|
Một cuộc leo núi giả tưởng
Lần đầu tiên Giới Sân nhìn thấy đạo diễn Khúc là khi anh cùng một nhóm người đến thăm quan chùa Thiên Minh. Trông họ hơi khác lễ khách bình thường, bởi trên người đeo, khoác lình kỉnh đồ nghề: máy quay phim, máy ảnh. Sau đó chú được biết, họ là người của đoàn làm phim cần quay một cảnh gần chùa, do trục tặc nào đó buộc phải dừng lại mấy ngày, không có việc làm, họ lên chùa chơi.
Khúc nổi bật trong đám người này, khi khấn vái anh ta tỏ ra đặc biệt thành tâm, động tác và tư thế đều chuẩn mực, hình như anh có biết về Phật học, hơn nữa cũng cạo trọc đầu như các hòa thượng trong chùa. Sư phụ Trí Hằng nhân cơ giáo huấn các chú tiểu không chịu cạo đầu: “Chúng ta là người xuất gia mà không thành tâm bằng người thường, ta cắt tóc cho các con, các con tìm mọi cách lẩn trốn, trong khi có những thí chủ tự nguyện cắt tóc tu hành.”
Là sư phụ Trí Hằng vẫn nhớ, mấy hôm trước cũng có một vị tự cắt tóc đến chùa, nhất định đòi xuất gia ở chùa này, còn ở lại rất lâu trong căn phòng vốn dành cho lễ khách muốn lưu lại, các sư phụ khuyên giải mãi, người đó mới từ bỏ ý định.
Nếu đạo diễn Khúc cũng có ý định như vậy thì sư phụ Trí Hằng cảm thấy cần nói chuyện với anh ta, vì chùa không có nhiều phòng, chỉ có mấy gian dành cho khách dâng hương muốn lưu lại chùa ít ngày, hơn nữa mấy gian ấy không ở trong chùa, không thích hợp làm nơi tu hành.
Nhưng buổi trưa sư phụ Trí Hằng nghe mấy người trong nhóm nói, đạo diễn Khúc bị hói đầu, nên cạo trọc luôn. Vì thế sư phụ không nói chuyện với anh ta nữa.
Có lẽ vì chuyện này mà Giới Sân có ấn tượng về đạo diễn Khúc.
Lần thứ hai Khúc đến chùa là mùa xuân năm ngoái, Giới Sân cảm thấy lần này vị đạo diễn trẻ trầm lặng hơn nhiều, hình như tâm trạng rất nặng nề.
Anh ta ngồi trước mặt sư phụ Trí Duyên, sư phụ bảo anh ta nói ra ẩn khúc trong lòng. Anh kể, anh là một đạo diễn trẻ, còn chưa có tiếng tăm, luôn mơ ước được làm một bộ phim thật tốt, năm trước bỗng dưng có cơ hội, mà lại hai cơ hội liền, sau khi cân nhắc, anh quyết định lựa chọn đối tác là nữ tiến sĩ đã liên hệ với anh trước, đó là một nữ tiến sĩ, người này xem ra cũng được.
Tuy từ chối cơ hội hợp tác với nữ tiến sĩ phim có tiếng kia, song anh cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Mặc dù trên đời lắm kẻ hám lợi bội ước, nhưng vẫn có những người kiên trì nguyên tắc của mình.
Tuy nhiên, đã xảy ra một số thay đổi, hôm ký hợp đồng bỗng nữ tiến sĩ nói, cô ta quên không mang con dấu, đã vậy còn mang đi bản hợp đồng có chữ ký của đạo diễn Khúc. Mấy ngày sau, Khúc giục cô ta ký hợp đồng , cô không nghe máy, một người trợ lý nào đó nói với anh, thì ra cô ta đã ký hợp đồng với đạo diễn khác.
Giới Sân nhớ có người nói, văn và người có quan hệ khăng khít với nhau, thực ra cũng chưa hẳn.
Nguyện vọng ấp ủ từ lâu đột nhiên mất, cơ hội hiếm hoi khác cũng đã để lỡ. Dạo ấy tinh thần đạo diễn Khúc vô cùng sa sút, anh uống đến say mèm, gọi cho nữ tiến sĩ, vừa khóc vừa chửi, cô ta có lúc nghe máy có lúc nghe nhưng không trả lời.
Lần này Khúc định hỏi sư phụ Trí Duyên, anh có nên kiên trì nguyên tắc của mình, anh còn muốn hỏi, ở đời có thật ở hiền sẽ gặp lành không?
Sư phụ Trí Duyên trả lời: “Có những việc nếu đã không thể nào thay đổi thì hãy buông bỏ.”
Khúc nói, đã thử, nhưng không làm nổi.
Sư phụ Trí Duyên dẫn đạo diễn trẻ ra ngoài chỉ cho anh nhìn đỉnh núi Mao nói: “Thí chủ leo lên đỉnh núi kia, mọi ưu phiền trong lòng thí chủ sẽ tiên tan.”
Đạo diễn định đi ngay, sư phụ ngăn lại, chỉ lư hương trên sân chùa rồi nói tiếp: “Thí chủ mang theo lư hương kia.”
Chiếc lư hương rất lớn đúc bằng đồng, đặt giữa sân chùa. Khúc ngớ người, đứng trước lư hương, tần ngần rồi cố nhấc lên, nhưng chỉ xê dịch được chút ít, muốn mang lên núi e là không thể. Khúc muốn từ bỏ lại không cam lòng, cố một lúc nữa, cuối cùng từ bỏ hẳn.
Sư phụ Trí Duyên cười nói với anh: “Thực ra mục đích của thí chủ là leo lên đỉnh núi, không cần mang theo lư hương cũng được.”
Buổi chiều hôm đó, vị đạo diễn trẻ đứng trầm ngâm rất lâu trước lư hương, cuối cùng anh thở dài, cười nhạt, lấy di động gửi đi một tin nhắn, quay người cáo biệt sư phụ, xuống núi.
Mới đây, Giới Sân gặp lại vị đạo diễn. Lần này anh ta đội mũ, không biết tóc đã mọc dài chưa, nhưng có thể thấy tinh thần anh rất tốt. Những người cùng đoàn cho biết, Khúc vừa được trao một giải thưởng quan trọng. Vị đạo diễn đắc ý mỉm cười với Giới Sân.
Giới Sân không nén được tò mò, hỏi Khúc: “Dạo đó thí chủ đã gửi tin nhắn gì?”
Khúc trả lời, khi ấy anh gửi tin cho nữ tiến sĩ, gửi xong liền xóa số máy của cô ta trong danh mục điện thoại của mình. Anh nhắn cho nữ tiến sĩ: “Tôi không hận cô nữa, vì mục đích của tôi là trèo lên đỉnh núi.”
Trong cuộc đời luôn có những việc quan trọng hơn thù hận chờ bạn làm.
Có phải đạo diễn Khúc thật sự không còn bận tâm về sự bội tín của nữ tiến sĩ kia? Giới Sân cảm giác chưa hẳn, vì chú vẫn nghe thấy anh ta to tiếng với bạn đồng hành về cô ta, chỉ có điều với một thái độ hết sức thoải mái giống như đang kể câu chuyện cười. |
|