nữa,” Seungri, lấy tay quạt quạt. “Chị có nhìn thấy chỗ mồ hôi này không? Whee! Dara, tại sao chị không…”


Jiyong với lấy thứ gần mình nhất và đang định ném về phía cậu maknae, nhưng CL đã nhanh tay hơn anh và cấu bên hông cậu ấy bằng ngón tay dài và được vẽ hình rất đẹp của mình.


Dara chỉ cười khúc khích. “Seungri, xin lỗi nhé. Lần sau chị sẽ mang thêm một chiếc áo cho em nữa.”


Đầu Jiyong quay ngoắt sang phía cô. Không, anh không đồng ý như vậy. Dara chỉ được phép chăm sóc cho anh, và chỉ một mình anh thôi. Không một tên đàn ông nào khác ngoài anh. Anh ném cái nhìn đe dọa về phía Seungri, kẻ đang cười bối rối với anh.


“Em chỉ đùa thôi,” Seungri nói, từ chối lời đề nghị của Dara.


Dara nhún vai và mở hộp bento Minzy đã chuẩn bị. Cô lấy một đôi đũa và biết rằng Jiyong đang mệt, cô gắp một miếng sushi và đưa lên miệng anh.


Anh mỉm cười và há mồm ra nhận lấy nó. “Whoa, Minzy, món này tuyệt nhất đấy!” Anh kêu lên.


“Cảm ơn anh,” cô bé nói. “Bom đã dạy em nấu ăn mà.”


TOP quay sang Bom, người đang đút cho anh vài miếng hoa quả. “Lần sau nấu cho tôi nữa.”


Bom chỉ gật đầu và đút cho anh ăn nhiều hơn.


Nếu bạn nhìn kĩ hơn, thì giống như một nhóm các cô bảo mẫu đang chăm sóc cho mấy cậu bé con.


“Jiyong, mấy giờ thì buổi luyện tập của các anh sẽ kết thúc?” Dara quay sang anh, đút cho anh một miếng sushi khác.


Anh nuốt chỗ đồ ăn ở trong miệng. “Tôi không biết. Có lẽ là khoảng 5h chiều?” Anh nhìn cô dò hỏi. “Cô muốn về nhà sao? Tôi có thể lái xe đưa cô về trước nếu muốn.”


Cô lắc đầu. “Không, tôi sẽ chờ anh. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi loanh quanh trong tòa nhà? Mông tôi đang tê rần vì ngồi quá lâu,” cô nói.


“Ý kiến hay đấy,” CL nói. “Chúng tôi có thể đi không?”


Jiyong gật đầu. “Đương nhiên, nhưng ngoại trừ tầng 7 ra. Nếu các cô muốn vào trong các phòng, cứ nói với họ các cô là bạn chúng tôi là được.”


Dara gật đầu và đứng dậy. “Vậy gặp lại các anh sau.”


Jiyong nắm lấy cổ tay cô và kéo khẽ, khiến cô nhìn xuống. “Tôi sẽ gọi cho cô khi tôi tập xong.”


Cô gật đầu với anh và ra khỏi phòng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 13-4-2013 22:28:28 | Xem tất
ôi cuối cùng cũng chờ được chap mới
\ngày hôm qua ss không post chap em vào hóng suốt ạ
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 14-4-2013 10:17:44 | Xem tất
oh em vào comt ủng hộ
đọc xong chap hồi qua rồi
Pama nhanh gê ririn so cute
hóng chap, ss hú em tiếng nhá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2013 10:48:10 | Xem tất
ss dịch hay gê
rất mượt, k gượng
e đọc xog fic nì r`...côg nhận là đọc viettrans hay hơn hẳn {:288:}
hóng chap mới
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 15-4-2013 12:20:10 | Xem tất
trào ss , cái này e đọc eng trên aff rồi nhưng do trình độ có hạn nên k hỉu hết độ thâm thúy của nó
2 bạn phát triển nhanh gê , cơ mà e thik
công nhận ss tran nhanh gê hóng chap ms ^^  
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách