|
Nói thật là mình đọc rồi lại chẳng thích Tăng Thành cho lắm vì ông ta nếu sống thật đã không dụng tâm kín đáo đối với Thu Thu bao lâu như thế để rồi đến khi muốn thì cầu hôn. Cầu hôn là có một thời gian dài tìm hiểu để đối phương xác định được mối quan hệ tình cảm và sự vững tin với đối phương. Còn đây thì từ đầu Thu Thu vốn chưa có cảm giác gì với ông, đã ngờ ngợ cái cách đối xử đó và tự tạo lên một bức tường phòng bị quá lớn thế nên việc cả 2 đến với nhau là không thể.
Vốn dĩ lúc đầu cũng thấy Chí Hằng cứ bình thường và vẫn phóng khoáng như ảnh hưởng từ phương Tây. Nhưng rồi từ từ anh ấy cũng đã bắt đầu có cảm xúc nghiêm túc với mối quan hệ này chứ không phải cái kiểu thu hút khi mới bắt đầu. Và chính vì một người luôn suy tính như Thu Thu mới nên ở bên Chí Hằng vì vốn dĩ cả Thu Thu và Tăng Thành thật chất là cùng một kiểu người. Chính cái suy tính thiệt hơn của Tăng Thành và sự cẩn trọng của Thu Thu sẽ khiến cả 2 càng mệt mỏi hơn nếu ở bên nhau.
Người ta nói yêu nhau cần có sự cố gắng từ 2 phía và sự bổ khuyết cho nhau song Tăng Thành lại thuộc kiểu người quá kín đáo thì Thu Thu lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Mình thích Chí Hằng và Thu Thu vì ít nhất dù có đến với nhau qua thể xác thì đều có cái cảm xúc yêu đương trong một mối quan hệ tình cảm. Có lẽ trong lúc chới với Thu Thu không cần một mối quan hệ nghiêm túc thật sự mà chỉ cho bản thân buông thả để hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào, ấm áp và Chí Hằng có điều mà Tăng Thành không có. Nên lúc đầu Thu Thu rất hay che dấu mọi việc dù Chí Hằng biết cô đang có tâm sự nhưng đôi lúc không phải cứ bắt người ta phải giải tỏa tâm sự mới là tốt. Một lúc nào đó họ tự bộc bạch với người kia sẽ khiến họ gần nhau hơn, còn cái cứ muốn đào sâu vào nội tâm bên trong lại càng khiến họ càng bế tắc hơn.
Ít nhất sau này cả 2 đã suy nghĩ cẩn thận về đối phương để tính chuyện lâu dài chứ không chỉ là cái cảm giác "thiêu thân lao vào lửa" trong một mối quan hệ mới. Rồi dần dà cũng muốn thẳng thắn và không muốn xảy ra hiểu lầm, rồi tâm cũng bình tĩnh mà soi xét lại cảm xúc của bản thân. Vả lại, đôi lúc tình yêu sẽ đến với ta trong những mối quan hệ không nghiêm túc nhất và đây là nhiều người sau khi chia tay mới nhận ra điều đó. Chân thành rất quan trọng nhưng cái quan trọng vẫn là cảm xúc của đôi bên dành cho nhau trước đó, hiện tại và sau này. Nếu cảm xúc đó luôn là như thế thì đó cũng chính là một loại chân thành rồi.
Mà nói thật cái làm mình bức xúc không phải là mối quan hệ Chí Hằng - Tri Thu - Tăng Thành mà là mối quan hệ của Hứa Chí Tín kìa. Chỉ vì tác giả không có cái kết cho 2 anh chị của Chí Hằng nên mình càng ức hơn =.= |
|