|
Lĩnh ngộ của một thí chủ
Trấn Diểu có 1 phụ nữ rất béo, nên mọi người gọi là thím Mập. Dù bị gọi như vậy thím cũng chẳng tự ái, mọi người cũng không thấy ngại, cứ thế gọi thành quen, sau đó không ai gọi tên thật của thím nữa.
Gần đây thím Mập rất buồn phiền, nhiều lần đến chùa than thở với sư phụ Trí Duyên, rằng ở nhà thím thường cãi lộn với chồng, không biết làm sao chấm dứt được tình trạng này.
Người trong chùa đều biết chồng thím. Đó là một người đàn ông lực lưỡng, trông có vẻ dữ tợn. Nhưng khi cãi nhau với vợ, chưa hẳn ông ta đã ở thế thắng. Trong ấn tượng của Giới Sân, người bị đánh thâm tím mặt mày lại chính là ông chồng lực lưỡng đó.
Thực ra, nếu nói quan hệ của thím với chồng rất tồi tệ, thì cũng không đúng, do tính khí hai người đều quá nóng, nên nhiều khi chỉ do một bất hòa nhỏ cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau.
Lúc đầu, sư phụ Trí Duyên cũng nghĩ ra vài cách giải quyết, nhưng sau phát hiện đều không thích hợp với thím Mập. Vì gợi ý của sư phụ thường là cách giải quyết mâu thuẫn nội tâm của các thí chủ. Nhưng giữa thím Mập với chồng, không có mâu thuẫn gì, xung đột giữa họ thường bộc phát, thường là một phút trước còn yên ổn bình thường, phút sau đã trợn mắt với nhau.
Sư phụ Trí Duyên tạm thời chưa nghĩ ra cách gì giúp thím Mập, đành bảo thím có thời gian rảnh rỗi đến chùa nghe sư phụ nói chuyện Phật pháp, hy vọng qua những câu chuyện đó, thím tự tìm ra cách giải quyết bất hòa trong gia đình. Thím Mập vui vẻ đồng ý, thím còn hứa nhất định ngày nào cũng đến chùa nghe giảng.
Thím Mập rất giữ lời, tuy nhà cách chùa hơi xa, nhưng thím rất thành tâm, ngày nào cũng đến sớm, ngồi dãy đầu, lắng nghe sư phụ nói chuyện. Khác với nhiều Phật tử khi nghe xong thường thỉnh giáo sư phụ về Phật pháp, thím Mập chỉ nghe, suy nghĩ rồi ra về.
Sư phụ Trí Duyên lưu tâm nhiều về thím Mập, thường tìm những câu chuyện tương tự hoàn cảnh thím để kể, mong giúp thím giải tỏa mối phiền. Song qua nhiều ngày, sư phụ vẫn cảm giác nhiều chuyện kể của mình không chuyện nào thích hợp với thím, có vài câu chuyện chưa giảng giải thỏa đáng, thậm chí còn có thể dẫn đến định hướng sai cho thím.
Sư phụ Trí Duyên nhiều lần ngồi trong thiền phòng suy nghĩ, cuối cũng vẫn không có kết quả gì. Về sau, một lần trên đường đến thác Tam Trùng lấy nước, sư phụ bỗng nhớ ra một câu chuyện, thầm nghĩ dùng câu chuyện này nhất định phù hợp với thím Mập. Sư phụ rất phấn khởi, định bụng hôm sau sẽ kể ở chính điện,
Sáng hôm sau, trước khi sư phụ Trí Duyên vào buổi nói chuyện, đã thấy thím Mập tươi cười đi đến tạ ơn sư phụ. Thím nói, dạo này, sư phụ đặc biệt quan tâm kể nhiều chuyện dành riêng cho thím, khiến thím lĩnh hội sâu sắc, ngộ ra nhiều điều, cho nên không còn cãi nhau với chồng nữa, tất cả thay đổi của thím là do công của sư phụ.
Sư phụ Trí Duyên có phần kinh ngạc, bèn hỏi kỹ thím nghe được gì trong các câu chuyện kể. thím Mập giải thích từng câu chuyện sư phụ kể gần đây, sư phụ Trí Duyên không nhịn được cười. Hóa ra lĩnh hội của thím khác hẳn với điều sư phụ muốn nói. Tuy nhiên cuối cùng chính những câu chuyện thím hiểu sai đó lại thực sự thay đổi quan hệ giữa thím với chồng.
Cho nên, có thể nói, khi tâm người ta hướng thiện, mọi suy nghĩ việc làm sẽ theo hướng thiện. Ngược lại, dù câu chuyện kể ý nghĩa bao nhiêu, nhưng người nghe không lưu tâm thực hành, cũng uổng phí mà thôi. |
|