Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuyên Không] Thiếp Khuynh Thành | Thư Ca (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 17-8-2013 10:50:29 | Chỉ xem của tác giả
Mình cũng có chung suy nghĩ với các nàng, chắc chắn 100% Khánh Vương chết bằm không phải là nam chính đâu, nếu thằng cha này mà là nam chính thì truyện của tác giả còn ma nào xem nữa , mình cũng thế, Khánh Vương mà là nam chính chắc ngày ngày mình sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa tác giả mất, nhưng mà anh Thái Tử cũng hổng phải nam chính sao nàng????? thấy spoil đầu truyện có 1 đoạn nhắc tới thái tử mờ, ko phải anh này hả nàng??? Hazzzzzzzzz, tò mò quá đi, nàng ơi mau lấp hố cho mình ngoi lên cái, sắp chết chìm rồi nè
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 17-8-2013 11:44:58 | Chỉ xem của tác giả
Ss Phi Nguyệt ơi cho em hỏi
Khánh Vương có phải nam 9 ko ss?
Vì em thấy chị MDC số nhọ quá
Đang đâu thì dính phải cái thể loại khinh người này
Có khi nào anh Thái tử Hạ Quốc kia mới là  nam 9 ko nhể?  

Bình luận

@ DominiqueVu Ủa, sao ss hóng ở đâu mà nhanh thế???  Đăng lúc 20-8-2013 08:27 PM
Khánh Vương ko phải nam chính em ạ, Nam chính tên Nguyên Kỳ em ạ =)) Ss chỉ biết thế thoai =))  Đăng lúc 20-8-2013 07:58 PM
aizzz, mong là thế. Chứ ngay từ đầu mà KV đã mất điểm thế này rồi =((  Đăng lúc 17-8-2013 05:29 PM
theo ta thấy thì KV k phải nam 9 ~.~ mà k biết ai luôn =)) chắc anh 9 chưa lên sàn :-<  Đăng lúc 17-8-2013 04:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 17-8-2013 23:12:04 | Chỉ xem của tác giả
Truyện này nam chính k phải là Khánh vương gia này đâu nha. Cũng k hẳn là Hạ quốc thái tử này đây. Bộ này toàn mỹ nam à. Nam chính hình như sẽ xuất hiện ở mấy chap sau thì phải. Nam chính truyện này lúc đầu kiêu ngạo lắm càng về sau càng tình cảm
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 20-8-2013 10:31:27 | Chỉ xem của tác giả
Hy vọng nam chính hơn Hạ Quốc Thái Tử, Chuột thấy mê anh thái tử rồi đó. Nếu được thì minh muốn bằm cái anh Khánh Vương gia vài chục triệu mảnh để cho vịt nó ăn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 20-8-2013 13:02:35 | Chỉ xem của tác giả
Mọi người có nhớ tôi không nào :">

Mấy hôm nay bận quá không có thời gian edit truyện nên hôm nay mới có hàng để up lên. Cả nhà đừng giận nhé .

Chuyện mọi người thắc mắc ai là nam chính thì... mình là mình không biết gì hết, hí hí hí hí

Mọi người cứ yên tâm, zai chính còn lâu mới xác định được nên mọi người cứ từ từ mà thưởng thức truyện nhé :">

Chúc cả nhà đầu tuần năng động ^^




Chương 9: Tranh giành mỹ nhân (1)

Edit: Phi Nguyệt




Cô nghiêng đầu nhìn Như Băng đang thất thần như người mất hồn, Hạ quốc thái tử đã đi xa, quản gia đã ra lệnh đứng lên mà Như Băng vẫn quỳ trên đất, không có phản ứng.

"Như Băng?" Mộ Dung Ca khẽ gọi. Cô thấy biểu hiện vừa rồi của Như Băng rất khác thường. Từ chiều nay, khi Tiểu Từ nhắc đến Hạ quốc thái tử thì biểu hiện của Như Băng đã hơi lạ rồi, hay Như Băng có quen biết với Hạ quốc thái tử? Tuy cô không biết thân phận trước đây của Như Băng là gì, nhưng cô có thể nhìn ra nàng ấy không phải xuất thân từ hoàng tộc thì cũng là thiên kim tiểu thư thế gia, có lẽ nàng ấy thật sự biết Hạ quốc thái tử. Có thể là, hai người đó có quen biết nhưng không biết hoàn cảnh hiện tại của nhau, chỉ vậy mới giải thích được sự khách thường của Như Băng.

Như Băng ý thức được bản thân mình hơi thất thố, lập tức đứng lên phủi bụi đất bám trên váy, nàng cúi đầu giấu đi những giọt lệ sắp trào ra. Hắn không nhận ra nàng, không, là hắn không nhìn thấy nàng, hắn không biết nàng bây giờ đang ở phủ Khánh Vương nên mới không nhận ra nàng, đúng vậy, nhất định là vậy! Trong lòng nàng mặc dù không ngừng tự nói với mình như thế, nhưng nét mong chờ trong đôi mắt đã ảm đạm đi nhiều.

Hắn... chẳng lẽ hắn chưa từng để tâm đến nàng? Chưa từng để nàng vào trong mắt sao?

Không! Hắn là động lực để nàng kiên trì cho tới nay, nàng chờ hắn đã lâu, đêm nay nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Đám người lặng lẽ đi vào Thanh Phong Viên, sự náo nhiệt ở bên trong cùng sự yên lặng của họ hình thành nên hai mảng đối lập. Ờ thời loạn này, lòng người cũng trở nên băng giá, nhưng ở dưới trời khói lửa có kẻ quyền thế nào có cơ hội được tìm hoan lạc mua vui mà lại từ chối đâu? Nhưng loại hoan lạc này lại có được trên thân thể của những người khốn khổ, không thể không nói, hiện thực này quá tàn nhẫn!

Vừa bước vào bên trong đã có vô số ánh mắt quét lên người các nàng, những ánh mắt này giống như đang lựa chọn hàng hóa vậy, chúng như những nhát kiếm sắc bén, thô lỗ chém bay quần áo trên người các nàng, rồi bọn họ nhìn thân thể trần như nhộng của các nàng mà bình phẩm từ đầu đến chân.

Cảm giác ghê tởm dâng lên nơi cuống họng khiến Mộ Dung Ca muốn nôn. Sinh ra và lớn lên ở thời hiện đại hòa bình, tuy cô có một vẻ bề ngoài xinh đẹp, hấp dẫn vô số ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông, nhưng chưa bao giờ cô bị nhìn xuyên thấu một cách không kiêng dè gì như thế này, những ánh nhìn đó thật khiến cho người ta muốn đào ngay một cái hố rồi đem thân thể mình vùi thật sâu dưới lòng đất  **! Loại cảm giác này vô cùng không thoải mái làm cô muốn chạy khỏi nơi đây.

Cô đứng trong đám ca kĩ, yên lặng ngẩng đầu đánh giá khách khứa ở xung quanh.

Ngồi giữa yến tiệc là Khánh vương Phượng Dịch, hắn mặc một bộ trường bào màu xám, mái tóc đen búi cao, bên trên còn cài một viên dạ minh châu quý hiếm. Cho dù đang ở khoảng cách rất xa nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ dung mạo của hắn, gương mặt như được tạc bằng ngọc, đôi con ngươi đen láy, đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, làn da màu kiều mạch, dáng người cường tráng, nếu không biết về hắn, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì ai cũng cho rằng hắn là một quân tử nho nhã, nhưng những ai biết hắn đều rõ, hắn là một người có dã tâm, lại tàn nhẫn, hắn sẽ vì đạt được mục đích mà không từ mọi loại thủ đoạn!

Lúc này, mọi việc đều đang được chuẩn bị thuận lợi, hắn bưng chung rượu lên uống từng ngụm, từng ngụm.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, hắn vừa uống vừa quay sang kính rượu lấy lòng người nam tử mặc bộ quần áo màu đen ngồi bên cạnh.

Nhờ ánh sáng từ viên dạ minh châu hắt xuống, mà cô nhìn thấy được dung mạo của người nam tử kia.

Hắn mặc một thân áo đen, đen từ đầu đến chân, chỉ có cổ tay áo là dùng sợi tơ bạc để thêu những hoa văn cao quý, bộ y phục này rất thanh nhã, mái tóc dài đen nhánh vén gọn sau tai và không dùng bất kỳ một vật cài tóc trang trí nào, có cơn gió thổi tới khiến mái tóc dài của hắn bay lên, bồng bềnh đẹp tựa thiên tiên. Đến khi ánh mắt cô chạm tới khuôn mặt của hắn, cô sợ hãi nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

Không khí tràn nhập hương rượu và những tiếng cười nói lả lơi. Đôi mắt ấy đen thẳm, u nhã như một đỉnh tuyết trắng, cao xa vời vợi không thể chạm tới, nhưng trong mắt hắn lại thể hiện ý cười điềm đạm thản nhiên, ánh mắt xa xăm, nếu lỡ nhìn vào đôi mắt ấy sẽ ngỡ như mình đang rơi vào một hố đen không đáy. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn rất rõ ràng, như đao phách rìu tước, một vẻ đẹp hoa lệ rực rỡ trải khắp non sông, quý khí bức người (khí chất lấn át kẻ khác), từ xa nhìn lại, hắn như đang ngồi ở nơi cao nhất, ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh.
Đao phách rìu tước: Được tạc bằng đao rìu, nhát nào bổ xuống là biết nhát ấy. Ý nói đường nét trên gương mặt sâu và rõ ràng.

Hắn đưa bàn tay trắng muốt với các ngón thon dài ra cầm lấy chung rượu, chung rượu được làm từ ngọc lục bảo phản chiếu thứ ánh sáng xanh biếc lên những ngón tay thon dài của hắn, khiến cả bàn tay hắn như đang được phủ một lớp châu quang mờ ảo, chất rượu trong suốt theo cánh môi hồng nhạt chậm rãi chảy vào trong miệng, chỉ là uống rượu thôi mà đã tao nhã như vậy, khiến người ta không thể rời mắt.

Hay cho một cái khuynh thế chi dung! Nhưng dường như trong mắt hắn không phản chiếu một bóng hình nào cả, hắn như không thuộc về cái thế giới bẩn loạn này, hắn chỉ đơn giản là thản nhiên nói chuyện cùng người khác mà thôi.

"Nghe nói ca kĩ, đồng tử trong phủ Khánh vương tất cả đều có tài sắc thượng thừa, ta cứ nghĩ đó chỉ là lời đồn đại, nhưng xem ra lời đồn đó không phải là giả. Ca kĩ trong Khánh vương phủ người nào người nấy đều có sắc đẹp không tầm thường, đồng tử cũng có dung mạo cốt cách hiếm thấy." - Có người vừa ngắm nhìn đám ca kĩ, đồng tử, vừa gật gù tán thưởng.

Kiểu ngang nhiên đùa bỡn trên yến hội này là hoàn toàn bình thường, nếu có người dám ăn to nói lớn có khi còn được mọi người cổ vũ ấy chứ, huống hồ gì thời đại bây giờ đang thịnh hành phong trào nam nam (đàn ông ‘ăn’ đàn ông), có bao nhiêu đấng trượng phu dám nói bản thân mình trong sạch, chưa bao giờ chơi đùa vài đồng nam, xử nữ?

Lời nói này điểm trúng tâm tư của nhiều người, bọn họ tới đây hôm nay chính là muốn tận mắt nhìn thấy nhóm ca kĩ, đồng nam xử nữ nhất phẩm nổi tiếng của Khánh Vương phủ.

"Đúng vậy, quả nhiên làm cho người ta được mở mang tầm mắt." - Lập tức có người phụ họa theo.

Phượng Dịch nghe thấy thì liếc mắt nhìn hai người kia đầy khinh thường, nhưng xung quanh toàn là bóng đêm, chỉ có ánh sáng duy nhất từ phía đốm lửa trại hắt vào khiến gương mặt hắn trở nên mơ hồ, nhờ vậy lại che dấu được ánh mắt không tốt của hắn. Hắn cười vang: "Đêm nay, các vị hãy tận hưởng đi."

Tất cả các khách mời đều hò reo phấn khích, bọn họ chỉ đợi những lời này của Phượng Dịch thôi! Ngay lập tức, cả một đám sói già lại quét ánh mắt ‘đợi ăn thịt’ lên nhóm Sơn dương.

Mộ Dung Ca khẽ nhíu mày, tay trái nắm chặt chiếc túi mê dược, nhưng cô cảm thấy có cái gì đó hơi lạ, hình như trong tay áo của cô còn một vật khác - là một con dao găm sắc bén!

Hai mắt cô sáng ngời, con dao này là do Mộ Dung Tẫn vừa rồi lén đưa cho cô? Cô ngước mắt lên, cẩn thận đánh giá tình hình bốn phía.

Đúng lúc cô chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Tẫn, hai người nhìn nhau, trong đôi mắt trầm tĩnh của Mộ Dung Tẫn khẽ động.

"Chà chà, hóa ra Khánh vương lại có dàn ca kĩ lớn như vậy, bản cung thật hối hận, nếu biết trước ta đã đến đây sớm hơn, chẳng phải như thế sẽ không phụ lòng mong mỏi của đám giai nhân này sao, càng không phụ một phen lao tâm khổ tứ của Khánh vương rồi?" – Một giọng nói lạnh như băng đá bỗng cất lên làm cho những ánh mắt đang càn quét trên người đám ‘sơn dương’ cũng phải nhìn sang, mỗi người một vẻ mặt cùng nhìn về phía Phượng Dịch và người vừa mở miệng nói chuyện kia.




Chương 10: Tranh giành mỹ nhân (2)

Edit: Phi Nguyệt


Mộ Dung Ca thu ánh mắt về, cô cố kìm nén sự kích động đang trào dâng trong lòng, có con dao này cô có thể làm được rất nhiều chuyện. Cô cố tỏ ra bình thường, nhìn về phía người kia.

Người vừa nói là nam tử ngồi ở vị trí phía bên phải Phượng Dịch, chỉ cần nhìn vào chỗ ngồi cũng có thể thấy được địa vị của hắn.

"Lâu nay luôn nghe danh Tề quốc thái tử phong lưu tiêu sái, cơ thiếp trong phủ nhiều vô số, bây giờ người đến phủ Khánh Vương tất nhiên sẽ có rất nhiều mỹ nhân vây quanh, giai thoại càng nhiều đếm không xuể." - Một người đứng dậy, tay giơ cao chung rượu, dáng vẻ vô cùng khúm núm, nịnh bợ Tề quốc thái tử Triệu Tử Duy.

Tề quốc thái tử - Triệu Tử Duy? Chính là vị thái tử Tề quốc có tính cách mưa nắng thất thường, vì tranh đoạt vương vị mà có thể giết hại chính huynh đệ của mình? Là thái tử Triệu Tử Duy, người chỉ trong vòng năm năm đã khiến Tề quốc trở thành quốc gia mạnh nhất bên cạnh Hạ quốc đó sao? Hắn có một đôi mắt ưng lợi hại, nhưng hai tròng mắt tà mị lại nhươn lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ sẫm, dường như lúc nào hắn cũng thể hiện sự tôn quý của mình ở trước mặt mọi người.

Lời này của Triệu Tử Duy mặt ngoài là khen ngợi đám ca kĩ trong Khánh Vương phủ người người đều là cực phẩm, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì có thể phát hiện ra bên trong những câu nói đó có dấu giếm huyền cơ. Yến hội đêm nay vô cùng long trọng, khách quý vô số, lại còn mời cả Hạ quốc thái tử đến nữa, Khánh vương có ý định gì thì đã rõ như ban ngày rồi.

Hay Nguyên quốc vừa mới yên ổn được vài năm nay lại bắt đầu muốn dấy lên một hồi gió tanh mưa máu?

Mộ Dung Ca không có hứng thú với màn ‘gió tanh mưa máu thời loạn’ của mấy người này, lại càng không muốn dây dưa với bất kì ai trong số họ, nên cô nhanh chóng thu ánh mắt về.

Triệu Tử Duy chẳng nể nang gì người vừa nịnh bợ hắn, hắn còn không liếc nhìn đối phương lấy một cái, hắn chỉ nhìn Khánh vương đầy thâm thúy, khóe môi nhẹ kéo lên tạo thành một nụ cười như có như không,  nhưng khi hắn chạm phải ánh mắt thản nhiên nhưng sâu không thấy đáy của Hạ quốc thái tử Nguyên Kỳ, liền cảm thấy đôi mắt kia dường như có thể nhìn thấu tâm can mình, hắn lập tức thu lại ánh mắt. Phần lớn người đang ngồi đây đều vô cùng cung kính với Nguyên Kỳ, thậm chí là e ngại.

Phượng Dịch cau mày, trong lòng thầm mắng Triệu Tử Duy là tên không bao giờ nhìn thấy được ý tốt của người khác, nếu không phải e ngại thân phận của Triệu Tử Duy thì hắn tuyệt đối sẽ không mời hắn ta đến đây. Ở đây đang có nhiều người như vậy, đương nhiên hắn không thể tỏ ra bực bội đối với Triệu Tử Duy, liền dứt khoát coi như không nghe thấy lời nói của hắn ta, chỉ cười haha rồi nói: "Nếu Tề quốc thái tử cảm thấy có hứng thú với ca kĩ trong phủ của bổn vương, người thích ai liền mang về Tề quốc."

Lời nói này không chỉ thể hiện bản thân hắn rộng lượng, mà đồng thời lại ám chỉ Triệu Tử Duy có tính cách hẹp hòi.

Triệu Tử Duy nghe thấy vậy không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không hề giận mà lại cười to ba tiếng, hắn từ từ đứng dậy, vươn hai tay về phía trước, thở dài, - "Khánh vương ra tay thật kinh người, nếu Khánh vương đã bỏ được thì bản cung từ chối là bất kính rồi."

Không có người nam nhân nào ghét mình có nhiều nữ nhân. Huống hồ gì, các ca kĩ trong phủ Khánh vương người nào cũng có một thân tài nghệ tuyệt vời, lại còn xuất thân từ danh môn vọng tộc nữa, so với đám kĩ nữ ở thanh lâu cả người đầy tục khí thì những ca kĩ này tốt hơn gấp trăm lần.

Sau khi nghe thấy câu nói của Phượng Dịch, cả đám ca kĩ cùng đồng tử lập tức liếc mắt đưa tình với Triệu Tử Duy, ai cũng hy vọng được Triệu Tử Duy để mắt tới.

Đám khách khứa nghe xong cũng nhao nhao quét mắt loạn cả lên, tiếp tục tìm kiếm con mồi.

Bỗng chốc tình cảnh lại náo nhiệt trở lại.

Mộ Dung Ca luôn trong tư thế phòng bị, cô vốn tưởng đầu tiên sẽ phải ca hát, nhảy múa, nhưng chỉ vì một câu nói của Phượng Dịch liền làm đám sói đội lốt cừu này trở nên gấp gáp, đứng ngồi không yên. Cô cố tình cúi thấp đầu xuống, tránh né đám ánh mắt đang xâu xé tới, Nhưng dung mạo của cô xinh đẹp mềm mại hơn xa người khác, tuy trên trán có vết thương, sắc mặt cũng hơi tái nhợt nhưng ở Nguyên quốc này, dung mạo của cô vẫn là số một, số hai, nếu dưỡng thương cho tốt thì chắc chắn cô sẽ xinh đẹp hơn hẳn Lâm Vi.

Một bàn tay thô to từ đâu bỗng vỗ lên mông của cô, cô đang rất cảnh giác, chỉ cần xoay người lại rút con dao găm đâm vào người kia, hắn sẽ không tránh được, nếu cô làm thế chắc chắn sẽ khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng, lợi dụng cơ hội đó cô sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó khác. Mà trước hết là, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho đôi tay dơ bẩn nào chạm vào người cô!

Vừa mới xoay người, cô đã nghe thấy một tiếng quát chói tai, - "Nàng là của bản tướng!"

Mộ Dung Ca nhìn người vừa quát, là tên tùy tùng đi theo Phượng Dịch đã nhiều năm - Trương tướng quân.

Trương tướng quân nhìn cô bằng ánh mắt mê đắm, ánh mắt ấy như lang sói khiến cho người khác phải buồn nôn.

"Trương tướng quân, ngươi mà cũng xứng? Ngươi biết bổn vương thích nàng từ lâu, trước kia nàng là Khánh vương phi nhưng bây giờ đã là ca kĩ rồi, ta quản ai đến trước, đêm nay nàng phải là của ta!" – Người vừa nói tiến lên đem Mộ Dung Ca đang cúi thấp đầu đứng yên một chỗ kéo vào trong lòng.

Nhưng cô làm sao để cho hắn ôm được, cô nhẹ nhàng lùi ra phía sau một bước. Một bước này tránh xa người nọ, cũng tránh xa tên Trương tướng quân xấu xa kia. Cô nhìn chiếc đèn lồng cách đó không xa, nơi đó có vài sợi mành sa bị gió thổi bay lên, lay động.

Người chết rồi mới xôn xao,cô cần càng nhiều hỗn loạn càng tốt! Ánh mắt cô dao động, nếu có thể chạy trốn, chắc chắn cô sẽ mang theo cả tên thiếu niên trầm tĩnh kia đi cùng.
Ý nói: Có người chết thì mọi người sẽ xôn xao, hoảng loạn. Ở đây Mộ Dung Ca có ý muốn càng loạn càng tốt.

"Tĩnh vương có điều không biết, Lâm trắc phi đã đồng ý với bản tướng sẽ để nàng hầu hạ ta ba đêm, nếu Tĩnh vương cũng muốn nàng thì xin mời chờ ba ngày sau hẵng nói." - Trương tướng quân lập tức trả lời.

Nực cười, trước đây vì Mộ Dung Ca là Khánh vương phi nên hắn chỉ dám mơ ước mà không dám hành động, bây giờ nàng đã trở thành ca kĩ, hắn chắn chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, dù ai có nói gì thì hắn cũng phải nếm thử hương vị của tiểu mỹ nhân này đã! Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tha cho đệ nhất mỹ nam tử Nguyên quốc - Mộ Dung Tẫn.

"Lá gan của Trương tướng quân thật lớn, ngươi cũng dám cùng bổn vương tranh giành mỹ nhân?" - Tĩnh vương vô cùng giận dữ, hắn là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với Khánh vương.

Hai người bọn họ cãi nhau quá lớn, làm kinh động đến đám người Phượng Dịch.

Phượng Dịch nhíu mày, hắn nhìn ba người Mộ Dung Ca bằng ánh mắt lạnh như băng đá, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một chút ngạc nhiên. Đối với Mộ Dung Ca, hắn cho đến giờ vẫn chưa từng để mắt đến cô, bây giờ bị rơi vào kết cục như vậy đều là do cô ta tự gieo gió gặt bão thôi! Nhưng biểu hiện của cô lại khiến hắn bất ngờ, sao lại bình tĩnh như vậy? Hắn nghiêng đầu khẽ nói với tỳ nữ đứng phía sau: "Để Mộ Dung Ca cùng hầu hạ hai người đó đi."

Nguyên Kỳ quét ánh mắt nhàn nhạt về phía cô gái đang được hai tên nam nhân tranh cướp, lại nhìn lướt qua ống tay áo dài của Mộ Dung Ca.

Triệu Tử Duy cũng có vài phần hứng thú với Mộ Dung Ca, cô gái này đang cố nhẫn nại để tìm thời cơ đây! Thân phận của cô gái này hắn cũng biết ít nhiều, hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào trên ghế, lười nhác nằm xem một màn kịch hay.




Chương sau chúng ta sẽ được thấy bản lĩnh của nữ chính :">.

Chương này có mấy đoạn tả zai đẹp mà làm mình toát cả mồ hôi hột, mình tự nhận công lực tu luyện gần 30 năm ngắm zai đẹp cũng khó mà hình dung được nét đẹp của Nguyên Kỳ, mong mọi người không chê đoạn đấy, hix.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 20-8-2013 13:30:50 | Chỉ xem của tác giả
tem tem tem
lần đầu com ở hố này ủng hộ chủ hố
bộ này hay lắm luôn, đã đọc convert rồi nhưng đọc lại do chủ hố edit càng yêu hơn, cảm ơn chủ hố nhiều.

truyện này phải khâm phục bạn nữ chính, số bạn ấy quá đào hoa lại quá khổ
nhưng bạn ấy quá thông minh kiên cường lại quyết đoán nên đọc rất yêu bạn ấy

còn về nam, truyện này nhiều mỹ nam quá luôn, từ chính , đến kế chính , đến phụ, mà anh nào cũng cực phẩm (về mặt nào đó..hihi )
và anh nào cũng quá chung tình, tuy nhiên SẠCH thì chỉ duy nhất 1 anh xứng đáng với nữ chính (thích nhất mấy anh vừa sạch vừa chung tình..)

Đọc truyện này tớ rất rất yêu thích Nguyên Kỳ (cho ai hem biết nam chính là ai nè..hihi )  nhưng có đoạn lại rất thương Triệu Tử Duy  ( lỡ 1 lần lỡ cả đời ).

còn bạn Khánh Vương gia, tớ chỉ muốn băm bạn ấy vài nhát thế nhưng lúc bạn ấy gặp họa đào hoa do mình gây ra cũng thấy..tội tội.. (chỉ vài giây thôi ..hihi )

1 lần nữa cảm ơn bạn chủ hố đã edit truyên này..




Bình luận

ko ngờ chị nữ chính trong truyện lại đào hoa thế :))  Đăng lúc 15-10-2013 03:44 PM
ko ngờ chị nữ chính trong truyện lại đào hoa thế :))  Đăng lúc 15-10-2013 03:44 PM
ko ngờ chị nữ chính trong truyện lại đào hoa thế :))  Đăng lúc 15-10-2013 03:44 PM
hehe, thanks bạn đã xì poi cho mình biết nam chính là ai, nhg mà cách bạn xì poi cũng rất dễ thương :D Mình cũng đoán ra a nam chính là ai rồi, nhg ngờ ngợ thôi  Đăng lúc 15-10-2013 03:43 PM
thì ra chippipi88ém hàng nam chính hở..huhu..mình yêu anh ấy lắm nên cho lỡ nhá hàng rồi..hihi..  Đăng lúc 20-8-2013 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 20-8-2013 16:07:20 | Chỉ xem của tác giả
Truyện đọc rất rất hay. đọc mấy chương đầu mà tức giận cực điểm{:154:}{:154:}. tội nghiệp cho Mộ Dung Ca, Mộ Dung Tẫn. Trời ơi mới có 12 tuổi thôi đón mà đã thành xử nam cho người ta đùa giỡn{:128:}, tàn phá bông hoa của quốc gia quá. Mong chờ tới những chương sau của truyện quá, mong thấy được sự nổi giận của nữ chính. Mong cho Khánh Vương phải hối hận vì đã đánh mất nữ chính và trắc phi Lâm Vi sẽ bị trả báo. Nếu không nỗi giận của ta làm sao tiêu tan được và trái tim nhỏ bé của ta sẽ không chịu nổi mất. Chúc cho hố nhà nàng sẽ thật nhiều nhiều người sụp.  
Tái bút : ta tức giận quá mà xém tí nữa làm rớt điện thoại của sếp. Cũng may là không có việc gì xảy ra nếu không là chết ta. Tội đọc truyện trong chỗ làm và rớt điện thoại của sếp
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 20-8-2013 17:04:40 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Híc híc! Giai nào cũng đẹp biết chọn ai bỏ ai bi giờ. Có cảm giác anh NK có vẻ đẹp tiêu dao tự tại, ung dung thản nhiên, tựa như thần tiên hơi hơi giống anh TĐMDạ đế ấy nhỉ, hihi.
Hai cái tên động đực TTQ và TV ấy ta chém ta chém ta chém cho đứt cái chết tiệt của bọn hắn đi, hừhừ.
Hai anh TT đang ung dung quan sát chị MK, làm sao bi giờ làm sao bi giờ, hờhờ mong chương tiếp theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 20-8-2013 17:06:47 | Chỉ xem của tác giả
Công nhận chương này nhiều trai đẹp, thái tử, vương gia thật. Đọc cứ lộn xà ngầu, phải đọc đi đọc lại vài lần để phân biệt ai với ai.

Haizz, lại ngừng ngay khúc gây cấn. Thật nóng lòng muốn biết nữ chính sẽ xử lý cục diện này như thế nào. :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 20-8-2013 20:16:43 | Chỉ xem của tác giả
Sao hố này toàn là zai đẹp thế này hả cô PN??? Vào đến nơi là đã ngất ngây con gà tây luôn rồi
Mấy hố khác em đang nhảy, có hố thì ngược tâm, có hố thì sắp có biến, vân vân và vân vân
Nói chung là đau tim không tả đc
Tưởng hố này khá khẩm hơn. Ai dè, vừa vào đã bị đau tim vì các anh đệp choai
Chẹp, mình lưu manh quá đi
Cơ mà nam chính bao giờ mới xuất hiện hả cô? Hay xuất hiện rồi nhưng mà chưa rõ? Vì em đọc 1 số truyện, phải đến chương 80 mấy nam chính mới xuất hiện
Hại não suy nghĩ lắm cô ak
Thanks cô PN ak. Cố lên!!!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách