Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7703|Trả lời: 34
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Yêu Ngay Lần Đầu | Elizabeth Chandler

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 9-12-2011 18:03:46 | Xem tất |Chế độ đọc


Yêu Ngay Lần Đầu- At First Sight
Tác giả: Elizabeth Chandler
Khổ sách: 12x20cm
Số trang: 248



Một trong 6 truyện Love Stories nổi tiếng của Mỹ, 1 chút hóm hỉnh, 1 chút thông minh, 1 câu chuyện tình yêu lãng mạn ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Lời tựa: Ben không phải là kiểu người tôi thích. Vậy tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ về hắn? Hy vọng về một mối tình lãng mạn mùa đông của Allie tiêu tan khi cô phát hiện ra Ben có tham gia trong một nhóm bạn của em gái mình. Đó là một gã trai nổi bật và đã hẹn hò với hầu hết các cô nàng có tiếng ở thị trấn. Thế là Allie gạt bỏ tên hắn - hắn dứt khoát không phải là kiểu người cô thích, và dù sao đi nữa thì hắn cũng không thể nào quan tâm đến một cô gái nghiêm túc như cô. Nhưng càng gặp Ben, Allie lại càng thấy hắn không có vẻ gì giống như những người bạn khác của các em gái mình.


P.s: Thật ra tôi thích “At fist sight” không phải vì cái lãng mạn của tình yêu sét đánh, vì với cái suy nghĩ hơi thực tế của tôi thì cái tình yêu như thế… rất khó có khả năng xảy ra^^

Điều mà làm cho tôi thích “At first sight” chính là cái ý nghĩa của việc nhận thức bản thân, của việc “không có sự nhút nhát trong tình yêu” và chính cái lý giải “không có lý lẽ nào cho con tim”.

Allie yêu Ben, nhưng luôn trốn chạy tình cảm đó bởi mặc cảm, bởi sự nhút nhát… Điều này chính là 1 thực tế mà truyện đã mang lại. Chi tiết rất thật, rất nghiêm túc. Vì như cô Jen đã nói “mình không thể yêu người khác nếu như chưa yêu chính bản thân mình”. Sự nhút nhát & mặc cảm ấy, nếu như 1 người con gái với nhan sắc bình thường sống chung (hoặc chơi chung) với 1 loạt những cô gái xinh lung linh… đều sẽ gặp phải. Dù cứng rắn bề ngoài, nhưng luôn luôn là cái cảm giác ấy. Mà Ben lại là chàng trai nổi bật như thế, cảm xúc của Allie hoàn toàn rất thật. Tôi thích “At fist sight” vì cái thật này.

Và cũng chính “At fist sight” đã cho thấy ý nghĩa của việc nhận thức bản thân.

Không ai giống ai, vì thế không ai có thể giống mình, và vì thế.. mình cũng sẽ có nét riêng của mình. & thêm 1 điều nữa mà Allie đã nhận ra “trong tình yêu, không có cơ hội cho những con người nhút nhát!”. Tôi thích “At fist sight” vì những nhận định này.

Ben yêu Allie. Dù xung quanh Ben luôn có hàng loạt cô gái xinh đẹp săn đón. (Sandra – cô em gái xinh đẹp của Allie là 1 trong số ấy). Rất nhiều cô gái xinh như mộng tấn công, thế mà Ben chỉ yêu 1 mình Allie.

Không phải Ben là 1 chàng trai trưởng thành, đỉnh đạc, mà cậu ta cũng chỉ là 1 chàng trai trung học ham mê những buổi tiệc tùng, những cuộc vui.

Thế nhưng, như đúng cái lý giải “không có lý lẽ nào cho con tim”, Ben yêu Allie 1 tình yêu mãnh liệt và gần như là duy nhất “Anh không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai khác!” – Ben đã nói với Allie như vậy.

Vì thật ra, trong tình yêu, chẳng có 1 lý lẽ nào cho trái tim cả, chỉ là yêu, thế thôi.

Tôi thích “At fist sight” vì những điều tưởng chừng rất giản đơn mà vô cùng gần gũi này.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
mint.doli + 5 Tích cực ^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:10:26 | Xem tất
Chương 1

“Nếu con cứ chần chừ mãi không đi”, cô Henny nói với tôi, “thì trời tối trước khi con đến New York đấy”.

Tôi chăm chú nhìn những tấm rèm đăng ten trong căn nhàđá nhỏ của cô,căn nhà nằm bên rìa trường Fields. Còn bốn ngày nữa là đến Giáng sinh. Chiếc xe hơi Audi màu bạc của tôi đã đậu ngay trước cửa kia, đầy ắp quà cáp và quần áo thể thao, băng video và sách, đủ để giữ cho tôi bận rộn suốt kỳ nghỉ lễ dài lê thê.

Cô Henny nhấp một ngụm trà, quan sát tôi. “Cô tin con sẽ nôn nóng khởi hành hơn nếu là đi đón Giáng sinh ở Alaska với một túp lều và một đàn chó”.
“Con có một cái lều. Cô biết có thể kiếm đâu ra chó không?”.

Cô cười cái điệu cười của riêng cô, vừa quý phái vừa lẳng lơ, cứ như thuộc về thế kỷ trước. “Nhớ gửi lời chào của cô tới Sandra và Julia nhé”.

Tôi gật đầu, uống cạn tách trà của mình, tách thứ ba hay thứ tư gì đó, Sandra và Julia là hai cô em gái sinh đôi xinh đẹp của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, đến năm ngoái vẫn học nội trú ở trường Fields tại Maryland này. Cha tôi làm việc cho một công ty khai thác mỏ nên cha mẹ tôi cứ chuyển hết từ nước này sang nước khác. Thành thử những năm cấp hai và cấp ba, chúng tôi được gửi đến trường Fields. Thế rồi mùa hè năm ngoái, khi cha mẹ tôi trở về Mỹ ổn định luôn, các em gái tôi đã lao ngay về học ở trường mà chúng gọi là trường “thường” – trường công dành cho cả nam lẫn nữ trong thị trấn Thorhill bé tẹo, bang New York – nhà mới của chúng tôi ở đó.

Tôi đã chọn cách học nốt lớp mười hai tại trường Fields, nơi tôi cảm thấy là nhà mình hơn bất cứ nơi nào khác. Cô giáo thời lớp sáu của tôi, cô Henny, với tôi đã hơn một người thầy. Những năm qua cô là người cho chúng tôi ở chung khi sân bay bị kẹt cứng vì sương mù, đón chúng tôi khi chúng tôi quay lại trường sớm trước khi hết kỳ nghỉ, và là người mang tới cho chúng tôi nước trà, khăn giấy và sự cảm thông khi chúng tôi bị cảm cúm.

Tôi yêu cô, yêu ngôi trường này. Tôi tham gia tới mấy đội thể thao của trường, thích chương trình học thật nặng ở đây và có một nhóm bạn rất hợp gu. Chỉ có một thứ mà trường Fields không có – con trai. Nhưng thực sự cũng chẳng thành vấn đề gì lắm. Không giống như hai cô em gái luôn được ngưỡng mộ, tình yêu đôi lứa đơn giản là không có mặt trong cuộc sống của tôi.

“Allison này”, cô Henny nói. Cô luôn gọi tôi bằng tên đầy đủ mỗi khi định nói với tôi điều gì quan trọng. “Con có biết là mỗi đêm giao thừa cô lại có một điều ước dành cho con không? Vì phải đến đầu học kỳ sau cô trò mình mới gặp lại nhau, nên cô sẽ tặng nó cho con ngay bây giờ”.

“Vâng ạ”. Đêm giao thừa, tôi miên man suy nghĩ. Có những thời điểm nhất định trong năm mà lịch hẹn hò của hai cô em tôi phải dùng đến một cái máy tính có bộ nhớ khổng lồ mới ghi hết được. Ngay cả tại trường Fields này thì cuộc sống lãng mạn của chúng cũng đã thành huyền thoại. Tại buổi dạ hội của trường, hai đứa có nhiều chàng trai vo ve đến mức đủ gạt bớt cho tôi và một nửa số bạn học của tôi.

Cứ như thể nhà trường phải đặt hai cái đài phát song ở phòng ngủ tập thể của chúng nó, phủ sóng đến tận ngôi trường nam sinh cách đây ba dặm. Bây giờ, theo như thư mẹ tôi viết, hai đứa đã làm cho giông tố nổi lên tại Thorhill. Tôi sợ mình một lần nữa lại phải làm bà chị hình – thức – bình – thường, tẻ nhạt đứng bên lề. Trong cái thị trấn nhỏ bé ấy, nơi mọi người ai cũng biết nhau, kỳ nghỉ nhất định sẽ đầy ắp tiệc tùng, mẹ tôi viết “có rất nhiều các chàng trai đáng yêu để con gặp gỡ”. Đó là mẹ tôi, luôn luôn tràn trề hi vọng.

“Mong ước của cô là,” – cô Henny nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, “là con rốt cục sẽ nhận thức được tất cả những gì con có để hiến dâng cho người khác”.

“Nhưng con đã nhận thức được rồi mà,” tôi phản đối. “Trường Fields đã dạy cho con về lòng tự trọng từ khi con mới đến đây”. Thực ra là chúng tôi bị bổ đầu ra mà nhét vào ấy chứ.

“Thế thì cô nói cụ thể hơn một chút nhé. Mong ước của cô là con biết được, một chàng trai trẻ đáng yêu chắc chắn sẽ phải lòng con dễ dàng đến thế nào”.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô giáo gầy còm tóc hoa râm, chưa bao giờ lập gia đình của tôi.

“Các em con có vẻ đẹp của chúng, con có vẻ đẹp của con”.

Tôi chớp chớp mắt. Sao cô biết được?

“Đến lúc con phải đi rồi kìa”, cô giáo già vừa nói vừa lấy cái tách khỏi tay tôi rồi dịu dàng kéo tôi ra khỏi chiếc ghế bành. “Không phải tối nay con đã được mời ăn tối với cô Jen của con rồi hay sao?”.

Tôi gật đầu và mặc áo khoác vào. Đó là một trong ít lý do tôi thích các kỳ nghỉ: được gặp bà mẹ đỡ đầu hay gây bất ngờ của tôi.

“Cô sẽ nhớ con lắm, cưng ạ. Hãy trở về với chuyện gì vui con nhé”. Cô Henny quấn một chiếc khăn len quanh cổ cho tôi và vỗ nhẹ lên tôi.

Thế nào mà tôi lại không nhận ra nhỉ, tôi đã cao hơn cô đến gần hai chục phân rồi. Giờ đây cô trông thật mỏng manh, giống như những món đồ sứ thanh nhã của c vậy. Nghĩ đến việc cô một ngày một có tuổi, tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi đang giữa đường xuống những bậc đá, lạc trong những suy nghĩ ảm đạm về năm tháng học phổ thông vui vẻ sắp vuột khỏi tay thì cô Henny gọi vọng xuống với giọng hét của một huấn luyện viên bóng đá, “Bắt kịp chúng đi, Al!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:11:45 | Xem tất
o0o

Hai tiếng sau tôi đang bon bon trên đường cao tốc New Jersey, miệng líu lo những bài hát Giáng sinh thoe radio thì đột nhiên nhận ra mình đã uống quá nhiều trà ở nhà cô Henny. Tôi không biết ai là người đã thiết kế các con đường cao tốc, nhưng có vẻ như họ luôn đặt điểm nghỉ chân cách thời điểm ta nhận ra rằng ta cần dừng phải đến mười chín dặm – mà đã cần thì thường là cần ngay lập tức.

Tôi tăng tốc lên, sắp tuyệt vọng thì cuối cùng cũng thấy được một nhánh rẽ vào trạm nghỉ. Sau khi lượn xe hai vòng quanh bãi đậu chật cứng và ép được xe vào một chỗ trống thì tôi đã hơn cả tuyệt vọng. Tôi phi ngang con đường nhựa, lên mấy bậc thềm vào lao qua mấy cái cửa kính. Phòng nghỉ đông nghịt khách trên đường đi nghỉ lễ, tôi vừa chạy vừa né, vừa xoay như một cầu thủ ở giải bóng đá ngoại hạng quốc gia để đến được khu nhà vệ sinh.

Chát! Hai người khác cũng đang cố chạy thật nhanh vào đó và chúng tôi đâm sầm vào nhau. Ba chúng tôi xoay tròn như con quay – một anh chàng cao kều, một chú bé và tôi.

“Hoo..ọ!” Anh chàng đỡ chú bé và tôi khi chúng tôi lảo đảo.

“Xin lỗi chị!” chú bé nói.

“Không sao”, tôi đáp.

Chú bé xông tới trước một cánh cửa buồng vệ sinh còn tôi thì lao tới phía đối diện.

“Khoan đã”, anh chàng kia kêu với theo.

Thằng nhóc và tôi cùng nhìn lại. Hắn trạc tuổi tôi và tóc sẫm màu – tôi chỉ kịp để ý có thể. Hắn chỉ lên ký hiệu trên các cánh cửa rồi ra dấu cho chúng tôi đổi lại.

Tôi liếc lên cái hình dán trên cửa – đàn ông. “Ối trời”. Chú nhóc và tôi lại lao ngược nhau, rồi thì mỗi chúng tôi cũng đến được nơi cần đến.

Trên đường từ phòng vệ sinh nữ ra tôi liếc nhìn mình trong gương, thấy mái tóc ngắn màu nâu của mình đã cứng đờ vì cái khô lạnh mùa đông, những sợi tóc tơ thì bay phơ phất. Cảm giác ngượng ngập thường có khi đứng cạnh hai cô em gái lộng lẫy dường như trở lại. Tôi cau mày nhìn gương mặt trái xoan của mình trong gương, đôi mắt sâu màu nâu và đôi môi hiếm khi trang điểm của tôi đột nhiên trông rất bình thường. Như thường lệ, tôi chả có gái gì trong túi ngoài một cái lược và một thỏi son bóng. Tôi dấp ướt mái tóc, cào cho nó ép ngược ra đằng sau rồi rời khỏi đó.

Lúc đứng vào hàng để mua Pizza, tôi nghĩ đến việc cô Henny thanh tú đã hét lên “Bắt kịp chúng đi, Al!” và tôi đoán là tôi đã mỉm cười, vì tôi đột nhiên thấy người đứng đằng trước tôi quay lại nhìn mặt tôi và cười với tôi.

“Xin chào”, cậu chàng nói. Cậu có đôi mắt màu nâu lục nhạt có thể làm trái tim một cô gái tan chảy. Nom cũng được, tuy hơi thấp một chút để cùng khiêu vũ trong dạ hội – cậu trông rất đáng yêu và có chiều cao của học sinh lớp Một hay lới Hai gì đó. “Chị có kịp không?” cậu bé hỏi tôi.

“Kịp, còn em?”.

“Vừa sít luôn”, cậu đáp.

Người đi cùng với cậu, kẻ đã ra hiệu cho chúng tôi vào đúng toilet, quay mặt lại. Hắn cao, cặp mắt nâu có ánh sáng vàng ở trong, đôi mắt có khả năng làm con gái ngã quỵ. Nụ cười ung dung của hắn bảo tôi rằng hắn biết điều đó. “Suýt chết nhé”, hắn nói.

Tôi gật đầu cười nhẹ, cảm thấy khó xử trước một gã trai lực lưỡng như thế này, băn khoăn chẳng biết nói gì tiếp theo.

Các em tôi thì chắc chắn là biết cách nói gì rồi. Hồi ở trường Fields, chúng còn làm một buổi thuyết trình trong phòng ngủ tập thể về nghệ thuật tán tỉnh. Hôm ấy đông đảo người tham dự nhất mà chúng tôi từng thấy. Chúng giải thích những trò như là nghiêng đầu và nói điều gì đó thông minh, tóm lấy bất cứ đầu mối nào mà bọn con trai thò ra cho mình. Chúng nói rất sâu sắc về việc sử dụng mắt để biểu thị ý mà mình định nói, các bạn biết đấy, chớp chớp mắt hay nhướng một bên mày hay gì gì đó.

Hai đứa đó nói thì dễ rồi! Khi Sandra nghiêng đầu, mái tóc vàng nhiều lớp của nó mềm mại đổ xuống một bờ vai hoàn hảo. Tôi mà thử làm thế với mái tóc ngắn lưa thưa của tôi xem, trông sẽ giống hệt một con chim tọc mạch. Hơn nữa, làm sao ta tóm được một đầu mối kiểu như “suýt chết nhé” đây? Vâng, tôi chưa bao giờ mừng đến thế khi thấy một buồng còn trống.

“Chị gội đầu đấy à?”, cậu bé hỏi.

Tay tôi đưa lên sờ đầu.

“Đấy là phong cách, Tim ạ”. Gã lớn hơn nói, “Chị ấy dùng keo vuốt”.

Tim quan sát tóc tôi vẻ thích thú.

“Thựa ra”, tôi bảo Tim, “chị chỉ dấp nó ướt, cố giữ cho nó đừng có giống như một nhà khoa học bị chập điện thôi”.

Tim thích cách giải thích của tôi. “Giống như Bác sĩ Tóc xù”, nó nói.

“Đầu Nhím già”, tôi đáp.

“Quý cô tóc xù”.

“Không, không”, tôi nói, giả vờ nghiêm nghị, “còn khuya mới được”.

Tim thấy chuyện này buồn cười không chịu được. Tôi thì thấy Tim đặc biệt duyên dáng được với mái tóc bù xù màu nâu sáng và những đám cháy nắng đang tróc nham nhở. “Chị xinh thật”, Tim nói.

Tôi nghiêng đầu. “Em nói thế với tất cả con gái chứ gì”.

“Chỉ những đứa em thích thôi”. Đôi mắt nó tròn xoe và ngây thơ. Thằng nhóc này được sinh ra để làm tan vỡ trái tim các cô gái đây. “Chị mua cho em một cái kem được không?” nó đề nghị. “Anh em chẳng chịu mua”.

Tôi liếc nhìn anh trai của Tim, một bên lông mày nhướng lên. Hắn cũng đáp trả lại tôi một cái nhìn y hệt.

Tôi quay qua Tim, “Anh ấy phản đối kem vì lý do gì?”, tôi hỏi. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu anh đang nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi quay lại đối mặt hắn. Hắn cười phá lên, không mảy may bối rối vì bị bắt quả tang, lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ối trời, tôi nghĩ, mình đang tán tỉnh đây! Chỉ là một anh chàng bảy tuổi đầu thôi, đương nhiên, và có lẽ đó là lý do tại sao lại dễ dàng đến thế. Nhưng gã này đã nhận ra rồi. Và lập tức những cảm giác khó chịu cũ lại len lỏi trong tôi. Tôi ước gì hai đứa em tôi có ở đây để đỡ lấy câu chuyện và cứu tôi thoát ra.

Thế rồi hắn nói, “Tôi tên là Ben. Và lý do tôi phản đối kem là vì nó biến thành nước quá nhanh. Ngay lập tức ý. Chúng tôi không thể dừng lại ở tất cả các buồng vệ sinh được. Tôi bảo Tim chọn giữa một lon soda nhỏ và một cái kem”.

Khó mà dứt ra khỏi cái nhìn của hắn – hắn tự tin tuyệt đối khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không hề phải chớp mi.

“Tôi cũng đề nghị bạn tương tự”. Hắn mỉm cười nói thêm.

“Tôi cao hơn Tim. Tôi có thể gấp đôi suất nó”.

Ben cười phá lên.

“Ăn pizza chung với bọn e không?” Tim hỏi.

“Chị, ừm…”.

“Nếu chị ấy đòi ăn gấp đôi suất của e thì không được đâu”, Ben nói với em trai.

“Tôi sẽ thanh toán phần tôi mà”, tôi trấn an.

“Bạn cũng trả luôn cho bọn tôi nhé?”. Ben đề nghị. “Anh nghĩ em phát hiện ra một điều hay đấy, Tim. Cứ mỗi điểm dừng chân chúng ta sẽ chọn một cô n hấp dẫn và…”.

Một cô nàng hấp dẫn? Tôi chắc phải có vẻ mặt tức cười lắm bởi vì Ben chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi và nói. “Đùa thôi. Tôi sẽ trả nếu bạn thích ăn với chúng tôi ”.

“Phần ai nấy trả”, tôi đáp, ngạc nhiên vì mình chấp nhận lời mời.

Tại sao không nhỉ? Điều này năm năm nữa có khi cũng chẳng lặp lại, đương nhiên là trừ khi tôi thường xuyên ghé các điểm dừng xe này hơn. Tôi có thể làm cái gì tôi thích, ai mà biết cơ chứ? Và nếu có tỏ ra là một con ngốc thì tôi cũng chẳng bao giờ phải chạm mặt với hắn lần nữa. Nhận ra điều này thấy tự tin không chịu nổi.

“Tên bạn là gì?” Ben hỏi.

“Allie”.

“Mèo Allie!”, Tim reo lên.

Tôi mỉm cười với nó.

“Chị có thích nhân ôliu với thịt xông khói không, Mèo?”, Tim hỏi.

“Cái gì cũng được trừ cá trắm”.

“Cá vàng thì sao?”, Tim hỏi.

“Nếu có ướp muối thì được”.

Tim nghĩ ra chuyện này thật là vui nhộn. Cuối cùng chúng tôi quyết định gọi bánh pizza nhân ôliu với thịt xông khói, cho thêm pho-mát. Tôi buộc Ben phải cầm mấy đô la phần tôi, rồi tôi và Tim đi kiếm ăn.

Nó và tôi kể chuyện cười cho nhau nghe đến lúc Ben bưng pizza và soda tới. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện về phim ảnh, thể thao và những món quà mà Tim hi vọng Giáng sinh năm nay nó sẽ được tặng. Cuối cùng tôi cũng biết rằng cha mẹ họ ly dị năm ngoái và cả hai đang trên đường đến thăm cha.
“Và vị hôn thê của ông ấy. Tôi nóng lòng được gặp người đàn bà đó”, Ben nói, mặt nhăn nhó.

Vẻ mặt Ben khiến tôi thấy bất đắc dĩ khi phải hỏi thêm câu nào liên quan đến gia đình. Mà sự thực là tôi cũng không muốn đi sâu vào chuyện của gia đình tôi nữa cơ. Tôi nhắc đến trường Fields.

“Một trường nữ nội trú à?”

“Nhiều con trai – cách đó ba dặm”.

Ben suy nghĩ giây lát. “Tôi nghĩ thế thì hẹn hò khó khăn lắm nhỉ”.

“Với tôi thì không ”, tôi nói vui. Đó là sự thật – cách ba dặm thì cũng chẳng khác gì cách ba thước – đơn giản là với tôi mọi thứ đều không thể.
“Thật á”, Ben nói, hiểu câu nói của tôi theo cách khác, mỉm cười và quan sát tôi. “Chà, ít nhất thì cũng đỡ mất tập trung tư tưởng”.

“Tôi nhướng một bên mày, hi vọng trông tôi hấp dẫn và lý thú chứ không phải là mắt đang trợn trắng lên. “Ben có vấn đề với tập trung tư tưởng à?”

“Ngay lúc này à?”.

Tôi đỏ mặt còn hắn thì cười vang, thắng một – không.

Thế rồi tự động Tim lên tiếng, “Ben khó tập trung vào một cô gái”.

“Cám ơn nhiều, Tim”. Ben thốt lên. Đến lượt tôi cười vang. Một bên mép Ben trễ xuống. “Allie thấy thế buồn cười à?”.

“Không, không”. Tôi nói. Điều đáng buồn cười là tôi, Allision Parker, đang cố tán tỉnh một tay “sát gái” chuyên nghiệp.

Sau khi ăn xong, chúng tôi dọn dẹp rác rồi thong thả bước ra bãi đỗ xe.
“Ô tô của Allie đâu?” Ben hỏi.

Tôi chỉ đại qua đường.

“Đây là xe của bọn em”, Tim tự hào nói, đặt tay lên một chiếc Toyota màu đỏ kiểu cổ.

“Bây giờ thì Allie đã biết lý do tôi không muốn đứng lại trên đường thường xuyên”, Ben nói với tôi. “Tôi sợ nó không nổ máy lại được”.

“Ben có muốn tôi ở lại đến khi hai người trở ra được đường lớn không?”, tôi đề nghị.

“Không, cám ơn. Súp Cà chua chưa để chúng tôi thất vọng đâu”.

Tôi mỉm cười. Súp Cà chua là mô tả chính xác màu của chiếc xe.

“Ừm, rất vui được làm quen với bạn”, tôi nói, bắt tay hắn. Đến giây phút đó tôi vẫn chưa biết rằng nắm tay và nhìn nhau có thể nguy hiểm đến thế. Tôi thấy lóa mắt và nóng bừng cả người. Rút tay lại, tôi nhanh chóng quay lưng nhưng vẫn kịp thấy một nụ cười nở trên môi hắn. Hắn đã quen thấy con gái phản ứng theo cách đó. Hắn tự tin như vậy. Và tôi chắc tôi đã để lộ ra rằng mình là một kẻ nghiệp dư cả thẹn.

May mắn là Tim vươn tới nắm tay tôi ngay lúc ấy. Thằng bé trông hơi long trọng, tôi ôm nó thật chặt. Vừa dợm bước đi, tôi nghe thằng bé thì thầm gì đó với Ben, rồi Ben kín đáo trả lời. “Nếu Allie muốn có số điện thoại của chúng ta thì chị ấy đã hỏi rồi”.

Trở lại đường cao tốc, tôi nhấn ga, cố đi xa cái trạm dừng chân ấy càng nhanh càng tốt, ngượng chín cả người. Nhìn qua tôi cũng biết, Ben là anh chàng “khó tập trung” vào một cô gái. Và chắc chỉ cần thoáng qua là Ben đã biết, tôi là đứa không biết giao thiệp với bọn con trai. Tôi nhấn bừa các nút, tìm một làn sóng radio không nhiễu, cố dẹp những suy nghĩ về Ben ra khỏi đầu mình.

Mắt tôi vẫn dán vào những chiếc xe đỏ bạc màu trên con đường cao tốc. Bạn có biết bao nhiêu chiếc xe đỏ màu bạc chạy trên đường này không?
Đừng mơ màng nữa, tôi tự bảo. Phải mừng là mày sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Những bài hát lãng mạn trên radio làm tôi nao lòng. Tôi lấy ra một đĩa nhạc đang thịnh hành nhét vào ổ đĩa rồi vận to âm thanh lên. Tìm được lối rẽ, tôi vội chuyển sang đại lộ Garden State. Chắc chắn tôi đã cách xa Ben với Tim hàng mấy dặm, vì có hàng triệu ngã rẽ từ đường Jersey đi ra, và Ben với Tim có thể đang rong ruổi về đâu đó – Pennsylvania, Connecticut, Vermont, Canada… Rồi tôi đạp thắng.

Có phải tôi đã thực sự thấy nó không nhỉ - một chiếc Toyota cũ màu đỏ đang đứng bên vệ đường?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:13:06 | Xem tất
Chương 2

Không thể nào lại có một súp cà chua khác trên đời này được, tôi nghĩ khi ngoảnh lại nhìn, rồi lùi xe lại, mắt dán vào vào chiếc xe hơi nhỏ trong kính chiếu hậu. Tôi để ý thấy có một biển cảnh báo màu xanh, giống hệt như cái mà cô Henny, hay bất kỳ ai sống ở Maryland mà có xe hơi đều biết. Không có ai trong xe cả. Tôi nhanh chóng dừng xe rồi chộp lấy cái điện thoại cầm tay.
Tôi vừa bước ra khỏi chiếc Audi thì nghe tim gọi “Mèo Allie! Ở đằng này này.” Thằng bé vẫy tay rối rít, nó đứng cách cỏ mép đường khoảng hơn 10 mét.
“Đứng đâu nguyên đó, Tim. Anh đã bảo em ở yên đó,” một giọng nói vọng ra từ dưới gầm xe.
“Chào... Allie đây... cần giúp không ?”
“Không. Chỉ dừng lại uống nước thôi ấy mà, ” hắn làu bàu.
“Được thôi, tôi đi đây”
“Allie” hắn kêu lên, trượt ra khỏi gầm xe. Hắn ngó lên tôi và nhe răng cười “Rất vui được gặp lại.”
Mất một giây tôi không nghĩ ra điều gì để nói. Tôi nhìn xuống đôi tay mình. “Uh, rất vui được gặp bất kỳ ai có điện thoại di động”
Hắn ngồi dậy.
“Ben muốn gọi ai đây – gọi cứu hộ không ?” Tôi tiến tới vài bước và chìa cái điện thoại ra cho hắn. Nếu hắn chạm vào tay tôi và nhìn vào mắt tôi, tôi có nóng ran người lần nữa không nhỉ, hay chỉ bôi đầy dầu mỡ vào tay tôi thôi ?
“Tôi nghĩ tôi thự sự chỉ cần một cái móc áo thôi,” hắn vừa chùi tay vào một cái khăn vừa nói. “Móc của tôi toàn là móc nhựa. Allie có chiếc móc áo nào bằng dây thép đấy không ?
“Có” tôi đáp “Nhưng tôi không nghĩ là nó có thể móc mấy cái bánh xe đó lên được.”
“Là để cho bộ giảm thanh, thưa chị,” hắn nói, lại nằm xuống.
“Ồ, ý Ben là Ben có một bộ giảm thanh à ? Lúc Ben lái xe ra khỏi trạm nghỉ, nghe có vẻ làm gì có bộ giảm thanh nhỉ ?”
Hắn tặng tôi một nụ cười châm biếm rồi lại chui vào dưới gầm chiếc Toyota.
Tôi đi lấy chiếc mắc áo dây théo cho hắn, rôi đứng loanh quanh đó, nhìn chân hắn và nghe hắn càu nhàu, cằn nhằn bên dưới chiếc xe, “Ben vừa nói gì cơ” Tôi trêu. “Ồ, vớ vẩn hả ?”
Hắn đá tôi, còn tôi cười phá lên.
“Tôi còn giúp được gì nữa không ?” Tôi hỏi sau vài tiếng lâu bầu nửa vẳng ra từ phía dưới.
“Allie có thể nói chuyện với Tim và giữ nó tránh xa đường ra. Ít nhất thì cũng bớt được một mối lo.”
Tôi đi tới và ngồi xuống cỏ với Tim, “em biết chị sẽ tới” nó bảo tôi.
“Làm sao em biết được ? em không biết chị đi đường nào cơ mà ?”
Nó nhún vai và nhổ một nắm cỏ mùa đông lên.
“Mọi chuyện vẫn xảy ra như thế vào dịp Giáng Sinh mà,” nó nói với một niềm tin giản dị làm tôi cảm động.
“Chà, đó chỉ là may mắn thôi, ”
“Chị đang đi đâu ?” nó hỏi.
“New York. Gia đình chị số ở bên kia con sông Hudson”
“Chị có ở đó cả kỳ Giáng Sinh không ?” nó hỏi.
“Có”
“Thế thì chị có thể đến thăm em.”
“Chị rất thích thế, Tim.” tôi trả lời “Nhưng tiểu bang New York là một nơi rộng lớn và... ”
“Chị có ô-tô mà, ” nó ngắt lời.” Chị có biết đường đến Thornhill không ?”
Cái tên thị trấn nghẹn trong cổ tôi mất một lát. “Em vừa nói Thornhill à ?”
“Đó là nơi ba em sống”
Rất có thể có nhiều Thornhill.
“Cả nhà em đã từng sống ở đó. Nó gần Elmhurst - chị có biết chỗ đó ở đâu không ?”
Tôi biết, tất nhiên. và tôi biết chỉ có một trường cấp Ba duy nhất trong cái thị trấn Thornhill bé tẹo đó, cái trường mà hai em gái tôi nhanh chóng chiếm ngôi nữ hoàng. Ben và lũ em tôi chắc là quen cùng đám bạn bè, tham gia đủ các trò với nhau. Nếu hắn kể câu chuyện về đứa con gái ngờ nghệch tên Allie cố ve vãn hắn trên đường cao tốc thì sao nhỉ ?
“Má chị tự nhiên đỏ lên thế ?” Tim nhận xét.
“Tại trời lạnh đấy, ” tôi nói, dù trong lòng đang ấm áp.Bất chấp điều đang làm tôi bối rối, một ngọn lửa nhỏ xíu bùng lên với ý nghĩ tôi có thể được gặp lại Ben.
“Ở chỗ nhà hàng ấy không lạnh,” Tim nhắc tôi, “thế mà má chị cũng đỏ. Ben đây rồi. Anh ấy sẽ bảo chị đường đến Thornhill.”
“Ben không cần nói đâu, Tim. Đó là nơi chị sắp đến mà.”
“Chị à? Ôi trời,” nó nhảy lên. “Này, Ben,” Anh trai nó đang đi tới, sải bước qua đám cỏ, vẻ đầy tự mãn. “Anh đoán xem Allie đang đi đâu ?”
“Đi hướng khác, hi vọng bỏ rơi được chúng ta à ?” Ben đùa.
“Đi Thornhill đấy”
Ben khựng lại, dù chỉ còn một quãng ngắn là tới chỗ chúng tôi. “Thật à?” Nụ cười của hắn biến ngay lập tức. “Ừm... hay thật,” hắn nói, bước nốt mấy bước còn lại tới chỗ chúng tôi.
“Cha mẹ tôi mới dọn tới đó tháng Tám, ” tôi bảo hắn, “Tôi chỉ ở thị trấn có hai ngày nên cũng không thực sự biết rõ nơi đó lắm.”
“Chẳng có gì nhiều để biết đâu.” Giọng hắn nghe có vẻ tức tối, gần như là giận giữ.
“Tất cả bạn bè của em đều sống ở đó, ” Tim băng khuâng nói với tôi.
“Xa bạn bè thật khó em nhỉ, ” tôi đáp, quay lại với cậu. “Tất cả bạn bè của chị cũng ở trường nội trú, ”
“Allie sẽ ổn thôi,” Ben nói cộc lốc. “Đó là một thị trấn nhỏ.”
Tôi nhìn hắn, hoang mang vì sự lạnh lẽo bất ngờ trong giọng hắn nói. Hắn có chuyện gì thế nhỉ ? Không phải hắn nghĩ rằng vì không quen biết ai khác nên tôi sẽ đeo theo hắn như một con chó nhỏ đấy chứ ? Hắn có tự cao đến mức cho rằng tán tỉnh một tí nghĩa là tôi yêu hắn như điên không nhỉ ? Thôi, để tôi làm cho hắn yên tâm.
“Nghe này,” tôi nói, “tôi biết là Ben có một đống bạn bè ở đó.”
“Đúng thế, ” Hắn đáp mà không nhìn tôi.
“Tất cả các cô gái đã làm Ben mất tập trung tư tưởng, ” tôi nói tiếp.
Hắn liếc ngang sang tôi.
“Nhưng Ben không phải lo là tôi sẽ làm tăng thêm sự mất tập trung ấy. Tôi biết là oải lắm. Nhiều bạn gái bao nhiêu, ít thời gian bấy nhiêu.” tôi thở dài, giọng tôi nghe thông cảm đầy giả tạo.
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi đi đây, các cậu. Rất có thể mình lại ngẫu nhiên gặp lại nhau sau hai tuần nữa trên đường đi về phía Nam.”
Ben không đáp cho tới khi tôi đã bước được đếm hai mươi bước. “Tôi nói gì không phải à?” Hắn hỏi.
“Không,” tôi vẫy tay với họ. “Ben có nói gì đâu.” Sao không nói “Tôi nghĩ chúng mình nên hẹn gặp nhau.” tôi nghĩ.
Tôi rồ máy xe. Khi tôi là một cô gái tình cờ mà Nen nghĩ không bao giờ gặp lại nữa, Ben rất quyến rũ. Nhưng khi hắn biết được rằng chúng tôi hướng về cùng một thị trấn... Chà, rồi hắn sẽ hối tiếc, tôi tự nhủ. Chừng nào hắn nhìn thấy hai đứa em lộng lẫy của mình, hắn sẽ năn nỉ được đến nhà mình chơi cho mà xem.
Nhưng điều đó cũng chẳng an ủi gì hơn.

o0o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:14:14 | Xem tất
“Cục cưng của mẹ!” Mẹ tôi chào đón tôi khi tôi bước vào bếp, một tiếng sau. Mẹ kẹp một chiếc điện thoại không dây giữa cằm và vai, một cái súng dán keo trên một tay, còn tay kia là một mớ ruy-băng màu rượu nho. “Tôi phải thôi đây, Linda, ” mẹ nói vào chiếc điện thoại.” Con gái lớn về rồi.”
“Mẹ, mẹ không thể nhắc đến con với cái tên Allie được sao ?” tôi hỏi khi đỡ chiếc điện thoại từ vai mẹ và ấn nút ngắt máy. Hai mẹ con ôm nhau. Tôi đã trở nên lão luyện trong việc ôm mẹ bất kể mẹ đang cầm màn trướng, cọ quét sơn, trục lăn giấy dán tường hay cái gì trong tay. Mỗi lần chuyển nhà, bà tự trang trí nhà mới, và đã thành lệ mất rồi. “Mẹ trông đẹp lắm, mẹ ạ !.”
“Con cũng thế - chỉ có hơi gầy một chút.”
Mẹ đã nói với tôi điều ấy từ hồi tôi học lớp Sáu đến giờ. Có lẽ mẹ vẫn còn đang đợi tôi đầy đặn lên, có thân hình hấp dẫn như mẹ và hai em gái tôi vậy cả ba đều có mái tóc sáng và mắt xanh. Nhưng tôi sinh ra đã giống hệt ba tôi và cô Jen – cao và mảnh dẻ, giống cả màu tóc sẫm.
“Con về vừa đúng lúc. Mẹ phải quyết định vành hoa nào đẹp nhất để treo lên cửa trước.” Bà gắn cái nơ bà đang cầm vào một vành hoa nằm trên bàn bếp, cạnh năm cái khác. “Mẹ biết mẹ thế nào cũng có chỗ treo hết chúng lên.”
“Mẹ thì có bao giờ thừa vành hoa đâu mà.” tôi mỉm cười đáp. Hễ động đến việc trang trí, mẹ tôi chẳng bao giờ có thứ gì bị coi là quá nhiều cả - giấy dán tường hoa văn, thảm trải sàn dệt kiểu, đồ gỗ trang trí trạm trổ. Đó là lý do tại sao mẹ tôi chết mê chết mệt cái thị trấn Thornhill có từ thời nữ hoàng Victoria này, nơi những căn nhà gỗ từ thế kỷ mười chín được sơn màu bẩy sắc cầu vồng.
“Con mang hộ mẹ những cái này được không ?” mẹ tôi hỏi.
Tôi choàng một vành hoa quanh cổ như một món đồ trang sức còn mỗi cánh tay tròng hai cái, giơ thẳng hai tay ra trước khi đi theo mẹ ra cửa sau rồi đi vòng lên cửa trước. Tôi bước ra thềm trước đúng lúc một chiếc BMW lượn vào lối chạy xe trước cửa, bánh xe rít xuống mặt đường. Anh chàng lái xe nhìn tôi rồi quay lại các em tôi với cái nhìn dò hỏi.
Sandra nhảy ra khỏi băng ghế sau xe.” Này, ” nó la to, “đó là một cái cây Giáng Sinh biết đi, ”
“Allie về rồi à ?” Julia nói khi nó bước ra khỏi xe. “Cảm ơn, Ford, ” Nó lơ đãng vẫy anh chàng khi anh ta lùi xe ra đường chính. Tôi là một kẻ mới tập tọng trong việc tán tỉnh, nhưng lại là chuyên gia trong việc đọc ý hai con em tôi. Cái vẫy tay của Julia bảo với tôi rằng Ford là một ứng cử viên mới hoặc một bạn trai sắp thất sủng.- chẳng có gì hứa hẹn trong cái vẫy tay đó cả.
“Chị trông tuyệt vời đấy, All” Julia trêu. “Nhưng em nghĩ chị cần choàng thêm ít dây kim tuyến lên trên nữa.”
“Không, cưng ạ, đây là tinh tế của mẹ đấy, ” mẹ giải thích, sợ vào món trang trí đeo trên cổ tôi. Nó màu bạc. gắn đầy những con chim xanh đỏ bóng loáng như kim loại.
“Tinh tế thật đấy, mẹ ạ,” Sandra nói, lùa tay qua mái tóc đổ dài xuống tận eo. Tóc Julia cũng dài thế, nhưng nó tìm cách vấn gọn lên. Sandra mỉm cười với tôi.” Gặp lại chị thích quá, Al”
“Cám ơn,”
“Em cũng thế,” Julia chem. vào. “Bọn em nhớ bà chị của mình quá. Đặc biệt nhớ chị khi phải làm bài.”
“Tất cả mọi người ở trường Fields đều hỏi thăm hai đứa đấy, ” tôi bảo chúng, “Có cả triệu lời nhắn và bưu thiếp gửi cho các em, ”
“Thật à ?” Julia nói, nhưng nghe chẳng có vẻ thích thú gì cả.
“Cô Henny muốn chị chuyển lời chào tới các em.”
“Cố ấy dễ thương thật. Thế mẹ đinh choàng cái vành hoa nào lên cửa trước hả mẹ ?” Sandra hỏi mẹ.
“Thì mẹ đang cố chọn đây, ” mẹ đáp.
“Cô Henny đang nói đến chuyện nghỉ hưu sớm, ” tôi nói tiếp, “và…”
“Cô ấy đáng ra phải nghỉ năm năm trước rồi, ” Sandra bình luận.
“Nào, Allie, ” Julia nói, “đến đứng cạnh cửa đi chị. Ướm các vành hoa cho mọi người xem với.”
Hình như chúng không quan tâm đến mọi người ở trường Fields nữa rồi. Tôi chịu thua và leo lên mấy bậc thềm với vẻ đầy trách nhiệm. Mẹ và hai cô em lùi xa ra, ngắm nghía mấy món đồ trang trí, chỉ cho tôi ướm từng cái một vào những độ cao khác nhau. Tôi làm việc đó đến lần thứ ba mà họ vẫn còn cãi nhau vành nào hợp hơn.Cuối cùng tôi chán hẳn, treo đại tất cả lên trên cánh cửa.
“Con đi dở hành lý đây !”
“Em sẽ giúp chị,” Julia tình nguyện.” Chị đi đường thế nào ?” tôi hỏi lên bước sau tôi.
“Cũng được, ” tôi mở cốp xe ra, Julia lôi ra một quả bóng rổ và bắt đầu rê bóng ra chỗ cái bảng gỗ gắn trên tường nhà cất xe.
“Ném đẹp đấy, Jule!!” tôi kêu lên lúc trái bóng rơi vụt xuống rổ.
Nó rê bóng ngược về chỗ tôi và lôi ra một cái que chơi bóng và hai cái vợt tennis “Em sẽ để mấy thứ này vào phòng tập,” nó nói, đi ra cửa sau vào nhà.
Sandra vòng qua hàng hiên tới chỗ tôi. “Cái vành có con chim bóng loáng thắng rồi.”
“Chị nghĩ thể nào cũng thế mà.”
Nó nhòn chằm chằm vào thùng xe tôi. “Ôi, hành lý của chị nhẹ nhàng thế thôi à ?”
Sandra không bao giờ đi đâu mà không mang tới dăm bẩy vali quần áo. Tôi trao cho nó hai túi đựng quà rồi theo nó vào nhà, tay xách một vali và một hộp băng đựng video. We đi ngang qua bếp vào sảnh, rồi leo lên chiếc cầu thang uốn cong, rộng rãi để tới phòng chính của ngôi nhà.
Sandra đột ngột đừng lại ngay lối vào phòng tôi.” Chết rồi, ”
“Chết gì ?” tôi hỏi lại, cố nhìn qua vai nó.
“Em nghĩ mình phải để đồ của chị lại đây đã, Julia.” nó rống lên.
Ba chị em phải mất hai mươi phút để dẹp sạch đồ của hai đứa nó ra khỏi phòng tôi. Tôi không hiểu tại sao lũ em mình lại ải trải đồ của chúng khắp giường và ghế trong phòng tôi, và phòng của ba chị em đều rộng. Phòng của Sandra và của tôi quay mặt ra phía trước ngôi nhà, chung một bệ cửa sổ. Nhưng Sandra có một phòng tắm riêng, Phòng của Julia quay ra phía sau và nó dùng chung phòng tắm với tôi khi tôi ở nhà, nhưng phòng nó có một cửa ra sân thượng. Ba mẹ tôi luôn cẩn thận trong việc giữ công bình giữa ba chị em tôi. Vì tôi đi học xe, tôi được giữ xe hơi, nhưng tôi hiểu rằng khi tôi về nhà thì các em có quyền mượn nó và tôi rõ ràng là phải chạy việc vặt rồi.
Dọn dẹp đồ của chúng nó xong, tôi mở vali. Hai đứa em tôi nằm xoài hai bên.
“Chị vẫn còn mặc cái này cơ à ?” Sandra vừa lôi một cái áo len màu quả mâm xôi vừa nói.
“Cái áo chị thích nhất mà.”
“Chị thích nó được hai năm rồi đấy,” nó nhận xét.
“Thì sao, chị vốn chung thuỷ, ” Tôi lấy cái áo khỏi tay nó và treo lên móc.
Julia cầm một cái túi nhỏ màu xanh nước biển. “Hộp trang điểm của chị đâu ?”
“Đấy,” tôi đáp.
“Có mỗi một ống son với tuýp kem chống nắng thế này thôi à ?”
“Thế thôi,” tôi đáp.
Julia ngồi dậy và bôi thử son. Màu son chẳng ra gì trên gương mặt xinh xắn và rạng rỡ của nó.
“Chùi ngay đi,” Sandra khuyên.
“Chị có nhận được món quà Giáng Sinh hay ho nào ở trường không ?” Julia hỏi.
“Có vài thứ, nhưng chị để lại ở đó rồi.”
“Có quà của anh chàng nào không ?” Sandra tò mò.
Gương mặt của Ben vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng gạt nó đi. “Tại sao ? Chỉ những món quà ấy mới đáng kể à ?”
“Em chỉ tò mò thôi mà.” Sandra đáp lại.. “Đừng có nhạy cảm qúa thế, Al.” Nó nghịch nghịch chuỗi hạt trên cổ tay trái.
“Đẹp đấy, ” tôi nói, hi vọng tránh được những tọc mạch khác vào đời tư của tôi.
“Mike tặng em đấy,”
“Mike... ” Tôi không thể nhớ được gã đó là ai. hai cô em gái và tôi gửi e-mail cho nhau khoảng mỗi tuần một lần, nhưng tôi không thể kịp biết tất cả những anh chàng của chúng nó.
“Mike, tận tuỵ và uỷ mị, ” Julia nạp thông tin cho tôi. “Siêu sao bóng rổ của trường cấp ba Thornhill. Rất, rất đáng yêu. Rất, rất mê Sandra.”
“Tôi tay chơi bóng rổ,” tôi nói “Em có thể đi giày mười hai phân rồi!”
Sandra ngửa đầu ra sau cười phá lên. “Em đã mua ba đôi trong tháng này rồi. Nhưng anh ấy không phải là bạn trai đâu, chưa phải, mà em cũng không chắc là anh ấy có mê em không nữa ?” Nó lăn ra giường rồi lại ngồi dậy nhìn mình trong gương. “Đôi khi em thấy anh ấy còn mê môn bóng của anh ấy hơn.”
“Ừm, nếu chúng mày không chơi khó nhau quá.” Julia phang Sandra. Nó quay qua tôi. “Chị chưa bao giờ được xem những trò như thế đâu – phút này chúng nó đuổi nhau khắp các hành lang, phút sau chúng nó đã lờ tịt nhau đi rồi.” Sandra nhún vai, hờn dỗi, điệu đà.
“Thế em thì sai, Julia ?” Tôi hỏi, tiếp tục xếp đồ cất đi. “Người lúc nãy chở em về là ai thế ?”
“Chị hỏi Ford á?” Nó nhún vai một cách giống hệt như Sandra, rồi thở dài. Đã để ý đến cái vẫy tay lúc nãy, tôi đoán ra anh chàng là “bạn trai hết thời”.
“Hắn và em đóng vai chính trong vở Đại lộ Broadway, vở diễn mùa thu ở trường ấy mà.”
“Và?” tôi gợi ý.
“Hắn trông rất đẹp trai.”
“Chị thấy rồi.”
“Hắn có giọng nói hay, ” Julia nói tiếp, “và nghĩ ra lắm trò vui để làm.”
“Nhưng ?”
“Đó không phải là tình yêu đích thực.” Nó nhặt một cái gối lên, ôm trong tay như đang ôm một anh chàng, rồi thụi cái gối một cái. “Không may là khi hắn đóng kịch thì hắn thú vị hơn ngoài đời nhiều.”
“Có lẽ hắn chỉ chưa biết thể hiện mình thôi, ” tôi đưa ra giả thuyết, “em ạ, để em biết hắn thực sự là người thế nào ấy mà.”
“Chị nghĩ thế à ?”
“Tao chẳng biết mày đang lẩn thẩn về cái gì?’” Sandra nói với Julia, “Hai anh chàng khác gọi điện cho mày tối hôm qua đấy.”
“Ba,” Julia ngọt ngào đính chính.
“Không, Jeff gọi là vì tao. Nó còn đang lúng túng giữa hai đứa mình.”
“Tao không nghĩ thế đâu,”
Những nụ cười m**** giống hệt nhau và từng từ được dằn giọng khi nói ra báo hiệu rằng một trong những trận võ mồm quyết liệt của hai đứa em tôi đang bắt đầu. Tôi đã chứng kiến chúng nó như thế đủ chán ngấy lên rồi nên quyết định chúng nên choảng nhau ở chỗ nào khác chứ không phải ở đây. “Nghe này,” tôi nói, ‘ chị cần giấu quà Giáng Sinh dành cho chúng mày. ”
“Được thôi, bọn em sẽ nhắm mắt lại, ” Julia cười ranh mãnh.
“Biến !” tôi bảo chúng.
Sandra cười hì hì.
“Lúc nào xong chị xuống dưới nhà ăn bánh nhé, ” Julia nói.
Chúng vừa đi khỏi, tôi liền đút mấy cái túi mua hàng vào tủ, nơi mà lũ em tôi sẽ lục đầu tiên nếu chúng muốn xem trộm quà, nhưng tôi giấu thật kín ba cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tôi mang về nhà để đọc. Việc gần đây tôi chuyển từ tiểu thuyết kinh dị của Stephan King sang đọc những câu chuyện tình yêu lãng mạn kiểu cổ là điều mà tôi muốn giữ riêng cho bản thân mình.
Việc cất đặt mọi thứ lâu hơn bình thường vì tôi cứ chốc chốc lại nghĩ đến Ben - nụ cưòi của hắn, sự ấm áp trong giọng nói của hắn và cái cách mọi thứ đó biến sạch khi hắn nhận ra hắn có thể gặp lại tôi.
Thật không công bằng hai con em tôi có cả một đội quân đông đảo để lựa chọn trong khi tôi chỉ muốn được ở bên một người thôi – và người ấy chỉ muốn ở bên tôi… khi không có cô gái nào xung quanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:15:41 | Xem tất
Chương 3

Đến lúc tôi dỡ đồ ra xong, hai cô bạn của em tôi đã ghé qua chơi được một lúc. Mẹ tôi, người luôn cố gắng giúp tôi mở rộng quan hệ, đã chần chừ không dọn soda và bánh trái ra để chờ tôi xuống. Khi mẹ nhờ tôi mang đồ vào phòng giải trí gia đình, tôi biết mẹ hy vọng là tôi sẽ ở lại đó và tán chuyện với các bạn của em tôi. Việc tôi là lớp phó trong lớp Mười hai, đội trưởng hai đội bóng rổ và bóng mềm ở trường Fields vẫn không khiến mẹ yên tâm được; tôi cũng phải có bạn bè ở nhà nữa.
Khi tôi bước vào phòng, các em tôi giới thiệu tôi với Caroline, một đứa tóc đỏ có bờm và Janice, một đứa tóc đen mượt có đôi mắt hình hạnh nhân đẹp không thể tả. Tôi đặt khay bánh vào giữa đám, cảm giác rõ ràng hai đứa kia đang chăm chú nhìn mình.
“Chị ở lại đây đi,” Julia nói, tóm lấy tay tôi khi tôi quay bước định ra. “Là kỳ nghỉ Giáng Sinh mà. Tiệc tùng lu bù đi, Al.”
Trước khi tôi kịp đáp, Janice nói, “Chị đi học trường nội trú ạ.”
“Ừ,” tôi trả lời, rồi ngập ngừng định bước về phía cửa.
“Một trường toàn là con gái ạ,” nó nói tiếp, đôi mắt đen của nó đầy ắp hiếu kỳ.
Tôi thấy mình giống như một sinh vật lạ mà nó vừa khám phá ra. “Cùng cái trường mà trước đây hai em chị học thôi,” tôi bảo nó.
Julia giật mạnh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống với bọn nó. Tôi ngồi trên sàn, nghĩ mình có thể biến khỏi đây chừng nào chúng nó hỏi xong.
“Em không thể hình dung trường đó như thế nào!” Janice kêu lên.
“Tôi đã kể cho cậu nghe nó thế nào rồi còn gì,” Julia nhắc bạn.
Nhưng Janice lắc đầu. “Cậu toàn kể cho tớ nghe về những gã học trường nội trú cách đấy ba dặm.”
Tất cả cùng cười ầm.
“Ba dặm, phải vậy không?” Caroline trầm ngâm, nhai nhai mẫu khoai tây chiên tôi vừa mang vào. “Chà, như vậy con trai phải đi một dặm rưỡi và con gái phải đi một dặm rưỡi. Chị có bao giờ có những cuộc hẹn bí mật vào ban đêm trong rừng không?”
“Ồ, không,” tôi đáp.
“Muốn hẹn kiểu đó cậu phải lội qua một con sông rồi leo lên một quả đồi dốc đứng, gần như là một mỏm đá ấy,” Julia nói.
“Tớ đã thử một lần thế với David Crane rồi,” Sandra thêm vào, “nhưng hắn bị lạc. David thế nào chị?” nó hỏi tôi.
“Chị không biết.” Tôi với lấy một cái bánh vặn thừng, “Chị không gặp cậu ta từ năm ngoái cơ.”
“Chị đùa đấy à!” Sandra kêu lên vẻ ngạc nhiên chân thật. “Hai người thích nói chuyện với nhau cơ mà. Chị luôn tiếp chuyện hắn trong lúc hắn chờ em ở phòng khách nhà trường còn gì. Ở trường Fields,” nó giải thích với bạn, “khi bọn con trai đến đón chúng tớ, phải đăng ký và ngồi đợi ở phòng chờ.”
Và đoán thử xem ai là người thường bị cử xuống để tiếp chuyện với đám con trai ấy? Trong lúc Sandra sắm sửa quần áo, David và tôi tán tràng giang đại hải về các môn thể thao.
“Chị ạ,” Sandra nói, “em nghĩ em mà đi rồi thể nào hắn cũng hẹn hò với chị”
Tôi nghiến răng, “Không có đâu.”
“Chị có tham gia diễn kịch không ạ?” Janice hỏi tôi, mái tóc đen của nó lắc về đằng trước.
“Janice sắp làm đạo diễn cho vở kịch mùa xuân của bọn em,” Julia bảo tôi. “Nó cực kỳ, cực kỳ có tài đấy.”
“Ồ, đúng kiểu đóng kịch nhà các cậu,” Caroline nói, cười nhạo hai đứa. “Các cậu cứ đeo chặt lấy nhau, đứa nọ khen đưa kia mát trời ông địa.”
“Caroline là đội trưởng của đội cổ vũ.” Sandra giải thích.
“Nhưng Sandra nên tham gia,” Caroline bảo tôi. “Mike mà ra sân nó cổ vũ còn to hơn bất cứ đứa nào trong đội bọn em ấy chứ. Đúng là cái đồ phản bội! Anh chàng số một của bọn em lại đi mê một đứa ở đội kịch chứ không phải là đứa nào trong đội cổ vũ.”
“Năm ngoái thì cũng có khác gì,” Janice cãi lại. “Bà nhớ Ben Harrington không?”
Tai tôi giỏng lên.
“Cô nào mà quên được Ben chứ?” Caroline đáp lời.
Ben của tôi ư?
Caroline luồn mấy ngón tay vào mái tóc dài đỏ rực như lửa của nó. “Bây giờ trong anh ấy đẹp trai lắm. Thật tệ là anh ấy phải chuyển đi. Ba mẹ anh ấy ly dị, mẹ tớ bảo thế. Mẹ Ben đã bị người đàn bà khác xí chỗ. Anh ấy và thằng em bé tí chuyển đi rồi.” nó tiếp tục, “chuyển đi Maryland, tớ nghĩ thế.”
Tôi ngồi thẳng lên nhanh đến nỗi Janice liếc tôi.
“Tao nghĩ không biết Ben có họ hàng gì với bạn trai của cô Jen không,” Sandra nói với Julia. “Không phải họ chú ấy là Harrington à?”
“Tớ nghe nói Ben sắp về đây nghỉ lễ,” Caroline nói tiếp. “Hy vọng anh ấy sẽ lái chiệc xe nào khá hơn cái Toyota đỏ đó.”
Tôi nín thở.
“Khéo anh ấy cặp với tất cả bọn con gái trong đội cổ vũ nhỉ,” nó nói, “và cả trong đội kịch nữa. Cả trong câu lạc bộ thuyền buồm - thường là với tóc vàng.”
Và tôi đã cố phỉnh phờ hắn? Nỗi nghi ngờ lúc trước của tôi đã đúng – Ben chắc phải biết ngay từ đầu là tôi không biết tán tỉnh và đơn giản hắn coi tôi như trò giải trí thôi. Cú phủi cuối cùng làm mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Điều đáng nói về Ben,” Janice nhận xét, “là anh ấy thực sự đáng mến. Anh ấy đông bạn trai cũng như bạn gái. Anh ấy dễ chịu với tất cả mọi người - kể cả những người mà tớ thấy nói chuyện chán chết được.”
Những người như tôi đây, tôi nghĩ.
“Tớ mong cậu giới thiệu để chúng tới làm quen,” Sandra nói.
“Ừ, được thôi, cậu sẽ phải xếp hàng,” Carolien bảo nó.
“Và làm điều đó lúc không có Mike bên cạnh nhé,” Janice khuyên. “Mike không được hâm mộ như Ben, và điều đó thực sự làm anh ấy buồn. Anh ấy không muốn cậu lượn quanh anh chàng kia đâu.”
“Không anh chàng nào có thể bảo tớ được hay không được đánh bạn với ai,” Sandra đập lại.
“Tớ thì chắc chắn có thể cho Ford tạm nghỉ,” Julia chen vào.
Ôi chao! Trước đây tôi thấy chuyện này nhiều rồi – hai con em tôi luôn tiến tới anh chàng nào thú vị nhất, làm xẹp hy vọng của bất cứ ai khác. Vấn đề là cho đến bây giờ chưa lần nào tôi là cái người khác đó. Nhưng giờ đây tôi hiểu rõ hơn rồi. Tôi với anh chàng hấp dẫn nhất thị trấn ư? Trời sập cái rầm.
Cả đám tiếp tục bàn tán về những đứa con trai con gái khác trong hội của chúng – ai vào và ai ra. Những cái tên chẳng có nghĩa gì với tôi cả, dù thỉnh thoảng tên Ben cũng xuất hiện. Tôi thấy mình đang tự hỏi liệu có cô gái xinh xắn nào ở trường Thornhill mà hắn chưa hẹn hò không.
Thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy ba tôi đứng trên lối ra vào, lắng nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, mặt ông có vẻ lúng túng. Đôi khi ba tôi có vẻ lạc lõng ngay trong gia đình mình. Những đứa kia quay lại và thấy ông.
“Chào các quý cô,” ông nói, gật đầu với chúng tôi. Ông luôn tỏ ra trang trọng khi không thoải mái.
“Con chào ba.”
“Allison,” ông nói. “Mừng con về nhà! Ba nói chuyện riêng với con một chút được không?”
Tôi nhanh nhẹn đứng lên và theo ông đi ngang qua phòng khách để vào phòng làm việc của ba. Đó là căn phòng luôn cho tôi cảm giác quen thuộc, bởi vì những quyển sách, đồ đạc, bộ sưu tập điêu khắc của ba đã theo chúng tôi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác.
“Chà, Allie, con trông… con trông… “Thỉnh thoảng suy nghĩ của ba tôi vượt quá ngôn từ của ông.
“Giống Allie phải không?” tôi mớm lời.
Ông mỉm cười và ôm chầm lấy tôi, rồi trở về bàn làm việc.
“Công việc thế nào hả ba?” Tôi hỏi, ngồi xuống đối diện với ông.
“Chỉ số Dow quí vừa qua hơi xuống, nhưng ba tin rằng nó sẽ tăng trở lại một khi những người nắm giữ cổ phiếu nhận ra tầm quan trọng của những món đầu tư mới của chúng ta vào Malaysia. Công việc khoan đã sắp hoàn tất rồi, và các mẫu quặng cũng đáng phấn khởi. Vấn đề là chọn được đúng nhân sự để giám sát.”
Đó là chân dung của ba tôi, rõ từng nét một. Ông hoàn toàn không thoải mái khi nói chuyện vặt vãnh và chắc chắn cũng trả lời y hệt câu vừa rồi nếu tôi hỏi, “Ba khỏe không ba?”. Công việc của ông thế nào thì ông thế ấy.
“Con thì sao?” ông hỏi.
“Cũng được ạ, con gửi đơn đến các trường đại học rồi.”
“Và?”
“Con nộp cả vào Havard và Princeton. Ý con là, tại sao lại không chọn trường xịn nhất chứ? Con có thể chịu được nếu bị từ chối.”
“Đó mới là con gái ba,” ông nói vẻ tự hào. “Sáng nay cô Jen gọi điện đấy,” ông nói thêm.
“Về chuyện tối nay phải không ạ? Cô ấy e-mail cho con tuần trước, hỏi con có thể ăn tối với cô ấy được không?”
“Ừ, ừm, có một thay đổi nhỏ. Vẫn là ăn tối, nhưng con và cô ấy sẽ gặp nhau muộn hơn là con và cô ấy đã hẹn tại một nhà hàng có tên là Candella.”
“Tuyệt quá,” tôi nói “Mấy giờ ạ?”
“Tám giờ. Cô Jen có một bất ngờ cho con.”
“Thế ạ?”
Ba tôi gật đầu. “Khá là bất ngờ đấy.”
Tôi có cảm giác là ông không được hài lòng lắm về điều ấy, nhưng thế cũng chẳng có gì khác thường. Cô Jen là em gái út của ba tôi, một mẫu người độc lập có thể đi bất cứ nơi đâu và thử làm bất cứ việc gì. Cô vẫn độc thân, ba mươi tuổi, và là một luật sư rất thành công ở Elmhurst. Cô là mẹ đỡ đầu của tôi và vì ba mẹ tôi ởnước ngoài nên cô thành một người bạn tâm tình của tôi. Suốt ba năm vừa qua cô cháu tôi đã bàn đến chuyến đi chơi nguyên một tháng nhân dịp tôi tốt nghiệp cấp ba. Tôi hy vọng bữa tối nay chính là về chuyện đó.
“Candella là một chốn thượng lưu, nhưng mẹ con có thể giúp con thoải mái với nơi đó,” ba nói, đó là dấu hiệu cuộc nói chuyện của chúng tôi đã xong.
“Con cám ơn ba.”
“Cám ơn con, Allison,” ông nói khi tôi đã ra gần đến cửa, “vì con đã về nhà.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:17:45 | Xem tất
Chương 4


Các em tôi có mặt tại phòng tôi ngay, khi tôi bảo chuẩn bị quần áo để đi ăn ở Candella. Kết quả là cả một giường nghênh ngang những đồ trang điểm, y hệt như một cửa hàng bách hóa, chúng nó mời tôi trang điểm miễn phí. Tôi thật sai lầm khi nói rằng tôi không biết làm gì với nửa số chai lọ và chổi cọ đó. Hai đứa sinh đôi lập tức bắt tay vào làm việc trên mặt tôi, miệng liên tục liến thoắng.
“Chị tìm hiểu xem bạn trai của cô Jen, ông Sam Harrington, có họ hàng gì với Ben không nhé,” Sandra bảo tôi, nheo mắt ngắm đường kẻ mắt nó mới vừa vẽ trên mi mắt tôi.
“Có thật là cô ấy đang hẹn hò với ông Harrington không?” Tôi hỏi. Cô Jen đã không nhắc đến ông ta với tôi. Mỗi chị em tôi có một người cô đặc biệt thân, và cô Jen là của tôi, cô thường nói cho tôi nghe những chuyện quan trọng trước khi kể với hai đứa em tôi.
“Nhiều hơn hẹn hò với bất cứ ai khác,” Julia trả lời.
“Ông ấy già,” Sandra bảo tôi. “Quá già.”
“Tóc ông ấy hoa râm rồi,” Julia thêm vào.
“Xong rồi đấy!” Sandra nói, vẻ thỏa mãn. Rồi nó lấy tay nâng nhẹ cằm tôi lên. “Đừng nhìn vội. Thêm tí son, hả?” nó hỏi Julia.
Julia gật đầu. “Em rất mừng là chị đã để cho bọn em sửa soạn cho chị, Allie. Điều gì khiến chị thay đổi vậy?”
Tôi nhún vai. Tôi không thể chắc tại sao tôi lại để chúng nó trang điểm cho tôi đêm nay hay tại sao lại mượn chiếc váy mà Julia lôi từ tủ quần áo nó ra, nại rằng màu đó không hợp với nó. Đó là một chiếc váy vải nhung ngắn nhất, khêu gợi nhất mà tôi từng xỏ vào. Có thể tôi đang thử nỗ lực tìm cái gì đó gần gũi với các em mình, hoặc có thể tôi muốn đừng giống cái cô thộn học trường nội trú đã không biết ngượng đi tán tỉnh chàng Don Juan của Thornhill. Nửa giờ sau tôi nhìn vào cô gái tóc sẫm trong gương và nghĩ có thể cô Henny đã đúng - đúng là tôi có “vẻ đẹp riêng” của mình.
“Trời ơi trời!” ba la lên khi tôi đi ngang qua ông ở sảnh.
“Con trông xinh quá, Allie, thật xinh quá,” mẹ tôi nói.
“Mẹ nghĩ con có nên mang giấy phép lái xe theo để cô Jen biết đây là con không?”
“Cao cắm lên. Bước thằng người vào,” mẹ tôi đáp, “và đừng có ăn nói kiểu đó.”
Khi tôi lái xe đến Candella, trong tôi tràn ngập một niềm phấn khích mới mẻ. Tôi cảm thấy mình quyến rũ, và phiêu lưu. Tôi trao áo khoác cho anh chàng ở phòng giữ áo và không co người lại như một nữ sinh khi anh chàng nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi nhìn cái áo khoác. Cô Jen đến ngay sau tôi. Chúng tôi ôm nhau.
“Con đẹp tuyệt!” cô kêu lên.
Tôi chưa bao giờ thấy má cô hồng đến thế. “Cô cũng vậy.”
Cô gửi áo khóac lông rái cá rồi chộp lấy tay tôi. “Chuyện này đã không như cô định trước cho chúng ta đêm nay, nhưng thôi,” cô nói, “bàn ăn của chúng ta đang chờ.”
Tôi vênh váo đi sau cô tôi và người quản lý nhà hàng với sự tự tin bùng phát bất ngờ. Có thể là do sự chăm sóc của gia đình đối với tôi chiều này quá thừa thãi hoặc bởi anh chàng đáng yêu ngồi ở bàn trong góc ngoái nhìn theo tôi và mỉm cười. Trong giây phút này tôi thấy mình thật người lớn và tự tin vào bản thân mình, tôi đang sẵn sàng cho bất cứ điều gì.
Nhưng tôi chưa bao giờ được chuẩn bị cho điều xảy ra tiếp theo. Bởi vì một giây sau, tôi nhận ra Ben và Tim Harrington đang ngồi phía bên kia gian phòng – ngay hướng mà chúng tôi đi tới. Đúng lúc tôi sắp bảo cô Jen rằng chúng tôi nên đi chỗ nào khác để tôi có thể chuồng khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt thì Tim ngẩng lên và nhìn thấy tôi.
“Này,” nó gọi, “Mèo Allie kìa!”
Ben nhìn lên vẻ kinh ngạc. Mắt hắn nhìn nhanh qua cô Jen rồi hắn quay qua người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên cạnh. Ben, Tim và người đàn ông, chắc hẳn đó là cha của họ, đứng lên cùng lúc Jen và tôi bước tới chỗ họ.
Chúng tôi sắp ngồi ăn với họ sao? Chnâ tôi đột nhiên rung lẩy bẩy. “Chào, Tim,” tôi dịu dàng nói.
Cô tôi quay lại nhìn tôi. “Các con quen nhau sao?”
Tim quay qua Ben, người đang nhìn sững tôi cứ như thể hắn vừa bị ném đá vào đầu vậy. Tim giật tay hắn. “Là Allie mà.”
Người đàn ông chìa tay ra với tôi. “Chú là Sam Harrington,” ông tự giới thiệu bằng giọng trầm và thân thiện. “Cháu không tình cờ lái một chiếc Audi màu bạc và cứu hộ trên đường cao tốc đấy chứ?”
“Ừm… thỉnh thoảng thôi ạ.”
“Có ai giải thích chuyện này cho tôi không?” Cô Jen nói. “Tôi đáng ra là người mang đến bất ngờ.” Cô khôi hài thò ra khoe một vật sáng lấp lánh trên bàn tay trái.
“Cái gì thế cô?” tôi hỏi.
Cô Jen cười mỉm. “Cô sắp lấy chồng, Allie.”
Tôi đoán tôi nhìn cô cái kiểu y hệt như Ben vừa nhìn tôi.
“Allie!” cô tôi hỏi, nghiêng sang phía tôi.
“Tuyệt quá,” tôi lắp bắp nói. “Xin chúc mừng. Thật tuyệt quá. Thật đấy.”
Chẳng thật gì cả. Bà cô ưa phiêu lưu của tôi đã ổn định rồi. Cái người mà tôi mong muốn giống nhất trong gia đình tôi hóa ra lại là “người đàn bà khác” trong một vụ ly dị - là người đàn bà mà Ben đã bảo tôi rằng Ben chẳng muốn dây dưa gì cả. Và gã trai tôi đã phỉnh phờ vì tôi nghĩ cả đời cũng chẳng gặp lại, hóa ra sắp có liên hệ với tôi bởi cuộc hôn nhân này.
“Sao chúng ta không ngồi xuống nhỉ?” Ông Harrington đề nghị.
Có một tý lộn xộn khi Tin chui xuống gầm bàn bò qua để ngồi kế bên tôi. Chúng tôi thu xếp chỗ ngồi quanh cái bàn tròn, Tim và Ben ngồi hai bên tôi. Ít ra thì tôi cũng không phải nhìn trực diện Ben. Thay vào đó tôi quan sát bàn tay trái mạnh mẽ của hắn, cứ hít mãi mùi kem cạo râu của hắn.
“Allie trông xinh quá,”
Tôi quay sang kẻ ngưỡng mộ nồng cháy của tôi, Tim. “Cám ơn em. Cái áo len của em đẹp quá.”
“Bà ấy cho em đấy,” nó nói, liếc nhanh về phía cô tôi.
“Tên cô ấy là Jen,” cha nó nói một cách nghiêm nghị.
“Ba đã bảo con rồi,” Tim đối đáp. “Hai lần rồi.”
Bữa nay, tôi nghĩ, sẽ không phải là một bữa ăn tối vui vẻ rồi.
“Tim, con có biết cô Jen là cô ruột của Allie không?” Ông Harring ton hỏi.
Tim nhìn tôi như thể tôi vừa phản bội nó.
“Thế đấy, Allie,” ông Harrington vừa nói vừa kéo chiếc cà vạt chẳng ăn nhập gì với cái áo sơ-mi mà cũng chẳng ăn nhặp gì với cái áo vest của ông, “Jen kể với chú rắng cháu học trường Fileds, cháu vừa là học sinh xuất sắc vừa chơi thể thao rất cừ.”
Tôi nhìn chòng chọc vào ông mất một lát, cố gắng hiểu cái sự thật là người đàn ông này – cha của Ben chứ không phải ai khác – sắp sửa cưới cô Jen của tôi. Tôi đã không biết rằng cô ấy đang hẹn hò với ai cả! Thế rồi tôi nhớ ra có một câu nói đang đợi tôi đáp lại.
“Vâng, ý cháu là, cháu thích trường ấy, và cháu chơi thể thao.”
“Hai đứa thật có nhiều cái giống nhau nhỉ,” cô Jen thêm vào.
Đúng là điều Ben muốn nghe, tôi nghĩ. Tôi hình dung bàn tay hắn đang toát mồ hôi lạnh vì sợ bị nhờ dẫn tôi đi chơi trong kỳ nghỉ này. Chà, cứ để hắn mướt mồ hôi. Cứ để cho hắn lo rằng mình sắp gia nhập đội ngũ những cô gái ước mơ được có những điểm chung với hắn.
“Ben từng là tuyển thủ bóng rổ đấy,” Tim tự động nói. “Và cả bóng mềm, cả bóng đá. Anh ấy là vận động viên xuất sắc nhất, được đăng ảnh trên báo suốt. Hồi anh ấy học lớp Mười, anh ấy thắng giải các câu lạc bộ cấp liên bang, khi anh ấy học lớp Mười một, anh ấy giành…”
“Tim,” Ben nói, “nghỉ tí đi. Allie không thích những chuyện như thế đâu.”
“Sao Ben biết?” tôi hỏi.
“Chán bỏ xừ,” Ben đáp. “Và cũng chẳng còn liên quan gì nữa.”
“Có thể Ben thấy chán vì Ben đã biết hết rồi,” tôi nói.
“Được thôi,” hắn nói vẻ cứng rắn, “tôi có khoảng mười quyển lưu niệm ở nhà, Allie có thể xem qua.”
“Một quyển là đủ rồi.”
Hắn quay sang và thản nhiên đón cái nhìn chằm chằm của tôi.
“Rồi Allie sẽ cho Ben xem quyển của Allie,” tôi nói.
Tôi nghe thấy ông Harrington cố nhịn cười. Ông chạm vào tay cô tôi. “Em nói đúng, Jen. Nó giống hệt em.”
Một lần nữa tôi lại nhìn chòng chọc vào ông Harrington, không đừng được. Chuyện này phải có thời gian mới quen nổi.
“Cho em xem quyển của chị với được không?” Tim hỏi tôi.
“Ồ, Tim, chị đùa đấy mà. Chị không giữ lại những thứ như thế.”
“Thời chú học cấp ba,” ông Harrington nói, “bọn con gái giữ lại giấy mời dự khiêu vũ, dây trang trí ở các buổi tiệc, những thứ đại loại như thế. Một chàng trai biết mình đã gây ấn tượng tốt trong buổi hẹn hò với cô ấy khi cô ấy đề nghị giữ cuống vé làm kỷ niệm.”
“Chị có quyển lưu niệm với những thứ như thế không?” Tim hỏi tôi.
Thấy tôi không trả lời, Ben đáp “Cả mười quyển. Có thể Allie sẽ cho em xem một quyển.”
Tôi quay sang rất nhanh. “Theo lời những cô gái sống ở đây - mấy cô bạn của em gái tôi - mười quyển lưu niệm cũng còn lâu mới đủ cho Ben giữ những thứ như thế.”
Có một giây im lặng, tôi đã tự nhủ là tôi không nói điều đó oang oang. Nhưng một bên lông mày Ben nhướng lên bảo tôi rằng tôi đã làm thế.
“Thật à,” hắn nói bằng một giọng mà tôi không thể lý giải được.
“Các vị đã sẵn sáng đặt món chưa?” người phục vụ bàn chúng tôi hỏi, anh ta tới thật đúng lúc. Có lẽ tôi phải họi riêng một rổ bánh mì để có thể tọng đầy mồm mình trước khi tôi sẽ nói thêm điều gì để rồi phải hối tiếp. Bây giờ Ben sẽ nghĩ rằng tôi đang tìm hiểu về hắn.
“Các em gái cháu là cặp sinh đôi,” ông Harrington nói sau khi tất cả chúng tôi đã đặt xong món ăn, “hai cái cô đã gây xúc động mạnh trong vở bi kịch mà trường dựng mùa thu vừa rồi, đúng không?"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:19:05 | Xem tất
“Vâng, thưa ông.”
“Làm ơn,” ông nói, “hãy gọi là chú Sam.”
“Chú Sam,” tôi nhắc lại.
“Bọn ba có đăng một bài về cặp sinh đôi nhà Paker trên báo của ba,” chú Sam bảo Ben. “Craig chụp hình cho báo ba.”
“Vâng, Craig chụp lúc nào cũng đẹp,” Ben đáp. Giọng hắn chẳng có vẻ nhiệt tình gì với câu chuyện, và tôi để ý hắn nhất định không nhìn cô Jen tôi. Tôi thấy thật thương cô kể cả bây giờ, vì cô là “cái người đàn bà khác”.
“Cháu nhớ ra rồi,” tôi nói. “Mẹ cháu có gửi cho cháu bài báo đó.”
“Chú Sam là chủ tòa báo,” cô Jen bảo tôi. Tôi nghe thấy niềm tự hào trong giọng cô.
“Thật ạ? Tuyệt nhỉ.”
Chú Sam nhoẻn miệng cười.” Đó là lý do chúng tôi gặp nhau, cháu ạ. Tôi đã phỏng vấn Jen.”
Sai lầm rồi. Tôi thấy tay Ben căng lên.
“Tôi nghĩ cô ấy là người phụ nữ thông minh nhất và xinh đẹp nhất mà tôi được cùng uống cà phê cùng.”
Tôi thấy cô Jen lắc đầu với chú Sam. Im đi mà, tôi âm thầm nài nỉ chú. “Và cứng rắn nữa,” chú nói thêm. “Khi tôi đề nghị cô ấy cho một cuộc phỏng vấn tiếp theo, cô ấy từ chối. Cô ấy bắt tôi phải đề nghị đến ba lần.”
Tôi biết ai phải thay đổi đề tài rồi. “Cháu rất nóng lòng được thấy chú gặp hai đứa em cháu,” tôi nói. “Chú sẽ thích chúng nó lắm cho mà xem.”
“Trông họ có giống như chị không?” Tim hỏi. “Nếu giống thì các chị là sinh ba rồi.” Nó tự cười với câu pha tró của mình.
Tôi cùng cười với nó. “Không, em không bao giờ đoán được bọn chị là chị em đâu. Các chị ấy đẹp lộng lẫy luôn.”
Qua khóe mắt, tôi thấy Ben cau máy khó chịu.
“Em cần gọi một cú điện thoại,” cô Jen nói. “Anh đi với em nhé, Sam?”
Tôi biết là chú Sam sắp bị nghe giảng một bài về điều gì nên nói trước mặt con trẻ. Điều cuối cùng mà các con trai chú muốn nghe là làm thế nào mà chú phải lòng người nào khác ngoài mẹ chúng.
Khi cô Jen biến mất cùng với ba của Tim, cậu bé hỏi, “Sao các em chị sống ở đây mà chị thì lại không? Bố mẹ chị bỏ nhau à?”
“Không, chỉ vì các em chị thích tiệc tùng và hẹn hò và muốn đi học một trường cấp ba bình thường, như trường ở đây ấy.”
Tôi bắt gặp Ben đang quan sát tôi, cứ như là hắn đang đánh giá tôi và gia đình tôi vậy. “Em chị luôn là những cô gái được mến mộ nhất ở trường, đầu tiên là ở trường Fields, và bây giờ là ở trường Thornhill.” Tôi huênh hoang, rồi đột nhiên cảm thấy mình ngu ngốc. Chuyện đó thì có nghĩa lý gì cơ chứ? Nhưng khi thấy Ben chẳng có vẻ gì bị ấn tượng sâu sắc, tôi trở nên ngang ngạnh. “Bọn con trai không thể cưỡng lại em chị được. Rồi em xem.”
“Đó là những cô em mà bạn của họ nạp cho Allie thông tin về quá khứ của tôi hả?” hắn hỏi.
Một bên mép Ben nhếch lên cười chế giễu. Hắn chắc chắn là không có vẻ vui sướng gì. Tim cũng thế, nó bắt đầu gấp đi gấp lại cái khăn ăn của nó theo nếp cũ, cằm nó trễ xuống thiểu não.
Cơn giận dữ trôi tuột khỏi tôi. Chuyện ly dị và tái hôn đã đủ làm họ đau đớn lắm rồi; tôi không cần phải bồi thêm vào bằng cách nói cạnh nói khóe Ben nữa. Một trong chúng tôi phải làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu - nếu không chúng tôi khó mà qua nổi cái bữa tối này hay cả kỳ nghỉ này.
“Tim, em có thấy mấy cái bánh ngọt vừa đi ngang qua đây không?” Tôi hỏi, chỉ vào một cái xe đẩy.
Thằng bé con gật đầu.
“Em ra xem ờ đó có gì, xem chúng mình có thể ăn gì tráng miệng, được không?”
“Chị đang tống khứ em đấy à?” Tim hỏi.
“Ừ.”
Mắt thằng bé tít lên vì cười. Nó đứng dậy và đi theo người phục vụ ngang qua gian phòng.
“Này,” tôi nói, quay sang Ben. “chúng ta cần thẳng thắng với nhau về vài chuyện.”
“Như chuyện gì?”
“Ừm, hãy quay về lúc ban đầu. Trở lại trạm dừng chân, tôi đại loại như đã tán tỉnh.”
“Không phải đại loại như,” hắn nhận xét.
“Đó là… một loại thử nghiệm. Ở một trường toàn nữ chúng tôi không có mấy cơ hội để thực hành, cho nên…”
“Tôi biết. Tôi là con chuột thí nghiệm của Allie.”
“Rất may là Ben không phải lo tôi sẽ bám theo Ben đâu.”
“Tôi biết – Allie đã bảo tôi điều đó ở đường Garden State rồi.”
“Nói tiếp,” tôi tiếp tục, “tôi không nên nhắc đến các em gái tôi hay…”
“Tại sao không?” hắn đáp tức thì. “Tôi thích biết người ta đang buôn chuyện gì về tôi.”
“Làm ơn giùm tôi đi,” tôi cảnh cáo hắn giữa đôi môi mím chặt. “Ben đang khiên tôi phát điên lên đây.”
“Xin lỗi… xin lỗi,” hắn lặp lại, lần thứ hai nghe có vẻ thành thật.
Tôi hít sâu một hơi. “Tôi biết là Ben không thích thú gì về việc gặp gia đình tôi và Ben cũng không thích bất cứ ai liên quan tới cô Jen. Tôi cũng sẽ cảm thấy như thế nếu tôi là Ben.
Hắn nghịch với cái nĩa, quay đi quay lại nó trong bàn tay.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cố biến bữa ăn này thành một bữa ăn thân thiện,” tôi bảo hắn, “vì những người khác.”
“Ý Allie là vì ba tôi và vị hôn thê của ông ấy chứ gì? Tôi chẳng quan tâm họ cảm thấy thế nào.”
“Thế Tim thì sao?” tôi hỏi.
Ben đánh rơi cái nĩa, rồi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. “Allie động lòng vì nó, đúng không?”
“Cho là như thế đi.”
“Tôi nghĩ Allie sẽ được ghi vào sổ lưu niệm của Tim như mối tính đầu của nó đấy.”
Tôi đỏ mặt vì thẹn. Ben liếc ngang tôi, môi hắn có vẻ muốn cười.
“Được thôi,” hắn nói, gương mặt hắn có vẻ nghiêm túc trở lại. “Tôi biết Allie nói đúng. Nhưng tôi báo cho Allie biết, tâm trạng của tôi lúc này rất khủng khiếp. Ngay lúc này tôi muốn giết ba tôi, và tôi không muốn nghĩ gì đến cô Jen của Allie cả. Cho nên Allie chuẩn bị sẵn sàng mà thay đổi đề tài nói chuyện của ba tôi và liệu mà đạp chân tôi nếu tôi nổi sùng lên.”
“Không thành vấn đề,” tôi đáp. “Tôi đi giày gót nhọn của em gái tôi mà.”
Miệng hắn dịu trở lại, và mắt hắn có cái nhìn trêu trọc mà tôi đã gặp trên đường. “Không, Allie không đi,” hắn nói, cọ cọ mũi giày vào gan bàn chân đi tất của tôi. “Allie cởi giày ra từ lúc Allie ngồi xuống rồi.”



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:20:31 | Xem tất
Chương 5


Sáng thứ ba luôn ảm đạm trong tất cả các tháng trừ tháng 12. Nhưng khi tôi thức giấc, muộn hơn bình thường đến ba tiếng, cảm giác lạnh lẽo vì tiếng mưa tuyết buồn bã rơi bên ngoài được các ngọn đèn Giáng sinh trong nhà xua tan. Mẹ tôi hẳn đã rón rén vào phòng và thắp mấy ngọn nến trên cửa sổ phòng ngủ của tôi. Ngoài hành lang, vành lá thông quấn dọc theo tay vịn ban công cứ nhấp nháy theo bậc cầu thang, dẫn tôi từ bậc này qua bậc khác. Tôi tìm thấy mẹ trong bếp, đang làm việc với cái súng dán keo thuỷ chung trên tay.
“Bọn con sắp phải mua cho mẹ một cái bao đeo súng để đeo cái đó vào, ” tôi nói, bước đến sau lưng mẹ. “Chúc mẹ một ngày tốt lành.”
“Chào con gái của mẹ, ”
Tôi tự rót cho mình chút nước trái cây rồi ngồi xuống cái bàn nơi mẹ đang gắn những nhánh nhỏ xíu màu vàng vào một bó cành màu trắng. “Mẹ định để cái đó vào đâu?” tôi hỏi.
“Những cái này là dành cho năm mới. cưng ạ, Chúng ta sẽ làm chúng đi làm quà khi chúng ta đi chơi nhà ai trong dịp Giáng Sinh. Từ Giáng sinh đầu tiên của gia đình mình hồi các con nhỏ xíu tới giờ, chúng ta toàn ở những nơi chẳng có bà con thân thích gì, ít ra là về phía ba con và cô Jen.”
“Mẹ biết cô Jen và chú Sam được bao lâu rồi mẹ ?” tôi hỏi.
“Jen nói với ba mẹ tuần trước. Mẹ không nghĩ là cha con thực sự vui vì điều này. Ba cho rằng chú Sam mới li dị, và, ừm, chú ấy hơi lập dị, ” Mẹ tôi rối lên với cái vành hoa, xoắn những chiếc lá của nó lại. “Dù sao cô ấy cũng muốn nói trực tiếp với con, ba mẹ cũng cho các em con biết tối qua rồi, lúc con đi ăn ấy, nói mới nhớ …”
“Dạ?”
“Con có thể đón hai em ở trường về được không ? Hôm nay là ngày học cuối cùng và chúng tan học sớm. Mẹ đã bảo chúng tìm con.”
“Được mẹ ạ, ”
“Đường có lẽ hơi nhiều băng, và mẹ tin tưởng con hơn là mấy thằng bạn trai của chúng, ” mẹ tôi nói tiếp. “Không phải là mấy đứa đó không dễ thương, đứa nào cũng được cả. Vấn đề bây giờ là …”
“Con hiểu mà, mẹ. Con vui vẻ làm việc đó, ” tôi nói, cắt ngang lời mẹ trước khi mẹ điểm từng trang sưu tập bạn trai hiện tại của hai đứa em tôi.
****************
Mấy tiếng sau, khi tôi xỏ tay vào chiếc áo có mũ trùm đầu cũ kĩ của tôi, cái áo tôi đã mặc sà sã trong bao nhiêu cuộc cắm trại dã ngoại của trường, một lý do khác cho nhiệm vụ của tôi mới bị tiết lộ.
“Con vẫn mặc cái áo ấy à ?” mẹ nhăn mặt hỏi.
“Ngoài trời lạnh mà mẹ.”
“Đây,” mẹ nói, giơ ngay một cái áo khoác, hoặc mẹ đã học được phép thuật hoặc mẹ đã lấy cái áo trong tủ của Sandra ra sẵn rồi. Cái áo được may bằng loại vải chống thấm mềm màu trắng và có một cái mũ viền lông khiến Sandra trong giống Julie Christie trong bộ phim “Bác sĩ Zhivango.”
“Không phải áo của con mà mẹ.”
“Mặc vào, ” mẹ nói, chĩa cái súng bắn keo vào tôi. “Chúc con vui vẻ, ” mẹ nói thêm, giọng âu yếm. “Gặp các chàng trai đáng mến nhé.”
Mẹ không bao giờ chịu thua, tôi nghĩ và nhét cái bản đồ mẹ vẽ vào túi.
Khi tôi đến trường, bãi đậu xe đã chật cứng. Tôi thấy áy náy vì mình chỉ đến sớm có vài phút nên dừng xe ra xa một chút rồi đi bộ tới. Mưa đá đã tạnh nhưng trời đang nổi gió dữ dội. Tôi mừng là mình có cái mũ chùm để đội lên đầu.
Tôi cuốc bộ dọc con đường tới trước cổng trường, rồi đi vào khu nhà hình chữ nhật có mái vòm – gian thể dục, tối đoán thế. Đột nhiên một cánh cửa bật mớ và Ben hiện ra. Hắn mặc một cái áo jacket màu vàng sẫm, kiểu như vận động viên trong đội tuyển các trường thường mặc. Mắt hắn xa vắng, môi mím chặt thành một đường thẳng hơi khắc nghiệt. Tôi lùi lại một bước, không chắc có nên nói chuyện với hắn không. Nếu hắn thấy tôi quay lưng, hắn có thể nghĩ là tôi khinh hắn. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì muốn nói chuyện với ai cả.
Tôi lấy lại nhịp bước và vô tình vấp vào một hòn đá khấp khểnh, Hắn quay đầu lại rất nhanh.
‘ Chào, ” tôi nói.
“Chào, ”
“Ben thế nào, ’ tôi hỏi.
“Ổn, ”
“Tốt, ”
Im lặng lúng túng, Ben thoáng nhìn đồng hồ trên tay.
“Tôi đến đây đón hai đứa em, ” tôi vội giải thích. “Chỉ là tình cờ khi tôi cứ có mặt ở cùng thời điểm với Ben. Mẹ tôi bảo tôi đến.”
Hắn cười vang. “Được rồi mà, Allie. Tôi biết là Allie không theo đuổi tôi mà.”
Tôi gật đầu và quay bước đi tiếp một mình, nhưng Ben đã sải bước bên tôi.
“Ben đi thăm bạn bè cũ à ?” tôi hỏi khi rõ ràng là hắn chỉ đi cùng với tôi chứ chẳng có vẻ gì đang đi đâu cả.
“Tôi chỉ thăm thầy giáo là huấn luyện viên của tôi thôi, thầy Loa Kim.”
“Loa Kim á ?”
“Đó là biệt danh của thầy ấy.”
“Tôi đoán là thầy ấy rất mừng được gặp lại Ben, ” tôi nói.
“Sao Allie biết được ?”
Tôi chớp mắt.
“Xin lỗi, ” Ben ân hận, “tôi vẫn đang trong cái ngày tâm trạng khủng khiếp ấy. Tôi nghĩ là tối qua tôi giả vờ khá tốt, Allie nghĩ thế không ?”
“Ben giỏi lắm. Tim thực sự đã gọi tên cô Jen một lần. Có điều, giả vờ thì khó mà giữ quá lâu được, ”
“Đôi khi chẳng còn cách nào khác, ” Hắn lẩm bẩm
“Súp cà chua chạy tốt không ?” tôi hỏi, chuyển sang chủ đề nhẹ nhõm hơn.
“Nó ngoan lắm, đang hi vọng được ông già Noel tặng một cái động cơ mới.”
Tôi cười vang và hắn cũng thế, nhưng tôi có thể nghe thấy sự cố gắng đằng sau tiếng cười ấy. “Không có ai quanh đây đâu, ” tôi bảo hắn khi chúng tôi bước tiếp. “Ben cứ thoải mái bực bội trước khi bạn bè Ben ra cũng được mà.”
Hắn quay qua và dán mắt vào tôi. Trong một giây phút điên rồ, tôi thấy mình đẹp như Julie Christie trong cái mũ viền lông ấy.
“Sẽ thấy dễ chịu hơn đấy, ” tôi hứa hẹn. “Ben đang trở lại với những người bạn cũ, những người hiểu rõ Ben, ”
Ben nhìn đi chỗ khác.
“Tôi rất tiếc vì chuyện đó thật khó khăn cho Ben.”
“Với Tim còn khó khăn hơn nhiều, ” hắn đáp. “Nó không hiểu tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Tôi phải bảo vớí nó mãi rằng tất cả những chuyện đó không liên quan tới tôi hay nó cả - không phải chúng tôi làm cho cha mẹ không hạnh phúc. Nhưng tôi không chắc là tôi làm nó hiểu được không. Bữa ăn trưa ở trạm nghỉ ấy là lần đầu tiên tôi thấy nó cười lại sau cả một thời gian dài, ”
“Nếu điều đó giúp được gì, ” tôi nói, “tôi sẽ rất vui lòng dẫn nó đi chơi trong suốt kỳ nghỉ này – xem phim hay trượt tuyết, gì cũng được. Nó sẽ quên đi. Thật đấy, ” tôi nói thêm đáp lại cái nhìn tò mò của Ben. “Đó sẽ là hai tuần lễ dài lê thể với tôi. Tôi thích làm những việc đó với Tim.”
Chúng tôi đến cuối bãi để xe rồi quay lại, im lặng bước bên nhau một phút.
“Tại sao đó lại là hai tuần lễ dài lê thê ?”
“Thì thế thôi !”
một cơn gió mạnh thổi bay ngược cái mũ trùm của tôi ra sau. Tôi có thể cảm thấy tóc tôi bị thổi dựng tung lên thành hàng triệu sợi nên chụp tay lên đầu cứ như là tôi có thể đè chúng xuống.
Hắn quan sát vẻ mặt tôi. “Bởi vì Allie mới bỏ bạn trai à ?”
Tiếng chuông tan trường vang lên, tránh cho tôi khỏi phải cười vì câu đoán mò của hắn. Tôi thấy nhẹ nhõm khi các cánh cửa lớn mở tung.
“Bengio!” ai đó gọi. ba gã mặc áo vàng y hệt Ben hối hả chạy tới chỗ chúng tôi.
“Harrington! Ông biến đi đằng nào thế, ông bạn ?” gã cao nhất nói.
“Chào, Twist !” Ben đáp. Họ huých người chào nhau, một trong những trò của bọn con trai mà tôi không bao giờ hiểu nổi.
“Ben kìa !” một cô gái mới từ trong lớp bước ra nói.
“Chào, Ben !” hai cô khác gọi.
“Anh ấy về r.r.r.r….rồi, ” gã cao kều tên là Twist trên chọc.
Cả tá người đi về phía chúng tôi. Tôi bắt đầu lùi ra xa khi họ vây lấy Ben.
“Ben, trông anh khoẻ khoắn quá !” một cô gái ngăm ngăm đen thủ thỉ.
“Sao hôm hội trường anh không về ?” một cô khác hỏi.
“Ừ, Lenny hôm ấy về đấy, ”
“Anh biết, ” Ben đáp, “anh đã nói chuyện với Lenny mấy lần qua điện thoại.”
“Ông không gọi gì cho tôi cả, cái ông này, ” Twist nói. Anh chàng có khuôn mặt dài và khôi hài hợp với thân hình cao lớn. “Tôi bị tổn thương đấy nhé, ”
Ben cười to.
Lúc này họ đã vây kín hắn. Tôi tìm các em tôi và hai cô bạn của chúng mà tôi đã gặp hôm trước, nhưng chúng nó chưa ra. Từ chỗ mình đứng, ở rìa của đám đông, tôi có thể thấy sự hâm mộ các cô gái dành cho Ben đã không bị thổi phồg quá đáng. một cô gái tóc vàng sáng và mắt xanh đeo vào bên Ben cứ như họ bị dính chặt vào nhau bằng súng dán keo của mẹ tôi vậy.
“Ông có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này không ?” một trong những anh chàng áo jacket vàng hỏi.
“Kế hoạch á ? Lúc này thì chưa, ”
“Dự tiệc, dự tiệc, dự tiệc, ” gã khác nói. “Tên ông là Ben Harrington mà, đúng không ?”
Ben cười. Chẳng còn dấu vết gì của cái anh chàng mắt nhìn xa xôi và miệng mím khắc nghiệt nữa.
“và anh có kế hoạch tối nay rồi, ” cô tóc vàng sáng nói. “Anh sắp đi với em đến dự tiệc nhà Melanie, ”
‘ Melanie vẫn tiệc tùng như thường lệ à ?” Ben hỏi.
“Đương nhiên, ”
Mười lăm con người cùng nói một lúc, rồi tôi nghe Ben nói, “Tôi mới nhớ ra, Tôi không đi được đâu. Tôi hứa với Tim là tôi sẽ đến dự buổi biểu diễn ở trường cũ của nó rồi.”
“Ông phải đến chứ, ” Twist thúc giục.
“Ai đó khác sẽ có thể đưa em anh đi, ” cô gái tóc vàng sáng nói.
“Tôi sẽ đưa nó đi, ” tôi nói.
Mọi người quay cả lại xem ai vừa mới nói.
“Tôi đã bảo Ben rồi, tôi rất vui sướg được làm mọi chuyện cùng Tim, ”
Ben mỉm cười, nhưng tôi thấy cứ như mọi người đang đánh giá tôi và nghĩ tôi không đủ tư cách. một vài cái đầu chụm vào nhau, bọn con gái xì xào. Họ đang tò mò chứ không phải làm bộ làm tịch, tôi tự bảo. Họ chỉ muốn tìm hiểu xem tôi là ai thôi. Nhưng những cái nhìn chằm chặp của họ làm tôi ngượg ngập.
“Nếu bọn mình cùng đưa Tim đi xem biểu diễn, ” Ben đề nghị, “rồi sau đó cùng đi dự tiệc thì sao ?’
“Vấn đề là, ” cô gái có mái tóc vàng sáng nói, “đó không phải là tiệc của em. Em có thể đi có cặp, Nhưng em không thể mời người khác được, ”
“Em chắc không ?” Twist hỏi.
“Chắc mà, đó là một bữa tiệc nội bộ thôi, ” một cô khác nói.
Mắt Ben hết nhìn họ đến nhìn tôi. Hắn có vẻ hơi ngượng.
Tôi chỉ muốn biến ngay khỏi đó “Không thành vấn đề gì đâu, ” tôi nói. “Đằng nào tôi cũng không có tâm trạng để tiệc tùng. Thật đấy, ” Tôi lôi cái bản đồ mẹ vẽ ra khỏi túi. “Hãy viết địa chỉ của Ben và giờ giấc mà tôi phải đến, ”
Hắn trông hơi ngập ngừng.
“Thôi đừng bướng bỉnh nữa.”
“Ai, tôi á ?” Ben đáp lại với một nụ cười. “Được thôi, cảm ơn, Allie. Allie là bạn mà !”
Hắn vừa nguệch ngoạc xong mấy dòng, tôi cầm lấy cái bản đồ rồi quay về phía xe để đợi các em tôi. Tôi đội cái mũ trùm đầu lên để bạn bè Ben không thể nhìn thấy tí nào khuôn mặt tôi. Họ không biết nhìn chòng chọc như vậy là khiếm nhã hay sao ? Còn cái bữa tiệc nội bộ của họ, tôi có nói là tôi muốn dự đâu cơ chứ ?
Tôi chưa đi được mấy bước thì nghe mấy tiếng chân chạy theo mình. Ai đó nắm lấy cánh tay tôi. “Chào, bé cưng, ” gã nói, “Thôi nào, đi chậm lại đi, ” gã rầy tôi, tay kia quàng nhẹ lấy tôi. “đừng làm bộ nữa mà…,”
Thật quá sức chịu đựng. Tôi quay phắt lại. Tôi hẳn phải có mặt rất dữ tợn, vì gã kia lùi ngay lại, tay giơ ra đằng trước chực đỡ. Đôi mắt xanh đậm của gã nhìn xuống chiếc áo khoác rồi lại nhìn lên mặt tôi. Gã cao hơn tôi khoảng chục phân và có dáng dấp vận động viên, tóc gã sẫm màu và lượn sóng. “bạn là ai ?’ gã hỏi.
“Tôi là ai á ?” Tôi hầm hè, “Cậu là ai, hả Thộn ?”
Đám đông sau lưng gã cười hí lên. Ben cười to nhất. Các em tôi, những kẻ rốt cục cũng ra khỏi lớp, mỉm cười và vẫy tôi - hoặc có thể là vẫy mấy cái gã cao khều đang ngó chằm chằm vào tôi.
“Mike, ” Sandra gọi to. “đấy là chị Allie nhà em đấy. Chị ấy chỉ mặc áo khoác của em thôi, ”
“Chị của em à, ” Mike lặp lại.
“Xin lỗi, ” tôi hối hận, “Tôi không nhận ra …”
“Không sao đâu, là lỗi của tôi, ” gã nói, tiếp tục nhìn tôi chăm chú hơn khiến tôi thấy khó chịu.
“Tôi biết, tôi biết, tôi trông chẳng giống gì các em tôi cả.”
“Thì cũng có sao đâu, ” hắn nói.
“Thế ra …ừm…cậu là bạn của Sandra à ?”
“Tôi kết bạn với nhiều người lắm, ” gã đáp, mỉm cười với tôi.
“Chà, rất vui được gặp bạn, ” tôi bảo gã, chìa tay ra. Gã nắm tay tôi nhẹ nhàng, tôi lắc tay hắn thật mạnh rồi bỏ đi.
Mike nhập vào đám đông của Ben – đám đông của các em tôi. Tôi an toàn ngồi chờ trong xe trong lúc họ cười cười nói nói. Tôi không muốn tỏ ra là mình đang quan sát, nhưng tôi thèm quan sát đến chết đi được, đặc biệt là khi các em tôi đến gần Ben. Tôi vội dở cái bản đồ New York ra xem nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm về phía họ. Sandra đứng kế bên Ben, cười vang, mái tóc vàng của nó thả bay theo gió. Tôi quay lại với cái bản đồ và khám phá New Jersey. Cuối cùng tôi cũng nghe tiếng mở cửa xe.
“Cảm ơn vì đã đợi bọn em, Al,” Julia nói, leo vào ghế trước.
“Không sao,” tôi đáp.
“Ben đáng yêu thật!” Sandra kêu lên, ném sách của nó vào ghế sau xe rồi chui vào. “Đôi mắt nâu to đó. Lúc anh ấy nhìn mình cư như anh ấy đang hôn mình ấy nhỉ ?”
Tôi liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu, Trong một giây ngắn ngủi tôi ước ao có được mái tóc vàng óng như của nó. Rồi tôi đánh xe ra khỏi chỗ đậu.
“Em băn khoăn …” giọng Sandra dài ra, đôi mắt nó mơ màng.
“Đây là điều mới nhất của Sandra, ” Julia bảo tôi, “Nó nhìn vào một anh chàng và tưởng tượg diễn tiến với anh chàng như thế nào ?”
“Trí tưởng tượg tốt nhỉ, ” tôi đáp, cố không chiều theo bản thân làm cái chuyện tưởng tượng ấy. “Cài dây an toàn của em vào kìa, ”
“Ối, ” Sandra kêu lên. Tôi đã tăng tốc độ quá nhanh.
“Nói cho chị với, ” tôi nói khi xe đã bon bon trên đường, “những tưởng tượng đó đã bao giờ được thử nghiệm chưa ?’
Sandra mỉm cười và ngồi dựa lưng vào ghế.
“Chẳng chóng thì chầy thôi, ” Julia đáp thay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 18:24:34 | Xem tất
Chương 6


Ngôi nhà của gia đình Harrington không xa nhà tôi lắm, trên một đại lộ có hàng cây thẳng tắp ngay cạnh đường Hudson. Tối đó khi tôi đến, Tim ra mở cửa, nhảy nhót phấn khởi. Ba nó mặc quần Jeans bạc màu và một cái áo jacket có gắn huy chương Hy sinh Anh dũng, chuẩn bị quay trở lại tòa soạn. Chú Sam đang cố gắng cho xong số báo Giáng sinh nên lúc trước đã gọi điện nhờ tôi ở lại với Tim sau buổi biểu diễn. Bây giờ chú ra sức cảm ơn tôi, nhắn với tôi rằng Ben trước khi đi chơi cũng nói biết ơn tôi lắm.
“Cháu thích các buổi biểu diễn Giáng sinh mà,” tôi bảo chú, nói to để Tim nghe thấy. Tôi không muốn thằng bé nghĩ rằng nó là một phiền toái bị chuyền hết từ người này qua người khác.
Thực sự buổi biểu diễn vô cùng vui nhộn. Mấy bà tiên Giáng sinh quên béng mất lời thoại nên cứ cãi nhau xem ai phải nói gì. Cái dấu hiệu chỉ Bắc cực bị rơi lên rơi xuống đến ba lần. và một trong các chú tuần lộc nhảy quá đà ngã ra khỏi sân khấu. May mà người đánh đàn kịp đỡ lấy chú, thế là tiếng đàn piano ngừng phắt, và một người nhảy len đỡ các chú tuần lộc đang quá phấn khích để các chú xếp hàng lại cho ngay ngắn.
Tim thích vở diễn, nhưng sau đó khi mọi người ra ăn liên hoan và nó thấy mấy đứa bạn cùng học từ hồi lớp một thì đột nhiên nó lại trở nên bẽn lẽn. Bọn trẻ kia vẫn còn mặc quần áo hóa trang, miệng thì liến thoắng với nhau. Tim cứ đứng yên một chỗ.
“Em không muốn qua chào các bạn à?” tôi hỏi nó.
“Không,”
“Thế thì nói cho chị, bạn nào là bạn em được không? Em chỉ cần chỉ vào bạn và nói tên bạn cho chị biết thôi,” tôi gợi ý, cố giúp nó cảm thấy là nó vẫn quen biết lũ trẻ này.
Tim chỉ vào một trong những chú tuần lộc và nói tên nó là Stephan. Cái đầu có sừng của Stephan cứ gõ vào mũi của hai đứa lớn hơn đang nói chuyện với nó.
“Trông nó có vẻ là một đứa dễ mến nhỉ?”
“Vâng,” Tim nói, “Mình về được không chị?”
“Sao em không nói với nó là nó đã diễn rất tốt?”
“Nó chính là thằng bị rơi khỏi sân khấu,”
“Ồ,” tôi nói, “Thế thì có thể mai em gọi cho nó và hỏi xem nó có khỏe không.”
Chúng tôi ra về, và Tim không nói một lời nào suốt quãng đường về nhà. Tôi băn khoăn không biết mình có nên gợi cho nó nói về cảm giác của nó không. Tôi không biết nhiều lắm về Tim và chuyện gia đình nó. Với tôi, nó có vẻ là một cậu bé được bạn học yêu mến, nhưng do ảnh hưởng của vụ li hôn năm ngoái mà nó đã thu mình lại. Stephan rất có thể đã là người bạn duy nhất của nó, mà cũng không được mặn mà cho lắm.
Tâm trạng của Tim khá hơn khi chúng tôi bước vào nhà. Căn nhà nhỏ và ấm cúng hơn nhà tôi, chỉ có một phòng khách, phòng ăn và bếp ở tầng trệt. Mỗi phòng có những ô cửa sổ kiểu thời nữ hòang Victoria vừa dài vừa hẹp và đồ gỗ đơn giản theo kiểu đồng quê mà tôi rất thích. Tim dẫn tôi lên tầng hai, nơi có phòng ngủ đôi của nó và Ben rồi kéo tôi ra cái cầu thang phía sau để lên một phòng đơn trên tầng ba. Phòng này trông cứ như đang được sửa lại thành văn phòng vậy.
“Chỗ này từng là chỗ của Ben,” nó nói.
Tôi đi một lượt qua dãy giá sách xếp đầy những cái cúp thể thao. “Tất cả những cái này là của Ben à?”
“Vâg, bây giờ em đọc được hết rồi đấy,” Tim tự hào bảo tôi, và đọc một mạch từ trên xuống dưới. Bóng đá, bóng rổ, bóng mềm, vận động viên xuất sắc nhất, vận động viên được học bổng. Ben đã giành được tất cả.
Tôi nhặt lên một bức ảnh chụp Ben và một anh chàng khác đang nhe răng cười với ống kính, tay chòang vai nhau, cả hai đều cầm những cái gậy chơi bóng mềm.
“Đó là Lenny,” Tim bảo tôi, “Anh ấy là bạn thân nhất của Ben, nhưng năm nay anh ấy vào đại học rồi. Quyển kia có nhiều ảnh hơn,” nó chỉ tay nói.
Tôi nhấc quyển lưu niệm xuống và lật qua các trang, nhận ra vài gã mà tôi đã thấy ở bãi đỗ xe, đặc biệt là Twist- anh chàng này cao ngỗng.
“Tại sao Ben lại để cúp và ảnh của anh ấy ở đây?” Tôi thắc mắc thành tiếng.
Tim nhún vai. “Anh ấy nói ở nhà mới không đủ chỗ, nhưng thực ra là có mà.”
Tôi đặt quyển sách xuống và đưa tay vuốt cái cúp môn bóng rổ bằng kim loại lạnh ngắt. “À, chị nghĩ bây giờ anh ấy sẽ trưng những cái cúp của trường mới.”
Tim lắc đầu. “Anh ấy không chơi thể thao nữa,”
“Không chơi á?’
“Buổi chiều anh ấy về làm bào tập với em, rồi khi mẹ về anh ấy đi làm ở cửa hàng.”
Thật là một thay đổi lớn so với những năm học cấp ba đã qua, tôi nghĩ.
“Anh ấy vẫn hay đi chơi như trước đây,” Tim nó thêm, “Con gái gọi điện cho anh ấy suốt ngày,”
Đúng cái điều mà tôi mong nghe nhé. “Ừm, thật hay là những điều không thay đổi. Em có muốn chơi trò gì không?”
Chúng tôi đi xuống phòng khách và chơi oẳn tù tì. Rồi chúng tôi ngó qua tủ phim của gia đình Harrington. “Mình xem phim này đi chị,” Tim nói, “đó là một phim Giáng sinh đấy.”
Nó đã chọn “Đó là một cuộc sống tuyệt diệu”, có Jimmy Stewart đóng. Tôi nghĩ phim ấy hơi ảm đạm so với một cậu-bé-bảy-tuổi, nhưng Tim cho rằng thiên thần Clarence rất tức cười. Chúng tôi ngồi xuống một cái ghế bành đôi đã cũ đặt trước ti vi.
“Chị có thể cần mấy cái khăn giấy,” tôi nói, chuyển một hộp khăn qua cái bàn trà đặt trước mặt chúng tôi.
“Chị khóc vì phim à?”
“Chỉ khóc vì phim này thôi.”
“Em thì khóc mỗi khi xem phim “Câu chuyện đồ chơi”, ” Tim thú nhận rồi bật băng video.
Hai mươi phút sau, người nó cứ nghiêng dần, nghiêng dần sát vào tôi, rồi nó ngày khò khò luôn. Tim trông bé hơn cái tuổi lên 7 của nó, hàng mi dịu dàng rợp xuống má. Tôi nhấc cánh tay lên và ôm vai Tim để nó có thể dựa hẳn vào người tôi ngủ cho thoải mái.
Khoảng được một nửa phim tôi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Thoáng nhìn đồg hồ, tôi ngạc nhiên, mới khoảng mười giờ mười lăm, mà chú Sam bảo tôi chú phải sau mười một giờ mới về.
Cánh cửa trước mở ra, và Ben bước vào. Hắn nhìn tôi và Tim trong phòng khách, rồi biến mất trong giây lát, treo áo ngoài của hắn lên. Tôi bấm dừng băng video.
“Hy vọng là Ben không về sớm vì tôi,” tôi khẽ khàng gọi hắn.
Ben bước lùi lại để tôi nhìn thấy.
“Tôi đã bảo chú Sam là cứ làm việc lúc nào xong thì thôi,” tôi nói tiếp, “Có bao nhiêu băng video để xem.Tim và tôi rất ổn.”
“Tôi thấy mà,” hắn nói, bước hẳn vào phòng khách.
“Cho nên Ben cứ quay lại bữa tiệc đi,” tôi bảo hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, ép Tim hơi chật ở giữa. “Tôi nghĩ tôi không có tâm trạng để tiệc tùng.” Hắn nhặt cái vỏ băng lên để xem chúng tôi đang xem phim gì, rồi để ý thấy hộp khăn giấy. Hắn mỉm cười, “Allie khóc vì phim à?”
“Cụ thể vì phim này thì có,” tôi đáp, tim hơi nhói một tí.
“Nhưng kết thúc có hậu mà!”
“Đôi khi ta có thể khóc khi thấy một kết cục có hậu.”
Hắn lặng lẽ nhìn tôi một thoáng. Tôi nhớ lời Sandra nói về chuyện Ben có cái nhìn khiến người ta cảm thấy như đang được hôn. Tôi nhìn ra chỗ khác, “Tôi phải đi đây,”
“Đừng đi nếu Allie chưa xem đến đọan kết,” hắn nói, thay đổi tư thế cho thoải mái, gác một chân lên bàn trà và tay thì vắt lên lưng ghế.
“Tôi đã xem đến mấy lần rồi ấy mà.”
“Tôi cũng thế,” hắn đáp, “Mà tôi chưa khóc lần nào. Nhưng khi xem một phim khác Stewart đóng, Ông Smith đi Washington à?, thì nước mắt nước mũi ròng ròng.”
Tôi cười to.
“Allie thấy thế buồn cười à?”
“ừ, tôi nghĩ thế đấy,” tôi nói.
“Thế thì ở lại đi, để tôi có thể cười Allie. Dám không?’
Tôi nhún vài, “Được thôi.”
Hắn nhặt cái điều khiển lên và bấm cho phim chiếu tiếp. Tôi ngả người ra sau và hơi trượt xuống một tí để có thể gối đầu lên lưng ghế chứ không phải lên tay Ben. Ben liếc sang tôi, cười mỉm, rồi với lấy một cái mềm cũ và tung một mép cho tôi để đắp cho cả ba chúng tôi.
Tôi xem phim, chìm ngập trong cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Tim trở mình giữa tôi và Ben, mở mắt ra vừa đủ để nhìn từ người này qua người khác rồi lại ngủ thiếp đi. Trong đời mình tôi chưa bao giờ cảm thấy niềm vui đến thế. Khi Ben trao cho tôi cái khăn giấy - không cười gì cả - tay chúng tôi chạm vào nhau, cảm giác mãn nguyên chuyển sang cảm giác náo nức không tin nổi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách