Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 24233|Trả lời: 98
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Hoàn Châu Cách Cách | Quỳnh Dao

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả




Tên tác phẩm: Hoàn Châu Cách Cách

Tác giả: Quỳnh Dao

Thể loại: Lãng mạn, cổ trang

Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành

Nguồn: maiyeuem


Phim đã được làm vietsub bởi KSTJ - KSTC - http://kst.net.vn

Phần I (24 tập - end)

Phần II (48 tập - on going)


Tranh thủ PR tí =))
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:17:42 | Chỉ xem của tác giả
Bắc Kinh. Những năm thời vua Càn Long, Tử Vy cùng a đầu Kim Tỏa đến Bắc Kinh đã gần tháng nay và hai người ngày nào cũng tới trước cổng Tử Cấm Thành, đứng ở đấy chăm chú nhìn vào thành quách lộng lẫy vĩ đại này. Những bờ tường đỏ cao lớn, với những cánh cửa lớn khép kín, bên ngoài là lính canh áo giáp, vũ khí đầy đủ canh chừng không thể lọt. Bên trên những mái ngói đỏ hình vẩy cá hết mái này đến mái khác. Thành rất rộng lớn. Nhiều lúc Vy thắc mắc Hoàng cung là vùng đất Thánh, một cấm địa, hay chỉ là một thứ ảo ảnh? Nơi chỉ có thể nhìn, mà không thể đến được. Tử Vy đứng tần ngần. Nàng biết là chẳng có cách nào, chẳng có phương thức nào để đi vào đấy, chứ đừng nói là gặp người mà mình muốn tìm.
Và như vậy, nhiệm vị nàng phải thực hiện gần như vô vọng. Nhưng trước đó Vy đã lỡ hứa với mẹ rồi? Khi mẹ gần nhắm mắt, Vy đã trịnh trọng hứa, và cũng chính vì muốn thực hiện lời hứa đó, mà Vy đã bán hết tài sản, nhà cửa ở Tế Nam, để đến chốn Bắc Kinh hoa lệ này. Vy không hối tiếc việc mình đã làm, vì lời hát buồn thảm, mẹ thường hát cứ vẳng mãi bên tai.
Núi xa vời vợi, sông vời vợi.
Sông và núi cùng xa lắc lơ...
Mãi đợi mãi chờ, chờ với đợi,
Ngày qua ngày đợi đã mỏi mòn
Vậy thì... Không được! Ta nhất định phải bằng mọi giá, mọi cách để vào đó cho được!
Lúc đó, Tử Vy mới tròn mười tám, cái tuổi còn quá trẻ. Nên bao nhiêu suy nghĩ của nàng cũng đều rất vô tư giản dị. Tuổi thơ của Tử Vy lại lớn lên trong vòng tay, trong tình yêu tròn đầy Vy được mẹ nuôi, mẹ dạy và rất ít tiếp xúc với chung quanh, vì vậy tất cả kiến thức nàng có gần như đều chỉ do mẹ truyền đạt, nên Tử Vy không có được một ý niệm gì về sự phức tạp của cuộc đời. Con a đầu Kim Tỏa tuy là một đứa ở trung tín, nhưng nó kém nàng gần một tuổi, vì vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Cũng chính vì kiến thức của Vy đều có được qua sách vở, nên Vy nghĩ mọi sự việc đều đơn giản. Một lần, tình cờ đi ngang một cơ quan có tên là Thái Thường Tự nơi chuyên chủ quản lễ bộ điển chế của triều đình. Là Vy nghĩ đây, đúng là nơi cần gõ cửa, để gặp được người cần gặp rồi, chứ làm sao biết được, vị quan ở cơ quan này là một ông quan chẳng ra quan, ông ta tên là Lương đại nhân. Một người gần như lúc nào cũng vắng mặt ở cửa quan. Chính vì vậy mà mấy lần, Vy dẫn Kim Tỏa đến, xin vào đều được lính gác cổng từ chối, nói là Lương đại nhân bữa nay bận việc đi vắng. Mãi đến một bữa, Vy nghe nói kiệu của Lương đại nhân hôm nay sẽ đi qua cầu Ngân Đính. Thế là nàng quyết tâm, phải ra chận kiệu để thực hiện ý định của mình
Đường xá hôm đó cũng như mọi hôm rất tấp nập. Tử Vy cùng Kim Tỏa đứng bên vệ đường, lóng ngóng nhìn. Trong tay nàng vẫn giữ chặt một tay đãy. Trong tay đãy đó có hai vật mà Vy quí hơn cả sự sống của mình. Vì nó mà có một người đàn bà - mẹ Vy - phải sống bên bờ hồ Đại Minh suốt đời hoài phí cả một thời xuân.
Tử Vy đứng đó ngóng đợi với nỗi bồn chồn bực dọc. Dòng người cứ tất bật ngược xuôi. Ai đi qua, cũng có cái đích đến có nơi chờ. Còn nàng, gần như mù mịt.
Khách qua đường, có người đã qua rồi, vẫn quay lại nhìn hai thầy trò Vy, vì thật ra Tử Vy khá xinh, dù trang phục nam nhi bình dị không cầu kỳ. Nhưng cái đôi mắt to với hàng mi cong vút buồn buồn, cái nước da trắng như sữa. Cái phong cách cao quí có cả con a đầu Kim Tỏa bên cạnh nữa. Hai thầy trò như hai đóa hoa đang xuân. Làm sao chẳng khiến người chú ý?
Đường phố cứ tấp nập, dòng người tiếp tục trôi. Chợt cái tấp nập bình thường đó, như bị phá vỡ để trở thành ồn ào hơn trước. Có tiếng ngựa dồn dập. Rồi đầu phố xuất hiện một tốp kỵ mã với những lá phướng, có mấy chữ lớn Tránh xa - Nghiêm chỉnh, tiếp theo sau là kiệu của của Lương Đại nhân với hai hàng cận vệ hai bên. Họ đang đi về hướng nàng, rầm rộ. Đám ngựa đến đâu, bọn quan lại lớn tiếng hò hét:
- Tránh ra! Tránh ra! Không ai được cản đường Lương Đại nhân! Tránh ra!
Tử Vy phấn khởi, hồi hộp vì mục tiêu sắp đạt, nàng nói nhanh với Kim Tỏa:
- Cơ hội của chúng ta đến rồi đấy! Kim Tỏa! Mi đứng đây chờ để ta ra cản kiệu nhé!
Tử Vy nói xong là chen người vào đám đông. Kim Tỏa chẳng yên tâm chạy theo. Bọn kỵ binh đã trờ tới, vì đường phố đông người, nên họ phải đi chậm lại. Tử Vy và Kim Tỏa thừa dịp chen vào, nàng đi nhanh đến trước kiệu quan quỳ xuống. Hai tay nâng cao chiếc đãy:
- Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! Tiểu nữ có chuyện quan trọng, muốn thưa cùng Lương Đại Nhân! Mời Đại nhân xuống kiệu, dành cho tiểu nữ một ít thời gian để tiểu nữ trần tình. Lương Đại nhân! Lương Đại nhân!
Vì kiệu bị cản đường nên dừng lại. Viên quan trong kiệu có vẻ bực dọc:
- Ai vậy? Sao dám cả gan chận kiệu chứ? Kéo nó ra đi!
- Xéo đi! Có chuyện gì ngày mai đến cửa quan mà trình!
Bọn quan quân tùy tùng cũng lên tiếng. Điều này làm Kim Tỏa nổi nóng, nó nói lớn:
- Chúng tôi đã đến cửa quan mấy lượt, nhưng ở đấy cứ bảo quan không có đến làm việc. Lương Đại nhân không có mặt ở đấy. Bọn tôi làm sao gặp được mặt chứ?
Một tay tùy tùng trợn mắt:
- Lương Đại nhân của chúng ta ngày mai này cưới vợ cho con trai, rất bận! Rất bận! Suốt tháng này sẽ không làm việc gì cả! Muốn gặp tháng sau gặp!
Tử Vy nghe vậy càng lo, cô ta vừa nắm lấy kiệu, vừa nói to:
- Lương Đại nhân! Lương Đại nhân! Nếu không có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ lắm tôi mới chận kiệu của ngài! Tôi làm chuyện phạm thượng này là có lý do. Xin người hãy nhín chút thời gian, nghe lời tôi trình bày. Xin người hãy xem những vật này...
Vị quan trong kiệu thò đầu ra, lớn tiếng.
- Hừ! Cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan vậy? Mà còn lớn tiếng vô lễ. Không muốn sống nữa ư?
Tử Vy vừa thấy Lương Đại nhân chịu lộ mặt ra, đã cố gắng vùng quay lại:
- Lương Đại nhân! Lương Đại Nhân! Hãy nghe tôi nói, chắc chắn là ngài nghe xong sẽ không thấy uổng công. Xin ngài hãy dành cho tôi một ít thời gian, một ít thôi!...
Nhưng Lương Đại Nhân đã lạnh lùng phán:
- Ai có thì giờ để nghe chuyện của ngươi chứ?
Và quay sang đám tùy tùng, ông ta hét:
- Làm gì để mất thì giờ thế? Sao không "dọn dẹp" để kiệu về phủ sớm đi?
Rồi ông ta quay ngay vào kiệu. Kiệu được nâng lên. Đoàn người ngựa lại tiếp tục hành trình. Tử Vy và Kim Tỏa bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám đông đứng gần đấy thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc đầu, thở dài nói:
- Có chuyện oan ức mà ra cản kiệu thì chẳng tác dụng gì đâu. Sao không kiếm người "lo" có phải dễ hơn không?
Tử Vy được đỡ dậy, đầu óc còn choáng váng. Kim Tỏa đứng gần đấy, không giấu được bất bình:
- Cái tay Lương Đại Nhân này chỉ lo chuyện con trai cưới vợ, mà nghỉ việc cả tháng. Thế này thì bọn mình làm sao gặp được ông ta? Tiểu thư. Tiền của chúng ta ngày càng cạn kiệt, nếu cứ thế này chắc tiêu mất. Tay Lương Đại Nhân này thật là vô nhân, không dám tin? Hay là chúng ta nhờ người khác giúp đỡ đi?
Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói:
- Bọn đại nhân trong cõi đời này đều một lứa như nhau. Chẳng có tay nào tốt đâu.
Trong khi Tử Vy cứ hướng mắt theo đoàn kiệu càng lúc càng xa dần mà thất vọng, nàng đưa tay ra sau lưng thăm dò bị đãy xem còn hay mất, rồi thở ra. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Vy phủi phủi lớp bụi bậm trên áo, nói với Kim Tỏa:
- Đừng sớm nản như vậy, Kim Tỏa! Chắc chắn là rồi ta sẽ tìm được cách khác để gặp lại Lương Đại Nhân. Chừng nào không gặp được, ta mới liệu phương thức khác.
Và rồi như sực nhớ ra điều gì, Vy thích thú nói:
- Nghe nói ngày mai nhà Lương Đại Nhân tổ chức tiệc cưới phải không? Chắc hẳn là phải mời rất nhiều khách...
Kim Tỏa chưa hiểu chủ nói gì, hỏi:
- Tiểu thư, cô định nói là...
Tử Vy gạt ngang:
- Mi cứ chuẩn bị giúp ta một phần quà đi, mai bọn ta đến Lương phủ ăn cưới!
Tử Vy nào biết, quyết định đó của nàng, cũng quyết định luôn cả vận mệnh. Bởi vì trong ngày lễ cưới kia nàng sẽ gặp một người con gái. Đứa con gái đó có tên là Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử chẳng phải nhân vật lớn lao của thành Bắc Kinh mà chỉ là một hạt cát bé xíu trong dòng người đầy đặc ở kinh thành hoa lệ. Năm đó cô ta cũng vừa tròn mười tám tuổi.
Và trong cái ngày mà Tử Vy chận kiệu của Lương Đại Nhân, thì tối hôm ấy Yến Tử đã trổ nghề trèo tường khoét vách. Đó là nghề nghiệp chính của cô. Lý do là mai này nhà họ Lương sẽ tổ chức tiệc cưới. Mà như vậy thì quà cáp lễ vật hẳn là không nhỏ. Hôm nay Yến Tử phải đến nhà gái trước, thám thính tình hình, xem đồ đạc đáng giá để đâu. Cất nơi nào, hầu hành động, Yến Tử nghĩ. Gả cho Lương phủ hẳn phải có rất nhiều đồ sính lễ? Vì vậy Yến Tử thăm dò từng điểm một.
Nhưng khi đến phòng cô dâu. Đột nhiên Yến Tử nghe có tiếng khóc rất bi thảm. Yến Tử tò mò khoét một lỗ nhỏ nhìn vào. Vừa dán mắt vào lỗ, cô nàng đã giật mình tái mặt. Trời ơi cô dâu đang đứng trên ghế, thò đầu vào vòng định treo cổ. Và Yến Tử quên phắt ngay ý định của mình, nàng đẩy cửa nhảy vào phòng. Vừa chạy về phía cô dâu, vừa hét lớn:
- Bớ người ta! Vào ngay! Vào ngay! Cô dâu đang định treo cổ này!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:17:53 | Chỉ xem của tác giả
o0o
Hôm ấy Lương phủ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới. Khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Tử Vy cũng có mặt, nhưng hóa trang thành một thư sinh. Kim Tỏa thì biến thành Tiểu đồng. Chuyện hóa trang này với họ khá thường xuyên nên cũng đã quen. Mặc dù cả hai không giống con trai lắm.
Lễ cưới tổ chức rất rầm rộ, khách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Vy, cũng không khiến ai ngờ vực.
Giữa tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiệu cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàng trai. Tử Vy vẫn ẩn nhẫn chờ đợi. Đợi cô dâu chú rể bái thiên, bái địa, bái tổ tiên rồi đi vào phòng động phòng xong mới tính.
Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương Đại Nhân từ chỗ Cao Đường bước xuống, cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp quan khách. Không bỏ lỡ dịp may, Vy vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương Đại Nhân.
- Lương Đại Nhân.
Tử Vy nắm lấy tay áo Lương Đại Nhân gọi, làm ông ta ngạc nhiên:
- Cậu là...
Tử Vy vội nói nhanh:
- Dạ, tôi họ Hạ, tên Tử Vy, có chút chuyện làm phiền Đại Nhân, ngài có thể giành cho tôi ít phút được không?
- Bận quá! Để làm gì chứ?
Ngay lúc đó con trai của Lương Đại Nhân đưa một lão già đến, đẩy Tử Vy qua một bên:
- Cha ơi! Triệu Đại Nhân đến rồi nè!
Lương Đại Nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Vy không buông tha, đeo theo phía sau, nói với một chút trách móc:
- Lương Đại Nhân, đến cửa quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng, thì cũng không được ông tiếp, chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh ư?
Lương Đại Nhân quay qua ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ đây là cô gái giả trai.
- Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi! Đi! Đi! Đi! Đi chỗ khác chơi. Đám đàn bà con gái đều được đãi đằng hoa viên đằng kia. Cô cứ sang đấy, đừng lẽo đẽo sau lưng tôi phiền lắm.
- Ngài không nhớ tôi là ai ư? Người con gái hôm qua chận kiệu ngài là tôi đấy! Hạ Tử Vy này!
Lương Đại Nhân càng ngạc nhiên hơn:
- Cái gì? Ngươi lại dám trà trộn vào tận đây à?
Ông ta chưa kịp phản ứng gì, thì một tình huống đặc biệt xảy ra, làm không khí như đảo lộn cả. Ngay lúc đó có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân, phóng vọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ bỗng giật mình. Sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phụng có rèm che mặt. Cô dâu lạ hoắc có nét mặt khá thanh tú, không trang điểm. Trên lưng cô ta lại có một chiếc bị to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà mai, gia đinh... thì đuổi theo phía sau, họ vừa chạy vừa hét:
- Bắt cô ta lại! Giữ cô ta lại! Đó không phải là cô dâu mà là một kẻ trộm!
Và kẻ trộm kia đúng là Tiểu Yến Tử cô ta đang tả xung hữu đột, vừa chống trả vừa chạy. Tình cờ chạy về phía Lương Đại Nhân và... Ầm!... Tiểu Yến Tử đã húc ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Khách tham dự đổ xô đến, rồi tiếng la hét... Tử Vy và Kim Tỏa đứng ngẩn ra. Nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ, bị đẫy trên lưng, nhảy tới nhảy lui, đám đông thì rượt theo như chơi trò cút bắt. Đuổi mãi mà bắt không được. Xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề. Lương Đại Nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống, ông bực dọc hét:
- Chuyện gì kỳ cục thế này?
Bà mai vừa chạy theo cô dâu, vừa hét:
- Cô dâu mất tích rồi! Cái cô này không phải cô dâu. Không phải tiểu thư nhà họ Trình, mà là kẻ cắp! Hãy bắt giữ cô ta lại!
Cả phòng nghẹt khách. Chỉ đứng nhìn, đứng hét. Lương Đại Nhân thấy vậy kêu lên:
- Cái gì? Cô dâu mất rồi ư? Làm gì có chuyện đó? Tại sao để cô dâu đi mất?
Bà mai đứng lại:
- Dạ, cũng không biết nữa. Tôi vừa bước vào phòng, thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc, nó đã lấy hết đồ quí giá bỏ vào bị đãy sau lưng, và phóng ra ngoài.
Lương Đại Nhân hét toáng lên:
- Người đâu! Hãy mau bắt tên trộm cho ta!
Đám gia đinh được lệnh chạy ùa vào, gậy gộc trên tay. Tiểu Yến Tử như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn không thoát được. Người lại đông quá. Bao đãy trên lưng cột miệng không chặt, nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi vãi tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt. Thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn.
Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đãy ném đến đấy, để cản đường đám gia đinh và hù dọa:
- Các ngươi tránh ra, đến gần là ta không nhân nhượng đâu! Hãy lo nhặt nữ trang đi.
Tiểu Yến Tử nói, Lương Đại Nhân bực tức:
- Cô dâu chắc chắn là đã bị con ăn trộm này bắt cóc. Bây đâu, hãy bắt giữ nó lại, tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay! Đứa nào bắt được có thưởng!
Đám gia đinh được lệnh của chủ lại xông tới, hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc còn đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá, mà bọn gia đinh càng lúc càng đông nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Yến Tử quyết định ngay, thế là vừa cởi chiếc bị trên lưng xuống, mở ra ném tung tất cả, nữ trang vàng bạc ra bốn hướng rồi nói lớn:
- Các người hãy xem này, trong nhà tay Lương tham quan này, cái già cũng có. Mà tất cả đều là vật vơ vét của nhân dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì là của người đó. Hãy nhặt đi, nhặt đi! Đừng để hắn ta góp nhặt được
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:18:41 | Chỉ xem của tác giả
Tử Vy kinh ngạc:
- Có chuyện như vậy ư?
- Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ ta đi được chưa?
- Thế bây giờ Trình cô nương kia ở đâu?
Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai người, mới hạ thấp giọng tiếp:
- Cô ấy đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm, để thoát đến chỗ an toàn với người yêu rồi.
Vy có vẻ lo lắng:
- Liệu cô ta có thoát được không? Nhà họ Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ. Như vậy sẽ không buông tha, nhà họ Trình rồi sẽ gặp rắc rối!
Tiểu Yến Tử nói ra vẻ đắc ý:
- Chính vì vậy mà bọn này mới sắp xếp. Giờ này ở nhà họ Trình chắc chắn là đang kiện Lương phủ. Họ đòi phải đi tìm con gái cho họ. Tóm lại lẽ phải đang ở phía nhà họ Trình. Họ có thể đổ cho là Lương phủ đã thủ tiêu con gái họ, được chứ?
Tử Vy lắc đầu:
- Ngươi đúng là làm chuyện tày trời. Ngươi không sợ liên lụy ư?
- Sợ à? Chuyện bắt tôi đâu có dễ? Mấy người xem thường tôi quá. Tiểu Yến Tử đây từng nổi tiếng là vô hình, thoắt ẩn thoắt hiện nên chẳng sợ ai, mà cũng chẳng ai giữ được ta đâu.
Kim Tỏa cười:
- Giờ chẳng có ai ở đây nên mặc tình mi muốn thổi phồng thế nào mà chẳng được? Đúng không?
Tiểu Yến Tử cười theo, Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử, cô có đôi mắt dài, mày sậm, trông ra cũng khí phách. Cô ta lại có nụ cười rất ngọt, với hàm răng trắng đều. Vy không ngờ rằng một nữ đạo tặc mà cũng xinh đẹp như thế, nên sinh ra cảm tình.
Trong khi đó Tiểu Yến Tử cũng ngắm Tử Vy. Những người thiếu nữ con nhà khuê các hẳn đại loại như thế này. Mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn, và cứ thế hai người nhìn nhau. Cảm tình nhau. Nhưng Tiểu Yến Tử chẳng còn thời giờ nữa. Quanh quân họ đang lùng sục truy nã, phải tìm chỗ lánh nạn ngay, nên Tiểu Yến Tử liếc nhanh xuống gói áo cô dâu cười nói:
- Cũng may là còn được bộ áo đắt giá này, chắc bán cũng được vài quan tiền, không phải về không. Thôi tạm biệt nhé!
Và Tiểu Yến Tử không chần chừ, quay người đi ngay. Tử Vy nhìn theo, lạ lùng. Cái con người mà trước đây chưa bao giờ Tử Vy gặp. Sao họ lại sống một cách vô tư, tự tin như vậy? Mặc dù cuộc sống lúc nào cũng cận kề nguy hiểm? Bất giác Tử Vy thấy khâm phục Tiểu Yến Tử ngay.
Tử Vy đâu biết là sự gặp mặt đó giữa hai người như cái duyên tiền định, vì Tiểu Yến Tử sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trong quãng đời còn lại của nàng, Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, hai giai cấp khác nhau nhưng định mệnh lại trớ trêu cứ cột chặt hai người. Phải chăng đó là ý trời, để cho bao chuyện lỡ khóc lỡ cười xảy ra kế tiếp.

Tử Vy và Tiểu Yến Tử gặp nhau lần thứ hai, nửa tháng sau đó. Hôm ấy, Tử Vy đang ở trạng thái chán nản. Bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi, mà công việc phải làm, vẫn chưa thực hiện được. Tiền mang theo người càng ngày càng vơi mà mục đích tìm thân nhân vẫn xa vời vợi, chắc chỉ có nước quay về Tế Nam, tìm ai đó tá túc qua ngày. Kim Tỏa thấy cô chủ nhỏ của mình không vui, nên rủ Tử Vy ra Thiên Kiều dạo mát. Đến Thiên Kiều, mới thấy hết cái tấp nập của thành phố Bắc Kinh. Trên phố, quầy hàng san sát. Lụa là gấm vóc đủ loại hàng tiêu dùng thảy đều bắt mắt.
Tử Vy, Kim Tỏa lúc này vẫn cải trang trong trang phục nam. Nhưng lưng Tử Vy lúc nào cũng mang chiếc đãy quí hơn sinh mạng bản thân mình. Hai người đang thả giễu trên đường phố, chợt thấy có đám đông người tụ tập bên một gánh Sơn Đông, tiếng trống tiếng phèng la cuốn hút làm cả hai tấp vào xem.
Thì ra đây là một cuộc tỉ thí, một đôi nam nữ đang khoa tay múa chân, gần đấy trên mặt đất, cắm một lá cờ trắng chữ đen với mấy chữ “Mãi võ lấy tiền chôn cha".
Cặp nam nữ đó trai thì mặc áo xanh, nữ mặc áo đỏ rất giống con nhà võ. Họ đang đi nhừng đường quyền khá linh đông. Kim Tỏa chợt kéo nhẹ áo Vy, nói:
- Tiểu thư nhìn xem, cái tay Tiểu Yến Tử quậy phá lễ cưới cũng có mặt kìa, đó thấy không?
Tử Vy nhìn qua, phát hiện đúng là Tiểu Yến Tử cũng đang có mặt trong hàng khán giả và bất chợt Tiểu Yến Tử cũng quay lại, thế là bốn mắt gặp nhau nhưng cả hai chỉ cười, rồi tiếp tục theo dõi cặp mãi võ.
Sau màn múa quyền. Cặp mãi võ vòng tay chào khán giả, rồi người nam, với giọng Sơn Đông, nói với mọi người.
- Tại hạ họ Liễu tên Thanh, người xứ Sơn Đông. Còn đây là em gái tại hạ tên Liễu Hồng. Cả hai anh em theo cha lên Bắc Kinh buôn bán. Bất ngờ tiền của bị mất sạch. Cha tại hạ lại ngã bệnh qua đời mãi đến giờ, không có tiền để táng mộ cho cha. Kính mong quý bà con, cô bác, rộng lòng từ bi bố thí chút tiền để chúng tôi an táng cha già, nếu có dư một ít tiền làm lộ phí về quê, chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm vành cảm ơn quý vị...
Trong khi thiếu nữ có tên là Liễu Hồng, nước mắt cũng ràn rụa, cầm chiếc rổ đựng tiền đi vòng quanh khán giả. Khi múa võ, thì đám người đến xem đứng bu đen nghẹt. Đến chừng xin tiền, thì ai cũng cho tay vào túi, bỏ đi. Tiền xin được chỉ lỉnh kỉnh vài đồng cắc. Tử Vy nhìn Kim Tỏa, xúc động nói:
- Họ cũng là người Sơn Đông, đồng hương của ta đấy!
Kim Tỏa hiểu ý Tử Vy, lắc đầu. Đưa tay giữ chặt túi tiền của Tử Vy. Ngay lúc đó Tiểu Yến Tử nhảy vào cuộc, cô nàng chụp lấy chiếc phèng la, gõ “Koong! Koong!” rồi dõng dạc nói
- Các vị đang đứng đây, hãy nghe tôi nói này! Người xưa có câu "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè" Các vị là người Bắc Kinh, hai người này là Sơn Đông, nhưng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Hai người này cha chết, lại không có tiền táng cha, về quê. Trời lúc nắng, lúc mưa, chứ đâu có nắng hoài. Họ gặp chuyện thương tâm như vậy, tôi thấy cầm lòng không đậu. Tôi nghĩ là tất cả mọi người hẳn cũng giống tôi. Vì vậy, Tiểu Yến Tử này tuy cũng nghèo rớt mồng tơi nhưng mà...
Rồi cô nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc, ném vào rổ của Liễu Hồng nói tiếp
- Có bao nhiêu tôi góp bao nhiêu, và nếu quí vị thấy ban nãy họ biểu diễn chưa đáng đồng tiền của quí vị, thì tôi xin phép diễn thêm vài đường võ, chỉ với mục đích giúp hai anh em nhà này sớm trở về Sơn Đông. Nào! Liễu Đại Ca, chúng ta cùng đấu đi, để các vị đây xem rồi cho tiền! Nào! Mời!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:18:54 | Chỉ xem của tác giả
Liễu Hồng thừa dịp, mang rổ tiền đi khắp nơi xin tiền. Lúc bấy giờ thì Tử Vy không còn dằn lòng được nữa, nàng thò tay vào túi áo. Kim Tỏa bối rối can ngăn.
- Tiểu Thư, tiền chúng ta sắp cạn rồi, mà lại sắp phải đóng tiền nhà nữa...
- Nhưng bọn họ là người Sơn Đông, không lẽ ta không giúp? Vả lại, muội chẳng thấy Tiểu Yến Tử còn khẳng khái như vậy ư? Ta làm sao có thể đứng yên nhìn cho được?
Tử Vy xúc động nói. Và đặt ngay một nén bạc vào rổ của Liễu Hồng.
- Cái này ta cho các ngươi. Cô nương, bọn ta cũng cầu trời cho bọn cô, sớm được về quê nhà vậy!
Liễu Hồng nhìn nén bạc trong tay Vy, hình như cô bé vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô ta lí nhí cám ơn, rồi vội vã đi sang nơi khác. Sự kích động của Tiểu Yến Tử, rồi sự khẳng khái của Vy, bắt đầu tạo tác dụng. Chỉ mấy chốc sau, đám khách xem đã cho anh em Liễu Hồng đầy một rổ tiền.
Nhưng Tử Vy và Kim Tỏa đâu có ngờ cái hành vi cho tiền quá nới tay ban nãy và chiếc túi phồng to trên lưng Vy đã khiến cho bọn lưu manh để ý. Thế là có một gã đại hán, lẳng lặng tiến về phía hai người, nhẹ nhàng lấy dao ra cắt đứt hai sợi dây treo đãy trên lưng Vy, rồi ôm đãy bỏ chạy.
Cũng lúc đó, Tiểu Yến Tử và Liễu Thanh đang biểu diễn đến màn quyết liệt. Bây giờ hình như Liễu Thanh không còn nương tay với Tiểu Yến Tử nữa, nên khi Yến Tử vừa tiếp cận thì đã bị Liễu Thanh chụp lấy thắt lưng đưa cao lên, xoay hai vòng. Tiểu Yến Tử sợ quá thét lên:
- Ồ! Tuyệt chiêu! Tuyệt chiêu! Ta đã phục tài rồi xin tha mạng, tha mạng!
Đám đông đứng chung quanh cười ồ vỗ tay. Lúc Tiểu Yến Tử bị đưa lên cao cũng là lúc Tử Vy bị cắt dây đãy, nên Tiểu Yến Tử đã trông thấy. Và khi tay trộm kia vừa lách người bỏ chạy. Tiểu Yến Tử cũng hét lên:
- Kẻ cắp! Kẻ cắp! Phải rượt bắt hắn lại!
Liễu Thanh lúc đó cũng đã trông thấy, nên đặt vội Yến Tử xuống, rồi hai người đuổi theo. Tử Vy đến khi đó mới phát hiện túi đãy của mình bị mất, tái mặt kêu lên:
- Trời ơi! Chiếc túi của tôi bị mất rồi!
Kim Tỏa kéo tay Tử Vy:
- Vậy ta phải đuổi theo kẻ cướp chứ!
Và cả hai cũng chạy về hướng kẻ cướp vừa bỏ chạy, Liễu Thanh, Liễu Hồng, cả Tiểu Yến Tử đã chạy trước, vì vậy khi Tử Vy và Kim Tỏa đuổi đến một con hẻm, thì đã thấy ba người này đang vây quanh một kẻ cướp. Tiểu Yến Tử vừa xấn tới đánh, vừa hét:
- Nơi bọn tao đang biểu diễn võ mà mi lại dám ra tay hành động thì thật là quá lắm. Ngươi có đem trả lại cái tay đãy ban nãy không?
Liễu Thanh thì cũng lớn tiếng:
- Tên trộm này to gan thật, dám trộm cả đồ đạc của khách ta, sự thật đáng chết!
Gã trộm cắp một chọi ba đương nhiên là làm sao đánh lại, nên chẳng mấy chốc bị Tiểu Yến Tử chộp cổ:
- Mi muốn trộm cắp gì mặc kệ ngươi, nhưng phải nhìn người, người ta cũng là người tha phương, anh lấy hết của rồi làm sao người ta quay về nhà? Thật là thứ vô lại?
Gã trộm cắp có vẻ bất bình:
- Tất cả bọn mình đều là dân bàng môn tả đạo cả, tại sao các người lường gạt người khác được, trong khi ta không có quyền trộm chứ?
Tiểu Yến Tử trừng mắt:
- Làm sao so bì? Bọn ta để người ta tự nguyện móc túi ra, còn ngươi? Giựt trên tay người ta!
Liễu Thanh đưa nắm tay ra:
- Mi muốn chết ư? Sao không đưa trả túi đồ cho người ta đi chứ?
Liễu Hồng cũng xấn tới:
- Chưa ăn đòn chưa phục ư?
Tên trộm biết là chẳng thể cãi được nữa đành hậm hực ném túi xách của Tử Vy lại, rồi chạy biến vào hẻm. Tiểu Yến Tử cầm túi đãy lên ngắm nghía, Tử Vy nói:
- Xin cảm ơn chư vị, nếu không có các vị đuổi theo lấy lại túi đãy, chắc tôi chẳng sống nổi đâu!
Tiểu Yến Tử nâng chiếc túi lên ước lượng
- Chuyện nghiêm trọng như vậy à? Nhưng cái gì trong này? Châu báu vàng bạc? Đâu kiểm lại xem có mất mát gì không?
Lời của Tiểu Yến Tử như một nhắc nhở. Tử Vy và Kim Tỏa vội vã nhận túi đãy, rồi mở ra xem. Tiểu Yến Tử cũng tò mò nhìn vào. Trong túi đãy có đến hai lớp túi. Nhưng bên trong lại chẳng có gì cả ngoài một bức tranh và một cây quạt tay
Tử Vy nhìn thấy còn đủ hai món, thở dài nhẹ nhõm:
- May quá tất cả còn đầy đủ!
Trong khi Tiểu Yến Tử tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời đất! Tại sao trong bị này chẳng có vàng bạc châu báu gì cả? Chỉ có một bức tranh cũ rách này? Nếu sớm biết vậy, ta đã không giúp ngươi rượt bắt tên cướp đó đâu, phí cả sức lực!
Kim Tỏa vội giải thích:
- Tại ngươi không biết, chứ những thứ này đối với tiểu thư nhà tôi, nó còn quý hơn cả vàng bạc châu báu, quý hơn cả sinh mệnh!
Trong khi Liễu Hồng cười với Tử Vy:
- Cám ơn số tiền lớn ban nãy chị đã quyên góp cho bọn này. À như vậy thì chuyện rượt bắt cướp, lấy lại bức họa cho chị, coi như huề nhé?
Trong khi Liễu Thanh quay qua Tiểu Yến Tử:
- Xong rồi, bây giờ chúng ta quay về diễn tiếp màn kịch Mãi võ chôn cha hay là quay về nghỉ sớm đây?
Đến lúc này Tử Vy mới biết Tiểu Yến Tử và hai anh em họ Liễu là cùng bọn, nàng tròn mắt:
- Thì ra... Các người diễn cảnh mãi võ kiếm tiền chôn cha chỉ là giả dối ư?
Tiểu Yến Tử cười hì hì, thản nhiên nói:
- Đóng như thật vậy, phải không? Võ công tôi tuy không cao cường, nhưng nghề diễn xuất thì chẳng kém một ai cả. Ngươi thấy có phục không?
Tử Vy nghe nói chỉ biết lắc đầu, Tiểu Yến Tử nhìn hai thầy trò Tử Vy. Ôi! những con người quá ngây thơ thật thà, lòng chợt cảm thấy áy náy, lo lắng nên hào khí hỏi:
- Các ngươi đến Bắc Kinh ở trọ nơi nào vậy? Tôi cũng rảnh đây, để tôi đưa hai người về nhà nhé?
Quay sang anh em nhà họ Liễu, Tiểu Yến Tử nói:
- Thôi hôm nay bao nhiêu đó đủ rồi, về đi, một lát sẽ gặp lại!
Lúc Tiểu Yến Tử bước vào phòng trọ của thầy trò Tử Vy, bất giác phải buột miệng kêu lên
- Hai người ở chi phòng sang thế này? Hẳn là tốn nhiều tiền lắm hả? Giàu quá!
Tử Vy thở dài:
- Giàu gì mà giàu, bọn này cũng sắp cạn tiền rồi đây.
Không muốn Yến Tử hỏi quanh co, Tử Vy nói:
- Xin cảm ơn cô một lần nữa vì chuyện giúp ban nãy.
- Cô cô cái gì? Gọi tôi là Tiểu Yến Tử được rồi, lần trước các người đã giúp tôi, thì tôi giúp lại, chúng ta xem như hòa vậy. Thôi, tôi đi nhé!
Tử Vy gọi lại và thành khẩn nắm lấy tay Tiểu Yến Tử, giọng nhẹ nhàng.
- Khoan, chờ đã! Tại sao phải bày trò lường gạt người ta như vậy? Xài đồng tiền đó, các bạn không thấy xấu hổ ư?
- Xấu hổ? Cái gì mà xấu hổ? Bọn này đã phải làm trò biểu diễn cho mọi người xem, không đáng đồng tiền ư?
Tử Vy nghe Tiểu Yến Tử ngụy biện, bất giác cười:
- Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ gặp được người như các bạn, đã lường gạt người khác mà cứ tỉnh bơ. Tôi thấy các người đã lợi dụng sự động lòng của người khác, là không quang minh chính đại. Bạn và anh em nhà họ Liễu, đều còn trẻ, đều biết võ nghệ. Tại sao không làm việc lương thiện để sống chứ?
- A. Chị là người Hàn Lâm Học Sĩ cỡ nào mà bày đặt lên mặt dạy người chứ? Chúng tôi dựa vào tài nghệ mình để kiếm tiền thì có gì là sai trái đâu?
- Nhưng lừa gạt người, đã là sai trái rồi!
- Vậy hai thầy trò cô đó, suốt ngày mặc áo giả trai kia thì không phải là để gạt người khác ư?
Tử Vy chựng lại, không biết trả lời thế nào:
- Vậy thì trên đời này làm gì có chuyện không giả? Muốn làm người thật thà chẳng phải dễ. Hãy nghĩ lại đi, từ nhỏ đến lớn chị có hoàn toàn nói thật chẳng nói dối không? Chắc là không! Chúng ta sanh ra trong một thế giới lừa đảo thì chẳng nên có chuyện thật thà? Chị học nhiều quá nên không thực tế. Ở trên đời này nếu ta không gạt người là sẽ bị người ta lường gạt ngay. Gạt và bị gạt, hai thứ đó tôi thấy thì thà gạt hay hơn. Đúng không? Hì! Hì!
Tử Vy tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Yến Tử:
- Ồ! Sao lại lý luận nhiều vậy? Tôi chỉ nói có một câu, mà chị lại xổ ra một tràng. Lối lý luận của chị làm tôi càng nghe, càng tưởng mình sai.
- Tôi chỉ muốn nói là lý thuyết là một chuyện, mà thực tế là chuyện khác. Sách vở chẳng làm ta no bụng được đâu!
Tử Vy yên lặng nhìn Yến Tử một lúc nói:
- Chúng ta hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau, nhưng như có sẵn nợ duyên, bằng chứng là hai lần gặp, đều ở cảnh éo le. Vậy mà chẳng hiểu sao. Tôi với Yến Tử vẫn như có một mối dây thân thiết nào đó. Tôi thích cái thái độ tự nhiên. Tự tin của Yến Tử nên chẳng có chuyện gì mà giấu, cũng chẳng thể dửng dưng được. Nói thật, Yến Tử đừng buồn, nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại của Yến Tử, nó có vẻ bàng môn tả đạo làm sao đấy! Sao không chọn một cái nghề nào khác đàng hoàng hơn?
- Kiếm công việc khác ư? Chị nói sao nghe dễ dàng vậy? Đi đâu mà tìm chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử, nhưng họ có coi mình là con người đâu? Họ chỉ muốn mình làm nô lệ, một con súc vật để sai khiến. Tức chết đi được. Họ còn muốn mình ăn đói, mặc rét, đày đọa mình... sao bằng cứ ở tại Viện người nghèo như hiện nay, ở đó tất cả những người không nhà không cửa đều được thu nhận, tương trợ nhau, các người không biết, bọn tôi làm chuyện ban nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những người đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi nào có phải là vô đạo đâu?
- Bàng môn tả đạo!
- À!... À! Bàng môn tả đạo, ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết điều ngươi ví cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt nhưng ta nghĩ chuyện múa võ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn, không ép người khác phải đưa tiền mình xài thì cũng không sai lắm. Mà ngươi cũng phải biết là ngươi có tiền cho người khác, thường họ là người có dư, họ giàu hơn vạn người ở Viện người nghèo chúng tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:19:04 | Chỉ xem của tác giả
Tử Vy tò mò:
- Ở viện người nghèo các ngươi có bao nhiêu người?
- Nhiều lắm, họ vừa bệnh, vừa đói. Bệnh không có tiền chạy thuốc, tội lắm! Mới tháng trước đây. Thím Quý cũng bị vậy mà đi đong rồi!
- Ồ!
- Thôi đừng nói những chuyện đó nữa, có nói ngươi cũng không hình dung ra được đâu!
- Được chứ! Được chứ! Tôi biết hết mà!
- Biết cái khỉ gì? Cô có cha có mẹ, ăn mặc đầy đủ lại có cả a hoàn phục vụ, thì làm sao biết thế nào là khổ? Là đói? Hở tiểu thư?
Tử Vy thở ra:
- Tôi tuy không đến độ đói khát nghèo khổ, nhưng sau khi mẹ chết rồi, tôi phải tha phương lưu lạc đến Bắc Kinh tìm cha. Cha thì chưa tìm thấy nhưng cứ đụng hết việc này đến việc khác, toàn chuyện bực mình, nhiều lúc chán nản cùng cực, tôi cũng thấm thía thế nào là khổ chứ!
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:
- Thế ư? Vậy mà ta cứ tưởng mà mi lén nhà dẫn a đầu lên Bắc Kinh chơi, chơi đã rồi quay về nhà chứ?
Tử Vy cười đau khổ:
- Tôi không còn nhà cửa từ lâu rồi, quê đâu mà về?
Tiểu Yến Tử nghi ngờ hết nhìn Tử Vy đến Kim Tỏa làm Kim Tỏa phải phân trần:
- Tiểu thư của chúng tôi đến Bắc Kinh là để tìm người thân, trước khi rời Tế Nam, đã bán hết nhà cửa ruộng đất, lấy tiền làm lộ phí, thì còn đâu mà quay về. Vậy mà đến đây cả nửa năm trời, chẳng tìm được gì cả. Bây giờ tiền bạc đã cạn, nếu sắp tới mà vẫn không tìm được cha, thì không biết sẽ sống thế nào đây.
Tiểu Yến Tử có vẻ xúc động:
- Thì ra ngươi cũng không có mẹ, lại chưa tìm được cha. Thế này thì cũng không hơn gì, nhưng ta thì... Đến mặt mày cha mẹ ra làm sao còn không biết. Ta sống đời trôi dạt ngay từ nhỏ...
Tử Vy và Tiểu Yến Tử lại nhìn nhau một cách đồng cảm.
Tử Vy định mở miệng nói gì đó nhưng Kim Tỏa đứng cạnh sợ chủ tiết lộ bí mật, vội nói:
- Chuyện tìm cha của tiểu thư tôi, không phải hoàn toàn là vô vọng. Có điều vì mất liên lạc đã khá lâu, nên phải gắng sức một chút, chắc cũng sắp tìm được rồi.
Tiểu Yến Tử làm ra vẻ hào phóng:
- Nếu cần gì tôi cứ nói, tôi sẵn sàng giúp hết mình. Cái chuyện thăm dò thám thính là nghề của tôi, mặc dù đều bằng cách bàng môn tả đạo cả, mấy người nhớ nhé tôi hiện đang ngụ tại nhà số mười hai hẻm Đuôi Chó đường Cây Liễu, hỏi Viện người nghèo là ai cũng biết. Cần cứ đến đấy tìm tôi!
Tiểu Yến Tử nói và chìa tay ra cho Vy:
- Riêng về tên tôi, các bạn đã biết rồi phải không? Tiểu Yến Tử? Còn bạn?
Tử Vy cảm động, xiết chặt tay Yến Tử:
- Tôi họ Hạ, tên là Tử Vy.
- Cái tên đẹp lắm, đẹp như người vậy.
- Yến Tử cũng đẹp vậy?
Và cả hai cùng cười.
Yến Tử và Tử Vy tuy bối cảnh cuộc sống khác nhau, truyền thống giáo dục cũng khác, nhưng chẳng hiểu sao tình bạn giữa hai người lại phát sinh chóng vánh. Và cái lạ lùng này lại là nguyên nhân tạo nên sự việc xảy ra sau đó. Phải chăng đó là ý trời? Giữa người với người. Sự huyền diệu lúc nào cũng có thể dễ xảy ra mà ta không lường trước được
Và thế là Tử Vy và Tiểu Yến Tử trở thành bạn. Sự kết bạn này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hai người sau đó.
Lần thứ ba, Tử Vy và Tiểu Yến Tử gặp nhau là ở Viện dành cho người nghèo hẻm Đuôi Chó. Hôm ấy, Tử Vy lần mò đến Viện người nghèo, tìm thăm Tiểu Yến Tử, trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Tiểu Yến Tử thì vui mừng quá sức, nắm lấy tay Tử Vy hỏi:
- Sao? Tìm không được cha nên đến tìm tôi phải không? Muốn nhờ tôi dùng đòn Bàng môn tà đạo dể tìm dùm chứ gì?
Kim Tỏa chen vào:
- Không phải đâu. Tiểu thư tôi không phải đến đây nhờ cậy, mà là muốn phụ giúp các người đó!
- Cái gì?
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên, Tử Vy cười và lấy trong túi ra một số tiền, thật thà nói:
- Hôm trước nghe nói ở đây có người không có tiền ăn, không có tiền chữa bệnh, rất tội nghiệp nên tôi có đem đến đây một ít để nhờ Yến Tử gởi giúp họ.
Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn:
- Hôm trước nghe nói cô cũng đã gần hết tiền, vậy thì tiền đâu...
Kim Tỏa lại chen vào:
- Tiểu thư vừa mới mang đôi bông tai của bà để lại đem bán đó!
Liễu Thanh và Liễu Hồng ngại ngùng nhìn Tử Vy
- Sao lại đem bán cả vật kỷ niệm của mẹ cô?
- Bởi vì để lại tôi cũng nào có dùng? Mà mang mãi bên người thì cũng bất tiện vô cùng, tôi cứ đi mãi nên dễ bị kẻ trộm lấy mất, vì vậy bán lấy tiền gọn hơn!
Tiểu Yến Tử tròn mắt:
- Tôi chưa thấy ai như chị cả, mà tôi nghĩ trên đời này chắc cũng không có ai như chị Không lẽ... Không lẽ... Chị lại không sợ bọn này nói dối một lần nữa để gạt chị ư?
Tử Vy đưa mắt nhìn những người già và trẻ con đứng ngồi đầy trong phòng, lắc đầu nói:
- Tôi biết là Tiểu Yến Tử không nói dối với tôi lần này!
Tiểu Yến Tử nghe vậy có vẻ cảm động. Cô nàng đã mồ côi cha mẹ từ lúc lọt lòng, sự sinh tồn là một chuỗi đấu tranh lọc lừa, đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, áp bức mới trưởng thành. Đây là lần đầu tiên Yến Tử được một người ở giai cấp cao quý tin yêu, nên nắm tay Vy, vồn vã:
- Hay là... Cô đến đây ở chung với chúng tôi đi! Có đủ chỗ cơ mà!
Tử Vy ngần ngừ:
- Dọn đến đây ở à? Rồi ngủ ở đâu? Bất tiện không?
- Không được ư? Hay chê ở đây bẩn thỉu, không hợp với tư cách tiểu thư của cô?
- Làm gì có! Tôi đã nói với Yến Tử rồi, hiện tại hoàn cảnh tôi nào có hơn gì cô đâu? Cô còn có nơi cư ngụ cố định, còn có bạn bè, còn tôi, chẳng có cái gì cả.
- Vậy thì Tử Vy còn do dự gì? Hãy dọn đến đây, nơi này tuy nghèo nhưng đất còn rộng. Có thêm hai thầy trò cô cũng không chật thêm bao nhiêu. Cô cũng đã từng nói là không biết đến bao giờ mới tìm được cha và bây giờ nữ trang còn lại cô cũng đã bán hết như vậy ở lại khách sạn làm sao chịu nổi? Kéo dài được bao lâu? Ngoài ra ngụ ở khách sạn cũng đâu có tốt lành gì, khách khứa qua lại phức tạp, mà hai thầy trò lại quá thật thà. Coi chừng đấy, bữa nào bị người ta gạt bán luôn thì khổ.
Tử Vy nhoẻn miệng cười:
- Bọn này cũng đâu có ngu, làm sao để người ta bắt đi bán chứ?
Tiểu Yến Tử trợn mắt:
- Sao lại không? Với những người thật thà như các người, làm gì cũng cả tin, thì dễ vô cùng. Chính vì vậy mà nghe thầy trò hai người từ Tế Nam đến Bắc Kinh bình an vô sự, chẳng có chuyện gì xảy ra tôi ngạc nhiên vô cùng!
Tử Vy cười:
- Tại sao cô cứ nghĩ xấu cho mọi người vậy. Cuộc đời nào có phải hoàn toàn đen thủi. Bằng chứng là Tiểu Yến Tử cũng có biết gì về tôi, mà vẫn mời tôi đến, rồi rủ rê ở lại luôn, có phải là ở đâu tình người vẫn còn không?
Tiểu Yến Tử lắc đầu:
- Tôi thì khác, tôi là loại anh hùng hào kiệt, mấy người gặp tôi là gặp quý nhân, hên lắm đó!
- Vậy ư?
Tử Vy cười hỏi làm Tiểu Yến Tử ngượng chuyển sang đề tài khác:
- Sao? Bây giờ mấy người quyết định thế nào? Có chịu dọn đến đây ở không?
Tử Vy gật đầu:
- Đương nhiên là phải dọn để được ở chung với quý nhân chứ?
Và như vậy Tử Vy và Kim Tỏa đã dọn đến Viện người nghèo ở chung với đám bần dân và kết bạn với Tiểu Yến Tử.
o0o
Một tháng sau, Tử Vy và Tiểu Yến Tử đã ngụ chung nhau trong một phòng của Viện dành cho người nghèo vô gia cư. Hai cô gái cùng mười tám tuổi, nên cũng bắt chước các bậc giang hồ đàn anh, bái thiên bái địa kết nghĩa làm tỉ muội. Huynh đệ nhà họ Liễu, Kim Tỏa và đám trẻ con mồ côi trong Viện làm chứng. Tiểu Yến Tử quỳ trước bàn hương án tạm lập giữa trời, nhìn lên trời, nói to:
- Trên có Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới đất có Diêm Vương và tất cả những người chứng đang sống quanh đây, xin hãy chứng giám cho Tiểu Yến Tử này. Bắt đầu từ hôm nay xin thề với trời đất Thánh Thần nguyện cùng Hạ Tử Vy kết nghĩa tỉ muội. Từ nay có ăn cùng ăn, có mặc cùng mặc, cư xử nhau như tỉ muội ruột thịt. Nếu ai phản bội lời thề, phải chết thảm với gươm đao, hoặc bị đám ngựa phanh thây!
Tiểu Yến Tử vái xong, quay qua Tử Vy:
- Tử Vy, bây giờ đến phiên mi đấy!
Tử Vy cũng thành khẩn bái:
- Trên có trời dưới có đất, tôi Hạ Tử Vy xin được cùng Tiểu Yến Tử...
Vừa nói đến đây, Tử Vy chợt nhớ ra, quay lại hỏi:
- Tiểu Yến Tử mi họ gì vậy?
Tiểu Yến Tử lúng túng:
- À! À!... Lúc còn nhỏ, ta không có mẹ cha, được một ni cô trong chùa nhặt nuôi, và hình như sư bá đó nói là... Ta họ Giang, nhưng không chắc chắn lắm... Vì vậy thú thật, ta cũng không biết mình họ gì!
Tử Vy nghe nói xúc động:
- Thế mi năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh tháng nào?
- Ta chỉ biết mình sinh năm Nhâm Tuất, năm nay mười tám tuổi, còn tháng mấy thì không nhớ.
- Tôi cũng sinh năm Nhâm Tuất, ngày sinh là mùng hai tháng tám. Vậy giữa hai ta, ai tỉ, ai muội?
Tiểu Yến Tử vội vã giành làm lớn, nói:
- Dĩ nhiên ta phải là tỉ rồi, muội sinh ngày hai tháng tám thì ta chắc là sinh ngày một tháng tám vậy.
- Sao lại chắc?
- Vậy thì ta quyết định ta sinh ngày một tháng tám. Được chưa?
Thế là Tử Vy bái thiên bái địa, vái lại:
- Trên có trời, dưới có đất. Tôi Hạ Tử Vy và Tiểu Yến Tử, cảm thấy tâm đầu ý hợp nên xin kết nghĩa tỉ muội. Bắt đầu từ đây, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia, bất luận số mệnh của mỗi người thế nào, phúc họa ra sao cũng không bỏ nhau! Lời thề này chung cho hai người, xin thánh thần chứng giám.
Tử Vy khấn xong, Tiểu Yến Tử cũng quỳ xuống và hai người cùng lạy. Lễ kết nghĩa kết thúc, Tử Vy nhẹ nhàng nói với Tiểu Yến Tử:
- Tiểu Yến Tử bây giờ chúng ta đã là tỉ muội rồi thì từ đây về sau, nếu có ai hỏi chị họ gì thì đừng có bảo là không biết, mà hãy nói là mình họ Hạ, cùng họ với muội nhé!
Tiểu Yến Tử cảm động rơi nước mắt, riu ríu nói:
- Họ Hạ ư? Tuyệt vời! Hoa Tử Vy của mùa hạ! Cánh én nhỏ cũng của mùa hạ. Hay quá! Từ đây ta đã có họ rồi. Ta họ Hạ! Sinh ngày một tháng tám năm Nhâm Tuất, và ta cũng có người thân, đó là muội!
Hai cô gái ứa lệ nhìn nhau, lòng ngập đầy tình cảm. Những người đứng quanh cũng thấy vui lây.
Sau khi kết nghĩa tỉ muội. Tử Vy xem Yến Tử như tỉ ruột của mình, nên không còn giấu gì cả. Nàng đem hết chuyện bí mật đời mình ra kể lại cho Tiểu Yến Tử nghe. Tử Vy đặt chiếc bị - Vật bất ly thân của mình - lên bàn. Trong đó có một bức họa thủy mạc với hình mấy cánh sen trong mưa, và một cây quạt giấy. Bức họa được đặt tên là Yên Vũ Đồ và bắt đầu nói:
- Tiểu Yến Tử nghe này. Đây là cả một sự bí mật. Tỉ có nhìn thấy bài thơ đề trên quạt không? Để muội đọc to lên cho tỉ nghe nhé.
Và Tử Vy chậm rãi đọc từng chữ một:
Sau mưa, sen đọng châu trên lá
Nắng ấm ban mai rạng bóng thành
Cảnh Đại Minh Hồ sao quá đẹp
Đỉnh Thái Nhạc như nhuộm sắc thần
Tiểu Yến Tử cầm quạt lên tẩn mẩn nhìn. Nhưng vì không biết chữ nên nào hiểu gì cả. Chỉ biết lắc đầu nói:
- Chịu thua! Với bức tranh này tôi còn có thể biết được vẽ cánh hoa sen này. Còn chữ viết ư? Bó tay!
Tử Vy sợ Yến Tử ngượng nên nói:
- Biết hay không biết không thành vấn đề. Tỉ chỉ cần hiểu là cây quạt và bức tranh này là di vật của cha muội để lại. Tranh và thơ trên quạt là nét bút của cha vẽ tặng mẹ, ám chỉ tên mẹ. Vì mẹ muội tên là Hạ Vũ Hà tức là cánh hoa sen trong mưa.
Tử Vy nói rồi chỉ hàng chữ dưới góc bức tranh đọc tiếp
- “Tân Dậu niên Thu, bên bờ hồ Đại Minh, vẽ trong lúc mưa gió mịt mù" Phía dưới lại có hàng chữ “Bảo Lịch vẽ - Tháng mười năm Tân Dậu”, rồi một dấu ấn to với bốn chữ Trường Xuân cư sĩ
Tiểu Yến Tử ngồi chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn nhưng nhìn mãi mà vẫn không hiểu gì, cô nàng không chịu kém, nên cố lẩm bẩm cho thuộc điều Vy nói:
- Thì ra đây là bút tích của cha muội, ông ấy tên là Bảo Lịch ư?
- Suỵt! Nói nhỏ một chút!
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên:
- Làm gì ra vẻ bí mật vậy? Muội với cha muội chỉ thất lac nhau thôi chứ đâu có gì? Mà thất lạc bao lâu rồi?
- Muội chưa hề nhìn thấy mặt cha, mà muội nghĩ cha muội cũng không biết là trên cõi đời này có một đứa con như muội nữa.
- Sao lạ vậy? Chẳng lẽ ba và mẹ muội vừa cưới nhau đã xa nhau?
- Cha và mẹ muội cũng chưa cưới nhau!
- Ồ!... Vậy thì... Vậy thì... Không lẽ cha và mẹ muội... lén lút ăn ở với nhau?
- Cũng không hẳn như vậy. Lúc bấy giờ ông và bà ngoại muội đều biết rõ chuyện đó. Muội nghĩ họ cũng ngầm chấp nhận. Điều đó quả là hi hữu, vì ngoại muội lúc đó là một tú tài ở Tế Nam. Nghe nói lần ấy, để tránh mưa, cha muội mới vào nhà, lúc đầu chỉ định ở một chút, nhưng rồi gặp mẹ muội, thế là một chút đó biến thành mấy tháng trời. Sau đó cha muội quay về Bắc Kinh, trước khi đi đã hứa với mẹ, là chỉ trong vòng ba tháng, sẽ cho người đến rước mẹ đoàn tụ. Nhưng lời hứa của cha vì một lý do gì đó không thực hiện, và sau đó có lẽ là người đã quên bẵng mẹ muội.
Tiểu Yến Tử nghe nói bất bình:
- Sao vô lý vậy? Đời con gái bao giờ cũng nhiều thiệt thòi. Đàn ông là chúa phụ bạc. Thế còn ngoại muội? Ông ấy chẳng cho người đi tìm ư?
- Ngoại muội là người tính khí cao ngạo nên gặp chuyện xấu hổ như vậy, đã uất ức mà chết, bà muội thuộc hạng tùng phu chẳng dám ý kiến gì, mấy năm sau đó cũng qua đời. Mẹ muội thì vì không chồng mà có con, xấu hổ đâu dám tiếp xúc với ai, thui thủi nuôi con. Mãi đến lúc sắp qua đời, mới hé lộ bí mật thân thế cho muội biết, và bảo phải lên Bắc Kinh tìm cha.
Tiểu Yến Tử càng nghe, càng bất bình:
- Thôi bỏ đi! Với một người cha như vậy, muội còn đi tìm làm gì? Nếu ông ấy là người có tình nghĩa thì đâu có để mẹ con muội sống một cuộc đời lận đận tai tiếng như vậy? Mười tám năm bỏ mặc, không một lời hỏi thăm, chăm sóc. Như vậy thì... Đâu phải người tốt? Đâu phải biết mấy cái chữ, làm được mấy bài thơ, vẽ được tranh là ghê gớm lắm đâu? Muội hãy suy nghĩ kỹ đi. Người cha như vậy không thể tha thứ được, vì vậy không nên nói đến chuyện đi tìm. Tại sao chẳng coi như chẳng có ông ta trên cõi đời này đi?
Tử Vy buồn bã nói:
- Nhưng mà mẹ muội rất yêu cha, lúc gần chết còn dặn dò mãi, là muội phải đi tìm cha, và khi gặp hỏi người xem có còn nhớ Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh không?
- Mẹ muội rõ thật là khờ khạo. Đương nhiên là ông ta không nhớ. Vì nếu nhớ, thì sao lâu nay không quay về? Tỉ nghĩ cái điều đó, muội không cần hỏi. Tóm lại là cả muội lẫn tỉ đều có số khổ, vậy là cái họ Hạ của muội là họ mẹ chứ không phải họ chả Và cha muội họ gì chắc muội cũng không biết?
Tử Vy lẳng lặng nhìn Tiểu Yến Tử, một lúc sau mới nói:
- Làm sao muội không biết? Ông ấy họ là Ái Tân Giác La.
Tiểu Yến Tử giật mình:
- Cái gì? Ái Tân Giác La ư? Như vậy ông ấy không phải là người Hán mà là người Mãn. Thế thì hẳn thuộc vào hoàng tộc. Vua hay thân vương vậy?
Tử Vy chỉ vào cái tên trên bức tranh:
- Tỉ có biết hai chữ Bảo Lịch trên đây có nghĩa gì không? Bảo ở đây là Bảo Thân Vương còn Lịch là Hoằng Lịch. Chắc tỉ cũng biết hoàng đế hiện nay của chúng ta có tên Hoằng Lịch và lúc chưa lên ngôi người là Bảo Thân Vương.
Tiểu Yến Tử càng ngạc nhiên hơn:
- Cái gì? muội nói cái gì?
- Đúng vậy, nếu lời của mẹ muội là thật, nếu những thứ này cũng là thật thì... cha muội chẳng phải ai khác mà phải là đương kim hoàng thượng thôi!
Tiểu Yến Tử giật mình cầm cây quạt lên xem, lúng túng thế nào lại để nó rơi xuống đất. Tử Vy vội cúi xuống nhặt lên phủi lấy phủi để.
- Trời đất! Vậy là... Vậy là... Tôi đã... Đã cùng công chúa kết nghĩa tỉ muội, tôi... tôi...
Tiểu Yến Tử kêu lên. Làm Tử Vy phải ngăn lại:
- Muội van tỉ... Van tỉ... Đừng nói lớn... người khác nghe được không tốt.
Tiểu Yến Tử vẫn còn ngơ ngác. không tin:
- Vậy thì... không lẽ... cha muội lại làm lớn như vậy? Và lần trước muội muốn gặp Lương Đại Nhân, chẳng qua chỉ vì muốn gặp mặt hoàng thượng ư?
Tử Vy gật đầu:
- Vâng, nhưng sau đó muội biết được hắn chỉ là một tham quan, nên không tìm gặp hắn nữa.
- Nhưng mà... Nhưng mà... Không có ai dẫn đường làm sao muội vào cung được? Làm sao để gặp Hoàng thượng chứ?
- Cũng chính vì vậy mà muội đang bế tắc đây. Nếu được là một con chim én nhỏ, hẳn là muội vào được trong hoàng cung rồi!
Tiểu Yến Tử nghe nói nghĩ ngợi:
- Nếu muội không vào cung vua được, thì chỉ còn nước chờ ông ấy đi ra ngoài...
Tử Vy nghe nói, mắt chợt sáng lên:
- Hoàng thượng thường hay ra ngoài lắm ư! Ông ấy hay đi lắm ư?
Tiểu Yến Tử nói
- Khỏi nói, ông ta là vị vua thích ra ngoài du ngoạn nhất!
Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử mặt mày rạng rỡ hẳn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:19:16 | Chỉ xem của tác giả
Vua Càn Long năm đó vừa tròn năm mươi. Tuy đã đứng tuổi nhưng trông còn rất trẻ và khỏe. Lưng thẳng, mắt sáng, làm vua trên hai mươi năm trên một nước rộng lớn, lại ở vào thời kỳ thanh bình thịnh vượng, nên ông rất tự tin. Tự tin đến độ cao ngạo và cố chấp. Những gì ông đã quyết định là thánh chỉ, là mệnh lệnh và ông rất ít khi hối tiếc về điều mình đã làm. Dĩ nhiên là làm vua nhưng vẫn là con người, vẫn hỉ nộ ái ố, lục dục thất tình như bao nhiêu người khác. Nhưng đó là vấn đề nội tâm, ông rất ít khi để lộ ra ngoài.
Thú vui của vua Càn Long là đi du lịch và săn bắn. Đó cũng là những giây phút thư giãn sau những giờ lâm triều mệt nhọc. Nhà vua có cả một thao trường, một khu săn bắn riêng. Nơi đây rộng hàng trăm mẫu với rừng thông ngút ngàn, chứa đầy những thú nhỏ như nai, mễn, thỏ, chồn... Dĩ nhiên là đôi khi cũng có những con thú lớn lọt vào.
Hôm nay là ngày vua đi săn ở trường bắn Tây Sơn.
Ngồi trên ngựa, ông uy phong như một dõng tướng, lúc nào ông cũng chạy trước, nhưng thỉnh thoảng cũng chậm lại để chờ đám tướng lãnh tùy tùng phía sau. Ông cổ võ:
- Các khanh hãy trổ tài cho trẫm xem nào? Đừng quên sự nghiệp của Đại Thanh ta xây trên yên ngựa nhé. Cưỡi ngựa bắn tên giỏi là thiên bẩm của người Mãn Thanh. Mỗi người trong các ngươi đều phải bắn giỏi. Vì vậy, hôm nay kẻ nào săn được nhiều thú nhất sẽ được ta trọng thưởng!
Phía sau vua Càn Long có mấy thanh niên rất trẻ. Trong đó có Vĩnh Kỳ, con trai thứ năm của vua Càn Long, mới mười chín tuổi, giỏi văn lẫn võ, lại rất đẹp trai, rất được Càn Long yêu thích. Còn Nhĩ Khang và Nhĩ Thái là hai huynh đệ ruột, con của Đại học sĩ Phước Luân, dáng dấp thư sinh nhưng võ nghệ cao cường. Nhất là Nhĩ Khang được vua Càn Long tin yêu phong làm Ngự Tiền Hành Tẩu. Nhĩ Thái thì tuổi xấp xỉ bằng Vĩnh Kỳ, nên đi đâu vua Càn Long cũng đều cho ba người đi theo. Được sự khuyến khích của vua, Nhĩ Khang thúc ngựa chạy tới nói:
- Xin hoàng thượng miễn thứ, hạ thần không khách sáo nữa đâu.
- Ai bảo ngươi phải khách sáo chứ! Nhìn kìa phía trước đang có một chú nai!
Nhĩ Khang cho ngựa phóng nhanh, tới trước còn quay đầu lại nói:
- Hạ thần sẽ hạ con nai này!
Nhưng nghĩ sao Khang quay lại Nhĩ Thái nói:
- Nhĩ Thái! Hai huynh đệ mình thi đua đi! Xem ai bắt được nhiều nhất hôm nay nhé!
Nhĩ Thái cười lớn:
- Chắc chắn đệ thắng cho mà xem!
Vĩnh Kỳ đi cạnh giật mạnh dây cương, nói:
- Các ngươi đừng tưởng hạ Trên đời này đâu chỉ có các ngươi thôi sao?
Thế là ba người trẻ tuổi cùng thúc ngựa hướng về phía chú nai bất hạnh. Đại học sĩ Phước Luân đến cạnh vua cười nói:
- Nhiệt huyết của bọn trẻ cao lắm, nhưng Nhĩ Khang và Nhĩ Thái nên biết kính nhường Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ mới phải.
Vua Càn Long không đồng ý quay qua trừng mắt:
- Khanh nói vậy sao được! Ở tại trường bắn này, tất cả phải bình đẳng, không được phân biệt quần thần lớn nhỏ gì cả, mà là tài năng. Vì vậy ở đây con trẫm với con khanh đều như nhau. Ai thắng là anh hùng vậy!
Phước Luân cúi đầu thi lễ rồi nói:
- Hoàng thượng anh minh nói vậy, chứ hai đứa con của thần làm sao bì được với Ngũ A Ca!
Vua Càn Long cười lớn
- Ha ha! Ta rất yêu thích hai đứa con của ngươi nên xem chúng như con mình. Bằng không trẫm nào cho chúng theo hầu mãi? Vì vậy khanh cũng đừng bận tâm. Hãy để bọn trẻ kia được thoải mái so tài. Đừng để chúng có một chút gì áy náy không hay!
- Dạ thần xin vâng!
Phước Luân đáp, lòng ngập đầy niềm vui.
Đoàn người ngựa càng lúc tiến sâu vào trường săn bắn.
o0o
Cùng thời điểm đó ở phía đông của trường săn bắn, có một vách đá thiên nhiên sừng sững áng ngữ, thì ở phía ngoài vách đá, Tiểu Yến Tử, Tử Vy và Kim Tỏa đang ra sức cố gắng trèo, với mục đích là vượt qua bên kia vách để vào trường bắn. Nhưng trèo vách đá đâu có dễ. Ngoài đá lởm chởm ra, vách đá còn mọc đầy gai. Tử Vy với chiếc bị đãy trên lưng thở dốc theo sau, lưng cô nàng đã ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng là Kim Tỏa. Tử Vy vừa trèo vừa nhìn lên đỉnh núi chót vót cao ước lượng, rồi hỏi:
- Tỉ Yến Tử, chúng mình sắp đến nơi chưa?
Với Tiểu Yến Tử thì chuyện vượt vách tuy có gai go nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm, nên nói:
- Chỉ cần qua khỏi núi này là đến ngay thôi.
- Nhưng làm sao qua khỏi núi này?
- Thì vượt vách núi vậy!
Kim Tỏa nghe trợn mắt:
- Phải trèo qua vách núi này ư? Coi bộ chẳng dễ đâu!
- Nhưng chỉ có cách duy nhất đó, chứ không có cách nào khác. Bởi vì mỗi lần Hoàng thượng đi săn là bốn bên trường săn đều được phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng bảo vệ lên đến mấy ngàn người, làm sao chui vào cho được? Chỉ có con đường này, bên sau vách núi là rừng là đến nơi săn bắn rồi nên ít người để ý. Lúc trước tỉ cũng có lần tò mò đi vào một lần rồi!
Kim Tỏa lắc đầu:
- Nhưng tỉ là khác, bọn muội chắc chắn không làm được. Chưa đi đến đâu mà hai chân đã mỏi nhừ...
Tiểu Yến Tử khó chịu:
- Kim Tỏa, muội phải cố gắng một chút, tiểu thư quá là sao được việc?
Trong khi Tử Vy cũng thở dốc:
- Nhưng mà... Cả muội cũng vậy... muội nghĩ chuyện này vượt quá khả năng của muội, muội không thể nào vượt qua được cái vách quá hiểm trở này.
Tiểu Yến Tử khuyến khích hai người
- Đừng lộn xộn! Dù không vượt được muội cũng phải cố gắng mà vượt! Muội hãy lắng nghe thử đi. Bên kia vách núi có phải là đang có tiếng ngựa rượt đuổi không? Vậy là cha muội đang có mặt ở đấy, muội chỉ cách cha muội có một vách núi nữa thôi!
Tử Vy nghe vậy kề tai vào vách núi lắng nghe rồi buồn bã nói:
- Muội chẳng nghe được gì cả ngoài tiếng tim của muội, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Phải cố gắng chứ? Phải khắc phục! Nào! Leo lên! Leo lên! Không leo được thì làm sao gặp được cha?
Tiểu Yến Tử hét. Tử Vy không còn cách nào khác hơn đành tiếp tục trèo. Tay Tử Vy bấu vào một tảng đá, trườn mình lên. Đột nhiên, tuột chân một cái. Vy hét lên và lăn dài xuống. Tiểu Yến Tử nghe hét quay lại giật mình, vội vã bay người theo. Hai người lăn thêm mấy vòng mới ngừng lại. Tử Vy ngất đi hồi lâu mới tỉnh lại. Áo quần bị rách nhiều chỗ tay chân bị cào chảy máu. Vậy mà Tử Vy không lưu ý đến ngay lại hỏi:
- Cái túi đãy của muội! Cái túi đãy của muội đâu rồi?
Tiểu Yến Tử giật mình vội kiểm tra cái túi đãy sau lưng Tử Vy:
- Nó bị rách rồi! Cởi xuống soát lại xem sao!
Hai người dìu nhau đến một tảng đá nhỏ, Tiểu Yến Tử phu. Tử Vy lấy túi đãy xuống, mở ra thấy bức họa và cây quạt vẫn còn thì mới yên tâm
- Không sao, không sao... Chưa bị rách gì cả. Thế còn thân thể muội có bị thương nơi nào không?
Tử Vy nghe hỏi mới thấy đầu gối bị đau nhói, nhìn xuống máu đang rỉ ra ống quần. Tiểu Yến Tử thấy vậy kêu lên:
- Chết rồi! Chẳng có mang thuốc theo... Bây giờ phải làm sao đây?
Tử Vy nhìn Tiểu Yến Tử rồi ngước mắt nhìn lên vách núi đá. Một ý nghĩ chợt nảy ra:
- Tỉ Yến Tử hãy nghe muội nói này. Cả ba chúng ta mà có leo lên núi này sợ là đến sáng mai vẫn chưa sang được bên kia. Còn nếu một mình tỉ chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Vì vậy, hay là thế này muội sẽ giao vật tin này cho tỉ, tỉ hãy mang sang đấy giùm muội
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:19:28 | Chỉ xem của tác giả
Tiểu Yến Tử kinh ngạc nhưng hiểu ngay:
- Có phải muội muốn tỉ là người đưa thư?
- Vâng!
Tiểu Yến Tử nhìn lên đỉnh núi suy nghĩ rồi gật đầu:
- Muội nói đúng. Nếu chậm trễ trời sụp tối đến nơi và như vậy nếu có vào được trường săn bắn cũng không gặp được người. Vậy thì... thôi được tỉ nhận lời. Vì muội đã tin tỉ thì tỉ phải coi việc này là việc của chính mình, bằng mọi giá! Muội yên tâm! Tỉ sẽ không để những tín vật này rơi mất đâu!
Kim Tỏa cũng vừa đến nơi, nghe nói vậy nó sụp lạy:
- Tỉ Yến Tử, muội xin đại diện tiểu thư gởi tỉ một lạy này, gọi là cảm ơn nghĩa cử đẹp của tỉ.
Tiểu Yến Tử đỡ Kim Tỏa dậy:
- Đừng làm thế! Tử Vy dù gì cũng là muội ta, chuyện của Tử Vy cũng là chuyện của ta, nếu ta không làm thì ai làm? Thôi chẳng sớm sủa gì nữa, để ta đi ngay cho kịp. Các ngươi hãy quay về Viện nhà nghèo chờ... Ta đi lần này kết quả ra sao chưa biết, vì vậy tối nay ta không về, thì cũng đừng lảng vảng quanh đây làm gì, cứ ở Bắc Kinh mà dò hỏi tin tức.
Tử Vy gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm:
- Tỉ Yến Tử nhớ cẩn thận nhé!
- Đừng lo! Hãy lo cho bản thân đi!
Tiểu Yến Tử đeo chặt túi của Tử Vy lên người nói, rồi ôm hôn Tử Vy một lần nữa, mới bỏ trèo lên vách đá.
o0o
Bên trong trường bắn. Một chú nai phóng nhanh vào bụi câỵ Đoàn người ngựa phóng nhanh đuổi theo, tiếng hò hét inh ỏi:
- Con nai này đã bị chúng ta đuổi theo khá lâu, chắc cũng kiệt sức rồi. Ngũ A Ca! Xin lỗi, tôi ra tay trước vậy nhé!
Nhĩ Khang vừa giương cung lên nhắm, vừa nói nhưng Nhĩ Thái như phát hiện điều gì, chỉ về phía tay trái hét to:
- Ồ! Đằng kia kìa! Có một con gấu to, hãy qua đấy xem. Nhanh lên! Nhanh lên! Trường bắn này lâu rồi đâu có còn gấu, sao lạ vậy?
- Vậy thì... Con gấu này là của tôi đấy nhé, không ai được bắn đấy!
Nhĩ Khang nghe vậy lanh hơn vội chĩa mũi tên sang trái, rồi hỏi:
- Gấu hử? Ở đâu? Ở đâu?
Vĩnh Kỳ thừa cơ, đắc chí giương cung về phía con nai ban nãy cười nói:
- Cảm ơn Nhĩ Thái nhé! Nhờ ngươi giúp đỡ nên nai sẽ vào tay ta. Cảm ơn! Cảm ơn!
Và buông tên... vút... Nhĩ Khang nhìn Nhĩ Thái chợt hiểu ra. Đúng rồi, làm gì có gấu? Nhưng chuyện xảy ra lại vượt ngoài ý muốn mọi người. Một người con gái... chẳng biết từ đâu chui ra. Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ chẳng hiểu gì cả. Rõ là một chú nai tơ kia mà, làm sao khi họ đến nơi lại biến thành một thiếu nữ? Chỉ thấy là mũi tên của Vĩnh Kỳ khi bay đi, họ lại nghe dội lại một tiếng người "Ối!” Rồi thì...
Vĩnh Kỳ thấy mình đã bắn trúng một người, làm họ bị thương. Vội vã nhảy xuống ngựa trước, cô gái bị thương nằm đó đang sợ hãi, mắt mở to nhìn mọi người. Mũi tên trên ngực cô gái đầy máu đỏ.
Cô gái nhìn Vĩnh Kỳ không chớp mắt, chỉ lắp bắp:
- Xin hãy cho tôi gặp ngay Hoàng thượng! Nhanh lên!
Lúc Tiểu Yến Tử được đưa đến trước vua Càn Long, thì hơi thở rất yếu. Vua Càn Long không ngớt kinh ngạc:
- Cái gì? Nữ thích khách ư? Trường bắn này canh phòng rất nghiêm ngặt làm gì có nữ thích khách vào được chứ?
Đại thân, tùy tùng và các quan lại đi theo xúm lại nhìn cô gái, được đặt nằm trên bãi cỏ, Vĩnh Kỳ có vẻ bứt rứt nói:
- Hoàng thượng ơi, Lý thái y có mặt đây không? Hãy mau khám thử xem có cứu sống được người không chứ?
Vua Càn Long nhìn cô gái nằm bất động, hỏi:
- Nữ thích khách? Cô gái này mà là nữ thích khách ư? Ai nói?
Vĩnh Kỳ lắc đầu:
- Con không nghĩ như vậy. Con thấy cô ta chỉ đi có một mình à? Phải chăng là dân thường sống ở gần đây? Con thật ân hận, bắn lầm người không biết là có làm cô ta nguy đến tính mạng không? Lý thái y! Lý thái y đâu? Mau lại đây cứu người đi chứ?
Lý thái y là vị thầy thuốc lúc nào cũng có mặt trong đoàn săn bắn của vua, vội vã chạy đến:
- Dạ có thần đây ạ!
Đại học sĩ Phước Luân cũng xuống ngựa nói:
- Khoan đã! Ở đây có điều gì không hợp lý! Tại sao một cô gái trẻ thế này lại đơn thân độc mã vào trường bắn. Phải điều tra lại mới được!
Tiểu Yến Tử nằm thiêm thiếp trên bãi cỏ. Chỉ thấy một đám người lố nhố đứng nhìn mình, còn Hoàng thượng? Ai là Hoàng thượng? Sống chết không là vấn đề, nhưng vật tin của Tử Vy không để cho người ta tùy tiện lấy mất! Cố cựa mình xem thử túi đãy sau lưng còn không? Miệng Yến Tử vẫn lẩm bẩm:
- Hoàng Thượng... Hoàng thượng... Hoàng thượng...
Nhĩ Khang ngạc nhiên quay qua Vĩnh Kỳ:
- Đệ có nghe cô ta nói gì không? Tại sao miệng cứ lẩm bẩm hai chữ Hoàng Thượng? Có lẽ cô ta biết là Hoàng Thượng thường hay vào đây săn bắn nên lẻn vào. Có cái gì rất lạ ở đây!
Đại học sĩ Phước Luân nhìn xuống, thấy Tiểu Yến Tử đang đưa tay sờ vào cái túi gì phía sau. Cảnh giác kêu lên:
- Không được! Sau lưng cô ấy có cái gì, coi chừng vũ khí! Hãy đưa hoàng thượng ra xa một chút!
Và thuận chân ông đá Tiểu Yến Tử lăn đi một vòng, điều này làm vết thương ở ngực Yến Tử nặng thêm, trong khi một tướng tùy tùng khác rút gươm ra. Vĩnh Kỳ la lên:
- Không được giết người!
Nhĩ Thái cũng nói:
- Hãy đợi điều tra kỹ rồi ra tay cũng không muộn
Vua Càn Long khoát tay:
- Hãy dừng tay lại, đợi trẫm!
Tiểu Yến Tử vừ đau vừa sợ và bây giờ thì nàng biết là người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt chính là vua Càn Long, vì vậy cố gom hết sức lực, cố lập lại thật to lời của Tử Vy đã nói:
- Hoàng Thượng! Không lẽ người chẳng còn nhớ gì chuyện mười chín năm về trước? Chuyện của Hạ Vũ Hà bên bờ hồ Đại Minh ư?
Sau khi nói được câu đó xong, Tiểu Yến Tử hoàn toàn ngất lịm. Câu nói của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long bàng hoàng.
- Cái gì? Cái gì? Ngươi vừa nói gì vậy? Hãy lập lại một lần nữa xem?
Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái cúi xuống. Nhĩ Thái nhìn lên nói:
- Tâu Hoàng thượng, cô ấy đã bất tỉnh rồi!
Trong khi ông Phước Luân vẫn cảnh giác:
- Coi chừng bẫy đấy! Hoàng thượng
Vĩnh Kỳ đưa tay sờ lên túi đãy của Yến Tử nói:
- Suốt đường mang đến đây, cô ấy cứ khư khư ôm lấy túi này, hẳn bên trong có chứa vật gì đó!
Và chiếc túi được mở ra. Bức tranh và cây quạt được mang ra ngoài. Vĩnh Kỳ ngạc nhiên
- Chỉ có cái này thôi ư? Bức tranh và chiếc quạt?
Vua Càn Long nghe nói giật mình
- Đâu nào? Mang lại cho trẫm xem!
Vĩnh Kỳ trình bức tranh và chiếc quạt lên, vua Càn Long mở ra. Càng nhìn mặt càng tái. Ông quay qua Tiểu Yến Tử, rồi quay sang Vĩnh Kỳ:
- Vĩnh Kỳ! Hãy mang cô gái lại gần cho ta xem!
- Vâng!
Vĩnh Kỳ vội bước tới bế Tiểu Yến Tử lên. Vua Càn Long có vẻ vô cùng xúc động, ông chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái... Và thật bất ngờ... Cuốn phim dĩ vãng từ lớp bụi mờ thời gian như quay ngược trở lại ông run rẩy, lạc giọng nói:
- Lý Thái Y đâu! Lý Thái Y! Hãy mau mau tìm cách cứu sống cô gái này! Nhanh lên! Trẫm muốn cô ta phải sống! Phải sống bằng mọi cách không được chết! Cô ta mà có bề gì coi chừng cái đầu của nhà ngươi đấy!
Sau đó, mấy ngày liền Tiểu Yến Tử vẫn nằm mê man. Và trong cái mê man đó, Yến Tử có cảm giác bềnh bồng như ở trong mây, chung quanh nàng cái gì cũng mềm mại cũng thơm ngát giữa cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh đó. Yến Tử thấy có rất nhiều thầy thuốc vây quanh mình. Họ châm kim vào người Yến Tử rồi đỡ dậy cho uống thuốc. Cũng trong cơn mê đó, Yến Tử thấy có nhiều cô tiên bay lượn chung quanh, trong đám tiên trên có một cô tiên hơi lớn tuổi, phúc hậu hơn, thường có mặt thường xuyên bên cạnh, rồi một khuôn mặt đàn ông đầy nam tính, chỉ xuất hiện sau khi có mấy tiếng tung hô “Hoàng đế giá lâm..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:19:42 | Chỉ xem của tác giả
Cứ thế Yến Tử sống trong cái chập chờn hạnh phúc, được biết bao nhiêu người phục vụ và Yến Tử đâu biết là trong lúc mình mê man, có một ông vua, đó là vua Càn Long, lại phải sống trong sự bức xúc hối hận, tự trách mình.
Hôm ấy, vua Càn Long cũng đến cạnh giường Tiểu Yến Tử, lúc Yến Tử đang sốt cao. Mồ hôi ướt đẫm người. Cô gái cứ lảm nhảm:
- Đau... Đau quá... Chiếc quạt, bức tranh... Đừng... Đừng có giật mất của tôi... Vật còn tôi còn vật mất tôi mất, tôi chết mất... Tôi chết mất.
Vua Càn Long nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lòng chợt nhói đau, người vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh xắn ngây thơ cô gái nói:
- Này... này... Hãy tỉnh lại đi... Tỉnh lại đi... Có nghe lời trẫm nói không? Hãy nói cho trẫm biết sự thật... Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Trong cơn mê sảng, Tiểu Yến Tử nhớ lại lúc mình làm lễ kết bạn với Tử Vy, nghe Tử Vy hỏi nên đáp:
- Tôi mười tám, sinh năm Nhâm Tuất.
Vua Càn Long đưa tay lên bấm:
- Thế... Thế con sinh vào tháng mấy?
Yến Tử nhớ đã mừng rỡ nói với Tử Vy. Tôi đã có họ rồi... Tôi họ Hạ và tôi cũng có ngày sinh. Tôi sinh ngày mùng một tháng tám. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm:
- Tôi... mùng một tháng tám... tôi sinh ngày mùng một tháng tám...
Vua Càn Long lại nghĩ ngợi. Bất giác giật mình:
- Đúng rồi...! Đây là con gái của Hạ Vũ Hà thôi.
- Thế con họ gì?
Tiểu Yến Tử mở mắt trắng bệch ra, thều thào:
- Không có... tôi không có.
- Làm sao lại không có, mẹ con không nói cho con biết sao?
- Tử Vy nói... Vâng, không thể nói là không có. Vâng, tôi có họ chứ, tôi có họ chứ, tôi có... tôi họ Hạ.
Lúc bấy giờ vua Càn Long như đã chứng thực được điều mình đoán, ông run rẩy hỏi tiếp:
- Con... con tên gì?
- Dạ, Tiểu Yến Tử.
Điều này làm vua Càn Long ngạc nhiên. Cái tên gì kỳ vậy? Con chim én nhỏ. Có gì không phải. Vũ Hà chắc hận ta lắm? Không đến kinh đô để tìm ta, một mình cắn răng nuôi đứa bé đến trưởng thành. Bây giờ, Vũ Hà ở đâu, tại sao lại có chuyện Tiểu Yến Tử lại đột ngột xuất hiện thế này? Có quá nhiều điều thắc mắc phải chờ Tiểu Yến Tử hoàn toàn tỉnh táo mới có thể rõ được. Có điều, chắc chắn đây là con của Vũ Hà, cũng có nghĩa là con của ta, chẳng nhầm lẫn được! Vua Càn Long ngắm nhìn Tiểu Yến Tử, càng ngắm càng thấy cô bé xinh đẹp, ông lẩm bẩm:
- Tiểu Yến Tử... Con chim yến nhỏ bé, đã bay từ bờ hồ xa đến đây... À, bây giờ thì ta đã rõ rồi!
- Thôi được con cứ nằm đây mà dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả... bằng mọi cách trẫm sẽ cứu con mà...
Tiểu Yến Tử sau một thời gian dài mê man, rồi cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, chợt phát hiện ra có vô số các nàng tiên vây quanh, người đang lau mồ hôi, người đang quạt, người xoa bóp, đắp khăn, những bàn tay tuyệt vời làm sao. Tiểu Yến Tử cứ nằm yên thụ hưởng và đến khi mở mắt ra thấy tất cả đang nhìn mình cười.
- Ồ! Tỉnh rồi ư? Biết ta là ai không? Ta là Lệnh Phi nương nương đây!
Lệnh Phi nương nương? À thì ra bà tiên đôn hậu này có tên là Lệnh Phi nương nương. Tiểu Yến Tử lại quay sang phải, có mấy ông tiên đầu tóc bạc phơ đang ngồi quanh bàn tính chuyện gì, hình như có liên quan đến một người nào đang bệnh, quay sang trái thì đỉnh hương trầm đang nghi ngút khói. Tiểu Yến Tử thấy thật dễ chịu. Vẫn nghĩ mình đang ở tạn thiên đàng. Phòng đẹp lộng lẫy quá! Giường nệm êm quá, rồi các cô tiên nữ, hương trầm thơm ngát, như vậy thì chắc là ta đã lên trời, thật không ngờ thiên đàng lại thoải mái thế này, ta sẽ ở lại đây, ta không đi đâu nữa.
Tiểu Yến Tử hé mắt ra rồi nhắm lại. Có tiếng thì thầm bên cạnh:
- Tỉnh rồi mà? Có phải các ngươi thấy tỉnh rồi không?
- Hẳn vậy. Đã mở mắt ra, con ngươi còn chuyển động nữa mà!
- Vâng, con thấy cô ấy nhìn chúng ta. Chắc sắp tỉnh rồi đấy rồi đấy nương nương ạ.
Đám tiên nữ đang bàn tán thì Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô từ xa:
- Hoàng hậu giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!
Đám tiên nữ ban nãy xì xào chợt im bặt, rồi Tiểu Yến Tử nghe tiếng hô đồng loạt:
- Hoàng hậu nương nương kiết tường!
Cô tiên lớn tuổi nhất ban nãy quỳ xuống, kính cẩn thưa:
- Lệnh Phi tham kiến Hoàng Hậu nương nương!
Tiểu Yến Tử nghe vậy sợ hãi nhắm mắt lại, tự hỏi:
- Tại sao lại có Hoàng hậu ở đây? Như vậy đây chưa phải là thiên đàng à? Vị Hoàng Hậu này có vẻ oai phong quá!
Tiểu Yến Tử nghĩ ngợi, mở he hé mắt để ngắm. Bà Hoàng Hậu khoảng trên bốn mươi tuổi, người mang đầy nữ trang, ngọc báu. Đôi mày lá liễu, mắt phụng uy nghi... Và không hiểu tại sao vừa nhìn thấy bà ta, là Tiểu Yến Tử bỗng rùng mình sợ hãi. Phải chăng vì cái ánh mắt quá sắc, quá lạnh? Sau lưng bà ta còn có một bà lão khác, sắc diện cũng thật lạnh lùng.
- Các ngươi hãy bình thân!
Giọng của Hoàng hậu lạnh không kém. Và tất cả những tiên nữ hiện diện đều đứng dậy. Hoàng hậu đến trước giường của Tiểu Yến Tử, chăm chú quan sát, làm Tiểu Yến Tử chẳng dám động đậy.
- Đây là cô gái từ trường săn bắn mang về có phải không?
- Vâng
Lệnh Phi nương nương trả lời:
- Sao rồi? Vết thương đã lành chưa?
- Dạ kính bẩm Hoàng Hậu, mạch đã đều rồi, có thể nói là qua cơn nguy kịch.
Một vị thái y vội bước tâu. Hoàng hậu gật đầu:
- Thái y quả là có bàn tay vàng. Hay lắm!
- Dạ cảm ơn Hoàng Hậu. Nhưng có lẽ mạng của cô gái này là mạng đại phước, nên được Hoàng thiên phò hộ.
- Vậy ư? Mạng đại phước? Được Hoàng thiên phò hộ nữa ư?
Lời của Hoàng hậu nghiêm khắc, làm người trong phòng đều yên lặng. Tiểu Yến Tử cũng thấy căng thẳng. Lòng nghĩ ngợi:
- Bà ta đang nói về ai vậy? Cô gái từ trường bắn mang về? Ta đấy ư? Không lẽ... ta đã được mang vào cung vua? Thì ra, nơi đây chẳng phải là thiên đàng mà chỉ là Hoàng cung. Tiểu Yến Tử dần dần tỉnh táo, ký ức chầm chậm quay lại. Trời ơi! Như vậy là ta đã lọt vào trong cung vua! Tử Vy tìm đủ mọi cách cũng không vào được, còn ta! Dự tính là vào được ngay!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 20-9-2011 19:19:51 | Chỉ xem của tác giả
Kim Tỏa bất bình:
- Cô còn nhớ lúc mẹ cô sắp mất, cô đã hứa gì không? Đó là mang những tín vật kia đến gặp đựơc cha cô. Vậy mà bây giờ tín vật không còn, nếu có gặp được cha cô đi nữa, thì lấy gì đối chứng cô là con ruột của cha cô chứ? Cô nghĩ đi? Mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi thật thấy buồn!
Tử Vy đứng bật dậy:
- Muội nói vậy là sao? Muội nghĩ là Tiểu Yến Tử có thể làm chuyện xấu xa được ư? Tiểu Yến Tử không thể nào bán đứng chúng ta được.
- Tôi không hề có nghĩ đó, tôi chỉ thấy hối hận, thấy bứt rứt, là tại sao lúc đó không cản ngăn, để cô đưa tín vật quí cho người ta. Đúng ra phải giữ nó lại chứ? Thật xấu hổ, có chết xuống âm phủ, làm sao tôi còn mặt mũi nào để gặp lại bà đây?
Lời của Kim Tỏa làm Tử Vy khóc òa lên, Kim Tỏa thấy vậy hối hận:
- Tất cả tại tôi cả. Xin lỗi cô! Đúng ra tôi không nên nói chuyện đó để cô buồn. Tỉ Tiểu Yến Tử là người có tình có nghĩa, chắc sẽ không phản bội chúng ta đâu. Tôi tin chị ấy! Mà tôi cũng tin là ông trời có mắt chắc chắn ông ấy rồi sẽ bảo vệ cho Tiểu Yến Tử sống và làm được việc cho ta. Thôi tiểu thư, xin người đừng khóc nữa nhé?
Tử Vy cảm động ôm lấy Kim Tỏa:
- Muội tốt lắm! Nhưng mà thật ra là ta cũng ân hận vô cùng. Vừa mất Tiểu Yến Tử, vừa mất vật tin, không làm sao gặp được cha. Ta biết phải làm sao đây?
Kim Tỏa chỉ im lặng, không biết nói gì để an uỉ cô chủ nhỏ.
Giữa lúc Tử Vy hoàn toàn bế tắc, thì Tiểu Yến Tử lại đánh giấc ngon lành giữa cung son. Vua Càn Long nhè nhẹ bước tới, đứng cạnh giường, lặng lẽ ngắm cô gái. Lệnh Phi nương nương là người rất tế nhị, thấy vua chú tâm như vậy cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng yên một bên.
Một lúc sau, vua hỏi nhỏ Lệnh Phi:
- Hôm nay thế nào? Thấy nó có đỡ hơn không?
- Dạ, vừa uống thuốc xong, nên ngủ đấy. Theo lời thái y thì tình trạng hồi phục tiến triển khá tốt. Sáng nay có tỉnh lại, nhưng có lẽ vì sợ hãi, nên chỉ đảo mắt nhìn quanh, chớ không nói năng gì cả.
- Vậy ư?
Vua Càn Long lại cúi xuống nhìn Tiểu Yến Tử lần nữa. Thấy trên trán cô gái lấm tấm mấy giọt mồ hôi, không dằn lòng được, ông lấy khăn tay ra chậm bớt mồ hôi cho Yến Tử. Hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc khăn tay toát ra và thái độ ân cần của vua đã làm cho Yến Tử thức tỉnh. Nhưng cô vẫn nằm yên đó bởi vì từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ Yến Tử được ai chăm sóc như vậy, nàng nằm im để hưởng trọn cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Lệnh Phi nương nương thấy vua có vẻ yêu quí Tiểu Yến Tử nên nói:
- Sáng nay Hoàng Hậu có đến đây!
Vua Càn Long bình thản:
- À, thế... bà ấy có nói gì không?
Lệnh Phi cúi đầu:
- Thần thiếp không dám nói ạ!
- Ngươi cứ nói đi, chẳng sao đâu!
- Hoàng hậu nói, chuyện của Tiểu Yến Tử chắc chắn là có chuyện gian trá. Vì vậy nếu xét rõ ra được, thì thì...
Vua Càn Long quay qua:
- Thì sao? Bà ấy sẽ làm gì?
- Dạ... Dạ... Sẽ cho chém đầu Tiểu Yến Tử và cả thần thiếp nữa.
- Hừ!
Vua có vẻ không hài lòng, Lệnh Phi lại tiếp:
- Thật tình thiếp cũng không hề có ý nói thêm. Chẳng qua mỗi ngày thiếp chăm sóc, nên có dịp ngắm. Mà càng ngắm thiếp càng thấy giống, nhất là lúc cô ấy tỉnh ngủ. Khuôn mặt trông giống Hoàng thượng vô cùng... chớ thiếp nào dám thêu dệt gì thêm.
Vua Càn Long vẫn chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, nhưng hơi bực mình:
- Ai nói con bé này không phải là con ta, ta sẽ chém đầu ngay! Chẳng phải đợi đến bây giờ, mà ngay từ lúc ở trường săn bắn, vừa nhìn thấy là lòng ta đã nảy sinh một tình cảm khác thường. Nhất là khi thấy nó nằm thiêm thiếp hỏi ta có còn nhớ Hạ Vũ Hà không? Ta làm sao quên được cái đôi mắt có hình ảnh tuyệt vọng của con bé? Tình cảm thiêng liêng giữa cha với con, làm sao có thể giả được chứ?
Giọng nói của vua Càn Long hơi to làm cho mở choàng mắt ra. Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử mở mắt, mừng rỡ:
- Con tỉnh rồi à?
Tiểu Yến Tử nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của vua chợt sợ hãi:
- Ông... ông là ai?
Lệnh Phi nương nương vội bước tới, vỗ nhẹ lên tay Yến Tử:
- Này... Nói chuyện với Hoàng thượng không được gọi bằng ông, biết không?
Tiểu Yến Tử sực nhớ ra, định quỳ xuống, nhưng vừa lăn qua đã rơi xuống đất.
- Hoàng thượng!
Vua Càn Long đã vội đỡ dậy:
- Đừng cử động! Thái y nói vết thương con khá nặng, ra máu nhiều nên phải tịnh dưỡng thêm ít ngày. Ta miễn lễ cho con đấy!
Bây giờ Tiểu Yến Tử mới có dịp nhìn kỹ nhà vua. Đây là người quan trọng nhất thiên hạ đây ư? Một người mà tất cả thần dân đều phải kính trọng. Vậy mà... vậy mà...
Tiểu Yến Tử rụt rè:
- Ông là Hoàng thượng? Thật sự là Hoàng thượng bây giờ đấy ư? Càn Long Hoàng thượng chứ?
Lệnh Phi đứng gần nhắc nhở:
- Tại sao cứ gọi Hoàng thượng là ông hoài vậy?
Vua Càn Long gạt ngang:
- Đừng để ý cái chuyện xưng hô. Cô ta sống giữa nơi dân dã làm sao biết được phép tắc triều đình chứ?
Rồi ông quay qua Tiểu Yến Tử:
- Phải, ta chính là Hoàng thượng đây. Cái hôm ở trường săn bắn, con đã từng nhìn thấy ta rồi mà?
Tiểu Yến Tử rụt rè:
- Vâng, lúc ở trường săn bắn nhiều người quá, con không nhìn rõ ai cả...
Rồi chợt nhiên Tiểu Yến Tử nhớ đến nỗi khát khao của Tử Vy muốn gặp vua mà không gặp còn nàng thì... Tiểu Yến Tử ngồi bật dây reo lên:
- Trời ơi! Tôi đã gặp được Hoàng thượng rồi!
Vua Càn Long thấy buồn cười vội xoa đầu Tiểu Yến Tử và đẩy cô gái nằm xuống:
- Đúng rồi! Con đã gặp được Hoàng thượng. Trẫm cũng biết là trên đường đi con gặp lắm nỗi gian nan.
Thuận tay vua Càn Long sờ lên trán Tiểu Yến Tử:
- Ồ! Thế này là tốt! Hết sốt rồi, con thấy đói không? Trẫm bảo họ chuẩn bị bữa ăn cho con nhé?
Tiểu Yến Tử lặng lẽ nhìn vua. Sự chăm sóc của vua, những lời thăm hỏi nhẹ nhàng đó khiến Yến Tử cảm thấy được cái ấm cúng gia đình. Cô nàng xúc động nói:
- Ngài... Ngài là Hoàng thượng. Vậy mà lại quan tâm đến tôi như vậy làm tôi có chết cũng thấy vui lòng.
Lời của Tiểu Yến Tử làm cho vua cảm động:
- Con đã được cứu sống thì không thể nào chết được. Từ đây ta sẽ để con được hạnh phúc, và không cho ai sát hại con nữa đâu!
Tiểu Yến Tử cảm động nhìn vua, không nói được lời nào cả. Vua lại tiếp:
- Bây giờ con đã tỉnh táo rồi, trẫm có rất nhiều điều muốn hỏi con!
Tiểu Yến Tử yên lặng, vua lấy trong người ra chiếc quạt/
- Trẫm đã biết con tên là Tiểu Yến Tử, và chiếc quạt này tìm được trên người con. Con đã vượt bao nhiêu nguy hiểm để đột nhập vào trường săn bắn, có phải chăng là để mang lại những thứ này vào cho trẫm?
Tiểu Yến Tử gật đầu. Vua Càn Long yên lặng một lúc tiếp:
- Trẫm cũng biết được là mẹ của con có tên là Hạ Vũ Hà. Có phải là chính người đã đưa nó cho con? Thế nào, mẹ con vẫn khỏe chứ?
Tiểu Yến Tử ngần ngừ, rồi lắc đầu:
- Không ư? Thế nàng bây giờ ra sao? Ở đâu?
- Dạ... Người... đã chết rồi, mất tháng sáu năm ngoái tại Tế Nam.
Vua Càn Long có vẻ buồn.
- Nàng đã chết rồi ư? Trẫm cũng đã đoán như vậy, trẫm chưa muốn tin. Và rõ ràng là nếu không chết con không đến đây tìm ta. Thật đáng ân hận!
Vua Càn Long lại thở dài tiếp:
- Những năm qua, trẫm đã làm khổ quá nhiều mẹ con ngươi!
Tiểu Yến Tử thấy vua buồn vội vã nói:
- Hoàng thượng... Hoàng thượng... Tôi không phải là...
Nhưng vừa nói đến đó, không hiểu sao cảm thấy ngứa cổ bắt ho, ho luôn một hơi dài làm vua Càn Long hoảng hốt:
- Lạp Mai! Đông Tuyết đâu! Mau mang nước lại đây!
Và ông vội vàng cúi xuống, bế lưng Tiểu Yến Tử lên.
- Trẫm quên bẵng là con còn đang bệnh nên hỏi quá nhiều thứ, chắc con mệt lắm hở Tiểu Yến Tử! Con đâu biết là, sự xuất hiện của con khiến cho trẫm cảm thấy vừa vui vừa buồn. Trẫm rất ân hận. Bắt đầu từ hôm nay, những ngày nghèo khổ của con đã qua rồi. Con là đứa con lưu lạc của trẫm trong dân gian. Bây giờ, đứa con đó đã được về đến nhà.
Tiểu Yế Tử nghe vậy càng ho dữ hơn. Vừa ho vừa cố nói:
- Hoàng thượng... Con con... Ngài ngài...
Chưa nói được gì thì một đám cung nữ đã đổ ùa đến, người mang trà, người mang thuốc, Lạp Mai vừa nâng thuốc lên bằng hai tay vừ kính cẩn nói:
- Cô nương, xin dùng thuốc!
Nhưng Lệnh Phi đứng gần đấy đã gầm lên:
- Mi nói gì vậy? Chẳng biết lễ nghĩa gì cả. Mi nghe cho rõ đây này, phải gọi là cát cát, biết không?
Lạp Mai nghe vậy vội vã quỳ xuống, dập đầu tâu:
- Mời cát cát dùng thuốc!
Tiếp đó là đoàn cung nữ đi theo hô:
- Mời cát cát dùng thuốc! Cát cát vạn tuế vạn tuế! Chúng tôi nguyện hầu hạ cát cát!
Sự việc xảy ra khá bất ngờ làm Tiểu Yến Tử lúng túng kinh sợ. Còn chưa biết xử trí ra sao, thì thấy vua Càn Long bưng chén thuốc, đích thân đỡ Yến Tử dậy bảo:
- Để trẫm bưng thuốc cho con uống nhé, tội nghiệp! Sống tớ mười tám năm mới gặp được cha, còn gặp tai nạn bị trọng thương nữa!
Bây giờ Tiểu Yến Tử hoảng hốt, thật sự không thể như vậy được! Hoàng thượng! Người đàn ông quyền uy nhất thế gian này lại đích thân bưng chén thuốc cho ta uống. Chẳng ai trên đời này hơn ta nữả Không thể được! Không thể có chuyện như vậy dược! Một đứa con gái dân dã, nghèo hèn, cơm thường bữa chẳng đủ nọ Vậy mà, bây giờ... trước mặt Tiểu Yến Tử đầy người quỳ mọp. Rồi Hoàng thượng nuông chìu lo lắng, cái vinh quang chợt như một cơn đại hồng thủy ụp tới vây lấy Tiểu Yến Tử làm choáng ngợp, làm Yến Tử có cái cảm giác bay bổng lên mấy tầng mây. Nhưng thật lòng Tiểu Yến Tử không muốn như vậy. Tiểu Yến Tử muốn giải thích nhưng lại chần chừ... Có lẽ vì không còn thời gian, có lẽ vì đang bận uống thuốc.
Uống thuốc xong, lại uống nước. Vua Càn Long đặt ly trả lại mâm rồi lại đỡ Tiểu Yến Tử nằm xuống.
- Này con, đừng có nhìn trẫm bằng đôi mắt đó. Trẫm biết là mình không phải với mẹ con. Trẫm cũng biết con đang hận, nhưng hãy yên tâm, từ đây về sau, trẫm sẽ tìm đủ mọi cách để đền bù cho con!
Lệnh Phi nương nương bước tới bên vua, sụp xuống:
- Xin chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng, cha con được đoàn viên!
Tiểu Yến Tử há hốc mồm. Không biết giải thích làm sao lỡ lên mây thì đành sống trên mây, còn hơn là sa xuống địa ngục!
Lệnh Phi nương nương đứng dậy, quay qua Tiểu Yến Tử:
- Này cô gái ơi, sao lại hiền vậy? Còn ngẩn ra đó làm gì, sao không gọi vua là Hoàng A Ma đi? Ở trong cung, vua không gọi là cha mà phải gọi là Hoàng A Ma đấy nhé!
Tiểu Yến Tử vẫn trừng trừng đôi mắt. Lòng đang giằng cọ Không được! Không được! Làm như vậy là không phải với Tử Vy. Ta không có quyền làm thế!
Vua Càn Long thấy Tiểu Yến Tử chần chừ, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế nào? Có phải con không muốn nhận trẫm làm cha không?
Tiểu Yến Tử không dằn được, buột miệng:
- Muốn! Muốn lắm chứ! Chỉ sợ là không xứng thôi!
Vua Càn Long ngộ nhận lời của Tiểu Yến Tử, ông thấy chua xót thở dài:
- Cái gì mà xứng hay không xứng? Nếu con mà không nhận trẫm là cha, thì trẫm vẫn coi con là con. Hãy gọi trẫm một tiếng là Hoàng A Ma đi! Đó là thánh chỉ, không được cãi lệnh!
Lệnh Phi nương nương đứng gần đấy hối thúc:
- Mau lãnh chỉ đi! Gọi đi còn chờ gì nữa, bằng không Hoàng thượng giận đấy. Gọi đi! Gọi đi!
Tiểu Yến Tử nhìn lên, ánh mắt triù mến của vua Càn Long làm nàng không cầm lòng được, khẽ gọi:
- Hoàng... A Ma!
Tiếng gọi của Tiểu Yến Tử làm vua Càn Long mừng rỡ:
- À! Hay quá! Hay quá! Ha ha ha! Con gái của ta ở chốn dân gian đã quay trở về! Đúng là ông trời có mắt! Trời còn biết thương ta!
Và cũng cùng lúc đó toàn thể đám cung nữ, đồng quỳ rạp xuống:
- Cát cát vạn tuế vạn tuế! Bọn nô tài xin bái kiến cát cát!
Rồi đám thái giám bên ngoài cửa mừng rỡ bước vào giữ kín tay áo quỳ xuống:
- Cung hỷ cát cát! Chúc mừng cát cát. Cát cát vạn tuế vạn tuế!
Cái không khíc nhộn nhịp, cung kính đó lại đưa Tiểu Yến Tử lên tận mây. Nàng nhắm mắt lại, hình ảnh Tử Vy chợt hiện qua. Tiểu Yến Tử lẩm bẩm:
- Xin lỗi, Tử Vy! Tôi không cố tình, nhưng mà... Được làm cát cát sướng quá! Có người cha là vua thật tuyệt vời. Ta chẳng làm sao chịu được sự cám dỗ, muội hãy cho phép tỉ được làm cát cát ít ngày, có cha làm vua ít ngày đi nhé? Tỉ hứa với muội khi nào tỉ khỏe hẳn, tỉ sẽ cho người rước muội vào cung và trả cha lại cho muội ngay...
Và thế là... Tiểu Yến Tử đã nhập vai cát cát.
Mấy hôm sau, Tiểu Yến Tử rời khỏi phòng của Lệnh Phi nương. Hôm ấy Tiểu Yến Tử mặc bộ quần áo của Lệnh Phi nương nương đặc biệt may cho nàng. Chiếc áo dài màu hồng, rồi được trang điểm, chỉ có dưới chân là vẫn mang đôi hài cũ. Lệnh Phi, Lạp Mai, Đông Tuyết và đám cung nữ cũng dẫn Yến Tử đi tham quan Ngự Hoa Viên. Lệnh Phi huyên thuyên giới thiệu các loại hoa quý trong vườn. Những loài hoa mà Tiểu Yến Tử ít có dịp trông thấy:
- Hoàng cung nội viện ở đấy rất rộng lớn. Cát cát không thể nào đi hết trong vòng một ngày đâu. Bao giờ Cát cát hoàn toàn khỏe mạnh, chúng tôi sẽ đưa cát cát xem tiếp.
Đối với Tiểu Yến Tử, mọi thứ ở đây, đều đẹp đều xinh:
- Có nghĩa là nãy giờ, chúng ta chỉ mới thăm một khu vườn nhỏ thôi ư? Ở đây còn cả một thành phố nữa à? Ồ! nhà nhiều vô số kể. Phía nào cũng có, rồi những hành lang dài thậm thượt.
Khi nhìn thấy ở mỗi dãy nhà đều có treo biển tên. Tiểu Yến Tử thắc mắc:
- Sao chẳng phải là tiệm buôn mà lại mang bảng hiệu chi vậy.
Thật ra thì vì Tử Cấm Thành quá rộng, nhà lại nhiều, nên phải phân khu, mỗi khu lại có nhiều cung điện, nên phải mang biển mới dễ nhớ và không bị lạc.
Đến một cái đình treo ba chữ Ấp Thủy Các Yến Tử muốn trổ tài. Nhưng vì chữ nghĩa chẳng biết bao nhiêu, nên tưởng là Bá Thảo Viên cô ta hỏi:
- Tại sao cái đình này lại treo bảng Bá Thảo Viên?
Lệnh Phi nương nương nghe hỏi ngạc nhiên. Thế này là thế nào? Nghe nói người vợ dân dã của Hoàng thượng cũng học vấn cao siêu, vậy sao chẳng dạy con học? Bà còn đang ngờ vực thì Tiểu Yến Tử lại thở ra nói:
- Tôi đến đây như đến một cảnh tiên không có thật, sau này mà rời khỏi cung quay về nơi dân dã, kể lại chắc chẳng ai tin đâu.
Lệnh Phi càng ngỡ ngàng hơn. Bất chợt nghĩ đến điều Hoàng hâụ nói rồi chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, bà cảnh giác:
- Cát cát này, tôi có một điều quan trọng muốn nói với Cát cát.
Tiểu Yến Tử lơ đễnh:
- Chuyện gì vậy?
- Cát cát nên nhớ là bây giờ cát cát đã được Hoàng thượng công nhận rồi, tôi cũng chưa từng thấy đứa con nào được Hoàng thượng yêu thích như vậy, mà đã được Hoàng thượng yêu thích, thì đó là điều vô cùng vinh hạnh, nhưng cùng vô cùng nguy hiểm. Trong cung chẳng phải ai cũng giống ai, người thương người ghét...
Và Lệnh Phi nương nương hạ thấp giọng:
- Vì vậy tôi có lời khuyên cát cát, phải cẩn thận, nếu không bị người ta nắm được sự sai trái, thì rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi.
Tiểu Yến Tử không tin:
- Làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy?
Nhưng thái độ của Lệnh Phi rất nghiêm chỉnh:
- Cát cát hãy tin tôi, tôi nói thật đấy!
Lời của Lệnh Phi làm Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Hoàng hậu:
- Cái huyết thống của nhà vua không được pha tạp. Vì vậy nếu có điều gì gian dối là mất đầu như chơi, ngươi có biết không?
Tiểu Yến Tử rùng mình, sợ hãi nói:
- Nhưng mà... nương nương... Rồi tôi cũng phải quay về nhà tôi chứ?
Lệnh Phi trợn mắt, bà dáo dác nhìn quanh, rồi cắt ngang:
- Ồ không được! Chuyện này là phạm thượng! Cái gì mà về nhà? Đây đã là nhà của cát cát rồi? Từ đây về sau. Cát cát sẽ được hưởng mọi phú quý vinh hoa trong đời. Nhưng cát cát không được quyền nói là muốn trở về lại cuộc sống dân gian. Cũng như muốn trở về với ai đó. Bởi vì bây giờ cát cát đã được vua nhận là con, thì cát cát là cát cát, không để ai nghi ngờ, kể cả bản thân mình, nghe rõ chưa?
Tiểu Yến Tử thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Vậy thì... Vậy thì... Tử Vy sẽ ra sao? Tiểu Yến Tử buột miệng hỏi:
- Thế... Nếu tôi không phải là cát cát thiệt thì sao?
Lệnh Phi nghe hỏi giật mình, suýt tí đã vấp chân:
- Nếu Cát cát mà không phải là cát cát thật, thì sẽ bị tội rất nặng, đó là lừa dối vua, mà tội đó sẽ phải chặt đầu. Không chỉ một mình cát cát bị, mà cả những người liên quan đều bị, như tôi, Phước Luân. Vì vậy Cát cát đừng nói điều đó ra, hãy giữ nó trong lòng, vĩnh viễn giữ nó trong lòng. Nghe chưa?
Tiểu Yến Tử bị lời hù dọa của Lệnh Phi làm xanh mặt. Biết đó là sự thật chứ không phải là chuyện đùa. Lòng vô cùng rối rắm, nàng bứt rứt. Tử Vy! Tử Vy ơi! Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Tôi cũng sợ chết, tôi không muốn chết!
Ngay lúc đó Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái đến chơi. Vĩnh Kỳ vừa trông thấy Tiểu Yến Tử trong áo mới, đã cười rất tươi:
- Đây là nàng cát cát đã bị tôi làm trọng thương ư?
Lệnh Phi vừa thấy Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái xuất hiện, liền thay đổi sắc diện, cười nói
- Chào Ngũ A Ca. ( tức thái tử thứ năm)
Rồi quay sang Nhĩ Thái
- Ồ! Nhĩ Thái, lâu quá không gặp mẹ cậu. Hãy cho tôi gởi lời mời mẹ cậu hôm nào rảnh đến đây chơi nhé?
Nhĩ Thái cúi người:
- Nương nương kiết tường! Mẹ con vẫn thường nhắc đến nương nương, nhưng ai cũng biết lúc gần đây nương nương rất là bận rộn, phải chăm sóc cả cát cát mới đến, nên...
Rồi Nhĩ Thái quay sang nhìn Tiểu Yến Tử cười, trong khi Vĩnh Kỳ ngắm Tiểu Yến Tử.
- Cát cát hôm nay và cái hôm ở trường săn bắn hôm nọ là hai người khác nhau. Thật không ngờ, tôi lại có một tiểu muội xinh đẹp như vậy.
Tiểu Yến Tử cũng nhìn lại Vĩnh Kỳ, chợt nhớ lại cái hôm ở trường bắn, chính Vĩnh Kỳ đã bế mình lên, khiến đôi má đỏ rần, hỏi:
- Thì ra đây là Ngũ A Ca ư?
Ngay khi đó Lệnh Phi đề nghị:
- Nào chúng ta và nhà mát ngồi nghỉ đi. Cát cát vừa mới hết bệnh, đứng ở ngoài trời nhiều không tốt.
Thế là mọi người vào nhà mát, tất cả vừa an tọa, thì các cung nữ đã nhanh chóng mang trà và thức ăn nhẹ ra.
Vĩnh Kỳ thấy Tiểu Yến Tử xinh đẹp dễ thương, đùa nói:
- Hôm nay khỏe rồi phải không? Cái hôm ở trường bắn, rõ ràng là tôi thấy một chú nai tơ chạy ngang, vậy mà khi buông tên thì mũi tên lại trúng cát cát. Vết thương lúc đó nặng quá làm tôi cứ ray rứt mãi.
Tiểu Yến Tử nhìn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thấy họ cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nên bạo dạn hẳn và không giữ khoảng cách gì cả, cười nói:
- Tại sao lại ray rứt? Nếu không nhờ cái mũi tên của huynh, thì tôi làm sao gặp được mặt Hoàng thượng? Tôi phải cảm ơn huynh mới đúng chứ?
Nhĩ Thái chen vào:
- Vậy là cát cát cảm ơn lầm người rồi, đúng ra phải cảm ơn tôi đây này!
Tiểu Yến Tử ngạc nhiên nhìn Nhĩ Thái, Lệnh Phi vội giới thiệu:
- Đây là nhị công tử của Phước Luân đại học sĩ, cậu ấy với huynh trưởng Nhĩ Khang, là hai người trẻ tuổi rất được Hoàng thượng yêu thích, họ cũng là bạn của Ngũ A Ca đây, nhất là Nhĩ Thái. Bạn tri kỷ của Ngũ A Ca đấy.
Bạn tri kỷ? Tiểu Yến Tử không biết tiếng đó có nghĩa gì, nhưng hỏi:
- Tại sao tôi phải cảm ơn anh?
Nhĩ Thái cười nói:
- Bởi vì hôm ấy Nhĩ Khang đã nhắm đúng con nai, nhưng nhờ tôi làm phân tán sự chú ý của huynh ấy, mới khiến Vĩnh Kỳ bắn trúng cô đấy chứ?
Vĩnh Kỳ nâng ly trà lên giả làm rượu, nói:
- Vậy ly này tôi xin được phép kính chúc cô nai đẹp nhất ở nơi đây vậy!
Tiểu Yến Tử cũng tinh nghịch, nâng ly lên:
- Xin được đáp lễ Nhà thợ săn bắn tệ nhất. Nhưng mà sao lại cụng trà mà không cụng rượu?
- Nói đúng đấy!
Vĩnh Kỳ nói và quay qua nhìn đám cung nữ và thái giám. Đám người này hiểu ý ngay, thưa:
- Bọn nô tài sẽ mang rượu đến ngay!
Chỉ một phút sau, rượu thịt được mang ra. Tiểu Yến Tử thích thú. Làm công chúa giả sướng thật, muốn gì có ngay. Người phục vụ đến tận tay. Tử Vy này! Muội cố gắng chịu khổ thêm vài hôm nữa thôi nhé! Tiểu Yến Tử nghĩ, rồi lắc đầu để quên bẵng đi cái mặc cảm phạm tội, đứng dậy cao hứng rót rượu đầy ly, lớn tiếng nói với mọi người:
- Cảm ơn các vị, đã đối xử với tôi tốt như vậy. Mặc dù tôi bị trúng tên suýt mất mạng, nhưng đổi lại tôi đã có được những điều, mà từ nào đến giờ chưa hề có thật tuyệt vời! Tuyệt đến độ tôi quên hết mình là ai tên gì. Bữa nay tôi lại được ngồi chung với một vị thái tử, một con quan to, một hoàng phi uống rượu giữa hoa viên hoàng cung. Vậy đó! Nói lại, hẳn là chẳng ai tin, giống như chuyện nằm mơ vậy thôi!
Quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Thái. Tiểu Yến Tử lại tiếp:
- Được quen các vị tôi rất lấy làm hạnh phúc. Tôi muốn cùng các vị nhập nhóm ngay vậy đó!
Lời của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ cười to:
- Không cần phải nhập nhóm. Tôi là thái tử, cô là cát cát thì chúng mình đã là huynh muội. Riêng về Nhĩ Thái, mẹ của hắn cũng là tỉ muội với Lệnh Phi nương nương, thì ta nếu truy theo họ hàng, hắn cũng vai huynh của cô rồi!
- Như vậy có nghĩa là tôi đã có một lô hoàng thân quốc thích ư?
- Đúng vậy, tôi nghe Hoàng thượng nói là trong vòng ba tháng, phải để cho cô biết rõ hết thân tộc họ hàng.
Lệnh Phi nương nương cũng cười:
- Vậy có nghĩa là từ đây về sau cát cát sẽ vô cùng bận rộn, phải học tập nề nếp. Ngay cái đôi giày cô đang mang cũng không được mang mà phải thay loại giày của người Mãn Thanh.
Nhĩ Thái tiếp lời:
- Cả ngôn ngữ nữa. Đã là người Mãn Thanh thì phải biết nói tiếng Mãn Thanh chứ?
- Còn các phép tắc trong triều cũng phải học!
- Còn đi học chữ mỗi ngày nữa. Hoàng thượng là người giỏi văn lẫn võ. Con cái không được quyền dốt nát!
Người này một câu, người kia một câu, Tiểu Yến Tử nghe đến phát hoảng. Bất giác đặt ly rượu xuống bàn hét:
- Vậy là tiêu rồi! Tiêu rồi!
Đám đông không hiểu hỏi:
- Cái gì mà tiêu?
Tiểu Yến Tử thật thà:
- Nếu bắt tôi học nhiều như vậy, tôi sẽ không làm cát cát nữa đâu!
Lệnh Phi sợ hãi kéo mạnh chéo áo của Tiểu Yến Tử, rồi nói:
- Cát cát lại nói đùa nữa rồi!
Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử, có cái gì khác lạ ở cô cát cát dân gian này.
- Ở trong cung, không có quyền dùng chữ tiêu rồi đó là sự cấm kỵ, lần sau đừng nói điều đó nữa nhé!
Tiểu Yến Tử ngẩn ra:
- Vậy muốn nói tiêu rồi thì phải nói làm sao?
Nhĩ Thái cười:
- Cát cát làm sao tiêu được chứ? Cô là vạn tuế vạn tuế tức là trường thọ ngàn năm, làm sao có thể tiêu được?
Tiểu Yến Tử buột miệng:
- Thế lúc tôi bị xử trảm cũng không tiêu được ư?
Lệnh Phi nghe nói vội bịt miệng Tiểu Yến Tử lại
Nhưng câu nói của Tiểu Yến Tử đã khiến mọi người ngạc nhiên "Ồ!” lên một tiếng.
Còn Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái thì lắc đầu trước cô cát cát dân dã khác lạ này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách