Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tam_9x
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Mùa Hè Năm Đó Chúng Ta Cùng Tốt Nghiệp | Lý Nguy

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:37:16 | Chỉ xem của tác giả

11.


Khi Hạ Noãn Noãn thức dậy thì trời đã sẩm tối. Ánh đèn lờ mờ hắt xuống mặt đất ánh sáng lạ kỳ. Lê Phi Nhi không có nhà, cô nhìn thấy một mảnh giấy được đặt ở đầu giường.

Noãn Noãn, An Doãn Thần hẹn tở đi ăn. Cậu chúc phúc cho tở nhé.
Phải rồi. Tở để bữa trưa cửa bà trong hộp cơm giữ nhiệt, tối nay, tớ có thể về hơi muộn một chút. Phiền cậu chăm sóc bà giúp tớ nhé. Thuốc ở trong bếp, tớ đã sắc xong rồi. Cậu cho bà uống giúp tớ nhé. Cảm ơn cậu.

Tạm biệt cậu.

Lê Phi Nhi

Không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng Hạ Noãn Noãn lại trào dâng cảm giác sợ hãi. Cô nhớ đến khuôn mặt mang vẻ nguy hiểm và cả mái tóc dài xoa xuống cùng đôi mắt u buồn của anh chàng đó. Bỗng nhiên cô thấy vồ cùng sốt ruột.

Hạ Noãn Noãn giúp Lê Phi Nhi, cô đi vào bếp tìm thuốc, hâm nóng lại rồi bưng cho bà uống, sau đó cô ra chợ mua thịt và rau, thái nhỏ cho vào nồi trộn với một ít gạo nấu cháo. Cho bà ăn xong, cô mới nhớ ra mình đã đi cả một đêm nên cô vội vã về nhà.

- Này! Đuôi Nhỏ!

Ở chỗ ngoặt của cầu thang, giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên.

Trái tim Hạ Noãn Noãn nóng dần lên. Trong nháy mắt, đôi mắt dày đặc sương mù đã tỏa sáng lấp lánh như những vì sao. Cô hướng về phía tiếng nói, trong bóng tối có một người đang ngồi, ánh sáng hắt ngược che đi khuôn mặt cậu ấy. Mãi sau, khi nhìn rõ, cô mới giật mình kêu lên.

- Tề Lạc! Sao cậu lại ở trước cửa nhà tớ?

- Tớ đến thăm cậu. Tớ muốn biết tại sao hôm nay cậu nghỉ học? - Tề Lạc nói rồi đứng lên. Ánh sáng mờ mờ kéo cái bóng của cậu nghiêng nghiêng đổ dài.

- Ồ! Tớ có chút việc. - Hạ Noãn Noãn viện cớ, mặt cô đỏ lên. Bỗng nhiên, cô nhớ ra chiều nay có tiết học của cô giáo chủ nhiệm nên vội hỏi.

- Cô giáo có giận không?

- Tớ đã xin phép cho cậu và Lê Phi Nhi. Tớ nói là hai cậu bị cảm cúm. - Dưới ánh đèn chao đảo, đồi mắt Tề Lạc sáng rực như thiêu đốt người khác.

- Tề Lạc, cảm ơn cậu.

Ánh sao ấm áp lấp lánh trên người Hạ Noãn Noãn được một giây thì tắt ngấm. Cô lấy chìa khóa mở cửa rồi buồn bã nói:

- Tớ phải vào nhà rồi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.

- Khoan đã... cậu... cậu không mời tớ vào nhà chơi sao?

Noãn Noãn nghĩ đến bố Hạ Thiên Sinh đa nghi mẫn cảm, nhất thời cô không biết mình phải trả lời thế nào. Không khí trở nên khó thở.

- Khi khi... tớ đùa đấy. Đuôi Nhỏ, cậu vào nhà đi. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. - Trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt Tề Lạc vụt tắt. Cậu cố kìm nén cảm giác mất mát trong lòng, cố làm ra vẻ bình thường nói.

Đúng lúc đó, đầu cầu thang vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một lát sau, ông Hạ Thiên Sinh đã xuất hiện trên lầu. Ánh sáng lờ mờ hắt lên những nếp nhăn trên khuôn mặt ồng, mỗi nếp nhăn đều mang đầy vẻ tang thương.

Hạ Noãn Noãn và Tề Lạc cùng đứng sững lại.

- Bố ăn cơm chưa ạ? Con đi nấu mì cho bố ăn nhé. - Hạ Noãn Noãn vồ cùng khó khăn mở miệng nói.

Ông Hạ Thiện Sinh không trả lời mà hướng ánh mắt về phía Tề Lạc. Đôi lông mày chau lại, ông cảnh giác hỏi.

- Câu là bạn của Noãn Noãn ư?

Ông vừa dứt lời, một luồng hơi rượu lập tức phả ra nhanh chóng lan tỏa trong không gian hạn hẹp, nó lại bị bức tường dày chặn lại khiến cho cả hành lang nồng nặc mùi rượu.

- Ồ! Chúng cháu là bạn cùng lớp ạ. - Tề Lạc ngại ngùng lí nhí nói.

- Bố, bố lại uống rượu rồi. Con dìu bố vào nhà nhé. Bố say rồi. - Hạ Noãn Noãn bước qua Tề Lạc đến dìu ông Hạ Thiện Sinh.

Khi Hạ Noãn Noãn vừa chạm vào cánh tay ông Hạ Thiện Sinh thì ông bỗng thô bạo đẩy cô ra. Vì trọng tâm không vững nên Hạ Noãn Noãn ngã nhào. Khi đầu cô sắp đập xuống đất thì đôi bàn tay ấm áp đã kéo cô lên, Tề Lạc đã lao đến đỡ lấy cô.

Một phút sau, Hạ Noãn Noãn mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô vội vàng lao ra khỏi vòng tay của Tề Lạc. Trên lầu bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh. cô nghe thấy tiếng thở nặng nề của bố mình giống như chiếc chong chóng cũ không thể quay được. cô biết ông đang rất giận.

Ông trời có mắt, thực tế là cô không hề muốn làm người khác tức giận. Nhưng bây giờ hình như việc này thật là khó biết mấy.

Mãi sau, ông Hạ Thiện Sinh mới lê bước đi vào. Cánh cửa đóng sầm trong tích tắc. Hạ Noãn Noãn nghe thấy tiếng bố mình đau đớn nói.

- Noãn Noãn, con tiễn bạn của con về đi.

Mười giờ đêm, dưới ánh đèn đường, cây ngô đồng tỏa ra ánh hào quang màu vàng rực rỡ. Hạ Noãn Noãn nghe tiếng bước chân dẫm trên lá xào xạc, trong nháy mắt, cô cảm giác tim mình như buốt giá. Cô bỗng thấy nhớ mùa hè vồ cùng. Nhắm mắt lại là cô có thể cảm thấy được bầu trời trong xanh.

Hai người lặng lẽ đi, chẳng ai nói gì cả. ở khúc ngoặt tối, mấy thiếu niên hư hỏng đang ngồi trên vỉa hè hút thuốc. Vài ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trong làn sương mù dày đặc. Khi Hạ Noãn Noãn đi qua, có cậu đã huýt sáo.

- Đuôi Nhỏ, cậu quay về đi. - Đến bến xe, Tề Lạc nói. Dưới ánh đèn, ánh mắt cậu lơ đãng mơ hồ.

Hạ Noãn Noãn gật đầu không nói gì.

- Cậu đi cẩn thận nhé. - Tề Lạc lại nói. -ừ!

- Mai cậu nhớ đừng đến muộn đấy. - Tề Lạc nói xong lại như nhớ ra điều gì đó, cậu nói tiếp trước khi Hạ Noãn Noãn quay về, í Hôm nay... tớ thật sự rất xin lỗi cậu.

- Không sao. Cậu đừng để ý làm gì. Tính bố tớ như vậy, tớ quen rồi. Khi khi! - Hạ Noãn Noãn cố làm vẻ thoải mái cười nói.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Hạ Noãn Noãn men theo con đường về nhà. Khi đi qua ngã rẽ, mấy thiếu niên hư hỏng vẫn ngồi trong bóng tối hút thuốc. Cô đỏ mặt đi qua. Trong cảm giác thôi thúc mãnh liệt và sợ hãi, chân cô bước mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng cũng không kìm được cô chạy như bay.

Một lát sau, cô nghe có tiếng bước chân đuổi theo phía sau.

- Hạ Noãn Noãn.

Thật bất ngờ, người đuổi theo cô lại là Đồng An An, người mà cô không ưa.

- Này! Trông được đấy. Chia tay nhau sớm thế ư? - Đồng An An cười nói rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc tự châm cho mình. Là mùi thuốc lá 555.

- Cậu cứ chăm sóc cho Tiểu Bắc đi. Tốt nhất là cậu nên bớt xen vào chuyện của người khác. Hạ Noãn Noãn bướng bỉnh nói, vừa dứt lời, cô liền bị Đồng An An phả ngay một làn khói thuốc vào mặt khiến nước mắt mũi cô chảy ra giàn giụa.

- Khi khi! Xem ra cậu vẫn chưa học hết những gì mẹ cậu truyền lại. -Đồng An An châm chọc, cô ta lại hỏi tiếp vẻ hứng thú, - Sao thế? Cậu và lớp trưởng yêu nhau à?

Hạ Noãn Noãn không thèm để ý đến cô ta nói, quay người đi tiếp.

Vừa đi được vài bước, cô liên nghe thấy tiếng cô ta cười trâng tráo không kiêng nể ai, tiếng cười tựa như mũi dao nhọn xé màn đêm thành từng mảnh.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:39:05 | Chỉ xem của tác giả

12.


Tối hôm đó, khi Hạ Noãn Noãn vừa mở cửa, cô liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Dường như có cái gì đó chẹn chặt cô họng khiến cô như muốn tắt thở.

- Hạ Noãn Noãn. - ông Hạ Thiện Sinh ngồi trên ghế sô pha giận dữ nói - Rốt cuộc con đã làm gì thế hả?

- Con không làm gì cả. - Hạ Noãn Noãn bịt mũi, nhanh chóng đi qua phòng khách.

- Con đứng lại cho bố. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương, còn ra thể thống gì nữa. Con muốn giống như người mẹ đã mất của con sao? -Giọng ông Hạ Thiện Sinh bắt đầu run lên.

Ôi! Trời ơi, sao lại nhắc đến Y Hạ? Cứ nhắc đến hai chữ này là cô lại thấy đau đớn.

- Con muốn đi ngủ. - Hạ Noãn Noãn buông một câu rồi đóng sầm cửa phòng lại. ông Hạ Thiện Sinh thở dài, trong nháy mắt ông đã bị nhốt ở ngoài.

Đã lâu lắm rồi Hạ Noãn Noãn không mơ thấy bà Y Hạ nhưng tối hôm nay, cô lại mơ thấy bà. Bà mặc chiếc váy bồng trắng, chân trần, đang đứng trên bờ biển. Từ xa, Noãn Noãn khóc chạy về phía bà nhưng không đợi cô đến gần bà đã tan đi như bọt bong bóng. Sau đó, nước biển xanh bỗng chuyển thành đỏ... thủy triều rợp trời kín đất đẩy bà lên...

Hạ Noãn Noãn choàng tỉnh giữa đêm. Cô bỗng thấy bụng đói cô n cào, miệng khát khô... Người cô như biến thành một cái hang khổng lồ, chất dịch màu đen tràn ra ngấm xuống rồi bết lại nhưng làm cách nào cũng không thể bù đắp được.

Nửa đêm, cô lẻn dậy, không kịp đi dép, cô cứ thế đi chân trần xuống bếp. Đi qua bếp, cô lén nghe ông Hạ Thiện Sinh đang nói chuyện điện thoại trong phòng, giọng rất ấm áp.

Cô không kịp nghĩ ngợi nhiều vì sợ ông Hạ Thiện Sinh phát hiện ra, cũng không dám bật đèn. Nhờ ánh trăng từ cửa sổ hắt xuống, cô vào bếp tìm đồ ăn.

Sau một hồi lục lọi, cô chỉ tìm thấy một ít rau diếp mua ở siêu thị. Hạ Noãn Noãn vặt bỏ những lá nát rồi cho vào nồi đun, tiếp đến là đổ tương ớt lên rồi cho vào miệng. Tương ớt chảy ra môi cô, quết cả lên mặt. Dưới ánh trăng, trông cô như một con thú hoang đang bị chảy máu, chảy nước mắt trong trận chiến kịch liệt.

Y Hạ, bà hãy nói cho tôi biết, làm sao để tôi không đau đớn nữa?

Hạ Noãn Noãn nhắm mắt lại.

Ôi! Mong rằng đó chỉ là giấc mơ, thức dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:42:43 | Chỉ xem của tác giả

Chương 4:

Mười bảy tuổi, tình yêu không lối thoát



Em luôn đợi đến một ngày thức dậy
Nhưng một năm trôi qua, em lại thêm một tuổi lại đợi một năm nữa, thế giới vẫn chưa thức dậy. Mùa đông qua đi nó vẫn ngủ tiếp dưới ánh nắng của mùa xuân
Giống như hạt mầm tình yêu em chôn sâu trong đất, nó ngủ thật say.
Một năm trôi qua mà nó vẫn không nảy mầm trổ hoa.



1.


Mùa xuân năm 2004

Ánh nắng dịu nhẹ mang theo hơi ấm , cây ngô đồng nhú lên những chồi xanh non.Đi bộ trên phố, nhắm mắt lại cuối cùng cũngc ó thể cảm thấy bầu trời xanh chôn tận trong lòng.

Lê Phi Nhi đã đạt được mong ước, cô ấy đã trở thành bạn gái của anh chàng thổi saxophone.

Hạ Noãn Noãn còn nhớ buổi tối hôm nọ chính thức trở thành người yêu của nhau.Đó là ngày rét buốt một ngày lạnh nhất của năm 2003.

Buổi tối Hạ Noãn Noãn nhận được cú điện thoại của Lê Phi Nhi nói rất nhớ cô và muốn cô đến ngay lúc nửa đêm .Cô thấy có chút bất tiện nhưng vẫn mặc áo khoác lông dày sau lưng là ông Hạ Thiện Sinh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô vui vẻ đi đến chỗ hẹn

Vừa vào quán rượu Lê Phi Nhi đã vui mừng gọi cô. An Doãn Thần đứng bên cạnh cô cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cúi xuống uống rượu Hạ Noãn Noãn chú ý đến ánh mắt của anh ta nó u buồn phức tạp và bên cạnh là Phi Nhi vui mừng khôn xiết lại trở thành một đôi đối lập. Khi Hạ Noãn Noãn cảm thấy sợ hãi hoặc bất an thi lại như có nước chảy dần dần dâng lên trong lồng ngực cô.

Ôi! Chàng trai này giống như bông hoa anh túc cô độc vậy không khí hít thở cũng hết sức nguy hiểm.

Hôm nay Phi Nhi rất vui đến cả việc Hạ Noãn Noãn uống bia mà cô cũng không ngăn cản như trước đây. Cốc bia đầy bọt trắng mang theo cảm giác mát lạnh đến rùng mình , đi qua thực quản rồi xuống dạ dày.

Vị đắng giống như nước mắt lên men trong lòng có tràn thêm cũng khó thành sông.

- Hạ Noãn Noãn -An Doãn Thần uống một ngụm lớn rồi buông từng tiếng một nói-Phi Nhi là người bạn cô yêu quý nhất đúng không?

- Ừm! Người bạn duy nhất và yêu quý nhất

- Cô ấy đau khổ, cô có đau khổ không?Hay là đau khổ hơn cô ấy?-Trong ánh sáng chao đảo xuyên qua mái tóc dài đôi mắt anh ta lóe sáng. Ánh sáng đó dồn dập kết hợp với nốt ruồi lệ nhỏ xíu như thể con thú đang khóc vì bị thương.

- Không!Tất nhiên rồi- Hạn Noãn Noãn trầm xuống. Khi nói chuyện có thế thấy rõ là cô đã say.Khuôn mặt trắng trẻo của cô phơn phớt hồng.

An Doãn Thần nhếch mép nở một nụ cười kỳ dị -Phi Nhi em làm bạn gái anh nhé-Sau vài phút yên lặng, An Doãn Thần kiên định nói. Lê Phi Nhi đang thoa lớp phấn mắt màu nhũ bạc sững lại chừng nửa phút cuối cùng cô reo lên một tiêng ròi nhảy câng lên cô dang hai tay ra rồi quay vài vòng giống như một chú chim đang lượn trên không trung.

Tình yêu chắp cho cô đôi cánh nhưng cuối cùng cô cũng không thể bay lượn được.

Tối hôm đó ba người đều uống say. Đến tận khi quán rượu đóng cửa ba người mới khoác những chiếc áo dày cộp ra khỏi quán.Lê Phi Nhi ôm lấy Hạ Noãn Noãn rồi thơm lên mặt cô một cái thật kêu.Giống như một chú nai vui vẻ, cô ấy dắt tay An Doãn Thần đi mất.

Hôm sau ở trên lớp Lê Phi Nhi ra vẻ thần bí nói cho Hạ Noãn Noãn biết , cô tặng cho An Doãn Thần một món quà quý giá.

Tất nhiên Hạ Noãn Noãn hiểu điều Lê Phi Nhi ám chỉ. Cô ấy không còn là trinh nữ nữa. Cô chợt nhớ đến hai câu hỏi kỳ lạ mà An Doãn Thần đã hỏi một mình tối hôm qua, trái tim cô bỗng thấy đau nhói.

Thượng đế phù hộ, mong là cô đã nghĩ ngợi quá nhiều.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:45:11 | Chỉ xem của tác giả

2.


Chuyện này xảy ra cách đây đã nhiều năm khi tôi nhớ lại câu nói của An Doãn Thần ở quán rượu tôi hôm đó cuối cùng tôi cũng hiểu ra hàm ý thực sự của nó và cũng hiểu tại sao trong mắt anh ta ngập tràn màu đen u tối.

Hóa ra chẳng qua đây chỉ là một âm mưu lấy tình yêu để đạt được mục đích trả thù mà người gây nên tội lại chính là tôi.

Lê Phi Phi cậu biết không.Thực ra tớ luôn muốn nói cho cậu biết từ lần đầu tiên gặp anh ta , tớ đã nhìn thấy sự nguy hiểm trong mắt anh ta. Nhưng khi thấy cậu chưa bao giờ được vui như vậy , tớ lại không ngừng tự nhủ rằng đó chỉ là ảo giác của mình.

Ôi!Thượng đế phù hộ để Phi Nhi của con sẽ luôn được hạnh phúc như vậy. Con sẵn sàng vì thế mà bị thiêu rụi thành tro bụi.

Nhưng, sau này tớ biết tớ có hóa thành tro bụi có phát điên hay chết đi cũng không thể nào đổi lấy hạnh phúc cho Phi Nhi. Nếu thời gian quay trở lại những chuyện đã xảy ra đều không thể chọn lần thứ hai.Cuối cũng chúng tôi đã thua thần tín ngưỡng thua một cách thảm hại chấn thương nặng nề thướng tích đây mình.

Phi Nhi nếu như năm đó tháng đó thời khắc đó tớ nói cho cậu nồi sợ hãi trong lòng thì kết cục của chúng ta sẽ thế nào.

Nếu như vậy liệu tuổi trẻ của chúng ta có bị tổn thưởng tan vỡ như thế không có lối thoát.

Không lối thoát thực ra chưa bao giờ có lối thoát cả.

- Blog Hạ Noãn Noãn tháng 8 năm 2006.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:47:16 | Chỉ xem của tác giả

3.


Học kỳ này cô lý được phân công làm chủ nhiệm lớp. Nghe nói cô vừa mới tốt nghiệp trường đại học sư phạm. Cô gầy gò nhỏ bé đeo một chiếc kính gọng đen trông chẳng khác gì học sinh .Hạ Noãn Noãn rất quý cô cũng vì cô giáo mà Noãn Noãn thích môn ngữ văn.

Hôm nay lại có tiết của cô Lý. Ánh sáng ấm áp chiếu vào làm cho lớp học trở nên ấm cúng vài học sinh ngủ gật khiến cô không thể tiếp tục giảng bài được nữa. Cô lý ngừng giảng bài và yêu cầu cả lớp viết một bài văn khoảng một nghìn chữ với chủ đề là "XX khiến tôi cảm động nhất".

Gió thổi qua những mầm non ngô đồng mới nhủ phát ra những tiếng xào xạc nhè nhẹ.Những bạn vừa ngủ gật liền lấy lại tinh thần ngậm bút ra về suy tư.

Hạ Noãn Noãn , tớ viết về cậu nhé.Cậu là cô gái khiến tớ cảm động nhất -Lê phi Nhi bỗng giật vạt áo cô rồi cười hì hì nói

- Hay là đừng viết về tớ. Tớ đã làm được gì cho cậu đâu-Hạ Noãn Noãn cười.

Này ! Đuôi nhỏ, Lê Phi Nhi viết về cậu , tớ cũng viết về cậu nhé -Lộ Tiếu Bắc chen vào .Lê Phi nhi rất vui nụ cười cô như muốn nói xem đi xem đi hoàng tử cậu yêu đang vẫy tay cậu kìa.

- Vậy các cậu đi xin cô giáo đổi đề thành Hạ Noãn Noãn người khiến tôi cảm động nhất là được rồi-Hạ Noãn Noãn nói xong cũng không nhịn được cười.

Cười mãi cười mãi đến nỗi từ mặt xuống cổ đều đỏ lựng lên .Tuy biết hai bạn đùa mình nhưng khi Lộ Tiểu Bắc nói như vậy cô vẫn không kìm được mặt đỏ lên tim cũng đập mạnh hơn.

Tuần thứ hai cô giáo trả bài. Lê Phi Nhi và Lộ Tiểu Bắc hai bạn đùa nghịch như vậy nhưng lại không viết điều mà họ nói. Sau khi lên lớp cô giáo chọn một bài văn mẫu để đọc cho cả lớp nghe.Đó là bài văn của Tề Lạc.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:48:46 | Chỉ xem của tác giả

4.


Bài văn của cậu ấy viết thế này:

Cô ấy rất giống một người tôi chưa bao giờ quên. Cô ấy luôn luôn lặng lẽ như hạt bồ công anh bất cấn bị rơi xuống.Thấy cô trái tim vốn bất an của tôi cũng bình lặng xuống.Dường như cả thế giới này chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy và tôi. Thường ngày tôi hay có những ảo giác hoảng loạn không rõ ràng rằng cô ấy chính là hóa thân của người đó .từ khi gặp cô ấy lần đầu cho đến tận bây giờ vẫn không thế nào phân biệt được ai là ai.

Cô gái trầm lặng hay càu có này luôn khiến tôi đau lòng.

Nhưng khi cô ấy kiên quyết đưa tôi đi tìm một người khi bị vây quanh bởi những lời đàm tiếu, cô ấy khiêm nhường nhưng rất bướng bỉnh .Khi đó tôi thấy cô ấy bướng bính và kiên cường giống như cây dại mọc trên vách đá tỏa ra hương thơm mê ly kỳ lạ.

Ôi! Ông trời biết không tôi biết ơn ông nhường nào. Ông đã cho tôi làm quen với cô gái như vậy tuyệt vời như bong bóng mùa hè khiến tôi cảm động vô cùng.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:50:03 | Chỉ xem của tác giả

5.


Dường như trái tim tôi cũng ấm lên.

Bằng giọng đọc truyền cảm cô Lý đọc hét cả bài văn khiên cả lớp chăm chú lắng nghe.Một giây sau cuối cùng một tràng pháo tay đã vang lên giòn giã. Chính trong âm thanh ầm ĩ đó mặt hạ Noãn Noãn lại đỏ lên cô trốn tránh bằng cách cắm đầu vào quyển sách.

Dường như mặt trời bỗng chìm xuống có đám mây đen bay tới.

Dưới ánh sáng ảm đạm đó ánh sáng mắt Đông an an vụt tắt. Cô ngoái đầu lại nhìn Hạ Noãn Noãn đang cắm đầu vào quyển sách giấu hai tay dưới bàn cuối cùng nắm chặt thành nấm đấm.

Mặc dù tôi không biết cô gái trước kia là ai nhưng tôi biết cô gái sau đó trong bài văn Tề lạc chính là Hạ Noãn Noãn .Chắc chắn là cô ấy .Chỉ có cô ấy mới có thể giả bộ giói như vậy. Cô ấy giống hệt như bà ý hạ nhưng là một gái bán hoa ngụy trang bằng cách ăn mặc thật xinh đẹp

Ôi! Tề Lạc ! Mong là cậu chỉ xúc động nhất thời .Cậu có thể yêu bất kỳ người con gái nào nhưng tớ không cho phép cậu yêu Hạ Noãn Noãn. Tôi ghét cô ta. Tôi ghét tôi căm ghét cô ta

Hạ Noãn Noãn cậu là gái bán hoa mà tôi căm ghét cậu cứ đợi đấy , sẽ có ngày tôi lột trần mặt nạ ngụy trang của cậu

Tôi biết ngày đó sẽ đến

- Trích từ blog của Đồng An An tháng 3 năm 2004


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:54:25 | Chỉ xem của tác giả

6.


Những cây ngô đồng lại khoác lên mình chiếc áo mới cành la xum xuê rợp kín.

Hạ Noãn Noãn cất những bộ quần áo xuống tận đáy hòm thay vào đó là những bộ quần áo mùa hè mát mẻ.Với mái tóc dài và chiếc váy trắng trông cô như một bông hoa dành dành đang nở giữa mùa hè. Không khí xung quanh cô như thoang thoảng mùi hương bạc hà

- Hạ Noãn Noãn.

Lê Phi Nhi chạy đuổi theo phía sau. Hạ Noãn Noãn nhìn thấy cô ấy liền mỉm cười thay cho lời chào.

- Hạ Noãn Noãn cậu đi cùng mình đến hiệu thuốc nhé -Cậu bị ốm à?

- Không. Tớ bị chậm nửa tháng rồi. Tớ muốn đi mua que thử thai về thử - Lê Phi Nhi cố giả vờ bình thản như thế chuyện này không có gì lo lắng.

Bầu trời đầu mùa hè dường như bỗng nhiên có tiếng sấm vang lên một chú chim bay ra kêu thảm thiết cố vạch một vết thương lên bầu trời.

Mãi sau Hạ Noãn Noãn mới lơ đãng.Hai người đi vào một hiệu thuốc nhỏ yên tĩnh. Việc buôn bán ở đây khá tốt có mấy khách hàng đang vây quanh một người bán hàng đợi mãi mà vẫn không đến lượt họ Lê Phi Nhi đợi đến phát chán cô ấy xông về phía người bán hàng lớn tiếng nói:

- Cô bán cho cháu que thử thai. Nếu còn đợi nữa cháu sẽ sinh con mất.

Người bán hàng và khách hàng quay đầu lại nhìn hai cô gái với ánh mắt kinh ngạc. Mãi sau tiếng cười khanh khách vang lên.Hạ Noãn Noãn cảm thấy ngượng ngùng vô cùng bất giác cô lùi lại phía sau một bước.

- Của cháu đây. Mười hai đồng năm hào - Người bán hàng ném hộp que thử thai lên mặt tủ kính nhìn hai cô gái bằng ánh mắt coi thường.

- Noãn Noãn - Lê Phi Nhi cười khổ sở nói - Tớ không mang tiền. Bạn yêu quý! Cậu trả tiền giúp tớ nhé.

Hạ Noãn Noãn lấy ví tiến ra trả cho Lê Phi Nhi vừa ra khỏi cửa hiệu thuốc cô liền nghe thấy người bán hàng và mấy khách hàng nói chuyên với nhau một cách thản nhiên.

- Con gái bây giờ thật là càng ngày càng chẳng ra gì.Mới tí tuổi đầu đã biết làm chuyện đó rồi.

Lê Phi Nhi quay người lại lấy tay gạt nước mắt đang tuôn trào nơi khóe mắt.

Dưới ánh nắng khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt được gió thổi khô.hạ Noãn Noãn bồng thấy tim mình nặng trĩu như sắp ngạt thở cô kéo Lê Phi Nhi chạy thật nhanh.

Lê Phi Nhi có thai rồi.

Vào thời điểm nóng nhất của mùa hè thì cô ấy đã có thai được hai tháng bụng cô bắt đầu hơi hơi nhô lên. Vì vậy cô không thể mặc những bộ váy đẹp được nữa mà suốt ngày cứ phải mặc áo phông rộng thùng tình lượn qua lượn lại dưới bầu trời ở trường và những cây ngô đồng.

Trừ Hạ Noãn Noãn ra chẳng ai biết chuyện cô có thai cả. Thậm chí cô ấy còn không nói cả cho An Doãn Thần biết.

Hạ Noãn Noãn đã vài lần khuyên Lê Phi Nhi bỏ cái thai đi nhưng cô ấy đều từ chối. Tận mắt nhìn thấy cái thai đang lớn dần len trong cơ thể gầy gò mong manh của cô ấy mà Hạ Noãn Noãn lo đến mức gần như suy sụp.

Giờ thế dục khi Hạ Noãn Noãn lại một lần nữa lấy cơ Lê Phi Nhi đến ngày để xin thầy giáo cho nghỉ nhưng thầy dễ tính nhất cuối cùng cũng phải bực.

- Bạn ấy làm gì thế?Tuần nào cũng xin nghỉ dù tôi là đàn ông nhưng cũng biết thứ đó mỗi tháng chỉ đến một lần thôi chứ.

Dạ! kinh nguyệt của bạn ấy thất thường rất nghiêm trọng ạ - Hạ Noãn Noãn thốt ra những lời đó nhưng chưa đầy một giây lát sau cô đã đỏ từ mặt xuống cổ vì lời nói dối.

- Chao ôi! Con gái các cô thật là phiền phức.Thầy giáo dạy thể dục chẳng còn cách nào khác đành đồng ý - Tôi sẽ viết một tờ giấy giới thiệu. Em đưa bạn ấy đi khám xe sao. Cứ để như thế mãi không được đâu.

Vừa ra khỏi trường hai cô gái liền ném tờ giấy vào thùng rác.

- Phi Nhi tớ xin cậu .. .tớ xin cậu hãy đi với tớ đến bệnh viện bro cái thao đi .Cậu vẫn còn là trẻ con vẫn còn là hoch sinh .làm mẹ là chuyện của sau này.

Lúc đó cô hận là mình không thể biến thành một đại lực sĩ lôi cô bạn đến bênh viên -Khi khi! Đồ ngốc tớ biết cậu chỉ muốn tốt cho tớ. Nhưng dù nói thế nào tớ cũng phải sinh đứa con của An Doãn Thần. Cậu đợi làm mẹ nuôi đi.theo thói quen Lê Phi Nhi đặt tay lên bụng.Ánh nắng chói chang từ từ lướt qua khuôn mặt cô thái độ cô khiến cho Hạ Noãn Noãn thấy được một thứ gọi là hạnh phúc.

Ôi! Nếu như đây là chọn lựa cuối cùng của Phi Nhi nếu như lựa cọn này mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Vậy thì con và cô ấy sẽ bảo vệ đứa trẻ này.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:56:09 | Chỉ xem của tác giả

7.


Bốn năm giờ chiều ánh mặt trời đã chuyển sang màu đỏ sẫm giống như dòng máu sau khi khô lại đọng lên bầu trời không thể chảy về tim được nữa.

Mùa hè ban ngày dường như luôn dài vô tận.

Sau khi tan học Hạ Noãn Noãn tạm biệt Phi Nhi ở cổng trường rồi đi thẳng đến bến xe buýt .Năm phút sau xe buýt đã tới cô nhảy lên xe giống như một chú nai non.

Hôm nay là thứ sáu hầu hết các lớp học xong hai tiết đều nghỉ. Vì bài giảng hôm nay quan trọng nên cô Lý mới kéo dài thời gian thêm một chút.

Trên xe trống không, chỉ có vài tốp học sinh vừa tham gia hoạt động ngoại khóa ngồi trên ghế vẻ mệt mỏi, chẳng còn chút sinh khí nào.

Hạ Noãn Noãn tìm một chồ ngồi bên cạnh cửa sổ để được nhìn thấy nhà cửa, cây cối và con người không ngừng lùi lại phía sau. Đột nhiên, cô trợn tròn mắt kinh ngạc như vừa phát hiện ra một đại lục mới. Một cái bóng màu trắng vừa chạy trên đường vừa gọi rất to. Cậu ấy chạy xuyên qua bóng râm của những cây ngô đồng tựa như một đốm sáng đang nhảy nhót. Trước mặt cậu ấy không xa cũng có một bóng người đang chạy. chiếc váy màu đỏ hoa đào bay lên trong gió tựa như một bông hoa anh túc đẹp đến lạ kỳ.

Rõ ràng, đó là một đôi tình nhân.

Ôi! Lộ Tiểu Bắc!

Dường như trong nắng bỗng có mùi máu lan tỏa. Hạ Noãn Noãn chỉ cảm thấy vết đâm ở trái tim mình đau đớn dữ dội. Đồng An An bắt đầu trả thù sao? Chắc là bắt đầu rồi.

Không lâu sau, chiếc xe đã bỏ lại đôi tình nhân đó ở tít phía sau. Cho đến tận lúc không còn nhìn thấy gì nữa, Hạ Noãn Noãn vẫn giữ nguyên tư thế ngoái đầu lại nhìn.

Hôm nay, Hạ Noãn Noãn không về nhà ngay. Cô bồng thấy vô cùng đau khổ. Khuôn mặt của Lê Phi Phi và Lộ Tiểu Bắc không ngừng hiện ra, phóng lớn, xoay tròn trong đầu cô như bị bóng đè, cứ giữ lấy cô. Mỗi một nồi đau bé nhỏ của họ đều có thể khiến cô suy sụp.

Cô đi trên phố, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh trải dài vô tận. Những giọt nước mắt đau khổ nhẹ nhàng lăn xuống. Dù có cố thế nào cũng không thể đưa chúng quay lại trong lòng được.

Khi Hạ Noãn Noãn về đến nhà thì trời đã tối. Căn nhà quanh năm lạnh lẽo như hố băng. Dù có căm ghét đến thế nào, nhưng lại giống như cái vỏ con ốc sên mang trên lưng, nó có huyết mạch với cô và cô giấu mình trong đó. Dù thế nào cũng không thể bỏ nó được.

Nhưng hôm nay, cô như phát điên chỉ muốn về nhà thật nhanh, về phòng mình để khóc cho thỏa thích, ông Hạ Thiện Sinh luôn về nhà rất muộn hoặc đi qua đêm không về. Vì vậy, chỉ có ở đây, cô mới có thể tự do khóc lóc, tự do trở mình trằn trọc.

Cầu thang dài là như vậy mà cô chỉ bước mấy bước đã đi qua. ông trời có mắt, chưa bao giờ cô có cảm giác yêu ngôi nhà và muốn về với nó đến thế.

Cô thở hổn hển mở cửa, lại một đòn giáng mạnh vào cô, hơn nữa đó là... ông Hạ Thiện Sinh đang ngồi trên ghế sô pha ôm một người đàn bà lõa lồ, họ quấn lấy nhau.

Thấy Hạ Noãn Noãn đi vào, ông Hạ Thiện Sinh vội vàng đẩy người đàn bà đó ra. Người đàn bà đó ấm ức, giận dỗi che cái mông đau đứng dậy thì phát hiện ra có một cô bé đang đứng ở cửa. Bà ta không bực bội nữa nhưng trên mặt bà ta lộ ra vẻ kiêu ngạo vô liêm sỉ.

Đương nhiên, Hạ Noãn Noãn nhận ra người đàn bà đó, nên nói bà ta cũng nổi tiếng hệt như con gái mình. Đúng vậy, bat a chính là Bạch Mạn Lệ, mẹ của Đồng An An.

- Noãn Noãn. - ông Hạ Thiện Sinh ngại ngùng gọi cô, nói năng lộn xộn.

- Cô Bạch nghe nói con và con gái cô ấy là bạn học của nhau nên đưa Đồng An An đến chơi với con... nhưng, con không có nhà nên con cô ấy về trước...

Máu trong người cô không ngừng đổ dồn lên não, Hạ Noãn Noãn đau lòng không nói lên lời. ôi! Trời ơi! ông bố đã vì người đàn bà này mà nói dối cả con gái mình. Rõ ràng là Đồng An An đang đi chơi với Lộ Tiểu bắc cơ mà.

Đây là bố Hạ Thiện Sinh của cô sao? Rốt cuốc ông đã đi lại với người đàn bà này bao lâu rồi? Bà ta là người gọi điện thoại cho ông lúc nửa đêm sao? Mồi lần ông qua đêm ở ngoài đều là ở với bà ta ư?

Y Hạ, bà hãy mở to mắt ra mà xem tình yêu bà đã dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy này. Bà xem bà đã yêu người đàn ông như thế nào này.

- Noãn Noãn, cháu về nhà cô chơi nhé. An An nhà chúng ta nhớ cháu lắm đấy. Nó cứ đòi cô đưa nó đến chơi với cháu cơ. - Bà Bạch Lệ ân cần nói. Dưới ánh đèn, khuôn mặt dày cộp phấn của bà ta cứng đờ khó coi.

Ha ha... Thật là nực cười! Có lẽ người đàn bà này còn chưa biết rõ quan hệ giữa cô với Đồng An An thế nào. Nếu như biết, chắc chắn bà ta sẽ tự bạt tai mình vì những lời nói dối nhiều sơ hở như vậy.

- Con đói rồi. Hình như nhà mình chưa có gì ăn. Con ra ngoài mua đồ đây ạ. -Hạ Noãn Noãn vừa nói vừa lùi lại. Vừa ra khỏi cửa, cô liền chạy như bay xuống lầu.

Cô cứ thế chạy mà chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu. Cô không biết mình nên đi đâu, giống như mọt con thú hoang đang điên cuồng chạy, chạy ngang chạy dọc nhưng vẫy không tìm được đường ra.

Ánh trăng mát lạnh. Khí nóng ban ngày đã biến thành sương mù trắng bay từ dưới đất lên hòa với ánh trăng.

Cả thế gian như hỗn độn.

Không biết chạy được bao xa, cuối cùng cô cũng dừng lại. Lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ lên, dường như mồi tế bào, mồi lồ chân lông đều có thể rỉ máu.

Nếu có thể chết ngay lập tức thì tốt biết mấy. Giống như bà Y Hạ nằm trong lòng người mình yêu nhất, một cái chết tuyệt đẹp đã trở thành thần thoại như thế thì tốt biết bao nhiêu.

Tôi hận là mình không thế biến thành kẻ điếc.

Để chẳng nghe thấy gì cả.

Tôi hận là mình không thế biến thành kẻ mù. Đe tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi hận giá như mình không có tim.

Không tim, không phổi, không máu, không nước mắt, không đau đớn.

Ôi! Thượng đế!

Con mới mười bảy tuổi.

Tại sao con lại phải chịu đau khổ thế này?


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 14-4-2012 22:58:21 | Chỉ xem của tác giả

8.


- Hạ Noãn Noãn.

Tiếng gọi từ bóng cây ngô đồng truyền đến, cô gạt nước mắt, như kẻ mất hồn nhìn về phía đó.

Một bóng người hòa cùng tiếng leng keng từ trong bóng tối bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt anh ta sáng đến kinh người, giống như một hồ ánh sáng mênh mông. Nốt ruồi lệ đó hiện ra như một giọt nước.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ lăn xuống.

- Ồ! An Doãn Thần.

- Noãn Noãn, cô ở đây làm gì thế?

- Khi khi, tôi ra ngoài đi dạo. Đi dạo. -Noãn Noãn cố giả vờ bình thản nói.

-Ồ! Thế ư?

An Doãn Thần không tin hỏi lại. Anh ta dừng lại bên cạnh Noãn Noãn rút từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Khói thuốc bay quanh che đi khuôn mặt cửa anh ta khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt đó nữa.

Một mùi hương anh đào thơm dịu lan tỏa trong không khí.

Hạ Noãn Noãn cảm thấy rất kỳ lạ. Sao cơ thể đàn ông lại tỏa ra hương anh đào? Cô tò mò nhìn An Doãn Thần và thấy khuôn mặt đang hút thuốc của anh ta, cổ họng Hạ Noãn Noãn giật giật vài lần, bỗng nhiên cô rất muốn hút thuốc, rất muốn trở thành kẻ hư hỏng. Dường như chỉ có vậy, cô mới có thế hoàn toàn được giải thoát.

- Này! Anh cho tôi một điếu thuốc được không? - Cô giống như một đứa trẻ ăn xin chìa tay ra.

Cô thầm rủa rồi nhân cơ hội đó gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách