Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 7645|Trả lời: 58
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Nơi Cuối Cầu Vồng | Cecelia Ahern

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên tác phẩm: Nơi cuối cầu vồng  
Tác giả: Cecelia Ahern.
Dịch giả: Petal Lê.
Thể loại: Tiểu Thuyết.
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành.
Nguồn tác phẩm: http://alobooks.vn/forum/4070/no ... -cecelia-ahern.aspx



Đôi bạn thân thiết Alex và Rosie từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí... Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở... tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào. Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai, và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ai Len, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng, không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng...

Nơi cuối cầu vòng, cuốn tiểu thuyết được viết lên từ những dòng thư, những cuộc chat và những tấm bưu thiếp các nhân vật trao gửi cho nhau qua bao năm tháng, đã tiếp tục đưa Cecelia Ahern trở thành một tác giả bestselling trên toàn thế giới, và mang về cho cô giải thưởng German Corine Award vào năm 2005.

" Có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra với cuộc đời em, Stephanie ạ. Em một ngươi bạn trai yêu em và em cũng yêu anh ấy, em sắp làm việc ở một khách sạn trong mơ, Katie thật xinh xắn và khoẻ mạnh và ngộ nghĩnh, và cuối cùng em đã cảm thấy mình là một bà mẹ tốt. Em thấy hạnh phúc. Em muốn tận hưởng cảm giác này và say sưa với vận may của mình, nhưng có gì đó ở sâu thẳm trong em cứ không yên thế nào ấy. Có một giọng nói thì thầm với em "Mọi sự quá hoàn hảo". Gần như cảm giác về sự bình lặng trước cơn bão vậy.

Có phải đây là cách một cuộc đời bình thường cần phải thế không? Vì em đã quen với các tấn bi kịch rồi. Em đã quen với những thứ từ chối đi vào đúng con đường của em. Em đã quen với việc phải vật lộn, rên rỉ và khóc than trên chặng đường đi đến một cái gì đó không chính xác là cái em muốn mà chỉ đơn giản là cái diễn ra.

Đây không phải là cái sẽ "diễn ra", đây là sự hoàn hảo, chính xác là cái em muốn. Em muốn được ai đó yêu, em muốn Katie ngừng phân vân tự hỏi có phải là lỗi của nó không khi nó không có bố như tất cả những đứa trẻ khác, em muốn cảm thấy rằng hai bọn em không chỉ thuộc về nhau mà trên đời này còn có người khác chấp nhận bọn em trong đời anh ta nữa, em đã muốn thấy mình quan trọng, em đã muốn cảm thấy mình là ai đó, em đã muốn rằng nếu em gọi điện báo nghỉ ốm thì người ta sẽ nhớ em. Em đã muốn không thấy tủi thân nữa, và em đã có được những điều đó.

Mọi sự đang thật tuyệt vời. Em thật sự đang cảm thấy mình thật tuyệt vời và em không hoàn toàn quen với việc đó lắm. Đây là một Rosie Dunne mới. Một Rosie trẻ và bối rối đã ra đi rồi. Phần hai của cuộc đời em giờ đây sẽ bắt đầu" (Trích "Nơi cuối cầu vòng")

"Thêm một cuốn tiểu thuyết quyến rũ nữa của Cecelia Ahern. Một câu chuyện thú vị về đôi bạn từ thời thơ ấu, cùng tất cả định mệnh đã trêu ngươi chuyện tình của họ." - HarperCollins Publishers

"Một cuốn sách làm ấm lòng người" - Heat

"Những câu chuyện tình yêu mà Cecelia Ahern kể luôn được xuất bản với số lượng khổng lồ ở Ailen, Anh và trên khắp thế giới. Bởi vì chúng quá tuyệt vời ."- Guardian
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 14:07:03 | Chỉ xem của tác giả
Phần I


Chương 1


Gửi Alex

Cậu được mời đến dự buổi sinh nhật lần thứ 7 của tớ vào thứ Ba, ngày 8 tháng Tư tại nhà tớ. Gia đình tớ sẽ mời một ảo thuật gia và cậu có thể đến nhà tớ vào lúc 2 giờ. Buổi sinh nhật sẽ kết thúc lúc 5 giờ. Hy vọng cậu sẽ đến.

Từ bạn thân nhất của cậu, Rosie

Gửi Rosie

Ừ tớ sẽ đến buổi sinh nhật của cậu vào thứ Tưn.

Tự Alex

Gửi Alex

Buổi sinh nhật tớ là vào thứ Ba không phải thứ Tư. Cậu không thể mang sandy đến bữa tiệc được đâu vì mẹ đã nói thế rồi. Con chó hôi lắm.

Từ Rosie

Gửi Rosie

Tớ chẳng thèm quan tâm bà mẹ hấp của cậu nói rì đâu sandy muốn đến.

Tự Alex

Gửi Alex

Mẹ tớ không hấp cậu mới hấp. Cậu không được phét mang con chó đến. Nó sẽ làm vỡ bóng bay.

Từ Rosie

Gửi Rosie

Thế thì tớ chả đến.

Tự Alex

Gửi Alex

Cũng được.

Từ Rosie

Thưa bà Stewart,

Tôi chỉ ghé qua để nói với bà đôi lời về buổi sinh nhật của con gái tôi, Rosie vào ngày 8 tháng Tư thôi. Tiếc là bà không có nhà, nhưng chiều nay tôi sẽ ghé qua lần nữa và có lẽ chúng ta có thể nói chuyện chăng.

Có vẻ như gần đây đã có chuyện gì đó không ổn giữa cháu Alex và Rosie nhà tôi. Tôi nghĩ hai đứa không nói chuyện với nhau mấy nữa. Hy vọng bà có thể cho tôi biết về tình hình này khi chúng ta gặp nhau. Rosie thật sự sẽ rất vui nếu cháu nhà bà có thể đến bữa tiệc.

Tôi mong được gặp mẹ của cậu thanh niên trẻ đáng yêu nhà bà lắm!

Hẹn gặp lại bà,

Alice Dunne

Gửi Rosie

Tớ rất vui được đến dự bữa tiệc sinh nhật cậu vào tuần sau. Cảm ơn vìn đã mời tớ và sandy.

Tự Alex, bạng cậu

Gửi Rosie

Cảm ơn vì bữa tiệc tuyệt vời. Tớ rất xin lỗi vì sandy đã làm vỡ bóng bay và ăn mất cái bánh của cậu. Nó đói lắm vì mẹ nói bố đã ăn hết chỗ thức ăn thừa của nhà tớ rồi. Hẹn gặp cậu ở chường ngày mai.

Alex

Gửi Alex

Cảm ơn vì đã tặng tớ quà. Về vấn đề sandy thì ok. Mẹ nói dù sao mẹ cũng cần một cái thảm mới. Bố thì hơi cáu một tí. Bố nói cái thảm cũ vẫn dùng được nhưng mẹ nghĩ nhà tớ bây giờ có mùi khai và đó không phải là em bé Kevin.

Nhìn cái mũi của cô Casey xem. Đó là cái mũi to nhất trên đời mà tớ từng nhìn thấy đấy. Ha ha ha.

Rosie

Gửi Rosie

Tớ bít và cô ý còn chảy nước mũi thò lò nữa chứ. Đấy đúng là người ngoài hành tinh xấu nhất mà tớ từng được thấy. Tớ nghĩ mình nên báo cho cảnh sát biết bọn mình có một người ngoài hành tinh là cô giáo có hơi thở thật bốc mùi và…

Ông bà Stewart thân mến,

Tôi rất muốn hẹn một cuộc gặp với ông bà để thảo luận về quá trình tiến bộ của Alex ở trường. Cụ thể tôi muốn nói về những thay đổi trong hành vi của cháu gần đây với vấn đề viết thư hộc bàn suốt giờ học. Tôi sẽ rất trân trọng nếu ông bà có thể gọi điện đến trường để sắp xếp một cuộc gặp vào thời gian thích hợp.

Trân trọng,

Cô Casey

Gửi Alex

Tớ thấy thật ghét là mình không còn ngồi cùng nhau ở lớp nữa. Tớ bị kẹt bên cạnh thằng Steven hôi chuyên ăn gỉ mũi. Thật là quái dị. Bố mẹ cậu có nói gì về cô Mũi to không?

Từ Rosie

Gửi Rosie

Mẹ không nói gì nhiều vì mẹ cứ mải kười. Tớ chả bít tại sao. Ngồi phía đầu lớp thật xự chán lắm. Cô Casey miệng hôi cứ nhìn tớ xuốt. Phải đi rồi.

Alex

Gửi Alex

Cậu lúc nào cũng viết sai chính tả từ biết. Đó là BIẾT không phải BÍT.

Từ Rosie

Gửi Rosie

Xin lỗi quý cô hoàn hảo. Tớ bít cách viết đúng chính tả cái từ ấy.

Tự Alex

Xin chào tự Tây Ban Nha! Thời tiết ở đây đẹp lắm. Trời nóng và nắng. Có một cái bể bơi với một cái cầu trượt to thật to. Rất là hay. Gặp một bạng tên là John. Cậu ấy rất tốt. Hẹn gặp trong hai tuần nữa. Tớ bị gãy tay khi lao xuống cầu trượt. Tớ đi bác sĩ rồi. Tớ thích làm việc ở bệnh viện giống cái ông chữa tay cho tớ vì ông ấy mặc áo choàng trắng và cầm một cái bảng và thật sự rất là tốt và đã giúp tớ thấy dễ chịu hơn nhiều. Tớ muốn làm người ta thấy dễ chịu hơn và mặc một cái áo choàng trắng. Bạng john của tớ đã ký vào cái tay bó bột của tớ. Cậu cũng có thể làm thế khi nào tớ về nếu cậu muốn.

Alex

Gửi Alex. Lời chào từ Lun Đôn. Khách sạn của tớ là cái phía trước ở trong ảnh. Phòng tớ là phòng thứ 7 từ dưới đất lên nhưng cậu chả nhìn được thấy tớ trong bưu thiếp đâu. Tớ thích làm việc trong khách sạn khi tớ lớn lên vì ngày nào cũng được ăn sôcôla miễn phí và mọi người tốt đến mức họ dọn phòng cho mình nữa. Xe buýt ở đây đều màu đỏ hết như những cái xe đồ chơi mà cậu được tặng hồi Giáng sinh ấy. Ai cũng nói chuyện với cái giọng buồn cười lắm, nhưng mà hay. Mới gặp một bạng tên là Jane. Bọn tớ đi bơi với nhau. Tạm biệt. Thân mến. Từ Rosie.

Gửi Alex

Tại sao tớ không được mời đến bữa tiệc sinh nhật cậu năm nay? Tớ biết tất cả bọn con trai ở lớp mình sẽ đến. Cậu gây sự với tớ đấy à?

Rosie

Chị Alice thân mến,

Tôi rất xin lỗi vì cách cư xử của Alex tuần này. Tôi biết cháu Rosie rất giận vì không được mời đi liên hoan sinh nhật và cô bé không hiểu tại sao không được mời. Nói thật là chính tôi cũng không hiểu tại sao; tôi đã thử nói chuyện với Alex nhưng tôi sợ là không thể nào hiểu được một cậu nhóc mười tuổi!

Tôi nghĩ có lẽ cháu không thể mời cô bé vì các cậu bạn cháu không thích con gái đến dự. Không may là cháu lại đúng ở cái tuổi ấy… Gửi lời hỏi thăm của tôi tới cháu Rosie nhé. Có vẻ không công bằng và khi nói chuyện với cháu sau giờ học tuần trước tôi có thể thấy cháu đã bị xúc phạm đến thế nào.

Có lẽ George và tôi có thể dẫn cả hai cháu đi chơi một tối nào đó trong tuần.

Chúc tốt lành,

Sandra Stewatt

Gửi Rosie

Buổi liên hoan không vui lắm. Cậu chẳng bỏ lỡ cái gì hay ho hết. Bọn con trai thật ngu ngốc. Brian ném cái bánh pizza vào túi ngủ cũa James và khi James tỉnh dậy tóc nó và người nó đầy cà chua và pho mát và mẹ tớ đã cố gắng gột đi nhưng không hết được và sau đó mẹ cũa James cáu lên với mẹ cũa Brian và mẹ tớ đỏ nhừ mặt lên còn bố tớ thì nói tôi đã không ở đây gì gì đó và mẹ cũa James bắt đầu khóc và sau đó mọi người đi về hết. Cậu có muốn đi xem phim vao thứ Sáu và sau đấy đi đến nhà hàng McDonald không? Bố mẹ tớ sẽ đưa mình đi.

Alex

Gửi Alex

Rất tiếc về bữa tiệc của cậu. Brian dù sao cũng là một thằng kỳ cục. Tớ ghét thằng đó. Brian Nhè chính là tên nó. Tớ sẽ xin phép bố mẹ đi xem phim. Nhìn cái vái của cô Casey trông cứ như của bà ngoại tớ ấy nhỉ. Hoặc là cứ như sandy đã nôn lên tất cả và…

Thưa ông bà Dunne,

Tôi rất hy vọng có thể sắp xếp một buổi gặp mặt với ông bà để thảo luận về những hành vi gần đây của Rosie ở trường và việc cô bé viết thư hộc bàn trong giờ học. Thứ Năm vào lúc 3 giờ chiều có được không?

Cô Casey

Alex,

Bố mẹ tớ không cho tớ đi xem phim tối nay. Tớ ghét không được ngồi cạnh cậu. Thật là chán. Tóc của Lizzy Xoăn chắn tầm mắt tớ nhìn lên bảng. Tại sao lúc nào điều này cũng xảy ra với bọn mình thế?

Rosie

GỬI ALEX

CHÚC MỪNG NGÀY VALENTINE!

CHÚC SEX CÓ TRONG CUỘC ĐỜI CẬU

VÀ… CUỘC ĐỜI CẬU SẼ CÓ SEX!

YÊU CẬU, TỪ NGƯỜI HM MỘ BÍ MẬT CỦA CU

XXX

Gửi Rosie

Cậu viết cái thiệp ấy phải không?

Từ Alex

Gửi Alex

Cái thiệp nào?

Từ Rosie

Gửi Rosie

Rất buồn cười. Tớ bít đó là cậu.

Từ Alex

Gửi Alex

Thật sự tớ không biết cậu đang nói gì. Tại sao tớ lại phải gửi cho cậu một cái thiệp Valentine?

Từ Rosie

Gửi Rosie,

Ha ha! Làm sao cậu bít được đó là một cái thiệp Valentine! Điều duy nhất khiến cậu bít là cậu đã gửi nó đi. Cậu yêu tớ, cậu muốn lấy tớ.

Từ Alex

Gửi Alex

Hãy để tớ yên. Tớ đang lắng nghe cô O’Sullivan giảng. Nếu cô ấy bắt được chúng mình đang chuyền tay những lá thư lần này nữa thì chúng mình sẽ tèo mất.

Từ Rosie

Gửi Rosie

Có gì xảy ra với cậu thế? Cậu đã biến thành một tên học gạo kìa.

Alex

Ừ Alex và đó là lý do tại sao trong đời tớ sẽ đi đến nhiều nơi, chẳng hạn như đi học đại học và trở thành một doanh nhân thành công to lớn với hàng đống tiền… không giống cậu

Từ Rosie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 14:12:15 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


Ông Byrne thân mến,

Cháu Alex sẽ không thể nào đi học được vào ngày mai, 8 tháng Tư vì cháu có một cuộc hẹn với nha sĩ.

Sandra Stewatt

Bà Quinn thân mến,

Cháu Rosie sẽ không thể nào đi học được vào ngày mai, 8 tháng Tư, vì cháu có một cuộc hẹn với nha sĩ.

Alice Dunne

Rosie,

Tớ sẽ gặp cậu ở góc đường vào lúc 8:30 sáng. Nhớ mang một ít quần áo đi để thay. Bọn mình sẽ không đi lang thang khắp nơi trong thị trấn với bộ đồng phục này đâu. Đây sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu, Rosie Dunne ạ, tin tớ đi! Tớ không thể tin là thật sự chúng ta đã tiến hành trót lọt vụ này!

Alex

TB: Chúc sinh nhật 16 tuổi ngọt ngào, hỡi cái mông của tôi!

Bệnh viện St James

Ngày 10 tháng Tư

Thưa ông bà Dunne,

Kèm theo đây là hóa đơn y tế về việc xúc ruột cho Rosie Dunne ngày 8 tháng Tư.

Trân trọng,

Bác sĩ Montgomery

Rosie,

Mẹ cậu đang gác cửa như một con chó hoang ấy, thế cho nên tớ không nghĩ là trong mười năm tới hay tương tự thế tớ sẽ có thể gặp cậu được đâu. Người chị lớn tốt bụng mà cậu (không!) yêu quý vô cùng đã đồng ý chuyển thư này đến cho cậu. Lần này cậu nợ chị ấy nhiều đấy…

Rất xin lỗi về hôm nọ. Có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ rượu tequilla không phải là một ý hay lắm. Cái anh chàng nhân viên quầy bar tội nghiệp ấy có lẽ đến phá sản vì phải phục vụ chúng ta mất thôi. Đã bảo cậu cái chứng minh thư giả mà bạn tớ có sẽ dùng được mà lại, kể cả nếu cái chứng minh thư ấy có ghi là cậu sinh vào ngày 31 tháng Hai đi nữa!

Đang nghĩ không hiểu cậu có nhớ cái gì đã xảy ra hôm ấy nữa không… viết thư cho tớ đi. Cậu có thể tin tưởng giao thư cho chị Stephanie. Chị ấy rất cáu với mẹ cậu vì đã không cho chị ấy bỏ học đại học. Phil và Margaret vừa tuyên bố rằng hai anh chị sắp có thêm em bé nữa nên có vẻ như tớ sẽ lại là chú lần nữa đây. Ít nhất thì thế cũng khiến tớ khỏi phải là tâm điểm chú ý nữa, cho nó thay đổi một chút. Phil cứ cười suốt về việc chúng ta đã làm vì chúng ta khiến cho anh ấy nhớ lại anh ấy hồi mười năm trước.

Mau khỏe nhé, cô nàng rượu chè! Cậu có bít là lúc ấy tớ đã nghĩ rằng một con người không thể nào lại có một cái mặt xanh lét như thế hay không. Tớ nghĩ là cuối cùng cậu cũng đã tìm ra tài năng của cậu rồi đấy, Rosie, ha ha ha ha.

Alex/Ông Kiêu Căng,

TỚ THẤY KINH KHỦNG LẮM. Đầu tớ đang như búa bổ, cả đời tớ chưa bao giờ bị đau đầu như thế, tớ chưa bao giờ cảm thấy khổ sở đến thế. Bố mẹ tớ sẽ bắt đầu nổi điên lên. Nói thật là cậu sẽ chẳng bao giờ được thông cảm trong cái nhà này đâu. Tớ sẽ bị chôn vùi trong khoảng ba mươi năm liền và bị “ngăn cản” không gặp cậu vì cậu đã đem lại “một ảnh hưởng xấu đến vậy.” Đúng thế, dù gì đi nữa cũng đúng.

Dù sao thì họ có làm gì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả vì ngày mai tớ sẽ gặp cậu ở trường, trừ phi họ “ngăn cản” không cho tớ đến trường nữa, như thế tớ thấy cũng ổn lắm. Không thể tin được là vào một sáng thứ Hai mà ta lại có đến hai tiết toán. Tớ thà lại bị một cú đau dạ dày nữa còn hơn. Năm cú cũng được. Hẹn gặp cậu vào thứ Hai.

Ồ mà nhân tiện, để trả lời cho câu hỏi của cậu, ngoài cái mặt bị đập xuống sàn của quán bar kinh tởm ấy, ánh đèn màu, tiếng còi hú, những chiếc xe lao đi như điên và nôn mửa thì tớ không thể nhớ gì nữa cả. Nhưng tớ cá là như thế cũng đủ mô tả câu chuyện rồi. Có gì mà tớ nên biết nữa nào?

Rosie

Gửi Rosie

Rất mừng nghe tin rằng mọi thứ đều bình thường như mọi khi. Bố mẹ tớ cũng đang làm tớ điên lên đây. Tớ không thể tin được là cuối cùng tớ lại mong đến trường. Ít nhất thì cũng không ai có thể cằn nhằn bọn mình ở đấy.

Từ Alex

Ông bà Dunne thân mến,

Sau những hành động gần đây của con gái Rosie của ông bà, chúng tôi đề nghị có một cuộc gặp với ông bà tại trường ngay lập tức. Chúng ta cần thảo luận về cách cư xử của cháu và đi đến nhất trí về một hình phạt hợp lý nào đó. Tôi không hề nghi ngờ gì về việc ông bà hiểu rõ sự cần thiết của điều này. Bố mẹ của Alex Stewart cũng sẽ có mặt.

Thời gian cuộc gặp dự kiến là sáng thứ Hai, 9 giờ.

Trân trọng,

Ông Bogarty

Hiệu trưởng

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Bị đình chỉ

Lạy trời! Tớ không nghĩ cái ông già ấy lại ra tay và đình chỉ học tập bọn mình đâu đấy! Tớ thề là cứ xét theo cái cách ông ta thể hiện thì bọn mình cứ như những tên sát nhân bằng rìu ấy! Ôi, đây đúng là hình phạt tuyệt vời nhất đời. Tớ được ở trên giường suốt cả tuần để chăm lo cho trận say xỉn thay vì phải đi học!

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Tớ đang ở dưới địa ngục đây!

Cuộc đời vui thú đang diễn ra thật tuyệt diệu với cậu trong mấy ngày này. Còn tớ thì đang email cho cậu từ một nơi kinh khủng nhất thế giới đây. Một văn phòng, tớ phải làm việc ở đây với bố suốt cả tuần, xếp cái mớ tài liệu kinh tởm này, liếm tem để dán. Tớ thề có trời, cả đời tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi làm ở một văn phòng nào cả.

Những tên khốn kia chẳng trả công tớ đồng nào.

Một Alex thảm thương

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Một Alex thảm thương

Ha ha ha ha ha ha ha ừm… Tớ đã quên tớ đang định viết gì rồi… ồ đúng thế… ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Gửi tới cậu thật nhiều tình yêu thương từ một Rosie ấm áp, thư giãn, thoải mái và vui tươi đang nằm trên giường.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Lười biếng

Tớ chẳng thèm quan tâm. Có một bé cực kỳ cũng đang làm việc trong văn phòng này đấy. Tớ sẽ cưới bé ấy. Bây giờ xem ai đang cười nào?

Gửi Alex

Tiêu đề Don Juan

Cô ta là ai?

Từ một người không đồng tính luyến ái, vì thế nên tớ KHÔNG ghen đâu.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Gửi người không đồng tính luyến ái

Giờ tớ sẽ trêu cậu bằng cách gọi cậu như thế mặc dù tớ vẫn chưa thấy bằng chứng nào chứng minh điều ngược lại.

Tên cô ấy là Bethany Williams và cô ấy mười bảy tuổi (phụ nữ lớn tuổi hơn!), tóc vàng, có một vòng ba đồ sộ và cặp chân dài nhất mà tớ từng được thấy.

Từ chúa tể sex

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Ông Chúa tể Sex (eo eo tởm tởm buồn nôn)

Nghe tả thì cô ta cứ như hươu cao cổ ấy nhỉ. Tớ chắc là cô ta thật sự là một người dễ thương (không đâu!). Cậu đã chào cô ta chưa hay vợ tương lai của cậu đã nhận ra sự tồn tại của cậu chưa? (Dĩ nhiên ngoài việc giao các bản ghi nhớ cho cậu đi photo.)

Bạn có một tin nhắn từ: ALEX.

Alex: Chào Rosie, có tin mới cho cậu đây.

Rosie: Làm ơn để tớ yên. Tớ đang cố gắng tập trung xem ông Simpson nói gì đây.

Alex: Hmm, không hiểu tại sao… có lẽ nào đó là cặp mắt xanh to tuyệt đẹp mà tất cả đám con gái bọn cậu luôn nói đến hay sao?

Rosie: Không, có có một ham thích to lớn và ngày càng to lớn hơn là chương trình Excel. Nó thật là thú vị - tớ có thể ngồi đó và thực hành chương trình ấy suốt cả mấy ngày nghỉ cuối tuần.

Alex: Ồ, cậu đang biến thành một người đáng chán như thế đấy.

Rosie: TỚ NÓI ĐÙA THÔI, ĐỒ NGU! Tớ ghét cái mớ ấy. Tớ nghĩ óc tớ đang biến thành cháo ngô vì phải nghe ông ta nói. Mà dù sao thì xin cậu cũng biến đi cho.

Alex: Cậu không muốn nghe tin tức của tớ nữa à?

Rosie: Không.

Alex: Ừm, thế nào thì tớ vẫn kể cho cậu nghe vậy.

Rosie: OK, thế cái tin tuyệt vời ấy là gì thế?

Alex: Ừ, cậu có thể thừa nhận sai lầm của mình được rồi, bạn của tôi, vì các cậu con trai còn gin không tồn tại nữa đâu.

Alex: Ê này?

Alex: Cậu còn đó không?

Alex: Rosie, thôi nào, đừng có lộn xộn nữa!

Rosie: Xin lỗi, tớ dường như đã ngã lộn ra khỏi ghế và lăn ra ngoài. Tớ có một giấc mơ kinh khủng trong đó cậu nói rằng cậu không còn gin nữa.

Alex: Không phải mơ đâu.

Rosie: Tớ cho rằng điều đó có nghĩa là cậu sẽ không mặc đồ lót bên ngoài quần bó của cậu nữa.

Alex: Bây giờ tớ chẳng cần đồ lót.

Rosie: Ui ui! Thế ai là cô gái kém may mắn ấy vậy? Làm ơn đừng nói đó là Bethany làm ơn đừng nói đó là Bethany…

Alex: Đau đớn quá. Đó là Bethany.

Alex: Ê này?

Alex: Rosie?

Rosie: Gì?

Alex: Ừm?

Rosie: Ừm cái gì?

Alex: Ừm, nói gì đó đi.

Rosie: Tớ thật sự không biết cậu muốn tớ nói gì, Alex. Tớ nghĩ cậu cần có một vài người bạn trai vì tớ sẽ không vỗ vai cậu và hỏi về những chi tiết đẫm máu đâu.

Alex: Chỉ cần nói cho tớ biết cậu nghĩ gì thôi.

Rosie: Nói thật lòng thì từ những gì tớ nghe nói về cô ta, tớ nghĩ cô ta là một đứa hư hỏng.

Alex: Ôi thôi nào, cậu thậm chí còn không bít cô ta, cậu chưa bao giờ gặp cô ta. Cậu gọi bất kỳ ai ngủ với bất kỳ một ai đó là một đứa hư hỏng.

Rosie: Tớ đã gặp cô ta rồi và, ờ, HƠI phóng đại rồi, Alex. Tớ gọi những người ngày nào trong tuần cũng ngủ với những người khác nhau là đồ hư hỏng.

Alex: Cậu bít điều đó không đúng mà.

Rosie: Cậu vẫn sai chính tả cái chữ BIẾT đó. Nó là BIẾT không phải BÍT.

Alex: Thôi đừng có nói gì về cái “biết” đó nữa đi. Cậu đã nói suốt về nó từ khi bọn mình mới lên năm!

Rosie: Đúng, chính xác, vì thế cậu nghĩ giờ cậu sẽ nghe chứ.

Alex: Ôi tớ quên mất tớ đã nói gì rồi.

Rosie: Ôi Alex, tớ thật lo về cậu quá! Tớ biết cậu thực sự thích cô ta, và tất cả những gì tớ nói là cô ta không phải loại con gái chỉ có một người đàn ông.

Alex: Ừm, cô ta đây rồi.

Rosie: Hai người sẽ đi chơi với nhau à?!

Alex: Ừ.

Rosie: Ừ????

Alex: Nghe giọng cậu có vẻ ngạc nhiên.

Rosie: Tớ chỉ không nghĩ là Bethany đi chơi với người ta, tớ nghĩ cô ta chỉ ngủ với họ thôi.

Rosie: Alex?

Rosie: OK, OK, tớ xin lỗi.

Alex: Rosie, cậu cần ngừng làm thế ngay đi.

Rosie: Tớ bít tớ bít.

Alex: Ha ha.

Ông Simpson: Cả hai cô cậu đi xuống văn phòng hiệu trưởng ngay.

Rosie: CÁI GÌ??? ÔI, THƯA THẦY, LÀM ƠN Ạ, EM ĐANG LẮNG NGHE THẦY GIẢNG!

Ông Simpson: Rosie, trong suốt 15 phút qua tôi chẳng nói gì cả. Bây giờ lẽ ra em đang phải làm bài tập mới phải.

Rosie: Ồ. Ừm, không phải lỗi của em ạ. Alex có một ảnh hưởng kinh khủng đến em. Cậu ta không bao giờ để em tập trung vào việc học ở trường ạ.

Alex: Em chỉ có mỗi một điều thật sự rất quan trọng cần kể cho Rosie nghe và không thể chờ được ạ.

Ông Simpson: Vậy thì tôi biết rồi, Alex. Chúc mừng.

Alex: Ơ… làm sao thầy biết đó là gì ạ?

Ông Simpson: Tôi nghĩ cả hai cô cậu thỉnh thoảng sẽ thấy rất thú vị nếu đôi khi cô cậu lắng nghe tôi giảng bài. Hai cô cậu có thể thật sự học được vài mẹo hữu dụng, chẳng hạn như làm thế nào giữ kín tin nhắn riêng để người khác không đọc được.

Alex: Thầy đang nói với bọn em rằng những bạn khác trong lớp cũng đọc được cái này ạ?

Ông Simpson: Tôi đang nói thế đấy.

Alex: Ôi trời ơi.

Rosie: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ông Simpson: Rosie!

Rosie: Ha ha ha ha ha ha

Ông Simpson: ROSIE!

Rosie: Vâng thưa thầy.

Ông Simpson: Ra khỏi lớp ngay.

Alex: Ha ha ha ha ha ha

Ông Simpson: Cả cậu nữa, Alex.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 14:21:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Tiệc tại nhà Julie

Chào, lâu rồi không gặp… Tớ hy vọng là họ không bắt cậu làm việc đến lăn đùng ra chết ở cái “văn phòng” đó. Suốt cả hè này tớ gần như không gặp cậu. Có một buổi tiệc tại nhà Julie tối nay vì thế tớ đang nghĩ không biết cậu có muốn đi không.

Tớ không thật sự muốn đi một mình lắm. Dù sao thì tớ chắc cậu cũng khá bận rộn với việc cậu đang làm, dù nó là cái gì đi nữa, vì thế hãy gọi điện cho tớ chỉ khi nào cậu có thời gian, hoặc email lại cho tớ.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Tiệc tại nhà Julie

Rosie, đây là một email nhanh nhé. Thật sự bận. Tối nay không thể đi chơi được, đã hứa với Bethany sẽ đi xem phim. Xin lỗi! Cậu đi đi và vui vẻ nhé.

Rosie, xin chào từ Bồ Đào Nha! Thời tiết ở đây thật sự nóng. Bố bị say nắng và tất cả những gì mẹ làm là nằm dài cạnh bể bơi, một việc thật chán. Không có nhiều người tầm tuổi tớ ở đây. Khách sạn yên tĩnh (ở mặt trước bưu thiếp) và nó ở ngay bên bờ biển như cậu có thể thấy đấy. Cậu sẽ thích làm việc ở đây! Tớ sẽ đem về nhà một bộ sưu tập những gói dầu gội đầu và mũ tắm bé tí này và những thứ cậu thích nữa. Cái áo choàng tắm to quá không nhét vào túi được. Hẹn gặp lại khi tớ về.

Alex

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Cập nhật tình hình chưa?

Kỳ nghỉ thế nào rồi? Không nghe tin gì từ cậu từ khi cậu về nhà. Tối nay có muốn đi chơi để cập nhật tình hình không?

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Cập nhật tình hình chưa?

Xin lỗi đã bận quá kể từ khi về. Quà của cậu đây rồi. Tối nay không đi chơi được nhưng sẽ mang quà đến trước khi đi.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Cập nhật tình hình chưa?

Tối qua không gặp cậu. Tớ muốn có mấy cái túi dầu gội bé xíu của tớ, ha ha.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Cập nhật tình hình chưa?

Đang đến Donegal cuối tuần này. Bố mẹ Beth có một “nơi ẩn dật” nho nhỏ ở đó. Sẽ mang quà qua cho cậu khi nào về.

Gửi tên bạn khốn kiếp kém chu đáo nhất,

Tớ đang viết cho cậu lá thư này vì tớ biết rằng nếu nói thẳng vào mặt cậu điều tớ phải nói thì có lẽ tớ sẽ đấm cậu nhất.

Tớ không còn biết cậu nữa rồi. Tớ không còn gặp cậu nữa. Tất cả những gì tớ nhận được là vài dòng viết vội hay cái email ngắn tũn lâu lâu cậu gửi một lần. Tớ biết cậu bận và tớ biết cậu có Bethany, nhưng ê này? Tớ được coi là bạn thân nhất của cậu cơ mà?

Cậu không biết mùa hè này như thế nào đâu. Kể từ khi còn nhỏ chúng ta đã luôn xua đi bất kỳ người nào có thể là bạn ta cho đến khi chỉ còn lại mỗi cậu và tớ. Không phải vì chúng ta không muốn có thêm bạn khác, mà chỉ đơn giản là ta không cần họ. Cậu lúc nào cũng có tớ. Tớ lúc nào cũng có cậu. Bây giờ cậu có Bethany và tớ chẳng có ai cả.

Thật đáng buồn là có vẻ như cậu không còn cần tớ nữa. Tớ cũng cảm thấy mình như những người khác kia, những người đã từng cố gắng trở thành bạn chúng ta ấy. Tớ biết có lẽ cậu không cố tình làm thế, cũng như chúng ta đã không bao giờ cố tình làm thế trước đây. Dù sao đi nữa thì tớ cũng không rên rỉ về việc tớ ghét cô ta đến thế nào đâu, tớ chỉ cố gắng nói cho cậu biết rằng tớ nhớ cậu thôi. Và rằng, ừm… tớ cô đơn.

Mỗi khi cậu hủy một buổi tối đi chơi với tớ là tớ lại kết thúc buổi hôm đó bằng cách nằm nhà xem ti vi với bố mẹ. Stephanie lúc nào cũng đi chơi và kể cả Kevin cũng sống nhiều hơn tớ. Thật là bi thảm. Đây lẽ ra là mùa hè vui chơi của chúng ta cơ mà. Điều gì đã xảy ra? Cậu có thể là bạn của hai người một lúc được không?

Tớ biết cậu đã tìm ra một người vô cùng đặc biệt, và rằng cả hai người đã có “mối dây liên hệ” hay cái gì đó độc đáo, thứ mà cậu và tớ sẽ không bao giờ có. Nhưng chúng ta có một mối dây liên hệ khác: chúng ta là bạn thân của nhau. Hay cả mối dây liên hệ bạn bè thân thiết cũng đã biến mất ngay khi cậu gặp ai khác rồi? Có thể là thế, và tớ chỉ không hiểu điều đó vì tớ chưa gặp được ai “đặc biệt” mà thôi. Tớ không vội vã hay gì cả. Tớ thích mọi thứ như trước đây.

Nếu một vài năm nữa mà tên tớ có xuất hiện trước cậu, cậu hẳn sẽ nói, “Rosie. Đây là cái tên mà tôi đã không nghe nói đến những hàng thế kỷ rồi. Chúng tôi đã từng là bạn thân. Tôi không hiểu bây giờ cô ấy đang làm gì; đã hàng năm trời rồi tôi không gặp hay nghĩ về cô ấy!” Cậu sẽ nói hệt như bố mẹ tớ khi họ có những bữa tiệc tối với bạn bè và nói chuyện về thời đã xa vậy. Họ nhắc đến những người tớ chưa bao giờ nghe nói đến khi họ nói chuyện về một số những ngày đặc biệt trong đời họ. Làm sao mà một cô phù dâu của mẹ vào hai mươi năm trước lại có thể là ai đó mà bây giờ mẹ còn thậm chí không thể nhớ ra? Hay trong trường hợp của bố, làm thế nào mà ông lại không biết bạn thân nhất của mình hồi đi học đang sống ở đâu nhỉ?

Dù sao thì quan điểm của tớ cũng là (tớ biết, tớ biết, có một quan điểm), tớ không muốn là một trong những người dễ dàng bị lãng quên ấy, những người thật quan trọng, thật đặc biệt, thật có ảnh hưởng sâu sắc và thật là đáng quý vào lúc trước, ấy thế mà mấy năm sau chỉ là một gương mặt mờ nhạt và một ký ức xa xôi. Tớ muốn chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi, Alex ạ.

Tớ rất vui vì cậu hạnh phúc, thật sự là như thế, nhưng tớ cảm thấy như tớ đã bị bỏ lại phía sau ấy. Có lẽ thời của chúng ta đã đến và đã đi. Có lẽ thời của cậu bây giờ có nghĩa là ở bên Bethany. Và nếu điều đó là thật thì tớ sẽ không buồn gửi cho cậu lá thư này đâu. Và nếu tớ không gửi lá thư này đi thì tớ đang làm gì nhỉ khi vẫn đang viết nó? OK, tớ đi đây và tớ sẽ xé tan những ý nghĩ luẩn quẩn này ra.

Bạn cậu,

Rosie

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Mao Lương Hoa Vàng!!

Ê Mao Lương Hoa Vàng, cậu ổn chứ? (Đã lâu lắm rồi không gọi điện cho cậu!) Đã một thời gian dài tớ không nghe thấy tin tức hay gặp cậu rồi đấy. Tớ gửi cậu email này vì mỗi khi tớ gọi đến nhà cậu thì cậu lại đang tắm hay không có nhà. Liệu tớ có nên bắt đầu thấy tự ái với việc này không đây? Nhưng tớ biết cậu, nếu cậu có vấn đề gì với tớ thì chắc cậu sẽ không quá e thẹn đến độ không cho tớ biết tất cả mọi chuyện đâu!

Dù sao khi hè đã qua thì ngày nào chúng ta cũng lại sẽ gặp nhau. Chúng ta lúc ấy sẽ phát chán vì nhìn thấy nhau cho mà xem! Tớ không thể tin được rằng đây là mùa hè cuối cùng ở trường trung học của mình. Thật là điên nhỉ! Giờ này năm sau tớ sẽ đang học ngành y còn cậu sẽ là một nữ quản lý khách sạn phi thường! Mọi thứ ở nơi làm việc thật là điên rồ. Bố tớ gần như thăng chức cho tớ, vì thế tớ đã có nhiều việc để làm hơn là chỉ xếp hồ sơ và dán tem. (Bây giờ tớ còn trả lời điện thoại nữa.) Nhưng tớ cần tiền và ít nhất tớ cũng gặp Bethany hàng ngày. Còn công việc là thợ rửa bát chính ở nhà hàng The Dragon của cậu thế nào rồi? Tớ ngạc nhiên là cậu đã từ chối việc trông trẻ để làm việc ấy đấy. Cậu lẽ ra có thể ở nhà cả tối và xem tivi thay vì phải biến tay cậu thành những quả mận tím ngắt trong khi cố nạo vụn mì trứng từ những cái chảo to tướng. Dù sao thì cũng email, hoặc gọi điện lại cho tớ hay làm gì đó nhé.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Sáng Trăng!

Không phải vì tớ ghét Bethany nên tớ không hay gặp cậu đâu (mặc dù đúng là tớ ghét cô ta thật), chỉ là vì tớ nghĩ Bethany hơi không thích tớ thôi. Có lẽ điều đó có gì đấy liên quan với thực tế rằng một người bạn của cô ta đã kể cho cô ta nghe điều tớ viết về cô ta trong cái công cụ nhắn tin (không được) riêng tư lắm trên lớp học vi tính năm ngoái ấy. Tớ nghĩ chắc cậu biết chuyện đó. Tớ không biết cô ta có thích bị gọi là đồ hư hỏng không, tớ không biết tại sao… một số phụ nữ buồn cười như thế đấy. (Nói về lớp học vi tính ấy, cậu có biết là hè này thầy Simpson lấy vợ không? Tớ đau cả ruột. Tớ sẽ không bao giờ nhìn chương trình Excel theo cái cách ấy nữa đâu.)

Dù sao thì cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi! Cuối cùng cậu cũng sẽ đến cái ngưỡng mười tám tuổi già khú! Có muốn đi chơi và ăn mừng một cách hợp pháp gì không (ừm, nhân tiện là hợp pháp cho cậu ấy)? Cho tớ biết đi.

TB: Đề nghị NGƯNG gọi tớ là Mao Lương Hoa Vàng ngay!

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Sinh nhật lần thứ 18

Thật hay khi cuối cùng cũng nghe tin rằng cậu còn sống. Tớ đang bắt đầu lo rồi đấy! Tớ rất muốn ăn mừng sinh nhật lần thứ 18 với cậu nhưng bố mẹ Bethany sẽ mời tớ và bố mẹ tớ ăn tối ở nhà hàng Hazel. (Sang trọng không?) Như thế thì tất cả bọn tớ sẽ biết nhau. Xin lỗi nhé, một hôm khác thôi.

Alex thân mến nhất đời;

Ừm, thật là một sự quảng cáo rùm beng về cậu nhỉ.

Bethany khốn kiếp.

Gia đình khốn kiếp của cô ta.

Nhà hàng Hazel khốn kiếp.

Và cậu là thằng khốn kiếp.

Thân mến, bạn thân nhất của cậu là Rosie.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Chúc mừng sinh nhật!

Thế cũng được. Ừm, chúc ăn ngon. Chúc mừng sinh nhật!

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề THẢM HỌA!

Tớ không thể tin được điều đang diễn ra! Tớ vừa mới nói chuyện với mẹ cậu, tớ gọi đến và mẹ cậu cho tớ biết cái tin xấu ấy. Đây đúng là tin xấu nhất trên đời! Hãy gọi điện cho tớ khi nào có thể. Sếp cậu vẫn tiếp tục nói rằng cậu không thể nghe điện thoại trong giờ làm việc – BỎ VIỆC ĐI, Ngài tôi-Không-Bao-Giờ-muốn-làm-việc-trong-một-văn-phòng kia.

Thật là khủng khiếp. Tớ thấy khủng khiếp quá!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 14:23:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


Thưa ông Stewart,

Chúng tôi thật vui mừng được thông báo với ông rằng ông đã được nhận vào vị trí Phó Chủ tịch Charles and Charles Co. Chúng tôi rất vui rằng ông sẽ gia nhập đội ngũ của chúng tôi ở đây và chúng tôi mong đợi được chào đón ông và gia dình đến Boston.

Tôi hy vọng những hỗ trợ về việc chuyển chỗ ở mà chúng tôi cung cấp đến ông khiến ông thấy thỏa lòng. Nếu còn gì khác nữa mà Charles and Charles Co. có thể làm cho ông, xin đừng ngần ngại yêu cầu chúng tôi. Maria Agnesi, chuyên viên nhân sự, sẽ gọi điện cho ông để thảo luận ngày bắt đầu công việc thích hợp với ông.

Chúng tôi mong được gặp ông tại văn phòng.

Chào đón ông đến với đội ngũ của chúng tôi!

Trân trọng,

Robert Brasco

Chủ tịch, Charles and Charles Co.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: THẢM HỌA!

Tớ sẽ gọi điện cho cậu khi tớ về nhà. Mọi sự đúng như thế. Bố đã được mời làm một công việc nghe có vẻ chán kinh khủng… Tớ không thật sự biết lắm, tớ đã không lắng nghe bố khi ông kể cho tớ nghe chính xác câu chuyện. Tớ không thể hiểu tại sao ông lại phải đi đến tận Boston để làm một công việc chán ngắt thế. Ở đây đầy kiểu việc như thế. Ông có thể làm việc của tớ đây này.

Tớ chán lắm. Tớ chẳng muốn đi. Tớ chỉ còn có một năm học nữa thôi. Đây đúng là một thời điểm sai lầm để ra đi. Tớ chẳng muốn đi đến một trường trung học ngu xuẩn nào đấy ở Mỹ đâu. Tớ không muốn rời xa cậu.

Chúng ta có thể nói về chuyện này sau nhé. Chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó để tớ có thể ở lại. Việc này thật là tồi tệ quá, Rosie ơi.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Ở lại với tớ!

Đừng đi! Bố mẹ tớ nói rằng cậu có thể ở đây cả năm đấy! Học xong trung học ở Dublin rồi sau đấy hai đứa mình có thể quyết định nên làm gì tiếp! Làm ơn ở lại đi! Sẽ thật là tuyệt vời khi sống cùng nhau. Sẽ giống như khi còn bé bọn mình đã từng thức cảm đêm với những cái điện đàm ấy! Bọn mình chả nghe thấy giọng nhau mấy, toàn tiếng lạo xạo tĩnh điện thôi nhưng hồi đấy sao bọn mình nghĩ nó hay ho thế cơ chứ! Còn nhớ một đêm Giáng sinh bao nhiêu năm trước, hồi mà bọn mình rình chờ “ông già Santa” ấy không? Bọn mình lên kế hoạch trước hàng tuần liền, vẽ ra những bản đồ đường đi và nhà bọn mình để có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách mà không bị sót hình ảnh của ông ấy. Cậu trực từ 7-10 giờ tối con tớ thì từ 10 giờ tối đến 1 giờ sáng. Lẽ ra cậu đã phải đánh thức tớ dậy và tiếp quản ca trực tiếp theo, nhưng – thật đáng ngạc nhiên – cậu không làm thế. Tớ đã thức suốt cả đêm, hét vào máy điện đàm ấy, cố gắng gọi cậu dậy! À, đó là tổn thất của cậu thôi. Tớ đã thấy ông già Santa còn cậu thì không…

Nếu cậu ở cùng nhà với tớ, Alex, bọn mình lại có thể nói chuyện với nhau suốt cả đêm. Sẽ rất vui đấy. Khi còn là trẻ con bọn mình đã luôn muốn sống chung một nhà mà. Bây giờ chính là cơ hội của bọn mình.

Hãy nói chuyện với bố mẹ cậu về việc này nhé. Hãy thuyết phục họ đồng ý. Dù sao đi nữa thì cậu cũng đã 18 tuổi rồi và cậu có thể làm điều gì cậu muốn chứ!

Rosie ơi,

Tớ không muốn đánh thức cậu dậy nên mẹ cậu nói sẽ chuyển hộ tớ lá thư này. Cậu bít tớ ghét nói lời tạm biệt lắm, nhưng dù sao thì đây cũng là không phải là lời chào tạm biệt vì cậu sẽ đến chơi nhiều lần mà. Hãy hứa với tớ thế đi. Bố mẹ thậm chí còn không cho tớ ở cùng anh Phil nữa, nói gì đến cậu. Tớ không thể nào thuyết phục họ được. Họ muốn để mắt đến tớ trong năm học cuối cùng này.

Tớ phải đi rồi… Tớ sẽ nhớ cậu. Sẽ gọi điện cho cậu khi đến nơi.

Thân mến,

Alex

TB: Tớ đã kể cho cậu là tớ có tỉnh ngủ cái đêm Giáng sinh ấy mà. Chỉ là pin trên điện đàm của tớ bị hết rồi… (và tớ đã nhìn thấy ông Santa, rồi tớ sẽ cho cậu bít.)

Alex,

Chúc may mắn, em trai. Đừng lo, em sẽ vui vẻ khi đến đó và anh rất nóng lòng muốn tới chơi với em. Mặc dù có Margaret và bọn trẻ, anh vẫn cảm thấy như phần lớn con người mình đã đi theo mọi người. Anh sẽ nhớ tất cả mọi người. Mọi thứ không còn như cũ khi không có em. Thôi lo lắng về Rosie đi. Cuộc đời con bé sẽ không tan tành chỉ vì em sống ở một nước khác đâu. Nhưng nếu điều này khiến em thấy khá hơn thì anh sẽ trông chừng con bé cho em – nó gần như em gái anh vậy. Nhân tiện thì nếu Sandy không học được cách kiểm soát cái vụ tè bậy của nó thì anh sẽ gửi nó đến cho em trên một chuyến bay đấy.

Bọn anh sẽ nhớ em,

Phil (+ Margaret, William và Fiona)

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Đang cần lời khuyên khẩn cấp từ chị!

Em không thể tin được rằng cậu ấy đã đi, chị Steph ơi. Em không thể tin được là chị đã đi. Tại sao tất cả mọi người đều rời bỏ em? Chắc chắn chị có thể “tìm thấy chính bản thân mình” ở đâu đó gần nhà mình hơn chứ? Sao phải là nước Pháp? Alex chỉ vừa đi vài tuần mà em gần như cảm thấy cậu ấy đã chết rồi ấy…

Tại sao cậu ta phải chia tay với cái con bé Bethany đong đưa ấy chỉ hai tuần trước khi cậu ấy đi? Không vậy em sẽ chẳng quen với việc lại có cậu ấy xung quanh nhiều như thế. Mọi thứ đã gần như trở lại bình thường, chị Steph ạ. Thật là tuyệt vời. Bọn em thưởng thức từng giây bên nhau và đã thật vui vẻ!

Brian Nhè đã tổ chức một bữa tiệc chia tay cho Alex tuần trước; em nghĩ đó chỉ là lý do để Brian Nhè có được sự đồng ý từ bố mẹ cậu ta cho một bữa tiệc, nói thật là thế, vì cả hai có bao giờ ưa nhau lắm đâu. Kể từ cái vụ bánh pizza ỏ trên tóc James ấy. Nhưng dù sao thì Nhè cũng đã tổ chức bữa tiệc này trong nhà và mời tất cả bạn bè đến, em và Alex gần như không biết ai trong bữa tiệc ấy cả! Những người mà bọn em biết thì bọn em lại không thể chịu được, thế nên bọn em rời chỗ đó và lái xe về hướng thị trấn. Chị biết chỗ O’Brien chứ, nơi hồi trước mọi người tổ chức cho chị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ ngày chị 21 tuổi ấy? Ừm, bọn em đi đến đó và Alex có một sáng kiến là đứng ngoài cánh cửa quầy bar và đóng giả làm nhân viên bảo vệ. (Chẳng có nhân viên bảo vệ nào đứng ở cửa tối ấy cả vì đó mới chỉ là thứ Hai.) Ừm, dù sao thì cậu ta cũng đã thực hiện xong trò đó vì cậu ta thật sự rất cao và đầy cơ bắp – chị biết Alex rồi đấy! Dù sao thì bọn em cũng đã ở đó lâu đến hàng thế kỷ để đuổi mọi người đi; em không nghĩ là cậu ta cho bất kỳ một người nào vào. Cuối cùng thì bọn em cũng phát mệt và đi vào trong cái quán rượu vắng tanh ấy. Dĩ nhiên bọn em càng uống thì càng sầu não về việc cậu ấy phải đi xa… Trừ vấn đề ấy ra thì đêm hôm đó thật tuyệt vời. Em nhớ những lần bọn em đi chơi với nhau, chỉ có hai đứa thế thôi.

Chị không thể hình dung được đi học ở trường bây giờ cô đơn thế nào đâu. Em chỉ thiếu tí nữa là bò xuống bằng hai tay hai chân và van xin ai đó làm bạn. Thật là thê thảm. Chẳng có ai thật sự quan tâm cả. Nhiều năm nay em toàn lờ bọn nó đi vì thế bọn nó không cảm thấy thật sự cần nói chuyện với em. Em nghĩ một số đứa trong bọn nó có thể còn khoái điều ấy nữa. Các thầy cô giáo thích điều ấy. Thầy Simpson gọi em ở lại sau giờ học để chúc mừng em vì gần đây em đã cư xử thât ngoan. Thật là nhục nhã; Alex chắc là sẽ thất kinh nếu cậu ấy phát hiện ra em đã thật sự học hành tử tế ở trường. Em sợ là mọi việc sẽ trở nên quá tồi tệ đến độ thật sự em đã chú ý đến các thầy cô giáo. Họ là những người duy nhất nói chuyện với em từ ngày này sang ngày khác. Thật trầm uất quá đi thôi.

Sáng nay em tỉnh dậy và cảm thấy như em đang nhớ cái gì đó. Em biết rằng có cái gì đấy không đúng, và phải mất một lúc để em nhớ ra đó là cái gì… sau đó thì em nhớ ra. Bạn thân nhất của em đã đi rồi. Người bạn duy nhất của em. Em thật là ngớ ngẩn hết sức khi phụ thuộc quá nhiều vào mỗi một người. Em bây giờ đã suy xét lại tất cả mọi việc.

Dù sao thì cũng xin lỗi vì lúc nào cũng dên dỉ. Em chắc là chị đã có đủ vấn đề của riêng mình để mà lo lắng rồi. Hãy kể cho em nghe người chị lớn vô cùng phức tạp của em đang làm gì ở Pháp nhé. Thật lạ là chị lại ở đấy, lúc nào chị cũng ghét các tiết tiếng Pháp cơ mà. Ít nhất thì cũng chỉ có vài tháng thôi, đúng không? Và sau đó chị sẽ về chứ? Bố vẫn không vui về việc chị bỏ học đại học đâu. Em chả hiểu được tại sao chị lại phải đi thật xa để tìm bản thân mình. Hãy nhìn vào gương xem. Nhà hàng thế nào? Chị đã làm rơi cái đĩa nào chưa? Chị sẽ làm ở đấy mãi mãi à? Có anh chàng nào dễ thương không? Chắc là phải có; đàn ông Pháp thật là đẹp trai. Nếu có anh chàng nào thừa mà chị không thích thì gửi về cho em nhé.

Yêu chị,

Rosie

TB: Bố mẹ muốn biết liệu chị có đủ tiền tiêu và đã tìm thấy bản thân mình chưa. Mẹ muốn biết chị có ăn uống đầy đủ không. Kevin bé nhỏ (bây giờ nó cao lắm chắc chị chả tin được đâu!) thì muốn biết chị có gửi cho nó mấy video game hay cái gì đó không. Em không biết nó nói cái gì nữa thế nên thôi cứ bỏ qua nó đi cũng được.

Từ Stephanie

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Đang cần lời khuyên khẩn cấp từ chị!

Chào em gái nhỏ của chị.

Đừng lo về Alex. Chị đã nghĩ rất lâu và rất kỹ về điều đó và chị đi đến kết luận là việc cậu ta không có ở đó vào năm học cuối của em có lẽ cũng là một ý hay vì ít nhất đó cũng là năm đầu tiên TRONG ĐỜI mà em không bị phạt đình chỉ. Thử nghĩ xem em có thể làm bố mẹ tự hào đến thế nào. (Ờ, nhân tiện thì kể cho bố mẹ nghe là chị đang hết sạch tiền, chết đói và hiện giờ đang tìm kiếm bản thân mình trong một quán cà phê Internet ở Paris.)

Chị hoàn toàn hiểu em hiện đang cảm thấy thế nào. Ở đây chị cũng cô đơn, nhưng hãy chịu đựng năm nay và khi em học xong có thể Alex sẽ quay về Ireland, hoặc em có thể đi học đại học ở Boston đấy!

Hãy đặt cho mình mục tiêu nào đấy, Rosie, chị biết em không muốn nghe câu này, nhưng điều đó sẽ có ích đấy. Hãy đặt cho mình một mục tiêu em muốn và năm học sẽ có ý nghĩa. Hãy đi Boston nếu điều đó khiến em vui. Học ngành quản lý khách sạn như em lúc nào cũng muốn ấy.

Em còn trẻ, Rosie, và chị biết em cực kỳ ghét phải nghe điều ấy, nhưng điều đó đúng. Điều có vẻ như rất bi thảm bây giờ chỉ vài năm nữa sẽ chẳng là vấn đề gì cả. Em mới chỉ mười bảy tuổi. Em và Alex có toàn bộ phần còn lại của cuộc đời để bắt kịp nhau. Cuối cùng thì tri kỷ lúc nào cũng sẽ ở bên nhau. Bethany dở hơi lúc ấy sẽ không còn ai nhớ đến nữa. Các cô bạn gái cũ dễ bị lãng quên lắm. Bạn thân thì ở với ta cả đời.

Hãy giữ gìn sức khỏe. Nói với bố mẹ là chị gửi lời chào và rằng chị vẫn đang đi tìm bản thân chị nhưng trong quá trình ấy có thể đã tìm thấy ai đó khác. Cao, đen và đẹp trai…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 10-5-2012 14:25:04 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Cô Rosie Dunne thân mến,

Cảm ơn cô đã nộp hồ sơ xin vào học ngành Quản lý Khách sạn với chúng tôi tại Đại học Boston. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo với cô rằng cô đã được nhận…

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Tớ đến Boston!

TỚ ĐƯỢC NHẬN VÀO RỒI!! Đại học Boston, tớ đang đến đây!

AAAAAA! Bức thư thông báo vừa đến nơi sáng nay và tớ thật là vui quáááá!!! Tốt hơn hết là cậu đừng có mà nhúc nhích một bắp thịt nào, Ông Stewart, vì cuối cùng tớ cũng sẽ đến gặp cậu. Sẽ rất tuyệt, mặc dù cậu và tớ không học cùng một trường đại học (Trường Harvard quá xịn đối với những người như tớ!) Nhưng vậy cũng tốt vì tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng được việc bị đình chỉ học tập nữa đâu…

Hãy email hay gọi điện cho tớ càng sớm càng tốt. Lẽ ra tớ sẽ gọi cho cậu nhưng bố đã đặt dịch vụ chặn cuộc gọi đường dài mất rồi, như cậu biết đấy, sau cái hóa đơn điện thoại gần đây. Bố mẹ rất tự hào, bố mẹ đã gọi điện thông báo cho toàn thể gia đình họ hàng về tin này đấy. Tớ nghĩ bố mẹ tớ chắc đang hy vọng tớ là đứa con nhà Dunne đầu tiên đi học đại học và thật sự sẽ tốt nghiệp. Bố vẫn liên tục nhắc nhở tớ đừng có mà cố gắng “đi tìm bản thân” ở đâu đó như chị Stephanie. À, tiện đây thì không có vẻ gì là chị ấy sẽ về nhà cả. Chị ấy gặp một ông đầu bếp nào đó ở nhà hàng mà chị ý làm bồi bàn, và chị ý chính thức “đang yêu”.

Điện thoại không ngừng reo suốt cả ngày với những cú điện chúc mừng! Nói thật nhé, Alex, cả nhà cứ loạn cả lên! Paul và Eileen ở bên kia đường thì gửi một bó hoa sang cho tớ, bó hoa ấy đẹp phết. Tối nay mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho một buổi gặp mặt, sẽ có bánh sandwich và xúc xích, kiểu thế. Kevin thì vui quá vì tớ sẽ đi và như thế và như thế là nó sẽ còn được nuông chiều hơn bao giờ hết. Tớ sẽ nhớ cái thằng nhóc hỗn xược ấy dù cho nó chẳng bao giờ nói chuyện với tớ cả. Tớ sẽ nhớ bố mẹ hơn nữa, nhưng ngay bây giờ thì cả nhà đang phấn khởi quá đến độ tớ đã quen với ý nghĩ là tớ sẽ không còn sống ở đây nữa. Tớ cho là nỗi đau lòng thật sự sẽ ụp xuống đầu tớ vào cái ngày tớ vẫy tay chào tạm biệt, nhưngl úc này thì tất cả mọi người vẫn tiếp tục ăn mừng!

TB: Một ngày nào đó tớ sẽ điều hành một cái khách sạn và cậu có thể là bác sĩ riêng của khách sạn, người cứu sống những vị khách mà tớ đã đầu độc trong nhà hàng, giống như chúng ta đã lên kế hoạch ấy. Ôi, mọi sự thật là tuyệt vời quá…

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Tớ đến Boston!

Đây đúng là một tin tuyệt vời! Tớ cũng nóng lòng muốn gặp cậu lắm! Trường Harvard không xa trường Boston lắm đâu (à, nếu so với việc cách hẳn một đại dương – cậu có tin là trường Harvard nhận tớ vào học không? Hẳn là ý tưởng của các ngài trí thức trong một trò đùa vui nhộn nhỉ.) Tớ vui quá, không gõ được nữa – đến đây đi. Khi nào thì cậu đến?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Tháng Chín

Đến tháng Chín tớ mới đến cơ, chỉ mấy ngày trước khi học kỳ bắt đầu vì tớ có nhiều thứ phải làm lắm, cậu không tin được đâu!

Các buổi lễ thành niên được tổ chức vào cuối tháng Tám – cậu có về không? Mọi người đều mong được gặp cậu, và tớ cần có ai đó để đi cùng chứ! Chúng ta sẽ vui chơi thật nhiều và có thể trêu chọc tất cả các thầy cô giáo, như hồi xưa ấy… Cho tớ biết tin nhé.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Các buổi lễ thành niên

Dĩ nhiên tớ sẽ về nhà dự lễ thành niên của bọn mình chứ. Có đổi cả thế giới thì tớ cũng không bỏ lỡ đâu!

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Cậu ở đâu thế???

Tớ đang ở quán cà phê internet ở sân bay. Tớ và bố tớ đã ở đây hàng giờ rồi. Tớ đã cố gọi cho cậu theo số điện thoại nhà và di động. Không biết nơi nào khác để gọi nữa. Hy vọng mọi sự ổn.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Xin lỗi!

Rosie ơi, tớ rất xin lỗi. Cả ngày hôm nay đúng là một cơn ác mộng. Có một vụ lằng nhằng với chuyến bay. Tớ không bít cái gì đã xảy ra, nhưng tên tớ không có trong hệ thống khi tớ đến lấy vé. Tớ ở đây suốt cả ngày cố gắng lên một chuyến bay khác. Tất cả các chỗ đều đã được đặt hết vì mọi người đều bay về nhà trong các kỳ nghỉ và sinh viên thì về nhà, v.v… Tớ đang chờ, nhưng cho đến giờ thì chẳng có gì cả. Tớ đang đi vòng vòng quanh sân bay tìm một chuyến bay. Đây là một cơn ác mộng.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Chuyến bay ngày mai

Bố đã nói chuyện với một bà ở bàn bán vé Air Lingus. Bà ý nói có một chuyến bay cất cánh từ Boston vào lúc 10 giờ 10 sáng. Sẽ mất năm tiếng để đến nơi thế nên lúc đó sẽ là 3 giờ chiều, vậy là chúng ta có năm tiếng trước buổi tiệc tạm cho là vào lúc 8 giờ. Tớ và bố tớ có thể đón cậu ở sân bay và đi thẳng đến buổi vũ hội nhé? Hay có lẽ cậu muốn về nhà tớ trước? Cậu không thể mặc bộ vest đuôi tôm trên máy bay được đâu vì sẽ nhàu nhết. Cậu thấy thế nào?

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Chuyến bay

Rosie, tin xấu rồi. Chuyến bay này đã kín chỗ rồi.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Chuyến bay

Rồ thật. Nghĩ, nghĩ, nghĩ. Tớ có thể làm gì đây? Có vẻ như cậu không thể nào có mặt ở đây vào bất kỳ cái ngày nào khác trừ ngày mai. Có ai đó ở đấy thật sự không muốn cậu lên máy bay. Có lẽ là một dấu hiệu chăng?

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Lỗi của tớ

Đó là lỗi của tớ, hôm qua lẽ ra tớ phải kiểm tra kỹ với hãng hàng không – họ lúc nào cũng nói rằng bạn nên xác nhận lại chuyến bay của mình nhưng làm gì có ai làm thế đâu nhỉ? Tớ bít tớ đã gây rắc rối cho buổi tối đặc biệt của cậu nhưng dù sao cũng cứ đi đến buổi lễ thành niên nhé. Cậu vẫn còn có cả ngày để tìm ra ai đó khác đi cùng. Hãy chụp thật nhiều ảnh cho tớ xem và vui vẻ nhé. Xin lỗi Rosie.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Lỗi của tớ

Không phải lỗi của cậu. Tớ rất thất vọng nhưng chúng ta hãy thực tế nào, đây không phải là ngày tận thế. Độ hơn một tháng nữa tớ sẽ ở Boston rồi và chúng ta sẽ gặp nhau HÀNG NGÀY! Chúng ta sẽ rất vui vẻ. Tốt hơn là bây giờ tớ nên đi tìm một người đàn ông hộ tống trong buổi tiệc thôi…

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Săn đàn ông

Đã gặp may trong việc tìm kiếm một người đàn ông chưa?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đã tìm ra người đàn ông

Thật là một câu hỏi ngốc nghếch!! Dĩ nhiên tớ đã tìm thấy một người đàn ông rồi. Tớ thấy bị xúc phạm khi cậu lại còn phải hỏi…

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Người đàn ông bí ẩn

Thế đó là ai?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Người đàn ông bí mật

Đó hoàn toàn không phải việc của cậu.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Người đàn ông vô hình

HA! Cậu đã không kiếm ra nổi một anh chàng để hò hẹn!! Tớ biết mà!

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Người đàn ông to cao

Tớ đã tìm ra chứ.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Chẳng có người đàn ông nào

Không, cậu đã không tìm ra.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Có chứ, bạn!

Có, tớ đã tìm ra.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Người đàn ông nào?

THẾ THÌ ĐÓ LÀ AI?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Gần như là một người đàn ông

Brian.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Brian?

BRIAN? BRIAN NHÈ?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Brian?

Có lẽ thế…

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề HA HA!

Ha ha ha ha ha ha, cậu sẽ đi đến buổi lễ thành niên với Brian Nhè à?! Kéo lê cái thùng ấy á! Cái thằng Brian đã tốc váy cậu lên hồi cậu sáu tuổi, trước tất cả mọi người ở sân trường để lộ cái quần đùi lót của cậu á? Cái thằng Brian mà cậu đã ngồi cạnh suốt năm học lớp hai, cái thằng ngày nào cũng ăn trưa bằng bánh sandwhich cá và gãi mũi trong khi họ ăn món sandwich của cậu á? Thằng Brian ngày nào cũng đi theo bọn mình trên đường đi học về và hát “Rosie và Alex ở trên cây, H-Ô-N N-H-A-U y như tây”, làm cho cậu khóc và lờ tớ đi suốt một tuần ấy á? Cái thằng Brian đã phun hết cả chỗ bia của nó vào cái áo mới cậu diện trong buổi tiệc tiễn tớ ấy á? Thằng Brian mà cậu hoàn toàn không thể nhịn nổi và là cái thằng mà thật sự cậu đã ghét nhất suốt thời phổ thông ấy á? Và bây giờ cậu sẽ đi đến buổi vũ hội cuối cùng của thời phổ thông, với Brian?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Không, một Brian khác

Ừ, Alex, Brian đó đấy. Bây giờ tớ có thể yêu cầu cậu ngừng email cho tớ không vì mẹ yêu của tớ đang buộc các nút tóc trên đầu để tớ trông tớ có vẻ ra dáng hơn đây. Bà cũng đã đọc email của cậu và muốn cậu biết rằng tối nay Brian Nhè sẽ không tốc váy tớ lên.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Brian

Ừ, sẽ không thể nếu như không thử. Hãy vui vẻ nhé! Tớ có thể gợi ý rằng tối nay cậu nên đeo cái cặp kính bia lên không?

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Cặp kính bia

\Cặp kính bia sẽ ổn và sẽ được đeo! Brian là người duy nhất tớ có thể mời được vào phút cuối cùng; nhờ có cậu đấy. Tất cả những gì tớ phải làm là đứng cạnh cậu ta trong tấm ảnh để bố mẹ tớ có thể có những kỷ niệm tuyệt vời về việc con gái của hai người đi đến buổi lễ thành niên ăn mặc một cách chỉnh tề và đi cùng một người đàn ông mặc lễ phục áo đuôi tôm. Bàn có 10 chỗ ngồi, thế nên tớ thậm chí còn không phải nói chuyện với cậu ta trong bữa tối nữa kia. Cậu đang khoái trá với điều này lắm hả, đúng không Alex?

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Đáp: Cặp kính bia

Không hẳn. Tớ thích có mặt ở đó hơn. Đừng có làm điều gì mà tớ sẽ không làm đấy…

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Đáp: Đáp: Cặp kính bia

À, cái đó cũng chẳng được loại trừ đâu. Tóc tớ xong rồi, tớ đi chỉnh lại các thứ khác đây. Tớ sẽ kể cho cậu nghe mọi thứ vào ngày mai nhé.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Buổi lễ thành niên

Tối qua buổi lễ thành niên thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa cậu đang xỉn ngất ngư. Ngày mai tớ sẽ chờ nghe cậu kể mọi chuyện nhưng tớ không thể chờ lâu hơn được nữa! Tớ muốn biết mọi thứ!

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Buổi lễ thành niên

Cậu có nhận được bức email mới đây của tớ không? Tớ gọi điện mãi mà không ai trả lời. Có gì xảy ra thế? Hy vọng cậu đang bận rộn chuẩn bị cho việc chuyển đến chỗ tớ đây! Làm ơn email cho tớ sớm nhé!

Steph: Rosie, đừng có tránh Alex nữa và hãy kể cho cậu ta nghe về buổi lễ thành niên đi. Alex còn email cho chị hỏi xem có gì đã xảy ra nữa, và dĩ nhiên là chị sẽ không kể cho cậu ta biết! Cậu chàng tội nghiệp đã bỏ lỡ cơ hội và tất cả những gì cậu ta muốn biết là ai đã làm gì, ở đâu và khi nào.

Rosie: Ôi, dĩ nhiên là em sẽ không kể cho cậu ấy nghe ai đã làm gì ai đâu.

Steph: Ha ha.

Rosie: Chả có gì buồn cười cả.

Steph: Chị nghĩ thật là buồn cười. Thôi nào, đã ba tuần rồi còn gì!

Rosie: Chị có chắc là đã ba tuần rồi không?

Steph: Ừ, sao?

Rosie: Trời ơi.

Rosie đăng xuất.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Xin chào??

Rosie, cậu có ở đó không? Cậu có vấn đề với email phải không? Làm ơn trả lời tớ. Cậu phải lên máy bay sớm để đến đây nếu không sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của khóa học mất.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Làm ơn đi, Rosie?

Cậu cáu với tớ à? Tớ xin lỗi đã không đến dự buổi vũ hội lễ thành niên được; nhưng tớ nghĩ là cậu hiểu chứ.

Mọi thứ với cậu Brian khóc nhè ấy không thể tệ đến mức ấy được, đúng không nào? Suốt cả tháng cậu đã làm gì thế? Thật là buồn cười. Tại sao ở nhà cậu không ai trả lời điện thoại khi tớ gọi đến?

Trả lời tớ đi chứ,

Alex

Cô Alice thân mến,

Chào cô, cháu Alex đây ạ. Cháu viết thư này để xem liệu Rosie có ổn không. Cháu đã không nghe tin tức từ bạn ấy suốt một thời gian rồi và cháu đang hơi lo lắng một chút, nói thật với cô như vậy. Không bình thường tí nào khi cháu không nhận được tin tức gì từ bạn ấy lâu đến thế. Mỗi khi cháu gọi đến nhà bạn ấy thì toàn gặp máy trả lời tự động thôi. Cô có nhận được tin nhắn của cháu không? Có lẽ tất cả mọi người đều đã đi đâu mất rồi chăng? Làm ơn cho cháu bít điều gì đang xảy ra thế, và nhắn Rosie gọi điện cho cháu nhé.

Chúc tốt lành,

Alex

Chị Sandra thân mến,

Alex đã để lại tin nhắn cho tất côi biết chị lo lắng việc thằng bé lo về Rosie vì thế tôi viết thư để chị biết tình hình…

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Cậu sẽ không đến Boston à?

Hôm nay mẹ tớ bảo là cậu sẽ không đến Boston. Làm ơn nói cho tớ cái gì đang diễn ra đi. Tớ lo quá. Tớ có làm gì sai không? Cậu bít là tớ lúc nào cũng ở đây với cậu khi nào cậu cần mà.

Dù đó là gì Rosie, tớ cũng sẽ hiểu và sẽ luôn ở đây để giúp đỡ cậu. Làm ơn cho tớ bít điều gì đang diễn ra đi. Ở đây tớ đang bối rối quá. Nếu cậu không liên lạc với tớ, tớ sẽ đặt vé máy bay về Ireland để tự mình gặp cậu đấy.

Thân mến,

Alex

Từ Stephanie

Gửi Rosie

Tiêu đề Chị sẽ đến ngay

Rosie, em yêu quý, đừng lo. Hãy thở sâu vào và cố gắng thư giãn. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó cả. Có lẽ đây là con đường thích hợp với em; có thể Boston không thích hợp. Chị sẽ đặt vé máy bay và có mãi ở nhà sớm nhất có thể. Chờ đó nhé, em gái.

Yêu em,

Stephanie

Thưa cô Rosie Dunne,

Xin cảm ơn bức thư mới đây của cô. Trường Đại học Boston ghi nhận rằng cô sẽ không nhận lời mời nhập học năm nay.

Trân trọng,

Robert Whitworth

Rosie, không thể tin được rằng cậu đã quyết định như vậy. Cậu biết tớ sẽ không ủng hộ cậu trong chuyện này mà. Tớ sẽ đi học như tớ đã dự định. Hy vọng mọi việc ổn với cậu.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Giúp với

Ôi trời ơi, Alex ơi, tớ đã làm gì thế này?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 10-5-2012 23:53:19 | Chỉ xem của tác giả
truyện này hay nè :x
ta thấy nhiều người khen truyện này ghê gứm
muốn đọc quá ^^
lót dép hóng mới đc :D


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 00:27:29 | Chỉ xem của tác giả
mozilla199 gửi lúc 10-5-2012 23:53
ta thấy nhiều người khen truyện này hay lắm, cũng muốn đọc ghê gớm >.<
cơ mà lại th ...


ta cũng như nàng thôi, chưa đọc truyện này
ta cũng nghe nhiều người giới thiệu về truyện này lắm
lúc ta tìm kiếm trên mạng thì thấy có rất nhiều bài viết xúc động về truyện này
nàng tham khảo thêm xem sao
nhưng ta nghĩ đây là một câu chuyện đáng đọc dù kết thúc có hậu hay không nàng à
Hãy cùng đọc và chia sẽ những cảm xúc của nàng với ta nhá...

p/s: ta like mạnh cái cuần của nàng đó, đôi mắt trong suốt đẹp đến chết người
nhưng quả thật là giết được người thật {:264:}

Bình luận

hoho, vậy hả n, n cũng chưa đọc à :D. vậy ta phải edit lại cái com bên trên của ta, ko mọi người bít trước cái kết thì mất hay :">  Đăng lúc 11-5-2012 01:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 10:25:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6


Alex ơi,

Thật vui được gặp lại cậu. Làm ơn đừng tỏ ra là một người lạ - hiện giờ tớ sẽ thật sự cần tất cả những bạn bè mà tớ có thể có. Cảm ơn cậu vì đã tuần trước đã ủng hộ tớ. Thật sự thì tớ nghĩ rằng đôi khi tớ có thể phát điên nếu không có cậu.

Cuộc đời buồn cười thật đấy nhỉ? Ngay khi bạn nghĩ bạn đã thông suốt về mọi thứ, ngay khi bạn cuối cùng cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc gì đó, ham thích nó và cảm thấy như bạn biết mình đang đi về đâu, thì con đường đột ngột đổi hướng, các dấu hiệu thay đổi, cơn gió thổi đi chiều khác, phía Bắc bỗng dưng thành phía Nam và phía Đông thành phía Tây và bạn lạc lối. Thật dễ lạc đường, thật dễ mất phương hướng.

Không có nhiều thứ chắc chắn trên đời này, nhưng có một thứ tớ chắc chắn biết, đó là ta phải xử lý hậu quả những hành động của mình. Ta luôn phải đi theo cái gì đó.

Tớ lúc nào cũng bỏ cuộc, Alex ạ. Có điều gì mà tớ phải làm trong đời tớ thật sự cần được thực hiện ngay không? Tớ luôn có một sự lựa chọn, và tớ luôn luôn chọn con đường nào dễ dàng – chúng ta luôn chọn con đường dễ dàng. Vài tháng trước, gánh nặng của hai tiết toán vào một sáng thứ Hai và việc tìm ra nốt mụn trên mũi bằng cỡ một ngôi sao xa lắc đã là hết sức phức tạp với tớ.

Lần này tớ sẽ có một em bé. Một em bé. Và em bé ấy sẽ luôn có mặt vào thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Tớ sẽ không có kỳ nghỉ cuối tuần. Không có kỳ nghỉ hè ba tháng. Tớ sẽ không thể nghỉ một ngày nào, gọi điện báo ốm hay nhờ mẹ viết đơn xin nghỉ cho. Bây giờ chính tớ sắp sửa thành một bà mẹ rồi. Tớ ước gì tớ có thể tự mình viết đơn xin nghỉ được.

Tớ sợ lắm, Alex ơi.

Rosie

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Câu chuyện trẻ con

Không, đó không phải là hai tiết toán vào một buổi sáng thứ Hai. Sẽ thú vị hơn rất nhiều đấy. Hai tiết toán vào một sáng thứ Hai thì chán lắm: Nó khiến cậu buồn ngủ và làm cậu đau đầu. Cậu sẽ học được nhiều thứ từ kinh nghiệm này hơn những gì một lớp học toán có thể dạy cho cậu biết chứ.

Tớ ở đây bên cậu bất kỳ khi nào cậu cần tớ. Trường đại học cũng có thể chờ cậu, Rosie ạ, vì cậu hiện giờ có một việc còn quan trọng hơn phải làm.

Tớ bít cậu sẽ ổn thôi.

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Đáp: Câu chuyện trẻ con

Cậu BIẾT tớ sẽ ổn. Hãy chú ý đến chính tả, thưa Ông Stewart!

Từ Alex

Gửi Rosie

Rosie, cậu đã cư xử như một bà mẹ rồi đấy – cậu sẽ ổn thôi! Giữ gìn sức khỏe nhé. Alex.

Bạn có một tin nhắn từ ALEX.

Alex: Em nghĩ anh đã nói rằng anh sẽ để mắt đến nó cho em, anh Phil.

Phil: Anh đã nói với em, nếu nó không học cách kiểm soát cái sự tè của nó thì nó sẽ bay khỏi đây thôi. Trong vườn nó cũng ổn mà.

Alex: Không phải con chó, anh Phil, em đang nói về Rosie.

Phil: Có vấn đề gì về Rosie?

Alex: Đừng có giả vờ là anh không bít đi. Em nghe nói bố mẹ đã kể cho anh nghe qua điện thoại.

Phil: Em thấy thế nào về việc đó?

Alex: Tất cả mọi người đều liên tục hỏi em câu ấy và em chẳng có tí ý kiến gì cả. Thật là kỳ quặc. Rosie đang có bầu. Nó mới chỉ mười tám. Nó tự chăm sóc lấy bản thân còn khó nữa là chăm sóc trẻ con.

Nó hút thuốc như một cái ống khói và không chịu ăn rau quả gì hết. Nó thức đến tận 4 giờ sáng và ngủ đến tận một giờ chiều trong ngày. Nó thà chọn việc rửa bát đĩa ở một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc để lấy ít tiền lương hơn là việc trông trẻ cho nhà hàng xóm chỉ vì nó không thể nào chịu đựng được sự phiền toái. Em không nghĩ là trong đời nó đã từng bao giờ thay một cái tã cho trẻ con. Trừ hồi Kevin còn nhỏ xíu ra thì em không nghĩ nó từng bế một em bé lâu quá năm phút. Thế còn trường đại học thì sao? Thế còn việc đi làm thì sao? Làm thế quái nào mà nó có thể xoay xở được? Làm sao nó có thể gặp được một người nào đó? Làm thế nào nó có thể kết bạn? Nó đã tự trói buộc chính nó vào một cuộc sống sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của nó.

Phil: Tin anh đi, Alex, con bé sẽ học được thôi. Bố mẹ nó ủng hộ nó, phải không nào? Nó sẽ không cô đơn một mình đâu.

Alex: Bố mẹ nó rất tuyệt nhưng họ đi làm cả ngày, anh Phil. Nó là một người thông minh, em bít thế. Nhưng cứ như cái cách mà nó đang cố gắng thuyết phục em thì em không chắc liệu nó có tự thuyết phục được mình rằng khi tiếng khóc của trẻ con bắt đầu nổi lên thì nó không thể trở lại được. Giá như em đã lên chuyến bay đó và đến dự buổi lễ…

Stephanie thân mến,

Hãy để em giúp chị tìm ra chính bản thân nhé. Hãy cho phép những lời nói khôn ngoan của em, từ đứa em gái vô cùng yêu và kính trong chị và chẳng mong ước gì ngoài hạnh phúc và may mắn đến với cuộc đời chị, tuôn ra và đem lại cho chị kiến thức nhé. Hãy nhận lấy lời khuyên của em đây. Đừng bao giờ có bầu. Hoặc enceinte, như chị nói ở đấy ấy. Hãy nhìn cái từ ấy, nói to từ ấy lên, hãy tự mình làm quen với nó, đọc thầm nhiều lần trong đầu và học cách để đừng bao giờ, đừng bao giờ muốn thành như thế.

Thật ra thì đừng có bao giờ làm tình. Và hãy cố gắng xóa bỏ tận gốc những thứ linh tinh đi kèm với nó.

Hãy tin em, chị Steph, có bầu chẳng vui vẻ gì đâu. Em không cảm thấy chút bản năng tự nhiên nào cả, em chẳng tỏa sáng với dấu hiệu tuyệt vời của tình mẫu tử nào cả, em chỉ béo ú thôi. Và phồng lên. Và mệt. Và buồn nôn. Và tự hỏi em sẽ làm cái quái gì khi cái sinh linh bé nhỏ này sinh ra và nhìn em.

Em nóng đít quá rồi. Thực ra là cháy âm ỉ thì đúng hơn. Alex đã bắt đầu cuộc sống sinh viên tuyệt vời của cậu ấy ở trường đại học, những đứa khác học ùng em đang đi ra ngoài kia để thưởng thức những gì thế giới mời chào còn em thì chỉ đang nở phềnh lên từng giây một, tự hỏi mình đã đưa chính mình vào tình trạng gì vậy. Em biết đó là lỗi của em, nhưng em cảm thấy như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Em đã đi đến các lớp học về tiền sản với mẹ, ở đó họ dạy em cách thở. Xung quanh em toàn các cặp đôi, và ít nhất họ đều hơn em độ chục tuổi. Mẹ cố gắng làm sao để em nói chuyện với họ nhưng em không nghĩ có ai trong số họ thích cái việc làm bạn với một con bé mười-tám-tuổi vừa mới học xong trung học. Nói thật là điều này cứ như kiểu quay lại với nhóm chơi tập thể hồi mẫu giáo và mẹ đang cố gắng dạy em cách kết bạn ấy. Mẹ bảo em đừng lo vì họ chỉ đang ghen tị với em thôi. Có lẽ nhiều tháng rồi mẹ và em đã không được cười nhiều đến thế.

Em không được phép hút thuốc và bác sĩ nói em sẽ phải ăn uống điều độ. Em sắp trở thành một bà mẹ, thế mà vẫn bị chỉ đạo như một đứa trẻ con ấy.

Yêu chị nhiều,

Rosie

Thưa ông Alex Stewart,

Ông được mời đến buổi lễ rửa tội của cô con gái xinh đẹp của tôi – Katie. Buổi lễ diễn ra ngày 28 tháng này. Hãy mua một bộ com pê và trông thật chỉnh tề cho sự thay đổi này vì ông sẽ là một ông bố nuôi đáy.

Yêu quý ông nhiều,

Rosie

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Đáp: Buổi lễ rửa tội

Thật tuyệt vời được gặp cậu. Trông cậu thật tuyệt vời! Và cậu KHÔNG béo tí nào! Katie bé nhỏ là một em bé ít lời nhưng tớ đã thật sự mê mụ với con bé. Tớ cảm thấy như muốn bắt trộm nó và đưa nó về Boston.

Thật ra thì đó là một lời nói dối. Tớ thật sự cảm thấy muốn ở lại Dublin. Tớ gần như không thể nào quay lại máy bay được. Tớ thích sống ở Boston và tớ thích học y khoa. Nhưng đây không phải là nhà. Dublin mới là nhà. Quay lại với cậu thật là tuyệt. Tớ nhớ bạn thân của tớ.

Ở đây tớ đã gặp một số người tuyệt vời, nhưng tớ chẳng lớn lên với bất kỳ ai trong số họ và cũng chẳng chơi trò công an bắt quân gian với ai ở vườn sau nhà tớ cả. Tớ không cảm thấy họ là bạn đích thực. Tớ không đá vào chân họ, thức suốt cả đêm chờ nhìn ông già Noel cùng họ, trèo lên cây giả vờ làm khỉ, chơi trò khách sạn hay cười bò lăn bò càng đến độ đau cả bụng cùngh ọ. Thật khó có thể quên đi những trải nghiệm ấy.

Dù sao thì tớ cũng có thể thấy rằng vị trí của tớ trong thứ tự yêu thương của cậu đã bị thay thế. Katie bé nhỏ bây giờ là cả thế giới của cậu. Và thật dễ nhận thấy tại sao. Tớ thậm chí vẫn yêu thích con bé khi nó nôn vào bộ com lê (mới và rất đắt) của tớ. Điều đó hẳn là phải có ý nghĩa gì đó. Thật lạ khi thấy nó giống cậu đến thế. Nó có đôi mắt xanh lơ sáng lấp lánh của cậu (tớ đã cảm nhận được nhiều vấn đề trong tương lai rồi đấy!) và mái tóc đen như mun và một cái mũi tròn bé tí. Mặc dù cái mông nó thì hơi bé hơn cái mông của mẹ nó một tí. Đùa đấy!

Tớ bít rằng hiện giờ cậu đang bận không thể tưởng được nhưng nếu có bao giờ cậu cần nghỉ ngơi một chút thì cậu luôn được chào đón ở đây. Hãy cho tớ bít khi nào cậu muốn đến – lời mời này lúc nào cũng có hiệu lực. Tớ biết rằng sẽ có một số vấn đề về tài chính vì thế nhà tớ có thể hỗ trợ tiền vé máy bay. Bố mẹ tớ cũng sẽ rất vui nếu cậu tới. Bố mẹ treo ảnh cậu và Katie đầy nhà từ buổi lễ rửa tội đấy.

Có một người nữa tớ muốn cậu gặp khi nào cậu đến đây. Cô ấy học cùng lớp tớ. Tên cô ấy là Sally Gruber và cô ấy từ Boston đến. Cậu và cô ấy chắc sẽ hợp nhau đấy.

Học đại học là một chuyện khó khăn hơn tớ tưởng. Phải học rất nhiều thứ; phải đọc cũng nhiều nữa. Tớ gần như chẳng giao thiệp xã hội tí nào. Tớ có bốn năm học ở Havard tất cả, rồi tớ sẽ phải học khoảng năm đến bảy năm ngoại khoa tổng hợp nữa nên tớ cho là kiểu gì tớ cũng sẽ hoàn toàn đủ năng lực trong lĩnh vực chuyên môn của tớ (dù nó là cái gì đi nữa) trước khi tớ tròn một trăm tuổi.

Đấy là tất cả những gì tớ làm ở đây. Tớ dậy lúc 5 giờ sáng và học bài. Đi đến trường, đi về nhà và học bài. Ngày nào cũng thế. Thật sự thì không có thêm nhiều thứ để kể nữa. Thật hay là Sally và tớ học cùng lớp. Cô ấy xua tan đi cảm giác sợ hãi mỗi buổi sáng khi tớ phải đối mặt với một ngày học, học và học nữa. Thật là khó khăn, nhưng tớ không cần phải kể cho cậu nghe điều ấy. Tớ cá là thế quái nào nó cũng vẫn sẽ dễ dàng hơn những gì cậu đang phải trải qua. Với lại tớ đi ngủ đây, tớ mệt rã rời. Chúc cậu và bé Katie ngủ ngon.

Tự ghi chú cho bản thân:

Không được đung dưa Katie trên đầu gối sau khi ăn.

Không được cho bé bú bên cạnh sân bóng đá.

Không được hít vào khi thay tã. Thực tế là hãy để bố mẹ hoặc thậm chí một người lạ bất kỳ nào đó thay tã cho bé càng thường xuyên càng tốt nếu họ muốn thế.

Không được đẩy xe nôi đến gần trường cũ để cho cô Casey Mũi To Hơi thở Hôi thấy được.

Không được cười khi Katie ngã ngồi xuống sau khi cố tập đi.

Không cố gắng nói chuyện với các bạn học cũ về toàn bộ cuộc sống của họ, vì điều này sẽ dẫn đến một nỗi thất vọng to lớn.

Ngừng khóc khi Katie khóc.

Bonjour Stephanie!

Chị gái xinh đẹp của em dạo này thế nào? Đang ngồi trong một quán cà phê uống món café au lait, đội chiếc mũ bê rê và một cái áo kẻ trong khi thấy toàn mùi tỏi xung quanh, (không còn nghi ngờ gì nữa) phải không! Ôi ai nói rằng cách suy nghĩ rập khuôn đã chết và ra đi rồi?

Cảm ơn món quà chị gửi cho Katie. Con gái nuôi của chị nói rằng nó nhớ chị lắm, và nó gửi thật nhiều nước mũi thò lò và những cái hôn đầy nước dãi đến chị. Em nghĩ rằng em có thể suy ra những câu đó từ tiếng la hét và khóc thét tuôn ra từ cái miệng bé nhỏ của nó. Thật tình mà nói em không biết tất cả những âm thanh ấy đến từ đâu nữa. Nó là cái thứ bé tí nhất và dễ vỡ nhất mà em từng thấy, vì thế thỉnh thoảng em sợ phải bế nó, nhưng lúc ấy nó bèn mở cái miệng của nó ra và tất cả địa ngục đều trở nên dễ thở hơn. Bác sĩ nói rằng nó bị đau bụng. Tất cả những gì em biết là nó không ngừng la hét.

Thật kinh ngạc là làm sao một thứ nhỏ xíu như thế lại có thể nặng mùi đến thế và ồn ào đến thế. Em nghĩ nó có thể được ghi vào cuốn Sách Kỷ lục Guinness là thứ nặng mùi nhất, ồn ào nhất, nhỏ bé nhất. Em sẽ trở thành một bà mẹ vô cùng tự hào đấy.

Em mệt nhoài, chị Stephanie ơi. Em cảm thấy mình là một con ngốc hoàn toàn. Em gần như không thể đọc được những gì em viết (à mà nhân tiện em xin lỗi về vết chuối ở cuối trang này – một tai nạn nhỏ của bữa sáng thôi). Katie cứ khóc và khóc và khóc suốt cả đêm. Em bị đau đầu thường xuyên. Tất cả những gì em làm là đi vòng quanh nhà như một người máy, nhặt những con gấu bông và đồ chơi em gặp trên đường. Khó có thể đưa Katie đi đâu vì nó cứ hét lên dù bọn em đi bất cứ chỗ nào; em sợ rằng người ta sẽ nghĩ là em bắt cóc nó hay em là một bà mẹ tồi tệ nhất. Em vẫn trông cứ như quả bóng ấy. Tất cả những gì em mặc là những bộ đồ tập thể thao xấu xí nhất. Mông em to kinh khủng. Bụng em đầy những vết rạn; tất cả những thứ phi thường ấy chẳng có vẻ gì sẽ biến mất và em đã phải vứt hết những cái áo hở rốn của em đi. Tóc em khô queo và sờ cứ như rơm ấy. Ngực em to KHỔNG LỒ. Em trông không giống em nữa. Em không cảm thấy mình là mình nữa. Em cảm thấy như em đã 20 tuổi rồi. Em đã không ra ngoài kể từ buổi lễ rửa tội. Em không nhớ lần cuối cùng em uống rượu là bao giờ. Em không nhớ lần cuối cùng một người khác giới nào đó liếc nhìn em là lúc nào (trừ những người lườm em giận dữ ở các quán cà phê khi Katie hét lên). Em không nhớ lần cuối cùng em thèm quan tâm về việc một người khác giới có nhìn em hay không là lúc nào nữa. Em nghĩ em là bà mẹ tồi tệ nhất thế giới. Em nghĩ thế thì Katie nhìn em và nó biết rằng em chẳng hiểu tí gì về những việc em đang làm cả.

Bây giờ nó gần như đã biết đi rồi, điều này có nghĩa là hiện giờ em sẽ chạy quanh hét, “KHÔNG! KATIE, KHÔNG! Katie, đừng có chạm vào cái đó! KHÔNG! Katie, Mẹ nói KHÔNG mà!” Em không nghĩ Katie quan tâm đến điều Mẹ nó nghĩ. Em nghĩ Katie là một cô bé cứ nhìn những gì nó muốn và sẽ làm mọi thứ để có được những thứ đó. Nghĩ đến những năm thiếu niên của trẻ con em thấy hoảng sợ! Nhưng thời gian trôi qua nhanh và rồi nó sẽ trưởng thành và đi sống chỗ khác trước khi em nhận ra. Có lẽ lúc đó em sẽ được nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc đó lại có những điều mà bố mẹ mình đã nghĩ đến ấy.

Ôi bố mẹ tội nghiệp của mình, chị Steph ơi. Em cảm thấy mình tệ quá. Bố mẹ thật tuyệt vời. Em nợ bố mẹ nhiều lắm và ý em không chỉ là tiền đâu. Mặc dù tiền nói chung cũng là một vấn đề đáng chán khác. Mỗi tuần em đưa tiền cho bố mẹ, một khoản hết mức có thể, nhưng có vẻ như chẳng bao giờ đủ cả và chị biết rồi đấy, Steph – tài chính của chúng ta lúc nào cũng rất hạn hẹp, cũng như hồi trước thôi. Em không biết làm thế nào để một lúc nào đấy có thể ra ở riêng và làm việc và trông non Katie được. Bố và em sẽ đến bệnh viện trong tuần này để nói chuyện với một ông nào đó về việc cho em vào một danh sách chờ để có thể có một chỗ của riêng em. Mẹ vẫn cứ nói rằng em có thể ở với bố mẹ, nhưng em biết bố đang giúp em có được cảm giác tự lập.

Mẹ thật tuyệt vời. Katie yêu bà lắm. Katie lắng nghe bà nói. Khi bà nói “KHÔNG, KATIE!” Katie biết là phải dừng lại. Khi em nói thế, Katie cười và vẫn cứ làm tiếp. Khi nào thì em mới có thể thấy mình là một bà mẹ thích hợp đây?

Alex đã gặp được ai đó ở Boston, cô ấy bằng tuổi em và đủ thông minh để học ngành y ở Harvard. Nhưng liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc không, em tự hỏi mình thế. Thôi em phải đi đây. Katie đang khóc đòi em kìa.

Sẽ sớm viết tiếp cho chị.

Yêu chị,

Rosie

Gửi Rosie

Tớ thật vui là mọi sự với Katie đều ổn; mấy bức ảnh chụp nó vào sinh nhật ba tuổi mà cậu gửi cho tớ thật là đẹp. Tớ đã cho ảnh vào khung và để lên nóc lò sưởi nhà tớ. Bố mẹ tớ vui lắm khi được gặp cậu tháng trước lúc đến Dublin chơi. Họ không ngừng kể chuyện về cậu và Katie. Tất cả mọi người nhà tớ đều thật tự hào về cậu vì đã tạo ra được một em bé tuyệt vời đến thế.

Hy vọng cậu có một buổi sinh nhật 22 tuổi tuyệt vời. Xin lỗi là không thể về nhà để ăn mừng sinh nhật với cậu được, nhưng ở trường đại học mọi thứ điên rồ. Vì đây là năm cuối nên có bao nhiêu bài tập phải làm. Tớ phát khiếp các kỳ thi rồi. Nếu tớ trượt thì không bít tớ sẽ làm gì nữa. Sally đang hỏi thăm về cậu đấy. Dù hai người chưa gặp nhau bao giờ, cô ấy vẫn cảm thấy cô ấy bít cậu qua tớ vì tớ kể rất nhiều về hồi nhỏ của chúng mình.

Từ Rosie

Gửi Alex

Việc mọc răng của Katie không đến nỗi tệ như hồi trước.

Katie sắp bắt đầu đi nhà trẻ rồi.

Hôm nay Katie đã nói những năm từ.

Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật bố tớ và cả nhà tớ đi ăn ở nhà hàng Hazel, cái chỗ mà tớ cho là cậu đã ăn cùng cô nàng Bethany đong đưa và các bậc cha mẹ giàu có của cô ta hồi mấy năm trước khi cậu 18 tuổi ấy. Thật tuyệt khi có thể thả tóc xuống và thư giãn mà không có Katie. Tớ đã thuê một người trông trẻ và đó là cách tớ tự nuông chiều mình vào cuối tuần đấy.

Rosie

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề (Không có)

À tiếp tục đi Rosie! Cậu đã để mọi thứ xuống cấp quá đi mất! Lần sau cậu nên làm gì đó cuồng dại để có thể kể cho tớ nghe nhé!

Từ Rosie

Gửi Alex

Tiêu đề Trẻ con ba tuổi

Đề phòng trường hợp cậu không biết, tớ xin thông báo là tớ có một đứa nhóc ba tuổi, điều này khiến tớ khá là khó khăn khi đi chơi và uống đến ngất ngư, nếu không tớ sẽ tỉnh dậy với một cái đầu đau kinh khủng và một con nhóc thét ầm ĩ đang cần tớ chăm sóc và KHÔNG phải nhét đầu tớ vào toilet.

Từ Alex

Gửi Rosie

Tiêu đề Xin lỗi

Rosie, tớ xin lỗi. Tớ không định tỏ ra kém nhạy cảm như thế. Tớ chỉ muốn nói là cậu nên nhớ rằng cậu cũng cần hưởng thụ cuộc sống nữa. Hãy tự chăm sóc bản thân và không chỉ chăm sóc cho mỗi Katie thôi.

Xin lỗi nếu tớ đã xúc phạm cậu.

Từ Rosie

Gửi Stephanie

Tiêu đề Một khoảnh khắc than khóc

Ôi chị Stephanie ơi, đôi khi em cảm thấy các bức tường đang đóng kín lại với em. Em yêu Katie. Em rất vui đã quyết định như đã làm, nhưng em mệt quá. Mệt điên lên ấy. Lúc nào cũng thế.

Và đó chính là điều em cảm thấy về việc bố mẹ giúp đỡ em. Em không biết làm thế nào mà em có thể xoay xở được một mình. Và cuối cùng em sẽ phải xoay xở một mình chứ. Em không thể sống với bố mẹ mãi được. Mặc dù em thật sự muốn thế.

Nhưng em sẽ không muốn Katie phụ thuộc vào em nhiều khi nó lớn lên. Dĩ nhiên em muốn nó biết rằng lúc nào em cũng sẽ ở đây bên nó và rằng tình yêu của em dành cho nó là hoàn toàn vô điều kiện, nhưng nó cần phải tự lập.

Và em cũng cần phải tự lập. Em nghĩ bây giờ đã đến lúc em cần tự lập rồi, chị Steph ạ. Em đã trì hoãn suốt, chạy trốn khỏi điều đó quá lâu rồi. Katie sắp bắt đầu đi học. Hãy thử tưởng tượng mà xem! Điều này xảy ra thật là nhanh. Katie sẽ gặp những con người mới và bắt đầu cuộc sống của nó và em sẽ để cuộc sống của em lại phía sau. Em cần phải tự đứng dậy và ngừng ngay việc thấy thương thân. Cuộc sống khắc nghiệt – thế thì sao nào? Với ai thì cuộc sống cũng khắc nghiệt, đúng không nào? Ai nói rằng cuộc sống thật dễ dàng thì rõ là nói dối.

Kết quả của tất cả những cái này là bây giờ có một khoảng cách khổng lồ giữa em và Alex vì em cảm thấy như bọn em sống trong những thế giới hoàn toàn khác nhau, em không biết phải nói chuyện với cậu ấy như thế nào nữa. Thế mà bọn em đã từng có thể nói chuyện với nhau suốt cả đêm cơ đấy. Mỗi tuần cậu ấy gọi điện cho em một lần và em lắng nghe xem trong tuần cậu ấy đã tấn tới đến đâu rồi và cố gắng tự cắn lưỡi mình lại mỗi khi sắp kể thêm một câu chuyện về bé Katie. Thật sự là em chẳng có gì để kể cho cậu ấy nghe ngoài con bé và em biết điều đó làm người ta chán. Em nghĩ ngày xửa ngày xưa, em từng là một người thú vị hơn cơ đấy.

Dù sao thì em cũng đã quyết định rằng em sẽ đi thăm Boston. Cuối cùng thì em cũng sẽ đối diện với cái mà lẽ ra cuộc đời em đã có thể trở thành nếu Alex lên chiếc máy bay đó và có thể đến buổi tiệc thành niên cùng với em thay vì… à, chị biết ai rồi đấy. Lẽ ra bây giờ em đã có thể có một cái bằng đại học. Em đã có thể là một người phụ nữ của công việc. Em biết có lẽ điều này có vẻ ngớ ngẩn khi đưa tất cả những cái đó ra vì thực tế là Alex đã không đến buổi tiệc thành niên được, nhưng nếu cậu ấy đến được thì em đã không phải đi vơi Brian. Em sẽ không ngủ với Brian và sẽ không có em bé nào cả. Em nghĩ em cần phải đối diện với cái mà em lẽ ra có thể để hiểu và chấp nhận cái mà hiện nay em đang là.

Gửi tới chị tất cả tình yêu thương của em,

Rosie
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 10:26:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


Stephanie ơi,

Con yêu quý, mẹ đây. Mẹ đang tự hỏi không biết con có thể liên lạc với Rosie và có lẽ nói chuyện với nó một chút chăng. Nó trở về từ Boston sớm hơn dự định một tuần và nó có vẻ cáu giận về điều gì đấy ghê lắm, mặc dù không nói ra. Mẹ đã sợ điều này có thể xảy ra mà. Mẹ biết nó cảm thấy rằng nó đã bỏ lỡ những cơ hội to lớn. Mẹ chỉ mong nó có thể nhìn ra khía cạnh tích cực của những gì nó có được bây giờ. Con có thể liên lạc với nó không? Lúc nào nó cũng thích được nghe con nói chuyện.

Yêu con, con gái của mẹ,

Mẹ

Bạn có một tin nhắn từ: STEPH.

Steph: Này em gái, em đã không trả lời điện thoại nhé.

Steph: Chị biết em có ở đó, Rosie. Chị đã nhìn thấy em đăng nhập trực tuyến!

Steph: Thôi được, chị sẽ đuổi theo em cho đến khi em trả lời.

Steph: Xin chàooooooo!

Rosie: Chào.

Steph: Ê này, xin chào! Sao chị lại có cảm giác chị bị lờ đi nhỉ?

Rosie: Xin lỗi, em mệt quá nên không nói chuyện với ai được.

Steph: Chị cho là chị có thể tha thứ cho em. Mọi thứ ổn cả chứ? Chuyến đi Boston thế nào rồi? Thành phố ấy có đẹp như trong ảnh mà Alex đã gửi cho em không?

Rosie: Vâng, nơi ấy thật sự tuyệt vời lắm. Alex dẫn em đi xem khắp nơi. Em chẳng có phút nào rảnh rỗi lúc ở đấy cả. Cậu ấy thật sự đã chăm sóc em rất chu đáo.

Steph: Cậu ấy nên thế mà. Thế em đã đi những đâu?

Rosie: Cậu ấy dẫn em đi xem quanh trường Đại học Boston để em thấy được những gì lẽ ra em có thể thấy nếu em học ở đó, và cái trường ấy thật là tuyệt vời và đẹp và thời tiết thì rất tuyệt…

Steph: Ô, nghe có vẻ hay đấy nhỉ. Chị cho là em thích đúng không?

Rosie: Ừ, em thích. Nơi ấy còn đẹp hơn trong cái ảnh mà em đã nhìn thấy hồi nộp đơn xin học ở đấy nữa. Đấy đúng là một nơi tuyệt vời để học hành…

Steph: Chị chắc là như thế. Em đã ở đâu?

Rosie: Em ở nhà bố mẹ của Alex. Họ sống trong một khu vực rất cao cấp, chẳng giống gì với mấy chỗ quanh đây cả. Ngôi nhà của họ thật đáng yêu: bố Alex rõ ràng đã kiếm được thật nhiều tiền từ công việc của ông.

Steph: Thế hai đứa còn làm gì nữa? Chị biết thể nào cũng phải có câu chuyện thú vị nào đấy ở đó mà! Làm gì có khoảnh khắc đáng chán nào khi cả hai đứa có mặt ở đấy cơ chứ!

Rosie: À, bọn em đi lượn quanh ngắm nghía các cửa hàng, cậu ấy mua cho em một món đồ chơi Red Sox ở Công viên Fenway và em chẳng biết mọi sự đã tiếp diễn thế nào nhưng em đã có một cái bánh hotdog ngon để ăn, bọn em đến chơi ở mấy câu lạc bộ… xin lỗi vì em chẳng có gì thú vị để kể cho chị nghe cả, chị Steph…

Steph: Ê, có một ti tỉ thứ thú vị hơn những gì chị làm cả tuần ấy, tin chị đi! Thế Alex thế nào? Cậu ta trông ra sao? Chị đã hàng thế kỷ rồi không gặp cậu ấy đấy. Chị tự hỏi không biết chị có còn nhận ra cậu ấy không nữa?

Rosie: Trông cậu ấy ổn lắm. Cậu ấy nói giọng có âm Mỹ mặc dù không chịu thừa nhận điều đó. Nhưng cậu ấy vẫn là Alex ngày xưa. Đáng yêu như mọi khi. Cậu ấy thật sự đã làm hư em suốt cả tuần, cậu ấy chẳng để em rả tiền cho cái gì cả, tối nào cũng dẫn em đi chơi một nơi nào đó mới. Thật tuyệt khi được cảm thấy tự do trong một thời gian.

Steph: Em tự do mà, Rosie.

Rosie: Em biết thế. Em chỉ đôi khi không cảm thấy thế thôi. Ở đó em cảm thấy như em chẳng có chút ưu tư nào trên thế giới cả. Em cảm thấy mọi thứ thật tuyệt và gần như mọi cơ bắp trên người em đều được nghỉ ngơi ngay khi em hạ cánh xuống đó. Đã bao nhiêu năm rồi em không cười nhiều như thế. Em cảm thấy như mình là một cô gái 22 tuổi, chị Steph ạ. Gần đây em không hay cảm thấy thế. Em biết điều này có lẽ hơi kỳ quặc nhưng em cảm thấy đấy là một cô gái mà lẽ ra em có thể trở thành.

Em thích vì em không phải trông chừng ai khác khi đi xuống phố. Em không có đến năm mươi cú đau tim mỗi ngày, thứ mà ở đây em thường xuyên phải chịu khi Katie đi lạc hay cho cái gì không được phép vào mồm. Em không phải ngược xuôi trên đường và giữ con bé lại đúng lúc để nó khỏi bị xe đâm. Em thích vì em không phải ngừng lại sửa phát âm của người khác hay đe dọa ai. Em thích cười khi nghe một câu chuyện vui mà không phải xắn tay áo lên và bị đòi phải giải thích. Em thích có những cuộc nói chuyện của người lớn mà không phải dừng lại để cổ vũ và hoan hô một điệu múa ngớ ngẩn hay việc học được một từ mới. Em thích vì em được là em, Rosie, không phải là một bà mẹ, chỉ phải nghĩ về bản thân, nói những chuyện em thích, đi đến những nơi em muốn và không phải lo lắng xem Katie đang sờ vào cái gì, hay đang cho cái gì vào mồm, hay đang gắt ngủ. Kinh khủng không?

Steph: Không kinh khủng đâu Rosie. Thật tốt khi có thời gian cho bản thân nhưng cũng tốt khi quay về với Katie, đúng không? Và nếu mọi việc tốt đẹp đến vậy thì sao em lại về nhà sớm thế? Em định một tuần sau mới về cơ mà. Có gì đã xảy ra à?

Rosie: Không thật sự đáng nhắc đến lắm.

Steph: Thôi nào, Rosie. Mỗi khi có gì đó làm em phiền muộn là chị biết ngay, và em có thể kể cho chị nghe mà.

Rosie: Chỉ là đã đến lúc phải đi thôi, Steph ạ.

Steph: Có phải em và Alex đã cãi nhau hay gì đó không?

Rosie: Không, là vì một thứ đáng xấu hổ, em không thể giải thích được.

Steph: Tại sao, ý em là gì?

Rosie: Ôi, chỉ là vào một tối em đã biểu diễn một màn thôi.

Steph: Đừng có vớ vẩn. Chị chắc Alex không để ý đâu! Cậu ấy đã xem nhiều màn trình diễn của em trong suốt đời em rồi.

Rosie: Không, chị Steph, đây là một kiểu biểu diễn khác. Tin em đi. Không phải là kiểu mà Alex và Rosie hay làm đâu. Em gần như đã ném mình vào cậu ấy và ngày hôm sau em ngượng kinh khủng.

Steph: CÁI GÌ? Em định nói là…? Có phải em và Alex đã…?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách