Fanaccount những ngày chị ở Trung Quốc
[Phần 1 thì ko thấy có bản tiếng Anh nên mình ko dịch. Chắc ở baidu sẽ có, nhưng ta đã đầu hàng vô điều kiện từ lâu với việc tìm tin cũ ở mê cung baidu T_T. Chuyển luôn phần cuối nữa vào đây cho cả nhà dễ theo dõi]
Phần 2: Gặp Ji Won unnie ở khách sạn, 22/1/2011
Khi thuê khách sạn để ở, chúng tôi (tôi và bạn A) gặp 3 fans khác đến từ Thiên Tân, nhưng sau đó tôi cảm thấy nghi ngờ họ không phải là fan. Họ cho chúng tôi biết, họ có hàng nghìn bức ảnh chụp chung với nhiều người nổi tiếng như Jackie Chan và các nghệ sĩ HK khác. Lúc đó, tôi đã biết họ đang tìm cách kiếm tiền từ những fans như chúng tôi. Nhìn họ đúng là có nhiều kinh nghiệm thật. Tất cả đều muốn gặp Ji Won unnie nhưng không biết chị sẽ ở đâu. Lát sau, họ nhận được điện thoại nói là chị sẽ ở khách sạn Carlton. Cả 5 cùng đến khách sạn Carlton nhanh nhất có thể. Trên đường đi, chúng tôi nói rất nhiều về văn hóa fans. Chúng tôi ghé vào quán cà phê uống nước. Fan A bỏ lại chúng tôi vì nhận được điện thoại từ nhà. Ngay sau đó, fan B và fan C cũng đi nốt, để lại chúng tôi với hóa đơn chưa thanh toán. Lúc đó, tôi đã nghĩ họ đúng là người qua loa.
Hai chúng tôi đang nói chuyện, fan A đến nói với chúng tôi: "Giỏ quả này là của bạn ah? Hay là cho Ji Won? Chúng ta cùng đi thôi, nhanh lên, chị ấy đang ở đây". Chúng tôi bất ngờ và bối rối vì chẳng có thời gian mà hiểu những gì cô ấy nói. Mọi chuyện quá đột ngột. Sao tôi lại không thể phát hiện ra người vừa đi từ tầng 2 xuống là chính là Ji Won unnie chứ? Fan A lấy 1 trong những giỏ quả của chúng tôi chạy về phía chị và tặng cho chị. Chị đã cười rất tươi. Hôm nay, kiểu tóc của chị khác so với hôm qua. Quản lý của chị cầm giỏ quả. Tôi lập tức chạy về phía anh ấy và nói là trong giỏ quả có một thứ tôi phải lấy ra. Đó là thiệp mừng được viết bởi fans TQ. Tôi cầm chúng và đưa tận tay chị, chị cười, trông chị rất đẹp. Chúng tôi nói với staff rằng chúng tôi là 1023 ở TQ, rằng chúng tôi đã đợi họ rất lâu rồi. Vì quá hưng phấn nên tôi quên mất vài từ tiếng Hàn mà tôi học được. Nhưng chị vẫn cười với chúng tôi, nụ cười ấy làm tôi quên hết tất cả những điều dự định nói với chị. Ngoài thiệp mừng, trong giỏ quả còn có một cuốn sổ nhỏ mà tôi cũng phải đưa tận tay chị để chị kí và viết một vài điều cho fans của 1023. Bên cạnh chị có một cô gái, cô ấy là phiên dịch trong event lần này của Prada. Cô ấy hỏi chúng tôi có muốn nói gì với chị ko. Chúng tôi bảo là chúng tôi đã phải rất vất vả mới biết được chị ở đâu. Chị "Ahh~" lên, thể hiện sự thông cảm trong khi đang tập trung viết vào cuốn sổ nhỏ. Chị nói là chị cũng ko biết mình sẽ ở đâu cho đến khi được đưa đến đây. Sau khi kí xong, chị đưa lại cuốn sổ cho chúng tôi.
