Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Spica
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Tháng Sáu Trời Xanh Lam | Tâm Văn

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 20:28:22 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện 2. Lời tự bạch của Vi Lam

Vi Lam đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của anh một cách xót xa: “Thiên Lãng, nếu tất cả có thể làm lại từ đầu, kiếp này anh còn mong được gặp em không?”

Thiên Lãng nắm chặt tay cô: “Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em!”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nét mặt tỏ vẻ ngượng ngùng.

“Vì câu nói này của anh, em có món quà tặng cho anh đây!”

Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Thiên Lãng lại cảm thấy như châm chọc.

“Quà gì vậy?”

“Tháng sáu trời xanh lam!” Vi Lam lấy bức tranh giấu sau lưng ra trước mặt anh.

“Đây là tranh của anh, sao lại có thể là quà của em được?” Thiên Lãng tỏ ra không đồng tình.

“Anh Tần, anh nhìn cho rõ đây! Có thật là tranh anh vẽ không?”

Thiên Lãng nhìn chăm chú, kích thước, màu sắc của bức tranh này giống hệt như bức tranh anh vẽ, điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của Vi Lam trong tranh, không còn vô hồn tư lự, mà đang cười cười. Giống như Vi Lam trước mặt, duyên dáng đứng ở đó, cười rạng rỡ.

Anh dùng ngón tay sờ nhẹ, mới phát hiện ra bước tranh đó được ghép từ những mảnh ghép nhỏ.

“Thế này là thế nào?”

“Em đã sửa lại đôi chút bức tranh của anh”. Cô chớp chớp mắt, “đừng quên là năm xưa em cũng đã từng học vẽ nhé!”

“Anh không hỏi cái này”. Thiên Lãng nói, “sao nó lại biến thành tranh ghép?”

“Em mang nó đến xưởng sản xuất tranh ghép hình, sau đó mang về nhà, ghép từng mảnh lại với nhau. Tổng cộng có 1.000 mảnh ghép! Anh có thể tưởng tượng là em đã phải ghép vất vả như thế nào”.

Những ngày qua, cô bận vì việc này ư? Thảo nào cả ngày không nhìn thấy bóng dáng cô đâu.

“Sao em lại phải mất công ghép những cái này?” Anh vẫn không hiểu.

“Không phải vì anh đó sao”. Nụ cười của cô tắt dần, nét mặt tỏ ra nghiêm túc, “Em nghe Thẩm Hạo… bác sĩ tâm lý của em nói, cần phải để cho những người mất trí chơi một số trò ghép hình. Quá trình anh ta chơi, chính là quá trình tìm lại những ký ức đã mất!”

Thiên Lãng trầm ngâm: “Bức tranh ghép hình này lúc đầu là dành cho anh ư?”

“Đúng vậy, sau đó em phát hiện ra anh không bị mất trí, nên đành phải tự mình ghép!”

“Sao em lại phát hiện ra?” Đây cũng là điều anh không thể lý giải.

“Thứ nhất, mẹ anh đã nói với em”.
Thiên Lãng cau mày lại.

“Mẹ… lại… nói với em ư?”

“Đương nhiên là mẹ anh không nói trực tiếp với em. Chỉ có điều, khi nói chuyện với em, không dưới một lần bà nói với em rằng em đã hiểu lầm anh rằng vì tài sản của nhà họ Hạ, vì công ty Vân Thiên mà anh tiếp cận với em. Trong khi em nhớ, em chỉ nói với anh những lời như thế trong tối hôm xảy ra tai nạn đó, chứ không nói với người thứ ba nào. Nếu anh mất trí thật thì làm sao bà biết được nội dung của cuộc nói chuyện giữa chúng ta trong tối hôm đó?”

Thiên Lãng chăm chú lắng nghe, gật đầu.

“Thứ hai là gì?”

“Thứ hai là ông cảnh sát tên Vương đó nói, sau khi tỉnh lại anh đã ký tên lên bản báo cáo giám định tai nạn. Còn mẹ anh lại nói anh hoàn toàn không nhớ gì về vụ tai nạn đó. Một người mất trí, chữ ký mà anh ta ký hoàn toàn không có hiệu lực”.

“Hai điểm này đều do nguyên nhân từ phía mẹ anh. Bà không biết cách nói dối, bị em dễ dàng phát hiện. Và còn điểm thứ ba thi sao?”

“Điểm thứ ba chính là anh, Tần Thiên Lãng ạ !”

Đôi mắt Vi Lam nhấp nháy, tựa như một cô bé.

“Anh ư?” Thiên Lãng nhìn cô cười cười, “anh tưởng là mình diễn kịch khá lắm chứ nhỉ”.

“Cái này, em cũng phải thừa nhận. Bên ngoài biệt thự, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, giọng nói và nét mặt của anh đều lạnh như băng. Lúc đầu, em thực sự sợ”. Vi Lam cười rất gian xảo, “tuy nhiên, anh lại không giấu được ánh mắt của anh. Lúc anh nhìn em, không giống như nhìn một người xa lạ. Và còn… Đó chính là, anh không kháng cự khi tiếp xúc với cơ thể em. Lấy ví dụ như tối hôm đó, miệng anh nói những lời tàn nhẫn, nhưng lại vừa ôm chặt em, vừa vuốt nhẹ tóc em. Bác sĩ tâm lý của em bảo với em rằng, một số ngôn ngữ của cơ thể biểu đạt những tình cảm suy nghĩ chân thực nhất của con người. Vì một người nói dối sẽ rất dễ, nhưng muốn để ngôn ngữ của cơ thể nói dối lại rất khó…”

Thiên Lãng ngắt lời cô, giọng anh đột nhiên lạnh lại, lạnh hơn cả hơi lạnh trong phòng.

“Vị bác sĩ tâm lý đó, hình như em nhắc đến hơi nhiều thì phải!”

“Anh Thiên Lãng, có phải anh đang ghen không?” Vi Lam tinh ý nhận ra sự thay đổi của anh, giọng trở nên ngọt ngào hơn, không ai có thể giận trước âm thanh này được.

Anh đứng dậy, chùng người xuống nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa, từ từ cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Trước sự khiêu khích của anh, Vi Lam cũng muốn hôn, nhưng Thiên Lãng lại buông ngay cô ra, khẽ nói: “Vi Lam, em còn nợ anh một câu!”

“Câu gì cơ?” Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, biết rõ mà vẫn cố tình hỏi.

“Chỉ có ba chữ thôi”. Giọng Thiên Lãng dịu dàng, ánh mắt nhìn cô đắm đuối.

Vi Lam yên lặng, nhìn anh. Anh nín thở không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi một phiên tòa.

“Đúng là em có một câu muốn nói với anh, nhưng có 5 chữ cơ”.

Năm chữ, có phải là “Thiên Lãng, em yêu anh?”

Anh không dám khẳng định, cô gái “đáng ghét” này luôn đưa ra những chiêu bài bất thường.

Vi Lam đứng dậy, lọc cọc chạy lên lầu.

Mười phút sau, cô ôm một chiếc bình thuỷ tinh xuống. Chiếc bình đó rất to, bên trong đựng đầy ngôi sao may mắn, đủ mọi màu sắc, rất đẹp.

“Đây là món quà thứ hai mà em muốn tặng anh”. Vi Lam đặt chiếc bình lên tràng kỷ.

“Đều là do em gấp hả?” Thiên Lãng ngần ngừ hỏi.

“Em nghe người ta nói, ngôi sao may mắn có thể đem lại điều may mắn cho con người. Một năm nay, tối nào em cũng gấp cho anh một ngôi sao may mắn. Anh thử đếm xem, có phải 365 ngôi sao hay không?”

“Cái này thì có liên quan gì đến 5 chữ mà em nói?” Anh hỏi.

“Anh mở ra xem sẽ biết ngay thôi mà”.

Ánh mắt dịu dàng của Thiên Lãng đưa lại gần.

“Sao người mở không phải là em?”

“Quà em tặng anh, đương nhiên phải do anh mở rồi”. Cô đẩy chiếc bình đó ra trước mặt anh, “sợ em đùa với anh hả? Đừng lo, em rất có thành ý. Nào, tự mở ra đi”.

Thiên Lãng nhìn chiếc bình đựng đầy ngôi sao may mắn, thực sự rất muốn biết bên trong viết cái gì.

Anh thò tay vào bình, lấy ngôi sao trên cùng, từ từ mở ra.

Quả nhiên, có một hàng chữ rất nhỏ…

Vi Lam bất ngờ quay người, co giò chạy lên tầng hai. (Không chạy e rằng sẽ không kịp nữa!)

Bên này Thiên Lãng nhìn mẩu giấy màu trước mặt, tức muốn nổ đom đóm mắt.

Bên trên đúng là có 5 chữ thật:

“Ai mở, là kẻ ngốc!”

Tuy nhiên, Vi Lam chạy nhanh đến đâu, cũng không thể nhanh bằng động tác của Thiên Lãng.

Cô chạy lên tầng hai mở cửa phòng mình ra, chui vào định quay người đóng cửa, Thiên Lãng đã chui được nửa người vào.

Không kịp nghĩ gì, Vi Lam liền đẩy chặt cửa, không ngờ kẹp vào chân phải của anh.

