|
Hỡi Hephaestion, người bằng hữu, tại sao triều thần Darius nói tiếng Hy Lạp, còn không ai trong số tướng lĩnh của chúng ta chịu nói tiếng Ba Tư?
Tại sao Cassandre, Perdiccas, Crateros khăng khăng mang dép cũ trong khi nô lệ của Darius lại mang dép thêu hoa?
Tại sao phương Tây lại đóng chặt cửa với phương Đông, coi phương Đông là mọi rợ?
Ta, Alexandre, ta sẽ mặc trang phục phương Đông và học ngôn ngữ của những kẻ chiến bại. Ta muốn phương Đông và phương Tây phải nhập làm một, sự giàu sang của Ba Tư phải hôn phối cùng trí tuệ của chúng ta, sức mạnh Macédoine phải bừng nở trong lòng nghệ thuật phương Đông. Ta muốn dòng máu chúng ta phải hòa vào nhau. Ta sẽ mang đàn bà Ba Tư đến các đảo Hy Lạp để con cháu họ được thừa hưởng hai ngôn ngữ và cả hai di sản. Ta sẽ bắt hết lũ cướp đường và thu phục tàn binh Ba Tư. Thương nhân sẽ không còn sợ bị tống tiền. Từ nay, quân lính của ta sẽ bảo vệ những đoàn lái buôn. Alexandre phải mở ra cửa ngõ thông thương Đông - Tây.
Hỡi Hephaestion, ngươi có biết lý do của những cuộc hành quân gấp rút làm chồn chân mỏi gối? Ngươi có biết lý do của những con ngựa chiến mệt lử, những lính trận đói cồn cào, mặt trời cháy bỏng làm mù mắt và cuồng điên? Ngươi có biết vì sao phải có những cái chết, những cuộc hành quyết và tàn sát? Một phần thưởng vĩ đại chỉ có thể đến qua con đường của những khổ đau.
Không có vũ lực sẽ không có những cuộc gặp gỡ. Nếu không có những cuộc chiến của Alexandre thì người Hy Lạp, người Macédoine, người Ba Tư, người Lưỡng Hà, người Do Thái, người Ai Cập đến bao giờ biết siết chặt vòng tay thân ái?
Ngươi thấy không, ở đây, tại Babylone này, ngủ trên chiếc giường của Darius, định mệnh đã cho ta thấy rõ. Ta chinh phục một dân tộc, rồi dân tộc đó chinh phục ta. Với họ, ta sẽ làm nên một nền văn minh, một tân thế giới, thế giới của Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn.
Kẻ hoạn quan lừa dối chủ mình phải chết vì một cơn sốt đột ngột. Ta sẽ chuyển giao quyền nhiếp chính ở Babylone cho Mazée, Tể tướng của Darius, kẻ đã dũng cảm chiến đấu với Alexandre.
Crateros sẽ vung thanh gươm không khoan nhượng của ta. Từng đứa một, những đứa con chính thống và không chính thống của Darius sẽ bị vây bắt và chém đầu. Ngươi, Hephaestion, kẻ đam mê y học, ngươi hãy học lấy những phương thuốc và bí quyết của người Ba Tư! Ngươi sẽ chữa trị những vết thương của ta. Ngươi sẽ xoa dịu bớt linh hồn ta.
* * *
Cửa khuê phòng hoàng gia mở ra hé lộ hàng nghìn thân thể của phụ nữ, của triều cống từ hàng chục tỉnh khắp vương quốc. Những công chúa, quý tộc, con gái của dân đen, con gái của các bộ tộc chư hầu, những cô gái bị dân du mục bắt, tất cả đều biến thành nô lệ của Darius, tù nhân của những ham muốn của hắn.
Trẻ, già, còn con nít, tóc vàng, tóc nâu, da trắng hay đen, những cô gái ở khắp các vùng miền trên thế gian đều có mặt và sống tù hãm trong một căn phòng rộng mênh mông, trải thảm, lót gối và có những vòi nước. Họ đang ngủ, đang vệ sinh, đang nhảy múa, đang chải chuốt cho nhau, hát ca, ăn uống, trong tiếng râm ran, những lời than thở, hét la, thở dài, cười nói, vô cảm trước cái nhìn của những người khác, trước mùi mốc meo và hôi thối. Hoạn quan đi vòng quanh. Người hầu hạ, kẻ quất roi. Người ta giải thích kể từ khi Darius trốn mất, thành Hoan Lạc đã thôi lau rửa khuê phòng và chỉ cho những người đàn bà này ăn ngày một bữa. Thiếu khí trời và tự do, những cô gái này chỉ còn những vẻ mặt đờ đẫn và mờ đục, giống như chim bị cắt cánh và chặt chân, những con chim không còn mơ về bầu trời nữa. Trong số những thân thể đang chết dần chết mòn, ta nhận ra cô thiếp yêu của Darius, người được vẽ trên tất cả các bức tường trong phòng hắn. Nàng đam nằm khỏa thân trên một tấm thảm. Nàng nằm run rẩy và khóc lóc, tóc cài trâm. Cơ thể nàng đầy những vết sẹo và trầy xước. Người ta kể từ khi Darius thất trận, nàng bị những cô gái khác cào cấu, cắn xé và ngược đãi.
Ta ra lệnh thả tự do cho những cô gái này và ban cho mỗi người một khoản tiền để họ trở về nhà. Sau khi đã được tắm rửa và cho ăn, Jasmine, người đã từng được Đại Đế yêu chiều, đã tỉnh táo trở lại và được dẫn vào phòng ta. Nàng không muốn nói gì với ta. Nàng chỉ thu mình vào lòng ta. Ta đi vắng, nàng nằm trên giường không nhúc nhích. Ánh mắt thiếu vắng sức sống và niềm vui ấy thỉnh thoảng quét qua những bức bích họa về những cảnh vui sướng mà nàng không còn nhận ra được nữa. Nàng đã biến phòng ta thành một nhà tù mới.
Khi ta quyết định trả tự do lại cho nàng, nàng xin được biết cha mẹ mình hiện ở đâu. Nàng từ chối đoàn hộ tống, nhận tiền ta ban và ra đi.
Người ta kể ra nghe rằng Jasmine lang thang trong thành phố. Người ta kể ta nghe rằng nàng đã hóa điên. Hỡi những người dân Babylone, nếu các người gặp trong một ngõ hẻm quanh co nào một cô gái bé bỏng tóc cài trâm, đi chân trần hát ca và lẩm nhẩm, hãy cho nàng nước uống, hãy cho nàng một mẩu bánh mì, và xin đừng ném đá vào nàng! Đó chính là nàng, Jasmine, xưa kia từng được Darius, Đức Vua hùng mạnh nhất trong các đức vua, nâng niu chiều chuộng, từng được Alexandre, chiến binh dũng cảm nhất trong những chiến binh, chăm sóc một thời. Hỡi người dân Babylone, hãy tránh đường cho cô gái ấy đi qua, cô gái giữ trong tim mình một tình yêu bí ẩn.
* * *
Những tàu buôn khổng lồ giương buồm ngược xuôi trên dòng Euphrate. Những con thuyền nhỏ chất đầy hàng hóa, hệt như một bầy cá đặc sệt bám theo một loài thủy quái, tất tả trên các đường rẽ nước. Ba Tư là một đất nước quá tải.
Mỗi khu phố có những thư viện riêng là những cung điện nhiều phòng, nơi các nhà thông thái từ khắp nơi đổ về ăn, ngủ và làm việc. Một khoản trợ cấp hoàng gia đảm bảo một cuộc đời nghiên cứu không cần phải lo lắng gì về những vấn đề tủn mủn của cuộc sống đời thường. Sắc lệnh này đã lôi kéo về Babylone những nhà hiền triết từ khắp thế giới. Người Ba Tư mở rộng cánh cửa thành Hoàng Đế cho các nhà khoa học và phong cho họ một vị trí trong vô số các chức vụ. So với số lượng quan lại Ba Tư, hội đồng Ecclesia của người Athen hay hội đồng cố vấn Macédoine chỉ giống trò chơi con nít. Nhưng người Ba Tư còn rất giỏi trong việc đơn giản hóa vấn đề.
Các đại đế không bao giờ quyết định điều gì mà không hỏi ý kiến Lý luận Viện và Thiên văn Viện.
Đạo đức Viện đảm bảo cuộc sống hòa hợp của dân chúng.
Viện Kiến trúc thiết kế thành phố và các điện đài.
Viện Thể thao tổ chức những cuộc đua ngựa.
Viện Nông nghiệp điều chuyên gia và các nhà khoa học đến tận những vùng biên giới xa xôi.
Thủy Viện chăm lo nguồn nước giếng, tưới tiêu và thủy thương nghiệp.
Viện Công nghiệp xây dựng đường sá và đê điều.
Họa Viện, Hương Viện, Quang Viện, Viện Gốm, Viện Cai quản nô lệ, Viện Dệt, Viện Động vật Hoàng gia, Viện Y khoa, các viện này thu thập tư liệu, sắp xếp, lập các kế hoạch và công bố chúng.
Thi Viện chỉ gắn với cuộc sống hoàng gia. Thi sĩ theo sau Đức Vua và phải viết những bài thơ lấy cảm hứng từ mọi hoạt động: nghe nhạc, tiếp khách, tiệc tùng, du ngoạn. Thơ bất tử ngay khi con người đã chết. Thơ biến những khoảnh khắc đời thường thành những bức tranh ghép nên lịch sử. Các đại đế Ba Tư biết cách làm cho tên tuổi mình sống mãi.
Nhạc Viện ghi chép các điệu nhạc thịnh hành và soạn những giai điệu lễ ghi. Những khúc nhạc hợp cảnh hợp tình luôn vang lên theo những bước đi của Đức Vua.
Thơ và nhạc là những phục sức đẹp nhất của con người.
* * *
Quan lại và nhà giàu chiếm khu vực trung tâm Babylone, người nghèo sống trong những ngôi nhà xây thấp bằng gỗ và đất nện ở ven thành phố. Dù sang trọng hay xập xệ, tất cả đều có nơi an trú, nơi người ta gặp nhau để tán dóc hằng ngày. Người ta quây quần, thay nhau uống rượu cần, loại rượu được chưng cất lá cây chở về từ đất Ấn xa xôi.
- Bên kia Ba Tư, còn có những Ấn quốc. - Kẻ quyền lực nhất giai cấp thương nhân tuyên bố như vậy khi mời ta đến phòng làm việc riêng xa hoa, lộng lẫy của hắn.
Thương nhân không phải là lái buôn, Mazée, cựu Tể tưởng của Darius giờ đã là kẻ cận thần của ta, đã giải thích cho ta. Khắp nơi ở Ba Tư thương nhân được nể trọng còn lái buôn thì bị khinh miệt. Người Ba Tư quan niệm những thương nhân vận chuyển những điều kỳ diệu của thế gian từ tỉnh này sang tỉnh khác còn lái buôn thì cướp bóc cả những người anh em của họ ngay ngoài đường.
Ta uống rượu cần và ra vẻ thích thú chiếc ống hút. Thuốc lá làm ta lộn mửa, ta không chịu nổi. Nhưng ta ráng làm đẹp lòng Oibarès, kẻ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến toàn Babylone.
Trong vương quốc giàu sang và lai căng này, thương nhân trị vì trong bóng tối và vươn dài tay đến tận cùng xứ sở. Những tay giàu nhất sở hữu tới mười đoàn xe thồ đi về luân phiên để đảm bảo hàng hóa luân chuyển. Là kẻ cung ứng cho Đức Vua và các tổng đốc, kẻ buôn vũ khí và tai mắt gián điệp, cùng vốn hiểu biết về những vùng đất xa xôi cách trở, những thương nhân biết cách giật dây các tộc trưởng và mua chuộc tướng lĩnh. Họ đưa tin cầu hòa hay tuyên chiến. Để bảo vệ quyền lợi cá nhân, họ lập thành hiệp hội thương nhân, đặt ra các điều luật trên các con đường, áp đặt luật lệ và giải quyết các tranh chấp. Cứ mười năm, theo nguyệt lịch, một dạ lễ lại diễn ra để những thương nhân cử tri bỏ cọng rơm vào lọ, bầu ra thủ lĩnh mới.
Oibarès bốn mươi lăm tuổi. Đôi mắt xanh ngời sáng. Mũi cao và đẹp kiêu hãnh bên trên đôi môi mỏng. Như tất cả những người giàu có ở Babylone, Oibarès chăm chút kỹ lưỡng vẻ bề ngoài, quấn khăn tía trên cái đầu cạo nhẵn và để râu dài, nối thêm râu giả làm thành một lọn như len, màu hạt dẻ, uốn quăn bằng sắt nóng và xức nước hoa hồng. Chán chường một ông vua hoang phí và yếu đuối, Oibarès đã lập mưu phản lại Darius, kẻ đã giữ mức thuế cao chót vót và làm ngơ cho lũ lính quấy phá các đoàn buôn.
Sự khôn khéo của Oibarès nằm ở khả năng che giấu những suy nghĩ thật của mình. Vì không ai có thể đoán được Oibarès đang nghĩ gì, ta phải làm cho hắn chủ quan bằng cách đóng vai hiền lành. Ta để hắn nói không ngớt. Được cổ vũ bởi sự im lặng của ta, ngây ngất vì ánh mắt ta trìu mến, hắn hít tẩu thuốc một hơi dài và phả khói hoan hỉ. Khói bao phủ cả hai ta và những vòng khói trở thành những vũ nữ say rượu nhảy múa lừ đừ theo giọng hắn.
- Alexandre Vĩ đại, Người có bao giờ nghe đến xứ sở Ấn Độ, những đất nước có thung lũng sâu thẳm và rừng rậm âm u chưa?
- Hắn nói với ta. - Loài người ở đó sống hoang dại và dã man. Trong những đầm lầy, rắn rít trườn ngang dọc và có những loài chim phun nọc độc nặng mùi. Không ai, từ thưở xa xưa, chinh phục nổi xứ sở này. Nhưng Người, Alexandre xứ Macédoine, con trai Apollon, chiến binh bất khả chiến bại được thần Ammon ban phước lành, Người sẽ chế ngự những quái vật chín đầu nanh cọp đuôi trăn. Người, kẻ được thần linh ân sủng, sẽ chiếm được những báu vật mà các bộ tộc nửa khỉ nửa người đang cất giấu.
Oibarès vỗ tay và một tên nô lệ xuất hiện. Nó đặt lên bàn một đĩa đầy vàng thau, ngọc ruby, lam ngọc, ngọc lục bảo và ngọc trai, rồi lui ra. Oibarès lấy một viên ngọc lục bảo, lấy tay áo chùi chùi rồi ngắm nghía. Hắn thở dài.
- Alexandre Vĩ Đại. bá chủ Babylone và Memphis! Một mình Người đáng giá bằng tất cả châu báu phương Đông đấy! Thời mặt đất còn bị băng giá bao phủ, ở nơi bây giờ là xứ sở Ấn Độ ấy, nơi mặt trời ló dạng, Người có biết đã từng có một đại dương không? Rồng, một loài rắn biển khổng lồ có vảy, sống trong những vực thẳm và ngự trị bóng tối triền miên. Cứ ba con trăng, chúng lại dang cơ thể nặng nề và quái dị ra, rồi ngoi lên mặt nước để chờ ánh rạng đông. Khi mặt trời lên, chúng oằn người, xoắn lại rồi phóng lên khỏi mặt nước để hít lấy hít để ánh mặt trời, thức ăn thần thánh của chúng. Nhưng thời gian trôi đi và đất bắt đầu nổi lên. Lũ rồng chết và cơ thể khổng lồ của chúng biến thành những mỏ đá quý, bên trong những viên đá quý ấy, ánh sáng mặt trời vẫn còn tỏa chiếu. Mỗi quả trứng mà rồng cái canh giữ biến thành một giếng sâu, nơi những viên kim cương cất giấu trong lòng chúng nguồn sinh lực của một thế giới đã mất.
Oibarès vuốt râu. Mắt hắn chìm vào cõi xa xăm, như thể đang nhìn chằm chặp về xứ sở xa xôi nọ, nơi những hiểm nguy làm sự giàu sang thêm cám dỗ. Bỗng hắn khinh miệt vung tay hất đổ đĩa châu báu. Đá quý vương vãi và chạy vòng quanh trên mặt thảm.
- Đá quý của hai mươi tỉnh Ba Tư chỉ là đá cuối. Nơi đó, ở xứ Ấn Độ ấy, vàng nặng tay và đá quý sáng chói! Này Alexandre Vĩ đại, kẻ duy nhất mang sứ mệnh làm bá chủ phương Đông, vị vua duy nhất xứng đáng ngự trên ngai vàng giữa vầng thái dương, anh hùng duy nhất sẽ biến châu báu tuyệt vời của xứ sở nọ thành một vương miện vinh quang, ta sẽ dâng hiến cho Người đủ vàng để xây dựng quân đội hùng mạnh nhất thế gian. Bù lại sự phục vụ hèn mọn này, Người hãy tìm ra cho chúng ra, những kẻ vận chuyển sắc màu và hương vị của cuộc đời, một con đường dài nối từ đây đến tận mặt trời.
Ta rất hài lòng về Oibarès. Cái thi vị của hắn, ngọn lửa thèm thuồng những xứ sở xa lạ của hắn, niềm đam mê cuộc sống của hắn làm những tính toán con buôn trở nên vĩ đại. Ta thích hắn vì hắn thật thông minh khi liên kết với ta. Ta thích nhất là đường đi nước bước của hắn, biết cho đi và quy phục trước khi nhận lại. Hắn vừa gợi mở cho ta một vùng đất, nơi tham vọng của ta gặp quyền lợi của hắn. Có quân đoàn Ba Tư hộ tống, có thương nhân hậu thuẫn, ta sẽ thống trị thế giới.
Ta đặt tẩu xuống. Ta tháo những chiếc nhẫn nạm đá quý của những vùng đất quy hàng và ném vào không khí một cách vô cảm. Nhẫn chạy tới bên những viên đá cuội Ba Tư.
- Băng đã tan. Biển đã khô. Rồng đã biến thành kim cương rồi một ngày kia sẽ thành cát bụi. Những của cải trần gian đến rồi đi. Alexandre muốn giàu cái giàu của trời, biển vàng thuộc về ai ngự ở đỉnh cao. Nơi nào Alexandre trị vì, nơi đó mặt đất rung chuyển, những phố thị rụi tàn, tường cao mở rộng, đường sá xuất hiện. Alexandre tạo ra và thiêu hủy tất cả các vận mệnh. Những ai đi theo ta, sẽ cùng ta tiến về nơi mênh mông và huy hoàng.
Oibarès nhìn ta chằm chặp. Thình lình, hắn phá lên cười. Trước hành động bột phát tự nhiên này, ta cùng cười với hắn và thỏa ước một liên minh chưa từng có giữa phương Tây và phương Đông, giữa sức mạnh của vàng bạc và lưỡi kiếm.
* * *
Các thương nhân bắt đầu toan tính việc xây dựng quân đội cho ta. Để tạo sự trung thành tuyệt đối trong đám quân lính cũ của Darius đối với ta, các thương nhân cho mở những cổng thành to lớn nối tiếp nhau đến tận một căn phòng xây treo giữa trời và đất, nơi công chúa, viên ngọc được che giấu, con gái và cháu gái của các đại đế, chờ đợi người giải phóng mình.
Hương thơm của nàng phủ lấy ta trước khi nàng xuất hiện. Tiếng sột soạt áo quần nàng trám đầy căn phòng nơi ta ngồi. Đi sau hai hoạn quan và trước hai viên tướng, nàng bước tới với vẻ khoan thai và nghiêm túc của một cô gái hoàng gia. Nàng cao, mảnh khảnh, nước da trắng. Tóc nàng nâu, được uống bằng sắt nóng, tạo thành những lịn tóc cuộn quanh chiếc kẹp tóc nạm đá quý. Nàng cúi chào và quỳ xuống. Mắt nàng nhìn xuống, chờ đợi ta nắm lấy tay nàng, đánh dấu sự thống nhất Ba Tư và Macédoine.
Mẹ Olympias chắc giận lắm nếu biết ta cưới một kẻ ngoại lai. Phía sau Công chúa, Hephaestion, Cassandre, Perdiccas đứng yên lặng trong niềm kiêu hãnh lạnh lùng. Khuôn mặt họ hiện rõ vẻ giận dữ tột cùng. Những quan lại của Babylone, bồn chồn phất quạt lông công, đã quyết định đoạn tuyệt với đế chế Ba Te. Những người Babylone này đang nóng ruột mơ tới một cuộc tái sinh, một ông chủ hợp thức của phương Đông và phương Tây, hoàng đế tương lai của họ, người sẽ biến Babylone thành trung tâm của thế giới.
Mazée, quan nhiếp chính mới, nháy mắt với ta. Maze thúc ta nắm tay Công chúa, biểu tượng của sư chấp thuận. Nhưng cô công chúa này không có chút ánh sáng của vinh quang! Khúm núm dưới chân ta, nàng rõ ràng là một sinh vật không có gì đặc biệt, không nhạc điệu cũng không sắc màu, chỉ thuần là một chiếc dạ con sẵn sàng nhận giống nòi của đàn ông, mang thai và sinh nở. Ta chẳng có cảm xúc gì. Niềm phấn khởi ngây thơ được xem giấc mơ của mình thành hiện thực bỗng tan thành mây khói. Cô gái này không phải là người mặc áo đỏ chờ ta trên đỉnh núi cao. Viên ngọc quý giá nhất của ta không phải là cô gái này.
Thay vì nắm tay nàng, ta cứng nhắc tuyên bố:
- Hỡi Công chúa, ta chấp thuận bảo hộ nàng! Mẹ nàng, các chị nàng, và nàng nữa, sẽ được bảo toàn ngôi vị và được đối xử giống như triều đại trước. Kể từ nay, nàng không phải sợ sệt gì. Tất cả sẽ nể trọng nàng như thành viên của chính gia đình ta!
Cassandre ho khẽ, Hephaestion mỉm cười, Perdiccas giơ tay lau trán. Người Babylone chưng hửng rút lui. Cùng với họ, Công chúa trở về nhà tù vàng son của nàng. Ta trải qua một đêm sốt cao. Ta trở mình liên tục trên chiếc giường hoàng gia rộng thênh thang. Ta tự hỏi có phải định mệnh bắt ta làm một vị vua không có hoàng hậu, một kẻ chinh phục không có người nối dõi hay không. Có phải đó là sự hy sinh để được là con cưng của các vị thần.
Sáng hôm sau, Oibarès xin được diện kiến. Không thể sắp xếp đám cưới cho ta, hắn đưa ra một lời đề nghị thứ hai và cũng là cuối cùng: Ta phải cải đạo, theo đạo của người Babylone, để được Thượng Đế tối cao, Nguồn Sáng, đấng tạo hóa Ahura Mazda, sắc phong là vua duy nhất, trị vì nhiều người và là thủ lĩnh duy nhất của nhiều người. Một nghi lễ ngắn theo nguyên tắc của Zarathoustra là đủ. Ahura Mazda, vị thần có cánh, đấng toàn năng, làm ta nhớ tới Démiurge mà Aristote nể trọng. Không muốn tốn thêm thời gian nữa, ta ấn định buổi lễ ngay ngày mai và lại làm Oibarès ngạc nhiên vì quyết định nhanh chóng của mình.
Những điệu nhạc phù thủy vang lên. Ta đi vào trong một hang tối sâu hút và khổng lồ, lối đi có đuốc sáng hai bên. Một điều rắc tối làm ngưng buổi nghi lễ. Những đạo sĩ muốn ta cạo trọc đầu và đội khăn quấn, nhưng ta từ chối tục lệ ngoại bang này. Buổi lễ bị hoãn, họ bàn bạc suốt ba ngày mà vẫn bất đồng. Tương lai đế chế cuối cùng cũng được cứu vớt nhờ một đạo sĩ đã tìm thấy trong những thư tịch cổ xưa rằng có một vị vua từng được cải đạo mà không phải cạo đầu. Vừa cầu nguyện họ vừa đẩy ta vào một bồn nước để thanh tẩy ra. Họ mặc cho ta áo màu tía và cho ta đội trên đầu vòng nguyệt quế vàng mà người Macédoine và Hy Lạp đã dâng lên ta.
Những đạo sĩ phong thần cho ta và gọi ta bằng tên Akassam, chiến binh lửa. Họ tiết lộ cho ta hay về một lời tiên tri rất cổ, báo trước sẽ có một chiến binh từ phương Tây đến. Mặc áo đỏ và vàng, người chiến binh ấy sẽ mang ngọn lửa của vị thần có cánh đến tận vùng Viễn Đông. Tất cả những binh lính đi theo người chiến binh ấy và tham gia vào cuộc thánh chiến này sẽ được tưởng thưởng sau khi đã chết đi. Họ sẽ sống hạnh phúc trong những ngôi nhà trời có phụ nữ và trẻ nhỏ vây quanh.
Đêm đó, ta nằm mơ thấy mình trở lại chiến trường. Những cung tên gào rít, những ngọn lao bay đi vùn vụt. Ta thèm khát được chiến đấu. Gối êm và lũ hoạn quan biếng nhác, cùng những lời ca thán ru ngủ của chúng bắt đầu làm đầu óc ta yếu hèn và cơ bắp ta mềm nhũn. Ba mươi ngày đối với Alexandre dài như ba năm của một người bình thường. Thời gian của ta hãn hữu. Cuộc đời ta thuộc về những cuộc phi nước đại, thuộc về gió và những vùng đất lạ.
Một người phụ nữ đẹp rạng ngời đang chờ ta ở một xứ sở xa xôi, trên đỉnh một núi đá sừng sững.
|
|