|
Từ đó, gặp nhau Lưu thường hỏi tạt lại một câu rồi bỏ đi. Cái lối cóc cần của Lưu làm Trâm tức và chú ý đến anh. Lưu hay đến nhà Chu. Một bữa Chu đưa Lưu qua thăm “nhà mới” của Trâm, bao giờ Lưu cũng dừng xe ở cổng nhà Chu rồi qua nàng, làm như chỉ “nhân dịp” ghé thăm chốc lát.
- Thôi tôi về.
Lưu đột ngột đứng lên. Trâm muốn nói một câu gì để giữ Lưu lại. Nhưng ở lại rồi chốc nữa Lưu về, nàng vẫn còn một mình. Nàng nhìn Lưu một cái rất nhanh rồi cúi đầu đứng lên. Khi ra ngang qua lò sưởi, Lưu đúng lại ngắm nghía mỉm cười:
- Chị thật ngộ nghĩnh, chưa thấy nhà ai bỏ cả cành lá thông tươi vào lò sưởi thế.
- Bày thế chứ không đốt đâu anh.
- Nó héo đi chứ.
- Héo thì chặt cành khác thay vào. Sau rừng thiếu gì.
- Chị thay đổi luôn nhỉ?
Trâm không ngờ Lưu hiểu ý mình. Như những cành thông nay tươi mai úa đó, những hình bóng, những tình cảm đến rồi đi, luân phiên trong đời nàng từ bao nhiêu năm nay. Không một ai dừng lại, nàng cũng không thể dừng lại với người nào. Tình yêu nào cũng bắt đầu bằng nụ cười và chấm dứt bằng nước mắt. Sau đó là khoảng trống không ghê rợn của những tháng ngày cô đơn dằng đặc. Lại tìm cái gì lấp đầy khoảng trống, tạm bợ, mong manh. Rồi mất, rồi lại tìm, và cứ như thế nàng vẫn là bãi cát hoang vu trải dài lạnh lẽo bên những làn sóng dào dạt trôi về để lặng lẽ kéo nhau đi, cuốn theo những dấu chân kỷ niệm, những rác bẩn nhục nhằn, những di tích tàn phai…
- Lò sưởi trống trải có vẻ lạnh lẽo quá, tôi phải bỏ cành thông tươi vào che lấp khoảng trống. Phải thay đổi chứ biết làm sao.
Biết làm sao, ba chữ gieo xuống như một lời than làm Lưu quay lại nhìn Trâm. Giọng Lưu đầm ấm nhưng mặt anh vẫn thản nhiên, rắn rỏi đến tàn nhẫn:
- Chị nên gọi người nhà lên gấp với chị.
- Chắc sắp lên, giờ thì chưa. À này; anh Lưu, tôi định cho học trò ở trọ, anh nghĩ sao?
Lưu bước xuống thang lầu, nói vọng lại:
- Sao chị lại hỏi tôi? Muốn đem thông tươi về bỏ lò sưởi để lấp đầy khoảng trống thì tùy chị chứ. Lò sưởi của chị. Khoảng trống cũng của chị mà…
Trâm đứng tựa thành gỗ thang lầu nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài trời mưa bay lất phất. Mùa lạnh đến rồi…Trâm nhoài người ra ngoài vờ đưa tay kéo cánh cửa lại để nhìn chiếc xe màu trắng của Lưu trong làn mưa bụi lờ mờ như một cái bóng thoáng qua, mất hút nơi đường rừng.
Bài gia huấn ca ngắn có mấy chục hàng. Tuân học mãi gần một giờ rồi chưa thuộc. Đêm nay, tâm trí Tuân như đi vắng. Cơn mưa dữ dội kéo dài từ chiều đến tối đã làm Tuân hoang mang, sợ hãi, chăm chú theo dõi từng tiếng động bên ngoài, dù đã bịt chặt hai tai, ngồi xây lưng về phía cửa sổ. Những cây thông sau đường rừng oằn oại chuyển mình răng rắc. Gió chạy dài theo lòng thung lũng hẹp lún sâu giữa hai rặng đồi thấp, hú lên từng hồi như những loạt còi ma quái dị. Nước chảy ồ ồ từ những bật đá cao bên kia đường xuống cống thấp lẫn với tiếng phần phật của cành thông sau nhà đập xuống mái. Tất cả tạo nên những tiếng động kinh dị như tiếng yêu ma đang đánh nhau dữ dội trong bóng tối một đêm mưa lớn đầu mùa.