Thiên Lãng liền rên lên thành tiếng.

Vi Lam giật mình, vội mở cửa ra, sốt sắng hỏi: “Anh sao vậy? Em làm anh đau à?”

Anh bất ngờ giang tay ra, ôm chặt lấy cô.

Vi Lam giật mình, mới biết mình mắc lừa.

Anh nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói: “Không thể để lần nào anh cũng bị ăn hiếp được?”

Vi Lam vừa tức vừa buồn cười, cười mắng: “Tần Thiên Lãng, anh đáng ghét quá!”

Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Lãng nhìn cô, sau đó, anh cúi đầu xuống, đặt đôi môi nóng bỏng lên môi cô.

Chạm vào đầu lưỡi âm ấm của anh, Vi Lam muốn có nhiều hơn. Cánh tay cô siết chặt vào cổ anh.

Sự đáp lại của cô đã khiến anh như muốn nổ tung.

Đôi môi, đầu lưỡi của Thiên Lãng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Vi Lam như kẻ đói khát, dục vọng trong anh dâng cao, nhiệt huyết tuôn trào, đã nhịn hai năm rồi, giây phút này đây anh không muốn che giấu sự khát khao của anh đối với cô nữa.

Cô nhắm mắt lại, người bám chặt vào anh, giống như đang lắc lư giữa đại dương, choáng váng và run rẩy.

Giống như lại quay về với đêm hôm đầu tiên đó. Chỉ có điều giữa hai người không còn khoảng cách và sự nghi kỵ, mà tràn đầy ham muốn. Mãi cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa, mềm oặt ngã xuống giường, Thiên Lãng lập tức đè xuống người cô.

Vi Lam mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Khi anh lại một lần nữa muốn tấn công cô, cô ấn ngón tay lên môi anh.

“Thiên Lãng…”

“Hả?” Anh mơ màng hỏi.

Cô nhìn anh, khẽ nói:

“Em yêu anh!”

Thiên Lãng run người, nhìn vào mắt cô, chứa đựng vô số điều phức tạp.

“Từ lâu nay, điều mà em muốn nói với anh, chính là 5 chữ này”.

Cổ họng anh rít lên: “Đáng ghét! Anh đợi quá lâu, và đợi cũng quá khổ rồi!”

Sau đó, thân hình nóng bóng đầy nam tính của anh ập xuống, hôn càng mãnh liệt, ngang ngạnh hơn lên từng gang tấc trên làn da cô. Đó là cái anh vô cùng khát khao, là điều duy nhất trên thế gian này mà anh muốn có.

Vi Lam rên rỉ, thân hình mềm mại mặc cho môi anh dịch chuyển. Giống như muốn đáp trả cho tình cảm sâu nặng đó của anh, cô trở nên cuồng nhiệt và táo bạo hơn, mặc anh đưa lên đỉnh cao khiến người ta phải run rẩy, hạnh phúc đó…

Đây là sự tiếp xúc thân mật nhất thế gian, thần kỳ biết bao! Giữa họ không còn khoảng cách nữa, họ đã hòa vào thành một.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 20:31:20 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện 3. “Âm mưu” cầu hôn

Vi Lam ôm gối ngồi trên ghế sofa, nhìn vào bức tranh đó trong thư phòng.

Một cô gái nhỏ nhắn, áo trắng váy xanh. Gam màu trắng xanh đơn giản này, kén người biết bao. Chỉ có thể phối với vòng eo rất nhỏ, nhỏ đến mức như chưa dậy thì.

Vi Lam nhìn cô gái, lại nhìn vào mình, thầm thở dài.

Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Thiên Lãng đang chúi đầu trước bàn làm việc hỏi: “Em sao vậy?”

Ba tháng trước, anh đã tiếp nhận trở lại công ty Vân Thiên, hàng ngày đều có một đống sự vụ phải giải quyết, tối đến còn phải đi tiếp khách. So với anh, cô quay trở lại ngân hàng làm việc, công việc nhàn nhã khiến người ta phải ghen tị, cả ngày chẳng có việc gì, không ngồi thẫn thờ trước màn hình ti vi thì lại thở ngắn than dài.

Vi Lam nói bằng giọng thương lượng: “Thiên Lãng, anh có thể bỏ bức tranh đó xuống được không?”

“Tại sao?” Thiên Lãng ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ thắc mắc, “lúc đầu, không phải là do em treo lên đó sao?”

“Sao hồi 17 tuổi eo em lại nhỏ như vậy nhỉ, cùng lắm là 1 thước 7, nhìn em bây giờ, phải 2 thước mất!”

Anh lắc đầu: “trên đời có bao nhiêu phụ nữ, không thấy người phụ nữ nào lại ghen tị với cả chính mình!”

