|
Một chú chó Bắc Kinh nhỏ từ nhà sau chạy ra, chú chó Bi Bi, ve vẩy chiếc đuôi ngắn xù lông của nó trước mặt mọi người, theo sau là cô chủ Như Bình của nó. Như bình là con gái lớn của dì Tuyết, lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng thuộc loại phụ nữ an phận. Nếu so với Mộng Bình, Như Bình có vẻ kém sút nhiều, cô ta không đẹp hơn em gái, không có vẻ sung mãn và thiếu tự tin hơn. Nhiều khi nói chuyện với khách Như Bình cứ lúng túng, thẹn thùng nói chẳng thành câu. Cô nàng lại không biết trang điểm và ăn mặc đúng cách nên dáng vẻ trông buồn cười làm sao. Lấy ví dụ như ngay bây giờ, Như Bình đang mặc chiếc áo bông màu hành ta, nhưng lại mặc chiếc quần màu cà, trên cổ lại buộc chiếc khăn quàng sặc sỡ. Từ trong bước ra, trông cô nàng chẳng khác chi một cô đào cải lương đang làm tuồng. Có điều dù cho Như Bình có bê bối đi nữa, tôi vẫn thích cô ta hơn bất cứ nhân vật nào trong gia đình này, vì Như Bình có được một điều mà hầu như không có người nào ở gia đình này có được đối với tôi, đó là sự thân mật dễ thương. Thấy tôi, Như Bình cười, rồi khẽ liếc về cha, nói:
- Mọi người ở đây hết. Tôi không hay Y Bình đến, vì nãy giờ tôi ngủ ở trong phòng. Chà, lạnh quá... Ủa, Y Bình, trời thế này mà vẫn mặc váy được sao? Tôi chắc chịu không nổi đâu, lạnh quá!
Như Bình ngồi xuống cạnh tôi, sau một cái ngáp dài, bàn tay cô ta tình cờ đặt lên chỗ bị dính bẩn ban nãy:
- Ủa... Ðồ của Y Bình ướt hết rồi, vào trong lấy đồ của tôi thay đi!
- Không sao đâu, tôi về ngay mà.
Chú chó Bi Bi vẫy đuôi bước tới, nó cạ mõm nó vào chân tôi, tôi cúi xuống vuốt ve, chiếc thân đầy lông mềm nằm ngoan ngoãn giữa hai ống chân tôi, Bi Bi ngước đôi mắt đen nháy lên yên lặng nhìn. Con chó trông thật dễ thương, tôi ao ước phải chi mình có một con chó như vậy để chăm nom.
- Bi Bi! Lại đây!
Nghe tiếng dì Tuyết gọi, Bi Bi thoát khỏi chân tôi chạy đi. Dì Tuyết đưa tay sờ lên bộ lông ấm của nó, đột nhiên nói:
- Coi này! Mới tắm mà lăn vào đâu để lấm đầy bùn thế này!
Tôi liếc dì Tuyết, lòng chợt dân lên chút thù hận. Người đàn bà này lúc nào cũng tìm cách để ngạo báng tôi. Thật ra tôi khinh bà ta nhiều hơn là ghét. Một thứ đàn bà nhỏ nhen ích kỷ! Nhưng tôi vẫn yên lặng. Cha ngồi gọn trong ghế yên lặng hút thuốc, những làn khói mờ nhạt xuất hiện liên tục từ hai lỗ mũi của người. Chiếc mũi cao và thẳng. Theo lời mẹ thì thuở xưa cha đẹp trai lắm. Nhưng bây giờ người đã già, tóc và lông mi đã bạc, gương mặt dài ra, nhưng không làm mất đi vẻ bệ vệ ngày nào. Thuở xưa khi người còn tung hoành ở Ðông Bắc Hoa Lục, nước da ngăm đen của người ít có ai có được, vì vậy người còn có một biệt hiệu là “Hắc Báo Lục Chấn Hoa”. Ðó là thời của anh hùng “Hắc Báo Lục Chấn Hoa”, một đại quân phiệt mà mỗi khi nghe nhắc đế là người người phải khiếp đảm. Nhưng bây giờ “Hắc Báo” đã già rồi, quyền hành và thời oanh liệt xa xưa đã đi vào quá khứ và Hắc Báo chỉ còn biết giải sầu bằng những cái dọc tẩu. Có điều là nước da ngăm đen của người vẫn không thay đổi, cũng như bản tính nóng nảy của người vẫn như xưa. Nhiều lúc tôi nghĩ là nếu bây giờ cho ông trở lại chiến trường, chưa chắc người thua kém các chàng trai trẻ khác.
Cha ngồi trong ghế, mắt hướng về phía tôi và Như Bình. Bất giác tôi cảm thấy hình như người đang tìm kiếm một dấu tích gì trên thân tôi, tôi hơi khó chịu. Tôi đến đây, mục đích duy nhất là làm thế nào kiếm được tiền đem về cho mẹ, chứ không mong mỏi gì khác.
Sau cùng tôi mở miệng:
- Thưa cha, mẹ bảo con đến xin tiền cha tháng này, tiền nhà đã hai tháng rồi chưa trả.
Cha đưa mắt lạnh lùng nhìn tôi, nụ cười thờ ơ hiện trên mép. Có phải người nhạo báng kiếp sống tầm gửi của chúng tôi không? Tôi chưa kịp phản ứng thì người đã quay sang dì Tuyết nói:
- Tuyết, có sẵn tiền bạc chưa? Hỏi xong ông lại quay sang tôi với đôi mắt tóe lửa – Tao nghĩ là nếu không vì đồng tiền, chắc chẳng bao giờ mày đến thăm tao cả.
Tôi cắn nhẹ môi, yên lặng nhìn cha. Cơn giận nhen nhúm trong lòng. Ông còn đòi hỏi tôi phải làm sao hơn, khi sự liên hệ giữa ông và mẹ con tôi chỉ là mấy đồng tiền này không hơn không kém? Nếu không vì tiền tôi đến đây làm gì? Ở đây có ai ưa thích tôi đâu mà đến? Tình trạng mẹ con tôi hiện nay là do ai tạo nên?
Dì Tuyết nhếch môi bảo Như Bình:
- Như Bình, mày vô tủ lấy tám trăm bạc ra đây cho tao.
Như Bình đứng lên vào trong lấy tiền. Tôi quýnh lên, số tiền đó quá ít so với những đòi hỏi của chúng tôi. Tôi vội nói:
- Thưa cha, tiền nhà hai tháng đã không đóng rồi, kỳ này không đóng nữa không được. Vả lại, trời đã nhuốm lạnh, mẹ và con cần phải may áo ấm... Tết sắp đến mà mẹ chỉ có độc nhất một chiếc áo lụa, con cũng cần may thêm một ít. Trời lạnh quá, mũi hai mẹ con con sưng đỏ cả lên. Nếu cha thấy không có gì là quá đáng xin cha cho thêm ít nhiều.
Tôi nói xong chợt nghĩ đến những lời ăn mày vừa rồi mà mặt bừng đỏ.
- Thế mày muốn bao nhiêu?
Cha hỏi, tôi lấy hết can đảm còn thừa trong người ra đáp:
- Hai ngàn năm trăm!
Dì Tuyết chen vào với nụ cười ngạo mạn:
- Y Bình, có lẽ cô có bạn trai rồi chứ gì?
Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ ý bà ta muốn gì.
Dì Tuyết tiếp:
- Có bạn trai mới thích ăn mặc đẹp, chứ con Như Bình đó, suốt năm mặc có chiếc áo bông sắp rách rồi mà có đòi may thêm đâu. Ðầu năm may áo mới cũng đâu có gì đáng nói, nhưng gia đình nào cũng có cái khổ riêng của nó, ở đây không giống như đằng mẹ con cô, chỉ có hai người muốn tiền có tiền, muốn áo có áo, mà ở đây còn thêm bốn miệng ăn nữa. Con Như Bình lớn nhất nên phải chịu thiệt thòi, may là không có bạn trai nên nó cũng không đòi hỏi gì nhiều, bằng không thì...
Tôi nghĩ đôi khi chỉ cái nhìn của ta cũng đủ khiến cho họ ngượng rồi, quả nhiên, dưới ánh mắt của tôi, nụ cười trên môi bà ta biến mất và thay vào đó là nét giận dữ, bực tức. Cái nhìn của tôi đã đạt được kết quả. Tôi quay nhìn cha, người khó chịu ra mặt. Tôi hỏi:
- Thưa cha có được không ạ?
Cha ngẩng đầu lên:
- Bộ mày tưởng muốn lấy ra hai ngàn rưởi ngay để cho mày là dễ lắm à?
Tôi không suy nghĩ gì cả nói ngay:
- Con không nghĩ thế, nhưng con nghĩ cha có thể bỏ ra hơn bốn ngàn bạc để mua cho Kiệt chiếc xe đạp mới toanh thì chắc lấy hai ngàn rưởi ra cho mẹ con chắc cũng không đến nỗi nào khó khăn lắm!
Vừa nói xong, nhìn đôi mày chau lại của cha tôi biết mình đã đi sai nước cờ, lần này kết quả coi bộ không như ý mẹ con tôi mong rồi.
- Thế mày tưởng mày có quyền xài tiền tao à? Tao muốn cho ai cái gì là tao cho, không ai có quyền đòi hỏi, kêu ca gì cả.
Gương mặt giận dữ của dì Tuyết trở lại tươi tắn, thằng Kiệt nín khóc từ hồi nào không rõ. Tôi nuốt ực nước bọt xuống cổ, định chuộc lại lỗi lầm:
- Cha, còn tiền nhà tháng này. Không đóng họ đuổi ra. Không lẽ cha nỡ để cho mẹ con con phải chịu cảnh bơ vơ.
- Nhưng tháng này không có dư tiền, mày cầm đỡ tám trăm đi, rồi gần Tết tới lấy sau.
Tôi nói hấp tấp trong cơn giận:
- Mẹ con với con không thể ngồi đợi đến cận tết được, trừ trường hợp bịt miệng lại nhịn ăn.
- Tao không cần biết! Cha cau có hét – Bây giờ tao không có tiền, tao chỉ còn tám trăm thôi. Chỉ có hai mẹ con phải tiện tặn chớ, lấy tiền nhiều quá để làm gì chứ?
Dì Tuyết đột nhiên cười lớn, liếc tôi nói:
- Thế nữ trang của mẹ cô đâu? Ðể dành cho cô lấy chồng à? Mấy năm nay có lẽ mẹ cô để dành được một ít rồi, tôi biết bà ấy mà, bà ấy đâu cần phải làm gì, còn tôi, tôi phải tay làm hàm mới có nhai.
Tôi trừng dì Tuyết, tôi không hiểu tại sao một người như cha lại không thể nhìn ra cái khốn nạn và mất dạy của dì. Cố ngăn bao nhiêu cơn tức bực trong lòng xuống. Tôi nói:
- Tôi đâu có được phúc lớn như Mộng Bình và Như Bình đâu, nếu nhà còn cái gì đáng giá bán được, có lẽ tôi đã không cần phải đến đây ngửa tay ra xin xỏ thế này.
Dì Tuyết vẫn giữ nụ cười nham hiểm:
- Ðó xem nó lanh không? Hèn gì mẹ cô chẳng sai cô đến đây đòi nợ. Nói mà tội, chắc khi cha cô không còn tiền cho mẹ cô, cô dám bảo là bị người ta bỏ bê mẹ con cô lắm à.
Như Bình từ trong bước ra, mang theo xấp giấy bạc trao cho dì Tuyết, rồi đến ngồi cạnh tôi. Tôi không ghét Như Bình, nhưng hôm nay bỗng nhiên tôi thấy khó chịu làm sao ấy, nhất là khi nhìn thấy chiếc nhẫn hột xoàn màu lục trên ngón tay thon đang lấp lánh dưới ánh đèn. Ðẹp và sang thật! Trong khi tôi lại phải xin xỏ từng trăm bạc.
Dì Tuyết trao xấp giấy bạc cho cha, miệng châm vào:
- Này anh đưa cho nó đi. Tôi thấy có vẻ nó không muốn lấy rồi đấy!
Cha nhìn tôi với ánh mắt đe doạ:
- Sao lấy không?
Tôi cố dằn cơn giận xuống, hôm nay phải cố gắng xin được đủ tiền về cho mẹ, hàng trăm việc cần tiền đang đợi ở nhà.
- Cha! Cha làm ơn cho con thêm. Ðóng tiền nhà ít nhất cũng phải một ngàn đồng rồi!
Cha trợn mắt:
- Mày nói thêm chẳng ích lợi gì, tao nói tám trăm là tám trăm, lấy thì lấy không lấy thì thôi, tao không ở không để cãi lý với mày!
- Cha! Tôi kêu lên mà nghẹn lời – Không có tiền đóng tiền nhà rồi con với mẹ ở đâu? Cha là cha con, con mới đến đây xin chứ con có dám cãi gì đâu!
Cha tôi cao giọng lên:
- Tao là cha mày, nhung đâu phải là con nợ đâu mà đòi hoài? Nếu con nợ đi nữa, cũng chưa chắc đã gặp phải một chủ nợ dai như mày. Tiền tao cũng phải làm ra mới có chứ đâu phải làm ảo thuật được đâu? Tám trăm đó, lấy thì lấy, không lấy thì về đi, tao không có đủ thời giờ để nghe mày lải nhải nữa! Mày chẳng khác mẹ mày tí nào chỉ giỏi tài lải nhải bực mình!
Tôi đứng bật lên khỏi ghế, máu nóng dồn lên mặt, cơn giận đè nén lâu ngày đã bùng nổ. Tôi trừng mắt nhìn mọi người, nhìn cả người đàn ông tôi phải gọi bằng cha. Không cần lưu ý gì nữa, tôi nói thẳng:
- Tôi đến đây không phải ăn xin, ông là cha tôi ông phải có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Nếu ngày xưa ở Cáp Nhĩ Tân, ông đừng lợi dụng quyền lực ép uổng mẹ tôi làm vợ, thì đâu có tôi, thì đâu có kẻ đáng ghét thế này và tôi đâu phải khổ?
Giọng nói thật to, lời nói như dòng thác tuôn trào đến ngay chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi dám đương đầu với cha à? Một con người chưa bị ai làm nhục, thế mà... Cha tôi ngồi thẳng lưng lại, dọc tẩu rời khỏi môi, đặt lên kỷ trà. Ðôi mắt toé lửa nhìn thẳng vào tôi. Ðôi mắt khiến tôi chợt nghĩ ngay đến biệt hiệu “Hắc Báo Lục Chấn Hoa”. Vâng đây là đôi mắt của Hắc Báo thật. Hai hàng lông mi thật đậm đang chau lại, miệng hậm hự, hơi thở nặng nề. Gian phòng rơi vào bầu không khí ngột ngạt khó thở. Cha không nói gì nhưng bàn tay nắm chặt trên thành ghế của người đã nổi gân xanh. Tôi biết rằng mình đã làm người giận.
- Mày nói thế là thế nào?
Hình như Như Bình đang kéo nhẹ lai áo tôi, như muốn khuyên tôi chạy tội. Mộng Bình nằm dài trên ghế trố mắt nhìn. Tôi hơi hoảng, tiếng quát cuả cha lập lại:
- Nói mau, mày nói thế là sao chứ?
Tôi giật mình, nhưng khi nhìn thấy dì Tuyết ngồi tựa lưng cưòi đắc ý và thằng Kiệt nằm trong lòng bà ta trố mắt nhìn thì cơn giận lại trở về. Tôi quên cả sợ hãi, quên cả người đang đứng trước mặt tôi đã một thời làm vua một cõi, giết người như ngóe. Quên cả lời dặn dò của mẹ, tôi chỉ biết rằng mình cần phải nói, phải trút hết bao nhiêu uất ức dồn nén từ bao nhiêu lâu nay:
- Con không có ý gì cả, con chỉ tiếc là mình đầu thai không đúng chỗ, tại sao tôi lại phải làm con của Lục Chấn Hoa chứ? Nếu tôi đầu thai lên gia đình khác thì tôi đâu phải ngửa tay xin tiền bố như ăn xin thế này. Thú vật nó còn biết chăm sóc con nó, còn tôi, tôi có cha như không! Thưa cha, giả sử với con, cha chẳng có chút tình nghĩa nào đi, nhưng còn mẹ? Người cha đã từng yêu quý, đã từng dùng trăm phương ngàn cách để chiếm đoạt, không lẽ cha cũng có thể để chết đói không màng sao?
Cha đứng bật dây, chiếc dọc tẩu rơi xuống ghế, đôi mắt Hắc Báo trừng trừng nhìn tôi. Cơn giận làm những sợi gân xanh trên mặt hiện rõ, ông lừ lừ tiến tới tôi:
- Mày là giống gì mà dám hỗn láo với tao như thế chứ? Sau mươi tám năm nay rồi, chưa một ai dám láo với tao như vậy. Kiệt đâu, vào lấy sợi dây thừng cho tao xem!
Bản năng khiến tôi lùi ra sau một bước, nhưng chiếc ghế đã cản chân tôi lại, tôi chỉ còn biết đứng đấy. Thằng Kiệt có vẻ thích thú, nó chạy nhanh vào trong. Tôi không hiểu cha định làm gì tôi, trói tôi chết à? Nỗi lo sợ nhen nhúm trong lòng. Như Bình cũng đang lo sợ cho tôi, nàng run rẩy làm chiếc ghế cũng run theo. Ðiều đó khiến tôi mất bình tĩnh, nhưng cơn giận đã giữ chân tôi lại. Kiệt đã mang dây ra, cha cầm lấy, tiến tới sát người tôi. Nhìn hình ảnh đó, tôi càng giận dữ, quát to:
- Ông không có quyền đụng đến tôi, ông không đủ tư cách để làm chuyện đo. Bao năm rồi ông đã đuổi mẹ con tôi ra khỏi gia đình này, ông đã không làm tròn trách nhiệm làm cha của ông thì ông không có quyền!
- Vậy hả? Cha tôi nghiến răng nói, sợi dây được quấn quanh tay ông mấy vòng, đưa cao lên, ông tiếp tục - Thử xem xem, tao có quyền đánh mày không thì biết.
Vừa nói ông vừa quất mạnh sợi dây lên đầu tôi. Như Bình nhảy nhỏm lên, chạy trốn phía sau Mộng Bình. Bản năng khiến tôi né sang bên, sợi roi rơi ngay lên lưng tôi, nhờ chiếc áo khoác bên ngoài hơi dầy nên tôi cũng không đau lắm. Cơn giận sôi ngùn ngụt, tôi hét:
- Ông là quỷ, một thứ quỷ không có nhân tính. Ông cứ đánh tôi đi, tôi không nét tránh đâu, nhưng tôi sẽ nhớ, nhớ mãi... và một ngày nào đó tôi thề sẽ trả thù, trời sẽ phạt ông để ông gặp báo ứng!
- Mày muốn báo thù tao cho mày báo thù. Hôm nay tao đập cho mày chết luôn cho hết dám láo với tao.
Chiếc roi trên tay ông quất xuống đầu, xuống thân tôi như mưa bấc tôi tránh không kịp nữa. Có mấy lần roi rơi trên mặt đau rát. Càng đau tôi càng giận, nước mắt úa ra, tôi bắt đầu chửi, tôi không biết lúc đó mình đã chửi thế nào, cho mãi đến lúc cha đã mỏi tay, ông mới ném roi đi, lạnh lùng bảo tôi:
- Không dạy mày, mày không bao giờ biết ai là cha mày cả!
Cha ngồi xuống ghế, lượm chiếc dọc tẩu lên, chăm chú nhìn tôi. Sự giận dữ của ông có vẻ đã nguôi, cầm tám trăm đồng bạc trên kỷ trà đưa tôi, ông nói:
- Ðem tám trăm này về trước, ngày mai trở lại lấy thêm ngàn rưởi may quần áo với trả tiền nhà!
Bây giờ đã trở lại bình thường rồi à? Nếu xương sống tôi mềm một chút, hoặc tôi chịu khó chịu đựng một chút thì trận đòn vừa qua đổi lấy hai ngàn ba trăm đồng bạc cũng được. Nhưng bản tính ương ngạnh không muốn tôi phải chịu khuất phục! Cầm tiền trong tay, nhìn cha rồi nhìn nụ cười chó má của dì Tuyết, tôi chịu không được:
- Kể từ hôm nay, tôi không còn là con của Lục Chấn Hoa nữa! Tôi nói lớn, lạnh lùng nhìn cha – Ông đã lầm rồi, ông tưởng hai ngàn ba trăm đồng bạc là có thể mua được sự thù hận của tôi à? Còn lâu. Tôi không cần tiền của nhà họ Lục này, tôi khinh thường các người. Tôi sẽ báo thù! Còn bây giờ, các người hãy giữ lấy cái tiền bẩn thỉu này lại đi!
Nói xong, tôi ném thẳng xấp tiền trong tay tôi vào mặt dì Tuyết. Nhìn những tờ giấy bác rơi từ đầu bà ta xuống, tôi thật mãn nguyện. Quay lưng lại tôi bước thẳng ra cửa, tới sân tôi va mạnh vào người Hảo khi hắn vừa bước vào, xô hắn qua một bên, tôi chạy ra cổng.
Khi người tôi bị ướt mưa, bấy giờ tôi mới nhớ ra ban nãy vì giận dữ, tôi đã quên chiếc dù trong nhà họ Lục. Nhưng tự ái không cho phép tôi trở vào. Tựa lưng vào tường, nhớ tới lời mẹ dặn lúc đi lấy tiền và câu “nếu xin được tiền, con cứ ngồi xích lô về” mà tôi ứa nước mắt. Bên trong cổng có tiếng nói vang ra:
- Chuyện gì vậy mẹ, ban nãy vừa bước vào con đã đụng phải Y Bình. Cô ấy làm gì như cọp sút chuồng thế?
Tiếng nói của mụ Tuyết còn đầy vẻ giận dữ:
- Mặc nó, nó bao giờ lại chẳng là con cọp sút chuồng.
Rồi tôi nghe tiếng của mụ gọi to:
- Cô Lan đâu! Mang giẻ ra lau sạch nhà xem, mỗi lần con đó nó đến là vấy bùn bẩn như chó.
Tôi đứng trước hai tấm cánh cổng màu đỏ trịnh trọng thề với lòng mình:
- Từ đây về sau, tôi sẽ không từ nan bất cứ một thủ đoạn nào để trả thù cho bằng được cái nhà này!
Kéo cao cổ áo, tôi lầm lũi đi trong mưa về nhà mình, nước mưa ướt sũng cả mái tóc và thấm lạnh thân tôi.
~HẾT CHƯƠNG 1~
|
|