Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: HappyOneday
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Vợ À, Thua Em Rồi | Mộc Tâm Hàn (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 11:53:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương 16 : Quân đoàn thiếu niên


Nghiêm Túc ngồi trong văn phòng đang xem một phần trong bản hợp đồng, nhưng anh lại ngủ gật , đầu gật bên này , gật bên kia … rốt cuộc “cạch” một tiếng ở trên bàn .

Anh cau mày , xoa cái trán đau .  Tối hôm qua bị cô ta đá một cước , thật sự là tàn nhẫn , cho tới bây giờ cái thắt lưng vẫn còn đau! (HNN:ây ây cái này mờ ám à nha*liếc nhìn sư phụ*) Đau thì không nói làm gì , còn lại bản thân không nghỉ ngơi tốt , sáng nay gấp gáp vừa uống cà phê vừa chạy vài toilet mà vẫn chưa hết buồn ngủ.

Cô ta đúng là khắc tinh ! Đụng tới là không có chuyện tốt .

“Lão đại … có người tìm …” Thư ký Dương mở cửa , thấy bộ dáng anh nghiến răng nghiến lợi , khẽ run . Chậc , lần đầu tiên thấy Nghiêmlão đại tức như vậy.

Nghiêm Túc nghe tiếng , lập tức bỏ dáng điệu cũ : “A , người nào ? Chuyện gì?”

Thư ký Dương một bên âm thầm than tiên sinh biến đổi sắc mặt thật nhanh , một bên trả lời : “Học sinh, tìm ngài …” liếm môi , nhỏ giọng nói: “ Tính sổ …”

Anh không rõ , lão đại cùng đám học sinh kia có thù hận khi nào ?

Căn bản Nghiêm Túc không nghe vế sau anh nói , còn tưởng rằng đến nhận lời mời . Bởi vì bình thường sinh viên vừa tốt nghiệp cũng hay đến xin làm thực tập sinh. Anh buông hợp đồng ra , dù sao cũng không có tâm trạng xem , đi gặp mấy học sinh này để thả lỏng vậy !

“Dẫn đường.” Ra lệnh một tiếng , thư ký Dương một bên cầu nguyện cho lão đại, một bên ở phía trước dẫn đường , một bên bội phục . Thật không hổ là lão đại , dũng cảm đối mặt với đám khiêu khích !

———-

“Anh ta , ngày hôm qua dám bắt nạt chị Đan Thuần !” Tả Khâu minh thấy Nghiêm Túc đi ra , vội hướng đoàn người hô .

————-

Một mình cậu không đấu lại được người này , nhưng cậu có thể kêu một đám người đến !

Nghiêm Túc dựng lông mày , nhìn đoàn người thiếu niên trước mặt , nhất là thiếu niên đi đầu kia . “Tôi mặc kệ anh là ai , dù sao không cho phép anh bắt nạt Đan Thuần.”

“Đan Thuần là đàn chị của chúng tôi , muốn bắt nạt chị ấy , chúng tôi không buông tha anh!”

“Đan Thuần là nữ thần của tôi , anh tuyệt đối tuyệt đối  không được bắt nạt cô ấy!”

“Chúng tôi là hộ vệ trung thành nhất , anh bắt nạt cô ấy chính là bắt nạt mọi người chúng tôi !”

……………………

Trước mặt Nghiêm Túc là một mảng đen , anh nhìn không ra cô gái ngu ngốc kia lại tốt như thế nào mà còn có nhiều “cây si” bảo vệ thế ?

Trầm mặc lúc lâu , anh quyết định giả bộ : “Tôi không bắt nạt cô ta, cô ta bắt nạt tôi .”

Ồ.

Toàn trường im lặng .

“Các cậu xem …” trong lòng anh đắc ý , chỉ vào cái trán sưng đỏ của mình : “ Cô ta đánh tôi.”

Đoàn người bán tín bán nghi

“Hơn nữa , mắt tôi còn có một vòng đen , đúng không ?”  Kia rõ ràng là kết quả một đêm không ngủ .

Đoàn người tin giống như không tin .

“Cô ta còn đạp tôi một cước.” Chuyện này tuyệt đối là thật !

Đoàn người không lên tiếng , bọn họ cũng biết , Đan Thuần mà tức giận thì sẽ đánh người .

Nghiêm Túc mừng thầm , xem ra gừng vẫn là cay . Đáng tiếc !

“Vì sao Đan Thuần không đánh tôi …. Híc … Tôi thật hâm mộ anh …”

………

Nghiêm Túc hết chỗ nói , cô gái xấu xí như thế mà có người hoa nghênh ? Còn hâm mộ ?…

Chỉ cần một quyền thôi rõ ràng thật sự tơi tả lắm rồi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:51:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21: Ngụy thiên sứ



Bộ lễ phục sáng màu thanh thoát, giày cao gót tinh tế, hoa tai hình mặt trăng, chiếc kẹp tóc thủy tinh, bên khóe mắt của Trữ Đan Thuần còn đính thêm một viên ngọc nhỏ hình hạt nước, tỏa sáng như một ngôi sao đêm.

Nhìn một cái, trong kính rõ ràng chính là một thiên sứ lầm lạc vào nhân gian nha!

Trữ Đan Thuần xuống lầu, đi về phía phòng khách, vừa đến đã nghe được tiếng hít không khí của mọi người.

Nữ giúp việc bình thường hay nói xấu Trữ Đan Thuần bây giờ đôi mắt mở so với trâu vàng còn lớn hơn.

Thật….thật…..thật không tưởng tượng nổi!

Vú Lâm cũng hài lòng gật đầu, xem ra mắt nhìn người của cô thật không lầm.

Ông Nghiêm vui mừng hớn hở nhìn cô cháu dâu sắp tới tay mà cười toe toét.

Nghiêm Túc tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng vẫn giật mình một chút.

“Ai nha, thật sự có lỗi quá, dáng người xấu như tôi đây mà lại làm nữ chủ nhân của mọi người, thật xấu hổ a…..” Trữ Đan Thuần nói vẻ tự giễu, còn dùng ánh mắt quét về phía nữ giúp việc một cái.

Nữ giúp việc cười gượng nói: “Thiếu phu nhân so với tiên nữ trên trời còn đẹp hơn, người xấu hổ phải là chúng tôi mới đúng…” Nói xong còn lau cái trán đầy mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước cô lén cùng mấy chị em nói xấu Đan Thuần, không ngờ bị người ta nghe được….

Nghiêm Túc cười bất đắc dĩ, khi cô không mở miệng thì đúng là một thiên sứ, nhưng khi đã mở miệng rồi thì chính là một ác ma, à, không đúng, là muỗi, là con muỗi độc mồm.

Trữ Đan Thuần cười nhàn nhạt, đi tới trước mặt Nghiêm Túc: “Không biết có để anh thất vọng hay không a?” Áp sát gần anh: “Não tàn, đêm nay anh đừng hòng nói chuyện với cô gái khác.”

Nghiêm Túc thật vui vẻ, quả thật anh cầu còn không được nữa là! Tuy rằng anh hiểu rõ ý thật sự của cô là muốn phá hỏng cơ hội săn người đẹp của anh, thế nhưng người anh muốn săn chỉ có một mình cô thôi, chuyện này vừa đúng lúc!

“Xuất phát được rồi chứ.” Anh giấu sự mừng rỡ trong lòng, cùng Trữ Đan Thuần đi ra cửa.
——–
Quán bar “The King”

Nghiêm Túc và Trữ Đan Thuần xuống xe, Nghiêm Túc rất tự nhiên kéo tay cô qua, cùng đi vào quán bar.

Đan Thuần cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, trên gương mặt liền tràn ra vài đóa hoa đỏ ửng.

Cô lén ngắm Nghiêm Túc, phát hiện hôm nay anh ta rất Man, hơn nữa còn…… đẹp trai lạ thường nha!

“Túc, lâu rồi không gặp.” Một cô nàng vóc người cao gầy đi tới, đôi mắt còn phóng điện.

Vẻ mặt Nghiêm Túc không chút thay đổi, “Chào”

Trữ Đan Thuần kéo cánh tay Nghiêm Túc làm nũng nói, “Anh yêu, anh đã đồng ý với em không nói chuyện với cô gái khác rồi mà!”

Cô nàng kia nhướng mày: “Chào hỏi một câu cũng không được sao? Việc này hẳn là không cần đến cô quản chứ?”

Trữ Đan Thuần không thèm để ý đến cô gái kia, mùi nước hoa nồng quá, cũng không sợ bị ngộ độc sao? Nhìn cũng không buồn nhìn cô gái kia, túm cánh tay Nghiêm Túc qua, đi thẳng vào bên trong.

Nghiêm Túc rất thích thú khi thấy bộ dạng này của Đan Thuần, chỉ đáng tiếc cô ấy không phải vì mình mà ghen…
Đến bao giờ anh mới có thể bắt được trái tim của giai nhân làm tù binh đây?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:52:54 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Thiên sứ biến thành yêu tinh



Tư Đồ An và Cố An Dương cùng nhìn Nghiêm Túc khoác tay một cô gái xuất trần đi xung quanh bắt chuyện với những tổng tài các công ty lớn, hai mắt mở thật to, cô gái như vậy…….Nếu nói là quyến rũ, không đúng cho lắm, còn nếu nói là thiên sứ, lại vướng ở điểm khóe miệng thỉnh thoảng nở ra nụ cười tinh nghịch, phá vỡ phần đạo hạnh không nhiễm chút bụi trần. Vậy rốt cuộc là dạng phụ nữ như thế nào? Ngay cả bọn họ cũng bắt đầu tràn ngập hứng thú rồi.

“Nghiêm tổng, gặp được cậu thật không dễ dàng a…… giá cổ phiếu của công ty có thể nói là tăng với tiến độ vũ bão a.”

“Quá khen rồi, mong rằng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác…” Nghiêm Túc đáp lời lại người kia.

“Ôi, đối thoại thật giả dối…” Trữ Đan Thuần nói thầm, âm thanh chỉ có mỗi Nghiêm Túc nghe được.

“Tập quen dần là được rồi…..Kim tổng, hôm nay gặp được ông thật vinh hạnh vô cùng.” Rất rõ ràng, nửa câu đầu là Nghiêm Túc nói với Đan Thuần.

Những cô gái trong bữa tiệc đều đố kỵ mà nhìn Đan Thuần, đố kỵ với bề ngoài của cô, càng đố kỵ hơn là cô đang khoác tay Nghiêm Túc.

Sao có thể như vậy được! Nghiêm Túc chính là người tình lý tưởng mà các cô luôn mơ ước!

Mấy người phụ nữ liền đứng thành một vòng tròn, giống như đang thương lượng một mưu kế gì đó.

“Hôm nay đến lượt cô! Nhớ kỹ, không được để lộ sơ hở đó!’” Một cô gái có vẻ thuần khiết gật đầu, đi ra khỏi vòng tròn, hướng về phía gần chỗ Nghiêm Túc mà đi tới.

Tư Đồ An mắt nhìn đội quân tóc dài kia, buông một tiếng ‘ài’ thở dài, “Bọn họ lại chuẩn bị ra tay lặp lại trò cũ rồi.”

Cố An Dương nhún nhún vai, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng “Bọn họ có thời gian rảnh rỗi như vậy sao không bỏ chút thời gian trên người chính mình nhỉ.”

Cô gái thuần khiết kia chọn lúc bồi bàn đi qua bên người mình liền âm thầm vươn chân ngọc ra… khay hồng rượu trên tay bồi bàn liền bay ra ngoài, lao thẳng vào bộ lễ phục dạ hội màu xanh nhạt của Trữ Đan Thuần.

Trữ Đan Thuần kêu khẽ một tiếng, nhíu mày nhìn làn váy dưới phần eo bị nhuốm hồng.

Tất cả mọi người nhìn thấy một màn kịch tính như vậy đều nghĩ rằng cô bé kiểu thiên sứ này chắc chắn sẽ khóc rồi.
Nghiêm Túc lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, lần nào bạn gái cùng anh đi dự tiệc cũng đều gặp phải loại ‘đãi ngộ’ này. Nếu là trước kia, anh cũng không quan tâm, nhưng mà bây giờ, anh thật sự tức giận!

“Xin lỗi..xin lỗi…tôi không phải cố ý.” Bồi bàn vội vàng nhận sai, ánh mắt của Nghiêm Túc quả thực có thể mang người ta đi lăng trì xử tử!

Trữ Đan Thuần nhấc làn váy lên, không để ý đến ánh mắt của mọi người mà xé rách một đoạn, biến cái váy dạ hội dài thành váy ngắn, lấy số vải thừa buộc vòng qua eo từ trước ra sau kết thành một cái nơ bướm xinh xắn.

Cả người cũng từ thiên sứ biến thành một yêu tinh nghịch ngợm. Trang phục bên trong trắng được bọc bởi bên ngoài hồng.

“Cảm ơn người nào đó nha, đúng lúc hôm nay tôi cũng chưa dùng nước hoa, vừa may bây giờ trên người lại có vị hồng rượu tự nhiên.” Cô xử lý cái váy xong, nhìn về phía mọi người nói, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến cho vài người khiếp sợ.

Nghiêm Túc kinh ngạc nhìn cô, xem ra, cô làm yêu tinh nghịch ngợm mới thích hợp.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:54:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 23 : Không sao cả


Tư Đồ An tán thưởng nhìn Trữ Đan Thuần , bước chân tao nhã đi tới : “Hình dáng này thích hợp với cô hơn.”

“Vậy đa tạ người nào đó đã nhuộm màu rượu đỏ kia.” Trữ Đan Thuần không thèm để ý , nói , tầm mắt cũng không quên nhìn đội quân tóc dài bên kia vài lần .

Cố An Dương nghe giọng nói quen thuộc này , nghi hoặc nhìn cô : “Hình như chúng tôi có quen ….?”

“Anh không biết tôi?” Trữ Đan Thuần vừa mở miệng , đột nhiên nhớ ra, bộ dạng bây giờ so với lúc trước có chút khác nhau … không khỏi bắt đầu đắc ý kỹ thuật hóa trang của mình …

“Đan Thuần ! Đan Thuần !” Tả Khâu Minh hưng phấn chạy tới : “Không nghĩ là chị cũng tới đây ! Nhìn chị hôm nay thật lạ , vừa rồi tôi cũng chưa chắc nhận ra được đâu !”

Tư Đồ An và Cố An Dương choáng váng .

Cô , cô … chính là vợ xấu xí của Túc ?!

Cố An Dương dốc sức nắm chặt tay Tư Đồ An , chợt thấy Tư Đồ An kêu to một tiếng : “Cậu bóp chặt tay tớ làm gì?!

Nghiêm Túc vừa lòng nhìn phản ứng của người bạn tốt , ha ha , rốt cuộc bọn họ cũng hoảng sợ .

Tả Vân Nam khiếp sợ nhìn Trữ Đan Thuần , anh thật sự không nghĩ đến… Một cảnh vừa rồi xem rất rõ ràng , anh rất bội phục phụ nữ này , nhưng không nghĩ đến cô vừa thấy mình , liền cười sáng lạn giống “nha đầu xấu” ? Rất khó thể tin được …….

“Aizzz , sớm biết thế này đã không đến đây với anh …” Trữ Đan Thuần ai oán một tiếng , trong mắt có ý cười .

Nghiêm Túc khẽ nhíu mi , chờ cho cô tiếp tục nói tiếp , hơn nữa anh dám đánh cuộc , lời cô nói tuyệt đối không hay ho gì !

Quả nhiên….

“Mọi người gặp tôi đều rất kinh ngạc nha ! Miệng mở to thế kia , muốn chờ muỗi phi vào à? … Ô , sao lại ngốc như thế ! Nó làm sao có thể xúc tiến máu chảy nhanh được !”

Mọi người không nói gì .

Nghiêm Túc nghẹn họng không cười được , dịu dàng vuốt ve tóc Trữ Đan Thuần .

Loại hành động này khiến cho phần lớn các phu nhân ở đây oán hận nhìn bằng ánh mắt sát thương , tâm hồn các thiếu nữ vỡ hoàn toàn .

Trữ Đan Thuần lại tiếp tục than thở , trách : “Ai da , tôi muốn gãy xương sống .. đều tại anh , anh không thể trêu chọc người vợ ngây thơ được à ?”

Vợ ngây thơ .. .. mọi người không lên tiếng …

Nghiêm Túc hơi oan ức , nói : “Tôi không có ….”

“Không có ?”

“Ừ !”

“Không có thì kệ không có , không liên quan đến tôi.”

Người phụ nữ này biến sắc mặt thật nhanh , một giây trước rõ ràng còn để ý , một giây sau lại không sao cả .

Nghiêm Túc khóe miệng giật giật , anh thề , sớm muộn anh cũng cho cô biết tay !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:56:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24: Cùng “bà lão” so chiêu


Từ trong đội quân tóc dài kia lại đi tới một người phụ nữ quyến rũ, tay bưng rượu vang, hai mắt phóng điện: “Túc, lâu rồi anh chưa đến gặp em nha.”

Nghiêm Túc nhướng mày, anh có quen người phụ nữ này sao? Không , không quen. Nói chính xác là dường như chưa gặp bao giờ.

Lông mày Trữ Đan Thuần khẽ nhíu, cô muốn phá đến cùng: “Sau này các người cũng không cần gặp nhau nữa.”

Người phụ nữ quyến rũ cười khinh miệt, liếc mắt cô một cái: “Hạn sử dụng của cô chỉ có hiệu lực trong một đêm mà thôi, vả lại cô có thể hơn tôi sao?” Nói xong còn ngắm lại thân thể của cô.

Trữ Đan Thuần chu miệng lên: “Đâu có, tôi sao có thể hơn chị được….”

Người phụ nữ quyến rũ cười đến xinh đẹp.

“Eo không thô hơn chị, da mặt không dày hơn chị, mũi không thấp hơn chị, mắt không nhỏ hơn chị, tâm địa không đen tối hơn chị, tuổi cũng không lớn hơn chị …” Trữ Đan Thuần tạm dừng một chút: “Ai da , tôi có thật nhiều cái không thể hơn chị nha, bà lão…”

Người phụ nữ quyến rũ tức giận hận không thể trực tiếp tát cô một cái, nhưng ả nhịn, ả phải duy trì hình tượng thục nữ của mình: “Ôi , tôi không nghĩ tới, hai mươi mốt tuổi đã được gọi là già đâu.”

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu là người khác thì không tính làm gì, nhưng người ta mới chỉ mười tám tuổi thôi, dì à.” Trữ Đan Thuần chớp chớp ánh mắt, có vẻ ngây ngô đáng yêu.

Một đám người xung quanh đã nghẹn đến sắp nội thương, đồng thời cũng hiểu được, ai muốn chọc cô gái nhỏ Đan Thuần này thì sẽ gánh hậu quả … thảm thiết nha !

Người phụ nữ quyến rũ rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay lên cao.

“Chát.”

“Ôi!” –

Người kêu không phải là Trữ Đan Thuần, mà là người ra tay trước .

“Bà già kia, đánh người không phải cứ làm đúng động tác là được, mà phải nhanh ác chuẩn, hiểu chưa?” Trữ Đan Thuần lắc lắc tay, nhìn mặt bên trái người phụ nữ kia in năm dấu ngón tay đỏ tươi: “ Học phí thì khỏi cần trả, tâm tình bổn tiểu thư hôm nay khá tốt. Sẵn tiện nói một câu, phiền cô đi nói với cô gái thuần khiết lén lút lúc nãy, bảo cô ta sau này rửa chân trước rồi hãy đi vào cửa , đừng làm ô uế chân người khác, còn nữa còn nữa, về sau đừng mặc giẻ lau mà đi loanh quanh ở những buổi thế này.”

Người phụ nữ quyến rũ nghẹn ngào, bụm mặt chật vật rời khỏi.

“Mặt ả cứng quá, đau cả tay mình …” Trữ Đan Thuần nói thầm.

Có thể cô nhỏ bé, nhưng một khi ai trêu chọc đến cô, thì đừng trách cô không khách khí! Chỉ cần bạn bị bắt nạt một lần, thì những lần sau chắc chắn sẽ tiếp tục bị bắt nạt nữa.

“Đan Thuần , tay chị đau phải không, để em xoa cho chị!” Tả Khâu Minh nói xong liền đi tới kéo tay cô.

Nghiêm Túc nhanh hơn một bước cầm tay Đan Thuần trước: “Cậu lo chuyện của mình đi, chuyện của cô ấy tôi lo.”

Tả Khâu Minh vừa định tranh luận với anh.

“Xin mọi người yên lặng một chút! Tôi có việc muốn tuyên bố trước mặt mọi người!” Ông Nghiêm đứng trên sân khấu, cầm microphone.

Đột nhiên Trữ  Đan Thuần có loại dự cảm không tốt.

Hôm nay cô đến , không phải là lên thuyền giặc rồi chứ ?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:57:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25: Gia quy nhà họ Trữ

“Không phải ông nội nói là không đến sao? Vậy… các người không có âm mưu gì đó chứ?” Trữ Đan Thuần nhìn về phía Nghiêm Túc, trong mắt tràn ngập hoài nghi.

“Tôi thề, cái gì tôi cũng không biết!” Nghiêm Túc cũng rất nghi ngờ, anh đúng là thật sự cái gì cũng không biết.

“Tôi tuyên bố – Cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Túc, chính là cháu dâu của nhà họ Nghiêm chúng tôi!” Giọng nói của ông Nghiêm truyền khắp toàn bộ hội trường.

Tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt hướng về phía Nghiêm Túc.

Ơ?

Bên cạnh Nghiêm Túc? Rõ… rõ ràng đó là đàn ông mà!

Chẳng lẽ, anh ta có đoạn tay áo chi phích ???

Giải thích : Đoạn tay áo chi phích xem ở đây : nó được hiểu theo nghĩa : Vứt bỏ vị hôn thê để yêu 1 người đàn ông

Nghiêm Túc nhìn Tả Khâu Minh đột nhiên nhào về phía mình, khóe miệng giật giật một chút.

Tình tiết xin quay trở lại một chút:

Trong lúc ông Nghiêm đang ở trên sân khấu tuyên bố, lực chú ý của mọi người đương nhiên cũng ở trên sân khấu, Trữ Đan Thuần đã nhanh chóng đẩy Tả Khâu Minh đến bên cạnh Nghiêm Túc, còn bản thân thì chuồn mất.

Hiện tại, cô đang trốn đằng sau cây cột to mà cười trộm!

Cho dù lên thuyền giặc thì đã thế nào, cô cũng dễ dàng chạy thoát như vậy thôi.

Đang lúc cô vui mừng ….

“Á ! Nhẹ chút nhẹ chút ! Lỗ tai sắp rớt ra rồi!!” Ai đang túm tai mình thế ???

“Trữ Đan Thuần! Nếu con không ngoan ngoãn một chút cho mẹ, lỗi tai của con đêm nay sẽ bị mẹ đem đi hấp ngay!” Bà Trữ thấy bộ dạng của con gái vui như trộm được đồ, hung tợn nói .

“Mẹ? Má ơi! Con …. mẹ, con sai rồi.” Trữ Đan Thuần nhất thời nước mắt đầm đìa, hôm nay cô thật sự là không may a … “Nữ nhân vật chính sao có thể chạy lung tung như vậy chứ được! Nếu hôm nay mẹ không đến đây,  có phải con tính giống chuột mà chui kẽ hở trốn mất đúng không?!”

Nghe một chút , đây là theo cách nói của mẹ mình thôi. Trong lòng Trữ Đan Thuần thầm phản bác, rõ ràng cô không làm chuyện xấu sao cứ đánh đồng cô với con chuột chứ? …

Bà Trữ ngoài miệng giáo huấn, trên mặt cũng không quên mang theo tươi cười, nếu không phải đứng ở gần, căn bản nhìn không ra bà đang dạy dỗ con gái.

Trữ Đan Thuần mang dáng vẻ lười biếng nghe mẫu thân đại nhân liên miên cằn nhằn.

Bà Trữ không hề dài dòng, lôi kéo cô đi đến trước mặt Nghiêm Túc. Trước mặt Nghiêm Túc chỉ có Tư Đồ và Cố An Dương.

Trên mặt bà tràn đầy tươi cười “Con rể à,  Đan Thuần vừa đi đón mẹ, con không để ý chứ.”

“Con có đi đón mẹ đâu, mẹ…”

“Quy tắc nhà họ Trữ, điều thứ 10, lời mẫu thân đại nhân nói, phận làm con gái phải ngoan ngoãn nghe theo, không được xen miệng vào!” Bà Trữ liếc Đan Thuần, quay sang cười với Nghiêm Túc: “Con gái ngoan của mẹ giao cho con …”

Nghiêm Túc nhìn Đan Thuần đang bĩu môi, lại nhìn mẹ vợ tương lai. “Con biết ạ.”

“Dựa vào cái gì mà muốn giao con cho anh ta, mẹ …”

“Quy tắc nhà họ Trữ, điều thứ 3, chuyện mẫu thân đại nhân quyết định, phận làm con gái không có quyền phản đối, phải chấp nhận vô điều.” Bà Trữ chậm rì rì nói.

Cố An Dương và Tư Đồ An không thể tin nổi nhìn bà Trữ, thầm… may mắn là bọn họ không có người mẹ như vậy ….

Trữ Đan Thuần chớp mắt vài cái, khóe miệng có chút tươi cười giảo hoạt.

Nghiêm Túc nhìn ý cười của cô, đột nhiên có dự cảm không tốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:58:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26: Lừa gạt mẹ già


“Thím à, thím nhận lầm người rồi phải không? Người mẹ đáng yêu lại dịu dàng kia của tôi sao lại có bộ dáng giống thím được chứ?” Trữ Đan Thuần bày ra một bộ dáng mê man nhìn bà Trữ .

Chuyện gì xảy ra vậy???

Tư Đồ và Cố An Dương bị lời nói đột ngột đó của Trữ Đan Thuần làm cho mờ mịt , mẹ mà cũng có người giả mạo sao?

Nghiêm Túc trông thấy bà Trữ nắm chặt nắm đấm, âm thầm lo lắng cho Đan Thuần. Cô nhóc kia, định làm tức chết mẹ mình sao?

Bà Trữ tức giận sắp phát hỏa đến nơi, con bé kia dám ở trường hợp này phủ nhận bà là mẹ của nó! Mà lời nói của con bé làm mình không thể bùng nổ được.

Nếu như lập tức chỉnh đốn con bé kia một trận, vậy thì rõ ràng không phù hợp với “đáng yêu lại dịu dàng” như nó nói, nên cho dù mình là thật, cũng sẽ bị người khác hoài nghi …. Hơn nữa hình tượng thục nữ mình vừa tạo trước mặt mọi người có thể bị hủy mất!

Trữ Đan Thuần thấy mẹ già vẫn ẩn nhẫn chưa bùng nổ, lại thêm mắm thêm muối nói : “Mẹ tôi á, khí chất cao quý, sao có thể dùng gia quy áp bức con gái mình được, đúng không?” Nói xong còn nháy mắt với bà.

Dù sao bà Trữ cũng không thể phủ định điều này, đành phải theo con gái mà gật đầu nói phải.

Trở về rồi xem, hừ hừ, bà nhất định phải chỉnh đốn con bé kia một trận ra trò!

“Như vậy, chúc thím vui vẻ!” Trữ Đan Thuần nói xong, khoát tay áo định chuồn êm.

Nghiêm Túc tay mắt lanh lẹ, chặn ngang kéo cánh tay cô lại: “Chạy đi đâu?”

“Ách…. Không có, tôi đi sang bên kia tìm cái gì để ăn.” Trữ Đan Thuần âm thêm kêu không xong, cô mà không rời khỏi đây nhanh thì một lát nữa mẹ già không chỉnh đốn cô mới lạ!

Bà Trữ nở nụ cười có chứa đao: “Thanh niên các con phải chơi nhiều chứ, còn phải chơi vui vẻ nha, không chừng sau đó sẽ không được như vậy nữa đâu, ý, tôi phải đi rồi.” Nói
xong, cười như không cười liếc mắt nhìn con gái.

Xong rồi, xong rồi, đêm nay trở về nhất định sẽ chết! Trong lòng Trữ Đan Thuần hối hận đến phát khóc, cô  không nên nghĩ ra một chủ ý tồi như vậy!

Cố An Dương và Tư Đồ An chưa từng trải qua việc như thế, chỉ có điều lừa gạt mẹ mình như vậy, e rằng chỉ có mình Đan Thuần dám làm .

Hai người bọn họ nhìn nhau cười , đêm nay hẳn là sẽ trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân rồi, đáng tiếc…. theo bọn họ thấy cũng không hay ho gì cho lắm.

“Đột nhiên phát hiện cô trở nên ngu.” Nghiêm Túc không để ý tới hai tên bạn gièm pha, nói với Đan Thuần.

Để hai tên độc thân kia ở một bên bóng gió đi, đừng gây trở ngại anh theo đuổi giai nhân là tốt rồi.

“Đâu có….” Trữ Đan Thuần có chút chột dạ phản bác, chính cô cũng cảm thấy vừa rồi nhất định là đầu bị hoen rỉ, sao có thể nghĩ ra chuyện lừa gạt mẹ vậy chứ, tuy rằng tránh thoát được trước mắt, nhưng, nhưng trở về thì phải làm sao bây giờ đây…. huhu ….

Nghiêm Túc đưa tay vén vài sợi tóc bị rơi xuống của cô ra sau vành tai, động tác rất dịu
dàng, nhiệt độ của tay làm nóng đỏ tai Đan Thuần.

Anh nhìn hai má Đan Thuần phiếm hồng bỗng trong lòng vui vẻ, xem ra cô cũng có một chút cảm giác đối với mình.

Trữ Đan Thuần không dám ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc, cúi đầu, như có như không mà uống một ngụm nước trái cây. Cô không biết, nhiệt độ của tay anh không chỉ nóng tai cô, mà còn nóng cả vào trong lòng cô nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 08:59:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27 : “Tả – Nghiêm” đánh cược .

Trong một góc nào đó.

Ông Nghiêm cùng Tả Thượng đang chơi cờ.

“Vừa rồi có người nghi ngờ cháu trai tôi cùng cháu trai ông có phải đã đồng tính luyến ái hay không đó….” Tả Thượng hít một tiếng: “Cháu trai tôi cũng không có cái sở thích kia.”

“Người tôi nói là con gái, con gái, con gái!” Ông Nghiêm bởi vì bị ăn cờ hơn nửa, tâm trạng cũng không được tốt.

“Chung quanh đều là một đống đàn ông, làm gì có cô gái nào như ông nói…. Đúng rồi , có một cô bé, tôi rất yêu thích nha!” Tả Thượng hạ xuống viên cờ trắng.

“Cô bé nào?” Ông Nghiêm cầm cờ đen do dự, nhìn bàn cờ, cờ đen bị ăn hơn nửa.

“Bị hắt rượu vang vào người, phản ứng của nó đúng là gây ngạc nhiên nha! Huống hồ… cháu trai Khâu Minh của tôi cũng rất thích cô bé đó nữa!”

“Hắt rượu vang ..?” Ông Nghiêm đang tập trung đánh cờ, bỗng vô thức nhớ lại, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp …

A! “Người bị hắt rượu vang kia sao! Không được! Tuyệt đối không được!” Đùa sao, đó là cháu dâu của ông mà~!

“Chơi cờ sắp thua ông cũng không cần kích động như vậy chứ.” Tả Thượng nhấp một ngụm trà, có chút nhàn nhã như dạo chơi.

“Cô bé kia không được! Không nghe vừa rồi tôi tuyên bố sao? Đó là cháu dâu của tôi!”

“Không đúng, vẫn chưa kết hôn mà, huống hồ …. Người ta cũng không có tình cảm gì với cháu trai ông.” Vừa rồi Tả Thượng để ý cô bé kia một lúc, nếu cô ấy có tình cảm với tên nhóc Nghiêm Túc thì sẽ không đẩy cháu trai mình qua còn bản thân thì chuồn mất.

“Tình cảm có thể bồi dưỡng mà, ông lo lắng cái gì?” Ông Nghiêm khó chịu, cũng bất chấp nhìn ván cờ.

“Đánh cược thì thế nào? Xem cháu ai theo đuổi được cô bé kia trước?” Tả Thượng hưng trí bừng bừng.

“Cháu trai ông ít tuổi hơn Đan Thuần mà?…”

“Cũng có ít hơn bao nhiêu đâu, miễn cháu trai tôi thích là được!”

“Hai nhà chúng tôi đã đính ước từ nhỏ rồi.” Ông Nghiêm uống trà, lắc đầu.

“Đánh cược thôi mà, nếu ông thua thì phải đem cái khu nghỉ mát kia cho tôi!”

“Cược thì cược!” Cháu trai nhà ông gần quan được ban lộc, cũng không tin không thắng được! Hơn nữa, ông cũng ngưỡng mộ một đồ vật của Tả Thượng này đã lâu… “Còn nếu ông thua thì ông phải đem hòn đảo nhỏ ông mua kia cho tôi!”

“Một lời đã định!”

Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, cuộc đánh cược lần thứ năm mươi bảy giữa “Tả – Nghiêm” bắt đầu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 29-11-2012 09:03:29 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28: Vận động phản mẹ

Trên một hành lang vắng vẻ trong khách sạn.

“Ai ya, tôi còn tưởng rằng tôi không phải là mẹ cô chứ.” Bà Trữ cười như không cười nhìn con gái trốn sau lưng Nghiêm Túc.

Chậc chậc,  bọ cánh cứng cũng biết tìm người giúp đỡ đấy.

“Mẹ, mẹ đang đùa có phải không, sao mẹ có thể không phải là mẹ con chứ ….” Trữ Đan Thuần nắm chặt góc áo Nghiêm Túc, có chút chột dạ nói ….

Ai bảo cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bà mẹ “dũng mãnh” của cô chứ.

Nghiêm Túc lên tiếng giảng hòa: “Đan Thuần vừa rồi chỉ là nói giỡn thôi, mẹ vợ
…không nên so đo làm gì.”

Bà Trữ ý vị sâu xa nhìn anh một cái : “ Căn cứ theo gia quy nhà họ Trữ, con phải sao chép gia quy năm mươi lần trong thời gian một tiếng đồng hồ, nếu không chép đủ …”

“Mẹ , mẹ thật quá đáng nha! Trong một tiếng làm sao chép hết được? Mẹ nghĩ con là
thần tiên chỉ cần vung tay một cái liền xong năm mươi lần sao???” Trữ Đan Thuần
kêu lên kháng nghị, năm mươi lần đấy …

“Chống đối mẫu thân đại nhân, thêm 20 lần.” Bà Trữ cười ha hả nói.

“Con nói cho mẹ biết, từ giờ trở đi con muốn đại diện Trữ Đan Thuần bị áp bức mười tám năm tiến hành phản kháng mẹ dùng gia quy nhà họ Trữ!”

Bị áp bức mười tám năm, thấy cô không phản kháng thì dễ bắt nạt sao?

“TRỮ, ĐAN, THUẦN, có gan con đừng chạy !”

“Hừ , con rất có gan, con sẽ không chạy …. A!….” Trữ Đan Thuần hai tay chống thắt lưng, không sợ nhìn mẹ già, nhưng kết quả là, cô thấy mẹ già lấy một thứ từ trong túi hành lý ra … chổi lông gà?

F*ck! Cô mà không chạy thì cô chính là con ngốc!

Nghiêm Túc không nói gì nhìn Bà Trữ cầm chổi lông gà đuổi theo Đan Thuần. Không nghĩ tới, có người ra khỏi cửa còn mang theo cái này ….

“Con nhóc chết tiệt kia, còn dám làm phản mẹ mi, xem mẹ có chỉnh đốn con không? Rất có gan phải không, có bản lĩnh thì đừng chạy !”

“Không chạy chính là đứa ngốc ~~” Trữ Đan Thuần còn quay đầu làm một cái mặt quỷ.

Năm phút sau ….

“A ….” Trữ Đan Thuần mang giày cao gót, chạy làm bị trẹo chân.

Nghiêm Túc nhanh chóng cản lại, nhẹ nhàng xoa xoa mắt cá chân của cô : “Đau lắm không?”

Bà Trữ đuổi tới nơi, “Đừng tưởng rằng con bị thương thì mẹ bỏ qua cho con!” Nói xong, còn dùng ánh mắt ra lệnh Nghiêm Túc đi ra.

Trữ Đan Thuần biết mẹ già sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, huống hồ …. hậu quả thật sự rất nghiêm trọng đây …. cả người dựa vào người Nghiêm Túc: “Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ đồng ý gả cho anh!”

Tay Nghiêm Túc ở trong túi bấm một cái, cười giả dối, “Đây là tự em nói đó nha.”

“Ừ, tôi nói được thì làm được!” Trữ Đan Thuần mải chú ý đến nét mặt của mẹ già ở trước mặt, cho nên không thấy được dáng vẻ tươi cười trên mặt Nghiêm Túc đã phóng đại.

“Mẹ vợ, bỏ qua cho Đan Thuần đi.”

Trữ Đan Thuần nhất thời không biết nói gì, anh ta cho rằng nói như vậy thì mẹ già sẽ bỏ qua cho cô sao? …..

“Được rồi, sau này Đan Thuần giao cho con quản …” Bà Trữ rất thẳng thắn đồng ý.

Hả?

Trữ Đan Thuần ngây ngẩn cả người, sao cô lại không biết, mẹ già cũng có lúc dễ nói chuyện như vậy? ….
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2012 22:37:09 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29: Nham hiểm quá nham hiểm

Không bình thường, rất không bình thường!

“Anh với mẹ tôi đã thông đồng trước rồi đúng không?” Trữ Đan Thuần suy nghĩ cả buổi, hỏi.

Bằng không làm sao mẹ già có thể dễ dàng bỏ qua cho mình vậy được? …. Tiền kia thế nhưng có thể mua một bộ trang điểm cao cấp nha .…

“Thông đồng thì thế nào? –” Nghiêm Túc quay đầu nhìn Đan Thuần cười sâu xa. “mà không thông đồng thì thế nào? Kết quả cũng như nhau thôi .… em cũng đồng ý gả cho anh rồi.”

Trữ Đan Thuần bĩu môi, khóe miệng có một dáng vẻ tươi cười đắc ý: “Nói miệng không bằng chứng!”

Anh ta có thể nham hiểm, mình cũng có thể chơi xấu nha, dù sao – nói miệng cũng không có bằng chứng mà.

Nghiêm Túc nhướng mày: “À?” Lấy di động ra, bấm nút ….

“Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ đồng ý gả cho anh!”

“Đây là tự em nói đó nha.”

“Ừ, tôi nói được thì làm được!”

….

Trữ Đan Thuần đổ mồ hôi lạnh .… cái kia không phải là cô .… vừa mới nói đó sao?

“Anh thật nham hiểm!!!” Trữ Đan Thuần phát điên, anh ta, anh ta thế mà lại ghi âm?

“Giống nhau cả mà.” Nghiêm Túc rất khiêm tốn mà nói.

Ừm… Bộ dáng phát điên của Đan Thuần cũng rất đặc biệt! Sau này anh có nên chọc tức cô thêm vài lần nữa không nhỉ?

“ …” Trữ Đan Thuần đã tức giận đến nói không ra lời, thế mà lại nằm trong tay của tên não tàn này! …. Mất mặt mất mặt mất mặt ~ ô …. Sau này cô không dám gặp ai nữa!…

“Anh cũng đã ghi âm lại rồi, em có chối cũng không chối được đâu!” Nghiêm Túc cười đến vui vẻ, duỗi cánh tay dài kéo cô vào lòng mình: “Mà nếu như…. em xúc phạm gia quy thì phải thế nào?”

Trữ Đan Thuần ngửi hương vị trên người anh, có hương vị yên tâm, cũng không giãy dụa nữa, thuận theo dựa vào lòng anh: “Mẹ tôi không để yên đâu …. Nhất là gần đây có cái gì mà ‘cuộc thi người mẫu bikini’ .… tiền thưởng cũng đủ để bà mua một bộ trang điểm cao cấp đó .…”

Nghiêm Túc không nói gì. “Bà ấy là mẹ ruột em sao?” Vậy mà lại bảo con gái mình đi
tham gia cuộc thi kia? …. Kết quả chỉ là vì bộ trang điểm cao cấp…. ?

“Aizzh~ thì cũng bởi vì tôi không muốn tham gia cuộc thi kia nên bà mới gắn mác xúc phạm gia quy để trừng phạt tôi đó….” Cô có nên nói là mẹ mình quá khôn ngoan rồi hay không đây?

“Ha ha …” Tiếng người của ông Nghiêm truyền đến.

Nghiêm Túc cùng Trữ Đan Thuần nhìn về phía tiếng cười, phát hiện ông Nghiêm đang đứng cùng một người khác.

Ông Nghiêm thấy hai người đang ôm nhau liền nhìn sang Tả Thượng cười cười: “Hòn đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ, haha …”

Tả Thượng không nói gì nhìn hai người trước mắt, vừa rồi rõ ràng quan hệ không tốt thế này nha .…

Không được, ông cũng không chịu thua, “Vị tiểu thư này, ta gả cháu trai ta cho cháu có chịu không?”

Trữ Đan Thuần sửng sốt, có người lại đem cháu trai mình gả cho cô sao! …. Gả thì phải là con gái chứ.

Sắc mặt Nghiêm Túc căng thẳng. “Một cô gái chỉ có thể lấy một chồng, cô ấy là vợ của cháu!” Đùa sao, Đan Thuần là của mình mà!

Tả Thượng không thèm để ý tới anh: “Tiểu thư, cháu trai ta là Tả Khâu Minh. Thế nào? Đồng ý chứ, rồi sáng mai sẽ để các cháu đi đăng ký kết hôn!”

Trữ Đan Thuần không biết nói gì , “Cháu ….”

“Cô ấy là người của cháu!” Nghiêm Túc bá đạo lại lần nữa kéo Đan Thuần vào trong lòng.

Trữ Đan Thuần bởi vì những lời này của anh mà lập tức như đi vào cõi thần tiên ! Cái gì gọi là …. người của anh ấy?

Ông Nghiêm cười ha hả vỗ vai Tả Thượng: “ Hòn đảo nhỏ.”

Ha ha, từ lúc đánh cược bắt đầu đến lúc chấm dứt chỉ có một tiếng đồng hồ thì đã thắng!

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách