Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: SaitoHyo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Người Săn Ác Quỷ | Lý Thảo Nhã

[Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:15:29 | Xem tất
Chương 70



Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi….

“ Thật sự … tỉnh …. rồi chứ?”

“…”

“ Thật sự tỉnh lại rồi chứ?”

“ Cậu tự đi xem đi.” Tóc Xám lúc nào cũng ghét tôi, hắn nhìn tôi hầm hầm, rồi quay lưng ra ngoài. Tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lúc nãy, tôi còn mệt muốn xỉu, nhưng không biết lúc này mình lấy đâu ra sức để chạy nhanh như vậy?

Lúc bước vào phòng cấp cứu tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi: Ngân Hách, người tôi yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, anh ấy đang nói chuyện với y tá.

“ Anh cảm thấy thế nào?”

“ Rất tốt…”

“ Anh tỉnh lại quả là kỳ tích. Lát nữa sẽ đi chụp X-quang, anh đợi chút xíu.” Ngân Hách khẽ gật đầu.

Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngân Hách, anh ta cũng đã nhìn thầy tôi. Trong chớp mắt, mắt tôi đỏ lên, nước mắt tuôn ra.

Là tôi làm cậu ấy thành thế này, vì hai chữ “báo thù”, tôi làm Ngân Hách thành thế này.

Ngân Hách nhìn tôi rất lâu, sau đó, ngoắc tay với tôi. Ngân Hách tiều tuỵ đi nhiều, tới lúc mình sắp mất đi anh, tôi mới biết, mình đã gây ra họa rất lớn.

“…Ngân … Hách ..”

Tôi những tưởng, báo thù sẽ khiến cho mình dễ chịu hơn, cho rằng, thoát khỏi cảm giác có tội với mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn, vết thương lòng sẽ lành lại?

“ Sao cậu khóc? Xảy ra chuyện gì à? Là ai làm?” Ngân Hách lấy tay ra hiệu cho hai tên mặc đồ đen đi chỗ khác.

Nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lại đau. Vì người yêu, nước mắt có chảy thế nào cũng không hết….

“ Tại sao … để bị tôi đánh?...”

“ Cậu không phải muốn trả thù sao?”

“ Tại sao … cố ý để bị đánh?...”

“ Cậu từng nói, cậu muốn trả thù.”

“ Cậu thật sự cố ý để bị đánh.”

“ Có lẽ thế.”

Tôi và cậu ấy lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Rồi tôi lên tiếng :” Xin lỗi….xin lỗi….xin lỗi..hu hu..”

“ Không sao. Con người, ai rồi cũng phải chết mà.”

“ Xin lỗi, xin lỗi..”

Cho dù tôi nói rách cả cổ họng, cũng không thể bù đắp được lỗi lầm. Tôi bị ngọn lửa báo thù đốt cháy cả đầu óc nên mới làm ra những chuyện điên rồi như thế. Cho dù, tôi nó xin lỗi đến rách môi, cũng không thể lấy lại được những tổn thương tôi đã gây ra cho Ngân Hách.

“ Đừng khóc.” Ngân Hách kéo tôi lại gần và lấy tay không bị truyền nước biển vuốt tóc.

“ Hu hu….hu hu…Hu..hu..”

“ May là tớ còn có thể nhìn thấy cậu.”

“ Hu…Hu hu hu..”

“ Tớ nhớ cậu đến sắp chết.”

“ Thế, tại sao cậu không tỉnh lại sớm một chút? Tại sao?! Hu hu….”

“ Tớ sợ, tỉnh lại, cậu sẽ không ở bên cạnh tớ.”

“…”

Không cần nhìn, tôi cũng biết, trái tim cậu đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều. Tôi cứ tưởng, tôi là người bị hại nên có thể thoải mái báo thù. Nhưng tôi lại không biết, người bị hại thực sự là cậu. Cậu không cách gì biểu lộ đau khổ nên kiềm chết tiếng rên và ôm tất cả mọi chuyện vào lòng.

“ Đau quá. Ngân Hách…tớ…rất đau…”

“ Cái gì? Đau ở đâu?...”

“ Bởi vì, tớ quá xấu hổ với cậu….Tớ đau đến sắp phát điên. Tớ trả cho cậu thế nào? Tớ nên lấy gì để trả cho cậu?”

“ Không cần trả. Cậu không hề có lỗi. Trái lại, trước đây, tớ làm nhiều chuỵên xấu. Đây chẳng qua là sự trừng phạt đối với tớ, chỉ là trả giá cho những tội ác đã phạm phải.”

Tấm lòng Ngân Hách bao la hơn tôi, có thể chôn giấu được tổn thương to lớn tôi mang lại cho cậu ấy.

“ Cậu...khoẻ không...?”

“ Ừ, vẫn khoẻ. Chỉ là....cánh tay hơi đau...” Ngân Hách nhìn cánh tay quấn băng trắng toát nói.

“ Đau... không ? Hả? ...”

“ Không sao. Tốt rồi.” Ngân Hách cười mông lung.

Tôi nhắm chặt hai mắt nhưng nước mắt vẫn trào ra. Ngân Hách lại giơ cánh tay không bị thương lau nước mắt cho tôi. Rồi tôi mở mắt nhìn Ngân Hách, sao có thể cho rằng, quên đi đôi mắt này, tôi vẫn có thể sống được chứ? Tôi nói với anh ngàn câu: “ Tớ yêu cậu” cũng không đủ, tại sao lại muốn tấn công anh chứ?

“ A! Đau quá.”

“ Hả? Đau ở đâu?” Tuy nước mắt làm mắt tôi nhoè đi, nhưng vẫn lấy tay xoa xoa Ngân Hách và vội hỏi.

“ Tim tớ đau. Bởi vì, cậu khóc nên tim tớ đau. Thật là....”

“ Xin lỗi....xin lỗi...”

“ Không có gì, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ như thế...”

“ ...”

“ Tóm lại, tớ rất khoẻ, cậu đừng khóc. Cậu khóc, bệnh tình của tớ có thể sẽ nặng hơn. Nói không chừng, tớ sẽ ngất đi, không tỉnh lại.”

“ Cậu...”

“ Ê! Đây là phòng cấp cứu.” Ngân Hách cười hóm hỉnh. Sau đó, cậu ấy dịu dàng ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc của Ngân Hách lại xoay quanh tôi, nước mắt tôi lúc này mới ngừng chảy.

“ Đừng khóc, cậu cũng đừng buồn...”

“ ... “

“ Chỉ cần cậu đừng bỏ tớ là được rồi.”

“ Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”

“ Ừ. Thế, mối thù của mẹ cậu thì làm sao? Tớ chết rồi, việc báo thù mới kết thúc phải không?” Ngân Hách đẩy tôi ra khỏi lòng mình và hỏi.

Tôi lắc đầu, nói :” Lúc Hạ Ngân Hách cố ý để tớ đánh trúng, việc báo thù đã kết thúc.”

“...”

“ Bây giờ, cậu không phải là người kết thừa Cường Thịnh Phái, mà là Hạ Ngân Hách, người tớ đã yêu.”

Ngân Hách nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, tình tứ, nói :” Sao cậu không biết như thế sớm hơn một chút chứ?”

“ Là cậu quá tàn nhẫn...”

“ Là cậu quá vô tình.”

“ Thế, cậu cũng không thể trở nên lạnh lùng như thế.”

“ Thế cậu cũng không thể đột nhiên nói chia tay, cũng không thật lòng tâm sự với tớ một tiếng.”

Ai có thể địch lại miệng lưỡi Ngân Hách chứ?

Tôi lau những giọt nước mà bây giờ mới chảy ra, nhìn cánh tay Ngân Hách, hỏi : “ Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?”

“ Ừ. Có lẽ không có. Cậu cảm thấy có lỗi lắm phải không?”

“ Hử? Ừ. Xin lỗi...” Tôi cúi đầu. Ngân Hách lấy tay nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ lên môi tôi.

“ Xin lỗi tớ phải không.?”

“ Cậu! Hơ? ừ.”

“ Có thật muốn xin lỗi tớ không?”

“ Này, tớ thành thật xin lỗi cậu, nhưng...”

Ngân Hách lại hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi sợ quá, tránh xa ra. “ Này, đừng đùa nữa!”

“ Lại đây!”

“ Cậu bảo tớ qua thì tớ qua à?”

“ Này, tớ bỗng cảm thấy rất đau.” Ngân Hách nằm trên giường, quay lưng lại. Tôi chạy lại.

“ Này, cậu....”

“ Bắt được rồi...”

“A..”

Ngân Hách nắm chặt tay tôi, để tôi ngồi trên mép giường. Sau đó, hắn lại hôn tôi. “ Cậu chẳng phải nói là cảm thấy hổ thẹn với tớ sao?”

“ Hả? Ơ...ơ...tất nhiên là cảm thấy hổ thẹn với cậu.”

Ngân Hách bỗng kề sát mặt vào mặt tôi, nói:” Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tớ thì hôn tớ đi.”

“ Này, đây là phòng cấp cứu.”

“ Tớ vốn còn muốn đứng hôn cậu giữa đường cao tốc nữa kìa.”

Xem ra, tôi đánh mạnh tay quá rồi. Hình như, hơn một nửa bộ phận trong não hắn đang trong quá trình hồi phục.

“ Có phải mình đánh mạnh tay quá không?” Tôi lẩm bẩm.

“ Hả?” Mặt Ngân Hách trông rất ngố.

“ Không có gì. Tớ đồng ý với cậu! Ha ha ha...” Tôi nói qua loa cho xong, đợi sau khi về nhà sẽ tính sau.

Bảo tôi hôn trước mặt nhiều chị y tá như thế, tôi làm không được, chỉ cần hôn một cái thôi. Ngân Hách nở một nụ cười.

“ Nếu tớ không hài lòng, phải hôn lại lần nữa.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:24:01 | Xem tất
Chương 71



“ Hạ Ngân Hách!“

“ Chuyện gì ?”

Ngày thứ hai, sau khi Ngân Hách được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Tóc Xám xuất hiện.

“ Chúng ta đã lâu không gặp, cậu sao lại nói với giọng điệu như thế?”

“ Gặp cậu, tôi thật không vui chút nào.”

“ Cậu có cần phải tỏ rõ thái độ như thế không? “

“ Ừ”

“ Cậu xui thật.”

“ Cậu cũng thế.”

“ Bệnh mới khỏi, cậu đã như thế sao? Cũng nhờ có tôi, cậu mới có thể hồi phục.”

“ Nhờ cậu gì chứ?”

“ Tiền điều trị đều do tôi trả.”

“ Thật không? “

Tóc Xám gật đầu và đưa giỏ trái cây ra trước mặt Ngân Hách.

“ Cảm ơn.”

“ Phải đưa đồ ăn cho cậu, cậu mới nhìn mặt tôi à?”

Ngân Hách từ nãy giờ cứ đọc sách, nhìn thấy giỏ trái cây mới cảm ơn Tóc Xám. Nhưng, chuyện này mới khiến Tóc Xám càng nổi giận.

“ Cậu không đẹp, nhìn mặt cậu làm gì?”

“ Tôi không phải con gái, tất nhiên không đẹp rồi.”

“ Cho dù cậu là con gái, cũng không đẹp gì hơn. Cậu đến nhất định là có chuyện gì rồi.”

“ Này!” Tóc Xám vỗ vào cánh tay bị thương của Ngân Hách mà không chú ý gì cả, Ngân Hách nhíu mày đe doạ. Nhưng, Tóc Xám vẫn chạm vào cánh tay đó của Ngân Hách, xem ra, đầu óc Tóc Xám cũng không tỉnh táo lắm.

“ Tên này!” Ngân Hách lấy cuốn sách mình đang xem đánh Tóc Xám một cái.

“ Cậu muốn lấy món ăn tinh thần làm vũ khí à?” Tóc Xám hỏi. “ Món ăn tinh thần cũng phải trong hoàn cảnh tốt mới có thể ăn được chứ.”

Rồi sau đó, hắn nói :

“ Này, tôi phải đi rồi.”

“ Ừ, đi đi.”

“ Không phải. Tôi phải đi Phủ Sơn.”

“ Phủ Sơn?”

Ngân Hách lúc này mới lại nhìn mặt Tóc Xám.

“ Ừ. Xem ra, cậu không hy vọng gì rồi. Hơn nữa, gần đây, tình hình chung quanh khá phức tạp. Hơn nữa, tớ còn phải chỉnh đốn lại tổ chức, quả thật rất bận. Cho nên phải đi Phủ Sơn lánh mặt một thời gian.”

“ Nếu cậu đi, có chuyện gì làm không? “

“ Tất nhiên, còn phải hỏi.”

“ Ẩn cư ở Phủ Sơn, tình thế vẫn khá nghiêm trọng.”

“ Có lẽ.”

“ Thật sự phải đi à? Cậu sẽ liên lạc với tôi chứ?”

“ Sao, không nỡ xa tôi à?”

“ Không, tôi chỉ muốn bỏ đi cách liên lạc.” Ngân Hách lạnh lùng trả lời, không chút nể nang.

“ Khà khà, chỉ cần tôi nhớ cách thức liên lạc với cậu là được rồi.”

“ Tôi sẽ đổi số điện thoại.”

“ Im đi. Có thể, đây là lần gặp mặt sau cùng. Nhưng cậu ... “

“ ... “

Tóc Xám nhìn tôi, rồi quay qua hỏi Ngân Hách :” Cậu thật sự không muốn trở về Cường Thịnh phái ? “

“ ... ”

“ Nếu cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu cùng về. Bởi vì, chúng tôi cần cậu.”

“ Xin lỗi...”

“ Thôi đi, tôi đi đây. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, cậu cầm đi. Nếu cậu dám vứt đi, tôi sẽ cầm con dao lớn mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”

“ Tôi sẽ vứt đi.”

“ Thế, tôi sẽ cầm búa mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”

Lần đầu tiên, tôi thấy Tóc Xám nói đùa, điều này làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng Ngân Hách hình như đã quen rồi, nên chỉ cười hì hì.

Tóc Xám đi ra khỏi phòng bệnh rồi, Ngân Hách cầm điện thoại lên. Cậu ta nhìn vào danh thiếp và bấm số.

“ Alô. Ai thế?”

Giọng nói của Tóc Xám vang lên. Ngân Hách sẽ không phải mới đó mà đã nhớ hắn rồi chứ?

“ Là đại ca cậu.”

“ Khà khà, bây giờ không phải nữa rồi. Nhóc!”

“ Đến Phủ Sơn thì không còn sợ gì nữa à?”

“ Đúng thế, tôi không còn sợ gì nữa. Nhóc!”

“ Nhóc, nhóc cái gì ?”

“ Hì, sao cậu gọi điện cho tôi? Mới đó mà đã nhớ tôi rồi à? Hay là đổi ý rồi?”

“ Đi đường thuận lợi nhé!”

“ Chỉ để nói câu này thôi à? Thật phí tiền điện thoại.”

“ Giàu có như cậu còn tính toán gì?”

“ Ao ước được như vậy lắm hả? Muốn thì trở về đi.”

“ Thôi được rồi, cúp máy đây.”

“ Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Lần sau đến Phủ Sơn chơi”

“ Biết rồi. Đi đường thuận lợi nhé!”

“ Không phải hôm nay đi! Được, biết rồi. Chúc cậu mau hồi phục.”

Tít....

Tôi nghe rất rõ tiếng Tóc Xám, Ngân Hách tỏ ra có chút lưu luyến.

Tôi nắm chặt tay Ngân Hách :” Nếu muốn trở về. cậu có thể trở về.”

“ Khỏi cần, Cường Thịnh phái không còn tác dụng gì nữa.”

“ Tác dụng?”

“ Ừ. Bởi vì tớ biết, cho dù tớ không trở về, cậu cũng sẽ tấn công vào Cường Thịnh phái.”

Cho nên, cậu mới không trở về Cường Thịnh phái để đánh tay đôi với tôi? Cũng không biết, hắn có nhìn thấy vẻ mặt cảm động của tôi hay không. Hắn nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên và nói tiếp :

“ Tớ sợ cậu sẽ gây ra chuyện. Tớ phải giám sát cậu, phải không? “

“ ...”

Tôi lau nước mắt và lấy hộp cơm trong túi ra :” Tớ mang theo hộp cơm trộn đây.”

“ Mua hả?”

“ Không, tớ làm...”

“ Hử, thật à?” Tuy miệng hỏi như thế, nhưng mặt hắn lại đờ ra, tỏ vẻ hoài nghi. “ Chắc là ngon lắm?”

“ Ừm ... Này, đũa đây. Nào, ăn thôi.”

“ Cậu cũng ăn à? ”

“ Ừ, tất nhiên! Tớ cũng chưa ăn cơm mà. Không phải ở bệnh viện cậu được cung cấp cơm sao? “

“ Cậu lấy đũa ra. Chút này chỉ đủ tớ ăn thôi.”

“ Này này! Đưa đây! Cậu bưng hết hộp cơm đi, thật quá gian xảo.”

Hạ Ngân Hách, tên xảo quyệt này, không chỉ ăn cơm của bệnh viện, mà ngay cả hộp cơm của tôi cũng không tha, còn muốn ăn hết. Thật không lịch sự.

“ Đưa đây, đưa đây!”

“ Đứng qua một bên hóng mát đi. Đi đi!”

Ngân Hách đẩy tôi ra, còn tôi lại nắm lấy hộp cơm và muốn ăn cùng. Lúc này, xuất hiện người thứ ba.

“ Cô Lý Huệ Bân.”

“ Là tôi”

“ Bác sĩ điều trị muốn gặp cô. Bây giờ có tiện không?”

“Hả? À, được.”

Tôi không phải người giám hộ? Lẽ nào, Tóc Xám chuyển quyền giám hộ cho tôi? Có lẽ không phải... . Người giám hộ Ngân Hách nên là bố chứ?

Tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc tôi đi theo chị y tá, bước vào phòng Viện trưởng, nhìn thấy một dang người rất quen.

“ A, cô Huệ Bân đến rồi à?”

“ Dạ...nhưng, ngài làm sao biết tôi...”

“ À, là chủ tịch gọi cô đến.”

“ Hả?”

“ Con gái ngài tới rồi, chủ tịch.”

“ Chủ...tịch..?”

Người đó từ từ quay đầu lại. Không ai khác, thật sự là bố.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 20:20:04 | Xem tất
Chương 72



“ Bố... bố...”

“ Con ngồi xuống trước đi.”

Vẻ mặt bố rất nghiêm túc, hình như đang chịu đựng chuyện gì. Tôi cẩn trọng ngồi vào cái ghế cạnh bố.

Lúc này, viện trưởng lên tiếng.

“ Ưm... Vì là người quen với chủ tịch, tôi mới thông báo ngài đến đây một chuyến. Tôi không làm mất thời gian của ngài chứ?”

“ Không có. Xin ngài nói về tình trạng của Ngân Hách đi.”

Chuyện ...chuyện này rốt cuộc là sao? Bố và viện trưởng bệnh viện quen nhau? Hơn nữa, chuyện họ nói về Ngân Hách rốt cuộc là gì?

“Sức chịu đựng của Ngân Hách quả thật rất lớn. Theo phim X-quang chúng tôi chụp, cơ cánh tay của anh ta sắp đứt. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, hơn nữa, cánh tay đó đã mất quá nhiều máu, tình hình rất khẩn cấp. Nhưng phẫu thuật cơ tay rất nguy hiểm, chúng tôi chỉ có thể dùng dược vật lý trị liệu thôi.”

Lời nói của viện trưởng như hình thành cơn lốc trong não tôi, tai tôi ù ù.

“ Ông nói là ý gì? Sau này, sẽ không thể... dùng cánh tay đó được nữa, phải không?”

“ Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng này. Tình trạng cậu ấy nghiêm trọng hơn những bệnh án khác : mất nhiều máu, xương có vết nứt, lại thêm cơ tay sắp đứt. Cánh tay có thể còn gắn trên người đã là một kỳ tích. Hơn nữa sức chịu đựng của Ngân Hách rất lớn, thật khiến người ta khâm phục. Cho dù chúng tôi dùng bao nhiêu mũi thuốc giảm đau, cũng rất khó tỏ ra thản nhiên như thế.”

Nói không loại trừ khả năng này, không phải là nói, có khả năng cánh tay sẽ tàn phế sao? Tôi từ từ ngẩng lên nhìn bố, quả thật không đoán ra, bố đang nghĩ gì.

Bố nhìn viện trưởng, hỏi : “ Thế, phải làm sao?”

“ Bởi vì vết đứt của cơ tay Ngân Hách ở vị trí rất nguy hiểm, với điều kiện hiện nay ở trong nước, chúng tôi không dám mổ. Cho nên, tốt nhất nên đi ra bệnh viện lớn ở nước ngoài thì tốt hơn. Nếu phẫu thuật thành công, cũng phải trị liệu cho hồi phục. Để hoàn toàn hồi phục, cần ít nhất cũng phải 2 năm.

Trời ơi, ngay đến nằm mơ, tôi cũng không ngờ đến. Tôi cứ tưởng, lúc Ngân Hách mở mắt ra, tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết. Bây giờ, tôi nên bắt tay từ đâu đây?

“Đối với tình trạng của Ngân Hách, bệnh viện ở nước ngoài chữa trị càng có hiệu quả và khả năng cũng cao hơn.”

Ngân Hách phải ra nước ngoài?

“ Càng sớm càng tốt phải không? “

“ Vâng, câu hỏi của ngài cũng là câu trả lời ạ.”

Bước ra khỏi phòng viện trưởng, tôi ngồi xuống ghế dài ở hành lang bệnh viện. Bố cũng ngồi xuống. Tôi đã quên hết những chuyện định hỏi bố.

“ Con không muốn biết tại sao bố lại đến bệnh viện à?”

“ Bố, cánh tay Ngân Hách... sẽ không sao chứ?”

“ Bệnh viện bỗng gọi điện cho bố. Bố đến xem mới biết, con đưa Ngân Hách nhập viện, người giám hộ lại biết tên bố. Nếu không quen viện trưởng ở đây, bố nằm mơ cũng không ngờ, con lại làm ra chuyện này."

“ ...”

Tôi im lặng không trả lời. Bố nói tiếng, tôi chỉ im lặng nghe. Chi phí điều trị là Tóc Xám trả....nhưng người giám hộ lại điền tên bố. Chuyện này bị bố phát hiện rồi.

“ Con không muốn nói gì với bố à?”

“...”

“ Bố hỏi lại lần nữa, con có gì muốn nói gì với bố không?”

“ Bố đang nói gì? “

“ Về chuyện Ngân Hách bị thương, con không muốn giải thích với bố à?”

“...”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bố. Đó không phải vẻ mặt quở trách tôi vì tôi gây ra chuyện, lại không nói với bố. Đó là vẻ mặt nghiêm trọng, cố nén cơn giận sau khi biết được sự việc

“ Bố....”

“ Bố luôn tin tưởng con! Cho dù con đánh nhau, bố cũng định tha thứ cho con lần này. Nếu Ngân Hách là hạng người đó, con nên sớm nói cho bố biết chứ!”

“ ... “

“ Huống hồ, hắn còn là người của tổ chức xã hội đen.”

“ Bố....”

“ Không thương lượng với bố, con đã tự đi khiêu chiến với tổ chức xã hội đen? Con định giấu tới khi nào?”

Cảm giác thế giới này rời xa tôi có lẽ là thế này? Đầu óc mù tịt, tai ù ù, cả người run rẩy.

Sao bố biết chứ?

“ Bố...bố!”

“ Con im đi! Con làm bố rất thất vọng.”

Bố đứng dậy, bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Tôi lập tức đi theo, nhưng bố như cố thoát khỏi tôi .

Từ sau khi mẹ mất, cho dù tôi phạm tội lớn thế nào, bố chỉ là dí dí ngón tay vào trán tôi. Vẻ mặt và hành động kỳ lạ lần này của bố khiến tôi biết rõ, lần này tôi làm tổn thương rất nhiều người.

“ Bố!”

Tôi lại đi đến gần bố. Bố chợt hất cằm về phía chiếc xe: “ Lên xe!”

“ Bố, Ngân Hách đang ở trên đó...”

“ Hắn không có liên quan gì đến bố nữa!”

Bố, sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế.

“ Lên xe, trước khi bố kéo con đi!”

“ Con không thể đi.”

“ Lên xe ngay !”

“ Không!”

“ Con nha đầu này!”

Tôi biết rõ tội mình đang phạm là tôi tày trời. Trả thù – Tình yêu - Chữ hiếu , ba điều này đan xen vào nhau, phức tạp. Cuối cùng tôi như không tìm được gì cả.

Ngân Hách thế nào cũng không can hệ gì à?

“ Bố!... Bạn bè Ngân Hách đã thanh toán tất cả tiền điều trị cho anh ấy.
Tóc Xám từng nói, sẽ trả tiền chữa trị của Ngân Hách, cho nên, về chuyện này không cần lo lắng.”

“ Cho dù là bạn bè, chẳng qua cũng chỉ là một bọn lưu manh thôi.”

“ Bố!”

“ Ai lại muốn gánh vác số tiền lớn như thế cho bạn mình chứ?”

“ ! “

Tôi cắn chặt môi dưới, cúi đầu, nhìn tấm gạch nền dưới đất. Tôi còn phải lên lầu gọt trái cây cho Ngân Hách; chuẩn bị cơm cho anh; còn phải cho anh uống thuốc. Việc phải làm cho Ngân Hách thật sự rất nhiều, rất nhiều!

“ Là con gây ra. Bố, là con...là con gây ra. Là con gái bố làm Ngân Hách thành như thế. Con không mong được bố tha thứ. Cho nên, bố bỏ qua... bỏ qua cho Ngân Hách đi.”

“ Câm miêng! Con có biết máu đang chảy trong người nó là máu của ai không?”

“ Con biết! Con quá biết. Con biết, người con muốn tìm mấy năm nay là Ngân Hách. Nhưng... Đó không phải là chuyện Ngân Hách muốn. Anh ấy không biết gì cả phải không? Sinh ra ở đó cũng không phải lỗi của anh ấy. Không phải anh ấy muốn trở thành như thế, phải không? Đó là chuyện xảy ra khi Ngân Hách còn nhỏ. Ngân Hách mới biết chuyện này cách đây không lâu."

“ Con vừa thi xong đại học, nó đã trở về tổ chức rồi.”

“ Cậu ấy vì ghét tổ chức nên mới rời khỏi đó. Là vì con muốn tìm người trả thù, nên đẩy cậu ấy vào cuộc. Là con bảo cậu ấy trở về.”

“. . ..”

“ Là con làm cậu ấy thành như thế. Vì con muốn trả thù, nên để con được toại nguyện, cậu ấy để con đánh một cách vô điều kiện. Kết quả mới thành như thế. Nhưng cậu ấy vẫn chấp nhận con, quý trọng con... Điều này, bố có lẽ rõ hơn con chứ.?”

“ Chính vì như thế, bố càng cảm thấy hổ thẹn với mẹ con.”

“ Bố...”

“ Đừng làm ra vẻ mặt như thế. Hắn vào nhà chúng ta để bảo về con với cơ thể dơ bẩn như thế. Chuyện này vốn đã là chuyện không thể tha thứ được rồi!”

“ Bố !”

“ Quả thật là dẫn sói về nhà.”

“ Bố!”

“ Lên xe!”

“ Không!”

Tôi quay lưng chạy về bệnh viện.

Nhìn thấy tôi hốt hoảng chạy vào phòng. Ngân Hách hỏi xảy ra chuyện gì. Chuyện tôi có thể làm chỉ là ngăn không cho nước mắt chảy ra, tuy tôi cố hết sức, nhưng nước mắt vẫn đầm đìa.

“ Sao thế? Xảy ra chuyện gì?”

Nhìn thấy cánh tay đang bó bột của Ngân Hách, tim tôi lại đau. Tôi nhắm nghiền mắt.

“ Sao thế? Cậu rốt cuộc sao thế?”

Tôi đang đứng ở cửa phòng, Ngân Hách chạy lại trước mặt tôi, dịu dàng lau nước mắt.

“ Ngân Hách, Ngân Hách. Xin lỗi...xin lỗi...hu hu... đều tại tớ....cánh tay cậu....ko chừng sẽ tàn phế...”

“ ...?”

Tôi mong cậu nổi giận, mong cậu oán trách tôi .

Nhưng....

“ Cánh tay này à? Tớ biết rồi.”

“ Sao cơ?”

“ Thật ra, tớ đã cảm nhận được.”

Ngân Hách chạm vào cái ngón tay bị thương.

“ Không chút cảm giác nào.”

“ Làm thế nào....làm thế nào bây giờ .... Tại sao chỉ có cậu chịu khổ! Người có tội là tôi, nhưng tại sao mỗi lần đều là cậu chịu tôi! Hu....hu hu...hu...”

Thượng đế ơi, con đã chịu đủ rồi, có thể không chịu khổ nữa được không? Ông muốn xé toạc vết thương đang lành của con để hút máu ra phải không? Có thể đừng hành hạ con nữa được không? Lẽ nào, con là đứa con bị ông bỏ rơi ?

“ Đừng khóc.” Ngân Hách buồn rầu nói nhỏ.

“ Ngốc lắm, cậu phải nổi giận chứ! Hu...hu hu...hu...nổi giận chứ. Mắng tôi là sao chỗi, huh u... bảo tôi xéo đi. Cậu hãy mắng tôi một trận đi chứ! Tại sao?”

“ Đừng khóc. Khóc nữa, ông già Noel sẽ không tặng quà cho cậu đâu. Sắp lễ Noel rồi, đừng khóc nữa, ngoan. Tớ không sao....giống như lúc trứơc vậy.”

Nụ cười mông lung và bi thương của Ngân Hách giống như con dao nhọn đâm vào tim tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 20:24:23 | Xem tất
Chương 73



“ A...ư...ư..”

Trong cơn ngủ say, tôi nghe thấy âm thanh rất lạ, liền mở mắt ra nhìn. Tôi thấy Ngân Hách đổ mồ hôi lạnh toát cả người và đang giãy giụa. Chớp mắt, tôi tỉnh ngủ ngay.

“ Ngân Hách, Ngân Hách, cậu sao thế? Cậu đợi chút.... Y tá!”

Tôi chạy nhanh ra ngoài hành lang nhìn tứ phía. Tôi vội vàng tìm một cô y tá.

“ Cô.... cô y tá ơi, bênh nhận Hạ Ngân Hách phòng bệnh đặc biệt có biểu hiện khác thường.”

Nghe tôi nói, y tá chạy ngay đến phòng bệnh xem xét tình trang trên người Ngân Hách.

“ Bắt đầu khi nào ?”

“ Em cũng không biết. Khi em tỉnh dậy, cậu ấy đã như thế.”

“ Chị đi tìm bác sĩ. Em ở đây xem chừng bệnh nhân, đừng để anh ta làm hại đến mình hoặc ngất đi.”

Nhìn thấy Ngân Hách ôm cánh tay bó bột giãy giụa trên giường, tôi bỗng sợ. Đừng để lo lắng của tôi và sự tưởng tượng của tôi thành hiện thực chứ.?

“ Ngân Hách, Ngân Hách, cậu có thể nhìn thấy tớ không?”

“ A...a...ư ư, ơ....!”

“ Bác sĩ sao vẫn chưa tới? Ngân Hách! Ngân Hách!”

Lúc này bác sĩ chạy vào, chích cho Ngân Hách mũi thuốc giảm đau.

“ Phù...”

“ Bác sĩ, Ngân Hách sao thế? Cậu ấy sao lại thành như thế.”

“ Bởi vì thuốc giảm đau đã hết tác dụng nên mới bị đau đớn. Nhìn thấy cậu ấy kiên cường như thế, thật hiếm có.” Bác sĩ nhìn Ngân Hách với ánh mắt thương hại.

“ Thế....thế, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng chứ?”

“ Đúng thế. Thời gian có hiệu lực của thuốc giảm đau cũng giảm bớt từ từ. Tốt nhất nên mau chóng đưa đến các bệnh viện lớn ở nước ngoài....”

“ Thế, ra bệnh viện lớn ở nước ngoài cần bao nhiêu tiền? Phải làm gì chứ?”

“ Cho dù nhanh thế nào đi nữa, ra nước ngoài cũng phải cần một tuần. Hơn nữa, còn phải cần rất nhiều tiền, cho nên, cô nên nhanh chóng chuẩn bị đi.”

Sau khi bác sĩ đi ra khỏi phòng, tim tôi mới hơi bình tĩnh trở lại. Phải đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn ở nước ngoài?

Lúc tôi đang ngồi cạnh giường thở dài, tôi cảm thấy có cái gì đó đặt lên đầu tôi. Ngẩng lên nhìn, hoá ra là tay Ngân Hách.

Ngân Hách trở mình mấy lần, cuối cùng ngủ thiếp đi.

* * * * * *


Không còn cách nào khác. Đây là lựa chọn cuối cùng, cũng là phương án tốt nhất tôi có thể làm.

“ Ngân Hách, cậu vẫn khoẻ chứ?”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt Ngân Hách, cậu ta nhíu mày, khẽ gật đầu.

“ Cậu sao có thể chịu được cơn đau chứ? Quả thật là người thép.”

“ Tớ vốn rất khoẻ mạnh mà.”

“ À, tớ ra ngoài một chút.”

“ Mới sáng sớm, cậu muốn đi đâu?”

“ Mấy ngày nay, cứ ở trong bệnh viện mà đối mặt với cậu, tớ nhìn chán rồi. Tớ phải ra ngoài tìm nhân tình đây.”

“ Thế, tớ sẽ mặc đồ bệnh nhân đi theo cậu.”

“ Tức cậu quá, tớ còn phải đi thăm rất nhiều anh đẹp trai nữa.”

“ Thế tớ sẽ mang theo bình nước biển đi theo cậu.”

“ Còn phải nắm tay các anh đẹp trai đó, giả vờ như chưa có bạn trai.”

“ Thế tớ sẽ mang theo bình nước biển, mặc áo bệnh nhân mà cõng cậu đi tới đi lui trên đường.”

Tưởng tượng ra một chuyện thật đáng sợ. Tôi khẽ lắc đầu. “ Thật ra, tớ đi gặp bố.”

“ Chủ tịch? Tại sao?” Ngân Hách vẫn không biết là bố đã biết mọi chuyện.

Tôi mỉm cười và trả lời: “ Tớ sợ, ông ấy lâu quá không gặp tớ sẽ lo lắng, tớ đi một chút rồi về.”

“ Ừ. Nhưng nếu cậu dám đi tìm tình nhân khác, đừng quên những lời nói lúc nãy.”

Ừ, tôi sao quên được chứ?

“ Đi đường cẩn thận nhé.”

“ Biết rồi.”

Tôi đến công ty của bố, bước vào văn phòng chủ tịch. Nhưng, bố tỏ ra rất lạnh lùng.

“ Bố...”

“ Cô còn nhớ tôi là bố cô sao?”

“ Bố...”

“ Đến tìm tôi có chuyện gì?”

Cổ họng tôi nấc nghẹn, lưỡi cứng đơ, thật khó mở lời. Nhưng vừa nhớ đến chuyện tối qua, tôi lên tiếng.

“ Xin bố..... giúp Ngân Hách.”

“ Nếu con muốn nói với bố điều này thì miễn bàn.”

“ Bố giúp cậu ấy một lần. Bây giờ, cậu ấy quá đau khổ rồi.”

“ Chúng ta cũng từng đau khổ như thế! Không, chúng ta đau khổ hơn hắn! Lẽ nào con quên, tại bố của nó, nhà chúng ta bị đau thương đến mức nào.?”

“ Đó không phải lỗi của Ngân Hách.”

“ Không gặp được người cha tốt là lỗi của nó.!”

“ Bố!”

Nói xong, bố chỉ chăm chú vào giấy tờ. Lẽ nào, tôi thật sự không làm được gì?

“ Bố...con...con mệt lắm rồi. Con đã đánh cậu ấy thành ra như thế. Con cứ tưởng, thay mẹ báo thì rồi, con sẽ rất vui, rất thoải mái...Nhưng con sai rồi. Con rất đau khổ! Cảm giác đó giống cảm giác khi làm đám tang mẹ. Bố, bố chỉ cần nổi giận thì được rồi...Nhưng...nhưng con thì sao? Nhưng bố có biết rằng cậu ấy đứng yên để cho con đánh.”

“...?”

“ Con thương mẹ, nhưng con cũng yêu Ngân Hách! Cho nên, con rất đau khổ! Con muốn cứu Ngân Hách, con muốn cậu ấy khoẻ lại. Cho dù lấy cánh tay của con cho cậu ấy, con cũng không tiếc.”

Bố từ từ ngẩng lên nhìn tôi, còn tôi lại cố tránh ánh mắt của bố. Tôi biết, những lời tôi nói ra là bất hiếu, nhưng đây đều là những lời thật lòng. Bởi vì tôi yêu bố, đồng thời cũng yêu Ngân Hách.

Bố nặng nề nói :” Thế nếu bố đồng ý với con, đưa hắn ra nước ngoài trị bệnh. Con có thể chuyện gì cũng nghe lời bố không?”

“ Có thể!”

Bố im lặng nhìn tôi một lúc, rồi nở nụ cười lạnh nhạt:

“ Hãy chia tay với nó.”

* * * * * *


“ Không được.”

Đúng như tôi đã dự liệu, Ngân Hách lắc đầu phản đối kịch liệt :” Cho dù cơ tay đứt hết, thuốc giảm đau không còn tác dụng, tớ cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Không, tuyệt đối không thể. Cho dù chặt đứt cánh tay đi, tớ cũng không chia tay với cậu.”

Nước mắt tôi tuôn rơi.

Bởi vì trò đùa của số phận, chưa đến 20 tuổi, cậu ấy đã bao lần bị dao kề vào cổ, tôi cũng mấy lần chĩa mũi dao vào Ngân Hách . Bây giờ, điều tôi làm lại là thông báo cuộc chia ly lần nữa.

“ Cậu biết rõ mà, sau khi cậu rời khỏi tớ, tớ làm sao sống nổi.”

“ Ngân Hách, cậu nghĩ lại đi...”

“ Không cần nghĩ nữa. Kết luận của tớ là thế này. Cho dù phải chặt đứt cánh tay đi, cho dù cơ tay đểu bị đứt hết, tớ cũng không thể để cậu đi. Tuyệt đối không!”

“ Cậu như thế, tớ phải làm sao? Là tớ làm cậu thành thế này, tớ...phải làm sao?”

“ Cậu không cần đau khổ vì chuyện đó. Chỉ cần cậu ở cạnh tớ như không có chuyện gì xảy ra là được rồi! Hãy ở bên cạnh tớ.”

“ Nhìn thấy cánh tay tàn phế do tớ gây ra cho cậu, cậu tưởng tớ sẽ hạnh phúc sao? Nhìn cậu chịu đau đớn từ ngày này sang ngày khác mà không có thuốc giảm đau trợ giúp, cậu tưởng tớ sẽ hạnh phúc sao?”

Ngân Hách tránh nhìn những giọt nước mắ của tôi . “ Có thể giữ cậu bên mình....Tớ cho rằng, hạnh phúc bắt đầu như thế...”

“ Hu.... Hu..hu....”

“ Lại thế rồi. Tớ và cậu rốt cuộc là duyên phận gì? Lẽ nào chỉ là duyên phận lướt qua? Hay là tớ quá lưu luyến sự ngẫu nhiên chết tiệt đó?”

“ ....”

“ Hay là kiếp trước, tớ tạo nhiều tội ác, kiếp này bị trừng phạt phải mất đi người yêu thương nhất.?” Ngân Hách vẫn cúi đầu nói, nước mắt trào ướt cả chăn.

Tôi bước đến, vuốt tóc Ngân Hách, Ngân Hách lấy cánh tay còn lành lặn ôm chặt lấy tôi. “ Cậu bảo tớ...cậu bảo tớ sao có thể để cậu đi...Sao có thể để cậu đi lần nữa!...”

Cạch.

“ Huệ Bân, chúng ta về thôi.” Cửa phòng mở ra, là bố.

Tôi chậm rãi đứng dậy. Điều tôi có thể làm chỉ là thế này. Lưu lại trong tôi cũng chỉ là thế này. Lại một lần chia ly bất đắc dĩ.

Ngân Hách, tớ ổn, thật sự rất ổn. Tớ chỉ lo cậu sẽ đau khổ, cậu sẽ không yên tâm về tớ.

“ Chủ tịch...

Ngân Hách gọi bố, nước mắt lăn dài trên má, nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng trước mặt, Ngân Hách hỏi :” Khi nào đi ra nước ngoài?”

“ Khi nào tôi lên tiếng, thì sẽ được ngay.”

“ Cho tôi thời gian một ngày để sắp xếp một chút được không.?”

“ Một ngày?”

“ Sáng ngày mai, tôi sẽ trả Huệ Bân lại cho ông.”

“ Đề nghị này quá nguy hiểm.”

“ Sẽ không xảy ra chuyện gì khiến ông phải lo lắng đâu. Tôi chỉ muốn lưu lại hồi ức đủ để sống tiếp tục. Cho nên, ông cho tôi thời gian một ngày, chỉ một ngày.”

“ Không được! “

“ Bố!”
“ Chủ tịch....”

Tôi và Ngân Hách nhìn bố với ánh mắt như nhau.

Chỉ một ngày. Chúng tôi nắm chặt tay bố và khẩn thiết nhìn.

Bố suy nghĩ rất lâu rồi nói :” Bây giờ là 2 giờ chiều, đúng 9 giờ sáng mai, tôi sẽ đến.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 20:37:07 | Xem tất
Chương 74



Tôi và Ngân Hách tranh luận kịch liệt. Cậu ấy kiên quyết muốn trải qua một ngày còn lại ở bên ngoài, còn tôi lại muốn ở bệnh viện. Cuối cùng, tôi thất bại.

Hắn lại muốn làm cơm với cánh tay như thế, cho nên đặc biệt đi chợ mua đồ.

“ Có lẽ là ở đây. Không sai.” Ngân Hách mở cửa, tôi đi theo vào. Đây là một nhà trọ ngăn nắp và ấm cúng.

“ Nhà trọ này ở đâu có thế?” Tôi hỏi.

“ Là quà mà trước khi về Phủ Sơn, hắn mua tặng tớ. Đây cũng là một cách hối lộ.”

“ Cái bọc đen đó là gì?” Tôi chỉ cái bọc Ngân Hách nắm chặt trong tay hỏi. Nhưng, câu hỏi của tôi không được trả lời.

Bước vào trong nhà, ở đây sạch hơn tôi tưởng tượng.

“ Tớ đói rồi....” Ngân Hách nhìn tôi nói.

“ Mới ăn cơm trưa không bao lâu đã đói rồi? Kiếp trước, cậu là con ma đói à? Hây, dù sao tâm trạng cũng rất tốt, tớ làm đồ ăn cho cậu, chiên cơm rất giỏi.”

“ Làm ngon một chút.”

“ Món nào tớ làm cũng ngon cả.”

Tôi cố cười thật tươi, không ngờ, có lúc nhoẻn miệng cười lại khó như thế. Tôi đổ hết rau cải trong bọc ra rửa sạch, rồi bắt đầu gọt cà rốt.

“ Huệ Bân, Lý Huệ Bân....”

“ Gọi tớ làm gì? Tớ đang làm cơm.”

“ Làm nhanh chút xíu, tớ đói sắp chết rồi đây,”

“ Thế thì cậu đến giúp tớ đi.”

Nghe tôi nói, Ngân Hách bước nhanh tới nhe thật sự muốn giúp đỡ tôi . Hắn bỗng ôm lấy tôi từ phía sau.

“ Tớ bảo cậu giúp, cậu làm gì thế?”

“ Tớ truyền sức lực cho cậu.”

“ Nói nhảm. Buông ra.”

“ Cậu đừng động đậy. Đây là sức lực tớ cho cậu, để cậu trong 10 năm, 15 năm, cho đến lúc chết cũng tràn đầy sức sống như thế này...”

Cứ như thế, Ngân Hách đứng im lặng và ôm tôi từ phía sau bằng một cánh tay, mùi hương quen thuộc của Ngân Hách xông vào mũi tôi làm tôi suýt khóc.

“ Huệ Bân.... Huệ Bân ... Huệ Bân....”

“ Gì thế?”

“ Tớ đem tất cả sức lực cho cậu, cậu nhất định phải sống hạnh phúc.”

“ Còn cậu thì sao?”

“ Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ có sức, cho nên không sao.”

“ ....”

Tôi không còn gì để nói. Lúc cắt hành tây, tôi chảy nước mắt.

“ Hành tây cắt nát như thế, tớ sao có thể yên tâm để cậu đi chứ?”

“ Im miệng... Đừng nói nữa...” Tôi sợ Ngân Hách sẽ nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nên nhiều lần điều chỉnh hơi thở, nói.

“ Sau khi chia tay cậu , điều tớ hối hận nhất là chưa từng ôm cậu từ phía sau và chưa được ăn món ăn cậu làm cho tớ.... Cho nên, hôm nay tớ sẽ không còn hối tiếc nữa. Đừng để thời gian trôi đi vô ích.”

“ Ừ...”

“ Sao lại khóc?”

“ Tại hành tây cay quá!”

Phải, nhất định là tại hành tây cay mắt quá, chứ không phải tại tay tôi không nắm giữ được thời khắc này.

Vai áo tôi chạm phải khoé mắt Ngân Hách, cảm thấy chỗ đó bị ướt một mảng.

“ Hành này sao cay thế nhỉ?”

Ngân Hách cứ đứng như thế một lúc. Sau đó, hắn lấy máy ảnh Polaroid chụp tôi một tấm, lấy tầm hình ra và nhét vào túi.

“ Này, sao cậu tuỳ tiện chụp hình chứ? Lấy hình ra đây.”

“ Nếu như cậu không muốn giương mắt nhìn tướng công yêu quí của cậu chết đói, cậu lo làm cơm đi.”

Tiếp đó, Ngân Hách liên tục lấy máy ảnh chụp hình tôi . Sau đó, hắn không cho tôi tấm nào mà bỏ hết vào túi của mình.

“ Nào, lấy hình ra đây.”

“ Cơm xem ra rất ngon ... Nào, ăn thôi.”

Ngân Hách nói mà không nhìn tôi và bắt đầu ăn. Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách một lúc. Cuối cùng, không cưỡng lại được, tôi cũng ăn.

“ Món ăn tớ làm quả nhiên rất ngon.”

“ Không ngon đâu.”

“ Ha, thế thì cậu đừng ăn nữa. Không được ăn!”

“ Nhỏ mọn, chỉ ăn thôi cũng tính toán, thật là. Làm rất ngon, được chưa?”

“ Thật sự rất ngon chứ?”

“ Ừ, ngon. Cậu thấy tớ ăn ngon miệng biết chừng nào?”

Nói rồi, Ngân Hách lại há to miệng ăn. Không kể nguội hay nóng, cũng không sợ sẽ bị phỏng miệng, Ngân Hách vẫn không ngừng ăn.

“ Nóng lắm, cậu ăn từ từ thôi.”

“ Ừ.”

“ Hạ Ngân Hách!”

Cứ như có người muốn giành cơm với cậu ấy vậy, cậu ấy liên tục cho cơm vào miệng. Nhìn thấy cậu ấy như thế, tim tôi lại đau.

“ Ngân Hách....”

“ ... Hình như tớ điên rồi. Tớ hình như thật sự điên rồi...”

“...”

“ Chỉ cần nghe thấy tiếng của cậu, tớ lại khóc. Nhìn tháy khuôn mặt cậu, tớ càng đau khổ muốn chết... Tớ rốt cuộc sao thế này? Tớ nên để cậu đi như thế nào. Tớ không có lòng tin, Huệ Bân, tớ... thật sự không có lòng tin...”

Ngân Hách dừng lại, lấy hai tay che mắt mình.

“ Hu... hu hu ... Ngân Hách ......”

Ngân Hách khóc, tôi cũng khóc, ôm chặt cậu ấy. Lần đầu tiên, tôi thấy Ngân Hách đau khổ như thế, tôi thật sự hiểu được trái tim đau khổ thế nào.

Ngân Hách, hãy để chúng ta tin rằng, đây là vì lần đầu tiên chúng ta ly biệt nên đau khổ như thế, nhưng đây cũng là lần cuối cùng...Cho nên, hãy để chúng ta tin rằng, đau khổ như thế vì đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Chúng tôi dựa vào nhau.

* * * * * * *


“ Đừng chụp nữa.” Tôi nói với Ngân Hách đang ngồi trên ghế nệm và tiếp tục chụp hình tôi . “ Máy ảnh ở đâu có thế? Chụp như thế lãng phí phim lắm?”

“ Tớ mua đấy. Phim cũng mua rất nhiều. Cho nên, cậu không cần lo.”

Tách!

“ Đừng chup nữa!”

“ Nào, cười lên.”

“ Lêu lêu...”

Tôi làm một cái mặt quỷ.

Tách!

“ Này này! Đưa đây, mau đưa hình đây.!”

“ Không cho.”

Ngân Hách cầm máy ảnh chạy vào phòng đóng cửa lại.

“ Này! Mở cửa! Hạ Ngân Hách! Không mở hả? Cậu chết chắc!”

Cộc cộc cộc.

“ Tớ điên sao? Tớ mở cửa, cậu sẽ giật hết mấy tấm hình. Tớ phải giấu chúng đã.”

“ Câm miêng! Mau đưa đây. Đưa đây! Đây là cậu xâm phạm quyền tự do của tớ đấy. Mau trả hình cho tớ.”

“ Cậu có vào cũng không tìm thấy.”

Tôi nhìn cánh cửa, giống như đang nhìn Ngân Hách vậy, bỗng nghe một vật dựa vào cửa, tiếp theo là tiếng ma sát. Có lẽ là Ngân Hách ngồi dựa vào cửa. Tôi cũng ngồi dựa vào cửa, cứ như thế, chúng tôi ngồi dựa vào nhau qua cánh cửa.

“ Trả hình cho tớ.”

“ Đợi tớ chết rồi sẽ trả cho cậu. “

“ Dẹp... thôi được. Cho cậu hết, được chưa?”

“ Tớ vốn định lấy hết.”

“ Cậu ....”

“ .... Huệ Bân , xem ra tớ nghĩ sai rồi.”

“ Chuyện gì?”

“ Có chụp nhiều đi nữa, cũng chụp không hết vẻ mặt cậu...”

“ ... “

“ Có chụp thế nào, ngày mai vẻ mặt cậu sẽ khác đi....”

“ .... “

“ Cho dù tớ đem tất cả hình theo, cũng không thay thế được cậu.”

“ Thế cậu còn chụp làm gì?”

“ Tớ sợ tớ sẽ không nhớ. Để khi gặp người khác, tớ có thể đường đường chính chính nói với họ: đây là người con gái tớ yêu. Để lúc chúng ta lướt qua nhau trên đường, tớ cũng có thể vừa nhìn là đã nhận ra cậu.”

Hình như có gì đó trong cổ họng tôi, trái tim tôi lại bị hành hạ, đau khổ lần nữa. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nói : “ Thế cậu cũng phải đưa hình cậu cho tớ.”

“ Không được, như thế là xâm phạm quyển tự do của tớ.”

“ Đưa đây!”

Một lúc sau, Ngân Hách mới trả lời :” Cậu quên tớ đi, chỉ cần tớ nhớ cậu thôi là được rồi...”

“ Không, không được! Đưa hình cậu cho tớ. Đưa cho tớ!”

Tôi gõ cộc cộc vào cửa, nói.

“ Hình, mau đưa hình cậu cho tớ!”

“ Hì.... Được rồi. Lần sau cho cậu. Đợi cánh tay tớ lành rồi, tớ sẽ chụp hình cho cậu.”

Lần sau....

Chúng ta còn lần sau sao?

* * * * * * *


Chúng tôi cùng nằm trên giường và nắm chặt tay nhau. Ngân Hách muốn ngồi trên ghế, nhưng tôi lại muốn nằm trên giường. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ và chiếu vào Ngân Hách, càng khiến tôi say mê. Bên ngoài không thấy đèn đường, trong phòng cũng không bật đèn, trong đêm tối như thế, tôi và Ngân Hách lấy ánh trăng của vũ trụ làm ánh sáng của mình.

“ Ngủ rồi à?”

“ Chưa, còn bao nhiêu thời gian.”

Tôi định giơ tay lên xem đồng hồ, nhưng Ngân Hách ngăn lại.

“ Đừng xem đồng hồ.”

“ Ừ. Nếu thời gian ngừng lại như thế này thì hay biết mấy.”

“ Ừ. Nếu chúng ta có thể ở mãi cạnh nhau thế này thì hay quá.”

“ Cậu là hiện thân của ma đói, cho nên không được. Nếu chúng ta cứ ở bên nhau thế này, cậu nhất định sẽ la đói cả đời.”

“ Đúng thế.” Ngân Hách khẽ cười. Hắn buông tay ra và vuốt tóc tôi, rồi vuốt mắt, mũi, cằm, tai, môi tôi, sau đó, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử hôn mới tỉnh lại. Công chúa Bạch Tuyết được hoàng tử hôn mới nôn miếng táo có độc ra và sống lại. Tôi có được tình yêu của Ngân Hách nhưng lại dần dần mất đi thời gian ở bên nhau.

“ Đừng khóc nữa....” Ngân Hách dịu dàng lau nước mắt cho tôi, tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy Ngân Hách.

“ Ngân Hách, tớ muốn khóc, khóc nhiều như thế. Nước mắt không ngừng lại được.”

“ .... “

“ Tớ sẽ nhớ cậu đến phát điên lên mất.”

Qua hôm nay, chúng tôi sẽ không còn liên hệ gì đến nhau. Tôi không biết Ngân Hách sẽ đi về phương nào, Ngân Hách cũng sẽ không biết tung tích tôi. Chỉ biết, người nào kia đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới.

“ Chỉ cho phép cậu khóc hôm nay thôi. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tớ không thể lau nước mắt cho cậu được nữa...”

“ Ngân Hách.... Hu hu... Hu....”

“ ... “

“ Ngân Hách.... xin lỗi đã làm cậu bị thương thành thế này.”

“ Cảm ơn cậu, đã chăm sóc tớ đến bây giờ .”

“ Xin lỗi, mỗi lần đều làm cậu rơi nước mắt.”

“ Cảm ơn cậu, đã để tớ được cùng cười với cậu.”

“ Xin lỗi, tớ đã làm tổn thương trái tim cậu.”

“ Cảm ơn cậu, đã cho tớ được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.”

“ Hu....hu hu ..... Xin lỗi... Hu... em yêu anh....”

“ Cảm ơn em, cho anh được yêu em. Thật sự cảm ơn em.”

Trong trò chơi số phận tàn khốc của Thượng Đế, chúng tôi vẫn mãnh liệt yêu nhau.

Bị Người vứt đi như rác rưởi, chúng tôi vẫn yêu nhau sâu sắc.

Tuy Người quay lưng với chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau với trái tim rực cháy trong lòng.

* * * * * * *

Tâm sự Ngân Hách .

5 giờ sáng, tôi nhìn Huệ Bân đang ngủ say một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy và dán hình tôi đẩy cửa sổ, trên tường, trên giường. Tôi đặt mảnh giấy và chiếc nhẫn lên giường, chỗ mình nằm lúc nãy. Làm xong mọi việc, tôi nhìn Huệ Bân lần nữa và nhẹ nhàng vuốt má cô ấy. Tôi vẫn cố nén cơn đau trên cánh tay.

Đừng hối thúc tôi nữa, đây là lần cuối cùng, cho nên, cầu xin mày hãy yên lặng chút xíu đi, cơn đau ạ. Không cần mày hối thúc như thế, tao cũng phải rời khỏi.

“ Huệ Bân, hy vọng em đừng giống như anh....”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Tôi nhấc điện thoại và bấm số.

“ Có chuyện gì? Mới sáng sớm thế này...”

“ Rất xin lỗi, tôi hi vọng có thể đi ngay bây giờ.”

“ Cậu đang ở đâu? Tối qua cũng không có ở bệnh viện...”

“ Tôi đang trên đường trở về bệnh viện.”

“ Không phải nói đến 9 giờ sao? Tại sao lại vội thế?”

Tôi từ từ quay đầu lại, dịu dàng nhìn Huệ Bân đang ngủ như thiên thần rồi trả lời.

“ Bởi vì, tôi không có lòng tin, sau khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ có thể đi.”

Tâm sự Ngân Hách kết thúc.

* * * * * * *


Cảm thấy bên cạnh mình trống trải, tôi choàng tỉnh.

“ Ngân Hách.... Ngân Hách.... Đi đâu rồi? Ngân Hách..?”

Tôi bỗng cảm thấy bất an, bật dậy khỏi giường và tìm kiếm các nơi khác. Nhà vệ sinh, nhà bếp, tôi đều tìm cả rồi, nhưng vẫn không thấy anh ấy... Ngân Hách đã đi rồi?

Tôi thất vọng ngồi xuống giường. Tay tôi vô tình chạm phải vật gì đó, là một chiếc nhẫn và mảnh giấy nhắn lại.

Nhìn xung quanh. Đây là món quà cuối cùng.

Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ảnh Ngân Hách được dán đầy trên cửa sổ và trên tường. Đây là thoả thuận cuối cùng mà Ngân Hách thực hiện?

Em không làm gì cho anh cả, sao anh để lại nhiều như thế.

Tôi chậm rãi bước lại gần bên cửa sổ vẫn còn đẫm hơi sương rồi gỡ xuống một tấm hình. Cũng không biết hình này chụp khi nào, Ngân Hách đang cười rất tươi. Tấm này.... tấm kia... đều là đang cười, cười như không có chuyện gì xảy ra. Gỡ tất cả hình xuống, tấm cuối cùng vẫn là đang cười.

Ngân Hách, anh từng nói, cho dù có nhiều hình đi nữa cũng sẽ không bù đắp được sự trống trải trong lòng. Anh từng nói, ngày mai anh sẽ có dáng vẻ khác đi. Phải, anh nói đúng, cầm nhiều hình anh như thế, nhưng em lại trào nước mắt. Có lẽ, anh nói đúng.

Ngân Hách, hoá ra, cả hai ta đều ngốc, chúng ta lại không chụp chung một tấm.

Em yêu anh quá, Ngân Hách. Nếu có một ngày, chúng ta gặp lại nhau, em sẽ càng yêu anh hơn.....

8 năm sau.

“ Bố ... bố!”

“ Huệ... Huệ Bân ...”

Bố đưa tay về phía tôi, tôi nắm chặt tay ông.

Thượng đế ơi, bố là người thân duy nhất còn lại bên tôi . Lẽ nào, hôm nay, ngày cũng lấy đi linh hồn đáng thương của bố.? Người bố vì tôi mà tiếp tục sống đến bây giờ.?

“ Bố....bố .... đã làm ....... nhiều chuyện có lỗi với con...”

“ Bố, bố đừng nói nữa. Hu...hu...Bố đừng nói gì nữa.”

“ Bố....viện lý do là bảo vệ con....khiến con hy sinh quá nhiều thứ.”

Đứa con gái như tôi bây giờ mới hiểu một vài chuyện kinh doanh của công ty. Tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho bố nghe, muốn làm cho bố xem. Tôi còn phải làm rất nhiều việc cho bố....

“ Bố, con đồng ý với bố. Con sẽ kết hôn! Con sẽ làm theo tâm nguyện của bố, sẽ sinh cháu ngoại dễ thương cho bố!”

“ Ơ ơ...phải. Ơ ơ....tất nhiên rồi....tất nhiên phải kết hôn rồi. Bố còn phải sờ vào bàn tay nhỏ bé của cháu ngoại...ơ...ơ...Nhưng...”

“ Bố, hu hu.... Bố, bố không thể bỏ con đi như thế được. Đừng đi! Con xin bố! Con sẽ có hiếu với bố. Mỗi ngày, con sẽ đến công ty đúng giờ ... Hu hu...cũng sẽ đi học lớp dạy cô dâu, chuẩn bị xuất giá. Hu hu.... bây giờ mới bắt đầu mà! Tại sao?”

“ Ơ ơ ... tốt . Sau này, con phải cố gắng nhiều hơn ..... Bố sẽ ở trên đó...ơ ơ... nhìn con, bảo vệ con.”

“ Bố đừng đi. Bố hãy ở bên cạnh nhìn con, bảo vệ con!”

Chuyện cũ lại hiện lên trong đầu tôi, giày vò tôi .

“ Ơ ơ .... con.. ơ ơ .... Từ lúc học tiểu học .. Ơ ơ.... đã là một đứa trẻ quậy phá. Đập vỡ cửa kiếng, đánh các bạn nam... Lúc học cấp hai...ơ ơ .... Con đi đánh nhau khắc nơi... ơ ơ .... Học cấp ba .... vì tình yêu .... con đã làm bố buồn.... ơ ơ... quá chừng...ơ ơ ..”

Tôi cảm thấy, đây là lần cuối cùng bố nhớ lại những chuyện trước đây, điều này làm tôi lo sợ.

“ Con không dám nữa. Con thật sự không dám làm bố giận nữa.”

“ Ơ ơ... bây giờ ... nhớ lại ... ơ ơ ... lúc con còn nhỏ... ơ ơ..”

Hơi thở của bố càng lúc càng gấp gáp.

Lúc nhỏ, tôi thấy những đứa trẻ khác tặng quà sinh nhật cho bố mình. Nhưng, thực sự tôi chưa từng tặng bố món quà sinh nhật nào. Tôi cũng chưa từng nói là yêu bố. Tôi càng không làm nũng như mấy đứa con gái khác. Nhìn đôi vai ngày càng tê cứng và chùn xuống của bố, tôi chưa từng xoa bóp cho bố một lần nào. Tôi sống dưới đôi cánh tay bố vậy mà không nhận ra điều này, dù chỉ một lần.

“ Là con quá hư hỏng, là con quá nhẫn tâm.Bố..”

“ Con luôn là một đứa bé thông minh...Ơ ơ... Bố tin... con sẽ ổn...”

“ Bố! Con còn rất nhiều việc phải làm. Con còn rất nhiều việc muốn làm cùng bố. Con cầu xin bố!”

Thượng đế ơi, thời gian càng dài, con càng oán giận ngài. Tại sao lần nào, ngài đều mang những người con yêu thương nhất bên cạnh con đi như thế. Đầu tiên là mẹ, Ngân Hách, bây giờ là bố?

Con đã không còn gì, ngài lại cướp đi trái tim con lần nữa, làm con rơi lệ lần nữa. Sao ngài tàn nhẫn. vô tình ?....

“ ...Ơ ơ ... Con đi xem mặt đi...Ơ ơ...Là bố sắp xếp....ơ ơ ....Sau đó, nhất định phải ...... nhất định phải kết hôn với .... người đó... ơ ơ..”

“ Dạ...dạ...bố, con sẽ kết hôn, con sẽ kết hôn... Hu hu....Bố phải dắt tay con .... hu hu... dẫn con vào lễ đường... hu .. hu... “

“ Đã trễ rồi.... trễ rồi... Bố đã ... Ơ ơ .... không nhìn thấy được mặt Huệ Bân nữa.... ơ ơ...”

Bố nhìn vào không trung. Tôi biết rõ, tất cả đã kết thúc rồi.... Tôi có cảm giác như mình đang đứng bên vách núi cheo leo. Biết rõ không còn hy vọng, tôi vùng vẫy, muốn sống

“ Bố! Hu hu... Đừng tha thứ cho con, đừng tha thứ cho đứa con gái ương bướng này. Hu hu....”

Bố vuốt tóc tôi, giọng nói yếu ớt:

“ Không.... Ơ ơ ... Con là đứa con yêu quí.... duy nhất của bố... Đứa con gái .... đáng yêu của bố...ơ..ơ...”

Rồi ông im lặng.

“ Bố! Bố! Bố ơi....”

... Con chim trắng muốt đó bay về trời. Nó nặng nề vỗ đôi cánh trắng bay về nơi chân trời rực rỡ. Nó càng bay càng xa.
Hy vọng con chim trắng đó có thể bay đến nơi yên bình vĩnh cửu....

Hôm đó, bầu trời bỗng rất rực rỡ.

* * * * * * *


“ Là ở đây phải không?”

Đây là buổi xem mặt do bố tôi sắp xếp trước lúc lâm chung. Vừa đi theo chị thư ký của nhà hàng, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi tôi lấy chiếc nhẫn trong túi ra ngắm.

Tôi luôn mang theo bên mình chiếc nhẫn mà Ngân Hách tặng trước lúc bỏ đi. Đeo nó vào ngón tay, tôi quả thật rất đau lòng, cho nên chỉ có thể cất giữ cẩn thận trong túi và luôn mang theo bên mình.

Đám tang bố vừa xong, tôi liền đến gặp mặt.

Lần này, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng phải kết hôn. Tôi kết hôn là để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bố khi còn sống.

Đôi khi, tôi sẽ thỉnh thoảng nhớ đến Ngân Hách, tôi hy vọng anh sẽ sống tốt. Chỉ cần còn sống dưới bầy trời này, sẽ có một ngày trước lúc chết, chúng tôi ít nhất có thể gặp nhau một lần chứ? Thế giới này nhỏ như thế, thế thì cho dù lúc đi ngang qua mà không nhận ra nhau, thì chúng tôi cũng xem như gặp nhau rồi, phải không?

Keng. Chiếc nhẫn trên tay tôi rơi xuống đất và lăn tới chân người nào đó. “A! Xin đừng giẫm lên.”

Người đàn ông đó nhặt chiếc nhẫn lên đưa trước mặt tôi:” Có lẽ là một vật rất quan trọng.”

Tôi cầm chiếc nhẫn và lau chùi nó, rồi mới nhìn thấy mặt người đàn ông đó.

Trong nháy mắt, tôi không nói nên lời.

“ Đúng thế, chiếc nhẫn này rất quan trọng. Là vì anh tặng nên mới quan trọng như thế phải không?”

Nụ cười cởi mở mà láu lỉnh năm xưa...

“ Cô là cô Lý Huệ Bân phải không. Tôi là người phải gặp mặt cô. Tôi tên....”

“ Ngân Hách....”

Nghe tôi nói ra tên anh ta mà tôi có vẻ như không dám tin, người đàn ông đó lại nhoẻn miệng cười :” Còn nhớ à? Tại sao không nói chuyện?”

“ Ngân Hách!”

“ Nào, lại đây.”

Với dáng vẻ tuấn tú như trước đây, Ngân Hách dang đôi tay lành lặn hoàn toàn.

“ Ngân Hách!”

Tôi sà vào lòng Ngân Hách.

Tôi nhớ anh biết chừng nào... Được anh ôm vào lòng, tôi vẫn không dám tin đây là sự thật.

“ Còn khóc à? Không phải lúc đó, nước mắt đã cạn khô rồi sao?”

“ Sao anh lại đến? Hử? Chuyện này là sao?”

Sau 8 năm, anh lại xuất hiện trước mặt tôi như không có chuyện gì xảy ra....

“ Vì sợ em khóc nhè, anh mới đến ôm em vào lòng. Chiếc nhẫn giữ kỹ chứ?”

“ Ngân Hách... Anh là Ngân Hách... đúng không?”

“ Tất nhiên rồi. Anh là Hạ Ngân Hách, con rể đã được bố vợ đồng ý.”

“ Bố đồng ý..?”

Nhớ đến bố, nước mắt nhớ thương bỗng trào ra.

Đây là do bố dày công suy nghĩ.

Ngân Hách nhẹ hôn môi tôi.

“ Không nhìn thấy khuôn mặt em, anh sao có thể chịu nổi 8 năm nay chứ. Hả....”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 21:13:34 | Xem tất
Chương Kết 1


Câu chuyện kết hôn.

“ Này, em mau lại xem chừng con này.”

“ Ngân Hách, anh lại chăm con trước đi.”

“ Này! A, ôi!”

Hạ Ngân Hách cũng chịu không nổi bị hành hạ. Chẳng qua là con gái nhổ của anh ta mấy sợi tóc, anh ta đã la lên như giết người vậy.

“ Anh như thế thì sao làm chủ tịch được?”

“ Làm chủ tịch và trông con có quan hệ gì? A, con bé này, không biết giống ai mà mạnh như thế.?”

Ngân Hách xịu mặt, cứ như da đầu sắp tróc ra vậy. Tôi trừng mắt nhìn anh,

Nhân Duyên là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

“ Ai da, Nhân Duyên, bố con quả thật biết giả đò, phải không?”

“ Oan quá.”

“ Ai da, Nhân Duyên, xem bố con kìa.”

“ Sao lại nói với con những lời như thế. Em cứ nói tiếp đi, dù sao con cũng không hiểu.”

“ Ái chà, Nhân Duyên. Thật là phải kìm bố lại, phải không?”

Ngân Hách trở thành chỉ tịch công ty chúng tôi, đây là di chúc của bố. Nhìn thấy tôi cứ nhớ Ngân Hách, không thể yêu ai được nữa, bố bỏ đi định kiến của mình mà chọn tình yêu của con gái.

“ Em mau cho con ngủ trước đi.”

“ Nhân Duyên không muốn ngủ.”

“ Không biết rốt cuộc giống ai?”

Ngân Hách nhìn Nhân Duyên với ánh mắt nài nỉ.

“ Giống ai? Em nghĩ tớ nghĩ lui, Nhân Duyên là giống anh, Hạ - Ngân – Hách.”

“ Đương nhiên rồi, Nhân Duyên là con anh mà, tất nhiên, nó phải giống anh. Nhưng tính cách sao lại giống em.”

“ Cái gì? Có liên quan gì đến em?”

“ Tính tình nó giống em như in.”

“ Giống em điểm nào? Điểm nào?”

“ Sức mạnh. Em biết nó đã nhổ của anh bao nhiêu sợi tóc rồi không?”

“ Em mạnh thì sao?”

“ Anh ăn xong rồi. Anh dọn dẹp phải không?”

“ Ừ. Em đang trông con, anh dọn đi. Nhưng, em mạnh thì sao?”

“ Bây giờ lại không ngăn anh dọn bàn ăn nữa. Chán thật.”

So với 8 năm trước, tôi đã thay đổi rất nhiều. Sau khi có Nhân Duyên, Ngân Hách thường xuyên giúp tôi làm việc nhà. Làm chủ tịch công ty, anh đã bận lắm rồi, về nhà, anh còn phải bận việc nhà.

“ Làm chủ tịch vất vả lắm hả?”

“ Sao?”

“ Nếu làm chủ tịch vất vả, anh nhường chỗ cho em đi. Anh về chăm sóc Nhân Duyên.”

“ Anh thà cả đời làm chủ tịch.”

“ Bởi vì anh kiếm nhiều tiền như thế, em tha cho anh.”

Nghe tôi nói, Ngân Hách bật cười, bọn bàn ăn, còn tôi dỗ Nhân Duyên ngủ. Sau đó, Ngân Hách ngồi cạnh bên tôi.

“ Nhân Duyên, ngủ đi nha.”

Ngân Hách nói với Nhân Duyên. Nhân Duyên còn rất nhỏ, nó kêu lên sung sướng và huơ huơ đôi tay nhỏ xíu.

“ Thật dễ thương, phải không? Sao lại đáng yêu thế này.?”

“ Sau này lớn lên, con đừng làm quá nhiều đàn ông quì dưới chân con.”

“ Thật là. Anh mới là đừng để quá nhiều đàn bà quì dưới chân anh đấy.”

“ Em rốt cuộc đang nói gì?”

Ngân Hách cắt ngang lời tôi, tôi trừng mắt nhìn anh. Ngân Hách đón lấy Nhân Duyên trên tay tôi, nói:” Nhân Duyên à, con mau ngủ đi thì mới có thể có em được.”

“ Này, anh ẵm con rồi nói gì thế?”

“ Muốn có em, con phải mau ngủ đi.”

“ Này, thật là. Hạ Ngân Hách, em thật chịu không nổi anh. Anh ẵm con rồi nói lung tung gì thế?”

“ Ngủ rồi, ngủ rồi.”

Có câu nói rất hay : Thành tâm ắt có linh nghiệm. Tôi nghe nói, con mà nằm trong lòng bố thì ngủ rất ngon, quả nhiên không sai. Cho dù tôi dỗ Nhân Duyên ngủ thế nào, nó vẫn không ngủ, nhưng Ngân Hách vừa ẵm không tới 10 phút, nó đã ngủ rồi.
Ngân Hách đặt con lên giường dành cho trẻ em cạnh bên giường chúng tôi.

“ Ái chà, anh thật biết dỗ trẻ con ngủ đấy.”

“ Có lẽ là anh bế nó, nó thấy dễ chịu hơn.”

“ Là vì con gái thích bố hơn.”

“ Có lẽ thế.”

“ Thật bực bội, nó là do em sinh ra mà.” Lúc tôi đang nhìn Nhân Duyên và lẩm bẩm một mình, Ngân Hách ôm chặt tôi từ phía sau rồi ôm tôi đến bên giường, nói : “ Đừng lo lắng, không phải còn có anh sao?”

“ Hì. Người em tin tưởng nhất chính là anh. Em đi tắm đây.”

“ A... này, đợi chút nữa hãy tắm.”

Vừa nói, Ngân Hách ôm ngang hông tôi và kéo ngã xuống giường. Tôi đè lên cánh tay Ngân Hách, nhưng tôi vẫn không nói gì mà nằm im. Ngân Hách xoa xoa bụng tôi, nói :

“ Sao em sinh con rồi mà không mập?”

“ Sao, anh muốn em mập lắm hả?”

“ Thật kỳ lạ.”

“ Này, nhột quá. Đừng xoa nữa.”

“ Thật thần kỳ.”

“ Này, này! Ngừng lại, ngừng lại!” Tôi vùng khỏi lòng Ngân Hách. “ Đừng xoa bụng em nữa.”

“ Tại sao? Cơ thể em cũng là cơ thể anh. Mau lại đây.”

“ Hì, không! Nói tới nói lui, chúng mình vẫn chưa trải qua cuộc sống tân hôn.”

“ Bây giờ không phải đang trải qua sao?”

“ Chúng mình có con nhanh như thế.... Em vốn định 3 năm sau mới có con.”

Nghe tôi nói, Ngân Hách kéo tôi nằm xuống giường. “ Không sao, vừa nuôi con, vừa sống cuộc sống tân hôn thì được rồi. Giống như bây giờ vậy.”

Ngân Hách muốn hôn tôi. Tôi ngăn lại. Ngân Hách hơi nhíu mày.

“ Xin anh, kiềm chế chút đi. Ngân Hách tiên sinh.”

“ Tại sao?”

“ Đã lâu rồi, chúng ta chưa đối thoại với nhau, không phải sao?”

“ Đối thoại? Được, thế thì bắt đầu đi.”

Thật là, bảo tôi nói, tôi không biết phải nói gì. Tôi chỉ nằm thừ người ra. “ Nghĩ kỹ lại, chúng mình chưa từng nói chuyện yêu đương.”

“ Lúc học cấp 3, không phải đã nói rồi sao?”

“ Lúc học cấp 3 .... lúc đó, cả hai chúng ta đều không biết đang muốn gì?”

Nghe tôi nói, Ngân Hách ôm chặt eo tôi.

“ Này, không biết lúc đó, em khóc biết bao nhiêu lần.”

“ Không phải chỉ mình em khóc, anh cũng khóc.”

Nghe Ngân Hách nói, tôi nhoẻn miệng cười. “ Phải, anh cũng khóc.”

“ Lúc đó, anh thật cảm thấy như thế giới này sắp đến ngày tận thế. Để chữa trị cánh tay anh, chúng mình đã chia tay. Chúng mình chia tay 2 lần phải không nhỉ?”

“ Ừ.”

“ Số lần nhiều rồi. Thế thì, để kỷ niệm chuyện này, chúng mình lại một lần nữa đi!”

“ Ái chà.... biến thái.”

“ Biến thái gì chứ, chúng mình là vợ chồng mà.”

“ Em đi tắm đây.”

“ Anh tắm rồi.”

“ Thế à. Bây giờ là em tắm.” Tôi đi vào phòng tắm.

Cuối tuần, Ngân Hách đưa tôi và Nhân Duyên vừa đi mua sắm, vừa đi bệnh viện mà không oán than một lời, anh chắc rất mệt. Tôi ngồi cạnh Ngân Hách và vuốt tóc anh.

Theo thói quen, Ngân Hách nắm chặt cổ tay tôi. Anh là người đàn ông rất nhạy, có lẽ là vì từ nhỏ, anh đã được rèn luyện thành như thế. Chỉ cần có người chạm nhẹ vào, anh đều sẽ nắm chặt cổ tay và quan sát tình hình chung quanh.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm hình cưới của chúng tôi.

* * * * * *


“ Ái chà, lấy vợ rồi à?!”

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy bạn bè Ngân Hách tràn vào. Tôi còn nhìn thấy vài người ngoại quốc có tóc vàng, mắt xanh, mấy người bạn này vì dự đám cưới Ngân Hách mà bay từ Mỹ qua. Cái kiểu Ngân Hách nói chuyện bằng tiếng Anh với những người đó khiến tôi thấy hơi lạ. Có vài người bạn Hàn Quốc trong đó.

“ Chúc mừng nhé! Hạ Ngân Hách!”

“ Chúng tôi đến phòng trang điểm xem mặt cô dâu rồi. Thật xinh đẹp.”

“ Cô ấy vốn dĩ rất đẹp.”

“ Ái chà. Thật là người sợ vợ.”

Đến lúc này, không khí vẫn yên lành, vui vẻ. Mọi người đều ngồi vào chỗ. Bên cô dâu khách đã ngồi đầy rồi, nhưng bên chú rể chỉ mới ngồi được một nửa. Bởi vì, Ngân Hách vẫn chưa kết giao được nhiều người Hàn Quốc, hơn nữa, anh cũng không có cơ hội kết giao, cho nên, tôi hơi lo lắng.

Nhưng, bỗng.....

“ Hạ Ngân Hách!”

Có một người gọi lớn tên Ngân Hách và đi đến, chính là Tóc Xám. Hắn không đến một mình, phía sau là một đám người. Quan trọng là, Tóc Xám không phải người bình thường. Gì thế? Mang theo nhiều đuôi thế làm gì? Là một nhóm người tôi lớn mặc đồ vest đen.

“ Đều là bạn tôi. Là đến chúc mừng cậu.”

“ Cậu tưởng đây là đám tang à? Mọi người đi thay quần áo đi rồi đến.”

“ Cậu tưởng cậu là anh Hai à?”

“ Câm miệng. Thế này không thể vào. Mau bảo bọn họ đi thay đồ rồi đến.”

“ À, tên Ngân Hách ngoan cố này.”

Tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Theo thời gian trôi đi, có vài thứ không ngừng thay đổi. Ngoài tình yêu của tôi và Ngân Hách dành cho nhau là mãi mãi.

“ Này, bọn bay đi thay quần áo rồi đến.”

“ Dạ, đại ca.”

Những người này đồng loạt cúi gập người, rồi biến mất. Một lát sau, họ đều thay quần áo bình thường, rồi ngồi phía bên chú rể. Uy lực của Ngân Hách thật khiến người ta kinh ngạc.

“ Nào, chú rể vào lễ đường.”

Ngân Hách đã đẹp trai đến thế, mặc bộ đồ chú rể thì càng đẹp hơn. Ngân Hách vừa đến chỗ hành lễ, tiếp theo là tôi. Tôi vốn không muốn đọc mấy lời cầu nguyện dài lê thê, thấy chán.

Thời gian cầu nguyện quá dài, kết quả xảy ra một chuyện: một người bạn Tóc Xám đưa đến vươn vai, ưỡn ngực. Như thế, lời cầu nguyện mới được rút ngắn, thật sự rất cảm ơn người này.

“ Này, không thể để họ đi như thế được....”

Một người bạn của Ngân Hách điều khiển buổi lễ, mặt hắn giống như trái dưa chuột, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn thích trò đùa như Ngân Hách. Nếu không phải là buổi lễ kết hôn, tôi đã bóp nát hắn.

“ Hoét...” Tiếng huýt sau vang lên xung quanh. Đây là đang làm gì?

“ Thế, đầu tiên, hôn nhẹ lên má một cái.”

Đây xem như là dợt thử, Ngân Hách hình như đợi câu nói này lâu lắm rồi, anh hôn nhẹ lên má tôi. Nhưng, đây chỉ là ải đầu tiên, chiếm phân nửa khách mời bên chú rể, những người bạn của Tóc Xám đương nhiên không để màn kịch hay kết thúc như thế. Bọn họ rất hưng phần và tích cực đưa ra ý kiến :” Hôn đi! Hôn đi!”

Chúng tôi hôn nhau, người điều khiển buổi lễ vẫn không tha chúng tôi.

