Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ZorbaAn
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Tình Ca Cho Nick Và Norah | Rachel Cohn - David Levitha

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 13:34:23 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                     19. Nick

Khi nào thì một đêm kết thúc? Đó là lúc bình minh bắt đầu hay là lúc nó kết thúc? Có phải đó là lúc cuối cùng bạn cũng đi ngủ hay đơn giản chỉ là khi bạn nhận ra rằng bạn phải đi ngủ? Khi câu lạc bộ đóng cửa hay khi tất cả mọi người đã ra về” Thông thường thì, tôi chỉ giữ những câu hỏi này cho riêng mình. Nhưng lần này, tôi hỏi Norah.

“Nó kết thúc khi cậu quyết định là nó đã kết thúc,” cô nói. “Khi cậu gọi nó là một đêm. Còn lại chỉ là vấn đề mặt trời ở đâu trên trời mà hỏi. Việc đó chẳng liên quan gì đến chúng ta hết.”

Chúng tôi cứ đi dọc xuống đại lộ Bảy, qua thành phố rộng lớn vẫn đang say ngủ trong ánh bình minh. Những người lái xe làm ca đêm chậm lại khi nhìn thấy chúng tôi, rồi lại tăng tốc khi thấy cách tay chúng tôi nắm tay nhau, cái cách chúng tôi không có vẻ gì là vội đến bất cứ đâu trừ nơi đây.

Tôi kiệt sức rồi. Thậm chí cả việc chối rằng tôi đã kiệt sức cũng làm tôi cảm thấy thật kiệt sức, thế là tôi cứ để các sức nặng ấy đổ lên các khớp xương và lên suy nghĩ của mình. Tôi mệt muốn chết, và hầu hết sức lực của tôi chỉ đủ để ước gì mình không mệt.

“Tôi rất thích ánh sáng này,” Norah nói. Khi thức giấc thành phố hồng lên y như khi nó nhuốm vàng cam và xanh dương lúc chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi đều trông thật thảm hại. Tóc rối tung xù ra mọi hướng. Cái bóng ảm đạm sáu-giờ- sáng của tôi. Quần áo xộc xệch, trông vẫn giống hậu – chuyện – đó dù chúng tôi có cố giũ chúng ra thế nào đi nữa. (OK, thực ra chúng tôi không cố nhiều thế đâu. Chúng tôi tự hào về độ xộc xệch đó lắm.)

“Norah,” tôi nói, “tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Ừ,” cô nói.

“Hơi riêng tư một chút. Có được không? Tôi muốn nói là cậu không cần phải nói nếu cậu không muốn.”

“Đừng lo. Nếu tôi không muốn nói, tôi sẽ không nói đâu.”

“Được rồi.” Tôi ngừng một giây, và có thể thấy cô nghĩ tôi rất nghiêm túc, điều này làm tôi thích thú vô bờ bến. “Thế này, Norah?” tôi lại ngừng tiếp.

“Gì, Nick?”

“Liệu tôi có thể … ừm…

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Gì, Nick?”

“Cậu có thể … có thể … nói cho tôi biết họ của cậu được không?”

Không ngừng một nhịp, cô nói, “Hilton.”

“Không, họ thật ấy.”

“Hyatt?”

“Norah…”

“Marriott? Hay Olsen? Tôi là đứa sinh ba chẳng bao giờ được ai thừa nhận.”

“Tôi thấy có chỗ giống đấy.”

“Ghét. Là Silverberg.”

“Tuyệt thế.”,
“Là vì giờ cậu biết bố tôi là ai?’’

Cái ý tưởng đó thậm chí còn chưa từng xẹt qua óc tôi.

“Nói thật chứ.” tôi nói, “dù có biết họ cậu, tôi cũng chẳng thể biết bố cậu là ai đâu. Tôi nghĩ là mình không theo dõi mấy chuyện đó lắm. Có được không vậy?”

“Cậu chẳng biết là nó được đến thế nào đâu,” Norah trả lời. “Giờ … tôi đã cho cậu biết họ của tôi, cậu phải cho tôi biết họ của cậu.”

“O’ Leary.”

“Cậu là người Ireland à? ”

“ Không hẳn, nhưng nói chung là thế. Chỉ là tình cờ ông nội tôi trúng được cái họ ấy thôi. Tôi thực ra là người Ireland-Anh-Pháp-Bỉ-Ý- Xlavo-Nga-Đan Mạch. Về cơ bản, người ta nên in hình tôi lên đồng euro. ”

“ Có nghĩa cậu là một gã lai đủ các dòng máu Châu Âu ? ”

“ Có lẽ chỉ trừ Luxembourg. ”

“ Hay nhỉ. ”

Chúng tôi quẹo sang phố Sáu, rồi đi về phía Broad

“ Và liệu tôi có thể có số điện thoại của cậu được không ? ” tôi hỏi.

Norah giật tay khỏi tay tôi, luồn vào túi trong cái áo Salvatore rồi lấy ra cái điện thoại của tôi.

“ Đây, ” cô nói, đưa ra. “ Nó đã được ghi vào đây rồi. ”

Tôi biết làm thế là cực kỳ không hay ho gì, nhưng tôi cứ hỏi, “ Cậu có muốn có số của tôi không ? ”

“ Gọi cho tôi, ” cô nói. Và rồi khi thấy tôi giờ chẳng làm gì, cô nói thêm, “ Ngay bây giờ. ”

Thế là tôi mở điện thoại của mình ra và kiểm tra danh bạ. Tôi thấy Norah đã thêm vài lời nhắn của riêng cô – số của Tris giờ được đặt là Ả ngốc ấy. Số của Norah, tuy thế, cũng chẳng phải đặt là Norah. Nhưng khi tôi thấy tên Salvatore, tôi biết mình đang gọi cho ai.

Tôi ấn số. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

“ Chào ? ” cô trả lời, không cách tôi quá hai mét.

“ Tôi có thể nói chuyện với Salvatore được không ? ” tôi hỏi.

“ Tôi sợ là ông ta không ra nghe điện ngay lúc này được. Cậu có muốn để lời nhắn lại không ? ”

Giờ tôi đang nhìn cái áo Salvatore, và tôi nhận ra rằng mình đã từ bỏ nó từ lâu lắm, rằng trong tâm trí tôi nó đã thuộc về cô.

“ Nói với ông ta rằng tôi hy vọng ông ta sẽ thích ngôi nhà mới, ” tôi nói.

Norah nhìn tôi, “ Cậu chắc chứ ? ”

“ Ừ, chắc lắm. ”

“ Cảm ơn. ”


Chúng tôi cùng tắt máy và lại nắm tay nhau. Chúng tôi đi qua quảng trường Union, bước qua vương vải rác rưởi của những người vừa thác loạn đêm thứ bảy vừa qua. Chúng tôi đi qua tiệm đĩa nhạc Virgin Megastore, tiệm sách Strand, nhà thờ Trinity Church cổ kính. Chúng tôi đi xuống quảng trường Astor, đi qua khối lập phương nổi tiếng-nơi dân trượt ván vẫn hay tụ tập, tới quảng trường St. Mark Place, nơi những kẻ vừa từ câu lạc bộ ra đang loạng choạng đi trong nắng mới. Cứ đi dọc đại lộ Hai cho tới khi chúng tôi tới Houston. Tôi có thể thấy là cô cũng rất mệt. Chúng tôi đang dùng hết năng lượng của mình cho cuộc đi bộ này, cho sự hai mình cận – im lặng này. Cho việc nhìn ngắm mọi thứ. Cho việc nhìn ngắm và bảo vệ lẫn nhau.

Khi chúng tôi về tới Ludlow, tôi nhớ bài hát mình đang bắt đầu viết, trong vòng một tiếng mà dường như là hàng tuần trước. Bài hát chưa bao giờ thực sự có đoạn kết -  nhưng giờ thì đã có – tôi không biết lời cụ thể sẽ thế nào, nhưng nó sẽ gồm cả việc chúng tôi trở lại, nó sẽ bao hàm cả ánh bình minh màu hồng và sự tĩnh lặng của ban mai ngày chủ nhật. Vì bài hát là chúng tôi, và bài hát là cô, và lần này tôi sẽ dùng tên cô. Norah Norah Norah – không vần điệu gì. Chỉ có sự thật.

Lẽ ra tôi không nên muốn bài hát có kết thúc. Tôi luôn luôn nghĩ mỗi đêm là một bài hát hay mỗi giây phút là một bài hát. Nhưng giờ tôi đang nhận ra rằng chúng ta không sống, trong một bài hát duy nhất. Chúng ta đi từ bài hát này đến bài hát khác, từ lời nhạc này đến lời nhạc khác, từ giai điệu này đến giai điệu khác. Chẳng có gì kết thúc ở đây. Đó là một danh sách những bài hát bất tận.

Tôi biết Norah sẽ rất muốn tôi hát cô nghe bài hát ấy, ngay tại nơi đây trên phố Ludlow này. Nhưng tôi sẽ đợi đến lần sau. Vì tôi biết sẽ có lần sau. Tôi sẽ đợi đến khi tôi được gặp cô lần nữa. Suốt trong đêm, tôi đã trông đợi cái lần sau ấy, và cái lần sau sau lần sau ấy, và cái lần sau sau lần sau ấy nữa. Tôi biết điều này có một ý nghĩa gì đó.

Tôi có thể thấy Jessie đang an tọa trên vỉa hè, sẵn sàng đưa chúng tôi về nhà.


“ Chúng ta gần đến nơi rồi, ” Norah nói.

Tôi dừng cả hai chúng tôi lại. Chúng tôi quay sang hôn nhau lần nữa. Ở nơi đây trên phố Ludlow này. Trong ngày mới.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi đang ở đây, trong hiện tại. Tôi cũng đang ở trong tương lai. Tôi đang ôm cô, đang khao khát, đang biết thêm và đang hy vọng cùnglúc. Chúng tôi là những người giữ lấy thứ gọi là âm nhạc này và hòa nhịp nó vào thứ gọi là thời gian kia. Chúng tôi là những tiếng tích tắc, chúng tôi là những tiếng phách nhịp, chúng tôi đang luồn dưới mọi góc cạnh của giây phút này. Và bằng việc biến giây phút này thành của riêng, chúng tôi đang làm nó trở nên vô tận. Chẳng có khán giả nào. Chẳng có nhạc cụ nào. Chỉ có hai con người, hai dòng suy nghĩ, những tiếng thì thầm và những ánh mắt. Đó là bản giao hưởng dồn dập kết thúc tất cả những bản giao hưởng khác, vì đó mới là thứ quan trọng. Khi tim chạy đua thật nhanh, đây là nơi nó sẽ tới.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 10-7-2012 13:39:17 | Chỉ xem của tác giả
                                                                                20. Norah

Tôi có thể giữ cái áo jacket, tôi có thể giữ cái áo jacket, lalalalalalalalalala. Nick yêu tôi, hay ít nhất thì cậu cũng thực sự rất thích tôi, lalalalalalalala. Salvatore và tôi đang thực sự hạnh phúc, cái áo jacket này sẽ chỉ được phép giặt khô là hơi, không chất tẩy nào được phép chạm vào nó, lalalalalalalala.

Chúng tôi tới đây, về lại với Jessie. Yugo! Lalalalalalalalalalalala.

Tôi ngồi trên ghế phụ bên cạnh Nick và nói lại đúng như lúc trước đây chúng tôi ngồi cạnh nhau trong chiếc xe này, trừ một vài việc. Tôi không còn mơ hồ về vic tôi có muốn dành thời gian với người này hay không, trong cái “xe” này hay không, nhưng Jessie, một lần nữa, lại không chịu khởi động. Nick xoay chìa khóa và điên cuồng đạp ga và thậm chí còn cầu nguyện vài câu nữa, nhưng không, Jessie không chịu nhúc nhích.

Nick dừng xoay chìa khóa và quay sang nhìn tôi. “Ghét thật,” tôi nói.

Tôi không thể nhịn cười khi thấy cậu như thế, quần áo nhàu nhĩ, tóc dựng đứng lên vì mưa và những cú cào điên cuồng của tay tôi khi này, mắt đỏ lên vì mệt mỏi và khao khát, quai hàm bạnh ra vì tức giận với Jessie. Tôi nói với cậu, “Cậu trông giống bài hát của Where’s Fluffy, ‘You Have That Just Fucked Look, Yoko,’ bài hát tôi tin là ở trên cái list nhạc chia tay cô đơn mà Nick làm cho Tris, và giờ theo tôi, đó là bài hát hay nhất của họ vào thời tiền Evan E., khi tay trông của Where’s Fluffy còn là một cậu tên là Guy G., kẻ đã đùng đùng giận dữ ra khỏi ban nhạc khi Lars L. sa thải tay quản lý, người hóa ra lại là bạn gái của Guy G.

“Ồ, bình tĩnh nào của tôi, Norah,” Nick nói. Rồi, một cách nghiêm túc, cậu áy nói tiếp, “Dev tuyên bố rằng ‘I Wanna Hold Your Hand’ là bài hát tuyệt nhất vì nó bắt được linh hồn của mọi bài hát nhạc pop, của thứ tất cả chúng ta thực sự muốn – thật giản d. Anh Muốn Nắm Tay Em.” Nick rút tay phải khỏi cái cần số và nắm lấy tay trái tôi. “Tôi nghĩ Dev cũng đang nghĩ tới cái gì đó.”

“Tôi ghét The Beatles,” tôi nói. “Trừ bài ‘Something’. Một bản tình ca thật tuyệt. Mà thậm chí càn chẳng phải do John hay Paul viết. George viết. George thật khùng. Còn cả nhóm The Beatles ư? Được thổi phồng quá mức rồi.”

Nick thả tay tôi ra. Cậu nhìn tôi như thế hoặc là tôi vừa bị khủng hỏang tinh thần, hoặc là cậu sắp bị vậy. “Tôi sẽ vờ như mình chưa nghe thấy điều đó.”

Những anh chàng nhạc sĩ và tình yêu họ dành cho The Beatles – ta làm được gì với điều đó đây? Tôi chút về phía trước để hôn làm lành lên má cậu ấy. Rồi tôi hỏi, “Có thật là cậu đã viết một bài hát cho tôi không?”

“Ừ. Nhưng chưa xong. Và đừng nói về The Beatles với vẻ khinh khi ấy nếu không tôi sẽ không bao giờ hòan thành đâu đấy.”

“Thế tôi có được nghe thử không, bản chưa hòan chỉnh cũng được?”

“Không.”

“Không bao giờ? Hay chỉ là không phải lúc này?”

“Chỉ là không phải lúc này. Hay chỉ là không phải lúc này?”

“Chỉ là không phải lúc này. Đừng tham quá thế.” Cậu đã biết tôi quá rõ rồi.

Cậu lại xoay chìa khóa lần nữa. Và lần nữa và lần nữa và lần nữa. “Mẹ kiếp,” cậu lặp lại.

“Chúng ta có những sự lựa chọn nào?” tôi hỏi.

“Ừm, chúng ta có thể cố kiếm người nào có thể giúp khởi động xe từ phía ngoài. Hoặc chúng ta cứ để cái xe ở đây và đi tàu về nhà và lo lắng cho Jessie sau khi đã chợp mắt được một lúc. Chiều nay tôi có thể cùng Thom và Scot quay lại đây nổ máy nổ. Hoặc là, cậu biết đấy… tôi luôn có thể nhận rằng đây sẽ là lần cuối Jessie làm tan nát trái tim tôi, và cho nói vào quỹ từ thiện luôn.”

Tội nghiệp Nick. Tris làm tan nát trái tim cậu. Jessie làm tan nát trái tim cậu.

Tôi thì thầm vào tai cậu, “Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tan nát trái tim cậu.” Vì không nghi ngờ gì, tôi có thể làm rối tinh rất nhiều thứ trong cái-tình-cảm-gọi-là-gì-cũng-được này, nhưng tôi sĩ không bao giờ, không bao giờ làm tan nát trái tim cậu.

“Ừ, cảm ơn cậu?” Nick thì thầm đáp lại.

Có lẽ tôi đang lại gần cái ranh giới bám đuôi quấy rối quá rồi, thế là tôi quyết định im miệng lại. Rồi cậu tựa lại gần, đặt tay lên gáy tôi kéo tôi về phía cậu để hôn tôi lần nữa. Thật kỳ lạ khi những kẻ bị bắt lại bắt đầu chơi với kẻ bắt mình. Và tôi lại thứ trò với lưỡi lần nữa, âm, dương, hút, đẩy, và lần này cậu tự tìm được chỗ hàm của tôi, và xem này, chúng tôi đã bắt đầu tự tìm được nhịp điệu của riêng mình rồi. Mấy luân xa của tôi có vẻ đã mở rất, rất rộng, và những ô cửa sổ của Jessie thì bám rất, rất nhiều hơi nước.

Nhưng tôi giây ra vì nếu không dừng lại lúc này, chúng tôi sẽ không bao giờ về được đến nhà. “Tôi bảo này, Nick,” tôi nói. “Cậu cứ cố dụ Jessie khởi động đi nhé, còn tôi sẽ vào cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc xem có ai giúp được gì cho chúng ta không.”

Tôi ra khỏi xe và kẻ lang thang nào đó đang dựa tường ông ổng hát bài “Ride Like the Wind” và tôi đành đưa cho ông ta đồng đô cuối cùng để ông ta thôi đi. Tôi vào trong cửa hàng, nơi tôi nghĩ sẽ kiếm được ai đó cho chúng tôi nối cáp truyền điện từ xe họ sang để nổ máy, nhưng tôi thực sự đang đứng giữa việc có nên cứ gọi cho bố - hoặc tốt hơn, trợ lý của bố - và nhờ gọi điện thọai tới dịch vụ sửa xe nào đó giúp chúng tôi; cách đó đã giúp Caroline và tôi về nhà rất nhiều lần. Chỉ với một cú điện thọai, tôi có thể làm mọi việc dễ dàng cho Nick và tôi hơn rất nhiều. Và nếu tôi không thực hiện cuộc gọi đó trong lúc đang đứng đây giữa cái khu lạnh cóng này, rằng đánh lập cập tôi cũng không chắc đó là vì tôi không muốn Nick nghĩ tôi quá công chúa hay vì tôi đang cố kiếm thêm thời gian được ở bên Nick.

Nick hỏi số điện thọai của tôi, nhưng cậu chẳng nói là khi nào sẽ gọi cho tôi cả. Chúng tôi mới chỉ biết nhau được có vài giờ, nhưng, ừm, chúng tôi đã biết về nhau được kha khá rồi, thế nên tôi cũng mong rằng ít nhất điều đó cũng hàm ý rằng chúng tôi sẽ sớm gặp nhau thôi, nhưng cậu chẳng nói là  khi nào cả. Và tôi chẳng muốn đợi để tìm ra đáp án đâu.

Tôi rút điện thoại ra khỏi túi áo của Salvatore và xem. Tôi thấy số của Nick. Tôi băn khoăn không biết có nên đặt tên cho số của cậu không. Nếu tôi làm thế, thì tim tôi thực sự sẽ nát tan nếu cậu không gọi lại: tim tôi sẽ quăn lên mỗi lần tôi mở cái điện thoại này ra và thấy tên cậu ở đó. Tôi sẽ phải ném cái điện thoại này vào thùng rác mất. Rồi tôi nghe bài hát trên radio chỗ quần thu ngân và đó là cô Alanis Morissete đáng yêu của bố và tôi nghĩ về chuyện trong một đêm Nick đã gợi lên cái mà tôi gọi là “Norah -  những sự biến bổi tuổi vị thành niên của Alanis” ra sao, bố từng nói tôi có đủ khả năng chuyển phắt từ Alanis mèo hoang giận dữ trong bài “You Oughta Know” thành Alanis mèo con dịu dành trong “Thank U”, và tôi quyết định lưu số Nick vào điện thọai của mình dù thế nào đi nữa. Tôi định cho tên cậu là Không Ai, nhưng ngờ rằng việc đó sẽ làm cậu cực kỳ tức giận. Còn tên Bố nhỏ của Salvatore lại quá dài. Thế là tôi chỉ bấm có Nick. Thật giản dị. Thật ngọt ngào. Và tôi gọi cho cậu.

“Cậu có gặp ai trong đó cho nối nhờ cáp điện không?” cậu hỏi đầy hy vọng.

“Vẫn chưa hỏi ai cả. Vậy thì, ừm, nếu cậu nói là cậu sẽ gọi cho tôi vào một lúc nào đó, thì lúc đó là lúc nào vậy?”

“Cậu chẳng để chỗ cho tôi tạo bất ngờ à?”

“Tôi ghét bất ngờ.”

“Tôi không tin.”

“Nghe này,” tôi nói, rất nghiêm túc, “Tris có làm cái việc là gọi điện cho cậu từ hàng ghế sau trong khi cậu đang lái xe chở cô ta không? Vì cô ta học cái đó từ tôi đấy. Cô đó không phải lúc nào cũng là giáo viên đâu, cậu biết đấy.”

“Tris nào cơ?” cậu nói, và dập máy. Tôi mừng là mình đã lưu tên cậu vào điện thoại.

Tôi mong là Nick còn tiền vì tôi thực sự đã tiêu đồng xu cuối cùng của mình rồi, những đồng xu cuối cùng đã dùng để mua một túi bán Oreo iu, và tôi khi tôi dốc xu ra trả cho người thu ngân, tôi gào lên cho tất cả mọi người trong cửa hàng nghe thấy, “CÓ AI Ở ĐÂY CÓ XE CHO NỐI NHỜ CÁP ẮC QUY HAY GÌ KHÔNG?”

Không lời đáp. Này, tôi đã cố hết mức rồi đấy nhé. Dù vậy, trước khi quay lại chỗ cái xe, tôi nghe cái thư thoại Caroline để lại hồi tối. Cô hẳn đã gọi lúc đang trong trạng thái hậu tháo cổng ngay trước khi lên giường đi ngủ, vì giọng nghe thật đánh yêu và hạnh phúc, “Norah? Norah Norah Norah,” cô khẽ hát, như là ru vậy. “Thom và Scot nói cậu đang đi chơi với bạn họ! Cá đấy cũng dễ thương, dù đi giày hơi xấu. Và nếu không trả lời cuộc gọi này thì cậu phải thực sự rất thích cậu ta, vì tớ biết cậu, và tớ cũng biết cậu biết tớ đang gọi cho cậu. Và tớ đoán là tất cả những điều tớ muốn nói với cậu là, cậu đã luôn quan tâm chăm sóc tớ và cho dù có hơn kỳ khi tỉnh dậy trong một cái xe tải tối đen với hai cậu con trai lạ hoắc giữ bãi đậu xe của một cửa hàng tiện ích 7-Eleven nào đấy, tớ vẫn thấy vui vì cậu đã quan tâm đến bản thân mình thay vì tớ một lần trong đời. Và tớ mong là cậu sẽ một quãng thời gian thật tuyệt, tớ thực sự mong đấy. Và trưa ngày mai khi tới phải chịu đựng cơn váng vất sau khi say và chửi cậu vì tội bỏ rơi tớ thì cậu cứ bật lại cho tớ nghe lại cái đoạn này nhé, được không? Yêu cậu.” Tôi mỉm cười. Và lưu tin nhắn lại.

Tôi quay lại chỗ Jessie. “Xin lỗi, anh bạn,” tôi nói với Nick trong lúc chui lại vào trong xe. Tôi mời cậu một cái bánh Oreo iu.

“Tôi ghét lại Oreo,” cậu nói, và giờ tới lượt tôi nói, “tôi sẽ vờ như mình chưa bao giờ nghe thấy điều đó.”

Nick bước ra khỏi Jessie để mớ nắp xe. Trong khi cậu đang kiểm tra động cơ, tôi kiểm tra cái ví đĩa nhạc trên sàn xe. Vẫn những nghi phạm thường gặp, Green Day và The Clash và The Smiths, đúng, nhưng cũng có cả Ella Fitzgerald và Frank Sinatra, cả Dino, Curtis Mayfield và Minor Threat và Dusty Springfield và Belle&Sebastian, và khi tôi đang lật giở cái cuộc đời âm nhạc của cậu, cố hiểu cậu qua sở thích của cậu, tôi buộc phải thừa nhận rằng không những tôi không bị lãnh cảm, mà tôi còn có khả năng lên đỉnh nhiều lần nữa cơ. Có thể cái cậu Nick này sẽ không gọi điện cho tôi nữa, nhưng cậu thực sự là bạn âm nhạc chí cốt của tôi. Tôi lấy cái đài di động từ hàng ghế sau ra và chỉnh đến một bản hòa tấu ngẫu hứng sôi động.

Nick chui lại vào xe. “Thế đấy,” cậu nói. “Chúng ta phải lên kế hoạch khác để về nhà thôi. Jessie sẽ không chịu nhúc nhích đâu.” Cậu lôi ví ra. “Và dĩ nhiên là tôi chẳng còn tí tiền nào. Nhưng tôi vẫn có một cái thẻ đi tàu điện ngầm MetroCard! Tôi thành thật xin lỗi, Norah!”

Tôi chẳng thấy buồn gì, vì những lời cậu nói làm tôi nhớ tới bài hát của nhóm Le Tigre mà tôi yêu thích, và tôi mấp máy môi, “My! My MetroCard!” và Nick nối tiếp bài hát bằng cách đáp lại rằng, “OH FUCK/ Giuliani,” rồi chúng tôi cùng kết thúc bằng, “HE’S SUCH/ A fucking jerk!”  

“Giờ cứ để Jessie lại đây đến hết hôm nay đã. Tôi sẽ nghĩ xem làm gì với nó sau khi chợp mắt một chút. Nếu chúng ta nhảy tàu cao tốc tới Port Authority, tôi có quen một câu chuyện lái xe tải chuyển lúc sáng sớm tới Hoboken. Cậu ấy trong nhóm Pretty Girls Named Jen, một ban screamo hạng nặng của Jersey – cậu biết họ không? Nhưng mà tôi biết cậu ấy sẽ cho chúng ta về miễn phí, và khi đã về tới Hoboken, tôi có thể lấy xe của chị tôi chở cậu về nhà. Tóm lại tất cả những gì chúng ta cần làm là đi bắt tàu. Dù tôi không chắc là mình có còn đủ sức để đi tới chỗ bắt tàu nữa. Cậu thì sao?”

Lúc này chúng tôi đã chính thức mất toàn bộ giấc ngủ đêm nên đành chọn cách tỉnh táo như sáo và tận hưởng ngày mới tươi đẹp này. Tôi trả lời với một từ duy nhất, “KHÙNG!” Tôi bật đĩa nhạc lên, và cứ thế cứ thế, Nick và tôi cùng nhau hát theo, rú lên theo, “I like the party, not drink Barcadi” vì chúng tôi đã có giai điệu punk hàng khủng, cảm giác thật dễ chịu, nhạc càng lúc càng to trong khi chúng tôi nhún nhảy khiến Jessie giật đùng đùng. Nick lắc đầu điên cuồng và chúng tôi cùng nhau là Johny Castle gặp Johnny Rotten qua DJ Norah. Và chúng tôi đang tỉnh, chúng tôi đang sống.

Chúng tôi đi bộ suốt tới tận phố Canal – làm được đấy nhé, thậm chí chúng tôi còn chạy loạn lên ở đấy cơ – và chúng tôi đang nắm tay nhau, cười với nhau và hôn nhau và vừa hát vừa gào, “Mommy’s just jealous it’s the BEASIE BOYS,” và cứ thế cứ thế chúng tôi nhảy xuống những bậc thang về phía ga tàu. Vài dòng graffiti trên tường hỏi. Hỡi mọi người đi qua, hả chuẳng láy làm quan hệ sao? Sách Ai ca, đọan 1:12 và tôi nghĩ, Không đâu, Chúa ạ, dù Người có là cái quái gì đi nữa, điều này không phải không có ý nghĩ gì với con. Nó có ý nghĩ lắm đấy. Tôi có thể hình dung ra mình là một du khách tới khu phố Tàu và mua một cái áo phông có chữ, “Tôi Đã Sống Sót Qua Một Đêm Thức Trắng” hoặc “Nick&Norah Đã Tới Marriott Marquis và Tất Cả Những Gì Tôi Kiếm Được Là Cái Áo Nhàu Nhĩ Này,” như thể trải nghiệm đó chưa hề xảy ra nếu không có chiếc áo ấy làm bằng cớ.

Khi Nick quẹt thẻ MetroCard cũng là lúc chúng tôi nghe tiếng một đòan tàu chạy tới, giờ là sáng sớm Chủ nhật nên tốt hơn là tôi nên chạy nhanh vì ai biết phải đợi bao lâu nữa mới có một chuyến tàu nữa đến. Cậu đưa tôi cái thẻ nhưng khi tôi cố quẹt nó, cái máy hiện lên chữ Không Đủ Tiền, vì chắc hẳn Nick đã dùng hết giá trị cái thẻ rồi.

“Khốn!” tôi nói.

“Khốn!” cậu nói.

Nick đặt tay cậu lên tay tôi từ phía bên kia cái cửa xoay chỉ cho phép từng người vào. Cậu nói, “Đừng lo, cứ nhảy qua đây đi.”

Tôi lưỡng lự dù tôi biết việc tôi cứ chần chừ sẽ khiến chúng tôi lỡ mất chuyến tàu sắp đến. Nếu tôi nhảy, thì điều này sẽ trở thành sự thật, cậu sẽ là thật. Tôi sẽ phải phá luật vì cậu, và chuyện đó sẽ trôi chúng tôi lại với nhau mãi mãi, ngoài vòng pháp luật, như Bonnie và Clyde. Và nhìn xem chuyện của họ đã thành công thế nào.

“Nào, Norah,” Nick nói. “Tôi nghe thấy sự giục giã trong giọng nói của cậu, và một lần nữa, tôi lại nghĩ, Ôi, tội nghiệp Nick.Tôi muốn nói là về cơ bản thì tôi là một cô gái rất tuyệt nhưng tôi cũng là một con bé khá khó chịu. Tôi biết thế. Còn cậu thì có vẻ không biết mình đang dính vào cái gì. Lẽ ra tôi nên cứ tự gọi dịch vụ sửa xe và để Nick đi.

“Norah?”

Nếu tôi làm việc này, nó sẽ giống như là nhảy và giữa một mosh pit vậy. Nguy hiểm. Dữ dội. Tuyệt vời. Đó chỉ là một cái cửa xoay chết tiệt, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không qua được bên kia? Có những người không bao giờ sống sót ra khỏi một màn mosh pit.

Tiếng phanh tàu rít lên điếc tai báo hiệu tàu đã vào ga.

Nick nói, “Mình có cùng làm việc này không đây?”

Việc sẵn sàng ném mình qua sự ngăn cách vĩ đại giữa chúng tôi sẽ là một bước nhảy của niềm tin.

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. Thở sâu.

Chuẩn bị.

Sẵn sàng.

Nhảy.


                                                                                           Hết
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách