|
Chuyện chiếc điện thoại bị mất
Giới Sân phát hiện, khách lễ chùa, nhiều người tính cũng không cẩn thận, hàng ngày chú quét chùa thường xuyên nhặt được đồ của khách đánh rơi. Đương nhiên đa số chỉ là những vật dụng nho nhỏ. Thỉnh thoảng cũng nhặt được một số đồ quý, ví dụ chiếc điện thoại chú nhặt được mấy hôm vừa rồi.
Lúc phát hiện ra chiếc điện thoại trời đã gần tối, Giới Sân đang quét sân thì nhìn thấy nó dưới gầm ghế đá. Về sau Giới Ngạo đoán, chắc là của vị nào buổi chiều ngồi nghỉ trên ghế đánh rơi.
Khách đông như vậy ai biết được vị nào ngồi trên ghế đá.
Giới Sân cảm thấy điện thoại di động khác với vật dụng tùy thân khác, dù nó không đắt, nhưng bên trong chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, cho nên chú đoán chủ nhân của nó nhất định sẽ quay lại tìm, ít nhất cũng gọi điện hỏi, vậy là chú để điện thoại lên mặt tủ cạnh đầu giường, chờ tin chủ nhân của nó.
Di động để trên mặt tủ suốt một ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Giới Sân cầm lên xem, phát hiện máy đã hết pin.
Chú chạy xuống núi mua dụng cụ sạc điện, kết quả điện thoại vừa hoạt động trở lại đã liên tục có người gọi đến.
chủ nhân của nó có thể là chủ doanh nghiệp, bởi mỗi lần có người gọi đến đều gọi Giới Sân là “Vương tổng”, thái độ họ cũng khác nhau, có người khiêm nhường, có người bực bội, có người uyển chuyển, có người hòa nhã, đa số đều tìm Vương tổng vì công việc, duy chủ nhân của chiếc điện thoại chưa hề gọi.
Mấy ngày sau đó, Giới Sân liên tục bị chiếc điện thoại quấy rầy, bởi vì quả thật có quá nhiều cuộc gọi. Chú liên tục phải giải thích với họ, sau đó lại liên tục hỏi thăm họ về chủ nhân của nó, nhưng trong bao nhiêu người gọi không ai biết ông Vương ở đâu.
Giới Sân không kìm được, bắt đầu tìm thông tin trong chiếc điện thoại, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Mấy hôm trước, sở dĩ chú không làm việc này vì nghĩ, xem thông tin trong điện thoại của người khác là không hay. Có thể trong đó chứa nội dung kiên quan đến đời tư của chủ nhân, không tiện cho người khác biết.
Trong danh mục, Giới Sân nhanh chóng tìm được cái tên “bà xã”, vậy chú gọi luôn cho “bà xã”.
“Bà xã” nghe điện thoại vô cùng ngạc nhiên, nói, ông Vương hiện đang ở chỗ bà. Giới Sân nói cho bà biết địa chỉ của mình, bà nói, họ đang đi du lịch ở gần Bình hồ, mấy ngày nữa sẽ đến chùa xin lại điện thoại.
Giới Sân ngắt máy, chờ chủ nhân của nó.
Mấy ngày sau, ông Vương cùng vợ lên núi, sau khi trả điện thoại cho họ, Giới Sân băn khoăn hỏi một câu: “Vì sao chiếc di động cần thiết cho công việc như vậy, Vương thí chủ lại ở cách đây không xa, mà mấy ngày mới đến lấy?”
Ông Vương giải thích, ông ta mở công ty thương mại, lúc nào cũng bận rộn, lần này ông quyết định gác lại mọi việc cùng vợ đi du lịch, trong thời gian này vẫn có nhiều khách liên hệ. Hôm mất điện thoại ông rất sốt ruột, bởi phần lớn khách hàng vẫn liên hệ bằng điện thoại. Lúc đầu ông tưởng điện thoại mất cắp gọi mấy lần hy vọng chuộc lại, nhưng đúng lúc điện thoại hết pin, gọi mãi không được liền thôi.
Suốt một ngày không có bất kì một cú điện thoại nào. Ông Vương cảm thấy hơi là lạ, lúc đầu cũng lo lắng, vì mất điện thoại sẽ mất nhiều cơ hội kinh doanh quan trọng, song ngày hôm sau ông đột nhiên cảm thấy không có điện thoại lại có thể yên tĩnh đến thế. Rất lâu rồi, ông chưa có cơ hội đi du lịch riêng với vợ, mà không bị phân tâm vì những cuộc thương lượng về công việc.
Ông thầm nghĩ, đằng nào số mấy của khách hàng trong danh mục ông cũng còn bản lưu khác, vậy nên không quá sốt sắng đi tìm điện thoại. Về sau biết tin về nó, ông càng không sốt ruột, dứt khoát gác lại công việc, thoải mái cùng vợ nghỉ ngơi thư giãn.
Nghe ông Vương nói, Giới Sân cảm thấy, suy nghĩ của ông sau khi mất điện thoại thực thú vị.
Chúng ta từng biết một quan điểm khá quen thuộc, rất nhiều thứ sau khi mất đi, người ta mới nhận ra giá trị, tầm quan trọng của nó. Nhưng có thể chúng ta chưa nhận ra một điều khác, đó là rất nhiều thứ, khi chúng ta khư khư giữ chặt trong tay, luôn cảm thấy nó vô cùng quan trọng, nhưng khi nó mất đi, lại phát hiện trên đời có những thứ tốt đẹp hơn, song trong lòng chúng ta chúng luôn bị chiếm chỗ bởi những thứ tầm thường mà chúng ta cứ tưởng là quan trọng. |
|