Vi Lam bước đến bên bàn làm việc: “Nói thật nhé, anh có thấy em vừa già vừa béo không?”

Thiên Lãng đưa tay ra ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đầu gối mình, vòng tay ôm chặt cô.

“So với thân hình gầy như que củi hồi trước, anh thích em tròn trĩnh như bây giờ hơn!”

Cằm Thiên Lãng đặt lên sau gáy cô, hơi thở ấm của anh phả vào đám tóc mai của cô, lại nói những câu mờ ám như vậy, Vi Lam không nén nổi đỏ bừng mặt lên.

Cô vừa nghịch ngón tay của anh, vừa nói nhỏ: “Anh biết tại sao eo em lại to như vậy không?”

“Không, anh cũng không thấy nó to”. Thiên Lãng vừa nói, vừa hôn lên phần da sau gáy cô.

Đám da sau cổ Vi Lam rất trắng, và đây cũng là “điểm nhạy cảm” của cô. Từ lâu anh đã phát hiện ra điều này, chính vì thế mỗi lần muốn “dụ dỗ” cô, anh đều tấn công vào sau gáy của cô.

Quả nhiên, anh vừa mới hôn nhẹ được một lát, cô liền co dúm người lại, sau đó quay người, túm chặt tay anh.

“Thiên Lãng, đừng đùa nữa. Em nói chuyện nghiêm túc đấy”.

“Từ trước đến giờ anh luôn nghiêm túc đó chứ”. Nét mặt anh tỏ ra vô tội.

“Dạo này chúng ta luôn gần nhau”, Vi Lam cúi đầu xuống, lắp bắp nói: “Lại không… áp dụng… biện pháp, lẽ nào anh không nghĩ đến…”

Đương nhiên là có nghĩ, chỉ có điều không nghĩ… lại nhanh như vậy!

Thiên Lãng liền tỏ ra nghiêm túc, nắm chặt cổ tay cô: “em, có phải có bầu rồi không?”

“Vâng”. Nét mặt cô như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, “bác sĩ nói, hơn một tháng rồi.”

“Đáng ghét!” Sắc mặt anh sầm xuống, khẽ rủa, “tại sao em không nói sớm với anh?”

“Sáng hôm nay em cũng mới đến bệnh viện mà!” Vi Lam rụt rẻ quan sát, “Thiên Lãng, anh không mừng à?”

“Sao lại không mừng cơ chứ, chỉ có điều…” Anh định nói gì xong lại thôi, “chỉ có điều…”

Cô ngước cặp lông mi lên, nhìn anh không chớp mắt: “Thiên Lãng, nếu em cầu hôn với anh, anh có đồng ý hay không?”

Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị: “Em cầu hôn với anh?”

Vi Lam cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức.

“Em đã đợi ba tháng rồi mà anh không chịu cầu hôn với em, chính vì vậy, em đành phải cầu hôn với anh thôi!”

Một vẻ cảm động hiện thoáng qua trên khuôn mặt Thiên Lãng, anh nâng cằm cô lên, cười rất đểu, nói: “Nể mặt con mình, anh chấp nhận lời cầu hôn của em”.

“Thế cũng phải nhanh đó nhé”, cô tỏ ra lo lắng, “nếu không em phải ôm bụng to làm cô dâu đấy”.

“Ngày mai bọn mình sẽ đi đăng ký!” Thiên Lãng lấy ngón tay di di trên má cô, nói bằng giọng an ủi.

Vi Lam dựa đầu vào ngực anh, cả người tựa vào lòng anh: “Cảm ơn anh, Thiên Lãng.”
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô.

Thiên Lãng không biết rằng, khoé mép một người đang lộ ra nụ cười thắng lợi ranh mãnh.

Cú lừa mà cô dày công sắp đặt này cuối cùng đã thành công: chỉ nói dối một câu, mà đã để mình “lấy chồng” được thành công.

Một tháng sau, hai vợ chồng mới cưới vừa tổ chức xong đám cưới quay về căn hộ ở hoa viên Hải Cảnh.

Vi Lam vào nhà tắm tẩy trang, tắm rửa xong, mặc một chiếc váy ngủ hai dây rất gợi cảm, hào hứng đi lên tầng hai, lại nhìn thấy Thiên Lãng ôm chăm gối ra khỏi phòng ngủ của họ.

“Anh… đi đâu vậy?” Cô hỏi.

“Phòng ngủ dành cho khách phía đối diện”. Anh trả lời.

“Tần Thiên Lãng, anh có nhầm không đấy?” Vi Lam trợn tròn mắt, “đêm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình, anh lại ngủ ở phòng ngủ của khách hả?”

“Anh cũng muốn động phòng hoa chúc lắm chứ, chỉ tiếc rằng, hiện tại không tiện lắm!” Thiên Lãng nhìn vào bụng cô, “Vi Lam, vì con của chúng mình, em hãy cố gắng chịu một chút, tạm thời ở một mình một phòng vậy!”

Cô đỏ mặt lên, khẽ hỏi: “Thế phải… giữ bao lâu?”

Anh nghiêm túc tích toán, rồi nói: “ít nhất phải 8 tháng”.

“8 tháng?” Vi Lam không kìm nổi liền kêu lên, “lâu thế ư?”

“Không phải người ta vẫn nói 9 tháng mang nặng đó sao? Hiện giờ em được hơn 2 tháng, 7 tháng nữa con mình mới chào đời. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, trong thời gian này, bọn mình không thể cùng phòng”.

Nói rồi Thiên Lãng đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách.

Cánh cửa sau lưng anh đóng “cạch” một tiếng.

Đêm khuya.

Vi Lam nằm trên chiếc giường rộng có hình hoa hồng tím, trằn trọc không sao ngủ được.

Căn phòng cưới được bài trí rất ấm cúng, đẹp đẽ này, là phòng ngủ trước đây của Thiên Lãng. Chiếc giường rộng thênh thang này anh đặt mua từ nước ngoài, không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng nội thất nào.

Vi Lam thực sự hối hận đã dùng nó làm giường cưới, cảm thấy rộng quá mức. Đêm nay ngủ một mình, vô cùng trống trải.

Thực ra, cảm giác mà cô nhớ là được Thiên Lãng ôm trong lòng. Cơ thể ấm áp của anh là liều thuốc an thần tốt nhất của cô.

Mười phút sau, Vi Lam đứng bên ngoài cửa phòng ngủ dành cho khách, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.

“Cửa không khoá”. Giọng Thiên Lãng vẫn rất tỉnh. Xem ra, anh cũng chưa ngủ.

Cô đẩy cửa vào, nhìn thấy anh đanh nằm sấp trên chiếc giường rộng như vậy, trước mặt là một cuốn tạp chí.

Không ngờ anh nhàn nhã tới mức còn có thể đọc sách.

Vi Lam tức tím người bước đến trước giường, kéo một góc chăn lên, đang định chui vào, Thiên Lãng liền ngăn cô lại.

“Hạ Vi Lam, một đêm mà em cũng không nhịn được à?” Anh cười với cô bằng nụ cười châm chọc.

“Không phải em muốn… với anh… à… em chỉ muốn ôm anh, mới ngủ được”.

Lúc này đây, Vi Lam hận mình cô cùng, chỉ muốn cắn đứt lưỡi, những lời kém cỏi thế mà cũng nói ra được.

Thiên Lãng từ từ buông tay ra.

Vi Lam không muốn dám nhìn vào mắt anh, vội chui vào chăn, theo thói quen, cô dựa đầu vào ngực anh, tay ôm chặt eo anh.

Cô yên tĩnh nhắm mắt lại, dường như ngủ thiếp đi rồi. Lần này đến lượt Thiên Lãng không tài nào ngủ được.

Cơ thể Vi Lam sau khi tắm, thơm mát mềm mại, mịn màng, khiến đầu óc anh nghĩ chuyện đâu đâu.

Đột nhiên Thiên Lãng ngồi dậy.

Vi Lam mở mắt ra, nhìn anh thắc mắc: “có chuyện gì vậy?”

“Không được, em hãy quay về phòng đối diện ngủ đi!”

“Thiên Lãng”, cô rụt rè cất lời, “em… em không có bầu đâu”.

Thiên Lãng nín thở một lát, một nụ cười giễu cợt hiện trên môi anh: “cuối cùng em cũng đã chịu thừa nhận hả?”

“Anh biết em nói dối anh à?” Cô sửng sốt, “tại sao không nói ra?”

“Anh làm như thế tức là vờ tha để bắt thật”, anh dịu dàng nói, “cho em một cái cớ, để em tâm cam tình nguyện làm vợ anh”.

Rốt cục là ai đã mắc lừa ai? Ai chui vào bẫy của ai?

Vi Lam không nói được lời nào, nhưng lại không cam tâm, muốn túm vào cái gì đó, để mình chuyển bại thành thắng.

Cô cắn môi, nói: “Thiên Lãng, em vẫn giỏi hơn anh. Anh cầu hôn với em nhiều lần như vậy, đều không thành công. Còn em chỉ cầu hôn với anh một lần, anh đã đồng ý rồi!”

Thiên Lãng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như hai ngọn lửa, nóng bỏng.

Vi Lam giật thột ho một tiếng, giả vờ cười thoái mái: “Sao anh lại như sói vậy? Đừng dọa em!”

Đột nhiên, anh bất ngờ bế bổng cô lên, cô sợ quá người run rẩy, vội ôm chặt cổ anh.

“Ê, không phải anh lại…”

Chưa kịp thốt ra mấy chữ “Nhỏ mọn như thế”, miệng cô đã bị nụ hôn của anh chặn đứng, đôi môi Thiên Lãng ấm áp và ướt át.

Đôi môi ấm áp và ướt át là ký ức cuối cùng còn lưu lại trong đầu Vi Lam.

Họ hôn nhau một cách cuồng nhiệt, lăn lộn trên giường, rồi lại lăn xuống dưới đất, va vào đầu giường.

Vi Lam rên ri: “chồng ơi… em bị va vào đầu rồi!”

“Anh bị va vào đầu gối…”

Họ nằm dưới nền nhà, đưa mắt nhìn nhau. Vi Lam không nén nổi liền bật cười, Thiên Lãng liền cười theo, cười đến khi nước mắt chảy ra.

Sau đó, Thiên Lãng không cười nữa, gạt đám tóc rối trên mặt cô ra. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, da diết nhìn cô.

“Vi Lam…” Giọng anh lạc đi, “em … vừa gọi anh là chồng ư?”

“Anh vốn là chồng em mà”! Vi Lam nói, tay nghịch tóc chồng mình.

Thiên Lãng im lặng.

Chưa kịp để cô phản ứng gì, anh đã bế cô lên đi về phòng ngủ của họ.

“Ở đây không được ư?” Cô thắc mắc, “tại sao phải quay về?”

Thiên Lãng trả lời: “không phải sau 10h em không tiếp anh trong phòng ngủ của em đó sao? Bây giờ đã là 12 giờ rồi!”

Vi Lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên cửa có dán ba điều luật, mỗi con chữ trên đó dường như đều đang ngoác miệng cười với cô:

“Không được đưa con gái về phòng ngủ đêm!” – Không biết cô có phải là con gái không?

“Buộc phải ăn mặc chỉnh tề!” – Hả, lúc này đây Thiên Lãng đã cởi hết, chỉ còn sót lại đồng hồ.

Và còn điều thứ ba nữa – “Tối đến sau 10h phòng em không tiếp khách!” … Thật là một sự châm biếm tuyệt diệu!

Cô len lén đưa tay ra, xé đi tờ giấy ghi ba điều luật đó.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 20:33:56 | Chỉ xem của tác giả
Ngoại truyện 4. Tên của con yêu

Tuần trăng mật của hai vợ chồng, lúc đầu kế hoạch sang Australia du lịch, Vi Lam rất muốn sang mảnh đất có nhiều chuột túi đó, kết quả vì lí do có bầu “bất ngờ”, nên không đi được đâu cả.

Vì chuyện này, Vi Lam hậm hực đến cực độ – đáng lẽ chỉ là một lời nói dối, ai ngờ lại thành sự thật.

“Vợ à, anh phải trịnh trọng cảnh cáo em, từ giờ không được ước hoặc nói dối linh tinh, thật sự sẽ thành lời sấm đấy!”

Trước lời đe dọa của Thiên Lãng, Vi Lam ngoan ngoãn hứa hẹn. Hiện giờ đang có bầu, tuyệt đối không được bực bội, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến con.

Ăn cơm tối xong, như thường lệ cô ngồi xuống trước màn hình ti vi .

Tay cầm điều khiển ti vi, bấm đi bấm lại một cách vô vị. Phim Hàn? Không được, lúc nào cũng thê thảm, khóc lóc sụt sùi, không có lợi cho việc dạy dỗ thai nhi; Phim Mỹ? Giết người các kiểu, máu tanh bạo lực, càng không được? Phim của Quỳnh Dao? Anh anh em em, da diết thiết tha, hoặc là ngốc ngốc nghếch nghếch, dở dở điên điên, cô không muốn con mình sau này biến thành Tiểu Yến Tử “có phần ngông cuồng, lại có phần hung hăng”!

Trên màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc. Cô trợn tròn mắt, đây không phải là Lâm Thanh Hà đó sao? Từng là thần tượng của cô hồi thiếu nữ, áo trắng hơn tuyết, thánh thiện vô cùng.

Chỉ tiếc rằng, hồng nhan giờ đã già, hoa không thể nở trăm ngày, khoé miệng, đuôi mắt đã có nếp nhăn, trang điểm đậm đến đâu cũng không giấu nổi. Sức trẻ của tuổi thanh xuân đã như mây như khói.

Lấy chồng là thương nhân Hình Lý Nguyên.

Đột nhiên Vi Lam nhớ đến một thông tin cũ. Khi Lâm Thanh Hà sinh con gái đầu lòng, để bày tỏ tình yêu của mình đối với cô, Hình Lý Nguyên đã đặt tên con là “Hình Ái Lâm”.

Xem ra, ông Hình Lý Nguyên đó cũng lãng mạn đó chữ, không phải chỉ mỗi vì đồng tiền.

Đúng rồi, nên đặt tên con mình là gì nhỉ?

Tần Ái Hạ? Tần Ái Vi? Tần Ái Lam?

Vi Lam cảm thấy ba cái tên đều hay, không biết nên lấy tên nào, bỏ tên nào. Đúng lúc Thiên Lãng từ bếp đi ra, cô liền tranh thủ cơ hội xin ý kiến anh: “Con của chúng mình nên đặt là Tần Ái Hạ, Tần Ái Vi hay Tần Ái Lam?”

“Tại sao không đặt là Hạ Mộ Thiên?” Anh ngồi xuống ghế sofa cạnh cô, đưa một cốc sữa nóng cho cô.

“Vâng, cũng được đó nhỉ!” Vi Lam giương mày lên, “chỉ cần anh đồng ý cho con chúng mình mang họ Hạ”.

Thiên Lãng bế cô đặt lên đầu gối, nghĩ một lát, nói: “Ờ, thế thì đặt tên là Tần Dịch Hạ vậy, vừa họ Tần vừa họ Hạ, là con chung của hai chúng ta”.

Tần Dịch Hạ?

Vi Lam khẽ lẩm bẩm: “Tần Dịch Hạ, Tần Dịch Hạ, Tần Dịch Hạ…” hình như cũng không đến nỗi, rất dễ đọc.

Thiên Lãng nắm chặt tay cô, kéo lại gần mình, bất ngờ hôn vụt lên môi cô ba cái.

“Tần Thiên Lãng, anh lại chơi trò đánh lén hả?” Vi Lam đưa tay lau miệng mình, quai hàm bạnh ra như chú ếch xanh.

“Tại em nói ba lần thơm một cái mà!” Anh cười hi hi nói.

Tần Dịch Hạ – thơm một cái? Giờ cô mới phát hiện, mình lại mắc mưu rồi!

Tuy nhiên, lần này Vi Lam không giận, mà mở tròn đôi mắt trong veo, nhìn anh một cách toàn tâm toàn ý nói: “Con của chúng mình, cho dù là gái hay trai, tên ở nhà đặt là Nhím Nhỏ nhé!”

“Nhím Nhỏ?” Thiên Lãng xoa chiếc bụng đang hơi nhô lên của cô, “tại sao lại gọi là Nhím Nhỏ?”

“Con của hai con nhím, đương nhiên phải là Nhím Nhỏ rồi!”

Vi Lam khẽ nói, “Thiên Lãng, trong thư anh đã từng hỏi em, một con nhím đem lòng yêu một con nhím khác, chúng sẽ sưởi ấm như thế nào? Hiện giờ em đã có thể trả lời anh rồi. Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối phương đâm gai vào mình”.

Anh lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đó sáng lấp lánh.

“Giống như chúng mình hiện nay ư?”

“Đúng vậy”. Cô mỉm cười gật đầu, “ông xã ơi, cảm ơn sự thấu hiểu, bao dung và chiều chuộng của anh đối với em, em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hiện nay!”

Thiên Lãng cúi đầu xuống, môi anh hôn chặt cô.

“Anh cũng vậy…”

Đôi môi Vi Lam đã ướt, nhưng là vì nước mắt, nước mắt của một người đàn ông.

Trái tim thắt lại mấy lần, có cảm giác đau, nhưng cô cho rằng đó là cảm giác hạnh phúc.


End.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
tt_1426 + 5 cúi cùng cũng HE !phù!!!!!!!!!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
Đăng lúc 21-12-2011 12:54:51 | Chỉ xem của tác giả
ĐÃ đọc xong   truyện này !
rất là hay !thanks  bạn đã chia sẻ bộ truyện này  :X
hồi đêm đọc tới đoạn mẹ TL bảo với  VL là TL đã chết mình thật sự ko tin ,ko muốn tin một chút nào  
chỉ mong là TL còn sống và anh cố tình làm người đã chết!
cũng may là tác giả ko để TL chết thật chứ nếu ko mình ám ảnh mãi thôi! đọc mí truyện có người chết mình  ko thích lắm ,xem xong lại thấy buồn nao lòng !may là HE{:301:}
nhớ lại lúc anh và VL gặp tai nạn thật là cao thượng làm sao ,lúc nguy hiểm gần kề anh vẫn  lo nghĩ cho người mình yêu ,luôn bảo vệ cô ấy và nhận phần thiệt về  mình,ấy thế mà trước đây VL lại lạnh lùng nghi ngờ  tình cảm của anh dành cho mình,thật là ko đáng mà! thời gian 10 năm họ xa cách nhau thật là lãng   phí quá !lãng phí
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
Đăng lúc 21-12-2011 14:00:30 | Chỉ xem của tác giả
Đọc tựa truyện " Tháng 6 trời xanh" mà thấy man mác buồn rồi. Đọc nội dung qua qua thì xem ra suy đoán của mình chắc có phần nào đúng. Thôi để đọc truyện rồi mới đưa ra lời nhận xét sau vậy. Để xem cách viết của tác giả này có ám ảnh mình hay không

Bình luận

cảm ơn bạn ủng hộ :d  Đăng lúc 21-12-2011 08:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 21-12-2011 20:18:30 | Chỉ xem của tác giả
tt_1426 gửi lúc 20-12-2011 22:54
ĐÃ đọc xong   truyện này !
rất là hay !thanks  bạn đã chia sẻ bộ truyện ...

đúng là lúc đọc tới khúc nói TL chết, mình cũng ko tin nỗi. Lại còn trải wa 1 năm ai cũng đều nói TL đã chết, rồi thêm sự xuất hiện của anh bác sỹ tâm lý THT nữa. Cứ ngỡ thế là hết, cũng may tác giả còn có chút lòng thương tình đối với đọc giả
chứ nếu TL mà chết thiệt chắc là tự kỷ luôn wá, đọc đến câu cuối cùng trong truyện mới thấy thở fảo nhẹ nhỏm ^^

Bình luận

có lẽ nên lập 1 cái poll xem anh nào được mê nhất :))  Đăng lúc 17-1-2012 01:34 PM
uh mình đang đọc rồi, đúng gu mình thích hí hí. tks bạn :D  Đăng lúc 16-1-2012 01:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
Đăng lúc 22-12-2011 09:48:59 | Chỉ xem của tác giả
Thực ra khi đọc xong câu chuyện này, mình không thích Vi Lam,không thích 1 chút nào hết. Kiểu tình yêu của chị ấy giống như " cái gì mình đã đánh mất mình mới thấy tiếc", còn Thiên Lãng lại là 1 anh chàng quá ư si tình. Chấp nhận tha thứ hết tất cả, chịu đựng tất cả vì người mình yêu. Thế vậy mới biết nên " lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"

Bình luận

toàn thế mà u, thế thì mìn đỡ khổ  Đăng lúc 23-12-2011 08:14 AM
"lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu", like câu này híhí :d  Đăng lúc 22-12-2011 06:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
Đăng lúc 15-1-2012 22:13:00 | Chỉ xem của tác giả
Hí hí đánh dấu bộ này bắt đầu đọc nè
Thích đọc cuốn nào mà nó "gồ ghề" chút à
Có vui có buồn đọc rồi mà  k dễ quên í ^^

Bình luận

bộ này nữ chính thuộc phái tà ác nên chắc chắn sẽ "gồ ghề", đọc xog khi thì bức xúc, khi thì tội nghiệp nữ chính ^^  Đăng lúc 16-1-2012 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
Đăng lúc 17-1-2012 09:26:22 | Chỉ xem của tác giả
Ôi mình đã đọc xong truyện này hay tuyệt hí hí
Giờ mình là mình mê anh này nhất trong các truyện ngôn tình hiện đại k kể hắc bang ý
Ôi Tần Thiên Lãng: được 1 người như anh yêu và lấy làm chồng thiệt là

Bình luận

*cười đen tối* hehe nhắc tới là thèm nhỏ dãi :))  Đăng lúc 17-1-2012 12:56 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
Đăng lúc 17-1-2012 13:02:32 | Chỉ xem của tác giả
Đọc truyện này thấy thú vị
Tình yêu của nhân vật nam nữ chính này thật khiến người ta đau tim
Mình đọc truyện, mà ngay từ khi Vi Lam nhìn thấy Sở Hàm mà đã so sánh ngay với Thiên Lãng, rồi thích cậu bạn đó mình đã biết rõ ràng là Vi Lam đã yêu TTL rồi. Thế mà phải trải qua bao lâu mới nhận ra được tình cảm dành cho TTL.
TTL thấy đúng là hoàn hảo quá, thích thích :x

Bình luận

Đang suy nghĩ ko biết có nên lập ra cái "Hội những người phát cuồng vì các anh nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình TQ" hay ko, chắc là nhiều ng like lắm =)))))))))   Đăng lúc 17-1-2012 01:32 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách