Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nail65
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Dòng Máu | Sidney Sheldon

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 15:40:38 | Chỉ xem của tác giả
Họ ngồi ở một bàn nhỏ trong góc có tấm khăn trải bàn hai mầu đỏ - trắng, gọi món thịt cừu hầm và rượu bia rồi trò chuyện. Rhys hỏi nàng về chuyện học hành.

- Sự thật là không đến nỗi tồi lắm, - Elizabeth thú nhận. - Em đang học để biết một số điều nho nhỏ.

Rhys mỉm cười.

- Có rất ít người học được nhiều ở trường. Tháng Sáu nầy em sẽ ra trường phải không?

Elizabeth tự hỏi không hiểu sao anh lại biết.

- Vâng.

- Thế sau đó em đã biết mình định làm gì chưa?

Đó cũng là câu hỏi mà nàng đang tự hỏi bản thân.

- Chưa. Quả thực là em chưa biết.

- Em có thích lập gia đình không?

Tim nàng mất nhịp trong một thoáng. Sau đó nàng nhận ra chỉ là câu hỏi bình thường.

- Em chưa tìm được người nào ưng ý. - Nàng nghĩ đến cô Harriot và bữa ăn tối ấm cúng trước lò sưởi cùng những bông tuyết rơi, và nàng cười to.

- Bí mật à? - Rhys hỏi.

- Bí mật. - Nàng mong rằng có thể chia sẻ chuyện đó với anh, nhưng nàng lại chưa hiểu rõ về anh lắm.

Sự thật là Elizabeth nhận ra, nàng chẳng biết gì về Rhys cả. Anh là một người lạ đẹp trai, quyến rũ, đã một lần thương hại nàng và cùng nàng bay đến Paris ăn một bữa tối mừng sinh nhật. Nàng biết anh rất xuất sắc trong công việc và bố nàng rất tin tưởng ở anh. Nhưng nàng lại hoàn toàn không biết gì về đời tư của anh, và anh thật sự là người như thế nào.

Quan sát anh, Elizabeth có cảm giác anh là một người có nhiều khuôn mặt, những cảm xúc biểu lộ ra ngoài là để che giấu những cảm xúc thật ở trong lòng, và Elizabeth thắc mắc không biết có ai thực sự hiểu được anh hay không. Chính Rhys Williams là người chịu trách nhiệm về việc Elizabeth mất đi sự trinh trắng.

Ý tưởng lên giường với một người đàn ông càng ngày càng thôi thúc Elizabeth. Một phần của nó là những ham muốn xác thịt mãnh liệt đôi khi làm cho nàng bần thần và kẹp chặt nàng trong những làn sóng của sự thất vọng, một cơn đau gấp rút, không rời khỏi cơ thể. Nhưng đó còn là một sự tò mò mạnh mẽ, một nhu cầu muốn biết chuyện đó là như thế nào. Dĩ nhiên là nàng không thể lên giường với bất kỳ ai. Đó phải là một người đặc biệt, một người nàng yêu thương, một người yêu cũng yêu thương nàng.

Vào một đêm thứ bảy, bố của Elizabeth tổ chức một buổi dạ hội ở biệt thự.

- Em hãy mặc chiếc váy đẹp nhất vào, - Rhys bảo nàng. - Anh muốn khoe em với tất cả mọi người.

Sướng run lên, Elizabeth cho rằng Rhys đã hẹn hò với mình. Khi Rhys đến, anh dắt theo một cô công chúa Italia tóc vàng xinh đẹp. Elizabeth cảm thấy mình bị xúc phạm và phản bội nên nửa đêm hôm đó nàng đã rời khỏi dạ hội và lên giường với một hoạ sĩ Nga say mèm, mặt đầy râu ria tên là Vassilov. Toàn bộ câu chuyện chớp nhoáng đó là một điều bất hạnh.

Elizabeth quá bực bội còn Vassilov thì say khướt nên dường như đối với Elizabeth nó không có mở đầu, đoạn giữa và kết thúc. Không có một cử chỉ âu yếm nào, Vassilov cởi quần và ngã phịch xuống giường: Vào lúc đó Elizabeth đã định bỏ chạy nhưng nàng quyết tâm trừng phạt Rhys về sự phản bội của anh. Nàng cũng cởi quần áo và leo lên giường.

Một lúc sau, Vassilov đi vào người nàng mà không hề báo trước. Đó là một cảm giác lạ lẫm. Nó không khó chịu nhưng cũng không quá đỗi thích thú. Nàng cảm thấy Vassilov rùng mình một cái và một lát sau đã ngáy khò khò. Elizabeth nằm đó, lòng tràn ngập cảm giác ghê tởm bản thân. Thật khó tin nổi tất cả các bài hát, các cuốn sách, các bài thơ viết về chuyện nầy. Nàng nghĩ đến Rhys, và nàng muốn khóc.

Elizabeth lặng lẽ mặc lại quần áo và trở về nhà. Khi tay hoạ sĩ gọi đến nhà nàng vào sáng hôm sau, Elizabeth cho người quản gia nói với anh ta nàng không có nhà. Ngay ngày hôm sau Elizabeth quay lại trường học. Nàng bay trở lại bằng chiếc phản lực của công ty cùng bố nàng và Rhys. Chiếc máy bay vốn được thiết kế để chở hàng trăm hành khách đã được sửa lại thành một con tầu sang trọng.

Nó có hai phòng ngủ rộng rãi được trang trí đẹp đẽ nằm ở phía sau, có phòng tắm, phòng làm việc thoải mái, tiện nghi, một phòng khách ở giữa với nhiều bức tranh, một nhà bếp ở đằng trước. Elizabeth nghĩ rằng nó không khác gì tấm thảm bay của bố nàng. Hai người đàn ông dùng hầu hết thời gian để bàn chuyện kinh doanh. Khi Rhys rảnh rỗi, anh và Elizabeth chơi cờ với nhau. Nàng hoà với anh một ván và khi Rhys nói "Anh sẽ nhớ", Elizabeth đã đỏ mặt vì sung sướng.

*     *     *

Những tháng cuối ở trường học trôi qua thật nhanh. Đã đến lúc nàng phải bắt đầu nghĩ đến tương lai.

Elizabeth nghĩ đến câu hỏi của Rhys, Thế sau đó em đã biết mình định làm gì chưa? Nàng vẫn chưa xác định được. Nhưng chính vì cụ tổ Samuel mà Elizabeth đã trở nên hứng thú với việc kinh doanh của gia đình, và nàng biết rằng nàng sẽ thích trở thành một phần của nó.

Nàng không chắc rằng mình có thể làm được cái gì. Có thể nàng sẽ bắt đầu bằng việc phụ giúp cho bố. Nàng nhớ lại tất cả những câu chuyện về một bà chủ kỳ diệu mà mẹ nàng đã từng thể hiện, và bà trở thành vô giá thế nào đối với Sam. Nàng sẽ cố gắng thay chỗ mẹ mình. Đó sẽ là một sự khởi đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 16:06:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14


Bàn tay tự do của ngài Đại Sứ Thuỵ Điển ấn mạnh vào mông Elizabeth và nàng cố phớt lờ chuyện đó khi hai người khiêu vũ quanh phòng, đôi môi nàng vẫn mỉm cười, cặp mắt lướt qua các vị khách ăn mặc sang trọng, dàn nhạc, những người hầu mặc lễ phục, mặt tủ buffet để đầy những món ăn độc đáo, rượu vang ngon, và nàng thầm hài lòng với bản thân. Đây quả là một bữa tiệc hấp dẫn.

Họ đang ở trong phòng khiêu vũ thuộc khu nhà ở Long Island. Có khoảng hai trăm khách mời và tất cả bọn họ đều rất quan trọng với tập đoàn Roffe và các con. Elizabeth nhận ra ngài Đại sứ đang ép người vào sát người nàng, cố gắng kích thích nàng. Ông ta đụng lưỡi vào tai nàng và thì thầm:

- Cô nhảy đẹp lắm.

- Ông cũng vậy, - Elizabeth mỉm cười trả lời, nàng bất thần bước hụt và đạp gót giầy nhọn hoắt của mình lên chân ông ta.

Ông ta kêu lên đau đớn và Elizabeth lập tức tỏ ý xin lỗi,

- Tôi xin lỗi, thưa ngài Đại sứ. Để tôi mời ngài một ly.

Nàng rời khỏi ông ta và lách về phía quầy rượu một cách ung dung giữa đám khách, cặp mắt thận trọng quan sát quanh căn phòng, kiểm tra xem mọi thứ có được hoàn hảo hay không.

Hoàn hảo, đó là những gì bố nàng yêu cầu. Giờ đây Elizabeth đã làm chủ cả hàng trăm buổi yến tiệc do Sam tổ chức, nhưng nàng vẫn không bao giờ thấy thoải mái. Mỗi bữa tiệc là một sự kiện, một đêm khai mạc, với hàng tá những điều có thể sai sót. Nàng chưa từng biết đến sự sung sướng như thế.

Giấc mộng tuổi thơ được ở gần bên bố, được bố cần tới đã trở thành hiện thực. Nàng đã biết cách điều chỉnh theo thực tế rằng nhu cầu của bố nàng là không phải dành riêng cho một cá nhân nào, rằng giá trị của nàng đối với ông dựa trên những gì nàng có thể cống hiến cho tập đoàn. Đó là chuẩn mực duy nhất mà Sam Roffe dùng để đánh giá người khác. Elizabeth đã có thể lấp đầy khoảng trống do cái chết của mẹ nàng mang lại. Nàng đã trở thành bà chủ tiệc khéo léo của bố nàng. Nhưng Elizabeth là một cô gái cực kỳ thông minh nên nàng còn tiến xa hơn thế.

Nàng được tham dự vào các buổi hội nghị kinh doanh với Sam, trên máy bay cũng như trong các khách sạn sang trọng, trong nhà máy cũng như trong các toà đại sứ và các cung điện. Nàng chứng kiến bố mình thi hành quyền lực, dùng hàng tỉ đô la vào việc mua và bán, phá huỷ và xây dựng. Roffe và các con là một sự phong phú vô cùng tận và Elizabeth thấy bố mình rộng rãi hào phóng với các bạn bè của tập đoàn cũng như siết chặt lòng rộng rãi với các kẻ thù của nó.

Elizabeth nhìn quanh phòng và thấy Sam đang đứng ở quầy bar, nói chuyện với Rhys, cùng một vị thủ tướng và một thượng nghị sĩ từ California. Sam trông thấy Elizabeth và vẫy tay gọi nàng. Elizabeth đi về phía ông, trong đầu nàng nghĩ về quãng thời gian ba năm trước, khi sự việc bắt đầu.

*     *     *

Elizabeth bay về nhà ngay ngày nàng tốt nghiệp. Nàng đã mười tám tuổi. Nhà vào lúc đó, đã là căn hộ tại quảng trưòng Beekman ở Manhattan. Rhys cũng ở đó cùng bố nàng. Không hiểu sao nàng lại biết anh sẽ ở đó, ở một nơi bí mật trong ý nghĩ của nàng vẫn có hình ảnh của anh, và mỗi khi cô đơn, chán chường hay thất vọng nàng lại lôi chúng ra và sười ấm bản thân bằng hồi ức của mình.

Lúc đầu thì chuyện đó dường như là vô vọng. Một cô bé học sinh mười lăm tuổi và một người đàn ông hai mươi nhăm tuổi. Mười tuổi cách biệt đó chẳng khác gì một trăm tuổi. Nhưng qua một số cách tính toán kỳ diệu nào đó thì đến năm mười tám tuổi sự cách biệt với nàng đã không còn quan trọng như trước. Hình như là nàng già đi nhanh hơn Rhys, cố gắng để bắt kịp anh.

Hai người đàn ông đứng lên khi nàng bước vào thư viện, nơi họ đang thảo luận chuyện làm ăn. Bố nàng thản nhiên hỏi:

- Elizabeth, con vừa về à?

- Vâng.

- À! Thế là đã học xong rồi đấy.

- Vâng.

- Thế thì tốt.

Và đó là lời chào mừng nàng trở về nhà. Rhys đi lại phía nàng và mỉm cười. Trông anh có vẻ thật sự vui mừng vì được gặp nàng.

- Trông em tuyệt quá, Liz. Lễ tốt nghiệp thế nào? Sam cũng rất muốn đến tham dự nhưng ông không thể đi được.

Anh đang nói những điều mà nhẽ ra bố nàng nên nói. Elizabeth giận dữ với bản thân mình vì đã bị tổn thương. Không phải là bố mình không yêu thương mình, nàng tự nhủ, mà đó là vì ông đã được cống hiến cho một thế giới không có phần của nàng trong đó. Ông sẽ đưa một đứa con trai vào thế giới của ông, còn đứa con gái thì chỉ là vật xa lạ mà thôi. Nàng không phù hợp với kế hoạch của tập đoàn.

- Con đang làm gián đoạn phải không. - Nàng đi ra cửa.

- Đợi một lát đã, - Rhys nói. Anh quay sang Sam. - Liz về nhà thật đúng lúc. Cô ấy có thể phụ giúp vào bữa tiệc đêm thứ bảy.

Sam quay sang Elizabeth, ngắm nhìn nàng một cách khách quan, như thể ông đang đánh giá nàng theo một kiểu mới. Nàng rất giống mẹ. Nàng cũng có vẻ đẹp đó, vẻ thanh lịch tự nhiên đó. Mắt Sam chợt hiện ra một vẻ gì đó như vô cùng hứng thú. Chưa bao giờ từ trước đến nay ông lại nghĩ con gái mình sẽ là một nguồn vốn tiềm tàng cho Roffe và các con.

- Con có cái váy dài sang trọng nào không?

Elizabeth ngạc nhiên nhìn ông.

- Con…

- Cũng không sao. Con đi mua một cái đi. Con có biết làm sao tổ chức một buổi tiệc không?

Elizabeth nuốt nước bọt và trả lời:

- Chắc chắn là có. - Không lẽ tốt nghiệp trường ở Thuỵ Sĩ mà không làm được sao? Họ đã dạy bạn tất cả các lễ nghi xã hội - Dĩ nhiên là con biết cách tổ chức một bữa tiệc.

- Tốt. Bố đã mời một số quan khách từ Ả rập. Họ có khoảng… - ông quay sang Rhys.

Rhys mỉm cười với Elizabeth và nói:

- Bốn mươi. Thêm hoặc bớt vài người.

- Để tất cả đấy cho con. - Elizabeth nói với vẻ tự tin.

Bữa tiệc đó là một sự thất bại hoàn toàn. Elizabeth đã bảo người đầu bếp làm món Cocktail cua đầu tiên, tiếp theo là món ra gu thịt và đậu cho mỗi người cùng với một loại rượu vang nổi tiếng. Thật không may khi trong món ra gu kia có cả thịt lợn và những người Ả rập không bao giờ ăn tôm cua cũng như thịt heo. Họ cũng không uống các thứ nước giải khát có cồn. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào các món ăn mà không hề đụng đũa.

Elizabeth ngồi ở một đầu chiếc bàn dài, còn đầu kia là bố nàng, lạnh ngắt vì xấu hổ, trong lòng chết lặng. Chính là Rhys đã cứu vãn cho buổi tối hôm đó. Anh biến vào phòng làm việc và gọi điện thoại. Rồi anh quay lại phòng ăn, gây hứng thú cho khách bằng những câu chuyện tiếu lâm trong khi đám nhân viên bắt đầu dọn sạch bàn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 16:08:30 | Chỉ xem của tác giả
Rất nhanh sau đó, một đội xe phục vụ chạy đến và như có phép màu, các món ăn được bầy ra. Thịt cừu nướng chiên bột, cơm, gà quay, cá, cùng với bánh ngọt, phó mát và hoa quả tươi. Tất cả đều hài lòng với các món ăn, ngoại trừ Elizabeth. Nàng quá khó chịu nên không thể nuốt trôi dù chỉ là một miếng nhỏ.

Mỗi khi nàng ngước nhìn Rhys, thì lại thấy anh đang theo dõi mình với vẻ thông đồng trong ánh mắt. Elizabeth không thể nói vì sao, nhưng nàng thấy mất thể diện vì Rhys không những nhìn thấy nỗi nhục của nàng mà còn ra tay cứu nàng ra khỏi nỗi nhục đó.

Khi bữa tiệc kết thúc và người khách cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi vào mấy giờ sáng, Elizabeth cùng Sam và Rhys ngồi trong phòng khách. Rhys rót một ly rượu mạnh. Elizabeth hít một hơi thở sâu và quay sang bố:

- Con xin lỗi về bữa tối hôm nay. Nếu không có Rhys…

- Bố tin là lần sau con sẽ khá hơn. - Sam nói dứt khoát.

Và ông đã đúng. Kể từ lần đó, mỗi khi Elizabeth tổ chức yến tiệc, dù cho có bốn hay bốn trăm khách, nàng cũng nghiên cứu họ, tìm xem họ thích và không thích cái gì, họ ăn và uống cái gì, họ thích loại hình giải trí nào. Nàng có cả một quyển hồ sơ từng người.

Những người khách đều cảm thấy thoả mãn khi thấy có đầy đủ các nhãn rượu hoặc whisky hoặc xì gà mà họ quen dùng, cũng như Elizabeth có thể thảo luận chuyện kinh doanh với họ một cách thông thạo. Rhys có mặt ở hầu hết các bữa tiệc và bên cạnh anh bao giờ cũng là một cô gái xinh đẹp nhất. Elizabeth ghét tất cả bọn họ. Nhưng nàng cũng cố bắt chước họ.

Nếu Rhys đi cùng một cô gái kẹp tóc đằng sau Elizabeth sẽ làm tóc giống y như vậy. Nàng cố ăn mặc theo kiểu các cô gái của Rhys, hành động như họ hành động. Nhưng tất cả những việc đó chẳng để lại cho Rhys chút ấn tượng gì. Thậm chí anh còn chẳng buồn để mắt đến. Thất vọng, Elizabeth quyết định mình có sao thì vẫn để vậy thôi. Buổi sáng hôm sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của nàng, khi Elizabeth xuống nhà ăn điểm tâm, Sam nói:

- Con hãy đặt một số vé đi xem hát tối nay. Sau đó sẽ ăn tối ở nhà hàng hai mốt.

Elizabeth nghĩ, ông vẫn nhớ và nàng cảm thấy rất vui sướng. Rồi bố nàng nói thêm:

- Chúng ta có tất cả mười hai người. Và chúng ta sẽ xem xét bản hợp đồng mới ở Bolivia.

Nàng không nói gì về sinh nhật mình. Nàng nhận được vài bức điện từ các bạn học cũ, nhưng cũng chỉ thế. Đến sáu giờ chiều hôm ấy, một bó hoa to tướng gói trong giấy bóng kính được mang đến. Elizabeth tin chắc rằng nó là của bố nàng. Nhưng trên tấm thiếp viết "Một ngày dễ thương cho một phụ nữ dễ thương" và ở dưới ký "Rhys".

Bố nàng rời khỏi nhà đến nhà hát lúc bảy giờ tối hôm ấy. Ông nhìn thấy bó hoa và hờ hững nói:

- Cũng đẹp đấy chứ?

Elizabeth định nói "Đó là quà sinh nhật", nhưng như thế thì cũng được gì? Nếu bạn định nhắc nhở người mình yêu thương rằng hôm nay là sinh nhật của mình thì thật là phù phiếm. Nàng nhìn ông bước đi và tự hỏi mình sẽ làm gì cho hết buổi tối đây.

Tuổi hai mươi mốt luôn được coi là điểm mốc quan trọng. Nó mang ý nghĩa trưởng thành, có tự do, trở thành đàn bà. Thế đấy, hôm nay là cái ngày kỳ diệu và nàng thấy nó cũng không khác gì so với năm ngoái, hay năm trước nữa. Tại sao ông lại không nhớ nổi cơ chứ? Nếu nàng là con trai thì liệu ông có nhớ hay không?

Người quản gia xuất hiện để hỏi nàng về bữa tối. Elizabeth không thấy đói. Nàng chỉ thấy trống trải và hoang vắng. Nàng biết rằng mình đang thương xót cho bản thân, nhưng không phải chỉ là cho ngày sinh không được kỷ niệm nầy. Đó là cho tất cả những sinh nhật cô đơn trong quá khứ, cho nỗi đau trưởng thành một mình, thiếu mẹ, thiếu bố, thiếu một người quan tâm săn sóc.

Vào lúc mười giờ, khi Elizabeth đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách tối tăm, mặc một chiếc áo dài, thì một giọng nói vang lên "Sinh nhật vui vẻ". Ánh sáng bừng lên và Rhys Williams đã đứng đó từ bao giờ. Anh đi đến bên nàng và nói với vẻ trách móc:

- Đây không phải là cách mừng sinh nhật. Một cô gái liệu có bao nhiêu lần sinh nhật hai mươi mốt tuổi.

- Em… em nghĩ rằng anh đi cùng bố em đêm nay, - Elizabeth bối rối nói.

- Anh đã đi. Và ông có nhắc rằng đêm nay em ở nhà một mình. Thay quần áo đi. Chúng mình sẽ cùng đi ăn tối.

Elizabeth lắc đầu. Nàng từ chối lòng thương hại của anh

- Cám ơn anh, Rhys. Em… em thật sự không đói.

- Không, anh thì đói và anh rất ghét phải ngồi ăn một mình. Anh cho em năm phút để thay đồ, hay là em sẽ mặc nguyên thế nầy mà đi với anh.

Họ ăn tối tại Long Island, dùng món xúc xích với ớt cùng hành rán kiểu Pháp và uống nước trái cây, và họ nói chuyện, và Elizabeth nghĩ hôm nay còn tuyệt hơn cả hôm ở nhà hàng Maxim's. Tất cả mọi sự chú ý của Rhys đều tập trung vào nàng và nàng có thể hiểu tại sao anh lại hấp dẫn phụ nữ đến như vậy.

Không chỉ vì ngoại hình của anh. Sự thật là anh thật sự thích phụ nữ và anh luôn sung sướng khi được ở bên cạnh họ. Anh làm cho Elizabeth có cảm giác rằng nàng là một người đặc biệt và anh muốn được ở bên nàng hơn bất cứ người nào trên thế giới. Cũng không có gì kỳ lạ, Elizabeth nghĩ, khi mà tất cả đám phụ nữ đều say mê anh.

Rhys kể cho nàng nghe đôi điều về tuổi thơ của anh ở xứ Walses, và anh biến nó thành một câu chuyện tuyệt vời, đầy chất mạo hiểm và vui nhộn.

- Anh bỏ trốn khỏi nhà! - anh nói, - bởi vì trong anh có một nỗi khát khao được nhìn thấy tất cả và làm tất cả mọi thứ. Anh muốn trở thành những người như anh thấy. Anh cảm thấy chưa đầy đủ với bản thân. Em có hiểu những gì anh nói không?

- Ồ, - dĩ nhiên là nàng hiểu rất rõ!

- Anh làm việc ở công viên, các bãi biển và một mùa hè anh đã hướng dẫn du khách bơi thuyền thúng dọc theo Rhosili, và…

- Khoan đã, - Elizabeth ngắt lời anh. - Rhosili là gì và thuyền thúng… là gì?

- Rhosili là một con sông nước xiết, có nhiều ghềnh thác nguy hiểm. Thuyền thúng là một loại xuồng cổ được làm từ khung gỗ và da thú không thấm nước, có gốc gác từ trước thời La Mã. Em chưa bao giờ đến xứ Wales phải không?

Nàng lắc đầu.

- À, thế thì em sẽ thích nó đấy.

Nàng biết là mình sẽ thích.

- Có một thác nước ở Vale of Neath và đó là một trong những thắng cảnh đẹp trên thế giới. Và có rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác như: Aber Eiddi và Porthclair và Killgetty và Llangwm. - Những từ ngữ đó tuôn ra khỏi lưới anh như một đoạn nhạc. - Đó là những vùng đất hoang vu chưa được khám phá, tràn đầy những bất ngờ kỳ diệu. - Và anh vẫn rời khỏi xứ Wales. - Rhys mỉm cười với nàng và nói: - Đó là nỗi khao khát trong anh. Anh muốn làm chủ cả thế giới nầy.

Điều mà anh không nói với nàng là nỗi khát khao đó vẫn còn nguyên vẹn.

*     *     *

Trong suốt ba năm sau đó Elizabeth trở nên không thể thiếu được với bố nàng. Công việc của nàng ngày càng làm cho cuộc sống của ông thoải mái hơn, để ông có thể tập trung tất cả vào điều quan trọng nhất. Kinh doanh. Những chi tiết trong việc chăm sóc cuộc sống của ông được dành toàn bộ lại cho Elizabeth.

Nàng thuê và sa thải nhân viên, mở và đóng các cửa các căn nhà theo nhu cầu của bố nàng và khiến ông được tiêu khiển. Hơn thế nữa, nàng đã trở thành tai mắt của ông. Sau mỗi cuộc họp kinh doanh Sam luôn hỏi Elizabeth ấn tượng của nàng đối với một người nào đó, hoặc giải thích cho nàng lý do vì sao ông lại hành động đặc biệt như thế. Nàng quan sát ông đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người, liên quan đến hàng trăm triệu đô la. Nàng đã nghe nhiều vị thống đốc bang phải nài nỉ Sam mở nhà máy, hay van xin ông đừng đóng cửa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 14-6-2012 16:10:38 | Chỉ xem của tác giả
Sau một trong những cuộc họp như thế, Elizabeth nói:

- Thật không thể tin được. Cứ như thể là bố đang điều hành cả một đất nước vậy.

Bố nàng cười và trả lời:

- Roffe và các con có thu nhập còn lớn hơn ba phần tư các quốc gia trên thế giới.

Trong chuyến công du với bố, Elizabeth dần trở nên quen thuộc với các thành viên khác trong gia đình Roffe, các ông chú bà cô của nàng cũng như vợ hoặc chồng của họ.

Hồi còn nhỏ Elizabeth đã gặp họ qua các kỳ nghỉ khi họ đến chơi một trong các ngôi nhà của bố nàng, hoặc khi nàng đến thăm nọ nhân dịp các kỳ nghỉ ngắn ngày ở trường. Simonetta và Ivo Palazzi ở Rome, luôn luôn là những người vui nhộn nhất. Họ rất cởi mở và thân thiện, và Ivo luôn làm cho Elizabeth cảm thấy như mình đã lớn khôn. Ông chịu trách nhiệm chi nhánh Italia của Roffe và các con, và ông làm việc rất có hiệu quả. Mọi người đều thích làm ăn với Ivo. Elizabeth nhớ một người bạn học của nàng đã nói khi gặp ông.

- Cậu có biết tớ thích ông chú cậu ở điểm gì không? Đó là ông rất nồng nhiệt và hấp dẫn.

Đó là Ivo, nồng nhiệt và hấp dẫn. Rồi còn có Helene Roffe - Martel và chồng, Charles, ở Paris. Elizabeth chưa bao giờ thật sự hiểu được Helene, hoặc cảm thấy dễ chịu khi ở bên bà. Bà ta luôn tỏ ra tử tế với Elizabeth nhưng vẫn có một sự lãnh đạm mà nàng không tài nào phá vỡ nỗi.

Charles là giám đốc chi nhánh Pháp của Roffe và các con. - Ông rất có trình độ, mặc dù Elizabeth có nghe bố nàng nói rằng ông không có nghị lực. Ông có thể làm theo các chỉ thị nhưng ông không có óc sáng tạo. Sam không bao giờ thay thế ông bởi vì chi nhánh Pháp hoạt động rất có lời. Elizabeth cho rằng chính Helene Roffe - Martel mới là người đem lại sự thành công cho chi nhánh.

Elizabeth rất thích bà cô người Đức Anna Roffe Gassner và chồng là Walther. Elizabeth nhớ đã nghe gia đình nàng nói chuyện rằng Anna Roffe đã lấy phải một người chồng không môn đăng hộ đối. Walther Gassner đã từng nổi danh là một người có lý lịch xấu, một kẻ đào mỏ, người đã lấy một phụ nữ kém hấp dẫn và già hơn mình đến mười tuổi chỉ vì tài sản của cô ta. Elizabeth lại không nghĩ rằng bà cô họ của nàng kém hấp dẫn. Nàng luôn thấy Anna là một người hay rụt rè, nhạy cảm, hơi lãnh đạm và e ngại cuộc sống.

Elizabeth đã yêu thích Walther ở vẻ bên ngoài. - Ông có vẻ đẹp kinh điển của một minh tinh màn bạc nhưng ông không hề kiêu căng hay đỏm dáng. Ông có vẻ thành thật với Anna và Elizabeth không tin bất kỳ những câu chuyện tồi tệ nào mà nàng được nghe về ông. Trong tất cả đám cô chú họ thì Alec là người nàng quý mến nhất. Mẹ của ông mang họ Roffe và bà đã kết hôn với Sir George Nichols, vị tòng nam tước thứ ba.

Alec là người Elizabeth luôm tìm đến mỗi khi nàng gặp rắc rối. Không hiểu sao, có lẽ do tính nhạy cảm và lịch thiệp của ông, ông chỉ như một đứa trẻ ngang hàng với nàng, và bây giờ nàng thấy đó như một lời khen đối với Alec. Ông luôn đối xử với nàng như một người bằng vai phải lứa, sẵn sàng giúp đỡ và khuyên giải nàng. Elizabeth nhớ có một lần, trong một cơn thất vọng cùng cực, nàng đã quyết định bỏ nhà ra đi. Nàng đã thu dọn hành trang, và trong một cơn bồng bột bất ngờ, nàng gọi điện cho Alec ở London để chào tạm biệt. Lúc đó ông đang tham dự một hội nghị nhưng ông đã nghe điện thoại và nói chuyện với Elizabeth hơn một tiếng đồng hồ. Khi ông kết thúc, Elizabeth đã quyết định tha thứ cho Sam và dành cho ông một cơ hội.

Đó là Sir Alec Nichols. Vợ ông, Vivian, lại là một kiểu người khác hẳn. Alec rộng rãi và chín chắn bao nhiêu thì Vivian lại ích kỷ và khinh xuất bấy nhiêu. Bà là người phụ nữ chỉ coi mình là trung tâm điển hình nhất mà Elizabeth từng biết. Nhiều năm trước, khi Elizabeth đến nghỉ cuối tuần ở Gloucestershire (Anh), nàng một mình đi picnic. Trời đổ mưa và Elizabeth đã phải trở về nhà sớm, vừa đi đến hành lang thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng làm việc vọng ra.

- Tôi chán làm bảo mẫu lắm rồi, - Vivian nói. - Anh có thể tiếp đãi cô cháu gái và giúp nó giải trí đêm nay. Tôi đi London đây. Tôi đã có hẹn ở đó.

- Chắc chắn là em có thể huỷ bỏ nó, Vivian. Con bé chỉ còn ở đây với chúng ta một ngày, và nó…

- Xin lỗi, Alec. Tôi đang muốn làm tình, và tối nay tôi sẽ kiếm được một gã.

- Lạy chúa, Vivian!

- Thôi, xin anh? Đừng có lo hộ cho cuộc sống của tôi nữa.

Vào lúc đó trước khi Elizabeth kịp cử động, Vivian đã lao ra khỏi cửa phòng. Bà liếc nhanh vào bộ mặt khó chịu của Elizabeth và vui vẻ nói "Về sớm thế, cháu yêu!". Và đi thẳng xuống cầu thang.

Alec bước ra ngưỡng cửa. Ông nhẹ nhàng nói:

- Vào đây, Elizabeth.

Elizabeth miễn cưỡng đi vào phòng làm việc. Gương mặt Alec đỏ bừng vì xấu hổ. Elizabeth rất muốn an ủi ông nhưng nàng không biết phải làm như thế nào. Alec bước tới bên bàn lớn, cầm cái tẩu lên nhét đầy thuốc sợi vào châm lửa. Elizabeth tưởng chừng như ông không bao giờ châm xong cả.

- Cháu phải hiểu cho Vivian.

Elizabeth trả lời:

- Chú Alec, đây không phải là việc của cháu. Cháu…

- Nhưng về một khía cạnh nào đó thì vẫn có. Chúng ta là người một nhà. Chú không muốn cháu suy nghĩ quá khe khắt về cô ấy.

Elizabeth không thể tin nổi. Sau những gì khác thường mà nàng vừa nghe, Alec vẫn tìm cách bênh vực vợ mình.

- Đôi khi trong hôn nhân, - Alec nói tiếp, - người vợ và người chồng có những nhu cầu khác nhau. - Ông dừng lại với vẻ ngượng ngùng, cố tìm lời để diễn đạt. - Chú không muốn cháu trách Vivian bởi vì chú… chú không thể thoả mãn được một số nhu cầu của cô ấy. Đó không phải là lỗi của cô ấy, cháu biết mà.

Elizabeth không thể kiềm chế bản thân.

- Cô ấy có hay đi chơi với những người đàn ông khác không?

- Chú sợ rằng có.

Elizabeth vô cùng kinh ngạc.

- Vậy tại sao chú không bỏ cô ấy?

Ông dịu dàng mỉm cười.

- Chú không thể bỏ cô ấy được cháu yêu ạ. Cháu biết đấy, chú rất yêu cô ấy.

Ngày hôm sau Elizabeth quay lại trường. Kể từ lần đó, nàng càng cảm thấy gần gũi với Alec hơn bất kỳ một người nào khác.

*     *     *

Bây giờ thì Elizabeth đã trở nên quan tâm nhiều đến bố nàng. Ông có vẻ bận tâm lo lắng đến một vấn đề nhưng Elizabeth không tài nào đoán ra. Khi nàng hỏi ông thì ông trả lời:

- Chỉ là một chuyện nhỏ mà bố cần làm rõ. Bố sẽ cho con biết sau.

Ông trở nên kín đáo hơn và Elizabeth không còn được động tới các giấy tờ của ông nữa. Khi ông nói với nàng "Ngày mai bố sẽ đi Chamonix để leo núi", Elizabeth cảm thấy rất vui. Nàng biết ông cần phải nghỉ ngơi. Ông đã xuống cân, trở nên xanh xao và hay gắt gỏng.

- Con sẽ đặt chỗ trước cho bố. - Elizabeth nói.

- Đừng lo. Họ đã làm xong cả rồi.

Có vẻ chuyện đó không giống ông lắm. Ông đã đi Chamonix vào sáng hôm sau. Đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy ông. Lần cuối cùng nàng được trông thấy ông…

*     *     *

Elizabeth nằm trong căn phòng ngủ đầy bóng tối, nhớ lại quá khứ. Dường như cái chết của bố nàng là không thật, có thể bởi vì ông đã quá sống động. Ông là người cuối cùng mang họ Roffe. Ngoại trừ nàng. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra với tập đoàn? Bố nàng đã nắm trong tay số cổ phần quyết định quyền điều khiển tập đoàn. Nàng tự hỏi không biết bố mình sẽ để chúng lại cho ai?

Elizabeth biết được câu trả lời vào cuối buổi chiều hôm sau. Luật sư của Sam xuất hiện tại nhà nàng.

- Tôi mang đến bản sao chúc thư của bố cô. Tôi cũng không muốn đến đây quấy rầy cô trong lúc đau thương này, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên cho cô biết ngay. Cô là người thừa kế duy nhất của bố cô. Điều đó cũng có nghĩa là số cổ phần quyết định quyền điều hành Roffe và các con đang nằm trong tay cô.

Elizabeth không thể tin nổi. Chắc chắn rằng ông đã không trông mong việc nàng sẽ điều hành tập đoàn.

- Tại sao? - Nàng hỏi. - Tại sao lại là tôi?

Viên luật sư ngập ngừng rồi nói:

- Tôi có thể nói thẳng chứ, cô Roffe. Bố cô hãy còn tương đối trẻ. Tôi tin chắc rằng ông ấy không hề cho rằng mình sẽ chết trong vòng nhiều năm tới. Đến đúng thời điểm, ông ấy sẽ cho lập một bản chúc thư khác quyết định quyền lãnh đạo công ty thuộc về ai. Có lẽ lúc này ông ấy vẫn còn chưa quyết định được. - Ông ta nhún vai. - Dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán. Điều cốt lõi là bây giờ quyền điều hành đã thuộc về cô. Cô sẽ phải quyết định xem mình phải làm gì với nó, mình phải trao quyền cho ai. - ông ta ngắm nàng một lúc, rồi tiếp tục - Từ trước đến giờ chưa bao giờ có phụ nữ trong hội đồng quản trị của tập đoàn, nhưng,… thôi vậy, lúc nầy cô đang thay thế vị trí của bố cô. Thứ sáu nầy có cuộc họp hội đồng quản trị ở Thuỵ Sĩ. Cô sẽ đi dự chứ?

Sam nhất định đã nghĩ đến điều nầy. Cả cụ Samuel cũng vậy.

- Tôi sẽ đi. - Elizabeth trả lời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 12:20:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15


BỒ ĐÀO NHA


Thứ tư mồng 9 tháng Chín. Nửa đêm.

Trong phòng ngủ của một căn hộ nhỏ cho thuê trên đường Bombeiros, một trong những ngõ hẹp quanh co đầy nguy hiểm của Alto Estoril, một cảnh quay phim đang được tiến hành. Có bốn người trong căn phòng. Một người quay phim, trên giường là hai diễn viên đang trong cảnh quay, người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi và cô gái tóc vàng với thân hình bốc lửa.

Cô ta không mặc gì trên người ngoại trừ dải băng đỏ chói quấn quanh cổ. Người đàn ông thật cao lớn, có đôi vai của một đô vật và bộ ngực vạm vỡ không lông. Cái chim của hắn, mặc dù đang gục xuống, vẫn to tướng. Người thứ tư trong phòng là khán giả, ngồi ở phía sau, đội một chiếc mũ đen rộng vành và mang kính đen. Người quay phim quay sang người khán giả với vẻ thăm dò và vị khán giả gật đầu.

Người quay phim ấn nút máy quay và tiếng xè xè phát ra. Anh ta nói với cặp diễn viên.

- Xong rồi. Diễn.

Người đàn ông quỳ lên và cô gái ngậm cái của quý của gã vào mồm cho đến khi nó trở nên cứng nhắc. Cô ta buông nó ra và thốt lên:

- Chúa ơi, to quá.

Anh ta đổ người xuống người cô gái và đi vào giữa hai chân cô ta.

- Từ từ thôi anh. - Cô ta cao giọng càu nhàu.

- Hãy làm như cô đang thích thú lắm đi.

- Làm sao tôi làm được. Nó cứ như quả dưa hấu chết tiệt ấy.

Vị khán giả chồm người về phía trước, quan sát từng cử động của người đàn ông. Cô gái rên rỉ:

- Lạy Chúa, tuyệt quá, làm chậm thôi, anh yêu.

Vị khán giả thở gấp hơn, mắt dán chặt vào cảnh tượng trên giường. Cô gái nầy là người thứ ba, và cô ta thậm chí còn đẹp hơn hai người kia. Cô ta quằn quại từ bên nầy sang bên kia, thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ.

- Ah… - rồi hổn hển, - tiếp tục đi!

Cô ta ghì chặt cổ người đàn ông, kéo sát vào mình hơn. Động tác của anh ta càng lúc càng nhanh, mạnh hơn còn cô gái thì cào móng tay vào tấm lưng trần của anh ta.

- Ah… - Cô ta rên rỉ.

- Được rồi! Tôi tới đây!

Người quay phim nhìn về phía vị khán giả và người nầy gật đầu, đôi mắt sáng quắc lên sau cặp kính đen.

- Nào! - Người quay phim nhắc người đàn ông trên giường.

Cô gái, bị cuốn vào cơn điên loạn mãnh liệt của bản thân, không nghe thấy lời nhắc đó. Khi mặt cô ta đã tràn ngập một cơn khoái lạc man dại, toàn thân run lên, đôi tay lực lưỡng của người đàn ông khép lại quanh cổ họng cô ta và bắt đầu siết lại làm cho cô ta thấy nghẹt thở. Cô ta nhìn anh ta chằm chằm, hoang mang, và rồi cặp mắt cô ta chợt tràn đầy một sự kinh hoàng tột độ.

Người ngồi xem nghĩ: Đã đến lúc rồi. Là lúc nầy đây! Lạy Chúa! Hãy nhìn vào mắt cô ta. Chúng đang mở rộng với vẻ hoảng hốt. Cô ta dẫy dụa để thoát khỏi chiếc kẹp sắt quanh cổ, nhưng vô dụng. Cô ta vẫn đang trong cơn cực khoái và nó cùng với sự quằn quại của cái chết nhập làm một. Toàn thân người ngồi xem đầm đìa mồ hôi. Cảm giác kích động dường như không sao tả xiết.

Cô ta đã chết giữa cơn khoái lạc tột cùng của cuộc đời, mắt còn nhìn sững vào cặp mắt của cái chết. Cảnh tượng thật là đẹp. Mọi việc bất ngờ kết thúc. Người ngồi xem vẫn ngồi đó, mệt lả, thân hình co giật vì cơn hoan lạc, thở những hơi dài và sâu. Cô gái đã bị trừng phạt. Và vị khán giả cảm thấy mình như Thượng đế.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 12:22:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16


ZURICH


Thứ sáu ngày 11 tháng Chín. Buổi trưa.

Tổng hành dinh của Roffe và các con chiếm một diện tích khoảng hai mươi tư hecta dọc theo Sprettenbach ở ngoại ô phía đông thành phố Zurich. Khu hành chính là một toà nhà cao ốc mười hai tầng lắp kính hiện đại, cao vượt hẳn lên so với một tổ hợp các khu nghiên cứu phân xưởng sản xuất, phòng thí nghiệm, khu kế hoạch sản xuất và một đoạn đường sắt. Đó là trung tâm đầu não của đế quốc Roffe và các con.

Tiền sảnh của toà nhà hoàn toàn hiện đại, được trang hoàng bằng hai mầu xanh lá cây và trắng cộng với các đồ đạc kiểu Đan Mạch. Một nữ nhân viên tiếp tân ngồi sau một cái bàn kính và những người được cô ta cho đi vào sâu trong toà nhà đều có một người hướng dẫn đi cùng. Phía đằng sau bên phải của tiền sảnh là một dãy thang máy với một chiếc tốc hành đặc biệt dành riêng cho chủ tịch tập đoàn.

Vào sáng hôm nay, những chìếc thang máy riêng đã được các thành viên hội đồng quản trị sử dụng. Họ đã đến đây trong vòng vài giờ trước từ nhiều nơi trên thế giới bằng phi cơ, tầu hoả, trực thăng và xe hơi. Họ đang tập trung ở phòng họp trần cao, tường lót gỗ sồi rộng lớn; Sir Alec Nichols, Walther Gassner, Ivo Pallazi và Charles Martel. Người duy nhất không thuộc hội đồng quản trị là Rhys Willlams. Các loại nươc giải khát và rượu đã được bày sẵn trên tủ búp phê nhưng không ai trong phòng để ý đến. Tất cả bọn họ đều căng thẳng, hồi hộp, mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.

Kate Erling, một phụ nữ Thuỵ Điển có năng lực, xấp xỉ năm mươi tuổi, bước vào phòng.

- Xe của cô Roffe đã đến.

Cặp mắt bà ta lướt quanh căn phòng để chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng: bút, giấy, bình nước bạc ở mỗi chỗ, xì gà và thuốc lá, gạt tàn, diêm. Kate Erling đã làm thư ký riêng cho Sam Roffe được năm năm. Sự thật rằng ông đã chết cũng không khiến cho bà ta hạ thấp các tiêu chuẩn của ông, hoặc của bà ta. Bà ta gật đầu, hài lòng, và rút lui ra ngoài.

Ở dưới nhà, phía trước toà cao ốc hành chính, Elizabeth đang bước ra khỏi chiếc limousine. Nàng mặc áo vét và váy đen, áo choàng trắng. Gương mặt nàng không trang điểm. Trông nàng trẻ hơn tuổi hai mươi tư của mình, xanh xao và yếu ớt. Giới báo chí đang đợi nàng.

Khi nàng bắt đầu bước vào toà nhà, các phóng viên truyền thanh truyền hình và nhật báo lập tức vậy chặt lấy nàng, tay lăm lăm máy quay phim, máy ảnh và micro.

- Tôi ở tờ L'Europeo, cô Roffe. Chúng tôi có thể có một lời tuyên bố chứ? Ai sẽ nắm quyền lãnh đạo tập đoàn hiện nay khi bố cô…

- Cô Roffe, xin hãy nhìn vào đây. Cô có thể cho độc giả của chúng tôi một nụ cười thật tươi!

- Associated Press, cô Roffe. Di chúc của cha cô đã viết gì?

- New York Daily News. Bố cô không phải là một nhà leo núi cừ khôi sao? Họ có phát hiện được…

- Wall Street Journal. Xin cô nói vài điều về tình trạng tài chính của tập đoàn…

- Tôi từ tờ London Times. Chúng tôi dự định thực hiện một bài viết về Roffe…

Elizabeth, được ba nhân viên bảo vệ hộ tống, phải vất vả lắm mới chen qua được đám phóng viên vào trong tiền sảnh.

- Một bức ảnh nữa thôi, cô Roffe…

Và Elizabeth bước vào tháng máy, cửa đóng lại. Nàng hít một hơi thở sâu và rùng mình. Sam đã chết. Tại sao họ không thể để nàng được yên?

Một lát sau Elizabeth đã đi vào phòng họp. Người đầu tiên chào đón nàng là Alec Nichols. Ông rụt rè vòng tay qua người nàng và nói:

- Chú rất tiếc, Elizabeth. Đây quả là một cú sốc lớn với tất cả bọn chú. Chú và Vivian đã thử gọi điện cho cháu nhưng…

- Cháu biết. Cám ơn, Alec. Cám ơn về bức điện của chú.

Ivo Palazzi đứng dậy và hôn vào má nàng.

- Cara, chú biết nói gì đây! Cháu vẫn bình thường chứ?

- Vâng, vẫn ổn. Cám ơn, Ivo. - Nàng quay sang. - Chào chú Charles.

- Elizabeth, Hélène và chú hết sức đau lòng. Nếu có bất cứ việc gì…

- Cháu cám ơn.

Walther Gassner đi về phía Elizabeth và nói với giọng ngượng ngùng:

- Anna và chú muốn bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn với những gì đã xảy ra với bố cháu.

Elizabeth gật đầu, mặt ngẩng cao.

- Cám ơn chú Walther.

Nàng không muốn ở đây xung quanh là những người nhắc nhớ đến bố nàng. Nàng muốn bỏ chạy, muốn được một mình cô đơn. Rhys Williams đứng một bên, ngắm nhìn gương mặt Liz và nghĩ thầm, nếu họ không dừng lại chắc nàng ngã quỵ mất. Anh thong thả đi qua đám người, giơ tay ra và nói:

- Chào Liz. - Chào Rhys.

Lần cuối cùng nàng gặp anh là khi anh đến nhà báo tin về cái chết của bố nàng. Việc đó dường như đã cách đây nhiều năm rồi. Hoặc mới chỉ có vài giây trước. Nó đã được đúng một tuần. Rhys nhận ra Elizabeth đang cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nói:

- Bây giờ đã có mặt đông đủ mọi người, sao ta lại không bắt đầu nhỉ?

Nàng cười với Rhys tỏ vẻ cám ơn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình quanh cái bàn vuông lớn bằng gỗ sồi. Rhys dẫn Elizabeth tới đầu bàn và kéo ghế cho nàng. Ghế của bố mình đây, Elizabeth nghĩ. Sam đã ngồi ở đây, làm chủ toạ những cuộc họp. Charles lên tiếng:

- Bởi vì chúng ta không có… - ông ngập ngừng rồi quay sang Alec. - Tại sao anh không đại diện?

Alec liếc nhìn xung quanh và những khác tỏ dấu hiệu đồng tình.

- Thôi được.

Alec ấn vào cái nút trên bàn phía trước mặt ông, và Kate Erling đi vào, mang theo một cuốn sổ. Bà ta đóng cửa lại và kéo một chiếc ghế ra, giấy bút sẵn sàng. Alec nói:

- Tôi nghĩ trong hoàn cảnh nầy thì chúng ta có thể bỏ qua hết các thủ tục. Tất cả chúng ta đều đau đớn vì sự mất mát khủng khiếp. Nhưng… - ông nhìn Elizabeth với vẻ xin lỗi - điều cốt lõi hiện nay là Roffe và các con phải có một bộ mặt đẹp đẽ.

- D'accord (1) - Chúng ta chịu búa rìu dư luận như thế đã là đủ lắm rồi. - Charles hầm hừ.

Elizabeth nhìn ông và hỏi:

- Tại sao?

Rhys giải thích:

- Hiện nay tập đoàn đang phải đối mặt với rất nhiều các vấn đề bất thường, Liz. Chúng ta dính vào các vụ kiện cáo nghiêm trọng, phải chịu sự điều tra của chính phủ và một số ngân hàng đang gây áp lực với chúng ta. Điểm chính là tất cả những việc đó gây bất lợi rất lớn đến hình ảnh của tập đoàn. Công chúng mua các sản phẩm y dược bởi vì họ tin tưởng vào nơi đã sản xuất ra chúng. Nếu chúng ta để mất đi niềm tin của họ thì có nghĩa là chúng ta đã mất đi các khách hàng của mình.

Chú thích:
(1) Đồng ý (tiếng Pháp).
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 12:24:39 | Chỉ xem của tác giả
Ivo nói bằng giọng trấn an:

- Không có vấn đề nào là chúng ta không giải quyết được. Điều quan trọng là phải tổ chức chấn chỉnh lại tập đoàn ngay lập tức.

- Bằng cách nào? - Elizabeth hỏi.

Walther trả lời:

- Bằng cách bán các cổ phần của chúng ta ra ngoài.

Charles thêm vào:

- Bằng cách đó chúng ta có thể lo liệu các khoản nợ ngân hàng và có đủ tiền… - ông bỏ dở câu nói.

Elizabeth nhìn Alec.

- Chú có đồng ý điều đó không?

- Chú nghĩ rằng rất cả mọi người đều đồng ý, Elizabeth ạ.

Nàng ngả người vào lưng ghế, vẻ trầm tư. Rhys cầm một xấp giấy, đứng lên và mang lại cho Elizabeth.

- Anh đã cho chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết. Em chỉ việc ký vào là xong.

Elizabeth liếc nhìn xấp giấy nằm trước mặt mình.

- Nếu em ký thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Charles nói:

- Chúng ta có đến cả tá công ty môi giới quốc tế sẵn sàng thành lập ra một tổ hợp để bao mua các cổ phần bán ra. Họ sẽ bảo đảm việc bán ra với cái giá mà chúng ta cùng thảo luận. Trong một vụ lớn như vụ nầy sẽ có nhiều tổ chức cũng như cá nhân tham gia.

- Ý chú là các ngân hàng và các công ty bảo hiểm?

Charles gật đầu.

- Chính xác.

- Và họ sẽ cho người của họ vào hội đồng quản trị?

- Đó là chuyện thường…

Elizabeth nói:

- Như thế họ sẽ điều hành Roffe và các con.

- Chúng ta vẫn ở lại hội đồng quản trị. - Ivo nhanh nhẩu chen ngang.

Elizabeth quay sang Charles.

- Chú nói rằng các tập đoàn môi giới sẵn sàng đứng ra lo liệu?

Charles gật đầu.

- Đúng.

- Vậy tại sao họ vẫn chưa làm gì cả?

Ông bối rối nhìn nàng.

- Chú không hiểu.

- Nếu tất cả mọi người đều đồng ý rằng điều tốt nhất dành cho tập đoàn là đưa nó ra khỏi phạm vi gia đình và đưa vào tay người ngoài thì tại sao không làm nó từ lúc trước?

Một sự im lặng khó hiểu bao trùm lên căn phòng. Rồi Ivo nói:

- Việc đó phải được sự đồng ý của tất cả, Cara. Tất cả mọi người trong hội đồng quản trị phải tán thành.

- Ai không tán thành? - Elizabeth hỏi.

Lần nầy thì sự im lặng kéo dài hơn. Cuối cùng Rhys lên tiếng.

- Sam.

Và Elizabeth chợt nhận ra điều làm cho nàng thấy khó chịu kể từ lúc bước vào căn phòng nầy. Tất cả đều bày tỏ những lời chia buồn, sự bàng hoàng, sự tiếc thương về cái chết của bố nàng, nhưng cùng lúc đó lại có một bầu không khí kích động trong phòng, một cảm giác của… và lạ lùng thay, cái từ hiện ra trong đầu nàng là chiến thắng. Họ đã lo mọi thứ giấy tờ cho nàng, tất cả đã sẵn sàng. Em chỉ việc ký vào là xong. Nhưng nếu những gì họ muốn làm là đúng, thì tại sao bố nàng lại phản đối? Nàng hỏi lớn câu hỏi nầy.

- Sam có cách nghĩ riêng của mình, - Walther giải thích.

- Có thể là bố cháu rất ương ngạnh.

Như cụ Samuel vậy, Elizabeth nghĩ. Đừng bao giờ để cho một con cáo thân thiện vào trong chuồng gà. Một ngày kia nó sẽ tỏ ra thèm khát. Và Sam đã không muốn bán. Chắc chắn là ông phải có một lý do đúng. Ivo lại nói:

- Tin chú đi Cara, tốt nhất là cứ để các chú lo vụ nầy. Cháu không hiểu những thứ nầy đâu.

Elizabeth nói khẽ.

- Cháu cũng muốn đấy.

- Tại sao cháu cứ phải hành hạ bản thân bằng những thứ nầy nhỉ? - Walther phản đối. - Khi cổ phần của cháu được bán ra, cháu sẽ có một số tiền khổng lồ, có thể tiêu cả đời không hết. Và cháu có thể đi đến bất kỳ nơi đâu cháu thích để hưởng thụ số tiền đó.

Những gì Walther nói rất có lý. Tại sao nàng phải dính vào? Tất cả những gì nàng cần làm là ký vào xấp giấy trước mặt, và rời khỏi. Charles nôn nóng nói:

- Elizabeth, chúng ta đang lãng phí thời gian. Cháu không còn cách chọn lựa nào khác đâu.

Ngay vào lúc đó Elizabeth biết rằng mình đã chọn lựa. Cũng như bố nàng đã chọn lựa. Nàng có thể bỏ đi và để mặc họ làm bất cứ điều gì họ muốn, hoặc nàng có thể ở lại và tìm hiểu tại sao tất cả đều thiết tha với việc bán cổ phần, tại sao họ lại gây áp lực với nàng. Và nàng có thể cảm nhận được áp lực. Nó rất mạnh, và hầu như là sức ép về vật chất. Tất cả mọi người trong phòng đang trông chờ vào chữ ký của nàng.

Nàng liếc mắt về phía Rhys, tự hỏi xem anh đang nghĩ gì. Biểu hiện của anh tỏ vẻ không liên quan. Elizabeth lại nhìn Kate Erling. Bà ta đã làm thư ký cho Sam trong một thời gian dài. Elizabeth ao ước có được một cơ hội để có thể một mình nói chuyện với bà ta. Tất cả bọn họ đều đang nhìn Elizabeth, chờ đợi sự ưng thuận của nàng.

- Cháu sẽ không ký. - Nàng nói - Vào lúc nầy.

Một khoảnh khắc im lặng sững sờ. Rồi Walther lên tiếng:

- Chú không hiểu, Elizabeth. - Mặt ông tái mét. - Dĩ nhiên là cháu phải ký. Mọi việc đã được sắp đặt!

Charles giận dữ nói:

- Walther nói đúng. Cháu phải ký.

Tất cả bọn họ lên tiếng cùng một lúc với thứ ngôn ngữ giận dữ và lộn xộn nhằm vào Elizabeth.

- Tại sao cháu lại không ký? - Ivo hỏi.

Nàng không thể trả lời: Bởi vì bố tôi không ký. Bởi vì các người đang ép tôi. Nàng có cảm giác, bản năng mách bảo rằng có cái gì đó nhầm lẫn ở đây và nàng quyết định tìm hiểu xem đó là cái gì. Vì thế nàng chỉ nói:

- Cháu muốn có thêm chút ít thời gian để suy nghĩ về chuyện nầy.

Những người đàn ông nhìn nhau.

- Bao nhiêu lâu, Cara? - Ivo hỏi.

- Cháu chưa biết. Cháu muốn hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan ở đây.

Walther nổi giận.

- Mẹ kiếp, chúng ta không thể…

Rhys kiên quyết ngắt lời ông:

- Tôi nghĩ là Elizabeth nói đúng.

Những người khác quay lại nhìn anh. Rhys nói tiếp:

- Cô ấy nên có cơ hội để làm sáng tỏ các vấn đề mà tập đoàn đang phải đối mặt, rồi mới có thể quyết định.

Tất cả đều đồng ý lời nói của Rhys.

- Tôi tán thành, - Alec nói.

Charles chua chát nói:

- Các vị, chúng ta có đồng ý hay không thì cũng chẳng có gì khác. Elizabeth đang nắm quyền điều hành.

Ivo nhìn Elizabeth.

- Cara… các chú cần một quyết định nhanh chóng.

- Các chú sẽ có nó. - Elizabeth hứa.

Tất cả bọn họ nhìn nàng, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Một người trong số họ đang nghĩ "Chúa ơi. Cô ta cũng sẽ phải chết".
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 14:39:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17


Elizabeth cảm thấy sợ hãi.

Nàng vẫn thường đến đây, tổng hành dinh ở Zurich cùng với bố, nhưng luôn như một vị khách. Quyền lực thuộc về bố nàng. Và bây giờ nó đã thuộc về nàng. Nàng nhìn quanh văn phòng rộng lớn và cảm thấy mình như một kẻ mạo danh.

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bởi tay Ernst Hohl. Một đầu kê cái tủ Roentgen với bức tranh phong cảnh Millet ở phía trên. Trong phòng có lò sưởi, và phía trước nó là một chiếc ghế dài bọc da dê, một chiếc bàn uống nước lớn và bốn chiếc ghế dựa. Trên tường treo nhiều tranh của Renoir, Chagall, Klees và hai bức của Courbet. Cái bàn làm việc được làm từ nguyên một khối gỗ gụ đen. Bên cạnh đó, trên một cái bàn chân quỳ là một tổng đài liên lạc - một loạt điện thoại nối trực tiếp với các trụ sở tập đoàn trên thế giới. Ngoài ra còn có hai chiếc điện thoại đỏ với bộ xáo trộn âm, một hệ thống thông tin nội bộ phức tạp, một máy điện báo và nhiều thiết bị khác.

Chân dung cụ Samuel Roffe được treo trên tường, đằng sau bàn viết. Một cánh cửa riêng dẫn tới một phòng thay quần áo lớn với vài cái tủ tường bằng gỗ tuyết tùng và một dãy ngăn kéo. Ai đó đã mang hết quần áo của Sam đi và Elizabeth cảm thấy biết ơn. Nàng bước qua một phòng tắm lát gạch vuông có bồn tắm cẩm thạch và vòi hoa sen cố định. Trên giá giữ nhiệt là mấy chiếc khăn sạch của Thổ Nhĩ Kỳ. Tủ thuốc đã trống trơn. Tất cả các đồ đạc thường dùng của bố nàng đã được lấy đi. Có thể là Kate Erling. Elizabeth tự hỏi vu vơ không biết có phải Kate đã thầm yêu Sam rồi không.

Dãy phòng của các uỷ viên hội đồng quản trị gồm có một phòng tắm hơi lớn, một phòng thể dục đầy đủ thiết bị, một phòng ăn với sức chứa một trăm thực khách. Khi các vị khách nước ngoài được chiêu đãi, một lá cờ nhỏ tiêu biểu cho đất nước họ sẽ được đặt trong một vật trang trí bằng hoa trên bàn. Ngoài ra Sam còn có một phòng ăn riêng được trang trí nhẹ nhàng với các bức tường được vẽ tranh bích hoạ. Kate Erling đã giải thích cho Elizabeth:

- Có hai đầu bếp thường trực, một cho ban ngày và một cho ban đêm. Nếu có từ hơn mười hai thực khách cho bữa trưa và bữa tối thì họ cần được báo trước hai tiếng.

Và bây giờ Elizabeth đã ngồi ở bàn làm việc, trước mặt chất đầy giấy tờ, các bản ghi nhớ, thống kê và báo cáo, và nàng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng nghĩ đến bố nàng đã ngồi đây, tại chiếc ghế nầy, sau chiếc bàn nầy và nàng bỗng dưng tràn ngập cảm giác mất mát không sao chịu nổi. Sam năng lực là thế, tài giỏi là thế. Bây giờ nàng cần ông biết bao?

Elizabeth đã sắp xếp gặp Alec vài phút trước khi ông trở lại London.

- Cứ từ từ - ông khuyên nàng. - Đừng để ai tạo áp lực với cháu cả.

Vậy là ông đã cảm nhận được cảm giác của nàng.

- Alec, chú có nghĩ rằng cháu nên đồng ý với việc bán cổ phần của tập đoàn ra ngoài không?

Ông mỉm cười với nàng và ngượng ngùng trả lời:

- Chú sợ rằng chú sẽ nghĩ như vậy, cháu ạ, vì thế chú mới có vốn riêng để làm ăn, phải không? Các cổ phần của chúng ta cũng không có tác dụng gì với chúng ta trừ khi chúng ta bán chúng đi. Bây giờ thì việc đó tuỳ thuộc ở cháu thôi.

Elizabeth nhớ lại cuộc nói chuyện đó khi nàng ngồi một mình trong văn phòng vĩ đại. Ý định gọi điện cho Alec đang chế ngự nàng. Tất cả những gì nàng phải nói là "Cháu đã đổi ý". Và thoát ra. Nàng không thuộc về chỗ nầy. Nàng cảm thấy không tài nào thích nghi nổi.

Nàng nhìn vào dãy nút ở hệ thống liên lạc nội bộ trên cái bàn chân quỳ. Đối diện với chúng là một cái nút có đề: RHYS WILLIAMS. Elizabeth đắn đo một lát rồi nhấn vào cái nút đó.

*     *     *

Rhys ngồi ở phía bên kia cái bàn và quan sát nàng. Elizabeth biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, những gì mà tất cả bọn họ đang nghĩ. Rằng nàng không có công việc gì ở đây.

- Gần như là em đã thả một quả bom vào hội nghị sáng nay. - Rhys nói.

- Em rất tiếc nếu như mình đã chọc giận mọi người.

Anh cười to.

- Chọc giận. Cũng chưa phải là đúng. Em đã đặt mọi người vào tình trạng choáng váng. Mọi việc hầu như đã được coi là xong. Việc bán cổ phần ra ngoài đã sẵn sàng được công khai. - Anh nhìn nàng một lúc. - Điều gì khiến em quyết định không ký hả Liz?

Làm sao nàng có thể giải thích rằng không có cái gì khác ngoài một cảm giác, trực giác? Anh sẽ cười vào mũi nàng. Và vì Sam đã từ chối bán cổ phần của Roffe và các con cho người ngoài. Nàng sẽ phải tìm hiểu lý do vì sao. Như đọc được tư tưởng của nàng, Rhys nói:

- Ông tổ của em đã sáng lập ra tập đoàn như một công việc kinh doanh gia đình, tránh xa người ngoài. Nhưng hồi đó chỉ là một công ty nhỏ. Mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta đang điều hành một trong những tập đoàn dược phẩm lớn nhất thế giới. Ai ngồi vào chiếc ghế của bố em cũng phải đưa ra những quyết định cuối cùng. Đó là một trách nhiệm vô cùng quan trọng.

Nàng nhìn anh và tự hỏi có phải đây là cách Rhys bảo nàng hãy bỏ cuộc.

- Anh sẽ giúp em chứ?

- Em biết là anh sẽ giúp mà.

Nàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi và hiểu rằng mình trông mong ở anh biết bao.

- Điều mà chúng ta nên làm, - Rhys nói, - là đi một vòng xem xét nhà máy ở đây. Em có biết về cấu trúc vật chất của tập đoàn chứ?

- Không nhiều lắm.

Điều nầy không đúng. Elizabeth đã tham dự nhiều cuộc họp cùng Sam suốt vài năm qua đủ để nắm bắt được các kiến thức về hoạt động của Roffe và các con. Nhưng nàng muốn được nghe quan điểm của Rhys về nó.

- Chúng ta còn sản xuất nhiều thứ khác ngoài dược phẩm, Liz. Chúng ta chế tạo hoá chất, nước hoa, vitamin, keo xịt tóc và thuốc trừ sâu. Chúng ta cũng chế tạo mỹ phẩm và dụng cụ sinh học điện tử. Chúng ta cũng kinh doanh thực phẩm và ngành nitrate động vật.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 14:40:59 | Chỉ xem của tác giả
Elizabeth biết tất cả những thứ đó nhưng nàng cứ để cho Rhys tiếp tục.

- Chúng ta xuất bản nhiều tạp chí cung cấp cho giới thầy thuốc. Chúng ta làm các loại chất dính, các sản phẩm bảo vệ công trình xây dựng và chất nổ plastic.

Elizabeth có thể cảm thấy anh trở nên bị cuốn hút vào những gì mình đang nói, nàng có thể nghe được một chút gì đó tự hào trong giọng nói của anh và nàng nhớ đến bố một cách kỳ lạ.

- Roffe và các con làm chủ nhiều nhà máy và công ty cổ phần ở hơn một trăm quốc gia. Mỗi nơi trong đó đều phải báo cáo về văn phòng nầy. - Anh dừng lại như để biết chắc rằng nàng đã hiểu vấn đề.

Cụ Samuel bước vào kinh doanh bằng một con ngựa và một cái ống nghiệm. Nó đã lớn mạnh thành sáu mươi nhà máy trên khắp thế giới, mười trung tâm nghiên cứu và một mạng lưới hàng ngàn nhân viên bán hàng. Họ là những người, theo như Elizabeth biết, thường xuyên đến thăm các bác sĩ và bệnh viện.

- Năm ngoái, mới chỉ riêng nước Mỹ thôi, đã chi hơn mười bốn tỉ vào thuốc men và chúng ta chiếm một phần béo bở ở thị trường nầy.

Thế nhưng Roffe và các con lại đang gặp rắc rối với các ngân hàng. Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây. Rhys dẫn Elizabeth đi một vòng thăm các nhà máy ở khu tổng hành dinh. Thực tế khu vực Zurich có mười hai nhà máy với bảy mươi lăm khu nhà trên một diện tích 24 hecta. Đây là một thế giới thu nhỏ, hoàn toàn tự lực. Hai người đi thăm các nhà máy sản xuất, các phòng nghiên cứu, các phòng thí nghiệm chất độc, các nhà kho.

Rhys đưa Elizabeth tới một tầng lầu vững chắc nơi thực hiện những cuốn phim cho công việc nghiên cứu, cho việc quảng cáo rộng rãi trên toàn thế giới và cho các khu sản xuất.

- Ở đây chúng ta còn dùng nhiều phim, - Rhys nói với Elizabeth, - hơn cả các phim trường lớn ở Hollywood.

Họ đi qua phòng sinh học phân tử và trung tâm chất lỏng nơi có năm mươi thùng thép không gỉ lớn với thước đo mực nước bằng thuỷ tinh treo ở trên trần chứa đầy chất lỏng sẵn sàng rót vào chai. Họ trông thấy những phòng ép thuốc viên, nơi thuốc bột được ép thành viên theo cỡ, in chữ Roffe và các con, đóng gói và dán nhãn, không ai được phép đụng vào. Một số loại chỉ đặc biệt bán theo đơn bác sĩ, còn lại là sản phẩm độc quyền bán ở các cửa hàng.

Có một số toà nhà nhỏ đứng tách biệt ở khu nầy. Đó là khu dành riêng cho các nhà khoa học: các nhà phân tích hoá học, sinh vật học, hoá học hữu cơ, nghiên cứu ký sinh vật, nghiên cứu bệnh.

- Có hơn ba trăm nhà khoa học làm việc ở đây! - Rhys nói với Elizabeth. - Phần lớn trong số họ là các tiến sĩ khoa học đấy. Em có muốn xem phòng một trăm triệu đô la không?

Elizabeth gật đầu với vẻ tò mò. Căn phòng đó ở trong một toà nhà cách ly bằng gạch, có một cảnh sát mặc cảnh phục đeo súng đứng gác. Rhys phải trình thẻ an ninh của anh thì mới được phép cùng Elizabeth đi vào một hành lang dài với một cánh cửa thép ở tận cùng. Người cảnh sát dùng hai chìa khoá để mở cửa, và Rhys cùng Elizabeth bước vào trong.

Căn phòng không có cửa sổ. Từ sàn nhà cho đến trần là những giá để vô số các loại chai, lọ, bình khác nhau sắp thành hàng dài.

- Tại sao lại gọi đây là phòng một trăm triệu đô-la?

- Bởi vì đó là cái giá để trang bị cho nó. Em có thấy các loại hợp chất trên những cái giá đó chứ?

- Không một chai nào có tên cả, chỉ mang số thôi.

- Đó là những chất không có tác dụng. Chúng bị thất bại.

- Nhưng một trăm triệu…

- Cho mỗi một loại thuốc mới thành công thì có đến hàng nghìn thứ kết thúc trong phòng nầy. Một số loại thuốc đạt hiệu quả tốt trong vòng mấy chục năm, rồi sẽ bị đem bỏ. Mà chỉ một loại thuốc thôi cũng đã mất năm, mười triệu vào việc nghiên cứu trước khi chúng ta phát hiện ra nó không tốt hoặc có ai đó đã đánh bại chúng. Chúng ta không bỏ đi bất cứ loại thuốc thất bại nào bởi vì thỉnh thoảng lại có một người trong số những chuyên gia xuất chúng của chúng ta khám phá ra một thứ khiến cho một số thứ trong căn phòng nầy trở nên có giá trị. Số tiền chi vào đây thật là đáng nể. Đi tiếp nào, - Rhys nói. - Anh sẽ cho em xem phòng Tổn thất.

Nó ở trong một toà nhà khác, không có người gác, đầy các giá để các loại chai lọ như những căn phòng khác.

- Chúng ta cũng đã mất cả một gia tài ở đây! - Rhys nói, - Nhưng chúng ta đã dự tính được điều đó.

- Em không hiểu.

Rhys bước tới một cái giá và nhấc ra một cái chai. Nó được dãn nhãn "Botulism"(1)

- Em có biết năm ngoái trên toàn nước Mỹ có bao nhiều trường hợp ngộ độc thịt không? Hai mươi lăm. Nhưng chúng ta phải mất hàng triệu đô la để cất giữ loại thuốc nầy. - Anh lấy ngẫu nhiên một chai khác. - Đây là thuốc chữa bệnh dại. Căn phòng nầy toàn là những thứ thuốc chữa bệnh hiếm khi xảy ra như: rắn độc cắn, cây độc. Chúng ta cung cấp miễn phí cho các lực lượng vũ trang và các bệnh viện, như là một dịch vụ công cộng.

- Em thích thế, - Elizabeth nói. Chắc là cụ Samuel cũng thích thế, nàng nghĩ.

Rhys dẫn Elizabeth đến phòng thuốc viên con nhộng, ở đây các chai không được mang đến trên một băng chuyền lớn. Lúc họ đi qua phòng, các chai đều đã được diệt trùng, bỏ đầy thuốc, dán nhãn, đậy bông lên và đóng kín. Tất cả đều tự động. Ngoài ra còn một nhà máy thổi thuỷ tinh, một trung tâm kiến trúc lo việc xây cất các toà nhà mới, một ban địa ốc tìm mua đất xây nhà. Trong một toà nhà khác là một số người chuyên dịch các tập hướng dẫn thành năm mươi thứ tiếng khác nhau và in thành sách.

Một số nơi đã làm Elizabeth nhớ đến quyển Năm 1984 của George Orwell. Những căn phòng tiệt trùng chìm trong thứ ánh sáng cực tím kỳ lạ. Những căn phòng kế bên được sơn bằng các màu khác nhau: trắng, xanh lá cây hoặc xanh da trời - và công nhân phải mặc các đồng phục phù hợp. Mỗi khi họ vào hoặc ra khỏi phòng, họ phải đi qua một buồng tiệt trùng đặc biệt. Những công nhân mặc đồng phục xanh da trời bị nhốt trong đó gần như suốt ngày. Trước khi họ ăn uống, nghỉ ngơi hoặc làm vệ sinh cá nhân, họ phải cởi bỏ quần áo, bước qua khu vực trung tính màu xanh lá cây mặc quần áo khác và khi trở lại thì họ sẽ phải thực hiện đảo ngược quy trình.

- Anh nghĩ em sẽ thấy thú vị ở đây đấy. - Rhys nói.

Họ bước xuống một hành lang màu xám của một toà nhà trong khu nghiên cứu.

Chú thích:
(1) Chứng ngộ độc thịt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 15-6-2012 14:42:17 | Chỉ xem của tác giả
Hai người đi đến một cánh cửa có dòng chữ " CẤM VÀO".  Rhys đẩy cửa và anh cùng Elizabeth bước vào. Họ đi qua cánh cửa thứ hai và Elizabeth thấy mình ở trong một căn phòng nhờ nhờ sáng có hàng trăm chuồng nhốt thú vật. Căn phòng nóng và ẩm, nàng có cảm giác như lạc vào rừng sâu.

Lúc mắt nàng bắt đầu quen dần với thứ ánh sáng trong phòng, Elizabeth nhận thấy trong lồng đó là khỉ, chuột đồng, mèo, chuột bạch. Tất cả các con vật đều có những phần cơ thể phát triển hẳn ra một cách ghê tởm. Một số thì gào thét và lắp bắp, chạy quanh trong chuồng, trong khi những con khác hôn mê và nằm bất động. Tiếng ồn và mùi hôi thối thật không sao chịu nổi. Cảnh tượng như ở dưới địa ngục vậy.

Elizabeth đến gần một cái lồng nhốt mỗi một con mèo con lông trắng. Bộ não của nó đã được lấy ra ngoài, bỏ vào một bọc nhựa trong có khoảng nửa tá dây xuyên qua.

- Cái gì… cái gì ở đây thế? - Elizabeth hỏi.

Một người đàn ông trẻ, cao, để râu đang ghi chép trước cái lồng giải thích:

- Chúng tôi đang thử nghiệm một loại thuốc an thần. Hy vọng là nó sẽ dùng được!

Elizabeth nói một cách yếu ớt.

- Em nghĩ là em có thể sử dụng nó. - Và nàng ra khỏi căn phòng trước khi muốn nôn mửa.

Rhys đi cạnh nàng trong hành lang.

- Em không sao chứ?

Nàng hít một hơi thở sâu.

- Em… em không sao. Có thật sự cần thiết phải làm tất cả những thứ đó không?

Rhys nhìn nàng và trả lời.

- Những thí nghiệm đó đã cứu mạng rất nhiều người. Hơn một phần ba nhân loại ra đời sau năm 1950 đã sống sót nhờ vào các thứ thuốc hiện đại. Em hãy nghĩ về điều đó.

Và Elizabeth đã nghĩ về điều đó.


*     *     *

Phải mất đến sáu ngày để đi hết các khu chính yếu và khi kết thúc, Elizabeth đã mệt lả, đầu óc quay cuồng với sự mênh mông rộng lớn của chúng. Và nàng nhận ra mình mới chỉ xem qua có một nhà máy của tập đoàn. Ngoài ra còn hàng tá nhà máy khác ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Các sự kiện và hình ảnh khiến nàng sửng sốt.

- Phải mất từ năm đến mười năm mới đưa được một loại dược phẩm mới ra thị trường và cứ hai nghìn hợp chất đem thí nghiệm thì mới thu được ba sản phẩm… Và "Roffe và các con có ba trăm người làm việc mới chỉ trong khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm. Và "khắp thế giới, Roffe và các con quản lý hơn nửa triệu nhân viên. Và "Lãi gộp luỹ tiến năm ngoái là…

Elizabeth lắng nghe, cố gắng sắp xếp những hình ảnh khó tin mà Rhys đang tống vào đầu nàng. Nàng đã biết rằng công ty rất lớn, nhưng "lớn" cũng chỉ là một từ ngữ đơn thuần mà thôi. Dịch nó thành những con số về người và tiền của mới thật là nhức óc.

Đêm hôm đó Elizabeth nằm trên giường, nhớ lại tất cả những điều mình đã nhìn và nghe thấy. IVO: Tin chú đi, Cara, tốt nhất lá cứ để các chú lo vụ nầy. Cháu không hiểu những thứ nầy đâu. ALEC: Catherine! Chú nghĩ cháu nên bán, lúc bấy giờ chú mới có vốn riêng để làm ăn. WALTHER: Tại sao cháu cứ phải hành hạ bản thân bằng những thứ nầy nhỉ? Cháu có thể đi đến bất kỳ nơi đâu cháu thích để hưởng thụ số tiền đó.

Tất cả bọn họ đều đúng, Elizabeth nghĩ. Mình sẽ bỏ đi và cho họ làm những gì họ thích với tập đoàn. Mình không thuộc về vị trí nầy. Vào cái giây phút quyết định, nàng thấy nhẹ nhõm cả người. Và lập tức chìm vào giấc ngủ.

*     *     *

Ngày hôm sau, thứ sáu, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cuối tuần. Khi Elizabeth đến văn phòng, nàng cho mởi Rhys đến để thông báo quyết định.

- Ông Williamss đã bay đi Nairobi vào tối hôm qua. - Kate Erling cho nàng biết. - Ông ấy nói với cô là ông ấy sẽ trở về vào ngày thứ ba. Có ai khác giúp cô được không?

Elizabeth lưỡng lự.

- Làm ơn gọi cho Sir Alec.

- Vâng, thưa cô Roffe. - Kate nói thêm với một chút do dự trong giọng. - Sở cảnh sát đã gửi cho cô một gói đồ vào sáng nay. Đó là các đồ đạc cá nhân của bố cô mà ông đã mang theo đến Chamonix.

Lời nhắc nhở đến Sam mang lại cho nàng một cảm giác mất mát, đau buồn sâu sắc.

- Phía cảnh sát xin lỗi vì họ không thể trao nó cho biệt phái viên của cô. Nó đã lên đường đến đây. Elizabeth cau mày.

- Biệt phái viên của tôi?

- Người mà cô cử đến Chamonix để lấy những thứ đó.

- Tôi chẳng cử ai đến Chamonix cả.

- Hiển nhiên đây là một sự lộn xộn quan liêu.

- Thế gói đồ đâu?

- Tôi đã để vào tủ của cô.

Đó là chiếc vali Vuitton đựng quần áo của Sam, cùng với chiếc cặp da có khoá. Có thể là báo cáo của tập đoàn. Nàng sẽ để Rhys giải quyết chúng. Sau đó nàng nhớ rằng anh đã đi khỏi. Vậy thì, nàng quyết định, nàng cũng sẽ đi nghỉ cuối tuần.

Nàng nhìn cái cặp và nghĩ ngợi. Có thể cũng là đồ đạc cá nhân của Sam. Tốt nhất là nên xem qua nó trước. Kate Erling báo cáo với nàng qua điện thoại:

- Xin lỗi cô Roffe. Sir Alec không có ở văn phòng.

- Cô hãy nhắn ông ấy gọi lại cho tôi. Tôi ở tại biệt thự ở Sardinia. Cô cũng nhắn cho các ông Ivo, Gassner và Martell như thế.

Nàng sẽ nói với họ rằng nàng sẽ đi khỏi, họ có thể bán cổ phần, làm những gì họ thích với tập đoàn. Nàng đang hy vọng tới một kỳ nghỉ cuối tuần dài. Toà biệt thự quả là một nơi ấn dật, một cái kén êm ái nơi nàng có thể một mình suy nghĩ về bản thân và tương lai. Các sự kiện đã dồn dập xảy đến với nàng một cách đột ngột khiến nàng không có một cơ hội nào để sắp xếp chúng theo trình tự.

Tai nạn của Sam - đầu Elizabeth vấp phải từ "chết", việc thừa kế số cổ phần nắm quyền điều hành Roffe và các con; áp lực cấp bách từ phía gia đình đòi bán cổ phần ra ngoài. Và bản thân tập đoàn. Nhịp tim kinh khủng của một con vật khổng lồ có quyền lực bao trùm thế giới. Quá nhiều để đương đầu cùng một lúc.

Khi nàng bay đi Sardinia chiều muộn hôm đó, Elizabeth đã mang chiếc cặp da theo.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách