|
Nick xỏ chân vào chiếc quần jeans Levi’s, sau đó đứng lên cài khuy lại. Anh nhìn qua vai mình, ánh mắt hướng tới người phụ nữ đang cuộn trong tấm khăn trải giường của khách sạn. Mái tóc vàng của cô trải rộng quanh đầu. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi và nhẹ nhàng. Gail Oliver là con gái của một quan tòa, cô vừa ly hôn, trở thành người mẹ độc thân của một đứa con trai nhỏ. Để ăn mừng đoạn kết cho cuộc hôn nhân, cô ta ăn uống thả phanh và đi đặt túi nước muối để nâng ngực. Tại đám tang của Henry, cô nàng mặt dày mày dạn tiến tới chỗ anh và tuyên bố rằng muốn anh là người đầu tiên thấy cơ thể mới của mình. Ánh nhìn trong khóe mắt ấy khiến anh biết rằng cô ta tưởng anh thỏa mãn vì được tâng bốc. Nhưng không phải. Anh chỉ muốn tiêu khiển, và cô nàng đã mời chào. Cô ta ra vẻ bị xúc phạm khi anh dừng chiếc Harley ngay trước khách sạn Starlight, nhưng lại không yêu cầu anh đưa mình về nhà.
Nick quay lưng lại phía người phụ nữ đang nằm trên giường và băng qua tấm thảm màu xanh rồi tiến ra cánh cửa trượt bằng kính dẫn đến ban công nhỏ trông xuống xa lộ 55. Anh đã không định tham dự đám tang của ông già. Anh vẫn không biết chính xác nó đã diễn ra như thế nào. Trước đó một phút, anh còn đứng trên vịnh Crescent tiến hành vài quả đầu cơ với nhà thầu phụ, tiếp đó anh chỉ biết là mình cưỡi chiếc Harley đến nghĩa trang. Anh không định tới đó. Anh biết anh là kẻ không được thừa nhận, nhưng dù sao anh cũng đã đi. Bởi một nguyên do nào đó, amuốn tìm hiểu quá chi tiết, anh phải nói lời vĩnh quyết.
Anh đi tới góc phòng, tránh xa ánh đèn đang lọt qua những khe ván ghép và nhanh chóng chìm vào màn đêm. Đức cha Tippet gần như chưa kịp thốt lên từ "Amen" thì Gail, trong bộ váy mỏng tang với những chiếc dây vai nhỏ xíu đó, đã đến gạ gẫm ăn nằm với Nick.
"Thân hình của em ở tuổi ba mươi ba còn đẹp hơn cả khi em mười sáu," cô nàng thì thầm vào tai anh. Nick không thể nhớ rõ trông cô ta như thế nào lúc mười sáu tuổi, nhưng anh nhớ nàng ta rất thích tình dục. Gail là một trong số những cô gái rất mê làm tình nhưng sau đó lại làm bộ như một trinh nữ. Cô ta thường trốn khỏi nhà và cào lên cửa sau của cửa hàng tạp hóa Lomax, nơi anh làm việc sau nhiều giờ lau sàn nhà. Nếu anh có hứng, anh sẽ để cô ta vào và thỏa mãn cô ả trên thùng hàng hoặc trên quầy thu tiền. Sau đó, cô ta làm ra vẻ như vừa ban ơn cho anh. Họ đánh giá về chuyện đó khác nhau.
Hơi lạnh buổi tối hất tung mớ tóc xõa trên vai và lướt qua làn da trần của anh. Vậy nhưng dường như anh không cảm thấy lạnh chút nào. Delaney đã trở về. Khi anh nghe tin về Henry, anh đoán nàng sẽ về nhà để dự đám tang. Nhưng anh vẫn cảm thấy choáng vàng khi thấy nàng phía bên kia hộp đựng tro của ông già, với mái tóc có khoảng năm vệt nhuộm đỏ. Sau mười năm, nàng vẫn khiến anh nhớ đến con búp bê bằng sứ, êm ái như tơ và thanh tú. Khi nhìn thấy nàng, mọi cảm xúc đó của anh lại quay trở về, và anh nhớ lại lần đầu anh để ý tới nàng. Mái tóc của nàng khi ấy óng vàng, và năm đó nàng mới chỉ bảy tuổi.
Vào cái ngày của hơn hai thập kỷ trước, anh đang đứng xếp hàng ở Tasty Freeze thì nghe tin Henry cưới bà vợ thứ hai. Anh không tin vào điều đó. Henry đã tái hôn, và vì từ lâu mọi chuyện Henry làm đều khiến Nick lưu tâm, nên anh và anh trai Louie đã nhảy lên chiếc xe đạp cũ lượn qua hồ nước hướng đến ngôi nhà đồ sộ kiểu Victoria của Henry. Đầu Nick cũng quay cuồng theo từng vòng bánh xe. Cậu biết Henry sẽ không bao giờ cưới mẹ mình. Hai người ghét nhau từ lâu, như Nick vẫn nhớ. Họ không thèm nói chuyện với nhau. Thông thường Henry vẫn lờ Nick đi, nhưng giờ có thể điều đó sẽ thay đổi. Có thể vợ mới của Henry thích trẻ con. Có thể bà ta ưa cậu.
Nick và Louie giấu xe đạp sau những cây thông và úp bụng trườn dưới những bụi táo dại rậm rạp bên rìa bãi cỏ trên cái gò. Đó là nơi chúng biết rất rõ. Louie mười hai tuổi, lớn hơn Nick hai tuổi, nhưng Nick kiên nhẫn hơn anh trai. Có thể bởi vì cậu đã quen với việc chờ đợi, hoặc vì cậu có hứng thú với Henry Shaw hơn là anh trai mình. Hai cậu bé tự tìm tư thế thoải mái và sẵn sàng chờ đợi.
"Ông ta sẽ không bước ra đâu," Louie phần nàn sau một giờ theo dõi. "Bọn mình đã ở đây lâu rồi, và ông ta vẫn chưa ra."
"Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ ra thôi." Nick nhìn anh trai, sau đó lại tập trung vào cửa trước của căn nhà to lớn màu xám. "Phải ra."
"Bọn mình đi tóm ít cá ở hồ của ông Bender cho rồi."
Mỗi mùa hè, Clark Bender đều thả cá hồi nâu trong cái ao ở sân sau của mình. Và mỗi mùa hè, đám con trai Allegrezza đều thó của ông một mớ cá đẹp đẽ đã dài tận hai lăm phân. "Mẹ sẽ điên lên mất," Nick nhắc anh trai, trải nghiệm từ tuần trước về cái thìa gỗ nện vào lòng bàn tay vẫn còn in đậm trong trí nhớ cậu. Thông thường, Benita Allegrezza bảo vệ con trai mình với vẻ dữ tợn mù quáng. Nhưng bà không thể phủ nhận những lời buộc tội của ông Bender khi cả hai cùng ngửi thấy mùi ruột cá từ trong nhà, cùng vài tảng thịt cá hồi đu đưa lủng lẳng trên xà ngang.
"Mẹ sẽ không biết đâu vì ông Bender không có trong thị trấn."
Nick nhìn anh trai lần nữa, và ý nghĩ về bọn cá hồi háu đói khiến tay cậu ngứa ngáy muốn đi câu ngay. "Anh chắc không?"
"Chắc chứ."
Cậu nghĩ đến cái ao và lũ cá đang chờ chiếc cần Pautake’s móc lưỡi câu sắc bén. Sau đó cậu lắc lắc cái đầu và mím chặt quai hàm. Nếu Henry đã tái hôn, Nick muốn rình xung quanh để thấy vợ ông ta.
"Em điên thật đấy," Louie nói với vẻ ngao ngán và trườn về phía sau, ra khỏi bụi táo.
"Anh đi câu cá à?"
"Không, anh về nhà, nhưng trước tiên anh phải đi tè cái đã."
Nick mỉm cười, cậu thích thú khi nghe anh trai mình nói những câu hay ho kiểu đó. "Đừng mách mẹ em ở đâu nhé."
Louie kéo khóa quần và thở hắt ra khi tè vào một gốc cây thông Ponderosa. "Đừng đi lâu quá mẹ sẽ phát hiện ra đấy."
"Không lâu đâu." Khi Louie trèo lên xe và đạp đi, Nick quay lại nhìn cửa trước căn nhà. Cậu chống tay lên cằm và quan sát cánh cửa trước. Trong khi chờ đợi, cậu nghĩ về Louie và cho rằng thật may mắn khi có một người anh trai sắp lên lớp bảy. Cậu có thể kể với anh mình tất cả mọi chuyện và Louie không bao giờ cười nhạo. Louie đã được xem phim người lớn ở trường, và vì thế, Nick có thể hỏi anh những câu quan trọng, như là khi nào mình sắp có lông mu, những điều mà một cậu bé không thể hỏi bà mẹ Công giáo của nó.
Một con kiến gỗ cắn vào tay Nick, cậu định nghiền nát con kiến giữa những ngón tay nhưng vừa khi đó cánh cửa trước mở ra và người cậu như đóng băng lại. Henry bước ra khỏi căn nhà và dừng lại ở hiên nhìn ngoái lại. Ông vung vẩy tay, và một cô bé bước qua ô cửa. Những lọn tóc xoăn vàng óng viền quanh gương mặt và tuôn xuống sau lưng cô bé. Cô bé đặt tay trong tay Henry, họ cùng nhau đi qua cổng vòm và bước xuống những bậc thềm phía trước. Cô bé mặc một chiếc váy trắng mỏng với chiếc tất bằng ren giống trang phục các cô bé mặc trong lễ ban thánh thể đầu tiên của họ, nhưng hôm đó không phải Chủ nhật. Henry hướng về phía Nick, và Nick nín thở, sợ rằng mình đã bị phát hiện.
"Ngay bên phải kia," Henry nói với cô bé khi họ đi qua bãi cỏ hướng tới chỗ trốn của Nick, "có một cái cây lớn và cha nghĩ có thể dựng một cái nhà cây trên đó."
Cô bé nhìn lên người đàn ông cao lớn đứng cạnh mình và gật đầu. Những lọn tóc vàng của cô đong đưa như lò xo. Cô bé có làn da nhạt hơn Nick nhiều, và đôi mắt to của cô có màu nâu. Nick nghĩ cô ta trông giống những con búp bê nhỏ mà Tia Narcisa khóa lại cất trong tủ kính, tránh xa lũ con trai vụng về với bàn tay dơ bẩn. Nick chưa bao giờ được phép chạm vào những con búp bê xinh xắn, nhưng thực ra cậu cũng không muốn chút nào.
"Giống như gấu Winnie?" cô bé hỏi.
"Con thích như thế à?"
"Vâng, Henry."
Henry quỳ một chân xuống và nhìn vào mắt cô bé. "Bây giờ ta là cha của con. Con có thể gọi ta là Cha."
Ngực Nick phập phồng và trái tim cậu đập thình thịch khiến cậu khó thở. Cậu đã chờ đợi cả đời để nghe thấy những điều như vậy, nhưng Henry đã nói với một đứa con gái ngu ngốc có mặt tái nhợt thích gấu Winnie. Có lẽ cậu đã gây ra tiếng động, vì thấy Henry và cô bé nhìn vào chỗ cậu đang nấp.
"Ai ở trong đó?" Henry đứng lên hỏ
Với nỗi sợ hãi bóp nghẹt lấy dạ dày, Nick chậm chạp đứng lên và đối diện với người đàn ông mà mẹ luôn bảo rằng đó là cha cậu. Cậu đứng thẳng người, vai chùn lại và nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám nhạt của Henry. Cậu muốn chạy, nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Mày ở đây làm gì?" Henry hỏi lại lần nữa.
Nick hất cằm lên nhưng không trả lời.
"Đó là ai vậy, Henry?" cô bé hỏi.
"Không ai cả," ông trả lời và quay sang Nick. "Đi về nhà. Bây giờ cút đi, và đừng lảng vảng tới đây nữa."
Đứng trong bụi táo gai cao ngang ngực, đầu gối run rẩy và dạ dày đau nhói, Nick Allegrezaa cảm thấy niềm hy vọng đã tắt ngúm. Cậu ghét Henry Shaw, "Ông là tên chó đẻ khốn nạn," cậu nói, sau đó nhìn sang cô bé tóc vàng. Cậu cũng ghét cô ta. Với nỗi oán hận rực cháy trong mắt và đau nhói bởi cơn giận dữ, cậu quay đi và bước ra khỏi chỗ nấp. Cậu sẽ không bao giờ trở lại. Cậu đã chấm dứt ảo tưởng. Chờ đợi những thứ mình sẽ chẳng bao giờ có được.
Tiếng bước chân kéo Nick khỏi những suy nghĩ về quá khứ, nhưng anh không quay lại.
"Anh nghĩ sao?" Gail đến phía sau anh, và choàng tay quanh ngực anh. Chất vải mỏng manh của chiếc váy cô ta mặc là thứ ngăn cách duy nhất giữa ngực cô ta và lưng anh.
"Về chuyện gì?"
"Về cơ thể mới mẻ và đầy đặn của em."
Anh quay lại và sau đó nhìn thẳng vào cô ta. Cô nàng chìm trong bóng tối nên anh không thể nhìn rõ. "Em trông được lắm," anh trả lời.
"Được? Em chi cả ngàn đô để nâng ngực, và đó là điều tốt nhất anh có thể nói? ‘Em trông được lắm’?"
"Thế em muốn tôi nói gì, rằng nếu em khôn ngoan hơn, thì nên đầu tư tiền bạc vào bất động sản còn hơn là vào mấy túi nước muối à?"
"Em nghĩ rằng đàn ông thích những bộ ngực to," cô ta nói với vẻ giận dỗi.
To hay nhỏ không quan trọng bằng những gì mà một phụ nữ đã làm với thân thể cô ta. Anh thích người phụ nữ biết cách sử dụng những lợi thế sẵn có, buông thả trên giường. Một người phụ nữ có thể làm tất cả mọi chuyện với anh. Gail đã quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình.
"Em nghĩ rằng tất cả đàn ông đều mơ tưởng những bộ ngực to," cô nàng tiếp tục.
"Không phải tất cả." Nick đã không có mơ tưởng gì về phụ nữ trong một thời gian dài. Thật ra, anh đã không còn mơ tưởng kể từ khi còn bé, và mọi mơ tưởng đó thì đều như nhau cả.
Gail vòng tay quanh cổ anh và nhón gót lên. "Mới vừa nãy anh có vẻ chẳng hề khó chịu gì."
"Tôi không nói là mình khó chịu."
Cô ta vuốt ta xuôi theo ngực xuống bụng anh. "Yêu em nữa đi."
Anh nắm lấy cổ tay cô ta. "Tôi không yêu."
"Thế chúng ta đã làm gì nửa giờ trước?"
Anh muốn trả lời ngắn gọn chỉ trong một từ, nhưng anh biết cô nàng sẽ không hiểu được sự thẳng thắn đó. Anh nghĩ tới việc đưa cô ta về nhà, nhưng Gail đã đưa tay xuống phía trước chiếc quần jean của anh, và anh nghĩ có thể chờ thêm một chút để xem cô ta nghĩ gì. "Đó là tình dục," anh nói. "Chuyện này chả liên quan gì đến chuyện kia cả."
"Sao anh cay nghiệt thế."
"Sao nào, bởi vì tôi không nhập nhằng giữa tình dục và tình yêu?" Nick không cho rằng bản thân mình cay nghiệt, chỉ là không có hứng thú. Như anh quan niệm, không có gì có thể đổi chác trong chuyện yêu đương. Chỉ có lãng phí vô khối thời gian và tiền bạc.
"Có thể anh chưa bao giờ được yêu." Cô ta ấn mạnh tay vào cúc quần anh. "Có thể anh sẽ yêu em."
Nick ghìm tiếng cười thầm trong ngực. "Đừng tính tới chuyện đó."
|
|