Cuối cùng, Ngân Hách cũng lên tiếng:” Xem cậu làm sao khi kết hôn?”

“ Oa... Chú rể lại đe doạ người khác à? Thế thì hôn lại lần nữa để làm kỷ niệm.”

“ Được, tôi hôn đến khi rách môi mới thôi.” Nói rồi, Ngân Hách thật sự hôn tôi rất lâu.

Đây mà là lễ kết hôn gì chứ, chỉ là thi đấu “ võ miệng”!

Sau khi chúng tôi hôn nhau rất lâu, mọi người mới buông tha. Chúng tôi có thể thuận lợi thoát khỏi lễ đường.

* * * * * * *


“ Làm gì thế?”

Ngân Hách ngồi dậy trên giường hỏi, vậy mà, tôi tưởng anh ngủ rồi. Tỉnh rồi à? Tôi chưa làm gì cả đã tự tỉnh dậy rồi.

“ Không có gì, chỉ nghĩ lung tung....”

“ Đang nghĩ về anh hả?”

“ Ừ. Nghĩ về anh.”

“ Nếu nghĩ về anh.”

“ Nếu nghĩ về anh. Em có phải đang thầm mắng anh không?”

“ Anh tưởng em là anh à?”

Tôi đang sấy tóc, Ngân Hách bước tớ trước mặt tôi, ôm ngang hông tôi rồi đặt tôi lên giường.

“ Em phải sấy tóc.”

“ Anh chịu đưng lâu lắm rồi.”

“ Anh không phải ngủ rồi sao?”

“ Tóm lại, anh đợi lâu lắm rồi.”

Nghe Ngân Hách nói, tôi nhoẻn miệng cười.

“ Thế thì đợi em sấy khô tóc đi.”

“ Ngày mai, anh phải đi làm.”

Ngân Hách nhoẻn miệng cười, tôi vừa hé môi, định nói lý do thì Ngân Hách đã hôn môi tôi.

“ Này, sấy tóc...”

Lúc tôi lại định lên tiếng, Ngân Hách lại hôn môi tôi. Mỗi lúc tôi định nói, anh lại làm như thế. Nhìn thấy tôi không nói gì nữa, Ngân Hách toét miệng cười. “ Ngoan thật, sớm nghe lời thì có phải tốt hơn không?”

“ Anh...”


Tôi lấy tay che mặt, Ngân Hách hôn lên cổ tôi, nói :” Nhân Duyên, con đợi nhé. Bố mẹ sẽ sinh em cho con.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 21:22:13 | Xem tất
Chương Kết 2



Câu chuyện của Thành Huân

“ Nào, tớ giới thiệu một chút. Đây là Thành Huân, vừa về nước không lâu. Đây là lớp phó thời cấp ba, Kim Trinh Hi. Tớ đi đây...”

“ Bái bai.!”

“ Chị!”

Thành Huân vội gọi Huệ Bân, nhưng cô đã đứng dậy. Huệ Bân không thể từ chối yêu cầu của Trinh Hi, người từng là lớp phó của cô, đã sắp xếp cho họ gặp nhau. Kết quả sau đó tốt xấu thế nào, không phải trách nhiệm của cô.

Vẻ mặt hai người còn lại hoàn toàn trái ngược nhau : Trinh Hi thì vui đến nỗi cứ cười toe toét, ngược lại, Thành Huân tỏ ra khó xử. Vừa về nước không bao lâu, lúc Huệ Bân nói muốn gặp anh, anh cảm thấy hơi lạ, nhưng anh hoàn toàn không ngờ sẽ có việc sắp xếp chuyện này.

“ Còn nhớ tôi không?”

Thấy Trinh Hi cẩn thận dò hỏi, Thành Huân càng cảm thấy khó xử hơn. Sao có thể không nhớ chứ? Nguyên nhân mình lại ra nước ngoài là gì: một vì bị Huệ Bân từ chối, nguyên nhân khác nữa là bị lớp phó báo theo dai dẳng, làm anh sợ quá, phải “ trốn “ đi thôi.

“ Dạ....”

“ Không cần khách sáo. Chúng ta đã lâu không gặp.”

“ Không phải, em khách sáo là điều nên làm.”

Thành Huân định dùng lễ độ để vạch rõ giới hạn, nhưng vẻ mặt Trinh Hi không thay đổi gì, lại càng nói năng đĩnh đạc hơn. Điều này khiến Thành Huân có hơi sợ hãi.

“ Đúng thế! Chúng ta đã lâu không gặp nhau như thế thì sao có thể thân thiết ngay được? Hơn nữa, tính cách chúng ta rất khác nhau. Hoá ra, em đang mắc cỡ à? Thật ra, chị cũng cảm thấy rất ngại.”

“ Dạ, chị không có hẹn à?”

“ À, không có.”

Trinh Hi chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Lúc nghe tin Thành Huân ra nước ngoài du học, cô đau lòng biết bao. Tuy đã quên khoảng thời gian đó, nhưng khi nghe Thành Huân trở về nước, cô lập tức nhờ Tú Nhi sắp xếp cho gặp mặt, nhưng, Tú Nhi từ chối. Lần này tìm Huệ Bân, cô vất vả lắm mới có được cơ hội gặp mặt.

“ Em biết không? Chị đợi em lâu lắm rồi.”

“ Thế à...”

“ Trước đây em rất dễ thương, bây giờ càng đẹp trai.”

“ Cám ơn.”

“ Em thật là người hay mắc cỡ. Không sao, em có thể tin tưởng người chị này.”

Trinh Hi nhìn Thành Huân, ánh mắt trìu mến. Thành Huân lại nổi da gà cả người. Nước uống nôn ra không được, nuốt cũng không được, đành ngậm trong miệng.

“ Chị rất muốn biết, tại sao lúc đi du học, em không nói với chị?”

“....”

“ Em không nhớ chị à? Nhưng chị rất nhớ em...”

“...”

Thành Huân còn có thể nói gì chứ?

“ Hoá ra, em cũng nhớ chị, phải không? Đừng mắc cỡ nữa.”

“ Phù ù....”

Nước uống ngậm trong miệng cuối cùng cũng phun ra không khí, những giọt nước li ti tất nhiên bắn vào mặt Trinh Hi đang ngồi đối diện.

“ A, xin lỗi. Chuyện này....” Thành Huân vội lấy khăn tay lau mặt cho Trinh Hi.

“ Thật xin lỗi.”

“ Không sao.... không việc gì...”

Trinh Hi đỏ mặt. Thành Huân mới nhận ra, vội lấy tay ra và đưa khăn tay cho Trinh Hi.

“ Chị lau đi.”

“ Cám ơn. Chị đi nhà vệ sinh chút xíu....”

Nhân lúc Trinh Hi rời khỏi, Thành Huân vội gọi điện cho Huệ Bân, lòng như lửa đốt.

Tít..tít...tít...

“ Chị, là em! Chị rốt cuộc đang nghĩ và làm gì thế, lại giới thiệu cô ấy cho em. Hả?”

“ Xin lỗi, tôi là Ngân Hách. Cậu là ai?”

“ Dạ...em là Thành Huân.”

Thành Huân lập tức lễ độ. Tuy có hơi khúm núm, nhưng trước đó không lâu, anh nhìn thấy Ngân Hách , quả thật rất đẹp trai. Hơn nữa, từ sau khi kết hôn, Ngân Hách càng quyến rũ hơn.

“ Cậu là ai?”

“ Em đã từng tham gia lễ cưới của anh chị mà.!”

“ Người dự lễ cưới nhiều như thế.”

“ Thế, anh không biết tôi là ai sao không lễ độ.”

“ Cậu không phải nhỏ tuổi hơn tôi sao?”

“ Cái gì?”

“ Câm miệng.”

“ Tôi tìm chị Huệ Bân!”

“ Cô ấy đang ngủ.”

“ Gọi chị ấy dậy.!”

“ Muốn bị đánh hả? Cậu rốt cuộc là ai? Đã biết cô ấy là gái đã có chồng thì đừng quấy nhiễu cô ấy nữa.( Tút... tút... )

Sao có thể hoang đường như thế. Thế này chẳng phải quá đáng lắm sao? Đã không biết là ai lại không lễ độ, mình chưa làm gì đã bị cảnh cáo, còn nói đừng quấy nhiễu chị Huệ Bân?

Thành Huân buồn bực, uống cạn ly nước. Nhưng đây chỉ là làm mát bao tử, không giải quyết được phiền muộn trong lòng. Hây, thật mất mặt quá.

“....Chị trở lại rồi.”

“ À, dạ...”

Trinh Hi nhìn Thành Huân cười toe toét, anh ta nhìn Trinh Hi không tự nhiên lắm, hình như cô khác trước đây nhiều. Những vì những chuyện trước đây giống như ác mộng vậy, cho nên, Thành Huân không muốn đối xử công bằng với Trinh Hi. Không, cho dù chỉ nghĩ thôi, cậu cũng không làm được.

“ Chúng ta ra ngoài nhé?”

“ Bên ngoài nóng như thế, ở lại đây đi.”

“ Nhưng nói thế nào cũng là hẹn hò mà...”

“ ... “

“ Số điện thoại của em là bao nhiêu?”

Thành Huân muốn đứng dậy, bỏ đi. Nhưng như thế không được, thế nào cũng phải nể mặt chị Huệ Bân.

“ Điện thoại em hư rồi,:

“ Sửa xong thì gọi cho chị.”

“ Em không muốn sửa, muốn mua cái mới.”

“ Nhưng số đâu có đổi. Mau viết cho chị.”

Thành Huân viết số điện thoại của mình đưa cho Trinh Hi mà lòng không muốn chút nào.

Khác với nét chữ nguệch ngoạc của Thành Huân, Trinh Hi viết số điện thoại của mình lên tờ giấy một cách rõ ràng, sạch sẽ rồi đưa cho Thành Huân. “ Đây là số điện thoại của chị, nhất định phải gọi cho chị đấy.”

“ Dạ.”

“ Chúng ta tiếp tục ở đây sao?”

“ Nhưng em nghĩ ra ngoài quá nóng.”

“ Thế cũng phải đi ra chứ.”

“ À, chuyện đó...Em có hẹn.”

“ Hả? Cuộc hẹn gì?”

Thành Huân bỗng buột miệng nói ra một câu kỳ lạ. “ À, hẹn ở hộp đêm!” Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra hộp đêm chứ?

“ Thế thì buổi tối rảnh phải không?”

“ À....Dạ”

“ Thế thì em có thể đi với chị rồi.”

“ Dạ....”

Thành Huân trả lời ỉu xìu, từ sau lúc đó đã 10 năm trôi qua rồi, anh có thể làm gì chứ? Hơn nữa, bà chị này đã 29 tuổi rồi.

“ Có muốn đi hộp đêm với chị không?”

“ Không.”

“ Thế thì đi ăn kem với chị nhé?”

“ Không.”

“ Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“ Em không đói.”

“ Tại sao từ chối tất cả đề nghị của chị thế...”

Trinh Hi thấy Thành Huân cứ nói “ không” thì tức anh ách, cảm thấy, 10 năm nay, nguyên nhân cô không tìm được một nửa của mình là vì Thành Huân. Cho nên, cô không muốn lại để mất Thành Huân như lần trước nữa. Tuy thời gian qua, cô cũng quen với nhiều người đàn ông, nhưng không vừa ý ai cả. Ngay cả người yêu đầu tiên là ai, người thứ hai là ai, cô cũng không nhớ. Trinh Hi nghĩ, có lẽ người cô chờ đợi chính là người này.

Xa cách 10 năm, dáng vẻ Thành Huân đã thay đổi nhiều. Cảm giác trước đây của cô, một nửa là thích, một nửa là muốn xem phản ứng của Thành Huân mỗi khi chọc ghẹo cậu ấy, cho nên lúc đó, cô mới bày tỏ tình cảm mình một cách hời hợt. Nhưng Thành Huân bây giờ thì khác khi đó, cơ thể rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai, còn giọng nói nhỏ, trầm ấy nữa, rất nam tính. Tất cả đều khiến Trinh Hi động lòng.

“ Chị có thể cầm tay em không?”

“ Gì cơ?”

Đợi khi Thành Huân kịp phản ứng, tay cậu đã bị Trinh Hi kéo đi. Trinh Hi không để ý đến nét mặt khó chịu của Thành Huân, kéo tay cậu ấy mà đi trên đường.

“ Thế này...Em cảm thấy hơi nóng.”

“ Không sao, chúng ta đi ăn kem mà.”

Thành Huân bị kéo vào quán kem và ấn ngồi xuống ghế.

“ Em muốn ăn kem gì?”

“ Kem vani.”

“ Oa...giống y như chị.”

“ À.... Em muốn ăn kem sôcôla.” Thành Huân vội nói lại.

Nhưng, Trinh Hi sao có thể bỏ qua cơ hội này :” Oa... Chị cũng thích kem sôcôla lắm.!”

Bị bà lão này đánh bại rồi.

Trinh Hi đưa ly kem sôcôla trước mặt Thành Huân, anh ta thẫn thờ cầm lấy.

“ Kem này ngon thật.” Trinh Hi cười hì hì, lúc này, vẻ mặt Thành Huân hơi giãn ra. Lúc nãy không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại, Trinh Hi cười rất đẹp. Đẹp thật. Thành Huân nói thầm trong lòng.

“ Ăn kem xong thì làm gì?”

“ Ai về nhà nấy, thế nào?”

“ Sao? Em ghét ở cạnh chị à?”

Tuy Trinh Hi nói trúng tim anh ta, nhưng anh sao có thể nói trước mặt cô ấy chứ.

“ Không phải. Em chỉ là hơi mệt.”

“ Thế, chúng ta đi chụp hình chân dung đi. Sau khi mua nón xong thi về nhà.”

“ Dạ...”

Xem ra, hôm nay không thể làm gì khác được.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thành Huân, Trinh Hi hỏi. “ Khi nào, em mới không khách sáo?”

“ Em vốn không tuỳ tiện nói những câu không lễ độ.”

“ Trước đây không phải thường nói sao?”

“ Trước đây là vì em không hiểu chuyện.”

“ Phải, lúc đó không hiểu chuyện. Em biết không, khi học cấp ba, chị ngày nào cũng cãi nhau với Huệ Bân.”

Thì chị bây giờ vẫn vậy mà? Thành Huân nói thầm trong cổ họng, lưng toát mồ hôi.

“ Thế à?”

“ Ừ! Không biết lúc đó tại sao lại như thế! Bây giờ nghĩ lại, lúc học cấp 3, sao chị gặp được em.”

“ ... “

“ Lúc đó, mọi người đều lo học....”

Trinh Hi nhớ kỹ lại. “ Chị nhớ lúc đó, chị thường chọc em ......”

“ ... “

“ Có điều, bắt đầu từ lúc đó, chị đã thích em. Tuy nhiên, em bỏ chị, chạy mất.”

“ Em không có...bỏ...chị.”

Lời Thành Huân nói ra hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ trong đầu. Nhưng, Trinh Hi lại xem những lời này là thật, hai tay run run.

“ Thật không? Là thật chứ?”

“ Dạ...”

Thành Huân hối hận đã nói như thế, còn Trinh Hi thì vui ngất trời. Vẻ mặt gai người đối ngược nhau rõ ràng.

“ Chị mau ăn kem đi.”

“ Ừ, em không ăn à?”

“ Em ăn.”

“ Được, chúng ta cùng ăn.”

Cuối cùng , sau khi ăn hết mấy ly kem, họ mới ra khỏi quán. Rồi, Thành Huân lại bị Trinh Hi kéo vào máy chụp hình lấy liền.

“ Cái này chụp thế nào?”

“ Em chưa chụp lần nào à? Em chỉ cần làm theo những gì chị nói là được rồi.”

Trinh Hi bỏ vào máy 500 won, màn hình hiện lên mặt Trinh Hi và Thành Huân.

“ Thế này chụp được chưa?”

Thành Huân đưa hai ngón tay hình chữ V mà tỏ ra không tự nhiên lắm. Ngược lại, Trinh Hi làm ra các động tác thật thành thục, hình như thường xuyên chụp hình lắm.

Lúc chụp được 5 tấm trong 6 tấm, Thành Huân cảm thấy gò má mình chạm phải cái gì đó mềm mại. Anh vội nhìn vào màn hình, đúng như anh đã nghĩ, là môi Trinh Hi chạm vào má mình.

Xin chọn 4 tấm. Theo yêu cầu của máy chụp, Trinh Hi chọn 4 tấm. Cô tất nhiên không để mất tấm hình đó, sau đó, cô chọn các chức năng in, viết lời, cô viết lung tung lên tấm hình. Màn hình hiện lên hướng dẫn in hình.

“ Thành Huân sợ à?”

“ Dạ.”

“ Sao lại sợ? Trước đây, chị cũng từng làm chuyện như thế với em.”

Anh ta nhớ lại lúc trước, sau lần bị Trinh Hi phát tin hiệu, cậu vội sắp xếp hành lý.

“ Dạ...đúng.”

“ A...ra rồi. Lại xem đi!”

Trong 4 tấm hình, thì có 3 tấm, tư thế của Thành Huân giống như nhau. Cậu đều đưa hai ngón tay một cách không tự nhiên, mặt rất khó coi vì không muốn cười mà không thể không cười trước máy.

Còn lại chính là tấm hình đó.

Trinh Hi hoàn toàn không biết đến cảm giác của Thành Huân, cứ cười ngặt nghẽo. Trinh Hi cắt một tấm hình đưa cho Thành Huân.

“ Được rồi! Bây giờ, chúng ta đi mua nón thôi.”

“ Hừ....”

Thành Huân thật không muốn bỏ tấm hình này vào túi. Nhưng cũng không thể cầm trên tay đi tới khắp nơi, cho nên, anh đành phải nhắm mắt,nghiến răng, bỏ tấm hình vào túi.

“ Làm gì thế? Đi thôi.”

Hôm nay là ngày đáng nguyền rủa. Sao có thể bị Trinh Hi xỏ mũi dắt đi như thế chứ? Tại sao những ý nghĩ từ chối trước mặt Trinh Hi đều không rõ ràng, lẽ nào là bị hồi ức 10 năm trước trói chặt tay chân, hay là vì, cô ấy quen với Huệ Bân. Nếu những điều này không phải là nguyên nhận, thế thì chỉ có thể nói là, trên người Trinh Hi có gì đó đặc biệt. Nếu là người con gái khác, sớm đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay... Tôi lại không nói nên lời từ chối. Vấn đề này thật nghiêm trọng.

Tóm lại, những ý nghĩ của Thành Huân vô cùng rối loạn.

“ Oa, đến xem cái nón này đi!” Trinh Hi đội cái nón lên đầu mình, rồi cô lấy cái nón có kiểu y như thế đội lên đầu Thành Huân.
Nhìn dáng vẻ cô ấy hình như không biết mệt mỏi là gì. Nếu là người con gái khác, cô ta chắc đã ngượng ngùng mà chạy xa rồi.... Cô gái này, cho dù để cô ấy một mình trên sân khấu, cô nhất định có thể diễn kịch một mình.

“ Cái này thế nào? Chúng ta đến mua nón cho chị mà, không phải sao?”

“ Đúng thế! Đã đến rồi, em cũng mua một cái đi.”

“ Em không đội nón.”

“ Tại sao? Đội thử xem! Nhất định rất hợp.”

“ Không, thôi đi. Em không đội.”

Trinh Hi vẫn chụp nón loè loẹt lên đầu Thành Huân. Cuối cùng, Trinh Hi vẫn mua hai cái nón giống như nhau.

“ Này. Đây là cái của em.”

“ Em đã nói em không đội nón mà...”

“ Thế, cũng phải cầm chứ. Đây là quà mà.”

“ ... “

Thành Huân uể oải nhận món quà, bởi vì là món quà mình ghét, vai cảm thấy nặng ngàn cân.

“ Dù sao, nón cũng mua rồi. Em về đây.”

“ Ừ, được.”

Tuy cảm thấy Trinh Hi vui vẻ đồng ý như thế thật ngoài như dự định, nhưng cảm giác được giải phóng đã làm tê liệt tất cả giác quan.

“ Không cần đưa chị về nhà nhé.?”

“ Tất nhiên! Nhà chị ở gần đây.”

Thành Huân quay đi. Trên đường về nhà, anh ta không quay lại nhìn một lần. Anh ta không biết, Trinh Hi đang nhìn theo bóng anh, cô nhìn theo rất lâu. CHìm đắm trong niềm vui được giải phóng, anh ta không biết mình đang giẫm trên sự kỳ vọng của Trinh Hi để trở về nhà.

A, suýt chút nữa bị dồn đến phát điên!

Kết thúc rồi. Đã gặp cô ấy một lần rồi thì sẽ không gặp lại nữa đâu.? Vừa nghĩ đến sẽ không gặp lại Trinh Hi nữa, Thành Huân vui sướng như điên. Cảm giác được giải phóng tuy rất vui nhưng vẫn muốn nói một câu với Huệ Bân, người đã sắp xếp cuộc gặp này, làm anh bị hành hạ. Lúc anh vừa nghĩ đến vấn đề này, điện thoại kêu tít tít, có một tin nhắn.

Là ai chứ?

Vứt cái túi giấy đựng nón vào cạnh bàn, anh mở điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn thì lập tức mặt tái mét.

Em bỏ quên khăn tay rồi. Ngày mai, chị đợi em ở đó. Trinh Hi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 21:41:58 | Xem tất
Chương Kết 3



A, tôi điên lên mất!

Sau khi gọi điện cho Huệ Bân, tâm trạng Thành Huân rất buồn bực. Không đi, sợ Huệ Bân sẽ tính sổ anh ta, đi thì sợ Trinh Hi sẽ quấn lấy anh ta. Lúc mới bắt đầu, Huệ Bân còn nhỏ nhẹ, nhưng vừa nghe nói Thành Huân chắc không đi, cô liền hiện rõ bộ mặt thật của mình. Kết quả, Thành Huân đành phải hét lên : “ Em đi!” Rồi cúp máy.

Thành Huân nằm trên giường, nhớ lại khuôn mặt Trinh Hi mà không có cảm giác hay suy nghĩ gì. Rồi nhớ ra, thật tình, cô ấy cũng rất đẹp, tính tình hoạt bát, rộng rãi.

Hây, thuận theo tự nhiên đi.

Thành Huân cũng chẳng mong tới ngày mai, cứ như thế, anh ngủ mất.

Hôm sau, sau khi thức dậy, Thành Huân đang chuẩn bị ra ngoài.

Tít tít tít....tít tít tít...

“ Alô, xin chào.”

“ Alô, cậu về nước rồi sao không lộ diện?”

“ Im đi. Cậu có phải cố ý chọc giận tớ?”

“ Gì thế? Cậu không phải đang yêu chứ?”

“ Thôi đi, tớ cúp máy đây.”

“ Tới gặp nhau đi.”

“ Ở đâu?”

“ Tất nhiên là chơi thật thoải mái ở hộp đêm rồi. Phải không?”

“ Thôi được. Tớ biết rồi. Cúp máy đây.”

“ Liên lạc sau!”

Phải, điều cậu muốn chính là cuộc sống này. Nhưng, thế này rốt cuộc là gì?

Mặc xong quần áo, lúc định đi đến chỗ hẹn, anh mới nhớ không có hẹn giờ. A, tức chết đi được. Thật là....

Thành Huân nhấn số điện thoại của Trinh Hi mà lòng không muốn chút nào.

“ Alô?”

“ Là Thành Huân. Chị nói với em mấy giờ gặp mặt?”

“ Hả? Thành Huân? Điện thoại em sửa rồi à?”

“ Dạ, sửa rồi.”

“ Bây giờ, chị đang ở chỗ hẹn. Em mau đến đi.”

Sau khi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, Thành Huân lẩm bẩm : “ Không biết tôi chừng nào đi, muốn đợi đến khi nào?”

Trinh Hi đang nhởn nhơ đợi Thành Huân ở chỗ hẹn, ngồi bên còn có Huệ Bân.

“ Huệ Bân, thật cảm ơn cậu! Tớ tận đáy lòng rất cảm ơn cậu.”

“ Được rồi. Bây giờ mới cám ơn tớ...”

“ Sao? May nhờ có cậu, tớ mới có thể gặp được Thành Huân. Tớ thật vui.”

“ Nhưng, Thành Huân hình như không nghĩ như thế?”

Trinh Hi nhìn thấy hình dáng Huệ Bân càng thướt tha hơn trước, bỗng cảm thấy thời gian, năm tháng trôi nhanh như thoi đưa. Trinh Hi uống một ngụm nước rồi nói: “ Không đâu. Tớ đã có biện pháp, tớ biết làm thế nào để cầm cương con ngựa non háu đá đó.”

“ Cậu đang nói gì thế? Biện pháp gì?”

“ Đừng thấy cậu ấy cứng rắn thế, cuối cùng vẫn là đồ vật trong tay tớ.”

“ Thật không? Thế thì cậu phải cố gắng. Cậu ta đến rồi, cậu đi đi.”

“ Còn cậu?”

“ Tớ phải đợi Ngân Hách.”

“ Hai người hạnh phúc như thế, còn chê gì?”

“ Nếu cậu trực tiếp đến nhà tớ xem chúng tớ sống thế nào, cậu sẽ biết thôi.”

“ Được thôi. Tớ đi đây, bái bai!.” Trinh Hi vẫy vẫy tay bỏ đi, Huệ Bân nhìn theo bóng cô ấy mà liên tục thở dài.

Vẫn không lớn chút nào.

Thành Huân đang định mở cửa tiệm thì thấy Trinh Hi từ trong đi ra. Anh lùi lại một bước. “ Chị ra rồi?”

“ Ừ. Em đến nhanh thật. Điện thoại cũng sửa nhanh thật.”

Đầu tiên, Thành Huân hơi sững người. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười :” Chị nói đang giữ khăn tay của em?”

“ Ừ! Hôm nay đưa chị đi chơi đi. Thế, chị sẽ trả cho em.”

“ Em không cần khăn tay, chị giữ đi.”

“ Thế thì cũng phải đưa chị đi chơi, phải không?”

“ ... “

Quả thật không cách nào từ chối. Bởi vì, Trinh Hi đã nắm chặt tay anh ta.

Hai người cùng đi đến khi phố sầm uất. Lúc đầu, cánh tay cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng bây giờ cảm thấy rất tự nhiên. Bước chân cũng cùng nhau.

“ Em nhìn cái đó kìa.”

“ Cái gì?”

“ Em không cảm thấy rất thần kỳ sao?”

Lúc mới bắt đầu chỉ là cố gắng cho vừa lòng cô ấy, nhưng bất giác, ánh mắt Thành Huân di chuyển theo ngón tay Trinh Hi, cô ấy chỉ đâu thì nhìn đó. Cái Trinh Hi chỉ là cây kem rất cao, Trinh Hi nhìn cây kem đó hình như rất muốn ăn.

“ Để chị đi mua.”

“ Không, để em đi.”

Thành Huân cảm thấy lần này không thể nợ cô ấy thêm nữa. Từ cái nón, nghĩ kỹ lại, anh đã nhận rất nhiều thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, sau này, những thứ anh nợ cô ấy sẽ càng lúc càng nhiều. Cho nên, Thành Huân nghĩ, phải trả cho xong những thứ này, anh mua hai cây kem. Trinh Hi tất nhiên không biết những tính toán chi li trong lòng Thành Huân, cô vui mừng, cho rằng đây là Thành Huân đang dần mở lòng với cô.

“ Của chị đây.”

“ Cám ơn, xem ra rất ngon.”

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cao ráo, đẹp trai của Thành Huân, tim Trinh Hi lại đập liên hồi.

“ Ái chà! Này!” Có người vỗ mạnh vào vai Thành Huân. Quay lại nhìn, hóa ra là Thi Hiền, người hồi sáng đã gọi điện cho anh.

Trên đường gặp bạn, Thành Huân rất vui, anh hình như quên mất chuyện hồi sáng hai người đã gọi điện thoại. Trên thực tế, gặp mặt nhau tất nhiên càng làm người ta vui hơn gọi điện thoại.

“ Ai da, đi đâu đây?” Thi Hiền hỏi.

“ Lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ?”

“ Nói gì thế? Lúc nãy còn nói chuyện điện thoại. A, vị này là ai? Chị gái à?”

“ Hả? À .. bạn.”

Thành Huân trả lời qua loa. Trinh Hi đứng bên cạnh, cảm thấy bực bội vì Thành Huân không giới thiệu rõ về thân phận cô. Nhưng ngay lập tức, cô lại tự an ủi mình, đó chẳng qua là vì quan hệ của họ chưa phát triển đến giai đoạn nào.

“ Hai người đang hẹn hò nhau à?” Thi Hiền lại hỏi.

“ Ơ...”

“ Thế thì tớ đi trước đây. Lần sau đến nhé. Mọi người đang đòi gặp cậu đấy.”

“ Ừ, tớ biết rồi. Tạm biệt.”

Nhìn thấy nụ cười cởi mở của Thành Huân, Trinh Hi nghĩ, hoá ra Thành Huân có thể cười thoải mái như thế. Trước giờ, Thành Huân chưa hề cười với cô. Cô làm sao biết được, Thành Huân vì bất đắc dĩ mới cười với cô.

“ A?”

Tiễn bạn đi rồi, Thành Huân quay đầu lại.Anh nhìn thấy kem đang chảy xuống. Thành Huân muốn giúp nhưng lại làm hỏng chuyện. Kem làm bẩn chiếc áo đầm liền thân, màu trắng của Trinh Hi.

“ A..., xin lỗi.” Thành Huân lúng túng.

“ À, không sao, không việc gì.”

“ Làm sao đây? Thay áo trước đi.”

“ Hả? Nhà chị cách đây xa lắm.”

“ Thế thì mua cái khác thay đi.” Thành Huân dẫn Trinh Hi vào cửa hàng gần đó. Khung cảnh hoa lệ và sang trọng khiến người ta vừa nhìn đã biết giá cả quần áo ở đây không thấp.

“ À, hay là đến chợ gần đây đi.” Trinh Hi đề nghị.

“ Không được. Không thể mặc bộ đồ này đi đến chỗ xa như vậy.”

“ Quý khách mua gì ạ?” Một nhân viên tiến đến hỏi.

“ Xin chọn cho chị này một bộ quần áo.”

Trinh Hi chưa kịp lên tiếng, Thành Huân đã đẩy cô đến trước mặt người bán hàng. Trinh Hi bị người bán hàng kéo đi, cô bị hành hạ một hồi. Vì là Thành Huân nhờ cô bán hàng chọn bộ hợp nhất, cô bán hàng cứ ướm thử hết bộ này đến bộ khác lên người Trinh Hi. Sau cùng, cô bán hàng chọn một chiếc đầm liền xinh đẹp, màu vàng.

Cái này hoàn toàn khác với chiếc đầm màu trắng cô đang mặc. Áo đầm màu trắng chỉ là nhìn thấy xinh xắn, chứ không có ý gì khác. Còn áo đầm màu vàng không chỉ cho người ta cảm giác thiếu nữ mà còn bật ra hình tượng trong trắng.

Trinh Hi thay quần áo xong và bước ra. Cô bán hàng nhìn thấy thì tỏ vẻ mừng vui và nói với cô.

“ Màu càng thật hợp với chị!”

“ À... Tôi không thích màu vàng.”

“ Chỉ cần thường mặc quần áo có màu sắc phù hợp với mình, từ từ, chị sẽ thích thôi! Có lẽ vì ít mặc nên mới không quen. Hợp thật.”

“ À... Cảm ơn.”

Không biết tại sao, Trinh Hi cứng ngắc cả người, cứ như mặc bộ đồ không nên mặc vậy. Cô bán hàng không quên đội chiếc mũ lên đầu cô.

Thành Huân nhìn thấy cô bán hàng và Trinh Hi đi vào phòng thay đồ. Sau đó, anh thấy vô vị nên xem báo, hôm nay không có tin tức gì đáng xem cả. Thành Huân đưa mắt nhìn xung quanh.

“ Mời chị ra đây...”

Cô bán hàng vừa nói xong, Trinh Hi bước ra. Thành Huân sững người nhìn Trinh Hi.

“ Ơ....kỳ lắm hả?”

Thành Huân cứ nhìn Trinh Hi chằm chằm, điều này làm cô thẹn thùng, bèn hỏi. Thành Huân lắc đầu. “ Không, rất đẹp .”

“ À, thật hả?” Trinh Hi mỉm cười, càng như hoa trên gấm. Nếu cô bán hàng không vỗ vào vai Thành Huân, nói không chừng, anh sẽ còn nhìn cô như thế, như là mất hồn vậy

Lúc trả tiền, Thành Huân lắc đầu. Giá chiếc áo rẻ hơn anh nghĩ. Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề chính là vì anh ta sẽ nhìn cô ấy như bị mất hồn và không thể nào rời mắt khỏi cô. Hơn nữa, cảm giác hiếu kỳ bây giờ là về ai. Những vấn đề thế này, thế kia đan xen vào nhau, rất phức tạp, Thành Huân cảm thấy đầu óc sắp nổ tung.

“ Đi thôi!” Trinh Hi nói.

“ Ừ, đi.”

“ Được không?”

“ Được.”

“ Nghe em nói chị đẹp, chị vui quá chừng.” Trinh Hi nắm tay Thành Huân. Cảm giác bây giờ không giống như lúc nãy. Lúc nãy, anh cảm thấy có trách nhiệm, muốn chạy trốn, nhưng bây giờ lại trở nên thong thả, anh cảm thấy có thể từ từ tận hưởng khoảnh khắc này. Trò chơi đã hơi nghiêng về phía Trinh Hi.

Trên khu phố ồn ào, đông đúc, hai người khoác tay nhau đi là một chuyện khó khắn. Va chạm khắp nơi, thỉnh thoảng xảy ra cãi vã là chuyện thường.

“ A...”

Thành Huân không thik nơi phức tạp nên đi rất nhanh. Để theo kịp anh, Trinh Hi cuối cùng cũng gây hoạ.

“ Làm gì thế? Muốn chết à? Con khốn không có lịch sự!”

Xem ra tình thế khá nghiêm trọng. Tay Trinh Hi đánh trúng một người đàn ông có khuôn mặt hung tợn. Nhìn thấy cô ấy bước đi mà khua tay múa chân như thế, thì biết trước sẽ xảy ra chuyện như thế.

“ Gì hả? Con khốn?”

Chuyện không kết thúc như thế. Tính tình đanh đá như Trinh Hi tất nhiên không chịu bị sỉ nhục như thế. Hơn nữa, ông ta mở miệng đã chửi “ con khốn” thì thật quá đáng.

“ Phải. Mày không là con khốn, chẳng lẽ là ông à? Hả?”

“ Này, ông là cẩu tạp chủng không biết lễ độ.”

“ Cái gì?”

“ Nếu người khác nói ông như thế, ông có vui không?”

Nhìn thấy dáng vẻ sừng sổ của Trinh Hi, Thành Huân bật cười, anh khuyện Trinh Hi.

“ Đừng cãi nữa, cô Trinh Hi.”

“ Bỏ tôi ra.”

“ Đừng gây nữa. Chỉ cần xin lỗi là được rồi. Mở miệng đã mắng chửi, chị cũng quá đáng rồi.”

“ Em làm gì thế?”

Trinh Hi đang chuẩn bị cãi nhau, Thành Huân khuyên cô và bảo cô đứng ở sau anh. Anh lại nói chuyện với người đàn ông đó, sau khi biết chắc Trinh Hi đứng phía sau và cách anh vài bước, anh bắt đầu cảnh cáo: “ Trước khi tôi vứt ông xuống đường, mau ngậm miệng lại và cút đi.”

Người đàn ông đó thấy Thành Huân không phải hạng tầm thường, liền phun nước bọt rồi bước đi. Trinh Hi kinh ngạc nhìn Thành Huân.

“ Oa! Em làm sao để ông ta đi thế?”

“ Em chỉ nói xin lỗi, ông ta đi ngay.”

“ À, thế à? Sao lại là em xin lỗi. Nếu xin lỗi, thì phải là chị xin lỗi chứ.”

“ .... “

Chị sẽ không tiếp tục cãi với ông ta sao?

“ Đi thôi chị.”

Thành Huân và Trinh Hi dạo chơi cả ngày trời. Sau cùng, họ đến một nhà hàng ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau và chọn món.

“ Xem ra rất ngon. Thế thì chị không khách sáo đâu.”

“ Dạ, chị ăn đi.”

Hai người ăn rất ngon miệng. Nhưng trong lúc ăn, họ hầu như không nói chuyện, họ cứ như là không quen nhau vậy. ăn được một lúc, Trinh Hi lấy nước súc miệng, cô lấy khăn tay trong túi ra và đưa trước mặt Thành Huân.

“ Chị có thể giữ lại mà.”

“ Chị giặt sạch rồi.”

“ Chị giữ lại đi.”

“ Không, em cầm đi. Sau đó em trực tiếp tặng chị.”

“ Sao cơ?”

Thành Huân không hiểu gì, hỏi lại Trinh Hi.

Trinh Hi trả lời: “ Đã hẹn hò nhau 2 ngày rồi, chị nghĩ chúng ta nên tỏ rõ tình cảm của mình. Chị sẽ không bắt em trả lời ngay bây giờ . Một giờ chiều mai, chúng ta gặp nhau đầu tiên, em thấy thế nào?”

Thành Huân nhận khăn tay Trinh Hi đưa . “ Nếu ngày mai có thể gặp nhau thì hẹn gặp lại.” Trinh Hi để câu nói có ý nghĩa sâu xa này rồi đi. Tất cả đều xảy ra trong chớp mắt.

Nếu đặt trường hợp lúc nãy, anh bỏ ngay khăn tay vào túi và giả vờ như không xảy ra chuyện gì cả, như thế, Trinh Hi sẽ từ bỏ hy vọng với anh. Nhưng kỳ lạ là, Thành Huân bây giờ không muốn bỏ khăn vào túi.

* * * * * * *


“ Này, lúc nãy, đó là bạn gái cậu à? Đẹp thật đấy.” Thi Hiền hỏi.

“ Không phải bạn gái.”

“ Thế thì là gì? Nhưng trông hai người rất thân mật mà.”

“ Là cô ta tự tiện nắm tay tớ.”

“ Cậu bị xỏ mũi dắt đi à? Khà khà, thật đáng xem.”

Trong lòng Thành Huân vốn đã rối bời rồi. Nhưng, bạn bè anh lại tiếp tục khích anh.

“ Này, cô ta nói thích anh à?”

“ .... “

“ Cậu sẽ yêu cô ấy chứ?”

“...”

“ Này tớ thấy rất tốt. Yêu thử xem. Không hợp, chia tay là được rồi, không phải sao?”

“ ....”

“ Yêu đi? Hai người không phải đã yêu nhau sao?”

Thành Huân tự nhiên cáu gắt:” Tớ mới không yêu cô ta! Tớ điên à? Lại yêu loại người như thế?”

“ Không phải thì không phải? Làm gì nổi giận chứ?”

“ Là cậu chọc giận tớ. Yêu? Hây, cậu không biết tớ thấy phiền thế nào đâu. Hôm nay là vì không muốn nợ cô ta nữa, tớ mới im lặng làm theo sự sắp đặt của cô ấy.”

“ Này... này..”

Không để ý đến lời cảnh báo của bạn, Thành Huân không dừng lại suy nghĩ của mình.

“ A, thật là...loại con gái như thế chỉ khiến người ta đau đầu!”

Thành Huân không nói được nữa. Có một người đang đứng. Chính là Trinh Hi, tuy không biết tại sao Trinh Hi lại ở đây, nhưng đó thật sự là cô ấy.

Thành Huân trố mắt nhìn, còn Trinh Hi thì nước mắt đầm đìa, ánh mắt oán hận. Rồi cô chạy ra ngoài, Thành Huân lập tức đuổi theo.

Trinh Hi chạy ra khỏi quán bar, trái tim cô tan nát. Bởi vì cô có nằm mơ cũng không ngờ, Thành Huân lại ghét mình như thế. Cô cùng bạn vô tình đến cái quán bar đó, lại nghe được những câu như thế. Mình lại hồi hộp chờ ngày mai như con ngốc?

Bỗng nhiên, có người nắm cổ tay Trinh Hi, kéo cô quay lại.

“ Trinh Hi!”

Lần đầu tiên nghe Thành Huân gọi bằng tên, nhưng sao cô thấy không vui chút nào? Trinh Hi lấy tay che miệng, khóc tấm tức.

“ Này! Chị ... đừng làm như thế.”

Nên tát hắn vài cái, nhưng Trinh Hi đã không làm được việc này. Thành Huân nắm chặt tay Trinh Hi. Anh không biết nên nói gì, đứng im lặng một hồi lâu.

“ Bỏ ra! Bỏ tôi ra!”

“ Chị! Chị bình tĩnh lại đi!”

“ Bỏ tôi ra! Cậu ghét tôi như thế, lại chịu đựng đến bây giờ? Thật vất vả cho cậu rồi. Tại tôi, hai ngày nay thật thiệt thòi cho cậu!”

Trinh Hi định quay đi. Thành Huân lại nắm chặt tay cô.

“ Chị, xin lỗi! Thật xin lỗi!”

“ Hu....hu hu...”

“ Em thật sự xin lỗi. những lời đó không phải nói với chị mà là nói với bản thân em. Là như thế.!”

“ Đừng nói nhảm.”

Nghe giọng nói giận dữ của Trinh Hi, mắt Thành Huân tối sầm. Nhưng anh lập tức hạ quyết tâm, nói lớn :

“ Chị, là thật! Em là thật lòng! Em không muốn thừa nhận. Em có nằm mơ cũng không ngờ, trong hai ngày ngắn ngủi, em lại thích chị, người mà từ thời cấp ba đã thích chọc ghẹo em. Hôm nay...hôm nay em mới cảm nhận được là em thích chị. Em vừa mới biết được tình cảm em dành cho chị.”

“ Hu...hu hu...”

Trinh Hi khóc tức tưởi, Thành Huân từ từ, cẩn thận ôm lấy cô. “ Xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Chị! Những lời độc ác đó là vì em không muốn thừa nhận em thích chị... Xin lỗi...”

Thành Huân chỉ có thể thừa nhận . Từ lúc mua kem cho cô ấy, lúc cô mặc chiếc đầm đó bước ra, làm anh không thể nào nhìn chỗ khác, không muốn bỏ chiếc khăn tay Trinh Hi đưa cho anh vào túi, đây đều là vì....

Bịch. Là Trinh Hi đấm vào bụng Thành Huân.

“ Hự!”

“ Đây là....cái giá làm tôi rơi nước mắt!”

“ Hơ...em, thật đau quá.”

“ Bây giờ mới gọi tôi là chị ? Có biết tôi đợi nó bao lâu rồi không? Đồ ngốc!”

Trinh Hi kéo Thành Huân lại gần và hôn anh.

Theo bạn thì Thành Huân phải làm gì? Đúng rồi, anh cũng hôn lại Trinh Hi.

Một tối mùa hè, để chúc phúc cho đôi tình nhân mới , bầu trời đêm lấp lánh vô số vì sao.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 21:58:17 | Xem tất
Chương Kết 4

Ba lần tình cờ gặp nhau.

“ Không! Không! Chú, con không muốn!”

Cậu bé 10 tuổi, đôi mắt sáng, tóc đen, đẩy chú thân hình to lớn, chạy ra ngoài.

Không thể đi đến nhà trẻ, vẽ như những đứa trẻ khác, lại phải đi theo bọn người mặc đồ vest đen đó học võ công như cách phòng thân v..v... Điều này làm cậu ghét và sợ hãi.

“ Chết tiệt ...”

Những gì học được chỉ là những lời bọn họ chửi nhau. Nhìn thấy chú to lớn, cậu chạy thoát ra ngoài. Cậu chạy đến bên ngoài một kiến trúc đồ sộ. Ngày chạy trốn ra ngoài lại có mưa to. Cậu bé trốn bọn người to lớn đuổi theo mình, cố sức chạy.

“ Ngân Hách thiếu gia! Thiếu gia!”

Bọn người cao to, mặc đồ vest đen gọi lớn tên cậu bé và đuổi theo. Cậu bé chạy nấp vào một lỗ chó. Bọn người đuổi theo không tìm thấy cậu, họ tản ra, cố gắng tìm cậu. Cậu là người thừa kế tổ chức này, cũng là người có huyết thống duy nhất. Nếu không cẩn thận, để cậu bị thương, thế thì cái mạng nhỏ nhoi của họ khó giữ nổi. Cậu bé không hiểu tâm trạng sốt ruột của bọn người tìm cậu, chỉ cố nén hơi thở, mặt cậu hiện lên niềm vui được giải phóng và tự do.

Cậu bé nhìn xung quanh. Ở đây giống sân golf, vừa giống sân nhà, nhưng kỳ lạ là, không tìm ra cửa vào. Hơn nữa, từ chỗ nhìn thấy hoa ở khắp nơi cho thấy, đây không giống sân golf.

“ Là ai đó?”

“ Thế ngươi là ai?” Cậu bé nhìn xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên, cậu mới biết có một bé gái đang nhìn mình. Khuôn mặt xinh đẹp, môi chúm chím, nhưng xem ra không phải cô bé có tính cách dịu dàng.

Cậu bé vội thừa nhận lỗi của mình:” À, xin lỗi. Mình bị người ta truy đuổi, cứ trốn cứ trốn, rốt cuộc chạy vào đây.”

“ Là vào từ cửa bí mật của tớ phải không?”

“ Ừ. Nếu thật sự là cửa bí mật mà cậu nói.”

“ Thế thì không dễ bị phát hiện đâu. Cậu lại có bản lĩnh vào đây?”

Cậu bé thừ người nhìn cô bé mau mồm mau miệng đó. Cô bé lại nhìn cậu với vẻ mặt già dặn:” Cậu đang nhìn gì thế?”

“ Không có gì. Hoa ở đây thật đẹp.”

“ Cậu thật biết điều.”

Nghe cô bé bất thình lình nói như thế, cậu bé nhoẻn miệng cười, nói:” Ở nơi tớ sống, nếu không biết điều, tớ chỉ có chết.”

“ Là ý gì?”

“ Đây là sân nhà à? Lớn thật đấy.!” Cậu bé vội đổi chủ đề.

Cô bé hình như không cảm thấy nên không hỏi tiếp, nói: “ Đây là sân sau. Nếu gọi là sân, thế thì cũng có thể nói là sân.”

“ Thế à? Cậu ở đây à?”

“ Ừ.”

Cậu bé nghe cô bé trả lời chắc như đinh đóng cột thì im lặng và nhìn những bông hoa trong sân, như là không có gì để hỏi nữa. Cô bé nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác, rồi có thể là vì cảm thấy cậu không nguy hiểm, cô mới không cảnh giác nữa.

Cậu bé hỏi: “ Tớ muốn ở đây một lát rồi đi, được không?”

“ ... “

“ Không được thì thôi đi. Bởi vì lâu rồi, tớ không được chơi, cho nên...”

“ Được, chỉ cần cậu đừng làm phiền tớ.”

“ Làm phiền?”

“ Đây không phải là sân nhà tớ mà là nơi tớ luyện tập.”

“ Luyện tập? Cậu luyện tập kỹ thuật làm vườn à?”

Nghe cậu bé nói, cô bé lửa giận tới đầu. Không biết từ lúc nào, cô đã cầm một cây gậy và kề vào cổ cậu bé: “ Không phải, là luyện tập cái này.”

Cậu bé không biết nói gì, cậu từng cố hết sức tập qua cái này cho đến khi không muốn thấy nữa mới trốn đến đây. Nhưng, ở đây cũng có luyện tập cái này.

Thấy cậu bé không nói gì, chỉ đứng im lặng, cô bé cho rằng cậu sợ rồi nên lấy cây gậy ra khỏi cổ cậu. Sau đó, để cậu bé một bên, cô vung cây gậy đánh vào không khí.

Trong mắt cậu bé đã học qua kỹ thuật tấn công, động tác và tư thế của cô bé chẳng qua là vùng vẫy loạn xạ. Nhưng mắt cô bé ánh lên, cô bé lấy gậy làm kiếm đánh vào không khí, cứ như đang cảnh cáo kẻ thù trước mặt vậy.

Vút!

Còn có thể phát ra âm thanh khi múa trong không khí.

“ Động tác đó không phải như thế.”

“ Cậu nói gì?” Cô bé dừng lại nhìn, cậu bé đang ngồi dưới đất liền đứng dậy và sửa thế tay cầm gậy cho cô.

“ Tay này cao một chút, tay này thấp một chút. Thế này cầm gậy mới thoải mái, tấn công cũng dễ.”

“ Hừ!”

Cô bé vung gậy như không hài lòng về hành động của cậu, nhưng chẳng bao lâu, đã chứng thực được những gì cậu bé nói là sự thật, hơn nữa, như thế còn tiện tấn công một tay.

“ Ồ, cái này cậu học ở đâu?” Cô bé hỏi, làm cậu sững người.

“ À...tớ...Chú tớ biết đánh võ. Ha ha... Tớ thấy chú tập nên học được.”

“ Thế à? Thế thì cậu đánh cho tớ xem một lần đi.” Cô bé quăng cây gậy đang cầm lại, cậu bé cầm lấy. Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, lại phải thị phạm ở đây!

“ Nhất định phải đánh sao?”

“ Đánh đi. Cậu không phải muốn chơi ở đây sao?”

“ Thôi được. Nếu đó là cái giá của việc chơi ở đây.”

Cuộc nói chuyện thành thục của họ, nếu ai nghe thấy có thể cho là cuộc nói chuyện của hai người già. Một người là vì từ nhỏ đã được dạy dỗ, đọc nhiều sách, một người là do môi trường lớn lên khiến phải như vậy.

“ Nào, bắt đầu đi.”

Cậu bé nắm chặt cây gậy, đánh nhanh nhẹn và dứt khoát vào không khí. Nếu có một ai đó trước mặt, người này nhất định là sẽ bị đánh tơi tả. Chẳng ai tin, đó là cậu bé 10 tuổi đánh gậy.

Cậu bé đánh vài động tác đơn giản rồi dừng lại, sắc mặt vẫn bình thường, với cậu đây là bài tập thể dục đơn giản.

“ Oa...”

Lúc cậu bé trả gậy lại, cô bé khen tấm tắc và cười. Lúc nãy còn nhìn hầm hầm, mặt lạnh tanh, nhưng bây giờ, cô cười như tìm được ốc đảo giữa sa mạc vậy. Cười rất dễ thương, cô bé đẩy cây gậy về phía cậu bé.

“ Cho tớ xem một lần nữa đi.”

“ Không. Tớ mệt rồi.”

“ Cậu thật lợi hại! Thật sự đều là nhìn thấy mà học được à?”

“ Hử? Ừ.”

“ Thế cậu có thể dạy tớ không?”

“ Hả?” Cậu bé không dám tin, hỏi lại.

“ Tớ muốn trở nên khoẻ mạnh. Nếu muốn tớ khoẻ mạnh, cậu nên dạy tớ. Thế nào?”

“ ... ”

“ Cậu có thể mỗi ngày đến đây chơi, muốn chơi bao lâu cũng được, bởi vì không ai dạy võ cho tớ cả.”

Chả trách sao nhiều sơ hở như thế, hoá ra là tự học. Cậu bé nghĩ, rồi cậu thấy cô bé cười dễ thương như thế thì gật đầu. “ Nhưng tớ không dám hứa, mỗi lần đều tuân thủ thoả thuận. Bởi vì, tớ rất khó ra ngoài.”

Nghe cậu bé nói, cô bé gật đầu, mỉm cười.

Cậu bé cười hì hì, hỏi :” Cậu tên gì?”

“ Tớ?” Cô bé cười, rồi nói : “ Lý Huệ Bân, tớ tên Lý Huệ Bân.”

“ Được, xin chiếu cố nhiều hơn, Lý Huệ Bân.”

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai người, ai cũng không nhớ lần gặp nhau đầu tiền, lần đầu tiên giống như ngẫu nhiên gặp nhau.

“ Thiếu gia, hôm nay sao lại chăm chỉ thế?”

“ Tập xong bài tập này, 5 giờ, tôi có thể ra ngoài chơi không?”

“ Không được, thiếu gia. Cậu đã ra ngoài chơi mấy ngày liền rồi.”

“ Thế thì tôi không tập nữa.” Cậu bé vứt cây gậy mà lúc nãy cậu còn chăm chỉ tập luyện xuống đất, không chút lưu luyến. Sư phụ dạy cậu rất sốt ruột, vài ngày nữa, đại ca sẽ kiểm tra thực lực .... Nhưng nếu không để cậu ra ngoài chơi, cậu sẽ võ không luyện, cơm không ăn. Thế thì làm sao?

“ Được...thôi được.”

Là nhân vật thứ ba cạnh đại ca, nghe nói, ông đáng sợ như vuốt hổ. Nhưng trước mặt cậu bé, người đàn ông này đành bó tay. Nếu chuyện này bị bọn thuộc hạ nhìn tháy nhất định sẽ cười vỡ bụng.

“ Được. Thế tôi sẽ luyện tập chăm chỉ đến 5 giờ . Đến 5 giờ, tôi sẽ ra ngoài ngay.”

“ Ừ...”

“ Ở trường đã dạy, đàn ông đã hứa thì phải chắc như đinh đóng cột. Chú đừng quên đấy.”

Người đàn ông sững người.

Luyện tập đến 5 giờ, cậu bé chạy ra ngoài, chui vào cái cổng bí mật đó.

“ Tớ đang đợi cậu .”

Đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày của cậu bé. Chỉ cần chui qua con đường bí mật đó, mình sẽ thành người quan trọng và tự do, hơn nữa, thời gian ở cùng cô bé là lúc vui vẻ, dễ chịu nhất.

Cô bé mỉm cười: “ Cây gậy của cậu này.”

“ Cám ơn.”

Cậu bé đem tất cả những gì hoc được, lần lượt dạy hết cho cô bé, cô tiếp thu rất nhanh. Suy cho cùng cũng là đứa trẻ, tập được 30 phút là đã thở phù phù rồi. Không, nói chính xác là chỉ có cô bé như thế, cậu bé có cơ thể khoẻ mạnh không thua người lớn. Hơn nữa, cậu còn nhanh nhẹn sắc bén hơn bất cứ người nào.

“ Cậu sao không mệt chút nào?” Cô bé ngồi bệt xuống cạnh cậu bé.

“ Bởi vì, tớ là con trai.”

“ Dẹp, chỉ cần là con trai thì mạnh thế sao?”

“ Không phải sao? Nếu không thì là vì bẩm sinh tớ đã lợi hại như thế.”

Ngay cả dáng vẻ cô bé dẩu môi, cậu bé cũng thấy rất dễ thương. Cô bé nằm giữa sân, cậu cũng nằm xuống.

“ Tớ thật ngưỡng mộ cậu . Nếu tớ sinh ra cũng lợi hại như cậu thì tốt biết mấy.”

“ Tại sao?”

“ Tớ muốn báo thù, báo thù...”

“ Báo thù? Đợi sau khi lớn lên hãy nói với tớ, tớ sẽ thay cậu báo thù.”

Cậu bé có lòng tin. Cậu tin mình có thể thay cô bé báo thì, bởi vì sau khi lớn lên, cậu sẽ kế thừa tổ chức của bố. Nếu như thế, cậu sẽ càng mạnh hơn bất kỳ ai.

“ Cậu thay tớ báo thù á?”

“ Ừ... Sau khi lớn lên, cậu đến tìm tớ. Cậu nhất định sẽ giật mình.”

“ Thế à? Biết rồi. Những tớ sẽ mạnh lên, nhất định...”

“ Đúng. Nhất định sẽ mạnh lên.” Hai đứa bé cùng nhìn bầu trời và cười.

Mấy ngày sau. Đến 5 giờ chiều, lúc cậu bé muốn ra ngoài chơi thì bị ngăn lại.

“ Làm gì thế? Tôi muốn ra ngoài.”

“ Đại ca đến rồi.”

“ Bố? Bảo ông ấy lát nữa hãy đến.”

“ Thiếu gia!”

“ Tôi rất bận.”

“ Xin đi theo tôi .”

Người đàn ông bất đắc dĩ phải ôm ngang hông cậu bé và ẵm cậu lên.

“ Thả tôi xuống. Bỏ tôi ra. Ông bỏ tôi ra không!”

Suy cho cùng cũng chỉ là cậu bé 10 tuổi, người đàn ông không hề hấn gì trước sự phản kháng của cậu bé. Trước mặt cha mình, cậu bé mới được thả xuống đất.

“ Có tiến bộ không?”

Cậu bé cảm nhận được rồi. Cách xa như thế, cậu có thể ngửi được mùi tanh của máu người, xa như khoảng cách giữa cậu và cha. Nhưng cậu cũng biết, cậu sẽ rút ngắn khoảng cách này, có một ngày, cậu sẽ chiếm cứ vị trí đó.

“ Dạ.”

“ Thế thì cho bố xem đi.”

“ Bố.”

“ Chuyện gì?”

Vẻ mặt bố khi hỏi thật đáng sợ. Ánh mắt như nói, cho dù cả thế giới này đều là kẻ thù cũng không sợ. Vết sẹo vắt trên mặt bố hình như đang kể lại cuộc đời của bố.

Cậu bé muốn nói rằng, mình bây giờ có chuyện phải ra ngoài một chút, rằng có một cô bé đang đợi cậu. Nhưng đứng trước ánh mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác của bố, cậu cuối cùng cũng không thể nói.

Tối hôm đó, trời mưa như trút nước, cơn mưa mùa thu lạnh giống như mưa đá và rơi trên người đau buốt.

Hôm sau, sau khi từ trường về nhà, cậu bé vội cầm lấy cây gậy. Cậu muốn nhanh chóng tập xong để ra ngoài chơi. Bỗng nhiên, người đàn ông bảo cậu bé bỏ gậy xuống và nói: “ Thiếu gia, bắt đầu từ bây giờ, cậu nên nghe rõ những gì tôi nói.”

“ Nói gì?”

“ Thiếu gia, cậu phải dẫn dắt tổ chức này tiến tới.”

“ Thế thì sao?”

“ Nếu muốn dẫn dắt tổ chức này, từ bây giờ, cậu phải mang ký hiệu của tổ chức. Có thể sẽ rất đau, rất đau khổ. Nhưng, chỉ cần chịu qua được nghi lễ sắp tổ chức bây giờ, cậu mới trở thành giống như đại ca. Tức là, cậu sẽ mạnh hơn bố cậu, cậu mới có thể dẫn dắt tổ chức tiến lên.”

“ Bây giờ phải làm gì?”

“ Khắc xăm hình chữ thập lên bả vai.”

“ Chỉ có như thế, tôi mới có thể trở thành người giống như bố à?”

“ Phải.”

“ Đau lắm à?”

“ Ừ.”

Cậu bé suy nghĩ rất lâu, nhưng cậu đã nói với cô bé rồi, cậu phải thay cô bé trả thì bọn người đã ăn hiếp cô bé. Nếu muốn thực hiện lời hứa này, cậu phải có sức mạnh như bố.

“ Được, con làm.”

“ Cậu có chịu nổi không?”

“ Cho dù con chịu không nổi, cũng phải làm, phải không?”

“ ...”

“ Đi thôi.”

Nhìn thấy cậu bé bước đi ung dung, người đàn ông vừa cảm thấy thanh thản, vừa hơi lo lắng.

Cậu bé để lộ bả vai mình và nằm xuống, tay cậu bị cột chặt, miệng được nhét một hòn đá. Tiếp theo là tiếng da thịt bị đốt cháy, sự đau đớn mà cậu không nghĩ tới khiến cậu hét lên thảm thiết.

“ A!”

Cơn đau như xẻ thịt làm cậu bé rơi nước mắt, đau đớn. Không ai ra mặt để ngăn lại, những người xung quanh đều làm như không thấy cậu, cho dù có đau lòng đi nữa, họ cũng chỉ quay mặt đi. Vị sư phụ đưa cậu bé đến, tức là người thứ 3 cạnh bố cậu cũng quay mặt đi. Biểu hiện của người đàn ông làm xung quanh hơi nhốn nháo, bố cậu tát người đàn ông một cái.

“Ông cho tôi xem.”

“ Dạ, đại ca.”

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu bé, gương mặt bố cậu không chút biểu hiện gì. Ông ung dung, khoanh tay đứng nhìn nghi thức của cậu bé.

Sau khi nghi thức kết thúc, cậu bé ngất đi. Hai ngày sau, cậu mới tỉnh dậy.

“ Ơ... a...”

“ Cậu tỉnh rồi?”

“ A...”

Chỗ vết xăm rất đau.

“ Đau quá...”

“ Đây là chuyện rất bình thường.”

Cậu bé nhìn miếng vải trắng quấn trên vai mình.

“ Hôm nay là ngày mấy? Con đã không đi học.”

“ Tôi đã xin nghỉ bệnh ở trường rồi, cậu đi đâu?”

“ Con phải ra ngoài, con có việc.”

“ Bây giờ, cậu chưa hồi phục, cậu muốn đi đâu với bả vai trong tình trạng như thế?”

“Con có một nơi phải đi. Chú đừng ra ngoài.”

Lúc cậu bé biết đã đến 5 giờ chiều, cậu mặc áo ngủ và chạy ra ngoài. Bả vai lại đau, nhưng cậu bé vẫn chạy rất nhanh. Sau đó, cậu nhìn xung quanh rồi chui vào con đường bí mật.

Cốp!

“ A!...”

Bỗng nhiên có một cái cây đánh vào đầu cậu, cậu nhíu mày và đi vào, thấy cô bé đang nhìn mình mà nước mắt lưng tròng.

“ Cậu đã 3 ngày không giữ lời rồi.”

“ Tớ muốn đến! Tớ muốn đến.... Nhưng tớ bị thương, không thể đến được.”

“ Bị thương à? Chỗ nào.?”

Cậu bé vội cởi áo cho cô bé thấy miếng vải băng trên vai. “ Cậu xem, nhìn thấy chưa?”

“ Bị thương ở đâu?”

“ Bả vai.”

“ Bả vai? Cho nên mới không thể đến?”

“ Ừ. Cho nên mới không thể đến. Xin lỗi.”

“ ... “

“ Cậu lo cho tớ à? Hôm nay, tớ dạy cho cậu tất cả những gì trước đây chưa dạy.”

“ Được, cậu phải dạy kỹ cho tớ.”

Cậu bé tận tình chỉ cho cô bé, cô đã nắm vững các kỹ thuật sử dụng gậy. Chẳng bao lâu, cậu bé đổ mồ hôi đầy mặt, chỗ đau trên bả vai đang hành hạ cậu. Nhưng, cậu không thể dừng lại. Cái này không giống sự chịu đựng của đứa trẻ, cũng là học từ tổ chức.

“ Cậu nực à? Đổ nhiều mồ hôi như thế.”

“ Ừ, có hơi nóng.”

“ Thế, chúng ta nghỉ một chút đi.”

“ Thôi được...” Cậu bé ngồi bệt xuống đất. Hai người đối mặt với nhau và từ từ thở.

“ Nhưng cậu sao lại bị thương ở vai?”

“ Thật ra, không phải bị thương...”

“ Gì cơ? Cậu nói dối à?” Cô bé cầm cây gậy cạnh mình lên.

“ Không, cậu nghe tớ nói.” Cậu bé vội giải thích.

“ Vai tớ bị xăm hình.”

“ Xăm hình?”

“ Ừ.”

“ Cho tớ xem, tớ sẽ tin cậu .”

“ Xin lỗi, bây giờ đau lắm. Tớ không dám chạm vào nó.”

“ Thế à? Thôi được.”

Nếu lúc đó, cậu bé cho cô bé xem vết xăm của mình, có lẽ câu chuyện sẽ khác.

“ Tớ ghét nhất xăm hình.”

“ Ghét?”

Nghe cô bé nói, cậu bé cẩn thận quan sát nét mặt cô bé và hỏi.

“ Ừ, ghét.”

Nhớ đến hình xăm cây thánh giá trên bắp tay bọn người giết mẹ mình, cô bé lại đau lòng.

Cậu bé nhìn lớp vải trắng, nói :” Thế sau này lớn lên, tớ sẽ xoá nó đi.”

“ Ừ, nhất định phải xoá đi. Nhưng, cậu sao phải xăm hình?”

“ Hả? Phải....”

Cậu bé sợ cô bé nghe được mình đang ở cạnh loại người thế nào thì sẽ chạy trốn, đây là cảm giác sợ hãi đầu tiên mà cậu tưởng tượng ra.

“ Ngay cả cậu cũng không biết tại sao mình phải xăm hình à?”

“ Chỉ là...Chú tớ nói, phải xăm, cho nên, tớ mới xăm. Nhưng rất đau.”

“ Đau! Tớ không thể xăm hình, không , tớ tuyệt đối không xăm hình. Cậu sau khi lớn lên phải xoá nó đi rồi hãy đến tìm tớ.”

“ Ừ, biết rồi.”

Cô bé và cậu bé hẹn với nhau : Ngày cậu bé xoá vết xăm trên vai, cô bé sẽ trở về tìm cậu.

Cậu bé trở về nhà, người rã rời. Chỗ cậu ở không giống như căn nhà lớn bọn người xã hội đen ở cùng, ngoài việc canh phòng nghiêm ngặt và không có mẹ ra, những cái khác đều giống như căn nhà bình thường.

“ A!” Cậu thấy chóng mặt, ấn chuông cửa.

“ Ai đấy?”

“ Là con... Ngân Hách...”

Cậu bé nói xong câu này thì ngất xỉu. Thấy Ngân Hách bỗng nhiên biến mất khỏi màn hình, người đàn ông vội chạy ra ôm lấy cậu. “ Thiếu gia! Thiếu gia!”

“ Ơ ... “ Tiếp theo đó, cậu ngất đi. Người đàn ông đặt cậu lên giường. Không biết đi đâu và làm gì, cậu bé xem ra rất mỏi mệt, hơn nữa, người ướt đẫm mồ hôi.

“ Sao thế?”

Không may là, bố cậu bé đúng lúc đang ở đây.

“ Dạ...đó là...”

“ Tôi hỏi sao thế. Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

“ Đó là...”

Bốp! Bố cậu tát mạnh người đàn ông một cái. Cái tát bất ngờ làm khoé miệng người đàn ông chảy máu.

“ Tôi đâu dạy ông nguỵ biện thế nào. Chỉ cần nói sự thật, thằng bé tại sao lại thành như thế là được rồi.”

“ Thiếu gia khăng khăng đòi ra ngoài. Sau khi ra ngoài cách đây 2 tiếng trước, bây giờ cậu mới trở về.”

“ Tại sao để nó ra ngoài.”

“ Cậu bảo có việc phải đi. Tôi chưa kịp ngăn lại cậu đã đi rồi.”

“ Tại sao ngay cả một đứa trẻ ông cũng không chăm lo nổi? Không lẽ ông không còn bản lĩnh nữa.?”

“ ... “

“ Ông gạt tôi. Là ông có phép nó ra ngoài. Tôi nói sai à?”

“ Không có, ngài nói đúng.”

“ Sau này, ông không được để nó rời khỏi nhà này một bước. Xin nhà trường nghỉ ốm, để nó nghỉ học một tuần. Một tuần này, ông chỉ lo việc chăm sóc và luyện công, biết chưa?”

“ Dạ”

Cậu bé bị giam một tuần như thế, cậu không được ra khỏi cửa. Khi cậu tỉnh dậy, chuyện này đã được quyết định rồi.

Ba ngày không được ra ngoài.

Cậu bé nổi giận hét lớn: “ Cho con ra ngoài!”

“ Cậu không thể ra ngoài.”

“ Tại sao con phải sống như thế? Tại sao không thể giống như những đứa trẻ khác? Tại sao không thể sông như những đứa trẻ khác.”

“ Thiếu gia khác bọn chúng.”

“ Khác chỗ nào?”

“ Những đứa trẻ khác tự chọn cuộc sống của mình, còn thiếu gia chỉ cần tuân theo cuộc sông đã được định trước là được rồi.”

“ Cuộc sống định trước?”

“ Bây giờ, cậu còn quá nhỏ. Cậu không thể hiểu được, đợi khi lớn lên, cậu tự nhiên sẽ hiểu, Nếu không tuân theo cuộc sống đã được định sẵn sẽ có kết quả như thế nào, có lẽ sau này, cậu sẽ hiểu.”

Để hiểu câu nói này, cậu phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Cứ như thế, sau khi một tuần bị giam cầm kết thúc, lúc cậu bé chạy đến cái cổng bí mật đó, nó đã bị lấp kín. Cho dù cậu gõ thế nào, cô bé cũng không xuất hiện. Sau này cậu mới biết cô bé đã chuyển đi đến một nơi rất xa, sẽ không gặp nhau nữa.

Mấy ngày liền, cậu bé vẫn đứng trước cái cổng bí mật đó và đợi đến một tiếng đồng hồ. Từ đó về sau, trong mấy năm liền, cậu không gặp lại cô bé đó nữa.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó lướt qua. Ký ức quan trọng và quí báu trong khoảng thời gian quí báu đó, họ dần quên đi. Theo thời gian hai người lớn lên, trong biển thời gian mênh mông, ký ức dần bị bào mòn. Sau đó, trải qua một khoảng thời gian rất lâu, đến lúc ký ức này sắp tiêu tan hết.

“ Đại ca, hôm nay là ngày giỗ con nhỏ đó.”

“ Không cần thiết.” Bố cậu bé ôm người đàn bà khác, nói. Cho đến năm ngoái, bố cậu dự lễ giỗ không sót một lần. Nhưng, bố cậu thay đổi rồi. Sau khi có được tất cả những gì muốn có, ông trở nên phóng đãng, mê muội. Thay đổi quá nhiều rồi.

“ Nhưng thiếu gia muốn ông đến dự...”

“ Câm miêng.!”

“....”

“ Tao nói không đi là không đi. Tại sao phải dự lễ giỗ hạng đàn bà như thế?”

“ Nhưng, đó là mẹ của thiếu gia.”

“ Ha, có thể là mẹ nó, nhưng không phải vợ tao! Nó chỉ là người sinh cho tao người thừa kế thôi.”

Nghe bố cậu bé nói, người đàn ông từng là sư phụ cậu im lặng. Ông cũng già rồi, nhưng tâm hồn ông không đổi. Ông giống như một con chó trung thành, cho dù chủ ngược đãi thế nào đi nữa, kề dao vào cổ ông, ông cũng sẽ không bỏ đi.

“ ...”

“ Sao lại làm ra vè mặt như thế! Con đàn bà đó sau khi sinh hạ người thừa kế thì bị vứt bỏ rồi. Tình yêu? Hà! Ta không định yêu nó. Con đàn bà đó...”

Rầm!

Cửa quán bar bị đạp mạnh. Cậu bé cũng thay đổi rồi, đã 8 năm trôi qua rồi. Đôi mắt trong sáng chất phác của cậu bé đã như có ít bụi vẩn đục.

“ Thằng nhỏ này!”

Nghe bố nói, cậu bé trừng mắt nhìn ông.

“ Ông vừa mới nói gì?”

“ Ha, mày muốn nói gì?”

“ Ông vừa nói mẹ tôi thế nào?”

“ Thế thì sao? Mày muốn đánh tao hả?”

“ Ông nói mẹ tôi chỉ muốn bán rẻ thân thể?”

“ Thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh. Thiếu gia!” Sư phụ năn nỉ.

“ Chú, chú lui lại phía sau đi.”

“ Thiếu gia!”

“ Ông bảo bà ấy chỉ muốn bán thân thể?” Cậu bé hất tung cái bàn đầy rượu thịt, bởi vì địa vị của cậu, ai cũng không dám manh động. Bố cậu lắc lư người và xông vào cậu với tư thế như muốn giết người. Cậu bé nắm chặt cánh tay sắp tát vào má mình.

“ Ông tưởng tôi còn là đứa trẻ à? Tôi sẽ không bị ống đánh nữa đâu. “

“ Hừ!”

Bố cậu bé rên lên một tiếng ngắn ngủi. Cậu bé ngoặt cánh tay đó ra sau. “ Đừng có khinh thường mẹ tôi nữa. Tôi chưa từng gặp mẹ, chính vì chưa từng gặp, cho nên, tôi càng nhớ. Bà ấy yêu ông bằng cả trái tim, nên mới có tôi .”

“ Bỏ ra! ”

“ Nếu linh hồn mẹ trên trời nhìn thấy ông thế này, bà ấy nhất định sẽ khóc. Bởi vì người đàn ông bà từng yêu lại trở thành người không bằng heo, chó.”

“ Mày! A!”

Cậu bé đẩy bố mình về phía trước, nới lỏng tay ra, sau đó móc ra con dao. Xung quanh trở nên nhốn nháo, ngộ nhỡ cậu đâm bố mình? Nhưng cậu lại rạch vết xăm trên vai mình.

“ Ông phải nhìn cho kỹ. Nhìn cho rõ tất cả, không để sót một chi tiết nào.” Cậu lấy dao lóc vết xăm trên vai mình ra, cậu lấy tay mình cắt thịt mình. Xung quanh lại hỗn loạn, trong tiếng ồn ào, huyên náo, cậu bé không bận tâm đến chuyện lau vết máu đang chảy trên vai.

“ Tôi, Hạ Ngân Hách, từ nay sẽ không bán mạng vì tổ chức bẩn thỉu này.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 22:01:22 | Xem tất
“ Không sao chứ?” Sư phụ hỏi.

“ Không sao.”

“ Cậu thật độc ác.”

“ Từ nhỏ đã được dạy dỗ thành như thế.”

“ Cậu cũng quá lỗ mãng rồi.”

“ Tôi rất hạnh phúc.”

Người đàn ông từng làm sư phụ cậu đang quan sát kỹ cậu bé. Cậu bé trở nên rất độc ác, lấy tay mình cắt thịt mình, thế thì phải độc ác đến mức nào.?

Bỗng nhiên, mặt Tóc Xám xuất hiện giữa hai người họ: “ Bố.”

“ Chuyện gì?”

“ Bố hình như quên rằng bố là bố của con.”

“ .... “

“ Bố luôn không chú ý đến con, nhưng lại chăm sóc cho Ngân Hách tất cả. Có lúc, con cảm thấy Ngân Hách mới là con bố.”

Sư phụ từ tốn: “ Cho nên, con bực mình?”

“ Vừa bực mình vừa ngưỡng mộ.”

Tóc Xám là bạn cùng lớn lên từ nhỏ. Hắn khe khẽ bước đến gần và vỗ vỗ vào vai người cướp đi cái ổ của hắn:” Đau không?”

“ Ơ. “

“ Cậu quá lỗ mãng rồi.”

“ Cậu nói giống y như chú.”

“ Thế à? Cha nào con nấy mà.” Tóc Xám toét miệng cười, nói :” Cậu ở lại đây đi.”

Nghe Tóc Xám nói, Ngân Hách cười thầm. Sau đó, vào tối hôm đó, cậu sắp xếp hành lý để đi khỏi. Đã quyết định rời khỏi tổ chức, nên dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ.

Đầu tiên, Ngân Hách viết hai lá thư bằng cánh tay bị đau. Một lá thư đặt ở phòng sư phụ, một lá thư đặt ở phòng Tóc Xám. Sau đó, cậu đi ra ngoài, tuy không biết chỗ nào để đi, nhưng ít ra, cậu thấy yên lòng.

Cứ như thế, tất cả đều kết thúc. Cắt đứt mọi tình cảm, đây chính là tự học được. Tình cảm đối với cậu, không có tác dụng gì.
Ngân Hách nhìn ngôi nhà cậu vừa đi ra một lúc rồi quay người chạy đi mà không ngoái đầu nhìn lại. Tất cả quan hệ với bọn người ở đây kết thúc như thế.

Lạnh quá!

Gió đêm thổi đến, Ngân Hách nhắm mắt. Sau đó, cậu ngồi trên ghế dài và nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trên ghế dài đối diện nói chuyện.

“ Thật là, tìm đâu ra một tên con trai phù hợp điều kiện đó chứ?”

“ Chủ tịch không quan tâm nhiều như thế, dù sao cũng là bảo chúng ta tìm.”

“ Người theo dõi. Ai có thể thuần hoá nổi con nha đầu đó chứ.?”

“ Thật là...Con gái cũng không được, nhất định phải là con trai, biết võ, có lễ độ, hơn nữa còn yêu cầu ở lại ... hây...”

“ Bây giờ đã một tuần rồi. Không đơn giản như tìm bảo mẫu.”

Ngân Hách cẩn thận nghe cuộc nói chuyện của họ.

“ Xin lỗi. Có thể nói lại lần nữa cho tôi nghe không?”

“ Hử? Cậu là ai? À, trông cậu cũng được đấy.”

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhìn Ngân Hách, rồi một người bắt đầu nói :

“ Chủ tịch công ty chúng tôi có một cô con gái. Suốt ngày đánh nhau, còn uống rượu nữa thì phải? Tóm lại, là đứa cứng đầu nhất thiên hạ. May mà học rất giỏi, cho nên vẫn chưa bị nhà trường đuổi.Chủ tịch chúng tôi muốn tìm một người bảo vệ để giám sát cô ta ở trường. Con gái có lẽ chịu không nổi con nha đầu đó, cho nên, chúng tôi phải tìm một học sinh nam biết võ, biết lễ độ làm người theo dõi. Ôi, thế này thì khó cho chúng tôi quá.”

“ Còn phải ở lại phải không?”

“ Phải. Nhưng cậu tại sao...”

“ Tôi được không?”

“ Hả? Cậu là học sinh à?”

Ngân Hách nhoẻn miệng cười, nói :

“ Tôi tự nghỉ học. Có điều, nếu có thể cho tôi lại được đi học, tôi không cần trả lương. Chỉ cần giải quyết chỗ ở, cho dù mấy năm, tôi cũng tin sẽ làm tốt công việc của người theo dõi.”

Nghe Ngân Hách nói, khuôn mặt của hai người sáng lên. “ Xin hỏi, võ công giỏi không?”


“ Cũng được”
“ Nếu cậu đi theo chúng tôi, có thể phải kiểm tra võ công cậu trước. Bởi vì chúng tôi phải kiếm chứng bản lĩnh của cậu. Được không?”

“ Được, không vấn đề.”

Hôm sau, cậu đấu với vài người đàn ông. Hình như, Ngân Hách giành thắng lợi hoàn toàn.

“ Tốt, sau này, con gái tôi nhờ ở cậu.”

“ Cung cấp chỗ ăn, ở, tôi đã rất cảm kích rồi.”

“ Cậu nói không cần gì cả... Lẽ nào...”

Nghe câu hỏi của chủ tịch, Ngân Hách mỉm cười, trả lời :” Bởi vì tôi giống như cô nhi, không có gì cả. Cho nên, ngài không cần hỏi nữa.”

“ Nhắc đến nỗi đau của cậu, xin lỗi. Thôi được, con gái tôi tên Lý Huệ Bân, 19 tuổi. Sau này, xin chăm lo nhiều hơn.”

“ Xin đừng nói như vậy. Xin ông quan tâm nhiều hơn.”

Sau khi từ biệt xong, Ngân Hách đi ra. Để tìm khách sạn nghỉ qua đêm, Ngân Hách nhìn xung quanh. Lúc này, anh nghe thấy tiếng ồn ào liền quay lại nhìn. Không biết xảy ra chuyện gì, nhiều người vây xung quanh. Lúc anh định đến xem cho rõ ngọn nguồn, một người giật hành lý của Ngân Hách. Là ăn trộm. Ngân Hách đi về phía nhóm người đó để bắt kẻ trộm.

Một nêm, chỗ có nhiều người vây xung quanh....

“ A, xin cậu đấy! Lí Huệ Bân, cậu hồi tỉnh đi!”

“ Xui xẻo quá! A, tức quá đi.”

“ Tức thì cậu đánh người ta thành như thế à?”

“ A, thôi không nói nữa, đi thôi!”

Huệ Bân nghe Tú Nhi lải nhải bên tai, cô bịt tai lại.

“ Lý Huệ Bân, vừa nghĩ đến cậu là tớ nhức đầu.”

“ Tớ cũng nhức. Vừa nghe thấy cậu lải nhải là tớ đau đầu.”

“ Gì cơ?”

“ Chúng mình đi uống gì đi.”

“ Hử... cậu mời.?”

“ Tất nhiên! Đi thôi!”

Tú Nhi và Huệ Bân đi về ngược hướng với Ngân Hách.

Nghe nói, một người gặp được một người khác trong con sông tình yêu thì phải qua 3 lần tình cờ gặp nhau. Nếu ngay lần cuối cùng cũng giống như hai lần trước, thì tình yêu của họ sẽ thế nào?

HẾT

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách