Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
31#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 00:46:31 | Chỉ xem của tác giả


Chương 14

Thời gian là tôn giáo của tôi



Tôi thì vẫn muốn cứ thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương, bỗng dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận cuồng nhiệt như trước nữa.

Đó là nhà thờ chính thống duy nhất của giáo hội ở thành phố này, được xây vào thời kỳ đầu Dân quốc, ẩn trong khu dân cư tạp nham. Sau khi Nga kiều rời đi, nhà thờ dần dần bị bỏ hoang. Một công ty tổ chức tiệc cưới đã thuê lại, tu sửa thành nhà thờ hôn lễ kiểu Tây.

Lâm Lạc Thanh dựng giá đỡ, từ góc này sẽ chụp được phong cách kiến trúc Nga. Cậu thấy hơi tiếc nuối. Nhà thờ này rất đặc sắc, nhưng bị tu sửa màu mè quá tầm thường, đã không còn lại nét xưa cũ, có điều còn hơn là bị người ta bỏ hoang rồi sụp đổ.

Cậu thu dọn giá đỡ rồi vào trong, chỉ thấy bốn bức tường và trần nhà đều lắp cửa kính, trong suốt và sáng rực. Tân Thần đang ngồi ở hàng ghế cuối, thẫn thờ nhìn thập tự giá trước mặt.

Lâm Lạc Thanh đặt túi nhiếp ảnh sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô, “Đang nghĩ gì thế, Hợp Hoan?”.

“Sau khi trở về từ Tần Lĩnh, công việc đầu tiên tìm được là trợ lý trong một studio, hôm đầu tiên đi làm là đến đây chụp ảnh cưới cho một đôi vợ chồng.

Hôm đó cũng rất nóng, cha xứ chủ trì nghi thức cứ giảng mãi về Chúa Jesu, lớp trang điểm của cô dâu sắp nhòe hết rồi”. Tân Thần mỉm cười, “Haizz, không biết vì sao mà ngồi đây lại nhớ đến cảnh hôm đó”.

Lúc đó Tân Thần đã nằm lại trong bệnh viện gần một tuần ở Tây An, sau đó cố chấp đòi ra viện để mua vé tàu về nhà. Gọi điện báo với bác đã trở về bình an, sau đó nằm ở nhà trọn một ngày, uể oải không muốn ăn gì cũng không muốn nhúc nhích. Đến lúc chạng vạng, bên nhà hàng xóm thoảng đến mùi thức ăn nhưng lại khiến cô thấy buồn nôn hơn. Cô nghĩ, bị nhốt ở rừng sâu, uống nước mưa và cố nuốt thứ bánh khô khốc, nằm trong bệnh viện ăn cơm ở nhà ăn cũng không có phản ứng này, đúng là kỳ lạ.

Cuối cùng cô vẫn ra lệnh cho mình bò dậy, đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Khu nhà cũ kỹ này không hề nhả khói, nhà bếp tất cả đều dùng bếp hút khói từng một thời thịnh hành trong thành phố, chẳng qua là đẩy bệ cửa sổ nhà bếp ra một tí, đặt bếp than lên, khói đặt trên cửa sổ nhả mủi dầu mỡ ra ngoài, phía dưới mỗi chiếc máy hút khói đó đều có vệt dầu mỡ loang dài. Đến lúc nấu cơm, đủ mọi mùi vị hỗn tạp, tiếng xào nấu vang vọng. Tân Thần hơi ngẩng lên, chỉ thấy đàn bồ câu mà ông Lã cho ăn đang bay qua. Chúng bay đảo từng vòng, lướt qua tầm mắt cô gần như với cùng một góc độ.

Đó là cảnh mà cô đã nhìn thấy từ nhỏ - trở về từ Tần Lĩnh, nơi tráng lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm, khung cảnh tầm thường ấy cũng có một ý vị khác hẳn. Nhớ lại hôm qua hứa hẹn với bác trong điện thoại, cô cố gượng dậy, quay xuống lầu mua thức ăn.

Hôm sau Tân Thần bắt đầu tìm việc làm, chấp nhận nơi đầu tiên tuyển dụng cô gần như không kén chọn gì. Tất nhiên đó cũng là công việc mà cô đã quen khi làm thêm từ thời đại học, theo nhiếp ảnh gia, không cần anh ta chỉ dẫn cũng biết dựng bảng phản quang, hoặc cùng trợ lý trang điểm trang điểm cấp tốc cho cô dâu.

Lúc đó ngôi nhà thờ này vừa tu sửa lại, màu sắc còn rực rỡ hơn bây giờ, khắp nơi là những chậu hoa hồng nở rộ, tràn ngập không khí hạnh phúc. Cặp vợ chồng ấy không biết có theo Đạo hay không nhưng vẫn theo nghi thức hôn lễ kiểu Tây. Cha xứ cũng rất cố gắng, giảng giải dài dòng về hôn nhân, ví dụ không nên kết hôn chỉ vì bồng bột nhất thời, cố gắng vun đắp để bản thân trở thành người bạn đời tốt, hiểu rõ mục tiêu cuộc hội ý chỉ của thần thánh. Tiếng nói vang vọng của ông trong nhà thờ khiến mọi người tấm tắc, không khí vô cùng trang nghiêm. Nhưng Tân Thần chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô không biết là do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, hay do thời tiết nóng nực, nhà thờ đầy những sắc màu chói chang, cộng thêm âm giọng vang vọng khiến cô thấy rất khó chịu.

Cuối cùng cha sứ đã chuyển hướng đến cô dâu chú rể, bảo họ cùng trao nhẫn cưới. Cô bỗng thấy không thể chịu đựng được nữa. Giao lại tấm phản quang cho đồng nghiệp, ngồi ở dãy ghế cuối cùng, nhìn từ xa cô dâu xúc động đến mức rơi nước mắt và quan khách đang vỗ tay, nghĩ đến chuyện sau này phải thường xuyên theo dõi cảnh đó, cô bỗng thấy không lạnh mà run, gần như kiệt sức.

Tất nhiên là cô đã nghĩ hơi quá, những người chọn nhà thờ ấy làm lễ cưới không nhiều. Và khả năng xử lý hình ảnh của cô đã nhanh chóng giúp cô chiếm được vị trí chế tác hậu kỳ, không cần phải đi theo nhiếp ảnh gia để thấy những cảnh cô không thích. Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy phản ứng khi đó đúng là nực cười, “Tôi còn nghĩ, sau này nếu có thể không cần đến đây thì tuyệt đối không đến. Nhưng hôm nay ngồi ở chỗ trước kia, lại cảm thấy bình an lắm. Kỳ lạ thật!”.

Lâm Lạc Thanh cũng cười, “Chị theo tôn giáo nào?”.

Tân Thần lắc đầu, đáp: “Không. Có lúc tôi cũng nghĩ, nếu tôi có tín ngưỡng, thì có phải càng dễ dàng khiến nội tâm bình thản hơn không”.

“Chị đã bình thản lắm rồi, Hợp Hoan, bình thản đến mức không giống với độ tuổi này”. Lâm Lạc Thanh mỉm cười nhìn cô, “Lúc ở núi Thái Bạch, điều đó đã khiến tôi có ấn tượng rất sâu sắc”.

“Tôi giả vờ đấy. Lạc Thanh, thực ra tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ rằng nỗi sợ hãi của tôi mà biểu hiện ra ngoài sẽ khiến cho cậu khiếp hãi, hoặc sẽ bó buộc cậu, khiến cậu từ bỏ cơ hội được sống - dù sao lúc đó cậu vẫn là một cậu bé mà”.

“Lại nữa rồi. Lúc đó tôi gần hai mươi rồi, không phải cậu bé”.

Tân Thần cười to, “Được thôi, cậu bé, cậu không phải là cậu bé”.

Lâm Lạc Thanh cười bất lực, quay sang nhìn cô, “Hợp Hoan, không cần giả vờ trước mặt tôi, đặc biệt là bây giờ, không cần phải tỏ ra vui vẻ”.

Tân Thần tỏ vẻ lạ lùng, “Lạc Thanh, đối với cậu, tôi chẳng có gì phải giả vờ. Bây giờ tôi thật sự là không có gì để không vui cả. Có điều, nếu cậu đã nói thế thì,” Cô ngả đầu vào vai cậu, “Cho tôi dựa một tí. Không biết tại sao mà thấy mệt quá, còn mệt hơn khi leo núi liên tục sáu tiếng đồng hồ nữa”.

Trên núi Thái Bạch, hai người ngồi trong lều. Bên ngoài mưa vừa tạnh, khắp nơi bao phủ một làn sương mỏng. Lâm Lạc Thanh lại từ chối đề nghị cậu đi trước một mình của Tân Thần, cô trầm tư một lúc lâu, cũng ngả đầu vào vai cậu như thế, nhưng lại lập tức ngẩng lên, hỏi có động vào vết thương của cậu không. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Lạc Thanh mỉm cười.

“Tại sao lại mệt? Vì Lộ Phi ư?”. Cậu khẽ hỏi.

Tân Thần cười buồn, “Này, tại sao ai cũng đoán rằng tôi có liên quan đến anh ấy?”.

“Lộ Phi yêu chị, Hợp Hoan ạ. Mấy tháng trước anh ấy đi Mỹ công tác, cùng chú họ tôi đến ký túc của tôi, sau khi thấy ảnh của chị mới biết chị đã gặp nạn. Lúc đó anh ấy cũng quay về đây tìm chị, hai người chỉ là bỏ lỡ nhau mà thôi”.

“Anh ấy nói thế với cậu à? Nhưng đó căn bản không phải là bỏ lỡ. Chúng tôi đã đi trên những con đường khác nhau, có gặp lại cũng vô nghĩa thôi”.

“Thế là chị cố ý tham gia đi thám hiểm, chỉ vì muốn trốn tránh anh ấy?”.

“Trời ạ, cậu nghĩ thế à! Mong rằng anh ấy cũng không suy đoán như thế. Không, Lạc Thanh, tôi không đến nỗi vì trốn tránh một ai đó để đến nỗi suýt nữa mất mạng như vậy.

Như thế thật ủy mị đến mức nực cười, đừng nói là còn liên lụy đến cậu. Trước kia tôi luôn cứng đầu, nhưng thật sự không bướng bỉnh đến mức xem nhẹ tính mạng của mình và người khác. Chỉ vì quãng thời gian đó tâm trạng của tôi rất xấu, chán ghét công việc, lại thêm không muốn gặp anh ấy nên chuẩn bị tìm nơi nào đó để thư giãn, sai lầm duy nhất chính là không chuẩn bị kỹ”.

“Trên núi Thái Bạch, chị sốt cao rồi hôn mê, khi đó luôn gọi tên anh ấy, bảo anh ấy đừng đi. Hợp Hoan, đừng lừa dối bản thân nữa”.

Tân Thần đột ngột ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh chằm chằm, “Thật ư?”

Thấy vẻ chắc chắn của cậu, cô cắn môi, nghĩ ngợi hồi lâu mới cười khổ sở, “Tôi thì lại không biết, bệnh thảm hại quá mà”. Cô bỗng nhận ra điều gì đó, đưa tay lên bịt miệng, “Chắc cậu không nói cả chuyện này với Lộ Phi đấy chứ?”.

Lâm Lạc Thanh cười nói: “Tôi đã nói mất rồi. Anh ấy cứ hỏi kỹ tình hình lúc đó, vậy tốt thôi, nếu là anh ấy phụ bạc chị, thì đáng đời, để anh ấy bị lương tâm cắn rứt đi”.

Vẻ mặt Tân Thần thay đổi vô định, một lúc sau mới nhún vai, “Lạc Thanh, tôi và anh ấ không phải diễn phim dài tập, không ai phụ bạc ai cả. Chẳng qua là anh ấy muốn đi du học, tôi nói chia tay, sau đó đường ai nấy đi, rất bình thường. Sự hiểu lầm này buồn cười quá. Chẳng trách anh ấy cứ nhìn tôi với vẻ hổ thẹn và hối hận. Mong rằng anh ấy không vì thế mà bỏ rơi bạn gái. Tôi không gánh vác nổi trách nhiệm đó đâu”.

“Chị không yêu anh ấy nữa à?”.

“Lạc Thanh, lúc cậu mười lăm tuổi có từng yêu ai chưa?”.

Lâm Lạc Thanh nghĩ ngợi vẻ nghiêm túc, “Tôi dậy thì khá muộn, năm mười lăm tuổi vẫn còn ngây thơ lắm. Có người viết thư tình cho tôi, tôi cũng có thiện cảm mơ hồ với một cô gái, có điều hình như không phải tình yêu”.

“Năm mười lăm đến mười tám tuổi, tôi yêu một người, yêu đến nỗi không nỡ chia tay, chỉ mong muốn chiếm hữu anh ấy, bất chấp tất cả. Đến cuối cùng mới biết rõ không giữ được anh ấy, cũng không muốn tỏ vẻ rộng lượng để lại hồi ức đẹp cho anh ấy”.

Cô cười khẽ,“Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ hung tợn ấy, chính tôi cũng thấy kỳ lạ. Không hiểu nổi tại sao lại ngây thơ cho rằng người khác sẽ thay đổi kế hoạch cuộc đời vì tôi cơ chứ".

“Nhưng theo tôi thấy, thay đổi kế hoạch vì người mình yêu mới là lựa chọn sáng suốt. Cho dù là công việc hay học tập, làm sao quan trọng bằng người yêu được”.

“Cậu xem, tôi vẫn phải gọi cậu là cậu bé thôi. Suy nghĩ của cậu giống hệt tôi lúc mười bảy tuổi”.

“Trưởng thành thì có nghĩa là phải học cách đánh đổi tình yêu ư? Tôi nghĩ trưởng thành như thế thật quá đáng thương”.

“Đúng thế. Tôi thì vẫn muốn cứ thẳng thắn như thế mãi, nhưng tôi đã trưởng thành một cách đáng thương, bỗng dưng có thể tha thứ cho tất cả, đương nhiên cũng không cách nào yêu hận cuồng nhiệt như trước nữa”.

“Hợp Hoan, tôi mong chị vui vẻ, đừng chìm đắm vào hồi ức không dứt ra được, chỉ tự làm khổ mình thôi”.

“Hồi ức rất quan trọng với tôi. Không có những hồi ức đó, cũng như tôi đã sống lãng phí trong một quãng thời gian nào đó vậy. Nhưng cậu yên tâm, tôi phân biệt hồi ức và hiện thực rất rõ ràng. Có lẽ có một dạo tôi vẫn còn hoang tưởng rất buồn cười, cũng may chí ít là ba năm trước, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ”. Tân Thần nhìn về phía thập tự giá, cười nói,

“Cám ơn thời gian vạn năng. Đối với tôi, thời gian chính là tôn giáo của tôi”.

“Chị quyết định không để hồi ức ràng buộc là tốt. Nhưng Hợp Hoan, tại sao tôi lại thấy thê lương quá vậy?”.

Tân Thần quay lại, thấy ánh nắng từ trên mái vòm cong của nhà thờ chiếu thẳng xuống, gương mặt trẻ trung của Lâm Lạc Thanh rất đẹp trai, ánh mắt sáng rỡ và trong trẻo, tràn ngập vẻ quan tâm. Cô cười, đưa một tay lên sờ mái tóc lấp lánh ánh sáng như ngọc đen.
Lâm Lạc Thanh tránh né, chụp lấy tay cô, vờ tỏ vẻ giận dữ, “Lại ý là đàn chị rồi lợi dụng tôi à”.

Tân Thần cười, dựa vào lưng ghế, “Cô gái nào yêu cậu và được cậu yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Lạc Thanh, tôi ghen tỵ với may mắn của cô ấy đấy”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô, cũng cười, vẫn nắm chặt tay cô, “Chị đang nói với tôi là chị sẽ không yêu tôi phải không?”.

“Cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất đấy, Lạc Thanh. Tôi trân trọng tình bạn của chúng ta, nên mới không hủy hoại nó bằng thứ yếu ớt, dễ biến chất như tình yêu”.

“Này, tôi vẫn chưa bắt đầu yêu một ai mà chị đã nói về tình yêu kinh khủng như vậy rồi”.

“Yêu một người là chuyện rất tốt đẹp, Lạc Thanh, đáng để cậu thử đấy”. Tân Thần ngẩng đầu nhìn mái vòm của nhà thờ, ánh nắng chiếu xuống khiến cô hơi nheo mắt lại, “Có điều yêu một ai đó thì cần có khả năng yêu. Chắc tôi không còn khả năng đó nữa. Tôi có thể yêu đương tạm với một người yêu cầu không cao, để tìm kiếm chút niềm vui. Nhưng nếu bám lấy cậu đòi tình yêu, thì còn đê tiện hơn lúc kéo tay cậu, không cho cậu đi tìm kiếm cơ hội sống sót ở núi Thái Bạch ấy”.

“Chị nói kiểu gì thế?”. Lâm Lạc Thanh lạ lùng, “Mới hai lăm tuổi đã nói mình không còn khả năng yêu. Tất cả đều vẫn còn khả năng. Đừng vội đoán chắc cuộc sống tương lai của mình như thế”.

Tân Thần rút tay ra, vặn người một cái rồi đứng dậy, cười bảo: “Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng, cậu bạn trẻ ạ. Đúng, chúng ta đừng vội đoán chắc về tương lai. Lạc Thanh, đặc biệt là cậu, cứ tận hưởng cuộc sống đi”.

Hai người ra ngoài, chụp thêm vài kiến trúc khác. Ánh chiều dần buông, họ thả bộ về nhà. Không ngờ khu dân cư chiều tối rồi vẫn còn náo nhiệt, những người tan sở về nhà cũng tham gia bàn tán, có người bức xúc nói huyên thuyên, có người chụm đầu xì xầm to nhỏ. Cảnh tượng ấy hai mươi mấy năm nay Tân Thần chưa bao giờ thấy. Họ đang định xuyên qua đám người để vào trong, thì một phụ nữ trung niên mập mạp gọi Tân Thần lại, “Ôi, cháu là chủ hộ ở tầng năm của tòa nhà kia đúng không? Đến đây ký tên trên đơn này đi. Chúng ta cùng yêu cầu bồi thường cao hơn”.

Tân Thần chỉ liếc sơ qua nội dung rồi kỷ tên và số nhà mình lên, quay lại ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh vào trong về nhà nhanh nhanh.

“Chị định đấu tranh cùng bọn họ đấy à? Nghe nói những hộ bám rễ trong nước bây giờ đều rất ghê gớm, thủ đoạn vô cùng tinh vi”. Lâm Lạc Thanh đặt túi máy ảnh xuống, không tỏ ra buồn phiền chút nào cho dự án do tập đoàn Hạo Thiên của chú cậu khai thác, mà lại cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Tân Thần lắc đầu. Cô không định lần khần ở đây mãi, “Tôi định đợi mức bồi thường được xác định, chỉ cần không thấp quá thì tôi sẽ đồng ý ngay”.

“Vậy chị còn ký tên ủng hộ họ?”. Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên. Cậu ít nhiều cũng có tính cách người nước ngoài, không rõ lắm vì sao Tân Thần lại ký tên cho vui như vậy.

“Tôi không ký thì dì ấy sẽ kéo lại nói mãi không thôi. Hơn nữa tôi thực sự ủng hộ họ cố gắng đòi được tiền bồi thường cao hơn mà. Chỉ là tôi không định phí hoài ở đây thêm nữa”.

Lâm Lạc Thanh nhìn cô chăm chú, “Hợp Hoan, có phải chị muốn rời khỏi thành phố này thật nhanh không?”.

“Không gấp. Chưa lấy được tiền thì tôi không đi đâu cả. Hơn nữa tuần sau cậu về Mỹ rồi đúng không? Tôi chắc chắn sẽ tiễn cậu rồi mới đi”.

“Lại vòng vo tam quốc với tôi rồi”.

“Này, đừng có khoe khoang thành ngữ với tôi. Tôi thật không hiểu nổi, lần nào trả lời nghiêm túc thì mọi người đều cho là tôi trả lời cho có. Chẳng lẽ tôi không được ai tin tưởng thế sao? Lạc Thanh, kế hoạch của tôi rất rõ ràng: Bắt đầu từ bây giờ, sẽ không nhận công việc phải mất nhiều thời gian nữa, tranh thủ đi làm hộ chiếu; chỉ cần bắt đầu trả tiền bồi thường phá dỡ thì tôi sẽ xử lý những thứ không cần thiết, tặng được thì tặng bán được thì bán; đến khi có tiền rồi sẽ đến Côn Minh ở một thời gian trước, đi quanh khu vực đó, tiện thể xem có công việc gì không. Nếu chúng ta không có kế hoạch nào khác thì năm sau gặp nhau ở Tiệp Khắc nhé”.

Cô nói rất tường tận, Lâm Lạc Thanh cười vui vẻ, “Hợp Hoan, vậy chúng ta hẹn nhau thế nhé”.

Di động của Tân Thần reo vang, cô cầm lên xem rồi nghe máy, “Chào anh, Húc Quân”.

Một lúc sau, cô thờ ơ nói, “Không, hôm khác hẵng tính. Hôm nay em mệt rồi”.

Nghiêm Húc Quân tắt điện thoại, thấy Tân Địch cười nhạt thì phì cười, “Muốn nói gì thì cậu cứ nói đi”.

“Lão Nghiêm à, nếu bây giờ em lại dặn anh đừng đụng đến Thần Tử nhà em, thì hoàn toàn là muốn tốt cho anh thôi. Anh già cả rồi, làm sao mà đau lòng nổi nữa”.

“Này, anh chỉ mời cô ấy đi ăn thôi mà. Năm xưa anh muốn theo đuổi cô ấy thật, tiếc là vừa để lộ ý định thôi đã bị em tát nước vào mặt. Nếu không phải em ngăn cản thì Tân Thần đã là bạn gái anh từ lâu rồi, hại anh cứ bơ vơ bao năm nay”.

Phục vụ đang mang từng phần thức ăn họ gọi lên, Tân Địch xỉa vào món bít tết tiêu đen trước mặt, hừ mũi, “Thôi cái ý nghĩ vớ vẩn của anh đi. Anh mà cũng đòi cưa được em gái em à?”.

Đới Duy Phàm nín cười, vỗ vai Nghiêm Húc Quân, đang định nói thì A Ken đã cười bảo:

“Sandy cuồng em gái lắm, có niềm tin vô hạn với em họ cô ấy đấy”.

Nghiêm Húc Quân cười lớn, “A Ken anh thật tinh tường”.

Tân Địch trừng mắt với họ rồi cũng cười, thừa nhận mình đã thiên vị Tân Thần ở một mức độ nào đó. Đới Duy Phàm cười hì hì nhìn cô, “Yên tâm, Tân Thần nhà em cũng cuồng chị gái lắm, ban ngày còn nói với anh, dù anh có trong sạch cũng chưa chắc cưa được em.

Hai chị em của em sao mà nói giống nhau thế, thật là ăn ý”.

Ba người đàn ông cùng cười to. Nghiêm Húc Quân vỗ vai Đới Duy Phàm, “Lão Đới à Lão Đới, tiêu cậu rồi. Dám theo đuổi Tân Địch, cứ đợi húc đến sưng đầu đi”.

Tân Địch dù tỏ ra thờ ơ thế nào cũng khó tránh khỏi đỏ mặt, cầm dao nĩa để cắt bít tết, xấu hổ bảo: “Chưa bao giờ thấy đàn ông nào nhiều chuyện như các anh”.

Đùa thì đùa, nhưng ăn cơm xong, mọi người lại bắt đầu làm việc, hoàn toàn chìm đắm vào nó. Bận đến khi quán đóng cửa, xem như đã xác định xong phần khung của bộ album này, tuy đã quen thức đêm nhưng ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi. Ra khỏi Hoa viên Tứ Nguyệt, A Ken và Nghiêm Húc Quân lên taxi, Đới Duy Phàm đưa Tân Địch đến chỗ anh đậu xe. Trên phố, người đi lại đã thưa thớt.

Gần cuối tháng tám, gió đêm đã se se lạnh. Đới Duy Phàm không biết đã nắm lấy tay cô tự lúc nào. Đi trên con phố vắng vẻ vào lúc đêm khuya, bên cạnh có một người đàn ông cao lớn, tay được bao bọc như trong một chiếc kén bởi một bàn tay to lớn, ngắm anh sải những bước tự tin, duy trì một nhịp độ với mình, Tân Địch nghĩ, không biết trạng thái bình lặng và vui tươi này có thể được xem là đang yêu không, dù sao thì hình như cũng không tệ. Nhưng ngay cả điều đó mà cũng không thể xác định, cô lại tự châm biếm, như thể mấy lần yêu đương trước đó đều hóa công cốc, hồi ức và trải nghiệm không còn lại là bao,bây giờ những thứ còn nhớ được thật quá ít ỏi.

“Đang nghĩ gì thế?”.

“Duy Phàm, anh yêu một người lâu nhất là bao lâu?”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

32#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 01:03:29 | Chỉ xem của tác giả


Đới Duy Phàm nhìn Tân Địch, không tránh khỏi vẻ cảnh giác, cảm thấy câu hỏi đó quả thực là một cái bẫy. Nếu anh nói chưa bao giờ yêu ai dài lâu thì tất nhiên sẽ có vẻ như anh bạc tình bạc nghĩa, lại thêm quá khứ không tốt đẹp trước kia, có thể sẽ bị đá bay ngay; nhưng nếu dệt nên một ví dụ tình cảm sâu sắc thì anh không làm nổi, hơn nữa hậu quả khó lường. Theo những gì anh biết, con gái khi tình đang nồng sẽ không tránh khỏi so đo với chuyện cũ, đến lúc đó Tân Địch lại truy hỏi “Nếu anh đã yêu cô ấy như vậy thì sao lại chia tay?”, “Bây giờ anh còn nhớ cô ấy không?”, thế thì anh chết quách đi cho rồi.

Chưa đợi anh suy nghĩ xong, Tân Địch đã thở dài, “Chắc anh sẽ không yêu ai đó lâu dài đâu. Haizz! Như thế cũng tốt, tình cảm mà rắc rối thì thật khiến người ta sợ hãi”.

Đới Duy Phàm chẳng hiểu mô tê gì, “Ai bảo yêu thì nhất định sẽ rắc rối? Rõ ràng có thể là chuyện rất vui vẻ mà”.

Điều mà Tân Địch nghĩ đến lúc này lại là cảnh ban chiều. Lộ Phi bạn cô, trên gương mặt xưa nay luôn trầm tĩnh lại có vẻ bất lực mệt mỏi; Kỷ Nhược Lịch cố gắng giữ vẻ bình thản và lịch sự, nhưng nhìn là biết ngay cô ta chỉ đang che giấu phẫn nộ và bực bội; còn Tân Thần, trông thì như không có việc gì, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện mà cô không muốn ai biết. Họ có lẽ đã yêu rất lâu, nhưng bây giờ đều không thể nói là vui vẻ được.

Cô cúi đầu, chỉ thấy đèn đường kéo dài bóng cô và Đới Duy Phàm ra phía sau, rồi một lúc nào đó lại đẩy về phía trước. Giày cao gót cô đi gõ trên hè phố rất nhịp nhàng, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Thỉnh thoảng một chiếc xe vội vã lướt qua, càng tăng thêm cảm giác hoang mang trong đêm yên tĩnh.

Đới Duy Phàm quay nhìn cô, thắc mắc về sự trầm tư đột ngột của Tân Địch, nhưng cũng biết ít nhiều rằng câu hỏi lúc nãy không phải là định thăm dò về tình sử quá khứ của anh, mà lúc này hồn phách cô đang chu du tận đâu đâu, e rằng đã quên luôn có anh ở cạnh.

Hai người đã đến chỗ anh đậu xe, Tân Địch lơ đãng tiến đến ghế phụ, đột nhiên anh đưa tay kéo cô vào lòng.

Tân Địch va vào cơ thể săn chắc của anh, mới hoàn hồn lại. Cô ngẩng lên, chỉ thấy ánh đèn xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống gương mặt đẹp trai trước mắt cô, sống mũi cao thẳng của anh càng rõ, mỗi đường nét đều mang một vẻ quyến rũ khó tả. Anh từ từ cúi xuống, đôi môi ép lên môi cô, cánh tay đặt trên eo cô kéo cô áp sát vào cơ thể anh hơn nữa. Đó là nụ hôn đầu từ sau lần say rượu ở Hồng Kông. Đới Duy Phàm tách đôi môi và hàm răng của cô ra, tiến vào bên trong. Tân Địch chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác toàn thân tê liệt, chỉ nghĩ rằng, phản ứng cơ thể lại bại dưới tay anh một cách chân thực như thế, đúng là nguy hiểm! Cảm giác váng vất do đại não thiếu không khí khiến cô muốn bảo anh ngừng lại, nhưng lại có phần không nỡ. Không cho cô nghĩ nhiều, nụ hôn của anh mỗi lúc một sâu, mãnh liệt và say đắm. Cô đáp lại, không còn chú ý việc gì khác nữa.

Anh rời khỏi môi cô, hôn xuống cổ rồi kề sát tai cô: “Đến chỗ anh hay chỗ em?”.

Tim cô đang đập cuồng loạn, nhất thời không rõ câu đó là ý gì, chỉ ậm ừ “ừm” một tiếng.

Đới Duy Phàm lấy chìa khóa bấm mở cửa xe, tiếng “tít tít” vang lên rất rõ trong đêm khuya thanh vắng, lúc ấy cô mới sực tỉnh, hiểu ra Đới Duy Phàm đang đề nghị điều gì, vội vã lắc đầu, “Không. Nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy ôm”.

Mặt cô nóng bừng bừng, thần trí như đang mê loạn nhưng lại nói câu đó ra. Đới Duy Phàm tức đến nỗi phì cười, cánh tay xiết chặt cô một lúc, nheo mắt nhìn cô, “Sợ à?”.

Qua làn áo mỏng, dựa vào người anh, anh vòng tay ôm lấy cô một cách cuồng nhiệt, khiến đầu óc cô hoàn toàn rối loạn. Một lúc sau, cô đưa tay chống vào vòm ngực chắc nịch của anh, “Anh cũng có lúc chạy trốn trước trận tiền mà”.

Đới Duy Phàm bị nói trúng chỗ đau, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Quên chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu lại”.

“Bây giờ chúng ta đang làm việc cùng nhau, em không muốn công tư bất phân”.

Lý do đó quá chính đáng khiến Đới Duy Phàm nghẹn lời. Anh vẫn biết sự nghiêm túc của Tân Thần trong công việc. Chẳng qua chỉ hợp tác chụp một album, nhà thiết kế xác định trang phục và ý tưởng chụp ảnh, còn bên anh sẽ vạch kế hoạch và chế tác, tuy bận rộn là một chuyện, nhưng không đến nỗi xảy ra xung đột với tình cảm cá nhân, rõ ràng là đang thoái thác. Anh bất lực thả lỏng tay, nhưng không nỡ buông cô ra, hai tay vẫn vòng quanh eo cô, “Giám đốc thiết kế và người của công ty quảng cáo nảy sinh tình cảm, tổng giám đốc Tăng của em mà biết thì sẽ nói gì?”.

Tân Địch đã trấn tĩnh lại, cười đáp: “Cũng không đến nỗi đập vỡ bát cơm của em, có điều nếu vì thế mà bắt em đừng đến kiểm tra sản phẩm quảng cáo nữa thì em mới vui".

Đới Duy Phàm cười to, “Vậy được, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa đón em đi làm. Sớm muộn gì tổng giám đốc Tăng cũng sẽ miễn cho em công việc đau khổ đó”.

Đới Duy Phàm đưa Tân Địch về nhà. Cô vào trong, quay lại nhìn xe anh rời đi, rồi lừ đừ lên lầu vào nhà bật đèn. ở bậc thềm có đặt một tấm gương, cô thay giày đứng thẳng dậy, nhìn thấy gương mặt như hoa đào, vẻ rất tươi tắn say đắm trong gương thì vừa thấy buồn cười lại vừa kinh ngạc.

Tân Địch xưa nay cũng không nhút nhát lắm, đêm ở Hồng Kông cũng chỉ mượn tí hơi men chứ không phải giả vờ ra vẻ dũng cảm. Lần đó ở đất lạ, Đới Duy Phàm cũng chỉ là đàn anh khóa trên mà cô chưa bao giờ để tâm, một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần ở các buổi diễn, trình diễn thời trang mà thôi. Lần đó bồng bột quá, cô nghĩ, đến năm hai mươi tám tuổi mới phóng túng một lần chắc cũng không sao, cùng lắm thì sau một đêm ai đi đường nấy, sau này thỉnh thoảng gặp nhau cũng xem như không quen là được. Nhưng bây giờ hẹn hò càng nhiều, cô lại thấy có chút rung động.

Tân Địch dựa vào ghế sofa, ngẫm nghĩ, thân mật một tí với công tử đào hoa sống cùng thành phố có lẽ cũng chẳng to tát gì, nhưng nếu làm như yêu đương thật, gây hậu quả cho bản thân thì có vẻ không đáng. Cô quyết định vẫn nên thận trọng, không bị sắc đẹp dụ dỗ để đầu óc mụ mẫm. Nhớ đến “sắc đẹp” của anh, cô nhớ ngay đến vòng tay xiết chặt và cảm giác sờ tay lên làn da anh, tai bất giác nóng lên, cô chắc gái già mà suy nghĩ linh tinh thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả.

Đới Duy Phàm nói là làm, ngày hôm sau bắt đầu đưa đón Tân Địch. Cô không phản đối kiểu tự nguyện dâng hiến đó - thời gian cô đi làm và tan sở lại trùng hợp với thời gian giao ban của các hãng taxi trong thành phố, mỗi lần gọi xe đều phải đợi rất lâu. Trước kia cô cũng từng có ý định thi lấy bằng lái xe để mua xe, nhưng mẹ cô rất kinh ngạc, bảo: “Con đi đường đã lơ đãng không nhìn ai, làm người ta sợ chết đi rồi mà còn lái xe, định bắt mẹ chuyển từ bệnh tim dạng nhẹ thành nhồi máu cơ tim hay sao?”.

Tân Địch chưa bao giờ làm khó mình, cũng không quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì. Có người đến đón, cô sẽ mở cửa xe rồi ngồi vào trong, rất thản nhiên. Chiếc xe đậu trong sân nhà, cô vừa cởi dây an toàn vừa nói: “À, anh lên trên với em đi”.

Chưa đợi Đới Duy Phàm tiêu hóa lời mời đó rồi tỏ vẻ ngạc nhiên vui sướng, thì đã nghe cô nói tiếp, “Chỗ em có nhiều đồ trang sức lắm, anh cầm đưa cho Lão Nghiêm. Em nghĩ lúc chụp album thì stylist sẽ cần đến, đỡ phải đi mua”.

Đới Duy Phàm thầm cười giễu, đành theo cô lên lầu. Không ngờ vừa mở cửa, Tân Địch đã giật bắn mình, bà Lý Hinh mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bà Lý Hinh có chìa khóa chỗ này, thực sự cũng thích trò đột nhập bất ngờ. Cô từng nghĩ không chỉ một lần rằng, mình giữ được thân đến giờ này, có lẽ phải cảm ơn sự kiên trì của mẹ.

Bà Lý Hinh nghi ngờ quan sát Đới Duy Phàm. Anh rất lễ phép lên tiếng “Chào dì”. Bà Lý Hinh gật đầu. Tân Địch vội chạy vào phòng mình lấy chiếc hộp đựng đầy trang sức đưa cho anh, “Nói với Lão Nghiêm là giữ cẩn thận cho em, không được làm mất. Tạm biệt”.

Đới Duy Phàm buồn cười, hiểu cô muốn đuổi mình đi nhanh, đang định cáo từ thì bà Lý Hinh lại nói: “Tiểu Đới, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn chung đi. Dì vừa nấu xong”.

Bà vào nhà bếp. Tân Địch bất lực bảo: “Được, thế thì ngồi xuống ăn cùng vậy”.

Bà Lý Hinh múc hai bát canh mang ra. Đới Duy Phàm ăn rất ngon lành, đồng thời xuýt xoa khen: “Món canh La Tống này dì nấu đúng chất quá, không đặc không loãng, vị nồng, nhìn là biết phải mất thời gian để hầm, không phải kiểu nấu qua loa cho xong”.

Lời tán tụng đó khiến bà Lý Hinh rất hài lòng. Mấy năm nay công việc của bà tương đối nhàn tản, rất quan tâm đến nghệ thuật nấu ăn, nhưng Tân Địch lại hoàn toàn không hứng thú gì, nhiều nhất cũng chỉ khen là ngon. “Tiểu Đới, không ngờ cháu cũng nghiên cứu cách nấu ăn. Món này thực sự không khó làm nhưng mất thời gian, thịt bò dì phải hầm suốt ba tiếng đấy”.

Đới Duy Phàm nói với vẻ nghiêm túc: “Cháu rất hứng thú với bếp núc. Hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ làm vài món mời dì thưởng thức”.

Bà Lý Hinh gật gù rất vui vẻ. Tân Địch chỉ có thể len lén lườm anh một cái, ra hiệu anh ăn cho nhanh rồi đi ngay. Đới Duy Phàm không muốn chọc tức cô nên uống sạch canh, sau đó chào từ biệt rồi ra về.

Tân Địch thở phào, “Mẹ, mẹ gọi con đến ăn là được rồi, tự mang đến đây làm gì cho khổ?”.

“Bố con đi công tác rồi, mấy hôm tới mẹ ở bên này. Có phải là không hoan nghênh mẹ đến không?”.

Tân Địch cười tinh nghịch: “Mẹ vừa đến là con được ăn ngon rồi, sao lại không hoan nghênh chứ?”.

“Tiểu Đới có vẻ rất được, vừa lễ phép vừa tử tế, đối xử với con hình như cũng rất tốt, có điều đẹp trai quá khiến người ta hơi không yên tâm”.

Tân Địch cố nhịn cười, phụ họa theo: “Đúng thế đúng thế, con cũng nghĩ vậy. Nên con định xem thế nào đã rồi mới tính". Cô nghĩ cứ nói thế đi đã, sau này dù chia tay rồi cũng có thể đẩy hết trách nhiệm cho Đới Duy Phàm. Còn về chuyện anh có bị oan hay không không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô.

“Hôm qua dì Tạ gọi điện cho mẹ, nói Lộ Phi bỗng hủy hôn ước. Con có biết là chuyện gì không?”. Dì Tạ mà bà Lý Hinh nói là mẹ của Lộ Phi. Hai người quan hệ rất tốt, bây giờ Lộ Phi lại ở đây, nghe nói con trai hủy hôn nên lập tức gọi điện cho bạn mình để hỏi thăm tin tức.

Tân Địch nuốt ngụm canh cuối cùng, nói nghiêm túc: “Con không biết. Chuyện này bình thường mà, kết hôn rồi cũng ly hôn thôi! Trước khi kết hôn mà thấy không ổn thì ngừng ngay, tốt cho tất cả mọi người”.

“Nói năng kiểu gì vậy! Hôn nhân đại sự chứ có phải trò đùa đâu, hôm nay đính hôn, ngày mai chia tay thì ra thể thống gì. Mẹ chỉ nghe nói là Lộ Phi chia tay bạn gái, nhưng không ngờ đã đính hôn rồi còn ngừng lại. Lộ Phi xưa nay rất chín chắn, chuyện này có liên quan đến Tân Thần không?”.

“Mẹ, mẹ đang lo chuyện người ta đấy, tại sao còn kéo Tiểu Thần vào chuyện này? Mấy năm nay nó có gặp Lộ Phi đâu, tại sao lại phải liên quan đến nó? Hơn nữa Lộ Phi cũng là người lớn rồi, tự anh ấy biết mình đang làm gì”.

“Con bé này, lúc nào cũng ngờ nghệch với chuyện này. Không chú ý thấy vẻ mặt Lộ Phi nhìn Tiểu Thần lúc cùng ăn cơm lần đó à? Lúc ấy mẹ cảm thấy kỳ lạ rồi, về nói với bố con thì ông ấy không tin. Xem đấy, quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Dì Tạ nói có thể sẽ đến đây một chuyến, ôi, nếu để dì ấy biết là Tiểu Thần làm thì mẹ và bố con không còn mặt mũi nào nhìn dì ấy nữa”.

Tân Địch rất giận dữ, nhưng biết không thể nói rõ với mẹ được, “Mẹ, con còn phải ra ngoài đây, có chút việc. Không về nhà muộn đâu”.

Cô lấy túi xách rồi vội vàng gọi taxi, vừa đi vừa gọi điện cho Lộ Phi, “Bây giờ anh đang ở đâu? Em đến ngay”.

Lộ Phi ở tạm trong một căn hộ chung cư cao tầng kiểu mới của Lộ Thị nằm ngay trung tâm thành phố. Anh mở cửa cho Tân Địch vào rồi đưa cô ra ban công. Trên bàn có một chai Whisky và một xô đá, hẳn nhiên anh đang ngồi uống rượu giải sầu một mình.

“Chị Lộ Thị đâu?”.

“Chị ấy đi họp ở Thẩm Quyến, ngày mai về”. Lộ Phi lấy một chai rượu trái cây ra, rót nửa ly đưa cho cô.

“Anh làm trò gì thế, Lộ Phi? Bạn gái cũ chạy đến tìm em thì thôi đi, nghe nói mẹ anh cũng định đến đây. Em phải nói trước với anh, nếu Kỷ Nhược Lịch đến lý sự với Thần Tử, lại thêm dì Tạ trách tội nó thì với cá tính của nó, em nghĩ hai người sẽ không còn hy vọng gì đâu”.

Lộ Phi dựa vào lưng ghế, mãi cũng không nói gì. Dưới ánh đèn, Tân Địch thấy sắc mặt anh mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm, vẻ mặt buồn rầu thì bất giác thấy hơi mềm lòng, “Lộ Phi, em luôn nghĩ rằng anh có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện”.

“Trước kia anh cũng luôn tự phụ như thế. Có điều giờ nhìn lại, anh đã thất bại”. Anh mấp máy môi, hơi mỉm cười, “Yên tâm, Tiểu Địch, anh đã nói rõ với Kỷ Nhược Lịch rồi. Nguyên nhân chia tay đều do chính anh. Ba tháng trước anh từ Mỹ về đã đề nghị, lúc đó thậm chí anh còn không biết Tiểu Thần có người yêu hay chưa. Anh chỉ cảm thấy cứ tiếp tục thì sẽ không công bằng với Nhược Lịch, không liên quan gì đến Tiểu Thần. Anh sẽ không để cô ấy đến tìm Tiểu Thần đâu. Còn về mẹ anh thì anh sẽ thuyết phục bà đừng đến”.

Tân Địch thở phào, nhấc ly rượu lên tỏ ý đồng tình với anh, “Được, uống rượu giải sầu với anh vậy, cũng đỡ phải vác cái danh ảo là em được anh yêu thầm”.

Lộ Phi cười khổ, chạm ly với cô rồi uống cạn, hoàn toàn không giống phong cách nhấm nháp từ từ thường ngày.

“Lộ Phi, em không hiểu, nếu anh đã yêu Thần Tử đến thế thì tại sao không về nước sớm để tìm nó? Chẳng lẽ anh đợi nó chủ động gọi anh về ư?”.

Lộ Phi thẫn thờ lắc đầu, “Chưa bao giờ anh ảo tưởng đến mức độ đó, Tiểu Thần sao có thể chủ động mở miệng được”.

Thế là hai người cứ tự ai làm việc nấy, dẫn đến hôm nay”. Tân Địch xác nhận lần nữa, người đàn ông kín tiếng đúng là tai nạn. “Được thôi, chắc không phải vì những email đó của em khiến anh quay lại chứ? Thần Tử có người theo đuổi là chuyện bình thường mà? Anh nên liên lạc thẳng với nó, nếu em biết tâm tư của anh thì cũng không đến nỗi nói hết mọi chuyện”.

“Nếu cô ấy chịu đọc email anh viết”. Lộ Phi ngừng lại, hơi bần thần rồi lắc đầu, “Không, cô ấy cứ không đọc thì tốt hơn, anh chằng có quyền bắt cô ấy phải đợi”.

Tân Thần từng nhìn vào mắt anh, nói rõ ràng: “Em không muốn gặp lại anh nữa”.

Chỉ là vì sợ sự cự tuyệt của cô hay sao? Lộ Phi cũng đã từng tự hỏi. Anh đành thừa nhận thẳng thắn rằng, thực sự anh không thể nào quay về để nhìn Tân Thần đang trong vòng tay của người đàn ông khác.

Email Tân Địch gửi anh thường nói vu vơ về những người theo đuổi Tân Thần. Đặc biệt là năm anh lấy được học vị, Tân Địch nói Tân Thần đã có một người bạn trai rất được - người Tây Bắc, cá tính phóng khoáng, đối xử với cô rất tốt, đến Tân Khai Minh thỉnh thoảng gặp cũng rất yêu mến chàng trai đó, khen cậu ta có chí, có tài lại chu đáo, ân cần.

Đọc email xong, Lộ Phi tự nhủ, nếu cô đã vui vẻ rồi thì anh càng không có tư cách quay về làm phiền cô nữa. Sau khi lấy được offer của công ty đầu tư, anh dọn đến New York, thuê một căn hộ chung cư nhỏ, đi đi về về ở nơi phồn hoa nhất thế giới, cũng giống những chàng trai cô gái sống ở chốn thành thị khác, gương mặt lúc nào cũng vô cảm, đi về vội vàng; sau đó đi công tác khắp nơi, từ thành phố này chuyển đến thành phố khác, nhìn qua cửa kính khách sạn ngắm những nơi khác nhau những đèn xanh rượu đỏ giống nhau.

Vào một đêm khuya từ châu Âu trở về căn chung cư ở New York, khi nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch không biết đã đứng dưới sảnh tòa nhà đợi anh bao lâu, Lộ Phi thấy hơi áy náy. Anh biết tấm lòng cô gái này dành cho anh, nhưng anh luôn tránh né những ám hiệu của cô, và khéo léo từ chối lời tỏ tình của cô. Bây giờ cô lại từ San Francisco một mình bay đến đây đợi anh, tình cảm ấy khiến anh có cảm giác tội lỗi.

Lộ Phi đành áy náy giải thích rằng mình đi công tác về rất mệt, đưa cô đến khách sạn rồi mới về nhà. Anh không bật đèn, rót một ly rượu cho mình, mệt mỏi ngồi một mình trong bóng tối, cho đến khi ngả ra ghế sofa ngủ thiếp đi.

Giấc mơ của anh luôn chân thực đến nỗi như có một bộ phim đang chiếu trong đầu, hoa hợp hoan đang rơi rụng; những cánh hoa anh đào nho nhỏ như tuyết bị gió đưa đi khắp nơi; gió ấm áp nhè nhẹ thoáng qua, như có một bàn tay dịu dàng vuốt ve; những tiếng cười nói lảnh lót như chuông bạc văng vẳng bên tai, mỗi chữ đều rất rõ ràng nhưng không tài nào liên kết thành một ý cụ thể; có lúc cơ thể nhỏ bé mảnh mai dựa vào vòng tay anh, anh lại không dám xiết chặt, chỉ sợ đôi tay khép lại, thứ anh ôm được sẽ chỉ là hư không. Anh bừng tỉnh, thẫn thờ nhìn trần nhà tối tăm, lần đầu tự nhủ rằng, hay là về nước thôi, đã cách nhau qua đại dương bao la, thế mà cũng không thoát khỏi nỗi nhớ.

Kỷ Nhược Lịch nói với anh, cô đã xin vào trường đại học Colombia, ở lại New York tiếp tục việc học. Anh đành nói với vẻ hối lỗi rằng anh đã xin được điều về văn phòng Trung Quốc để làm việc, đang đợi lệnh điều động. Anh không nhìn vào ánh mắt dần tối lại của cô, cười nói: “Ngành này trong trường đại học Colombia rất tốt, xếp top đầu đấy”.

Cuối tháng hai của ba năm trước, Lộ Phi đã nhận được lệnh về nước như mong muốn, bắt đầu tiếp nhận công việc ở chi nhánh Bắc Kinh. Điều anh không ngờ là, Kỷ Nhược Lịch lại bay về Bắc Kinh sớm hơn cả anh, đã thuê nhà và dọn đến ở. Cô đến sân bay đón anh, cười nói: “Hiện nay kinh tế Mỹ rất ảm đạm, em định về nước thử vận may theo trào lưu xem sao”.

Lộ Phi biết rõ, gia cảnh cô rất khá, cả nhà đã định cư ở San Francisco từ lâu, môn cô học là Lịch sử nghệ thuật không có mấy giá trị thực dụng ở Trung Quốc, không cần học những môn khác để về nước làm ăn, tránh tình hình kinh tế sa sút ở Mỹ. Mục đích của cô không nói cũng biết. Kiên quyết và không từ bỏ. Anh chỉ có thể cười khổ sở, “Em làm anh sợ hãi, Nhược Lịch. Anh không thể không tự hỏi bản thân có đức độ có tài năng gì chứ”.

“Em nguyện kiên trì và chờ đợi với mục tiêu mà bản thân em cho rằng xứng đáng”. Kỷ Nhược Lịch đã trả lời anh như thế.

Lộ Phi không thể nói gì hơn. Thế nhưng anh hiểu rõ, người mà anh vương vấn nhớ nhung là cô gái khi chia tay nhau đã nói với anh là sẽ không kiên trì, cũng không muốn chờ đợi gì nữa.

Hôm ấy, Lộ Phi đứng ở đầu ngã rẽ đợi Tân Thần. Thời tiết tháng tư ấm áp, anh mới dự hôn lễ của chị xong, và trở về đây từ phương nam. Dưới bóng đêm anh đứng thẳng người, chỉ nghe tiếng ầm ầm của xe mô-tô từ xa vọng đến - mấy năm nay thành phố bỗng xuất hiện một đám thiếu niên ăn chơi lêu lổng, lái đủ mọi loại mô-tô, cố ý bỏ bộ lọc âm đi, phóng như điên trong thành phố để khoe mẽ, có đứa hẹn nhau đua xe vào ban đêm, phía sau thường chở một cô gái ăn vận rất thời trang. Người dân tất nhiên rất căm ghét kiểu khoe mẽ và âm thanh ồn ào bọn chúng tạo ra.

Một chiếc mô-tô Honda lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi phanh gấp lại gần nơi Lộ Phi đứng. Một cô gái vai đeo túi nhảy từ yên sau xuống, chính là Tân Thần. Cô gỡ mũ bảo hiểm ra đưa cho chàng trai lái mô-tô, một tay sửa lại mái tóc.

“Anh đưa em vào trong không được à?”.

Giọng Tân Thần tỏ vẻ bực bội, “Quên đi. Xe anh ồn ào như thế, bác gái em mà nghe thấy khéo lại lên cơn đau tim, lúc đó em chết chắc”.

Cậu chàng kia cười ha hả, “Ngày mai anh vẫn đến đón em vào giờ đó nhé”.

“Anh đừng đến nữa. Bạn em mà thấy sẽ mách thầy cô, em cũng gặp phiền phức nữa. Đi đi”.

Anh chàng kia treo mũ bảo hiểm vào đầu xe, rồ ga rồi lao vút đi. Tân Thần quay người lại, nhìn thấy ngay Lộ Phi đang đứng phía trước. Cô quay mặt đi rồi cứ đi thẳng tới. Lộ Phi bất lực đành chặn cô lại. Đó là lần gặp đầu tiên sau khi họ chia tay nhau trước cổng trường anh, Tân Thần không thèm quan tâm đến anh nữa.

“Tiểu Thần”. Anh gọi cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chiếc cằm nhọn, đôi môi mím rất chặt, đó là vẻ mặt bướng bỉnh tiêu chuẩn của cô. Lộ Phi thở dài, “Sau này đừng ngồi trên loại xe đó nữa. Đua xe rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn lắm”.

Hẳn nhiên đó không phải là điều mà Tân Thần muốn nghe. Cô lặng thinh vòng qua anh, Lộ Phi giữ cô lại, “Tiểu Thần, anh phải nói thế nào thì em mới hiểu? Ra nước ngoài không có nghĩa là anh từ bỏ em, không yêu em nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi.”.

“Nhưng đó có nghĩa là em từ bỏ anh, Lộ Phi”. Đôi mắt Tân Thần rưng rưng nhưng cố nhếch miệng cười, nói rõ ràng, “Em không đợi bất cứ ai, cũng không muốn gặp lại anh nữa”.

Cô đẩy tay anh ra, sải chân bỏ đi. Một sự cự tuyệt không thể thương lượng, Lộ Phi đành nhìn theo cô đi mỗi lúc một nhanh, biến mất khỏi tầm mắt. Anh nghĩ, lại là kết quả đó ư? Cô từ chối không tạm biệt nhau, từ chối bất kỳ vướng bận quyến luyến, không cần lời hứa nào về tương lai, mọi phản ứng hoàn toàn là do tức tối và uất ức kiểu trẻ con, khiến anh đành bất lực.

Một buổi cuối tuần khoảng hơn nửa tháng sau, Lộ Phi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại của Tân Địch, cô cuống quýt nói: “Lộ Phi, anh mau đến đội giao thông ngoại ô đưa Tân Thần ra đi”.

“Xảy ra chuyện gì?”. Anh vừa vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, vừa hỏi.

“Nó vừa gọi điện cho em, hình như đi đua xe với bọn kia. Có người gặp tai nạn nên cảnh sát đến đó bắt giữ toàn bộ. Rất nhiều đứa vị thành niên, đều phải nhờ phụ huynh đến đón. Em vừa lên tàu hỏa đi Nam Kinh lĩnh giải thưởng. Anh giúp em đi đón nó nhé. Đừng nói cho bố mẹ em biết, không thì nó lại bị mắng. Dạo gần đây tâm trạng nó kỳ quặc lắm, chắc do sắp thi đại học nên áp lực quá lớn”.

Lộ Phi hỏi rõ địa điểm rồi gọi taxi đến ngay đó. Quả nhiên trong khu nhà của đội cảnh sát giao thông có hơn mười chiếc mô-tô đủ loại đủ hình dáng màu sắc đang đậu ở đó, và dọc theo bức tường của văn phòng là một hàng thanh thiếu niên nam, nữ khoảng mười hai người. Tân Thần cũng đứng một bên, nhìn thẳng phía trước vẻ mặt thờ ơ. Một người đội trưởng đang ngồi trách mắng những người có vẻ là phụ huynh, “Không có trách nhiệm gì cả! Giàu có cũng không thể để mặc bọn trẻ làm liều, mua chiếc mô-tô mấy vạn để đua chơi à. Tôi nghĩ tốt nhất là lôi hết các người vào bệnh viện, xem xem hai đứa trẻ kia bây giờ bị thương ra nông nỗi nào thì mới biết sợ”.

Mấy phụ huynh đó gật đầu lia lịa, hứa hẹn thề thốt nhất định sẽ về quản con thật nghiêm, ký tên xong rồi ai nấy đều đưa con mình về.

Lộ Phi nói với một anh cảnh sát rằng anh đến đón Tân Thần, nào ngờ đối phương nói dứt khoát rằng chỉ cho cha mẹ đến đón, đồng thời rất thẳng thừng bảo rằng: “Mấy đứa con gái kia quỷ quái lắm, lúc nãy đã có hai đứa con trai mạo danh là anh họ, anh trai đến đón, bị chúng tôi đuổi hết rồi. Chúng tôi cũng không làm gì họ cả, quan trọng là bảo phụ huynh đến đón, chịu trách nhiệm với con em mình thôi”.

Lộ Phi bó tay, đành ra ngoài gọi cho người thư ký cuối cùng của cha anh còn công tác ở đây. Người ấy lập tức đến ngay, tìm lãnh đạo của trung đội cảnh sát, sau đó Tân Thần được đón ra.

Lộ Phi chào từ biệt người thư ký, từ chối đề nghị đưa về rồi đưa Tân Thần ra ngoài. Tân Thần quay lưng định bỏ đi thì bị anh lôi lại đến trước bảng tuyên truyền ngoài cửa đội, “Em nhìn kỹ mấy tấm ảnh này đã rồi hãy nói”.

Trên bẳng tuyên truyền là vô số những tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn giao thông, thê thảm không nhìn nổi. Tân Thần ngừng chống cự, đứng thẳng đờ, sắc mặt tái mét, cắn môi không nói gì.

“Rốt cuộc em muốn làm gì, hả Tiểu Thần? Hôm nay chắc trường có tiết đúng không? Em lại trốn học, đua đòi với bọn đó, anh đã nói như thế rất nguy hiểm.”.

“Liên quan gì tới anh?”.

Lộ Phi bị chọc tức, sắc giọng nói: “Tốt thôi, không liên quan tới anh. Cuộc sống của em vẫn là chuyện của em, không phải trách nhiệm của anh. Nhưng em xem hành vi của em có thể xem là có trách nhiệm với bản thân không?”.

Tân Thần quay đầu lại, trên gương mặt không một sắc máu là đôi mắt càng sâu thẳm và sáng rực, dường như có hai đốm lửa đang cháy trong đôi đồng tử ấy. Một lúc lâu sau cô mới mở miệng, nói rõ ràng từng tiếng một: “Tôi không thèm là trách nhiệm của ai hết”. Tân Thần quay người bỏ đi. Ánh nắng chiều chiếu thẳng xuống, cô thẳng người bước đi, chiếc bóng nho nhỏ kéo dài phía sau. Lộ Phi nhìn theo, buông thõng nắm tay, cơn tức giận đầy ứ lồng ngực ban nãy bỗng dưng tan biến như mây khói.

Tất nhiên anh không tức giận vì sự thản nhiên thờ ơ của cô. Mà cơn giận dữ ấy xuất phát từ sự bất lực của bản thân. Anh vô cùng nghi ngờ quyết định của mình. Rốt cuộc cô vẫn là một cô bé yếu đuối, anh lại mỗi lúc một gay gắt, không khoan dung với cô. Không biết là bị chọc tức bởi thái độ ngang ngạnh của cô, hay do nỗi đau sắp ly biệt dần dần chiếm cứ trái tim anh bằng một cách khác, khiến anh không còn nhẫn nại và dịu dàng như trước kia nữa.

Sau đó, Lộ Phi đành phải chuẩn bị hộ chiếu, thường xuyên đi đi về về giữa thành phố này, bên chỗ cha mẹ anh sống và Bắc Kinh. Anh gọi điện cho Tân Địch, cô nói anh rằng Tân Thần gần đây rất ngoan hiền, không đua nữa, anh mới thấy hơi yên tâm. Đến khi anh có được Visa và từ Bắc Kinh trở về, Tân Thần đã kết thúc kỳ thi đại học và đến Côn Minh nơi bố cô đang ở.

Lần cuối Lộ Phi gặp Tân Thần trước khi đi, cũng vẫn là chia tay không vui vẻ. Tân Thần xé nát địa chỉ email anh ghi, nói rõ ràng với anh rằng, cô không định đợi bất kỳ ai, cũng không muốn nhận email. Anh có thể thấy rõ nỗi đau trong mắt cô, nhưng cô cự tuyệt người khác an ủi vuốt ve bằng bất kỳ hình thức nào, mà thà rằng bướng bỉnh cho phép mình đau thêm.

Có lẽ chị anh nói đúng, họ thực sự cần có khoảng không gian riêng để trưởng thành. Có thể thời gian sẽ giúp cô chấp nhận hiện thực. Anh đành buồn bã bước lên chiếc máy bay bay về phương bắc. Qua ô cửa kính nhìn thành phố bên dưới dần dần thu nhỏ lại dưới những tầng mây trôi vô định, anh nghĩ, không biết ba năm sau, khi gặp lại cô, sẽ là cảnh tượng thế nào.

Anh hoàn toàn không ngờ được rằng, lần ly biệt này lại là bảy năm, thời gian trôi qua như nước, những thứ nó mang đi và để lại thật khiến người ta bàng hoàng, thời gian gần như đã thay đổi tất cả.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

33#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 01:20:20 | Chỉ xem của tác giả


Chương 15

Khi đã vượt qua dòng nước xiết



Thiếu nữ ấy bỗng già đichỉ trong ngày hôm đó, sự ngây thơ, kiều diễm, tình yêu không hề do dự của cô…đều bị chìm lấp trong gió bụi thời gian.


Album này của Tác Mỹchưa được chụp đã được dân trong nghề quan tâm. Nghiêm Húc Quân – người cầm máy– vài năm nay đã nổi tiếng như cồn, được ca ngợi là nhiếp ảnh gia thời trangnhạy bén nhất trong nước, người mẫu được mời đến đã đoạt giải thưởng lớn vàonăm ngoái, ký hợp đồng với công ty quản lý nổi tiếng ở Bắc Kinh, tuy vẫn chưađược liệt vào hàng siêu mẫu, nhưng rất có tiềm năng.

Nghiêm Húc Quân đang rấtnổi tiếng nên nắm trong tay rất nhiều hợp đồng, ngày hôm sau bắt đầu chụp thửcho người mẫu. Anh ta yêu cầu Tân Thần tham dự toàn bộ quá trình chụp, trên cơbản là vừa chụp ảnh vừa xử lý hậu kỳ. Tân Thần lúc đó cũng không bận nhiều việcnên tất nhiên cũng đồng ý.

Khu dân cư cô ở, hàngxóm vẫn bàn tán tin tức, có điều đã không còn ầm ĩ như lúc đầu. Mấy khu nhàngoài rìa phía đông vì thuộc quyền quản lý của khu nhà ở cộng đồng diện tích nhỏ nên điều kiện sống rất tệ hại. Khi tin tức phá dỡ vừa lan ra, trình tự bồithường cho các hộ dân sống ở đó được khởi động với tốc độ khiến mọi người phải kinh ngạc, tiến hành cực kỳ thuận lợi, rất nhiều người chọn ngay cách cầm tiênvà dọn đi. Nhìn những chiếc xe vận tải của các công ty chuyển nhà ra vào liêntục, những hộ dân có quyền sở hữu nhà đất đều cảm thấy ngứa ngáy không yên.

Và công ty phá dỡ cũngtỏ ra rất kiên định, không hề có bất kỳ phản ứng nào với những tin tức nho nhỏbị tiết lộ dán trên bảng thông báo, mà ngay từ thời gian đầu đã phái đội thi công vào, bắt đầu làm việc bằng những cách thủ công, đồng thời phá bỏ nhà để xebỏ hoang của một đơn vị phá sản nằm giữa các tòa nhà, tiếp tục di dời mấy khu nhà khác nữa. Trong chớp mắt bụi bay mù mịt, tiếng đập phá ầm ầm đinh tai nhứcóc vang suốt ngày đêm.

Cuộc chiến tâm lý nhưthế rất có hiệu quả, trong những hộ dân đã từng kêu gọi đòi cùng nhau bảo vệquyền lợi của mình đã có những dự định khác nhau, đội nhóm chưa hình thành đãtan rã, một số hộ không chịu nổi đã bắt đầu lặng lẽ chuyển đi.
Mỗi buổi trưa Tân Thầnđều ra ngoài, buổi tối về nhà, không tham gia bàn tán với hàng xóm, cũng không nghe ngóng điều gì, chỉ đợi chính sách phá dỡ chính thức tiếp theo được ban hành.

Hôm đó Tân Địch tan sởxong đến xem nơi chụp ảnh. Buổi tối ăn cơm xong, Đới Duy Phàm lái xe đưa hai chị em về nhà. Đến con phố nơi Tân Thần ở, chỉ thấy hai bên đường chất đầy đồđạc phá bỏ, đồng thời có một hàng rào chắn, nước bẩn chảy lan tràn, một nhómcông nhân đang tập trung uống rượu, bên cạnh còn mở một quán karaoke lộ thiên,rất náo nhiệt. Tân Địch kinh ngạc, “Bắt đầu phá bỏ rồi, làm sao ở được nữa?Thần Tử, em dọn đến chỗ chị đi”.

Đới Duy Phàm cũng nói:“Tân Thần, tôi thấy hay là cô cứ dọn đi trước đã. Bây giờ an ninh ở đây chắcchắn không được tốt lắm đâu”.

Tân Thần cười nói: “Emcòn phải xử lý đồ đạc trong nhà. Cứ đợi xem sao đã”. Cô chào tạm biệt họ rồimột mình đi vào trong.
Tân Địch biết rằng TânThần không hề muốn làm phiền người khác, đặc biệt là bà Lý Hinh luôn thành kiến với Tân Thần, nên tất nhiên cô sẽ né tránh, bố Tân Địch gọi cô đến ăn cơm, cômới chịu đến. Sau khi về nhà rồi, Tân Địch gọi điện cho bố, báo cáo tình hìnhlộn xộn ở khu nhà Tân Thần. Tân Khai Minh quả nhiên cuống lên, gọi ngay cho TânThần, bắt cô phải dọn đến chỗ Tân Địch ngay lập tức.

Tân Thần cười bảo: “Bácơi, không nghiêm trọng thế đâu, mọi người vẫn sống bình thường mà”.

“Con gái con đứa ở mộtmình phải có ý thức tự vệ chứ, không thể nào sánh với người ta sống chung một nhà được. Đặc biệt là công việc con gần đây lúc nào cũng về nhà muộn, nếu cóviệc gì xảy ra thì bác phải ăn nói thế nào với bố con đây? Chẳng lẽ con bắt báctối nào cũng phải đón con à?”

“Không cần ạ”. Tân Thầnđành chịu thua, “Ngay mai con dọn dẹp đồ đạc rồi đến ở chỗ Tân Địch ngay”.

Tân Thần thuộc phái hànhđộng, đã nhận lời bác rồi thì vừa buông điện thoại xuống, cô đã bắt đầu suy nghĩ xem phải thu dọn đồ đạc thế nào. Những thứ khác thì dễ, nhưng đám hoa kia thì lại khiến cô đau đầu. Cho dù là loại thực vật sống một năm, dù sao vẫn đangcuối hạ, phát triển tươi tốt, chắc chắn không nỡ vứt đó, chứ đừng nói là có rất nhiều những giống cây lâu năm và cây thân gỗ. Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lên lập topic trên diễn đàn du lịch, viết rõ tên những loài hoa mình trồng và cả những tấm ảnh cô chụp lúc rảnh rỗi lên trên đó, lại viết thêm rằng mình thường xuyên chăm sóc hàng ngày, vì phải dọn nhà nên muốn nhường lại cho những người yêu hoa, các bạn hẹn thời gian đến lấy.

Post xong topic, cô mở folder âm nhạc trong máy tính, vặn volume thật lớn, sau đó vào phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp. Cô đóng gói đồ dùng đi dã ngoại và quần áo trước, định hôm sau sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi đến Côn Minh nơi bố cô ở. Quần áo của cô đa phần là kiểu thể thao gọn nhẹ, dọn dẹp rất tiện, tủ quần áo nhanh chóng rỗng không,trong góc tủ, một chiếc túi vải đỏ đậm lọt vào mắt cô.

Lúc đó bài hát máy tìnhđang phát ra là Bridge Over Troubled Water của Simon & Garfunkel. Tiếng hátbay vào phòng ngủ, Tân Thần dựa vào tủ quần áo ngồi xuống, đặt chiếc túi lên đầu gối, lặng lẽ nghe tiếng hát dịu dàng pha chút đau thương lãng đãng trôi xa.

“Khi em cảm thấy bé nhỏ,cảm thấy mệt mỏi, khi nước mắt hoen mi, anh sẽ ở bên cạnh và lau nước mắt cho em. Khi cuộc sống khó nhọc, bạn bè rời xa, khi em vượt qua dòng nước xiết, anhsẽ hóa thân thành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Khi em đi trên phố, ánh nắngtràn trề, khi xung quanh đau khổ ập đến, bóng tối bao phủ, anh sẽ cổ vũ em,khiến em không còn đau khổ. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thânthành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽhóa thân thành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Phía trước lấp lánh ánh mai,tiến về phía trước. Ngày tháng và mộng tưởng đã hòa vào nhau, em cần bạn bè,anh sẽ luôn ở bên cạnh. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thànhcây cầu, để em được ngủ yên lành. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóathân thành cây cầu, để em được ngủ yên lành…”

Đó là lới bài hát do Lý Ngao dịch mà Tân Thần tìm thấy trên mạng, có thêm chút ý vị so với những lờidịch khác. Lần đầu nghe cô đã thấy rung động, đồng thời sưu tập rất nhiều bảnkhác nhau, bao gồm Miêu Vương, Đặng Lệ Quân, Whitney Houston và buổi biểu diễncủa đoàn Đức Giáo Hoàng, nhưng so ra thì, bản cô thích nhất là bản đầu tiên mà ca sĩ không hát vì yêu thích. Nghe nói sau khi thu âm bài hát xong, hai ngườiđã chia tay, nguyên nhân thì mọi người vẫn đang bàn tán, một trong số đó nói làSimon không thích Garfunkel diễn xướng bài hát này theo phong cách Phúc m, đồngthời từ chối hòa giọng với Garfunkel. Mà chính vì phong cách mang theo vẻ dịu dàng ấm áp ấy khiến Tân Thần nghe bài này mãi không thấy chán.
Ngón tay cô vuốt venhững quân cờ tướng qua làn túi, mỗi một quân cờ bên trong cô đã từng chà xát nhiều lần, thuộc từng đường nét, hoa văn của nó, bao gồm một vết sứt nhỏ trênmột con tượng đen.

Lộ Phi đi rồi, Tân Thầnnhận được giấy báo thi của mình. Cô đi với tâm trạng héo hon ủ rũ, thành tíchvô cùng bình thường, vào học ngành thiết kế đồ họa của một trường đại học vô danh mới thành lập. Cô tìm thấy thành phố anh đi trên một tấm bản đồ trong sáchđại lý, ngón tay chậm rãi trượt từ nơi mình sống, xuyên qua đại lục, vượt quađại dương, dừng lại ở địa danh mà trước kia không hề có ý nghĩa gì với cô.

Một khoảng cách bao lavô tận như thế làm sao vượt qua?

Tân Thần không thể nàotrả lời, đành gấp sách lại, quyết định không nghĩ đến vấn đề đó nữa.

Nhập học xong Tân Thầnchuyển vào trường ở, cuối tuần cũng chẳng thiết về nhà. Đến mùa thu đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, cô lạnh đến run bắn chân tay, mới bất đắc dĩ về nhà lấy quầnáo. Mở cửa nhà đã khóa gần hai tháng, nhìn căn phòng lạnh lẽo và bụi bặm, mộtgiọng nói bỗng văng vẳng bên tai cô.

“Một cô gái như em, dọndẹp nhà cửa một tí mất công lắm à?”

Đó là câu Lộ Phi tráchmóc cô sau khi đặt chân đến đây lần đầu tiên. Cô không quan tâm lắm, nhưng về sau cũng bắt đầu dọn dẹp, và trở thành thói quen. Không phải vì đột nhiên có sở thích sạch sẽ, mà vì thích sự dịu dàng và hài lòng hiện lên trong mắt chàngtrai hơi có bệnh sạch sẽ ấy.

Thế nhưng anh cũng vẫnđi xa.

Tân Thần vào phòng ngủlấy quần áo, nhìn thấy ngay túi đựng bộ cờ tướng ấy, cô tiện tay cầm nó raphòng khách, bày sẵn rồi di chuyển nó. Trong cơn giận đột ngột bùng phát, côbất thần lật đổ bàn cờ, những quân cờ rơi vãi đầy đất. Nhưng tức giận một mìnhthì cũng chỉ có mình thu dọn tàn cuộc. Một lúc sau cô nhặt từng quân cờ lên,phát hiện ra một quân cờ đen đã bị sứt mất một góc.

Vuốt vết sứt nho nhỏ đó,cô để mặc nước mắt cố kìm nén đã lâu, khóc to thất thanh. Lần gào khóc như trẻ con ấy không phải là lần đầu, nhưng chắc là lần cuối cùng. Cô cứ khóc đến khimệt mỏi nằm co quắp trên ghế sofa và thiếp đi, chìm vào cơn mơ kinh khủng ấy.Lại bị nhốt trong hành lang tối đen, loạng choạng vấp ngã, thỉnh thoảng hụt chân, đụng phải những vật cứng không tên, không nhìn rõ tầng lầu, cứ lên lênxuống xuống mà không tìm ra nhà mình. Đáng sợ hơn là, biết rõ là mơ nhưng khôngcách nào thoát ra được. Khi choàng tỉnh, cô đã mồ hôi đầm đìa, gần như kiệtsức.

Cố gắng ngồi dậy, rótmột ly nước cho mình, cô tự nhủ, không thể như thế mãi, sau này không còn đôi tay nào ôm mày thoát khỏi giấc mơ nữa, thế thì mày chỉ có thể dựa vào chính bảnthân thôi.

Không ai hóa thân thànhcây cầu, mày cũng bắt buộc phải lội qua dòng nước xiết, đi tìm một đêm an giấc.Tân Thần bắt đầu thích ứng với cuộc sống không có Lộ Phi.

Chỉ là trong hoảng loạnkhi vật vã thoát ra khỏi cơn ác mộng, trong những giây phút cô đơn không thể kiềm chế nổi để đi tìm chút hơi ấm trong hồi ức, cô đã từng mở chiếc túi ấy vô số lần, bày bàn cờ ra để tự chơi với mình.

Cuối cùng vẫn là thờigian đã giúp cô. Cô càng lúc càng bình thản, có thể thản nhiên vào nhà mình,thản nhiên đối mặt với hồi ức, thản nhiên chờ đợi cơn bóng đè tan biến, thảnnhiên để một chàng trai khác nắm lấy tay mình.

Cho dù không còn anhnữa, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.

Di động reo vang, TânThần rất cảm kích âm thanh đó đã đánh thức cô ra khỏi sự thất thần bất ngờ. Cô đặt túi xuống, ngồi phắt dậy, rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lạc Thanh gọi, cậubảo hai hôm nữa sẽ về Mỹ, hôm nay đi gặp bạn bè cũ. Cậu cười nói: “Ngày mai cócần tôi đến giúp chị dọn nhà không?”

“Cậu cũng thấy topic đórồi à? Tất nhiên là cần, có việc cần cậu giúp sức đây. Không biết ngày mai cóai đến nhận hoa tôi trồng không nhỉ”.

“Chị không đọc commentà? Mau lên mà xem, náo nhiệt lắm”.

Tân Thần ngồi trước máytính F5 cho topic của mình, cô ngạc nhiên. Trước tiên là có vài người khen hoa đẹp, hoặc giúp đẩy topic lên trên, tiếp đó có một ID tên Road nói rằng muốnnhận tất cả cây cối mà Hợp Hoan trồng, đồng thời đảm bảo sẽ chăm sóc chúng thấttốt. Sau đó là một vài người bạn thân quen đã nói đùa – trong đó tất nhiên làcó cả Bruce – có người làm động tác ôm ngực đau khổ bảo đã chậm một bước; cóngười bảo bạn Road đăng ký nickname chỉ để bình luận lần này, hẳn nhiên đã yêuthầm chủ topic từ lâu; có người phân tích Hợp Hoan có phải là có những người ngưỡng mộ âm thầm được dịp ra trận, đồng thời liệt kê những ứng cử viên. TânThần dở khóc dở cười, lại nhìn thời gian Road bình luận, quả nhiên chỉ sau khicô post bài vài phút mà thôi.

“Ủa, chị đang ngheScarborough Fair, bài hát lâu lắm rồi".

“Ừ”. Máy đang phát bảnScarborough Fair mà Simon & Garfunkel hát chung với nhau từ thời kỳ đầu,cũng là bài mà cô rất thích, tiếng hát hoàn hảo như tiếng tiêu trời có một sứcmạnh khiến người nghe thấy bình lặng. Tân Thần ngân nga theo: “Are you going toScarborough Fair. Parsley, sage, rosemary and thyme, remember me to one wholives there, tell to him make a cambric shirt…”. Sau đó cười nói. “Rau thơm, cỏ đuôi chồn, cây mê điệt và húng tây. Có lẽ tương lai sau này, tôi sẽ có một vườnhoa, nhất định sẽ trồng những loại cây ấy”.

Lâm Lạc Thanh cười. “Sẽcó ngày đó mà. Này, đừng nói với tôi là chị không đoán ra Road là ai nhé”.

Tân Thần cũng cười, “Hoacó người nhận là được, là ai cũng chẳng sao. Tôi không đoán làm gì”.

Bỏ máy xuống, cô dựalưng vao ghế, nhìn quanh ngôi nhà, nghĩ, thực sự là thế, ai cũng không quantrọng.

Hôm sau Lâm Lạc Thanhđến giúp Tân Thần từ sớm, đóng gói tất cả sách và tài liệu cô đã chuẩn bị sẵn.Giá sách trống rỗng, Tân Thần gọi người thu mua gom đồ điện gia dụng cũ ở dướilầu, thỏa thuận xong giá tiền rồi bắt đầu bảo họ dỡ bỏ máy điều hòa, bình nướcnóng, dọn máy giặt, tủ lạnh, giá sách, bàn làm việc, tủ quần áo đi hết.

Lúc sau cô lại gọi mấy nhà hàng xóm thân quen dưới lầu, bảo họ rằng mình sắp dọn đi, có rất nhiều thứ không dùng đến, mời họ xem nếu dùng được thứ nào thì cứ lấy đi. Cô ở đây từ đó đến nay, những người hàng xóm ấy đa phần đều là đồng nghiệp hoặc người quen của bố cô và ông bà nội, gần như đã chăm sóc cô trưởng thành, quan hệ rất tốt, sauvài câu khách sáo liền bắt đầu chọn thứ mình cần dùng. Rất nhanh, nồi cơm điện,bình đun nước bằng điện, lò vi sóng, đèn bàn, ghế, chăn nhung, chăn điện, thảm len, thảm điện và các vật dụng khác, họ đều lấy mang xuống dưới.

Lâm Lạc Thanh đứng một bên nhanh nhẹn dọn dẹp dây điện, đóng gói máy tính, máy scan và máy in của cô lại, chỉ chiếc túi máu đỏ đậm đặt ở góc tường. “Trong đó là gì thế? Định đónggói hay đem tặng?”

Lộ Phi xuất hiện ở cửa.Người ra kẻ vào và khung cảnh ồn ào khiến anh hơi bất ngờ. Anh dừng chân, đứngở bậc thềm cửa.
Anh cũng thấy ngay chiếctúi ấy, rồi ngẩn người. Đương nhiên anh vẫn nhớ đó là thứ do anh mang đến. Anhtừng dạy Tân Thần chơi cờ trong căn nhà ấy. Đang định lên tiếng thì anh ngheTân Thần chậm rãi nói: “Bác Lã, trong chiếc túi ấy là bộ cờ tướng quốc tế, bácmang về nhà cho cháu nội chơi đi”.

Ông Lã đồng ý, nhặtchiếc túi và mấy vật dụng khác rồi đi qua Lộ Phi để ra ngoài.

Lúc đó nhân viên củacông ty chuyển phát nhanh cũng đến, đi vào trong, lấy thùng giấy cô cần gửi đênCôn Minh cho bố, bảo cô điền địa chỉ vào. Những công nhân dỡ hết máy điều hòara, nhấc lên và đi chen giữa vào họ, đặt ngoài hành lang.

Tân Thần quay người,nhìn Lộ Phi, nhất thời không biết phải nói gì. Giữa bầu không khí ồn ào hỗnloạn, Lộ Phi nhìn Tân Thần với vẻ mặt không chút cảm xúc, ngừng một lúc rồinói: “Xin lỗi, lát nữa anh sẽ lên sau”.

Anh vội vã quay người bỏđi. Lâm Lạc Thanh nhìn Tân Thần vẻ khó hiểu, “Vẻ mặt hai người đều kỳ quặc nhưnhau”.

“Thế à?” Tân Thần hơimỉm cười, rồi lập tức cúi đầu chăm chú điền vào hóa đơn chuyển phát nhanh và nộp phí. Sau đó người thu lại hàng điện máy cũ thanh toán với cô. Cuối cùng họđã đi hết, Lộ Phi lại xuất hiện. Anh đảo mặt nhìn căn nhà trống hoác, tỏ rabình tĩnh.

“Anh đã gọi nhân cônglên. Ngoài hoa ra cò có thứ gì cần chuyển không? Hôm nay anh lái chiếc Pickupđến”.

“Tôi đoán không sai,Road quả nhiên là anh. Pickup thì tốt quá. Tôi thấy có vẻ như Hợp Hoan chắc là không định mang nhiều đồ đạc theo đâu”.

Tân Thần lùi lại ngồixuống chiếc ghế xếp, “Thứ này là đồ vật duy nhất trong nhà tôi được Địch Tửkhen, khá là thoải mái. Tôi định đem tặng chị ấy. Còn những thứ khác đều khôngcần”.

Lâm Lạc Thanh cười nói,“Có chút khoái cảm nào khi tẩu tán hết tài sản không?”

Tân Thần cười lớn, “Chắclà có, vô tư đi đến không vướng bận, tốt biết bao”.

“Anh thích chiếc ghế xếpnày, em tặng anh nhé. Thần Tử không để tâm đâu”.

Lộ Phi mỉm cười, “Khôngcần. Để ở chỗ em rất tốt, rất hợp với sofa”.

Tân Địch đành thừa nhận,sau khi Lộ Phi đưa đồ đạc của Tân Thần đến, nhìn anh có vẻ rất trầm lắng, dường như không phải đang thèm muốn chiếc ghế ấy. Cô thực sự không biết nghĩ gì nênlấy chai rượu vang mang từ Pháp về, rót nửa ly cho anh.
Lộ Phi thấy buồn cười,“Em xem anh là ma men à, Tiểu Địch?”

“Chưa thấy anh say bao giờ. Tật của anh là quá kiềm chế. Uống đi uống đi, dù sao em cũng không an ủi người khác được, chỉ có chiêu này thôi”. Tân Địch cũng rót cho mình nửa ly,“Tuần sau em đi New York. Thần Tử sau này ở chỗ em. Có điều thấy nó xử lý sạchsẽ như thế chắc là lấy tiền xong rồi sẽ đi ngay. Có giữ nó lại được hay khôngthì phải nhờ cậy anh rồi”.

Lộ Phi ngắm rượu vang trong ly, nhưng lại nói sang chuyện khác, “Lát nữa anh gọi điện cho người bạn ở New York để cậu ta ra đến sân bay đón em”. Tân Địch nghĩ, vị hôn thê cũ vẫnchưa đi, anh cũng không thể làm gì, đành thầm thở dài, “Không cần đầu. A Ken cũngđến đó, anh ta rất thông thuộc”.

Lộ Phi uống rượu vẫn rất tiết chế, uống được nửa ly rồi, anh dựa vào ghế sofa, hai chân lười biếng duỗi dài, khép hờ mặt, nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi màu trắng gạo mở ra, ốngtay xắn lên, hoàn toàn không giống dáng vẻ chỉnh tề mà Tân Địch đã nhìn quen,mà toát ra một vẻ uể oải mệt mỏi, lại thêm gương mặt gầy có nét u uất nên nhìn càng thâm trầm.

Nếu không phải vì thấyanh đang đau lòng vì người yêu có vòng tay khác, Tân Địch sẽ lên tiếng kiếnnghị anh, sau này hãy thử phong cách ăn mặc ngẫu hứng một tí.

Di dộng đặt trên bànuống nước của Lộ Phi lóe sáng, nhưng anh không phản ứng gì, gần như ngủ thiếp đi. Tân Địch thấy anh mệt mỏi thì định để anh ngủ một lúc, cô cầm di động cứ lấp lóe mãi không ngừng lên, định tắt đi nhưng phát hiện ra tên trên màn hình hiển thị là “Nhược Lịch” thì do dự. Cô nghĩ, cô gái đó dù sao cũng đang ở trongmột thành phố xa lạ, những người quen biết cũng chỉ có mình vị hôn phu cũ, LộPhi không nghe điện thoại thì hình như không phải đạo cho lắm. Cô vội vàng đẩyanh. Lộ Phi mở mắt ra: “Chuyện gì thế, Tiểu Địch?”

“Nghe điện thoại”.

Lộ Phi cầm điện thoạinhìn một lúc rồi nghe máy, “Ừ, Nhược Lịch

Không biết bên kia nóigì mà Lộ Phi khẽ bảo: “Được rồi, em đợi một chút, anh đến ngay”. Anh đứng lên,“Tiểu Địch, anh đi trước”.

“Này, em không muốn xúcxiểm gì, nhưng hai người đã chia tay rồi, cứ đưa đẩy thế này, anh muốn làm chịấy hiểu lầm là vẫn còn còn cơ hội níu kéo hay sao?”

Sắc mặt Lộ Phi tối lại,anh lắc đầu, “Cô ấy uống rượu ở quán bar, hình như uống hơi nhiều. Anh phải đếnđón”.

“Anh đợi một lát, em đivới anh”. Tân Địch hơi nổi giận, cũng đứng phắt dậy, “Rốt cuộc chị ta muốn gì?Cứ lôi kéo thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”

Lộ Phi cười khổ: “TiểuĐịch, sao em phải quan tâm làm gì cho khổ?”

Tân Địch phớt lờ, đithẳng xuống lầu với anh rồi lên xe.

Quán bar tên Bầu Trời Xanh Lam này do người nước ngoài mở, tọa lạc ở khu tài chính, rất nổi tiếng với những người ngoại quốc ở thành phố này. Tân Địch và Lộ Phi vào trong, thấy Kỷ Nhược Lịch ngồi một mình trong góc uống rượu đến đỏ bừng hai má, đôi mắt mơmàng, đang nói gì đó với một người đàn ông nước ngoài to lớn mặc áo pull màu đen. Tay người đó đặt trên vai cô, còn cô thì tránh né có vẻ lực bất tòng tâm.

Lộ Phi tiến đến, gạt tayngười đàn ông đó ra, trầm giọng nói mấy câu tiếng anh, người đó lập tức đứngdậy bỏ đi. Kỷ Nhược Lịch lại nhìn Tân Địch và cười to, “Hài thật, hình như tôichỉ gọi điện bảo Lộ Phi đến nhỉ? Chẳng phải cô muốn chứng tỏ mình trong sạch,không có quan hệ gì với anh ấy sao? Theo sát thế làm gì?”

Tân Địch nghĩ, cho dù bình thường thục nữ nhã nhặn đến mấy, một khi đã uống nhiều rồi thì sẽ trở nên thẳng thắn đến trần trụi. Có điều cô không quan tâm, cười nói: “Lúc này chúngtôi cũng đang ngồi nói chuyện với nhau, đến xem xem có giúp gì được không?”

“Chắc cô sợ tôi mượnrượu giả điên đeo bám anh ấy chứ gì?”. Kỷ Nhược Lịch vịn bàn đứng lên, lườm cô,“Nói cho cô biết, cô Tân à, trước kia tôi cũng đã mượn rượu dụ dỗ anh ấy đấy.Ha ha, anh ấy không mắc bẫy, tôi đoán bây giờ còn chơi chiêu đó thì có lẽ càngtệ hại hơn”.

Lộ Phi chau đưa tay địnhdìu cô, “Nhược Lịch, đi thôi. Anh đưa em về khách sạn”.

Kỷ Nhược Lịch lại đẩytay anh ra, động tác rất mạnh nên cơ thể đổ nghiêng về một phía theo quán tính,loạng choạng mất một lúc. Tân Địch đứng bên đó đành dìu cô ta đứng vũng lại. Kỷ Nhược Lịch cười khúc khích, dựa vào người cô, thì thào: “Này, chắc cô cũng yêu Lộ Phi đấy chứ? Vậy cô còn thảm hơn tôi. Người anh ấy yêu là em họ cô, biết không?”

Tân Địch cười hụt hơi,hơi đẩy cô ta ra, tránh mùi rượu nồng nặc, “Ừ, tôi biết rồi. Chị đã kể cho tôi nghe rất nhiều tin kinh thiên động địa, tôi thừa nhận”.

Kỷ Nhược Lịch đang định nói gì thì bịt miệng, nhăn nhó chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tân Địch nhìn Lộ Phi, đành đau khổ chạy theo sau. Chưa được mấy bước đã thấy Nghiêm Húc Quân vàĐới Duy Phàm cùng hai cô gái đang ngồi ở một bàn khác, trong đó có một cô gáimặc áo hai dây đang vòng tay qua Đới Duy Phàm, thủ thỉ gì đó với anh, dáng vẻ xem chừng rất thân thiết. Nghiêm Húc Quân nhìn thấy Tân Địch trước tiên, vẫy tay chào cô. Cô liếc một cái, chẳng buồn quan tâm mà đi thẳng vào phòng vệsinh. Thấy Kỷ Nhược Lịch đang nôn rất dữ dội rồi đến bồn rửa tay súc miệng, côvội rút khăn giấy ra đưa cho cô ta.

Kỷ Nhược Lịch cầm khăngiấy che mặt rồi khóc thành tiếng. Tân Địch buồn bực nhìn trời, thật sự không nghĩ ra câu nào để an ủi, đành lẳng lặng đợi cô ta từ từ kiềm chế lại, tiếngkhóc nhỏ dần rồi trở thành tiếng nấc nghẹn.

Tân Địch ngừng một lúc sau mới nói: “Chị Kỷ à, tôi nói thêm lần nữa với chị vậy, tôi chưa bao giờ yêu thầm Lộ Phi cả. Có điều lúc nãy tôi lại thấy có người đàn ông ngồi ngoài kia,mấy hôm trước còn nói muốn ở bên cạnh tôi, mà bây giờ lại đang thì thầm to nhỏthân mật với một cô em bốc lửa ăn mặc mát mẻ. Hay là tôi khóc chung với chị nhé”.

Kỷ Nhược Lịch ngạc nhiênquay lại, mặt long lanh nhìn cô. Cô khoát tay, “Được thôi, xin lỗi, tôi đangnói hơi quá đấy. Tôi không khóc nổi, căn bản cũng không định khóc vì anh ta.Xưa nay tôi không biết an ủi ai cả, chắc chị cũng không cần lời an ủi kém cỏicủa tôi đâu”.

“Cô đang chứng minh rằngtôi đã quá ngốc, hay là cô quá phóng khoáng ư?”

“Chứng minh được gì chứ?Có lẽ có thể chứng minh tôi không xem trọng chuyện đó quá thôi. Lần trước hình như tôi cũng đã nói với chị, tôi không cho rằng tình yêu là chuyện quan trọng nhấtcuộc đời. Nếu một người đàn ông thậm chí còn không thể khiến tôi vui, thế thì tôi chẳng nhìn ra mình có gì để phải tốn thời gian cho anh ta. Không phải vì Lộ Phi là bạn tôi, Tân Thần là em gái tôi mà tôi nói hộ họ. Tôi thực sự nghĩrằng, chị lôi kéo thế này thật vô nghĩa.”

“Tôi biết, tôi đang làmkhó bản thân, và cũng làm khó người khác”.

Tân Địch nhún vai, “LàmLộ Phi khó xử thì thôi, dù sao cũng đáng đời anh ấy. Nhưng chị có nghĩ rằng,sớm muộn gì cũng có ngày nỗi hổ thẹn của anh ấy với chị thậm chí sẽ bị mài mòn?”

Kỷ Nhược Lịch hoang mangnhìn cô, rồi quay lại nhìn mình trong gương. Một lúc sau cô ta nói: “Tôi đã yêu anh ấy năm năm, chỉ không cam tâm từ bỏ như thế. Tôi muốn xem anh ấy sẽ kiêntrì đến mức nào”.

“Chắc chị cũng giàu có,bỏ công việc không làm cũng chẳng sao. Nhưng lấy phần lớn thời gian của mình đểchứng minh việc ấy, thật không công bằng với chính chị”.

Kỷ Nhược Lịch cười đaukhổ, “Phải, nôn xong rồi, hình như tôi cũng thấy hơi không đáng nữa”.

“Đi thôi, chúng ta rangoài. Chị về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi”.

Hai người đi ra khỏiphòng vệ sinh, bất ngờ thấy Đới Duy Phàm đang đi qua đi lại bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, thấy Tân Địch ra liền vội vã tiến đến, túm lấy cô, “Tân Địch, em đừng khóc, anh đảm bảo…”

Tân Địch bực bội hất tayanh ra, “Tôi khóc cái khỉ ấy, Đới Duy Phàm”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

34#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 01:28:53 | Chỉ xem của tác giả


Lúc nãy Đới Duy Phàmkhông nhìn thấy Tân Địch, nghe Nghiêm Húc Quân hí hửng nói, mới vội vàng đẩyThẩm Tiểu Na ra, cuống quýt chạy đến trước cửa phòng vệ sinh. Nghe bên trong văng vẳng tiếng khóc, anh đột ngột đần mặt, cứ đảo lòng vòng bên ngoài nghĩ xemphải giải thích thế nào. Nhưng nhìn lại Tân Địch thấy đôi mắt vẫn sáng rỡ, sắc mặt như thường, làm gì có vết tích đã khóc đâu, anh đành ngượng ngùng nói: “LãoNghiêm nói mệt rồi nên đi thư giãn tí, anh chỉ đi theo cậu ta thôi. Cậu ta cóthể làm chứng anh và cô gái kia không có gì mà. Cô ta xưa nay cứ hơi điên điên khùng khùng thế đấy”.

Tân Địch khoát tay liêntục như đuổi kiến, dìu Kỷ Nhược Lịch ra, gặp Lộ Phi rồi ra ngoài, lên xe anh.Lộ Phi đưa Kỷ Nhược Lịch về khách sạn trước rồi mới đưa cô về nhà.

Tân Địch về nhà, tháyTân Thần đã về trước, còn Đới Duy Phàm đang ngồi trên sofa đợi cô. Tân Thần đưa mắt ra hiệu cho cô rồi vào thư phòng.

Đới Duy Phàm quyết địnhhạ mình, “Tân Địch, nghe anh giải thích. Trong quán bar ồn quá. Nhà cô ta cũngmở công ty thời trang, đang thăm dò anh về chuyện chụp album”.

Tân Địch che miệng ngápmột cái, “Không cần giải thích đâu. Em biết, hai người rất trong sáng. Nghe nóicó đôi nam nữ đắp chăn bông nằm trên giường mà chỉ trò chuyện thôi mà, huống hồlà chỉ nói chuyện phiếm trong quán bar. Hôm khác nói tiếp nhé, em buồn ngủquá”.

Đới Duy Phàm đành ngượngngùng chào ra về, không còn cách nào khác. Anh cảm thấy mình quá oan uổng,trước kia chưa bao giờ hạ mình như thế, còn cô lại quá thờ ơ hờ hững, nếu khôngphải vì cố ý làm ra vẻ lạnh nhạt thì chắc là không quan tâm đến chuyện đó, càngkhông quan tâm đến anh, nghĩ đến đó, anh bỗng cảm thấy rất thất bại.

Chiều hôm sau, Tân Địchđến Hoa viên Tử Nguyệt xem xét tiến độ chụp ảnh, Nghiêm Húc Quân nói ngay: “TânĐịch, vào xem blog của anh. Anh nhận lời yêu cầu của lão Đới, chứng minh sựthanh bạch cho cậu ấy”.

Đới Duy Phàm ngại ngùngđến mức không biết nói gì. Tối hôm trước anh đang rất buồn bực thì Nghiêm HúcQuân không biết điều lại cứ gọi điện đến. “Lão Đới, tự dưng chạy đi giải thích thế, có hiệu quả không?” Đới Duy Phàm khó tránh khỏi thẹn quá giận. không đợianh nổi điên, Nghiêm Húc Quân đã cười như điên, “Đừng cuống đừng cuống, tôi sẽgiúp cậu viết mấy dòng chứng minh sự trong sạch, bảo đảm Tân Địch sẽ tin cậu”.

Đới Duy Phàm nhìn thấycái gì gọi là “chứng minh sự trong sạch” thì chỉ còn nước trách mình không biết chọn bạn, đã hỏi thăm sức khỏe tên bạn phá phách không biết bao nhiêu lần. TânĐịch biết anh ta không viết nổi thứ gì tốt đẹp nên cười toét miệng: “Anh chụpcho anh ấy mấy tấm ảnh mặc quần lót tiết liệt rồi post lên blog, chắc chắn sẽthu hút nhiều người hơn là cái “chứng minh” chết tiệt kia”.

Mọi người xung quanh đềucười ồ.

Tân Địch về phòng rồitiếp tục làm việc. Gần giờ tan sở, cô nhất thời thấy tò mò nên quyết định cứvào xem blog của Nghiêm Húc Quân.

Xưa nay Nghiêm Húc Quântay không rời máy ảnh, ưa thích dùng ảnh để ghi lại cuộc sống của mình, đã lập blog từ rất lâu. Nhưng với Tân Địch thì giá trị lớn nhất của blog anh ta chẳngqua là những tấm ảnh về các mẫu thời trang và các buổi biểu diễn thời trang màbình thường người ta không để mắt tới. Nhưng tên ấy thường xuyên bình luận bằngđủ mọi cảm xúc, khiến hứng thú ghé thăm blog của cô phai nhạt ít nhiều, hơn nữaảnh chụp của Nghiêm Húc Quân thì Tân Địch khá thích, nhưng phong cách viết thìcô đánh giá không cao, không hề có hứng thú với những ghi chép trong blog củaanh ta, thế nên căn bản không lưu lại địa chỉ. Cũng may anh ta hiện giờ đã trở thành một người nổi tiếng trong giới thời trang nên tìm kiếm blog của anh tamột lúc là ra ngay.

Blog của Nghiêm Húc Quân màu sắc rất khiêm nhường và giản dị, nhưng liên kết bạn bè là một dãy những tênmỹ nữ nổi danh trong giới thời trang Bắc Kinh, khiến người ta nhìn vào đã thấyhoa mắt choáng vàng. Bài viết ngay trang đầu được viết vào sáng sớm hôm nay,bắt đầu là tấm ảnh chụp phía ngoài quán bar Sắc Trời Xanh Lam, xử lý màu cơ bản xanh tối, ánh nến lay động chập chờn, người qua đường hóa thành những bóng hình trôi dật dờ. Nội dung và hình ảnh của bài viết hoàn toàn không tương xứng, cómột tiêu đề rất buồn cười: Làm sao chứng thực sự trong sạch và tiết liệt của một người đàn ông?

Cô xem tiếp, chỉ thấy Nghiêm Húc Quân kể lể rất đáng thương, vẻ như đang thanh minh cho Đới Duy Phàm,bảo rằng người đẹp nhiệt tình như lửa còn anh chỉ ngồi im không làm gi, thực ralại nửa giễu nửa mỉa anh là “chưa kịp xuống sông rửa giày trước, chưa kịp ănthịt dê đã khiến thân đầy mùi hôi”, sau đó cảm thán, “Bắt một người đàn ôngchứng thực sự trong sáng của một thằng đàn ông khác thật khó quá, có lẽ phụ nữđều cảnh giác với sự phối hợp ăn ý và dung túng giữa đàn ông với nhau. Đặc biệtlà với Sandy, tiếng tăm của tôi không thể bảo là tốt đẹp được, có nói thành thật cách mấy cũng vô ích, nên lão Đới à, cậu tự lo đi”.

Tân Địch không nhịn đượccười. Cô không hề nghĩ việc hôm qua là quá trầm trọng, nhưng thực sự đã nghĩlà, hình như không cần thiết phải tiếp tục với Đới Duy Phàm nữa. Người đó khôngbiết kiềm chế, xưa nay chuyện kêu ong gọi bướm, nếu đi sâu vào tình cảm, saunày khó tránh khỏi việc phải đối diện với những cảnh như thế - cô lại không hề có hứng thú với cảnh tranh giành ghen tuông.

Tân Địch đang chuẩn bịtắt máy tính ra về thì bỗng sực nhớ ra mấy hôm trước, thái độ trốn tránh rất kỳquặc của Tân Thần khi nhắc đến chuyện cô đến Bắc Kinh tìm việc làm. Với phongcách chuyện gì cũng báo cáo tuốt tuồn tuột trên blog của Nghiêm Húc Quân thìchắc cũng có ghi.

Cô vừa tìm kiếm vừa thầmmắng tên tự sướng Nghiêm Húc Quân, anh ta lưu giữ quá nhiều thứ trong blog.Cuối cùng cô đã kiên nhẫn tìm ra bài viết hồi cuối tháng ba của ba năm trước,đọc đến ngẩn ngơ một lúc rồi lấy di động gọi cho Lộ Phi, “Lộ Phi, anh đang ở đâu?”

Lộ Phi đang sắp xếp tàiliệu trong công ty. Anh đã nộp đơn từ chức nhưng vẫn chưa bàn giao công việcnên còn trong văn phòng Hạo Thiên. “Anh đang ở văn phòng. Có chuyện gì thế,Tiểu Địch?”

Tân Địch ngần ngừ, quyếtđịnh cứ kể anh biết, “Anh lên MSN (1)đi. Em gửi địa chỉ blog của Nghiêm HúcQuân cho, anh xem đi nhé”.

(1) Viết tắt củaMicrosoft Network

Lộ Phi nhanh chóng đăngnhập MSN, click vào đường link mà Tân Địch gửi đến, ngày tháng hiển thị chính là cuối tháng ba của ba năm trước, quả nhiên có cả thảy khoảng mười bài viết cóliên quan đến Tân Thần. Tiêu đề bài viết đầu tiên là : Tiểu Thần yêu quý đã đến.

“Bạn gái cũ Tiểu Thầnyêu quý của tôi đã đến Bắc Kinh, tất nhiên cô ấy không thừa nhận tôi là bạn trai cũ của cô ấy (mặt cười toét miệng). Lúc ăn cơm hễ tôi huênh hoang một tí là cô ấy lại ung dung nói với các anh em của tôi rằng, cứ để mặc cho anh ấy nóibậy nói bạ đi, dù sao chí nhiều cũng không ngứa thêm một, hai người bạn trai cũtôi cũng không buồn. Cô bé này vẫn thẳng thắn như xưa, ngứa chỗ nào là đánh chỗđó”.

Bên dưới là một tấm ảnhchụp trong phòng, không rộng lắm, có bảy, tám chàng trai, cô gái đang ngồi vòng quanh bàn ăn cơm, trong đó có cả Tân Thần. Cô mặc áo len cao cổ màu hồng nhạt,tóc buộc gọn phía sau. Trong hơi nóng hừng hực, nụ cười của cô rạng rỡ đángyêu.

Một bài sau đó vài ngàyviết: “Tiểu Thần phỏng vấn rất suôn sẻ, tuần sau đi làm. Chúc mừng một ngườinữa lại trôi dạt đến Bắc Kinh. Thủ đô vĩ đại, trái tim của Tổ quốc, chúng tôiđã đến đây! Có điều cô bé ngốc ấy nói không muốn làm người mẫu, lý do lại là:Đó là nghề của tuổi trẻ, còn cô đã quá già cỗi rồi. Nhìn cô ấy tuy không còn vẻtrẻ con nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, tôi đành thở dài, kiểu nói ấy khiến tôibó tay thôi”.

Bên dưới là mấy tấm ảnhchụp trộm: Tân Thần mặc áo vest đen bên ngoài, vừa ra khỏi tòa nhà, gương mặtxinh đẹp có vẻ nghĩ ngợi, không hề cót mặt vui sướng khi tìm thấy công việc;một tấm khác đưa tay ra che trước mặt, dường như không muốn để đối phương chụptrộm.

Xem tiếp bài được viếtvào hôm sau, thời gian là cuối tháng ba, tiêu đề là : Tạm biệt, Tiểu Thần.

“Hôm nay là cuối tuầnnhưng vẫn có việc phải làm. Buổi sáng cùng đi với Tiểu Thần, nhìn cô có vẻ rấtvui, hỏi tôi tuyến xe buýt. Vừa hay nơi chúng tôi định đến đều ở gần khu triển lãm quốc tế. Cô ấy bảo muốn đến gặp một người bạn trước rồi tìm nhà để ổn địnhsau. Mặc tôi chọc ghẹo thế nào, cô bé cũng không chịu nói là bạn gì. Mặc kệhắn, tôi mừng cho cô, cho dù nguyên nhân cô ấy ở lại Bắc Kinh không phải vìtôi. Hy vọng cô luôn vui vẻ như trước kia. Nghĩ như thế, gió cát đầy trời cũngkhông còn đáng ghét nữa. Cô bé đánh giá thấp thời tiết ở Bắc Kinh nên khôngmang nhiều quần áo. Thấy cô mượn tôi áo khoác để mặc thật buồn cười quá, tiệntay chụp cho cô một tấm, sau đó vội đi làm.

“Buổi chiều trở về, TiểuThần đã về trước. Cô không mang theo chìa khóa, đang ngồi thẫn thờ trước cửa.Tôi ngồi xuống cùng, hỏi cô tìm thấy được bạn không. Cô cười, nói tìm được rồinhưng chẳng thà không tìm thấy. Lần đầu thấy cô cười thê lương như vậy, tôimuốn an ủi nhưng cô bất thần nói muốn đi, bắt đầu thu dọn hành lý mà không chotôi cơ hội thương lượng. Mặc tôi hỏi thế nào, cô cũng vẫn không nói. Tôi biếthỏi cũng không được gì, được thôi, người đẹp bao giờ cũng có đặc quyền bướngbỉnh, đặc biệt là cô ấy”.

“Tôi đưa cô ấy ra gatàu. Trên đường cô chẳng nói gì, nhưng liếc nhìn ô cửa sổ bên cô ngồi, tôi biếtcô đã khóc. Không biết người đã khiến cô khóc là ai. Tôi hận vì cô ấy đã đi gặp người bạn đó. Thời tiết Bắc Kinh vẫn tệ hại như cũ. Ngày mai tôi phải đi chụp tuần lễ thời trang. Bôn ba như vậy, thân xác không thuộc về mình nữa. Tiểu Thần về nhà cũng tốt, chí ít cuộc sống ở đó khá nhàn tản, hy vọng cô ấy sống hạnhphúc”.

“Từ trạm Tây Khách về,thấy hai tấm ảnh này, bỗng cảm thấy xót xa. Lần đầu chụp ảnh cho cô bé, cô vẫncòn vô tư lự, cho phép tôi mượn lời người khác để bày tỏ tình cảm: Người trẻnào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn.”

Kỷ Nhược Lịch đến, gõcửa văn phòng đang mở của anh, nhưng sự chú ý của Lộ Phi đều tập trung vào haitấm ảnh bên dưới, căn bản không để tâm đến cô ta.

Tấm ảnh thứ nhất, TânThần mặc một chiếc áo khoác thợ săn dài của nam màu ô liu đ trên đầu đội chiếcmũ bóng chày màu đen, trên sống mũi là cặp kính râm to tướng, miệng và mũi chebằng một chiếc khăn màu sắc sặc sỡ rất đặc biệt, khiến cả nửa phần dưới của gương mặt được che chắn rất kỹ, phía sau là gió cát ngập trời – đó là kiểu ănmặc bất đắc dĩ khi ra ngoài của các cô gái trong tình trạng bão cát. Sắc trời uám, cô đối mặt với ống kính, bóng dáng trở nên mảnh mai và cô độc, có vẻ rất côđơn.

Tấm ảnh khác thoáng nhìnđã biết là cổng vào của trạm Tây Khách. Dưới ánh đèn, xung quanh Tân Thần là dòng người ồn ào náo loạn. Cô mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng, không độimũ và mang kính, chiếc khăn sặc sỡ kia kéo xuống quấn lỏng lẻo quanh cổ, trong tay xách một chiếc túi không lớn lắm, đang quay lại vẫy tay. Dưới ánh đèn mờ ảokhông nhìn rõ vẻ mặt của cô.

Tay trái Lộ Phi co chặtthành nắm đấm, hoàn toàn ngẩn ngơ, Kỷ Nhược Lịch bước vào, “Lộ Phi, thư ký củachị nói chị họp xong rồi, việc của anh làm xong chưa?”, Lộ Phi không chút phảnứng.

Kỷ Nhược Lịch nghi ngờvòng ra sau anh xem, nhìn thấy ngay hai tấm ảnh đó. Cô lại gần hơn để nhìn kỹ,sau đó quay sang, chạm phải ánh mắt Lộ Phi.

Họ xác định cùng lúcrằng, họ đã từng đứng đối diện Tân Thần, rất gần rất gần, thậm chí còn chàonhau.

Lộ Phi quay về Bắc Kinhlàm việc vào cuối tháng hai năm đó. Lộ Thị giao một ngôi nhà đã được sửa chữanằm ở khu vực đẹp cho anh ở, nhưng bên trong trống rỗng, không có vật dụng giađình. Không vừa tiếp nhận công việc nên rất bận, đành ở tạm khách sạn gần tòanhà văn phòng, định đợi rảnh rỗi sẽ dọn vật dụng cần thiết đến.

Kỷ Nhược Lịch chủ độngbảo sẽ giúp anh mua sắm, còn cười nói: “Em đã nộp mấy bộ hồ sơ, đang đợi thôngbáo đi làm nên giờ rất rảnh rỗi. Phụ nữ bẩm sinh hứng thú với việc mua vật dụngtrang trí nhà cửa, em đảm bảo sẽ hợp với ý anh, tuyệt đối không màu mè lòe loẹtquá đâu”.

Lộ Phi từ chối khôngđược đành giao chìa khóa cho cô, đồng thời đưa một tấm thẻ tín dụng, bảo cô cứquẹt thẻ trả chi phí mua sắm.

Đến cuối tháng ba, BắcKinh đã không còn không khí mùa xuân mà bão cát cứ cuốn đến ngập trời. Bầu trời biến thành màu vàng đất, trong không khí đâu đâu cũng toàn là bụi cát khiến người ta nghẹt thở. Kỷ Nhược Lịch là người miền nam, không thích ứng được vớikhí hậu oái ăm đó. Cô bị cảm, nhưng vẫn chạy đến cá trung tâm mua sắm để chọnđồ. Quá trình đó khiến cô tràn ngập niềm vui.

Cuối tuần mà Lộ Phi vẫncó việc phải làm, đến gần trưa, thì lái xe đến. Kỷ Nhược Lịch đã tới nhà trước,vừa ho vừa chỉ huy công nhân treo màn cửa. Trong ngôi nhà ba phòng, mọi vậtdụng đã bày biện rất ngăn nắp, đến vật dụng cho giường ngủ cũng đã đầy đủ, quảnhiên màu sắc rất hài hòa và nhã nhặn, hợp ý anh. Tiễn công nhân đi rồi, Lộ Phicảm ơn cô, nhưng cô chỉ cười đáp: “Cho em thỏa sức nghiền một lần. Tốt quá”. Côbày biện một món đồ bằng pha lê, bỗng quay lại nhìn Lộ Phi, “Bây giờ nhà anhđều in dấu của em rồi, xem anh sau này còn đưa cô gái khác đến đây thế nàođược”.

Đây không phải là lầnđầu tiên cô tỏ ý, thế nhưng Lộ Phi không phản ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn rangoài cửa sổ, “Lúc này ở thành phố trước kia anh ở, mùa xuân đã đến rồi”.

Trái tim Kỷ Nhược Lịchbỗng rung lên. Anh hiếm khi nhắc đến nơi mình từng sống. Vì công việc mà côtình cờ gặp bạn học cũ Đinh Hiểu Tình của anh, lúc nhắc đến, anh chỉ đáp qualoa.

“Bây giờ chắc đã đến mùahoa anh đào nở ở trường cũ nổi tiếng của anh rồi. Không biết so với Washingtonthì có gì khác không. Muốn đến trường anh ngắm thử quá.

Lộ Phi im lặng rất lâu.Kỷ Nhược Lịch nhớ hôm ấy Đinh Hiểu Tình cười cười tiết lộ chuyện về Lộ Phi, timđập càng nhanh. Đang định nói thì Lộ Phi cười, “Muộn rồi, đi thôi, đi ăn cơm”.

Hai người xuống lầu,định đi bộ đến quán ăn gần đó. Kỷ Nhược Lịch chỉ một cô gái đứng cạnh chiếc xeđậu cách đó không xa, nói với vẻ nghi ngại: “Cô gái kia hình như đang đợi aiđó. Lúc em đến đã thấy đứng đây rồi. Tội nghiệp, gió cát to thế này”.
Lộ Phi chỉ liếc nhìn vớivẻ hờ hững, thấy cô gái kia mặc một chiếc áo khoác dài kiểu nam rộng thùngthình, tay áo xắn lên, mang một cặp kính râm to tướng, khuôn mặt trùm một chiếckhăn sặc sỡ, đứng thẳng bất động, hoàn toàn phớt lờ gió cát ngập trời, chiếc mũbóng chày và bộ quần áo đã phủ lớp cát mỏng.

Anh đang lơ đãng, vẫn chìm đắm trong hồi ức của mình. Bây giờ quả thực trường cũ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay lượn và rơi xuống vô số lần trong giấc mơ củaanh, vẫn còn rơi trên tóc và vai cô ấy chăng? Lúc ấy bàn tay gỡ những cánh hoacho cô sẽ là của ai?

Anh đã từng đến thủ đôNhật Bản công tác vào một mùa xuân năm nào đó. Lúc ấy hoa anh đào phải một tuầnsau mới nở hết, phía đón tiếp đã than thở rằng không đúng lúc, nhưng anh chẳngcảm thấy tiếc nuối gì. Không có bóng dáng quen thuộc dưới cơn mưa hoa, cho dùhoa nở đẹp đến mấy, cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

Kỷ Nhược Lịch đi qua côgái ấy, có phần bất nhẫn nên do dự một lúc rồi dừng lại dịu giọng nói: “Cô à,bão cát lớn quá, đứng ngoài này lâu thì không chịu nổi đâu”.

Cô ấy quay lại nhìn, mộtlúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn trầm đục: “Cám ơn chị, tôi đang đợi mộtngười”.

“Có thể gọi điện cho anhta mà”.

Cô trầm ngâm một lúc rồiđáp, “Không cần. Chắc tôi không đợi nổi nữa, đứng một lát sẽ đi”.

Một câu trả lời kỳ quặc,Kỷ Nhược Lịch đành im lặng rồi tiếp tục đi đến quán ăn với Lộ Phi, vừa đi vớinói: “Lát nữa lại đến siêu thị đó, lấp đầy tủ lạnh của anh. Buổi tối em đếngiúp một tay, em nấu ăn ngon lắm”.

“Không cần phiền phứcnhư thế”.

“Nhân lúc thẻ tín dụngcủa anh còn ở chỗ em, em phải tiêu cho xứng mới được”. Kỷ Nhược Lịch cười nói,đi xa rồi mà vẫn quay lại, nhìn cô gái vẫn còn đứng bất động ở đó, “Lộ Phi, nếucó một cô gái đợi anh như vậy, anh có cảm động không?”
Lộ Phi sững người, mộtgiọng nói trong trẻo bỗng văng vẳng bên tai, “Em không đợi ai cả, em không muốngặp lại anh nữa”. Anh thẫn thờ nhìn bão cát bay mù mịt. Vẻ thất thần đó Kỷ Nhược Lịch thấy hết, cô bỗng thấy hối hận. Cô không nén nổi mà thăm dò anh,nhưng không bao giờ có được đáp án cô cần. Người anh nghĩ đến không phải làngười vẫn ngốc nghếch đợi anh mãi như cô. Cô đành vội vàng chuyển sang chủ đềkhác. Họ ăn cơm xong, Lộ Phi bảo Kỷ Nhược Lịch đợi ở đó, anh đi lấy xe, lại vẫnthấy cô gái kỳ quặc đó đang cúi xuống đầu xe anh, dùng ngón tay viết gì đó trêntấm kính chắn bám đầy cát vàng. Anh đứng lại gần đó, “Cô ơi, tôi có giúp gìđược cô không?”

Ngón tay cô khựng lại.Đứng ở góc của anh có thể thấy thấp thoáng hình như là một dòng chữ số Latin, bên dưới là nét viết chữ Hán. Cô cúi xuống một lúc rồi đưa tay gạt ngang, xóađi những dòng chứ đó và đứng thẳng dậy, “Xin lỗi, buồn chán nên viết bậy thôi”.Giọng cô khàn khàn rồi vội vã lướt qua anh.

Họ đã từng đối mặt banăm trước, thế rồi đi lướt qua nhau.

Lộ Phi cố gắng nhớ lạicảnh hôm đó, nhưng ngày bình thường, ký ức đã mờ nhạt, như cách một lớp bụi,bóng dáng ấy không thể nào rõ ràng bằng tấm ảnh trước mặt.

Anh lại xem blog cuaNghiêm Húc Quân: Người trẻ nào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai cóthể không khô cằn. Thế thì, cô thiếu nữ ấy bỗng già đi chỉ trong ngày hôm đó,sự ngây thơ, kiều diễm, tình yêu không hề do dự của cô… đều bị chìm lấp tronggió bụi thời gian.

Còn anh thậm chí khôngthể đưa tay ra níu kéo.

Quyết định của anh mãimãi chậm hơn một bước, thậm chí không thể quy cho vận mệnh khó đoán. Tử nhỏ đếnlớn, anh chọn con đường mình đi, an bài cuộc sống của mình, quyết định nhữngthỏa hiệp và kiên trì mà anh phải làm, thế nhưng, anh chưa từng kiên trì vì TânThần.

Kỷ Nhược Lịch nhìn LộPhi, ngần ngại một lúc rồi nói: “Vậy là, cô ấy có đến tìm anh, nhưng lại thấychúng ta ở bên cạnh nhau”.
Lộ Phi nghiến chặt răng không nói. Tất nhiên, trước khi anh về nước đã gửi email cho Tân Địch, báo cho cô biết địa chỉ anh ở, “Chị anh đã chuẩn bị sẵn nhà và xe rồi. Anh định ở nhờ,đến văn phòng cũng tiện”. Tân Địch gửi email lại còn than thở,” Hình như cũngrất gần khu triển lãm quốc tế. Sau này nếu có đi Bắc Kinh xem triển lãm thờitrang nữa thì em có thể tiện đường đến thăm anh”. Thế thì, Tân Thần chí ít cũngnhìn thấy email này.

Trước kia anh thườngxuyên liên lạc với Tân Địch, báo cáo hành tung cũng là do vẫn còn nuôi một chút hy vọng, mong rằng Tân Địch sẽ nhắc đến anh với Tân Thần, vậy thì giữa haingười cũng có thể gọi là có chút liên hệ gián tiếp. Thế nhưng về lại Bắc Kinh,khoảng cách với Tân Thần chưa quá một nghìn cây số, một mặt vừa tiếp nhận côngviệc nên quá bận, mặt khác anh lại thấy ngần ngừ, không biết làm sao đối diệnvới Tân Thần lúc đó đã có bạn trai.

Nhưng Tân Thần dũng cảmhơn anh, cô đã đến Bắc Kinh, đồng thời còn chủ động đến tìm anh. Nhận ra điềuđó, Lộ Phi chỉ thấy tim đập càng dữ dội hơn

Gương mặt cô, giọng nóicô đã từng bao lâu lờn vờn trong giấc mơ, nhưng khi anh đứng trước mặt cô, nghethấy cô nói, mà lại không nhận ra. Tệ hại hơn là, anh cùng một cô gái khác rara vào vào, cứ đi ngang qua cô mà không biết.

Thấy Lộ Phi trầm tư, hồnphách để tận đẩu đâu, Kỷ Nhược Lịch bỗng nổi giận, sắc giọng nói: “Thế là sao?Có phải anh muốn quy tội cho em? Em xuất hiện không đúng lúc, phá nát sự tương phùng của hai người? Cô ta hoàn toàn có thể gọi anh mà! Cứ lẳng lặng đến rồilẳng lặng bỏ đi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Thật buồn nôn! Vốn là mọi người đãcó thể không gặp phải những chuyện thế này. Cùng lắm em sẽ đau lòng vài ngày,sau đó tự động rút lui thôi, cũng không cần phải yêu mù quáng mấy năm nay, đínhhôn rồi lại hủy hôn”.

Tại sao? Lộ Phi cũng tựhỏi. Một cô gái xưa nay kiêu ngạo, thấy anh ở cùng người khác nên hiểu lầm ư?Nhưng cô xưa nay luôn thẳng thắn và bộc trực, không cần thiết phải lặng lẽ bỏđi như thế. Hay là cô vẫn nhớ những lời lúc chia tay? Thế là căm hận rồi chủđộng đến tìm, nhưng lại thấy cảnh ấy.

“Hai người đúng là hợpnhau thật! Hoàn toàn phớt lờ tình cảm của người khác, xem vận mệnh của ngườikhác thành bối cảnh cho tình yêu của vĩ đại của các người. Đang chơi trò vởkịch cuộc đời à?” Kỷ Nhược Lịch không kiềm chế nổi bản thân, hét lên giận dữ,“Hai người chơi được rồi, tại sao còn kéo tôi vào?”

“Em nói thế là khôngcông bằng với cô ấy. Người kéo em vào chỉ là anh, anh xin lỗi. Không liên quangì đến cô ấy”.
Anh nhìn cô, giọng bìnhthản, dường như đang nói về một sự thật khô khốc, không toát ra chút sắc thái tình cảm nào. Tất nhiên, một Lộ Phi trấn tĩnh như thế cô không còn xa lạ gì. Từlần đầu gặp nhau, anh đã tỏ ra bình thản kiềm chế, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộtình cảm. Còn cô thì lại bị thu hút bởi chính thái độ cao ngạo ấy, dần dà rơivào lưới tình mà không thể thoát ra được.

Thế mà có dạo cô lại ngỡrằng đã đủ thân mật với anh, phá được sự lạnh nhạt của anh rồi. Nhận ra chuyệnđó, trái tim cô bỗng nặng như chì, “Anh đang mỉa mai em à, Lộ Phi. Không ngờanh cũng có lúc hà khắc như thế. Anh cũng rõ như em, rằng em cố gắng bám theoanh mấy năm mới đổi được sự chú ý của anh. Thế nên em càng căm hận cô ta, cô tacó tư cách gì mà vờ ra vẻ vĩ đại như thế?”

“Em không hiểu cô ấy.Chưa bao giờ cô ấy vờ vịt gì cả. Anh nghĩ…”. Giọng Lộ Phi chua chát nặng nề,“Chỉ là cô ấy đã hoàn toàn thất vọng vì anh rồi”.

Lộ Thị xuất hiện ở cửavăn phòng, thấy hai người vẻ mặt khác thường thì tỏ vẻ thắc mắc. Cô đã hẹn KỷNhược Lịch và Lộ Phi cùng đi ăn tối, “Chị mới họp xong, đi thôi”.

Lộ Phi đứng lên, “Xinlỗi, chị, phiền chị ăn cùng Nhược Lịch vậy. Em có chút việc đi trước”. Anh cầmchìa khóa rồi chẳng nhìn ai, sải bước dài ra khỏi văn phòng.

Kỷ Nhược Lịch thẫn thờngồi xuống ghế của anh, nhìn thẳng vào máy tính đã xuất hiện hình ảnh bảo vệ màn hình. Lộ Thị thở dài, tiến đến vỗ vai cô, “Nhược Lịch, chị đi họp ở ThâmQuyến, mẹ chị gọi đến, bảo chị nhất định phải khuyên hai đưa nên nói chuyện vớinhau, đừng tùy tiện chia tay. Chị cũng nhận lời rồi, định quay về hẹn hai đứahôm nay đi ăn, nói chuyện nghiêm túc. Nhưng hiện giờ bỗng cảm thấy, cứ níu kéo thế này thì không công bằng với em”.

Mắt Kỷ Nhược Lịch caycay, “Trong tình yêu làm gì có công bằng?”

“Nói cũng phải. Chúng tasẽ luôn vì một ai đó mà từ bỏ sự kiên trì của bản thân”. Lộ Thị cũng hơi bầnthần, “Có điều, vẫn không từ bỏ cái tôi là tốt rồi”.

“Chị, chị có vương vấntình đầu như thế không?”

Lộ Thị sững người, nhớđến trước kia cô đã từng nhớ lại mối tình đầu với một cô bé, còn cô bé ấy kiênquyết một cách không hề do dự, khiến cô bắt đầu thấy hơi nghi ngại về cuộc sốngcủa mình trong một thời gian dài.

Nhưng hiện giờ cô chỉ cóthể cười khổ và lắc đầu, “Tình đầu trong tim chị chỉ là một cái bóng mờ nhạt.Có điều mỗi một người chắc đều sẽ đặc biệt xem trọng một mối tình nào đó trong vô thức. Không nhất định phải là tình đầu, có lẽ là vì một quảng thời gian, mộthồi ức nào đó có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là do trả giá quá nhiều, về sau khôngcòn dũng cảm và cơ hội để trả giá nữa”.

“Vâng, anh ấy đã thầnthánh hóa hồi ức ấy lên rồi. So sánh ra thì những thứ khác đều quá nhẹ nên cóthể từ bỏ, cho dù khi chúng em ở bên nhau cũng có những tháng ngày rất vui vẻ”.

Tất nhiên họ cũng cónhững hồi ức rất vui vẻ. Ánh mặt dịu dàng lấp lánhLộ Phi hiện ra trước mắt cô,niềm vui không hề giả tạo, nhưng giờ nghĩ lại thấy vô cùng mỉa mai, mọi niềmvui như bị phủ một bóng đen. Cô bỗng phát hiện thấy, thật ra có rất nhiều điềmbáo trước, nhưng cô đều cố ý bỏ qua. Tình yêu khiến người ta mù quáng, cô đànhnghĩ một cách chua chát rằng, cô không hề có sự lựa chọn. Nếu cho cô cơ hội,không biết cô có cam tâm mù quáng tiếp không, hay là tỉnh táo chấp nhận hiệnthực.

“Em là một cô gái rất dễgần, Nhược Lịch ạ, lại hết lòng với em chị. Chị không hề nghi ngờ rằng nó và emở bên nhau sẽ rất vui vẻ. Nhưng con người đều tham lam, trả giá càng nhiều thì những thứ muốn có được sẽ càng nhiều. Điều em nghĩ hiện giờ có thể là kết hôn với nó là được, sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra, thứ mình có được không hề hoàn chỉnh, sẽ mất cân bằng, sẽ oán hận vì sao mà hôn nhân chỉ dựa vào sự cố gắng vàbảo vệ của em. Nghe lời chị, bỏ đi”.

“Mọi người đều khuyên embỏ đi, em có kiên trì thêm thì sao chứ? Hình như chỉ còn lại một con đường làkhóc một trận với chú và dì thôi. Nhưng với sự kiên quyết hiện nay của anh ấy,nếu em làm thế thật thì đừng nói là quay lại, mà bọn em có lẽ cũng chẳng có cơhội gặp lại nhau nữa”. Kỷ Nhược Lịch đưa tay chạm vào con chuột máy tính, nhìnmàn hình bảo vệ biến mât, tấm ảnh lại hiện ra, cô dùng một lúc mới nói, “Emcũng chán rồi, chị à. Vốn dĩ em còn muốn tranh giành, bây giờ mới thấy hình nhưkhông cần thiết phải phí công nữa. Hy vọng anh ấy sẽ không hối hận, sẽ khôngthất vọng”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

35#
Đăng lúc 23-5-2013 11:55:24 | Chỉ xem của tác giả
Đây là truyện mình thích nhất trong các tác phẩm của TSLT, day dứt, sâu sắc. Có nhiếu bạn chê truyện của TSLT nhạt, nhưng mình lại thấy thích nhịp điệu nhẹ nhàng, lắng đọng  này. Các truyện của TSLT ko quá thê lương, nhưng cũng ko quá đơn giản, vừa đủ, như nhấm nháp một ly cà phê trong ngày mưa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

36#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 21:47:14 | Chỉ xem của tác giả


Chương 16

Chuyện cũ đừng nên nhắc lại


Quyết định của anh, em không quản được. Nhưng em có thể nói với anh rằng, em sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch được. Anh muốn thế nào thì, xin lỗi, đó là chuyện của anh.


Chụp ảnh thời trang nghethì có vẻ lãng mạn, thực ra lại là một công việc rất mệt mỏi và đơn điệu. Nhiếp ảnh gia luôn quát nạt chỉ bảo người mẫu, người mẫu không ngừng thay đổi quần áo, vị trí và các tư thế, chuyên viên trang điểm không ngừng dặm lớp trangđiểm, trợ lý không ngừng điều chỉnh ánh đèn, sửa sang trang phục, bố trí đạo cụ bối cảnh. Còn việc của Tân Thần phải làm là không ngừng so sánh những tấm ảnhđã chụp xong, điều chỉnh và sửa chữa. Vẫn bận đến tận khuya, mọi người đều cạnệt sức lực, Nghiêm Húc Quân mới tuyên bố tạm nghỉ, cho mọi người nghỉ ngơi.

Hoa viên Tứ Nguyệt không xa chỗ Tân Địch ở là mấy. Tân Thần từ chối ý định đưa cô về của Nghiêm Húc Quân, cũng lười gọi xe, một mình đi dọc con phố cổ để về nhà. Khu này an ninhrất tốt, những con đường ngang dọc cô đã thuộc nằm lòng. Cô rất thích cảm giácdạo bộ thong thả trong buổi đêm mát mẻ thế này.

Đến một quán bánh sắp đóng cửa, cô dừng lại, mua bánh tart trứng và crepes – hai món bánh ngọt mà cả cô và Tân Địch đều thích ăn. Cô xách tay, lại đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh muamột thanh chocolate vừa đi vừa ăn. Rẽ qua một con phố, cô vừa ngẩng lên thì bất giác khựng lại.

Lộ Phi đang đứng dướingọn đèn đường vàng vọt gần đó, gương mặt thấp thoáng trong bóng tôi, bóng anh kéo dài trên con đường. Cảnh tượng ấy rõ ràng là điều cô quen thuộc, trước kiaanh cũng từng đứng ở vị trí tương tự để đợi cô. Thế nhưng đó là chuyện từ khinào? Cô dừng lại, thần thờ hồi tưởng.

Đã qua lâu lắm rồi.Không biết do trí nhớ mờ nhạt hay tình hình này hơi bất ngơ, mà mọi thứ đều trởnên không chân thực lắm, thật giống như qua một ngã rẽ để về nhà, bỗng dưng rơivào một giấc mơ vậy.

Tân Thần ghé lại bênđường, vứt nửa thanh kẹo còn lại vào thùng rác rồi quay người đi đến chỗ anh,“Chào anh, Lộ Phi. Có chuyện gì sao?”

Lộ Phi nhìn cô, đôi môimỏng mím lại không nói gì, đường nét dưới cằm cho thấy anh đang nghiến răng, như đang cố gắng kiềm chế một cơn xúc động nào đó. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi với vẻ nghi ngại: “Sao vậy?”. Không có câu trả lời. Cô nghĩ ngợi rồi vẫn nói: “Vốn dĩem không định nói những lời thừa thãi này, có điều nếu anh đã đến, em nghĩ vẫnnên nói rõ thì tốt hơn”.

Cô nhìn anh rất nghiêmtúc, “Có thể những lời Lạc Thanh kể đã khiến anh hiểu lầm. Những lời cậu ta nói với anh là sự thực, nhưng đừng bỏ sót một tiền đề là, trên núi Thái Bạch lần đóem đang bị sốt cao. Có thể thông thường khi người ta gặp phải tình huống xui xẻo đó thì sẽ gọi mẹ, mà em lại không có mẹ để gọi. Lúc đó nói gì, em cũngkhông biết. Em nghĩ em không cần chịu trách nhiệm về những lời linh tinh trong cơn bệnh của mình, nên đừng bao giờ xem nó là thật, được không?”

Lộ Phi vẫn không nói gì,chỉ nhìn cô chằm chằm. Tân Thần bất lực, tiếp tục nói: “Lúc học đại học em đã bắt đầu đi thám hiểm, quyết định đi Tần Lĩnh không liên quan gì đến anh, bị ốmcũng chỉ là sự cố. Trước và sau lúc đó, em đã gặp những tình huống còn nguyhiểm hơn. Chẳng hạn lần đi Tây Tạng, trên đường bị nổ lốp xe, suýt tí nữa đã lao xuống vực, lẽ nào cũng phải tìm ai đó để chịu trách nhiệm? Không cần em giải thích thì anh cũng biết, đi thám hiểm thế này thì những tình huống đó khó có thể tránh được, cũng là một trong những thú vui khiến người ta say mê hơn.Nếu anh thấy có lỗi trong chuyện đó, thì em thấy là hơi rảnh rỗi rồi đấy. Dù sao chúng ta đã chia tay lâu rồi, mọi người đều là người lớn cả, tự chịu trách nhiệm hành vi của mình là được. Chuyện của anh và vợ chưa cưới đừng lôi em vào.Em không thích bị người không quen biết tìm đến hỏi han”.

“Ba năm trước em đến BắcKinh tại sao không chịu gặp anh?” Lộ Phi cuối cùng đã mở miệng, giọng nói trầmtrầm.

Tân Thần bực bội caumày, “Tại sao em phải gặp anh? Được thôi, em giải thích vậy. Em đi tìm việc ở Bắc Kinh. Công việc thì tìm được rồi, nhưng em ghét khí hậu phương bắc, vừa khôlại có bão cát, nên quay về đây. Em nói đủ rõ ràng chưa?”

Lộ Phi nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến mức khác hẳn ngày thường, còn Tân Thần không hề trốn tránh, cũngnhìn trả lại anh, ánh mắt ấy không chút xao động. Hồi lâu sau, Lộ Phi thở dài,“Tiểu Thần, tại sao lại thế? Đã gặp nhau cũng không chịu gọi anh”.

Sắc mặt Tân Thần vụt táinhợt. Mãi rồi cô mới cười, nụ cười lạnh nhạt và xa cách, “Đúng là kỳ tích. Cách ba năm rồi mà bỗng nhớ đến chuyện em và anh từng gặp nhau. Nhưng đã là chuyệnquá khứ rồi, có nhắc cũng chẳng ý nghĩ gì”.

“Mặt em bị che hết, anhthực sự không nhận ra. Nếu không đọc blog của Nghiêm Húc Quân, chắc anh mãi mãi cũng không biết em đã đến Bắc Kinh tìm anh. Cho dù em chỉ gọi tên anh thì mọithứ đã khác. Những lời ấm ức trước kia, thật sự quan trọng thế sao?”.

“Rất tốt, vậy xem như emtừ trước tới nay vẫn ấm ức là được”. Tân Thần quay người bỏ đi. Lộ Phi túm lấycánh tay cô, kéo lại.
“Tiểu Thần, lúc đó anhvà Nhược Lịch chỉ là bạn bè bình thường”.

“Không cần giải thích.Chúng ta đã xa nhau quá lâu, em đã có không chỉ một người bạn trai, anh có bạnbè bình thường, bạn gái hay vợ chưa cưới cũng hoàn toàn bình thường”. Tân Thần lạnh nhạt

“Anh đáng bị trừng phạt,Tiểu Thần. Nhưng em cũng không nên lặng lẽ bỏ đi một mình như thế để trừng phạtanh”.

Mắt Tân Thần hơi nheolại, ánh lên vẻ giễu cợt, “Anh nhất định phải bắt ép em thừa nhận chút hèn mọn của mình hay sao, Lộ Phi? Vậy thì được, em chạy đến tìm anh, còn hiểu lầm tình bạn trong sáng của anh và người khác một cách bệnh hoạn, sau đó từ bỏ công việcđã tìm được, len lén bỏ về nhà. Không chỉ thế, nghe thấy anh về nước, em đã bỏ chạy. Lần này chạy càng thảm hơn, suýt nữa mất mạng bên ngoài. Kịch bản này đủthú vị đủ sến, hơn nữa còn kịch quá mức nữa rồi chứ?”

Chưa đợi cô nói xong, Lộ Phi dang tay ôm chặt lấy cô. Sức anh rất mạnh, cô không kịp phòng bị đã bị cuốn vào vòng tay của anh. Một tay anh ôm chặt cô, tay kia ấn đầu cô vào ngực. Tưthế đó là động tác quen thuộc mà trước kia anh hay ôm cô. Giọng anh khàn khanđau khổ vang lên, “Đừng nói nữa, Tiểu Thần. Tất cả đều tại anh, anh không về nước tìm em ngay sau khi có được tấm bằng, khiến em bị tổn thương”.

Mặt Tân Thần áp vào ngựcanh, cách một làn áo có thể cảm nhận rõ sự chuyển động mạnh mẽ ở đó. Cô thất thần. Ký ức ngày cũ ào đến như thủy triều, dội từ trái tim lên đầu ngón tay gâyra một cảm giác tê dại, khiến cô bỗng dưng không còn sức chống cự nữa, đành mềmnhũn tựa vào người anh.

Thế nhưng tràn ngậptrong không khí là hỗn hợp mùi nước cạo râu, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm.Đó là mùi vị quen thuộc của người đàn ông chín chắn, không phải là vòng tay củachàng trai mà cô quen thuộc và cam tâm say đắm thời niên thiếu. Ý thức đượcđiều đó, cô nở nụ cười, cố ngẩng lên nhìn anh. Tay anh vẫn ôm sau gáy cô, ngóntay lùa vào mái tóc giữ chặt lấy cô.

Mấy năm nay hai ngườilần đầu gần nhau như thế, trong đôi mắt sâu thẳm của anh chứa rất nhiều tìnhcảm phức tạp – đau khổ, thương xót, bất lực – rất sâu sắc, khiến cô không thểnào giữ vẻ mỉa mai được nữa. Nụ cười giống như chiếc lá rách tươm bị gió thổibay khỏi cành, dần dà biến mất khỏi gương mặt cô.

“Xin lỗi, Lộ Phi, em đã quên anh xưa nay vẫn thích ôm trách nhiệm vào người. Hiện giờ em rất thích hài hước, thích nói đùa những câu mà không buồn cười tí nào. Đừng tin là thật”. Cô bình thản nói, “Không như anh nghĩ đâu. Em thừa nhận đã đến tìm anh, vì biết lúc đó anh cũng đang ở Bắc Kinh nên muốn gặp anh. Đến khi đã nhìn thấy anh thật rồi thì em thấy hơi ngại ngùng, bỗng ý thức ra, chúng ta đã chia tay nhau từlầu, mấy năm không gặp , cũng đã xem như người xa lạ. Mọi người đều có cuộcsống riêng. Em không có quyền sau khi đã nói không cần gặp nhau, lại ngangbướng đi làm khách không mời trong cuộc đời người khác, thế là em đã bỏ về. Chỉ đơn giản thế thôi. Trước kia không nói chẳng qua là không muốn khiến sự việc phức tạp thêm”.

Lộ Phi nhìn cô thật sâu.Dưới ánh đèn, gương mặt cô gầy gầy, cằm nhọn, đã mất nét mũm mĩm thời thiếu nữ,không còn vẻ tràn căng đầy sức sống như quả đào vừa chín tới nữa. Giọng cô trong trẻo dịu dàng, rất bình thản, không hề có vẻ gì bực bội. Lộ Phi chỉ thấy nỗi đau trong lòng càng chất chồng, ngón tay giữ sau gáy cô của anh bất giác xiết chặt. Cô cảm nhận được áp lực bỗng gia tăng thêm từ những ngón tay thon dài ấy, nhưng vẫn chỉ đứng đó bất động.

“Em không muốn nhắc đếnchuyện đó thì thôi, Tiểu Thần”. Anh khẽ nói.

Anh hiểu rõ, câu trả lờirõ ràng của cô có vẻ như là điều tất nhiên, thực ra cô đang trốn tranh, đanglấp liếm qua loa.

Đứng trong bão cát BắcKinh mấy tiếng liền không nhúc nhích, giũ im lặng lúc đối mặt với anh và Kỷ Nhược Lịch, một mình rời khỏi Bắc Kinh quay về nhà, lại trốn tránh anh và đithám hiểm một mình, tất nhiên không phải đơn giản là giận dỗi hay ấm ức, màchắc là đã bỏ cuộc. Anh có rất nhiều câu hỏi giữ lại trong lòng: Một mình em đứng đó nghĩ những gì? Em thật sự đã thất vọng anh hay sao? Hôm đó em cúi xuốngviết gì trên xe anh? Cuối cùng em đã xóa sạch anh trong trái tim rồi ư? Nhưnganh hiểu rõ mình không có quyền hỏi gì thêm, càng không nhẫn tâm đụng vào vết thương có lẽ đã khép miệng của cô.
Tân Thần có vẻ nhẹ nhõm,tựa như hài lòng vì đã nói hết mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay anh, lùi xuống cách một khoảng, “Chúng ta đã nói rồi, đừng nhắc lại chuyện cũnữa, đặc biệt là đừng kéo em vào vướng mắc tình cảm của anh và vợ chưa cưới. E rằng tính khí mình không được tốt, sợ sẽ không có kiên nhẫn giải thích mãivới người khác”.
“Không có gì cần em phảigiải thích, phiền phức anh gây ra thì anh sẽ dọn dẹp hết”.

Tân Thần gật gù, “Vậythì tốt. Muộn rồi, em về trước đây. Tạm biệt”.

Không đợi cô quay đi, LộPhi đưa tay ra ngăn cô lại, “Đợi anh có thể đối diện được với em, Tiểu Thần,chúng ta hãy
Tân Thần mở to mắt nhìn anh. Một lúc sau cô mới mỉm cười lịch sự, “Đó không phải là một đề nghị hay đâu, Lộ Phi. Em đã nói đừng nhắc đến chuyện cũ”.

“Những chuyện em khôngmuốn nhắc, em hứa sẽ không truy hỏi ngọn nguồn nữa”.

“Nhưng bắt đầu lại từ đầu ư, chúng ta có thể xem như trước kia chưa từng quen biết, chưa từng xảy ra chuyện gì, bắt đầu lại như chưa có chuyện gì hay sao?”. Cô nhún vai, “Không, Lộ Phi, chắc hẳn anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn như trước kia, nhưng em đãkhông còn diễn vai thiếu nữ ngây thơ được nữa”.

“Em nghĩ anh có bệnh yêutrẻ con, thích những cô bé à? Người anh yêu là em, Tiểu Thần, em của trước kia,em của bây giờ, chỉ là em”.

Tân Thần hơi sững sờ,ngón tay xách túi thức ăn bất giác nắm chặt lại. Cô nhớ rõ, trước kia khi họ ở bên nhau, chàng trai trưởng thành hơn tuổi kia chưa bao giờ nói “yêu”. Anh chỉnhìn cô chăm chú và bảo vệ cô đầy yêu thương, còn cô lúc đó tràn đầy tự tin,thản nhiên hưởng thụ sự dịu dàng ấy, không cần tìm kiếm lời nói nào để khẳng định những thứ cô có được. Và hôm nay khi mọi thứ đã thay đổi, lại đối mặt vớimột lời tỏ tình muộn màng, móng tay cô vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Lộ Phi nói tiếp: “Xưanay anh luôn quá trầm tĩnh, dè dặt với tình cảm của mình, cứ nghĩ rằng có mộtsố lời không cần phải nói ra. Nếu không phải năm mười lăm tuổi em hôn anh, anhkhông biết cả đời này sẽ bỏ lỡ mất điều gì. Bây giờ anh cũng không có tư cáchyêu cầu gì hơn ở em, anh chỉ muốn xin em cho anh một cơ hội”.

“Có lẽ anh không yêu trẻcon, nhưng với em, anh thực sự chỉ dừng lại ở năm mười lăm tuổi”. Tân Thần lạinheo mắt cười, “Đúng thế, lúc đó em điên cuồng thật. Chỉ cần em thích, em sẽ không hề do dự mà cho rằng người khác cũng có cảm nhận giống mình. Em không hối hận vì đã điên như thế, nhưng anh không thể cứ nghĩ em luôn sống mãi ở tuổi mười lăm được. Năm nay em đã hai mươi lăm rồi, Lộ Phi, em đã yêu đến mấy lần,thậm chí đã có lần tính đến hôn nhân với người ta. Chúng ta đã bảy năm khônggặp, lần ở Bắc Kinh không tính. Bây giờ anh lại nói tiếng yêu với em, em chỉ có thể cảm ơn và xin lỗi, tình yêu của em không mạnh mẽ như thế, không chịu nổithử thách khoảng cách và thời gian. Hơn nữa anh cũng nên nhớ rằng, có một điểm em chưa bao giờ thay đổi, đó là vẫn không có thói quen đứng ở chỗ cũ chờ người khác quay lại.

“Tiểu Thần, nhìn anh bâygiờ - một người đàn ông gần ba mươi, luôn yêu thương một cô gái nhưng lại đánh mất cô ấy, đồng thời phụ một người khác, khiến cuộc sống của mình và người khác đều trở nên thảm hại. Em nghĩ anh có điên đến mức yêu cầu em đứng ở một chỗ đợianh không?”

Tân Thần chăm chú nhìn anh. Những đường nét gương mặt vẫn rất thanh tú, gương mặt rất đẹp của anh đã có nét chín chắn chững chạc, cắm lún phún râu xanh. Cô không thể nào nhập gươngmặt ấy và chàng trai như ngọc trong ký ức làm một, chỉ có thể mỉm cười, “Anhkhiến anh thấy có lỗi, làm bản thân anh rối loạn, thậm chí còn hủy bỏ hôn ướcđể bù đắp cho em.
Nhưng em không nghĩ là anh cần phải cảm thấy hổ thẹn, càng không cho rằng em cần được bù đắp. Anh đối xử với vợ chưa cưới của anh như thếcó được xem là công bằng hay không cũng chẳng liên quan đến em, nhưng lấy mộtphần tình cảm mà em không cần để bù đắp cho em, đối với em không thể gọi làcông bằng được”.

“Hổ thẹn? Anh thừa nhậnlà có, nhưng em không nghĩ là tình cảm anh dành cho em chỉ là chút hổ thẹn đơn giản thế thôi sao?”. Lộ Phi nhìn cô, khẽ nói, “Đừng vội kết luận tình cảm củaanh, Tiểu Thần, cũng đừng vội cự tuyệt anh, cho anh chút thời gian”.

Tân Thần cười khàn,“Đừng đòi thời gian ở em, Lộ Phi, em không cho được. Kiến nghị của anh không hấp dẫn được em. Em ngần này tuổi rồi cũng không phải là sống lãng phí, không còn là một cô bé cần túm lấy một người để cầu mong có được cảm giác an toàn nữa.Bây giờ yêu đương với ai đó, cái em cần là niềm vui. Đối với anh, cảm giác này quá nặng nề, em gánh không nổi, hay thôi bỏ đi”.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

37#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 21:55:07 | Chỉ xem của tác giả


Lộ Phi nắm tay cô, gỡtừng ngón tay đang co chặt của cô ra, cầm lấy túi đồ ăn, nhìn chăm chú vào tay cô, vẫn mảnh dẻ như xưa, nhưng lòng bàn tay có vài vết móng tay hình trăng khuyết bấn sâu vào. Anh đưa tay cô lên môi hôn nhẹ, “Cho dù điều em cần là gì,anh sẽ cố gắng hết sức để cho em. Nếu sau khi anh cô gắng mà vẫn không được yêucầu của em, em có thể từ chối anh. Bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì, anh cũng chấp nhận”.

“Lúc nãy em đã nói, saukhi em trưởng thành rồi không còn bắt bản thân làm khách không mời trong cuộcđời người khác nữa. Đồng thời, em cũng không mong có vị khách không mời nàoxuất hiện trong cuộc sống của em”. Tân Thần rút tay lại, nói với vẻ mệt mỏi và bất lực, “Quyết định của anh, em không quản được. Nhưng em có thể nói rõ với anh rằng, em sẽ không vì anh mà thay đổi kế hoạch. Anh muốn thế nào thì, xin lỗi, đó là chuyện của anh.

Lúc Lộ Phi gõ cửa bướcvào, trông anh có vẻ rất nặng nề. Tân Địch vốn đã có rất nhiều câu hỏi, nhưngthấy anh như thế cũng chỉ thờ dài, “Thần Tử làm thêm ở Hoa viên Tử Nguyệt vẫnchưa về. Nó đến Bắc Kinh tìm anh mà anh không biết sao?”

“Anh không nhận ra côấy”. Lộ Phi trầm tư một lúc rồi nói ngắn gọn.

Tân Địch nhớ lại tấm ảnhtrên blog của Nghiêm Húc Quân, nhất thời không nói được gì. Bắc Kinh năm nào vào cuối tháng ba cũng tổ chức trình diễn thời trang và tuần lễ thời trang lớn.Từ năm hai đại học đến khi đi làm rồi, năm nào cô cũng đi, cũng gặp bão cát vàiba lần. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy đất cát, mọi người đều che rất kín,mang khẩu trang và kính râm, nói như cô bé phòng thiết kế Tác Mỹ trước khi ra ngoài đã soi gương vẻ xót xa thì là thế này: Mẹ ruột cũng chưa chắc nhận ra con gáilà em đây. Khách sạn của họ ở phía trước là một cổng gió. Lúc ra ngoài đợi xetaxi, cô với vóc người nhỏ bé đã không kịp phòng bị, bị gió thổi dính chặt vàotường. Đồng nghiệp đứng bên cạnh cười như điên, sau đó bịt miệng im thin tít,thì ra trong miệng đầy cát là cát.

Nếu tấm ảnh che kín mặtấy không được post lên blog của Nghiêm Húc Quân, cô cũng không nhận ra TânThần. Buổi chiều cô gọi điện cho Lộ Phi xong, lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quânđể hỏi tội, “Lão Nghiêm, ba năm trước rõ ràng là em cũng đi công tác ở BắcKinh. Chúng ta hầu như ngày nào cũng gặp mặt nhau ở triển lãm và tuần lễ thời trang, sao anh không nói em biết là Thần Tử cũng đến Bắc Kinh?”

Nghiêm Húc Quân rõ ý cônói rồi cứ kêu oan, “Tân Thần không cho anh nói. Cô ấy vừa đến đã đi phỏng vấn suốt, nói nhất định phải tìm cho được việc làm mới nói với em. Ai ngờ tìm đượcviệc rồi lại bất ngờ đòi về, còn bắt anh không được nói chuyện cô ấy từng đếnBắc Kinh nữa”.

Tân Địch nghẹn lời. Tấtnhiên cô biết sự cứng đầu âm thầm sau vẻ phóng khoáng thường ngày của Tân Thần.Nghiêm Húc Quân thở dài, “Nói thật với em, Tân Địch, lúc đó anh muốn giữ cô ấylại, đã tỏ tình cả rồi. Anh thích cô ấy, mong cô ấy làm bạn gái anh, ở lại BắcKinh, anh nhất định sẽ yêu quý cô ấy thật nhiều. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, nóirằng cô ấy không thể tùy tiện lợi dụng chân tình của người khác”.

Cúp máy rồi, Tân Địch thấy tâm trạng không được tốt lắm. Đới Duy Phàm gọi đến bảo đưa cô đi ăn, cũng bị cô bực tức từ chối.

Lộ Phi chỉ ngồi một lúc rồi đi. Tân Địch biết chắc anh sẽ đến đợi Tân Thần nên không giữ lại, “Bây giờ em không dám chắc là tìm blog của Nghiêm Húc Quân ba năm trước cho anh xem làcó đúng hay không. Rất rõ ràng là Thần Tử không muốn người khác nhắc đến chuyệnnày”.

Lộ Phi thẫn thờ, “Anhbiết. Nhưng điều anh cần không phải là sự tha thứ của cô ấy. Một mình cô ấy đãgánh vác quá lâu, dù thế nào đi nữa thì cũng đến lượt anh rồi”.

Tân Địch nhìn anh xuốnglầu, bóng dáng cao thẳng ngày nào toát lên vẻ cô đơn, chỉ có thể biết rằng,tình cảm vướng mắc phức tạp đối với người khác có nghĩa gì thì cô không biết,nhưng đối với cô thì thực sự là nên tránh càng xa càng tốt.

Cô tắm rửa rồi thay quầnáo ngủ, dùng lò vi sóng làm bỏng ngô, rót nửa ly vang rồi cuộn người trên sofaxem lần lược từng buổi trình diễn thời trang. Bảng vẽ đặt ngay trên đầu gối,bút chì nắm trong tay, lúc nào có cảm hứng sẽ vẽ ngay. Đó là tiết mục thườngxuyên vào cuối tuần, cô luôn cảm thấy như thế rất thoải mái, còn nhẹ nhõm thư giãn hơn bất kỳ cuộc hẹn hò nào.

Tân Thần lấy chìa khóamở cửa vào nhà, đưa túi đồ cho Tân Địch. Cô hoan hô một tiếng rối lấy chiếc bánh crepes ra ăn lấy ăn để, “Chị thích ăn bánh nhà này nhất đấy, nhưng cứ lườiđi mua. Ôi, nhìn em có vẻ mệt mỏi quá, Lão Nghiêm kia có phải là bắt làm việcquá đáng không?”

“Cũng ổn. Anh ấy nhậnnhiều hợp đồng nên phải tranh thủ. Mấy hôm nay chụp xong phần ở Hoa viên Tứ Nguyệt là vào studio làm rồi.” Tân Thần ngồi xuống cạnh cô, cũng cầm lấy bánh lên ăn, “Em cũng không cần đi theo cả ngày nữa”.

Tân Địch xoay cây búttrong tay, nhìn bản vẽ cô vừa tiện tay phác thảo. Gương mặt trong đó vẫn là TânThần, mày mắt xinh đẹp đầy sức sống. Cô vẽ gương mặt này đã rất thuần thục,không cần phí công suy nghĩ nữa. Lúc này ngắm Tân Thần nên cạnh bình thản đếnđộ như thể không có cảm xúc, cô lại thấy hơi ngờ vực – người cô vẽ thật cự là Tân Thần sao? Là Tân Thần mười sáu tuổi mà cô luôn cho là trẻ trung không ai sánh bằng, hay là một hình bóng hư ảo sống trong tưởng tượng của cô về thời trẻngang bướng cố chấp?

“Đang nghĩ gì thế? Xembiểu diễn thời trang mà không tập trung, lại cứ nhìn em”. Tân Thần đã quen làmngười mẫu cho chị họ, hoàn toàn không sợ ánh mắt dò xét

Đúng là không chút xaođộng. Tân Địch thở dài chịu thua, đành quay nhìn ti vi, bỗng cười lớn, ra hiệucho Tân Thần. Trên màn hình là cảnh cuối của buổi biểu diễn, một ông già gầy guộc vận áo đen đeo kính râm đang ôm bên này khoác bên kia để ra chào cảm ơn.Tân Thần không hiểu lắm về thời trang, tất nhiên không biết đó là ai.

“Karl Lagefeld, mệnhdanh là Julius Ceasar trong giới thời trang. Hơn sáu mươi tuổi rồi, nghe nóimất mười ba tháng để giảm bốn mươi ký. Bây giờ ông ta đang mặc y phục mà cácchàng trai trẻ thích nhất, Dior Homme. Trang phục nhãn hiệu ấy chỉ thích hợpcho vóc dáng cột điện thôi”.

“Chị còn bảo em tự ngượcđãi mình khi đi thám hiểm, theo em thấy thì ông già ấy mới gọi là hành hạ bảnthân”.

“Ừ, nhìn ông ta rồi nhìn chúng ta, giống như ăn bỏng ngô uống rượu vang, sắp ngủ rồi còn ăn bánh tart trứng và crepes, bỗng cảm thấy sung sướng quá”.

Tân Thần liếm vụn bánhtrên tay, thừa nhận chị mình nói có lý, “Đúng rồi, em luôn cho rằng nếu yêu cầu không cao thì niềm vui không khó tìm lắm. Chỉ cần không cố ý làm khó mình, thìphần trăm cuộc đời mình thành bi kịch sẽ rất thấp”.

“Nhưng nếu không yêu cầucao thì liệu có bỏ lỡ những người và việc đáng được chuyên tâm không?”

“Dù sao càng lớn thìcàng biết, chuyên tâm không phải là việc dễ dàng. Nếu đã không làm được thì hà tất phải để tâm đến chuyện bỏ lỡ? Em không lo chuyện đó”. Cô đứng lên vặnngười, “Đi tắm đây”.

“Thần Tử…”

Tân Thần cúi xuống nhìn,nhưng cô không biết phải nói gì.

Tân Thần chợt hiểu ra,cười nói: “Vậy là, chị cũng xem blog của Nghiêm Húc Quân rồi sao? Hình như chỉ còn mình em là người trong cuộc chưa xem thôi. Thoí quen tự sướng và khoa trương của anh ấy không biết đã viết em thê thảm thế nào. Chết thật!”

“Cũng tạm, viết về em,anh ta cũng khá kiềm chế. Thần Tử, chuyện đi Bắc Kinh tại sao không nói cho chị biết?”

“Thực ra bây giờ nóicũng chẳng có gì, chỉ vì sự tự tôn thôi”. Tân Thần nói nhẹ nhõm, “Vốn dĩ chỉ muốn tìm được việc rồi sẽ nói mọi người biết, về sau ê mặt quay về, tất nhiênkhông cần phải nói nữa”.

Tân Địch nhìn cô, cũngcười, “Biết không, Thần Tử? Có lúc chị nghĩ, nếu em không nói thì gần như chị cũng chẳng cần hỏi gì. Đối với bất kỳ vấn đề nào, em cũng có một câu trả lời cósẵn, vô cùng lưu loát”.

Tân Thần ngẩn người, sờmặt mình, “Em lại không đỏ mặt, sợ thật. Em thề có trời làm chứng, Địch Tử, emkhông có ý lấp liếm qua loa với chị”.

“Chị hiểu chị hiểu, khôngphải em lấp liếm với chị, nhưng chị thật sự hơi nghi ngờ là em đang lấp liếmvới chính bản thân em”.
Tân Thần đứng tại chỗ,nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi cười khổ sở, “Phải, kể ra thì em cũng không rõ là em thật sự không quan tâm, hay là cứ giả vờ mãi rồi đến bản thân cũng bị dự dỗ choqua nữa”.

Tân Địch không chịu nổibộ dạng kiểm điểm của cô em mình, gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ bất lực vàchịu đựng, đành khoát tay chịu thua, “Thôi, thôi, em đi tắm đi. Rồi ngủ sớm.Ngày mai chị được nghỉ nhưng em thì vẫn bị Nghiêm Húc Quân bóc lột”.

“Đúng rồi, Địch Tử, emkhông ở đây lâu đâu, sao chị còn mất công đi mua giường mới?”

Trước kia thỉnh thoảngcô ở lại đây, đều kê hai chiếc ghế sofa trong phòng làm việc lại thành giường,nhưng tối qua lần đầu đến đã phát hiện ra bên trong có một chiếc giường sắt mới tinh, trên chiếc nệm cao su là bộ ga gối tuyền một màu kem. Tân Địch hôm qua vềmuộn nên cô cũng không hỏi.

Tân Địch cười đáp:“Không phải chị mua đâu”.

Tân Thần hôm qua dọn dẹpnhà xong rồi đi làm, thiết bị máy tính, quần áo và chiếc ghế đều do Lộ Phi đưađến nhà Tân Địch. Tất nhiên cô cũng không ngốc đến mức hỏi xem là ai mua, chỉlắc đầu rồi đi lấy quần áo ngủ.

Di động của Tân Địch reovang. Cô cầm lên xem, Đới Duy Phàm gọi đến, cô uể oải nghe máy, “A lô, chào anh”.

“Ngủ chưa? Ra ban côngđi”.

Tân Địch cầm di độngthắc mắc ra bình cung nhỏ. Cô ở lầu hai, cúi đầu xuống, chỉ thấy Đới Duy Phàm dựa vào xe đậu trong khu nhà, ngước lên nhìn cô. Cô thừa nhận rằng dưới ánhtrăng như nước, người đàn ông cao lớn kia nhìn lên rất đẹp trai, “Anh làm trògì thế? Muộn thế này không ngủ còn chạy đến đây làm gì?”

“Xuống đây, anh đưa emđi hóng gió”.

“Em đã thay áo ngủ địnhđi ngủ rồi”.

“Thấy rồi. Mặc kiểu áotrẻ con thế kia, thật không hợp với thân phận nhà thiết kế tí nào”.

Tân Địch không nhịn đượccười. Dáng người cô nhỏ nhắn, bộ váy ngủ cô đang mặc là mua lúc đi công tác ởHồng Kông, mặc kệ lời chọc ghẹo của đồng nghiệp, cô đến quầy quần áo thiếu nhicủa một nhãn hiệu nào đó để mua. Tuy là áo hai dây nhưng kiểu dáng trẻ con, màuhồng nhạt, lại thêm hình vẽ hoa hồng cô thích, chẳng thể gọi là gợi cảm chútnào, mà đúng là trẻ con vô cùng. “Em mặc thấy vui là được mà”.

“Được thôi, anh nhìncũng thấy vui”, Đới Duy Phàm cười nói, “Xuống đây đi, không cần thay quần áo.Chúng ta đi lòng vòng. Anh đảm bảo sẽ đưa em về nhà an toàn”.

Giọng anh hơi kéo dài,đang cô ý nhịn cười nhưng lại có vẻ dụ dỗ. Ban ngày Tân Địch vừa hạ quyết tâmkhông lằng nhằng với anh, giờ lại thấy lung lay. Cô có phần khinh bỉ mình,nhưng lại nghĩ, ủa, trong một đêm bực bội thế này, đóng cửa đi dạo, tại sao lạitừ chối? Suy nghĩ đó vừa xuất hiện, cô không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn không thểmặc kệ anh được, “Vâng, đợi em một lát”.

Cô vẫn về phòng, khoácthêm một chiếc áo dài bằng lụa trắng bên ngoài, nói với Tân Thần: “Chị mang chìa khoa. Em ngủ trước đi, đừng chờ”.

Tân Thần cười gật đầu.Tân Địch mang sandal rồi xuống dưới, lên xe Đới Duy Phàm. Anh khởi động xe chạyđi, nghiêng đầu sang nhìn thấy sắc mặt cô đỏ ửng, đôi mắt sáng long lanh nhìnthẳng phía trước. Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tinh thần đến dỗ dành cô, nhưng lúcnày tâm trạng cô có vẻ khá tốt, hoàn toàn không còn sự bực bội lúc nghe điện thoại ban chiều nữa.

“Nghĩ gì thế?”

“Trước kia em ấn tượngnhất là một lần ra ngoài vào đêm khuya, là năm mười tám tuổi”. Tân Địch hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu dựa vào ghế để gió thổi, “Bố mẹ em đi công tác. Chú đưa em và Thần Tử đi ăn khuya, lúc đó em mới biết, thì ra ban đêm có rất nhiều người không ngủ lại đi lang thang ngoài đường”.

Đó là buổi đêm khiến cônhớ nhiều nhất. Mười tám tuổi rồi mà lần đầu cô mới phát hiện ra, thành phố nàyhoàn toàn không máy móc như mẹ cô sắp xếp – sau mười một giờ mọi người đều tắtđèn lên giường bay thẳng vào giấc mộng. Nơi mà Tân Khai Vũ đưa hai chị em côđến rất huyên náo. Đâu đâu cũng đầy ắp tiếng người, mọi người ngồi chen vào nhau tán chuyện bằng đủ thứ giọng, thỉnh thoảng còn có những cô gái bán hoa,những nghệ nhân hát xướng chen vào để kiếm tiền. Trong không khí tràn ngập mùi thơm cay nồng kích thích. Lúc đó ăn gì thì cô không nhớ rõ, chỉ biết sau khi về nhà mà vẫn còn háo hứng, đầu óc váng vất nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn khôngtài nào ngủ được.

Lên đai học rồi được tựdo hơn, cô cũng đi ăn khuya cùng bạn học. Nhưng cô không yêu thích các món ăn dầu mỡ và không gian tạp nham đó, sau khi không còn cảm giác mới lạ hiếu kỳ banđầu, cô cũng lười chẳng buồn đi nữa.

Bây giờ hai mươi támtuổi, cô chỉ tự do phóng khoáng trong thiết kế, còn thì vẫn sống cuộc sống tuần tự chán ngắt. Trước kia bị mẹ cô quản thúc quá chặt, đến nỗi ra ngoài đi mua góimuối ở tiệm tạp hóa gần đó cũng phải thay quần áo chỉnh tề, sau này dù đã sốngmột mình nhưng cũng đã thành thói quen, không còn hứng thú phòng túng nữa. Đâyvẫn là lần đầu khi màn đêm buông xuống, cô mặc áo ngủ để hẹn hò với một ngườiđàn ông, nghĩ tới đó, nhịp tim cô lại nhanh hơn.

Đới Duy Phàm tự do tựtại đã quen nên cảm thấy tức cười, “Xem ra nhà em dạy dỗ đúng là nghiêm khắcquá”. Ý ngầm trong đó là gì thì Tân Địch hiểu rõ, cô liếc xéo anh một cái. Anhđành nói tiếp, “Rất tốt. Con gái như thế sẽ tốt hơn. Anh ngại nhất là những côbé điên cuồng”.

Tân Địch hừ một tiếng,chẳng buồn nhắc nhở anh. Theo như cô nhớ thì bạn gái trước kia của anh rất nhiều người thuộc dạng “điên cuồng”, có người tỏ tình với anh mà không được đáptrả. Trong đếm vắng tĩnh mịch, chiếc xe phóng trên đường lớn, gió đêm mát mẻthốc vào, mọi phiền não dường như đều bay theo gió, càng không cần nhắc đến chủđề làm mất hứng người khác như thế.

“Muốn đi đâu?”

“Không biết. Cứ đi thẳngtiếp đi, được không?”

Đới Duy Phàm cười, “Vậyanh ra thẳng đường cao tố ngoại ô. Kiểu này giống chạy trốn quá”.

“Được lắm, trăng thanhgió mát, không lạnh không nóng, đúng là kiểu thời tiết thích hợp cho việc chạytrốn”. Cô bắt đầu có những suy nghĩ nghịch ngợm, “Anh nghĩ chúng ta chạy trốnđi đâu thì ổn?”

“Đâu cũng được, chỉ cầnlà với em”. Đới Duy Phàm trả lời rất thoải mái.

Tân Địch dựa vào lưngghế cười to, “Nếu anh suy nghĩ một chút rồi nói thì có vẻ chân thành hơn nhiều,nhưng anh đáp mà không cần nghĩ ngợi tí nào. Em thay đổi suy nghĩ rồi. Đừng rađường cao tốc, chúng ta ra bờ sông dạo đi. Gió sông rất dễ chịu”.

Đới Duy Phàm dừng xe ởcông viên bên sông cuối thành phố, hai người xuống xe. Ở đây vô cùng yên tĩnh,xung quanh không một bóng người, gió sông thổi phần phật khiến chiếc áo trênngười Tân Địch tung bay. Đới Duy Phàm ôm lấy cô từ phía sau, “Anh cũng hơi cósuy nghĩ một chút, hình như sau mỗi lần hôn em, em sẽ ngoan ngoãn hơn”.

Không đợi cô liên tiếng,đôi môi nóng bỏng của anh đã áp vào cổ cô. Tiếp đó là những nụ hôn dày đặc. Cô không nhớ đã xoay người lại trong vòng tay anh thế nào, càng không nhớ cánh taycô đã vòng qua eo anh, cuồng nhiệt đáp trả lại thế nào nữa.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

38#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 22:12:27 | Chỉ xem của tác giả


Chương 17

Lỗ hổng trong tim



Xử lý hết mọi thứ xung quanh một cách thờ ơ hờ hững thì không khó, thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứ thì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủ một giấc thôi.


Lộ Phi nhìn Tân Thần vội vã vào nhà mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần, sau đó anh lên xe, nhìn đồng hồ rồi vẫn gọi di động cho Kỷ Nhược Lịch. Mãi một lúc sau Kỷ Nhược Lịch mới nghe máy.

“Nhược Lịch, ngủ chưa?”.

Kỷ Nhược Lịch cười khẽ, “Anh nghĩ em có ngủ nổi không?”.

“Vậy xuống ngồi một chút. Anh đến đợi ở quán bar ở lầu hai khách sạn của em”.

Kỷ Nhược Lịch ở trong một khách sạn năm sao ven sông, cả một mặt phía nam quán bar lầu hai được lắp cửa kính nhìn thẳng ra sông, có thể nhìn xa ngút mắt. Lộ Phi đến rồi gọi một ly Whisky thêm đá, ngồi một mình mãi, sau đó Kỷ Nhược Lịch mới xuống. Cô mặc một chiếc áo màu xám và quần dài rộng cùng màu, mái tóc dài buông trên bờ vai. Lộ Phi đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi, “Muốn uống gì không?”.

“Giống anh đi”. Kỷ Nhược Lịch nói với vẻ hững hờ. Phục vụ đưa rượu đến, cô cũng không uống, chỉ lơ đãng nhìn ra con sông dài dưới màn đêm qua cửa sổ.

Cô đã ở khách sạn này nhiều ngày rồi. Phòng giường rộng ở tầng hai sáu, kéo màn cửa ra sẽ là cảnh sông tuyệt vời không gì bằng, thế nhưng cô đơn nhìn con sông vàng đục dưới ánh mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng ẩn rồi lại hiện, cô không có hứng thưởng thức tí nào. Cô cũng không thích đi lang thang trong một thành phố huyên náo đến mức tạp nham này. Đa phần cô đều khoanh tay đứng trước cửa sổ, hoang mang nhìn xa xăm, không biết mình đang chờ đợi điều gì.

“Mùa hè mười năm trước, thành phố này gặp một trận lũ trăm năm mới có một lần. Nước sông dâng đến độ cao đáng kinh ngạc, bộ đội được điều đến tham gia chống lũ". Lộ Phi chỉ con đường đối diện ven sông, “Anh cũng giống những người ở đây, đến xem kỳ quan mặt sông đã xấp xỉ mặt đường, lúc đó anh đứng bên ấy, vẫn chưa có khách sạn này, cũng chưa có công viên bên sông”.

Kỷ Nhược Lịch không biết vì sao anh bỗng nhắc đến chuyện đó, “Anh cũng đến đây tụ tập với mọi người à? Em không tin cho lắm”.

“Anh đã đến đây, mà còn nhận ra rằng, có lúc xem được một cảnh náo nhiệt nào đó cũng là một chuyện rất vui".

Tất nhiên với tính cách của anh thì sẽ không bao giờ đi, nhưng người đang dẩu môi đòi đi lại là Tân Thần. Mưa to vừa tạnh, nước ngập dần rút bớt, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Cô vừa hết cảm, lắc tay anh nũng nịu, “Đến xem một chút thôi mà. Bạn em nói đứng trên đường cũng nhìn thấy thuyền trôi ngay trước mặt nữa”. Làm sao anh từ chối cô được? Công tác phòng lụt vô cùng khẩn trương. Dòng người và xe vận chuyển những bao cát độn cỏ đến đã hình thành một sự đối sánh lạ lẫm với những người dân đang đứng chỉ trỏ hiếu kỳ. Lộ Phi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đứng lẩn vào đám người hiếu sự kia. Nhớ đến bố anh gần đây chắc vất vả mệt mỏi đến nhường nào, anh không tránh khỏi lo âu. Thế nhưng quay sang nhìn Tân Thần đôi mắt rực sáng kiễng chân lên nhìn ra mặt sông, trái tim anh bỗng nhẹ nhõm lạ lùng, anh nhấc cô lên cao hơn một chút để cô được nhìn rõ hơn.

Nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Lộ Phi khi nhớ lại chuyện cũ đã khiến Kỷ Nhược Lịch đau nhói. Cô mấp máy môi, cũng cười châm biếm, “Còn nhớ năm đó bên San Francisco có buổi dạ hội đốt lửa mừng Quốc khánh được xem là quy mô lớn nhất, bạn bè đều đi cả, chỉ có anh là không muốn đi”.

“Khác nhau chứ, đó là lễ của người ta thôi”.

“Thế nên niềm vui của anh hình như không chỉ là được xem một kỳ quan trăm năm mới có một lần đúng không?”.

“Em từng phê phán anh, bảo anh bao giờ cũng quá kín kẽ, chưa chủ động nhắc đến quá khứ với em”. Lộ Phi thản nhiên nhìn Kỷ Nhược Lịch, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Không phải anh cố ý giấu giếm điều gì, chỉ vì em thông minh như thế, tự khắc sẽ nhận ra, mọi hồi ức mà anh không muốn từ bỏ, cho dù là vui vẻ hay đau khổ, đều có liên quan đến một người. Anh không thể chia sẻ những điều đó với người khác”.

“Em thông minh ư? Em thấy em ngu ngốc quá mức thì có, thế nên mới chìm sâu vào tình cảm của anh mà không dứt ra nổi. Nhưng lại không ngốc nghếch hoàn toàn, mới chẳng thể lừa gạt mình tiếp tục nữa”. Kỷ Nhược Lịch đành tự chế giễu.

“Chúng ta đều không thể lừa dối bản thân, Nhược Lịch. Anh đã từng thử lừa gạt chính mình, cho rằng anh có thể như những người khác, để những chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, đón nhận những an bài của cuộc sống, có một công việc ổn định, bận rộn càng tốt, vừa có cảm giác được ngồi ở vị trí quan trọng, lại không đến nỗi hao mòn tâm sức, sau đó kết hôn với một cô gái khoan dung ân cần, hưởng thụ hạnh phúc bình thường. Nhưng anh đã sai. Cho dù không gặp lại cô ấy, trái tim anh vẫn có một lỗ hổng. Chính anh không có cảm giác hạnh phúc, càng không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh rất xin lỗi vì đã làm lỡ em lâu như vậy”.

Kỷ Nhược Lịch không thể giữ nụ cười châm biếm không biết là dành cho anh hay dành cho chính mình nữa. Lộ Phi luôn thành thật, nhưng sự thành thật của anh đều có giới hạn. Mà nay người đàn ông thâm trầm ấy bỗng từ bỏ thái độ kiềm chế thường ngày, bộc bạch những khúc mắc nho nhỏ, nỗi đau và bất lực về hồi ức ngày cũ, thì cô không thể không nhận ra một điều, rằng thái độ thẳng thắn chưa bao giờ có này, dường như nói lên rằng anh đã từ bỏ mọi điều không chắc chắn, sẽ không còn khả năng quay đầu nữa. Cô đành nuốt một tiếng thở dài vào trong.

“Ba tháng trước sau khi từ Mỹ về, anh đã bắt đầu xin lỗi em mãi rồi. Thôi, chúng ta hãy giữ lại chút gì đó để còn gặp lại nhau đi, Lộ Phi. Em đã nhờ thư ký của chị đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngày mai rồi". Kỷ Nhược Lịch nhấp một ngụm rượu, nhìn anh chăm chú, “Cám ơn anh đã không tỏ ra nhẹ nhõm như vừa được giải thoát”.

Đó là kết thúc mà Lộ Phi mong muốn, nhưng tất nhiên anh không thể nào nhẹ nhõm được. Anh trầm ngâm, “Ngày mai anh đến đưa em ra sân bay”.

Hôm sau, Lộ Phi đến đón Kỷ Nhược Lịch ra sân bay. Trên đường, hai người đều giữ im lặng. Vào đến sân bay, Lộ Phi bỗng khựng lại - Tân Thần đang ngồi cùng Lâm Lạc Thanh trong góc sảnh chờ, đều mặc áo pull xám và quần jeans, trò chuyện có vẻ rất nhàn nhã, bên cạnh chất đầy những túi xách và va li lớn nhỏ.

Lộ Phi đặt va li của Kỷ Nhược Lịch xuống, nói “xin lỗi” rồi vội vàng bỏ đi.

“Tiểu Thần, em định đi đâu?”. Một tay anh giữ vai Tân Thần, giọng kìm nén và nặng nề. Tân Thần chỉ thấy vai mình nặng trĩu, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp trả lời thì Lâm Lạc Thanh đã cười nói: “Lộ Phi, chào anh. Hợp Hoan đến tiễn tôi đi”.

Vẻ mặt Lộ Phi giãn ra, từ từ rút tay lại, một lúc sau anh nói: “Tôi cũng đến tiễn. Lạc Thanh, cậu về Mỹ à?”.

“Vâng. Tôi sắp học lại rồi, không thể chây ì mãi mà không đi được”.

Lộ Phi gật đầu, “Đi đường bình an nhé, Lạc Thanh. Tôi xin lỗi”.

Tân Thần hờ hững ngẩng lên, nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch đứng gần đó, mang cặp kính râm, không rõ vẻ mặt đang nhìn về phía cô. Lộ Phi tiến đến nói gì đó rồi nhấc va li cạnh cô lên, sau đó hai người đến quầy làm thủ tục.

Lâm Lạc Thanh cười nói: “Anh ấy sợ chị thật. Chị dọa anh ấy chết khiếp rồi. Chắc chắn anh ấy đã nghĩ chị định lẳng lặng chơi trò mất tích, thậm chí tệ hơn là chạy trốn với tôi”. Tân Thần dở cười dở mếu, “Tôi làm gì có nhã hứng đó. Nếu tôi dám bắt cóc cậu chạy trốn thì bố cậu dám để mình tôi đến tiễn cậu đi sao? Ôi, đúng rồi, giọng điệu cậu nói chuyện với bố vẫn gượng gạo cứng nhắc như trước”.

Ban nãy Tân Thần và Lâm Lạc Thanh gặp nhau ở dưới nhà cậu. Lâm Lạc Thanh đã từ chối ông Lâm Dược Khánh bố cậu lái xe đưa đi, vừa vẫy taxi vừa nói: “Bố lên đi. Đến nơi con gọi điện”. Không có vẻ gì là quyến luyến. Lâm Dược Khánh đành dặn cậu đi đường cẩn thận rồi chào tạm biệt cậu và Tân Thần.

Ba năm trước khi nằm trong bệnh viện Tây An, Tân Thần đã thấy kỳ lạ, Lâm Lạc Thanh tính cách phóng khoáng hòa nhã như thế mà lại tỏ ra rất lạnh nhạt với bố cậu lúc đó đã đến nơi để chăm sóc, hai người thường xuyên chẳng nói với nhau câu nào.

Lâm Lạc Thanh cười và lắc đầu với vẻ hơi ngại ngùng, “Như bây giờ chị thấy là tốt hơn nhiều rồi. Trước kia ông có lỗi với mẹ tôi. Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ ly dị với ông ấy, đưa tôi và em gái sang Canada định cư. Về sau năm nào ông ấy cũng đến thăm chúng tôi, còn tôi thì luôn phớt lờ”.

“Chuyện quá khứ thì cho qua đi. Tôi thấy ông lo cho cậu là thật đấy”.

“Đúng thế, lúc chúng ta được khiêng xuống Tần Lĩnh, chị hôn mê nhưng tôi vẫn tỉnh. Thấy bộ dạng cuống cuồng, râu mọc lởm chởm của ông, như thể đã già đi rất nhiều, tôi đã nghĩ, tôi giận ông cũng quá lâu rồi. Mẹ tôi không còn trách ông nữa, em tôi cũng rất thân thiết với bố, chỉ có tôi, không biết còn vướng mắc gì mà vẫn vậy”. Lâm Lạc Thanh thở dài, “Dần dà chúng tôi cũng xem như đã nối lại tình thân. Nếu không thì lần này quay về, tôi cũng không ở nhà ông đâu. Có điều vẫn còn cách xa tình cha con thân thiết lắm, có muốn bù đắp thế nào cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Quan hệ cha con của Tân Thần rất thân thiết, nhưng tình mẫu tử giữa cô và mẹ chưa bao giờ có bắt đầu và chắc càng không có khả năng phục hồi, tất nhiên sẽ thấu hiểu tâm trạng của Lâm Lạc Thanh, “Cứ tự nhiên đi. Một số việc bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi”.

“Không nói chuyện đó nữa. Hợp Hoan, chị có quyến luyến tôi tí nào không?”. Ánh mắt Lâm Lạc Thanh lấp lánh nụ cười tinh nghịch.

Tân Thần cũng cười, “Cậu nghiêm túc một tí được không? Ngoan ngoãn quay về làm sinh viên ngoan, chăm chỉ học đi. Năm sau chúng ta gặp nhau”.

“Sang năm tôi tốt nghiệp rồi, định về nước làm việc. Bước đầu đã bàn với bố mẹ, họ cũng ủng hộ”. Lâm Lạc Thanh uể oải duỗi chân ra, “Tình hình trước mắt thì cơ hội phát triển của ngành kiến trúc trong nước cũng rất lớn”.

Đây là lần đầu Lâm Lạc Thanh nói đến vấn đề có liên quan đến tiền đồ của cậu. Tân Thần gật gù, “Cậu định đi thành phố nào?”.

“Tôi muốn biết kế hoạch của chị trước”.

Lâm Lạc Thanh nói nhẹ nhõm nhưng đôi mắt đen nhánh lại nhìn cô chăm chú, sự chân thành trong đó không thể nghi ngờ. Tân Thần nhìn cậu, cũng nghiêm túc đáp: “Lạc Thanh, xin cậu hãy chọn lựa cuộc sống cậu muốn nhất, đừng vội đặt ra kế hoạch cho mình, được không?”.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, “Bây giờ chị như muốn vạch một giới tuyến với mọi người. Không xem người khác là lý do để chị hướng đến, cũng không muốn trở thành tiền đề để người khác ra quyết định. Lẽ nào sau này chị định giữ khoảng cách với thế giới này mãi mãi hay sao?”

Tân Thần sững người, “Tôi chưa đến mức siêu thoát như thế”.

“Đó không phải siêu thoát mà là một dạng tự cách ly. Chị sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Tôi không muốn chị sống như thế”. Lâm Lạc Thanh nắm tay cô, nói khẽ, “Hợp Hoan, có thể không cùng Lộ Phi, hoặc cũng không là với tôi. Rồi sẽ có ngày, chị phải tạo ra một mối quan hệthân mật hơn với một ai đó. Chị không thể cứ cự tuyệt mãi được”.

Tân Thần gượng cười, “Tôi hiểu. Có lẽ rời khỏi thành phố này, tôi sẽ có cơ hội thoát ra khỏi một số việc, có thể nhẹ nhõm ở cạnh ai đó”.

“Vậy chị nhớ lấy, tôi đã hẹn ước với chị trước rồi, cho dù sau này chị định sống ở đâu, chí ít tôi cũng có thể bắt đầu từ việc làm bạn cùng đi du lịch với chị".

“Chuyện đó không cần hẹn trước, Lạc Thanh. Chúng ta có khả năng cùng đi Tiệp Khắc mà. Hơn nữa chỉ cần cậu về nước làm việc, dù ở thành phố nào, chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp nhau”. Cô chỉ bảng điện tử, “ối, đến quầy số bảy đổi vé lên máy bay”.

Cô giúp Lâm Lạc Thanh xách ba lô, đi cùng cậu đến cân hành lý. Lâm Lạc Thanh bỗng quay lại nhìn cô, “Tôi phải vào trong rồi. Hợp Hoan, tôi yêu cầu chị nhận lời một số việc, được không?”.

“Việc gì? Tôi phải xem có làm được không đã”.

“Chị bắt buộc phải làm, nếu không tôi sẽ không nhận chị làm bạn nữa. Đừng tùy tiện đi thám hiểm, đừng đi du lịch một mình, giữ liên lạc với tôi và người nhà chị, không được chơi trò mất tích”.

Tân Thần không ngờ chàng trai này lại dặn dò như thế, bất giác thấy sống mũi cay cay. Cô đưa ba lô cho cậu, dang tay ôm cậu thật nhanh rồi buông ra, cười để che giấu nỗi xúc động, “Một người nếu lúc bắt đầu đã bướng bỉnh, thì sau này kiềm chế đến mấy, người khác cũng sẽ cho rằng bạn luôn bướng bỉnh. Không cần cậu dặn dò, tôi nhất định sẽ làm hết. Lạc Thanh, vào đi”.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, xiết chặt tay cô, “Chăm sóc bản thân tốt nhé. Tạm biệt”.

Tân Thần nhìn Lâm Lạc Thanh đi vào khu cách ly còn quay lại mỉm cười và vẫy tay với cô, sau đó vào phòng đợi. Cô quay người lại, thấy Kỷ Nhược Lịch và Lộ Phi cũng bước đến. Cô hơi gật đầu chào rồi đi lướt qua họ, ra khỏi đại sảnh, định ngồi xe buýt sân bay về nhà. Lộ Phi đuổi theo sau lưng cô, “Anh đưa em về, Tiểu Thần”.

Tân Thần do dự. Lộ Phi mỉm cười, “Dù từ chối anh rồi cũng không đến nỗi đoạn tuyệt chứ".

“Em thì không sao, chỉ sợ khiến anh gặp rắc rối thôi”.

Lộ Phi lắc đầu, “Chỉ có một tình huống khiến anh gặp rắc rối thôi, đó chính là khi em đã quyết định xem anh là người xa lạ”.

“Chúng ta quen nhau đã lâu, nếu coi nhau là người xa lạ thì ủy my quá”. Tân Thần nhướn môi, lúm đồng tiền má trái thấp thoáng, cô cười thoải mái, “Cứ tự nhiên thì hay hơn”. Ánh mắt Lộ Phi tối lại, nhưng chỉ trầm tĩnh nhìn cô, “Anh không có ý kiến. Chúng ta có thể từ từ làm theo suy nghĩ và nhịp độ em muốn”.

Nụ cười Tân Thần càng sâu, cô lắc đầu, “Cứ nói nữa thì gần như là đang tán tỉnh nhau rồi. Nhưng tán tỉnh với anh thì có lẽ hai ta đều có phản ứng không tốt lắm. Đi thôi, lên xe. Em còn phải vội về nữa”.

Đối với Lộ Phi, một Tân Thần chín chắn nói cười tự nhiên như vậy rất xa lạ. Tối qua tuy cô cự tuyệt rất quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn để lộ cảm xúc, nhưng chỉ qua một đêm, nét xao động ấy dường như đã biến mất. Cô thản nhiên đối diện với anh, lịch sự giữ khoảng cách, lại có vẻ đùa cợt, không lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ý thân mật hơn.

Lộ Phi lặng thinh, mở cửa xe cho cô, “Đến thẳng nơi em làm việc à?”.

“Em phải đến bệnh viện trước. Đêm qua bác gái em không khỏe lắm nên vào viện kiểm tra, em đến thăm”.

Lộ Phi lái xe đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, “Anh cũng đi thăm dì Lý”. Tân Thần không muốn đi cùng anh nhưng lại chẳng có lý do từ chối, nên đành gật đầu, “Vậy anh đợi em một chút, em đi lấy món canh đặt trước”.

Cô sải bước đến quán canh bên kia đường. Quán đó rất nổi tiếng trong thành phố. Buổi sáng trước khi đi cô đã gọi điện trước, đặt một phần canh gà.

Tối qua lúc Tân Thần đã ngủ thì điện thoại nhà bỗng réo vang. Cô bò dậy nghe máy, ông Tân Khai Minh gọi đến, “Tiểu Thần, bảo Tiểu Địch mau đến bệnh viện trung tâm thành phố ngay. Bác gái không khỏe lắm, bác vừa đưa vào đây”.

Tân Thần vội vàng vâng dạ nhưng phát hiện ra Tân Địch đã đi hẹn hò, di động vứt trên bàn uống nước không cầm theo. Cô đành gọi vào di động của Đới Duy Phàm. Một lúc sau anh mới nghe máy rồi đưa ngay điện thoại cho Tân Địch đang ngồi trong lòng anh. Tân Địch sững sờ, cuống quýt giục Đới Duy Phàm lái xe đến bệnh viện, vừa gọi di động cho bố. Ông Tân Khai Minh nói: “Mẹ con tự dưng thấy tức ngực, không thở được. Bác sĩ đang xét nghiệm, chắc không có vấn đề gì lớn đâu”.

Lúc đến bệnh viện thì gặp ngay Tân Thần vừa xuống taxi đang đợi ở cổng. Ba người vội vàng chạy đến phòng cấp cứu khoa nội, thấy bà Lý Hinh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn ông Tân Khai Minh đang ngồi trên ghế cạnh đó.

“Bố, mẹ thế nào rồi?”.

“Uống thuốc rồi, đang làm điện tâm đồ”, ông Tân Khai Minh nói khẽ, “Bác sĩ bảo hôm nay ở lại để theo dõi, ngày mai xét nghiệm toàn diện, có thể phải nhờ hội chẩn khoa nội thần kinh nữa”.

Tân Địch thở phào. Bà Lý Hinh mắc bệnh tim, thấp khớp mạn tính không đến nỗi nghiêm trọng lắm, mấy năm nay chú ý nghỉ dưỡng và luyện tập nên tình trạng sức khỏe rất tốt, nhưng luôn có nguy cơ rình rập.

Bà Lý Hinh mở mắt ra, mệt mỏi nói: “Không sao. Muộn quá rồi, Tiểu Địch ở lại với tôi là được, mọi người về đi”. Bà nhìn kỹ quần áo Tân Địch rồi cau mày, “Tiểu Địch, vội thế nào cũng không được mặc áo ngủ ngắn thế này chạy lung tung chứ, chẳng ra gì cả. Hay là bố con ở lại đi. Tiểu Đới mau đưa nó về nhà”.

Tân Địch thầm than, vội vàng khép áo lại, “Được được, sáng sớm mai con đến, đảm bảo quần áo chỉnh tề. Bố, có chuyện gì thì gọi điện cho con ngay nhé”.

Sáu giờ sáng Tân Địch đã đến bệnh viện. Tân Thần hẹn trưa nay sẽ mang canh gà đến, bảo cô không cần đặt cơm hộp bệnh viện. Cô xách túi đựng canh gà vào, Lộ Phi cũng mua hoa và hoa quả ở gần đó. Hai người lên lầu đến phòng bệnh của bà Lý Hinh, đang định đẩy cửa vào thì nghe bà Lý Hinh bên trong đang hơi cao giọng: “Cái con bé này sao ngốc thế hả? Lời mẹ nói không nghe à. Tóm lại Tiểu Thần bây giờ ở chỗ con, con phải lưu ý đừng để nó tiếp xúc nhiều với Đới Duy Phàm”.

Tân Thần dừng chân, vẻ mặt như nghĩ ngợi lung lắm. Lộ Phi cau mày đang định lên tiếng thì bên trong, Tân Địch đã mở miệng, “Mẹ, mẹ càng nói càng hoang đường quá. Thần Tử sao lại đi làm chuyện đó được?”.

“Con với bố con như nhau cả. Tâm địa Tiểu Thần con không hiểu đâu. Chuyện trước kia không nhắc nữa, bây giờ đừng nói là Lộ Phi bị nó bám lấy đến nỗi phải hủy hôn với vợ chưa cưới, dì Tạ rất giận vì chuyện này, mà ngay cả trong nhà Phùng Dĩ An hôm qua cũng sóng gió to lắm”.

“Phùng Dĩ An chia tay Thần Tử lâu rồi, chuyện nhà anh ta làm sao trút lên đầu nó được?”. Lộ Phi đặt các thứ xuống bên tường, đưa tay kéo Tân Thần, “Chúng ta ra kia ngồi trước đi đã”.

Tân Thần bất động, nhìn anh mỉm cười giễu cợt. Tiếng bà Lý Hinh tiếp tục văng vẳng.

“Con nghĩ vì sao chúng nó chia tay? Mẹ của Tiểu Phùng từ đầu đã thấy gia đình Tiểu Thần không bình thường, những đứa trẻ thiếu thốn cha hoặc mẹ ít nhiều đều có vấn đề về tâm lý, nên luôn phản đối chuyện chúng yêu nhau. Cũng chính vì Tiểu Phùng kiên trì nên họ mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trước đó không lâu, không biết họ lại nghe ngóng thế nào mà biết nó chưa tốt nghiệp cấp ba đã chụp quảng cáo phá thai cho bệnh viện, lên đại học lại có cả đống bạn trai, vừa nghe Tiểu Phùng nói muốn kết hôn với Tiểu Thần đã nổi giận, bắt chúng chia tay. Hai người họ chỉ có một thằng con trai duy nhất, làm sao chịu buông tha được?”.

Giọng Tân Địch vẻ như không tin nồi, “Lý do này nhảm nhí quá! Phùng Dĩ An có còn là đàn ông không? Sao lại chịu cho gia đình sắp xếp chứ”.

“Lúc đầu bố con định giới thiệu Tiểu Thần cho Tiểu Phùng, mẹ đã thấy không ổn, bảo với bố con, làm không khéo thì đừng nói là không thể thành thông gia, ngược lại còn khiến đồng nghiệp không nhìn mặt nhau. Mẹ nói không sai chứ? vốn dĩ chia tay rồi thì thôi, cũng chẳng biết Tiểu Thần tỏ ý gì với Tiểu Phùng mà tự dưng cậu ta về ngửa bài với bố mẹ, đòi làm hòa với Tiểu Thần. Gia đình nhốn nháo cả lên. Mẹ Tiểu Phùng gọi điện tố khổ với mẹ. Mẹ nói gì được? Về nói bố con thì bố lại trách mẹ, mẹ mới tức đến nỗi đau cả ngực ấy chứ".

Tân Thần nhếch môi cười, đưa canh gà cho Lộ Phi rồi khẽ nói: “Nghe lén người khác nói chuyện thật không tốt, lần nào cũng nghe thấy những điều khiến mình khó chịu. Cám ơn, giúp em mang vào nhé, đừng nói là em đến”. Cô không đợi Lộ Phi nói gì đã quay người bỏ đi thật nhanh.

Thang máy bệnh viện vẫn chật chội và chậm chạp, mỗi tầng đều có người ra vào, người nào cũng có vẻ đau khổ, tâm sự trùng trùng. Tân Thần đứng trong góc, nghiêng đầu nhìn gương mặt với hàng lông mày đang cau lại phản chiếu trong tấm gương bên cạnh, cuối cùng nhìn chằm chằm, vẫn thấp thoáng nụ cười, nhưng cũng là một gương mặt không có niềm vui nào cả. Cô biết bác gái tuy không thể nói là yêu mến mình, nhưng dù sao cũng bao năm rồi không nợ nần nhau, lúc nào cũng giữ sự quan tâm và thân thiết bề ngoài, nhưng không ngờ bà lại ngầm xem mình là hồ ly tinh, hơn nữa còn là hồ ly tinh có tội rành rành.

Di động reo vang, cô lấy ra xem, là Phùng Dĩ An gọi. Cô đợi thang máy xuống đến lầu một, rồi vừa theo dòng người ra ngoài, vừa nghe máy, “Chào anh”.

“Tiểu Thần, bây giờ có rảnh không?”.

“Có chuyện gì không, Dĩ An?”.

“Em đang ờ đâu? Anh đến đón”.

“Em đang thăm bệnh, sắp đi làm ngay bây giờ, có thể nói qua điện thoại không?”.

“Một người làm việc tự do mà lại lấy lý do công việc ra để chặn họng anh à”. Giọng Phùng Dĩ An lại xuất hiện vẻ mỉa mai, “Xin lỗi, nói qua điện thoại không rõ được, xin hãy nể mặt bớt chút thời gian gặp anh. Không làm phiền em lâu đâu”.

Nhớ đến nội dung cuộc trò chuyện nghe ngoài phòng bệnh, cô bực bội nói, “Dĩ An, chúng ta chia tay rồi. sống cùng một thành phố, thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi thì thôi, anh nghĩ tôi có hứng gặp anh để lĩnh giáo kiểu nói chuyện xúc xiểm của anh không?”. Phùng Dĩ An hẳn nhiên không ngờ cô lại thẳng thắn như thế nên nhất thời không nói được gì. Tân Thần lịch sự bảo, “Thế đi nhé. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt”,

Không đợi cô nhét di động vào túi đã lại có cuộc gọi, vẫn là Phùng Dĩ An. Cô thở dài, nghe máy, “A lô, còn có chuyện gì nữa à?”.

“Xin lỗi, anh nhận lỗi. Tiểu Thần, lúc nãy anh sai rồi”. Giọng Phùng Dĩ An khổ sở.

“Thôi, giọng điệu của em cũng không hay gì cho lắm”. Cô ngần ngại rồi vẫn nói, “Dĩ An, đừng tranh cãi với gia đình vì em nữa”.

“Em chưa bao giờ quan tâm đến tôi, đúng không?”. Phùng Dĩ An lại bắt đầu nổi giận. Không đợi Tân Thần nói gì, lần này Phùng Dĩ An đã cúp máy trước.

Tân Thần tắt máy, vừa định ra ngoài thì thấy mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến. Người đàn ông được vây quanh cao gầy, khoảng ngoài năm mươi tuổi, đeo kính không gọng, tóc mai đã chớm bạc. Cô nhận ra ngay, đó chính là Tạ Tư Tế, chú của Lộ Phi. Mười một năm trước ông đã từng chẩn đoán cô bị chứng tê liệt khi ngủ.

Cô không định chào hỏi. Nhìn bác sĩ Tạ đi qua với một vẻ rất phong độ đĩnh đạc, cô bất giác nhớ đến năm xưa khi Lộ Phi đưa cô đến khám bệnh, đứng ở cửa, cô không chịu vào trong, quay đầu định bỏ đi thì bị Lộ Phi giữ chặt lấy tay. Anh dịu dàng nhìn cô, nhẫn nại dỗ dành, ánh nắng mùa hạ xuyên qua vòm cây chiếu lên người anh, giữa những đốm nắng, nụ cười của anh ấm áp như mùa xuân. Hồi ức bất ngờ trở lại ấy khiến cô hơi thất thần.

Một bàn tay bỗng nắm lấy tay cô. Cô choàng tỉnh, giật mình quay lại, Lộ Phi!

Lộ Phi nắm tay cô rất chặt nhưng không nhìn cô, cùng lúc kéo cô lại, anh gọi Tạ Tư Tế, “Chú!".

Tạ Tư Tế quay lại, “Lộ Phi, sao cháu lại ở đây?”.

“Cháu đến thăm dì Lý, nằm ở giường 1907 phòng bệnh Khoa nội”.

Tạ Tư Tế gật đầu, “Đúng, phu nhân của chủ nhiệm Tân. Sáng nay chú đã hội chẩn cho bà ấy với bác sĩ khoa ngoại, chắc không có trở ngại gì lớn. Cô gái này là.”.

“Cô ấy là Tân Thần, cháu gái của chú Tân, trước kia cháu đưa cô ấy đến nhờ chú khám bệnh rồi. Nhưng lúc đó cô ấy còn nhỏ lắm, chỉ mới mười bốn tuổi, chắc chú không nhớ”. Tạ Tư Tế cười, “Xin đừng nghi ngờ trí nhớ của bác sĩ đã làm công việc nghiên cứu về khoa nội thần kinh cả đời này chứ. Lộ Phi, đây là cô gái duy nhất mà từ nhỏ đến lớn cháu dẫn đến cho chú gặp, tất nhiên là chú có ấn tượng rồi”, ông nhìn Tân Thần vẻ hòa nhã, “Bây giờ còn gặp vấn đề gì khi ngủ không?”.

Tân Thần thật sự thấy quá hoang đường, nhưng đành cố giữ nụ cười, “Cho dù còn thì cháu cũng đã quen rồi. Cám ơn bác sĩ Tạ”.

Tạ Tư Tế cười nói: “Ừ, bây giờ tỉ lệ người lớn xuất hiện những vấn đề về giấc ngủ rất cao, bản thân tự điều chỉnh là rất quan trọng. Lộ Phi, có thời gian thì đưa bạn gái đến nhà chú ăn cơm. Chú đi trước đây”.

Đưa mắt nhìn theo Tạ Tư Tế, Tân Thần nhìn Lộ Phi với nụ cười nửa miệng, “Chắc anh không quyết định tán tỉnh em đấy chứ”.

“Đừng giận vì những lời em nghe thấy trên lầu”.

“Em thì không giận gì cả, nhiều nhất cũng chỉ ngạc nhiên thôi. Nếu bây giờ có một người đàn ông kích cho em có ham muốn đi dụ dỗ và phá hoại thì em gần như sẽ rất cảm kích đấy”.

Trong giọng nói cô có nét châm biếm thê lương khiến Lộ Phi im lặng. Anh lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Tiểu Thần, đừng trừng phạt mình bằng thành kiến của người khác. Không công bằng với bản thân em”.

Tân Thần nhướn máy, khóe môi xuất hiện nụ cười nhạt, “Cũng may em không quá cố chấp với thứ gọi là công bằng ấy. Lúc nãy anh cũng nghe rồi, hiện nay chắc có hai bà mẹ cảm thấy em có mưu đồ với con trai họ, một bà mẹ nghĩ rằng em có ý định chim chuột bạn trai của con gái mình. Anh còn nắm tay em thế này, có phải là định chứng minh sự không trong sạch của em không?”.

Lộ Phi nhẹ nhàng buông tay ra, “Dì Lý hiểu lầm rồi. Bố mẹ anh quả là không hài lòng với chuyện anh từ bỏ hôn ước, nhưng tối qua sau khi anh và Nhược Lịch nói chuyện rõ với nhau, đã trò chuyện nghiêm túc với họ, không liên quan đến ai cả, chỉ là vấn đề của riêng anh”.

“Cám ơn anh, thế thì ít nhất tội danh của em cũng bớt được một phần. Em phải đi làm việc thật đây”.

“Anh đưa em đi”.

“Không cần. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách, được không? Trước khi em đi, em không muốn gây ra phiền phức gì nữa”.

Cô không quay đầu lại, đi thẳng đến dãy xe taxi đang đậu đợi khách, mở cửa rồi ngồi vào trong.

Tân Thần đến thẳng công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm
.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

39#
 Tác giả| Đăng lúc 23-5-2013 22:25:25 | Chỉ xem của tác giả


Sau khi Nghiêm Húc Quânchuyển sang studio, tiến độ chụp ảnh của album nhanh lên trông. Cô không cần đến hiện trường chụp ảnh nữa. Đới Duy Phàm sắp xếp bàn làm việc và máy tính chocô. Cô bắt đầu tiến hành việc xử lý bước đầu những bức ảnh chụp xong. Khó nhất là phần hình ảnh được chụp ở Hoa viên Tứ Nguyệt. Nhà cũ, vật dụng cũ cố nhiên sẽ toát lên sắc thái tình cảm, nhưng xử lý ánh sáng không được chuyên nghiệp như ở studio. Ở vài cảnh chụp ngoài hành bán lộ thiên, tóc nguỡi mẫu bị gióthổi che mặt, những sợi tóc nhỏ ấy lúc sửa thì rất mất công.

Phùng Dĩ An nhắn tinđến, xin cô sắp xếp thời gian gặp nhau. Cô không muốn trả lời nên tắt luôn điệnthoại, chuyên tâm bận việc đến tám giờ tối, buổi tối ăn cơm hộp cùng những nhânviên khác. Cuối cùng những nhân viên tăng ca trong công ty sắp về hết, cô mớiđứng dậy.

Cứ dán mắt vào màn hình vi tính lâu như thế, mắt cay đầu váng gần như là điều không thể tránh khỏi. Ra ngoài rồi, cô vẫy tay chào tạm biệt những cô gái chàng trai hoạt bát kia. Họ đã đi nhưng cô vẫn đứng đó, nụ cười tắt ngấm, trên con phố ánh đèn đường sáng rực,cô ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, đưa tay trái lên sờ gáy, bỗng cảm thấy không biết phải đi về đâu.

Một lúc sau, Tân Thầnmới uể oải đi về phía con đường hầm, định qua đường để đến trạm xe buýt bên kiadường. Thang cuốn đưa cô xuống phía dưới, bỗng có tiếng violin réo rát. Cô tiếnđến, dừng trước mặt người đang kéo đàn ấy.

Dưới đường hầm thông thường hay có đủ loại quầy hàng, thỉnh thoảng có người mãi nghệ, đều là nhữngngười mù kéo nhị hồ hay thổi khèn. Hôm nay người kéo đàn violin là một chàng trai trẻ cao gầy nhỏ nhắn, tóc hơi rối, trước mặt đặt một chiếc hộp giấy, bêntrong là vài tờ tiền giấy và xu. Ánh đèn bên dưới con đường hầm ảm đạm, ngườiqua lại vội vã, không mấy ai dừng bước trước mặt cậu ta nhưng cậu ta không hềquan tâm, chăm chú kéo đàn, chìm đắm trong tiếng nhạc của mình. Một bản nhạckết thúc, không ai vỗ tay. Câu ta chuyển vĩ cầm sang tay trái, cúi người lấychai nước khoáng lên uống một ngụm to.

“Tôi muốn nghe bản Niềm vui trong tình yêu của Chrysler, được không?”. Tân Thần khẽ hỏi.

Cậu ta ngẩn người, nhìncô lần đầu tiên, dường như có chút vẻ bối rối rồi lập tức nhìn đi nơi khác, gậtđầu, nhấc cây vĩ lên rồi bắt đầu kéo.

Điệu nhạc quen thuộc vang lên, lan toả bao phủ xung quanh cô. Cô đứng bất động để mặc mình chìm lắmtrong ký ức.
Mười năm trước, một chàng trai khác đã xách hộp đàn đến nhà cô, đứng giữa phòng khách, cười hỏi:“Muốn nghe gì?”.
Cô chớp mắt, hoàn toàn không có khái niệm gì về những bài nhạc cho violin, do dự một lúc rồi nói:“Hừm. Lương Chúc”.
Anh cười, để lộ hàm răngtrắng, “Nghe thử bài này nhé, Niềm vui trong tình yêu của Chrysler”.

Cô ngồi trên ghế sofa,chăm chú nhìn chàng trai tuấn tú tài hoa đứng trước mặt. Lần trước cô nhìn thấy anh kéo đàn là trong buổi biểu diễn văn nghệ lúc học tiểu học, anh đứng trênsân khấu đón nhận tràng vỗ tay của mọi người, cô ngồi dưới nhìn lên cùng các bạn khác. Mà lúc này, anh rất gần cô, cô có thể thấy rõ anh đang chăm chú nhìn cây đàn trong tay, rèm mi phủ một đường tối, ngón tay thon dài kéo dây đàn,chiếc vĩ bay lượn, điệu nhạc tuyệt đẹp trôi lãng đãng trong ngôi nhà nhỏ bé củacô. Cô không có khiếu âm nhạc, thường ngày chỉ nghe những ca khúc thịnh hành,nhưng lúc ấy, cô có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui và những cảm xúc trong tìnhyêu, không tài nào ngăn mình trôi theo nó.

Kết thúc, anh hỏi cô:“Hay không?”.

Câu trả lời của cô lạilà: “Sau này không cho anh kéo đàn một mình cho cô gái nào khác nghe nữa”.

Anh lắc đầu cười lớntrước sự ngỗ ngược trẻ con ấy, “Tiểu thư à, bài anh đàn là Niềm vui trong tình yêu, không phải Carmen”.
Lộ Phi đi rồi, Tân Thầnkhông còn đi tìm bản nhạc đó để nghe lại. Bây giờ đứng trước mặt một chàng trai kéo đàn xa lạ, cô không biết tại sao lại đề nghị như vậy nữa.

Tiết tấu vui vẻ dần dầnbiến thành ấm áp thân thiết, từ vướng víu đến trong trẻo, từ ngập ngừng đến rõ ràng nhanh chóng, niềm vui, sự lãng mạn ấy đầy ắp trong giai điệu, khiến cô chỉ cảm thấy như đang đứng giữa bầu trời xuân hoa ngập tràn.
Khi bàn tay của cậu tabuông xuống, ánh mắt hai người lại giao nhau. Lần này, cậu ta không còn e thẹn chạy trốn. Cô khẽ vỗ tay, sau đó lấy một tờ tiền trong túi ra, cúi người đặtvào hộp, “Cám ơn cậu, tạm biệt”.

Cô đi về phía lối ra.Sau lưng cô, tiếng đàn lại vang lên dìu dặt.

Tân Thần lần mò trongtúi xách, đèn pin và chìa khóa đều có. Cô lên lầu, vào nhà mình. Bật đèn, bêntrong trống rỗng đến mức xa lạ. Cô mở cửa sổ, bước ra ban công. Những dây khiênngưu leo trên tấm lưới chống trộm nên không thể chuyển đi, mấy hôm không aichăm sóc, lá đã rũ rượi vàng úa. Cho dù là gần thu, mùa hoa khiên ngưu đã gần kết thúc, nó không còn sống được bao lâu nhưng cô vẫn tưới nước vào chậu. Tay khẽ chạm, những hạt giống đen kết ngoài đài hoa rơi rụng tan tác. Mọi năm côthường gom chúng lại, một phần để trồng cho năm sau, một phần đem tặng, bây giờ đành để mặc chúng tự sinh tự diệt.

Cô vào phòng khách, ngồibệt xuống đất, lần đầu nhận ra, có một ngôi nhà vẫn rất quan trọng, chí ít khi không muốn gặp ai thì còn có nơi để về.

Lúc đầu khi tu sửa, vìquyết định theo phong cách đơn giản, không hoa hoè gì nhiều, thế là tự cô giám sát nhân công, hôm tu sửa xong cũng không nhờ công ty vệ sinh mà đích thân làm công việc đó. Đến lúc cạn kiệt sức lực, cầm một miếng giẻ lau, cũng ngồi dựatường thế này, nhìn ngôi nhà cũng trống rỗng thế này, nghĩ vẫn phải mua ít vậtdụng về. Cho dù trong lòng còn quá nhiều thứ không chắc chắn, nhưng vẫn quyết định sẽ tiếp tục sống ở đây.

Xử lý hết mọi thứ xungquanh một cách thờ ơ hở hững thì không khó thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứthì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủmột giấc thôi.

Không biết bao lâu sau,chuông cửa bỗng vang lên. Tân Thần chẳng buồn quan tâm, nhưng người bên ngoài chắc đã quyết định thi gan với cô, cứ bấm mãi không ngừng. Tiếng chuông dội vàocăn nhà trống nghe rất chói tai, cô đành đứng lên ra cửa. Nhìn qua lỗ khóa, chỉthấy người đang đặt tay lên chuông cửa là Phùng Dĩ An. Anh ta mặc áo sơ mi sọcxanh trắng, môi mím chặt, toát ra vẻ nghiêm nghị xa lạ.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

40#
 Tác giả| Đăng lúc 27-5-2013 21:48:29 | Chỉ xem của tác giả

Chương 18

Mộng cũ đã xa


Khi lại đứng trong cơn bão cát, Tân Thần nhận ra, trong cuộc sống của Lộ Phi cũng đã xuất hiện một gương mặt khác, vòng tay từng ôm cô thật chặt cũng có thể đã thuộc về người khác rồi.



“Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à?” Phùng Dĩ An đứng trước cửa, ánh đèn trong phòng chiếu lên người. Anh ta sa sầm mặt, giọng điệu không thân thiện lắm. Chuông cửa bị anh ta nhấn một lúc lâu nên vẫn còn reo theo quán tính, mãi một lúc sau mới ngừng.

Tân Thần nghĩ, không có nơi nào để cô được yên tĩnh một mình. Tay cô giữ cửa, nói một cách phiền muộn: “Anh muốn gì, Phùng Dĩ An?”.

“Tại sao tắt máy, sợ tôi quấy rối em à?”. Anh ta sấn sổ hỏi.

Cô phớt lờ câu hỏi đó, “Em đang định đi, chúng ta xuống dưới thôi”.

Cô mở cửa định ra ngoài thì Phùng Dĩ An đã nhanh chân bước vào trước, “Ở đây cũng tốt, rất yên tĩnh. Chúng ta có thể trò chuyện với nhau”.

Tân Thần có vẻ xuôi tay bất lực. Cô và Phùng Dĩ An đã quen nhau gần hai năm, chính thức yêu nhau cũng hơn năm rồi, anh ta vốn cũng khá nho nhã biết điều, về sau tuy biểu hiện hơi khác thường nhưng cô cũng chỉ cho là tính khí công tử của anh ta phát tác, bây giờ khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ và bất lực trước người đàn ông chưa làm gì đã nổi giận ấy. Một áp lực vô hình mà anh ta mang đến khiến cô cảm thấy căn nhà mấy hôm nay không được thông gió bỗng bức bối hẳn, nên cô mở luôn cửa chống trộm, để gió ngoài ban công thổi vào, sau đó nhìn anh ta, lẳng lặng chờ đợi.

Phùng Dĩ An tiến vào giữa nhà, nhìn ngó quanh quất. Trước kia không chỉ một lần anh ta đưa Tân Thần về nhà nên đã quen thuộc với bài trí ở đây. Cho dù biết nơi này sắp bị phá bỏ, nhưng khung cảnh tiêu điều và trống vắng như bị lũ xóa sạch này vẫn khiến anh ta hơi kinh ngạc.

“Bây giờ em ở đâu?”.

“Tạm thời ở nhà chị họ”.

“Cứ ở nhà người khác mãi cũng không tốt lắm”.

Tân Thần cười lặng lẽ. Tất nhiên, hôm nay cô càng hiểu rõ không có không gian của mình có nghĩa là thế nào hơn bất cứ lúc nào khác, “Tìm em có việc gì không?”.

Phùng Dĩ An có vẻ bối rối, một lúc sau mới nói: “Nhất định phải có việc mới có thể tìm em à?”.

“Hình như anh đã quên, Dĩ An, chúng ta chia tay rồi”.

“Trai chưa vợ gái chưa chồng, mới chia tay một lần không được coi là trở ngại khi gặp lại nhau chứ?”. Phùng Dĩ An nói bằng giọng lạ lùng, “Tìm lý do từ chối khác đi”.

Tân Thần cười, “Còn cần lý do à? ít gặp thì ít phiền phức”.

Phùng Dĩ An có vẻ bực bội, “Mấy hôm trước anh mới biết là mẹ anh từng đến tìm em. Tại sao không nói anh biết?”

Tân Thần nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Cũng đúng là một vấn đề thật. Được thôi, chỉ là đạo lý thường tình, em đoán những lời mẹ anh nói với em, chắc đã nói vô số lần với anh rồi. Em có cần nói lại lần nữa với anh, xem như lời tự thú không? Ngại quá, em thì chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với ai về xuất thân của em và những chuyện đã xảy ra cả”.

“Thế nên anh vừa nói chia tay, em đã gật đầu nhận lời?”.

Tân Thần lặng im. Quãng thời gian đó Phùng Dĩ An tỏ ra hơi thô lỗ, thường xuyên cãi vã rồi chiến tranh lạnh với cô chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa không chỉ một lần rũ áo bỏ đi. Cô khó mà không thấy hoang mang và chán nản, chỉ vì nghĩ rằng nếu đòi chia tay sẽ khiến bác không vui, thế là đành nhẫn nhịn. Đến khi bà Phùng đến tìm cô, cô mới biết nhà người ta đã cãi nhau rất căng thẳng vì cô rồi.

Cô khách sáo gọi bà là dì Phùng, nhưng bà Phùng lại gọi cô là “cô Tân", nói rất thẳng thắn, “Tôi và cha của Dĩ An vừa biết được một số chuyện, cảm thấy cô và Dĩ An không hợp nhau lắm”.

Tân Thần lạ lùng, chờ nghe bà ta tuôn ra một tràng: Chụp ảnh quảng cáo chẳng ra gì, yêu sớm, bồ bịch nhiều, không có mẹ, cha từng bị cuốn vào vòng lao lý. Cô bỗng lạnh mặt, nhướn mày cười nói: “Dì ạ, dì phí sức tìm bao nhiêu người hỏi thăm thế, chi bằng đến hỏi thẳng cháu. Chắc chắn cháu sẽ kể tường tận hơn họ nhiều”.

“Thế à?”. Bà Phùng cười ngập ngừng, “Lúc bác cô giới thiệu lại chẳng nói rõ với nhà tôi, chỉ nói cô là con một gia đình đơn thân, điểm này đã khiến tôi không hài lòng lắm. Cô nghĩ nếu sớm biết mọi chuyện thì chúng tôi sẽ để Phùng Dĩ An gặp cô ư?”.

Tân Thần nói nghiêm túc: “Bác cháu chưa bao giờ có sở thích quan tâm đến những chuyện vặt đó, bác cũng không cần che giấu gì cho cháu cả. Những chuyện dì nói, cơ bản đều là chuyện riêng của cháu, không liên quan tí nào đến bác cháu cả. Cháu chưa bao giờ giấu giếm ai, nhưng cũng không có nghĩa vụ khai thật với ai cả. Dì không thể chấp nhận thì đó là chuyện của dì”.

Bà Phùng hiển nhiên không ngờ rằng thái độ của cô cứng rắn đến thế, “Cô tưởng cô đã khống chế được Dĩ An thì không cần biết quan tâm người lớn phản đối thế nào à? Vậy thì cô nghĩ sai rồi. Tôi nói rõ với cô, chúng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho con trai tôi kết hôn với cô”.

Tân Thần cười lớn, “Dì ạ, nếu cháu đoán không lầm thì những điều này dì đã nói với Dĩ An rồi. Nếu anh ấy là con trai ngoan của dì cũng không cần phiền dì đến đây tìm cháu làm gì”.

Bà Phùng nghẹn lời, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Cô đừng đắc ý. Sớm muộn gì nó cũng biết, hôn nhân không đơn giản như nó tưởng tượng. Rốt cuộc cô vẫn là cháu gái của Chủ nhiệm Tân, chắc không hy vọng tôi sẽ đến nói chuyện với ông ấy về việc của hai đứa chứ”.

Nếu bà Phùng bảo sẽ tìm Tân Khai Vũ bố cô thì cô sẽ không quan tâm, mà còn vui vẻ cho bà già tự phụ quá đáng kia đâm đầu vào đá, nhưng nhắc đến bác trai, tất nhiên cô không thể để ông gặp chuyện khó xử, “Con trai dì cũng là người lớn như cháu rồi, tìm phụ huynh như thế chẳng phải là buồn cười hay sao? Hơn nữa chỉ là một gia đình cán bộ cấp phó khu vực, không đáng để cháu phí công trèo cao. Cháu cũng sẽ nói rõ chuyện này với Dĩ An”.

Sau khi chia tay không mấy vui vẻ, Tân Thần thực sự rất giận dữ. Hôm sau Phùng Dĩ An đến tìm cô, cô cố gắng kiềm chế lửa giận của mình, định xem anh ta nói thế nào, ngờ đâu anh ta im lặng mãi rồi lại mở miệng nói: “Tân Thần, chúng ta chia tay đi”.

Tân Thần rất có cảm giác bị cướp mất lời thoại, gần như muốn ngửa đầu cười lớn, nhưng Phùng Dĩ An đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng. Cô bỗng nhiên bình tĩnh lại, không còn hứng thú nổi giận nữa, cũng nhìn trả lại anh ta rồi gật đầu, “Được”. Sau đó đứng dậy bỏ đi.

“Em không muốn hỏi anh tại sao lại chia tay em sao?”.

Tân Thần thành thật: “Vừa hay em lại không hề tò mò về nguyên nhân".

Phùng Dĩ An nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, trán hằn gân xanh, “Từ đầu đến cuối, em luôn tỏ vẻ hờ hững, yêu? Có thể; kết hôn? Suy nghĩ một chút cũng có thể được; xin lỗi? Không sao, thôi đi; chia tay? Được thôi.".

“Nếu không thì em phải làm gì? Xin lỗi, em không có nhiều tâm trạng kịch hóa để bày tỏ, đặc biệt lúc chia tay, em thực sự không có thói quen quyến luyến không rời, cho người khác cảm giác thỏa mãn tâm lý”.

“Rốt cuộc có bao giờ em quan tâm đến tôi không, Tân Thần? Tôi kiếm cớ cãi nhau với em, em liền tỏ vẻ mặc kệ; tôi vừa nói chia tay, em đã bảo được, chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Em không thấy em đã kiêu ngạo đến mức khiến người ta nguội lạnh hay sao?”.

“Em nghĩ thời gian chúng ta ở bên nhau không ngắn lắm, chắc anh cũng biết tính cách em là thế. Người muốn được ở cạnh em, em sẽ trân trọng yêu quý; còn nếu không ở lại được thì, em thấy chi bằng giải thoát cho nhau”.

“Trân trọng?”. Phùng Dĩ An dằn mạnh từ đó lần nữa, “Chí ít tôi chưa bao giờ cảm nhận được em trân trọng điều gì. Nói trắng ra là em thấy tôi không đáng để em níu kéo, đúng không?”.

Tân Thần nói với vẻ bực bội và mệt mỏi: “Dĩ An, anh cố tình đến cãi nhau với em đấy à? Lúc chúng ta ở bên nhau em đã không có nhã hứng đó rồi, chứ đừng nói là bây giờ”. Phùng Dĩ An cười lạnh, “Tốt lắm, em thắng rồi, tôi thua. Giờ tôi bò trở về xin làm hòa với em, có vui không? Đừng nhịn, cứ cười tôi thoải mái đi”.

Tân Thần ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không có ý so đo với Phùng Dĩ An. Chia tay ngoài khiến cô bực bội mấy hôm ra, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, “Thế này là sao? Chơi trò tan tan hợp hợp à? Xin lỗi, anh nói chia tay là chia tay, làm hòa là làm hòa. Nếu em cảm thấy vui với kiểu yêu nhau này thì đúng là bị mẹ anh nói trúng rồi, có vấn đề tâm lý không nhẹ đâu”.

Phùng Dĩ An lặng lẽ, “Anh thay mẹ anh xin lỗi em. Bà không có quyền nói những lời đó với em”.

“Em nhận lời xin lỗi. Đừng nhắc chuyện này nữa. Đi thôi, hôm nay em mệt lắm”.

Phùng Dĩ An đứng trước mặt cô, bất động, lạnh nhạt, “Anh không nên mong ước em tò mò với hành động và tâm lý của anh, hơn nữa anh cũng có thể đoán rằng em không hề có tình cảm với anh. Sự phán đoán lúc đầu của anh không sai, em chỉ cần một người đàn ông lãng mạn và tình cảm để ở cạnh em thôi”.

“Lại nữa rồi. Anh đang chỉ trích em ích kỷ à? Được thôi, em thực sự rất ích kỷ, có điều em chưa bao giờ giả vờ không ích kỷ để lừa dối tình cảm của ai cả. Đồng thời cũng xin anh tự ngẫm lại mình được không? Lúc anh nghe những lời mẹ nói, điều đầu tiên anh nghĩ là gì? Tất nhiên anh sẽ để bụng rồi, lại không muốn chất vấn thẳng em. Anh do dự bất định, thế là chưa gì đã cãi nhau với em vì những chuyện nhỏ nhặt. Khoan nhắc đến ý kiến của nhà anh trước, nếu yêu nhau mà khiến cả hai đều không vui thì không cần thiết phải tiếp tục nữa”.

Phùng Dĩ An lạnh lùng nhìn cô, nói rõ: “Em nghĩ anh thực sự rất tầm thường. Anh thừa nhận, bố mẹ anh rất quan tâm đến những chuyện đó, nhưng anh có khả năng phán đoán cơ bản. Xuất thân của em, em không thể chọn lựa, hành vi của cha mẹ em không liên quan đến em, lúc chụp quảng cáo em vẫn còn nhỏ. Còn về chuyện có nhiều bạn trai, Tân Thần, anh không phải kẻ ngốc, anh sẽ nghĩ rằng cô gái lúc ở bên anh vẫn còn lần đầu tiên lại là một cô nàng bừa bãi tùy tiện hay sao?”.

Tân Thần lần đầu nghẹn lời, cô trân trối nhìn Phùng Dĩ An.

Phùng Dĩ An bỗng đưa tay ôm lấy cô. Cô vùng vẫy theo bản năng, thế nhưng anh ta vẫn giữ chặt lấy, áp sát mặt cô, “Điều anh quan tâm nhất là, rốt cuộc em có yêu anh không, có đáng để anh mạo hiểm phản đối cha mẹ để chờ đợi em hay không”.

Tân Thần ngừng vùng vẫy. Ngôi nhà trống trải bỗng xuất hiện sự im lặng ngạt thở, gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập của cả hai. Mãi một lúc sau, Tân Thần nặn ra một nụ cười đau khổ, “Dĩ An, em nghĩ anh là người tâm tư tinh tế như thế, nếu không quan tâm đến những chuyện mà bố mẹ anh không hài lòng, thế thì khi chia tay em, đối với vấn đề có đáng hay không, thực ra đã có đáp án”.

Phùng Dĩ An chậm rãi buông tay, “Đúng thế, anh tưởng mình đã suy nghĩ kỹ, nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh lại phát hiện ra, anh đã đánh giá cao lý trí của mình mà coi thường trí nhớ của mình. Anh hận em có thể tỏ ra thản nhiên như thế, quên lãng được thế. Ý nghĩa của lần đầu tiên của em đối với em mà nói, chắc còn lâu mới quan trọng bằng đối với anh, đúng không?”.

Lần đầu của Tân Thần, đúng là với Phùng Dĩ An, cho dù Phùng Dĩ An không phải là người đàn ông đầu tiên ôm cô và xuất hiện phản ứng sinh lý.

Thành phố nãy mãi mãi náo nhiệt ồn ào, trong trường đại học đâu đâu cũng là những gương mặt mới, những cậu nam sinh nhìn thấy Tân Thần hết thảy mắt đều phát sáng. Cô lại chìm vào nỗi cô độc đến bất ngờ, trong lòng đầy ắp cay đắng, thường xuyên mệt mỏi ngồi một mình, không lên nổi tinh thần với bất kỳ chuyện gì, đồng thời vẫn bị bóng đè hành hạ.

Cô tự biết như thế không ổn, cũng thử điều chỉnh, tham gia vào mấy đội nhóm. Nhưng diễn kịch, hát xướng, khiêu vũ. đều khiến cô chán ghét, chỉ có du lịch, mọi người đều lặng lẽ tiến về phía trước, cơ thể mệt mỏi rồi có thể ngủ ngon lành, là cô kiên trì ở lại. Cô không cự tuyệt người khác theo đuổi mình, thế nhưng lần nào quen nhau cũng không được lâu. Những cậu nam sinh hừng hực kia khi đòi hỏi bước tiếp theo, cô gần như đã co người lại theo bản năng, lần nào cũng rút tay về như bị điện giật, lần nào cũng né tránh gương mặt người khác áp sát lại gần.

Tân Khai Vũ không hề dạy dỗ cô về trinh tiết, nhưng sau khi cô bắt đầu dậy thì đã để cô đọc những loại sách về sinh lý vệ sinh, để biết cách bảo vệ bản thân.

Tiếc là những loại sách ấy không thể dạy cho một cô gái đang tuổi thanh xuân biết cách xử lý tình cảm, để thống nhất sự dậy thì về thân xác lẫn tâm hồn. Thời thiếu nữ người cô yêu mến lại là anh chàng Lộ Phi luôn dè dặt kiềm chế bản thân. Cô đã quen sự che chở và nhẫn nại của anh, những rung động về nụ hôn thật mơ hồ và đẹp đẽ, không chút dục vọng. Cô chỉ biết được những điều đó có nghĩa là gì sau khi anh đã ra đi.

Đối với nhiệt tình của người khác, cô lại không tài nào có được cảm xúc cũ. Cô không sợ phải mất đi tấm màng mỏng manh ấy, cũng đã có đủ kiến thức, biết phải tránh sự cố thế nào, nhưng cô không tài nào thuyết phục mình thân mật với người khác đến mức độ đó. Ý thức được điều đó, cô đã tuyệt vọng nghĩ: Lẽ nào sau này cũng không còn khả năng thân mật với người khác nữa? Lẽ nào vòng tay ấy đã in đậm dấu vết lên cô rồi?

Chút tuyệt vọng đó khiến tính khí cô bắt đầu khó chịu, hơi không vừa ý là không giải thích gì, cắt đứt quan hệ với người đó ngay, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người khác. Dần dần, cô gái xinh đẹp Tân Thần ngạo mạn lạnh lùng khoa thiết kế đồ họa đã bắt đầu có “tai tiếng”, những chàng trai không theo đuổi được cô thì “kính nhi viễn chi", những nữ sinh không ưa cô thì lạnh lùng liếc xéo, cô cũng chẳng quan tâm.

Luôn có những kẻ theo đuổi giúp cô bớt nỗi cô đơn. Thế nhưng, cô đơn lại có vài phần vô lại, sau khi bị cưỡng ép đuổi đi, lần nào cũng ào ạt ào đến những lúc cô không phòng bị nhất.

Quan trọng nhất là, Lộ Phi chưa bao giờ bước ra hẳn cuộc sống của cô.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách