|
6.
Hạ Noãn Noãn.
Tớ không ngờ cậu lại vì bạn bè mà làm chuyện đó. Sự thực là, trừ cảnh sát ra, chúng tớ đêu biêt cậu không phải là kẻ giếtHạ Hiếu Thiên. Đây là bí mật của tất cả chúng tớ. Nhưng cậu yên tâm, chúng tớ sẽ giữ bí mật cho cậu.
Đến tận lúc già, đến tận lúc chết.
Tớ đến nhà cậu thăm Lê Phi Nhi. Tớ xin lỗi. Tớ chưa được sự đồng ý của cậu mà tự ý đến thăm cậu ây. Tớ nhìn thấy bức ảnh chụp ba người nhà cậu năm đó, ở trong phòng bố cậu. Cô Y Hạ mặc chiêc váy cưới trăng cười tươi như hoa, cậu thì mỉm cười. Còn cả bố cậu nữa, hồi trẻ trông ông ấy thật đẹp trai.
Thấy nhà cậu hạnh phúc mà tớ không kìm được nước mắt. Tớ nghĩ cuối cùng tớ đã hiểu, như cậu đã nói, cả đời chú Hạ Thiện Sinh chỉ yêu một mình cô Y Hạ không ai có thể thay thế được cô ây.
Tớ nhìn thấy Lê phi Nhi ở trong phòng cậu. Khuôn mặt ngây thơ cười vui vẻ của cậu ây khiến tớ thấy đau, tớ bỗng cảm thấy đau đớn.
Suốt ba năm trời, tớ và cậu đã đấu với nhau suốt ba năm, giờ đây tớ mới phát hiện điểm tốt của cậu.
Ôi cô gái dũng cảm của tớ. Nếu như tớ nhận ra điều này sớm hơn một ngày thì kết cục của chúng ta sẽ thế nào? Hay là giống như Lê Phi Nhi, trở thành người bạn tốt của cậu. Tớ thấy ngưỡng mộ cô ấy. Đời này có được người bạn như vậy, có chết cũng đáng.
Hạ Noãn Noãn, cảm ơn cậu.
Cảm ơn cậu đã dạy cho tớ ý nghĩa đích thực của cuộc đời, dạy cho tớ biết tha thứ và vượt qua nỗi đau. Tớ nghĩ Đông An An trong quá khứ đã chết. Tớ bây giờ là một Đông An An mới hồi sinh.
Tớ sẽ làm một chủ bướm giống như cậu.
Tề Lạc, Lộ Tiểu Bắc, Lê Phi Nhi, cả người mẹ đã dùng tính mạng của mình để yêu chú Hạ Thiện Sinh, tớ sẽ yêu họ giống như cậu.
Tình yêu là nhân từ, khoan dung, thấu hiểu... chưa chắc bạn đã nhận được vê bằng những gì mình đã bỏ ra nhưng chúng ta vẫn cứ yêu.
Mười tám tuổi, tôi nhớ, tôi đã thật sự hiểu được tình yêu là gì?
Hạ Noãn Noãn, tớ yêu cậu.
- Trích blog của Đông An An, tháng 9 năm 2006.
|
|