Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuyên Không] Thiếp Khuynh Thành | Thư Ca (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 31-7-2013 18:02:19 | Chỉ xem của tác giả
truyện hay. đọc văn án với đoạn trích thôi mà cười vỡ bụng
đặc biệt yêu nữ chính, cái kiểu chị với anh như vậy mà đấu đá nhau, có khối chuyện để xem, để tưởng tượng,
vẻ đẹp anh nam chính thì khỏi bàn, chỉ không biết tính cách ra sao, hóng hớt đợi chờ thôi
lại có truyện để mong đợi, được xả sì trét, thank các nàng nhiều nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
Đăng lúc 1-8-2013 08:59:18 | Chỉ xem của tác giả
con mụ Lâm Vi chết tiệt {:421:} sớm muộn gì cũng có ngày bị Mộc Khinh ném vào làm ca kỹ cho chết. đồ chết bầm
còn Nam chính chắc là không phải tên Khánh chết dẫm đó đúng k ss???
Iem thấy văn án ghi là Thái Tử mà...
hy vọng là Tiểu Thái sẽ không là ta thất vọng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 1-8-2013 14:42:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2



Vừa lẩm bẩm vài từ, Mộc Khinh đã hoảng đến dựng tóc gáy, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến.

Đây không phải là giọng nói của cô!

Giọng nói này vừa dịu dàng lại vừa mềm mại yêu kiều tuy hơi khàn nhưng dễ nghe hơn nhiều so với giọng nói lãnh đạm  của cô trước đây..

Cô  vội mở to hai mắt, cảnh vật xung quanh hoàn toàn xa lạ. Trên trần nhà không phải là chiếc đèn chùm quen thuộc, mà là ánh mặt trời đang chiếu rọi qua lớp ngói lợp trên mái nhà. trong phòng không có mùi hương hoa nhài dịu nhẹ, thanh mát cô thường dùng, mà là một thứ mùi mốc meo khó tả, kèm theo vị máu tanh nồng. Mộc Khinh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

"Nàng ta chưa chết?"

Mộc Khinh lên tiếng khiến mấy nàng ca kĩ sợ run, tưởng mình gặp ảo giác, ai dè nhìn lại đã thấy cô mở to mắt, cả đám kinh ngạc lập tức hét lên. Lúc Khánh vương phi được đưa tới ca kĩ phòng chỉ còn thoi thóp, chắc chắn sẽ chết, vậy mà bây giờ lại có thể mở mắt nói chuyện! Mấy nàng ca kĩ liếc nhìn nhau, rồi tò mò cùng nhìn Mộc Khinh.

Mộc Khinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, không còn chút sức lực, hoàn cảnh thay đổi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, giờ quay đầu nhìn mấy nàng ca kĩ vừa hét lên, cô bỗng có cảm giác lạnh thấu xương.
Có khoảng bảy - tám cô gái nhan sắc tuyệt đẹp, trang sức diễm lệ đang đứng đó, mặc những y phục cổ trang hơi hở hang, mỗi người một vẻ. Người nào cũng trát một lớp son phấn thật dày trên mặt, nhưng vẫn không thể che lấp đi sự non nớt, mấy cô bé này chỉ 15 - 16 tuổi là cùng.

"Ngươi tỉnh lại không biết là phúc hay họa nữa. Nếu muốn yên thân thì mau ngồi dậy, tịnh thân (tắm rửa) rồi thay quần áo đi." - Trong đám người có một nữ tử thấy vẻ tái nhợt và nét mặt khó hiểu của Mộc Khinh, liền tốt bụng nhắc nhở.

Một nữ tử khác, thân mặc yếm màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo lụa trắng trong suốt nghe thấy vậy liền bật cười, hai tay chống eo nhỏ, nàng ta xoay người khiến bộ ngực lộ ra hơn nửa cũng rung rinh theo. "Như Băng tỷ tỷ cần gì phí công lấy lòng cô ta? Thân phận ả bây giờ cũng giống như chúng ta thôi, đã không còn là Vương phi của Khánh Vương phủ nữa rồi."

Cô gái tên Như Băng khẽ nhíu mày, nàng liếc ca kĩ kia một cái, rồi lạnh lùng nói: "Thường ngày ta ghét nhất loại người khi thấy người ta phú quý thì nịnh nọt, lúc người ta gặp rủi ro thì giậu đổ bìm leo.”

"Như Băng, đừng tưởng Khánh vương nghỉ lại chỗ ngươi vài lần thì ngươi đã một bước lên mây! Ngươi cũng chỉ là một ca kĩ thân phận thấp hèn mà thôi!" - Ca kĩ kia bị châm chọc thẹn quá hóa giận.
Như Băng không thèm để ý, chỉ cười lạnh nói: "Phi Tuyết, ngươi và ta đều là ca kĩ trong Khánh Vương phủ!". - Nàng tàn nhẫn chỉ ra hiện thực.

Phi Tuyết nghẹn lời, định đáp trả mỉa mai nhưng trong mắt bỗng ánh lên vẻ đau xót, đành im lặng.

Nơi này có bao nhiêu ca kĩ từng có phân thận cao quý chứ? Nhưng cũng chỉ là "đã từng" thôi, hiện giờ các nàng là những ca kĩ thấp hèn bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, vũ nhục, đây là sự thật.

Những người khác dường như đã quen với việc tranh cãi của hai người họ nên cũng không khuyên can. Kỳ thực việc này chẳng phải chuyện hiếm, trong Khánh Vương phủ có gần năm mươi ca kĩ, thì việc đấu tranh gay gắt giữa các ca kĩ là điều hiển nhiên, hầu như ngày nào cũng xảy ra nên phần lớn người ở đây đều thờ ơ lạnh nhạt.

Cơn đau đầu của Mộc Khinh đã giảm bớt, cô vẫn luôn nằm một bên xem đám nữ nhân kia, nghe thấy cuộc tranh cãi giữa hai người tên Như Băng và Phi Tuyết, ánh mắt mơ màng cũng bắt đầu tràn đầy khiếp sợ.

Cô không ngốc, hoàn cảnh trước mắt tuy rằng khác lạ, nhưng tuyệt đối không phải nằm mơ.

Đây là...

Xuyên không!

Đầu óc cô ầm một tiếng.

Cô nhớ rõ, vừa tan tầm về nhà đã chui ngay vào phòng nằm nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ dậy đi tắm rồi ăn tối, không hiểu sai vừa ngủ bỗng nhiên cô lại xuyên không?! Ở thế giới hiện đại, cô còn có một tiền đồ xán lạn, tuy chỉ tốt nghiệp Đại học được một năm, nhưng dựa vào năng lực ưu tú và khuôn mặt ưa nhìn, cô đã xin vào làm tại tập đoàn R, chỉ nửa năm sau đó cô lại được thăng chức, một cuộc sống tốt đẹp đang chờ phía trước, tại sao cô lại xuyên không chứ?!

Mộc Khinh lại nhìn về phía mấy nàng ca kĩ, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi cô đã rõ thân phận của họ, chính là ca kĩ? Đây là triều đại nào? Và thân phận của thân thể này là gì? Có phải cũng giống như bọn họ? Đột nhiên, đầu cô lại đau dữ dội, một đoạn trí nhớ ngắn mạnh mẽ tràn vào trí óc cô...

"Có lòng tốt thì người ta cũng chẳng hay, cô ta đâu thèm quan tâm tới ngươi!" - Phi Tuyết thấy Mộc Khinh ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền không đáp lời, cười lạnh nhìn Như Băng.

"Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Nếu để Lâm trắc phi phát hiện ra chuyện này e là... sau này sẽ khó sống đấy." - Một cô gái mặc y phục màu vàng lên tiếng.

Dứt lời, mọi người đều vội vã rời đi, chỉ còn Như Băng và Phi Tuyết đứng lại.

Đây không phải bản tính lạnh lùng, mà chỉ vì sinh tồn thôi. Chuyện không liên quan đến mình thì không cần quan tâm.

Cơn đau đầu khiến Mộc Khinh vô cùng đau đớn, trí nhớ của thân thể này cương quyết tiến vào đầu như muốn hòa vào trí nhớ trong linh hồn cô. Những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc không ngừng hiện lên, để cô hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra, thân thế và triều đại mà bản thể đang sinh sống.

Lúc sắp chết, trong thân thể này tồn tại oán khí và hận ý không thể tiêu tan. Có hai hình ảnh hiện rõ trước mắt Mộc Khinh, một bên là phu quân Khánh vương của bản thể này, tương xứng bên kia chính là vị tỷ muội "thân thiết" Lâm trắc phi - Lâm Vi!

May mà ý chí của Mộc Khinh kiên định nên nhanh chóng áp chế được mọi oán hận đang dâng trào kia.

Chờ cơn đau đầu qua đi, toàn bộ trí nhớ đã nhập vào trong óc. Mộc Khinh bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp ký ức.

Đâu là một triều đại cô không hề biết, cả thiên hạ rơi vào thời loạn lạc. Một trăm năm trước, nước Đại Quý diệt vong, từ đó thiên hạ chia năm sẻ bảy hình thành hơn mười quốc gia lớn nhỏ. Hôm nay quốc gia này bị diệt vong thì sẽ có quốc gia khác thành lập, tất cả đều không thể đoán trước.

Nơi Mộc Khinh trọng sinh là Nguyên quốc, tuy quốc gia này không lớn nhất, nhưng trải qua vài lần chinh chiến, thắng nhiều bại ít, mỗi lần đều cướp được vô số đất đai và vàng bạc châu báu, nô lệ và mỹ nữ nhiều không đếm xuể. Cho nên, so với mười mấy quốc gia xung quanh thì Nguyên quốc cũng được coi là một cường quốc.

Quan trọng nhất, nữ nhân ở thời đại này đều bị nam nhân coi như đồ chơi! Nếu rơi vào tay đám đàn ông sẽ bị bọn chúng tùy ý vứt bỏ, chém giết, ngược, gian..! Mộc Khinh nhíu chặt mày, cô tiếp tục tiêu hóa ký ức.

Thân phận của bản thể này là trưởng nữ của Mộ Dung tể tướng ở Nguyên Quốc - tên nàng là Mộ Dung Ca, thân phận tôn quý vô cùng. Một năm trước nàng được gả vào Khánh Vương phủ, lần đầu gặp Khánh vương Phượng Dịch đã trúng tiếng sét ái tình. Nhưng Phượng Dịch chưa từng để mắt tới nàng, hắn lại phá lệ sủng ái nha hoàn hồi môn của nàng là Lâm Vi. Mộ Dung Ca vô cùng tin tưởng Lâm Vi, nàng nghe theo kế sách mà Lâm Vi mách bảo, tự thể hiện mình là một người rộng lượng, vì Khánh vương Phượng Dịch đi tìm mỹ nữ, nạp thiếp cho hắn. Nhưng dù nàng làm mọi cách thì vẫn không được Khánh vương để ý. Ngay cả đám ca kĩ, thị thiếp trong phủ vẫn được Khánh vương sủng ái một đêm, vậy mà hai người họ thành thân đã một năm, hắn còn chưa từng chạm vào người nàng, ngay cả khuê phòng của nàng hắn cũng chẳng buồn ghé qua một lần.


..

Hết chương 2


Làm nhảm vài câu: Chuyện hay còn ở phía sau

Bình luận

haizzz sốt ruột ghê =.=  Đăng lúc 1-8-2013 03:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 1-8-2013 16:34:04 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện này thấy thương mấy cô gái quá. Triều đại gì mà ác độc vậy chứ. Mộc tỷ xuyên không rồi sau này sẽ cho cái tên Khánh Vương tồi tệ kia biết tay. Thanks bạn đã làm bộ truyện này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 1-8-2013 17:03:28 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ghé hố mới nhà bạn từ hôm kia rồi, tính com ủng hộ rồi mà dùng máy ở tiệm net không có dấu nên đê dàng đếm hôm nay. Chúc nhà bạn đông khách nhé, chăm chỉ post truyện nhé nhưng đừng quên hai nhà bên kia nhé.
Chưa thấy PD lên sàn mà đã thấy ghét rồi đấy nhé. Còn cô ả LV đó thì đạp đạp đạp cho như xương, mới lên sàn mà ghét kinh.
Chưa biết chị MK nhà mình như thế nào, phải đại chiến ba trăm hiệp với hai tên kia nhé. Phải cho bọn chúng biết người hiện đại là dũng mãnh chừng nào, hàhà.
Mong đợi những chương tiếp theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 2-8-2013 09:36:41 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hóng chương tiếp theo. Đọc giới thiệu và đoạn trích dẫn đã thấ nữ chính là người mạnh mẽ và kiểu như thù giai rùi cảm ơn bạn đã dịch bộ truyện hay như vậy nhé. Cho mình xin một chỗ ngồi hóng nha hihi. mà tiện cho mình hỏi là truyện này có ngược nhiều k vậy hihi mình là mình sợ ngược lắm vì rất dễ khóc

Bình luận

mình k biết nữa, chắc k đâu :)) vì mình chưa đọc :D  Đăng lúc 2-8-2013 09:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
Đăng lúc 2-8-2013 18:52:26 | Chỉ xem của tác giả
Em thích thể loại này lắm ss ak
Đọc truyện kiểu này không thấy chán luôn. Mặc dù hơi dài 1 chút, cơ mà em đã đọc những bộ còn lê thê hơn bộ này nhiều
Chương 2 mà đã thấy tò mò quá rồi. Hóng chương sau quá đi. Chị Mộc Khinh này thể nào cũng làm cho anh nam chính kia phải thay đổi hình tượng trong lòng cho mà xem. Cơ mà em dự là kiểu gì đoạn đầu cũng sẽ ngược tơi bời. Cơ mà em thích
Sau đấy thì thể nào cũng sủng như chưa bao giờ được sủng cho xem
Thanks ss ak
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 2-8-2013 20:54:46 | Chỉ xem của tác giả
nữ chính của chúng ta đã lên sàn *tung bông tung bông*
anh Khánh vương Phượng Dịch chuẩn bị tinh thần hối hận đi là vừa nhóe
mụ Lâm Vi kia đừng dại dột mà chọc vào chị nhà ta nhóe
hóng chương tiếp theo quá
Tks ss nhiều nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
Đăng lúc 3-8-2013 00:18:29 | Chỉ xem của tác giả
Mình chờ mong cách chị nữ chính sẽ chinh phục anh Khánh vương này ,rùi xù cha này đi quá!!
Ôi mà công nhận mụ Lâm Vi và cha Khánh vương đúng là 1 đôi trai tài gái sắc xấu xa như nhau(hừ,âm mưu ngay từ lúc cưới chỉ về để mưu hại cha nàng=>đê tiện hết chỗ nói!)
Đành phải chờ đợi cái kết"tốt đẹp"giành cho 2 người này thui (haha."nụ cười bí hiểm"
Truyện này của bạn hay lắm!Thanks bạn nhìu!Mình sẽ tiếp tục hóng..
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 3-8-2013 13:54:52 | Chỉ xem của tác giả
Nữ chính đã nhập cuộc, thật tò mò ko biết nữ chính sẽ xử lý cục diện này thế nào đây.

Lâu lắm rồi mới đọc 1 bộ trong tình trạng đang edit thế này đây, mà còn nhảy hố khi mới 1, 2 chương nữa chứ, thật sốt ruột quá.

Truyện hay lắm bạn ạ, cố gắng lên nhé. :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách