Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 6185|Trả lời: 56
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa | Thanh Sam Lạc Thác

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19-5-2013 21:56:24 | Xem tất |Chế độ đọc



THÔNG TIN TÁC PHẨM

Tên sách: Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
Dịch giả: Mai Quyên (Dennis Q)
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Phát hành: Quảng Văn
Thể loại: Tiểu Thuyết
Tình trạng sáng tác: hoàn thành
Nguồn: santruyen.com/



Giới thiệu sơ lược:

Năm 15 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Dù gì thì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi.

Năm 17 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không thèm là trách nhiệm của ai cả.

Năm 25 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không có quyền sau khi đã tạm biệt mà còn bướng bỉnh làm khách không mời mà đến trong cuộc đời của người khác.

Tình cảm thanh mai trúc mã đã trở thành hồi ức ấm áp nhất trong cuộc đời, liệu có thể kéo dài đến mãi mãi?

Khi gặp lại, cô không còn ngây thơ bướng bỉnh, không còn tin vào tình yêu, sự trùng phùng của họ có nghĩa là gật đầu chào hỏi nhau, hay là một khởi đầu mới?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 22:03:08 | Xem tất


Chương mở đầu

Anh vẫn chưa sẵn sàng



Tân Địch không ngờ một người đàn ông ba mươi tuổi khi nghe cô bảo hai mươi tám tuổi vẫn còn là gái trinh lại khiếp hãi đến độ bỏ chạy cuống cuồng như thế.

Mà mấy phút trước đó, họ vẫn còn ôm rịt lấy nhau, chuếnh choáng say sau khi rời khỏi Lan Quế Phường để về khách sạn, quần áo kéo kéo cởi cởi tuột xuống quá nửa. Anh cao lớn đẹp trai, cơ bắp có màu nâu đồng khỏe mạnh; cô nhỏ bé trắng trẻo, trở thành sự đối lập kỳ diệu với anh.

Đêm ấy, cô ngỡ mình đã hạ quyết tâm, quyết tâm mượn rượu để khỏi mất mặt, kết thúc cuộc đời gái trinh kéo dài đến mức không thể hiểu nổi của mình. Hôn nhau đến khi người nóng lên, bàn tay anh du ngoạn trên làn da cô, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai. Hồn phách cô bay bổng nhưng không thấy phản cảm, cô nghĩ, tốt thôi, là anh vậy. Cô khẽ thở hổn hển: “Lần đầu của em, anh nhẹ nhàng một chút”.

Cảnh tượng tiếp đó lại quá kịch. Lãng tử nổi tiếng giật bắn mình, dừng tay, nhìn cô vẻ không hiểu nổi, sau đó lắp ba lắp bắp: “Anh… anh nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng, xin lỗi!”.

Cô cũng nhìn gương mặt tuấn tú đó với vẻ ngạc nhiên, đến khi anh đỏ mặt tía tai, vừa xốc lại quần áo, vừa cáo từ rồi chạy biến ra khỏi cửa.

Tân Địch cài lại từng khuy áo sơ mi của mình, đến trước cửa sổ, thản nhiên nhìn ánh đèn neon lấp lánh ngoài kia, cuối cùng gương mặt nóng rực dần lạnh đi. Cô đi công tác đến tham dự tuần lễ thời trang Hồng Kông, công tác phí không được thoải mái lắm. Khách sạn cô ở nằm trên một sườn đồi, phòng chật hẹp, ngoài cửa sổ là thành phố sầm uất không ngủ, chẳng có phong cảnh nào đẹp. Cô quyết định tắm rửa đi ngủ, mặc kệ có buồn ngủ hay không.

Di động reo vang, cô nhấc lên nghe.

“Xin lỗi, Tân Địch, lúc nãy anh quá đáng, anh phản ứng hơi quá, anh…”.

“Anh chết đi cho tôi, Đới Duy Phàm”. Cô cúp máy, rồi tắt luôn.

Lần này Tân Địch đến xem tuần lễ thời trang. Là một nhà thiết kế thời trang, mỗi năm cô phải đến Hồng Kông ít nhất hai lần: Tháng một xem bộ sưu tập xuân hè, tháng bảy xem bộ sưu tập thu đông. Kiểu đảo lộn thời tiết vớ vẩn này cô đã quen rồi.

Trung tâm hội nghị Hồng Kông tuy không đông đúc náo nhiệt như ở Bắc Kinh, nhưng chuyên nghiệp hơn hẳn, nhìn tổng thể thì người ta phải mất khá nhiều thời gian và công sức để xây dựng nó. Ngoài ra cô còn phải tham dự các buổi biểu diễn khác, rồi lại dạo một vòng các cửa hàng lớn nhỏ đáng để tham quan ở Hồng Kông và Cửu Long, thêm cả đến chợ vải vóc ở bên Cửu Long để xem những loại vải mới ra thị trường.

Tham gia tuần lễ thời trang ở Hồng Kông xong, lập tức phải quay về Thâm Quyến, ở đó lại có buổi trình diễn đang đợi cô. Ngành thời trang quả nhiên là một vở kịch lớn không bao giờ khép màn, và những người làm trong ngành này ít nhiều đều cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là ở thành phố sâu trong đại lục, cách xa trung tâm thời trang, thì thời trang trở thành một ngành công nghiệp chính cống, chứ không phải là một thứ gì đó có sức hấp dẫn, càng không có gì lãng mạn tuyệt vời để nói.

Làm việc sáu năm, Tân Địch cũng có chút danh tiếng trong nghề, là giám đốc thiết kế của công ty thời trang Tác Mỹ lớn nhất thành phố cô ở, tiền đồ của cô vô cùng xán lạn. Nhưng cùng lúc, cô cũng cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, không biết là với công việc của mình hay là với cuộc đời.

Cô biết rõ, tâm trạng này đến khá đường đột. Hai mươi tám tuổi vẫn là gái trinh, thực ra cũng không khiến cô cảm thấy thất bại gì lắm. Nhưng khi dính vào với Đới Duy Phàm ở Hồng Kông này, hình như cô không còn sáng suốt nữa. Vì họ đã quen biết nhau tám năm, mà ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cô đã ghét anh rồi.

Họ cùng học ở Học viện Mỹ thuật. Đới Duy Phàm có dáng vóc khỏe mạnh cùng gương mặt đẹp trai, học trước cô hai khóa, theo học ngành trang trí nội thất, nhưng từ khi vào trường đã bị lôi vào câu lạc bộ người mẫu, bắt đầu có mối duyên không thể nào gỡ ra với ngành thời trang. Đới Duy Phàm vóc dáng đẹp lại thêm tính cách phóng khoáng, quan hệ rộng, nhưng Tân Địch luôn tỏ ra thờ ơ với anh, thỉnh thoảng trò chuyện cũng chỉ mỉa mai bóng gió xa gần.

Bạn thân của Tân Địch cũng học ngành thiết kế thời trang là Diệp Tri Thu thấy ngứa mắt nên đã hỏi cô. Cô thẳng thắn trả lời: “Vì ghét cái kiểu ỷ đẹp mà đòi này đòi nọ, giống hệt con công, cậy vẻ ngoài đẹp mà nay thế này, mai thế khác, huênh hoang khoe mẽ”.

Diệp Tri Thu chỉ có thể cười phì, lý do này rõ ràng không chính đáng. Chuyên ngành họ học bắt buộc họ hầu như ngày nào cũng phải tiếp xúc với nam thanh nữ tú, cũng chưa bao giờ thấy Tân Địch tỏ ra bất mãn với những người tự sướng quá độ khác.

Hôm qua ở trung tâm hội nghị Hồng Kông, Đới Duy Phàm đi đến, vẫn dáng vẻ nghênh ngang như thế – thực ra cũng không thể trách anh được. Anh xuất thân là vận động viên, lúc còn đi học đã có bằng chứng nhận vận động viên quốc gia cấp hai, còn lập kỷ lục điền kinh. Động tác đi của anh hoàn toàn là do thói quen, chứ không phải cố tình. Anh và người bạn Trương Tân cùng mở một công ty quảng cáo, cũng có nhận lên kế hoạch xây dựng hình tượng cho công ty thời trang, lúc rảnh rỗi cũng đến các buổi trình diễn để tìm linh cảm và các phong cách thịnh hành.

Trước kia Tân Địch thường phớt lờ Đới Duy Phàm. Có điều ở triển lãm thời trang Bắc Kinh lúc cuối tháng ba năm nay, Tân Địch mở cuộc trình diễn riêng, Đới Duy Phàm được Diệp Tri Thu nhờ cậy, đã lên sân khấu tặng hoa khi Tân Địch xuất hiện vào phút cuối cùng.

Và như thế, anh bước đến từ xa, lên tiếng chào hỏi cô với vẻ mặt tươi tỉnh – ánh nắng rọi qua cửa kính chiếu lên người anh, toàn thân như dát một thứ ánh sáng vàng nhạt – đương nhiên cô không thể lạnh lùng với anh được. Đồng thời cô đành thầm thừa nhận rằng: Vẻ bề ngoài như thế thật sự không có gì để chê. Vóc dáng cao ráo, áo pull ôm sát người và quần dài nếu mặc trên người đàn ông khác thì sẽ có cảm giác gượng gạo, nhưng khi anh mặc lại thấy đẹp trai ngời ngời, những người xung quanh không hẹn mà đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Hai người trò chuyện vài câu, nhắc đến kế hoạch sau đó, rồi phát hiện có nhiều quan điểm giống nhau. Họ cùng đến thành phố hải cảng, Đới Duy Phàm ngắm cách bài trí bên ngoài và thiết kế nội thất của các cửa hàng, Tân Địch ngắm những kiểu thời trang mới nhất trong cửa hàng nổi tiếng, rồi cùng ăn chút gì đó, khi đã dạo kha khá rồi, Đới Duy Phàm đề nghị đến quán bar ở Lan Quế Phường, cô đã nhận lời ngay.

Là do tác dụng của cồn ư? Tân Địch không nghĩ thế. Hai người uống bia thôi, cùng lắm là chỉ chuếnh choáng say. Cô không nhớ rõ lắm hai người đã thân mật lần đầu như thế nào, nhưng lần tiếp xúc cơ thể ấy đã gợi cô nhớ một ký ức.

Cũng vào lúc cô mở cuộc trình diễn bộ sưu tập ở Bắc Kinh lần đó, cô xuất hiện để cảm ơn. Đới Duy Phàm ôm một bó hoa bách hợp lớn, nhảy lên sàn diễn chữ T, trao hoa cho cô, sau đó thuận thế ôm lấy cô. Cái ôm đó rất ngắn ngủi và lịch sự, nhưng lại khiến cô rùng mình. Khi ấy cô chỉ cho rằng do bất ngờ khi nhìn thấy anh chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.

Nhưng lần này, chạm vào nhau, cô cũng thấy run rẩy như lần đó. Ý thức được phản ứng của mình, cô ngạc nhiên đến độ suýt nữa thì cắn vào đầu ngón tay mình. Cô chỉ yêu vài lần và các mối tình đó đều rất tẻ nhạt. Tình dục đối với cô mà nói thật sự là một thứ vô cùng xa lạ. Cô ngần ngại quan sát người đàn ông đẹp trai bên cạnh, cùng lúc đó anh cũng quay sang nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí mờ ám lại thêm sự phóng túng ở đất lạ, những chuyện xảy ra sau đó đã khiến Tân Địch thấy thà rằng không gặp anh còn hơn.

Về lại Thâm Quyến, do cùng đến xem triển lãm thời trang nên Tân Địch và Diệp Tri Thu gặp nhau ở khách sạn. Sau khi xong công việc, buổi tối hai người đến phòng của cô, tắm táp xong thay áo ngủ, mỗi người nằm một giường thoải mái chuyện trò. Câu chuyện của Tân Địch quả thật là kinh khủng.

“Cậu…”. Diệp Tri Thu giật mình khiếp hãi đến độ không nói nên lời. Cô là bạn học với Tân Địch, nhưng sau khi tốt nghiệp lại làm kinh doanh thời trang, trước kia cũng từng làm trong Tác Mỹ. Nói theo kiểu Tân Địch là, cô bạn này của cô thuộc dạng suy đi nghĩ lại, tính trước làm sau, lạnh lùng lý trí không cần nghĩ cũng biết.

“Giữa đường đứt gánh mà, tớ có thỏa nguyện đâu”. Tân Địch cười hí hí.

“Cũng may cũng may… Chỉ đi công tác thôi, mà gan cậu cũng to thật, dám về khách sạn với người đàn ông xa lạ”.

Tân Địch lại thấy thà là đưa người xa lạ về, chí ít ra khỏi khách sạn rồi thì đường ai nấy đi, không chút dính líu lằng nhằng – cô rất tự tin với bản lĩnh vô tâm vô tính, chớp mắt đã quên của mình. Có điều nghĩ lại thì, cô đành ngoan ngoãn thừa nhận rằng mình không đủ gan để đụng đến người lạ.

“Hừm, lúc nãy tớ chưa nói đến trọng điểm à? Không phải xa lạ, mà thực ra là người cậu cũng quen, là Đới Duy Phàm”.

“Anh ấy…”. Diệp Tri Thu lại nghẹn lời. Đương nhiên là cô quen đàn anh khóa trên Đới Duy Phàm. Thực tế thì bây giờ hai người còn là hàng xóm, quan hệ khá tốt, đồng thời cũng có qua lại trong công việc. Nhưng cô biết Tân Địch trước nay luôn ghét Đới Duy Phàm, không tài nào hiểu nổi tại sao Tân Địch lại chọn anh để kết thúc cuộc đời trinh trắng của mình.

“Vừa hay anh ta ở đó mà”.

Diệp Tri Thu nhổm dậy, nhướn mày nhìn cô, tỏ ra không nghĩ đó là lý do chính đáng. Tân Địch đỏ mặt, ho khẽ một tiếng, “Thu Thu, cậu đừng dò xét tớ thế được không? Được thôi, là do tớ mời gọi. Tớ thấy anh ta cũng khá đẹp trai, lại nổi tiếng đào hoa, chắc chắn chuyện đó… kỹ thuật chắc cũng khá. Tớ chỉ nghĩ đơn thuần là không muốn làm gái trinh đến năm hai mươi chín tuổi, lại không muốn tìm ai để kết hôn, với anh ta… chắc không có hậu quả đâu”.

Diệp Tri Thu làm ra vẻ thổ huyết, “Tiểu Địch, tư duy của cậu quái lạ thật”.

Tân Địch cười lớn, “Thôi đi, không nhắc chuyện đó nữa. Anh ta chạy cũng tốt, nếu không tớ cũng chẳng dám chắc mình có hối hận không nữa. Hiện nay điều nghi ngờ duy nhất của tớ là, hai mươi tám tuổi vẫn còn trong trắng lại khiến đàn ông sợ đến bỏ chạy ư?”.

Câu hỏi này của cô đến bản thân cũng không trả lời được. Cô nghĩ, thôi kệ vậy, làm gái trinh đến năm hai mươi chín tuổi thì cũng có gì ghê gớm đâu. Cô chỉ thực sự hy vọng rằng tên ấy cho dù không chết như lời cô nguyền rủa trong điện thoại, cũng tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.

Vậy nhưng, bạn càng không muốn gặp ai đó, thì tỉ lệ gặp lại người đó càng cao. Tân Địch không biết đó có được tính là một định luật của Murphy hay không.

Tiếp đó tại trung tâm hội nghị Thâm Quyến, trong một bữa cơm của một người bạn Diệp Tri Thu, trên máy bay lúc quay về, Tân Địch luôn chạm mặt Đới Duy Phàm. Cô bắt đầu muốn thổ huyết thật, khi ở thành phố của họ dường như tỉ lệ gặp nhau cũng không cao như bây giờ.

Đồng thời, muốn phớt lờ người đàn ông cao một mét tám ba lại đẹp trai quá mức như thế, thực sự không phải là chuyện dễ dàng.

Xuống máy bay rồi, Tân Địch đi lấy hành lý ký gửi. Chưa đợi cô bỏ túi xách tay xuống, một cánh tay khỏe mạnh đã vươn ra từ sau lưng cô, nhẹ nhàng nhấc chiếc va li rất đẹp từ băng chuyền lên đặt bên cạnh cô. Người cô bé nhỏ, còn chiếc va li lại quá lớn.

Cô quay sang nhìn Đới Duy Phàm, “Haizz, chúng ta đường ai nấy đi được không? Nếu anh đi về phía đông, thì tôi sẽ đi phía tây”.

“Không thể được”. Anh trả lời dứt khoát, “Đường từ sân bay vào thành phố chỉ có một – hướng nam”.

“Vậy tóm lại là anh muốn gì, Đới Duy Phàm?”. Tân Địch không chút khách sáo, “Mấy hôm nay anh liên tục xuất hiện trước mặt tôi, nếu muốn tôi buồn nôn thì anh làm được rồi đấy, có thể biến đi được rồi”.

Đới Duy Phàm cười, để lộ hàm răng trắng đều thẳng tắp, “Cho anh một cơ hội đi, Tân Địch. Anh muốn theo đuổi em”.

Đầu tiên Tân Địch rất ngạc nhiên, rồi sau đó cười to, rất vui vẻ khi có thể nói ra câu này, “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cũng chưa sẵn sàng”.

Đới Duy Phàm không hề cảm thấy bị đả kích, “Hôm ấy là do anh sai. Chúng ta có thể thử làm lại từ đầu”.

Nhắc đến hôm ấy, Tân Địch lại cau mày, đang định nổi cáu thì một giọng trầm trầm vang lên phía sau cô, “Tiểu Địch”.

Tân Địch quay lại, một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi màu gạo đang đứng gần đó, kéo một chiếc va li màu cà phê đậm và một túi laptop được làm thủ công rất xinh xảo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, trên gương mặt gầy gầy là một đôi mắt sâu thăm thẳm, bình thản và sáng rỡ, dáng vẻ không hề thua kém Đới Duy Phàm vốn có bề ngoài xuất sắc như một ngôi sao.

Tân Địch vui sướng đến mức kỳ quặc. Cô hét lên một tiếng rồi lao đến, “Lộ Phi, là anh thật sao? Sao về mà không gọi điện trước cho em?”.

Lộ Phi đặt va li xuống, nắm lấy tay cô rồi mỉm cười. Anh là người đàn ông trẻ có vẻ lạnh lùng, lúc này chỉ hơi mỉm cười mà ánh mắt đã dịu dàng hẳn, “Xem như là một bất ngờ nho nhỏ đi, Tiểu Địch”.

Cảnh tượng trùng phùng vui vẻ ấy khiến Đới Duy Phàm hơi ngớ người.

Di động của Tân Địch réo vang. Cô lấy ra xem, là Tân Thần, em họ cô gọi đến, “Thần Tử, gì thế?”.

Nghe cô gọi cái tên ấy, Lộ Phi ngắt tiếng chuông di động reo vang cùng lúc của mình, lặng lẽ đứng đợi một bên.

“Địch Tử chị về rồi à? Nhớ tưới hoa giúp em. Hôm nay em phải đi. Chỉ cần không mưa thì cách ngày tưới một lần. Dùng nước đựng trong bể ngoài ban công tưới nhé. Tưới xong lại hứng đầy nước cho em. Đừng có lười đấy!”. Tân Thần nói.

Tân Địch rên rỉ, “Tại sao em cứ phải hành hạ chị thế hả? Trời nóng thế này, tìm đại một anh nào theo đuổi em mà thực hiện yêu cầu của em đi, bảo đảm chạy đến ngay”.

Tân Thần cười ngất, “Làm sao để kẻ theo đuổi em tùy tiện vào nhà được? Để người ta ảo tưởng, chẳng phải đã gây phiền hà cho chính mình hay sao?”.

Tân Địch bực bội nhìn Đới Duy Phàm đứng gần đó mà không có ý bỏ đi, thừa nhận rằng chính cô cũng đã tự chuốc phiền phức cho mình rồi. Nhưng tên kia thậm chí còn không được tính là kẻ theo đuổi. Cũng không biết cô trúng tà hay là sinh lý rối loạn hormone tác quái nữa.

“Em đi bao lâu?”.

“Chắc khoảng mười tám ngày. Lát nữa xe sẽ qua Ân Thi”.

“Mười tám ngày, trời ạ! Em nhớ bôi kem chống nắng, đừng phơi đen như than rồi về đấy!”.

“Không đâu, hầu hết thời gian đều ngồi trên xe mà”.

“Biết chị đã gặp ai ở sân bay không?”. Tân Địch cười nói, đồng thời quay sang nhìn Lộ Phi, định đưa di động cho anh nhưng lại thấy Lộ Phi khẽ lắc đầu rất nhanh. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng đương nhiên cũng làm theo ý anh, “Thôi, đợi em quay về rồi nói sau”.

Tân Thần cũng không hỏi nhiều, “Chăm sóc hoa của em, em sẽ mua thảm thêu về cho chị, tạm biệt”.

Tân Địch cất di động vào túi, hỏi Lộ Phi: “Vốn định gọi anh nói chuyện với Thần Tử, sao lại lắc đầu?”.

“Cô ấy đi đâu?”.

“Tây Tạng. Tự lái xe địa hình đi với đám bạn rồi”. Tân Địch trước nay vẫn chỉ lòng vòng trong các thành phố lớn. Cô thích cảm giác gót chân giẫm lên mặt đường bằng phẳng, không có hứng thú với điền viên, thực sự không hiểu được cô em họ có nhã hứng cứ vài ba ngày lại leo núi, mỗi năm ít nhất một lần đi đến nơi nào đó mà thậm chí cô còn không biết đến tên. Nhưng những món đồ nho nhỏ mà cô ấy mang về thì rất thú vị.

“Tây Tạng”. Thần sắc Lộ Phi có vẻ hụt hẫng, khẽ nhắc lại địa danh xa xôi đó. “Tiểu Địch, nếu cô ấy gọi điện cho em, đừng bảo rằng anh đã về”.

Tân Địch nhướn mày, “Cũng định cho cô ấy bất ngờ nho nhỏ à?”.

Lộ Phi nở nụ cười khắc khoải, “Có lẽ cô ấy sẽ bất ngờ, sẽ ngạc nhiên, nhưng anh không dám chắc cô ấy có vui không”.

Bình luận

bạn ơi chỉnh cho cỡ chữ to lên tí.kính cận đọc đau mắt  Đăng lúc 20-5-2013 08:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:01:48 | Xem tất

Chương 1

Dấu vết người cũ




Phía sau vẳng đến tiếng cười khe khẽ của Tân Thần, “Tin hay không tùy anh, em bây giờ lại rất thích đám bồ câu đó”.

Đây là khu nhà cũ trong thành phố náo nhiệt. Những gian nhà xập xệ cũ kĩ san sát nhau. Trên bức tường sát đường cái có viết chữ “dỡ bỏ” màu đỏ to tướng. Nhưng khi hoàng hôn, người qua kẻ lại, nhộn nhịp vô cùng, không có cảm giác sắp bị dỡ bỏ tí nào.

Lộ Phi xuống xe, khóa cửa xe kĩ càng, đứng giữa cảnh tạp nham hỗn loạn ấy, dáng vẻ thật khí thế hiên ngang. Anh mặc một chiếc áo pull màu xám, quần dài đậm màu, dáng vóc cao ráo. Tháng tám là tháng nóng nực nhất, tuy mặt trời đã khuất sau rặng núi, nhưng không khí nóng bức vẫn không giảm, có điều dường như nhiệt độ chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh.
Anh đang định bước vào thì một chiếc Toyota Prado bụi bặm chạy đến dọc theo con đường chật hẹp, đậu bên ven đường cách anh không xa lắm. Một nam một nữ xuống xe, hai người đều mặc áo khoác ngoài bẩn thỉu không nhìn ra màu thực. Người đàn ông mở cốp sau, lấy ra một chiếc ba lô nặng khoảng ba mươi lăm kilogram, có hai màu đỏ xám, và một thứ dạng hình ống dài không rõ là gì, đưa cho cô gái ấy, “Không cùng đi ăn thật à?”.

“Bong Bóng à, cậu làm ơn ngửi thử xem người chúng ta sắp lên men rồi này, có lẽ chẳng có chủ quán ăn nào chào đón chúng ta vào đâu”. Cô gái vui vẻ trả lời, giọng nói hơi khàn khàn. Cô xách ba lô và cái ống kia lên rồi vẫy tay với anh chàng kia. Anh ta lên xe lái đi. Cô quay người, uể oải lê chân đi vào con đường chật hẹp, rồi gặp ngay Lộ Phi đứng trước mặt, thoắt chốc đờ người.

“Chào em, Tiểu Thần”.

Tân Thần nhìn Lộ Phi mà không phản ứng gì, dường như có vẻ lơ đãng. Có một tích tắc anh gần như nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người. Tân Thần trong kí ức luôn trắng trẻo, xinh đẹp kiều diễm đến lạ lùng, còn cô gái trước mặt anh đang đeo một cặp kính râm to, nhìn vừa đen vừa gầy, mặc một chiếc áo pull màu xanh lam nhăn nhúm và chiếc quần dài màu ô liu, eo thắt một chiếc túi màu xám đậm, tóc buộc túm sau gáy, vừa rối vừa bóng nhờn. Đồ đạc trong tay nặng đến mức cô xách nghiêng cả người, Lộ Phi đưa tay đón lấy, cũng khá nặng.

Cô bỗng cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, “Chào anh, Lộ Phi, anh về từ lúc nào thế?”.

“Khoảng nửa tháng trước”.
“Sao lại ở đây?”.

“Tiểu Địch bảo anh biết, hôm nay có lẽ em sẽ về vào giờ này”.

“Cứ cách ngày là chị ấy phải đến tưới hoa hộ em, chắc chắn là cáu lắm rồi”. Cô ngập ngừng, “Đi thôi, vào ngồi một lát. Nóng sắp chết rồi”.

Tân Thần không nhìn anh, quay người đi vào khu nhà ở.

Lộ Phi nhìn bóng dáng mảnh mai trước mắt, bỗng thấy buồn buồn. Mười một năm trước, cũng vào mùa hè, lần đầu anh đến đây - tuy sinh ra ở thành phố này, nhưng chỗ anh sống hoàn toàn không giống nơi đây.

Khi ấy Lộ Phi mười tám tuổi, cũng đi theo sau Tân Thần mười bốn tuổi như thế. Cô đã bắt đầu dậy thì, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa, mặc áo pull trắng, quần jeans và giày sandal đế bằng, uể oải sải đôi chân thon dài. Eo lưng lộ ra một đường cong quyến rũ theo nhịp bước chân. Dưới ánh nắng, thấp thoáng thấy được dây đeo của chiếc áo lót trong lần áo pull. Điều ấy đã khiến nhịp tim anh đập nhanh đến mấy nhịp.

Tân Thần bây giờ, quần áo rất kín đáo. Đôi giày trên chân đầy bụi, không nhìn ra màu thật, nhưng bước chân vẫn uể oải như trước đây. Chiếc túi quanh eo khẽ tung tẩy. Dáng đi ấy anh rất quen thuộc, thậm chí rất nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Nơi Tân Thần ở là khu tập thể được xây dựng từ thập niên bảy mươi của thế kỉ trước. Năm tầng lầu xám xịt, có vẻ rệu rã. Vào lối đi tối om bên trong, cô đẩy cặp kính râm lên đỉnh đầu, nhanh nhẹn lấy một chiếc đèn pin trong chiếc túi ở eo ra. Dưới ánh sáng trắng như tuyết, nơi góc rẽ chất đống một đám tạp nham chiếm chỗ của các gia đình. Lên đến tầng năm, cô đẩy chiếc túi ở eo ra phía trước, định lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Để anh mở, Tiểu Địch đưa chìa khóa cho anh rồi”. Hai người lúc này đứng rất gần nhau, Lộ Phi có thể ngửi thấy rất rõ, trên người lẫn tóc Tân Thần có một mùi không thể nào gọi là dễ chịu được. Xưa nay anh vốn ưa sạch sẽ, nên đã không kìm được chau mày.

Tân Thần ngẩng lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt anh lúc ấy nên mỉm cười, nghiêng người tránh ra, nhìn anh mở cửa, thành thạo bật đèn lên.

“Chắc không phải mấy hôm nay đều do anh đến tưới hoa đấy chứ?”. Tân Thần ngờ vực.

Lộ Phi đưa chìa khóa lại cho cô, “Gần đây Tiểu Địch đang chuẩn bị trình diễn bộ sưu tập thu đông nên khá bận”.

Tân Thần mở máy điều hòa, “Xin lỗi. Em đi hơn nửa tháng, nhà chẳng còn gì. Anh cứ ngồi đi. Em phải đi chỉnh trang lại mình cái đã”. Cô đá văng đôi giày ra, về phòng ngủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm gội đầu tắm rửa.

Lộ Phi lại nhìn quanh căn nhà. Gần nửa tháng, dù bận rộn thế nào, anh cũng cách ngày lại đến một lần vào buổi tối để tưới hoa, nên đã quen với bố cục căn nhà, nhưng lúc này nhìn vẫn thấy xa lạ. Trong kí ức của anh, nơi ở của cô thiếu nữ Tân Thần là một ngôi nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, trong nhà và hành lang đều bừa bãi như nhau. Lần đầu vào căn nhà này, đúng là một thử thách lớn với người có tính ưa sạch sẽ như anh.

Thế nhưng mọi thứ trước mắt lúc này đều gọn gàng quá mức. Tường trắng toát, nền nhà màu hạt dẻ đậm, phòng khách và một phòng ngủ cũ và cả gian bếp đã phá thông với nhau, sửa thành phòng làm việc. Bàn làm việc rộng rãi màu vàng nhạt liền, hai máy vi tính, máy in, máy scan,… đều nằm trên đó. Một mặt tường là kệ sách giản dị, phía trên bày đủ loại sách, tạp chí, văn kiện, đĩa CD,… rất gọn gàng. Không hề bừa bãi, nhưng cũng chẳng toát lên bất kì sở thích hay hứng thú đặc biệt nào của chủ nhân.

Nhà bếp nằm một góc theo kiểu mở rộng, bệ trang trí kiêm cả bàn ăn, phân tách không gian. Trước bàn đặt hai chiếc ghế chân cao, hiển nhiên là ăn cơm ở đó.

Bên chiếc cửa dẫn ra ban công là một chiếc giường hẹp dài kiểu quý phi màu đỏ đậm, bên trên đặt hai chiếc gối tựa thêu hoa, xem như là vật dụng nữ tính duy nhất trong nhà.

Phòng vệ sinh nằm cạnh phòng ngủ, bên trong văng vẳng tiếng nước chảy. Trong căn nhà yên tĩnh này, âm thanh ấy khiến Lộ Phi bất giác thấy bối rối lạ lùng.

Anh mở cửa ban công để ra ngoài. Không khí nóng hực ập đến. Ban công không nhỏ, những nhà khác cơ bản đều khóa nó lại thành một không gian be bé, để mở rộng diện tích hết mức có thể. Chỉ ban công của Tân Thần vẫn giữ nguyên bố cục, bày đủ các loại chậu hoa. Vài chậu hoa nhài đang nở hoa thơm nức. Một bụi trúc nhỏ đã mọc cao đến gần một mét. Một cây thạch lựu trồng trong chiếc chậu sứ lúc này đã kết quả dày đặc. Trên chiếc kệ kim loại bên cạnh bày đủ loại hoa trường xuân màu sắc khác nhau, đang nở rực rỡ; phía khác là một chiếc giá gỗ có hải đường, hoa tú cầu, tường vi, mộc lan, tú cầu tây bốn mùa. Cả ban công là một vườn hoa nho nhỏ rậm rạp. Thứ duy nhất phá hỏng không gian lãng mạn này là tấm lưới sắt chống trộm thô kệch che kín ban công. Cũng may trên lan can ban công luôn mọc đầy những dây leo khiên ngưu hoa rậm rịt, từng đóa hoa đỏ tím đang nở rộ đan khít vào nhau, ít nhiều cũng làm cho tấm lưới ấy bớt xấu xí.

Anh mở nắp bể nước nhỏ đặt ở góc ban công, bơm đầy nước vào bình tưới rồi bắt đầu tưới hoa. Trong sắc đêm, những tia nước phun vào những chậu hoa, giọt nước như pha lê rơi trên cánh hoa, phiến lá rồi lăn xuống đất.

Thậm chí cái ban công này cũng không còn như trước kia. Hồi đó ở đây chẳng trồng bất cứ loại hoa nào, chỉ đặt hai chiếc ghế mây cũ kĩ. Lộ Phi và Tân Thần từng ngồi ở đây, nhìn khu nhà xám xịt trước mặt và trò chuyện.

Anh cứ ngỡ trí nhớ của mình rất đáng tin, nhưng nửa tháng nay, cho dù trời mưa to không cần tưới hoa, anh cũng đến để ngồi một mình rất lâu, nhưng lại không tìm ra chút dấu vết ngày cũ nào nữa. Anh bắt đầu hoài nghi, những hồi ức đan lại trong trái tim anh, rốt cuộc đã từng tồn tại chưa?

Lúc này, một đàn bồ câu lướt qua trên ban công. Lộ Phi đặt bình tưới xuống, nhìn qua những lá khiên ngưu dày đặc, đàn bồ câu bay xa, rồi lại bay vòng trở lại, lướt qua tầm mắt anh với một góc độ và quỹ đạo gần như giống nhau.

“Em ghét nhất là cái nhà nuôi đàn bồ câu kia. Ngày nào cũng ỉa trên ban công em, bẩn chết đi được, sáng sớm đã gù ầm ĩ, ồn đến nỗi người ta không ngủ được”. Thiếu nữ Tân Thần từng than vãn như thế.

Thế thì vẫn còn một thứ chưa thay đổi.

Phía sau vẳng đến tiếng cười khẽ của Tân Thần, “Tin hay không tùy anh, bây giờ em lại rất thích đàn bồ câu đó”.

Lần này Tân Thần tham gia đoàn lái xe riêng đi Tây Tạng, cô được phân ngồi trên hai xe địa hình cùng bảy người trong câu lạc bộ, đi qua hơn ba mươi thành phố lớn nhỏ, hành trình gần tám ngàn kilomet, gần như cả nửa tháng chưa tắm táp thỏa thuê lần nào. Cô đã quen với điều kiện vệ sinh trên đường đi. Một chiếc xe bốn người, trong không gian chật hẹp đầy ắp mùi hỗn hợp, mọi người đều ngửi đến quen mũi, chẳng ai chê bai gì ai. Lúc này cô đã tắm rửa sạch sẽ, bôi kem dưỡng da, thoắt chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, thực sự có cảm giác như được tái sinh.

Lộ Phi quay người lại. Dưới ngọn đèn, cô mặc chiếc áo pull trắng, quần short, mái tóc đen còn ẩm xõa trên bờ vai, trông rất khỏe mạnh, gương mặt tắm rửa sạch sẽ xong trở nên thanh tú trắng trẻo đến độ ửng hồng, trên đôi mắt sáng rỡ là rèm mi dài cong, khóe môi đang nhướn lên độ cong mà anh vẫn quen thuộc, má trái thấp thoáng lúm đồng tiền nho nhỏ.

Cô và anh đều có những hồi ức như nhau, thậm chí cô còn biết rõ anh đang nghĩ gì. Lộ Phi trước nay vẫn kiêu ngạo lạnh lùng, lặng lẽ hướng nội lại lần nữa ý thức được, trước mặt cô, anh lúc nào cũng bộc lộ những thay đổi trong cảm xúc.
“Đám bồ câu đó không ồn ào nữa à?”.

“Vẫn thế, nhưng bỗng có một ngày”, Tân Thần chậm rãi nói, “Em đã quen. Chẳng gì chống lại nổi thói quen”.

Lộ Phi vẫn đứng ngoài ban công. Lúc này sắc đêm đã bao phủ, dưới ánh sáng mờ mờ không rõ vẻ mặt anh, “Làm cái lồng như thế để làm gì? Xấu quá”. Anh chỉ tay vào tấm lưới chống trộm ngoài ban công, thực sự nhìn rất giống một chiếc lồng chim cỡ lớn.

“Có một dạo trộm cắp hoành hành. Em muốn để nơi trồng hoa, không muốn đóng ban công lại, nên đành làm cái đó. An toàn quan trọng hơn mỹ quan nhiều”.

“Em một thân một mình, tại sao nhất định phải ở đây? Bên Tiểu Địch vẫn có phòng trống mà? Bên đó an ninh tốt hơn nhiều”. Lộ Phi cau mày.

“Mình có nhà thì tại sao phải đến chỗ người khác ở? Vả lại ở một mình tự do hơn. Em đoán Địch Tử cũng nghĩ thế”.

“Cả khu này sắp bị phá bỏ rồi. Em định thế nào?”.

“Còn sớm. Tin phá bỏ cũng cả mấy năm nay rồi, mà chẳng thấy động tĩnh gì cả”.

“Công ty anh và tập đoàn Hạo Thiên sở hữu mảnh đất này đã quyết định đầu tư vào đây rồi. Lần này sẽ mau thấy động tĩnh thôi”.

Tân Thần sững người, ngập ngừng một lúc rồi nhún vai, “Xem bồi thường bao nhiêu đã rồi tính. Không đến mức ngủ ngoài đường là được. Ăn cơm thôi, em đói rồi. Anh còn ở lại đây bao lâu? Em mời, xem như làm tiệc tiễn anh”.
“Lần này anh về, chắc là ở lâu”.

Lộ Phi bình thản, nhưng Tân Thần lại sững sờ. Cô mở to mắt nhìn anh. Lộ Phi có thể thấy rõ, ánh mắt cô bỗng trở nên ảm đạm, cuối cùng lướt qua một thoáng không giống như vẻ kinh ngạc, rồi lập tức quay nhìn đi nơi khác, “Vậy à?”. Giọng cô bỗng trầm hẳn xuống, “Ồ, thế thì tốt”.

Cô quay người đến trước cửa thay giày, lấy một đôi giày búp bê đế bằng màu vàng đậm, sau đó ngẩng lên, vẻ mặt đã trở lại bình thường, cô cười nói: “Tìm chỗ nào ăn cơm thôi, cả nửa tháng nay thứ em ăn gần như cám lợn ấy, đói quá”.

Lộ Phi lái xe đến một quán ăn gần khu thương mại ở trung tâm thành phố. Quán đã mở hơn năm nay, làm ăn khá tốt. Món ăn dung hòa cả khẩu vị địa phương và châu Âu, không đặc biệt gì lắm. Nhưng trang trí cầu kì đẹp mắt, là dạng mà dân văn phòng ưa thích, yên tĩnh hơn những quán ăn Trung Quốc khác.

Tân Thần từng có sức ăn khiến mọi người ngạc nhiên. Dáng người mảnh mai là vậy nhưng ăn gì cũng không mập nổi. Hôm nay ngoài tưởng tượng của Lộ Phi, cho dù cô nói rằng mình rất đói, lúc chọn món cũng rất hào hứng, nhưng không còn ăn nhiều như đã báo trước. Khi từng món đưa lên, cô chỉ nhấm nháp tí chút cho có.

“Không hợp khẩu vị à?”.

“Chắc trên đường ăn mì tôm, lương khô và chocolate nhiều quá nên ăn không nổi nữa. Rõ ràng là đói mà ăn không được”.
“Chẳng phải em không ăn mì tôm bao giờ à?”. Anh nhớ cô rất bướng bỉnh, thà nấu mì sợi ăn còn hơn pha mì tôm.

Tân Thần cười cười, “Bây giờ em hầu như cái gì cũng ăn. Lúc đi lang thang, bánh bao rơi xuống đất chắc cũng nhặt lên phủi bụi rồi ăn, chẳng kiêng kị gì”. Cô cúi đầu ăn món ếch rừng hầm đu đủ anh chọn cho cô, nhưng lại hơi nhăn mặt.

Dáng vẻ ấy rất giống hồi ấy, khi cô cảm lạnh phải uống thuốc và tỏ vẻ làm nũng. Lộ Phi nhìn cô chăm chú. Nhưng cô không có ý làm nũng, mà lại như bắt ép mình phải nuốt hết vậy.

“Lần này đi vất vả lắm phải không?”.

Đương nhiên là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và vất vả. Điều kiện ăn ở đơn giản, phản ứng vùng cao, những cơn bão đến bất ngờ, có một số đoạn đường rất hiểm trở, lại còn gặp phải những bãi đất bùn. Một chiếc xe phải nổ lốp đến hai lần. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói. Tân Thần đã quen với việc chấp nhận những sự cố trên đường đi. “Cũng tạm. Chuẩn bị rất kĩ, còn những người bạn cùng đi đa số đều có kinh nghiệm đi xa rất phong phú. Cơ bản cũng xem như là suôn sẻ”.

“Anh lại không biết từ khi nào mà em bắt đầu mê mẩn đi xa và trồng hoa như vậy”.

“Cũng phải có sở thích gì để sống qua ngày chứ. Còn anh? Vẫn thích nghe nhạc cổ điển và chơi cờ tướng quốc tế nhỉ”.

Trò chuyện với nhau rất bình thường và lịch sự, Lộ Phi vẫn giữ vẻ bình thản, “Đúng, bây giờ em còn chơi cờ không?”.

Tân Thần lắc đầu, “Chắc đến cả luật chơi em cũng quên gần hết rồi”. Trí nhớ cô rất tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không còn chơi cờ nữa. Cho dù có mấy cuộc thi trong trường đại học, người biết chơi quá ít, gần như đăng kí sẽ có giải, nhưng cô cũng chẳng động lòng. Ngừng lại một lát, cô vẫn hỏi: “Ở lâu à? Về để làm việc ư? Sao em không nghe Địch Tử nói?”.

Lộ Phi trầm ngâm một lúc lâu: “Lần trước, mùa hè ba năm trước, anh về từ Bắc Kinh, cũng đúng lúc em đi”.

“Lần đó…”. Tân Thần nhìn tô đu đủ trước mặt, quả thực ăn mà chẳng biết mùi vị gì, trong lòng không khỏi nghi ngại không biết bao lâu vị giác mới hồi phục lại được, “Ồ, em nhớ ra rồi. Em đi Tây An chơi”.

“Trùng hợp thế à? Hôm trước anh vừa gọi cho Tiểu Địch báo chuẩn bị về, hôm sau em đã đăng ký đi du lịch Tây An. Anh xuống máy bay thì em bỏ đi, thời gian rất chính xác. Hơn nữa…”. Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói, “Em đi Tây An thật à?”.

Tân Thần nhìn anh vẻ kì dị, mím chặt môi không nói.

“Cũng đúng. Em đã đi về hướng Tây An thật, có điều là tham gia hành trình Tần Lĩnh bảy ngày gian khổ nhất vất vả nhất. Đến nỗi suýt tí nữa là bỏ mạng ở đó”.

“Không ghê gớm thế đâu”.

“Vậy tin tức anh đọc được trên mạng không chính xác à? Hai người bị kẹt trong rừng rậm nguyên thủy ba ngày ba đêm, cô gái bị mất nước nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, đội cảnh sát vũ trang địa phương phải vào núi tìm kiếm mới thoát hiểm. Anh đã hỏi Tiểu Địch, cô ấy và bố mẹ hoàn toàn không biết gì về chuyện đó. Em không hề gọi điện về nhà”.

“Lần đó là do còn thiếu kinh nghiệm, nhưng thực sự không đến nỗi nguy hiểm tính mạng, đưa vào bệnh viện truyền nước là khỏe ngay, không cần thiết phải gọi về nhà để mọi người lo lắng. Vì em từ chối phỏng vấn, nên phóng viên đã viết bậy bạ ra thôi”. Tân Thần tỏ vẻ nghi hoặc, “Nhưng sao anh biết? Hình như trong bài viết không nhắc đến tên em mà? Em lại không cho họ chụp ảnh”.

Lộ Phi không trả lời câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cuối cùng vẻ mặt tỏ ra đau khổ, “Vì muốn trốn tránh anh ư, Tiểu Thần? Anh trở về lại khiến em mệt mỏi đến thế sao?”.

Tân Thần cười khổ, “Sao lại nghĩ thế? Lúc anh về thậm chí còn không nói em biết tiếng nào, việc gì em phải trốn tránh? Mà có gì phải trốn đâu?”.

“Lần này về, anh bảo Tiểu Địch đừng nói em biết. Anh sợ nói ra thì em sẽ ở lại Tây Tạng không về nữa”.

“Càng không thể. Đi Tây Tạng trước đó hai tháng em đã lên kế hoạch về tuyến đường đi và thời gian quay về rồi”. Tân Thần vẫn cười, “Hơn nữa trước khi xuất phát em ít nhất đã nhận đặt cọc thù lao, quay về phải tăng ca để hoàn thành công việc, chắc chắn không thể chạy mất vì số tiền ít ỏi đó được”.

“Nghe anh bảo sắp về ở đây lâu, hình như em không vui lắm”.

“Em vui hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Thành phố này lại chẳng thuộc về em. Thực tế cũng không có gì là của em cả. Mọi người đi đi về về, rất bình thường”. Tân Thần không muốn cố giữ sự bình thản nữa, cô đặt thìa xuống, “Em không ăn nổi nữa rồi, mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi”.

Lộ Phi lái xe đưa cô về nhà. Hai người xuống xe, anh đưa cô vào trong. Tân Thần đột ngột dừng bước, nhìn cửa hàng nhỏ đã đóng cửa ở bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, cánh cửa cuốn đã sập xuống viết dòng chữ đỏ “dỡ bỏ” chói mắt. Cô từ từ quay lại nhìn Lộ Phi, rồi bỗng cười. Dưới ánh đèn vàng vọt, nụ cười của cô rực rỡ như hoa đang nở, Lộ Phi cơ hồ như nín thở.

“Dỡ bỏ cũng tốt. Em cũng phải rời khỏi nơi này rồi. Chính em cũng không tin rằng mình lại ở đây lâu như thế, đến nỗi em cũng không biết đã bao năm rồi nữa”.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:08:36 | Xem tất

Chương 2

Một sự thỏa hiệp khác


Cô gái Tân Thần từng sống tự do phóng túng, cũng giống như cô gái Tân Địch có trí tưởng tượng phong phú, chỉ tồn tại trong quá khứ. Cho dù có một quãng thời gian thanh xuân hoàn toàn khác nhau, cô cũng thỏa hiệp bằng một cách khác…
Đới Duy Phàm và bạn đang ngồi ở trong góc, ngạc nhiên nhìn hai người bước vào quán ăn. Và cũng vừa khéo là anh cũng quen họ, người đàn ông cao ráo lạnh lùng là Lộ Phi mà nửa tháng trước đã gặp nhau ở sân bay, tuần trước còn gặp nhau thêm lần nữa, còn cô gái bên cạnh là Tân Thần, em họ của Tân Địch. Tân Thần là dân SOHO về thiết kế nền máy tính, xử lí hậu kì hình ảnh, cũng có chút tiếng tăm ở đây. Cô làm việc tại nhà, cũng có lúc hợp tác với công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm.



[SOHO là Sa Trư: tiếng Anh là a male chauvinist pig* - chỉ những người theo chủ nghĩa tôn sùng nam giới một cách cực đoan.]
*: trong bản gốc ghi là “amake charinist pig” nhưng trong một phần của chương 3 lại ghi là “a male chauvinist pig” (phần chú giải của chương 3 ghi “amake charinist pig”). Đây có lẽ là lỗi chính tả.


Hôm ấy ở sân bay, có người đến đón Lộ Phi, anh phải đến một hội nghị gấp. Anh nói với Tân Địch vẻ hối lỗi: “Hôm nay không đưa em về được rồi, Tiểu Địch. Tối anh sẽ đến nhà em”.

Tân Địch cười gật đầu: “Anh cứ làm việc của mình đi. Tối liên lạc”.

Lộ Phi gật đầu chào Đới Duy Phàm, rồi ra khỏi sân bay với người đến đón. Đới Duy Phàm ung dung hỏi: “Hai người hình như đã lâu không gặp nhau?”.

“Cũng không lâu lắm. Hai năm chưa gặp. Không ngờ lại gặp được nhau ở đây. Tốt thật”.

“Quen biết nhau lâu rồi à?”.

“Quen nhau từ khi học mẫu giáo, anh bảo có lâu không?”.

Đới Duy Phàm cũng không ngờ lại là tình cảm thanh mai trúc mã thật. Có điều nhìn khóe môi Tân Địch thấp thoáng nụ cười, xem ra tâm trạng khá hơn ban nãy nhiều, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, “Tân Địch, anh muốn giải thích chuyện hôm ấy”.
Tân Địch cười, “Không cần, tôi nghĩ tôi hiểu được”.

Đới Duy Phàm biết Tân Địch trước nay vẫn hơi kiêu ngạo, mà cô em này quả thực cũng có tư cách để kiêu ngạo. Cô có tài năng hơn người, bắt đầu từ khi còn đi học đã giành bao giải thưởng, hai mươi tám tuổi đã trở thành giám đốc thiết kế trẻ nhất của công ty Tác Mỹ lớn nhất về lĩnh vực thời trang ở thành phố Tân Giang. Khoa thiết kế thời trang trường cũ rất tự hào về cô, liên tiếp mấy năm liền đều mời cô về giảng dạy cho đàn em lớp dưới.

Hôm ấy sau khi anh tháo chạy một cách hoang đường đã thấy hối hận vô cùng. Nghĩ kĩ lại, cô đã tựa vào lòng anh thân mật đến thế, đôi môi sau nụ hôn cuồng nhiệt rất ngọt ngào và mềm mại, cơ thể nhỏ bé hơi run lên, cảm giác ấy thực quá tuyệt vời, thậm chí còn cảm thấy một niềm ngất ngây mà đã lâu rồi anh chưa được hưởng thụ.

Anh nghĩ, cô gái lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo trước mặt anh mà chịu từ bỏ sự kiêu ngạo ấy, chắc đã có tình cảm với anh không phải ngày một ngày hai. Vẻ lạnh nhạt trước kia chắc cũng chỉ là một cách tự bảo vệ, hành động của anh lại làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Anh quyết định bù đắp. Hơn nữa nghĩ kĩ hơn thì, yêu một cô gái tài hoa như thế chắc cũng rất ổn. Lúc này Tân Địch lại tỏ ra thấu hiểu như thế, anh thực không dám tin vào tai mình.

“Em hiểu được thì tốt quá, chúng ta có thể thử từ từ…”.

Tân Địch ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt pha vẻ giễu cợt, không đợi anh nói xong, cô đã ngắt lời vẻ nghiêm túc: “Tuy tôi không có kinh nghiệm, có điều cũng từng nghe nói là đàn ông hình như cũng có lúc muốn mà không được. Anh vẫn còn trẻ, đừng xấu hổ mà hãy đối diện sự thật. Bây giờ y học phát triển, chắc có thể chữa khỏi mà”.

Gương mặt đẹp trai của Đới Duy Phàm chuyển từ trạng thái kinh ngạc, lạ lùng đến lúng túng, tức tối… biến hóa liên tục, vô cùng đặc sắc. Tân Địch cố nhịn cười, hạ giọng thì thầm, “Yên tâm, đây là chuyện riêng, là bệnh kín của anh, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tạm biệt”.

Cô khoác túi, kéo va li theo, ngạo nghễ bỏ đi.

Đới Duy Phàm nhìn theo bóng cô, đứng tại chỗ dở khóc dở cười. Hồi lâu sau, anh mới bật cười thành tiếng.

Trước biểu hiện của Tân Địch, anh thừa nhận, sự kiêu ngạo tự cho mình là tốt đẹp của anh quả thực đã phải nhận một cú sốc nho nhỏ. Trước đây Tân Địch luôn tỏ vẻ ghét bỏ anh, anh cũng không hề quan tâm. Anh có quá nhiều cô gái vây quanh theo đuổi, những phiền muộn từ trước đến nay không đáng là bao. Anh đã quen là trung tâm của mọi người. Thỉnh thoảng cũng có cô gái tỏ vẻ lạnh lùng với anh, anh cũng rất khoan dung mà cho rằng đó không phải là tổn thất trong cuộc đời anh.
Nhưng hiện giờ, Tân Địch lại lí giải chuyện anh hoảng loạn bỏ chạy như thế. Anh ý thức rằng, vẻ lạnh lùng của cô gái ấy không phải là cố tình diễn tập, còn anh có lẽ cũng rất khó có cơ hội để chứng minh sự mạnh mẽ của mình và sự tôn nghiêm của đàn ông. Tóm lại, lần này anh đã mất mặt quá rồi.

Vừa quay lại đi làm, Đới Duy Phàm đã nhận được cú điện thoại của trưởng phòng kế hoạch họ Lý của Tác Mỹ, “Giám đốc Đới, xin hãy đưa mẫu tuyên truyền sản phẩm của quý này đến. Sếp mới ra quyết định, sau này bên chúng tôi đồng ý rồi vẫn phải giao cho giám đốc thiết kế xem qua, mới được phân phối ra thị trường”.

Đới Duy Phàm ngạc nhiên. Dưới trướng Tác Mỹ ngoài nhãn hàng chính ra còn có khá nhiều nhãn hàng phụ. Trước mắt bộ phận thiết kế do hai giám đốc thiết kế phụ trách, một trong hai là Tân Địch mà hiện tại anh thấy hơi sợ gặp lại, “Trưởng phòng Lý, đây chẳng phải là chuyện của phòng kế hoạch à? Sao lại kéo cả bộ phận thiết kế vào?”.

“Đừng nhắc nữa. Tân Địch nhìn thấy poster tuyên truyền dán ở nơi bán có sự khác biệt về màu sắc với thiết kế ban đầu về đến công ty đã làm một trận lôi đình. Tổng Giám đốc Tăng cũng luôn nhấn mạnh điểm đắt giá luôn nằm trong những chi tiết nhỏ. Lần này tôi thảm lắm, haizz! Tóm lại sau này khi chúng tôi quyết định, giám đốc thiết kế phải kiểm tra qua rồi kí tên mới được tính”.

Sản phẩm tuyên truyền của Tác Mỹ là công việc quan trọng nhất của công ty quảng cáo thời trang của Đới Duy Phàm, anh khó khăn lắm mới nhận được nó. Anh liền than thở với Trương Tân, bạn làm ăn đồng thời là bạn thân của mình, nhưng Trương Tân đang bận, làm gì có thời gian quan tâm đến anh. Đới Duy Phàm không dám làm qua loa, đến giờ hẹn bèn mang hàng mẫu đến Tác Mỹ. Giám đốc thiết kế khác của Tác Mỹ là người Hồng Kông, không thông thạo vấn đề này lắm, nên thực ra chỉ mình Tân Địch kí tên là được, nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy cô xuất hiện.

Trưởng phòng Lý bất lực nói: “Đợi vậy, giám đốc Đới à. Cô nàng là thế. Chúng tôi cũng phải chấp nhận giờ giấc của cô nàng”.
Đới Duy Phàm thầm nguyền rủa, đọc đi đọc lại câu “Duy có đàn bà và tiểu nhân là giống khó dạy”, thầm nghĩ, lần này rơi vào tay Tân Địch, đành để cô nàng xử lí vậy. Gần đến giờ tan sở, Tân Địch mới khoác một chiếc túi xách to vội vội vàng vàng chạy vào, thấy anh thì ngớ người, “Sao anh lại ở đây?”.

Đới Duy Phàm nghĩ, biết rõ mà còn hỏi, thật đáng ghét. Trưởng phòng Lý vội đáp: “Tân Địch, giám đốc Đới mang hàng mẫu đến mời cô xem qua”.

Tân Địch “Ồ” lên một tiếng, cũng không khách sáo, ngồi ngay xuống để xem xét tỉ mỉ. Cô lấy ra một món POP trong đó, “Màu này hơi không giống thật lắm, anh so sánh với mẫu vẽ là biết”.

Đới Duy Phàm gật đầu ghi nhớ, chuẩn bị đón nhận sự soi mói hà khắc hơn của cô, nhưng chỉ thấy cô chỉ vào chiếc túi xách mẫu, cau mày: “Ý kiến của ai đây, chọn chất liệu này nhìn rẻ tiền quá”.

Trưởng phòng Lý tỏ vẻ cam chịu: “Giấy Matte quý trước A Ken nói chất liệu nặng nề quá, khi nhìn khiến người ta cảm thấy buồn bực”.

A Ken chính là giám đốc thiết kế người Hồng Kông của Tác Mỹ, là người kén chọn. Tân Địch và anh ta quan hệ cũng khá tốt, nên chỉ bĩu môi nói: “Tôi kiến nghị đổi chất liệu màu tối hơn một chút, còn lại thì không vấn đề gì”.

Cô kéo tập giấy lại rồi kí tên, viết mỗi một dòng ý kiến đó vào, sau đó gật đầu với trưởng phòng Lý, “Tan sở rồi, tôi về trước đây”.

Đới Duy Phàm không ngờ lại qua ải dễ dàng như thế, không tránh khỏi cảm thấy tự trách lòng dạ tiểu nhân ban nãy của mình. Bên ngoài đang mưa to, anh muốn đưa Tân Địch về xem như là chuộc tội, nên vội vàng thu dọn hàng mẫu bày đầy trên bàn lại rồi chào từ biệt trưởng phòng Lý, vội vã xuống lầu. Quả nhiên Tân Địch đang đứng dưới mái hiên trước tòa nhà, hình như đang đợi taxi. Anh đang định tiến đến thì lại thấy một chiếc xe Audi Q7 màu đen biển số Bắc Kinh dừng ngay ở cửa. Một người đàn ông bước xuống xe, cầm một chiếc ô màu đen sải những bước thật dài đến gần. Lúc lên bậc thềm, chiếc ô chếch ra phía sau, dáng người cao ráo, màn mưa phía sau khiến anh ta càng toát ra vẻ điềm tĩnh, đó chính là Lộ Phi mấy hôm trước Đới Duy Phàm đã gặp. Anh ta gọi Tân Địch, “Tiểu Địch, lên xe đi”.

Tân Địch đi xuống. Anh ta lấy ô che cho cô, lại giúp cô đẩy chiếc túi xách bị tuột xuống lên vai trở lại, một cánh tay khoác nhẹ cô đến cạnh xe rồi mở cửa cho cô, đợi cô lên xe rồi mới đóng cửa đi vòng sang bên kia. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Bên cạnh đã có mấy nhân viên công ty khác và các nhân viên Tác Mỹ bắt đầu xì xầm bàn tán, “Ủa, đó chẳng phải là Tân Địch, giám đốc thiết kế của công ty các cậu sao?”, “Anh chàng kia tuyệt thật, có phải bạn trai Tân Địch không?”, “Đúng rồi đúng rồi, nhìn thân mật quá”.

Đới Duy Phàm nghĩ, được thôi, có lẽ chuyện mất mặt của anh ở Hồng Kông đã có tác dụng tốt, tác thành cho sự trùng phùng của cặp thanh mai trúc mã đó. Có điều dù tự mỉa mai mình thế nào thì vẫn có cảm giác gì đó thật khó nói nên lời.
Tiếp sau đó công ty của anh còn nhận thêm việc về sàn diễn thời trang cho bộ sưu tập mùa thu của Tác Mỹ, không tránh khỏi việc đụng mặt Tân Địch. Anh đẩy cho Trương Tân, tuy rằng bạn anh tỏ ra rất thắc mắc, “Rõ ràng cậu rành về phương diện này mà”.

Anh chỉ khoát tay, “Lão Trương, cho cậu cơ hội xem các kiều nữ sau cánh gà mà không thích à? Bạn gái cậu sẽ không ghen tuông đâu”.

Lúc này ở quán ăn ấy, thấy Lộ Phi lại ở cùng cô em họ Tân Thần của Tân Địch, tuy không có cử chỉ thân mật nào, nhưng khi Tân Thần xem thực đơn, Lộ Phi ngồi dựa vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú và dịu dàng, và bằng cả một thứ tình cảm nào đó rất khó nói. Tân Thần quay lại như muốn hỏi ý kiến của anh thì ánh mắt anh lại hồi phục vẻ thản nhiên như cũ, gật nhẹ đầu.

Đới Duy Phàm chỉ thấy trong lòng như có ngọn lửa kì quặc nào đó đang bốc lên, không biết là đang khinh bỉ người đàn ông kia lợi dụng cả hai chị em, hay là đau buồn thay cho cô nàng Tân Địch kiêu ngạo. Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến anh sững sờ.

Liên quan gì đến mày? Anh tự nhủ.

Nhưng dù thế nào Tân Địch cũng là đàn em của anh, trơ mắt nhìn cô bị người ta phản bội hình như không được phải đạo cho lắm. Chần chừ một lúc, anh lại tự nhủ.

Đới Duy Phàm tạm biệt bạn rồi ra khỏi quán ăn trước, lái xe đến thẳng một khách sạn năm sao trong thành phố. Bộ sưu tập mùa thu của Tác Mỹ sẽ trình diễn ở đây, lúc này chắc người mẫu đang diễn tập lần cuối. Anh lên lầu hai vào sảnh đa chức năng. Sàn chữ T đã dựng xong, phía cuối sàn diễn là ba tấm áp phích in phun lớn được dựng rải rác, do anh đích thân giám sát hoàn thành. Từng người mẫu đang bước ra theo tiếng nhạc.

Tân Địch khoanh tay đứng dưới ngẩng lên quan sát. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt cúp một cách quái dị, ống tay xắn lên đến tận cùi chỏ, quần ống thẳng và một đôi giày hở mũi, khiến dáng người càng trở nên nhỏ bé hơn. Dưới ánh đèn nhấp nháy, vẻ mặt cô mệt mỏi và hơi bất lực, hiển nhiên là không hài lòng lắm.

Đạo diễn sàn catwalk công ty quản lí người mẫu đang hét lên, “Dừng, dừng!”, âm nhạc vụt tắt. Anh ta tức giận hằm hằm nhìn một cô gái, “Nói cô đấy, nói cô đấy! Ánh mắt phải chăm chú hơn, không được đong đưa! Ngày mai khách hàng ngồi ở dưới, họ xem quần áo chứ không phải ngắm cô!”.

Cô gái ấy có vóc dáng mảnh mai cao ráo lạ, cho dù trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn ra nét mặt non nớt, không quá mười sáu, mười bảy tuổi. Cô bé không hề tỏ ra sợ sệt, đứng tại chỗ tỏ vẻ vô tội, “Lúc nãy em chăm chú chuyên tâm thì anh bảo em cứng nhắc. Rốt cuộc em phải thế nào đây, anh cả?”.

Đới Duy Phàm làm nghề này một thời gian dài, biết nơi đây không phải là trung tâm thời trang, người mẫu chuyên nghiệp không nhiều, bình thường ở các cuộc triển lãm xe, trình diễn thời trang, quanh đi quẩn lại chỉ mấy gương mặt quen thuộc. Thông thường học sinh ngành người mẫu khoa nghệ thuật của các học viện thường kiêm luôn người mẫu sàn diễn, nếu điều kiện tốt hơn một chút thì sẽ chọn đi diễn khắp nơi để mong được nổi tiếng, hoặc chạy thẳng đến các nơi sầm uất như Bắc Kinh, Thượng Hải,… để cầu vận may. Mỗi năm gặp phải những buổi trình diễn, đặt hàng mà các sinh viên khóa trước đã diễn quen lại tốt nghiệp xong rồi đi mất, công ty quản lí phải kéo những học sinh mới vào tham gia, hiệu quả đương nhiên không được tốt cho lắm.

Anh chàng hướng dẫn kia nhìn thấy Đới Duy Phàm thì cười nói: “Quy luật cũ, Tiểu Đới, lên thị phạm cho bọn họ xem”.

Đới Duy Phàm trước kia là người mẫu nam hàng đầu của Học viện Mĩ thuật, vóc dáng đẹp, kinh nghiệm trình diễn lại phong phú. Khi ấy rất nhiều người khuyên anh đi theo con đường người mẫu, nhưng chí hướng anh không ở đó, tốt nghiệp xong anh dần dần rút lui khỏi nghề. Khi gặp anh nhận công việc giúp cho buổi trình diễn, các tay đạo diễn quen thuộc ở những công ty quản lí đều mời anh tham gia chỉ đạo. Hôm nay anh thực sự không có tâm trạng, nhưng thấy Tân Địch nên vẫn nhảy lên sàn diễn. Đi về phía sau vài bước, đạo diễn ra hiệu mở nhạc. Anh quay người, bước chân nhẹ nhõm đến đứng trước đầu sàn diễn, đầu từ từ chuyển động, ánh mắt lướt nhìn phía dưới, như đã thấy hết mọi thứ, nhưng lại chẳng thứ gì lọt vào mắt anh. Chỉ một tư thế nhỏ thôi cũng tỏ rõ sự chuyên nghiệp.

Đạo diễn khen một tiếng “Tốt” rồi nói, “Bây giờ cô nhìn thấy rồi chứ? Đại tiểu thư”. Mấy cô gái trên sàn diễn đều nhìn Đới Duy Phàm với vẻ ngưỡng mộ tôn sùng.

Tân Địch học chuyên ngành thiết kế, biết rõ người mẫu phải dạy về cách thể hiện ánh mắt, nghe thì có vẻ bí ẩn nhưng thực ra cũng có công thức cả. Không ngoài việc trên sàn diễn điểm rơi của ánh mắt phải được khống chế trong một phạm vi nhất định: Khi nhìn thẳng phía trước không vượt quá mười lăm mét, động tác quay đầu không được quá đột ngột, không thể lớn hơn một góc chín mươi độ; cằm hơi hất lên, có thể nhìn thấy khoảng hai mươi mét dưới sân khấu, nhưng không thể tập trung nhìn vào một điểm, phải giữ cho ánh mắt vô hồn, dùng khóe mắt nhìn sang hai bên, khi ánh nhìn được định vị, phối hợp với mỗi động tác nhỏ của phần đầu, trong tích tắc chớp mắt thì chuyển sang nhìn hướng khác.

Đương nhiên nói thì đơn giản, đến lúc làm mới thấy khó. Cô biết có nhiều người dáng vóc rất đẹp, nhưng không thể điều khiển được ánh mắt, thiếu đi tố chất cần có của người mẫu biểu diễn.

Lúc nãy ánh mắt cô và Đới Duy Phàm gặp nhau trong tích tắc, mà lại có cảm giác bức bối, không thể không thừa nhận rằng anh chàng công tử đào hoa này bình thường luôn có vẻ thoái mái bỡn cợt, nhưng khi đứng trên sàn diễn đảo mắt một vòng, vừa bí ẩn lại thâm trầm, hoàn toàn khác với khi ở dưới sân khấu. Đồng thời cô cũng bất giác nhớ đến cái hôm ở khách sạn Hồng Kông, gương mặt cũng dần dần đỏ ửng.

Tân Địch chưa bao giờ băn khoăn điều gì, hơn nữa đã chuyên tâm vào thiết kế thì không thiết nghĩ gì đến những thứ khác. Mấy hôm nay cô hoàn toàn không nhớ đến Đới Duy Phàm, lúc này trong lòng thấy hơi bối rối, khó tránh khỏi phiền muộn, ra hiệu cho đạo diễn tiếp tục, “Muộn rồi, tranh thủ thời gian nhé. Đến giờ mà vẫn chưa diễn được hoàn chỉnh lần nào”.
Âm nhạc lại vang lên. Đạo diễn vừa nhìn lên sân khấu, vừa nói với Đới Duy Phàm: “Tiểu Đới, cậu không làm nghề này đúng là phí của giời, phí cả tài năng của cậu. Tháng sau có nhãn hiệu Âu phục nổi tiếng tổ chức buổi trình diễn, cậu phải đến tham gia đấy”.

“Quên đi, tôi đâu có rảnh rỗi thế? Hơn nữa tôi thấy rất phiền khi phải đứng trên sân khấu bị các anh hò hét sai bảo như thế”.
Lần biểu diễn thử này khá suôn sẻ. Tân Địch chỉ ra hai chỗ cô cho rằng sắp xếp chưa ổn lắm. Đạo diễn rõ ràng không dám xem thường ý kiến của cô, lập tức sửa đổi.

Thấy cũng tạm ổn rồi, Tân Địch muốn được yên tĩnh một lúc, nên ra ngoài gọi phục vụ mang một cốc cà phê đến, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ nhấm nháp. Một lúc sau Đới Duy Phàm cũng ra, thản nhiên đi thẳng đến ngồi xuống cạnh cô.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:13:18 | Xem tất


“Đừng buồn bực nữa. Khách hàng họ không nhìn rõ trình độ của người mẫu đâu. Nghiêm túc thì ngắm trang phục, không nghiêm túc thì ngắm các em xinh đẹp trên sàn diễn thôi”.

Tân Địch hờ hững lắc đầu, “Chẳng qua là buổi trình diễn thu đông mang tính chất đặt hàng thôi. Tôi cũng không mấy hi vọng siêu mẫu đến trình diễn”.

“Nói thực là trang phục quý này anh thấy không giống phong cách thiết kế của em lắm”.

Tân Địch sững sờ vì Đới Duy Phàm đã nói trúng một phần tâm sự của cô. Tuy cô có rất nhiều lí do để ghét anh chàng ấy, nhưng biết ngành anh học cũng có liên quan đến thiết kế, lại thêm làm người mẫu một thời gian dài, rồi làm về ngành thời trang, đã xem đủ các loại trình diễn nên ít nhiều cũng có trình độ.

Nỗi buồn bực của cô không chỉ về trình độ các người mẫu. Cô không làm chuyện vớ vẩn là đi so sánh người mẫu địa phương với siêu mẫu của các công ty quản lí nổi tiếng trong nước với nhau để làm gì, cho dù không hài lòng thì cũng chịu thôi. Nhưng lúc nãy đứng dưới sàn diễn, nhìn trang phục mẫu mà các người mẫu mặc, cô bỗng thấy trang phục thu đông quý này quá thỏa hiệp: Thỏa hiệp với thị trường, thỏa hiệp với tư duy tổng thể của sếp, thỏa hiệp với A Ken - giám đốc thiết kế khác, kết quả là sản phẩm khác hoàn toàn với ý tưởng ban đầu của cô.

Cô đã làm thiết kế sáu năm dưới trướng ông chủ Tăng Thành nổi tiếng mạnh mẽ trong giới thời trang bản địa, biết rõ chính là thiết kế cũng giống như đeo xiềng xích mà nhảy múa vậy, không gian phát huy cá nhân luôn bị giới hạn. Nhưng cảm giác bất lực và mệt mỏi như thế này thì lại là lần đầu.

Cô nói với vẻ tâm nguội ý lạnh: “Có lẽ cuối cùng tôi sẽ không còn phong cách gì nữa”.

Đới Duy Phàm không ngờ bình luận của anh lại khiến Tân Địch xưa luôn tự tin cảm thấy sốc như vậy, “Này, không phải anh phê bình em. Anh chỉ nói phong cách của em có sự thay đổi”.

Tân Địch mải gặm nhấm tâm sự của mình mà không nói gì. Đới Duy Phàm đành tỏ ra thản nhiên nói tiếp: “Lúc nãy đi ăn ở ngoài, anh gặp thanh mai trúc mã của em”. Tân Địch nghĩ ngợi một lúc mới hiểu anh ám chỉ ai, chỉ “Ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục im lặng. “Anh ta và em họ Tân Thần của em ở cạnh nhau”.

Tân Địch lại “Ồ” một tiếng, vẫn đờ đẫn.

“Này, em đừng để bụng quá. Chỉ ăn cơm với nhau thôi. Kể ra thì anh ta chắc cũng là thanh mai trúc mã với Tân Thần phải không?”. Trong mắt Đới Duy Phàm, Lộ Phi và Tân Địch có quan hệ rất thân thiết gần gũi, dù là ở sân bay nắm lấy tay cô và mỉm cười dịu dàng, hay là một tay choàng nhẹ eo cô và một tay cầm ô che; còn với Tân Thần rõ ràng là luôn giữ một khoảng cách, không hề đụng chạm thân thể. Nhưng, ánh mắt Lộ Phi nhìn Tân Thần, tình cảm ẩn giấu trong đó thực sự quá kì diệu, khiến anh có cảm giác rất lạ lùng, khó nói nên lời.

Tân Địch hoang mang, rồi hiểu ra ngay những câu nói không đầu không đuôi của Đới Duy Phàm là ý gì, không nén được cảm giác thích thú. Cô đặt cốc cà phê xuống, nhìn ra xa, nói với vẻ u buồn: “Khác chứ, Tân Thần mười bốn tuổi mới quen anh ấy”.

“Chuyện này chẳng liên quan gì đến trước sau”.

“Lúc nhỏ tôi còn nghĩ, sau này lớn lên nhất định sẽ lấy anh ấy”.

Đới Duy Phàm hừ mũi, “Lúc nhỏ ít nhất có đến cả nửa số con gái trong lớp bảo sẽ lấy anh. Nếu bọn họ đều tưởng thật thì anh đành chết đi cho xong”.

Sự tự cao tự đại đặc trưng của Đới Duy Phàm khiến Tân Địch bực mình, cô tức tối trừng mắt nhìn anh, không thèm đùa nữa, đứng lên bảo, “Quả nhiên nhỏ tuổi không biết gì rất tai hại”.

Đới Duy Phàm ngượng ngùng nhìn cô đi thẳng vào sảnh đa chức năng. Anh thực sự không có kinh nghiệm an ủi người khác, nhất thời không biết phải làm sao.

Tân Địch chuẩn bị vào thang máy để xuống lầu thì Đới Duy Phàm đuổi theo, “Cái này của em à?”.

Trong tay anh là chiếc rương cỡ lớn, chính là đồ dùng cá nhân của cô. Tân Địch kêu thầm “Nguy hiểm quá” - cô trước nay vẫn tính cẩu thả hay quên. Trong chiếc rương đó đều là những phụ kiện đủ loại mà cô tích lũy trong nhiều năm, không đáng giá lắm nhưng sưu tập rất tốn công, khi có buổi trình diễn cũng có lúc phải đem ra sử dụng, nếu mất thì tiếc lắm - rồi đưa tay ra nhận lấy.

“Muộn rồi, để anh đưa về”. Đới Duy Phàm xách chiếc rương, đi song song với cô, hạ thấp giọng bảo: “Lúc nãy xin lỗi, anh cũng chỉ tiện miệng nói thôi”.

Tân Địch vô cùng hoang mang. Cô dễ nổi cáu, nhưng chớp mắt là quên ngay. Tập luyện xong chỉ dẫn cho trợ lí mang quần áo của người mẫu cởi trả sắp xếp lại, đánh số thứ tự treo ngay ngắn, rồi đưa đến phòng đã được đặt trước, cô đã mệt đến đứt hơi, chỉ muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi, vả lại trong đầu cô vẫn lởn vởn vấn đề phong cách thiết kế của mình, căn bản không nhớ anh tiện miệng nói những gì.

Ra khỏi khách sạn rồi lên xe, Đới Duy Phàm thong thả nói: “Thực ra chuyện tình cảm không ai nói rõ được, tóm lại không thể cưỡng cầu”.

Tân Địch mới ý thức ra là Đới Duy Phàm đang an ủi cô, đột nhiên có ý nghĩ đùa dai một tí, “Trước kia anh có từng yêu thầm ai chưa?”.

Đới Duy Phàm gật đầu, “Có”.

Tân Địch cứ ngỡ anh sẽ nói những lời tự sướng đại loại như “Trước nay chỉ có người khác yêu thầm anh”, nên đã chuẩn bị sẵn một câu độc ác để mỉa mai, ngờ đâu anh lại trả lời như thế nên không nén được tò mò, “Tỏ tình chưa? Thành công không?”.

“Chưa kịp tỏ tình thì cô ấy lấy người khác rồi. Có điều dù anh tỏ tình cũng bằng thừa, sẽ không thể thành công”.

Anh thẳng thắn như thế khiến Tân Địch buồn cười quá, “Được rồi, tôi thỏa mãn rồi, cuộc đời luôn có lúc bị kẹp đầu vào cửa, thế đấy”.

Cô tỏ vẻ thoải mái hẳn. Đới Duy Phàm thở phào, quả nhiên cô gái phóng khoáng biểu hiện cũng khác.

Tân Địch ở trong một khu nhà không lớn lắm của khu tô giới thời xưa. Bên trong có hai gốc hợp hoan to, lúc này đã qua mùa hoa nở. Trong bóng đêm cây xòe tán rộng, những chiếc là khép hờ như còn e thẹn, dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng.

Phía trước là một dãy nhà ba tầng cũ kĩ, phong cách kiểu Tây, trần nhà cao, bên trên còn có ống khói, gần mặt đường đều là những ô cửa sổ dài hẹp, không phải bằng khung thép bình thường giống như bây giờ, mà là khung gỗ kiểu cổ, chấn song màu đỏ. Tuy máy điều hòa gắn ngoài nhà không hòa hợp với bức tường gạch đỏ, từ ngoài nhìn vào cảm thấy hơi đổ nát, nhưng nhìn chung vẫn có vẻ lạ lạ.

Đới Duy Phàm đỗ xe, mở cửa sau để lấy chiếc rương ra. Lúc ấy dưới bóng cây hợp hoan một người đàn ông bước đến, ánh đèn chiếu trên gương mặt anh, đó là Lộ Phi. “Tiểu Địch, sao giờ mới về? Gọi điện cho em cũng không nghe”.

“Nhạc lớn quá, em không nghe thấy”. Tân Địch đón lấy chiếc rương, nói với Đới Duy Phàm, “Cảm ơn anh, tạm biệt”.
Đới Duy Phàm thấy cô rất tự nhiên đưa chiếc rương cho Lộ Phi xách hộ thì bỗng nổi giận vô cớ, nhưng anh tự biết cả hai không quen thân lắm, không thể nói gì nhiều, chỉ nghĩ, chẳng lẽ Tân Địch đã bị thứ tình cảm yêu thầm đó đè nặng cả đầu, mặc nhiên chấp nhận cho người đàn ông kia trêu đùa cả hai chị em? Nếu như thế thì đầu cô có lẽ bị cửa kẹp hơi mạnh thì phải.

Có liên quan gì đến mày? Đêm ấy, anh lại tự nhủ với mình lần nữa.

Nhưng…

Không nhưng nhị gì cả, anh thô lỗ cắt ngang, ậm ừ nói “Tạm biệt” rồi lên xe phóng đi. Chiếc xe lao nhanh qua hai người, chạy ra khỏi khu nhà.

Lộ Phi vốn điềm tĩnh cũng tỏ vẻ lạ lùng trước tốc độ nhanh chóng mặt đó, lắc đầu vẻ buồn cười: “Bạn trai em à? Tiểu Địch, bảo cậu ấy đừng hiểu lầm”.

“Có gì mà hiểu lầm? Bạn bè bình thường”. Tiểu Địch che miệng ngáp, “Muộn thế này rồi, có chuyện gì thế, Lộ Phi?”.
“Tiểu Thần nhờ anh mang thảm thêu cô ấy mua từ Tây Tạng đến cho em”. Anh mở cốp xe, lấy tấm thảm ra, “Để anh mang lên, hơi nặng”.

Tân Địch cũng không khách sáo, đi trước dẫn đường. Lên mấy bậc cầu thang, vào đến hành lang u tối, xuất hiện trước mắt là cầu thang có tay vịn bằng gỗ kiểu cổ, rõ ràng đã lâu không được lau chùi. Nhưng bậc thang lại là những bậc đá màu xanh đen chắc chắn, toát ra vẻ sang trọng cổ kính.

Lên đến lầu hai, Tân Địch lấy chìa khóa ra mở cửa. Căn nhà hai phòng này là kí túc xá cũ của cơ quan mẹ Tân Địch. Cả nhà họ từng ở đây một thời gian dài. Về sau bố cô được phân đến một căn nhà sáng sủa, kết cấu hợp lí hơn trong khu nhà dành cho công nhân viên chức. Bố mẹ dọn đến đó, còn Tân Địch kiên quyết đòi ở lại một mình. Cũng may hai bên không xa nhau lắm, hơn nữa khu vực này an ninh rất tốt, nên bố mẹ cô cũng đồng ý.

Kiểu nhà ở đây không thực dụng lắm so với thời nay. Phòng khách nhỏ, nhà bếp và phòng vệ sinh quá tối. Nhưng không gian cao cao trong phòng, sàn gỗ mang theo hơi hướm cũ kĩ xa xưa, cộng với đồ dùng gia đình bằng gỗ kiểu cổ và ghế sofa bằng nhung màu đỏ đậm đã dùng gần hai mươi năm mà Tân Địch khéo léo kết hợp, đâu đâu cũng có thể ngửi thấy hương vị thời gian và phảng phất sự trầm lắng.

Tân Địch mở tấm thảm thêu ra. Cô là người sành sỏi, vừa sờ vào đã biết là thảm thêu thủ công thuần lông cừu. Màu sắc phức tạp nhưng tinh tế, lại là hình vẽ trừu tượng mà cô thích chứ không phải cung điện nhân vật, chim bay thú chạy cụ thể. “Thần Tử đúng là có mắt thẩm mĩ, lần nào chọn đồ cũng rất hợp ý em. Lần trước khăn choàng mua từ Tân Cương quá đẹp, khiến em cũng muốn đi một chuyến. Đúng rồi, hôm nay hai người nói chuyện thế nào?”.

Lộ Phi cười khổ, “Cô ấy chẳng nói gì cả. Anh không biết cô ấy sao lại biến thành trầm lặng như thế. Anh đi rồi đã xảy ra chuyện gì à?”.

“Sau khi anh đi?”. Tân Địch nhíu mày nhớ lại. Cô không mấy tự tin vào phần trí nhớ ngoài thiết kế thời trang của mình lắm, nhưng năm mà Lộ Phi đi thì rất có ý nghĩa với cô. Mùa xuân năm ấy, cô học năm thứ ba, hai mươi mốt tuổi, giành phần thưởng quan trọng nhất thời sinh viên của mình - giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc, một lần đã thành danh. Lần đầu đến nơi khác lĩnh thưởng, cảm giác thế gian này không gì là không thể, đầy ắp kế hoạch và niềm tin vào tương lai. Mùa hè năm ấy, Lộ Phi hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học đi du học Mỹ. Đầu thu năm ấy, Tân Thần sắp mười tám tuổi, đã vào đại học.

“Trước khi anh đi có rất nhiều chuyện, nhưng anh đã biết cả rồi. Còn sau đó, thiên hạ thái bình mưa thuận gió hòa, có điều…”.

Tân Địch do dự. Đương nhiên là vẫn nảy sinh một số sự việc - bắt đầu từ khi lên đại học, Tân Thần đã lặng lẽ thay đổi, từ một thiếu nữ nổi loạn khiến người khác đau đầu đã trở thành một cô gái lặng lẽ. Những năm tháng đại học của cô bình yên hơn hồi còn học trung học nhiều. Tốt nghiệp xong tuy không làm nhân viên văn phòng yên phận theo sự sắp đặt của bố Tân Địch, mà sau khi nhảy việc vài lần đã thành người làm việc tự do, nhưng sự cố gắng của cô là không thể nghi ngờ. Cuộc sống càng bình lặng như nước, không còn thị phi gì nữa.

Tân Thần từ khi học cấp hai đến tận đại học, người theo đuổi cô nhiều vô số kể, mà còn thay không biết bao nhiêu bạn trai. Bác gái Lý Hinh rất ngứa mắt với chuyện đó. Còn bác trai luôn thương yêu cô cũng không hài lòng lắm, thường xuyên dạy bảo cô. Cô luôn hứa hẹn rối rít nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì là thay đổi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bỗng tu tâm dưỡng tính, xử lí quan hệ với từng kẻ theo đuổi một cách lí trí và thỏa đáng, không hay qua lại với ai nữa. Điều khiến Tân Địch lạ lùng nhất là, cô nhận lời bác mà đi xem mặt, gặp Phùng Dĩ An - con trai của đồng nghiệp bác mình, về sau đã hẹn hò nhau, khiến Tân Địch rất thắc mắc, “Em mới hai mươi ba mà, Thần Tử, mà đã chịu xem mặt rồi à?”.

Tân Thần chỉ nhún vai, “Thì cũng phải có bạn trai mà. Người ấy do bác giới thiệu, lại còn có thể khiến bác không cần lo nghĩ cho em nữa”.

Câu trả lời ấy khiến Tân Địch thực sự không biết phải nói gì, chỉ có thể quan sát cô em họ một cách kĩ lưỡng. Nhưng rõ ràng cô ấy không có ý đùa cợt tí nào.

Sau đó tình cờ gặp nhau trên đường, Tân Thần giới thiệu họ với nhau. Phùng Dĩ An nhìn cũng rất ổn, dáng vẻ nho nhã thanh tú, hành động cử chỉ đều tỏ ra là người có giáo dục, gia cảnh trong sạch, mở công ty với bạn, lúc nào cũng ăn vận giản dị, đúng chuẩn mực, yêu thích nhiếp ảnh, không có tật gì xấu, mà còn chăm sóc Tân Thần rất chu đáo.

Hai người duy trì mối quan hệ hơn một năm. Khi Tân Khai Minh gặp cha của Phùng Dĩ An, thậm chí còn đùa nhau, nhắc đến khả năng hai đứa trẻ kết hôn. Nhưng họ lại đột ngột chia tay hai tháng trước đó, cho dù bất ngờ nhưng vẫn khá hòa bình, không đến nỗi căng thẳng lắm.

Thường ngày cô sống một cuộc sống có thể gọi là rất quy củ, giản dị, duy có một điểm có thể cho là khác người cũng chỉ là sở thích hơi bất thường một chút, thường xuyên tham gia đi du lịch bụi, năm nào cũng đi đến nơi hoang vu hẻo lánh ít nhất một lần.

Thế nhưng tất cả những thay đổi đó đều nảy sinh trong vô thức, không ai nói rõ cụ thể là bắt đầu từ lúc nào. Tân Địch thở dài, “Anh cũng biết là chúng em cũng khá thân nhau, nhưng không thể chuyện gì cũng thổ lộ, mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Nó và bố em thân nhau hơn, nhưng cũng sẽ không bộc bạch tâm sự gì với ông đâu”.

Lộ Phi tư lự. Tất nhiên là anh biết. Cho dù là thời thiếu nữ, Tân Thần tỏ ra hoạt bát cứng đầu, nhưng vẫn không thể gọi là một cô bé bộc trực thẳng thắn. Có một phần, cô luôn luôn che giấu rất kĩ.

“Những thay đổi của nó và sự ra đi của anh có liên quan gì không? Hoặc là anh đã hứa hẹn gì với nó?”. Tân Địch lần đầu có liên tưởng đó nên cũng thấy kì lạ.

Tối nay Lộ Phi lại có cảm giác đau khổ, ngón tay thon dài đặt trên bàn uống nước nắm chặt một góc thảm thêu, những lóng xương vì nắm quá chặt nên trắng bệch. Hồi lâu sau anh mới khàn giọng nói: “Anh mong anh có thể hứa hẹn với cô ấy, Tiểu Địch. Nhưng Tiểu Thần không phải là cô bé cần những lời hứa viển vông ấy”.

“Cũng phải, tật của anh trước nay là quá chín chắn, có lẽ sẽ không nói những lời vô trách nhiệm trước khi ra đi. Mà tích cách Tiểu Thần cũng không yếu đuối”. Tân Địch ngẫm nghĩ rồi bỏ cuộc. “Em chịu thôi. Có thể ai cũng sẽ thay đổi, hoặc sớm hoặc muộn.”

Lộ Phi nhìn tấm thảm thêu, vẻ mặt đăm chiêu, dường như đã tìm ra một quy luật nào đó trong những nét vẽ trừu tượng phức tạp ấy. Một lúc sau, anh mới lắc đầu, “Nhưng em chẳng thay đổi chút nào”.

“Đừng trách móc em chứ”. Tân Địch cười, “Thực ra em cũng thay đổi rồi. Lúc nãy tập luyện biểu diễn, em phát hiện ra mình bây giờ đã học được cách thỏa hiệp. Cuộc đời đúng là một trường học tốt”.

Tất nhiên, trước kia thiết kế là sở thích của cô, còn bây giờ nó đã trở thành công việc. Mang danh là giám đốc thiết kế, cô không thể không thỏa hiệp.

Cô gái Tân Thần từng sống tự do phóng túng, cũng giống như cô gái Tân Địch có trí tưởng tượng phong phú, chỉ tồn tại trong quá khứ. Cho dù có một quãng thời gian thanh xuân hoàn toàn khác nhau, cô ấy cũng đã thỏa hiệp bằng một cách khác, Tân Địch nghĩ ngợi bâng khuâng.

Một lần tụ tập nào đó, Tân Địch cũng uống chút rượu, ngà ngà say rồi nói: “Tân Thần là nữ thần, là nguồn cảm hứng của tôi”.

Mọi người đều cười rộ, bao gồm cả Tân Thần. Cô luôn nhìn vẻ trẻ con ngây thơ và khí chất một nhà nghệ thuật của chị họ mình bằng ánh mắt khoan dung.

Mọi người đều thừa nhận Tân Thần có thể được xem là một người đẹp - dáng người cao ráo, thon thả thanh tú, khuôn mặt nhỏ và các nét rất đẹp, mái tóc đen nhánh, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng rỡ, khi mỉm cười lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng vẻ đẹp ấy không hiếm gặp lắm trong thành phố Tân Giang này, cũng không có gì xuất chúng. Đặc biệt khi cô thường xuyên mặc quần jeans hoặc quần áo thể thao, không quan tâm lắm đến cách ăn diện trang điểm. Ngoài quần áo Tân Địch tặng cô thì thực sự cô không mua gì cả, nên nhìn thế nào cũng không giống người gánh vác sứ mệnh quan trọng đó.

Chỉ mỗi Tân Địch biết, cô không hề khoa trương chút nào.

Tân Địch luôn cho rằng, trước năm mười tám tuổi, vẻ đẹp của Tân Thần không thể quay trở lại được.

Tuy cùng một gương mặt, nhưng khi ở độ tuổi ấy, nó toát ra một vẻ yêu kiều rạng rỡ, có một làn da gần như trong suốt, lại thêm thần thái hoạt bát lanh lợi, ánh mắt sóng sánh có hồn… Tân Thần ngoài việc lấy em họ ra làm người mẫu để luyện tập vẽ người, còn từng thuyết phục cô mặc thiết kế của mình để chụp ảnh. Cô rất chắc chắn trí nhớ của mình không có gì sai sót. Đối với cái đẹp cô luôn có một sự nhạy cảm và trí nhớ đáng kinh ngạc, đáng tin hơn cả dáng vẻ cô thiếu nữ Tân Thần trong ảnh.

“Còn nhớ dáng vẻ Thần Tử mặc thiết kế thời trang của em để chụp ảnh cho bộ sưu tập lần ấy không?”. Tân Địch nheo mắt nhớ lại, “Hình như anh ngắm được một lúc rồi có việc phải đi ngay”.

Khi học năm thứ ba, Tân Địch tổ chức một nhóm thiết kế thời trang tên gọi Lolita. Cô nhờ Tân Thần làm người mẫu, mời anh bạn Nghiêm Húc Huy chụp ảnh chuyên nghiệp đến chụp một bộ, làm một album đơn giản.

Tân Địch đã dựa vào nhóm thiết kế ấy mà lấy được giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang mới toàn quốc. Ý kiến phê bình của chuyên gia là: Ý tưởng phong phú bay bổng, tạo hình táo bạo đặc sắc. Thanh xuân và thời trang kết hợp rất rõ, thể hiện ở trên trang phục. Vừa phóng túng nồng nhiệt lại không mất đi ý nghĩa, hình thành một tổ hợp hữu cơ trong sáng và kiều diễm, thể hiện được ý tưởng thiết kế độc đáo.

Đó là giải thưởng quan trọng đầu tiên cô có được, nhờ nó cô đã nổi tiếng khắp trường.

Lộ Phi tất nhiên vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy.

Năm đó, Tân Thần vẫn chưa đầy mười bảy tuổi, bình thường chỉ thích mặc áo pull và quần jeans. Khi cô thay xong trang phục thiết kế của Tân Địch ra ngoài, trái tim Lộ Phi như bị ai đó bóp mạnh một cái. Tân Địch trang điểm gương mặt cô rất trắng, viền mắt màu khói đậm khiến đôi mắt to càng to và sáng hơn, làn da trắng gần như trong suốt, màu son môi lấp lánh ánh sáng trân châu, mái tóc dùng máy uốn thành từng lọn xoăn hơi rối thả trên bờ vai, mặc một chiếc áo vai trần cùng một chiếc váy xếp tầng trắng như tuyết, có cảm giác như đến từ một không gian khác.

Quan trọng nhất là quần áo và lớp trang điểm đều lột tả khí chất ngây thơ nhưng cũng rất phóng túng của cô. Ánh mắt ngưỡng mộ của Nghiêm Húc Huy khi cầm máy ảnh đã nhìn chằm chằm vào cô không chút e dè, nhưng cô lại tỏ ra như không biết gì.

Lộ Phi chỉ đứng một lúc rồi vội vàng bỏ đi, nhưng cảnh tượng ấy lại khắc sâu vào trong trái tim anh mất rồi.
Nhưng đã chia xa hơn bảy năm, Tân Thần xuất hiện trở lại trước mặt anh chỉ trầm lặng yên tĩnh, không còn vẻ bất cần đời nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:27:35 | Xem tất


Chương 3

Những cuồng nhiệt thời niên thiếu


Chị có muốn ở một mình suốt đêm trong nhà, nghe tiếng sấm cũng chỉ biết lấy chăn bịt kín tai hay không? Có muốn lúc cần người kí tên cho vở bài tập lại không thể tìm ra phụ huynh, đành mô phỏng chữ kí hay không? Có muốn cha mình thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo không?

Tân Địch và A Ken nắm tay đi trên sàn diễn, xuyên qua giữa hai hàng người mẫu, phía sau còn có đội ngũ thiết kế của Tác Mỹ. Ánh đèn đuổi theo Tân Địch, cô và đồng nghiệp cùng vỗ nhẹ tay, bỗng nhớ đến lần đầu tiên trong đời mình được đứng trên bục nhận giải thưởng lớn toàn quốc.

Năm ấy Tân Địch vừa hai mươi mốt tuổi. Sau khi nhận được thông báo của ban giám khảo, cô đi tàu hỏa đến Nam Kinh, suốt chặng đều kích động đến nỗi đứng ngồi không yên. Một nhà thiết kế nổi tiếng cả nước mà khi ấy cô rất hâm mộ đảm nhiệm vai trò khách mời trao giải, lúc đọc đến tên cô, phía dưới vỗ tay vang rền như sấm, máu nóng như đang sôi chảy trong người cô.

Quay đầu nhìn lại dãy quần áo vẫn được treo trong tủ quần áo phòng mình, cô thừa nhận, với mắt thẩm mĩ hiện nay của cô, tác phẩm ấy có chỗ không chín chắn lắm. Về sau cô thiết kế đẹp hơn, nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã có chút danh tiếng, cũng có được chủ đề vĩnh hằng cho thiết kế của mình - thỏa sức với ước mơ tuổi thanh xuân.

Quá trình trưởng thành của Tân Địch vô cùng chuẩn mực. Bố cô, Tân Khai Minh và mẹ cô, Lý Hinh sau khi tốt nghiệp đại học đã trở thành công chức nhà nước, nghiêm túc làm việc, kết hôn muộn sinh con muộn, phải xét nghiệm sớm, bổ sung acid folic, sau khi tiêm phòng vaccine mới bắt đầu có con, học theo sổ tay hướng dẫn mà ứng phó với mọi tình huống, trong quá trình dạy dỗ cô đã nghiêm túc tham khảo ý kiến chuyên gia, phát hiện ra năng khiếu và sở thích của cô, yêu cầu nghiêm khắc, không hề vì hoàn cảnh gia đình khá giả mà thả lỏng cô.

Từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu mĩ thuật. Bố mẹ cô chú ý đến điểm này nên đã sắp xếp cho cô được bồi dưỡng chuyên môn, kì vọng cô sau này trưởng thành sẽ thi vào Học viện Mĩ thuật, trở thành họa sĩ.

Thế nhưng từ khi học cấp hai cô đã mê mẩn thiết kế thời trang, lúc thi đại học đã bất chấp bố mẹ phản đối, quả quyết thi vào ngành mình thích. Qua lần tranh luận gay gắt đó, bố mẹ cũng đành nhắm mắt chấp nhận lựa chọn của cô.

Chỉ mỗi Tân Địch biết, sở thích của cô và bến bờ của ước mơ là đến từ cô em họ Tân Thần. Cô chuyển hóa đam mê của mình thành bước khởi đầu trong định hướng công việc, không thể nói rằng không bị Tân Thần ảnh hưởng. Còn về con đường thiết kế của cô, dấu ấn của Tân Thần càng hiện rõ hơn nữa.

Cô em họ Tân Thần của cô từ khi ra đời đến lúc trưởng thành, không có bất kì kế hoạch nào để nói, hoàn toàn khác hẳn với cô.

Tân Thần không phải là đứa con được sinh ra sau kết hôn, trong sổ hộ khẩu, dòng về mẹ luôn bỏ trống. Khi cô ra đời, Tân Khai Vũ - cha cô mới mười chín tuổi, mẹ cô mười tám. Hai đứa trẻ mới lớn vừa lên đại học đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau khi ăn vụng quả cấm, cô bé ngốc nghếch đến tháng thứ tư mới biết mình mang thai, hoang mang lúng túng hơn hai tháng sau, mặc quần áo rộng rãi cũng chẳng thể che lấp phần bụng đã nhô lên của mình.

Đó là thập niên tám mươi của thế kỉ trước, xã hội vẫn còn bảo thủ. Hai người đều bị đuổi khỏi trường, trở thành nỗi nhục của gia đình. Phụ huynh của cô gái từ nơi khác đến, cha mẹ hai bên ngồi xuống bàn bạc với nhau, cả hai gia đình đều có sự kì vọng và kế hoạch riêng cho con cái mình đã không thể thống nhất với nhau.

Tranh chấp qua lại, bào thai đã không thể phá bỏ, mà họ cũng chưa đến tuổi kết hôn. Tân Thần đã ra đời trong tình huống chẳng ai mong muốn, sau đó được giao cho ông bà nội. Bà mẹ trẻ bị gia đình đưa đến một trường vô danh khác rất xa để học tiếp, sau khi tốt nghiệp đã ở lại đó, không còn về thăm con gái mình nữa; Tân Khai Vũ ở lại, về sau đi làm ở một công ty quốc doanh. Trong nhà họ Tân, mẹ Tân Thần là một điều cấm kị, chẳng ai dám công khai nhắc đến.

Con trai trưởng Tân Khai Minh của ông bà Tân từ khi đi học, đi làm, kết hôn đến sinh con đều không gây phiền phức gì. Trước nay họ luôn yêu chiều cậu con trai thứ thông minh tài năng, nhưng bất đắc dĩ tuổi cao phải giải quyết hậu quả cho cậu - chăm sóc đứa cháu bé bỏng mới ra đời.

Từ nhỏ Tân Thần đã là một cô bé xinh đẹp. Khi ông bà nội đã hết thất vọng và tức giận, họ chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Còn ông bố trẻ của cô, ngoài việc không đủ trách nhiệm, ong bướm linh tinh, thì thực ra cũng có thể xem là một ông bố phóng khoáng biết yêu thương con gái mình, chỉ cần không bị những mối tình dày đặc chiếm thời gian thì cũng thích đưa con gái đi chơi đây đó.

Từ nhỏ Tân Thần đã được bà nội và bố cho ăn vận giống búp bê, mặc toàn quần áo mới đẹp, váy công chúa bằng lụa trắng, áo len hồng, quần jeans thêu hoa, nơ hồng và giày da, lại thêm gương mặt xinh đẹp, vừa vào trường tiểu học trọng điểm mà Tân Địch đang theo học đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Tân Địch lớn hơn Tân Thần ba tuổi có một gương mặt tròn không nổi bật lắm, cánh mũi nhỏ nhắn luôn toát lên vẻ trẻ con không bao giờ trưởng thành nổi. Cô không hề tiếc gì về dung mạo của mình, chỉ ghét những bộ quần áo bảo thủ chỉnh tề mà mẹ mua cho. Nhìn cô em họ, lại nhìn bộ quần áo thể thao vải cotton của mình, Tân Địch không thể không oán giận. Cô về than thở với mẹ mình, bà nhướn mày tỏ vẻ lạ lùng, “Con mới học tiểu học mà đã thích ăn diện rồi à? Học sinh phải mặc đồ hợp với thân phận học sinh mới đúng”.

Thế là Tân Địch luôn phải mặc những bộ quần áo hợp với thân phận học sinh mà mẹ chọn cho cô: Quần vải rộng, váy thêu hoa luôn dài qua gối, áo sơ mi toàn vải cotton và không có thắt nơ ở eo, khoác ngoài nhìn không ra giới tính, giày thì ngoài giày thể thao, sandal ra thì cũng là giày da đen buộc dây.

Lúc cô vui nhất chính là khi chú đưa Tân Thần đi mua quần áo, đồng thời cũng dắt cả cô theo. Cô từ chối đề nghị mua quần áo mình yêu thích của chú, vì biết mua về rồi mẹ cũng không cho mặc, thế nhưng lại rất háo hức ngắm Tân Thần thửu hết chiếc này đến chiếc khác, và còn nêu ra ý kiến riêng của mình. Nhìn Tân Thần mặc chiếc váy cô chọn và xoay vòng, quá trình đó dường như còn vui hơn cả việc cô mua được quần áo mới.

Không giống Tân Địch luôn bị quản giáo nghiêm khắc, Tân Thần được ông bà chiều chuộng, được bố thả lỏng, gần như đã trưởng thành mà không bị bó buộc gì. Mấy năm đầu khi cô lên tiểu học, công việc của Tân Khai Vũ bắt đầu thư thả hơn, lúc rảnh rỗi còn đến đón con gái tan học, thuận tiện đưa cả Tân Địch về nhà. Tân Địch không chỉ một lần nhìn với vẻ ngưỡng mộ cảnh chú đặt tay lên vai Tân Thần, vừa đi vừa trò chuyện, hai người đều vui vẻ tươi cười.

Họ nói chuyện trên trời dưới bể, và đề tài họ bàn luận cũng là những vấn đề mà Tân Địch không thể nào tưởng tượng nổi cha mẹ sẽ đề cập với mình.

Tân Thần than vãn cậu nhóc ngồi cạnh cứ kéo bím tóc mình, bố cô cười bảo: “Mặc kệ nó, nó thích con nhưng không dám nói, đành dùng cách đó để thu hút sự chú ý. Lần sau nếu còn kéo tóc con, con đá nó một cái, bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ngay”.

Đương nhiên câu trả lời đó khác hẳn với đáp án tiêu chuẩn của mẹ Tân Địch.

Dù Tân Thần thi được bao nhiêu điểm, Tân Khai Vũ cũng luôn xoa đầu cô, “Khá lắm”. Tân Thần nói thầy cô luôn phê bình cô không biệt rõ “l” và “n” trong phiên âm, ông chỉ nhún vai, “Đại đa số người ở đây cũng không phân biệt được, có sao đâu”.
Tân Thần nói hôm nay trời đẹp quá, Tân Khai Vũ bảo ngay: “Ngày mai bố được nghỉ, đưa con ra ngoại ô chơi nhé, để bố viết đơn xin nghỉ cho cô giáo”.

Tân Địch chưa bao giờ dám nghĩ rằng có thể nghỉ học bằng lí do đó.

Một Tân Thần trưởng thành như thế, rực rỡ phóng khoáng, dường như không hề bị ảnh hưởng vì thiếu hụt một nhân vật quan trọng là mẹ trong cuộc sống.

Con trai đến làm quen với cô, cô tỏ ra rất thản nhiên; luôn thoải mái với tất cả mọi người, không hề có cảm giác thiếu tự nhiên; quần áo cô mặc có nổi bật đến mấy cũng chỉ tôn thêm nét đáng yêu hoạt bát; khi cô cười, nụ cười rất tươi, rất tự nhiên, lúm đồng tiền trên má trái thoáng ẩn hiện, nhảy múa vui vẻ.

Tân Địch không hề đố kị với Tân Thần. Cô thích dáng vẻ thoải mái tự nhiên của cô em họ xinh đẹp. Trong mắt cô, nếu có thể lựa chọn, cô muốn được trưởng thành như em họ mình, hưởng thụ quãng thời gian thiếu nữ tuyệt vời của mình.

Sau khi thi đậu vào chuyên ngành thiết kế thời trang Học viện Mĩ thuật, bắt đầu từ mẫu thiết kế đầu tiên thì người mẫu trong trí tưởng tượng của Tân Địch chính là Tân Thần, nói chính xác hơn là Tân Thần năm mười bốn đến mười tám tuổi. Mỗi một mẫu thiết kế của cô đều có nét bay bổng nhưng phóng khoáng của tuổi trẻ trong tưởng tượng của cô.

Thế nhưng khi đã làm việc sáu năm trong ngành này, có lúc thời trang phải nghiêm về nét đoan trang chững chạc, có lúc lại nghịch ngợm phá cách, khi thì phải có vẻ dịu dàng nhu mì, thỉnh thoảng lại trở thành trung tính. Nhiệm vụ của Tân Địch là dẫn dắt nhóm thiết kế cố gắng nắm bắt trào lưu mới, còn về sở thích cá nhân, cô đành phải thỏa hiệp và từ bỏ. Niềm hưng phấn và cảm giác thành công ban đầu mỗi lúc một xa vời.

Khách hàng và các đại lí, các giám đốc nhãn hàng dưới sân khấu lần lượt vỗ tay chúc mừng. Mỗi một buổi trình diễn thời trang của Tác Mỹ đều khiến không khí trở nên nóng bỏng và cực kì cám dỗ. Cảnh lên sân khấu cảm ơn của nhóm thiết kế chính là lúc cao trào nhất: Thể hiện một cách hoàn mĩ sức mạnh và phong cách đa dạng của nhóm, khiến khách hàng càng có cảm giác vinh dự và hãnh diện nhiều hơn, đạt được hiệu quả mà ông chủ Tăng Thành cần.

Tân Địch cũng nhanh nhẹ vỗ tay theo mọi người.

Đới Duy Phàm không thể ngăn mình nhìn Tân Địch đứng trên sân khấu. Cô mặc một bộ xường xám ngắn tay khiến gương mặt tròn trĩnh như búp bê có thêm chút phong tình, có vẻ không được vui vẻ như các nhà thiết kế phụ khác đứng sau lưng, nụ cười trên gương mặt gần như thờ ơ giống A Ken ngạo mạn đến từ Hồng Kông đang đứng cạnh cô lúc này. Anh không thích nét mặt ấy tí nào.

Trong ấn tượng của anh, Tân Địch chưa bao giờ che giấu tâm trạng của mình, khi cười lớn, niềm vui cơ hồ như đang tuôn chảy khắp nơi, có thể truyền đến cho mỗi người; khi giận dữ cô sẽ buột miệng nói những lời lẽ cay độc, thế nên chẳng ai dám chọc cô nổi điên. Mà Tân Địch đang đứng trên sân khấu hơi cúi lưng, vô cùng lịch sự lúc này đây, sao anh thấy xa lạ quá.

Sau buổi trình diễn vẫn là tiệc đêm. Đới Duy Phàm chú ý thấy Tân Địch ngồi ở bàn khác đang uể oải uống rượu vang mà chẳng ăn gì. Được nửa chừng cô bỏ ra ngoài, rất lâu sau cũng chẳng thấy quay lại.

Đới Duy Phàm biết đối diện sảnh tiệc này là một quán ăn nhỏ có chỗ ngồi uống café lộ thiên. Anh ra đó, quả nhiên thấy Tân Địch đang ngồi gần lan can ngoài trời. Dưới ánh đèn dịu mát, cô quay lại nhìn anh, cười, “Đới Duy Phàm, anh có tin không, lúc này đây tôi đang nghĩ đến anh?”.

Đới Duy Phàm bỗng thấy tim đập thình thích, nhưng Tân Địch đã nói tiếp: “Tôi bỗng phát hiện ra, anh rất giống chú của tôi”.
Nhưng lần này Tân Địch không có ý đả kích Đới Duy Phàm. Thực sự cô đang nhớ đến ông chú Tân Khai Vũ của mình. Khi mà mỗi người gần như đều bị cuộc sống làm cho thay đổi, hình như chỉ có người đàn ông ấy là vẫn ung dung tự tại.

Tân Khai Vũ năm nay bốn mươi bốn tuổi, đến giờ vẫn là một người đàn ông trung niên đẹp trai phong lưu đa tình. Có một đứa con gái hai mươi lăm tuổi, như thể chỉ là một cơn sóng nho nhỏ trong cuộc đời ông mà thôi.

Tân Địch không bao giờ quên được cơn chấn động mà ông chú đẹp trai của cô lần đầu tiên đến họp phụ huynh ở trường đã gây ra.

Tân Thần được bác sắp xếp vào học ở trường tiểu học trọng điểm có rất nhiều con cái của các vị cán bộ công chức nhà nước theo học cùng với Tân Địch. Phụ huynh của tất cả những đứa trẻ ấy đều giống cha mẹ Tân Địch: Độ tuổi trung niên, vẻ mặt trầm tĩnh, y phục chỉnh tề bảo thủ.

Tân Khai Vũ vừa xuất hiện đã khiến tất cả chấn động. Khi ấy ông không quá hai mươi lăm tuổi, khoác áo jacket, quần jeans bạc màu, thực sự rất trẻ mà lại rất tuấn tú đẹp trai, tươi tỉnh nắm tay con gái mình, nhìn thế nào cũng thấy giống một anh chàng lớn xác chứ không giống một người cha.

Tân Khai Vũ thực sự cũng chưa thích ứng hoàn toàn với vai trò ông bố. Với con gái, gần như ông đáp ứng mọi nhu cầu của nó. Lúc đó ông vẫn đi làm cho một công ty Nhà nước, thu nhập cũng bình thường, nhưng trong tay khi có tiền mà lại có hứng thú thì sẽ đưa Tân Thần đi mua quần áo giày dép rất dắt, hoàn toàn không nghĩ đến giá cả; ông liên tục có bạn gái, luôn thẳng thắn nói mình đã có con gái, thỉnh thoảng còn đưa con gái mình cùng đi ăn cơm xem phim với một “dì” xinh đẹp nào đó.

Tân Khai Vũ gọi cháu gái mình là Địch Tử, gọi con gái mình là Thần Tử. Về sau cách xưng hô đó được hai chị em sử dụng luôn. Ông hay đến những cửa hàng nhỏ ven đường mua những tấm sticker, trang sức nho nhỏ mà con gái rất thích, thỉnh thoảng dẫn hai chị em đi ăn bánh rán. Mà đó là những thứ bà Lý Hinh nghiêm cấm - bánh rán mất vệ sinh, còn những món đồ chơi kia thì nhảm nhí và chẳng có ý nghĩa giáo dục gì cả.

Nhưng niềm vui của các cô bé rất đơn giản. Những món đồ nho nhỏ rẻ tiền và thực sự không có ý nghĩa kia đã đủ khiến hai cô bé vui đến quên trời quên đất.

Cha của Tân Địch lúc đó là thư kí cho Lộ Cảnh - cha của Lộ Phi - phó thị trưởng thành phố, tính cách nội tâm nghiêm khắc. Lý Hinh mẹ cô làm việc ở Cục vệ sinh. Đương nhiên họ đều yêu chiều đứa con gái duy nhất, nhưng lại không thể có được khoảng thời gian vui vẻ như vậy.

Tân Thần xinh đẹp bắt đầu dậy thì, nhanh chóng cao vượt cả Tân Địch. Cô nhận được những tấm giấy nhỏ của các nam sinh rồi đưa cho bố mình xem. Ông cười lớn, lắc đầu nói: “Thật trẻ con! Nhưng con đáng yêu như thế, con trai thích cũng là chuyện thường. Không để ý thì vứt đi. Đừng cho thầy cô thấy, cũng đừng chọc ghẹo người ta”.

Tân Thần kể có một nam sinh nào đó hẹn cô cùng đi sở thú hoặc đi xem phim, Tân Khai Vũ trầm tư, “Đều được. Nhưng đừng nhận quà của người ta, đừng thân mật quá, càng không được nhận lời làm bạn gái để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu ta”.

Tân Địch đành thương tiếc cho cuộc sống nhạt nhẽo bình thường của mình, chưa bao giờ cô nhận được lời tỏ tình hoặc hẹn hò như thế. Tất nhiên dù có nhận được thì cô cũng chẳng dám kể cho bố mẹ nghe. Cô tưởng tượng được cách xử lí của họ: Trước tiên là trịnh trọng trò chuyện với cô, từ nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là chuyên tâm học hành cho đến lí tưởng và lựa chọn trong cuộc đời, sau đó gọi điện thoại cho cô chủ nhiệm báo cáo tình hình.

Ông Tân Khai Minh thấy cậu em đã làm bố từ sớm mà đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn, ổn định cuộc sống thì luôn có vẻ hậm hực vì thất vọng; bà Lý Hinh thấy cậu em chồng luôn tạo đủ phiền phức nhưng lại không có thành ý hối lỗi đương nhiên cũng không lấy gì làm vui.

Chỉ có Tân Địch là thật lòng yêu mến ông chú vui vẻ ấy. Cô nói thẳng với Tân Thần lòng hâm mộ của mình. Mỗi lần như vậy, Tân Thần chỉ cười, nhưng có lần cô trầm ngâm rồi nghiêm túc hỏi: “Địch Tử, chị có muốn suốt đêm ở một mình trong nhà, nghe tiếng sấm cũng chỉ biết lấy chăn bịt chặt tai không? Có muốn lúc làm bài tập cần kí tên lại không tìm ra phụ huynh, đành bắt chước chữ kí của bố không? Có muốn bố mình thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo không?”.

Tân Địch nghẹn lời, khi ấy cô không ngờ sự việc lại có hai mặt như vậy. Khi cô lên cấp ba, mẹ vẫn vào phòng cô mỗi đem, đắp lại chăn ngay ngắn cho cô. Còn bố trừ công việc ra thì chỉ biết mỗi gia đình, chưa bao giờ lơ đãng.

Tân Địch trưởng thành rồi ít nhiều cũng biết thân thế của Tân Thần. Cô hiểu chú có lẽ là người đàn ông được nhiều người ưa thích, nhưng chắc không thể nói là một người cha tốt được; cho dù luôn được phụ nữ yêu thích nhưng có lẽ cũng không thể được xem là một người tình tốt.

Mà chú cô và người đàn ông đẹp trai trước mặt bây giờ thật giống nhau. Nghĩ đến đó, Tân Địch không nén được cười.
Đới Duy Phàm nhận ra sau buổi tối xui xẻo ở Hồng Kông, anh hình như đã bị trúng tà. Nụ cười nghịch ngợm của Tân Địch khiến anh ngơ ngẩn mất một lúc.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:29:53 | Xem tất


Nhưng lần đầu trong đời bị một cô gái tuổi tác tương đương nói mình giống trưởng bối, nghe thế nào cũng thấy không phải là đang khen ngợi. Anh đành cười khổ, “Vẻ ngoài của anh giống chú em lắm à?”.

Tân Địch chăm chú quan sát anh bằng ánh mắt nghiên cứu so sánh. Đới Duy Phàm đón nhận với vẻ thiếu tự nhiên, cảm giác khá giống với năm nào khi lần đầu tiên lên sàn biểu diễn thời trang. Hồi lâu sau, Tân Địch đúc kết: “Anh cao hơn chú tôi. Vẻ ngoài à, thực ra cũng không gọi là giống, chú tôi rất đẹp. Anh nhìn Tân Thần là biết. Đường nét mày mắt của họ rất giống nhau, là dạng khá nho nhã thanh tú”.

Thà nói luôn là dáng vẻ anh không được xem là nho nhã thanh tú cho xong. Đới Duy Phàm cười bảo: “Vậy anh hỏi thăm một chút, nguyên nhân nào khiến anh có vinh hạnh được em liên tưởng đến chú em vậy?”.

“Tính cách và thần thái của hai người rất giống nhau, đều là dạng đùa bỡn thế gian gieo tình khắp nơi. Chú tôi năm nay bốn mươi tuổi rồi lại chẳng giàu có gì, nhưng vẫn có một đám các em xinh tươi mê mẩn”. Tân Địch cười lớn, “Lúc nào đó tôi phải kiến nghị ông nên viết một quyển Tình thánh bảo điển, chuyên dạy đàn ông cách cưa gái, hoặc dạy phụ nữ cách phòng chống bị theo đuổi mới được”.

Đới Duy Phàm có vẻ ấm ức, “Này, chắc không vì em có thành kiến với chú nên mới đổ hết lên đầu anh, căm ghét anh bao năm nay đấy chứ?”.

Tân Địch khoát tay, “Tôi rất thích chú tôi, chẳng có thành kiến gì hết, mà thật lòng nghĩ chỉ cần ông muốn thì cứ tiếp tục sống như thế. Chú tôi rất thẳng thắn, cũng chẳng lừa dối ai. Những người yêu ông chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí, không thể chỉ cứ nghĩ đến việc hưởng thụ niềm vui khi ở cạnh ông mà lại đòi hỏi lâu bền được. Đến khi nào đó ông muốn tìm một cô gái để kết hôn ổn định, thì đó lại là một chuyện khác”.

Đới Duy Phàm dở cười dở mếu, không ngờ Tân Địch còn có cao kiến như thế với đàn ông, “Có lẽ đàn ông chơi đủ rồi thì vẫn muốn ổn định thôi”.

“Rất nhiều gã đàn ông không ra gì đều lấy lí do này để lừa dối phụ nữ. Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là cứ nghĩ người đàn ông ấy sẽ thay đổi vì mình”.

“Nói nghe như em có kinh nghiệm phong phú lắm ấy, đã từng trải hết mọi việc rồi nhỉ”.

Tân Địch nhận ra sự giễu cợt trong câu nói của Đới Duy Phàm, nhớ đến việc cô đã từng thừa nhận mình là gái trinh trước mặt anh thì không khỏi tức giận, nhưng vẫn kìm nén, chỉ lạnh lùng nói: “Chưa ăn thịt heo vẫn nhìn thấy heo chạy. Đặc biệt là với loại Sa Trư thì quá nhiều”.

[Sa Trư: tiếng Anh là a male chauvinist pig - chỉ những người theo chủ nghĩa tôn sùng nam giới một cách cực đoan]
Không ngờ Đới Duy Phàm không giận mà còn cười, “Hiếm khi thấy cách nhìn của em về anh lại mười năm như một thế này”. Thấy Tân Địch ngạc nhiên, anh nhắc: “Lần đầu chúng ta gặp nhau, em cũng đã nói anh như thế - Sa Trư. Đáng thương là lúc ấy anh quá khờ khạo, lại còn ngốc nghếch đi hỏi người khác Sa Trư là gì”.

Tân Địch không nén được nữa, cười to.

Đới Duy Phàm nhắc lại chuyện đó khiến Tân Địch nhớ đến lần đầu gặp anh, quả nhiên đã mười năm rồi.

Năm đó cô mười tám tuổi, đậu vào Học viện Mĩ thuật với thành tích xuất sắc. Cho dù bố mẹ bất chấp ý muốn của cô, bắt cô học ở thành phố này, còn cô thì đi ngược lại mong muốn của bố mẹ mà chọn chuyên ngành thiết kế thời trang, nhưng cuối cùng mọi người quyết định cùng thỏa hiệp, đều vui vẻ cả.

Lần đầu tiên trong đời cô thoát li khỏi sự quản giáo nghiêm ngặt của mẹ, đến trường ở và bắt đầu cuộc sống tập thể. Từ khi vào đại học, cô đã ăn mặc theo gout thẩm mĩ riêng của mình. Mẹ cô dù không quen mắt nhưng cũng đành bó tay. Cô hưởng thụ sự tự do ấy, thật sự là vui đến choáng ngợp.

Còn cuộc sống đại học đương nhiên là phong phú đến mức người ta hoa mày chóng mặt. Các đội nhóm tuyển thành viên mới, hội học sinh, hội đồng hương, các buổi triển lãm nghệ thuật, biểu diễn,… Cũng vào buổi văn nghệ chào tân sinh viên ở hội trường, lần đầu cô nhìn thấy Đới Duy Phàm, người cực kì nổi bật, nức tiếng trong trường.

Tân Địch vừa vào trường đã có biểu hiện xuất sắc, được đàn anh cùng khoa gọi đến làm trợ thủ - sắp xếp và chỉnh sửa phục trang biểu diễn. Trước kia cô chỉ ở nhà lén lút vẽ những mẫu thiết kế tự do theo trí tưởng tượng của mình, lần đầu tiếp xúc với những bộ trang phục đã được thiết kế thành hình nên rất xúc động, còn phía sau cánh gà người mẫu nam nữ lẫn lộn, đều chỉ mặc quấn áo lót đợi trang điểm thay đổi, lại là một đòn “chí mạng” với cô.

Lộ Phi bạn cô là mẫu người hoàn hảo nổi tiếng. Tân Thần em họ cô từ nhỏ đã là người đẹp. Vốn sắc đẹp của những người mẫu này không thể ảnh hưởng gì đến cô, nhưng cô luôn chịu sự giáo dục bảo thủ nhất của gia đình, trước kia ngay cả nhà tắm công cộng cũng chưa đến bao giờ. Trong phút chốc cô bỗng nhìn thấy bao nhiêu người cùng độ tuổi với mình thản nhiên để lộ gần hết da thịt thế này, gò má bỗng dưng đỏ bừng, không biết phải nhìn đi đâu.

Khi người con trai cao lớn đẹp trai nhất mặc áo ba lỗ ôm sát người, để lộ dáng người tam giác ngược hoàn mĩ đứng trước mặt cô, hỏi về trình tự diễn xuất, cô đã lắp ba lắp bắp, mãi một lúc vẫn không nói nên lời.

Một cô gái cao ráo mảnh mai bên cạnh đuổi theo, lúc đầu còn thì thầm với anh ta, sau đó lớn tiếng tranh chấp, lúc đó cô mới được giải cứu.

Chàng trai đó là Đới Duy Phàm, còn cô gái kia là bạn gái đương nhiệm. Bạn gái anh nói anh không xem trọng cô ta. Rồi anh cũng giễu cợt lại cô ta. Sau đó cô gái bắt đầu nói một thôi một hồi, ban đầu anh chẳng buồn quan tâm, một lúc sau mới nói vẻ nóng nảy: “Nếu đã lắm ý kiến thế thì chia tay đi”.

Tân Địch nhìn mà thích chí. Trước kia cô chỉ thấy Lộ Phi lẳng lặng từ chối các bạn nữ, Tân Thần vẻ mặt nóng nảy bực bội đuổi cổ những cậu bé theo đuổi, không ngờ hai sinh viên đại học này còn diễn trò giải trí sống động trước mặt mọi người một cách vớ vẩn và ấu trĩ đến thế.

Cô gái kia bắt đầu khóc rấm rứt, lớp trang điểm trôi hết cả. Những bạn khác bắt đầu khuyên giải, nhóm trưởng nhóm người mẫu cũng cuống đến nhảy chồm chồm lên, “Ôi các bà các ông tôi ơi, sắp diễn rồi mà các người lại làm trò này, muốn phá hoại hả! Lãnh đạo khoa và trường đều ngồi dưới kia cả rồi. Đới Duy Phàm, cậu dỗ dành cô ấy một tí có được không?”.

Đới Duy Phàm đã thay xong quần áo. Một bộ trang phục trắng với phần phù hiệu trên áo làm nổi bật hẳn dáng người cao ráo đẹp đẽ của anh, càng toát lên vẻ anh tuấn lạ thường. Khi ấy anh hai mươi tuổi, tính cách còn kiêu căng hợm hĩnh hơn bây giờ, không chịu nghe lời nhóm trưởng, “Cái tật này là do chiều chuộng nhiều rồi quen thói thôi. Yêu người khác đi”.

Các bạn xung quanh lặng thinh. Tân Địch cầm quần áo đợi giúp cô nữ sinh đó thay đã hết chịu nổi, chen qua đám đông vượt lên trước, nói với vẻ không khách sáo: “Này, chị ơi. Thấy chị cũng là một người xinh đẹp, hà tất phải khiến mình đau khổ vì cái tên Sa Trư kia? Chia tay thì chia tay chứ! Loại con trai cứ đòi chia tay chẳng đáng cho chị khóc đâu!”.

Mọi người không ngờ cô tân sinh viên đại học dáng người nhỏ bé như học sinh trung học đứng giữa mọi người lại to gan như thế, không hẹn mà cùng cười to. Có người phụ họa, “Đúng đúng đúng, em gái nói có lí lắm”. “Mau rửa mặt trang điểm lại đi, sắp đến tiết mục của chúng ta rồi đấy”.

Đới Duy Phàm tức điên lên. Nhưng tôn chỉ trước nay của anh là đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, đương nhiên sẽ không lí luận với cô bé đó, mà khi ấy anh vẫn chưa rõ Sa Trư là ý gì. Sau khi gặp cậu bạn thân Trương Tân rồi, anh mới thỉnh giáo nghiêm túc. Trương Tân cười lăn lộn, bảo anh rằng, tiếng anh của từ này là a male chauvinist pig, nghĩa đen là đồ con heo tôn sùng đàn ông một cách cực đoan, gọi tắt là Sa Trư, thường xuyên được con gái dùng để mắng những người có chủ nghĩa trọng nam khinh nữ có tật tự sướng quá đáng, khiến người ta phát ghét.

Rồi về sau, Tân Địch hễ thấy anh là đều tỏ vẻ ghét ra mặt, anh cũng biết điều mà không chọc giận cô gái bé nhỏ nhưng mồm miệng lợi hại ấy nữa.

Tân Địch nhanh chóng dẫn đầu trong Học viện Mĩ thuật. Khả năng hội họa của cô rất tốt, cô vẽ những bức tranh hoa lá chim chóc khá điêu luyện, giáo sư khoa quốc họa nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, than thở một học sinh giỏi thế này tại sao lại vào cái khoa thiết kế thời trang mà trong mắt các giáo sư là rất nhạt nhẽo, vô bổ ấy. Nhưng từng mẫu thiết kế của Tân Địch đã ra đời với tốc độ chóng mặt, càng khiến các thầy cô trong khoa nghiêng ngả thán phục, cùng nhất trí cô là sinh viên có tài và tiềm năng nhất mà họ từng dạy.

Khoa thiết kế và nhóm người mẫu cũng không thể tránh khỏi việc qua lại với nhau. Đới Duy Phàm bó tay, đành để mặc cô mỉa mai châm biếm. Cũng may Tân Địch cũng không cố ý châm chọc ác ý, đa phần chỉ là tiện miệng nói vu vơ, sau đó phớt lờ anh luôn.

Đới Duy Phàm luôn được mọi người chú ý đã nghĩ rằng, tật xáu ấy của cô ấy cũng vẫn nằm trong phạm vi có thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa anh cũng luôn tỏ ra khoan dung với các cô gái thông minh - nếu tài năng của Tân Địch đã được công nhận thì anh càng muốn thừa nhận rằng những cô nàng có tài chắc sẽ có một vài tật quái dị và đặc quyền nào đó.

Nhắc đến chuyện cũ khiến Tân Địch cười đến nỗi không còn thấy buồn nữa, “Hôm qua còn thảo luận với Lộ Phi, có phải mọi người đều thay đổi theo dòng thời gian ha không. Cuối cùng tôi phát hiện ra một người mười năm không hề thay đổi rồi”.
“Khiến em vui anh cũng rất mừng. Có điều chẳng ai suốt mười năm mà không thay đổi cả. Đặc biệt là sau lần đó, anh chẳng còn dễ dàng nối chia tay với ai nữa”.

Gương mặt Đới Duy Phàm tỏ ra nghiêm túc hiếm có, Tân Địch chỉ nhún vai, “Tôi thì không tự tin được vậy, nói vu vơ một câu mà lại có ảnh hưởng lớn như thế đến một chàng công tử đào hoa”.

“Cũng không hoàn toàn là do câu nói của em. Chẳng ai có thể cứ bồng bột điên cuồng mãi được. Cho dù là chú của em cũng thế thôi”.

Tân Địch đành thừa nhận lời anh nói có lí. Cho dù là ông chú Tân Khai Vũ luôn vui vẻ của cô, thực ra cũng đã khác với trước kia, “Cũng đúng. Tân Thàn nói với bố rằng, đàn ông hoặc phải cố gắng kiếm tiền phòng thân, giống Hứa Tấn Hưởng, chơi đến hơn năm mươi tuổi rồi vẫn có người gọi là Hứa công tử, vẫn có thể bao được Lý Gia Hân; hoặc là phải tu thân dưỡng tính cam chịu tuổi già, bớt ăn chơi làm ra vẻ thâm trầm mới là chính đạo”.

[Lý Gia Hân: Hoa hậu Hồng Kông, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng xinh đẹp, kết hôn với đại gia Hứa Tấn Hưởng.

Đới Duy Phàm lắc đầu, cười nói: “Không phải đàn ông nào cũng muốn cưa Lý Gia Hân. Ngoài ra, xin em đừng gọi anh là công tử đào hoa. Những cái khác không nói làm gì, nếu anh là công tử đào hoa thật thì đêm hôm ấy ở Hồng Kông cũng không tới nỗi mất mặt đến thế”.

Lúc này anh lại nhắc đến cái đêm xui xẻo ấy, ánh mắt hai người chạm nhau rồi đều tránh đi với vẻ thiếu tự nhiên. Tân Địch không còn tâm tư đâu mà giận dỗi nữa, dù sao người này vẫn còn tốt chán. Anh khoan dung hiền hòa, cũng biết nói đùa. Còn về đêm ấy, cô lại nhún vai, quyết định không nghĩ ngợi nữa, “Được rồi, chúng ta quên chuyện đó đi. Tôi vào trước đây, nếu không chắc họ sẽ tìm ra mất. Khi nào mà nhân viên thiết kế có thể, không cần tham dự tiệc tùng thế này nữa thì hay quá”.

Cô che miệng ngáp một cái rồi đứng lên bỏ đi. Đới Duy Phàm lúc ấy mới nhận ra, chiếc xường xám ngắn mà cô mặc nhìn thì có vẻ giản dị, nhưng phần lưng có pha một mảng re kéo dài đến eo, thấp thoáng làn da trắng như tuyết. Anh không kìm được nhớ lại cảm giác khi mình đặt tay lên đó ve vuốt, bắt đầu suy tính rằng nếu chân thành theo đuổi Tân Địch thì có được mấy phần hi vọng.

Lần đầu Đới Duy Phàm phát hiện, anh chẳng có chút hi vọng nào cả.

Mấy hôm sau, Đới Duy Phàm về công ty, gặp ngay Tân Thần đến để giao mẫu thiết kế.

Tân Thần thường xuyên đến đây, đã khá quen thuộc với khắp nhân viên trong công ty. Cô đang kể một câu chuyện cười vừa gặp trong phòng chụp ảnh áy cưới nào đó với mấy nhân viên đồ án, kế hoạch, “Cậu chàng ấy vừa sửa xong ảnh, thật không chê được điểm nào, nhưng nhìn sao cũng thấy kì cục. Gọi cả một đám người đến xem vấn đề nằm ở đâu cũng chẳng tìm ra. Kết quả một bà chị làm nhân viên vệ sinh trong công ty ló đầu ra ngắm một cái rồi bất thần nói, cô gái này giống tiên nữ quá, nhưng sao lại không có rốn thế kia? Thì ra anh chàng lúc xử lí tưởng bộ phận đó là sẹo nên đã thuận tay photoshop mất luôn”.

Mấy người cười phá lên vui vẻ. Đới Duy Phàm cười nói: “Tân Thần, cô vẫn còn nhận xử lí hình ảnh cho mấy nơi chụp ảnh váy cưới à?”.

“Cố gắng vì cuộc sống thôi mà. Dù sao làm những cái đó không tốn công nghĩ, xem như điều chỉnh thôi”. Tân Thần cười, đưa mẫu thiết kế cho anh, “Giám đóc Đới, xin xem qua và ra chỉ thị”.

Công ty quảng cáo này do Đới Duy Phàm và Trương Tân mở quy mô không lớn lắm, sau khi nhận đơn hàng thỉnh thoảng cũng làm theo yêu cầu khách hàng, đưa những công việc có trình độ chuyên nghiệp hóa cao hoặc khá khó khăn phức tạp cho người ngoài làm, và Tân Thần thì đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài với họ. Lần này là thiết kế logo cho một công ty mới mở. Tân Thần đưa ra hai mẫu, thiết kế của cô trước nay luôn đơn giản, sắc nét, không rối rắm phức tạp nhưng rất có chiều sâu.

Đới Duy Phàm gật đầu tán thành, “Tân Thần, có một album nữa cần sửa, càn gấp. Cô có rảnh để nhận không?”.

Anh đưa những tấm ảnh gốc cho cô xem. Tân Thần cau mày, “Lại là người mẫu này, thạt không chịu nổi cô ta. Bề ngoài thì xinh đẹp nhưng mà soa kén cá chọn canh quá, cứ nằng nặc đòi photoshop cho cô ta thành búp bê barbie, tỉ lệ có thể hoàn toàn giả tạo thì cô nàng mới vui”.

“Lần này cô ta không có quyền yêu cầu. Album do nhà sản xuất định đoạt. Thẩm mĩ của họ cũng bình thường”.
Tân Thần gật đầu, “Vậy thì được”.

Đới Duy Phàm dặn dò yêu cầu cụ thể. Cô ghi nhớ lại rồi dùng ổ cứng di động copy ảnh gốc, thu dọn túi xách, “Nếu logo này có chỗ nào cần sửa thì anh cứ báo tôi biết. Tôi về trước đây”.
“Khoan đã, Tân Thần”.

Tân Thần nhìn anh vẻ dò hỏi, nhưng anh lại tỏ ra khó mở lời. Anh và cô cũng quen nhau khá lâu, nhưng chỉ qua lại vì công việc. Cô gái này nhìn thì có vẻ đơn giản, lúc nói đùa cô cười rất vô tư, thế nhưng ngoài nóng trong lạnh, nụ cười chỉ dừng trên gương mặt, luôn tạo ra sự xa cách với người khác, hoàn toàn khác xa với cô chị họ Tân Địch ngoài lạnh trong nóng. Anh đành khoát tay, “Thôi, không sao, album này cô làm gấp nhé”.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:35:41 | Xem tất

Chương 4

Chỉ cần chưa từng có được


Đối diện với đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh của anh, cô chỉ cảm thấy, lần đầu tiên sau khi đã tỉnh dậy lại mất đi khả năng hành động, dường như lại chìm đắm vào cơn mơ ngày nào.

Tân Thần ngẩng lên nhìncăn nhà mình ở. Ban công nhà cô giờ đã phủ một màu xanh, hoa lá đan xen chằngchịt, khác hẳn với những ban công luôn khép chặt đầy những thứ tạp nham.

Cô trốn trong nhà làm việc liên tục mấy ngày, hoàn thành xong công việc phải nộp sớm nhất, sau khiđến công ty quảng cáo giao sản phẩm, cô tìm một quán ăn, gọi một món canh sườnnấu rong biển và một phần cơm để ăn trưa, ăn xong lại đi siêu thị mua ít thức ăn cần có trong nhà, uể oải về rồi mới phát hiện ra, hôm nay không được bình thường lắm.

Một buổi chiều oi nồng,khu nhà ở vốn chẳng mấy ai lượn lờ ở ngoài nhưng giờ đây đâu đâu cũng thấy từngnhóm hai, ba người hàng xóm, đang chỉ chỉ trỏ trỏ tờ thông báo phá dỡ mới dán,đồng thời bàn tán không ngớt.

Khu dân cư này nằm ở vị trí rất đẹp của thành phố, kiến trúc cổ xưa, mấy năm trước đã được quy hoạch,đã có tin đồn phá dỡ, cũng thấy vài nhân viên đo đạc cầm dụng cụ thiết bị đếnxem xét, nhưng cũng chỉ có thế. Nhiều người vẫn có một tâm lý chung, nhưngnhững người có tai mắt đều bắt đầu tiết lộ tin tức độc quyền với vẻ bí ẩn,“Nghe nói một tập đoàn lớn bên Thâm Quyến đã mua mảnh đất này làm trung tâm muasắm và xây dựng các tòa nhà văn phòng rồi. Lần này là thật đấy”. Tiếp đó sẽ làhỏi thăm nhau về tiền đền bù, rồi di dời chỗ ở.

Tân Thần không chút hứngthú với những chuyện đó. Hôm ấy cô nói không nhớ mình đã ở đây bao lâu, vừa nóira đã thấy có phần mỉa mai. Vì thời gian thực ra rất rõ ràng. Từ khi cô sinh rađã ở đây, đến nay đã tròn hai mươi lăm năm rồi.

Đây là nơi ở của ông bànội Tân Thần. Sau khi hai ông bà cụ qua đời, bất chấp vợ mình phản đối, Tân Khai Minh đã từ bỏ quyền thừa kế, đồng thời yêu cầu em trai ông là Tân Khai Vũcũng từ bỏ, viết quyền sở hữu dưới tên Tân Thần, “Nếu chú làm ăn kiếm đượctiền, tức khắc sẽ cho con gái chú nhiều hơn thế. Nhưng căn nhà này cứ để congái chú đứng tên đã, xem như cho nó một thứ cơ bản nhất, cũng tránh việc chúthua lỗ rồi khiến con gái chú đến nơi trú thân cũng không có”.

Tân Khai Vũ biết anhtrai không tin tưởng mình nên gật đầu đồng ý, cùng đi làm thủ tục.

Tân Thần mới hai mươituổi đã trở thành người có tài sản, tuy chỉ là một căn hộ cũ kỹ hai phòng. Khiấy cô chẳng hề có chút khái niệm gì về việc này, nhưng sau mới hiểu nỗi khổ tâmcủa bác mình, không thể không cảm kích ông.

Mỗi khi Tân Địch nói vớiTân Thần là rất thích Tân Khai Vũ cha cô, cô luôn có cảm giác mâu thuẫn. Tấtnhiên cô rất yêu bố mìnhông bố vui vẻ, không tạo áp lực cho con gái, từ nhỏ đếnlớn thậm chí chưa nổi giận với cô bao giờ, cố gắng chiều chuộng cô, làm sao côkhông yêu cho được?

Thế nhưng đồng thời TânKhai Vũ cũng là người đàn ông tự tạo cuộc sống vui vẻ và không có áp lực chobản thân, ông sắp xếp cho con gái ăn thiếu ở quán ăn gần đó, đợi đến cuối thángsẽ thanh toán một lượt, vì ông không biết nấu ăn cũng chả có thời gian làm việc đó; ông thường xuyên về muộn, hoàn toàn không dạy con làm bài, kiểm tra bài tậpnhư các ông bố bà mẹ khác; cho dù không đi công tác, có đêm ông cũng không vềnhà, chỉ gọi điện dặn cô ngủ nhớ đóng kín cửa sổ; nửa đêm ông nhận điện thoạirồi vội vàng đi ngay, và người gọi thì không hỏi cũng biết là phụ nữ.

Ông từng đưa bạn gái vềnhà, cho dù người dì xinh đẹp ấy vừa đến là dọn dẹp phòng ốc, làm vệ sinh, vàbắt đầu nấu cơm, thể hiện mình là người vô cùng hiền thục, nhưng Tân Thần khôngcho rằng nhà gọn gàng, trên bàn có những món ăn nóng hổi bốc khói là hình ảnhcủa một gia đình bình thường. Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người phụ nữ chiềuchuộng nịnh nọt cô, đan áo len và mũ, nấu những món thật ngon cho cô, nhưng một khi đã chia tay với bố rồi thì bọn họ đều biến mất.

Nên cô cũng không thíchngười mới này như lẽ đương nhiên, ăn cơm xong bèn nói với cô ta không chútkhách sáo: “Sao dì chưa về nhà?”.

Bà dì xinh đẹp tỏ rangượng ngùng. Tân Khai Vũ tỏ ra vô tư, chỉ cười bảo con gái mau về phòng làmbài tập. Nhưng Tân Thần đâu dễ bị đuổi đi, cô ngồi gọi điện thoại cho bác TânKhai Minh trước mặt hai người, ở một số mặt nào đó thì trẻ con có trực giácchuẩn xác nhất, cô biết bác gái không thích cô, nhưng bác lại yêu chiều mìnhkhông kém gì Tân Địch.

Tân Khai Vũ xưa nay luônkhoan dung với tính khí của Tân Thần, nghe cô nũng nịu nói với bác trong điện thoại rằng bố lại đưa một bà dì lạ nào đó về nhà, buổi tối không chịu về khiếncô không làm được bài tập, thì ông chẳng nổi cáu, chỉ cười khổ sở rồi xoa đầucon gái, “Con gái ngoan, đừng hờn dỗi nữa, bố đưa dì về là được mà”.

Khi Tân Khai Vũ đưa bạngái về rồi quay lại, Tân Khai Minh cũng đã đến, đang kiểm tra bài tập của TânThần, quả nhiên thấy ông thì lạnh mặt lại, dạy dỗ cho một trận nhớ đời.

Tân Khai Minh lại hỏi emtrai mình với niềm hy vọng rằng có phải sắp yêu đương đàng hoàng rồi kết hônkhông, “Nếu là thế thì anh không phản đối chú đưa cô ta về đây, làm quen dầnvới Tiểu Thần, nuôi dưỡng tình cảm, sau này cũng dễ sống với nhau. Nhưng cũng phải tự trọng, không thể tùy tiện ở lại đây được”.

Tân Khai Vũ lắc đầucười, “Em chỉ định yêu thôi. Thành gia? Bây giờ chưa nghĩ tới. Em cũng khôngđịnh tìm mẹ kế cho Thần Tử”.

Tân Khai Minh không tứcđiên lên với câu trả lời đó mới là lạ, “Vậy cậu đừng kéo người này, người kiavề nhà nữa. Tiểu Thần mới mười ba tuổi. Con gái trưởng thành sớm. Cậu tưởng đểcon gái mình tiếp xúc với tình sử phong lưu của cậu sớm thế là tốt cho nó à? Chẳngthà tìm cho nó một cô gái an phận làm mẹ kế còn thỏa đáng hơn”.

Tân Khai Vũ không định tranh cãi với ông anh cổ hủ của mình, hơn nữa ông thừa nhận lời anh mình nóicũng có lý, “Được rồi, anh. Em nhận lời, sau này không đưa ai về nhà nữa. Được chưa?”.

Ông nói là làm, thực sựkhông dẫn ai về nhà nữa. Ngôi nhà này vẫn duy trì tình trạng không có nữ chủnhân. Tân Thần không có khái niệm về mẹ, cũng cảm thấy đó là một khoảng trốngvô tận.

Trên thực tế, Tân Thầnthấy cuộc sống của mình không thể nói là có khiếm khuyết gì được.

Nếu không gặp Lộ Phi, côsẽ vẫn luôn nghĩ như thế.

Đó là do mày chưa baogiờ có được điều gì! Tân Thần cay đắng tự nhủ. Chỉ cần chưa từng có được thì cóthể giả vờ mình không cần những thứ đó, bao gồm mẹ, bao gồm tình yêu.

Nhưng năm cô mười bốntuổi, những thứ đó bỗng ập đến như thủy triều, chưa hỏi cô có cần hay không;sau đó lại gào thét bỏ đi, để lại mình cô sống trong khu nhà cũ kỹ này, dườngnhư bãi cát vắng tênh sau khi thủy triều rút cạn, trời đất mênh mông, chỉ cònlại mình cô bơ vơ lạc lõng.

“Xót xa cho hoa của cháuà, Tân Thần?”. Một giọng già nua khàn khàn kéo cô về với hiện thực.

Người hỏi là ông Lã ởkhu lầu đối diện, ông khoảng hơn năm mươi tuổi, tính tình hiền hòa phóngkhoáng, trước nay vẫn sống ở đây, cũng có thể xem như đã chứng kiến quá trìnhTân Thần trưởng thành.

Tân Thần cười, “Cháutrồng hầu hết là cỏ thôi, chỉ sống được đến mùa thu, không cần thương xót. Cònnhững thứ khác dọn nhà rồi thì tng đi. Bác Lã, đàn bồ câu của bác thì sao?”.

Ông Lã đã mười mấy nămnay thích nuôi bồ câu. Hàng xóm cũng có nhiều người không đồng tình, khi mùadịch cúm gia cầm và Sars xuất hiện, ông còn bị bắt buộc phải tự xử lý. Nhưng ông lúc nào cũng đưa đàn chim về quê, đợi đến khi dịch bệnh qua đi lại chuyển về.

Tân Thần trước kia cũngrất ghét sáng sớm bị tiếng gù gù của đàn bồ câu đánh thức, không thể ngủ nướngđược. Nhưng về sau, cô dần dần chấp nhận âm thanh đó, ngoài lúc làm việc ra,thỉnh thoảng ngồi ngoài ban công nhà mình nhìn ông Lã huấn luyện đàn bồ câu baygửi thư, vừa thoải mái lại dễ chịu, tinh thần cũng thư giãn khá nhiều.

Ông Lã cười khà khà,“Bác cũng dọn ra ngoại ô sống, không khí trong lành, lại rộng rãi, nuôi bồ câuđể tham dự thi đấu. Phá bỏ thì tốt, bác đã trông ngóng ngày này lâu rồi”.

Tân Thần cười rồi gậtđầu, xách đồ đạc lên lầu. Mở điều hòa, nhiệt độ trong phòng lập tức mát mẻ rấtdễ chịu. Cô nằm trên chiếc ghế xếp, bỗng không muốn làm việc nữa.

“Mình cũng nên rời khỏi nơi này rồi”.

Chẳng phải Tân Thần lầnđầu có suy nghĩ đó, thế nhưng hôm ấy đối mặt với Lộ Phi, lại là lần đầu cô nóithẳng ra. Câu ấy lại vang lên trong đầu, và còn có tiếng vọng mơ hồ, không giống lắm với giọng cô.

Vậy thì, phải đi đâuđây?

Sau khi Tân Địch tốtnghiệp đại học đã từng rất muốn đến vùng duyên hải nơi ngành thời trang rấtphát triền để làm việc. Cô đi tỉnh để thực tập, công ty thời trang nổi tiếng ấycó ấn tượng rất sâu sắc với các tác phẩm thiết kế và những phần thưởng cô đoạtđược trong thời gian học tập, đã muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng bà Lý Hinh mẹcô lại bị bệnh tim và thấp khớp, những bệnh mạn tính đó lại cùng phát tác một lượt vào mùa hè ấy. Bố cô là lãnh đạo một cơ quan nhà nước, công việc rất bậnrộn, thực sự không thể phân thân được. Cô đành quay lại chăm sóc mẹ, sau đó gửihồ sơ xin việc cho Tác Mỹ và được được nhận vào làm ngay, cho đến tận hôm nay.

Tuy đường sự nghiệp củacô cũng khá thuận lợi trong đám bạn học, nhưng cô luôn hâm mộ cuộc sống tự dotự tại, có thể làm chủ bản thân của cô em họ, “Thần Tử, em muốn đi đâu thì đi,tự do hơn chị nhiều”.

Tân Thần cười không nói.Đương nhiên về lý luận thì đúng là thế. Tân Khai Vũ bắt đầu làm ăn ở Côn Minhkhi cô học năm thứ ba trung học, đã bán định cư ở đó, chỉ thỉnh thoảng mới về.Người duy nhất mong cô ở lại là bác trai, lý do cũng chỉ là “một cô gái tốtnhất đừng đi xa để chịu khổ làm gì”

Mọi người đều ngỡ TânThần từ lúc học đại học đã bắt đầu mê mẫn du lịch và khám phá sẽ làm việc ở mộtnơi khác. Năm tốt nghiệp, thậm chí cô còn nói chuẩn bị đến thành phố lớn để thửcơ hội tìm việc. Tân Khai Minh cũng không ngăn cản được. Thế nhưng ngoài suyđoán của tất cả, cô đi khoảng hơn nửa tháng lại lặng lẽ quay về.

Bà Lý Hinh nhếch môi,đoán chắc cô không tìm được việc gì nên đành lủi thủi quay về. Tân Khai Minh lại nói: “Sao lại gầy thế kia? Không sao không sao. Tốt nghiệp rồi tính sau. Để bác nghĩ cách”.

Tân Thần khi ấy đangdùng cơm ở nhà bác, cô không giải thích cũng chẳng nói gì, gương mặt gầy guộcvẫn nở một nụ cười nhàn nhạt cố hữu.

Hôm đó Tân Thần từ nhàbác về, mở cửa nhà mình thấy hoang lạnh tiêu điều, bỗng lần đầu tự hỏi: Mình đãở đây bao lâu rồi? Và sẽ ở trong bao lâu nữa?

Về sau câu hỏi đó cứxoay vần mãi trong đầu cô. Nhưng cô không những ở lại, mà sau khi kiếm đượcchút tiền còn sửa sang lại nhà cửa, rồi bắt đầu trồng hoa. Sự khởi đầu ấy khiếnbác cô gật đầu tán thành - Tân Khai Minh xưa nay vẫn tin “Hữu hằng sản giả hữuhằng tâm”, cảm thấy cô bé này cuối cùng cũng không bị cậu em trai rong chơi của ông di truyền, lần này xem như đã ổn định rồi.

Chỉ bản thân Tân Thầnbiết, tất cả những gì cô làm chẳng qua là để dỗ dành mình an lành một chút màthôi. Căn nhà này để lại quá nhiều hồi ức, không sửa sang và thay đổi hoàn toànthì cô chẳng thể ở lại.

Tân Thần bận làm việc đến nỗi thức đêm suốt mấy hôm liền. Cô nằm trên ghế xếp, mơ màng thiếp đi, và gặp một giấc mơ rối loạn. Di động đang reo, cô vô thức bấm nút nghe, là mộtkhách hàng gọi đến dặn dò cách sửa các chi tiết trong mẫu thiết kế. Cô ậm ừ đáplại rồi nhờ anh ta gửi một bản dự bị vào hộp thư. Khách tưởng cô kỹ lưỡng, màchỉ riêng cô biết mình vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không thểnghe gì nổi.

Đặt chế độ im lặng vàném điện thoại sng một bên, cô ngủ tiếp, cho đến khi chuông cửa reo vang đánhthức cô dậy lần nữa. Từng hồi chuông từ xa vời mờ nhạt dần trở nên lanh lảnh rõràng, kiên nhẫn vang lên, nhưng cô lại không thể nhúc nhích, chỉ thấy thở khónhọc, toàn thân mềm nhũn, mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.

Không phải lần đầu TânThần gặp phải tình trạng này, cô đã từng đến khám bác sĩ chuyên môn, lúc này côkhông hoảng sợ mà chỉ cố gắng tập trung ý thức, đợi khi hơi thở bình ổn lại thìnhúc nhích cánh tay trước, rồi dần dần hôi phục khả năng hoạt động và từ từ xuống giường, đến mở cửa. Nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, Lộ Phi đang đứng đó,gương mặt nặng nề, tay vẫn đang bấm chuông liên tục.

Cô mở cửa, “Chuyện gì thế?”.

“Sao lâu vậy mà không mởcửa cũng không nghe điện thoại?”.

“Em ngủ thiếp đi, khôngnghe thấy”. Cô nói vắn tắt. Nghiêng người cho anh vào, đẩy chiếc ghế xoay trướcbàn máy cho anh còn mình thì ngồi trên ghế xếp. Tiện tay lấy điện thoại lên,bên trên hiển thị mẩy cuộc gọi nhỡ. Cô xóa hết những số di động lạ đi, sau đóhồi đáp lại từng số quen thuộc.

“Đã xong hết rồi. Vâng,ngày mai sẽ đưa anh xem. Ừ, được. Được. Tạm biệt”.

“Tôi đã nói rồi, tôikhông thế sửa cho cô ta thành Chương Tử Di được. Điểm chung duy nhất của hai người họ là giới tính. Nếu muốn photoshop thành gương mặt các ngôi sao thì đừng tìm tôi, tự các anh làm đi”. Dừng lại một lúc rồi cô nói với vẻ nóng nảy, “Được thôi, thế đi. Anh tự đi giải thích với cô ta”.

Tân Thần buông di độngxuống, Lộ Phi lại lấy điện thoại mình gọi cho cô. Di động trong tay cô nhấpnháy sáng, là một số lạ. Anh nhìn cô, “Lưu số anh lại, đừng xem là số lạ mà xóađi nữa”.

Tân Thần do dự rồi làmtheo, sau đó ngẩng lên cười bảo: “Còn có chuyện gì không? Em vẫn còn một việcphải làm gấp”.
“Mấy hôm nay em thức đêmà?”.

“Không. Thường thì trướcmười hai giờ là ngủ thôi”.

Giọng cô tỏ ra bìnhthản. Lộ Phi quan sát, “Lúc nãy lại gặp ác mộng

Nụ cười của Tân Thần trởnên cứng đờ. Cô biết, cố giả vờ thế nào cũng vô ích. Sao cô lại quên được, lầnđầu vào năm mười bốn tuổi cô đã trải qua giấc mơ giống vậy, về sau thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng mà tục gọi là “bóng đè”. Mà người đang đứng trước mặt cô đây đã từng tận mắt thấy cô bị giấc mơ đó bám riết, vật vã đau đớn. Anh từng ôm chặt lấy cô, khẽ vỗ lưng cô an ủi dỗ dành, về sau còn đưa cô đi khám bác sĩđể xác định nguyên nhân tình trạng này.

Đương nhiên có được lời giải thích từ bác sĩ, thực ra nó cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một triệu chứng tê liệt khi ngủ. Lúc bất ngờ tỉnh dậy, một bộ phận trung khu thần kinh đãtỉnh, nhưng trung khu thần kinh chi phối các cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn tỉnhlại, nên tuy có cảm giác không thoải mái nhưng cơ thể lại không nhúc nhíchđược, có thể xem là một hiện tượng sinh lý thông thường, không liên quan gì đếnma quỷ, cũng chẳng có ảnh hưởng gì xấu đến sức khỏe.

Cô bắt đầu tham gia đidu lịch định kỳ, nghỉ ngơi điều độ, chứng tê liệt khi ngủ đó cũng giảm đinhiều, cho dù gặp phải cũng chẳng có gì to tát nữa, chỉ cần lặng lẽ đợi nó quađi mà thôi. Nhưng hôm nay, đối diện với đôi mắt sâu thẩm trầm tĩnh của anh, côchỉ cảm thấy lần đầu tiên sau khi mình đã thức tỉnh hoàn toàn lại mất đi khảnăng hành động, như thể lại chìm vào cơn mơ ngày cũ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:40:50 | Xem tất
Chương 5

Hồi ức chung



Niềm vui rời rạc nhưng cụ thể thế này, đặc biệt là còn liên quan đến bản thân, giốngnhư một bàn tay đang nhẹ nhàng gảy những sợi tơ đàn trong tim, Lộ Phi rung động…

Tân Thần đã quen biếtLộ Phi từ rất lâu.

Lộ Phi là đàn anhkháo trên của Tân Địch và Tân Thần, và cũng là một nhân vật nổitiếng từ tiểu học cho đến trung học. Cha của anh không phải là nguyênnhân khiến anh được mọi người chú ý - dù sao trường họ học là trường trọng điểm của thành phố, ngoài việc thi đậu vào với thành tích xuất sắc ra, những đứa trẻ khác đa số đều có mối quan hệ hoặc gia đình có thế lực. Mà gia đình của Lộ Phibình thường, người biếtcha anh cũng rất ít.

Thành tích của Lộ Phi xuất chúng thì không phải nói làm gì. Từ nhỏ anh đã bắt đầu học violin, đồng thời còn là quán quân nhóm thiếu niên về thi cờ tướng quốc tế trong tỉnh. Anh đẹp trai cao ráo và luôn nho nhã, nhất cử nhất động đều toát ra vẻ được giáo dục tử tế. Trong trường có quá nhiều những đứa trẻ có gia cảnh đặc biệt nên kiêu ngạo, có một học sinh như Lộ Phi tất nhiên là niềm tự hòa của các thầy cô.

Nhưng cậu bé ở độ tuổi ấy, hiếm khi chú ý đến một cô bé nhỏ hơn bốn tuổi, học dưới đến mấy lớp, cho dù cô bé ấy rất xinh đẹp.

Hai người chính thức quen nhau vào kỳ nghỉ hè năm Tân Thần mười bốn tuổi.

Khi Tân Thần học nămlớp sáu, ông bà nội lần lượt qua đời, còn công ty nhà nước mà Tân Khai Vũ làm việc lại không mấy khả quan, thế là ông đã từ chức và lên tàu đi làm ăn. Ông luôn là người đàn ông thông minh nhưng ham vui,không chịu an phận, có lúc kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có lúc thua lỗ. Khi có tiền, Tân Khai Vũ là một trong những người dùng di động sớm nhất thành phố này, còn đưa con gái và cháu gái đi ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng cao nhất, đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo; lúc thiếu nợ, ngay cả tiền sinh hoạt phí Tân Khai Vũ cũng không có, phải nhờ anh trai mình lén lút tiếp tế.

Lại dưới sự sắp xếp của bác mà Tân Thân đã theo học tiếp một trong những trường trung học tốt nhất của thành phố cùng chị họ. Cô bắt đầu đeo chìa khóa trêncổ, thường xuyên ở nhà một mình. Đến kỳ nghỉ hè bác cô có ghé đến đưa cô về ở cùng Tần Địch để tránh việc cô không có ai chăm sóc,thường xuyên đi ăn uống qua loa ngày ba bữa ở những quán ăn nhỏ gầnnhà.
Hai chị em luôn sống với nhau rất hòa thuận. Đặc biêt Tân Địch, bị bà mẹ Lý Hinh mẹ cô quản thúc rất nghiêm ngặt, tan học xong phải về nhà đúng giờ, ngoài Lộ Phi quen biết từ nhỏ ra thì không còn bạn bè nào thân thiết. Tính cách cô phóng khoáng, cũng rất yêu mến Tân Thần, tình nguyện chia sẻ phòng, thức ăn vặt và xách vở cho cô em họ.

Năm ấy Lộ Phi tốt nghiệp trung học, thi đậu vào chuyên ngành tài chính quốc tế của mộttrường đại học nổi tiếng. Lúc đó cha anh được thăng tiến sĩ, làmviệc trên tỉnh, Tân Khang Minh không còn là thư ký của ông, chuyển sanglãnh đạo một khu nào đó trong thành phố, đường sự nghiệp cũng kháthuận lợi.

Tân Địch khi ấy sắp lên lớp mười hai, cũng giống như những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, phải lao đầu vào học hành, thành tích môn toán khôngđược tốt lắm. Tuy nhiên quyết định thi mỹ thuật từ lâu, nhưng để đỗvào trường tốt thì điểm số các môn văn hóa cũng không thể kém được.Kỳ nghỉ ấy, Lộ Phi bạn cô đã đến nhà giúp cô ôn tập.

Có người gõ cửathật mạnh. Lộ Phi ra mở, chỉ thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựcđứng trước cửa. Cô bé vác một chiếc ba lô to tướng, trán lấm tấmnhững giọt mồ hôi lấp lánh, tay trái đang cầm kem đút vào miệng, tayphải còn cầm một cây kem chua bóc giấy bọc. Thấy anh ra mở cửa, côngẩn người, cây kem quệt thành một đường trên khóe miệng. Đầu lưỡihồng hồng của cô thè ra, liếm chút chocolate vừa dây ra đó rồi vòng qua anh để vào trong, đưa cây kem còn lại cho Tân Địch, “Địch Tử ănnhanh đi, sắp chảy rồi, nóng quá”.

Tân Địch đang đau đầuvới môn toán, ném bút đi rồi đón lấy cây kem và năn ngon lành. TânThần nhìn Lộ Phi, “Xin lỗi, Em không biết có anh ở đây, nếu không đãmua thêm một cây rồi”.

Lộ Phi đã nhìn thấy Tân Thần ở trường, cũng biết cô là em họ của Tân Địch, nhưng dù sao cũng học kém anh vài lớp nên trước kia chưa từng nói chuyện với nhau.Trong trường đâu đâu cũng có những cô bé nữ sinh hoạt bát sinh đẹp mong muốn anh được chú ý, nên anh cũng chẳng ấ tượng gì mấy với cô,“Cám ơn, tôi không ăn kem”.

Tân Thần bĩu môi, hẳnnhiên là thấy câu trả lời đó vô vị. Cô quay sang nói với Tân Địch:“Địch Tử, lát nữa em đến nhà sách để mua sách, chị đi cùng em đượckhông? Lúc nãy có người theo dõi em”.

Tân Địch thấy mìnhđúng là phí hoài tuổi thiếu nữ mười bảy đẹp nhất chưa được con traitheo dõi bao giờ, thật quá mất mặt, “Tên con trai lớp nào thế? Em cứbảo hắn cút đi là xong, theo cái gì mà theo!”.

Câu trả lời thô lỗấy khiến Lộ Phi cau mày, thế nhưng Tân Thần lại lắc đầu: “Không phảicon trai, mà là phụ nữ, còn rất đẹp nữa. Em sợ là món nợ phong lưumà bố em gây ra thôi”.

Câu nói ấy còn khiếnLộ Phi khó chịu hơn cả câu nói thô lỗ của Tân Địch. Nhưng Tân Thần không thèm nhìn anh, ngã ập xuống ghế sofa, lấy điện thoại gọi vàodi động của Tân Khai Vũ, bắt đầu một đoạn đối thoại khiến Lộ Phisững sờ hơn, “Bố, lần trước tờ báo con cắt xuống cho bố xem, bố đãxem chưa thế? Chính là bản tin về một người phụ nữ nào đó từ yêusinh hận với tình nhân, lấy axit hủy diệt dung nhan của người yêu anhta đó”.

Tân Khai Vũ cười lớn,“Xem rồi xem rồi. Ấn tượng sâu sắc. Phụ nữ hận thù thật đáng sợ!Thần Tử, con đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế đấy chứ!”

“Còn dạy dỗ con à.Con đã bảo bố đừng bao giờ dây vào những loại người đó mà. Con sợ bị người ta tạt axit!”.
“Nói bậy! Bố làloại đàn ông ngu ngốc đó à?”.

“Chắc không phải.Nhưng hôm nay con về lấy quần áo, khi ra khỏi nhà thì cứ thấy có mộtngười phụ nữ bám theo. Con đi cô ta cũng đi , con dừng cô ta cũng dừng.Lạ quá. Gần đây bố có đòi chia tay ai không?”

Tân Khai Vũ có vẻcảnh giác, nghĩ ngợi rồi vẫn không dám chắc chắn lắm, “Thôi mấy hôm tới con đừng ra ngoài một mình, ở nhà bác đi. Hôm sau nữa bố vềrồi”.

“Nhưng con còn chưa muasách tham khảo nữa, chẳng lẽ phải trốn trong nhà mãi à?”. Tân Thầnbĩu môi cáu kỉnh, “Bố, bố về nhanh nhanh đi, được không?”.

“Được, được, được.Bố sẽ cố về sớm. Được chưa? Thần Tử con không được chạy lung tung,phải cẩn thận đấy”.

Tân Địch đã quen vớigiọng điệu trò chuyện của hai bố con họ nên không ngạc nhiên, nhưnglại có hứng thú với nội dung họ nói - cô có một sự tò mò của contrẻ với đời sống riêng tư phong phú của chú mình - đợi Tân Thần cúp máy xong liền hỏi: “Tình nhân cũ của chú theo dõi em thật hả, Thần Tử?”.

“Chưa thấy bao giờ, emkhông quen”. Tân Thần nhún vai, tỏ vẻ thờ ờ, “Đợi bố em về là biết ngay ấy mà”.

“Chúng ta ra ngoài xemthế nào đi”. Cuộc sống của Tân Địch luôn sóng yên bể lặng, lần này quá tò mò nên làm sao ngồi yên được? “Bọn chị lấy ô che nắng, đicách xa một tí, chắc không sao đâu”.

Lộ Phi hoàn toànkhông tán thành thái độ tự kiếm chuyện phiền phức như thế, nhưng anhtự biết không thể ngăn cản được sự bồng bột của Tân Địch cũng khôngthể yên tâm để hai ngươi họ đốmặt với người phụ nữ được xem là tình nhân cũ và thứ axit chết người kia, đành theo chân hai cô gái ra ngoài.

Bên ngoài nắng chóichang. Trong khuôn viên khu nhà hàng cây hợp hoan đang đúng mùa hoa, chichít những cánh hoa nửa đỏ nửa trắng xem kẽ, Tân Thần dừng chân,ngẩng lên nhìn, “Thơm thật! Có ngửi thấy không, Địch Tử”.

Nghe cô nói thế, LộPhi cũng chú ý, trong không khí quá thực có một mùi hương thanh khiếtphảng phất. Nhưng Tân Địch hiện giờ chỉ có một lòng một dạ nghĩđến người phụ nữ bí ẩn kia, lại thúc giục, “Có phải lần đầu thấyhoa đâu, nhanh lên! Có lẽ cô ta đã bỏ đi rồi”.

Ra khỏi khu nhà, khôngcần Tân Thần chỉ, Lộ Phi và Tân Địch cũng đã nhìn thấy. Một phụ nữmặc váy liền đứng dưới bóng râm hàng cây bên kia đường, đang nhìn vềphía họ một cách lộ liễu.

Tân Địch phân tích về hình dáng của cô ta trước rồi đúc kết: Đôi giày sandal thắt dây hơi cao gót màu trắng, chiếc váy liền màu vàng phủ lên đầu gối, chắc là bằng lụa thật, cắt cúp rất hợp với dáng người, tôn lên vóc dángmảnh mai và làn da trắng muốt. Tuy nhiên đeo kính râm to nhưng cũngthấy cô ta rất xinh đẹp. Xem ra mắt nhìn người của chú cô không tầmthường tí nào.

Tân Thần chỉ thờ ờnhìn thoáng qua một cái chứ không quan sát kỹ, rồi kéo tay Tân Địchra hiệu bảo cô đi. Ba người họ cũng đến nhà sách. Còn người phụ nữkia cứ bám sát phía sau.

Vòng qua một conđường khác nữa, Lộ Phi đoán Tân Thần đã không nhầm, người phụ nữ ấythực sự đang theo dõi một cách trắng trợn. Anh không muốn cứ tiếptục tình trạng này nữa, nên ra hiệu cho hai cô gái đứng cách xa xarồi quay người lại đứng chờ. Người phụ nữ kia bước vội theo, gần nhưđụng trúng anh. Anh lạnh lùng quan sát, “Xin hỏi cô đi theo chúng tôiđể làm gì

Cô ta sững sờ, rồilập tức nhìn Tân Thần đứng sau lưng anh, Tân Địch vội gọi: “Lộ Phi,lùi lại phía sau”.

Lộ Phi không nhúc nhích. Người phụ nữ trước mặt mảnh mai yếu đuối, chỉ xách một chiếc túi da nhỏ màu trắng, hiển nhiên là không thể có axit như TânThần phán đoán. Ánh mắt cô ta xuyên qua Lộ Phi, nhìn thẳng vào TânThần.
“Tân Thần, tôi muốnnói chuyện với cháu”.

Tân Thần không ngạcnhiên khi cô ta gọi đúng tên mình, chỉ cười và lắc đầu, “Tôi khôngdính vào chuyện người lớn. Cô muốn nói gì thì đi mà nói với bốtôi. Ông đi công tác sắp về rồi. Sau này đừng theo tôi nữa”.

Người phụ nữ kia caumày, “Tôi không muốn gặp bố cháu, Tân Thần”. Cô ta gỡ cặp kính xuống,mỉm cười với Tân Thần, “Tôi chỉ muốn gặp cháu”.

Tân Thần đang định nói Tân Địch đã kéo tay cô lại. Từ nhỏ cô đã học mỹ thuật, đã vẽ vô số những mẫu phác họa con người nên vô cùng nhạy cảm với những chi tiết dù rất nhỏ, vừa nhìn đã biết người phụ nữ đó khoảng hơn ba mươi tuổi, quả nhiên là một người đẹp khí chất phi phàm, quan trọng hơnlà cô ta và Tân Thần có những nét rất giống nhau. Tổng thể lại mà nói thì màu mắt Tân Thần rất giống Tân Khai Vũ, đôi lông mày dài đậm khiến gương mặt thanh tú của cô có vẻ đẹp mạnh mẽ, nhưng cô và ngườiphụ nữ dáng vẻ yêu kiều kia có những đường nét gương mặt và ánhmắt rất giống nhau. Quan trọng hơn nữa, khi hai người mỉm cười, vịtrí lúm đồng tiền trên má trái y hệt nhau. Tân Địch cũng phải giậtthót mình với khám phá đó.
“Cô là ai”. Lộ Philạnh lùng hỏi, “Không nói rõ thì không ai trong chúng tôi nói chuyệngì với cô cả, mà sẽ báo cảnh sát”.

“Cô là mẹ cháu, TânThần”.

Không khí đột ngột lặng phắc. Lộ Phi và Tân Địch bàng hoàng, còn Tân Thần chỉ quan sát cô ta và giữ vẻ bình thản.
Tân Địch vốn không rõvề thân thế của Tân Thần. Thân phận đứa con không giá thú và bà mẹ xui xẻo của Tân Thần là chuyện cấm kỵ mà vợ chồng Tân Khai Minh khôngmuốn kể cho ai biết. Nhưng Tân Địch chưa bao giờ thấy thím mình, cũngbiết Tân Thần không thể sinh ra mà không có mẹ.

Cô lo em họ mình sẽbị sốc nên vội bảo: “Dì à, xin dì và chú tôi xác nhận mọi chuyệnđã rồi hãy nói sau. Không ai thích gặp một người lạ trên đường bảolà mẹ mình như thế này cả đâu”.

Người phụ nữ kiaphớt lờ cô, chỉ nhìn Tân Thần, “Tân Thần, năm nay con mười bốn tuổi.Sinh nhật con là ngày hai mươi tư tháng một. Hôm con ra đời có một cơnmua tuyết nhỏ, nhiệt độ thấp. Lúc con ra đời nặng 3,1 kilogam. Nhómmáu của con là AB. Lòng bàn chân phải của con có một vết bớt màuđỏ. Bố con là Tân Khai Vũ. Năm nay có lẽ là ba mươi ba tuổi…”.
“Đủ rồi!”. Giọng nóilanh lảnh của Tân Thần cắt ngang. Tay cô vẫn nằm trong tay Tân Địch. TânĐịch cảm nhận được cô đang nắm chặt lấy tay mình. Lòng bàn tay haingười đều nhơm nhớp mồ hôi nhưng vẫn cố chấp không chịu buông ra. “Bàmuốn làm gì? Diễn phim truyền hình nhận mẹ trên đường à?”.

“Mẹ chỉ không nỡ bỏ con, muốn gặp con. Tân Thần, hãy hiểu cho mẹ”.

“Cứ đợi bố tôi vềrồi hãy nói. Bà đã bỏ tôi mười bốn năm rồi, đợi thêm mấy hôm nữa cũng chẳng sao”.

“Nhưng mẹ đã khôngcòn nhiều thời gian nữa. Mẹ đến đây ba ngày mới tìm ra chỗ con ở,lại đợi suốt hai ngày, đã tuyệt vọng rồi thì hôm nay thấy con vềnhà. Tối nay mẹ phải rời đây và đi Bắc Kinh, sau đó đến Áo, chắc sẽ không quay lại nữa”. Người phụ nữ nói thẳng với Tân Thần, “Đi với mẹmột lúc thôi. Mẹ sẽ không làm hại con đâu”.

“Nói vậy thì, là cốý đến chia tay với tôi hả?”. Tân Thần cười. Tiếng cười của cô lanhlảnh như tiếng chuông ngân, nụ cười toát lên vẻ đẹp và sáng rỡ dưới ánh nắng, “Vậy thì không cần. Nếu đã sắp đi rồi thì đừng để lại dấu vết gì. Để mọi người quyến luyến mình, chẳng ý nghĩ gì”.

“Con đang trách mẹ,hay không tin mẹ? Tân Thần, mẹ có nỗi khổ bất đắc dĩ…”.

“Tôi tin bà. Nhận mộtđứa con gái lớn xác như tôi cũng chẳng ích gì. Tôi cũng không tráchbà. Nhưng xin lỗi, cái từ ‘mẹ’ này chẳng có ý nghũa gì với tôihết. Nếu mười bốn năm trước không có mẹ, tôi đã sống rất tốt, thìtôi nghĩ sau này như thế cũng được”. Cô lại bóp mạnh tay Tân Địch,“Chúng ta đi thôi, Địch Tử”.

Tân Thần đi thẳng vàonhà sách, không quay đầu lại, nhưng lại lật những quyển manga trước,hết quyển này đến quyển khác, cầm lên xem sơ qua rồi lại đặt xuống.Lộ Phi ra hiệu cho Tân Địch. Cô đàng nói: “Thần Tử, sách tham khảo emcần mua là gì?”.

Tân Thần ngước lênnhìn vẻ hoang mang, gương mặt nhăn nhó chẳng chút biểu cảm, đôi mắtlinh hoạt cũng có vẻ đờ đẫn, “Sách tham khảo? Ồ em tìm thử”.

Hai người họ chỉthấy cô chậm rãi lướt dọc những kệ sách như mộng du, ngón tay lướttrên những gáy sách, nhưng không hề dừng lại.

Tân Địch không chịunổi nữa, bước đến nắm tay cô, “Thần Tử, nói tên sách đi, chị tìmgiúp em”.

Tân Địch tìm thấysách em mình cần một cách nhanh chóng, sau đó dè dặt hỏi: “Muốn xemsách khác nữa không? Chị mua cho”.

Cô lắc đầu: “Về nhà thôi”.

Ba người quay vềđường cũ. Người phụ nữa kia vẫn đứng dưới bóng cây gương mặt đeo cặpkính răm không nhĩn rõ cảm xúc, còn Tân Thần vẫn nhìn thẳng và đilướt qua mặt cô ta.

Về nhà rồi cô địnhvào phòng, bỗng dừng bước quay lại, nhìn họ và nói khẽ nhưng rấtkiên quyết: “Đừng nói với bất cứ ai về chuyện này, được không?”.

Giờ phút ấy, gươngmặt cô không còn vẻ non nớt trẻ thơ, đôi mắt sâu thẳm như mặt nướchồ. Lộ Phi và Tân Địch lặng lẽ gật đầu. Lộ Phi tất nhiên sẽ khôngnói, còn Tân Địch thậm chí với cả cha mẹ mình cũng không nhắc đếnnửa tiếng.

Cho đến khi Lộ Phigiảng bài xong cho Tân Địch, Tân Thần cũng không ra khỏi phòng ngủ. Họtrao đổi nhau bằng ánh mắt, đều có cảm giác lo buồn bất lực. Haiđứa trẻ trong một gia đình bình thường, đối diện với sự xuất hiệnđột ngột cu một và mẹ đã mất tích mười bốn năm, hoàn toàn khôngbiết phải làm sao để an ủi cô gái bé nhỏ trong phòng ngủ kia.

Lộ Phi ra khỏi nhàTân Địch, bất giác lại nhìn hai hàng cây hợp hoan đó. Anh thích phủdung, hoa mai, còn loài hoa xinh đẹp này không phải sở thích của anh.Nhưng ngửi mùi hương hoa phẩng phất trong không trung và nhìn hàng câynở bung những cánh hoa dưới ánh nắng, anh không thể không thừa nhậnrằng nó rất đẹp.

Anh ra khỏ khu nhà.Người phụ nữa xa lạ ấy vẫn còn đứng bên kia đường. Anh ngần ngừ mộtlúc rồi tiến đến, nhất thời không biết phải xưng hô với người phụnữ theo vai vế chỉ phải gọi là “dì”, nhưng nhìn có vẻ rất trẻ, đếnnỗi chỉ có thể xem là một người chị lớn này như thế nào: “Xin côđừng đứng ở đây nữa. Như vậy rất khó xử cho Tân Thần. Cho dù là ranước ngoài rồi, sau này cũng vẫn có cách liên hộ với cô ấy. Bỗngdưng nhận nhau như thế này rồi lại bảo sẽ ra nhau mãi mã, cô bảo côấy làm sao chấp nhận được?”.

Cô ta gật đầu, “Côbiết chuyện này rất đường đột, có lẽ còn không tốt cho Tân Thần.Nhưng cô không kiềm chế được ý muốn này của mình. Cô sắp đi rồi,nhưng bỗng không còn sức lực nữa. Cứ nghĩ đến phải đi Bắc Kinh, rồiđi châu u, một đoạn đường dài đằng đẵng đang chờ đợi mình, thật sựlà có chút tuyệt vọng. Cháu là bạn của Tân Thần phải không?”.

Cô ta nói bằng tiếngphổ thông mềm mại dịu dàng, tốc độ và giọng nói lại khá giống vớiTân Thần khiến Lộ Phi cảm thấy ngạc nhiên trước sức mạnh của ditruyền, “Cháu là bạn của Tân Địch, chị họ cô ấy, đương nhiên cũng cóthể xem là bạn của cô ấy”.
“Giúp cô một việcđược không?”. Cô ta mở chiếc túi xách trắng, lấy ra một phong thư, “Bên trong là địa chỉ định cư của cô ở Áo. Nếu ngày nào đó Tân Thầnchịu liên lạc với cô thì hãy đưa cho nó. Bảo với nó rằng, cho dù côcó chuyển nhà cũng sẽ nhờ người ta gửi cho

Lộ Phi ngần ngại. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt van nài, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nỗi buồnthương đã khiến anh xúc động. Anh nhận lấy phong thư, “Trước mắt thìchắc Tân Thần không nhận đâu. Cháu sẽ tìm thời cơ thích hợp để đưacho cô ấy. Nhưng những chuyện khác thì cháu không dám hứa”.

“Cô sẽ không trái ýTân Thần mà làm phiền nó đâu. Nhưng nếu có ngày nào đó, nó cũnggiống cô, có ý nghĩ muốn tìm hiểu với người có quan hệ huyết thốngvới mình, thế thì cô sẽ đợ, ở bên kia”.

Sau khi Lộ Phi thânquen với Tân Thần và biết thân thế của cô rồi thì cũng từng khuyêncô, nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu, từ chối nói đến ngườiphụ nữ vội vã đến rồi vội vã đi trong chiều hôm ấy, càng không nhậnphong thư kia.

Thế là, phong thư màutrắng ấy đến nay chưa được mở, vẫn do Lộ Phi giữ. Anh mang phong thư ấy chuyển đến sống tại các thành phố lớn như San Francisco, New York,Bắc Kinh… luôn ép nó vào trong một tập tài liệu.

Kỳ nghỉ hè năm ấy.Tân Thần dường như không gặp phải tình huống lạ kỳ nào nữa. Cô vẫnlàm bài tập, đeo tai nghe nhạc, trong walkman là những bài hát thịnhhành ở Đài Loan và Hông Kông, xem tivi, đọc những quyển tạp chí thờitrang mà Tân Địch lén mẹ mua về nhà, thỉnh thoảng làm người mẫu cho Tân Địch để cô thực hành vẽ phác họa, hoặc vẽ theo, không nhận ra có điểm bất thường.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 19-5-2013 23:48:20 | Xem tất


Mùa hè đã trôi quahơn nửa, Lộ Phi vẫn kiên trì tuần nào cũng đến dạy thêm cho Tân Địch.Thỉnh thoảng anh cũng giảng bài cho Tân Thần, nhưng Tân Thần còn tỏ rathờ ờ với chuyện học hành hơn Tân Địch, mà lại hay lý sự cùn, “Embiết như vậy là được rồi, hà tất phải biết tại sao lại như vậy chứ

Khi hai chị em rảnhrỗi thường vẽ tranh để tiêu khiến, nhưng Tân Địch vẽ những mẫu thiếtkế của mình. Cô xin Lộ Thị là chị của Lộ Phi đang du học ở Anh giúpcô mua một bộ sách dạy cách vẽ thời trang nguyên bản bằng tiếng Anh,giấu dưới đống sách tham khảo trong phòng ngủ của mình, khi rảnh lạilôi ra để học, những từ tiếng Anh không biết thì tra từ điển hoặchỏi Lộ Phi. Lộ Phi vừa dịch cho cô vừa thở dài, “Nếu em chịu quan tâmđến học toán được ba phần thế này thôi thì thảnh tích ít nhất cũngcó thể tăng thêm bốn mươi phần trăm rồi”.

Tân Địch không mảy mayđếm xỉa đến lời khuyên của anh. Cô chỉ nói với Lộ Phi ý muốn củamình là học ngành thiết kế thời trang và dặn anh đừng nói ai biết,“Bố em chắc cũng sẽ đồng ý, nhiều nhất chỉ kinh ngạc rồi thôi. Nhưngmẹ em mà nghe thấy chắc sẽ điên lên mấy. Bà một lòng một dạ muốn emvẽ những chim muông hoa lá, thiếu nữ cài trâm, hoặc vẽ trang sơn dầucũng được, tóm lại là phải cao quý”.

Lộ Phi nhìn Tân Thầnđang mãi miết vẽ nhân vật hoạt hình một cách vui vẻ thủ thỉ đànhthừa nhận. Tân Địch ít nhiều cũng đang cố gắng vì lý tưởng, còncái mà Tân Thần muốn chắc chỉ là để chơi vui thôi. Tân Địch hoàntoàn không yêu cầu ngiêm khắc gì ở Tân Thần, nhìn những bức hoạthình trẻ con cô vẽ lại đắc ý khen ngợi: “Nhìn kìa, chị vừa chỉ dẫnlà em đã vẽ đâu ra đấy rồi. Người nhà chúng ta đúng là có gene hộihọa”.

Tân Thần cười rất vôtư, Lộ Phi gần như cho rằng, thiếu nữ rất đơn giản và dễ vui vẻ,không có tâm sự nào.

Cho đến lần đầu anhnhìn thấy cô rơi vào tình trạng bị bóng đè.

Chiều hôm đó, TânĐịch nhận được một cuộc điện thoại gấp từ thầy dạy mỹ thuật, phảiđến nhà ông để lấy một bộ đề thi. Lộ Phi ngồi một mình trong thưphòng để đc sách, lúc ra ngoài rót nước thì phát hiện tivi vẫn mở,còn Tân Thần đã ngủ thiếp đi trên ghết sofa.

Máy nước đặt một bênghế. Anh lấy ly thủy tinh đựng nước, thấy Tân Thần hai tay khoát trước ngực, chân phải đặt trước tay vịn. Chân cô rất đẹp trắng và thon thả,móng chân màu hồng như vỏ sò, năm móng chân tròn trịa, lòn bàn châncó một vết bớt đỏ rực rỡ, khiến anh nhớ đến những lời mà người phụ nữ tự nhận là mẹ cô đã nói hôm ấy.

Lộ Phi cũng cảm thấysững sờ vì mình đã chú ý đến chi tiết đó và cảm xúc đột ngột ập đến, anh vội vàng uống hết hơn nửa ly nước, lấy điều khiển bấm tắttivi rồi định về phòng, nhưng lúc đó anh lại thấy Tân Thần mở mắt,nhìn lên trần nhà một cách đờ đẫn vô hồn, vẻ mặt hoang mang và đaukhổ.

Anh khinh ngạc hỏi:“Sao thế, Tân Thần?”.

Tân Thần không trảlời. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi, hơi mép mó, đồng từ mắtcăng to, mặt tái nhợt không chút sắc máu, hoàn toàn không guống vèkhỏe mạnh thường ngày, dường như cô đang vận hết sức lực để chốngcự, nhưng không thể thoát khỏi gánh nặng vô hình nào đó vậy.

Lộ Phi khiếp hãi,quỳ xuống bên ghế sofa, do dự đưa một tay ra để nắm tay cô, cảm giáccô đang run lên bần bật và tay cô lạnh ngắt. Dáng vẻ ấy rõ ràng làmột đứa trẻ đang ở trong nỗi hoảng sợ tột cùng.

Anh hơi ngần ngại,nhưng vẫn dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, khẽ vỗ vào lưng cô. Cô bỗng thả loỏng người, đôi mắt dần dần hồi phục lại vẻ bình thường, đưahai tay ra ôm lấy anh và vùi đầu vào vai anh, mồ hôi lạnh tủa ra thấmướt cả áo pull của anh. Một lúc sau, anh cảm nhận cơ thể căng cứngcủa cô đã thả lỏng.

Anh đặt cô trở lạivào ghế, vẫn nắm tay một bày tay cô, khẽ hỏi: “Không thoải mãi à?Hay là anh đưa em đến bệnh viện nhé”.
“Không, em chỉ… hìnhnhư gặp ác mộng. Sau đó tỉnh dậy, phát hiện mình không thở nổi,toàn thân không chỗ nào nhúc nhích được”.

Cô đưa tay lên che mắt,nói rất khẽ, “Em không biết tại sao lại thế. Nhưng một lát nữa sẽchắc ổn thôi”.

“Trước kia có từngbị như thế này không?”.

Cô lắc đầu, “Gần đâymới bị. Hôm đó cũng thế. Nằm trên giường, bác gái gọi em bên ngoài,rõ ràng em đã tỉnh rồi, nhìn thấy được và cũng nghe thấy rất rõ,em muốn trả lời nhưng không thể nói được”.

Hôm ấy bà Lý Hinhthấy cô không trả lời lên vào trong, nhìn thấy cô mở mắt nằm trêngiường, vẻ mặt kỳ quặc thì bỗng nhiên thấy khó chịu, “Gọi cháu màsao không đáp lại tiếng nào? Phép lịch sự cơ bản cũng không biết. Rangoài ăn cơm đi”. Tân Thần không thể nào giải thích được, đành đợiđến khi nhúc nhích lại được mới lau mồ hôi thở dài.

“Nằm mơ thấy gì? Cólẽ nói ra sẽ không sao”.

“Không nói nữa. Cólúc hình như đang chạy, cả con đường không nhìn thấy cuối đường ở đâucả, không biết nó dẫn đi đâu; có lúc hình như lại quay qua lại quaylại trong một đoạn hành lang tối om, không thể nhìn ra nhà mình. Côbịt mắt, nước mắt tịn ra từ những ngón tay, bắt đầu nghẹn ngào, “Emsợ, thật sự rất sợ”.

Bàn tay bé nhỏ củacô vẫn run rẩy trong lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt lấy khẽ nói”“Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi”.

“Nhưng cứ thế mãi,giống như là thật vậy”. Giọng nói cô tỏ vẻ khổ sở vô cùng. Anh đưatay khẽ lau giọt nước mắt đang từ khóe mắt lan xuống tai cô, rồi rútkhăn giấy đưa cho cô. Cô đón lấy rồi lau bừa lên mắt.

Anh quỳ bên ghế, chođến khi cô bình tĩnh lại mới đứng lên: “Ngày mai nhờ dì Lý đưa emđến khám bác sĩ đi”.

Tân Thần lấy khăngiấy chùi khóe mắt, lắc đầu bảo, “Gặp ác mộng mà đi khám bác sĩ? Khoa trương quá. Có lẽ như anh nói, kể ra rồi sẽ không sao nữa”.

Cô nhanh chóng lấylại dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Khi Tân Địch về rồi, hai chị emvẫn nói cười như cũ. Và cô vẫn tỏ ra như không hề gì xảy ra.

Một hôm Lộ Phi vàonhà thì gặp Tân Thần đi ra. Cô ngước lên, nheo mắt nhìn bầu trời mộtlúc trước, su đó chạy đến dưới gốc hợp hoan, ôm lấy cành cây và rungthật mạnh. Mùa hoa vừa qua, dưới gốc cây lá đã rơi đầy. Bị rung lắcnhư thế, những cánh hoa đang rũ xuống trên cây rơi xuống lả tả, rụngđầy trên người cô.

Cảnh ấy khiến Lộ Phingắm đến ngẩn ngơ.

Tân Thần buông tay,vẫn thích thú ngửa đầu lên nhìn cây, sau đó hất đầu chạy ra ngoàithì đâm vào người Lộ Phi. Lộ Phi giữ cô lại, giúp cô gỡ những cánhhoa vương trên tóc xuống, “Anh cứ thắc mắc sao hoa này rụng nhanh đến thế”.

Cô thè lưỡi, “Emchẳng làm gì cả”.

“Đúng là em khôngtrèo tường khoét vách trèo cây phá tổ chim thật”.

Tân Thần không ngờ LộPhi lại nói đừa với mình nên cười hi hi.

“Gần đây còn gặp ácmộng không?”.

Nụ cười của cô thoắtnhiên biến mất, lộ ra vẻ lo âu trẻ con, do dự một lúc rồi thì thào:“Bố em nói không sao, chỉ là mơ mà thôi. Nhưng bạn em bảo đã hỏi bànội bạn ấy, đó là bóng đè, có lẽ đã có quỷ bám theo em thật”.

“Bậy bạ! Ma quỷ ởđâu ra!”. Lộ Phi khẽ trách móc, “Cứ quy kết những thứ mình không biếtcho ma quỷ thần thánh, vừa không khoa học lại chẳng có ý nghĩa gì”.

Cô lại thè lưỡi ravẻ bài lên lớp đó, “Cảm ơn đáp án tiêu chuẩn của anh”.

“Anh đưa em đi khámbác sĩ vậy. Đáp án của bác sĩ còn uy quyền hơn anh nhiều”.

“Không. Em ghét vàobệnh viện, ghét ngửi mùi thuốc. Ngày mai trường lại bắt đầu họcthêm. Kỳ nghỉ sắp hết rồi. Bây giờ có người hẹn em đi xem phim. Em điđây, tạm biệt”.

Cô nhanh nhẹn chạy rakhỏi khu nhà, những cánh hoa cứ rơi xuống…người cô. Lộ Phi nhìn theobóng dáng ấy, không kìm được mà bật

Tân Địch cũng oánthán vì kỳ nghỉ kết thúc sớm quá. Cô và Tân Thần sắp bước vào kỳthi tốt nghiệp rồi. Trung học trọng điểm quản quá nghiêm trước nay quyđịnh lớp tốt nghiệp phải kết thúc kỳ nghỉ sớm để bắt đầu đi học.Cô vừa vẽ phác họa vừa than phiền, “Chế độ giáo dục kiểu chăn vịtthế này đúng là không hợp lý, biến học sinh thành người máy cảrồi”.

Lộ Phi đừng sau lưngcô, thấy cô vẽ vẫn là Tân Thần được mệnh danh là “người mẫu ngựdụng”: Gương mặt nghiêng nghiêng tròn trĩnh tươi tắn, tóc buộc thànhmột dải nho nhỏ, mày đạm mi dài, đôi mắt to nhìn lên trên, nụ cườinhẹ nhàng tinh nghịch, lúm đồng tiền bên má trái thoáng ẩn hiện,tươi sáng đến nỗi không chút ưu phiền, đường cong ở khóe môi hoàn hảonhư một cây cung nhỏ, đầy ắp sự ngọt ngào.
Anh không kìm đượclắc đầu, tán thưởng, “Tiểu Địch, em không làm họa sĩ thật đángtiếc”.

Tân Địch cười, “Em đãquyết định rồi. Không được dụ dỗ, làm lung lay ý chí của em nữa”.

“Vậy Tiểu Thần thì sao, trưởng thành rồi cô ấy muốn làm gì?”. Lộ Phi không biết tại saomình lại hỏi đến cô.

“Nó bảo muốn đi dulịch thế giới, bốn bể là nhà, lanh thang đến những nơi thật xa”. TânĐịch cười to, tỏ ra không xem những lời trẻ con của cô em họ là thật.Cô lùi lại một bước ngắm nghía bức vẻ trên giá, “Cũng xem như bứcnày đã nắm được cái thần một tí rồi. Con bé này không ngồi yên,khó vẽ quá”.

Lộ Phi nhớ đến cánhtay Tân Thần rung lắc cánh hoa hợp hoan này, cũng cười. “Đúng là khóvẽ. Chẳng những không ngồi yên, rõ ràng cô ấy là thiếu nữ mà xươngtủy lại toát ra vẻ tinh ranh, tinh lực dồi dào, có phần bt định,thực sự là khó nắm bắt”.
Tâm Địch kinh ngạc,“Hê, Lộ Phi, những gì anh nói cũng đúng là điều em nghĩ, nhưng emkhông biết diễn đạt được”.

Lộ Phi trầm ngâm nhìnbức vẽ. Một đứa trẻ hoạt bát như thế mà lại bị con bóng đè hànhhạ, rồi che giấu rất khéo, thực sự không thể hiểu nổi.

Đến trước hôm vàohọc lại. Tân Thần dọn dẹp đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà. Hômđó Lộ Phi cũng đến, hai người cùng đi với nhau. Lộ Phi thấy Tân Thầnchuẩn bị về nhà mình với vẻ uể oải thì bỗng thấy xúc động, “Hômnay có chuyện gì không?”.
Tân Thần lắc đầu. LộPhi đưa tay đón lấy ba lô đựng quần áo của cô, “Đi, anh đưa em đến mộtnơi”.

Tân Thần nhìn anh vẻkỳ lạ, “Đi đâu?”. Có rất nhiều cậu con trai hoặc nhát nhát hoặc togan đường đột đòi cô hẹn hò với họ, nhưng cô chưa bao giờ cho rằng LộPhi cũng là một trong số đó.

Lộ phi mặc áo sơ mitrắng, cao ráo đứng trước mặt cô. Ánh nắng nhiều lên khiến mái tócđen nhánh của anh thấp thoáng những đốm sáng lấp lánh. Ánh mắt anhrất sáng và sâu thẳm, đang dịu dàng nhìn cô như ẩn giấu nụ cười:“Đến nơi là biết, không dám đi à?”.

Chẳng có gì là TânThần không dám cả, cô nghiêng đầu, “Đi thôi”.

Không ngờ Lộ Phi lạivẫy taxi đưa thẳng cô đến bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố. Côdẩu môi, định quay lưng bỏ đi.
Lộ Phi nhanh tay nhanhmắt, chụp lấy tay cô không cho cô chạy, “Cậu anh là chủ nhiệm khoa nộithần kinh ở đây, để cậu anh khám cho em”.

Cô rút tay về, “Này,chỉ là gặp ác mộng thôi mà, không đáng sợ như bệnh thần kinh chứ?”.

Lộh Phi buồn cườiquá, “Chẳn có kiến thức gì hết. Làm gì có cách nói ‘bệnh  ’ đâu, chỉ có bệnh tinh thần và chứng thần kinh. Hơn nũa khoa nộthần kinh và bệnh tinh thần là hai chuyện khác nhau”.
Cô lặng thinh, cũngkhông bỏ đi nữa.

“Chắc không cần tiêmhoặc uống thuốc gì đâu”. Lộ Phi nhìn cô có vẻ đau đầu, “Này, em có còn là trẻ con đâu, đừng thế chứ. Chẳng lẽ em muốn cơn ác mộng nàybám lấy em mãi à?”.

Tay cô lặng im trongtay anh. Ngẩn ra một lúc rồi cô thỏa hiệp, theo anh vào trong bệnh viện.

Tạ Tư Tế cậu của LộPhi gần bốn mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo cặp kính không gọng,toát lên vẻ uyên bác hòa nhã, có khí chất bác sĩ điển hình. Ônghỏi tường tận tình trạng của cô bé mà cháu ông dẫn đến. Đến khihỏi cụ thể từ lúc nào đã gặp ác mộng thì Tân Thần cúi đầu, imlặng một lúc mới nói: “Bắt đầu từ tối hôm người phụ nữ ấy đếntìm cháu”.

Lộ Phi hồi tưởng lạirồi nói với cậu mình về khoảng thời gian đó. Lúc này anh mới biết,thì ra Tân Thần không phải vô tư vô cảm như vẻ bề ngoài cô thể hiện.Chuyến viếng thăm đột ngột của mẹ cô lại đèn nén và làm phiền côbằng cáchquyết định vấn đề mình giữ phong thư ấy, chí ít hiện giờkhông nên nhắc đến nó với cô.

Tạ Tư Tế bảo họkhông cần quá lo lắng. Ông giải thích nguyên nhân của nó một cách bàibản: “Loại bóng đè này tên gọi là chúng tê liệt khi ngủ, do ngườimặc ngủ say mà não bị thiếu máu gây ra. Người mắc vừa tỉnh dạy sẽbị thiếu máu, vận động và thị giác tê liệt trong mấy phút vẫn chưakết thúc nên sẽ xuất hiện ảo giác tâm lý vật lộn để tỉnh dạy nhưngkhông thể nào tỉnh lại được. Vì mùa hè huyết quản người căng phồnglên khá nhiều, huyết áp thấp xuống, nên tỉ lệ phát sinh bệnh trongmùa hè cao hơn sơ với các mùa khác”.

“Có tránh được khôngạ?”. Lộ Phi hỏi.

“Có lúc nó liên quanđến tư thế ngủ không đúng, gối đầu quá cao hơn phần tim bị đè xuốngtrong lúc ngủ, điều chỉnh những thứ đó sẽ tránh được bóng đè”.

Tân Thần lắc đầu,“Cháu đã thử rồi. Gần đây nằm ngay ngắn ngủ trên giường cũng bịthế”.

“Nếu loại trừ vấnđề về tư thế ngủ thì chắc là do tâm lý rồi. Thông thường khi áp lựclớn, mệt mỏi quá mức, nghỉ ngơi không điều độ, mất ngủ, lo lắngnhiều sẽ xuất hiện bóng đè nhiều hơn. Theo như tình trạng và tầnsuất mà cháu nói thì không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần không phải do cơđịa thì không nguy hại đến sức khỏe, thư giãn tinh thần là được”.

Lộ Phi nghe nhắc đếnnhững từ không nên dính dáng đến một cô bé ở độ tuổi này “áp lực,lo lắng” chỉ không tránh khỏi cảm giác lo âu, nhưng Tân Thần có vẻrất vui, dường như có một lời giải thích khoa học như thế đã khiếncô yên tâm hơn, “Dù sao chỉ cần không phải quỷ đè lên người như ngườikhác nói là được. Cháu không muốn tự mình diễn phim kinh dị đâu”.

Ra khỏi bệnh viện.Tân Thần chạy ngay sang đường bên kia, Lộ Phi chưa kịp phản ứng thì côđã cầm hai que kem chạy về, đưa một que cho anh. Anh lắc đầu. Cô khôngnói năng gì mà nhét luôn vào miệng anh nên anh đành nhận lấy.

Trước nay Lộ Phi đượcdạy dỗ nghiêm khắc, bản thân anh cũng rất nghiêm khắc với mình. Đâylà lần đầu tiên anh vừa đi đường vừa ăn thế này, mà lại là kem đâutrẻ con nữa, tự biết là chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn Tân Thần đi phíatrước vẫn ăn mặc kiểu mùa hè, áo pull trắng và quần jeans, sải đôichân dài, những bước chân uể oải. Ánh nắng xuyên qua những tán láchiếu xuống người cô. Quay đầu lại, khóe môi đã dính vệt chocolate, gươngmặt rạng rỡ nụ cười. Lộ Phi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

Cũng hôm ấy Lộ Phiđưa Tân Thần về nhà, lần đầu biết được hoàn cảnh sống của cô. Thậtsự anh có vẻ không tin nổi, một Tân Thần bề ngoài tươi tắn xinh đẹpmà lại hàng ngày ra ra vào nơi này.

Xung quanh mọi thứđều tạp nham, khắp nơi là dụng cụ xây dựng bày bừa lung tung. Quầnáo giăng ngang dọc, có chiếc còn đang rỏ nước tí tách. Tuy bên ngoàitrời rất sáng nhưng hàng lang nằm trong góc khuất nên tối om om. Anhtheo sau Tân Thần loạng choạng lên lầu, thỉnh thoảng đụng vào đồ chấttừng đống, đồng thời cảm thán: Chẳng trách khi Tân Thần bị bóng đèlại có tình tiết không tìm nổi đường ra trong hành lang u tối.

Tân Thần mở cửa, vàLộ Phi lại ngạc nhiên thêm lần nữa. Ngôi nhà nhỏ hai phòng, lộn xộncũng không thua gì bên ngoài. Đồ vậy rất cũ kỹ, nhưng lại có mộtchiếc tivi màu rất lớn và mới tinh. Bậc thềm cửa bỏ đầy sandal,giầy da , giày thể thao cho đến những đôi giày đi bốn mùa đã bong damột cách bừa bộn. Trên chiếc ghế sofa màu tối cũng đặt đầy mộtđống quần áo đủ màu sắc, dày có mỏng có, đủ loại chất liệu

Tân Thần không quan tâmđến sự bừa bộn đó, tiện tay ném túi xuống, mở quạt treo rồi tiếnđến mở cửa sổ thông gió, sau đó mở tivi, đẩy hết quần áo trên ghếsofa sang một bên rồi gọi Lộ Phi, “Ngồi đi. Lâu quá em không về nhà.Nhà chẳng có gì hết. Lúc nãy quên mua nước ngọt rồi”.

“Con gái như em, dọndẹp nhà cửa một tí mất công lắm à?”.

“Em quét dọn thườngxuyên mà”. Cô thản nhiên nói.

Nhà cửa quả thựckhông bẩn, nếu không người mắc chứng sạch sẽ như Lộ Phi đã bỏ chạyrồi, “Nhưng lộn xộn quá, đặt giày dép cho ngay ngắn, quần áo gấplại hết rồi bỏ vào tủ thì sẽ gọn hơn nhiều”.

Tân Thần cau mày, tỏvẻ anh - nhiều - lời - quá. Nhưng anh vẫn đưa cô đi khám bệnh, giảitrừ tâm bệnh của cô, cô quyết định không giận dỗi gì với anh mà chỉcấp tốc gấp quần áo lại. Cô làm rất nhaanh chóng gọn ghê, chẳng mấychốc xếp xong quần áo và ôm hết vào phòng ngủ, sau đó ra ngoài nhìnanh, “Còn gì không vừa ý không?”.

Lộ Phi vẫn không hàilòng với tình cảnh nhà ngôi nhà này, nhưng gương mặt thiếu nữ mỉmcười vui vẻ trước mặt quả có sức lay động. Anh quyết định thôi đểtừ từ vậy, không làm mất hứng cô nữa.

Hai người ngồi tròchuyện trên ghế mầy ngoài ban công. Lúc ấy mùa hè đã gióng nhữnghồi chuông cuối, không khí không còn nóng nực khó chịu nữa. Lúcchạng vạng đã có những ngọn gió nhẹ phớt qua. Đối diện vẫn là mộtkhu nhà xám xịt ảm đạm, một đàn bồ câu đang bay lượn, thỉnh thoảnglướt qua tầm mắt hai người, có vẻ rất tự do tự tại.

Tân Thần vặn người,“Lại vào học rồi. Thầy cô cứ suốt ngày nhắc đến kỳ thi chuyển cấp,phiền phức quá! Thật không muốn đi học nữa”.

“Đợi anh rảnh rỗi sẽđến dạy thêm cho em”.

Cô gật gù, nhưng cóvẻ không hào hứng lắm.

“Vậy em muốn làm gì,chơi suốt ngày à?”.

“Nếu không phải vìsợ bác giận thì em đã chẳng muốn thi vào trường trung học này, họcở một trường bình thường khác cũng thế”. Tân Thần tỏ ra thản nhiênvới sự không có chí khí của mình, “Nhưng em vẫn phải thi cho tốt,nếu không bác lại phải nhờ người quen, thậm chí nộp tiền cho em vào.Bác cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có chứng cưỡng bức này với em vàĐịch Tử là không tốt”.

Lộ Phi biết chứngcưỡng bức này là lời than vãn ngầm của Địch Tử dưới yêu cầu quácao của cha mẹ cô, tất nhiên Tân Thần cũng tán thành tuyệt đối vớichị họ mình. Nhưng anh không cho rằng đó là chứng cưỡng bức. Cuộcđời yêu cầu quá thấp và không có mục tiêu trong mắt anh là rất khóhiều. “Em không đặt ra cho mình một mục tiêu thì chẳng phải chỉ làsống cho qua ngày à?”

“Lại định dạy dỗ emrồi”. Tân Thần vẫn không tỏ vẻ cụt hứng về anh, “Con người quan trọngnhất là sống vui vẻ. Như anh chỉ chắc là tìm thấy thú vui trong họctập, nhưng em thì không. Nên đừng lấy tiêu chuẩn của anh ra để yêu cầuem”.

“Vậy thú vui của emlà gì?”.

“Rất nhiều chứ. Mặcmột bộ quần áo mới, ngủ một giấc không bị ai quấy nhiễu, nghe nhạc,xem phim, ngửi hương hoa, ăn kem chocolate, uống nước ngọt ướp lạnh, cònnữa…”. Cô quay lại, nhìn anh vẻ nghiêm túc, “Ngồi trò chuyện với anhthế này”.
Những niềm vui vụnvặt và cụ thể như thế, đặc biệt là còn liên quan đến anh, giống nhưmột bàn tay đang gáy lên những sợi tơ đàn trong tim khiến Lộ Phi thấyrung động, những đạo lý mà anh định giảng giải cho cô nghe đã bị némhết sang một bên.
Sở dĩ thân với TânĐịch, ngoài việc cha mẹ cô đã làm thư ký cho cha anh một thời gianrất dài, hai người đã quen nhau từ lâu, thì hầu hết là do hai giađình gần gũi nhau, đều có cha mẹ là công chức, tính cách nghiêmkhắc, được dạy dõ nghiêm ngặt, nói năng phải chừng mực, cử chỉ phải đoàng hoàng.

Anh luôn học theo chamình một cách vô thức, hành động bình tĩnh xử lý mọi việc nghiêmngặt, già dặn trước tuổi, luôn cảm thấy những tín hiệu bật đèn xanhcủa các nữ sinh trong trường là ấu trĩ, đều lịch sự nhưng kiên quyết từ chối không bao giờ muốn phát triển trên tình bạn với bất kỳ ai.

Còn Tân Thần nhỏ bé,Tân Thần không hè bị bó buộc, là người con gái đầu tiên là Lộ Phi ôm khi đã trưởng thành. Anh thậm chí còn chưa nhận ra thì cô đã bướcvào trái tim anh bằng tư thế chạy sầm sập và gần như là lao thẳngvào.

Cô thẳng thắn nóimình vẫn luôn chú ý đến anh, bằng giọng điệu điển hình của một cô gái, “Lúc học tiểu học em đã thấy dáng vẻ anh đứng trên sân khấukéo violin thật tuyệt”.

Lộ Phi mỉm cười.

“Nhưng anh cũng rấtkiêu ngạo, rất thờ ơ với mọi người, rất hóm hỉnh”.

Lộ Phi thừa nhận,quả thực anh đã để lại ấn tượng này cho rất nhiều người.

“Nhưng thân nhau rồi,phát hiện ra anh không không quá trâu bò như lúc ban đầu em thấy”.
Lộ Phi chỉ biết lắc đầu.

“Sau này rảnh rồikéo đàn cho em nghe, được không?”.
Lộ Phi gật đầu nhận lời.
“Anh ôm em khiến emrất yên tâm”’.

À, cái ôm đó. Tấtnhiên anh nhớ, khi cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay anh, anh đãcảm thấy tiếc thương vô hạn.
Đêm xuống. Tân Thầncùng Lộ Phi xuống lầu, nằng nặc đòi dẫn anh một một quán ăn nhỏ màbình thường anh không bao giờ vào để dùng cơm tối, “Em có thể thiếuở đây, đợi bố em đi công tác vê rồi thanh toán một lượt”.

Ăn cơm xong, anh lạiđưa cô lên lầu, dặn cô khóa chặt cửa. Anh lần mò xuống dưới, lần đầunhớ ra, mình đã mười tám tuổi, sắp học đại học rồi, mà lại thíchmột cô bé mười bốn tuổi, như thế có phải là đặc biệt không

Chỉ là thích, khôngcó gì to tát cả. Anh an ủi mình. Quay lại nhìn khu nhà cũ kỹ trongbóng đêm, nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của cô, anh cũng mỉmcười trong bóng tối.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách