|
Tác giả |
Đăng lúc 13-9-2011 00:13:02
|
Xem tất
Ta bí mật trả thù hắn. Ta lấy đó làm tự hào dù ta không nói. Khi Đức Vua rời khỏi giường của Nữ hoàng để đi nói chuyện với quân lính, ta mang cho Alestria hai lọ nước cất để làm Người không thể sinh con. Nữ hoàng của các chiến binh Amazone sẽ không sinh con cho Đức Vua của những chiến binh. Cơ thể của chúng ta không phải là công cụ cho những gã đàn ông thống trị thế giới. Chúng ta đã được dạy về sự bất tử. Dòng máu của chúng ta không hòa vào dòng máu của những bộ tộc khác. Linh hồn chúng ta sẽ biến đổi những dòng máu khác.
Alexandre trở về. Hắn nghỉ ngơi trên bụng Alestria, cướp lấy sức mạnh của Người rồi bỏ đi. Nữ hoàng của chúng ta ngày càng ốm yếu. Những lời đồn đại về những chướng ngại mà vị hôn phu của Người gặp phải đã làm tổ trong đầu Người và sinh sôi nảy nở. Người ngoan cố che dấu nỗi lo lắng của mình. Người không than phiền cuộc đời bị giam cầm của Người. Nỗi đau đớn đốt cháy Người và sức mạnh mà Người bí mật huy động để chống lại cơn bão lửa này lại làm Người rực rỡ hơn. Chưa bao giờ ta thấy Nữ hoàng của ta tập trung như vậy, chưa bao giờ Người lại có vẻ ngoài bình thản như vậy. Vẻ đẹp này, khắc sâu nỗi đau và phẩm hạnh, những tên nịnh thần của Alexandre không bao giờ hiểu nổi. Người ta xì xào rằng Hoàng hậu có một người tình. Người ta đồn đại rằng một chiến binh trẻ tuổi người Lưỡng Hà, mới gia nhập quân đoàn trong số lính viện binh Hy Lạp, đã quyến rũ Hoàng hậu bằng nét tươi trẻ trên khuôn mặt và trên than thể chưa bị chiến tranh hủy hoại. Người ta nói rằng kẻ quý tộc Lưỡng Hà này, đờ đẫn vì tình yêu với Hoàng hậu, muốn loại bỏ Alexandre và bỏ trốn cùng Người.
Mới nghe tin đồn phong thanh, Alexandre bỏ ngay quân đội và tức tốc phi nước đại về. Vừa đến trại, tên bạo chưa ghen tuông đòi gặp người tình của Hoàng hậu. Người ta tìm hắn nhiều ngày trời. Rồi người ta báo lại rằng, gã thanh niên vì quá sợ hãi trước cơn giận của Alexandre nên đã bỏ trốn cùng binh lính của mình . Điên cuồng và bị nỗi ghen tuông gặm nhấm, Alexandre gọi Alestria vào lều và đòi giải thích.
Đôi mắt sáng rực, cổ họng thét gào, những cử chỉ hung dữ của hắn không làm Alestria sợ hãi, Người đã từng giết chết những chiến binh hung tợn nhất trong các chiến binh. Người nghe những lời oán thán và những lời trách móc của hắn mà không nói lời nào. Sự im lặng đó làm Alexandre không còn làm chủ được mình nữa. Hắn vừa khóc than vừa chỉ những món quà mà hắn đã gửi tặng cho Người rồi hét lên:
- Alestria, ta yêu nàng! Tất cả những đồ vật này là bằng chứng cho điều đó. Bất cứ nơi nào mà Alexandre đi qua, những viên ngọc đẹp nhất, những con thú đẹp nhất, những bông hoa thơm nhất và những đồ trang sức khác thường là của nàng, hoàng hậu của ta. Đêm trước mỗi cuộc chiến, ta co ro trong lều để lựa chọn, sắp xếp, lựa chọn lần nữa rooifmowis tự tay đóng gói những món quà cho nàng! Trong thành đô của các chiến binh, nàng là một ốc đảo an bình. Chỉ cần nghĩ về nàng là đủ để ta quên đi những xáo động ồn ào trên chiến trường, đủ để ta tìm lại được niềm vui và ngơi nghỉ.
