Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tam_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp | Lý Nguy

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:00:18 | Chỉ xem của tác giả

9.


Tối hôm đó, Hạ Noãn Noãn lại một lần nữa đến hộp đêm. Cô đến đó cùng An Doãn Thần.
Hai người gọi bia San Miguel, ngồi bên quay bar vừa uống bia vừa xem biểu diễn. An Doãn Thần lên sân khấu biểu diễn thổi saxophone, vẫn là bài hát quen thuộc My heart will go on.

Thật bất ngờ, Hạ Noãn Noãn không hề nhìn thấy Lê Phi Phi.

- Sao Phi Nhi không đến ạ? - Hạ Noãn Noãn hỏi An Doãn Thần vừa từ trên sân khấu bước xuống.

- À! Gần đây không thấy cô ấy đến. Có lẽ cô ấy có việc. - An Doãn Thần uống bia thản nhiên nói. vẫn là ánh mắt u buồn lạnh lùng đó, hoàn toàn không có chút ấm áp nào.

Có nỗi đau nhè nhẹ lan tỏa trong lồng ngực Hạ Noãn Noãn.

Ôi! Phi Nhi dũng cảm, chàng trai này chăng hề bận tâm gì đến cậu như vậy sao?

- Anh không biết có chuyện gì xảy ra với Phi Nhi sao? - Hạ Noãn Noãn thăm dò hỏi. Tâm sự trong lòng cô dâng lên, cô nghĩ mình không thể giữ bí mật cho Lê Phi Nhi đươc nữa.

- Khi khi! - Anh ta cười một cách vô tâm khiến Hạ Noãn Noãn phẫn nộ.

- Phi Nhi có thai hai tháng rồi. Hai tháng rồi. Anh không biết sao? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? - Hạ Noãn Noãn điên cuồng lắc vai An Doãn Thần. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào. Ánh đèn chiếu xuống lấp lánh như kim cương.

Một lúc sau, cô như kiệt sức, từ từ buông tay xuống.

- Ờ! Hai tháng rồi. - An Doãn Thần bóp bóp cánh tay đau, khuôn mặt vẫn tỏ thái độ chẳng hề quan tâm.

- Đã hai tháng rồi. Anh ý là gì? chẳng lẽ còn thấy ít sao? Đến tháng thứ ba mà bỏ đi. Anh đúng là đồ ngốc -Hạ Noãn Noãn tức giận.

- Như vậy chẳng phải là càng để lâu thì không thể bỏ được sao? -Trên mặt An Doãn Thần bỗng lộ ra một nụ cười kì quái

- Ừm -Hạ Noãn Noãn nặng nề gật đầu rồi lại nói-Nếu như có chuyện gì xảy ra vơi phi nhi tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu. Tuyệt đối không tha!

- Cô sẽ giết tôi sao?-Anh ta ngạo mạn hỏi

- Tất nhiên ! Chắc chắn tôi sẽ giết anh-Hạ Noãn Noãn khẳng định nói

- Vậy thì trước khi cô giết tôi liệu cô có đau khổ không? Sau đó những người thân yêu bên cạnh cô cũng sẽ đau khổ chứ- Anh ta lại hỏi:

- Anh sẽ phải đau khổ hơn tôi-Cô từ chối trả lời

- Khi Khi! Cô bé cô đừng tự tin như vậy -An Doãn Thần buông một câu rồi lại bắt đầu uống bia.

Hạ Noãn Noãn giận dữ nhìn chàng trai đang uống bia một kình. cổ họng căng ra cứ như có tảng băng chen nơi thực quản đau đớn vô cùng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:03:10 | Chỉ xem của tác giả

10.


Tôi đến bệnh viện tâm thần để thăm mẹ tôi. Tôi mang cho bà những quả anh đào loại quả mà hồi trước bà thích ăn nhất. Cô hộ lý không cho tôi vào. Cô ấy nói bệnh của mẹ tôi lại nặng hơn. Tôi đồng ý đề nghị cô ấy vì ôm những quả anh đào tươi đi theo cô ấy đến phòng bệnh của mẹ tôi.

Vì bệnh nặng hơn nên bà đã phải đổi phòng .Căn phòng mới có lấp chắn song bảo vệ. Tôi chợt nhớ đến những con thứ bị nhốt trong vườn bách thú mà tim thấy đau nhói, khó chịu đến ngạt thở.

Bị ngăn cách bởi khung cửa sổ bằng chấn song lạnh lẽo, tôi nhìn mẹ thân yêu của mình .bà Nhìn tôi cười với tôi bằng nụ cười ngây dại nói:

- Mẹ ơi con đế thăm mẹ này.

Bà vẫn cười cứ vô tư cười.Khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ chưa hề bị tổn thương.

Tôi lại gào lên:

- Mẹ ơi.

Chưa dứt lời nước mắt tôi đã trào ra.Trong không khí mùa hè như có tuyết rơi đầy trời. Dường như trái tim tôi đã rơi vào hố băng vô cùng đau đớn.

Bà đã quên tôi không còn nhớ đã quên hết rồi.

Tôi đành phải giơ những quả anh đào đỏ tươi lên nếu muốn đánh thức kí ức của bà.

Trái tim tôi đau đớn khôn cùng cuối cùng tôi đưa tay ôm mặt đau khổ khóc.

Ôi! Ông trời ơi! Tôi không dám tin vào mát mình nữa. Sao người mẹ đã từng kiêu sa và cao quý của tôi lại ra thế này.

- Hạ Thiện Sinh quả anh đào mang đến ngon lắm.

Mẹ tôi ăn xong lấm bấm rồi lại chìa tay ra xin tiếp rất tự nhiên mẹ coi tôilà người mà bà đang gọi tên. Mẹ ơi con sẽ mang người đó đến bên mẹ. Mẹ đợi con nhé.

Tôi buông một câu rồi vô vàng bước đi tôi bị giày vò về việc làm sao để loại bỏ người đàn ông này. Tôi ra chợ mua một con dao nhọn , lén quay về phố Phương thảo. Đi nhiều năm rồi tôi không quay lại đây.Từ sau khi bố mẹ tôi chia tay nhau mẹ đã đưa tôi chuyển đến một nơi hàon toàn xa lạ. Nơi từng là nhà của tôi đã trở thành nồi đau sâu kín nhất trong tôi .Tôi không dám động đến nó bởi chỉ cần chạm đến tôi sẽ rỉ máu rơi nước mắt.

Tôi nấp trong gầm cầu thang chuẩn bị nhân lúc ông ta ra ngoài hoặc về nhà sẽ ra tay.

Đến tận lúc trời tối mà tôi vẫn không thấy bóng dáng ông ta đâu. Khi tôi chuẩn bị bỏ đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Vô thức tôi quay trở lại chỗ nấp.

Không lâu sau tôi nhìn thấy một cô bé gày gò mặc chiếc váy trắng chạy như điên cắm chìa khóa vào mở cửa. Ánh đèn lờ mờ. Hắt ra tôi nhìn rõ những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ta và cả đôi tay run rẩy nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:06:01 | Chỉ xem của tác giả

11.


Hạ Noãn Noãn.

Là cô ta người mà Hạ Thiện Sinh quan tâm nhất.

Tôi bỗng như người tỉnh ngộ cười. Để Hạ Thiện Sinh chết thì dễ dàng cho ông ta quá làm cho người ông ta yêu đau khổ làm cho ông ta phải giương mắt nhìn người thân yêu nhất của mình khổ sở giống như tôi mà hoàn toàn bất lực mới là điều đau khổ nhất.

Hà hà! Tôi quả là thiên tài.Hạ Thiện Sinh ông cứ đợi mà xem đợi xem cậu con trai ông đã vứt bỏ sẽ giày vò ông thế nào Hạ Noãn Noãn bước vào phòng chưa đầy hai phút sau đã chạy ra tinh thần hoảng loạn khuôn mặt kinh hãi trắng bệch. Tôi đoán chắc là cô ta đã nhìn thấy điều không nên thấy nên mới bị kích động như vậy.

Tôi vứt con dao vào trong góc rồi quyết định đi đến gần cô ta.

Ôi ! Thượng đế ! Tôi vốn không phải là kẻ không tim, không phổi nhưng chính xác các người đã biến tôi thành ác quỷ. Vậy thì tôi sẽ làm một con ác quỷ thật sự.

Cô ta chạy rất nhanh vừa khóc vừa chạy. Tôi chạy theo cô ta qua mây con phố mệt đứt cả hơi. Thật kỳ lạ cô gái gày gò này ấn chứa trong mình một sức mạnh vô tận bướng giống như một con thú nhỏ mà thuần phục. Không thể phủ nhận rằng dưới cái vẻ bề ngoài trầm lặng của cô ta ấn chứa một trái tim bướng bỉnh quật cường. Điểm này rất giống với bà mẹ Y Hạ của cô ta.

Dưới bóng cây ngô đồng cuối cùng cô ta cũng dừng lại hai tay úp vào mặt khóc lóc thảm thương.Tôi thấy vóc người nhỏ bé gày gò của cô ta mà chợt thấy đau lòng.Nói thật vẻ khóc lóc của cô ta như vậy rất giống với nữ thần mãi tồn tại trong ký ức của tôi.

Khi nhảy lên sân khấu biểu diễn bài saxophone yêu thích của mình xong rồi nhảy xuống tôi kinh ngạc khi phát hiện ra cô ta đang nhìn len sân khấu như người mất hồn. Tôi biết minh rất có sức hấp dẫn ít nhất cũng là với cô nàng Phi Nhi thật là tâm lí. Lúc đó tôi cho cô ta yêu tôi .hà hà! Nếu như vậy thì việc giày vò cô ta càng dễ dàng.

Ôi! Trời ơi! Tôi lại bắt đầu kiêu ngạo rồi.

- Ôi! Sao Phi Nhi vẫn chưa đến?- Cô ta nhẹ nhàng hỏi mà chẳng thèm nhìn tôi một cái.Tôi có chút thất vọng.Nói chuyện cũng dửng dưng như không.Không ngờ con nhóc đó lại nổi giận với tôi.Trong lúc phẫn nộ cô ta đã nói cho tôi biết một bí mật động trời. Lê Phi Nhi bạn gái hiện nay của tôi đã có thai hai tháng rồi.

Nếu như trước đây chắc chắn tôi sẽ tức tối lồng lộn điên cuồng nhưng giờ đây tôi bỗng thấy rất vui thậm chí còn có chút hưng phấn.

Lê Phi Nhi chẳng phải là người bạn thân yêu quý nhất của cô ta sao? Vậy thì tôi sẽ bắt đầu giày vò cô ta thôi .Lúc này tôi mới phát hiện ra Thần An đã mất của tôi đã luyện thành tiên trái tim tôi đã biến thành bê tông cốt thép rồi.Tôi chưa bao giờ yêu Lê Phi Nhi.

Tất nhiên đối với tất cả những người con gái tôi đều như vậy tôi chẳng yêu ai .Tuy nhiên từ lúc Thần An ra đi tình yêu của tôi đã chết rồi.

Lúc đầu khi biết quan hệ giữa Hạ Noãn Noãn , tôi đã nhanh chóng chiếm lấy cô nàng ngốc nghếch này hóa ra trước đó từ rất sớm tôi đã nghĩ đến cách này.

An Doãn thần câu thát thiên tài Tôi lại một lân nữa khen ngợi bản thân.

- Trích blog của An Doãn Thần tháng 5 năm 2004.


Khi Hạ Noãn Noãn về đến nhà thì trời sáng.

Chân trời sáng lên vài ngôi sao lấp lánh cuối chân trời tắt dần dường như chúng đang làm nốt việc cuối cùng trước khi chết.

Vô cùng tuyệt vọng.

Trong đêm tối theo thói quen cô giơ tay lên bịt mắt mình.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:07:39 | Chỉ xem của tác giả

12.


Đau lòng ư?

Lòng đang đau đớn ư?

Y Hạ hồi đó khi hai người đặt tên cho tôi liệu có phải bà đã linh cảm rằng con gái bà sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo .Lạnh lẽo vô cùng tựa như hố băng đau đớn và đớn đau thô bạo mà lạnh thấu xương.

Điều tôi mong muốn cực kỳ nhỏ bé hèn mọn một chút thôi ấm áp khi Hạ Noãn Noãn mở cửa bước vào cô nhìn thấy Hạ Thiên Sinh. Ông nằm trên ghế sô pha như đang ngủ chiếc gạt tàn bên cạnh đã đầy ắp đầu lọc thuốc lá, bàn trà, nền nhà, khắp nơi đều là tàn thuốc trái tim nhói đau cô đi qua ông ta bước thẳng tới phòng mình.

- Con làm gì mà về muộn như vậy? -Ông Hạ Thiện Sinh bông gọi cô hóa ra ông không hề ngủ.

- Con chẳng làm gì cả!

- Hạ Noãn Noãn -Ông gọi từng tiếng một giọng ông mang khẩu khí thất vọng hỏi: -Con con đang hận bố đúng không?

Có một chú chim từ trong lòng bay ra kêu lên những tiếng kêu thê lương u buồn.

Mắt cô bỗng mờ đi nước mắt dâng lên không có tiếng đáp.

- Con đi ngủ đi! -Mãi sau ông Hạ Thiên Sinh đau xót nói.

- Vâng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:12:14 | Chỉ xem của tác giả

Chương 5:  

Mùa hè chưa từng có



Mùa hè nối tiếp mùa hè mặt trời lặn mặt mặt trời lại mọc.
Thời gian cứ thế trôi, em phải đợi đến khi nào anh mới nói rằng anh yêu em?Đến khi nào em mới có thể nắm chặt tay anh cũng anh trải qua mùa hè tuyệt vời nhất?
Haizzz, mùa hè kéo dài mãi.
Sợi tơ hạnh phúc mỏng manh trong tay em đã biến thành giấc mơ mãi không tỉnh giấc.
Mùa hè lại rầm rầm rộ rộ kéo đến.



1.


Suốt ngày mặt trời chiếu cái nắng như thiêu như đốt những điểm sáng đều trở thành hư vô, cuối cùng mọi thứ trên mặt đất như biến thành hư vô cứ thể biến mất.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ vẫn được tổ chức trong cái mùa oi bức này.

Cô giáo Lý giao cho lớp trưởng Te lạc nhiệm vụ nặng nề để cậu khuyên khích các bạn đăng kí một tiết mục biểu diễn. Cô nàng thích nổi trội Đông An An là người đăng kí đầu tiên. Cô ta đăng kí biểu diễn tiết mục hát. Tề Lạc đem tiết mục đó báo cáo với cô Lý cô chau mày nói:

- Hát đơn thuần thì bình thường quá tốt nhất là có ai đó đệm đàn dương cầm cho.

Trong tiết cuối cùng của buổi chiều hôm đó cô Lý đã tổ chức buổi họp lớp vì việc này cô hỏi lớp có ai biết chơi loại nhạc cụ gì không? Có mấy bạn nam đứng lên nói biết chơi ghi ta sau đó cả lớp lại im lặng, Hạ Noãn Noãn giật giật gấu áo Phi Phi thì thào nói:

- Cậu cũng biết hát mà. Sao cậu không đăng ký?

Lê Phi Nhi chỉ vào bụng mình cười gượng gạo lắc đầu.

Hạ Noãn Noãn có chút thất vọng nên im bật. Người Phi Nhi càng ngày càng mập ra. Điều này khiến cô luôn cảm thấy lo lắng không yên.

Ánh nắng lặng lẽ xuyên cửa sổ lặng lẽ chiếu .Cơn gió thổi vào cây ngô đồng xanh mướt khiến mấy chú chim giật mình vỗ cánh bay phát ra những tiếng kêu dài rồi bay xa.

Hạ Noãn Noãn cảm thây hơi âm cuôi cùng tận sâu trong lòng dường như cũng đi theo những chú chim đó rời khỏi cơ thể cô. Thời tiết mùa hè mà cô lại cảm thấy lạnh đến run người.

- Tề Lạc biết đánh đàn dương cầm ạ-Đúng lúc đó, Lộ Tiểu Bắc kéo dài giọng nói.

Câu nói đó vừa cất lên lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tề lạc dưới ánh mặt trời rực rỡ làn da trắng của bạn nam ấy dần đỏ lên tựa như bông hoa mùa hè nở rộ.

- Tề lạc em đồng ý biểu diễn nhé-Cô lý hỏi cậu bằng giọng hòa nhã thân mật.

- Vâng em sẽ thử xem Sao -Mãi sau cuối cùng Tề Lạc cũng gượng gạo thốt ra mấy từ.

Mấy hôm sau là đến ngày tổ chức buổi biểu diễn .Địa điểm là hội trường lớn của trường trung học Mộc Xuyên.

Tối hôm đó tất cả các học sinh đều tập trung ở hội trường .Hội trường vốn rộng lớn vậy mà bỗng trở nên chặt ních. Trong không khí phảng phất mồ hôi có mùi nước hoa của bạn gái nào đó và cả mùi nóng bức của mùa hè. Ba lớp may mắn được xếp ngồi gần sana khấu vì phía truwoc có một hành lang dài hẹp nên ở đây tương đối rộng rãi.

Xung quanh Lộ Tiểu Bắc luôn tập trung một nhóm các bạn nữ.Mặc dù ai cũng biết cậu ấy đã có bạn gái rồi nhưng vẫn muốn được đến gần gần hơn nữa.

Mấy ngày nay Lê Phi Nhi bị động thai nên xin nghỉ từ sớm.Hạ Noãn Noãn ngồi một mình trong góc từ xa cậu ấy ba hoa như vậy mà lòng chua xót.

Trong không khí u buồn dường như phảng phất mùi nước mắt.

Buổi biểu diễn chưa bắt đầu mà cả hội trường đã huyên náo ầm ĩ .sau khi tiếng huyên náo rì rầm qua đi cả hội trường trở nên yên tĩnh.

Mắt Hạ Noãn Noãn không thế nào rời khỏi Lê Tiếu Bắc. Dưới ánh đèn mọi người đều vây quanh cậu ấy cứ như quốc vương xuất hiện cách cô một khoảng rất xa .Khuôn mặt mỉm cười của cậu ta đã in sâu trong mắt cô dây đàn mềm yếu nhất trong lòng đã rung lên cơn đau dữ dội khiến cô theo thói quan ấn tay lên ngực.

Mọi người đều ồn ào sôi nổi chỉ duy có mình cô u buồn.

Cả hội trường im phăng phắc không ai nói câu nào. Mọi người đều đang chìm sâu vào giai điệu mê hồn này.

Nhìn qua ánh đèn sáng rực rỡ nghe tiếng nhạc tận đáy lòng , hạ Noãn Noãn bỗng cảm thây mình chưa bao giờ tự ti đến thế.Cô gái hoàn hảo thế này sao cô ấy lại có thể đoạt tình yêu từ tay người khác chứ? Tình  yêu của cô rồi sẽ đi đâu về đâu? Nếu cứ thầm yêu thế này thì liệu đến bao giờ mới tới ngày đơm hoa kết trái.

Nghĩ đến đây theo thói quen Hạ Noãn Noãn lại nhìn về phía Lộ Tiểu Bắc .Cô chỉ thấy đôi mắt cậu ấy đang nhìn về phía Đông An An trên sân khấu một cách say mê.Khuôn mặt cậu ấy chưa bao giờ tĩnh lặng và yên bình như thế. Rõ ràng cậu ấy đã yêu cô gái đang hát trên sân khấu sâu nặng.

Cơn đau dữ dội áp đến tựa như nước thủy triều nhấn chìm lồng ngực Đau ư? Đau ư? Có đau không?

Tận đáy lòng Hạ Noãn Noãn tự hỏi bản thân dường như muốn khóc mà không thể rơi nước mắt.Điều này khiến chàng trai cô yêu lại đang yêu một cách mug quáng mất đi phương hướng mãi mãi đứng ở nơi cách xa cô rất xa.

Dù cho cô có leo lên bậc cầu thang cao nhất thì cũng không thể nào với tới được.

Kết thúc tiết mục biểu diễn tràng pháo tay vang lên như tiếng sấm. Te Lạc đứng dậy dắt tay Đông an an cùng nhau bước lên cảm ơn khan giả. Đúng lúc này điều khiến mọi người không ngờ tới đã xảy ra nhanh như xẹt điện Đồng An An đã bất ngờ hôn lên má Tề Lạc.

Cả hội trường òa lên mãi sau dưới sân khấu có người huýt sáo tiếp đó tràng pháo tay giòn giã. Tề Lạc đứng trên sân khấu ngại ngùng không biết nên xử sự thế nào .vài giây sau cậu mới thoát khỏi tay Đồng An An vội vã nhảy xuống sân khấu chạy trốn.

Hạ Noãn Noãn nhìn trừng trừng vào Đồng an an phẫn nộ.Vừa hay đối diện thẳng với ánh mắt khiêu khsich của cô ta. Dưới ánh đèn nụ cười của cô ta ngạo nghễ đôi môi hơi nhếch lên giống như người giương cao lá cờ thắng lợi.

Một chú chim kêu thê lương bay qua.

Trong không trung dường như đang có tuyết rơi đầy trời. Sự lạnh giá bao trùm khắp nơi đem theo khí thế hung hăng lạnh lẽo
Hạ Noãn Noãn cảm thấy lòng mình trầm xuống. Cô bất giác nhìn về phía Lộ Tiểu Bắc. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ đang chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy. Cậu ấy ngồi yên như pho tượng đau đớn như có dây mây lấy trái tim cậu cùng với huyết mạch của cậu.

Hạ Noãn Noãn chưa từng thấy ai đau thương như vậy. Trong suốt một thời gian dài sau đó hình ảnh ấy cô liên tục nhìn thấy rất nhiều lần.
Cậu ấy đang đau đớn ư? Lộ Tiểu Bắc cậu đau đớn lắm ư?

Sau khi có được câu trả lời chính xác của mình .hạ Noãn Noãn lại càng đau khổ hơn. Thậm chí cảm giác tội lỗi trong lòng còn tăng thêm. Cô bỗng thấy hối hận .Nếu lúc đó cô chịu thỏa hiệp với Đồng an an thì có lẽ chàng trai cô yêu sẽ không phải chịu đau khổ như thế này.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:13:45 | Chỉ xem của tác giả

2.


Tôi sẽ không bao giờ quên dược ngày hôm đó.

Trên sân khấu rực rỡ con mặt của beiét bao nhiêu người cô ấy ngạo mạn hôn người bạn thân nhất của tôi. Lúc đo dường như cả thế giới đều trở nên im lặng trong khoảnh khắc. Có một chú chim nhỏ kêu thảm thiết bay qua.

Lúc đó tôi bồng thấy hối hận khi đã giới thiệu tề Lạc biểu diễn dương cầm trên lớp.thực ra tôi biết từ sau khi cô gái cậu ấy yêu thương nhất mất đi cậu ấy đã không đánh đàn nữa. Tôi có loáng thoáng nghe được cậu ấy nói về chàng trai cùng thích cô gái đó. Có thể coi họ là tình địch. Dường như sau đó chàng trai ấy cũng không đánh đàn dương cầm nữa mà chuyển sang thổi saxophone.

Có lẽ tình yêu thật sự thường có kết cục thê thảm như vậy. Do vậy có thể thấy lúc đó tôi đã quá yêu cô gái ấy.Đe cô ấy có được cơ hội tốt nhất xuất hiện trên sân khấu hào quang tỏa sáng khắp nơi.

Tôi thật sự tự nguyện làm mọi thứ nguyện trả noi giá.

Ôi tuổi trẻ ít phù phiếm của tôi.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:16:11 | Chỉ xem của tác giả

3.


Sau buổi biểu diễn trong trường có tin đồn Đồng an an và Tề Lạc có quan hệ với nhau thậm chí có người đồn rằng đã nhìn thấy họ đi vào nhà nghỉ cùng nhau. Họ nói mắt thấy tai nghe dường như là sự thật.Trong chốc lát Lộ Tiểu bắc vị hoàng tử trong mắt mọi người đã biến thành một kẻ bị bỏ rơi đáng thương.

Không lâu sau hạ Noãn Noãn phát hiện ra quan hệ giữa Lộ Tiểu bắc vía Te lạc đã xấu đi.hai người ngồi cùng bàn mà cứ như hai người xa lạ không nói với nhau câu nào.

Trong suốt một thời gian dài cô không hề nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ quen thuộc vọng lên từ phía sau.

Đông An An vẫn giống như một nàng công chúa kiêu ngạo. Ngày nào cô ta cũng nhận được rất nhiều lời ca ngợi của các bạn nam. Lần nào Hạ Noãn Noãn nhìn sang cũng đều thấy cô ta ngoái đầu lại nhìn về phía mình. Tất nhiên là Hạ Noãn Noãn hiếu một phần ánh mắtđó dành cho cô còn phần lớn là dành cho Tề Lạc.

Mỗi lần như vậy hạ Noãn Noãn đều vô thức ngoải lại đau buồn nhìn bạn nam ngồi phía sau. Tề Lạc luôn ngại ngùng cắm đầu vào cuốn sách còn lộ tiểu bắc thì luôn u buồn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.Ánh sáng chiếu vào đôi mắt xám của cậu dường như có sương mù miên man bay lên.

Trái tim hạ Noãn Noãn đã đau mãi rồi.Cô hận là mình không thể ôm cậu ấy vào lòng đem tất cả hơi ấm và tình yêu đến cho cậu ấy nhưng dương nhiên cô hiểu đối với cậu bạn này tình yêu của cô chẳng qua là sự phiền toái mà thôi nó chẳng là gì cả.

Dường như tất cả niềm vui của mùa hè đều bị cô gái kiêu ngạo này làm tan vỡ hết. Không khí u buồn miên man khắp nơi.

Trong tiết hóa học ngày thứ tư trước khi cho cả lớp sang phòng thí nghiệm cô giáo yêu cầu cả lớp chia thành từng nhóm mỗi nhóm hai người tự do lựa chọn. Hạ Noãn Noãn và Phi nhi là một nhóm còn mọi lần chắc chắc Lộ Tiểu Bắc và Tề Lạc sẽ cùng một nhóm nhưng lần này mồi người lại ở nhóm khác.

Trong phòng thí nghiệm chật hẹp sau khi các chất hóa học phản ứng tạo thành một thứ mùi kỳ quái. Đi vào phòng thí nghiệm chưa được vài phút mặt Phi Nhi bỗng nhiên biến sắc sau đó cô vội vàng dùng tay bịt lấy miệng.

Hiểu ra chuyện gì Hạ Noãn Noãn hoảng hồn cô vội chạy đến chỗ cô giáo xin phép đi vệ sinh và lôi Phi Nhi đi theo.

Vừa vào nhà vệ sinh Phi Nhi đã ôm ngay cái bồn cầu nôn ra tất cả mọi thứ cuối cùng cô ấy nôn ra nước.

Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng vồ vồ lưng Phi Nhi. Mỗi lần gặp mùi lạ là cô ấy lại buồn nôn. Dường như trái tim cô ấy lại bị ai đó vò nát. Như có dây mây dại mọc ra từ tim cùng với hơi thở tuyệt vọng của một người sắp chết nước mắt Phi Nhi cú thế tuôn trào không có cách nào ngăn được.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:19:09 | Chỉ xem của tác giả

4.


Cả buổi chiêu hôm đó Phi Nhi chỉ ngồi ở chồ của mình. Ánh mặt trời rực rỡ nghiêng nghiêng hắt vào khuôn mặt trắng bệch của cô ấy giống như một bông hoa khô héo dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Chốc chốc cô ấy lại bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Trừ Đồng an an tất cả mọi người đều thấy cô ấy thật kì lạ.

Mỗi lần Hạ Noãn Noãn dịu Phi Nhi đi vệ sinh cô đều không ngừng giải thích với các bạn rằng Phi Nhi bị đau dạ dày chỉ cần nôn cái là ổn, nhưng nếu cứ giải thích mãi như vậy sẽ không thể làm cho các bạn bót nghi ngờ. Hơn nữa gần đây cậu ấy lại bỗng mập lên vì vậy những ánh mắt đó ít nhiều cũng đều có vẻ bàn tán nghi ngờ.

Sau khi Phi Nhi nôn đến lần thứ chín cuối cùng Hạ Noãn Noãn không thể chịu đựng được .Cô dìu Phi Nhi dọc hành lang đi gọi điện cho An Doãn Thần.

Trong điện thoại cô gào thét như một kẻ điên.

- Anh mau đến đón Phi Nhi .Nhanh lên cô ấy chết mất cô ấy sẽ bị giày vò chết mất.

Không đợi đầu dây bên kia trả lời cô đã vội vàng gác máy.

Hạ Noãn Noãn thấy An Doãn Thần khi vừa vào tiết thứ ba. Anh ta mặc một chiếc áo phông rộng thùng tình trước ngực in hình đầu lâu màu trắng bước đi cùng tiếng leng keng keng keng.

Anh ta xin phép giáo viên đang giảng bải ra ngoài nói chuyện .Không biết họ đã nói chuyện gì vài phút sau. Lê Phi Nhi bị gọi ra trước con mắt kinh ngạc cả lớp.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Thiên An nằm trên chiếc giường với ga trải tang tinh hơi thở yếu ớt trên mắt cô ấy bao phủ hào quang của tình yêu hạnh phúc đẹp đến khiến trái tim người khác cũng tan vỡ. Bên cạnh cô ấy là cậu bé đầm đìa nước mắt đang đánh đàn.

Tôi nghĩ đây là khúc nhạc bi thương nhất mà tôi từng nghe. Tiếng đàn đó khiến tôi rung động .Lúc đó tôi bỗng thấy hối hả vô cùng tôi cũng hiểu tình yêu là thứ không thể dùng sức mạnh đẻ giành giật được. Tôi chán chường bỏ đi.

Sau đó thần an không xuất hiện ở lớp học đàn nữa.Không lâu sau tôi nghe nói cô ấy đã mất. lúc đó tôi mới hiểu khuôn mặt cô ấy tang bệch là có nguyên nhân.Hóa ra cô ấy bị bệnh máu trắng và tôi người cô ấy tin tưởng lại bị lừa dối khiến cho bệnh tình của cô ấy càng nặng.

Sau khi cô ấy mất tôi đã đem theo nồi day dứt tội ác đến trước mộ cô ấy. Ở đó tôi gặp Hạ Hiểu Thiên lần cuối. Cậu ta quỳ trước mộ Thần An mặt đầm đìa nước mắt.

Dường như dây đàn yếu đuối nhất trong lòng đã gây lên.Tôi hổ thẹn áy náy quỳ xuống nói lí nhí.

-Tớ xin lỗi-Tuy tiếng nói không lớn lắm nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy nghe thấy.

Nhưng cậu ấy không nói gì.

Chúng tôi cứ quỳ như vậy từ lúc sáng sớm đến lúc đêm khuya từ lúc mặt trời lên đến lúc mặt trời lan đến tận lúc mưa to gói lớn chẳng ai buồn nhúch nhích.

Tôi đợi cậu tát ha thứ cho tôi.

Chỉ khi cậu tát ha thứ cho tôi tôi mới thật sự được cứu rỗi.

Như trong bài văn tôi đã từng viết tôi vốn không thể phân biệt họ ai là ai.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:20:17 | Chỉ xem của tác giả

5.


Nhìn qua cửa sổ Hạ Noãn Noãn thấy Phi Nhi đang vẫy tay tạm biệt cô khuôn mặt cười rạng ngời hạnh phúc. Bỗng nhiên ánh mắt anh ta lướt qua Hạ Noãn Noãn và dừng lại trên khuôn mặt cô khoảng một giây môi nở nụ cười nhạt nhẽo. Anh ta vòng tay ôm lấy Phi Nhi rồi đi mất.

Hạ Noãn Noãn giơ tay lên khẽ vẫy vẫy. Đen khi họ đi xa rồi mắt cô đau nhức cô không thế nào không nhìn về phía đó. Dường như Phi Nhi yêu quý của cô sẽ tan biến như bọt bong bóng.

Cùng lúc đó cũng có khuôn mặt hướng lên bầu trời đó là Tề Lạc. Chẳng ai có thể ngờ rằng lòng cậu ấy lúc đó như có một chiếc gai nhọn hoắt đâm vào.

Tôi không ngờ rằng tôi sẽ gặp lại anh ta-Hạ Hiểu Thiên .Những kí ức u tối đã tan biến nay lại hiện về trong đầu tôi.

Sau đó cô giáo hỏi tôi có chút căng thẳng nhưng tôi vẫn trả lời như mọi người nghĩ chắc chắn là Hạ Hiểu Thiên làm. Tôi còn nói cậu ấy ghen tỵ chúng em có đàn nên cố ý làm hỏng để chúng em không đánh được nữa.Khi nói điều đó tôi vô thức nhìn về phía Thần An , ánh mặt trời chói chang chiến thắng lên khuôn mặt trắng bệch của cô ấy.Chsung như xuyên qua cơ thể trong suốt của cô ấy dường như cả cơ thể đều bị bao trùm trong ánh mặt trời.

Sang tiết thứ hai tôi đã được toại nguyện không phải nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên .Nhưng tôi cũng không thấy Thân an yêu quý nữa.Lòng tôi rối như tơ vò như một kẻ điên tôi vội vã lao thẳng đến nhà cô ấy. Lúc đó tôi mới biết thần An phải vào bệnh viện
Tôi hỏi địa chỉ vội vàng chạy thẳng đến bệnh viện.

Trong bóng tối dường như bống có một tia sáng chiếu vào.Khuôn mặt đã lâu không cười của tôi dần dần nở nụ cười. Từ cứng nhắc đã trở thành hiền hòa cười vô tư ngày nào cũng vui vẻ như vậy.

Nếu không phải hôm nay gặp lại Hạ Hiếu THiên tôi nghĩ mình sẽ chôn sâu kí ức lúc đó.Chôn thật sâu nhưng chàng trai đau dướn và u buồn bấm sinh này một lần nữa lại kéo tôi vào bóng tối.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 23:21:33 | Chỉ xem của tác giả

6.


Bầu trời trong xanh của tôi ánh nắng ấm áp của tôi.

Chúng đã trôi đi thật xa.

Hạ Noãn Noãn Liệu cậu có thể trở thành vị cứu tinh của tớ không? Chỉ có cậu mới có thể cứu rỗi tớ.

Chỉ có cậu.

- Trích blog của Tề Lạc tháng 6 năm2004.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách