|
Đánh giá của người viết: 3/5*
Trong khi người ta đi xem Người thép hay Thế chiến Z thì tôi lại chẳng có hứng thú mấy đối với con người hay những cuộc thế chiến của con người. Chán rồi. Vì không hứng thú với con người nên tôi đi tìm coi phim ma, xem cho tiêu sầu. Thành ra ngồi review phim ma cho đỡ buồn.
Ma là gì?
Ma tức không phải là người, mà là người cải trang.
Vì sao?
Vì chẳng có con ma nào nó đi đóng phim cả.
Đó là nói sự thật, còn sau đây là nói ... cũng sự thật.
Một bên là sự thật khoa học.
Một bên là sự thật tâm linh.
Cho nên nói cho rõ, ma chỉ là một cảm giác hiện hữu giữa quá khứ và hiện tại, nơi mà tâm linh chúng ta giao thoa với kỷ niệm, nơi mà con người chúng ta dù đã tiến hóa cả triệu năm vẫn như còn ở thửu hồng hoang, vẫn còn nguyên sơ cảm giác kề cận bên vô hình, vẫn còn thấp thỏm về những nhân quả cuộc đời, vì trời không biết, đất không hay, ta không tỏ nhưng ma lại rõ ngọn ngành.
Viết đến đây nói thiệt là tôi thấy mình viết về ma chi mà lãng mạn ghê gớm.
Có lãng mạn không?
Nếu tôi đang muốn kể chuyện tình giữa người với ma?
Nên cho phép tôi lãng mạn nhé.
Dù không cho phép thì tôi sẽ lãng mạn kể chuyện tiếp hehe.
Rằng...
câu chuyện viết về một mối tình xa cách trong cuộc chiến xứ Xiêm. Khi người vợ xa chồng, rồi người chồng xa vợ. Thế nên chúng nó xa nhau.
Xa nhau lâu lắm!
Xa rồi!
Xa lắm quá ha, xa nhau là xong rồi chứ xa chi dài dòng quá hà!
Kể là vì tụi nó xa nhau đó rồi lại gặp nhau khi thằng hay con là ... ma chưa rõ, cũng chẳng rõ cả hai có phải là ma hay không.
Chỉ biết không gian ma quái chập chờn con rạch xuôi ngang nhà của chúng nó. Và rồi 4 thằng bạn của cậu chàng cùng cậu chàng tìm về quê hương, nơi có vợ trẻ đằng đẳng ngóng trông. Ai là ma, mà ai chả là ma thì hạ hồi phân giải. Chỉ biết nhận xét rằng phim hài nhảm đến đáng sợ, hài nhảm đến vớ vẩn. Mà ngộ lắm, cái vớ vẩn đáng sợ đó lại là cái nhảm ... duyên, khi các nhà làm phim tấu hài vượt cả hiện thực để đi tìm cái tình ngộ nghĩnh, cái tình đáng yêu giữa người với ma, giữa hư với thực để tạo nên sự huyền ảo hài hước bám vào chữ tình mà lê lếch vào lòng người xem, vào những xa xăm mà leo trèo lên tình nghĩa để rồi vá víu đi những mất mát mà cuối cùng con người cũng phải đối mặt.
Hành trình đối diện với sự mất mát là thật, rằng cuối cùng giấy tất nhiên cũng không thể gói được lửa sự thật. Nhưng sự thật như thế nào không nằm ở cách sự thật ấy diễn ra, mà ở cách chúng ta chấp nhận sự thật đó, chấp nhận như nó vốn có, hay chấp nhận như ta mong muốn, hoặc buông xuôi để rồi trôi vào muôn vàn sự thật khác. Sự thật vì thế, đôi khi lại nằm ở lòng người, ở cái tình mà người ta hằng khao khát. Bởi sự thật ấy nằm ở cảm xúc chủ quan chứ không phải ở khách quan trắng đen rõ mười.
Chính cách sáng tạo của phim để tạo nên một câu chuyện hài hước đơn thuần mang tính giải trí là yếu tố tôi đánh giá cao nhất ở phim. Ở một sự sáng tạo đem lại nụ cười, cho dù người ta đánh giá là xàm xí viễn vông thì tôi tin vẫn sẽ đủ bản lĩnh để lông nhông đi vào lòng người, đơn giản mà gãy gọn, không khoa giáo, không sâu sắc, chỉ đơn giản là sự chia sẻ với mất mát, đơn giản là vá víu lấy những điều mãi mãi không thể là sự thật trên cuộc đời, nhưng hoàn toàn có thể viên mãn trên màn ảnh. Và chính điều đó đã khiến tôi có thể lơ qua hàng ngàn khuyết điểm của phim để dành tặng Tình người duyên ma một lời khen cho sự sáng tạo ấy, một sự sáng tạo vượt qua khoa thước để viên mãn những điều tưởng chừng mãi mãi không thể viên mãn... |
Rate
-
Xem tất cả
|