Alestria, ta đặt vào mỗi món quà những suy nghĩ của ta, những giấc mơ của ta, nụ cười của nàng và hạnh phúc của nàng! Đây, đây là một đôi dế mèn ta đã bắt để hát cho nàng nghe. Đêm đêm những giai điệu của chúng sẽ đi vào giấc ngủ của nàng và nói lại những lời âu yếm mà ta đã viết ra cho chúng. Còn đây là một chiếc lông vũ để viết và nhận những bài thơ của nàng. Ta muốn ngủ bên giọng nàng, nó sẽ thì thầm với ta rằng bất chấp mọi khoảng cách nàng sẽ yêu ta mãi mãi. Còn đây là một ngôi sao pha lê hứa hẹn cho chúng ta một cuộc đời bất tử. Đây là một viên ngọc hình trái tim, đó là trái tim ta cần đập bên cạnh trái tim nàng. Dù chúng có vẻ buồn cười với nàng đi nữa, những món quà này cũng là ta đó! Chính là ta ở trong lều của nàng, chính là ta, dù ta không ở đây, chính ta canh giữ than thể nàng. Nàng không cô đơn, Alestria. Khi nàng đeo những đồ trang sức này, khi nàng mặc những chiếc áo này, chính là ta đang ôm hôn nàng, chính ta đang âu yếm nàng đó.
Một ngày kia khi ta chết, khi thần linh quyết định mang ta đi khỏi nàng, ta sẽ biết rằng tất cả những đồ vật này chứa bên trong nó một phần của ta. Và nàng sẽ có báu vật của ta: mắt ta, môi ta, tóc ta, nước mắt ta. Nàng sẽ thấy rằng ta sẽ tiếp tục sống cùng nàng, quanh quẩn bên nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng hơn cả khi ta còn sống. Vì, khi chết đi, ta không còn là một chiến binh nữa. Thoát khỏi những trách nhiệm trần gian của mình, ta sẽ dành cả ngày lẫn đêm để yêu nàng, hít thở mùi hương của nàng và được nàng hít thở, để nằm ngủ với nàng, để thức dậy cùng nàng, sống trong đôi mắt nàng, trên mối nàng, trong thân thể nàng, trong tâm hồn nàng.
Ta, Ania, dù ta căm thù Alexandre, ta vẫn thấy cảm động trước những lời hắn nói. Ở ngoài cửa lều hoàng gia nơi ta nghe lén cuộc nói chuyện, ta bật khóc.
Nhưng, Alestria, thản nhiên, vẫn giữ im lặng.
Alexandre quỳ dưới chân Người. Hắn thấm đẫm người yêu bằng những giọt nước mắt đắng cay.
- Rồi nàng đã không còn yêu ta như thế đó! Rồi nàng bỏ ta vì một gã thanh niên không còn sống như thế đó! Alestria, hay tha thứ cho ta vì đã đi vắng. Đừng bỏ rơi ta!
Người Nữ hoàng khẽ rung động. Người ôm khuôn mặt Alexandre và nhìn thẳng vào hắn.
- Em muôn chiến đấu! Em muốn chiến đấu bên cạnh chàng. Em không muốn làm Hoàng hậu Á châu. Em muốn bảo vệ chàng và chết vì chàng!
Câu nói của Alestria làm ta run lên vui mừng. Nữ hoàng của ta không còn muốn sống thui thủi trong góc thành đô của Người nữa. Người cố tình làm Alexandre ghen tuông vì một gã thanh niên, đó chính là cách Người ép nguoi yêu của mình mang Người ra chiến trận.
Đức Vua nhảy dựng. Hắn hét lên:
- Không được! Không được!
Alestria đẩy hắn ra thật mạnh. Người hét lên còn to hơn hắn:
- Tại sao lại không được? Tại sao không phải là Alestria, cô gái chiến đấu còn giỏi hơn những gã đàn ông của chàng?
- Vì nàng là hoàng hậu của ta! Hoàng hậu là trái tim của vương quốc. Nàng phải sinh hạ hậu duệ cho Đức Vua, - Alexandre gầm lên như sấm. - Hoàng hậu là người phải được tôn sùng. Đó phải là một nữ thần, người ta thì thầm tên của nàng dù không biết mặt nàng. Nàng phải là Athéna của phương Đông, người truyền sức mạnh, lòng dũng cảm và sự hòa thuận đến mọi người dân.
- Em không phải là vị nữ thần đó! - Alestria lại hét lên lần nữa để người yêu mình, kẻ đang giả điếc trước ước muốn của nàng, phải nghe thấy. - Em là một nữ chiến binh phi ngựa còn nhanh hơn một gã đàn ông. Hãy mang em theo, Alexandre! Hãy cải trang em thành đàn ông. Ania sẽ chấp nhận thế chỗ của em và sẽ mang mạng che mặt của em. Sẽ không ai nhận ra đó không phải là em. Em sẽ ra đi với chàng, em sẽ ở bên chàng ngày và đêm. Em muốn bảo vệ chàng khỏi những mũi tên từ đằng sau tới, em muốn bảo vệ chàng khỏi những mũi tên trước mặt, từ bên trái, từ bên phải. Em muốn chiến đấu cùng chàng. Cùng nhau, chúng ta sẽ phá tan mây mù và tiến về phía mặt trời.
Tim ta đập thình thịch. Ta, Ania, ta cũng sẽ không mang mạng hoàng gia đâu. Ta là một nữ chiến binh và ta kiêu hãnh là một cô gái Amazone. Ta sẽ không chết ở đây, trong một thành đô nuôi sống những gã hoạn quan và những người đàn bà không có cơ bắp, nhạt nhẽo, mưu đồ và xấu xa. Ta cũng biết khát khao mùi máu, sự tinh khiết và chiến thắng vinh quang. Ta sẽ đi theo Alestria và đánh nhau với những tên nửa người nửa khỉ, với rắn rít, với cá sấu. Không bao giờ ta chịu làm một hoàng hậu đeo mạng che mặt!
Nhưng Alexandre chẳng đoái hoài tới những người đàn bà. Alexandre, đầu óc chỉ biết tin vào sức mạnh đàn ông, không muốn có một người đàn bà bên cạnh. Hắn không muốn hoàng hậu của mình chiến thắng nới hắn từng thất bại. Hắn không muốn cho Alestria một cơ hội nào để chinh phục thế giới cùng hắn, vì hắn. Hắn không yêu Nữ hoàng của ta. Hắn xem thường những người đàn bà và xem chúng ta như những con vật nuôi làm cảnh trong nhà. Hắn lao tới bên Alestria và ôm Người vào lòng. Hắn nói với Người hãy dừng trò trẻ con của Người lại. Hắn coi Người như một cô gái nhỏ bé và hứa hẹn với Người sẽ luôn trở về. Hắn toan cởi trang phục của Người, vừa cười vừa hỏi Người có yêu hắn không, rằng Người không cần phải chết vì hắn, mà chỉ phải sinh con cho hắn.
Ta, Ania, phẫn nộ. Đó mà là tình yêu hay sao: ngăn cản một người phụ nữ có đầy đủ khả năng chiến đấu chống lại những loài quái vật? Đó mà là tình yêu hay sao: làm một cô gái Amazone chết trong lo lắng, già sang, trong quyền lực bất lực? Đó là tình yêu của Alexandre hay sao: bắt nhốt một con chim băng giá, bỏ mặc nó xanh xao vàng vọt?
Alestria vốn vô cùng hiểu biết, vô cùng bình thản bỗng trở nên giận dữ. Lúc đầu, Alexandre còn coi cơn giận dữ này như sự yếu đuối nhất thời, nên cư xử như một người cha bình tĩnh và độ lượng khoan dung. Nhưng những từ ngữ của hắn, thay vì an ủi được Người, lại làm Người nổi giận. Cơn giận của một nữ chiến binh Amazone thật là khủng khiếp. Người la hét, Người khóc, Người ném hết mọi món quà xuống đất. Người muốn quay trở lại thảo nguyên. Hết từ ngữ khéo léo để nói với Người, Alexandre cũng bắt đầu giận dữ. Hắn gầm lên, chắn ngang đường Nữ hoàng. Người túm lấy tay hắn, đánh cùi trỏ vào bụng hắn và quật hắn ngã xuống đất. Hắn nắm lấy cổ chân Người và kéo Người ngã xuống. Hắn vừa nhảy chồm lên Người vừa la hét. Người bóp cổ họng hắn. Đầu hắn đập xuống đầu Người một cú chí tử.
Ta, Ania, ta vui mừng nghĩ rằng họ dã không còn yêu nhau nữa và họ sẽ bỏ nhau. Nhưng rồi cơn giận của họ nguôi dần. Cơn giông bão tiêu tan. Sau cơn bão, đêm bình yên và mát mẻ. Alexandre quấn lấy Alestria và thì thầm vào tai Người những bài thơ tình đắm đuối.
Ta lang thang trong khu rừng, lòng đầy sầu não như cảnh rừng tan tác sau mưa. Trên trời, mặt trăng đã treo cao và những vì sao bị xóa tan vì ánh sáng của nó. Nữ hoàng của ta cũng giống như vầng trăng này, trong trắng và vô tư. Người đã tha thứ. Người lấp lánh. Người tỏa sáng vì Alexandre và dâng cho hắn tia sáng cuối cùng của mình trước khi tắt hẳn.
Ta đá vào một gốc cây. Một cơn mưa những hạt nước nhỏ xíu vung vãi khắp nơi. Hàng nghìn mặt trăng trôi tuột đi trên lá và vỡ tung trên mặt đất.
***
Người tình của ta thở trên trán ta. Ta vuốt ve hai gò má dạn dày chiến binh của chàng. Ánh mắt chàng xuyên thấu hồn ta.
- Alestria, nàng biết chiến đấu, - chàng vừa nói vừa thở dài, - nhưng nàng có biết chiến tranh là gì không? Nàng biết sử dụng vũ khí, nàng đã quen mùi máu và đã nghe tiếng ngựa bị thương gầm rống, nhưng nàng không biết chiến tranh là gì cả. Ta không muốn nàng biết điều đó. Ta không muốn nàng biết cơn điên của đàn ông. Nàng trong trắng và ngây thơ như những viên bảo ngọc mà buổi Bình Minh của thế giới đã gieo rắc xuống mặt đất này, ta sẽ mang nàng theo trong suốt cuộc hành trình của ta, nhưng nàng không được bước vào thế giới của ta. Nàng không được biết cái thế giới của ta đi ra từ đó.
Ta im lặng. Ta lắng nghe chàng.
- Chiến tranh, đó là nơi hàng trăm hàng nghìn đàn ông và ngựa chiến nối tiếp nhau trong im lặng giá băng. Khi tiếng tù và nổi lên, họ lao vào nhau hết người này đến kẻ khác. Lông chim, tên, giáo, khiên va vào nhau. Những cánh tay bay lên trời, những bộ đùi bị chém lìa, những bàn chân bị cắt cụt. Thủ cấp rơi xuống đất và thân hình phọt máu. Cuộc chiến của con người còn khốc liệt hơn cuộc chiến của những loài dã thú đói bụng cồn cào xâu xé lẫn nhau. Bằng một đường lao, một nhát rìu, một cú nện búa bổ, một nhát kiếm, họ cắt xẻo nhau và tiễn nhau về bóng tối. Người này ngã xuống, kẻ khác lại bước lên xác họ và tiếp tục đanh nhau. Rồi chỉ còn độc lặng im. Một mặt đất phủ đầy xác người, trên đấy những dòng máu nóng tưới lên những bãi máu đã khô. Ngựa bị thương run rẩy và răng đánh lập cập. Những kẻ còn sống lang thang thu lượm những đồ vật giá trị từ kẻ đã chết. Những con vật ăn xác thối từ xa kéo đến say sưa yến tiệc, chúng sống nhờ vào những yến tiệc như thế. Ruồi bay ngợp trời, chúng đậu xuống nơi nào mà sự sống đã bỏ đi: chất nhầy trắng từ những chiếc sọ người vỡ toang; những mật xanh mật vàng chảy tràn trên bụng, máu đỏ rỉ ra từ lồng ngực. Lũ ruồi bâu chặt những cánh tay không còn động đậy mà vẫn nắm chặt gươm đao. Chúng bu đầy những ngón chân móng nứt nẻ vì hành quân quá nhiều. Chúng mút một xương mắt cá chân lông lá, một chiếc đùi còn đang bị cắm mũi tên, một thân thể không đầu, và những chiếc đầu không thân thể mắt mở trợn ngược. Đau đớn khi phải nhìn những khuôn mặt tái nhợt như vậy đó. Phải nhắm mắt nín thở đâm vào tim bạn bè mình để giải thoát anh ta khỏi cái chết từ từ gặm nhấm. Rồi hối tiếc vì đã là Alexandre, kẻ duy nhất còn sống giữa những người đã chết…
Trong bóng tối, ta không động đậy. Ta nín thở. Những điều Alexandre nói ra làm ta không chịu nổi. Một đợt im lặng kéo dài làm chân tay ta lạnh cóng.
Giọng nói bi thảm của chàng lại vang lên:
- Chiến tranh là cơn điên của con người! Và ta, Alexandre, ta là ngọn lửa của cơn điên đó. Chính tay ta đã viết nên bi kịch này, vở kịch nghìn năm sau nữa loài người sẽ còn hát vang ca ngợi. Ta là một gã điên phải chịu đựng từng cơn căn bệnh mãn tính. Ta là một kẻ điên do con người, những kẻ điên như ta, sùng bái tôn lên. Chiến tranh là cuộc hẹn nơi những gã đàn ông khát thú tính dã man bị kích động…Ở tuổi hai mươi, sau một cuộc chiến, ta đã ra lệnh mời yến tiệc suốt nhiều ngày. Ta muốn uống say để quên đi cái chết và cái mùi buồn nôn của nó. Ta đắm chìm trong hoan lạc để tìm lại cuộc đời. Ở tuổi ba mươi, những bữa tiệc, thay vì làm ta say, lại làm ta chìm sâu trong nỗi buồn hơn nữa. Ta thích được ở một mình trong lều, cách xa khỏi loài người mù quáng say sưa…
Không nói một lời, ta dẫn người yêu đến bên giường. Chàng cởi đồ và thù mình trong vòng tay của ta. Ta nhẹ nhàng ve vuốt lưng chàng, tấm lưng đầy sẹo như một chiếc mai rùa.
- Ta không muốn nàng biết chiến tranh, - chàng rên rỉ. - Nàng là phần đẹp nhất của ta. Khi ta ở bên nàng, ta quên mình là ai, ta chỉ còn nghĩ đến nàng. Chiến tranh cũng không còn nữa. Ta lại trở thành một Alexandre an bình và mơ mộng như chính ta.
Ta hôn tóc chàng, trán chàng, mắt chàng.
- Nàng không được biết những kẻ đã chết. Họ mang dáng hình những ngọn lửa. Họ ngảy mứa và cười đùa. Nàng phải nhắm mắt lại trước cơn điên của thế giới thấp hèn này. Đàn ông gây chiến giống như đàn bà sinh con. Ta sẽ mang nàng đến tận mặt trời mà không để chân tay nàng vấy bẩn. Đôi lúc ta giam mình trong lều. Không ai được gặp ta, đó là những tháng ngày đen tối và lạnh lẽo mà ta sợ hãi. Ta run lập cập chờ đợi nỗi thất vọng đi qua, chờ đợi niềm hy vọng tái sinh, chờ đợi lòng dũng cảm trở về. Alestria, ta van xin nàng, hãy để ta là kẻ ra đi chinh phục và trở về là kẻ chiến thắng. Hãy để ta đóng vai một chiến binh không mệt mỏi và buồn rầu. Hãy để ta đóng vai một ông vua được các tộc người trên mặt đất này sùng kính, đóng vai một kẻ được các nhà điêu khắc khắp chốn vay mượn khuôn mặt đẹp, thân hình cân đối để dựng lên hình ảnh của họ. Lòng dũng cảm, danh dự, sự vĩ đại, vinh quang, tất cả chỉ là những ngôn từ vô nghĩa. Chiến tranh bẩn thỉu, những cuộc chinh phục là những ảo tưởng xa vời. Những kẻ lùi bước và những kẻ bỏ trốn cũng đáng giá như những kẻ tiến lên và ôm chầm cái chết. Thất vọng và hy vọng, sợ hãi và liều lĩnh, lý trí và cuồng loạn là những cặp song sinh.
Câu cuối cùng của người ta yêu đã quét sạch tất cả những nỗi sợ hãi mà chàng kể về mình. Dù vẫn còn bực bội vì những gì chàng nói, nhưng ta lại cảm nhận được hơi ấm mà Talaxia và Tankiasis ngày xưa chăm chút thân thể ta, thân thể bị cái lạnh và những vết thương tàn phá. Ta, Alestria, người đàn bà mà người tình của ta đã tìm ra bên ngoài thời gian, bên ngoài những cuộc chiến, ta yêu chàng vì chàng đã được dành riêng cho ta.
Ta mở to mắt chấp nhận cơn điên của chàng, những cuộc giết chóc của chàng, sự vĩ đại của chàng và nỗi lòng khốn khổ của chàng.
- Đừng giày vò nữa, - ta nói với chàng. - Tất cả những gì chàng vừa kể, em sẽ mang xuống một đáy hố nằm sâu trong tim em. Em sẽ nguyện cầu cho những người đã chết, những người đã hoàn tất cuộc đời này. Cầu nguyện cho họ tái sinh là những cánh chim trời tự do trong thế giới mai hậu.
Lời lẽ của ta xoa dịu Alexandre. Chàng áp chặt má mình vào ngực ta.
Hãy ngủ đi, tình yêu của em. Hãy ngủ đi, chiến binh của em. Chúng ta là hai kẻ hành hương trên con đường băng giá. Chàng đã gặp em. Em đã tìm thấy chàng. Chàng trước, ta sau, chúng ta sẽ hòa hợp sức mạnh của mình, chúng ta sẽ vươn tới đỉnh cao.
--------------------- The End --------------------------
|
|