|
Hành trình của giọt nước
Mấy năm trước, chính quyền trấn Diểu định khai thác một số điểm du lịch trên núi Mao, mặc dù dự án cuối cùng đành gác lại do núi Mao không nổi tiếng, ít người qua lại, nhưng hồi đó họ cũng đã mời một số kỹ sư lên núi khảo sát. Để tiết kiệm thời gian đi lại, các kĩ sư ở nhờ luôn trong chùa Thiên Minh.
Trong các kỹ sư có một chú tuổi trung niên, trông rất hiền, Giới Sân còn nhớ mỗi khi gặp ai là chú lại mỉm cười, nụ cười rất khiêm nhường đôn hậu. Chú tỏ ra rất mực tôn trọng các tiểu, nhìn thấy là cung kính cúi chào. Khi các tiểu đáp lễ, chú lại cúi chào lần nữa, các tiểu lại đáp lễ. Vì vậy hai bên mãi mới hoàn thành thủ tục chào hỏi, đến nỗi về sau Giới Sân rất ngại gặp chú.
Việc khảo sát công trình không mấy thuận lợi, do một số nguyên nhân, có một thời gian phải tạm gác lại, các kỹ sư đều rảnh rỗi. Mấy người tranh thủ đi thăm thú xung quanh, chỉ có chú trung niên không đi. Ngày nào chú cũng ngồi trên tảng đá trước cổng chùa nhìn lá rụng, mà thường ngồi liền mấy giờ, không nhúc nhích.
Nhìn chú, Giới Sân đột nhiên nhớ đến câu chuyện sư phụ Trí Duyên kể, sư phụ thường ngồi trên tảng đá nhìn lá rụng và thầm nghĩ, chú này nhất định có tâm sự, song chưa bao giờ bộc lộ. Cuối cùng không nén nổi, Giới Sân đi đến ngồi bên chú, cùng ngắm lá rơi.
Bỗng chú thở dài, hỏi Giới Sân: “Ở đời chúng ta làm thế nào mới có thể bằng lòng với cuộc sống bình thường?”
Giới Sân ngây người không biết trả lời ra sao, chú ta liền kể quá khứ của mình cho tiểu nghe.
Thì ra, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, khi mới ra trường, chú có nhiều mơ ước, đặt cho mình bao nhiêu mục tiêu, hy vọng trở thành người thành đạt. Lúc đầu phấn đấu rất hăng, nhưng luôn gặp trở ngại, cuối cùng mục tiêu cũng không đạt được.
Sau đó chú kết hôn, rồi sinh con, những mục tiêu năm xưa lần lượt không thành, bây giờ xem ra hy vọng ngày càng xa vời.
Cuộc sống bận rộn khiến chú quên những ước mơ xưa, giờ đây rảnh rỗi, đột nhiên nhớ lại, cảm thấy con người mình với bao hoài bão ngày nào, hình như đã trở nên tầm thường, đã không thể nào thực hiện được ước mơ xưa?
Cho nên chú hỏi Giới Sân: “Ở đời chúng ta làm thế nào mới có thể bằng lòng với cuộc sống bình thường?”
Giới Sân chạy đến Phật đường cầu cứu sư phụ Trí Duyên. Sư phụ suy nghĩ một hồi rồi cầm cốc nước lã đi ra ngoài, đến trước mặt chú, đổ cốc nước xuống mặt bàn đá trên sân chùa.
Nước đổ lênh láng trên mặt bàn, phần lớn theo mép bàn chảy xuống đất, một ít đọng lại trên mặt bàn. Chú kỹ sư ngơ ngác nhìn sư phụ, không biết sư phụ định làm gì. Sư phụ chỉ nói: “Ngày mai ta sẽ trả lời câu hỏi của thí chủ.”
Sáng hôm sau, chú dậy sớm, đi đến bên bàn đá, những vệt nước trên mặt bàn hôm qua đã khô hết.
Sư phụ Trí Duyên nói: “Cốc nước lã hôm qua, một phần đọng trên bàn, qua một ngày đã bay hơi hết, còn phần lớn đã rơi xuống, thấm vào đất.”
“Mỗi giọt nước đều từng ước mơ được thăng hoa, bay lại trên không trung, chỉ có điều rất ít giọt lưu lại trên mặt bàn có cơ hội được thăng hoa, còn phần lớn thì sao? Chúng một xuyên qua đất, chảy vào suối, biến thành dòng nước trong lành, một phần khác được rễ cây xung quanh hút lấy, lặng lẽ di chuyển tới cành nhánh, nuôi dưỡng lá xanh.”
Ai dám nói những giọt nước chảy xuống đất là vô giá trị? Chúng chưa bao giờ tầm thường.
|
|