Tuân xếp vở rồi rón rén đi qua phía lò sưởi nhìn lên lỗ hổng trên mái đầu hè. Nước mưa ầm ầm đổ xuống đó như một cái thác nhỏ theo khung cửa trống lùa vào phòng khách từng loạt. Cả tòa lầu như rung chuyển và sắp sửa sụp xuống trong cơn gió. Ghê quá, phải gọi cô. Nhưng qua gần đến cửa phòng Trâm, nó e ngại dừng lại, dựa vào thành gỗ thang lầu lo lắng. Hôm ba Tuân dọn đồ đạc áo quần sách vở đưa Tuân về đây, một tuần trước, trời còn nắng rực rỡ, Tuân bằng lòng, và thích ngay khi thấy cô Trâm đã dọn sẵn cho mình một phòng riêng trên lầu thật đủ tiện nghi. Về đây với cô, rộng thênh thang, lại đi học gần trường, ăn uống theo “kiểu Tây”, ngồi bàn phủ khăn trắng, có tráng miệng, có ăn bữa chiều, bữa khuya. Cô lại không bao giờ bắt buộc gắt gỏng về điều gì như ba. Thảo nào trước khi lên đây, ba má dỗ dành, lên ở với cô Trâm sướng như tiên.
Cánh cửa sổ bên thang lầu không có then cài, móc sắt, chỉ níu lại ở thành cửa bằng một sợi dây kẽm. Gió đập mạnh quá đến nỗi dây bung ra và hai cánh cửa mở toang đánh ầm ầm vào vách. Tuân chạy vội lại cố kéo gì cánh cửa cho mưa khỏi ập vào nhà, nhưng tay ngắn quá, nó luống cuống một hồi, cả tóc tai mặt mũi ướt đẫm mà không sao giữ được. Vừa lúc đó, có tiếng động ở cửa phòng Trâm. Cô giáo hiện ra nơi khung cửa chói lòa ánh sáng.
- Thưa cô, ướt cả rồi.
- Em vào lấy cái ghế.
Trâm buông cái áo khoác trên người rồi trèo lên ghế, nhoài một tay ra ngoài, mò mẫm mãi mới vớ được cánh cửa. Buộc xong cửa sổ, cả hai cô cháu đều ướt cả áo quần. Trâm buông xuôi hai cánh tay áo sũng nước mỉm cười nghĩ thầm: đây là công việc đáng lẽ dành cho một đứa nào choai choai, thằng nhóc cháu này bé quá, không giúp gì mình được. Cũng may mà lúc này có nó.
- Thưa cô, bao giờ con Bé về?
- À, con quỉ ấy à. Chắc cô phải tìm thuê người khác giúp việc. Nó về rồi cũng lại đi thôi. Hình như chú bác gì gọi nó về nấu cơm nhà. Cháu đi thay quần áo nhanh lên, ướt rồi lại ốm. Học với cô không được nghỉ đấy nhé, tụi bạn noi gương cháu cô mà nghỉ hoài thì phiền…
Tuân chạy vào trong phòng, khép cửa lại. Trâm sắp quay vào phòng bỗng đứng dừng lại, hồi hộp lắng nghe. Phía bên kia đồi, khoảng con đường vòng sau trường có tiếng chó sủa ran từng hồi từ nhà này sang nhà khác. Rồi tiếng chó ầm ĩ mỗi lúc một gần lại đầu kia đường vào nhà Trâm.
- Tuân ơi.
Thằng bé vừa mới kịp thay cái quần, hớt hãi chạy ra.
- Tuân, cháu có nghe gì không?
- Chó sủa dữ quá, chuyện gì vậy cô, hay là cướp?
Cướp, cũng có thể. Nhưng lúc này Trâm không nghĩ thế. Nàng nhớ đến vẻ mặt kín đáo và giọng nói ngập ngừng của một người quen khi nàng hỏi đến an ninh vùng này, trước ngày thuê nhà. Ông ta chỉ nói mập mờ: người ta không đến thuê ở vùng đó, tuy giá rẻ, là vì vắng vẻ quá. Nàng hỏi vắng thì vắng, càng yên tĩnh càng hay chớ sao, ông ta cười thời buổi này vắng đâu phải là yên. Ngại lắm Trâm lại hỏi dò, sợ trộm cướp à? Người kia lắc đầu, trộm cướp thì thời nào chẳng có, nhưng lúc này, sợ chuyện khác. Thấy ông ta nói quanh quẩn, Trâm không hỏi nữa.
Nhưng mãi sau mấy người bạn thân mới cho biết vùng này, xa phố, gần rừng thông, dạo trước thỉnh thoảng “bên kia” lại về. Một lá cờ, một tờ truyền đơn vào nhà, vô tình không biết, cũng bị tình nghi lôi thôi rồi rắc rối, nhất là có thể thấy nhà vắng vẻ, khuya họ kéo đến mượn tạm chỗ để hội họp… Không thuận thì không yên với bên kia, thuận thì lụy với bên này. Muốn ở yên đâu phải dễ. Cho nên nhiều đêm đã khuya, nghe tiếng xe Dép chạy qua đường rừng, Trâm lại hồi hộp đợi chờ nghe ngóng. Có lần chiếc xe nào đó hư máy, đang chạy bỗng chậm lại và dừng hẳn trước nhà nàng. Lúc đó quá khuya. Tiếng sắt chạm nhau và trong khối óc giàu tưởng tượng của Trâm xuất hiện lên những súng ống, đạn dược. Nhưng chỉ là chiếc xe hư và người ta tháo nắp xe, mở các bộ phận ra xem xét. Lâu rồi Trâm cũng quên đi, không phập phồng như những ngày mới đến.
Nhưng rồi nàng lại lo lắng mỗi lần nghe tiếng chó sủa dồn, như đêm nay, vào lúc trời mưa gió. Mình không sợ lắm, thích hồi hộp thế này có vẻ ly kỳ rùng rợn nữa là khác, nhưng lỡ ra có “bên kia” ập vào bất ngờ, hoặc ăn cướp đưa dao súng ra, những trường hợp đó, liệu mình còn bình tĩnh không mà đương đầu, và đương đầu bằng cách nào với hai cánh tay yếu đuối này; những điều xảy ra ngoài đời đâu có ly kỳ một cách yên ổn như trong xi la ma, và mình sẽ phải chịu trận thật chứ không phải đang thủ một vai “liền bà” bị bắt cóc, dọa nạt như trên màn ảnh…
Trong những lúc hoang mang thế này, Trâm lại ước ao có một người đàn ông hay con trai trong nhà, không kể kẻ đó là ai, loại người nào và thân hay sơ. Miễn là có sự hiện diện của nam giới cũng đủ yên tâm rồi. Đàn ông dù sao, bao giờ cũng có ưu thế hơn đàn bà. Giá trời khi sinh ra con người, cho thêm phép lạ, đàn bà có thể biến thành đàn ông và đàn ông cũng có thể biến thành đàn bà những lúc cần thiết.
Trâm chợt nhớ thời còn đi học ở Huế. Dạo ấy, nàng ở trọ nhà một người bà con, rất xa trường tận cuối thành nội. Con đường về nhà vắng vẻ, hai bên tre trúc um tùm, Trâm lại không có người bạn nào về cùng một xóm. Một mình trên quãng đường vắng vào lúc bóng tối đã bao trùm khắp nơi, không một ánh đèn, một đốm lửa nào, Trâm đi như chạy để thoát mau khỏi vùng bóng tối và lũ con trai đi theo phá phách chọc ghẹo.
Có một lần nàng nghĩ ra cách để được yên thân và cảm thấy mạnh dạn hơn: giả làm con trai. Thế là chiếc áo mưa đen lùng thùng từ đầu xuống chân, hai cánh tay khuỳnh lại sau lưng kẹp cái cặp sách, guốc nện mạnh rổn rảng trên con đường lát sỏi, Trâm thong thả vừa đi vừa huýt sáo miệng. Lũ con trai đi theo hỏi nhau: "Thằng nào đi về một mình làm tàng quá ta!". Một thằng trong bọn hỏi Trâm: "Ê, mày ở đâu đó, đi một mình hoài vậy". Trâm lẽ tất nhiên không trả lời. Đứa khác tức mình: " Vừa làm tàng vừa câm điếc hả?". Thằng lúc nãy cười hăng hắc: " Câm mà huýt sáo hay vậy, lại chỉ huýt Serenade de Schubert và Tristesse de Chopin". Từ đó, chiều nào Trâm cũng yên thân về và cũng quen thói hễ mở miệng là huýt sáo |
|