Tôi hỏi cô bạn phiên dịch liệu bây giờ chúng tôi có thể quay phim cùng chị ko. Cô ấy nói, không phải bây giờ vì các fans ở show của Prada đã lấy mất nhiều thời gian của chị. Giờ họ ko còn đủ thời gian nữa. Tôi hiểu và chấp nhận được lí do dó. Tuy nhiên 3 bạn fans từ Thiên Tân kia cứ mè nheo đòi chụp ảnh bằng giọng thô lỗ. Tôi thấy khó chịu với họ rồi đấy, họ chẳng phải là fans thật sự, mà đến đây chỉ để kiếm tiền thôi. Tôi nói với họ là giờ chị không chụp ảnh, phải về nghỉ ngơi. Tôi cũng nói thẳng ra là họ chẳng phải là fans gì cả (tôi đã dùng vài chữ Hàn mà tôi nhớ được). Chị nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi, rồi đặt tay lên vai tôi và nói "không sao đâu". Chị đi về chỗ 3 bạn fans "giả" kia và chụp ảnh cùng họ. Fan A nói chúng tôi cùng đến chụp chung đi, tôi bảo cũng được (nếu cô ấy hiểu câu tiếng Hàn mà tôi nói với chị thì hẳn là cô ấy sẽ chẳng rủ tôi chụp chung đâu). Sau đó, tôi nói với chị là chị hãy về nghỉ ngơi đi, chị đã dành quá nhiều thời gian cho chúng tôi rồi. Chị cười và nghiêng đầu chào tôi, rồi nói một câu tiếng Anh: "See you tomorrow!". Ôi trời đất ơi, tôi phát điên ngay tại chỗ. Có phải chị gợi ý cho chúng tôi đến sân bay cùng chị ngày mai? Ôi tất nhiên là thế rồi, mục đích của tôi là nhìn thấy chị mà.
Sau đó, quản lý nói chị có điện thoại. Chị đi ra chỗ khác một lát để nghe điện thoại. Tôi liền lấy máy quay ghi lại những hình ảnh ấy. Đêm đó, trời rất lạnh và tôi có thể trông thấy chị lên một chiếc xe riêng (ít nhất thì cũng ko phải là cái xe buýt nhỏ hôm qua) Rất nhiều người đi theo chị. Chiếc xe lăn bánh và đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt chị, trông chị rất lộng lẫy. Chiếc xe đã đi xa, khoảnh khắc chạm mặt với chị thật hiếm, và tôi sẽ quý trọng mỗi giây phút ấy. Chúng tôi đã định đi theo xe chị, nhưng cuối cùng bị mất dấu. Chúng tôi quay trở lại hành lang và ngồi đợi cho đến khi chị về. Tôi không chắc khi nào thì bị nhân viên ở đây đuổi ra, vì hầu hết họ đều nghỉ làm rồi. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nói chuyện và xem đi xem lại những gì chúng tôi quay được, rồi dần dần tôi ngủ mất.
Bạn A đánh thức tôi và b chị đảo chị đi ăn tối về rồi. Tôi vui vẻ trở lại. Ji Won unnie gặp lại chúng tôi. Ko biết tiếng Hàn, chúng tôi nói tiếng Anh với chị bằng giọng khá ngượng ngùng. Một vài fans khác chụp ảnh với đèn flash, nhưng chị không tránh mà vẫn mỉm cười ngọt ngào và cảm ơn mọi người. Chị biết chúng tôi đang quay chị, nhưng vẫn đáp lại chúng tôi rất thân thiện. Chị thật hào phóng và dễ thương quá. Chị và các staff đều cảm nhận được tình cảm ấm áp của chúng tôi. Staffs đối xử với chúng tôi rất tốt và cảm ơn chúng tôi nữa. Họ nói rằng, chúng tôi đều là những người dễ thương. Lát sau, mọi người lại phải đi ra ngoài.
Chúng tôi quay về phòng, chuyện trò nhiều đến nỗi chẳng để ý lúc đó đã là 1h30 đêm. Chúng tôi lại đợi thêm cho đến khi chị về. Lần này thì chỉ có vài người theo chị thôi. Chúng tôi chạy về phía chị. Khi đến nơi, chị đã vào thang máy rồi. Khuôn mặt chị trông thực sự mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, chị sửa lại tóc, gương mặt rạng rỡ và vẫy chào chúng tôi. 1 fan nói với chị "CD~ CD~". Hóa ra cô ấy muốn tặng chị một chiếc CD tự làm. Chị nghe thấy và đột nhiên dừng lại rồi quay lại chỗ chúng tôi. Lúc đó, 1 fan khác tặng chị cuốn sách ảnh gồm nhiều hình ảnh chị ở sân bay ngày đầu đến TQ. Chị xem qua tập ảnh và tỏ ra sửng sốt, các staffs cũng lại gần xem, tất cả họ đều cười. Chị vẫn xem tập ảnh khi đi vào thang máy. Sau đó chị làm động tác như đang ngủ, bảo chúng tôi về nghỉ đi. Chúng tôi nói "chúc ngủ ngon" bằng tiếng Hàn với chị và staffs. Một người đàn ông nói cảm ơn, chị tạo mẫu cười như thể chị ấy đã rất vui. Chúng tôi thì hạnh phúc tới nỗi 4 giờ sáng mới ngủ được.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức đổ chuông lúc 8h, nhưng mệt quá nên chúng tôi ngủ thêm đến 9h. Sau đó, chúng tôi thu dọn hành lý vì hôm nay là ngày cuối chị ở TQ. Nghĩ lại thì hôm qua chúng tôi còn chưa ăn tối nữa, đói quá, nên chúng tôi ăn hết 1 hộp chocolate. Chúng tôi lên kế hoạch sẽ làm gì cho unnie. Một bạn đã làm điều dường như ko thể, quỳ xuống trước mặt chị như người ta thường làm khi cầu hôn để thể hiện tình cảm với chị (Chị cũng đã nhắc đến chuyện này trong bài phỏng vấn ở Hàn sau đó).
Bạn có nhớ tấm thiệp mà tôi đã tặng chị hôm qua ko? Tôi đã phát hiện ra lỗi trên đó khi xem lại clip trong máy quay của tôi. Thật may mắn là đã phát hiện ra trước khi chị lên máy bay. Vì vội quá, nên tôi đã viết sai tên chị. Ối xấu hổ quá. Đây là nội dung trong tấm thiệp:
Gửi tới Ji *(Un)* Unnie,
Chúng em không biết chị thích ăn món gì, nên chúng em đã chuẩn bị hoa quả và ít đồ ăn vặt. Hy vọng chị sẽ cảm thấy vui khi ăn.
Mong chị đến TQ thường xuyên hơn. Chúng em, CN1023 sẽ luôn ủng hộ chị.
Vì có dự trữ thiệp tạm biệt, nên chúng tôi viết một tấm khác:
Ji Won (Hae Rim) Unnie,
Chị đã xem tấm thiệp chúng em viết hôm qua chưa ạ? Nếu chị xem rồi, thì có thể vứt nó đi. Thật là xấu hổ vì vội vàng quá, nên chúng em đã viết sai tên chị. Mong chị không giận.
Vì vốn tiếng Hàn của chúng em ít ỏi, nên chị sẽ thông cảm phải không ạ? Lần này, chúng em không biết rõ kế hoạch và lịch trình của chị ở TQ, vậy nên chúng em cảm thấy mình làm chưa được nhiều, nhưng chị hiểu tình cảm chúng em đúng không ạ?
Chào chị, CN1023 của chị.
Sau đó chúng tôi lại phát hiện đã viết sai câu "mong chị đừng giận", nhưng may là đằng sau đã có câu "vốn tiếng Hàn của chúng em ít ỏi" ^^. Chị đi xuống hành lang ngay khi chúng tôi viết xong tấm thiệp thứ 2.
Những gì xảy ra tiếp theo, thì bạn có thể xem clip dưới đây: v.youku.com/v_show/id_XMjM5NjE3MDA4.html
[Fanaccount] Phần cuối: Gặp Ji Won unnie ở sân bay ngày cuối cùng, 23/1/2011
23/1 là ngày cuối cùng Ji Won unnie ở Trung Quốc. Buổi sáng, chị rời khách sạn. Chúng tôi nhanh chóng gọi thức ăn ở nhà hàng của khách sạn, rồi quay về gói ghém hành lý. 2h30 chiều, mọi việc mới xong và chúng tôi đi ra sân bay. Đến sân bay rồi, chúng tôi ko biết là chị sẽ đi theo cửa nào, lại cũng chẳng có số điện thoại của bạn phiên dịch. Phải chi hỏi số của bạn ấy sớm hơn. Chúng tôi chạy xung quanh, nhưng vẫn chẳng thấy chị đâu. Sân bay thì quá đông đúc, người qua người lại. Tôi không muốn chị rời đi mà chẳng có lời chào tạm biệt từ chúng tôi. Tôi đã nghĩ, chắc chuyến bay sẽ khởi hành trong 2 tiếng nữa, lúc 5h30.
Sau đó, bạn C gọi, nói đã phát hiện ra Ji Won unnie ở sân bay. Chúng tôi chạy đến đó và thấy chị cùng chiếc túi xách. Chị đeo kính đen nhưng tôi vô cùng muốn được nhìn thấy đôi mắt chị. Bạn gái làm phiên dịch cũng ở đó và chúng tôi cùng chụp chung một tấm ảnh. Trước khi gặp chị, bạn C có nói là quản lý của chị ko muốn mọi người chụp ảnh và một số việc khác (ví dụ như xin chữ ký), bởi có thể gây ra đám đông lộn xộn.
Đúng như chuẩn bị, chúng tôi viết lên một tấm bìa lớn, như Oska đã làm với Seul í, hỏi chị có thể chụp ảnh với CN1023 (fansite của chị ở TQ) nếu chị có thời gian không? Chúng tôi còn viết rất nhiều nữa: "chị là mùa xuân của chúng em", "mong chị thực hiện nhiều quảng cáo ở TQ", "Chị hãy tham gia một vài hoạt động ở TQ", "unnie đừng rời xa chúng em" ... Đây là tất cả những điều chúng tôi muốn nói từ trái tim. Mọi người có biết chocolate mà chúng tôi tặng chị không, cả clip mà chị đón lấy những tấm thiệp mừng và vẫy chúng tôi từ trong xe nữa? Bạn B và bạn C đã up chúng lên một website HQ, sau đó, nhiều fans Hàn post đi vô số các web khác.
Quay lại chủ đề chính. Chúng tôi thấy Ji Won unnie đang đi và được các staff bảo vệ. Chị ko thể nào đến gần chúng tôi được. Tôi nghĩ chị mang kính đen thì chắc hẳn có hàm ý gì rồi. Có lẽ chị cảm thấy ko khỏe, ko muốn chúng tôi đến quá gần, chụp ảnh hay quay phim. Có thể nói chị cảm thấy mệt, nhưng trông chị vẫn rất dễ thương (trái tim fangirl ^^) 3 ngày nay chúng tôi đứng gần chị và chị vẫn luôn giết chúng tôi bằng nụ cười đó. Bạn C nhắc lại là chúng tôi ko được chụp ảnh, hay quay phim, nên chúng tôi ko làm những việc đó nữa, thay vào đó chúng tôi giơ cao tấm biển và gọi tên chị. Quản lý của chị nói chị quay lại và nhìn chúng tôi. Tôi đã nghe rõ quản lý nhắc đến "1023".
Haha giờ tôi đã hiểu tại sao chị phải đeo kính đen rồi. Chị phản ứng rất chậm với các tình huống. Chắc chị phải mệt mỏi lắm. Lúc đầu, chị ko biết chúng tôi cầm tấm bìa. Khi nhìn chúng tôi, chị khẽ gật đầu và giơ tay vuốt tóc. Chị đưa túi cho quản lý, rồi vừa tiến lại gần chúng tôi, vừa cúi đầu chào và nói một vài câu tiếng Anh. Chị hỏi tôi có thể chuyển sang nói tiếng Hàn được ko. Tôi bảo là đang cố gặng tự học tiếng Hàn. Điều thú vị là chúng tôi nói tiếng Anh, dù tôi là fan của một ngôi sao Hàn, nhưng tôi lại chẳng thể nói tốt tiếng Hàn. Unnie thật là quan tâm đến chúng tôi bằng cách nói một ngôn ngữ mà chị ko rành, mà đáng lẽ ra thì chúng tôi nên nói tiếng Hàn với chị. Kamsahapnida! ^^ (Cảm ơn chị)
Lúc đó, chị có nói điều gì đó với tôi nhưng tôi ko nghe rõ. Bạn A và bạn B đứng sau tôi đã nói với chị "Chúng ta chụp ảnh chung được không ạ?". Thay vì chụp ảnh, tôi thích quay phim hơn, bởi vì tôi yêu thích việc ghi lại tất cả mọi thứ để nhìn được rõ ràng hơn, và tôi lại càng quý trọng cảnh tượng chúng tôi cùng với chị, càng nhiều càng tốt. Chụp ảnh nghĩa là kí ức của bạn sẽ chỉ dừng ở một khung hình, những khoảnh khắc khác sẽ mờ dần hay biến mất. Vì vậy mà quay phim sẽ đáng giá hơn. Bạn có thể xem đi xem lại, thậm chí hồi tưởng lại những kỉ niệm khác nhờ nó.
Trước khi chụp ảnh, tay trái của chị ôm lấy bạn B đang đứng cạnh chị, còn tay phải thì kéo bạn C lại gần. Khi chị nhận ra tôi không đứng gần chị, chị vẫy tay và nói :"Lại đây! Chúng ta cùng chụp ảnh" (ôi ngất mất ah). Tôi hiểu câu nói ấy và chạy về phía chị mặc dù tôi vẫn muốn quay phim chị hơn. Tôi đưa máy quay cho nhân viên của chị, nhờ họ quay giúp.
Vẫn có một vài bạn của 1023 chưa đến sân bay. Họ bảo chúng tôi nói chị chờ thêm một chút nữa. Bạn B gọi lại cho họ, giục họ nhanh lên vì chị sắp đi rồi, giờ đã là 4 rưỡi chiều. Chị ko thể chờ thêm được nữa. Tôi đoán họ sẽ không kịp giờ mất. Sau đó, chị nói cảm ơn chúng tôi bằng tiếng Trung Quốc (hôm qua, chị nói cảm ơn bằng tiếng Trung là nhờ nhà tạo mẫu dạy chị. Hôm nay, tự chị nói câu đó. Chị thực sự bị cảm động bởi chúng tôi) Nhưng thật ra thì chúng tôi nên là người cảm ơn chị mới phải.
Một lát sau, chị làm xong thủ tục, có một fan khác đến gần và xin chị ký vào khăn của anh ấy, chị nói "Oh, tất nhiên rồi". Thế là tất cả chúng tôi cùng xin chữ ký của chị. Chị rất tập trung và tỉ mỉ ký tặng chúng tôi. Lúc hoàn thành, chị nói cảm ơn và chào tạm biệt. Khi chị đi, chúng tôi viết một tấm bảng khác, gọi to tên chị, chị quay lại, đứng yên trong khi đọc những gì chúng tôi viết, và rồi nở nụ cười thật tươi. Tôi thích cách chị cười, thật là cute. Bạn muốn biết chúng tôi đã viết gì không? Đó là:
"Unnie, chị đã luyện tập bóng bàn chưa ạ? thú vị chứ ạ?"
Khi chị đang cười thì đột nhiên có 1 fan đến gần chị xin chữ ký, không khí lại bùng nổ ngay lúc đó. Chị tiếp tục ký cho bạn kia, tội nghiệp chị.
Dường như là hiếm khi chị đến TQ, giống như 4 năm mới có 1 lần cúp bóng đá thế giới được tổ chức í. Oh, thật buồn cười và kì lạ là trong ngày đầu tiên, chị ko thể trả lời rõ ràng các câu hỏi của chúng tôi.
"Chị có lạnh không ah?"
"Kamsahapnida!"
"Unnie, chị đã vất vả rồi"
"Kamsahapnida!"
"Unnie, chị thật đẹp!"
"Kamsahapnida!"
"Unnie, chúng em nhớ chị, được gặp chị thật là vui"
"Kamsahapnida!"
"Unnie, chị có lạnh không?"
"Chị sắp đi ăn".
Thật kì lạ đúng không. Nhưng ngày cuối này, trước khi lên máy bay về Hàn, chị đã hiểu những gì chúng tôi nói ha ha
"Unnie, chị đừng đi"
'Chị sẽ quay lại ^^"
"Thật chứ ạ?"
"Yep.... ^^"
Trong 3 ngày, cuộc trò chuyện thành công nhất chỉ có thế thôi. Chị đã trả lời chúng tôi bằng một giọng rõ ràng. Tôi không thể đợi ngày chị lại đến đây. Hy vọng điểm dừng tiếp theo sẽ là Thượng Hải (ôi chắc bạn này ở TH ah, đến BK để gặp chị. Hay là ở TH thì có nhiều fans hơn).
Sau đây là tất cả những điều đáng nhớ đối với tôi về chị:
* Tôi thích cách chị cúi chào chúng tôi và cảm ơn chúng tôi ngay khi đến TQ.
* Tôi thích cách chị tự tin giới thiệu về chúng tôi "Đây là 1023 từ TQ" bất cứ khi nào nhìn thấy chúng tôi.
* Tôi thích cách chị nói tiếng Anh, thật là hào phóng với fans.
* Tôi thích cách chị nói "cảm ơn" bằng tiếng Trung.
* Tôi thích cách chị vẫy tay và nói tạm biệt chúng tôi khi cửa thang máy đang đóng lại.
* Tôi thích chị không né tránh máy quay của fans và thể hiện sự ấm áp với fans.
* Tôi thích cách chị trả lời không chút lưỡng lự với mong ước được chụp ảnh chung của fans.
* Tôi thích cách chị ôm chặt fans khi chụp ảnh cùng. (Ôi thật là chị cả tớ cũng ko chu đáo, tình cảm được như chị hai thế này đâu)
* Tôi thích giọng nói nhẹ nhàng của chị.
* Tôi thích cách chị nhìn chúng tôi khi nói chuyện, ánh mắt sáng lấp lánh ấy sẽ in mãi trong kí ức tôi, không bao giờ biến mất.
Credit: uxmod @ soompi
Dịch bởi: mylove28@KST
|