Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Rắc Rối Với Ngày Valentine | Rachel Gibson

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 25-1-2012 22:31:36 | Chỉ xem của tác giả
Cô ta dừng ngay việc ngọ nguậy lại, liếc xéo anh. Trông như cô ta định quay ra cãi lại. Như cô ta định bắt đầu bài diễn thuyết ‘Tôi có thể tự lo". Cô ta mở miệng, rồi ngậm lại, sau đó đưa tay dọc theo sau cổ, vặn cổ tay cuộn tóc. Cô ta hất tóc lên. Rob chạm vào áo khoác cô ta. Anh giữ cổ áo trong khi cô ta vươn về phía trước để cởi ra. Cô ta để một cánh tay thả lỏng và ngồi thẳng lại, buông xõa tóc. Mái tóc như cơn sóng dịu dàng cọ vào mu bàn tay Rob. Cả nghìn sợi lụa đỏ chạm vào làn da anh, cuộn quanh những ngón tay anh. Nếu anh ngửa lòng bàn tay, anh có thể nắm lấy chúng. Đã rất lâu rồi anh không được cảm nhận sự mềm mại của mái tóc phụ nữ trong tay mình hay khắp vùng ngực và bụng.Sự khao khát bất ngờ và không mong muốn giằng xéo trong lòng anh.

Cô ta nhìn anh, lần đầu tiên mỉm cười kể từ cái đêm họ gặp nhau ở Sun Valley.

- Cảm ơn. - Cô ta nói trong khi cởi nốt tay còn lại.

- Không có gì. - Anh chuyển sự chú ý về phía bục, hai tay khoanh trước ngực.

Cuộc đời anh trở nên đáng thương. Mái tóc cô đãchạm vào tay anh, chỉ thế thôi. Đã có thời điểm trong đời, anh gần như chắc chắn không để tâm. Khi sự chú ý của anh còn tập trung vào việc làm thế nào để cởi áo ngực cô ta, chứ không phải vào mái tóc.

Anh không biết mình cảm thấy thế nào về Kate Hamilton. Ngoài thân hình tuyệt đẹp của cô ta và đôi giày gợi cảm, anh không chắc mình thích bất cứ thứ gì thuộc về cô nàg này. Một vài người đàn ông trong thị trấn bị đe dọa bởi Kate. Những người nghĩ cô muốn lấy bìu của họ để đổi túi xách. Rob không dám chắc họ sai. Sao anh lại nghĩ đến cô ta theo cái cách đặt cái bìu của anh vào vòng nguy hiểm nhỉ?

Anh không biết nữa, nhưng có thể là vì Kate mà mọi người biết hoàn toàn tương phản với người đàn bà trong quán bar ở Sun Valley. Đêm đó cô ta thật dịu dàng, thân thiện và lôi cuốn. Cô ta là sự cám dỗ, nhưng lại là cám dỗ anh đã cưỡng lại được. Một cám dỗ anh vẫn có thể cưỡng lại.

Liệu cô ta có đáng để khao khát hay không? Một tiếng nói vang lên trong đầu anh. Liệu cô ta có xứng đáng với đời mày hay không? Kate thật đẹp. Không còn nghi ngờ gì về điều đó, nhưng như mọi khi, câu trả lời là không. Rất có thể một phụ nữ dịu dang thân thiện, lôi cuốn sẽ biến hình thành một con bọ ngựa.

Tiếp theo, Eden Hansen bước lên bục. Bà ta mặc một bộ từ đầu đến chân - theo đúng nghĩa đen - màu tía. Rob để ý mái tóc và phấn mắt cũng màu tía. Nếu thứ gì đó có thể xua tan những ý nghĩ về sex khỏi đầu Rob, chính là Eden. Bài thơ của bà ta có tựa đề "Mười cách để giết một con chuột ghẻ". Bài đó nói về anh rể bà ta, Hayden Dean. Bà ta không có ý ám chỉ đích danh Hayden, nhưng ai biết bà ta đều biết bà ta đang nói về chồng của cô chị song sinh. Khi bà ta đọc xong, mọi người không biết nên vô tay hay lục soát vũ khí giấu trong người bà ta nữa.

Ở mấy hàng ghế phia strên, Rob thấy mẹ đang bước lên trước. Bà đặt bài thơ lên bục và bắt đầu đọc.

"Tuổi già thật nhạt nhẽo vô vị

Bạn bắt đầu có nếp nhăn, đầu óc mụ mị

Mông bạn xệ hẳn xuống

Và bạn bắt đầu đi lại chậm chạp

Bạn sợ ai đó có thể nhét bạn vào bao."

Rob đặt hai tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống giày. Mẹ anh rõ ràng vừa cho từ điển vần của bà một bài luyện thể lực.

"Mọi người ở nửa tuổi của bạn

Lương kiếm được khá hơn

Nghĩ họ thông minh gấp hai lần

Nhưng có nhiều thứ để hăng hái lên

Tình cờ tôi thích sân khấu này."

Bài thơ được tiếp tục vài phút nữa. Grace chạm tới cao trào của việc già đi và kết thúc bằng các câu:

"Cuộc sống của bạn êm đềm, không kịch tính

Gần như tắt ngấm tựa đỉnh Phú Sỹ

Nhưng không như đỉnh núi đó

Tôi không chết hay thậm chí yếu đi

Tôi vẫn sống và là một bà mẹ bốc lửa!"

- Lạy thánh Maria, Đức Mẹ Đồng Trinh ơi! - Rob rên rỉ, nhìn chăm chăm vào hai mũi giày.

Anh thấy chân Kate vẫn giữ nguyên, và phá vỡ bầu không khí im lặng, Stanley Caldwell thì thào:

- Thật tuyệt vời.

Rob ngước nhìn Stanley. Quý ông già này tỏ vẻ rất nghiêm túc.

- Bài thơ hay nhất cho tới lúc này - Ông nhận xét.

Kate nhìn ông mình như thể ông đang quá phấn khích.

- Hay hơn bài Britney hả ông?

- Đúng thế. Cháu không nghĩ thế à?

Cô ta vén một bên tóc ra sau tai, bình phẩm:

- Không phải thơ nào cũng có vần.

Stanley cau mày, đầu ria mép hạ xuống:

- Phải rồi, tất cả những gì ông biết là bài thơ của Grace là về cuộc sống. cuộc sống ra sao khi ta về già. Nó nói về sự từng trải, việc tìm kiếm giấy phút thanh thản với bản thân. Nó nói về ông.

Rob đặt hai tay lên đầu gối, mắt không rời khỏi Stanley.Bài thơ của mẹ anh đã nói tất cả những điều đó sao? Tất cả những gì anh nghe là mẹ anh lo sợ bị nhét vào một cái bao và bà là "một bà mẹ bốc lửa". Cả hai đều là những điều một đứa con trai không bao giờ muốn nghĩ đến.

Grace mỉm cười về chỗ. Rob phải chịu đựng thêm ba bài thơ nữa trước khi phần "giao lưu" của buổi tối bắt đầu. Anh xin phép Stanley và Kate rồi đi tìm mẹ. Bà đang đứng ở gần bàn để đồ uống. Anh và Stanley là hai người đàn ông duy nhất trong trang trại, và không có lý do nào để anh nán lại giao lưu, ở Gospel có nghĩa là đứng buôn chuyện.

- Con nghĩ thế nào về bài thơ của mẹ? - Mẹ hỏi khi đưa anh một cái bánh quy nhân mứt.

- Con nghĩ nó hay hơn bài thơ con sóc mẹ đọc cho con nghe tuần trước. - Anh trả lời, cắn một miếng bánh.

Anh làm một ngụm sâm panh hoa quả mẹ đưa cho dễ nuốt. Chất lỏng mùi hoa quả làm dạ dày anh ấm hẳn lên.

- Cái gì trong này đây ạ?

- Một chút whisky, một chút rượu mạnh, và một chút sâm panh. Nếu con uống nhiều quá, đừng lo, chúng ta có những người không uống rượu để đưa về rồi.

Anh không định uống quá nhiều để cần một người lái xe đưa về.

- Con không nghĩ câu núi Phú Sỹ quá khó hiểu chứ?

Có.

- Không ạ. Ông Stanley Caldwell thích bài thơ của mẹ. Ông ấy nói nó thật tuyệt. Nó nói về ông ấy.

Bà nhoẻn cười:

- Thật thế à?

- Vâng.

Nếu mẹ nghĩ nhồi cho anh bánh quy và rượu có thể làm anh nán lại lâu hơn thì bà đã nhầm. Chỉ ngay khi nuốt chửng xong miếng bánh khô khan, anh sẽ chuồn ngay.

- Ông ấy nghĩ đó là bài thơ hay nhất so với tất cả các bài khác.

- Ông ấy thật tốt. - Bà tủm tỉm.

Những vết chân chim nơi khóe mắt bà giãn ra quanh thái dương, tới tận chân mái tóc xám.

- Ông ấy đã rất cô đơn kể từ khi Melba mất. Có thể mẹ sẽ mời ông ấy dùng bữa một tối nào đó gần đây.

Rob liếc nhìn Stanley. Ông đang đứng sau anh vài bước chân, bị vây kín bởi các bà độc thân luống tuổi. Ánh đèn phản chiếu cái đầu hói như đánh bóng bằng si Pledge của ông. Ánh mắt ông đảo khắp phòng tìm người giải cứu. Ánh mắt đó dừng lại ở Kate, đang đứng ở đằng xa, chỗ bàn giải khát, uống rượu trái cây mạnh.

- Mẹ thích ông Stanley Caldwell à? - Anh hỏi, nhét nốt miếng bánh vào mồm.

- Chỉ là bạn thôi. Ông ấy hơn mẹ có sáu tuổi. - Bà nhấp một ngụm rượu, nói tiếp. - Bọn mẹ có nhiều điểm chung.

Rob uống cạn cốc mình, đặt nó lên bàn.

- Con phải đi đây. - Anh vừa nói vừa khoác áo khoác vào. Nhưng trước khi anh có thể bước thêm một bước về phía cửa, Regina đã chặn đường thoát ra.

- Mẹ cháu đã có cơ hội nói chuyện về Tiffer chưa nhỉ? - Bà ta hỏi.

- Rồi. - Grace nói nhỏ. - Tôi đã nói với nó.

Rob cau mày, liếc nhìn sau lưng xem có ai đó nghe thấy Regina nói gì không.

- Cháu không bị gay.

Bà ta nhìn chằm chằm vào anh một lúc qua cặp kính dày cộp làm đôi mắt xanh của bà ta phóng to lên.

- Cháu chắc chứ?

Anh khoanh tay trước ngực. Anh chắc chứ?

- Vâng. - Anh đáp. - Rất chắc chắn đấy.

Vai Regina trĩu xuống tỏ vẻ đầy thất vọng.

- Cô rất tiếc phải nghe điều đó. Lẽ ra cháu có thể là một đối tượng tốt cho Tiffer.

Một đối tượng tốt cho một bà hoàng giả trang ấy hả? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, và nó đang bắt đầu làm anh thấy bực.

- Chị Regina, chị có biết ai đã loan cái tin đồn kinh khủng này ra không? - Grace hỏi.

- Tôi không biết. Iona nói với tôi vậy, nhưng tôi không biết bà ấy nghe ở đâu. - Bà ta quay sang nhóm người đang đứng sau lưng họ vài bước.

- Iona - Bà ta gọi to - Chị nghe ở đâu cái tin con trai chị Grace bị gay đấy?

Ngay lập tức, cả đám người vây quanh ông Stanley Caldwell quay lại nhìn Rob. Anh thấy như đèn pha đang chiếu thẳng vào mình. Và lần đầu tiên kể từ khi nghe chuyện nhảm nhí này, anh nổi khùng. Lúc này, anh không còn quan tâm ai là người tung ra tin đồn nữa. Anh chỉ muốn dập tắt nó trước khi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Trước khi anh bị một đám người lỗ mãng nhảy bổ vào tóm lấy để chứng minh điều gì đó - không hẳn là anh không thể tự vệ.

- Tôi nghe chuyện đó hôm tôi làm tóc xong ở hiệu Curl Up & Dye. Ada bảo tôi thế. Tôi không biết bà ấy nghe được ở đâu nữa.

Ada đặt một ngón tay xương xẩu lên đôi môi mỏng dính, sau vài giây suy nghĩ, bà ta phát biểu:

- Cháu gái Stanley nói cậu bị gay.

Mọi con mắt đổ dồn vào Kate. Cô dường như không nhận ra tới lúc uống cạn cốc rượu rồi ngước mắt nhìn lên.

- Gì thế ạ?

- Là cô.

Kate liếm môi, nhìn mọi người đang nhìn mình. Họ đang nhìn chằm chằm như thể cô vừa làm chuyện gì đó thật độc ác. Phải, cô vừa uống mấy cốc rượu. Chuyện gì vậy? Cô cần uống sau khi chịu đựng cả một tối với những bài thơ dở ẹc và Rob Sutter. Anh ta lừa cô phải mỉm cười với anh ta. Anh ta quá to xác và chiếm chỗ đến nỗi cô đã phải khom vai lại để tránh cọ vào người anh ta. Giờ thì cổ cô bị đau. Chuyện đó đáng để uống một hay hai cốc rượu hoa quả chứ.

- Chuyện gì thế? - Cô hỏi lại, trong khi mọi người vẫn nhìn mình chằm chặp.

Có chuyện gì với mọi người vậy? Cô để lại một chút rượu hoa quả trong bát.

- Cháu đã làm gì à?

- Cô là người đầu tiên nói con trai bà Grace bị gay.

- Cháu á? - Cô nín thở. - Không phải cháu!

- Phải, chính cô. Cô tính tiền đào mơ ccho tôi rồi cô nói cậu ta không thích phụ nữ.

Kate điểm lại và chỉ nhớ một cuộc nói chuyenẹ của cô với Ada về người chủ cửa hàng bán đồ thể thao bên kia bãi đỗ xe cửa hàng M&S.

- Chờ chút. - Cô giơ một tay lên. - Cháu không biết bà đang nói về ai. Cháu chưa bao giờ gặp ông Sutter.

Lông mày anh nhướn lên tỏ ý xem cô là kẻ dối trá.

- Tôi thề đấy. - Cô thốt lên - Tôi không biết bà ấy đang nói về anh.

Ánh mắt xanh lục của anh ta cho thấy không hề tin cô.

- Thật không phải khi tung một tin đồn về ai đó mà cô không biết. - Iona trách, như thể Kate đã phá vỡ một quy tắc buôn chuyện nào đó. Thứ quy tắc điên rồ. Mọi người biết chỉ có một quy tắc buôn chuyện, đó là nếu bạn không ở trong phòng, bạn sẽ là đối tượng bị nói xấu.

- Katie. - Ông cô lắc đầu. - Cháu không nên tung tin đồn nhảm.

- Cháu không làm thế! - Cô biết cô không hề khởi đầu bất cứ thứ gì, nhưng qua ánh mắt mọi người, không ai tin cô hết. - Được rồi. Cứ nghĩ gì các người nghĩ đi.

Cô mặc áo khoác vào. Cô vô tội. Nếu có, cô chỉ nghĩ Rob bị bất lực, chứ không phải gay.

Chuyện này thật điên rồ. Cô đang bị trừng phạt vì là một đứa ngồi lê đôi mách trong một cái thị trấn phát triển được nhờ buôn chuyện. Cô không thể hiểu nổi những con người này.

Cô nhìn chằm chằm từ Rob, kẻ trông như thể muốn bóp cổ cô, tới tất cả những người còn lại trong trang trại. Có thể phần nào đó trông họ bình thường, nhưng thực ra không phải vậy. Nếu không cẩn thận, cô có thể trở thành một trong số họ.

Một người bình thường lạc giữa thị trấn đầy rẫy những kẻ điên.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:03:22 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6




Kate nhìn quanh phòng khách, ngả đầu dựa vào ghế sofa. Tiếng kẽo kẹt khe khẽ từ cái ghế tựa của ông cùng tiếng bộ phim Những cô gái vàng phát lại vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ. Hôm nay là lễ thánh Patrick, và cô đang dành cả ngày này để xem ti vi cùng ông. Cô mang trong mình nửa dòng máu Ireland. Thông thường vào thời gian này trong năm, cô và bạn bè đang ra ngoài nhậu nhẹt, nghêu ngao bài "Too Ra Loo Ra Loo Ra".

Ông cô cũng mang trong mình dòng máu Ireland. Ông nên ra ngoài và làm sống lại huyết thống đó. Có lẽ cô nên gợi ý cho ông gọi một vài chiến hữu của ông đến nhà và mời họ bia tươi. Mặc dù lần cuối cùng cô thúc ông làm việc gì đó, ông đã ép cô đi với ông tới đêm thơ. Tối đó thật là một thảm họa.

Khi lớn lên cô biết Gospel hơi kỳ quặc. Nhưng sau tối hôm đó cô bị thuyết phục rằng nó còn có gì đó hơn cả kỳ quặc. Giờ thì cô biết mình đang sống ở nơi phức tạp, bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng ẩn sau bộ mặt đó thì vô cùng quái gở. Bốn đêm trước, cô đã thoáng nhận thấy sự điên dại ẩn sau những khuôn mặt bình thường, và chuyện đó thật đáng sợ. Người duy nhất không hành động giống như một tên điên là Rob Sutter. Anh trông giận dữ hơn là mất trí.

- Sao cháu không ra ngoài, Katie?

Cô quay sang nhìn ông.

- Ông đang cố đuổi cháu đi đó hả?

- Đúng rồi, cháu làm ông mệt mỏi quá. - Ông quay lại nhìn tivi.- Ông yêu cháu, Katie a, nhưng ông cần xa cháu một chút để nghỉ ngơi.

Cô ngồi thẳng dậy. Cô đến Gospel phụ ông một tay trông nom cửa hàng và giúp ông vượt qua đâu khổ. Cô cũng cần tạm xa ông một chút, nhưng cô không quá khiếm nhã để nói chuyện đó. Hiển nhiên là ông cũng không chịu được cảnh bị kìm kẹp tương tự.

- Đi uống bia tươi ở đâu đó chẳng hạn.

Cô không muốn uống ở một quán bar một mình. Có vài chuyện hơi buồn liên quan tới nó, với cả, lần gần đây nhất cũng chẳng ra làm sao. Cô đã say không biết trời đất đâu để rồi tới giờ vẫn đang phải trả giá cho chuyện đó.

- Chơi vài ván bi a, gặp gỡ bạn bè cùng lứa cháu chẳng hạn.

Bi a. Cô có thể chơi bi a. Việc đó không đáng buồn, cũng chẳng đáng khinh, và nếu không uống quá nhiều, cô sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc.

Quán nào có bàn hả ông?

- Quán Buck’s bar không có. Nhưng Hiching Post có vẫn còn đôi bàn. Trong khi Kate cố nhớ xem quán nào gần nhất, ông nói thêm.- Tất nhiên cháu nên tránh xa quan Hiching Post ra vì nhà vệ sinh ở đó vẫn là nền đất thô.

Kate ngó xuống nhìn cái quần sweat và đôi dép lê Tasmanian Devil.

- Nền quán Buckhorn có phải đất thô không ạ?

Cô đã tới quán đó vài lần, đoán cỡ nó chỉ phải một trăm tuổi. Không xập xệ chỉ là rất quê mùa.

- Không phải thời gian này trong năm. Nó chỉ thế khi khách du lịch tới xứ tới vào mùa hè.

- Tại sao hai ông cháu ta không đi chơi bi a cùng nhau nhỉ? Cháu cá là vài người bạn của ông cũng đang ở đó.

Ông lắc đầu.

- Ông không muốn đi đâu hết. - Trước khi cô kịp hản đối, ông tiếp luôn.- Ông sẽ gọi Jerome xem ông ấy có muốn đến uống bia không.

Cô đứng lên. Nếu ông cô có nổi hơn một người bạn, ông sẽ chẳng cần cô làm bầu bạn làm gì.

- Được rồi. Có lẽ cháu sẽ đi làm vài ván bi a.

Cô vào không ngủ, đổi sang mặc áo lót không quai, áo lên dài cổ rộng sọc đen trắng và quần jeans. Cô xỏ đôi bốt đen, xị nước hoa vào cổ tay. Đánh răng xong, cô chải tóc thật mượt mà, xõa ngang vai. Cô không tốn quá nhiều công sức vào việc trang điểm. Xong xuôi cô vớ lấy áo khoác cùng cái ba lô nhỏ màu đen hiệu Dooney&Bourke rồi đi ra ngoài.

- Chắc là cháu sẽ về muộn đó ông ạ.- Cô nói với ông khi đi ngang qua cái bàn bếp bày những miếng lót đĩa in hình Tom Jones.

- Trông cháu dễ thương lắm.- Stanley giúp cô mặc áo khoác.- Nếu trót uống nhiều quá, nhớ phải gọi cho ông đấy.

- Cám ơn ông, cháu sẽ gọi.- Cô đáp, nhưng thực sự cô không định uống quá chén. Cô rút chum chìa khóa ra khỏi ba lô rồi bước ra cửa.

- À Kate này.

Cô ngước nhìn vào đôi mắt ông.

- Gì ạ?

- Đừng có đánh thắng tất cả bọn con trai trên bàn bi a nhé. - Ông bật cười, nhưng Kate không dám chắc là ông đang đùa.

Bên ngoài bar Buckhorn nhìn giống như rât nhiều quán xá ở Gospel, được dựng từ gỗ xẻ, với một mái che bằng sắt tây màu xanh lá. Nhưng không giống những cửa hàng khác, quán không có mái che kẻ sọc hay chậu hoa để làm dịu đi vẻ bề ngoài thô ráp. Không có người da đỏ bằng gỗ hay những dòng chữ vàng trên các ô cửa sổ sơn đen. Tay nắm cửa làm bằng một cái sừng.Một biển hiệu Neon lớn hình con hươu Bắc Mỹ treo trên mái hiên đã mòn . Những khe hở trên vách gỗ cũ kỹ được trét lại bằng xi măng, nhưng ánh đèn mờ mờ và tiếng đàn ghi ta rền rĩ vẫn lọt ra ngoài

Bước vào trong Buckhorn giống như vào hàng trăm quán bar khác của những tay cao bồi ở các thị trấn nhỏ. Với khách quen, đây là ngôi nhà thứ 2, còn người lạ thường bị dò xét với ánh mắt nghi ngờ.

Chủ quán là Burley Morton, nặng hơn một trăm ba mươi cân nhưng chỉ cao có hơn một mét chin. Anh ta cất một cây gậy bong chày Louisville Slugger và một khẩu súng cưa nòng đằng sau quầy bar. Anh ta đã không động tới cái gậy Slugger kể từ năm 85, khi một tay khách du lịch định đập anh ta bằng một thùng bia Coors Lite và một hộp đậu phộng. Anh ta không còn gặp rắc rối kiểu như vậy nhiều năm nay, nhưng vẫn giữ hai vũ khí đó ở chỗ thuận tiện để phòng bất trắc. Thỉnh thoảng một trong những quán rượu trong vùng cũng có vụ lộn xộn hay đám say xỉn gây rối, nhưng anh ta có thể giải quyết nhanh gọn bằng việc gọi cảnh sát, hoặc bằng chính hai nắm đấm của anh ta.

Cánh cửa Buckhorn đóng lại sau lưng kate, gợi cho cô nhớ tới những khách sạn thân quen và song bài ở Vegas. Mùi rượu và xì gà ám vào gỗ quầy bar như vec -ni. Chủ quán đã cố tẩy bằng thuốc khử mùi có mùi anh đào nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu.

Máy hát bật một bài của Kenny Chesney hát về một ngôi sao nổi tiếng, trong khi một vài đôi đang khiêu vũ ở giữa phòng lớn. Kate không phải là fan cuồng nhiệt của nhạc đồng quê, nhưng xem ra Kenny khá hơn hẳn Tom. Những vòng hoa kết bằng cỏ ba lá trang trí dọc theo quấy bar và dày ghế salon đỏ. Tấm bảng tin dán đầy những tờ bướm quảng cáo lòe loẹt đóng trên tường phía bên tay phải Kate.

Kate đeo ba lô lên vai đi thẳng đến quầy bar. Cô len lỏi qua mấy bàn , tìm một cái ghế xoay cạnh dàn đèn neon có chữ Coor

- Cô em cần gì nào? - Tay chủ quán Buckhorn hỏi, mồm phì phèo điếu xì gà.

- Anh có lúa mì vụ đông không?

Cặp lông mày đen rậm của Burley xích lại gần nhau. Anh ta nhìn cô như thể cô vừa gọi Shirley Temple thêm nhiều trái anh đào.

- Cho tôi một chai Bud Lite. -Cô chữa lại.

- Chuẩn đấy.- anh ta gật gù, quay đi lấy bia, để lại một làn khói thuốc mỏng manh bám theo sau.

- Cô là cháu gái ông Stanley đúng không nhỉ?

Cô quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, ngay tức khắc nhận ra Hayden Dean, nguồn cảm hứng bất tận cho bài thơ " Con chuột ghẻ".

- Vâng. Ông có khỏe không, ông Dean?

- Khỏe.- Lão với lấy bia, khẽ cọ vào tai Kate. Cô không chắc đầy là một sự vô ý.

Burley quay lại, đặt hai cốc bia tươi trước mặt cô.

- Hai đô năm mươi xen.

- Tôi chỉ gọi một thôi mà. - Cô ngạc nhiên.

Máy hát tự động chuyển sang một bài của Clint Black. Anh ta cầm điếu xì gà ra khỏi miệng, chỉ vào biển hiệu sau lưng.

- Tối thứ 4 mua một tặng một.

Ôi chà, mua một tặng một. Kate không thích mua một tặng một từ hồi còn học đại học. Giờ đây, bia bọt không còn hấp dẫn cô như hồi mới đôi mươi, khi cô còn là một nhà vô địch uống bia bom trong tư thế trồng cây chuối hay bằng vòi.

- Tôi chưa tới đây bao giờ. - Cô nói với Hayden tronng khi lục trong cái túi Doorney lấy tờ năm đô la đưa cho Burley.

Cô liếc qua vai trái, phía sau quầy bar. Qua khe hở cô có thể thấy ống đèn treo trên hai bàn bi a. Cô đưa cốc lên nhấp môi và cảm giác có gì đó cọ vào đùi.

- Tôi yêu những cô em róc đỏ. Hayden nói.

Cô nhìn xuống thấy bàn tay lão đang đặt lên chân mình, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt nhăn nheo của lão. Như vậy nghĩa là gã đàn ông duy nhất để ý đến cô trong một năm lại là một thằng già đến sởn gai ốc, hơi thở nồng nặc mùi bia và nổi tiếng thô lỗ.

- Bỏ tay ra khỏi đùi tôi ông Dean.

Lão tan he răng cười. Cô để ý thấy lão đã rụng mất mấy cái răng hàm.

- Cô em nổi nóng. Tôi thích phụ nữ như thế.

Kate trợn mắt. Cô vẫn thuộc long các bài tự vệ từ khi nhận được chứng chỉ thám tử tư. Nếu muốn cô có thể gỡ tay Hayden ra, gập ngón cái của lão tới tận cổ tay chỉ bằng một động tác. Nhưng cô không muốn làm lão đau. Chuyện đó có thể gây phiền hà khi lần sau lão mò tới M&S uống café miễn phí.Cô khoác ba lô lên vai, đứng phắt dậy. Dù không thực sự muốn hai cốc bia, cô vơ vội lấy chugs khỏi quầy, tiến thẳng về phía gian trong. Vừa len lỏi qua các bàn, cô vừa hớp mỗi cốc một ít để chúng khỏi trào.

Ở gian trong chật hẹp, bốn người chơi dang dùng hai cái bàn. Vài người xem uống bia, đứng túm tụm dưới dòng chữ " Không khạc nhổ, không đánh nhau, không cá độ" khổ lớn.

Trong bóng tối, Rob Sutter thôi không dựa vào tường, đi tới, vươn người qua một cái bàn.

- Bi số ba lỗ mười.- Anh ta nói át tiếng bi chạm nhau ở bàn khác và tiếng ngâm nga của George Jones từ cái máy hát tự động phòng bên.

Kate đứng ở cửa quan sát anh ra chỉnh tay cơ. Cái đèn ống treo ngay phía trên bàn chiếu xuống bàn tay trái và cái nhẫn bạc ở ngón giữa của anh ta. Vải Flanen màu xanh dương xắn cao trên hai cánh tay dài, để lộ cái đuôi hình xăm con rắn. Anh ta đội mũ lưỡi trai àu xanh nước biển có hình lưỡi câu móc mồi giả và chữ thêu " Chén tao đi". Anh ta để gậy nằm giữa ngón cái và ngón trỏ rồi chọc. Động tác của ah ta thiếu sự khéo léo và dùng quá nhiều sức lực. Bi cái đập vào bi đỏ mạnh tới nỗi nó bắn tung lên trước khi đập băng và lăn vào lỗ. Ánh mắt anh ta dõi theo viên bi tới mép bàn, ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục lên tới hàng khuy áo khoác của Kate, qua cằm, miệng, tới đôi mắt cô. Dưới bóng lưỡi trai che trên khuôn mặt, ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt cô, đơn giản anh ta chỉ nhìn chằm chằm. Mép anh ta khẽ nhếch lên vẻ khỏ chịu. Kate không biết có phái anh ta khó chịu khi nhìn thấy cô hay vì đã chọc bi quá mạnh để mất lượt. Có lẽ cả hai.

Anh ta đứng vẻ khoan khoái, bóng vành mũ che hết phần mũi, chỉ để lộ đôi môi, bộ ria, râu cằm trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng. Anh ta mặc áo phông trắng bên trong áo so mi vải flanen xanh dương không cài khuy. Anh ta không cắm thùng, đuôi áo buông quanh hông và dải khuy quần Levi’s.

Trong khi anh ta đứng đó, giống như người trong mộng của mọi cô gái, cô thấy mình trông không khác gì một con ngố đang khư khư giữ hai cốc bia.

Kate nghĩ tới việc rút lui. Nhưng nếu bây giờ cô dời khỏi phòng, anh ta sẽ nghĩ cô chuồn vì anh ta, chuyện có lẽ là thật, nhưng cô không muốn anh ta biết điều đó. Anh ta nhoài người ra bàn một lần nữa. Cả thân hình duỗi dài ra tì vào mặt bàn. Cặp mông săn chắc làm chật căng cái quần Levi’s. Không còn nghi ngờ gì nữa, Rob Sutter quá hấp dẫn. Một mẫu đàn ông khiến một cô gái bị kích động ở những vị trí nhạy cảm. Nhưng với Kate thì không. Anh ta không khiến cô rung động. Cô miễn dịch với anh ta. Anh ta kéo tay cơ và cô quay đi

Không có bàn hay ghế xoay, Kate đặt hai cốc bia lên một cái ngăn nhô ra từ bức tường. Cô treo ba lô và áo khoác lên móc phía sau. Ở bàn bên cạnh Rob, hai trong ba anh em nhà Worsley chuẩn bị xong ván của họ. Kate chon một cây gậy mười chín ao- xơ trên tường. Cô đưa nó lên ngắm như ngắm súng trường. Đầu tay cầm hơi vênh. Nhưng đầu cơ tốt và nặng. Cô chống gậy cạnh chân phải, chờ tới lượt

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:04:29 | Chỉ xem của tác giả
Rob đánh trượt cơ tiếp theo. Không lấy gì làm lạ khi anh ta lại bắn bi gần như bắn ra khỏi bàn. Anh ta đứng thẳng dậy. Một cô gái tóc vàng với bộ ngực khổng lồ đưa anh ta một chai Heineken. Cô ta la Dixie Howe, chủ tiệm dưỡng tóc Curl Up&Dye. Móng tay cô ta dài, sơn đỏ. Cô ta móc một ngón xuyên qua móc đeo thắt lưng Rob, kéo mạnh một cái và thì thầm gì đó vào tai anh ta. Rõ rang Dixie không biết Rob có vấn đề nghiêm trọng với đàn bà liều lĩnh chủ động tấn công trước. Anh ta hoàn toàn lãng phí vẻ đàn ông hoàn hảo.

Vài tuần trước cô có nghĩ tới việc điều tra Rob Sutter. Bên cạnh sự thô lỗ và đáng ghét, tất cả những gì cô biết chỉ là anh ta đi một chiếc Hummer, từng chơi Hockey, và bị chấn thương ở đầu gối. Cô đoán chấn thương đó đã chấm dứt sự nghiệp của anh ta, nhưng không chắc chắn lắm. Cô có thể hỏi ông, nhưng thể nào ông cũng nghĩ cô thích Rob, một anh chàng lãng mạn. Nếu muốn biết nhiều hơn, cô phải lôi laptop ra khỏi hộp cất trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Cô biết biển số xe anh ta. Chỉ cần vài cái nhấp chuột, cô sẽ dò được giấy phép lái xe, ngày sinh và mã số bảo hiểm xã hội của anh ta. Sau đó, cô có thể biết lý lịch việc làm và xem anh ta từng kết hôn hay chưa. Cô cũng sẽ khám phá ra những lời đồn đại về anh ta, như kiểu từng là tội phạm trong quá khứ chẳng hạn.

Nhưng cô không làm những việc như thế nữa. Không phải vì công việc. Thậm chí không thể thỏa mãn trí tò mò của ông.

Cô uống một hớp bia, nhìn anh ta qua đáy cốc. Anh ta hơi tựa đầu vào Dixie khi nghe cô ta nói, nhưng Kate có thể cảm thấy anh ta đang nhìn cô. Cô không nhìn rõ đôi mắt bị vành mũ che khuất, nhưng cô có thể cảm nhận được ahs nhìn của anh ta dõi từ ặt cô xuống toàn bộ cơ thể bên dưới. Nếu cô không miễn dịch với anh ta, chắc hẳn lòng cô đã như có lửa đốt.

Ván bi -a của anh em nhà Worsley kết thúc. Kate bước tới thách đấu người thắng cuộc. Peirce Worsley cao hơn một mét chin, xỏ đôi giầy cao bồi đóng riêng cho gã. Giống những người an hem, gã có mái tóc xoăn ngắn màu nâu. Cả ba anh em sống và làm việc tại nông trại của gia đình, cách Gospel khoảng hai mươi dặm. Ba an hem trạc tuổi hai mươi lăm đến ba mươi. Kate đã gặp anh em nhà này vài lần ghé cửa hàng M&S. Chúng không tỏ ra là những tên ngốc hung hãn, nhưng Kate không đến Buckhorn để nói chuyện thông minh.

Peirce xếp bi, trong khi Kate tung đồng xu xem ai đi lượt đầu. Cô giành lượt đi trước. Cô xếp bi cái sát băng dướivạch foot string. Cô ngả người, nhẹ nhàng đẩy gậy cơ tựa lên ngón cái, nhắm bi mục tiêu rồi chọc. Mười lăm bi bị phá tung ra. Bi vàng đập quanh bàn và lăn trúng lỗ mười. Tiếp theo cô bắn bi số ba vào lỗ tít trái, bi số bảy vào lỗ tít phải.Cô điều bi cái dọc ra phía đầu băng, để bi xanh kề lỗ mười chờ lượt tiếp theo. Bốn cơ tuyệt vời. Cô gần như quên đi sự có mặt của Rob trong phòng.

Peirce đẩy vanh mũ cao bồi của gã lên, đứng bên kia bàn nhìn cô. Gã có đôi mắt màu xanh kiểu Helter- Skelter, đôi mắt gợi cho cô cảm giác mọi chuyện tối nay sắp trở nên điên loạn.

- Cô từ đâu tới? - Gã hỏi.

- Las vegas.

- Cô làm gái ở đó hả?

Kate trợn mắt nhìn gã, cố nhớ là anh em nhà này không được thông minh cho lắm ngay cả khi không say. Nếu cô đang định gạ gẫm Pierce, gã nghĩ cô lại thừa nhận chuyện đó với gã ư?

- Không, tôi không phải điếm.

- Cô em chơi giải nhà nghề hay đại loại vậy à?

- Lúc tôi lớn lên, bố mẹ đã có một bàn bi -a trong nhà rồi.- Cô đáp rồi tới chỗ để bia.

Cô đưa vại bia Bud Lite lên miệng, liếc nhìn Dixie Howe tì rạp xuống bàn bên cạnh, để mọi người có cơ hội ngắm thật rõ đường rãnh sâu dưới ngực cô ta. Kate không thấy phiền với đám đàn bà thích phơi bày cái đó. Cô chỉ không phải một trong số họ. Đúng vậy, ngoại trừ lần duy nhất kia. Kate liếc nhin Rob, giống như bao gã đàn ông khác, cũng đang dán mắt vào bộ ngực gợi cảm của Dixie. Anh ta nói gì đó khiến Dixie bật cười, rồi anh ta đưa chai bia lên miệng tu.

Kate chuyển hưởng chú ý sang Pierce khi gã đi lượt của mình và điều một cơ khác. Kate nhớ tới cái đêm đầu tiên cô gặp Rob đủ để gợi lại rằng anh ta quyến rũ đến mức nào. Cô đã bị lừa, bị cho vào tròng, nhưng cô tự bào chữa rằng khi đó cô đã say mèm.

- Nếu thắng Pierce, tiếp theo cô sẽ gặp tôi.

Cô ngoảnh lại nhìn một gã khác trong ba anh em.

- Anh là Worsley gì? - Cô hỏi.

- Tuttle. -Gã chỉ tay về bên trái. - Còn đây là Victor. Nếu đánh bại tôi, cô sẽ chơi với Victor. Nhưng tôi không nghĩ cô thắng được tôi đâu.

Gã nói như thể cô không còn chút cơ hội nào vậy.

- Tôi không nghĩ tôi nán ở đây lâu đâu, Tuttle à.

- Cô sợ tôi thắng à?

Pierce đánh trượt. Cô đặt vại bia xuống.

- Không.

- Tiến lên nào. Tao cá với cô ta năm đô - la là mày sẽ thắng đấy Tut.- Victor xen vào, rồi làm một hớp bia.

- Ối chà, hẳn năm đô - la đấy.

Câu mỉa mai của cô, hai gã không tiếp thu nổi.

- Nếu như vậy nhiều quá thì ta có thể chơi bi - a lột đồ.

Phải rồi. Cô lại gần cuối bàn, qua sát kỹ vị trí các bi trên bàn. Cô phải đợi Rob đi xong cơ của anh ta trước khi cô có thể lách qua cạnh hai bàn. Anh ta đứng thẳng dậy, nhưng không nhường đường cho cô đi qua.

- Xin lỗi. - Cô vừa nói vừa ngước nhìn lên, nhưng vành mũ vẫn che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt anh ta.

Anh ta vẫn không nhúc nhích. Cô buộc phải len qua, gần tới mức có thể nhìn thấy râu ria lởm chởm trên quai hàm anh ta. Ông tay áo vải Flanen xắn cao của anh ta cọ vào vai cô. Cô liếc nhìn ánh mắt anh ta khi len qua. Anh ta lừ mắt nhìn. Cô hiếu anh ta chủ ý làm bộ khó chịu kinh khủng với cô. Chắc chắn là vậy vì anh ta tức điên lên với tin đồn bị gay.

- Nếu cô hiểu chuyện gì tốt cho cô, cô sẽ dừng lại và về nhà.

Chắc chắn là như vậy. Anh ta đã nổi điên.

- Anh dọa tôi đấy à?

- Tôi không dọa phụ nữ.

Được thôi nghe giống một lời đe dọa với cô.

- Anh biết đấy tôi không tung tin đồn đó.

Anh ta nhìn cô giây lát rồi nói:

- Phải rồi.

- Ít nhất tôi không có ý đó.- anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm, cô nhún vai.- Nếu anh muốn biết sự thật nó bắt đầu như thế nào, có lẽ dịp nào đó tôi sẽ nói cho anh nghe.

- Tôi biết nó bắt đầu như thế nào.- Anh ta hạ giọng xuống.- Vì tôi không ngủ với cô trong khách sạn, cô tới thị trấn và bô lô ba la với tất cả mọi người là tôi bị gay.

- Thấy thế nào khi gặp rắc rối? - cô hỏi.

Không đợi câu trả lời, cô nhoài người ra bàn chuẩn bị đánh. Cô căn đường cơ, cố lờ Rob đi. Cô nhanh chóng dành phần thắng trước Pierce. Anh em gã thích thú cười nhạo gã vì để thua một cô gái. Mặt Pierce đỏ bừng. Gã hậm hực bước vê phía quầy bar. Trước khi cô kịp phản đối, Tuttle đã xếp bi. Kate đành chấp nhận chơi thêm một ván nữa.

Cô không bao giờ là loại con gái cố tình giả vờ thua trong cuộc đấu nào- không lừa đảo hay thậm chí để một người đàn ông cảm thấy tốt hơn về bản thân anh ta.

Tuttle hít một hơi rồi đánh vào bi ở đỉnh. Nó lăn về phía băng, cạm bi số hai, rồi rơi vào lỗ mười. Tuttle cười khoái trá, như thể đã tính nước cả. Tiếp theo, gã đánh bi màu cam vào lỗ tít. Không may thay, bi cái cũng theo xuống lỗ.

- Mày định để một đứa con gái đánh bại a? - Victor gọi em trai. Bọn mày đang làm gia đình này xấu hổ đấy.

- Im đi Victor.- Tuttle càu nhàu trong khi Kate đặt bi cái dưới vạch head string.

- Tôi đã ghé Vegas vài lần. Cô em có phải vũ nữ ngực trần không nhỉ?- Tuttle hỏi, xong cười khúc khích như thể mới mười ba tuổi.

Cô liếc nhìn gã rồi đánh tiếp, chạm bi số chin rồi mười lăm. Nếu gã nghĩ nói chuyện đó có thể làm cô mất tập trung thì gã nhầm. Cô đã học chơi bi - a trong một ngôi nhà chật ních những ông anh nói oang oang cùng đám bạn bè của họ.

- E là không.

- Từng làm việc ở Chicken Ranch chứ hả? Gã hẳn phải nghĩ mình hài hước lắm, vì tự cười hềnh hệch một mình.

Kate bỏ ngoài tai lời gã nói, tiếp tục chọc bi mười bốn vào lỗ mười, rồi tới bi số mười.

- Muốn về nông trại của bọn anh không?

- Không cảm ơn.

- Anh sẽ chỉ cho em xem lũ ngựa. Có nhiều cô em đã đến cưỡi ngựa đấy.

Không biết thế nào, Kate n ghi ngờ chuyện" nhiều cô em" mon men tới nông trại nhà Worsley. Cô chuyển sang phía bên kia bàn, đợi Rob đánh. Anh ta đánh xong, cô chọc tiếp bi mười lăm rồi bi tám. Cô kê tay lên băng, thực hiện một cú bank shot, việ cô đã làm hàng triệu lần trong quá khứ. Hôm nay cô đánh trượt một chút xíu.

Cô đứng dậy lùi về sau một bước, chạm phải thứ gì đó lừng lững. Cô liếc lại nhìn, qua cái áo vải flanen xanh dương, tới cằm và miệng Rob. Cô nhìn vào mắt anh ta dưới vành mũ. Căn phòng thật ngột ngạt, nhưng không phải ngột ngạt kiểu đó.Anh ta đang gây áp lực, chủ ý quấy rối cô lần nữa.

- Anh có thể dịch ra chút được không? - Cô hỏi.

- Có, được chứ.

Nhưng anh ta không làm thế. Thay vào đó, đoi bàn tay to lớn của anh ta túm lấy hai bả vai cô như thể định đẩy cô ra xa. Nhưng anh ta cũng không làm vậy. Trong tích tắc, một cảm giác ham muốn được áp vào ngực anh ta lóe lên trong đầu cô. Được cảm nhận hơi ấm của anh ta khắp cơ thể cô. Được quay lại và áp mặt vào cổ áo flanen, hít một hơi thật sâu.

Sợ hãi bởi những ý nghĩ đó, cô tự nhủ đã rất lâu rồi. Rất lâu rồi cô không ngủ vói đàn ông. Không phải anh ta. Ngoài anh em nhà Worsley, ai cũng được. À, tránh cả lão Dean nữa.

- Anh em nhà Worsley là lũ khốn.- Anh ta áp sát hơn một chút, vành mũ chạm vào tóc cô. Mùi thơm từ làn da ấm áp của anh ta lấp đầy lồng ngực cô.- Không phải loại người để một cô gái cho chúng xem hình xăm đâu.

Cô quay đầu lại nhìn vào khoảng tối dưới vành mũ anh ta.

- Vâng,cảm ơn về lời cảnh báo. Tôi cũng chỉ định cởi quần dài ra thôi.

Anh ta không tỏ vẻ xúc động khi vuốt nhẹ cánh tay và vai cô. Những ngón tay dài, ấm áp chạm vào tóc và cái cổ trần của cô.

- Anh làm gì thế?

- Cho bon khốn quanh đây, những kẻ đang muốn đá đít tôi, biết rằng tôi không phải thằng gay.- Hơi thở anh ta làm ấm vành tai cô. Bất cứ ai nhìn hai người đều có thể nghĩ anh ta đang thì thầm những lời khiếm nhã với cô.- tôi có thể giữ lập trường chống lại một hoặc hai người cùng lúc, nhưng nếu tất cả như thế thì tôi không thể kiểm soát được.

Kate nhìn quanh phòng, nhưng hình như đám người kia không chú ý tới Rob lắm. Cô chợt nghĩ có thể anh ta đang nói dối, nhưng cô không ở Buckhorn đủ lâu để chắc chắn.

Cô quay lại nhìn bàn bi -a xem Tuttle đánh.

- Anh có thể lợi dụng Dixie. Tôi chắc cô ta muốn bị lợi dụng đấy.

Anh ta vuốt nhẹ dọc cánh tay cô, khẽ đặt tay vào eo cô.

- Cô mang nợ tôi.

Cô không hiểu cô nợ anh ta cái gì, nhưng cô cũng không muốn anh ta khốn khổ vì việc cô không cố ý làm.

- Đừng tưởng tôi sẽ cho anh mơn trớn tôi.

- Có lẽ cô nên định nghĩa thế nào là mơn trớn. Bàn tay anh vuốt ve bụng cô, làm ấm bụng cô và khiến cô nín thở trước khi chậm rãi trở lại eo.- Đó có phải là mơn trớn không/

Về mặt kỹ thuật thì không. Nhưng cô cảm nhận sự đụng chạm của anh ta xuất hiện ở những nơi anh ta không hề chạm tới.

- Không, trừ khi anh đưa tay lên trên.

- Thế nếu tôi đi xuống thì như thế nào? - Anh ta cười khùng khục trong cổ.- Cô có muốn tôi đi xuống không nào Kate?

- Đừng có nghĩ bậy.

Tuttle đánh trượt cơ tiếp theo. Kate bước ra xa. Cô đã chịu đựng đủ. Chịu đủ Rob và anh em nhà Worsley. Cô cúi xuống bàn đánh bi số tám vào lỗ tít.

- Đến lượt tao với em ấy. Victor len tiếng, tiến lại phía cuối bàn.

- Tôi nghỉ đây.

- Cô em không thể đi mà chưa đấu với Victor được.

- Tôi không đánh với Victor. - Cô vừa nói vừa tới giá để bi, đặt cây cơ vào trong. Cô thấy căng thẳng và chỉ giờ thì chỉ muốn về nhà ngủ. - Tôi về đây.

- Cô phải chơi.- Victor khăng khăng. - Không ai đánh bại được nhà Worsley.

- Nhất là một đứa con gái. - Tuttle thêm vào.

Ối chà, đám này say rồi, cô tự nhủ.

- Để lúc khác đi.

- Ai cũng biết đàn bà đánh bại đàn ông là không đúng.

Cô nghĩ nên mặc kệ gã, nhưng đã nhịn cả tối nay. Cô đã mệt mỏi với việc tỏ ra thân thiện.

- Victor à nếu đánh thắng một cô gái làm anh thấy mình khá hơn thì anh thực sự có vấn đề đi quá xa so với cách anh chơi bi- a rồi.

- Nghĩa là sao?

THực lòng cô chẳng muốn giải thích thêm.

- Nghĩa là một người đàn ông địch thực không bị đe dọa bởi đàn bà.

- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đàn ông đích thực.

- Chúa ơi, nếu gã tóm lấy đũng quần gã, chắc cô sẽ nôn thốc nôn tháo ra mất. Cô lắc đầu.

- Anh bị đánh a?

- Không.

- Ngã dập đầu?

- Không, bị ngựa đá suốt.

- À, thảo nào như thế. - Cô nói, cố gắng bước qua.

Gã chặn cô lại.

- Cô không được đi nếu ta chưa đấu.

Kate nhìn Victor đôi mắt màu xanh dương của gã đỏ ngầu. Tim cô đập thình thịch.

- Này thằng thiểu năng kia. - Rob đứng sau Victor lên tiếng.- Cô ấy đã bảo là không muốn chơi với bọn nhóc nhà chúng mày nữa rồi.

Kate chuyển sang nhìn Rob đứng cách đó vài bước chân. Cảm giác được cứu viện làm tim cô đập đều đều trở lại.

- Không phải việc của mày. - Tuttle gằn giọng.

- Tao cho đó là việc của tao đấy.

- Có lẽ mày xía vào là vì cô ta. Cô ta cư xử như một thằng đàn ông, nhưng chắc đấy là điểm mày thích ở cô ả.

- Mày đang định nói gì vậy Tuttle?

- Mày là một thằng gay.- Gã chĩa ngón tay cái về phía Kate. Còn nó là con les của mày.

Kate nghĩ đó là câu trả lời.

- Không hay ho đâu. - Rob thở dài, cởi mũ ra, ném lên bàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:05:45 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7




Phía trước cửa quán Buckhorn được chiếu sáng như ngày mùng Bốn tháng Bảy ( Lễ Độc Lập ở Mỹ ) . Những luồng ánh sáng đỏ , trắng , xanh dương lướt qua mặt tiền quán và các khách quen đang xếp hàng dài phía trước . Ánh đèn hiệu của ba xe cảnh sát lấp loáng trên các xe đỗ trong bãi và đuối theo những bóng đen như mực ở khu rừng rậm đằng xa .

Bên trong chiếc Blazer của cảnh sát trưởng , Rob nhìn mọi người đứng trước quán Buckorn , chú ý tới hai nhân viên cảnh sát đang kiểm tra nồng độ cồn trước khi thả ai đó đi . Ghế sau chiếc Blazer không có chỗ để chân rộng rãi . Tay anh bị còng chặt . Anh thấy khó chịu kinh khủng . Anh đã có thể duỗi tay chân ra một chút nếu không vì phần mông đau ê ẩm .

Anh biết Kate Hamilton luôn đem lại rắc rối . Anh chỉ không biết rắc rối tới mức nào . Từ khi đặt chân tới Gospel , cô ta đã tung tin đồn anh bị gay khiến mấy tên khốn trong thị trấn lúc nào cũng nhìn anh nhạo báng . Anh không ngại chuyện đó . Chỉ thấy bực mình .

Rồi tối nay cô ta lại lượn lờ ở Buckhorn , gây chuyện với ba thằng đần nhất trong vùng . Chỉ là vấn đề thời gian , trước khi có chuyện giữa cô ta và nhà Worsley , để rồi phải có ai đó nhảy vào can thiệp . Người đó là anh. Và giờ thì anh đang đứng chờ mỏi gối đằng sau một cái xe cảnh sát . Rốt cuộc , cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì lấy làm biết ơn .

Anh liếc sang bên nhìn khuôn mặt u ám của cô ta .

- Cô không phải cảm ơn đâu.

- Vì cái gì ? - Ánh đèn từ đội xe khác chiếu sáng khuôn mặt cô ta khi cô ta quay sang nhìn anh .

- Vì đã cứu cái mông cô chứ làm sao .

- Tôi nghĩ chúng ta huề . - Cô ta lắc đầu , - Peirce sẽ đập bể đầu anh với cây gậy bi- a đó nếu tôi không vào cuộc và cứu cái mông anh .

- Nó cứ thử xem. - Rob giễu .

Anh từng bị đánh vào đầu mấy lần bằng gậy và bóng hockey , nhưng vốn anh vẫn đội mũ bảo hiểm . Anh không nghĩ gậy bi- a có thể hạ gục anh , nhưng chắc cũng đau điếng .

- Tôi biết cô có thể làm bất cứ chuyện gì đàn ông có thể làm . Rằng cô có thể tự lo cho bản thân . Nhưng có một lý do tại sao mọi người lại tránh bọn nhà Worsley . Mọi người đều biết chúng nó không chơi đẹp với người khác .

Cô ta im lặng một lúc rồi nói :

- Thế đấy , sẽ thật tử tế nếu mọi người nói cho tôi biết .

- Tôi đã nói rồi. - Rob ngả người trên ghế , duỗi chân hết mức có thể. - Hai lần .

Áo khoác và áo sơ mi vô tình phanh ra , một cảm giác ớn lạnh khắp phần bụng và ngực áo phông của anh. Giờ thì chẳng có gì làm ngoài việc ngả lưng thư giãn và chờ bị lôi đi cùng với kẻ vô ơn bên cạnh .

- Tôi đã bảo cô nên dừng lại và về nhà đi .

Anh nghĩ đã có thể cảnh báo cô ta về nhà Worsley sớm hơn , nhưng khi đó anh còn đang cố lờ cô ta đi. Kate chính xác không phải mẫu người ưa thích của anh , và đúng lúc anh để ý thấy cô ta chơi với đám Worsley , cô ta đã ăn được ba bi rồi. Lúc đó , việc tốt nhất anh có thể làm là đứng quanh đó xem cô ta chơi , chờ mọi việc mất kiểm soát .

Rob chuyển sự chú ý ra phía trước quầy bar. Tuttle đã gọi Kate như gọi đàn ông , thật vớ vẩn. Cô ta hiển nhiên là phụ nữ , với bộ ngực to , eo mảnh và cặp chân dài , những đặc điểm không ai có thể nhầm với đàn ông được . Chắc chắn cô ta cao ráo , và Rob thích phụ nữ cao ráo . Anh thích cặp chân dài kẹp chặt eo , vắt lên vai và siết quanh đầu mình . Anh thích cái cách một cô gái cao ráo hợp với anh cả ở trong và ngoài giường .

Ngắm nhìn cô ta nhoài người trên bàn bi- a vừa làm anh khó chịu , vừa kích thích . Sau đó anh chạm vào cô ta vì dường như anh không thể kiềm chế nổi . Anh chạm vào cổ và mái tóc cô ta . Bàn tay anh vừa vặn đặt vào cô và nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô ta . Trong giây lát , anh đón nhận cảm giác ham muốn dâng trào thay vì cưỡng lại nó .

Tiếng thì thầm bên cạnh kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man.

- Cái gì ? - Anh hỏi ?

- Tôi đang tự hỏi bao lâu thì được bảo lãnh ra khỏi nhà giam nhỉ . - Cô ta thở dài , từa đầu vào cửa kính. - Tôi không muốn cảnh sát gọi cho ông biết .

Một bên mái tóc cô rủ xuống , che một phần khuôn mặt .

- Ông già rồi , không nên bị cảnh sát dựng dậy lúc nửa đêm .

- Tôi sẽ đóng tiền bảo lãnh cho hai ta ra . - Vì một vài lý do , anh bắt đầu thấy thương cô ta . Anh cũng không hiểu tại sao anh lại không thích cô ta nữa . - Bao nhiêu ?

- Tôi không biết . Còn tùy vào tội danh .

- Vậy phải làm sao ? Có máy thu ngân ở đâu đó chứ hả ? Hay tôi phải viết séc ?

- Anh chỉ được dùng tiền mặt thôi . - Cô ta ngồi thẳng dậy , quay sang nhìn anh . - Đừng nói với tôi là anh chưa bao giờ bị bắt nhé .

- Chưa bao giờ .

Dẫu xung quanh tối om , anh có thể thấy cô ta không tin tưởng cho lắm .

- Anh đùa à ?

Tại sao cô ta lại không tin anh được cơ chứ ?

- Không. - Anh bực bội .

Anh vừa mới đề nghị trả tiền bảo lãnh cho cô ta , thế mà cô ta dám xúc phạm anh . Giờ thì anh đã nhớ tại sao mình không mê được cô ta .

- Thế cô bị bắt bao nhiêu lần rồi hả ?

- Chưa bao giờ. Tôi là thám tử tư , ít nhất đã từng. Tôi biết quy trình làm việc như thế nào . - Cô ta trầm ngâm. - Hay chí ít tôi cũng làm ở Nevada.

Anh lại nhìn phía trước quán Buckhorn. Anh chẳng quan tâm cô ta làm gì nữa . Có lẽ đám đàn ông trong thị trấn đã đúng . Cô ta đích thực là \" sư tử Hà Đông \".

Anh nghe tiếng cô ta hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra . Ghế ngồi khẽ rung rinh khi cô ra loay hoay cố tìm tư thế ngồi thoải mái hơn .

- Rob? - Cô ta thì thầm gọi anh .

Anh quay sang nhìn. Cô ta xoay người , kéo cái chân bị gập lên ghế . Ánh đèn bên ngoài chiếu sáng khuôn mặt cô ta . Đầu gối cô ta gần như chạm vào bên đùi anh.

- Hả ?

Cô ta liếm môi , nói khe khẽ , hơi khàn .

- Cảm ơn anh.

Chết tiệt . Khi anh cố gắng ghét cay ghét đắng cô ta thì cô ta lại phá hỏng bằng việc chuyển sang dễ thương nữ tính làm sao . Sự thay đổi tâm tính của cô ta làm anh choáng .

- Có gì đâu .

Cô ta sấn lại gần một chút , trong bóng tối , tiếng nói khe khẽ sát má trái anh .

- Cằm anh có sao không ?

- Đau bỏ bà , nhưng vẫn sống .

- Rất tiếc anh bị đánh . Cho tôi biết nếu anh cần gì nhé .

Anh liếc xuống nhìn miệng cô ta , tự hỏi liệu cô ta có định đề nghị hôn anh vào chỗ đó không nhỉ . Không hẳn hôn Kate là một ý hay .

- Như thế nào cơ ?

Dù việc đó chắc chắn khiến cô ta im lặng , nó còn khiến cô ta không còn mở miệng nói được nữa .

- Một túi đá chườm .

Một túi đá chườm có lẽ cũng tốt , có thể khiến anh thôi nghĩ ra đủ trò để cho cô ta im đi.

- Sao cô không kể tôi nghe cái tin tôi bị gay đó bắt đầu như thế nào nhỉ ? - Anh hỏi để xua đi những ý nghĩ về cô ra trong đầu .

Cô ta dựa lưng lại .

- Tôi mới đến thị trấn được vài tuần . Lúc ấy anh chưa về. Một sáng , Ada vào cửa hàng , nói chuyện về chủ cửa hàng thể thao không hứng thú với phụ nữ trong thị trấn . Thế nên tôi nói gì đó đại loại rằng có thể anh không thích phụ nữ . Tôi đang nghĩ tới chứng ghét phụ nữ . Thực sự tôi đâu có biết bà ấy đang nói về anh .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:08:30 | Chỉ xem của tác giả
Đúng vậy .

Cô ta nhún vai.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ anh bị gay. Ngay cả sau cái đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng không . Thậm chí chưa bao giờ ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi .

À , ra vậy , anh thầm nghĩ trong khi ngồi thẳng dậy cho thoải mái hơn.

- Rối loạn cương có phải gay không nhỉ ? - Cô ta lắc đầu . À không .

Anh lặng đi.

- Cô nghĩ tôi không cho nó ngóc lên được hả ? Tôi thừa sức cho nó dậy đấy ! - Anh không có ý chửi mắng , nhưng lạy Đấng toàn năng , gần đây anh không dùng tới trạng thái hứng tình không có nghĩa là anh không làm được .

- Nếu anh nói vậy .

Chúa ơi , cô ta lại làm thế chỉ trong vài phút . Ngay khi anh bắt đầu nghĩ cô ta không quá tệ thì cô ta lại chọc tức anh . Ngay khi anh tưởng tượng cảnh hôn cô ta thì cô ta lại độp vào mặt anh chuyện rối loạn cương . Nếu cả hai không bị còng , anh sẽ tóm tay cô ta rồi dí nó vào chỗ đó của anh để chứng minh cô ta đã sai lè . Cô ta sẽ thấy máy móc của anh vẫn ngon lành .

Cửa xe mở ra , cảnh sát trưởng Dylan Taber đứng ngay bên ngoài .

- Mời anh chị ra ngoài , cả hai người .

Rob không chút do dự chui ngay ra khỏi xe . Anh muốn tránh Kate càng xa càng tốt .

- Rồi loạn cương cơ đấy . - Anh chế giễu .

- Anh vừa nói gì , Sutter? - Cảnh sát trưởng hỏi .

- Không. - Anh cau mày .

Kate chui ra khỏi chiếc Blazer , đứng cạnh Rob trong ánh đèn lấp loáng của xe cảnh sát .

- Peirce thề là cô chưa chạm vào anh ta. - Dylan nói với Kate trong khi tháo còng cho cô ta. - Anh ta khai bị vấp ngả thôi , vì không thể có chuyện một cô gái đánh gục anh ta được .

Cô quay đi , xoa xoa cổ tay .

- Nhưng tôi sẽ cho cô vài lời khuyên , mà chắc cô sẽ lờ đi thôi . - Cảnh sát trưởng nói tiếp , nhét còng tay vào hộp da móc ở thắt lưng . - Hãy tránh xa bất cứ gã nào có họ Worsley .

Ông nghĩ một lát rồi nói thêm .

- Tốt hơn cũng nên tránh xa Emmett Barnes và Hayden Dean.

- Tôi sẽ tránh xa tất cả các quán bar quanh đây . Cô nói , vơ lấy cái ba lô da trên mui chiếc Biazer.

- Làm vậy là khôn ngoan đấy . Tối nay cô uống nhiều không ?

- Khoảng nửa chai bia.

- Giờ cô được tự do . Lái xe cẩn thận , cô Hamilton.

- Cảm ơn , tôi sẽ làm vậy. - Cô đáp và quay đi .

Trong tích tắc , một ánh đèn loé lên chiếu vào mái tóc cô ta . Rồi cô ta đi mất .

dylan bước ra đằng sau Rob , tháo còng tay .

- Có vài người xác nhận Tattle Worsley đã đấm trước. - Cảnh sát trưởng vừa tháo còng cho Rob. - Cậu được tự do .

Rob gặp Dylan lần đầu hồi hè năm ngoái khi ông và con trai ông , Adam , đăng ký học lớp câu mồi giả. Ngay lập tức anh đã thấy quý ông cảnh sát trưởng và thuê Adam giúp việc ở cửa hàng . Cậu bé mười một tuổi làm rất tốt công việc quét dọn và đổ rác .

- Dạo này Adam làm gì thế ? - Anh xoa hai cổ tay , hỏi .

- Không hay lắm . Nó không thể đợi đến mùa hè để câu cá hồi .

- Nhờ ông nhắn với thằng bé là ghé qua cửa hàng nhé . Tôi sẽ sắp xếp cho nó làm việc tiếp .

- Nó sẽ vui lắm đấy . - Dylan đẩy vành mũ cao bồi của ông . - Anh có uống nhiều không , Rob ?

- Tôi đang uống chai bia thứ hai .

Bộ đàm đeo trên vai Dylan kệt lẹt xẹt. Ông vặn nhỏ tiếng nó xuống .

- Anh biết gì về cháu gái ông Stanley không? Ông hỏi trong khi chiếc Suv của Kate từ bãi đỗ xe lùi ra đường .

Ngoại trừ sự thật là anh không thich cô ta , nhưng vẫn muốn làm tình với cô ta ư ?

- Tôi biết cô ta có cách chọc tức người khác .

- Tôi cũng có một người như thế ở nhà . - Dylan tủm tỉm. - Đôi khi , phụ nữ phiền nhiều lại là kiểu hay nhất .

- Tôi sẽ nhớ những lời này của ông. - Rob rút chìa khóa xe trong túi áo khoác ra . - Tránh xa rắc rối ra , ông cảnh sát trưởng ạ .

- Ước gì có thể , nhưng giờ mới là tháng Ba , và mùa hè sắp đến rồi. - Dylan lắc đầu và tiến tới kiểm tra đám say rượu vẫn đang sếp hàng trước cửa quán bar.

Rob đi bộ tới chiếc Hummer , lái xe năm dặm về tới nhà . Anh rẽ vào đường dẫn vào nhà. Thiết bị cảm biến tự động bật đèn khi anh đánh xe vào . Hồi xây nhà , anh đã bố trị hệ thống đèn làm thiết bị an ninh . Nhưng anh mau chóng nhận ra hệ thống đèn và cuộc sống thôn dã của anh không hòa hợp lắm . Nhiều đêm anh phải tắt cả hệ thống đi cho dễ ngủ .

Anh bấm nút mở khóa cửa rồi lái chiếc Hummer vào trong . Cửa tự động đóng lại sau lưng anh . Hè năm ngoái , anh xây một ngôi nhà rộng chừng ba trăm bảy mươi mét vuông . Nhà có bốn phòng ngủ và phòng tắm , dựng bà đá hồ và những thanh gỗ lớn . Anh yêu cái trần nhà như cửa thánh đường , những khung cửa kính khổng lồ trông ra hồ. Nhưng anh không biết mình nghĩ gì khi sở hữu một ngôi nhà lớn đến thế . Kể cả khi Amelia đủ tuổi đến Gospel thăm anh thì con bé cũng đâu có cần quá nhiều phòng .

Đèn bếp vẫn bật . Anh tắt đèn , ném chùm chìa khóa lên bàn bếp bằng cẩm thạch . Tấm thảm cầu thang làm tiếng bước chân của anh khi đi lên gác trong bóng tối đỡ nặng nề . Tuần trước anh ở Seattie với con gái . Con bé đã học thêm được ba từ mới và bắt đầu ghép chúng thành câu .

Rob cởi áo khoác , ném nó lên ghế cạnh góc giải trí lát gỗ sồi , chỗ anh đặt cái tivi màn ảnh rộng . Ánh trăng qua khung cửa sổ lớn chiếu vào anh khi anh cởi quần áo . Không mặc gì trên người , anh chui vào giường .

Ga trải giường mát lạnh chạm vào làn da anh . Anh kéo cái chăn lồng kẻ xanh đỏ và cái chăm len lên đắp . Chuyến đi tới Seattle của anh có khá hơn lần trước. Anh và Louisa hòa hợp hơn so với hồi anh bị bắn . Rob không chắc anh thấy thế nào , nhưng cô ấy có gợi ý chuyện hòa giải .

Anh kê một tay sau đầu , ngắm nhìn ánh trăng hắt trên trần . Anh yêu Amelia. Anh muốn sống cùng con bé . Anh vẫn còn cảm súc với Louisa. Anh chỉ không biết họ đã thế nào hay liệu họ có đủ sâu đậm hay không . Anh không thể phạm sai lầm nữa . Cả anh và Louisa đều không còn trẻ . Ổn định hơn , hay chí ít anh nghĩ anh như vậy . Có lẽ thời gian này họ không nên làm rối tung lên nữa . Có lẽ họ có thể giải quyết được .

Nhưng khi nhắm mắt lại , không phải những ý nghĩ về Louisa làm anh thao thức thêm vài giờ. Không phải hình ảnh mái tóc dài vàng óng của cô ấy lởn vởn trong đầu anh. Không phải tiếng cô ấy nói \" Cho em biết nếu anh cần gì \" làm anh trằn trọc . Hay suy nghĩ xem có bao nhiêu cách để chứng minh với cô ấy anh là một thằng đàn ông . Một thằng đàn ông thừa khả năng đem lại sung sướng cho phụ nữ . Không phải ý nghĩ về người vợ cũ làm làn da anh nóng rực cùng ga trải giường quá đỗi ấm áp . Không phải đôi tay mơn trớn của Louisa mà anh khao khát .

Đó là Kate . Là hình ảnh cô ta đang chơi bi- a . Là ảo ảnh cô ta nằm dài trên bàn bi- a như một bữa ăn thịnh soạn . Là làn da thấp thoáng mờ ảo . Một thân hình bất động ngước nhìn khuôn mặt anh khi anh ôm lấy cô ta , lưng cô ta áp vào ngực anh .

Một mình trong phòng tối , đó là cô gái đã nghĩ anh bất lực , người đàn bà đóng vai chính trong giấc mộng khiêu dâm bậc nhất của anh .

Bên kia thị trấn , Stanley Caldwell ngồi bên giường nhìn vào trong chiếc hộp cầm trên tay . Nửa giờ trước , nghe tiếng Kate về , ông nhẹ nhàng khép cửa phòng mình .

Trong hộp , ông để bộ sưu tập các album Tom Jones của Melba. Có vài cái được ký tặng . Hai mươi lăm đĩa cả thảy . Ông biết vì ông vừa đếm ,

Không nhất thiết phải như thế này . Ông nên là người ra đi trước. Melba nên sống lâu hơn ông . Như thế này thật khó khăn quá . Quá khắc nghiệt cho một ông già như ông tiếp tục sống trong khi người bàn tốt nhất , người yêu không còn nữa . Họ đã cùng nhau nuôi nấng con cái và cùng già đi . Họ cùng béo lên và cùng khoẻ mạnh . Ông nhớ bà như nhớ nửa tâm hồn . Ông không thể quên được bà .

Ông chạm vào trong hộp , cầm lấy vài album . Rồi ông lại từ từ xếp chúng lại . Grace Sutter vừa đến uống bia tối nay khi Kate ra ngoài chơi bi- a . Họ cười đùa , nói về những thứ cùng sở thích . Như phim của John Wayne và phim cao bồi của Tex Ritter. Nhạc Glenn Miller và The Kingston Trio.

Grace đã về . Giờ ông thấy xấu hổ vì đã chia sẻ những ký ức đó với một người khác không phải vợ ông , Melba . Xấu hổ vì đã xếp những đĩa nhạc của bà vào hộp. Ông nghĩ ông chỉ có thể đóng gói một vài kỷ vật của bà , không món nào lớn - không có thứ gì như đồ mặc ở nhà và dép lê của bà . Chỉ là những món đồ nho nhỏ Kate cằn nhằn với ông . Ông nghĩ ông có thể làm việc đó .

Stanley bỏ xấp đĩa ra rồi đặt cái hộp xuống sàn . Ông thích Grace . Ngoài Melba ra , ông thích bà ấy hơn bất cứ phụ nữ nào bấy lâu nay . Bà ấy không huênh hoang , không ngồi lê đôi mách . Trò chuyện với bà ấy rất dễ chịu , và nụ cười của bà ấy khiến ông cũng muốn mỉm cười .

Ông lấy chân đẩy cái hộp vào gầm giường . Để ở đó , ông đã không bỏ đống album của melba đi . Ông chỉ đặt chúng ở một chỗ khác một thời gian . Một nơi khuất tầm mắt , nhưng vẫn ở trong nhà .

Ông tắt đèn rồi chui vào giường nằm . Khi nhắm mắt , ông hình dung khuôn mặt của Melba với mái tóc màu xám . Ông thấy khoán khoái . Grace Sutter là một người bạn . ông thích bà ấy , nhưng không ai có thể thay thế bị trí của vợ trong trái tim già cỗi và cô đơn của ông .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:09:34 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8


Thứ hai , sau vụ lộn xộn ở Buckhorn , Kate bị cảm nặng , phải ở nhà không đi làm được . Cô ngồi cuối giường , chuyển tivi hết kênh này sang kênh khác , tự thấy thương hại mình . Khắp người cô đau nhức . cô buồn quá , chỉ muốn hét lên , nhưng không thể vì tức ngực .

Cô lôi cáp internet bà lắp mấy năm trước và ông vẫn trả tiền nhưng không sử dụng . Cô lấy laptop cất trong ngăn để đồ ra dùng . Lướt nét độ một giờ , cô nghiên cứu mấy thứ rất thú vị như phần mềm thích hợp cho người bán lẻ . Cụ thể là cho cửa hàng tạp hóa . Có lẽ nếu cô kiếm được tên một vài nhà tư vấn , thêm thông tin , hay thậm chí vài cuốn sách quảng cáo , cô có thể chỉ cho ông thấy cuộc sống của ông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu ông hòa nhập với thiên niên kỷ mới . Thật điên rồ khi không áp dụng công nghệ tính kho và lãi ngay khi bán hàng ra . Đơn giản chỉ là ngoan cố không chịu nghĩ tới chuyện đó .

Cô đánh dấu vài trang và yêu cầu gửi thêm thông tin . Vì bị ốm , người ngấy ngấy , cô lướt nét mua hàng cho đỡ buồn . Cô mua đồ lót ở Victoria\'s Searet. Áo len và quần Jean của Neimau và Banatia Renbibe. Cô mua giày ở Nordstrom , tiện tay vung tiền mua luôn một cái vòng đeo tay bằng bạc của Tilfany. Xong xuôi , cô đã tiêu tốn cả nghìn đô la , nhưng vẫn chẳng thấy vui hơn. Vẫn mệt mỏi và chán chường .

Cô đưa tay gấp laptop lại , nhưng một giọng nói nho nhỏ khẽ vang lên trong đầu cô . Dễ thui mờ , nó nói . Cô biết biển số xe Rob Sutter . Với vài cái nhấp chuột cô có thể biết mã số bảo hiểm xã hội , ngày tháng năm sinh của anh ta . Rồi cô sẽ biết chắc anh ta có nói thật về chuyện chưa bao giờ bị bắt hay không ?

Không , như thế là xâm phạm đời tư người ta ... Nhưng cô có thể kiếm thông tin qua google. Rob từng chơi hockey chuyên nghiệp . Anh ta từng là người của công chúng . Miễn là những gì cô khám phá đều là việc ai ai cũng biết , thì như thế không thể gọi là xâm phạm đời tư được .

Trước khi kịp tự nhủ không làm chuyện này , cô đã vào nét , gõ tên anh trên công cụ tìm kiếm . Cô choáng váng khi tìm được tận bốn mươi nghìn kết quả . Hầu hết đều ở các trang web thể thao , trưng ảnh chân dung của anh ta bên cạnh các con số thống kê . Trong vài tấm hình , anh ta để ria . Có những tấm khác thì không . Trong ảnh không để râu Fu Manchu , quai hàm anh ta trông vuông vức hơn . Đàn ông hơn , điều cô không nghĩ là có thể . Trong tất cả các bức ảnh , đôi mắt xanh lục của anh ta luôn nhìn thẳng vào camera , có vẻ không được tử tế cho lắm .

Trên trang web hockeyfghta.com , có một bức ảnh anh ta chụp cùng vài gã khác đang siết cổ nhau . Anh ta mặc áo Icu giéc- xây màu xanh hải quân , đội mũ bảo hộ màu đen . Bài báo ghi :

Rob Sutter trông giống một tên côn đồ , nhưng anh có một vai trò cực kỳ đặc biệt và quan trọng - khiến đối phương phải suy nghĩ kỹ trước khi định làm chuyện gì đó ngu ngốc như ghi bàn , vượt qua , hay hít thở sai cách .

Cô vào các trang web có ảnh anh ta trượt băng , đánh bóng , hay trụ ở khu phạt đền với miếng bông bịt ở mũi .

Cô đọc bài báo anh ta tự viết về bản thân năm 2003 cho tờ Tin tức Hockey . \'\' Tôi còn hơn một cái bao cát \" , bài báo bắt đầu như vậy . Anh ta tiếp tục liệt kê con số trung bình các bàn thắng và kiến tạo của anh ta. Kate không biết gì về hockey , nhưng cô nghĩ nếu những con số anh ta đưa ra không đáng nể , chắc anh ta sẽ chẳng nhắc đến làm gì . Cô đọc các mốc sự nghiệp và bài báo cuối cùng tờ Sports Illustruted viết về anh ta . Bức ảnh hào nhoáng cảnh anh ta trượt trên sân băng với trái bóng ở đầu gậy hockey . Tiêu đề bài báo ghi : \" Một Fan nữ bắn cầu thủ NHL \".

Kate ngồi thẳng dậy , như thể bị kéo bởi những sợi dây . Nếu cô ngạc nhiên vì kết quả tìm kiếm thì những gì cô đọc lúc này còn khiến cô choáng váng hơn .

- Theo bài báo Stephannie Andrews , ở Denver , Colorado , đã bắn anh ta ba phát sau khi anh ta chấm dứt chuyện tình của hộ . Hai viên đạn găm trúng ngực , đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng , còn viên thứ ba bắn nát đầu gối đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh ta . Kate từng nghĩ chấn thương đầu gối đã kết thúc sự nghiệp anh ta , nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sự thật lại như thế này .

Kate tìm hiểu sâu hơn , đọc thêm bài về vụ nổ súng và phiên tòa xét xử . Cô tìm được vài mẩu tin về vụ việc trong mục lưu trữ của tờ Seattle Times . Cô đọc lướt qua các bài báo trong hai tuần xử án , biết được Stephanie Andrewe không phải bạn gái Rob. Cô ta là một cổ động viên nhiệt tình anh ta làm quen ở quán bar , rồi sau đó quay sang bám riết anh ta .

Stephanie biện hộ rằng mình bị chứng điên loạn tạm thời , nhưng cuối cùng hội đồng xét xử báo lời biện hộ đó . Cô ta lĩnh án hai mươi năm tù , tối thiểu phải thi hành án mười năm . Kate tự hỏi không biết anh ta nghĩ gì về bản án đó. Liệu anh ta có nghĩ như thế là công bằng khi người đàn bà tìm cách giết anh có thể phải bóc lịch ít nhất mười năm , trong khi anh ta cũng phải sống với những vết thương suốt phần đời còn lại .

Kate đọc lướt qua bài báo cuối cùng , một đoạn trích gần cuối đập vào mắt cô . \"... Bà Sutter không có bình luận gì \" Cô kéo chuột xuống đọc tiếp . \" Louisa Sutter và con chung của hai người không sống tại nhà riêng ở Mercer Island . Tờ Times đã cố gắng liên hệ với bà để biết phản ứng của bà với bản án. Luật sư của bà đã trả lời chúng tôi , nói rằng Bà Sutter không có bình luận gì . \"

Đã có vợ . Anh ta đã có vợ lúc bị bắn , và đã có một đứa con . Vẫn có một đứa con . Kate vén tóc ra sau tai . Cô choáng váng , chắc chắn vậy . Nhưng cô cũng ngạc nhiên về sự thất vọng vô cùng mà cô cảm thấy . Bất chấp thế nào , giờ cô bắt đầu thấy thích anh ta . Anh ta đã nện cho anh em nhà Worsley một trận thay cô . Phải rồi , anh ta còn tỏ ra đôi chút phấn khích khi làm thế . Nhưng anh ta không làm thế thì chắc chắn cô vẫn phải ở lại Buckhorn chơi bi- a tiếp . Bởi vì một điều chắc chắn , anh em nhà Worsley sẽ không đời nào để cô đi cho đến khi cô thua , và Kate thì không bao giờ vờ chịu thua trong bất cứ việc gì .

Kate gấp laptop lại , đặt vào ngăn tủ quần áo kế bên một hộp kỷ vật của Tom Jones. Rob đã lừa dối vợ anh ta quan hệ với một cô gái hâm mộ hockey cuồng nhiệt. Kate cũng từng bị lừa như vậy trước đây , và cô căm ghét những kẻ lừa đảo . Tuy nhiên , không có ai đáng bị bắn hay tước đi sự nghiệp . Không ai đáng chết , và sự thật không thể chối cãi là Stephanie Andrews đã chủ đích muốn giết Rob .

Kate trèo lên ga trải giường diêm dúa màu hồng của cái giường đôi . Bộ chăn gối cô mang theo từ Vegas rất to , khiến cô bị kẹt giữa đống ren , đăng- ten và tất nhiên , cả Tom nữa .

Việc từng bị bắn bởi một cô gái quen ở quán bar có thể lý giải tại sao Rob lại từ chối cô hôm ở quán Duchin. Chuyện đó cũng giải thích tại sao , bất chấp nỗ lực để có thể ghét Rob , cô vẫn bị anh ta cuốn hút .

Cô với lấy một tờ khăn giấy Kleenex để hỉ mũi . Dù với lý do nào đi nữa , nếu có một người đàn ông trong bán kính một trăm dặm làm trái tim cô tan nát và đối xử tệ bạc với cô , Kate vẫn bị anh ta cuốn hút .

Cô liệng tờ giấy Kleenex vào rổ đựng giấy rác Tom Jones nhưng trượt . Rob là một kẻ dối trá . Anh ta sợ trách nhiệm - không có lấy \"tem bảo hành \" trên người . Anh ta cùng một giuộc với những gã ngốc cô từng hẹn hò . Anh ta làm trái tim cô tan nát còn nhanh hơn cả anh ta từng nện đầu đối phương trước kia .

Phải rồi , đó có thể là đa nghi . Và cô có nhiệm vụ phải duy trì tính đó , nhưng nó cũng không thể phủ nhận cảm xúc của cô đang có .

Kate đã bị Rob quyến rũ , nhưng cô không định làm gì hết. Cô đã không còn dính líu tới những gã đàn ông quá quắt .

Cô dựa đầu xuống gối , nhắm mắt lại . Khi ngủ thiếp đi , cô nghĩ về cuộc sống của mình ở Gospel . Đôi khi cô rất buồn . Cô nghĩ cô có thể trở nên quái gở giống những người khác trong thị trấn . Nhưng cũng có những điều đáng ghi nhận ở nơi này . những niềm an ủi trong những việc không hề thay đổi , như vòng xoáy nhàm chán mỗi ngày khi sắp xếp hàng hóa hay đặt mua hàng .

Hai ngày sau , Kate tự nhắc mình nhớ tới cảm xúc đó khi cô và ông nói chuyện về việc làm thế nào để cắt giảm những việc không cần thiết . Kate nghĩ họ nên thôi không giao hàng tại nhà , hay chí ít cũng phải tính thêm tiền công giao hàng . Ông Stanley không đồng ý .

Cô muốn đặt một lọ đựng tiền lẻ cạnh máy pha cà phê để thu tiền của đám dân địa phương sáng nào cũng đến uống thả phanh . Stanley cũng không cân nhắc việc đó . Cô gợi ý bán thêm pho mát , mỳ ống , mứt Jalapeno và o liu trộn kiểu Ý . Ông nhìn cô như thể cô bị điên vậy .

- Không ai ở đây lại ăn những món kỳ quái đấy cả .

- Tiệm tạp hóa Triangle có bán. - Cô nói với ông dựa theo những cửa hàng khác trong thị trấn ,

- Đúng vậy. Nếu họ bán thì sao ta phải bán nữa ?

Cuối cùng họ cũng nhất trí được việc dán nhãn giá . Sẽ không dán giá cho các món hàng đã in sẵn giá . Ông đồng ý rằng chuyện đó không chỉ phí tiền mà còn phí cả thời gian .

Đó là một chiến thắng nho nhỏ của kate , nhưng là một chiến thắng quan trọng. Nó cho thấy ông đâu đến nỗi quá cứng nhắc . Ông có nghe theo cô vài điều . Đến lúc nào đó , có thể ông sẽ đồng ý với ý kiến của cô về việc nhập thêm hàng và sử dụng hệ thống kế toán hiện đại . Cô có thể giúp cuộc sống của ông dễ chịu hơn . Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp .

Hay chí ít cô nghĩ mọi chuyện như vậy cho đến khi cánh cửa cửa hàng M&S mở ra và Rob bước vào , mái tóc hơi rối. Tom đang gào bài \" Try a Litter Tenderness \" hát lại của Otis Redding qua dàn loa Stereo trên tường . Cô đã không gặp Rob từ cái đêm lộn xộn ở Buckhorn. Bất chấp tất cả những gì cô được biết về anh ta trước kia , nhìn thấy anh ta , cô lại muốn chỉnh chang lại dáng điệu và lấy son bóng ra .

Cô đứng cạnh thùng cam và bưởi. Như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn mình , anh ta quay lại nhìn cô từ phía cuối dãy hai . Anh ta mặc áo len dài tay có mũ trùm đầu màu xanh thẫm giống màu mắt . Cằm anh ta có vết thâm , gợi lại cái đêm anh ta dần đám nhà Worsley vì cô.

- Cô thế nào ? - Anh ta hỏi , giọng hơi khàn , như thể gần đây không nói nhiều .

- Tôi ổn .

Môi anh ta mấp máy như muốn nói thêm gì đó. Nhưng anh ta chỉ liếc sang nhìn hai cậu bé mua kẹo .

Giờ là ba giờ ba mươi chiều , cửa hàng vãn khách hơn . Chỉ có hai vị khách trong cửa hàng là Adam Taber và Wally Aberdeen . Chúng đang tranh cãi xem Người Nhện và Người Sói ai khoẻ hơn . Rob quàng cổ Adam , vuốt tóc thằng bé .

- Hè này cháu có định làm việc cho chú không ? - Anh ta hỏi .

- Có ạ . - Adam cười , cố giãy ra khỏi vòng tay Rob. - Wally có thể làm cùng cháu được không ạ ?

Trong khi Rob giả bộ nghĩ ngợi việc đó , Kate liếc cái áo anh ta mặc , qua nhãn Rossignol in trước ngực xuống ống tay áo , tới quần jean đã bạc . Những đường may đã mòn , có bùn dính ở đầu gối .

- nếu cháu nghĩ cậu ta có thể làm được. - Anh nói .

- Cháu làm được ạ . - Wally quả quyết .

- Tốt. Tháng sau có thể chú có vài việc cần các cháu lắm đấy .

Ba chú cháu đập tay chào nhau kiểu đàn ông vẫn làm trước khi Rob bước về phía quầy thanh toán , chỗ ông cô đang đứng xếp đầy giá để thuốc lá .

- Mẹ cậu khoẻ chứ ? - Stanley hỏi anh ta .

- Dạ khoẻ . Cháu vừa ở nhà bà đào mấy khóm hồng lụi .

- Tốt , cho tôi gửi lời chào bà ấy nhé .

- Cháu sẽ làm . - Rob tựa hông vào quầy , đứng vắt chéo chân. - Ông có thể kiếm cho cháu ít hạt lanh được không ạ ?

Hạt lanh á ? Kate xếp mấy quả cam vào thùng , làm bộ để ý những quả táo , nhưng tâm trí cô không dành cho chúng . Cô đang mải nghĩ về Rob , tự hỏi liệu anh ta có nghĩ ngợi nhiều về quá khứ của anh ta không . Cô tự hỏi liệu anh ta có nhớ hockey hay lo lắng về cái ngày Stephanie Andrews ra tù hay không . Cô biết cô lo chuyện đó . Cô tự hỏi liệu anh ta đã học được một bài học về dối trá , tự hỏi con anh ta là trai hay gái .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 07:10:43 | Chỉ xem của tác giả
Cô tóm lấy sọt cam rỗng , mang nó ra sau quầy thanh toán hướng về phía cửa dẫn ra phòng sau . Trên đường đi qua , cô liếc nhìn Rob. Liếc nhìn vết thâm tím trên quai hàm và bộ ria quanh khung miệng anh ta .

- Cho cháu ít nho Hy Lạp sấy nữa. - Anh ta nói với Stanley , ánh mắt dõi theo Kate đến khi cô đi khuất vào gian trong .

Cửa ra bên tay trái Kate , cô với lấy thêm vài hộp trước khi ra ngoài . Cô cũng tự hỏi liệu Rob có tin cô không tung tin đồn đó hay không . Anh ta chưa kịp nói có hay không . Cuộc nói chuyện gần như đã kết thúc khi cô nói tới chuyện rối loạn cương .

Cô ném đống hộp vào trong thùng rác rồi đóng nắp lại . Cô chỉ định đùa , nhưng anh ta phản ứng quá mạnh khiến cô phải tự hỏi liệu có phải mình vừa làm anh ta bối rối chăng . Từ buổi tối đầu tiên gặp nhau , cô đã tự nhủ anh ta là kẻ bất lực , nhưng thành thực mà nói , cô thực lòng không tin chuyện đó . Không tin cho đến khi anh ta hành động kỳ quặc và phản ứng quá kịch liệt . Giờ thì cô phải ngẫm xem có phải việc bị bắn đã làm tổn thương tinh thần và thể xác ở bộ phận đó chăng .

Tiếng cười của ông vang đến tận chỗ Kate khi cô đi vào gian trong , sập cánh cửa lại sau lưng . Nếu Rob gặp vấn đề ở phía dưới , cô thấy thực sự tồi tệ khi đem chuyện đó ra đùa cợt .Cô vốn đâu phải người có ác ý . Thi thoảng cô có hơi vô ý , nhưng cô không chủ tâm làm tổn thương mọi người .

Khoan đã . Cô đứng khựng lại ngay bên cạnh cối xay thịt sáng bóng của ông . Cô thấy thương hại Rob ư ? Chuyện đó xảy ra như thế nào ?

Cô tựa hông vào cái bàn làm việc mạ crom , đặt tay lên trán . Cô không muốn thương hai Rob . Cảm giác đó có thể khiến cô thích anh ta hơn. Thích anh ta có thể dẫn cô thẳng tới chuyện bẽ mặt và bị cự tuyệt . Cô phải tránh xa những người đàn ông đã lợi dụng và đối xử tệ bạc với mình .

Rob Sutter là điển hình tồi tệ .

- Katie này . - Ông nói khi bước vào gian trong . - Ông có đơn hàng cần cháu chuyển đây .

- Ai vậy ông ?

- Hazel Avery. Bà ấy cũng bị cảm lạnh giống cháu mấy hôm trước .

- Sao bà ấy không gọi hiệu thuốc Crun ấy . Họ cũng có giao hàng tại nhà mà . - Cô giơ tay chận lại trước khi ông kịp trả lời. - Thôi quên đi . Cháu hiểu rồi . Là vì ông dễ thương hơn Fred Crum thôi .

Hai má ông Stanley ửng đỏ . Ông đưa cái túi đụng một cai Nyquil và hộp Thecafle cho Kate .

- Cảm ơn cháu. - Ông nói.

- Rob còn ngoài đó không ông ?

- Cậu ta đi rồi , nhưng chắc chỉ mới đi qua bãi đỗ xe thôi . Cháu có thể bắt kịp cậu ta nếu nhanh chân lên.

Kate đút tay vào túi áo khoác , vơ lấy túi xách . Từ hôm đánh lộn ở Buckhorn tới giờ , ông cứ ra sức gán ghép cô với Rob .

- Cháu sẽ bắt kịp anh ta vào lúc khác. - Cô khoác túi xách lên vai , hất tóc ra sau . - Cháu sẽ về sớm .

Nói xong cô cầm túi hàng ông đưa. Ít nhất cô hy vọng chuyến này không tốn thời gian. Lần gần đây nhất cô giao hàng là tới nhà Fernwood ở mạn Tamarack. Họ mời cô vào nhà , mở một cuốn album , chỉ cho cô xem cả trăm bức ảnh đứa cháu mới ra đời của họ . Họ cố nhồi nhét cô ăn bánh , bắt cô nghe chuyện con gái họ , Paris , và chồng cô ta , Myron , được biết đến nhiều hơn với cái tên Myron Máy Nghiền trong làng đấu vật chuyên nghiệp dành cho người lùn . Hình như Myron còn có một tên khác ở Mexico dựa theo lối di chuyển đặc trưng của anh ta . Cơn Lốc .

Kate ra khỏi cửa hàng M&S. Ánh mặt trời buổi chiều sáng chói . Cô đi xuống vỉa hè , bước về phía chiếc Honda CRV rồi nhìn sang bên kia bãi đỗ xe . Rob đang đứng trước cửa tiệm đồ thể thao Sutter , vẫn mặc áo dài tay màu xanh lá và quần jean như lúc nãy . Chỉ có thứ khác biệt là anh ta đeo cặp kính râm gọng đen , mắt kính màu xanh dương .

Trước khi cô xét thấy đó không phải là ý hay , cô bước khỏi vỉa hè , đi dọc theo khu đất rải nhựa đường . Phải rồi , anh ta là chủ tịch câu lạc bộ \" khả năng mối quan hệ chẳng đến đâu \" , nhưng anh ta cũng là người đàn ông duy nhất ở quán Buckhorn đứng ra bảo vệ cô . Cô không chắc anh ta có biết cô thực sự biết ơn đến nhường nào hay không .

Lại gần hơn , cô thấy một tay anh ta cầm rìu , rút ra một đôi găng tay lao động màu nâu . Trước mắt cô , anh ta quay ra vung rìu chặt một cái cây cao chừng hơn một mét , trồng trong cái chậu hoa đôi cạnh cửa ra vào. Chỉ hai nhát , cái cây đã đổ gục dưới chân anh ta .

- Chào anh . - Cô gọi to trong khi bước lên vỉa hè .

Anh ta liếc mắt lại nhìn cô và đứng thẳng dậy .

- Sao thế ? Anh rất cần củi à ? - Cô đứng trước cái cây vừa bị đốn , hỏi .

- Lùi lại một chút nào. - Anh ta vừa nói vừa vung rìu chặt tiếp cây khác . Nó đổ sụp xuống cạnh người anh em song sinh .

- Tôi ghét những thứ đó . - Anh quay sang cô đáp , xong lại nâng rìu lên , cán gỗ trượt , trong lòng bàn tay đeo găng , dừng lại ở phần đầu bằng thép nặng. - Có lé chúng hợp với Bốn Mùa hơn là một tiệm đồ thể thao ở Idaho Sawtooth .

- Anh định thay thế chúng à ?

- Tôi đang tính kiếm vài cây cỏ dại cao. - Anh ta cắn đầu ngón găng kéo nó ra .

- Ý anh là có bông bạo hay dương xỉ ấy hả ?

Anh ta nhét găng tay vào túi trước áo .

- Ừm , chắc vậy . Tôi trồng vài cây giống đó trong vườn , và tôi thích nó .

Anh ta tháo kính râm ra , nhét nốt vào túi . Ánh mặt trời làm đôi mắt xanh của anh ta hơi nheo lại khi nhìn cô . Anh ta lấy mũi giày đá một cái cây dưới đất .

- Đám này phải chết .

- Thật tốt là anh không bán súng .

Anh ta mỉm cười , vì một vài lý do đáng sợ , cô thấy hơi chút chộn rộn trong lòng . Cô tránh nhìn miệng anh ta , liếc xuống hai cái xác cây dưới chân mình .

- Không. - Anh ta nói. - Không súng ống gì hết.

Cô quá hiểu tại sao anh ta không bán súng .

- Chà , tôi ngạc nhiên là họ lại để anh sống ở đây.

- Tôi không phản đối chuyện súng ống . Tôi chỉ không cần chúng .

cô liếc lên nhìn mái che kẻ sọc trên đầu .

- Bao giờ anh mở hàng ?

- Mùng một tháng Tư . Tính từ mai là một tuần nữa .

Anh ta không nói gì thêm. Một phút im lặng bối rối giữa hai người . Cô không biết làm gì ngoài việc tự hỏi liệu anh ta có đang nhớ về cái đêm cô đã hành động thật ngớ ngẩn . Hay buổi tối anh cứu cô khỏi Buckhorn. Cô khoanh tay trước ngực , túi thuốc cảm của Ada lắc lư va vào đùi .

- Hàm anh thế nào rồi ? - Cô liếc nhìn khuôn mặt anh ta. - Còn đau không ?

- Không .

- Tốt. Nếu anh không can thiệp , chắc tôi vẫn ở lại Buckhorn chơi bi- a .

- Nhà Worsley là bọn đần độn .

- Tôi nghĩ anh đã gọi chúng là bọn thiểu năng .

Anh cười khùng khục.

- Cũng vậy cả thôi mà .

- Một lần nữa cảm ơn anh vì đã giúp tôi .

- Không có gì . - Anh ta gõ gõ cái rìu vào chân như thể đang nôn nóng muốn tống cổ cô đi chỗ khác .

Cô lùi lại một bước .

- Gặp anh sau .

Anh cúi xuống nhặt thân cây vừa chặt .

- Ừm .

Trong khi cô thấy hơi xốn xang , anh ta lại chẳng tỏ thái độ gì . Thật ngại quá . Cô vội quay đi lấy xe . Nhưng thái độ hờ hững của anh ta cũng chẳng phải tin gì mới mẻ - cũng chẳng ảnh hưởng gì . Cô đâu có ở đây để hẹn hò - nhất là với đàn ông như Rob. Cô ở đây để giúp đỡ ông thôi .

Ngày thứ Sáu sau đó , cô giúp ông theo một cách đã thay đổi cuộc sống của ông .

Tình cờ cô lây cảm cho ông . Vậy là ông buộc phải nằm nhà. Trước khi đi làm , Kate nói với bà Grace Sutter về việc đưa ông đến phòng khám . Grace báo không cần thiết phải vậy . Bà hứa sẽ ghé nhà khám cho ông vào giờ nghỉ trưa và sau khi hết ngày làm việc .

Việc đầu tiên Kate làm khi tới cửa hàng sáng hôm đó là bỏ ngay đĩa Tom Jones khỏi đầu CD , thay vào đĩa Alioia Keya . Cô thích nghe Alica , Sarah Melachian và Dido. Thật là một ngày thỏa sức tự do .

Một giờ chiều , cô gọi cho một người bán buôn thực phẩm có uy tín ở Boise , đặt hàng ô liu , mứt Jalapeno và bánh quy giòn . Cô nghĩ tốt nhất là bán những thứ nhỏ . Và nếu những món này bán được , ông cô sẽ phải đồng ý với những ý tưởng khác của cô .

Năm giờ , cặp song sinh nhà Aberdeen tới làm việc . Kate thay ngăn kéo để tiền. Cô đếm tiền , ghi chép vào sổ cái của ông , để tiền trong két cho tới sáng hôm sau . Chuông điện thoại vang lên khi cô định rời văn phòng lúc sáu giờ . Là ông gọi . Ông nhờ cô làm hai việc giúp \" Lấy sổ sách \" , những việc cô vừa mới làm , và giao hàng trong lúc tiện đường về nhà .

- Đơn đặt hàng đặc biệt của Rob từ hôm qua. - Ông ho khụ khụ - Cháu mang nó đến nhà cho Rob nhé .

Kate liếc xuống nhìn cái áo cánh bó màu be có ba khóa bằng da ở một bên . Cô phủi bụi trên ngực trái .

- Cháu sẽ gọi anh ta , và anh ta có thể đến lấy vào ngày mai .

Cô không muốn gặp Rob. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi , và cô chỉ muốn về nhà , cởi bỏ cái quần dài vải dệt chéo đen và đôi bốt da.

- Cháu chắc là anh ta không cần gì tối nay đâu .

- Kate. - Ông thở dài. - Cửa hàng M&S trụ được ngần ấy năm là vì khách hàng rất tin tưởng chúng ta đấy .

Cô đã nghe chuyện này cả trăm lần rồi , nên đành vớ lấy cây bút.

- Ông cho cháu địa chỉ đi .

Năm phút sau , cô lái xe quanh mạn trái hồ Fish Hook. Mặt trời sắp lặn đằng sau những đỉnh núi đá granit nhọn hoắt , tạo thành những mảng tối răng cưa phủ lên toàn bộ khung cảnh và mặt hồ xanh thẫm . Kate liếc nhìn chỉ dẫn dựng phía sau hộp số , rẽ trái lên một con đường dẫn vào nhà có hàng rào gỗ san sát nhau . Cô có thể thấy mái một ngôi ngà , nhưng hệ thống đèn cảm biến bật sáng như đường băng , nên cô biết mình đang đi đúng đường . Ngôi nhà dường như cao vượt lên trước mặt cô , to lớn và sừng sững trong ánh nắng chiều tà .

Ngôi nhà được dựng từ đá hồ và gỗ. Những ô cửa sổ khổng lồ phản chiếu hình ảnh những ngọn thông chót vót cùng những lùm cây phủ đầy tuyết . \" Pa rum pum pum pum \" , cô lẩm nhẩm ( Nhịp điệu trong bài hát \" Chú bé đánh trống \" The Lattle Drummer Boy . Trông nó giống một cái khách sạn hơn là nhà riêng . Cô lái chiếc Honda vào chỗ đỗ xe phía trước cái gara phải chứa được tới bốn xe , vơ lấy túi đồ của Rob trên ghế phụ . Cô chưa từng nghĩ về nơi anh ta sống , nhưng dù cho có nghĩ đi nữa thì cũng không ngờ nó lại như thế này .

Cô kiểm tra lại địa chỉ ông đưa trên bảng số nhà . Hockey hẳn đã mang lại cho Rob rất nhiều .

Cô ra khỏi xe , khoác ba lô da lên vai . Gót đôi bốt của cô lục cục trên nền bê tông và đá khi bước lên bậc thềm rộng trước cửa ra vào .

Một tay cầm túi , một tay cô gõ cửa . Đèn trên đầu cô không bật. Cũng không có ánh đèn trong nhà . Được một lát , Kate đặt túi trước cửa rồi mở túi xách ra . Cô lục tìm một mảnh giấy , cuối cùng tìm được tờ danh sách bán hàng tạp phẩm cũ , một biên lai tài khoản tiền gửi ngân hàng và một tờ giấy gói kẹo cao su mùi giống mùi bạc hà . Cô lấy tờ giấy gói ra cùng một cây bút , tựa vào cửa viết .

Viết được dở chừng tờ giấy thì đèn trên đầu cô bật sáng , một bên cánh cửa mở ra , Kate ngã chúi , suýt nữa đâm đầu vào ngực Rob .

- Cô đang làm gì thế ? - Rob hỏi .

Cô bám lấy cánh cửa kia để khỏi ngã .

- Tôi chuyển hàng cho anh .

Cô nhìn đôi chân trần , cái quần Jean cùng cái áo phông đã sờn của anh ta . Màu xanh dương , cô chắc vậy , và căng phồng .

- Cô không phải làm vậy đâu .

Anh ta quàng một cái khăn tắm màu trắng quanh cổ , đưa một đầu khăn lên lau khô mái tóc ướt sũng . Ống tay áo anh ta tuột xuống để lộ múi cơ cuồn cuộn và lông nách đen rì . Hình xăm rắn cuộn quanh bắp tay săn chắc . Có thứ gì đó khiến ruột gan cô xốn xang kỳ lạ .

- Ông tôi nói là ... - Cô cau mày , đẩy túi về phía anh ta. - Đừng ngại .

Anh ta quay đi vào trong nhà , không cầm lấy cái túi . Một chùm đèn treo làm bằng sừng hươu Bắc Mỹ tỏa sáng trên đầu , chiếu xuống bờ vai rộng và mông quần Jean của anh ta . Anh ta ngoái lại nhìn cô.

- Vào nhà rồi đóng cửa lại đi .




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 20:19:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9


- Anh sống ở đây một mình à ?

Rob ném khăn tắm lên ghế da , lấy tay vuốt tóc.

- Ừ .

Cô ta gặp anh vừa lúc anh tắm xong . Thậm chí anh sẽ không thấy cô ta đứng cạnh cửa nếu không đi ngang qua và nhận ra cô ta qua cửa sổ trên lầu .

Kate đặt túi hàng tạp phẩm trên bàn cà phê khi đi qua anh trong phòng sinh hoạt .

- Ôi , tôi chưa bao giờ được ngắm hồ từ bên này . - Cô ta nói , mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn cao từ sàn lên tới trần nhà .

Rob liếc nhìn những dải tuyết bao quanh mặt hồ trong xanh . Vào mùa hè , mặt nước phản chiếu những rặng thông rậm rạp và có màu xanh lục bảo . Tối nay , trăng mới ló qua những đỉnh núi răng cưa lởm chởm vùng Sawtooths , tỏa một làn ánh sáng xám nhạt xuống các ngọn núi và hồ nước .

- Cô có thích không ? - Anh hỏi , mắt dán vào lưng áo cùng quần Kate , cho tới gót đôi bốt khiêu khích của cô ta .

Chưa từng có một phụ nữ nào , trừ mẹ anh , đặt chân vào ngôi nhà này. Việc Kate ở đây thậm chí còn có cảm giác hơi chút bối rối - giống như ngắm nhìn ngôi sao khiêu dâm bạn ưa thích bước ra từ màn ảnh vào phòng khách nhà bạn vậy . Anh đang nghĩ về cô ta quá nhiều , thật ngượng ngùng . Cứ như thể anh mới mười sáu chứ không phải ba mươi sáu tuổi vậy .

- Thật tuyệt vời. - Cô ta vén một bên tóc ra sau tai . - Hồi còn nhỏ tôi đến Gospel , bà thường đưa tôi đến bãi tắm công cộng .

Cô ta chỉ về phía phải , hướng về thị trấn . Cô ta tiến lại gần , áp lòng bàn tay lên kính . Những ngón tay thon dài duỗi ra ép lên mặt kính . Những móng tay ngắn , bóng bẩy hướng lên trần nhà .

- Tôi có thể thấy du thuyền ở đằng kia . - Cô ta bỏ tay xuống , cau mày nhìn anh . - Ôi . Xin lỗi . Tôi in dấu tay lên cửa sổ sạch sẽ nhà anh mất rồi .

- Không sao đâu . Vậy mới có việc cho Mabel làm khi cô ấy đến lau dọn tuần tới .

Anh khoanh tay trước ngực , thoải mái đứng một chân . Anh mải mê ngắm nhìn mái tóc đỏ mượt ôm lấy cái cổ mảnh dẽ của cô ta. Anh biết làn da giữa vùng cổ và vai của cô ta hẳn phải rất mềm mại .

- Nhà anh đẹp thật đấy , Rob ạ . - Cô ta khen , và đó là lần đầu tiên anh có thể nhớ là cô ta gọi tên anh .

Tất nhiên , anh từng tưởng tượng cô ta gọi . Nhưng trong một tình huống có lẽ anh sẽ ăn tát . Mời cô ta vào nhà thực là một ý tồi . Cực kỳ tồi . Anh nên chỉ cho cô ta lối ra . Thay vì thế anh lại nghe mình nói :

- Cô muốn tham quan một vòng không ?

- Có chứ .

Quá muộn rồi .

- Cô có thể để áo khoác ở đây , nếu cô muốn . - Anh đề nghị giúp cô ta . Anh đã học được kha khá bài học về chuyện đó lần gần đây nhất .

Cô ta cởi áo khoác , đặt cạnh túi đồ tạp phẩm. Cô ta tiến về phía anh . Ánh mắt anh nhìn vào áo cánh của cô ta , cái áo ôm lấy phần ngực và cài bằng mấy dây khóa ở mặt bên . Những dây khóa bằng da màu đen . Một loạt không quá khó mở . Đừng có nghĩ về những cái khóa .

Anh quay đi , cô ta theo sau anh lên gác. Phòng đầu tiên họ vào xếp đầy dụng cụ tập thể dục thể thao và tạ . Phía trước một bức tường gắn gương kê máy tập chạy và máy tập Nordie Track.

- Anh dùng những thứ này thật hả ? - Cô ta xắn ống tay áo lên , để lộ những đường gân xanh mỏng manh trên cổ tay .

- Gần như mỗi ngày. - Đầu tiên anh để ý cô , giờ thì đến cổ tay . Anh cảm giác mình như ma cà rồng .

- Tôi cũng có đến phòng tập một lần . - Cô ta bước vào phòng , lần sờ những quả tạ của anh . - The Golds ở đường Flamingo. Tôi trả phí thuê hội viên một năm và đi tập được có ba tháng . Tôi nghĩ tôi không ... tập khổ lực cho lắm.

- Có lẽ cô cần ai đó làm động lực cho cô chăng. - Anh ngắm những ngón tay thon dài , đôn bàn tay vuốt nhẹ theo hàng tạ mạ croan . Nếu là trước đây , anh sẽ đề nghị làm động lực cho cô ta ngay .

- Không , đấy không phải vấn đề của tôi đâu . Tôi đi cùng với bạn tôi là Marilyn. Cô ấy nghiệm máy tập StairMaster. Cô ấy đã cố gắng động viên tôi . - Cô ta lắc đầu. - Nhưng cứ khi nào đùi tôi nóng ran lên là tôi lại phải nằm nghỉ . Tôi không chịu được đau .

Anh bật cười dù anh ước cô ta không nhắc đến chuyện làm nóng bắp đùi .

- Lại đây . - Anh dẫn cô ta quay ra hành lang trông xuống lối ra vào phòng sinh hoạt , chỉ về phía một cánh cửa đóng. - Đó là phòng con gái tôi.

- Bao lâu thì cô bé lại đến thăm anh ?

- Amelia chưa bao giờ đến đây thăm tôi . Con bé sống ở Seattie với mẹ , nhưng khi xây nhà , tôi vẫn dành một phòng cho nó .

- Cô bé bao nhiêu tuổi rồi ?

- Hai.

Anh lại chỉ một cánh cửa đóng khác .

- Đó là phòng tắm , nhưng chưa dùng bao giờ .

Họ đi qua góc tường đặt một cái tràng kỷ anh chưa bao giờ ngồi và một cái cây to anh chưa bao giờ tưới .

- Cô đã kết hôn bao giờ chưa ?

- Chưa.

- Đã suýt kết hôn chứ ?

- Cũng một vài lần . - Cô ta cười , nhưng chẳng thấy hài hước . - Hay ít nhất là tôi nghĩ thế . Họ thì không .

- Một vấn đề khó đấy .

Hai người đi qua cánh cửa mở vào phòng ngủ của anh . Nơi anh tưởng tượng ra cô ta khỏa thân . Bị cột chặt vào giường hay quỳ gối trong ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ . Anh tự hỏi liệu mình có giống một thằng đểu hay không khi cứ nghĩ đến hình ảnh cô ta không một mảnh vải trên người nhiều đến thế . Tự hỏi liệu điều đó có đáng quan tâm hay không vì cô ta đâu có biết , và anh không bao giờ có ý định làm thế . Anh tựa vai vào một khung cửa , đút tay vào túi trước cái quần Levi\'s. Ngắm nhìn cô ta nhẹ nhàng đi lại trong phòng , anh tự hỏi liệu mình có thể tách rời một Kate muốn ngủ với anh cái đêm đầu tiên họ gặp nhau hay không . Anh không tin cho lắm . Hai hình ảnh trộn lẫn vào nhau trong đầu anh đến nỗi cứ nhìn cô ta , chuyện đó lại hiện hữu .

- Con gái anh đây hả ? - Cô ta dừng lại trước góc giải trí bày đầy những bức ảnh con gái anh .

- ừ. Đó là Amelia .

Cô cúi xuống để nhìn rõ hơn.

- Cô bé thật dễ thương . Trông giống anh lắm .

- Mẹ tôi cũng nghĩ thế .

Kate lùi lại một bước , chuyển sang ngó cái tivi màn ảnh rộng.

- Hockey chắc hẳn phải trả lương rất cao .

Vậy ra cô ta có biết một hai điều về anh . Không có gì bí mật . Mọi người trong thị trấn đều biết cả .

- Ừ , lương cũng cao .

- Anh chơi cho đội nào ?

- Ottava Senators . New York Rangers. Floida Puahera Detrcit Red Wings. L.A King và Seattle Chinooks.

Cô ta nhìn anh .

- Nghe có vẻ anh cũng đi đây đi đó nhiều nhỉ .

- Ừ.

Thực sự anh không thích nhắc về quá khứ . Quá khứ đưa ra quá nhiều câu hỏi anh không muốn trả lời . Quá nhiều ký ức anh không muốn gợi lại .

Tấm thảm làm đôi bốt của cô ta không gây ra tiếng động khi tiến về phía anh , đứng cách anh chỉ một bước chân .

- Hồi đó anh chơi cừ chứ hả ?

Anh nhìn chằm chằm vào miệng cô ta .

- Cô nghĩ thế nào ?

Cô ta nghiêng đầu sang một bên như thể đang dò xét anh.

- Tôi nghĩ hẳn là anh phải rất đáng sợ .

- Cô có xem hockey không ?

- Chỉ đủ để biết là nếu anh trượt về phía tôi , tôi sẽ tránh đường cho anh qua ngay . - Cô ta mím môi cố không phì cười . - Và tôi đã thấy anh hạ gục anh em nhà Worsley rồi.

Anh cười khùng khục .

- Thôi xuống dưới nhà nào . - Anh nói trước khi không thể cưỡng được ham muốn cắn đôi môi kia .

Anh chỉ về phía hai cánh cửa đóng khác . Một phòng ngủ xếp đầy đồ câu mối giả của anh . Phòng còn lại để các hộp đựng dụng cụ hockey . Hai người xuống cầu thang , đi quanh nhà , vòng qua phòng ăn tới bếp . Trên mặt bàn bếp bằng cẩm thạch và bếp ga có khay granola lạnh. Anh rất mê món đó , và đã tự tay làm được vài năm rồi . Anh định hoàn thiện tay nghề làm món granola . Hồi còn chơi hockey , đám bạn đều nhận xét bậy bạ về món granola của anh , nhưng sau lưng thì lại xin một ít để ăn khi không có ai ở đó .

Cô ta đứng cạnh bàn bếp giữa phòng , chăm chú quan sát những cái nồi , chảo treo trên giá cao hơn đầu cô ta . Đèn trần tỏa ánh sáng rực rỡ ấm áp , chiếu vào mái tóc đỏ .

- Ai dùng cả đống nồi chảo này thế ?

- Tôi .

Anh sống một mình và đã học cách tự nấu nướng rất lâu rồi . Sống lang thang ngoài đường , ăn đồ ăn nhà hàng chỉ tổ chóng già .

- Khi tôi ở đây. - Anh nhón một ít granola rồi bước về phía cô ta. - Há miệng ra .

Anh giữ ngón tay trước miệng cô ta . Ánh mắt cô ta đầy ngờ vực , cảm giác như cô ta có thể phản đối .

- Cái gì trong đó thế ?

- Yến mạch , hạt lanh , mật ong. - Hay có thể chỉ là do cô ta e ngại thôi .

Anh thích nghĩ đến việc đã khiến cô ta e ngại .

- Anh có biết một con ong chỉ làm được lượng mật bằng một thìa khuấy trà rưỡi trong cả cuộc đời không ?

- Thật thú vị. Giờ thì há miệng ra nào .

Cô ta nhìn anh ngập ngừng rồi há miệng ra . Đôi ngón tay anh chạm vào bờ môi cô ta . Anh đút granola vào miệng cô ta như mớm cho một con chim nhỏ , rồi anh lùi lại.

Cô ta nhai thử , liếm mép.

- Khá ngon đấy .

- Tôi nghiện nó lắm. - Anh với lấy một khay , đặt ở bàn bếp cạnh cô ta . - Tự nhiên đi .

- Anh có chắc là anh làm không đấy ?

- Tất nhiên rồi . Còn ai vào đây nữa ?

- Tôi không biết nữa , nhưng tôi không nghĩ anh lại gây ấn tượng với tôi bằng kiểu người biết tự làm granola .

Anh định hỏi cô ta nghĩ gì về anh , nhưng anh nghĩ mình đã biết rồi . Cô ta nghĩ anh lái một chiếc Hummer để cân bằng với cái của quý nhỏ xíu và bị liệt .

- Là vì cô không hiểu tôi thôi .

- Đúng vậy . - Cô ta nghiêng đầu , nhìn anh chăm chú . - Tôi có thể hỏi anh vài câu không ?

- Được , nhưng tôi không nhất thiết phải trả lời nhé .

- Công bằng đấy. - Cô ta nói , khoanh tay trước ngực. - Sao anh lại sống trong một căn nhà to như thế này trong khi anh đâu có ở đây nhiều ?

- Tôi ở đây từ tháng Ba tới tháng Chín . À , cả khi không ở cửa hàng .

Đó đâu phải câu trả lời dành cho câu hỏi của cô ta . Sao anh lại xây một ngôi nhà lớn như thế ? Anh tựa hông vào quầy bếp cạnh cô ta .

- Tôi nghĩ vì tôi từng sống trong những ngôi nhà lớn có bể bơi , bồn tắm mát- xa , phòng chơi game đáp ứng nhu cầu của tôi . Thế nên khi xây ngôi nhà này , tôi cũng làm như mọi khi .

- Anh cũng có một phòng chơi game à ?

- Ừ . Nó ở ngoài phòng sinh hoạt. - Anh nói trong khi cô ta bốc granola ăn tiếp . - Có lẽ lúc nào đó ta có thể chơi bi- a .

Cô ta nuốt granola , xua hai tay vào nhau .

- Có thể , nhưng tôi phải báo trước cho anh biết là tôi không giả vờ thua ai đâu nhé .

- Câu đó có ý gì thế ?

- Tôi đã xem anh chơi tối hôm nọ . Tôi có thể bịt mắt đánh bại anh với một tay buộc sau lưng .

- Bốc phét. - Anh mỉm cười . - Tôi rất muốn xem cô đá mông tôi như thế nào đây .

- Ôi , tôi không biết liệu tôi có đá mông anh được không . Anh cũng không tệ đến thế . - Cô ta cười phá lên . - Mặc dù vậy , tôi sẽ phát mông anh rất mạnh đấy .

Ôi quỷ thật . Thỏa thuận với cô gái trong mơ đang đứng ngay trước mặt bạn và nói về chuyện phát vào mông .

Cô ta cắn thêm một miếng granola.

- Chuyện đó khiến tôi gặp rắc rối với đàn ông có cái tôi yếu ớt. - Cô ta nhìn anh , đôi mắt nâu ánh lên vẻ nghiêm túc . - Tôi muốn nói với anh là ... Tôi xin lỗi về những điều đã nói trong xe cảnh sát trưởng tối hôm ấy .

Anh ngẩn ra một lát.

- Chuyện cô nghĩ tôi từng bị bắt trước đó ấy hả ?

- Không. Chuyện trục trặc ấy .

- À à ... chuyện đó.

- Tôi chỉ định đùa thôi , nhưng anh không thấy hài hước , vậy nên ... - Cô ta ngập ngừng , rồi nhìn thẳng vào mắt anh . - Tôi xin lỗi về chuyện đó . Tôi không cố ý vậy đâu .

Anh chăm chú nhìn cô ta một lúc , rồi cau mày lại .

- Vì Chúa ... - Cô ta thực sự không nghĩ anh có thể dựng nó dậy . Nếu để ý liếc xuống nhìn khóa quần anh , cô ta sẽ thấy đã nhầm rồi .

- Thi thoảng tôi nghĩ mình hài hước nhưng thực ra không phải , thành ra lỡ lời .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 26-1-2012 20:20:27 | Chỉ xem của tác giả
Anh chốp lấy hai vai cô ta , kéo cô ta áp vào ngực mình . Anh thở mạnh , nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của cô ta . Anh từ từ áp môi lại gần môi cô ta . Anh muốn dạy cho cô ta một bài học . Cho cô ta biết anh là một thằng đàn ông hoàn chỉnh . Anh cố gắng làm thật từ từ. Chúa giúp anh giám làm , nhưng nó diễn ra lâu quá . Thời khác môi anh vừa chạm môi cô ta , anh không còn giữ được bĩnh tĩnh nữa . Giống như châm mồi lửa vào xăng , cảm giác đó lan tỏa khắp làn da anh . Anh bị thiêu rụi với ham muốn cháy bỏng vì cô ta .

Thừa thế cô ta thở hổn hển , anh đảo lưỡi vào trong cái miệng ấm áp , ẩm ướt của cô ta . Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng , làm cơ bắp anh run lên . Trong khi anh muốn cuốn hút cô ta vào trong thú nhục dục của mình , muốn cắn cô ta , cô ta vẫn đứng im trong vòng tay anh , không kháng cự , cũng không bị cuốn theo . Anh phải để cô ta đi , nhưng ngay khi anh định dừng lại , lưỡi cô ta chạm vào lưỡi anh , và không còn gì ngăn được anh lại nữa .

Hương vị cái miệng ướt át và ấm áp của cô ta thật tuyệt . Như mật ngọt , sex và tất cả những thứ đã biến mất trong cuộc đời anh . Đôi tay cô ta di chuyển tới vai anh . Những ngón tay bấm chặt vào bắp thịt anh qua làn áo cotton mỏng . Cô ta có mùi hương như hoa , hơi ấm của đàn bà và tất cả mọi thứ anh đã tự kiềm chế không ham muốn . Anh say mê nó . Vị của miệng cô ta và đôi bàn tay ấm áp . Hương thơm của làn da. Ham muốn lan tỏa khắp làn da anh , lan tỏa khắp vùng lưng , giữa hai chân , siết chặt hai tinh hoàn và đốt cháy anh . Và anh muốn điều đó . Anh muốn được cảm nhận nó một lần nữa . Tất cả về nó . Lần đầu tiên , từ rất lâu rồi , anh không cố gằng và kiểm soát nó hay gạt đi. Anh ghìm chặt ham muốn trong lòng dù nó bóp nghẹt không khí xung quanh anh . Anh lùa những ngón tay vào mái tóc , ôm lấy khuôn mặt cô ta. Đôi tay anh run rẩy khi cố kìm ham muốn được cởi phắt cái áo cánh và nắm chặt bầu ngực tròn căng của cô ta .

Cái lưỡi khéo léo của cô ta chạm vào rồi cuốn lấy lưỡi anh . Anh có thể cảm nhận mạch của cô ta đập thình thịch dưới ngón tay cái mình . Họ hôn nhau say đắm . Người đàn bà trong vòng tay anh cũng đang đê mê y như anh vậy .

Nhưng anh phải dừng lại . Anh không biết nhiều về cô ta đủ để chắc chắn cô ta sẽ không nổi điên với anh . Anh không nghĩ cô ta bị điên , nhưng cô ta không đáng để mạo hiểm . Không người đàn bà nào đáng cả . Có một điều anh phải làm trước khi để cô ta đi .

Anh tóm tay cô ta đang bám chặt vai anh , kéo xuống ngực mình . Làn da anh cảm nhận hơi ấm từ cô ta xuyên qua làn áo phông. Tay anh ép chặt mu bàn tay cô ta , lòng bàn tay cô ta áp vào những bắp cơ săn chắc của anh . Rồi anh kéo tay cô ta xuống dưới. Chầm chậm qua ức , xuống bụng . Một màn tra tấn tinh thần . Màn tra tấn chậm rãi quá đỗi ngọt ngào anh hằng khao khát . Anh cầm tay cô ta xuống thấp hơn , qua vùng cơ bụng rắn chắc tới thắt lưng quần .

Anh khẽ rên rỉ trong cổ họng , rồi giật lại vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt cô ta . Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt , ngắm nhìn đôi mắt nâu trong trẻo khi kéo tay cô ta xuống tới khóa quần , ép lòng bàn tay ấy vào \" thằng nhỏ \" đang cương cứng của mình . Anh giữ chặt đầu gồi để không gục xuống . Ham muốn đang trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ , giằng xé ruột gan anh .

- Tôi nghĩ điều này nó trả lời bất cứ câu hỏi nào. - Giọng anh khàn khàn , đầy vẻ ham muốn .

Kate liếm môi .

- Sao cơ ?

- Tôi có thể dựng nó dậy được . :lmao:

Sau đó anh làm một trong những điều khó khăn nhất từng làm suốt bấy lâu nay . Trong khi cơ thể đang thúc giục đè nghiến cô ta xuống để thỏa mãn cơn khát , anh lại buông tay cô ta ra , lùi lại .

- Cô còn muốn biết gì nữa nào ?

Cô ta lắc đầu , đôi mắt ngơ ngác .

- Không . Tôi không ... tôi ... - Má cô ta đỏ chín , ngón tay chạm vào môi dưới như bị tê cóng . - Tốt hơn là tôi nên... về .

Cô ta chỉ về một phòng khác . Rồi cô ta quay đi , ra khỏi bếp . Tiếng gót giày vội vã nện xuống mặt nệm gỗ cứng khi cô ta bỏ đi .

Tức giận , thất vọng và hối tiếc khiến suy nghĩ của anh quay cuồng theo ba hướng . Một mặt nó bảo anh cô ta xứng đáng như thế . Một mặt thúc giục anh nhảy bổ vào cô ta . Trong khi mặt khác lại thì thào vào tai anh , rằng anh là một thằng đần và anh nên đuổi theo xin lỗi cô ta . Anh nghe tiếng cửa đóng lại . Anh nhắm mắt , bàn tay ấn chặt vào \" thằng nhỏ \' đang căng cứng .

Mẹ kiếp ..

Tiếng động cơ chiếc Suv của cô ta vang tận trong nhà . Anh liếc qua cửa sổ phòng bếp khi cô ta phóng xe xuống đường dẫn vào nhà anh , ánh đèn bảo vệ bật sáng bám theo sau xe . Anh thấy mình như sắp nổ tung . Hay đập tan thứ gì đó bằng quả đấm của anh . Làm gì đó hơn là sống một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang , trống vắng , mơ tưởng về người đàn bfa với mái tóc đỏ rực và đôi mắt nâu sâu thẳm . Không thể sống như thế được .

Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra . Anh đã ba mươi sáu tuổi . Anh muốn nhiều hơn nữa .

Chuông điện thoại vang lên , anh thở dài . Anh liếc nhìn mã vùng Seattle , nhấc máy không dây lên đúng hồi chuông thứ tư .

- Chào Louisa. - Anh vừa nói vừa ra khỏi bếp.

- Em tưởng anh sẽ gọi cho mẹ con em tôi nay chứ .

- Còn sớm mà . - Sàn gỗ lạnh ngắt dưới chân anh khi đi trong nhà , qua lò sưởi lớn bằng đá , tới cửa nhìn ra ngoài hồ. - Amelia đâu ?

- Ngay cạnh đây .

- Cho anh nói chuyện với con .

Im lặng một lát , tiếng cô con gái hai tuổi của anh nhấc máy.

- Chào bố. - Giọng nói con bé lí nhí khiến ngực anh thắt lại . Con bé là một trong những điều anh muốn nhiều hơn nữa trong đời mình .

- Chào con gái yêu . Con đang làm gì thế ?

- Wiggies.

- Con đang xem Wiggies à ?

Tiếng thở mạnh ở đầu giây rồi mới thấy con bé nói tiếp.

- Vâng ạ .

- Con đã ăn tối chưa ?

- Rồi ạ.

- Thế con ăn gì ?

- Con ăn mỳ .

Anh cười. Mỳ là từ ưa thích của con bé , với nó nghĩa là bất cứ món gì từ mỳ Ý cho tới súp ga. Chúa ơi , anh nhớ con quá . Những lúc như thế này , trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi , anh đã nghĩ tới việc bán cửa hàng đi và quay về Seattle . Nhưng rồi anh hiểu rằng không thể . Anh không còn thuộc về nơi đó nữa .

- Bố yêu con .

- Con yêu bố. - Con bé nói lại .

Louisa cầm lấy máy.

- Anh vẫn định đến Seattle nhân Lễ Phục Sinh đấy chứ ?

- Anh sẽ bay trước thứ Tư , nhưng phải về đây trước thứ Bảy .

- Sao lại thế ? Em nghĩ chúng ta có thể đi mua cho Amelia một cái giỏ rồi tặng cho con bé buối sáng lễ Phục Sinh . Em nghĩ ta có thể dành ngày nghỉ cùng nhau như một gia đình .

Lại thế rồi . Dòng suy nghĩ không dứt khoát đầu tiên. Vượt qua bao khoảng cách cuốn chặt lấy anh . Giằng kéo anh như mọi khi . Cô ấy muốn hòa giải . Anh vẫn không chắc đó là điều anh muốn . Anh không thể sống ở Seattle. Cô ấy không muốn sống ở Gospel. Và ngay cả nếu cô ấy có đi chăng nữa , anh cũng không chắc Louisa sẽ \" Nếu anh muốn nhiều hơn nữa \" cho cuộc sống của mình .

- Anh có việc ở đây hôm thứ Bảy , thế nên quay đi quay về Seattle cũng bất tiện. - Thứ Bảy trước lễ Phục Sinh , thị trấn có cuộc diễu hành , và anh đã đồng ý lái xe diễu hành của trường tiểu học bằng chiếc Hummer. Ameila không quan tâm nếu như anh ở đó ba ngày trước lễ Phục Sinh , hay sau đó ba ngày đâu . Với con bé thì cũng như nhau thôi.

Im lặng một hồi , rồi Louisa lên tiếng.

- Vậy cũng được. - Như vậy nghĩa là không ổn chút nào . - Anh nói lần này anh ở lại bao lâu nhỉ?

- Ba ngày.

Lại một khoảng lặng .

- Chuyến đi ngắn ngủi ...

Anh nhìn ra ngoài hồ , ngắm những ánh đèn ở Gosple

- Anh ddag dạy vài lớp câu mồi giả , khai giảng vào thứ Hai sau lễ Phục Sinh. - anh giải thích , dù biết cô ấy sẽ không hiểu. - Nhưng anh sẽ vấn đến như mọi khi vào cuối tuần .

- Lần này anh có thể ở đây với mẹ con em.

Anh gục đầu vào cửa kính , nhắm mắt lại. Quá đỗi dễ dàng. Quá dễ dàng nhận lời đề nghị của cô ấy . Anh hiểu cô ấy. Anh hiểu thể xác và tâm hồn cô ấy . Anh biết cô ấy thích được vuốt ve như thế nào , và cô ấy cũng biết vuốt ve anh ra sao . Anh biết cô ấy sẽ không để lại hai trăm tin nhắn trong máy điện thoại của anh. Không vượt hàng trăm dặm đường để đe dọa anh bằng một khẩu súng.

Cô ấy là mẹ của con anh. Sẽ thật dễ dàng khiến anh đánh mất mình vì cô ấy , chỉ một đêm thôi. Nhưng sẽ có một cái giá phải trả. Dù phải trả bằng xúc cảm hay nhục dục , tình dục không bao giờ miễn phí .

- Anh không nghĩ đó là ý hay , Lou à .

- Sao lại thế ?

Vì em sẽ muốn nhiều điều hơn anh có thể đem lại , anh nghĩ thầm . Vì chuyện chăn gối của chúng ta tốt đẹp , nhưng những thứ khác vẫn tồi tệ . Vì có những thứ còn tồi tệ hơn cả nỗi cô đơn.

Cứ để nó vậy đi.

Anh không tốt đẹp gì trong những mối quan hệ . Với cô hay bất cứ ai khác cũng thế . Những vết sẹo trên người nhắc nhở anh về chuyện đó mỗi ngày .

- Anh phải đi đây. - Anh nói. - Tuần sau anh sẽ gọi cho em.

- Em yêu anh , Rob.

- Anh cũng yêu em. - Anh đáp , dù trong lòng anh nghĩ đó không phải là tình yêu . Có thể nó chưa bao giờ tồn tại .

Anh ngắt máy , đứng thẳng dậy . Một vết mờ trên kính khiến anh chú ý . Anh đưa tay lên , chạm vào nơi vẫn in dấu tay của Kate . Dấu tay lạnh ngắt , không như người đàn bà đã để lại nó nơi đây .

Kate Hamilton có tất cả , trừ lạnh giá . Mọi nét ở cô ta đều nóng bỏng. Ánh mắt cô ta sau nụ hôn nồng cháy. Phản ứng với anh . Tính khí. Cách vội vã rời khỏi nhà anh , như đang trên đống lửa . Lần tới gặp Kate , anh tin cơn giận dữ điên cuồng của cô ta sẽ trút cả lên anh .

Anh đáng bị như thế . Lẽ ra anh nên xin lỗi . Thật tồi tệ rằng anh đã không làm như thế .

Kate lùi xe vào trong gara của ông , tắt máy . Cánh cửa kêu ken két khi đóng lại do rãnh kim loại mòn. Cô nhìn chăm chăm vào những chiếc hộp đặt trên bàn làm việc của ông .

Rob Sutter đã hôn cô , và cô vẫn còn sốc.

Tay cô buông khỏi tay lái , đặt nguyên trên lòng . Hôn dường như vẫn còn là một từ quá nhẹ nhàng . Ngấu nghiến . Anh ta đã ngấu nghiến cô . Áp đảo không cho cô kháng cự .

Cô đua tay lên chạm vào bờ môi dưới , nơi đã hơi nhói đau vì cọ râu cằm anh ta . Cô đã ba mươi tư tuổi . Cô không nghĩ mình từng hôn như thế trong đời . Chỉ trong chớp mắt , cô vẫn đang đứng ăn granola trò chuyện , và ngay sau đó , môi anh ta đã đặt vào môi cô. Chỉ trong chớp mắt , không khí quanh cô vẫn bình thường , và ngay sau đó , cô ngột ngạt với cảm xúc nồng nàn , ham muốn và thèm khát . Nó siết chặt , khiến cô nóng ran , từng đợt liên hồi , và tất cả những gì cô có thể làm là túm lấy anh ta để sống sót .

Cô bám lấy bờ vai vạm vỡ của anh ta . Khi anh ta nắm tay cô , kéo xuống ngực , cô không còn nghĩ được gì ngoài cảm nhận những thớ thịt rắn rỏi , phần bụng phảng , săn chắc . Anh ta làm cô rối trí , làm tan biến ý định nói không . Sau đó anh ta ấn tay cô vào cái đó. Lẽ ra cô nên sợ hãi . Cảm thấy bị xúc phạm vì một người đàn ông vừa mới quen dám làm thế . Ngay lúc này đây , ngồi trong gara của ông , cô thấy bị xúc phạm . Nhưng tại thời điểm đó , ý nghĩ duy nhất loé lên trong đầu cô chỉ là Mình nghĩ anh ta có thể dựng nó dậy được. Ngay sau đó , Hừm... chỗ nào của anh ta cũng to. :lmao:

Kate với lấy chùm chìa khóa và túi xách . Trong khi cô đang mủi lòng vì anh ta , anh ta lại chỉ hôn cô để chứng minh một điều. Anh ta hoàn toàn có thể dựng nó dậy được . Trong khi cô hoàn toàn nông nổi và cực kỳ ngu ngốc , anh ta chứng minh điều thứ hai . Anh ta vẫn không cần cô. Cô không chỉ cảm thấy bị sỉ nhục , cô còn thấy bị hắt hủi . Thêm một lần nữa . Cô không rút ra bài học từ lần đầu tiên .

Kate bước ra khỏi gara , đi qua sân vào nhà . Trong bồn rửa có một cái bát và một cái thìa . Kate để ba lô xuống cạnh hai cái hộp rỗng trên bàn bếp . Cô đi qua phòng khách , liếc trộm vào phòng ông . Ông vẫn đắp cái chăn chắp vá đã sờn bà cô may nhiều năm trước từ những mảnh quần áo của các con . Phía đầu giường , phần vai , cổ và đầu con linh dương ông bắn hạ năm 1979 chìa ra trên tường , như thể nó nhảy xuyên qua lớp vữa Sheetrock . Hai tay ông đặt trên ngực , mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà . Trông ông như người chết .

Cô hoảng hốt lao vào giường .

- Ông ơi !

Ông quay đầu lại nhìn cô , đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt .

- Cháu đã đưa hạt lanh cho Rob chưa ?

- Rồi ạ . - Cô đứng ở đầu giường , một tay ôm ngực , tim đập thình thịch . - Ông làm cháu sợ chết khiếp. Giờ ông thấy trong người thế nào?

- Khoẻ hơn rồi cháu . Grace có ghé qua .

- Cháu biết rồi , bà ấy bảo sẽ qua . - Cô nhận ra Nyquil và aspirin đặt trên giá cạnh đồng hồ báo thức hình con mèo . Cứ nửa phút nó lại nhấp nháy đôi mắt nhỏ đáng yêu. - Ông ăn tối chưa ?

- Grace nấu súp cho ông rồi. - Ông quay lại nhìn trần nhà. - Ngon lắm . Súp gà tự nấu. Cháu có thể biết phụ nữ tốt hay không qua món súp của cô ấy .

Kate thầm nghĩ có gì đó phải hơn một chút súp .

- Ông có cần gì nữa không ạ? - Cô hỏi trong khi cởi áo khoác .

- Ừ có . Ông nhờ cháu làm mấy việc cho ông .

- Việc gì ạ ?

- Ông vừa để mấy cái hộp không bên ngoài để cháu xếp ít đồ của bà cháu vào đó . - Một cơn ho khủng khiếp làm ngực ông thắt lại . - Ông nghĩ cháu có thể lấy bất cứ thứ gì cháu thích .

Một tin mới . Một tin động trời . Kate không hiểu chuyện gì đã xảy ra , nhưng cô không hỏi , nếu như ông đã thay đổi suy nghĩ .

- Vâng ạ . Còn gì nữa không ông ?

- Tắt đèn giùm ông nữa .

Cô nhẹ nhàng tắt đèn rồi quay lại bếp . Cô lấy bát và thìa trong bồn , cho chúng vào máy rửa bát . Vừa thêm nước rửa , cô vừa tự hỏi làm thế nào mà một phụ nữ tốt bụng như Grace lại có thể nuôi dạy một gã như Rob. Làm thế nào mà một \" phụ nữ tốt \" đã nấu súp cho một ông già lại có thể nuôi dạy một gã chỉ chộp lấy những cô gái cả tin rồi hôn họ đến nghẹt thở . Một gã có thể hôn người ta như vậy , để moi chuyện vào guồng , rồi không thèm cố gắng tiến xa hơn. Thật không bình thường chút nào .

Khởi động máy rửa bát xong cô nhìn quanh bếp . Cô không biết nên bắt đầu từ đâu . Cô sẽ làm gì với một ngôi nhà đầy ắp đồ lưu niệm của Tom Jones đây ? Thuê một nhà kho và xếp xó nó cả phần đời còn lại ư?

Cô nhìn bộ đĩa trang trí của Tom xếp trên giá cạnh bàn , lại nghĩ về nụ hôn của Rob . Loại đàn ông nào lại túm tay một cô gái rồi kéo xuống chỗ đó của hắn chứ ? Cô lấy một chồng báo cạnh cửa sau đặt lên bàn . Không may thay , cô có biết câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng. Là loại đàn ông muốn chứng minh hắn ta không có vấn đề gì với cái đó hết . Bình tĩnh lại , cô có thể hiểu được , phần nào hiểu được , tại sao anh ta lại làm vậy . Nhưng điều cô không hiểu nổi là loại đàn ông nào lại làm như thế rồi lại đẩy một phụ nữ đi ? Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông đã nóng máy rồi lại không nghĩ có nên quỳ xuống và làm vài việc với cái đó .

Bất luận lý do của anh ta thế nào cũng không thành vấn đề . Cô nên là người dừng việc đó lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn . Cô nên là người lùi lại . Là người tự chủ . Anh ta nên là người sửng sốt và bó tay mới phải .

Cô tự nhủ có vài lý do để ngăn cản anh ta . Rằng trước khi quần áo họ rớt xuống sàn , cô nên vơ lấy túi xách và bỏ về . Đó là những gì cô tự nhủ . Vấn đề là cô hoàn toàn không có sức thuyết phục . Thậm chí với chính bản thân cô .

Kate bọc giấy một cái đĩa , xếp vào hộp. Rob Suttre là tên lừa đảo , là một mối quan hệ cực kỳ nguy hiểm . Anh ta hiếm khi tử tế , thường là một tên ngốc , điều đó giải thích sức hút không thể hiểu nổi của anh ta .

Giờ anh ta đã làm cô bẽ mặt hai lần . Hai lần anh ta khiến cô bối rối bởi chính hành động của cô , hai lần choáng váng vì bị anh ta cự tuyệt . Hai lần là quá nhiều .

Không thể và cũng không bao giờ có lần thứ ba nữa .



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 27-1-2012 14:20:26 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10




Stanley đọc lại bài thơ của ông lần cuối . Ông phải mất ba ngày để làm xong bài thơ này . Gạch đi một từ , thay bằng từ khác , thế nhưng ông vẫn không chắc đã diễn đạt đúng ý mình . Bài thơ kết thúc với từ hoàn trả , thành thật mà nói , thật ngớ ngẩn .

Ông xem Grace là nguồn cảm hứng . Ông muốn nói cho bà ấy biết ông đánh giá cao sự xuất hiện của bà ấy trong đời ông như thế nào . Ông muốn nói rằng bà ấy là một y tá tuyệt vời . Nhưng ông không thể tìm được từ thích hợp để gieo vần với từ y tá ( nurse ) - xe tang ( hearse ) và ví tiền ( purse ) đều không hợp .

Ông gấp bài thơ lại , cho vào phong bì . Ông không kịp chuẩn bị cho đợt ốm trong bốn ngày Grace ghé qua mỗi sáng trước khi đi làm và mỗi tối để khám cho ông . Bà bắt mạch , nghe tim phổi . Bà nói về Rob , còn ông nói về Katie . Hôm nào bà cũng nấu súp cho ông . Bà ấy thực là một phụ nữ tuyệt vời .

Ông dán tem vào góc rồi liếc ra bên ngoài văn phòng . Katie đang đứng với người bán hàng Frite- Ley ,mê mẩn mấy sản phẩm \" Tự Nhiên và Hữu Cơ \" , những thứ vớ vẩn đối với Stanley .

Ông vội vàng viết địa chỉ của Grace rồi nhét phong bì dưới một đống thư sắp gửi đi . Một chồng sách mỏng đặt trên bàn . Ông mở ngăn kéo xếp chúng vào trong đó . Ông biết cô cháu gái muốn ông nâng cấp máy tính tiền và hệ thống kế toàn . Ông không thích chuyện đó chút nào . Ông đã bảy mươi tuổi rồi . Quá già để thay đổi công việc ông làm suốt hơn bốn mươi năm qua . Nếu vợ ông không mất trước thì giờ ông đã nghỉ hưu . Ông sẽ dùng khoản trợ cấp nghỉ hưu để đi du lịch hoặc vui chơi giải trí kiểu khác , chứ không phải nâng cấp hệ thống kế toán .

Stanley đặt một tay lên bàn , đứng dậy . Ông quay lại làm việc , thấy Kate đã sắp xếp lại một số thứ . Không có gì nhiều , chỉ là sắp xếp lại mấy món hàng . Nhưng ông không thể tin nổi tại sao dược phẩm ở ngoài quầy lại được cất dưới thuốc phòng bệnh ở dãy số năm . Và con bé còn chuyển thực phẩm sống từ chỗ ông cất ra đặt cạnh sữa trong thùng ướp lạnh nữa . Vì vài lý do , con bé muốn để nó cạnh thịt giảm giá . Ông biết con bé đã đặt hàng mứt ngon và ô- liu . Ông nghĩ mình cũng không thấy phiền , vì việc này có nghĩa là con bé đã dồn nhiều tâm trí hơn cho cửa hàng . Nhưng ông không nghĩ những món đồ sành điệu có thể bán được ở Gosple này.

Ông buộc đai cao su quanh đống thư sắp gửi . Khi Orvile Tucker đến bằng xe chở thư , Stanley đưa nó luôn trước khi ông kịp thay đổi quyết định . Ông băn khoan không biết Grace sẽ nghĩ gì về bài thơ đấy . Ông nhai mấy viên kẹo Tums , tự nhủ chắc không vấn đề gì đâu . Ông đã cố gắng hết sức rồi . Nhưng Grace thực sự là một nhà thơ cừ , còn ông chỉ là dân nghiệp dư . Ông thái thịt để kiếm sống . Điều gì khiến ông nghĩ mình có thể viết nên một bài thư cơ chứ ?

Cả ngày còn lại ông cứ lo lắng không biết Grace sẽ nghĩ gì . Đêm ấy , ông sốt ruột đứng ngồi không yên , ước gì có thể đột nhập vào bưu điện ở đường Blaine để lấy trộm lại bài thơ . Nhưng bưu điện là một trong các cơ quan ở thị trấn có hệ thống bảo vệ . Ông ước mình chưa từng gửi nó đi . Ông biết nếu ông không nhận được hồi âm của Grace , nghĩa là bà ấy ghét nó .

Hôm sau , Grace gọi điện cho ông , nói rất thích bài thơ. Grace nói bà ấy được nịnh quá , và bài thơ đã nói thay lời trái tim bà . Lời khen ngợi nói đến làm tâm hồn Stanley theo cái cách ông chưa bao giờ dám nghĩ tới . Nó nhắc ông rằng , trái tim ông vẫn có ích hơn là chỉ bơm máu . Khi bà mời ông và Katie đến ăn tối tại nhà tối hôm sau , ông đã đồng ý thay cả hai . Katie thì lúc nào cũng cằn nhằn chuyện ông không ra ngoài . Ông chắc cháu Katie sẽ không phiền vì chuyện này đâu .

- Ông ... gì cơ ạ ?

- Ông đã nhận lời tới ăn tối nhà Grace Sutter thay cả hai ông cháu rồi.

- Khi nào ạ ?

Điều cuối cùng Kate muốn là ăn tối cùng Rob Sutter . Cô đã không thấy anh ta kể từ buổi tối anh ta hôn cô . Cũng không hẳn là như vậy . Cô có thấy anh ta . Anh ta làm việc ngay bên kia bãi đỗ xe , nhưng năm ngày nay không thấy anh ta ló mặt đến cửa hàng . Mỗi khi nhìn thấy anh ta , cô lại có cảm giác hơi kì cục trong lồng ngực . Một kiểu như hồi hộp , nhưng không lấy làm gì tốt đẹp .

- Bà ấy gọi nửa tiếng trước .

- Đây không phải ý của cháu. - Kate ngừng lại khi Iona Osborn chậm chạp đi tới quầy thanh toán , cái gậy bốn chân lộc cộc trên sàn gỗ cứng .

- Chỗ này bao nhiêu đây nhỉ ? - Iona hỏi , đặt một túi Doritos cạnh máy tính tiền .

Kate chỉ tay vào giá in rõ ràng trên túi .

- Bốn đô mười chín xen .

- Trước gì nó luôn có cái nhãn dán đằng trước mà .

Kate nhìn vào đôi mắt xanh của Iona , hai má phúng phính , mái tóc bồng màu xám và buộc phải mỉm cười trong tình huống này . Iona là người đầu tiên tỏ vẻ khó chịu với cô về chuyện dán nhãn giá . Cô tự hỏi phải chăng có một âm mưu định làm cho cô phát điên . Cô hít một hơi thật sâu rồi giải thích lại lần nữa :

- Hàng được in giá rõ ràng từ nhà sản xuất thì không cần dán nhãn .

- Ta thích có một cái nhãn .

Cô giờ lòng bàn tay lên , rồi lại hạ xuống bên cạnh sườn .

- Nhưng nhãn vẫn ghi y như giá đã in sẵn .

- Luôn có nhãn trên những thứ này mà .

Kate đang nghĩ xem có nên đập một cái nhãn lên trán Iona hay không thì ông cô xen vào nói đỡ .

- Hông của bà sao rồi ? - Ông hỏi .

- Vẫn hơi nhức. Cảm ơn ông quan tâm . - Cái ví da của Iona đập mạnh xuống mặt quầy .

- Bà có định mua một cái ghế tự động đằng kia như quảng cáo trên TV không ? - Stanley nói trong khi tính tiền Doritos cho bà ta .

Iona lắc đầu , thục tay vào túi .

- Tôi không đủ tiền , bảo hiểm sẽ không trả cho cái đó .

Bà ta lôi ra một cái ví đầy tiền mặt và phiếu mua hàng , phải buộc lại bằng một sợi dây cao su .

- Với cả tôi không thể ngồi cái đó trong khi tôi làm việc cả ngày ở quán ăn . - Bà ta lục đống phiếu , rút ra năm tờ một đô- la , đặt lên mặt quầy. - Dù sao cũng tốt , nếu ông bán ghế cho người già như người ta làm ở cửa hàng Shopko ở Boise .

- Việc đó đáng để suy nghĩ đấy . - Stanley cầm tiền , bù lại tiền thừa. - Một cái như thế giá bao nhiêu ?

Kate liếc nhìn ông khi xếp Doritos vào một cái túi nhựa . Ông không thể nghiêm túc được .

- Khoảng một nghìn rưỡi .

- Vậy thì cũng được .

Ông cô nghiêm túc. Ông không chịu bỏ một hào ra để nâng cấp hệ thống kế toán để khiến cuộc sống dễ chịu hơn , nhưng lại sẵn sàng vung một nghìn năm trăm đô- la cho một cái ghế tự động để bọn trẻ trong thị trấn nhảy lên chạy quanh cửa hàng .

- Cháu không thể hiểu nổi ông nữa . - Cô nói khi Iona vừa đi khỏi . - Ông không làm cuộc sống của ông dễ chịu hơn , nhưng lại mua một cái ghế tự động cho khách hàng lâu lâu mới thấy . Chuyện đó không có nghĩa lý gì với cháu cả .

- Đó là vì cháu còn trẻ , xương cháu không đau nhức khi cháu ra khỏi giường vào mỗi sáng . Cháu không có vấn đề gì với chuyện đi lại . Nếu bị vậy , cháu sẽ nghĩ khác ngay .

Chuyện đó chắc chắn là đúng , vậy nên cô bỏ qua . Bảy giờ .

- Khi nào ta đến nhà bà Grace ăn tối hả ông ?

- Tối mai .

Bây giờ là một câu hỏi khéo .

- Rob sẽ có ở đó chứ ạ ?

Kate hỏi như thể cô chẳng quan tâm câu trả lời ra sao cho lắm .Nhưng sự thực là nếu câu trả lời là có , cô sẽ muốn xỉu hay đại loại như vậy mất .

- Grace không nói . Ông có thể hỏi bà ấy .

- Không . Cháu chỉ hỏi vậy thôi. Không quan trọng đâu ông .

Cô với lấy chổi lông gà , đi về phía dãy hàng hoa quả và rau đóng hộp . Nếu Rob ở đó , cô sẽ phải cố nhịn vờ như anh ta không làm phiền mình . Rằng nụ hôn của anh ta hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô hết , tất nhiên là không ảnh hưởng . Chắc chắn rồi , cô có thấy hơi rộn ràng , nhưng điều đó không có nghĩa lý gì cả . Rất nhiều thứ khiến cô có cảm giác đó . Cô không thể nghĩ ra thứ gì lúc này , nhưng cô sẽ nghĩ ra được thôi .

Những lọ ô liu và mứt jalapeno cô đặt đã được giao đến hôm trước . Cô đặt chúng ngang tầm mắt trên giá . Chẳng ai mua mấy món sành điệu của cô , nhưng mới chỉ có một ngày . Có lẽ cô nên mang một món đồ nguội khai vị tới bữa tối của bà Grace. Nếu bà Grace thích món nguội khai vị , bà có thể khen chúng . Truyền miệng là phương pháp bán hàng rất quan trọng .

Cô tự hỏi không biết bà Grace sẽ làm món gì , và nhà bà có lớn như nhà con trai bà hay không .

Nhà bà không như thế .

Ngay khi bước vào nhà Grace Sutter , cô có thể biết bà sống ở đây một mình . Đồ đạc tiện nghi trong nhà bài trí ấm cúng và nhẹ nhàng . Rất nhiều đồ màu trắng và màu nhạt . Ren kiểu Bỉ , bình pha lê và hoa tươi . Rất khác với nhà ông cô , và hoàn toàn đối lập với nhà con trai bà . Ngôi nhà xực nức mùi thịt bò và khoai tây nướng .

Grace đón họ ở cửa , mặc quần đen , áo len đỏ. Kate thấy mình ăn mặc hơi đơn giản với váy bò và áo phông dài tay bằng lụa hiệu Banana Republic . Cô đưa món đồ nguội tự tay làm cho Grace , tranh thủ đảo mắt quanh phòng khách .

Không có Rob . Cô thấy nhẹ nhõm cả người . Cô ước mình không quan tâm có hay không , nhưng vì vài lý do anh ta đã khiến cô bồn chồn lo lắng . Và một lần nữa , không phải kiểu tốt đẹp gì.

- Cảm ơn cháu nhé , Kate. - Grace mỉm cười , nhận đĩa từ tay cô. - Cháu chu đáo quá .

Kate chỉ vào từng phần trên đĩa:

- Đây là ô liu Ý , cháu đã nhồi nấm vào .

Grace đặt cái đĩa lên bàn cà phê . Kate tiếp tục :

- Đây là mứt jalapeno . Bên trên là pho mát làm bằng sữa không gạn bớt kem . Bà có thể phết lên bánh xốp . Sẽ rất ngon đấy .

- Ông sẽ nhớ lời cháu về loại mứt đó . - Ông hưởng ứng , nếm thử một trái ô liu .

Grace cầm con dao cắt bơ Delilsh , phết một chút pho mát kem và mứt jalapeno lên một cái bánh quy giòn. Bà cắn thử một miếng , nhai chậm rãi .

- Ngon đấy . - Bà nhận xét .

Kate mỉm cười , nhìn sang ông.

- Cảm ơn bà .

- Ông vẫn không nghĩ làm mứt thực vật là hay . - Stanley nhất định không chịu nếm thử .

Ông đến dự bữa tối với cái quần dài màu xám là lượt cẩn thận , áo sơ mi xanh dương và áo len dài tay màu xám . Bộ đồ khá bảnh bao với ông . Kate không chắc lắm , nhưng cô nghĩ hình như ông cô có vẻ hơi căng thẳng . Ông cứ hết khoanh tay vào lại bỏ tay ra , không ngững chỉnh chang lại bộ ria mép . Ông còn mang theo rất nhiều rượu Brut đến nỗi dọc đường cô phải thò đầu khỏi cửa xe như một con chó săn lông xù Irrelanrt.

Grace cho hai ông cháu xem bộ sưu tập pha lê Swarovaki . Bà đưa ông Stanley ba chú chim cánh cụt bằng pha lê trên một khối đá pha lê . Cả hai cùng nhìn ngắm ánh sáng lan tỏa qua lăng kính trên lòng bàn tay nhăn nheo già nua của Stanley , rồi lại nhìn nhau . Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi , họ vẫn nhìn nhau trước khi ông hạ tay xuống . Mắt ông cụp xuống , tránh nhìn bà . Má ông ửng hồng . Ông hắng giọng làm bộ bình thường .

Ông cô thích Grace . Hơn mức một người bạn bình thường . Thích hơn tất cả các bà góa khác trong thị trấn . Chuyện đó có từ bao giờ vậy ?

Kate lấy một ít ô liu , đi về phía kệ bày rất nhiều ảnh . Cô nghĩ thế nào về việc ông cô hẹn hò với mẹ Rob đây ? Cô luôn nghĩ cô sẽ vui khi ông cô tiếp tục sống tốt hơn . Sống lại . Nhưng cô có thấy vậy hay không ? Thành thực mà nói thì cô không rõ nữa .

Những bức ảnh trên kệ được bày biện gọn gàng . Phía trước để một bức ảnh đứa bé không mặc gì trên một tấm da cừu non màu trắng . Những bức khác đã mờ , ố vàng , của cùng một đứa bé trong lòng một người đàn ông Kate đoán là bố của Rob . Cô nhai một quả ô liu , nhìn Rob trong ảnh hồi tiểu học , tóc búi , đôi mắt xanh lục ranh mãnh . Một bức ảnh của anh ta trong buổi khiêu vũ ở trường . Anh ta mặc bộ áo xmốc- kinh trang trí các họa tiết xanh , còn bạn nhảy mặc áo dài dạ hội bằng vải kim tuyến với độn vai cao tới tận tai . Ảnh này anh ta để tóc dài giống kiểu ban nhạc Duran Duran. Nhưng hầu hết ảnh của Rob đều mặc áo hockey khác nhau .

Trong vài bức , nhìn anh ta trẻ tới mức cái áo hockey dài quá tay . Ảnh nào cũng thấy đôi mắt to xanh lục của anh ta toát lên vẻ phấn khích . Có vài tấm chụp anh ta dứt điểm hay dùng gậy điều bóng . Những tấm khác anh ta đội mũ bảo hiểm . Lúc này ánh mắt anh ta đầy hăm dọa khi truy cản đối phương . Một tấm bìa tạp chí hình anh ta , hai tay giương lên , cầm chắc gậy cao quá đầu , nụ cười toát lên vẻ hung ác . Testoaterono như chạy ra ở nền giấy Kodak , tương phản đáng ngạc nhiên với tấm cửa đăng- ten và ghế sofa hồng bằng mây .

Kate với lấy một bức ảnh gần đây hơn của Rob . Anh ta ôm một đứa bé không mặc gì trước ngực , hôn lên đỉnh đầu con bé . Nét mảnh khảnh của con bé trái ngược hẳn với vẻ đàn ông thô ráp của anh ta .

Cửa trước mở , Kate vội để bức ảnh lại . Cô quay lại thấy Rob bước vào nhà , khép cánh cửa sau lưng . Anh ta mặc áo sơ mi dài tay màu trắng , quần ka- ki với đường li được là cẩn thận phía trước . Tay anh ta cầm theo một chai rượu . Lần cuối cùng ở chung phòng , anh ta đã hôn và kéo tay cô sờ vào đũng quần . Cô thấy hơi căng thẳng , điều khiển cô bất an vì cô nghĩ mình nên thấy tức giận và phẫn nộ hơn .

Grace bước về phía anh ta .

- Con đến muộn rồi đấy .

- Cửa hàng đóng cửa muộn mà mẹ . - Rob ôm mẹ , chào ông Stanley rồi ngó quanh , ánh mắt anh ta gặp ngay cái nhìn chằm chằm của Kate. - Chào Kate .

- Chào anh. - Kate nói , tự thấy hài lòng rằng giọng mình không bộc lộ vẻ lo lắng đỉnh điểm lúc này .

- Bữa tối sẽ bắt đầu ngay đây . - Bà Grace cầm lấy chai rượu , đưa lên ngắm nó . - Mẹ đã bảo con là lấy một chai vang đỏ Merlot. Đây là vang trắng Chardonnay .

Anh nhún vai .

- Mẹ biết con nghiện bia mà . Con đâu có sành rượu . Con chỉ mua loại đắt nhất , chắc cũng là ngon nhất .

Grace dúi chai rượu lại cho Rob .

- Mang vào bếp mở nó ra đi . Có lẽ Kate có thể cho con xem phải dùng đồ mở nút chai như thế nào .

Cô có thể , nhưng cô không muốn .

- Vâng ạ . - Cô theo sau Rob qua phòng ăn , mắt cứ nhìn chằm chằm vào đường li phía sau lưng áo trắng anh ta , sơ vin vào cái quần này. Mặt vải ka- ki ôm lấy phần mông , hai cái khuy màu nâu cài túi quần sau. Hai ống quần khâu viền hoàn hảo , những đường thẳng tắp tới gấu , lộ ra gót đôi giày da mềm . Anh ta có thể không biết gì về rượu , nhưng anh ta cũng khá hiểu biết về những loại quần áo đắt tiền .

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách