Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 27292|Trả lời: 196
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại - Xuất Bản] Liệt Hỏa Như Ca | Minh Hiểu Khê

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Dịch giả: Magic_Q

Độ dài: 2 tập

Thể loại: Tiểu thuyết

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn: www.e-thuvien.com


Giới thiệu sơ lược:

Một bộ truyện mới của Minh Hiểu Khê, với văn phong khác hoàn toàn so với những truyện trước đây của cô.

Liệt Hỏa Như Ca là một bộ tiểu thuyết gồm 2 tập, được coi là bước đột phá của Minh Hiểu Khê, bởi nó không đơn thuần là cuốn tiểu thuyết lãng mạn thông thường mà còn mang hơi hướng lãng mạn cổ điển pha chút kiếm hiệp.

Liệt Như Ca - vị thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, nóng bỏng như một ngọn lửa, kế thừa Liệt Hỏa sơn trang nhưng lại mang trong mình một thân phận bí ẩn từ tận tiền kiếp, cố sự 19 năm trước cùng tình yêu xoay quanh 3 chàng trai cuốn nàng vào cuộc tranh đoạt giang hồ đầy sóng gió...

Phong - Mạnh mẽ lạnh lùng, dứt khoát tàn nhẫn, là người Như Ca trao trọn trái tim nhưng lại ruồng bỏ nàng. Mấy ai biết sâu tận trái tim y là nỗi thống khổ cùng cực...

Ngọc - dịu dàng ấm áp, tính cách trầm tĩnh, thầm yêu Như Ca nhưng vì thân thể tàn tật chẳng dám nói ra. Liệu y mãi chỉ là một "hảo sư huynh" của nàng...?

Tuyết - Trăm năm lạnh giá, trăm năm đợi chờ, bất tử nhưng cô độc, cả đời chỉ yêu một người con gái, nguyện làm tất cả vì nàng. Thế nhưng: "Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đâu!"...

Câu chuyện mỹ lệ với ngòi bút tài hoa của Minh Hiểu Khê chắc chắn sẽ đưa các bạn đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Hãy đọc và cảm nhận như hàng triệu độc giả Trung Quốc đã từng thổn thức vì Liệt Hỏa Như Ca.

Trích lời tác giả:

Tôi cho rằng, thứ thúc giục tôi quyết tâm hoàn thành tác phẩm là từ chính nỗi xúc động của bản thân.

Tôi thích nhiều dạng nhân vật trong cấu tứ câu chuyện, ngẫm kỹ lại, tôi cảm giác bọn họ hệt như có sinh mạng vậy: Chiến Phong, Ngọc Tự Hàn, Tuyết, Ám Dạ La, Liệt Như Ca... Buổi tối khi đi ngủ, nằm trên giường, nghĩ đến nỗi lòng của từng nhân vật, tôi bất giác tự mỉm cười, rồi lại tự rơi nước mắt, có một niềm xúc động như thôi thúc tôi phải viết ra cho bằng được!

Sau đó, cuối cùng tôi cũng bắt đầu viết.

Chỉ xem như là viết cho bản thân mình

Nhưng lại viết trong tâm trạng vô cùng buồn bã.

Nỗi buồn này trước lúc viết tôi không tài nào tưởng tượng ra nổi.

Đầu óc tôi luôn bị "Liệt Hỏa Như Ca" ám ảnh, nhất là khi tả đến những đoạn về sau, tôi đã khóc trong khi sáng tác. Tôi là loại người một khi khóc rồi sẽ nhức đầu và tâm trạng tụt xuống rất thấp. Mấy hôm trước, khi tả đến đoạn Tuyết biến mất, trong đêm khuya tôi đã khóc nức nở, nước mắt nước mũi cứ thi nhau tuôn trào, báo hại người nhà phải một phen hốt hoảng ~~~~ Đến hôm sau, khi xem lại đoạn văn ấy, tôi lại chẳng có tí cảm giác nào, thế là lấy làm làm lạ rằng chẳng lẽ thần kinh mình lại có vấn đề...)

Viết được nửa chừng tôi lại muốn bỏ dở.

Còn nhớ "Dư Vị Trà Chiều" không? Chính nó xen vào giữa lúc tôi viết "Liệt Hỏa Như Ca" đấy. Tôi nghĩ tôi thích phong cách như thế: vừa nhẹ nhàng, vừa hạnh phúc, lại vui sướng, khi viết miệng lúc nào cũng cười tươi, nghĩ đến thật muốn vứt "Liệt Hỏa Như Ca" đi cho xong, tôi thật sự chán ghét bản thân mình những khi lâm vào cảnh chán nản.

Thế rồi, tại mạng Nguyên Sang, tôi lại quen được những người nhiệt tình như các bạn.

~~~

Sự nhiệt tình của các bạn khiến tôi cảm thấy không tài nào báo đáp lại được.

Vì vậy, tôi đành chấp bút mà viết tiếp.

Viết cho đến khi hoàn tất quyển đầu tiên của "Liệt Hỏa Như Ca".

Hậu ký ghi đến đây, tôi chợt không biết nên nói thêm gì nữa. Đối với phần một của bộ truyện, vẫn có những chỗ không hài lòng, vẫn cảm giác nó thật ấu trĩ, chưa hoàn thiện, vẫn cảm thấy có nhiều điểm nuối tiếc, thế nhưng cũng giống như lần trước, tôi dành hết toàn bộ tình yêu cho nó.

Dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của tôi mà.

Liệt Hỏa Như Ca cho đến giờ phút này vẫn đang được tôi viết tiếp, hy vọng đến tháng bảy sẽ hoàn thành trọn bộ. Có rất nhiều độc giả một mực quan tâm đến kết thúc bộ truyện, ví như Tuyết có “tan biến” nữa không, Như Ca cuối cùng sẽ chọn ai, số mệnh của Chiến Phong, tình cảm của Ngọc Tự Hàn…

Hi hi, các bạn đừng lo lắng mà.

Tôi là một người khăng khăng bài xích bi kịch. Tiểu thuyết hay điện ảnh dù có hay đến đâu, chỉ cần có kết thúc bi kịch, tôi sẽ nhất quyết không xem. Viết văn chính là vì mang lại thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều tình yêu cho nhân vật trong truyện, là vì dệt nên một giấc mộng đẹp khiến người ta phải nhói lòng.

Thế nên, Liệt Hỏa Như Ca sau cùng sẽ có một đoạn kết hạnh phúc.

Chỉ mong rằng, định nghĩa về hạnh phúc của tôi so với mọi người sẽ không có nhiều khác biệt.

...

Minh Hiểu Khê (23/6/2004)


Link down ebook: http://www.mediafire.com/?8ctrrcu80b1qcoo
Nguồn: http://my.opera.com/XCent/blog/liet-hoa-nhu-ca


~~~~~~~~~~~
Lời người post: Bộ tiểu thuyết này theo chủ quan mà nói thì mình thấy nội dung rất được, rất lạ, nhưng mà do Minh Hiểu Khê rườm rà trong việc mô tả nhân vật, làm cho truyện hơi dài. Mong mọi người ủng hộ nhé ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:41:25 | Chỉ xem của tác giả
Dẫn truyện:


Núi Côn Lôn.

Tuyết bay đầy trời.

"Con nhất định muốn làm tiên nhân hay sao?"

"Đúng vậy!"

"Phải trải qua một trăm năm lạnh giá mới có thể khiến băng tuyết hóa thành xương thịt, cho dù con có công lực sâu dày đến đâu, nhưng nỗi đau này chỉ e con khó mà chịu đựng nổi."

"Con có thể!"

"Dù cho con có trở thành tiên nhân rồi cũng đâu thể cải được mệnh trời!"

"Nhưng con có thể bảo vệ nàng. Từ lúc nàng sinh ra, con quyết sẽ bảo vệ!"

"Ôi, đứa trẻ si tình này..."

Lão ông râu tóc bạc phơ không khỏi thở dài cảm thán.

"Cô ta rồi sẽ không nhớ con đâu."

Thiếu niên bật cười, ngọt ngào như một đóa hoa lê: "Một trăm năm lạnh giá còn chưa đáng là gì, dù sao phải rất lâu, rất lâu nữa nàng mới có thể đầu thai. Nàng không nhớ con cũng chẳng sao, chỉ cần mình con nhớ nàng là đủ. Một đời này nàng đã phải nếm trải quá nhiều đau khổ rồi, con không muốn kiếp sau nàng cũng sẽ như vậy. Con muốn trở thành tiên nhân, con muốn nhớ nhung nàng, chờ đợi nàng, để khi nàng sinh ra sẽ được con bảo vệ."

"Cô ta cũng sẽ không yêu con đâu."

Thiếu niên chán nản cúi đầu: "Sư phụ, người đừng khuyên con nữa có được không? Con cảm giác rằng... nàng không chừng sẽ còn chút gì đó thương yêu con."

Lão ông lắc đầu thở dài.

"Đứa trẻ ngốc, con không biết để trở thành tiên nhân phải trả giá đắt như thế nào sao?"

"Chịu lạnh giá suốt một trăm năm, sư phụ không phải đã bảo thế ư?"

"Tiên nhân vốn dĩ bất tử, nỗi tịch mịch của bất tử và sự cô độc con có thể chịu đựng được không?"

Thiếu niên nghĩ ngợi một thoáng.

"Nhưng, nếu chịu được sự tịch mịch và cô độc thì có thể trọn đời trọn kiếp chăm sóc cho nàng." - Thiếu niên mỉm cười: - "Con cảm thấy rất xứng đáng!"

Trong mắt lão ông phảng phất một nỗi ưu sầu.

"Còn một lời nguyền nữa."

"Lời nguyên ư?"

"Thời khắc khi con trở thành tiên nhân, khi thân thể con hóa thành bất tử, sẽ có một lời nguyền giáng xuống người con."

"Vỉ sao chứ?"

"Con muốn có được thần lực của tiên nhân thì cần phải trả giá ít nhiều. Đạo lý ở đời không phải luôn luôn như thế sao?"

"Lời nguyền ấy thế nào?"

"Chỉ đến thời khắc trở thành tiên nhân con mới biết được."

Thiếu niên ngẩn người.

Lão ông vỗ vỗ bờ vai y: "Con hãy suy nghĩ cho kỹ"

Thiếu niên thoáng lo sợ, nếu như lời nguyền kia lại va vấp tới nàng, vậy y trở thành tiên nhân còn có ý nghĩa gì nữa!

"Sư phụ, van xin người nói cho con biết, lời nguyền kia chỉ giáng xuống mình con thôi phải không? Liệu có làm thương tổn đến nàng không?" - Thiếu niên khẩn cầu lão ông.

Lão ông nhìn vị đồ nhi yêu mến của mình, rốt cuộc cũng mềm lòng.

"Lời nguyền chỉ tổn thương mình con mà thôi."

Vị thiếu niên mỉm cười: "Như vậy không sao, việc gì con cũng có thể chịu đựng, chỉ cần không hủy đi gương mặt của con, vì con chính là nam nhân đẹp nhất trên đời này."

Thiếu niên áo trắng đứng trên đỉnh Côn Lôn, dung mạo tuyệt mỹ, long lanh ngời sáng, hệt như những đóa hoa tuyết đương tung bay khắp trời.

Lão ông trút ra một hơi thở dài.

Ông biết vị đồ nhi này là kẻ cố chấp nhất thế gian, một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể lôi kéo y trở về.

Tháng ngày cứ đăng đẵng trôi...

Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…

Sơn động không một bóng người.

Hai chú chim vô tình lạc bầy bay đến, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, mổ lên dăm hạt mầm xanh.

Sơn động hun hút.

Tiếng kêu loài chim nhỏ ấy không cách nào truyền đến chốn thâm sâu bên trong sơn động.

Nơi xa xăm ấy có một khối hàn băng nghìn năm, trong lớp băng dày còn lập lòe một bóng tuyết ảnh.

Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…

Bóng dáng bên trong lớp băng ấy đã dần dần rõ ràng.

Y cử động thật chậm rãi, hé nở một nụ cười, nụ cười đẹp đến mức dường như có thể dung hòa cả băng tuyết.

Năm đến năm đi, hoa nở hoa tàn. Xuân, hạ, thu, đông, năm qua rồi năm lại…

Khối hàn băng ngàn năm ấy đã vỡ tan.

Con người tuyệt mỹ trong lớp băng ấy mở mắt ra.

Thời khắc này.

Y nghe thấy một giọng nói:

"Nàng vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đâu!"
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:50:35 | Chỉ xem của tác giả
Tập 1


Chương 1


Lạc Dương.

Phẩm Hoa lầu.

Hoa đại nương khẽ nhấc ngón tay ngà ngọc của mình lên, nhón lấy một quả nho trong suốt, điềm tĩnh hướng về năm tiểu nha đầu phía trước hỏi:

"Các ngươi vì sao muốn gia nhập Phẩm Hoa lầu của chúng ta?"

Tiểu nha đầu xinh xắn tên Hương Nhi òa lên một tiếng, quỳ ra đất, mắt ngập tràn lệ bảo: "Mẹ muội mấy ngày trước đột nhiên mắc phải ác bệnh, trị không khỏi nên qua đời, khổ cho muội gia cảnh bần hàn không đủ tiền mai táng... Cầu xin tỷ hãy thu nhận muội, mọi thứ muội đều làm được... chỉ cần có thể chôn cất mẹ thì việc gì muội cũng chấp nhận!"

Hoa đại nương quét mắt qua một lượt, thấy ba ả nha đầu kia đều nước mắt rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, nói cho cùng cũng vì hoàn cách bất đắc dĩ mới phải bán thân vào Phẩm Hoa lầu. Tuy nhiên, trong số ấy có một tiểu cô nương mặc áo đỏ, nàng ta đang tròn đôi mắt sáng của mình ra mà ngó dáo dát, lại còn mỉm cười nhìn lại thị. Thị trong lòng lấy làm lạ, tiểu nha đầu này thoạt trông da sáng thịt mịn, không giống cái vẻ đã từng nếm qua khổ ải, cứ dịu dàng thuần khiết hệt như một đóa hoa nhỏ bên suối vậy, so với đám nha hoàn nữ trước đây thật là không giống chút nào.

"Ngươi nói xem!" Ngón tay ngọc của Hoa đại nương chỉ vào tiểu nha đầu mặc áo đỏ ấy.

Tiểu nha đầu áo đỏ gương mặt cười tươi như hoa, vui vẻ đáp::

"Muội là vì ngưỡng mộ."

"Ngượng mộ ư?!"

"Phải đó! Phẩm Hoa lầu được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất lầu, tên tuổi to lớn không gì sánh bằng. Muội nghĩ nếu đã buôn bán thành công như thế tất phải có điểm đáng học hỏi, cho nên mới không quản ngàn dặm xa xôi đến nơi đây, chỉ hy vọng tỷ có thể cho phép gia nhập!"

"Khục!" Hoa đại nương thiếu chút nữa đã bị quả nho chẹn họng, vỗ vỗ ngực ho sặc sụa.

Tiểu nha đầu áo đỏ vội vàng chạy ra đằng sau, từ tốn vỗ vào lưng thị, thánh thót cười bảo: "Vừa gặp đại nương tỷ một thoáng thôi, muội đã hiểu được tại sao Phẩm Hoa lầu lại có thể vang danh khắp thiên hạ rồi."

Hoa đại nương sững sờ: "Tại sao vậy?"

"Tỷ khí chất cao nhã, mỹ lệ nhưng không phô trương, đoan trang mà không cứng nhắc, Phẩm Hoa lầu có một người như thế trông nom, muốn không thành công cũng thật là khó đó."

Hoa đại nương không nhịn được, bật cười: "Ta cũng chỉ là một ả nha đầu sai vặt ở đây, có phải người chủ sự đâu chứ."

Tiểu nha đầu áo đỏ che miệng lại, kinh ngạc thốt: "Không thể nào! Người như đại nương tỷ đây còn còn phải chịu thiệt thòi như thế, đủ thấy Phẩm Hoa lầu quả là chốn đầm rồng hang hổ không thể xem thường rồi!"

Hoa đại nương khoát tay cười bảo: "Tiểu nha đầu nhà ngươi mở miệng ra là có thể nói lời mật ngọt ngay, được rồi được rồi, thôi thì nhận ngươi cũng được... Bích Nhi, mang một lượng bạc ra đây tặng cho nàng ta."

Tỳ nữ tên Bích Nhi ứng lời lui ra.

"Phải rồi, tên của ngươi là..."

Tiểu nha đầu áo đỏ mặt mày tươi tắn đáp: "Tên muội là Như Ca."

"Như Ca à?" - Hoa đại nương trầm ngâm nói: - "Sau này ở đây ngươi gọi là Ca Nhi vậy."

"Đa tạ đại nương! Có điều... " Như Ca ngoảnh sang bốn tiểu nha đầu còn lại, muốn nói nhưng cứ ngập ngừng.

"Nói đi!"

"Đại nương tỷ chỉ cần mỗi mình muội sao? Các nàng ấy thoạt trông cũng rất muốn được làm việc đó."

Hương Nhi quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, dáng điệu xót thương vô cùng, khiến cho lòng Như Ca chợt nảy sinh một loại cảm giác day dứt.

Hoa đại nương lãnh đạm nói: "Phẩm Hoa lầu là nơi để khách nhân mua vui, nếu như bọn họ cả ngày cứ phô cái vẻ mặt khóc lóc đưa đám thế này ra thì còn thể thống gì nữa."

Như Ca hướng về phía Hương Nhi nháy mắt, mỉm cười bảo: "Đại nương, Hương Nhi tỷ tỷ cũng là vì vừa mất đi mẫu thân nên tâm tình mới ảo não như thế, đợi mấy ngày nữa sau khi mẫu thân tỷ ấy được chôn cất tự nhiên sẽ khá lên thôi, hơn nữa Hương Nhi tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại vừa nhân ái, nhất định sẽ trợ giúp cho đại nương người thật tốt. Hương Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có phải không?"

Hương Nhi trước đây bán thân chôn mẹ ngoài chợ đã mấy ngày nhưng không có ai đến mua, mắt thấy hậu sự của mẹ mình không thể kéo dài lâu, cảm thấy chỉ còn cách vào Phẩm Hoa lầu làm tỳ nữ là lối thoát duy nhất, nào còn được phép nghĩ ngợi nhiều, nghe thế thì luôn thanh đáp: "Đúng vậy! Đúng vậy!"

Hoa đại nương nhướng mày lên, liếc mắt nhìn sang Như Ca lúc này đang chắp tay ra vẻ cầu xin, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cũng thật thú vị đây!

o0o
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:53:09 | Chỉ xem của tác giả
Phẩm Hoa lầu ở Lạc Dương.

Thiên hạ đệ nhất lầu.

Rượu ngon của Phẩm Hoa lầu, từ thứ rượu nổi tiếng mà đám hoàng thân quý tộc ưa dùng cho đến loại rượu vô danh trong chốn hoang sơ thôn dã, chỉ cần người nếm qua một lần rồi thì có thể uống đến say sưa ngây ngất, lênh đênh bay bổng chẳng khác gì thần tiên.

Món ngon của Phẩm Hoa lầu, bất kể là sơn hào hải vị hay thức ăn tầm thường đều ngon đến mức khiến người ta như muốn nuốt luôn cả lưỡi.

Tuy nhiên, thứ hấp dẫn nhất của Phẩm Hoa lầu lại chính là người.

Mỹ nhân.

Mỹ nhân khiến kẻ khác phải điên đảo thần hồn.

Có mỹ nữ người quyến rũ tận xương, có mỹ nữ vóc hình thanh nhã cao quý, có mỹ nữ dáng vẻ thuần khiết thẹn thùng, có mỹ nữ tươi tắn bình thường, dạo gần đây còn thịnh hành loại mỹ nữ xinh đẹp vẻ hoang dã.

Tóm lại, chỉ cần người đến Phẩm Hoa lầu thì luôn luôn có thứ hợp với người! Còn nếu như người chưa hài lòng, sẽ thay tới đổi lui cho đến khi người hả dạ mới thôi!

À à, xin chớ hiểu lầm, Phẩm Hoa lầu tuyệt không phải là một kỹ viện bình thường.

Nó chính là...

Nói chính xác, nó là một dạng môi giới trung gian, những cô nương treo biển hành nghề tại nơi đây đều có thể tự do đến đi, tự do đặt ra giá cả, tự do chọn mặt khách hàng, tự do ước định thời gian hầu tiếp, thậm chí có thể tự do lựa chọn nội dung "phục vụ". Đương nhiên, Phẩm Hoa lầu cũng phải có lợi nhuận trong việc này, vì thế mỗi cô nương hàng tháng đều phải giao nộp một khoảng thuế kim nhất định (có điều khoảng tiền này cũng không nhiều, như thế mới có thể thu hút thêm các mỹ nữ "chất lượng" khác).

Vậy Phẩm Hoa lầu dựa vào điều gì mà kiếm ra hoàng kim bạc trắng ngập tràn như thế?

Đúng rồi! Thức ăn và rượu.

Phàm những khách nhân đến nơi đây, có ai ngồi với mỹ nhân lại không gọi lên vài món ăn, uống đôi ba bầu rượu bao giờ. Người đẹp đang ở trước mặt, nếu không tỏ ra chút hào phóng rộng rãi thì làm sao chiếm được cảm tình của nàng đây? Cho nên ai ai cũng biết, thức ăn và rượu mới chính là thứ mang lại lợi nhuận lớn nhất nơi đây.

Như Ca cực kỳ bội phục người đã nghĩ ra phương thức kiếm tiền này cho Phẩm Hoa lầu. Tiếc rằng, vị chủ nhân thật sự của nơi này là ai, dường như còn là một điều bí ẩn, cho đến giờ nàng vẫn chưa có duyên gặp mặt. Đáng tiếc, quả là đáng tiếc mà!

Như Ca vừa mang canh tổ yến đường phèn đến Phong các, vừa lắc đầu than thở.

Đột nhiên, một bóng người mảnh dẻ xuất hiện trước mặt nàng.

Như Ca ngẩng đầu nhìn lại, đoạn mừng rỡ kêu lên: "Hương Nhi tỷ tỷ, là tỷ đó ư, mấy ngày nay tỷ có khỏe không?"

Hương Nhi duyên dáng mỉm cười đáp trả, trong nét cười ẩn chứa một sự cảm kích bất tận: "Mẹ tỷ đã được an táng rồi, mọi chuyện đều làm rất ổn thỏa."

"Vậy thì tốt quá, tỷ tỷ người cuối cùng cũng có thể an tâm rồi!"

"Ca Nhi muội muội, cảm ơn muội!" - Hương Nhi nhìn nàng, ánh trời nghiêng nghiêng soi sáng lên chiếc cằm thanh tú của cô: - "Có điều, muội đem toàn bộ số bạc vừa bán thân cho tỷ mượn, việc ấy thật sự không sao chứ? Tỷ..."

Như Ca vội vã xua tay: "Không sao, không sao, tỷ tỷ người cứ an tâm mà dùng! Muội không cần chỗ bạc này, cũng chẳng sử dụng đến! Nếu như tỷ tỷ cảm thấy chỗ bạc này chưa đủ, muội còn có thể tặng tỷ thêm một ít nữa..."

"Không cần đâu, sau khi lo gấp việc hậu sự cho mẹ, tỷ cũng không còn việc phải dùng đến tiền nữa." - Hương Nhi trịnh trọng nói: - "Muội muội, số bạc ấy tỷ nhất định sẽ trả lại cho muội."

Như Ca muốn bảo nàng không cần làm gì, nhưng trong lòng nghĩ lại, biết loại người trong cứng ngoài mềm như Hương Nhi sẽ không chịu tiếp nhận ý tốt của nàng, cho nên chỉ cười tươi rồi lảng sang chuyện khác.

"Hương Nhi tỷ tỷ à, Hoa đại nương sắp xếp cho tỷ hầu hạ Phượng Hoàng cô nương có phải không?" - Như Ca hiếu kỳ hỏi: - "Nghe nói tính tình của Phượng Hoàng cô nương hống hách lắm, chắc tỷ phải chịu khổ nhiều rồi."

Hương Nhi cúi thấp đầu, hồi lâu vẫn không trả lời.

Như Ca chăm chăm nhìn cô, thật chậm, lông mày khẽ cau lại. Nàng đặt khay trên tay xuống, đến bên Hương Nhi, tỷ mỉ xem xét cổ của cô, sau đó hít vào một hơi, hoảng hốt kêu lên: "Trên cổ của tỷ sao lại có vết thương?! Dường như là bị người khác dùng móng tay cấu vào!"

Hương Nhi cuống quít che lấy vết thương, ánh mắt khổ sở nói: "Không phải, là do tỷ tự mình bất cẩn thôi."

"Tỷ nói dối!" - Như Ca dẩu môi xinh của mình lên: - "Tại sao lại muốn gạt muội chứ, chúng ta không phải là tỷ muội tốt của nhau hay sao?"

"Tỷ..."

Như Ca vỗ vỗ bờ vai của cô: "Có chuyện gì hãy nhớ nói cho muội biết, mặc dù muội chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng dù sao có nhiều người thì vẫn đưa ra ý kiến tốt hơn!"

Hương Nhi sụt sịt muốn khóc, lặng im một lúc lâu, cuối cùng cũng khe khẽ gật đầu.

o0o

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:54:45 | Chỉ xem của tác giả
Phong các.

Ngoài song cửa, tiết xuân êm êm, dương liễu thanh thanh.

Bên trong các, vị mỹ nhân như ngọc đang tô điểm trước gương.

Như Ca lấy từ hộp trang sức ra một chiếc thoa trắng có đính ngọc bảo lam, nghiêng nghiêng cài lên làn tóc mây thanh nhã của Phong Tế Tế, lại phục trang cho cô một bộ váy mềm lụa mỏng màu phấn lam, trông đơn giản và tao nhã như một nàng tiên nữ hư ảo không nhiễm khói trần gian.

Phong Tế Tế hài lòng cứ ngắm đến ngắm lui, thích thú mãi không khép miệng lại được: "Ca Nhi, tay nghề của muội quả là khéo léo, trang điểm cho ta thật xinh đẹp làm sao! Những khách nhân gần đây đều nói ta đã đổi khác, so với trước kia còn đẹp hơn bảy tám phần đấy!"

"Tiểu thư nói đùa rồi!" Như Ca cười dịu dàng bảo: "Người vốn là một đại mỹ nhân, càng ngày càng xinh đẹp là lẽ tất nhiên thôi, đâu có can hệ gì đến muội."

"Phì, tiểu nha đầu nhà ngươi, miệng lưỡi ngọt chết người đi thôi!" Phong Tế Tế vui không kiềm được, mi mắt như tơ lườm xéo nàng một cái.

Như Ca bưng chén ngọc lên, cặn dặn: "Tiểu thư, uống chút canh tổ yến đường phèn này đi, có tác dụng dưỡng nhan sắc đấy."

Phong Tế Tế nhận lấy, thoáng vẻ ngập ngừng: "Nhưng, nó có khiến ta tăng cân hay không? Những cô nương khác đều thướt tha, mảnh khảnh lắm. Ta dường như có chút tròn trịa thì phải."

Như Ca hai mắt mở to, giật mình nói: “Người như vậy mà cho là tròn trịa hay sao?"

Nàng không đồng ý lại lắc lắc đầu: "Muội lại cảm thấy vóc dáng tiểu thư cân đối hợp lý, thậm chí còn hơi gầy nữa đấy. Trong lâu đúng là có những cô nương thướt tha, mảnh khảnh như U Lan cô nương, nhưng chẳng lẽ người không cảm thấy chính vì cô ta quá gầy cho nên sắc mặt cứ vàng vỏ u tối hay sao, cho dù có phấn tô cả người thế nào cũng không làm sáng sủa lên được, quả thật khó coi vô cùng. Thân thể khỏe mạnh một chút, khí sắc sẽ tốt hơn rất nhiều, người cũng sẽ muôn phần xinh đẹp! Huống chi, thân thể có tráng kiện an khang thì cả đời mới có thể hưởng phúc được chứ!"

Phong Tế Tế nghe những lời này xong, khuôn ngực đột nhiên nóng ran. Vào nghề đã mấy năm nay, trái tim cô đã sớm hóa chai sạn, nay vì có người quan tâm mà trở nên ấm áp lại.

Cô lẳng lặng uống hết chén canh tổ yến đường phèn, sau đó ngẩng đầu lên, cười bảo Như Ca: "Có cơ hội ta nhất định phải cảm ơn Hoa đại nương."

"...?"

"Cảm ơn tỷ ấy đã phái một nha đầu thân thiết như vậy đến với ta." - Cô kéo lấy tay Như Ca, cười tươi như đóa hạnh hoa trong gió xuân: - "Ta mến muội lắm, Ca Nhi"

Như Ca chớp mắt, mỉm cười nói: "Tiểu thư, muội cũng rất thích người, người đối với muội rất hòa thuận, rất thân thiết; có thể được theo hầu hạ người chính là hảo phúc khí của Ca Nhi."

Chợt lúc này, nàng lại nhớ tới vết xước trên cổ của Hương Nhi.

Nhành dương liễu đong đưa theo gió.

Phong Tế Tế tựa mình vào song cửa chạm hoa, cầm lấy tay Như Ca, hồi lâu vẫn chưa buông rời.

Cô tử tế nhìn ngắm nàng nha đầu đột nhiên được cử đến bên cạnh mình này, sau khi cân nhắc đôi chút, cuối cùng nhẹ giọng thốt:

"Ca Nhi, muội biết không, ta thật không muốn làm nữ tử thanh lâu cả đời này đâu."

Như Ca gật đầu.

Phong Tế Tế càng thêm siết chặt tay nàng, nói tiếp: "Vì vậy, muội giúp ta có được không?"

"...?"

Phong Tế Tế nhìn ra bầu trời xanh thẫm ngoài kia, mỉm cười ngọt ngào như một đóa hoa lê:

"Hãy giúp ta leo lên ba vị trí dẫn đầu trên Bài Hành Bảng của Phẩm Hoa lầu!"


o0o

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:56:13 | Chỉ xem của tác giả
Đại sảnh, Phẩm Hoa lầu.

Nơi cao nhất có treo một tấm bảng lớn bằng vàng vô cùng nổi bật, kim quang chói lọi, hấp dẫn mọi khách nhân khi đặt chân vào đều phải ngưng bước nhìn lên.

Đây chính là bảng xếp hạng của những danh hoa tuyệt sắc tại Phẩm Hoa lầu.

Từ trên xuống dưới theo thứ tự là mười đại danh hoa được ưa chuộng nhất trong tháng.

Lúc này vẫn chưa đến thời điểm tiếp khách, Như Ca cả người vận trang phục đỏ, đứng dưới tấm bảng vàng ngước mắt nhìn lên, vừa nhìn vừa thán phục!

Tài tình!

Tuyệt diệu!

Như Ca đoán rốt cuộc phải là thiên tài đến bậc nào mới nghĩ ra một ý tưởng hay như vậy.

Người trên đời đều có một thứ tâm lý kỳ lạ. Phàm là danh hoa càng được nhiều người theo đuổi thì càng được háo hức muốn hái xuống để thưởng thức, thêm vào tiếng tăm của Phẩm Hoa lầu vang khắp thiên hạ, người đứng được trong ba vị trí đầu tiên đương nhiên là có một địa vị cao vời, ai mà không muốn chiêm ngưỡng dung nhan cơ chứ. Cho nên, mức giá của vị cô nương đứng đầu mỗi khi Phẩm Hoa lầu thay đổi tuyệt sắc danh hoa bảng đều khiến cho người khác phải trợn mắt há mồm.

Ngoài ra, dưới sự kích thích của Bài Hành Bảng cũng như lợi ích mà việc sắp đặt thứ tự mang lại, mỗi vị cô nương đều cố sức phô ra hết mọi thứ vũ khí mình có, tranh tài đấu sắc cùng nhau, không ai dám chậm trễ một phân nào. (Bởi vì ngôi thứ trên Bài Hành Bảng mỗi tháng đều có sự thay đổi, chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể mất vị trí ngay, thậm chí còn có khả năng rơi khỏi bảng)

Các cô nương qua việc cạnh tranh tự nhiên ngày càng xinh đẹp hơn, tiêu chuẩn để xếp hạng các danh hoa cũng sẽ tự nhiên cao hơn, đám khách nhân thì tự nhiên phải chi tiêu đậm hơn, còn việc buôn bán của Phẩm Hoa lâu sẽ tự nhiên ngày một phát đạt hơn!

"Xuất sắc thật! Quả là thiên tài!"

Như Ca khen không ngớt miệng, gật gù mãi đến mức đầu đã sắp chạm xuống mặt đất.

"Nha đầu nhà ngươi đang làm gì vậy?"

Hoa đại nương từ sảnh bên bước ra, trông thấy Như Ca đang đứng ngây ra một mình, lại còn cười vơ vẩn thì thắc mắc.

"Hoa đại nương khỏe ạ!" Như Ca xoay người hành lễ với thị, sau đó tỉ mỉ quan sát tấm bảng vàng, nàng hỏi dò: "Đại nương, là ai đã nghĩ ra việc tạo nên Bài Hảnh Bảng này vậy?"

"Là đại lão bản."

"Đại lão bản ư?!" Như Ca hai mắt sáng lên, kéo lấy tay áo Hoa đại nương, vồn vã hỏi: "Đại lão bản thực ra là ai, tại sao ai nấy đều không chịu nói vậy?"

Hoa đại nương nhìn lên tấm bảng vàng như xuất thần, hồi lâu mới trả lời: "Không phải họ không chịu nói, mà là không biết để nói."

"Ôi? Thần bí như vậy sao?" Như Ca tỏ vẻ thất vọng.

"Có lẽ là vậy..." Hoa đại nương trầm ngâm nói: "Chỉ có Sắc Vi cô nương mới rõ được là ai mà thôi."

Như Ca biết Sắc Vi cô nương, cô ta chính là tổng quản của Phẩm Hoa lầu. Có điều, Sắc Vi cô nương rất ít khi lộ diện, nàng từng một lần trông thấy cô ta từ xa, nhưng chỉ nhìn được một bên mặt nên cũng không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên nàng cũng nhận ra cô ta có một phong tư tao nhã như trúc, khí chất thanh cao, so với người khác quả thật bất đồng.

"Sắc Vi cô nương trên thực tế có phải là lão bản của Phẩm Hoa lầu hay không?" Như Ca đánh liều phỏng đoán.

Hoa đại nương lắc đầu đáp: "Trông không phải đâu!"

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Hoa đại nương chợt nhiên tỉnh lại, đưa tay gõ lên đầu Như Ca một cái, mắng: "Tiểu nha đầu chết tiệt nhà ngươi, hỏi nhiều như vậy làm gì chứ!"

Thị hằm hằm liếc nhìn Như Ca rồi xoay người bỏ đi. Kể cũng lạ, sao thị lại vô duyên vô cớ đi lắm chuyện với ả tiểu nha đầu này nhỉ!

Như Ca vội vã kéo lấy tay áo của thị: "Đại nương đừng đi, muội còn có chuyện muốn hỏi tỷ mà!"

"Ta không rảnh!"

"Đại nương tốt bụng ơi..." Như Ca dịu giọng nài nỉ.

Hoa đại nương hít sâu một hơi, cuối cùng không đành bụng bảo:

"Nói đi!"

Như Ca vẻ mặt cười tươi: "Xin hỏi đại nương, thứ tự của những tuyệt sắc danh hoa trên Bài Hành Bảng này cụ thể dựa vào tiêu chí nào mà định ra vậy?"

"Nhan sắc, phục vụ và nhân khí."

"Ô..." Như Ca chợt hiểu ra, vỗ tay nói: "Rất có lý, rất có lý... thế nhưng, như vậy cũng không đúng..." Nàng lại có thêm một nghi vấn mới.

"Không đúng chỗ nào?"

"Cái này gọi là ‘đẹp xấu tùy mắt người’, như tiểu thư nhà muội tháng này đứng hàng thứ bảy, nhưng dung mạo của người so với Tử Tinh Đình cô nương ở hàng thứ năm không hề thua kém, thậm chí muội cảm thấy so với U Lan cô nương ở vị trí thứ ba còn nhỉnh hơn một chút. Én mập hay ốm, ai đẹp hơn ai sợ rằng khó mà phân định được. Hơn nữa, nói về phục vụ, Phượng Hoàng cô nương ở vị trí thứ tư động một tí là hay la mắng khách nhân, lời lẽ lạnh nhạt khó nghe, như thế nào lại đứng trên tiểu thư nhà muội được chứ?"

Hoa đại nương cười bảo: "Việc này ngươi không hiểu đâu, cái loại giọng điệu đanh đá chua ngoa như thế là thứ được ưa chuộng nhất lúc này đấy. Ả mèo hoang Phượng Hoàng lại hợp với khẩu vị của nhiều khách nhân như vậy, có muốn loại ả ra cũng không được."

"Ồ? Ra là vậy!"

Hóa ra mỗi ngành mỗi nghề đều phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường cả.

"Tuy nhiên, ngươi nói cũng không sai," Hoa đại nương nhìn nàng tỏ ý khen ngợi: "Sắc đẹp và thái độ phục vụ tốt hay xấu cũng khó mà bình xét, cho nên thứ bảng xếp hạng này chủ yếu dựa vào chính là nhân khí."

"Nhân khí?"

"Phải! Hơn nữa nhân khí này không dựa vào việc có nhiều khách hay không, quan trọng là thân phận và địa vị của người khách ấy cao thấp thế nào. Tựa như Khúc Du Du vậy, sở dĩ cô ta có thể leo lên vị trí thứ sáu chính vì bởi một tháng trước cô ta được Lưu thượng thư xem trọng, cho nên mới tăng tiến nhanh như vậy, hiểu chưa?"

Như Ca nhấp nháy mắt, mặt lộ nét cười.

Thì ra là như thế!

Xem ra muốn giúp Phong Tế Tế tiến lên ba hạng đầu tiên, chỉ dựa vào việc trang điểm hơn người không thôi là chưa đủ, còn phải tìm được một vị khách nhân đủ trọng lượng nữa mới có thể đi tắt vượt rào được!

Vấn đề kế tiếp chính là...

Tìm đâu ra vị khách nhân có đủ trọng lượng đây?

Như Ca bắt đầu nhức óc suy nghĩ.


o0o

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 08:59:44 | Chỉ xem của tác giả
Ngày mồng một.

Trời vừa vào đêm.

Phẩm Hoa lầu lại ngầm dậy lên một bầu không khí khác thường.

Phong các.

Như Ca cẩn thận thắt một tấm sa mỏng lên mặt Phong Tế Tế, tò mò hỏi: "Tiểu thư, người có cảm thấy mấy ngày gần đây có điều gì đó không ổn hay không?"

Dung mạo xinh đẹp của Phong Tế Tế được một tấm lụa trắng tựa sương khói che phủ, như mộng như ảo, vừa thần bí vừa mê hoặc. Cô tự ngắm mình trong gương, nghe vậy chỉ thờ ơ đáp: "Mỗi tháng đều như vậy, cứ đến ngày mồng một và ngày rằm, rất nhiều cô nương và nha đầu trong lâu đều giống như kẻ gian vậy, đi khắp nơi nghe thầm ngóng trộm, muốn khám phá ra phương pháp của người khác ấy mà."

Như Ca càng thêm tò mò: "Phương pháp? Là phương pháp gì vậy?"

"Đương nhiên là phương pháp hấp dẫn nam nhân rồi." Phong Tế Tế liếc nhìn, thấy bộ dạng đầy vẻ thắc mắc của nàng liền kiên nhẫn giải thích: "Muội mới vào đây chưa bao lâu, chẳng trách có nhiều chuyện chưa hiểu thấu. Phẩm Hoa lầu mỗi độ đầu tháng và ngày rằm chính là lúc khách nhân tập trung đông nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để các cô nương thể hiển nhan sắc và tài mạo của mình. Chỉ cần có thể nắm chắc lấy cơ hội, gây được sự chú ý cho người khác, giá trị và tăm tiếng sẽ tăng lên rất nhanh, còn như có thể thừa dịp này thu hút một hai vị khách nhân thân phận nổi tiếng, thì chẳng những có thể ngẩng cao đầu mà còn ngạo nghễ với kẻ khác được nữa."

Như Ca chợt hiểu ra: "Là vậy ư, muội hiểu rồi! Các vị cô nương đều muốn biết rõ dáng vẻ của những người khác có nổi trội hơn so với mình không, cho nên đêm nay mới nghĩ ra trăm phương ngàn kế để áp đảo đối phương, muốn câu kéo cho bằng được vị khách nhân có quyền lực cao nhất đây mà!" Như vậy, nàng hẳn nhiên không cần phải phiền não nghĩ cách làm sao tìm ra vị khách có trọng lượng đến nâng đỡ cho Phong Tế Tế nữa rồi.

Thật là tốt quá!

Nàng thở phào một hơi.

Nhưng mà...

"Làm thế nào mới có thể hấp dẫn nam nhân chứ?"

Nàng rất muốn nghe chỉ dạy.

Phong Tế Tế cười khổ đáp: "Đây chính là chỗ khó nhất đấy!"

Như Ca vểnh tai, chăm chú lắng nghe.

"Trái tim nam nhân hệt như kim dưới đáy biển vậy, rất khó thăm dò."

Tiếng thở dài từ nơi xa xăm truyền đến...

Ầy? Những lời này chỉ thường dùng để nói về nữ nhân mà thôi, nam nhân cũng có thể áp dụng hay sao?

"Sở thích mỗi vị khách nhân không ai giống ai cả, có người thích e thẹn, có người thích phóng đãng, lại có người thích lạnh lùng... Tuy nhiên, mỗi lần tiếp khách thì muội chỉ có thể phô ra một loại dáng vẻ, hệt như đang đặt cửa đỏ đen vậy, vận khí tốt thì trúng lớn, vận khí xấu thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn khách nhân bị các cô nương khác đoạt đi."

"Vậy phải làm sao đây?"

"Cũng chỉ còn cách đánh cược thôi."

Phong Tế Tế đột nhiên bật cười: "Có điều, muốn đánh cược cũng không thể không chuẩn bị trước, cần phải có sách lược."

"...?"

"Vị khách nhân khiến mọi người chú ý nhất đêm nay chính là..."

Như Ca mở to hai mắt, đợi cô tiếp tục.

Phong Tế Tế khẽ vuốt lên gương mặt xinh đẹp dưới lớp lụa mỏng như sương khói của mình, hạ giọng nói:

"... Thiếu chủ của Thiên Hạ Vô Đao thành, Đao - Vô - Hạ!"

Đao Vô Hạ?

Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm giác được đây nhất định là một nhân vật đặc sắc.

Phong Tế Tế trầm ngâm nói: "Nghe nói Đao Vô Hạ hành xử cao thượng, dĩ nhiên sẽ không thích loại nữ tử xung xoe nịnh nọt, còn nếu giả vẻ cao quý rụt rè, lại sợ y cảm thấy thiếu nét hiếm lạ. Cho nên hôm nay ta hóa trang thế này, Ca Nhi, muội xem có thích hợp hay không?"

Như Ca quan sát Phong Tế Tế.

Cả người cô khoác xiêm trắng lụa mềm, hợp cùng tấm sa bạch trong suốt, búi tóc vấn cao, vừa đơn giản vừa tự nhiên, trên đấy có cài nghiêng một thanh thoa ‘dương chi bạch ngọc’, phong tư thước tha yểu điệu, hệt như một nàng tiên nữ thanh lệ trong sương sớm.

"Tiểu thư, người thật là đẹp đến mức khiến người ta phải thảng thốt đấy!" Như Ca tán tụng, kế đó lại thắc mắc: "Chỉ là, sao người lại cần lụa trắng để che mặt chứ?"

Phong Tế Tế cười ghẹo nàng: "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ muội không biết rằng bản tính của nam nhân rất ti tiện hay sao? Càng mông lung khiến hắn không nhìn rõ dung mạo của muội, hắn càng khao khát được trông thấy hơn. Ta nghĩ gã Đao Vô Hạ này cũng không ngoại lệ đâu."

Thật vậy ư? Bản tính của nam nhân rất ti tiện hay sao?!

Như Ca trong cơn bần thần, không thốt được lời nào.

Tuy nhiên, lúc này nàng bỗng nhiên nhận thấy gương mặt Phong Tế Tế dưới lớp sa bạch bao phủ hệt như một đóa thược dược trong sương mai, lúc ẩn lúc hiện, vừa xinh đẹp, vừa khơi gợi, khiến cho người khác muốn khám phá đến cùng, thật sự là câu hồn đoạt phách!

Phong Tế Tế trông thấy Như Ca ngơ ngẩn nhìn mình như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý, vỗ vỗ đầu của nàng bảo:

"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi!"

"Vâng ạ!" Như Ca đáp. Đột nhiên, lúc này nàng lại nảy ra một câu hỏi, bật miệng thốt:

"Tiểu thư, tại sao cứ mỗi mồng một và ngày rằm thì khách nhân lại đặc biệt đông như vậy?"

o0o

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 09:03:51 | Chỉ xem của tác giả
Giữa đại sảnh của Phẩm Hoa lầu có một tòa đài vuông được dựng thành từ những cây trúc xanh.

Trúc xanh làm rào, rèm thưa buông nhẹ, một bệ lư hương cổ kính bốc lên những làn khói thơm vất vít, thấm đẫm sự an tĩnh, dường như có thể lấn át cả mùi rượu và thức ăn đương tràn ngập khắp lầu, khiến cho lòng người vì thế mà trở nên sáng suốt.

Một bệ đàn bằng trúc xanh.

Một chiếc đàn cổ.

Một vị nam tử áo trắng cao lớn đang ngồi tĩnh tại chơi đàn.

Tiếng đàn tính tang.

Tựa dòng suối nhỏ tuôn chảy chốn non cao, trong vắt thấy đáy, bọt nước tinh khôi, sỏi bé nơi đáy nước lấp lánh phát sáng, phảng phất như từng viên từng hạt đều chất chứa một niềm vui nho nhỏ, một nỗi buồn sâu kín...

Khách nhân trong Phẩm hoa lầu lúc này đều lặng im không thốt một lời.

Ánh mắt họ tập trung cả lên người vị nam tử áo trắng kia một cách mê say, thân thể như chìm đắm vào tiếng đàn của y không thể cưỡng lại, tựa hồ đã rơi lạc vào một ảo cảnh đầy hạnh phúc.

Như Ca đến lúc này mới hiểu được.

Nàng trước đây còn lấy làm lạ, rằng vì sao giữa sảnh đường lại tự nhiên dựng lên một đài trúc như vậy, rõ ràng chiếm rất nhiều không gian lại chẳng hề có tác dụng gì. Thì ra, đài trúc này vốn dành riêng cho vị nam tử áo trắng nọ mà không cho bất cứ ai sử dụng đến. Thêm nữa, vị nam tử áo trắng ấy chỉ mồng một và ngày rằm mới đến nơi đây biểu diễn, cho nên mỗi tháng vào hai ngày này, không khí tại Phẩm Hoa lầu luôn rất náo nhiệt.

Người ấy...

Lẽ nào chính là Cầm Thánh trong truyền thuyết?

Tiếc thay, ở vị trí của Như Ca chỉ có thể trông thấy bóng lưng của vị nam tử áo trắng nọ, không tài nào nhìn rõ được dung mạo y. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bóng lưng y thôi cũng đã toát nên vẻ thanh khiết bất phàm, tao nhã như tiên rồi.

Phong Tế Tế bảo nàng, tên của y là Hữu Cầm Hoằng.

Và thuyết phục được Hữu Cầm Hoằng, chính là nhiệm vụ trên hết Như Ca phải thực hiện. Nhiệm vụ này dĩ nhiên là do Phong Tế Tế giao cho nàng. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại! - Đây cũng chính là yêu cầu của Phong Tế Tế.

Có điều, nhìn dáng lưng của vị nam tử áo trắng ấy, trống ngực Như Ca đột nhiên đập thình thịch.

Mọi khách nhân đều đang tập trung lắng nghe khúc đàn của Hữu Cầm Hoằng.

Các cô nương trong Phẩm Hoa lầu thì đang ở một chỗ khuất đánh giá những vị khách nhân ấy.

Đại sảnh tổng cộng có ba mươi sáu bộ bàn.

Trong đó có chín bộ bàn tròn lớn bằng gỗ tử đàn được chạm trổ công phu thuộc hàng cực phẩm, hai mươi bảy bộ bàn vuông có khắc hoa văn thuộc hàng trân quý. Mỗi bộ bàn tròn bằng gỗ tử đàn do một nam một nữ nha đầu hầu hạ, còn mỗi bộ bàn vuông khắc hoa chỉ do một gã sai vặt phục vụ. Số bạc bỏ ra để được ngồi trên bộ bàn tròn tử đàn này đắt hơn gấp mười so với giá của bộ bàn vuông khắc hoa. Hơn nữa, nếu chỉ có tiền mà địa vị thanh thế không đủ, ví như người ấy chỉ là một phú hộ vô danh nào đó, thì mặc cho hắn có trả ra bao nhiêu bạc, bàn tròn tử đàn có trống đến đâu, Phẩm Hoa lầu cũng sẽ không cho hắn được ngồi lên.

Khách nhân nào đủ tư cách ngồi trên bàn tròn tử đàn thì tài lực và thân phận là không thể nghi ngờ.

Cho nên ánh mắt của các cô nương Phẩm Hoa lầu đại đa số đều tập trung lên người những vị khách đang ngồi trên bàn tròn tử đàn ấy.

Nhất là chiếc bàn đặt gần đài trúc nhất.

Trên ấy có ba người đang ngồi.

Trước khi vào đây, Phong tế Tế đã đại khái nói cho Như Ca biết về tên và đặc điểm của bọn họ.

Khiến người ta chú ý nhất là một nam tử trẻ tuổi, y vận áo gấm đai ngọc, mão vàng kết tóc, vẻ mặt đường bệ, tướng mạo anh tuấn, khí chất hiên ngang. Hiển nhiên y chính là điểm nóng nhất trong toàn sảnh đường hiện nay...

Đao Vô Hạ.

Không tệ lắm, Như Ca gật đầu.

Thiên Hạ Vô Đao thành chính là đại môn phái chỉ xếp sau Liệt Hỏa sơn trang trong giang hồ, thấp thoáng cũng có uy thế của kẻ đứng vị trí thứ hai. Đao Vô Hạ lại là thiếu chủ của Thiên Hạ Vô Đao, tương lai sẽ là thành chủ, võ công có thể nói là kiệt xuất trong giới thiếu hiệp đồng lứa, hơn nữa y tướng mạo bất phàm, thanh danh bất tục, việc trở thành trọng tâm tranh chấp của đám danh hoa đêm nay cũng là lẽ tất nhiên.

Bên tay phải của Đao Vô Hạ là một vị nam tử ít tuổi hơn một chút, y vóc dáng tròn trịa, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt có chút tối tăm. Hẳn nhiên y chính là em ruột của Đao Vô Hạ - Đao Vô Ngân. Lạ một điều là vì sao tướng mạo của hai vị huynh đệ lại khác nhau nhiều đến vậy chứ?

Như Ca nhìn sang phía tay trái của Đao Vô Hạ...

Ôi chao, là một người con gái.

Nguyên tắc hàng đầu của Phẩm Hoa lầu là không hoan nghênh khách nữ. Song, nếu như vị nữ tử này mang thân phận "cao quý", hoặc là người dẫn theo nàng có thân phận "cao quý" thì vẫn có thể vu vi cho qua. (Sao? Có người hỏi tiêu chuẩn "cao quý" là thế nào ư? Tự mình suy nghĩ cũng được mà. - Tác giả)

Tên của nàng hình như là Đao Liệt Hương, con gái duy nhất của thành chủ Thiên Hạ Vô Đao Thành.

Đao Liệt Hương lớn lên không thật yểu điệu, đường nét góc cạnh ngũ quan đều khỏe khoắn, giữa trán thấp thoáng một luồng anh khí. Cô không chăm chú lắng nghe tiếng đàn của Hữu Cầm Hoằng mà chỉ nâng bôi rượu lên, lặng yên nhấm nháp.

Được, quan sát đã xong.

Như Ca thu hồi ánh mắt, trông lại dáng ngồi duyên dáng của Phong Tế Tế phía trước, lòng thầm mong sao mọi thứ đều thuận lợi với cô đêm nay, để tâm nguyện của cô được đền đáp.

Không ổn!

Như Ca bất chợt cảm giác chính mình đã bỏ sót điều gì đó, nàng vụt ngẩng đầu lên, nhìn về phía góc đại sảnh!

Một bộ bàn vuông khắc hoa thông thường.

Phía trên bày ra ba món ăn nhẹ, không có rượu, thức ăn cũng chưa được động đến.

Nơi ấy có hai người.

Một vị nam nhân tuổi ước hai mươi bảy, hai mươi tám, người vận đồ đen, lông mày nhàn nhạt, đôi mắt mảnh dài, dáng vẻ cung kính đang đứng phía sau một vị nam tử khác.

Đó là một vị nam tử đẹp như ngọc.

Người y khoác áo vải xanh, tuổi độ hai mươi hai, hai mươi ba, dung mạo tuấn tú, đôi mắt ôn hòa trong suốt, đầu mày như lấp lánh phát sáng, nhìn thoáng qua sẽ không để ý, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ khiến người ta mê muội không nỡ rời mắt đi.

Nam tử áo xanh ấy đang ngồi trên một cổ xe lăn bằng gỗ, đôi chân dường như bị tàn tật. Hai tay y đặt trên đùi, sạch sẽ chỉnh tề, tay trái còn đang xoay vặn một quả ‘dương chi bạch ngọc’, phần trên có khắc hoa văn, tuy nhiên vì khoảng cách khá xa nên nhìn không rõ.

Vào lúc Như Ca hướng đến, nam tử áo xanh cũng vừa khớp nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hai người xuyên qua cả một đại sảnh tràn ngập khách nhân.

Chạm vào nhau!

Nam tử áo xanh mỉm cười.

Nụ cười như hàm chứa những gì tươi đẹp nhất của tinh hoa nhật nguyệt, vừa thanh nhã vừa giản đơn, nhưng lại tiến thật sâu vào cõi lòng Như Ca!

Như Ca hệt như một chú nai con hoảng hốt, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn y nữa, trong lòng chợt rối như tơ vò, nhất thời cũng quên khuấy đi mất mình đang ở tại đâu.

Phía đài trúc.

Tay áo rộng của Hữu Cầm Hoằng khẽ cất lên, điệu đàn cuối cùng đã chấm dứt..

Mãi đến khi dư âm lờ lững dần tan đi, tân khách trong sảnh đường mới chầm chậm tỉnh khỏi mộng ảo, tiếng ca ngợi, tiếng than thở hệt như sóng triều dâng cao, không khí đã đạt đến cao trào.

Nhưng Như Ca vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau cơn run động từ lúc trông thấy vị nam tử áo xanh nọ.

Hữu Cầm Hoằng rời khỏi sảnh.

Như Ca còn đang ngây ngốc.

Phong Tế Tế có chút sốt ruột, len lén đưa tay về sau, giật giật chéo áo của nàng.

Như Ca chớp chớp mắt, ai da, thiếu chút nữa đã quên bản thân mình còn đang mang một nhiệm vụ quan trọng. Nàng lập tức ra dấu bảo Phong Tế Tế an tâm, sau đó xoay người rời khỏi đại sảnh.


Hết chương 1

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 09:05:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2

Trăng non tựa rèm mi.

Sao trời đan lấp lánh.

Nơi hậu hoa viên của Phẩm hoa lầu, phong cảnh đình các mang một vẻ yên tĩnh đến kỳ lạ, so với vẻ ồn ào náo nhiệt trong nội sảnh dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Dưới ánh trăng.

Như Ca đối diện với bóng ảnh màu trắng phía trước, cao giọng gọi: "Hữu Cầm tiên sinh, xin ngài chờ cho."

Bóng trắng nọ thoáng chậm lại một chút nhưng vẫn không ngừng rảo bước.

Như Ca chỉ sợ y rời khỏi, vội vàng nâng váy, một mạch chạy đến, vừa chạy vừa hô to: "Hữu Cầm tiên sinh, đợi ta với, ta có chuyện muốn nhờ ngài giúp!"

Hữu Cầm Hoằng nhíu mày, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa nóng đang xộc về phía mình, trước mặt có cảm giác ngột ngạt vì một đôi mắt trong veo đang mở to nhấp nháy nhìn y.

Thì ra là một tiểu cô nương mặc y phục đỏ.

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng long lanh trong sáng, vẻ cười lanh lợi, giọng nói thánh thót: "Hữu Cầm tiên sinh khỏe ạ!"

Như Ca mỉm cười nhìn Hữu Cầm Hoằng.

Y rất gầy, đôi mày thường quen nhướng lên, trên trán đã hằn vài nếp nhăn nhợt nhạt. Ánh mắt của y tỏ vẻ xa lạ, giống như không thích bị người khác quấy rầy. Y đứng tại nơi đấy, tựa một dòng suối đã bị lãng quên suốt trăm nghìn năm, êm đềm lặng yên, không yêu không hận.

"Hữu Cầm tiên sinh, ta là nha đầu của Phẩm Hoa lầu, tên ta là Ca Nhi."

"Ta không quen cô!"

"À à, thì bây giờ không phải đã quen rồi hay sao?" Nàng cười vẻ thuần khiết, không chút gian dối.

"Tránh ra nào!"

Nụ cười của Như Ca se lại, nàng rầu rầu nói: "Tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết muốn nói chuyện với một người xa lạ phải cần dũng khí lớn như thế nào ư? Ngài cứ lạnh băng như thế, sau này sẽ khiến lòng tin của ta trong việc giao tiếp với người khác chịu sự đả kích rất lớn đấy."

"Không liên quan tới ta." Đối với mỗi cô nương hay nha đầu trong Phẩm Hoa lầu mà nói, những kẻ họ tiếp đãi mỗi ngày chẳng phải là "người xa lạ" hay sao? Tiểu nha đầu này sao lại đi nói lời buồn cười như vậy.

"Ta là người mới tới mà." Như Ca phô ra một vẻ mặt "âu sầu", hy vọng có thể tranh thủ sự đồng tình của y, tuy nhiên dường như vẫn không có tác dụng nào.

Đã vậy, nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề...

"Tiểu thư của ta mong ngài tấu giúp cho nàng ấy một khúc đàn."

Phải, đây chính là kế hoạch "hoàn mỹ" của Phong Tế Tế.

Phong Tế Tế am hiểu vũ đạo, từng được tài tử đề thơ, khen ngợi dáng múa của cô đẹp như "Gió thanh nâng nhánh liễu gầy, phù dung cả thẹn giữa bầy bướm xinh". Trường hợp đêm nay, cô tự nhiên muốn múa một bài để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có điều, tài ca múa xuất chúng ở Phẩm Hoa lầu này không chỉ có mỗi mình cô, Bạc Hà cô nương, Tử Tinh Đình cô nương và Hương Đào cô nương đều rất xuất sắc trong lãnh vực này, vì thế nếu muốn vượt trên tất cả thì cần phải xuất ra được kỳ chiêu!

Để cho Hữu Cầm Hoằng đệm đàn cho cô!

Ai nấy đều biết, Hữu Cầm Hoằng cao ngạo thanh tao, từ trước đến nay chưa từng hợp tác với ai chuyện gì. Nếu như có thể thuyết phục mời được y hỗ trợ, Phong Tế Tế có thể lợi dụng thanh danh của y mà trở thành tiêu điểm được chú ý nhất trong đêm nay.

Có điều, muốn thuyết phục được Hữu Cầm Hoằng là một chuyện muôn vàn khó khăn.

Phong Tế Tế cũng chỉ có thể đánh cược vào khả năng thành công của Như Ca. (Mà kể cũng lạ, cô ta đối với Như Ca có một sự tự tin rất lớn)

Như Ca và Hữu Cầm Hoằng đang đứng trong hậu hoa viên.

Từ hướng đại sảnh bất chợt truyền đến thanh âm của sáo trúc, có người con gái đang trầm bổng hát ca, lời ý du dương, đượm gan thấm ruột.

Nàng biết, các cô nương hiện giờ trong Phẩm Hoa lầu đương tranh tài đấu nghệ, cuộc ganh đua thể hiện tài năng nhan sắc đã bắt đầu rồi. Phong Tế Tế hẳn là đang mong đợi tin tức tốt lành của nàng. Cho nên, nàng nhất định phải thành công!

Nàng thấp giọng nài nỉ: "Xin ngài, Hữu Cầm tiên sinh, hãy đàn giúp cho tiểu thư của ta một khúc thôi, không lâu đâu, sẽ nhanh chóng kết thúc mà!"

"Nằm mơ!" Y vòng qua nàng, lại muốn bỏ đi.

Như Ca giữ lấy cánh tay của y, gấp gáp bảo:

"Xin ngài đồng ý cho!"

Lòng bàn tay của nàng thật nóng, xuyên cả qua lớp vải áo, ấp lên khuỷu tay phải của y.

Hữu Cầm Hoằng giật mình.

Kế đó, y vẫy nàng ra, cả giận quát: "Làm càn!"

"Đi mà, ngài đồng ý với ta nhé." Như Ca le lưỡi, giấu hai tay về sau, không nản chí tiếp tục năn nỉ.

Hữu Cầm Hoằng trong lòng phiền nhiễu vô cùng.

Nàng rõ ràng đã buông tay y ra, nhưng sao y vẫn cảm giác được nơi khuỷu tay ấy rần rật lửa nóng, hệt như bị nàng để lại một vết nung vậy.

"Chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể cho ngài một điều ước mà."

Ánh trăng nhu hòa soi tỏ, nụ cười Như Ca hệt như một tinh linh tiên nữ, dáng vẻ trịnh trọng chờ đợi y chấp thuận.

"Ta chẳng có ước nguyện gì cả."

"Không thể nào, ai ai cũng có ước nguyện cả mà. Ngài khẳng định cũng sẽ có."

Hữu Cầm Hoằng cười lạnh.

"Dù có đi nữa, cô cũng không thực hiện được."

Như Ca mỉm cười thật đáng yêu:

"Vậy cũng chưa chắc, ngài tuyệt đối không nên xem thường bất cứ một ai trên đời này, năng lực của mỗi người đều có thể là vô hạn đó."

"Giao kết rồi chứ?"


o0o

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 11-5-2012 09:08:01 | Chỉ xem của tác giả
Lúc Như Ca bước chân trở lại Phẩm Hoa lầu, hai mắt của nàng thiếu chút nữa đã rớt ra ngoài.

Ôi trời, Bách Hợp cô nương đang làm gì vậy?!

Chỉ thấy Bách Hợp gương mặt đượm sắc xuân, mắt hạnh khép hờ, môi son hé mở, một mảnh sa mỏng màu vàng nhạt nơi váy quần trễ xuống phân nửa rồi rơi nhẹ trên nền đất. Bờ vai mềm của cô trần trụi, xiêm y mở lộ, rành rành có thể trông thấy lớp áo nhỏ vàng rực cùng khe bồng đào trắng nõn mê người đương run rẩy bên trong.

Chẳng lẽ đây chính là "Thoát y vũ” ngày trước Phong Tế Tế từng nói qua mà đến giờ nàng vẫn chưa có dịp chứng kiến?!

Như Ca mở bừng hai mắt, nhìn đến nỗi hô hấp ngưng cả lại.

Bách Hợp khêu gợi nhảy múa, vòng eo thon nhỏ lắc lư như một chú cá vùng vẫy trong nước, một tay nhẹ cởi nốt chút y phục còn sót lại, một tay mơn trớn trên khuôn ngực căng mọng; kết hợp cùng giai điệu của đám nhạc sư, cô một mạch bước về phía bàn của ba người Đao Vô Hạ!

Như Ca quay trở lại đằng sau Phong Tế Tế, nén giọng thì thầm:

"Ổn rồi!"

Phong Tế Tế gật đầu nói nhỏ: "Xem trò vui trước đã."

Bách Hợp nhẹ nhàng xoay lượn chẳng khác những đóa hoa tung bay khắp trời, đột nhiên cô như một con bướm gãy cánh, lạc hồn lạc vía ngã lên người Đao Vô Hạ.

Phẩm Hoa lầu rộ lên một tràng tán thán!

Hầu như mọi khách nhân nơi đây đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chăm chú vào Đao Vô Hạ, hận không thể đổi ngược mình là y để hưởng thụ loại diễm phúc lớn như vậy.

Thế nhưng...

Gương mặt Đao Vô Hạ vẫn đăm đăm, y chau mày vụt đứng lên, không hề khách khí đẩy Bách Hợp lăn ra đất!

"Ôi!"

Rất nhiều khách nhân kinh ngạc đứng cả dậy. Không thể nào, sao lại chà đạp mỹ nhân như vậy chứ?

"Đồ ngốc!"

Phong Tế Tế cười khẩy, lẩm bẩm nói.

Như Ca hiểu ý của cô. Trong hoàn cảnh giữa chốn đông người thế này, Thiên Hạ Vô Đao thành luôn cân nhắc đến thể diện và quy củ, Bách Hợp lại dùng đến chiêu "thoát y vũ" dâm mị để dẫn dụ Đao Vô Hạ, đương nhiên là không thể thành công rồi.

Lẽ nào, việc này cũng là do Bách Hợp đánh cược hay sao? Dựa vào nhan sắc của Bách Hợp, tại Phẩm Hoa lầu nhiều nhất cũng chỉ xếp vào hàng bậc trung, tên tuổi thì luôn quanh quẩn ở hạng trên dưới hai mươi, nếu muốn nổi danh thì chỉ còn cách đánh cược mà thôi. Thắng làm vua thua làm giặc! Tiếc thay, Bách Hợp đã thất bại, vì vậy cô bỗng hóa thành thứ ngốc nghếch.

Nhưng Bách Hợp vẫn nở một nụ cười yêu mị, cô hệt như một con rắn quấn đến bên người Đao Vô Hạ, ngón tay trắng ngần ve vuốt đùi của y, từ từ, êm ái, lần tiến về phía trên.

Môi xinh của cô tha thiết gọi: "Đao công tử..."

Cô đã trót đánh cược rồi, nên quyết được ăn cả ngã về không!

Ở bên kia.

Như Ca nhìn Bách Hợp vẫn còn cố tranh thủ như vậy, trong lòng chợt hóa ra buồn bã.

Nàng nhớ một vị thiếu niên nơi phương xa.

Vị thiếu niên ấy có một mái tóc xoăn màu xanh đen, đôi tròng mắt xanh đen, tai bên phải có một viên bảo thạch cũng mang màu xanh đen. Nàng đột nhiên rất muốn biết, trong mấy ngày nàng bỏ đi ấy, y có từng nhớ đến nàng hay không?

Vô tình, nàng lại liếc sang vị nam tử áo xanh kia.

Vị nam tử áo xanh cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Dường như y nãy giờ vẫn luôn quan sát nàng, đáy mắt còn thấp thoáng vẻ lo lắng.

Lần này, Đao Vô Hạ không phản ứng.

Người phản ứng chính là Đao Liệt Hương!

Cô tóm lấy mái tóc dài của Bách Hợp, giáng lên gương mặt ấy hai bạt tay. Gương mặt Bách Hợp nhất thời trở nên sưng phù, máu từ khóe miệng ứa ra!

"Tiện nhân!" Đao Liệt Hương lạnh lùng quát: "Ngươi thích thoát y câu dẫn nam nhân đến vậy ư? Được, bà cô hôm nay sẽ giúp ngươi trút bỏ sạch sẽ nhé!"

"Roạt"

Xiêm y của Bách Hợp bị Đao Liệt Hương xé thành từng mảnh nhỏ, chớp mắt chỉ còn lại lớp áo trong vàng rực và mảnh quần con bé xíu!

"Không!"

Bách Hợp hoảng sợ đưa tay che lấy phần da thịt trần trụi, thân thể trắng noãn của cô trong đêm xuân run lên bần bật.

Đao Liệt Hương hừ lạnh: "Còn chút vụn vặt này, nhất định phải cởi ra hết!"

Nói rồi đưa tay chộp về phía mảnh áo nhỏ của Bách Hợp!

Như Ca chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc lên yết hầu!

Nàng siết chặt tay chực quát lên...

Bình luận

aaaaaa, ủng hộ ủng hộ. truyện này rất hay  Đăng lúc 11-5-2012 09:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách