|
chương 1
Mái tóc màu mật ong đung đưa sau lưng, đôi mắt xanh lơ ánh lên niềm vui rạng rỡ, Katie Freeman, cô thiếu nữ mười sáu đi như chạy xuống những bậc cầu thang tối om của khu chung cư trên đường Rivington. Viễn cảnh của cả một ngày được ở bên Harry Newhouse khiến chung quanh như bừng sáng, nhìn rõ cả từng viên gạch lát dưới chân. Tắm mình trong bầu không khí ẩm ướt của buổi sáng, đường phố náo nhiệt, với những khách mua sắm ở khu Đông Hạ, và lũ trẻ đang chơi đùa, lòng nàng tràn ngập cảm giác khoan khoái của sự giải thoát.
Với Harry, nàng dám cùng anh ngao du trong thế giới của khu phố trên với những cái tên Plaza, Waldorf, Astoria, Sak, Fifth Avenue, Tiffany, Palais Royal và Trocadero. Có lần nàng còn đã lang thang cùng anh khắp Manhattan cho tới tận bình minh. Do vậy họ đã có dịp thưởng thức sự náo nhiệt của cảnh ăn sáng tại nhà hàng Child xa hoa ở phố 59 - nơi mà dân New York hằng ngưỡng mộ.
Trong suốt năm kỳ chủ nhật gần đây, Harry đóng vai người hướng dẫn, giới thiệu về thành phố cho Michelle Goncourt - một nữ sinh ở trong ký túc xá. Nhưng chủ nhật này là của mình, Katie nhủ thầm, vẻ đắc thắng. Nàng sẽ gặp Harry trước cửa hàng thực phẩm, nơi họ mua đồ cho bữa picnic. Sau đó họ sẽ đi ngược lên Công viên Trung Tâm, nơi Katie yêu hơn cả ở Manhattan.
Sinh ra và lớn lên ở New Orleans, Michelle du học một vài trường dạy giao tiếp ở khu phố trên. Cô xinh đẹp và mặc những bộ đồ sang trọng mua ở những cửa hàng như Saks, Bergdorf và Best. Làm sao Harry có thể từ chối khi mà giáo viên tiếng Pháp của họ đề nghị anh dẫn Michelle đến thăm tượng Nữ thần Tự Do, công viên Cá Cảnh và bảo tàng Metropolitan vào các chiều chủ nhật? Katie thầm tự an ủi.
Ngay từ tuần đầu tiên của năm học này, khi họ gặp nhau trong lớp tiếng Pháp của trường buổi tối, Katie và Harry đã trở thành bạn thân. Nàng không dám cho phép mình nghĩ xa hơn về mối quan hệ của họ. Nàng biết rằng mùa thu này Harry sẽ vào Trường đại học thành phố, sau đó sẽ học trường luật. Còn nàng cũng định thi vào đại học. Nhưng ngay từ buổi đầu tiên, khi Harry mời nàng uống cà phê ở quán “Vườn” sau giờ học, nàng đã muốn tin rằng anh sẽ là một phần vĩnh cửu của đời nàng. Đã có những dịp, khi Harry nhìn nàng, khi họ tình cờ chạm vào nhau, nàng đã tin rằng họ đang chia sẻ cảm xúc cùng nhau.
Cha mất khi nàng vừa bẩy tuổi, bởi ông không còn muốn sống sau một tai nạn đã gắn cuộc đời ông vào chiếc xe lăn. Mẹ nàng mất trong dịch cúm khủng khiếp năm 1918. Dịch cúm này cũng cướp đi của Harry toàn bộ gia đình anh.
Lúc lâm chung, mẹ nàng chuyển toàn bộ tiền dành dụm được cho một người láng giềng với yêu cầu họ nhận nuôi Katie, cho nàng ăn học đến hết đại học. Số tiền vốn được dự tính như là chiếc chìa khóa mở ra cuộc sống mới cho hai mẹ con ở khu West Bronx “trong một căn hộ có thang máy, có sàn gỗ và các cửa kiểu Pháp”. Mẹ nàng dự định mở một cửa hàng ở khu này. “Tất cả các bà láng giếng sẽ đến mua hàng của mình, Katie ạ!”
Mẹ chết, Katie chuyển vào ở trong một buồng nhỏ cùng Celia, đứa con gái luôn ủ ê của ông bà Ruth và Abe Kornfeld. Cuối năm học, bà Kornfeld cho Katie đi làm thủ quỹ ở cửa hàng Hearn s trên phố 14.
- Cháu không thể học nữa. - Bà Kornfeld nói - Mẹ cháu để lại ít tiền quá.
Không phải vậy, Katie thầm nhủ nhưng vẫn đi làm sáu ngày một tuần và theo học vào buổi tối. Hàng tuần, nàng mang tiền lương về cho bà Kornfeld. Bà đưa lại nàng một ít đi xe và tiêu vặt.
Ba năm gần đây, kể từ khi bà Kornfeld thừa nhận đầu óc ông chồng không còn tỉnh táo nữa, Celia nhắc đi nhắc lại là phải luôn luôn khoá trái phòng của họ. “Bố không có ý định gì nhưng ông hay lang thang qua các cửa để ngỏ”.
Thậm chí vào thời điểm thuận lợi như bây giờ, Celia cũng không làm việc gì được quá vài tuần. Ông Kornfeld nghỉ việc đã nhiều năm. Và Katie hiểu rằng bà Kornfeld phải vất vả lắm mới nuôi nổi gia đình bằng những việc khâu vá làm ở nhà, nhưng nàng cảm thấy mình được biện hộ khi giấu nhẹm chuyện được cất nhắc từ thủ quỹ lên chân thư ký bẩy tháng nay. Số tiền lương được tăng mỗi tuần mà nàng gửi vào tài khoản một nhà băng bí mật sẽ giúp nàng kiếm được chỗ ở riêng, sau khi tốt nghiệp trường buổi tối. Mẹ nàng chắc cũng không muốn nàng ở chung với gia đình Kornfeld mãi.
Lúc dừng lại ở một góc đường, Katie chợt nhận ra nàng quên mang theo chiếc ví trang điểm và thỏi son môi Woolworth. Nàng nhìn quanh và vội quay về nhà. Trang điểm là một phần quan trọng của các cô gái. Đồ trang điểm và đồ lót mà nàng mua ở tầng hầm nhà hàng Klein trên quảng trường Liên bang với giá rẻ bằng 1/10 giá ở các cửa hàng khu phố trên, là tấm hộ chiếu để bước vào cuộc sống trong tưởng tượng mà nàng và Harry đã dệt nên.
Nàng loay hoay với chiếc chìa khoá ở cửa ra vào, cuống lên bởi sợ nhỡ giờ hẹn. Nàng đẩy cửa, lướt qua bếp, qua phòng khách nhỏ bé để vào buồng ngủ của mình, chung với Celia. Đằng sau cánh cửa đóng kín của một buồng ngủ khác, chiếc máy hát đang om sòm một bài ca cũ rích. |
|