Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 18228|Trả lời: 195
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Lựa Chọn Của Trái Tim (The Choice) | Nicholas Sparks

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
The Choice
(Lựa Chọn Của Trái Tim)




Tên sách: Lựa chọn của trái tim
Nguyên bản tiếng Anh: The Choice
Tác giả: Nicholas Sparks
Người dịch: Nguyễn Lan Hương
Loại sách: Văn học nước ngoài - Tiểu thuyết
Số trang: 389
Kích cỡ: 13 x 20.5cm
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 10/2009
Giá bìa: 65.000 VNĐ
Người gõ: picicrazy
Đóng gói ebook: lilypham
Ngày hoàn thành: 30/01/2010
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn tác phẩm: e-thuvien.com

Nội dung tác phẩm

Ở một thị trấn nhỏ ven biển vùng Bắc Carolina, dường như Travis Parker đã có mọi thứ một người đàn ông mong muốn: công việc tốt, những người bạn hay, một ngôi nhà nhìn ra biển, cuộc sống tự do phóng khoáng…

Mọi chuyện vẫn như thế cho đến khi anh gặp Gabby Holland, cô gái tóc đỏ quyến rũ mới chuyển đến sống cạnh nhà anh để vun vén cho tình yêu với gã bạn trai chưa một lần ngỏ ý nghiêm túc.

Xinh đẹp nhưng rụt rè, Gabby né tránh ánh nhìn của Travis. Nhưng mối quan hệ tình ái giữa con chó nhỏ Molly của nàng và gã chó của Travis đã đưa họ xích lại gần nhau, đúng hơn là họ nhận thấy mình đang bị hút về phía nhau. Lực hút ấy đủ mạnh khiến Gabby từ chối lời cầu hôn của gã bạn trai, còn Travis tìm thấy điểm dừng cho những cuộc mai mối hèn hò liên miên nhưng vô nghĩa.

Vậy là cả hai cùng bước vào ngưỡng cửa của một hành trình mà họ chưa từng ngờ tới, hành trình kéo dài tới 11 năm, khi cuộc sống của Gabby ngấp nghé bờ vực sinh tử và Travis phải đưa ra lựa chọn của mình.



Nhẹ nhàng và làm cảm động sâu sa, cuốn sách của Nicolas Spark là câu chuyện đẹp giản dị xoay quanh những năm tháng từ tình yêu đến cuộc sống hôn nhân trong đời những con người trẻ tuổi, để rồi hơn một lần đặt chúng ta đối diện những câu hỏi khó về tình cảm, hy vọng và sinh mệnh: Ta nên đi xa tới đâu nhân danh tình yêu? Chỉ riêng hy vọng thôi có đủ để kéo dài một sự sống?

Lựa chọn cách kể chuyện song song từ điểm nhìn của hai nhân vật chính là Gabby và Travis, Nicholas Sparks thực sự đưa người đọc bước vào hành trình của những biến chuyển trong cảm xúc và tâm lý của nhân vật, từ khi cả hai gặp gỡ, làm quen, trở nên thân thiết và chìm đắm trong một cảm giác trống vắng vì nhung nhớ. Bên cạnh đó, sự hóm hỉnh, ấm áp trong giọng văn của Sparks cũng là yếu tố không thể thiếu để làm nên thế giới lãng mạn tràn ngập nụ cười, tình yêu, niềm hy vọng và cả những phút giây đau nhói.


Nhận định về tác phẩm:

  • “Một câu chuyện tình ngọt ngào và cảm động…Tác phẩm mới nhất của Nicholas Sparks đã không làm ta thất vọng.” - Publishers Weekly
  • “Một cái kết thật bất ngờ” - The New York Times Book Review
  • “Đọc dễ chịu…ngọt ngào và tự nhiên” - Charlotte Observer
  • “Xuất sắc... Sparks có thể dùng một cốt truyện giản đơn rồi biến nó thành một kiệt tác nghệ thuật.” - BestsellersWorld.com




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:22:10 | Chỉ xem của tác giả
Tác giả


Nicholas Sparks là tác giả của 15 tiểu thuyết có mặt trong danh sách bestseller của New York Times.
Sinh ngày 31/12/1965, mặc dù còn khá trẻ nhưng Nicholas Sparks đã được xem là bậc thầy về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. Vị trí trong nền văn học của Nicholas Sparks tại Mỹ cũng giống như vị trí của Marc Levy tại Pháp - là con gà đẻ trứng vàng của giới xuất bản và là ngòi bút quyến rũ của độc giả.

Các tác phẩm của ông được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và đã có hơn 50 triệu bản được bán ra trên thế giới. Năm tiểu thuyết của ông đã được dựng thành phim bao gồm: The Notebook, A Walk to Remember, Message in a Bottle, Nights in Rodanthe và Dear John. Doanh số phòng vé của mỗi phim trung bình đạt 56 triệu USD và doanh số bán DVD đạt 100 triệu USD.

Những cuốn sách của Nicholas Sparks viết về tình yêu, gia đình, sự quan tâm và sẻ chia, niềm tin tôn giáo, một chút thơ ca và định mệnh. Tờ Mobile Register đã nhận xét rất đúng về giọng văn của ông: “Nicholas Sparks là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất cả trong và ngoài nước Mỹ vì một lẽ dễ hiểu: Ông viết những câu chuyện cho thấy niềm khao khát điều quý giá nhất mà con người sở hữu: tình yêu.”

Các tựa sách của Nicholas đã xuất bản:

* The Notebook (1996)
* Message in a Bottle (1998)
* A Walk to Remember (1999)
* The Rescue (2000)
* A Bend in the Road (2001)
* Nights in Rodanthe (2002)
* The Guardian (2003)
* The Wedding (2003)
* Three Weeks With My Brother (2004)
* True Believer (2005)
* At First Sight (2005)
* Dear John (2006)
* The Choice (2007) - Lựa chọn của trái tim (xuất bản tại Việt Nam 2010)
* The Lucky One (2008)
* The Last Song (2009)
* Safe Haven (2010)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:38:19 | Chỉ xem của tác giả
Dành tặng gia đình Lewis: Bob, Debbie, Cody và Cole.

Gia đình tôi.


Lời cảm ơn


Thôi được, tôi sẽ thành thật. Đôi khi tôi cảm thấy thật khó viết nên những lời cảm ơn, bởi một lý do đơn giản: cuộc đời cầm bút của tôi may mắn khi có được sự ổn định trong nghề, điều đó với tôi thật hiếm hoi ở thời buổi và độ tuổi này. Khi nghĩ về những cuốn tiểu thuyết trước của mình và đọc lại lời cảm ơn trong đó, ví dụ như Message in a Bottle hay The Rescue, tôi thấy tên của những người mà đến hôm nay tôi vẫn cùng làm việc. Không chỉ với người đại diện văn chương và biên tập viên kể từ khi cầm bút, tôi vẫn làm việc cùng những nhà báo, người đại diện điện ảnh, luật sư ngành giải trí, người thiết kế trang bìa, đại diện bán hàng và nhà sản xuất chịu trách nhiệm cho ba trong số bốn bộ phim phỏng theo tác phẩm của tôi. Đó không chỉ là một điều tuyệt vời, nó còn khiến tôi cảm thấy gì đó tựa như một kỷ lục được phá vỡ khi cảm ơn những người này. Dẫu sao, tất cả họ đều xứng đáng với sự biết ơn của tôi.

Tất nhiên, tôi phải bắt đầu - như thường lệ - lời cảm ơn với Cat, vợ của tôi. Chúng tôi đã kết hôn được mười tám năm và chia sẻ cuộc sống với nhau: năm đứa con, tám chú chó (ở những thời điểm khác nhau), sáu ngôi nhà ở ba bang khác nhau, mười hai cuốn tiểu thuyết cùng một tác phẩm phi hư cấu khác. Ngay từ đầu, mối tình đã là một cơn lốc, và tôi không thể mường tượng mình trải nghiệm điều gì trong số đó với bất kỳ ai.

Những đứa con của tôi - Miles, Ryan, Landon, Lexie và Savannah - đã trưởng thành, chậm nhưng chắc, tôi yêu thương chúng tha thiết, và tôi tự hào về từng đứa con của mình.

Theresa Park, đại diện của tôi ở Văn đoàn Park, không chỉ là một trong những người bạn thân thiết nhất, mà còn là một người cực kỳ tài giỏi. Thông minh, duyên dáng và tốt bụng, cô là một trong những may mắn lớn của đời tôi, và tôi muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm.

Jamie Raab, người biên tập của tôi ở Nhà xuất bản Grand Central, cũng xứng đáng với lòng biết ơn của tôi vì tất cả những gì cô đã làm. Cô đã đặt bút lên bản thảo với hy vọng sẽ biên tập nó sao cho hay nhất, và tôi thật tốt số vì đã tiếp cận được sự thông thái trực giác của cô trong lĩnh vực tiểu thuyết. Hơn thế nữa, tôi may mắn khi được gọi cô là bạn.

Denise DiNovi, nhà sản xuất tài hoa cho những bộ phim A Walk to Remember, Message in a BottleNights in Rodanthe, là người bạn thân nhất của tôi ở Hollywood, và tôi luôn mong đợi những lần đến phim trường chỉ đơn giản vì chúng tôi có cơ hội tới thăm nhau.

David Young, Chủ tịch mới của Nhà xuất bản Grand Central (ồ, tôi cho rằng dùng từ mới lúc này cũng không còn chuẩn xác nữa), đã không chỉ trở thành một người bạn, mà còn là một người xứng đáng với lời cảm ơn chân thành, có lẽ bởi vì một thói quen xấu của tôi: luôn nộp bản thảo vào phút chót. Xin lỗi anh về điều đó.

Jennifer Romanello và Edna Farley đều là nhà báo và những người bạn, tôi rất thích được làm việc cùng họ kể từ khi cuốn The Notebook được xuất bản năm 1996. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm!

Harvey - Jane Kowal và Sona Vogel, những người sửa bản in, luôn xứng đáng với lời cảm ơn của tôi vì đã nhặt những “hạt sạn” không thể tránh khỏi trong các tiểu thuyết.

Howie Sanders và Keya Khayatian ở Đại học Tổng hợp Texas (USA) xứng đáng với lời cảm ơn vì sự may mắn tôi có được trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình. Tôi rất cảm kích vì những gì hai bạn đã làm.

Scott Schwimer luôn quan tâm đến tôi, và tôi coi anh như một người bạn. Cảm ơn anh, Scott!

Cảm ơn Marty Bowen rất nhiều, người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim Dear John. Tôi nóng lòng chờ đợi xem bộ phim sẽ được chuyển thể như thế nào.

Một lần nữa, cảm ơn Flag vì tấm bia tuyệt vời cho cuốn truyện.

Và cuối cùng, cảm ơn Shannon O’Keefe, Abby Koons, Sharon Krassney, David Park, Lynn Harris và Mark Johnson rất nhiều.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:40:26 | Chỉ xem của tác giả
Phần mở đầu


Tháng Hai, 2007


Các câu chuyện luôn độc đáo như những người kể chúng, và câu chuyện hay nhất là những chuyện chứa đựng một cái kết bất ngờ. Ít nhất, đó là những gì Travis còn nhớ bố từng nói với anh khi anh còn là một đứa trẻ. Travis nhớ cách bố anh ngồi lên giường, miệng ông cong lên thành một nụ cười khi Travis nài nỉ ông kể chuyện.

“Con muốn nghe chuyện kiểu gì?” bố anh hỏi.

“Chuyện hay nhất từ trước đến giờ ạ,” Travis trả lời.

Thường thường, bố anh ngồi lặng im trong chốc lát, và rồi đôi mắt ông sẽ sáng lên. Ông quàng tay qua người Travis và bằng một giọng điệu hoàn hảo mở ra một câu chuyện luôn khiến Travis thao thức mãi sau lúc bố anh tắt đèn. Những câu chuyện đó bao giờ cũng là phiêu lưu, là hiểm nguy, là kích thích, là những hành trình diễn ra trong và xung quanh thị trấn nhỏ dọc bờ biển Beaufort, Bắc Carolina này, nơi mà Travis Parker đã lớn lên và vẫn thường gọi đó là quê hương. Lạ thay, hầu hết chuyện nào cũng đều có gấu. Gấu xám, gấu nâu, gấu Kodiak... bố anh không phải một người quá khắt khe bám theo sự thật khi nói tới môi trường sống tự nhiên của loài gấu. Ông tập trung vào những cảnh săn đuổi dựng tóc gáy xuyên qua những vùng đất thấp cát phủ, mang đến cho Travis những cơn ác mộng về loài gấu trắng Bắc Cực cuồng dại trên bãi Shackleford, mãi tới khi anh lên cấp hai. Nhưng dù bất kể những câu chuyện khiến anh kinh hãi đến thế nào, chắc chắn anh vẫn sẽ hỏi, “Tiếp theo thế nào ạ?”

Với Travis, ngày đó dường như là những vết tích ngây thơ của một kỷ nguyên khác. Giờ anh đã bốn mươi ba tuổi, và khi đỗ xe vào bãi đậu của Bệnh viện Đa khoa Carteret, nơi vợ anh làm việc trong mười năm qua, anh đã nghĩ lại về những lời anh luôn nói với bố mình.

Sau khi bước ra khỏi xe, anh cầm lấy bó hoa vừa mua trước đó. Lần cuối cùng hai vợ chồng anh nói chuyện, họ đã cãi nhau, và hơn hết thảy anh muốn rút lại những lời của mình và thay đổi chúng. Anh không ảo tưởng những bông hoa có thể khiến mọi chuyện giữa họ tốt đẹp hơn, nhưng anh không biết chắc phải làm điều gì khác. Khỏi phải nói, anh cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra, nhưng những người bạn đã lập gia đình của anh cam đoan với anh rằng cảm giác tội lỗi là hòn đá nền tảng cho bất kỳ cuộc hôn nhân tốt đẹp nào. Điều đó có nghĩa là lương tâm đang hoạt động, các giá trị vẫn rất được coi trọng, và những lý do để cảm thấy tội lỗi tốt hơn hết là nên được ngăn ngừa bất cứ khi nào có thể. Bạn bè anh đôi lúc thừa nhận những thất bại của họ trong phạm vi đặc biệt này, Travis cũng nhận ra rằng điều tương tự có thể dùng để nói về bất cứ đôi vợ chồng nào anh từng gặp. Anh cho rằng các bạn mình nói điều đó là để khiến anh cảm thấy khá hơn, để một lần nữa trấn an anh rằng không ai hoàn hảo, rằng anh không nên quá khắc nghiệt với bản thân. “Ai chẳng có lỗi lầm,” họ nói, và mặc dù anh đã gật đầu như thể anh tin lời họ, anh biết họ sẽ không bao giờ hiểu những gì anh đang phải trải qua. Họ không thể. Rốt cuộc, vợ họ vẫn ngủ kế bên họ hàng đêm; không ai trong số họ từng bị chia cắt trong vòng ba tháng trời, không ai trong số họ tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có thể nào trở lại như trước đây từng thế.

Khi anh băng qua bãi đậu xe, anh đã nghĩ về các con, về công việc, về người vợ của anh. Lúc này đây, không gì trong số những điều đó khiến anh thấy an ủi. Anh cảm thấy như thể mình hầu như thất bại ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Gần đây, hạnh phúc dường như xa xôi và không thể với tới như du hành ngoài không gian vũ trụ. Trước đây không phải lúc nào anh cũng cảm thấy thế này. Anh còn nhớ từng có một khoảng thời gian dài mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Con người thay đổi. Đổi thay là một trong những quy luật tất yếu của tự nhiên, đôi khi gây ra những mất mát trong cuộc đời con người. Lầm lỗi phạm phải, hối tiếc tựu hình, rồi tất cả những gì còn lại chỉ là hậu quả khiến cho một việc chỉ giản đơn như nhỏm dậy trên giường bỗng như gian nan quá đỗi.

Lắc đầu, anh tiến tới gần cửa bệnh viện, hình dung mình vẫn như hồi còn nhỏ, lắng nghe bố kể chuyện. Cuộc sống của anh chính là câu chuyện hay nhất từ trước tới nay, anh trầm ngâm, một kiểu câu chuyện lẽ ra phải kết thúc bằng một giọng điệu hạnh phúc. Khi anh chạm được vào cánh cửa, anh cảm thấy luồng ký ức và dằn vặt quen thuộc dâng lên.

Phải một lúc sau, khi anh để những ký ức bao trùm lấy mình lần nữa, anh mới có thể cho phép mình tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:42:11 | Chỉ xem của tác giả
PHẦN 1

Chương 1


Tháng Năm, 1996


“Nhắc lại hộ tớ sao mà tớ lại đồng ý giúp cậu chuyện này.” Matt, mặt đỏ gau, càu nhàu, tiếp tục đẩy cái bồn tắm nước nóng về phía hố vuông mới đào bên mép hiên nhà đằng anh. Chân anh trượt đi, và anh cảm nhận được mồ hôi đang đổ từ trán xuống khóe mắt, cay cay. Trời nóng, quá nóng so với thời tiết bình thường vào đầu tháng Năm. Càng nóng thê thảm hơn với vụ này, chắc chắn. Ngay cả con chó của Travis, con Moby, cũng đang trốn trong bóng râm thở hổn hển, lưỡi thè ra.

Travis Parker, người đang đẩy cái thùng đồ sộ kế bên, cố nhún vai. “Thì bởi cậu tưởng nó sẽ vui,” anh nói. Anh hạ vai và đẩy mạnh; cái bồn tắm nước nóng - phải nặng đến gần hai tạ - nhích thêm được vài phân nữa. Cứ đà này, cái bồn tắm sẽ yên vị, ừm... phải đến tuần sau.

“Thật là vớ vẩn,” Matt nói, dồn toàn bộ sức lực đẩy cái thùng, bụng nghĩ cái họ đang thực sự cần là một đàn la kìa. Cái lưng của anh đang giết anh. Đã có lúc anh hình dung hai tai mình bị thổi bay khỏi đầu vì sức ép, bắn về hai ngả như quả rocket làm bằng chai mà anh với Travis từng phóng hồi còn nhãi ranh.

“Cậu vừa mới nói thế rồi.”

“Và chả vui vẻ gì sất,” Matt càu nhàu.

“Thì cậu cũng vừa nói thế xong.”

“Mà nó chả dễ lắp đâu đấy.”

“Chắc chắn là dễ,” Travis nói. Anh đứng thẳng và chỉ vào dòng chữ trên chiếc thùng. “Thấy chưa? Nói ngay ở đây này, ‘Lắp đặt đơn giản’.” Từ chỗ của nó dưới bóng cây, Moby - một con boxer thuần chủng - sủa như thể đồng tình, và Travis mỉm cười, trông có vẻ quá ư tự đắc.

Matt nhăn nhó, hổn hển. Lúc này anh ghét cái vẻ mặt đó thế. Không hẳn lúc nào cũng vậy. Hầu như anh luôn khoái cái vẻ hăng hái bất tận của ông bạn. Nhưng không phải hôm nay. Dứt khoát không phải là hôm nay.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:43:29 | Chỉ xem của tác giả
Matt với lấy chiếc khăn tay trong túi quần sau. Nó đẫm mồ hôi, đương nhiên là đã để lại những vệt kỳ lạ trên mông quần. Anh lau mặt rồi xoắn mạnh vắt cái khăn. Mồ hôi rỉ ra từ đó như vòi nước bị rò xuống giày anh. Anh nhìn nó chằm chằm như bị thôi miên, trước khi cảm thấy mồ hôi thấm qua lớp vải mỏng, cho những ngón chân một cảm giác dễ chịu, nhơn nhớt. Ồ, chẳng phải là rất thú vị sao?

“Theo như tớ nhớ, cậu bảo rằng Joe và Laird sẽ đến đây giúp chúng ta thực hiện cái ‘kế hoạch nho nhỏ’ này của cậu, rằng Megan và Allison sẽ làm bánh kẹp, chúng ta sẽ nhậu nhẹt, và - đúng thế đấy, rằng lắp đặt cái này chỉ mất vài giờ là cùng.”

“Thì họ đang đến mà,” Travis nói.

“Cậu nói thế cách đây bốn tiếng rồi đấy.”

“Chắc họ đến muộn chút thôi.”

“Cũng có khi cậu chưa từng gọi cho họ.”

“Dĩ nhiên là tớ đã gọi rồi. Vả lại họ còn mang theo lũ nhóc nữa. Cam đoan đấy.”

“Thế khi nào?”

“Sớm thôi.”

“Hừ,” Matt đáp. Anh nhồi lại cái khăn vào túi quần. “Và nhân tiện - giả dụ họ không đến sớm, thế quái nào mà cậu nghĩ hai ta có thể hạ nổi cái của nợ này vào đúng chỗ?”

Travis gạt bỏ khúc mắc bằng một cái phẩy tay khi anh quay lại với chiếc thùng. “Bọn mình giải quyết được tốt. Cứ xem chúng ta đã làm khá thế nào đủ biết. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi.”

Matt lại nhăn nhó. Hôm nay là thứ Bảy - thứ Bảy! Ngày để anh thư giãn và giải trí, cơ hội để anh thoát khỏi mớ công việc căng thẳng, những giờ phút nghỉ ngơi anh kiếm được sau năm ngày ở ngân hàng, cái thứ ngày anh cần phải có. Anh là một nhân viên cho vay tín dụng, vì Chúa! Anh có nhiệm vụ làm giấy tờ sổ sách, chứ không phải đẩy bồn tắm nước nóng! Lẽ ra anh đã có thể xem đội Braves đấu với đội Dodgers! Anh đã có thể đi đánh golf! Anh đã có thể tới bãi biển! Anh đã có thể ngủ nướng cùng Liz trước khi đến nhà bố mẹ cô như thường lệ vào hầu hết các ngày thứ Bảy, thay vì thức dậy từ lúc tờ mờ sáng và thực hiện cái công việc chân tay suốt tám tiếng liên tục dưới ánh mặt trời miền Nam oi bức thế này...

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:45:50 | Chỉ xem của tác giả
Anh ngừng lại. Anh đang lừa phỉnh ai vậy? Nếu anh không ở đây, anh dứt khoát đang phải mất cả ngày ở chỗ bố mẹ Liz, mà điều này, thành thật mà nói, là lý do chính khiến anh đồng ý với lời đề nghị của Travis. Nhưng đấy không phải vấn đề. Vấn đề là, anh không đáng phải thế này. Thật sự là không.

“Tớ không đáng phải thế này,” anh nói. “Thật sự là không.”

Travis dường như không nghe thấy bạn. Hai tay anh để sẵn trên thùng, và anh đã vào vị trí. “Cậu sẵn sàng chưa?”

Matt hạ vai xuống, cảm thấy đau đớn. Hai chân anh đang run. Run bắn! Anh biết sáng nay mình sẽ bị đau nghiêm trọng mà, đau kiểu xứng đáng với một liều thuốc giảm đau gấp đôi! Không giống Travis, anh không tài nào tới phòng tập bốn ngày một tuần, hoặc chơi quần vợt, hoặc chạy bộ, hoặc lặn ngụp tại Aruba, hoặc lướt sóng ở Bali, hoặc trượt tuyết tại Vali, hay bất kỳ cái gì khác mà ông bạn vẫn làm nổi. “Chả vui vẻ gì sất, cậu biết chưa?”

Travis hấp háy mắt. “Cậu vừa mới nói rồi, nhớ chứ?”

"Chà!" Joe bình phẩm, nhướng một bên mày khi đi quanh cái bồn nước nóng. Khi ấy mặt trời bắt đầu lặn, từng luồng ánh sáng vàng óng phản chiếu lên từ vịnh biển. Đằng xa, một con diệc vỗ cánh vút lên khỏi những đám cây, duyên dáng bay là là mặt biển, làm phân tán luồng ánh sáng. Joe và Megan, Laird và Allison mới đến vài phút trước cùng lũ trẻ, Travis đang dẫn họ đi tham quan nhà. "Trông tuyệt thật! Hai cậu làm hết chỗ này trong ngày hôm nay đấy à?"

Travis gật đầu, cầm lon bia của mình. "Cũng không đến nỗi tệ," anh nói. "Tớ nghĩ ngay cả Matt cũng khoái nó rồi."

Joe liếc Matt đang nằm sóng soài trên chiếc ghế xếp bên hiên nhà, một chiếc khăn lạnh trên trán. Ngay cả cái bụng của anh - Matt luôn thuộc típ mập mạp -

dường như cũng xẹp xuống.

"Tớ có thể thấy điều đó, Joe."

"Nặng không, Matt?"

"Như cỗ quan tài Ai Cập cổ vậy!" Matt rền rĩ. "Cái loại bằng vàng mà phải dùng cần cẩu mới thồ nổi ấy!"

Joe bật cười. "Bọn trẻ vào được chưa?"

"Chưa đâu. Mình vừa đổ nước, một lát sau nước mới nóng lên. Tuy nhiên mặt trời sẽ giúp".

"Mặt trời sẽ làm nóng nước trong vài phút!" Matt than vãn. "Trong vài giây ấy chứ!"

Joe cười toe toét. Laird và ba người bọn họ đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo.

"Một ngày vất vả, phải không Matt?"

Matt dịch cái khăn và quắc mắt với Joe. "Cậu không  hình dung nổi đâu. Và cảm ơn đã đến thật đúng lúc."

"Travis bảo có mặt ở đây lúc năm giờ. Chứ tớ mà biết các cậu cần giúp, tớ đã đến sớm hơn."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:48:00 | Chỉ xem của tác giả
Matt từ từ dịch cái nhìn chằm chằm sang Travis. Đôi khi anh thực sự ghét ông bạn.

"Tina thế nào rồi?" Travis nói, chuyển hướng đề tài, "Megan gần đây đã ngủ được chưa?"

Megan đang nói chuyện với Allison ở cái bàn xa cuối hiên nhà, và Joe liếc nhanh về phía cô. "Cũng chút chút. Tim đã khỏi ho, con bé ngủ lại được vào ban đêm rồi, nhưng đôi khi tớ nghĩ Megan không hào hứng ngủ lắm thì phải. Ít nhất là từ khi cô ấy làm mẹ. Cô ấy tỉnh dậy ngay cả khi Tina chẳng ho he gì. Như thể chính sự tĩnh lặng đã đánh thức cô ấy vậy."

"Cô ấy là một người mẹ tốt." Travis nói. "Cô ấy lúc nào cũng vậy."

Joe quay sang Matt. "Liz đâu?" anh hỏi.

"Cô ấy sắp tới rồi," Matt trả lời, giọng phều phào vang lên như thể từ cõi chết. "Hôm nay cô ấy ở bên ngoại."

"Thật dễ thương," Joe bình phẩm.

"Biết điều đi. Họ là những người tốt."

"Hình như tớ nhớ cậu có nói nếu thêm một lần nữa cậu phải ngồi chịu đựng những câu chuyện của ông bố vợ về chứng ung thư tuyến tiền liệt, hoặc nỗi phiền muộn của mẹ vợ về việc thằng Henry lại bị sa thải - dù đó không phải là lỗi của nó - thì cậu đến phải đâm đầu vào lò nướng."

Matt gắng gượng ngồi dậy. "Tớ chưa bao giờ nói vậy!"

"Có đấy." Joe nháy mắt khi Liz, vợ Matt, xuất hiện ở gần góc ngôi nhà, bé Ben chập chững đằng trước. "Nhưng khỏi lo. Tớ không hó hé lời nào đâu."

Ánh mắt Matt căng thẳng phóng từ Liz qua Joe, rồi ngược lại, kiểm tra xem cô đã nghe thấy chưa.

"Xin chào mọi người!" Liz gọi to với cái vẫy tay thân thiện, tay kia dắt bé Ben. Cô hướng thẳng tới Megan và Allison. Ben vùng khỏi tay mẹ và chập chững bước về phía những đứa trẻ khác trên sân.

Joe thấy Matt thở phào nhẹ nhõm. Anh cười toe và hạ thấp giọng. "Vậy là vì... bố mẹ vợ của Matt. Có phải đó là cách cậu thuyết phục cậu ta tới đây không?"

"Có lẽ mình cũng có đề cập đến," Travis cười tự mãn.

Joe cười phá lên.

"Hai ông tướng đang nói gì thế hả?" Matt gọi to đầy ngờ vực.

"Có gì đâu," họ đồng thanh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:49:44 | Chỉ xem của tác giả
Lúc sau, mặt trời lặn hẳn và bữa tối đã dùng xong, Moby cuộn người dưới chân Travis. Khi nghe tiếng lũ trẻ đang té nước trong bồn nước nóng, Travis cảm thấy làn sóng mãn nguyện trùm lấy anh. Đây là kiểu buổi tối anh thích thú, dành thời gian bên những tiếng cười sẻ chia, những lời đùa giỡn thân tình. Phút trước Allison đang nói chuyện với Joe, phút sau cô nàng đã quay sang tíu tít với Liz rồi với Laird hoặc Matt; và cứ như vậy, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn ngoài trời. Không có sự giả tạo, không có gây ấn tượng, không ai làm ai bẽ mặt. Cuộc đời anh, đôi khi anh nghĩ, tựa như một màn quảng cáo bia, và phần lớn thời gian trong đời, chỉ cần được lướt trên những dòng cảm xúc tốt đẹp là anh đã thấy toại nguyện.

Thỉnh thoảng, một cô vợ đứng lên đi xem lũ trẻ thế nào. Còn Laird, Joe và Matt, vào những lúc thế này, cũng giữ đúng bổn phận phụ huynh của mình, thỉnh thoảng lại quát lên với hy vọng sẽ khiến bọn trẻ trật tự, hoặc để ngăn không cho chúng trêu chọc nhau quá đà hay vô tình làm đau đứa khác. Đúng thế, cứ thỉnh thoảng lại có đứa gào khóc ầm lên, nhưng rồi mọi vấn đề hầu như đều được giải quyết bằng cái thơm nhẹ lên đầu gối bị đau hoặc một cái ôm dịu dàng đến mức nhìn từ xa cũng cảm nhận được nguyên vẹn cảm giác mà bọn trẻ hẳn phải nhận được.

Travis nhìn quanh bàn, hài lòng vì những người bạn thời thơ ấu đã không chỉ trở thành những người chồng, người cha tốt, mà vẫn còn là một phần của cuộc đời anh. Không phải ai cũng được như vậy. Ba mươi hai tuổi, anh biết cuộc đời đôi khi là một canh bạc, và anh đã sống sót bất chấp phần tai nạn hay vấp ngã mà số phận dành cho anh, trong số đó có những tai nạn hẳn đã muốn cơ thể anh bị thương nhiều hơn những gì chúng làm được trên thực tế. Nhưng không chỉ vậy. Cuộc đời là bất khả dự đoán. Những người khác anh biết, khi lớn lên, có người đã chết trong những vụ tai nạn xe hơi, có người lập gia đình rồi ly dị, có người nghiện ngập ma túy hay rượu chè, hay chỉ đơn giản là chuyển đi khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, gương mặt của họ đã mờ dần trong ký ức của anh. Khả năng bốn người bọn anh - quen nhau từ hồi mẫu giáo - ở cái tuổi ngoài ba mươi vẫn dành những ngày cuối tuần bên nhau là bao nhiêu? Khá thấp, anh nghĩ. Nhưng không biết vì sao, sau khi cùng nhau trải qua đám mụn tuổi dậy thì, những rắc rối với bọn con gái và áp lực từ cha mẹ, rồi vào bốn trường đại học khác nhau với những mục tiêu sự nghiệp khác nhau, họ đã, từng người một, quay trở lại Beaufort này. Họ giống một gia đình hơn là bạn bè, từ những cách diễn đạt được mã hóa trong nhóm với nhau đến những trải nghiệm chung mà người ngoài không bao giờ có thể hiểu hết.

Và thật kỳ diệu, những người vợ cũng rất hòa hợp với nhau. Họ thuộc những tầng lớp khác nhau, đến từ những vùng khác nhau trên đất nước, nhưng hôn nhân, bổn phận làm mẹ, cùng những câu chuyện phiếm không dứt về cái thị trấn nhỏ nước Mỹ này quá đủ để họ thường xuyên tán gẫu trên điện thoại, gắn bó như những chị em lâu ngày không gặp. Laird là người đầu tiên lập gia đình - anh và Allison lấy nhau vào mùa hè sau khi họ tốt nghiệp trường Wake Forest; một năm sau Joe và Megan kết hôn, sau khi đã yêu nhau suốt năm cuối tại trường Bắc Carolina. Matt, sau khi học xong Duke, gặp Liz tại Beaufort này, và họ đã nên vợ chồng một năm sau đó. Travis là phù rể trong cả ba lễ cưới.

Đôi ba điều đã thay đổi trong vài năm trở lại đây, dĩ nhiên, phần lớn bởi các gia đình có thêm thành viên mới. Laird không phải lúc nào cũng rảnh để đi xe đạp leo núi, Joe không thể cùng Travis đi những chuyến trượt tuyết ngẫu hứng tại Colorado như trước, và Matt hầu như đã từ bỏ nỗ lực bon chen với anh trong hầu hết mọi chuyện. Nhưng điều đó cũng ổn thôi. Tất cả bọn họ vẫn có đủ thời gian rỗi, và cùng với ba người họ - khi lên kế hoạch đầy đủ - anh vẫn có thể tận dụng những ngày cuối tuần của mình.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 28-7-2012 13:51:29 | Chỉ xem của tác giả
Mải mê suy nghĩ, Travis không nhận ra cuộc trò chuyện đã chùng xuống.

"Tôi có bỏ lỡ điều gì không?"

"Em đang hỏi dạo gần đây anh có nói chuyện với Monica không," Megan nói, giọng cô cho Travis biết anh đang gặp rắc rối. Tất cả sáu người bọn họ, anh nghĩ, đều quá quan tâm tới cuộc sống tình cảm của anh. Vấn đề của những người đã kết hôn là họ có vẻ tin rằng tất cả những người họ biết cũng nên kết hôn. Từng người phụ nữ Travis hẹn hò bởi vậy đều là đề tài cho những đánh giá tinh tế nhưng khắt khe, đặc biệt là của Megan. Cô lúc nào cũng là người cầm đầu những lúc thế này, luôn cố gắng tìm hiểu điều gì khiến Travis cư xử như vậy trong những vấn đề liên quan tới phụ nữ. Và Travis, dĩ nhiên, không yêu thích gì hơn là chọc tức lại cô nàng.

"Gần đây thì không," anh nói.

"Vì sao? Cô ấy tốt đấy chứ?"

Cô ta còn hơn một con bé tâm thần nữa, Travis nghĩ. Nhưng chuyện đó không liên quan.

"Cô ấy chia tay với anh rồi, em không nhớ sao?"

"Thì sao? Không có nghĩa là cô ấy không muốn anh gọi điện."

"Anh nghĩ đó chính xác là điều cô ấy muốn."

Megan, cùng với Allison và Liz, nhìn anh chòng chọc như thể anh hoàn toàn chỉ là một thằng đần. Còn mấy gã đàn ông, như thường lệ, có vẻ thích thú điều này. Đó là một tiết mục thường xuyên trong những buổi tối của họ.

"Nhưng lúc đó bọn anh đang cãi nhau đúng không?"

"Thì sao?"

"Anh không nghĩ cô ấy đòi chia tay với anh chỉ đơn giản bởi cô ấy giận sao?"

"Anh cũng giận."

"Vì sao?"

"Cô ấy muốn anh đi gặp bác sĩ trị liệu."

"Để em đoán nhé - anh nói anh không cần gặp ai hết."

"Cái ngày anh muốn gặp một tay bác sĩ trị liệu, ấy là ngày em thấy anh tốc váy lên và móc găng tay."

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách