Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Spica
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Tháng Sáu Trời Xanh Lam | Tâm Văn

[Lấy địa chỉ]
51#
Đăng lúc 4-6-2012 23:23:38 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới đọc được một truyện hay thế này.

37 chương thấy không có câu chữ nào thừa

Đọc truyện như được xem một bộ phim: tình tiết nhanh mà không quá gấp gáp, ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn lãng mạn si mê, ngọt ngào sâu lắng nhưng vẫn có cả chua chát đắng cay trong đó.

Cuối cùng hai bạn cũng nắm tay nhau bước đến cuối con đường.

Rất hợp khẩu vị của mình. Một món ăn ngon như vậy sao giờ này mình mới vào thưởng thức nhỉ. Hận.

Cà ơi, Kam sa



Bình luận

hìhì ngại wá :d  Đăng lúc 4-6-2012 11:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 22-6-2012 14:22:42 | Chỉ xem của tác giả
hjhjhj.vừa mới đọc xong truyện này.rất hay rất cảm động.thanks pạn chủ thớt nhiều nhiều nha.iêu pạn lắm lắm ý
thích nhất là câu lúc Vi Lam nói với Thiên Lãng cách để 1 con nhím yêu một con nhím khác
ngưỡng mộ cách Thiên Lãng yêu và chờ đợi hi sinh tất cả vì Vi Lam quá đi.
nói tóm lại 1 câu là truyện này khiến cho độc giả đọc xong mà vẫn còn lưu luyến nhớ mãi về tình yêu của Thiên Lãng và Vi Lam{:290:}

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Chúc vui vẻ ^^  Đăng lúc 22-6-2012 08:31 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 27-6-2012 20:48:06 | Chỉ xem của tác giả
Vi Lam trong bộ này xứng đáng với chức Nữ chính được "yêu thích" nhất trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình mà mình đọc, đọc 3/4 quyển mà lúc nào cũng chỉ mong bạn Vi Lam xuất hiện trước mặt mình bằng xương bằng thịt để mình bóp chết bạn ấy đi
Mẹ ghẻ Tâm Văn quá dã man tàn nhẫn với anh Thiên Lãng, mà kể anh ấy cũng giỏi, chịu đựng nổi một con người như Vi Lam tới mười mấy năm, Nếu như lí do anh ấy thích Vi Lam giống như trong truyện thì có thể call cho mình, Đây giới thiệu cho ít nhất chục em cũng có ánh mắt như thế nhưng tử tế hơn mụ phù thủy Vi Lam kia nhiều
3 Cái điều ước của con nhỏ ấy đúng là không phải là người, Mẹ Vi Lam chắc chắn phải là môt người phụ nữ không ra gì thì mới có thể tiêm nhiễm vào trong đầu óc một đứa bé những suy nghĩ " tích cực" được như thế, Vớ phải thằng chồng hai háo sắc =)) Thể nào cuối đời cũng được đội nặng nón xanh =)))))
Vi Lam không hạnh phúc thì cô ấy cũng đâu có quyền mang hạnh phúc của người khác đi chà đạp, Đùa giỡn với tình bạn, đùa giỡn với tình yêu... mặt dày nhìn cuộc đời rồi tự cho mình là kiên cường
Sau tất cả Vi Lam vẫn có được hạnh phúc mà chẳng phải trả bất kì một cái giá nào??? Liệu có công bằng với những người từng bị cô ấy đùa giỡn chỉ vì trót gặp 1 cục phân mang tên Vi Lam trong cuộc đời
Đúng như Thiên Lãng nói, chắc chắn kiếp trước anh ấy phải nợ Vi Lam nhiều lắm thì kiếp này mới phải yêu phải người con gái hết lần này tới lần khác mang người khác ra làm trò đùa như thế
Thiên Lãng đã cứu Vi Lam khỏi chứng bệnh hoang tưởng cho rằng cả thế giới mắc nợ cô ấy
Mối tình giữa Thiên Lãng và Vi Lam không phải là một mối tình Hoàng Tử- Công Chúa, mà là mối tình giữa Hoàng Tử và Phù Thủy Hắc Ám, Hoàng tử cứu được phù thủy hắc ám ra khỏi hố đen do chính nàng ấy tạo lên, đưa nàng ấy trở về làm một cô gái biết yêu biết ghét biết trân trọng sự sống và cuộc đời đem những sinh linh bị phù thủy chà đạp trước đây cho vào dĩ vãng

Hi vọng Thiên Lãng có thể dùng tình cảm chân thành của mình chữa vết thương tâm hồn của Vi Lam, có thể đưa cô ấy về làm người, bảo hộ cô ấy thật tốt để cô ấy không sớm hóa trở thành phù thủy như cũ- Vì Thiên Lãng cũng như vì những người xung quanh cô ấy

Nếu như Thiên Lãng và Vi Lam là hai con nhím thì con nhím Thiên Lãng luôn biết cách giấu đi những cái gai của mình để tránh làm tổn thương người khác còn con nhím Vi Lam lại chẳng hề ngại mang gai nhọn ra khoe, còn xí xớn lăn tới lăn lui làm đau người ta, Cho dù có cố cảm thông với quá khứ hình thành lên nhân cách của Vi Lam thế nào mình cũng không thể cho cô ấy một cái nhìn thiện cảm được

Bình luận

Các bạn thích Tâm Văn tìm đọc cuốn mới nhất của tg này nhé: Cớ sao mãi yêu em, cuốn đó theo mình là hay nhất trong 3 cuốn được xuất bản của tác giả này:D   Đăng lúc 28-1-2013 03:43 PM
mình cũng giống bạn mình thấy Vi Lam là nữ chính chân thực nhất, mình thích cô í vì cô í cũng giống bất kỳ một phụ nữ nào, cũng có tính xấu <3  Đăng lúc 28-1-2013 03:42 PM
Chưa nhảy hố, nhưng đọc cái còm men này của bạn chắc chắn sẽ nhảy ngay đây, bạn nói chất quá, hí hí hí  Đăng lúc 26-1-2013 10:43 PM
ừ nữ chính đúng là hơi dã man :))  Đăng lúc 28-6-2012 10:42 PM
@hainuatraitim: Thủ đoạn của cô ấy lúc nào cũng đê tiện, rất giỏi làm tổn thương người khác, khổ nhất vẫn là Thiên Lãng  Đăng lúc 27-6-2012 09:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
Đăng lúc 3-8-2012 20:26:48 | Chỉ xem của tác giả

Chia sẻ một số câu trích dẫn hay trong tiểu thuyết đã đọc


1/ "Ở thời điểm thích hợp gặp được ngời thích hợp, là cả đời hạnh phúc. Ở thời điểm không thích hợp, gặp được người thích hợp, lại là một tiếng thở dài".

2/ "Cách mà hai con nhím yêu nhau, không phải bắt nó nhổ hết gai trên người đi, mà là học được cách làm thế nào để tìm được khoảng cách thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau mà không làm đối phương bị thương".


- Tháng sáu trời xanh lam ~ Tâm Văn –


- Tháng sáu trời xanh lam ~ Tâm Văn –- Tháng sáu trời xanh lam ~ Tâm Văn –- Tháng sáu trời xanh lam ~ Tâm Văn –
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 6-8-2012 15:05:19 | Chỉ xem của tác giả
Mình đọc xong quyển này mình nói thật là mình ko thích được nữ chính :(
nam chính Thiên Lăng quả thực là sức chịu đựng quá giỏi :-s
đọc mấy đoạn thư anh ấy tự viết cho Vi Lam mà thương :(
Nữ chính Vi Lam đúng là ko biết nói gì lun :-ss Không rõ ràng bản thân muốn gì, hy vọng gì, muốn nhất cái gì? tuy rằng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nhưng mà cũng đâu cần phải làm tổn thương nhiều người như vậy :(
May sao truyện này vẫn HE ="=

Bình luận

phải rồi, VL bị ngược nhiều hơn nữa mới thỏa đáng :))  Đăng lúc 7-8-2012 03:50 PM
mình cũng ko thích Vi Lam, làm bao nhiêu chuyện như thế mà cũng dc tha thứ, chỉ tội cho Thiên Lãng, đáng nhẽ nên ng VL nhiều hơn =))  Đăng lúc 7-8-2012 09:43 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 28-1-2013 15:49:02 | Chỉ xem của tác giả
Thích Tâm Văn từ khi đọc cuốn Tháng sáu trời xanh lam, có lẽ lối viết nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đã để lại ấn tượng trong lòng mình, đến khi thấy cuốn sách mới của tác giả này được xuất bản thì vội vàng đi mua, và may thay không hề thất vọng.

"Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chúng ta biết yêu lại chẳng thể nào tìm thấy tình yêu nữa.

CỚ SAO MÃI YÊU EM không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là quyển hồi ký về tuổi thanh xuân.
Khi tuổi thanh xuân dần héo úa lụi tàn theo năm tháng, tôi đã dùng ngòi bút của mình từng chút gợi lại cuộc sống thời trung học, mái trường đại học, những năm tháng tươi đẹp trong sáng sôi nổi nhất cùng mối tình ngây dại thuần khiết trước kia của mình.
Tuy rằng khi đó, chúng tôi chưa học được cách yêu nhưng có thể khẳng định một điều rằng chúng tôi đã thực sự yêu nhau sâu đậm.
Dù sau ngần ấy năm, anh rời xa tôi nhưng tôi vẫn nhớ về hình ảnh của anh, về những năm tháng tươi trẻ chúng tôi đã cùng nhau trải qua."


Mình đọc cuốn này trong vòng một buổi chiều chủ nhật, cuốn sách mang đến khá nhiều cảm xúc. Câu chuyện tình yêu thanh xuân có lẽ không phải là tuýp mới nhưng cuốn sách vẫn mang đến cho chúng ta những dấu ấn không quên. Nữ chính Diệp Phiên Nhiên là một cô gái khá khép kín, đối với những người bạn cùng lớp cái tên của cô thật sự không để lại ấn tượng gì, nhưng cậu nam sinh lớp trưởng- Dương Tịch lại mỗi ngày phát hiện ra vẻ đẹp trong cô, để rồi thầm mến cô. Nhưng cũng lúc đó cậu phát hiện ra cô với Thẩm Vỹ- một nam sinh cùng lớp đã là một đôi, cậu vẫn ấp ủ mối tình với cô. Tuổi trẻ người ta dũng cảm, cậu đã mạnh dạn gửi cho cô lá thư tỏ tình, (lúc này Thẩm Vỹ đã chuyển trường đến thành phố khác theo gia đình) nhưng bị cô từ chối, vì cô nguyện giữ mãi lời hứa với bạn trai mình: cùng đến Nam Kinh học đại học.Dương Tịch không hề bỏ cuộc, vẫn âm thầm mang trong mình tình yêu với cô, và thật may mắn, cuối cùng anh cũng làm cô cảm động. Tình yêu thời đại học của hai người, mỗi người một trường ở một thành phố đã mang đến cho người đọc rất nhiều cảm xúc. Nhưng cuộc tình dù có ngọt ngào, tình yêu dù có mãnh liệt, cũng không tránh khỏi những biến cố của cuộc đời. Cuối cùng họ chia tay, anh lạnh lùng quanh lưng sang Mỹ học, còn cô bắt đầu cuộc sống của một cô gái công sở bình thường. 4 năm sau thật tình cờ hay cố ý, anh quay trở lại làm sếp của cô em học cô, và bị cô hiểu nhầm là người yêu của em họ mình. Cái gì cần đến sẽ đến, cuối cùng thì họ cũng có đáp án cho những khúc mắc trong tình yêu của họ 4 năm trước. Và cái kết hạnh phúc ngọt ngào bên nhau là điều mà mỗi người sẽ mong ngóng khi đọc câu chuyện này.
Đối với bản thân mình, mình khá thích nhân vật nữ chính, một người con gái mảnh mai, nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn bên trong là một sức sống mãnh liệt và mạnh mẽ. Phiên Nhiên quả thật là người con gái may mắn vì trong cuộc đời cô đã gặp hai chàng trai rất đáng để yêu là Thẩm Vỹ và Dương Tịch. Thẩm Vỹ là mối tình đầu của cô từ ngày cô học cấp 3, nhưng mình lại nghĩ thực sự giữa họ tồn tại một thứ gọi là tri kỉ, cô tìm thấy sự đồng cảm ở người con trai ngọt ngào và ấm áp đó. Nhưng chắc chắn đó chỉ là những rung động của tuổi trẻ trước sự quan tâm của một người con trai dành cho mình (nhất là đối với một người khép kín như cô). Chỉ đến khi ở bên Dương Tịch, cô mới thật sự yêu, bởi những lúc bên anh cô thường lo sợ mất anh, cô đã biết trái tim mình đã rung động trước anh ngay từ lần nhận được thư tỏ tình của anh khi cô học cấp III. "Người ta nói, tình yêu hệt như ván cược, thứ đem ra đánh cược chính là cuộc đời, một khi đã ra quyết định chẳng thể nào thu hồi lại được. Nếu một ngày nào đó, Dương Tịch hối hận giữa chừng thay lòng đổi dạ, Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng đến lúc đó bản thân cô sẽ muôn đời chẳng thể ngóc đầu lên, mãi mãi đắm chìm trong nỗi đau đớn tận sâu thẳm..." "Em không dám thoải mái yêu anh ấy, trước mặt anh ấy, em luôn giữ lại chút gì đó cho riêng mình, thậm chí là đời tư. Vì trò chơi này do anh ất tuyên bố bắt đầu, nếu một ngày nào đó anh ta chợt phát hiện ra em không đáng yêu như anh ấy nghĩ thì anh ấy sẽ buông tay giữa chừng, còn em chới với rơi xuống tan xương nát thịt đến chết cũng chẳng có đất mà chôn!" Trong thế giới tình yêu, người nào càng tỏ ra quan tâm thì càng sợ hãi đánh mất nó. Tâm tư trong tình yêu của những người còn trẻ vẫn luôn là vậy, vừa yêu vừa lo sợ. Cũng chính vì điều đó, chỉ cần có tác động của hoàn cảnh, ngoại cảnh tình yêu sẽ dến dàng mất đi, chỉ còn lại vết thương trong trái tim. Khi thời gian trôi qua, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, và một cô gái khép kín đã được thay thế bằng hình ảnh một người phụ nữ năng động và hơn hết là rất thực tế. Mình ấn tượng mãi với câu nói của cô: "Đừng nhắc đến những chuyện không vui trước kia nữa. Thực ra, chia tay với bọn mình mà nói chưa chắc đã là chuyện không tốt. Nếu như năm đó, chúng mình tiếp tục bên nhau, nói không chừng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, chán ghét nhau, ngày nào cũng cãi nhau, dù có miễn cưỡng kết hôn thì giờ cũng đã trở thành đôi vợ chồng bất hạnh".
Mình thấy cuốn này rất đáng đọc, các bạn thử coi xem sao nhé <3

Bình luận

đọc xong nhớ chia sẻ cảm nhận nhé bạn violet2512 ui:X  Đăng lúc 30-1-2013 09:40 AM
Bạn viết cảm nhận về truyện này rất hay, mình cũng sẽ tìm đọc.  Đăng lúc 29-1-2013 09:09 PM
đọc xong nhớ lên chia sẻ cảm nhận nha bạn, hy vọng sẽ có nhiều người có cảm xúc như mình lúc đọc cuốn này <3  Đăng lúc 29-1-2013 11:40 AM
cảm ơn bạn rất nhiều ^^ Mình sẽ mua đọc thử xem sao  Đăng lúc 29-1-2013 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 2-5-2013 21:36:30 | Chỉ xem của tác giả
Lâu lắm rồi mới đọc được một truyện hay thế này ^^

"Cô đã quen với sự tồn tại của chúng, đến mức quên cả sự tồn tại của chúng"
câu này ý nghĩa quá :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách