Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: HappyOneday
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Vợ À, Thua Em Rồi | Mộc Tâm Hàn (HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 12:54:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7: Không ai qua được mắt vú Lâm



Vú Lâm vừa làm điểm tâm vừa hỏi : “Tiểu Thuần à , con thích cậu chủ sao?”

   “ Anh ta ? Con làm sao mà thích anh ta được ! Con bị cha mẹ dở hơi kia đem đi  bán…. Nếu được lựa chọn , có đánh chết , KHÔNG , CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN !” Trữ Đan Thuần có chút kích động , cứ nhắc tới cha mẹ cô chỉ  hận , ngứa ngáy mà nghiến răng kèn kẹt.  Hiện tại  còn phải đi thân thiết với người lạ nữa chứ.

  Vú Lâm có chút khó tin nhìn  cô  : “Cậu chủ nhà chúng ta là người tốt , con có thể đến được nhà này , không phải dễ dàng gì …” Người người chen chúc vỡ đầu muốn lấy chồng , nhưng cô  lại không muốn ? …

“ Con nói cho bác biết nha , cha con ý , mở miệng là ‘bỉ nhân’ hay cái gì mà ‘ngô thê’ và vân vân … Thật ra là một người chưa được thay đổi nhờ công của cổ nhân . Người còn tự xưng cái gì mà cảm thụ cổ văn !” Trữ Đan Thuần quở trách ông Trữ là người có lỗi  : “ Còn mẹ con , mẹ gọi cha là ‘ma quỷ’ , chỉ cần cha không đồng ý , mẹ cầm gậy đuổi đánh cha con , gặp người khác còn nói : “Tôi tuy thế nhưng rất có khí chất thục nữ mà.”  “Vú Lâm , bác nói xem , bọn họ có đúng là một đôi dở hơi không?”

Vú Lâm bị nét mặt cùng giọng điệu của cô chọc cười : “Ha ha , cha mẹ con rất thú vị .”

  “ Bọn họ dĩ nhiên buồn cười , gả con cho người khác !  Một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi như con , con tuyệt đối không muốn như thời phong kiến , con muốn chống cự !!!”

  Vú Lâm nghe được cô nói ‘Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi’ thì nhìn chằm chằm bề ngoài của cô , im lặng không nói gì .

“ Tiểu Thuần , con cận thị à?”

“ Đâu có , thị lực của con rất tốt mà !” Trữ Đan Thuần không nghe ra câu bóng gió của vú Lâm : “Vậy gỡ kính mắt kia xuống , ngăn trở tầm nhìn của con . Nào , vú Lâm giúp con gỡ xuống.” Vú Lâm đích thân tháo kính mắt của Đan Thuần xuống.

“ Đừng mà!” Trữ Đan Thuần ngăn cản : “Vú Lâm mụ …. Mọi người đều nói …….. Ừ …….. con đeo kính mắt vào rất có khí chất .!”

  Vú Lâm nhìn cô ấp a ấp úng , càng thêm xác định suy đoán của mình : “ Vú Lâm giúp con cắt mái đi , để như vậy trông dài quá ..”

  Trữ Đan  Thuần âm thầm nói : “aida , vú Lâm …..” Giọng điệu giống như  làm nũng : “Nếu được thì bác hãy ngăn cản tránh ánh nắng chiếu vào trán con đi!  Đó là lý do vì sao con không muốn cắt mái!”

  Nói xong , cô thấy vẻ mặt vú Lâm giảo hoạt tươi cười , không tự giác run rẩy một chút : “Con …. Đi dọn dẹp phòng ở một chút , tạm biệt !” Vừa dứt lời , người  đã biến mất ở phòng bếp.

  Vú Lâm đắc ý cười , bà chưa đóan sai người khác bao giờ , ha ha . Về sau có Đan Thuần đáng yêu đến ở , nhất định sẽ không buồn chán.

  Trữ Đan Thuần phiền muộn trở lại trong phòng mình .

  Thật là ,  tại sao nhà này lại có người tinh mắt như thế ?

  Haiz!!!!

Đột nhiên , trong phòng sát vách có tiếng người đang nói chuyện.

Phù phù. Xong rồi nhá.

:-*

Yêu những ai đang đọc chữ này.



đi tìm người tên Lâm về làm bà vú cho mình nhé ;) )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2012 12:56:12 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8 : Bơ dành cho người phóng khoáng , lạc quan



Nghiêm Túc đang cầm điện thoại , nét mặt mang theo vài phần nhạo báng :” An  Dương , không biết bác gái với bà nội tìm cho cậu một người vợ  như thế nào?”

“ … …”

“ Chí ít so với ông nội đính hôn cho tôi , hơn là được rồi….. Cô ta , gọi là gì mà  Đan Thuần  hay  ‘Đan Xuẩn’ ….không biết nữa !”

  Trữ Đan Thuần dựa vào cửa sổ  chú tâm nghe .

F.U.C.K ! Dám bảo cô là Đan Xuẩn..

  Cô tức giận đến cắn cắn môi ,  hung hăng  nắm tay đấm vào khoảng không.  Lớn lên đẹp trai là giỏi à!

Có tiền là giỏi à !

. Đột nhiên , ánh mắt của cô dừng ở  trên chiếc bánh gatô vừa bưng lên , khóe miệng lau chùi một chút , cười quỷ dị.

   Nghiêm Túc mới từ trong phòng đi ra.Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại ,  một mùi hương vị ngọt ngọt chán ngấy bổ nhào  trong lỗ mũi .Taytheo phản xạ lau chùi trên mặt , DÍNH.

Chết tiệt ! Là bơ !!!

  Trữ Đan Thuần đạt được ý muốn , buồn cười nhìn người trước mặt :” Bánh gatô dành cho người phóng khoáng lạc quan.” Một khối bánh gatô to như thế cho hắn đắp mặt nạ . Thật sự là đáng tiếc mà.

Nghiêm Túc cố sức mở mắt , tức giận như  muốn giết người nào đó đang đứng ở bên cạnh ! Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng , chỉ cười  gằn  TRỮ – ĐAN – THUẦN !!!

  “  Thật sự là không có ý tứ …… Tôi không cố ý ……..’là có ý’. Xin lỗi ……… Anh  không nên tức giận …” Trữ Đan Thuần làm bộ sợ sệt , đầu  cúi thấp , ánh mắt dưới gọng kính kia có ý cười châm biếm . Đáng tiếc là người khác không nhìn thấy .

Nghiêm Túc xin thề , người phụ nữ này chắc chắn là cố ý !  Nếu không phải thì tại sao lại vừa đúng lúc ở trên mặt mình ! Sét đánh chết anh cũng không tin đó là trùng hợp. !

  “ Cô không phải cố ý? Là có ý chứ? … Ừ?” Giọng điệu  ngấm ngầm chịu đựng sự tức giận .

Trữ Đan Thuần  bĩu môi , thật mất hứng , bị  người đàn ông nhìn ra … “ Anh cứ coi như là được đắp mặt nạ miễn phí đi , tôi  không lấy tiền đâu!”  Cô nói xong , lau chùi kem ở dưới chân . CHẠY!

  Sắc  mặt Nghiêm Túc  tối thui lại , so với sắc mặt Bao Chửng còn muốn  đen hơn . FUCK! Lần sau đừng để cho anh tìm thấy được điểm yếu của  người phụ nữ xấu xí kia !

Người hầu Tiểu Nambắt đầu chuẩn bị gọi cậu chủ xuống ăn , nhưng phát hiện trên mặt của cậu chủ đầy bánh gatô.   Thật sự là tức cười . Cô nhịn cười :” Cậu chủ ….  Hmmm … ăn !” Đáng tiếc cô nhịn không được , bật cười , bị người nào đó dùng ánh mắt sát nhân nhìn đến.

Tiểu Namvừa xuống lầu vừa suy nghĩ , cậu chủ nhà mình hay dùng bơ đắp mặt nạ sao?  Với cậu ấy , nhất định là như vậy . Cô bị kích động đi nói cho chị em khác . Sau đó người nói muốn câu chuyện hấp dẫn phóng đại là  : cậu chủ hay dùng bơ  trát lên mặt để làm đẹp da!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 11:42:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 8 : Bơ dành cho người phóng khoáng , lạc quan



Nghiêm Túc đang cầm điện thoại , nét mặt mang theo vài phần nhạo báng :” An  Dương , không biết bác gái với bà nội tìm cho cậu một người vợ  như thế nào?”

“ … …”

“ Chí ít so với ông nội đính hôn cho tôi , hơn là được rồi….. Cô ta , gọi là gì mà  Đan Thuần  hay  ‘Đan Xuẩn’ ….không biết nữa !”

  Trữ Đan Thuần dựa vào cửa sổ  chú tâm nghe .

F.U.C.K ! Dám bảo cô là Đan Xuẩn..

  Cô tức giận đến cắn cắn môi ,  hung hăng  nắm tay đấm vào khoảng không.  Lớn lên đẹp trai là giỏi à!

Có tiền là giỏi à !

. Đột nhiên , ánh mắt của cô dừng ở  trên chiếc bánh gatô vừa bưng lên , khóe miệng lau chùi một chút , cười quỷ dị.

   Nghiêm Túc mới từ trong phòng đi ra.Bỗng dưng trước mắt tối sầm lại ,  một mùi hương vị ngọt ngọt chán ngấy bổ nhào  trong lỗ mũi .Taytheo phản xạ lau chùi trên mặt , DÍNH.

Chết tiệt ! Là bơ !!!

  Trữ Đan Thuần đạt được ý muốn , buồn cười nhìn người trước mặt :” Bánh gatô dành cho người phóng khoáng lạc quan.” Một khối bánh gatô to như thế cho hắn đắp mặt nạ . Thật sự là đáng tiếc mà.

Nghiêm Túc cố sức mở mắt , tức giận như  muốn giết người nào đó đang đứng ở bên cạnh ! Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng , chỉ cười  gằn  TRỮ – ĐAN – THUẦN !!!

  “  Thật sự là không có ý tứ …… Tôi không cố ý ……..’là có ý’. Xin lỗi ……… Anh  không nên tức giận …” Trữ Đan Thuần làm bộ sợ sệt , đầu  cúi thấp , ánh mắt dưới gọng kính kia có ý cười châm biếm . Đáng tiếc là người khác không nhìn thấy .

Nghiêm Túc xin thề , người phụ nữ này chắc chắn là cố ý !  Nếu không phải thì tại sao lại vừa đúng lúc ở trên mặt mình ! Sét đánh chết anh cũng không tin đó là trùng hợp. !

  “ Cô không phải cố ý? Là có ý chứ? … Ừ?” Giọng điệu  ngấm ngầm chịu đựng sự tức giận .

Trữ Đan Thuần  bĩu môi , thật mất hứng , bị  người đàn ông nhìn ra … “ Anh cứ coi như là được đắp mặt nạ miễn phí đi , tôi  không lấy tiền đâu!”  Cô nói xong , lau chùi kem ở dưới chân . CHẠY!

  Sắc  mặt Nghiêm Túc  tối thui lại , so với sắc mặt Bao Chửng còn muốn  đen hơn . FUCK! Lần sau đừng để cho anh tìm thấy được điểm yếu của  người phụ nữ xấu xí kia !

Người hầu Tiểu Nambắt đầu chuẩn bị gọi cậu chủ xuống ăn , nhưng phát hiện trên mặt của cậu chủ đầy bánh gatô.   Thật sự là tức cười . Cô nhịn cười :” Cậu chủ ….  Hmmm … ăn !” Đáng tiếc cô nhịn không được , bật cười , bị người nào đó dùng ánh mắt sát nhân nhìn đến.

Tiểu Namvừa xuống lầu vừa suy nghĩ , cậu chủ nhà mình hay dùng bơ đắp mặt nạ sao?  Với cậu ấy , nhất định là như vậy . Cô bị kích động đi nói cho chị em khác . Sau đó người nói muốn câu chuyện hấp dẫn phóng đại là  : cậu chủ hay dùng bơ  trát lên mặt để làm đẹp da!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 11:43:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 9 : Tức chết anh , nôn chết anh !


Trữ Đan Thuần ngẩng đầu nhìn học viện , đưa tay lên tự tát vào miệng , đúng là trường học của kẻ có tiền nha ! Đổi lại trước đây, có lẽ cô sẽ không đến đây đâu, nhưng bây giờ, tiền cũng không phải do cô trả, mà là cái tên chết tiệt VỊ , HÔN , PHU , TRẢ.

Thật  là , cô – Trữ Đan Thuần nhất định khiến người đàn ông kia nuôi cũng không nổi !??

Chỉ có điều ….. Cô vẫn sùng bái nam học trưởng trong học viện ở đây ! Mặt mũi đẹp trai , dáng dấp được , tên nghe cũng rất hay , cái tên cũng giống như một tỉnh của quốc gia – Tả Vân Nam

Vân Nam , Vân Nam , tên rất là đẹp …. Aizh ! Cô vỗ đầu mình , thế nào lại nghĩ đến chuyện này .

Nhưng , cô rất may mắn nha , vừa mới đến học viện được vài bước thì thấy học trưởng .

“Học trưởng . Chào, em là người mới chuyển đến trường học , Trữ Đan Thuần !”

Tả Vân Nam nhìn nữ sinh trước mắt mình có chút quê mùa , chau mày , thế nhưng lại bị nụ cười sáng lạn của cô bị ảnh hưởng . Xung quanh vùng lông mày xòe ra , lộ vẻ tươi cười : “Chào.”

Trữ Đan Thuần nghe giọng nói của học trưởng , hưng phấn không cách nào hình dung được : “Lần sau mong học trưởng chiếu cố nhiều hơn!”

Tả Vân Nam cười gật đầu , đi về phía phòng học.

Trữ Đan Thuần nhìn bóng lưng của học trưởng , cho đến khi bóng anh dần dần mất hẳn ở cầu thang mới thôi .

Đột nhiên cô nghĩ đến , bộ dạng của cô quê mùa như vậy mà đi gặp học trưởng , thật là mất mặt …. Nhưng học trưởng cũng không vì hình dáng này mà không để ý đến mình đó thôi !

Nghĩ vậy , cô thích thú giẫm từng bước hướng về phía lớp học mới mà đi .

Lúc tan học , Nghiêm Túc không thể không vâng lời ông nội dặn phải tới đón Trữ Đan Thuần.

Cổng trường học đông nghịt người thế này , phân biệt như thế nào hả? Cuối cùng , Nghiêm Túc liếc mắt một cái đã nhận ra Đan Thuần . Lúc này anh mới phát hiện , dáng dấp cô gái này cũng được đấy . Xem ra , diện mạo của cô này chỉ là thứ phụ , phải thừa nhận rằng : dáng người là ưu điểm duy nhất của cô.

Trữ Đan Thuần thấy chiếc ô tô màu đen cao cấp quen thuộc , khóe miệng run rẩy , cô muốn đi qua sao?

Không!

Tuyệt đối không thể đi qua . Nếu đi qua khác gì nói thẳng cho mọi người biết cô có chồng chưa cưới , sau này làm sao cô có thể yêu đương được nữa!

Nghiêm Túc thấy Đan Thuần ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt về phía này một cái , thật hận không thể trực tiếp lái xe bỏ đi ! Cô gái này , F.U.C.K !

Anh rút điện thoại ra , gọi điện cho Trữ Đan Thuần : “Cô lập tức  lên xe cho tôi , nếu không thì chào cô , tôi về !”

Sau đó , anh vừa lòng thấy vẻ mặt của Trữ Đan Thuần không tình nguyện mở cửa xe , ngồi trên ghế .

“Đan Xuẩn , cô đừng có làm ra vẻ không tình nguyện , tôi tới đón cô là vinh hạnh của cô !”

Hứ , người ta là Đan Thuần nhé !

“Làm cho tên đần độn tới đón tôi , thật là vinh hạnh mà!

Nghiêm Túc kìm nén cơn tức giận , khởi động xe , quyết định không nói thêm câu nào nữa. Bởi vì nói chuyện cùng cô gái này , đầu tiên anh muốn nôn mửa đến chết , sau đó lại bị cô làm cho tức chết đi được , đến lúc này , một mạng còn chưa đủ nha !

chú thích :  Từ ” Học trưởng” ở đây dành cho người bạn học được người khác kính trọng và mến mộ .



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 11:45:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 10 : Mong muốn người mắc câu


Trữ Đan Thuần cùng Nghiêm Túc về đến nhà , phát hiện trong nhà không chỉ có ông Nghiêm , còn có hai người đàn ông đẹp trai khác nữa.

Tư Đồ An cùng Cố An Dương kinh ngạc nhìn Trữ Đan Thuần đang lẽo đẽo theo sau Nghiêm Túc , đây là chính là vợ tương lai của Túc sao?!

“Hôm nay ta gọi các cháu tới, chính là muốn giới thiệu cho các cháu biết cháu dâu xinh đẹp thông minh của ta , Đan Thuần!” Ông Nghiêm cười hớn hở kéo Trữ Đan Thuần lại , giới thiệu với hai người bọn họ .

Trữ Đan Thuần cười gượng 2 tiếng, hiện tại với bộ dáng này của cô xứng đáng được nói là thông minh xinh đẹp sao? Có đánh chết cô cũng không dám thừa nhận .

Tư Đồ An và Cố An Dương im lặng không nói gì , ông Nghiêm này không phải đang nói dối trắng trợn hay sao? Còn nữa , cô gái này kêu là Đan Thuần???!  Nhịn không được , hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Nghiêm Túc với ánh mắt đồng tình nhưng lại nhận được không cảm kích của Nghiêm Túc.

“Vậy …. Con đi lên lầu trước?”

Trữ Đan Thuần cẩn thận đánh giá mọi người , cô dần biến mất ở phòng khách .

“Gấp cái gì , các cháu mang nó đi chọn lễ phục , ba ngày sau Nghiêm Túc mang nó đi tham gia party ở công ty .” Hình như  ông Nghiêm nhìn thấu tâm tư của Trữ  Đan Thuần , nói một câu đem cô đứng lại ở một chỗ.

Nghiêm Túc bực mình lôi kéo một góc âu phục , người xấu xí như cô gái này , cho dù có mặc quần áo đẹp trên người cũng chỉ lãng phí . Dáng người cô ta vòng một, vòng hai, nói chung là tất cả đều bằng phẳng … Nếu có mặc lễ phục cũng rất dễ dọa người .

Trữ Đan Thuần nghe thấy lời nói của ông Nghiêm , tay không tự  giác sờ vào cặp kiếng , nếu như vậy cô sẽ bị bại lộ mất? ! Cô đem ánh mắt quét về phía ông Nghiêm , lại phát hiện ông đang cười .

F.u.c.k !

Cô thật sự thua trong tay con người nham hiểm này !

“Ông nội , con có bạn gái đi cùng rồi !” Nghiêm Túc cự tuyệt , anh sẽ không mang cô gái này đi làm mất mặt mình đâu !

Tư Đồ An cùng Cố An Dương ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã uống trà , nhìn màn kịch hay có 1-0-2 này .

“Đúng ạ , đúng ạ , làm người phải thành thật ! Người ta đã có bạn gái , ông nội cũng đừng làm khó cháu , có được không?” Trữ Đan Thuần nói xen vào .

Cố An Dương cùng Tư Đồ An cười khà khà , cô gái xấu xí này quả nhiên rất đơn giản , ngay cả  Túc sợ cô ấy làm mất thể diện mà cô ấy cũng không hiểu .

Ông Nghiêm cố ý kéo dài âm điệu :  “A ? Nói như vậy , cháu cũng không muốn đi với Ngiêm Túc?!

“Vâng , đúng vậy , đúng vậy !” Trữ Đan Thuần thốt ra .

F.u.c.k !

Cô gái này tưởng mình là ai mà khi anh nói vậy cũng không muốn đi?!

Chết tiệt ! Nghiêm Túc khó chịu : “Cô nghe đây , tôi muốn cô đi !”

Trữ Đan Thuần khóc không ra nước mắt nhìn anh ta , người này thay đổi ý kiến quá nhanh . Vốn nghĩ rằng bọn họ có điểm thống nhất nhưng không nghĩ tới anh ta lại phản bội nhanh như vậy !!!

Tư Đồ An và Cố An Dương thấy rõ rệt trong mắt ông Nghiêm có tinh quang . Hóa ra là lão hồ ly dùng kế , nhìn xem , không phải có người nào đó bị trúng kế rồi  hay sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 11:49:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 11 : Trong tiệm thời trang
.


Trữ Đan Thuần đi theo bọn họ đến tiệm thời trang , còn bất ngờ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người bán hàng .
Khinh bỉ đi , khinh bỉ đi !

Cô là một cô gái xinh đẹp , thông minh , trẻ tuổi cho nên … shedonotcare ( she do not care : cô ấy không quan tâm )

“Để cho tên đần độn siêu tự kỷ này chọn quần áo , thật đúng là thụ sủng nhược kinh …” Cô nhỏ giọng thì thầm .
•       Thụ sủng nhược kinh : được sủng ái mà lo sợ .

“Cô nói cái gì ?!” Ánh mắt giết người của Nghiêm Túc chiếu vào cô.

“Có muốn tôi lặp lại lần nữa không?”

“Nói !”

“Anh … quyết định ?”

“Đừng có dài dòng , tôi bảo cô nói!”

Trữ Đan Thuần nhắm mắt , lớn tiếng , tại anh ta bắt nói nhé : “Để cho tên đần độn siêu tự kỷ này chọn quần áo …” Một bàn tay to bịt miệng cô lại .

Toàn bộ ánh mắt của khách trong tiệm đều tập trung nhìn đến , Trữ Đan Thuần làm bộ dáng vô tội , Nghiêm Túc tức giận hận không thể vặn gãy cổ cô ngay lập tức !

Ánh mắt anh nhìn lại cổ của Đan Thuần , làn da trắng nõn , lại còn rất nhỏ ?!

Cố An Dương ha ha cười , nói với Tư Đồ An : “Hóa ra Túc là tên đần độn …”

Nghiêm Túc nghe thấy Cố An Dương nói liền chuyển hướng nhìn , cũng không nghĩ tới cổ của Đan Thuần lại trắng như vậy , một ánh mắt giết người hướng về phía Cố An Dương mà chiếu tới .

Trữ Đan Thuần nhân cơ hội này tùy tiện chọn bừa lấy một bộ lễ phục chạy tới phòng thay đồ . Lúc này không chạy còn đợi tới khi nào ?

Khi cô mặc bộ lễ phục này vào lại hối hận . Cái bộ lễ phục này rất đẹp , cũng thật vừa với dáng người của cô , nhưng …. Với bộ dạng này thì cô làm sao ra ngoài gặp người được . ( ở đây , ý của Đan Thuần là khi mặc lễ phục vào , cô lột bỏ bộ quần áo quê mùa kia ra , trở lại thành cô gái xinh đẹp , duyên dáng )

Một nhân viên bán hàng đi vào , không khỏi kinh ngạc nói : “Tiểu thư , cô mặc lễ phục này rất đẹp !” Nói xong còn nhìn lại dáng người của mình , aish ….., người so với người mắc cỡ muốn chết ……

“Đi ra ngoài không cho phép nói linh tinh , nghe không?” Trữ Đan Thuần tháo kính xuống , một đôi mắt đẹp trừng nhìn vào người bán hàng.

“Vâng” Người bán hàng gật đầu . Một thiên kim tiểu thư , cô không nên trêu vào không lại rước họa vào người.

Trữ Đan Thuần thay đổi lễ phục , mặc lại bộ quần áo quê mùa của mình vào , đi ra khỏi phòng thay quần áo . Thật sự cô phải đi cùng cái tên đần độn kia tham gia bữa tiệc sao? …

“Lấy bộ này , gói vào đi.” Cô đưa quần áo cho người bán hàng , lại chuyển hướng nhìn Nghiêm Túc : “Chọn quần áo xong rồi.”

“Hừ , với mắt thẩm mỹ của cô , không biết lấy bộ quần áo gì ?”

Nghiêm Túc khinh thường nhìn gói to kia : “Chẳng lẽ không muốn mặc cho vị hôn phu của cô nhìn sao? Hay là sợ mất mặt trước mặt mọi người …”

Trữ Đan Thuần không thèm để ý tới anh ta , lập tức đi ra khỏi tiệm .

Nghiêm Túc hừ thầm một tiếng , nhận lấy gói bọc to , cũng đi ra khỏi cửa . Lại phát hiện cô gái kia dừng lại , đang thấy cô dùng một âm thanh ngọt ngào nói chuyện .

“Nam học trưởng , tình cờ thật đấy , không nghĩ tới ở đây mà cũng gặp được anh!

Nghiêm Túc khó chịu nhìn cô dùng vẻ mặt cười đến xán lạn với cái tên học trưởng gì kia . Thật là , bộ dạng của cô ta như thế kia mà còn dám chạy tới trước mặt người ta ? Còn không sợ người ta coi cô như bao rác đem cô một cước đá văng ra sao?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 23-11-2012 11:52:02 | Chỉ xem của tác giả
Chương 12 : Vừa hôn liền ăn một đạp



Tả Vân Nam còn không có lên tiếng , cậu bé bên cạnh anh đã kinh ngạc kêu lên : “Chị Đan Thuần ? Chị là Đan Thuần !”

Trữ Đan Thuần chết lặng , bất ngờ có người nhận ra mình ?! “Cậu là …?”

Tả Khâu Minh bất đắc dĩ nhìn cô : “Đan Thuần , mấy hôm trước  em vừa tỏ tình với chị ….”

Tất cả mọi người giật mình nhìn Trữ Đan Thuần , bộ dáng này của cô cũng có đàn em tỏ tình sao ! Thật đúng là không cho người khác con đường sống mà.

!!!!!!!!

Trữ Đan Thuần không chú ý sự kinh ngạc của mọi người xung quanh , mù mờ lắc đầu : “Mấy ngày trước là người nào ?”
Ầm !!!

Một đám người hóa đá . Có lầm hay không , chẳng lẽ số người ngỏ lời yêu với cô không chỉ có một ? !

“Đan Thuần , sao mấy hôm nay chị không đến trường học , nhiều người đang hỏi thăm về chị đấy !”

Trữ Đan Thuần cười gượng hai tiếng , đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đang kinh ngạc  nhìn cô , bỗng nhiên phản ứng : “Cậu lầm người rồi , tôi không phải Trữ Đan Thuần .”

Nghiêm Túc không nói gì nhìn cô , thế chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao , người ta cũng chưa có nói họ của cô , tự nhiên cô lại thừa nhận trước.

Tả Khâu Minh buồn cười nhìn Trữ Đan Thuần : “Đan Thuần , trông chị lúc này rất đáng yêu !”

Trữ Đan Thuần hồn nhiên muốn mắng bản thân mình ngu xuẩn : “Hi , đùa một chút …”

“Đan Thuần , ngày đó chị  không cho em câu trả lời thuyết phục !” Chắc là có ông anh họ làm chỗ dựa , Đan Thuần trước mặt người con trai khác tự tạo áp lực cho mình , Tả Khâu Minh càng nóng lòng muốn biết đáp án của cô .

“Chị nói rồi , chị đồng ý làm bạn với em .” Trữ Đan Thuần giả bộ hồ đồ .

“ Xin lỗi , cậu có thể không tỏ tình với vị hôn thê của tôi trước mặt tôi không?” Nghiêm Túc khó chịu , người này không thấy anh ở trước mặt sao ?

“Anh già hơn Đan Thuần nhiều … trâu già gặm cỏ non?” Tả Khâu Minh nói thầm .

Cái gì ? F.u.c.k !!

“Cô ấy là đàn chị của cậu , cậu là trâu non gặm cỏ già !” Nghiêm Túc cười nhạo , nói .

Trữ Đan Thuần mất hứng , một hồi nói cô là cỏ non , một hồi nói cô là cỏ già …. Nhưng cô là con người !  Bọn họ làm trâu cũng không đáng được gặm cỏ là cô !

“Với tư  cách là vị hôn phu , tôi có quyền lợi theo đuổi Đan Thuần ! Ai dám quản !”  (Änh:Anh NT ghen rồi kìa*vỗ tay*)

Nghiêm Túc không để ý tới tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia , bèn kéo Đan Thuần lại , hôn lên môi của cô . Ở trước mặt mọi người trình diễn nụ hôn cuồng nhiệt .

Tư Đồ An và Cố An Dương lạ lùng nhìn , đồng thời than tiếc , có người nào đó bắt đầu động tâm rồi ….

Trữ Đan Thuần giật mình , đây là nụ hôn đầu tiên của cô .

Qua một hồi lâu Nghiêm Túc mới rời khỏi môi của Đan Thuần , không ngờ, môi cô thật ngọt , ngọt như mật vậy …

“Anh … Anh .. quá đáng !” Trữ Đan Thuần lấy lại tinh thần , hung hăng đạp Nghiêm Túc một phát .

Nghiêm Túc còn tưởng rằng cô ấy sẽ cho mình cái tát , không nghĩ tới lại đạp chân mình …  Người phụ nữ  này thật đúng là không giống người thường .

“Không phải chỉ là một cái hôn thôi đâu , dù sao cô cũng sẽ gả cho tôi.”

“Cút ! Ai muốn gả cho anh !” Trữ Đan Thuần khinh thường nhìn anh một cái , đáng tiếc không có người nhìn thấy .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 11:49:40 | Chỉ xem của tác giả
Vợ à – Chương 13 : Cô gái mạnh mẽ



Trữ Đan Thuần nổi giận đùng đùng nhìn Nghiêm Túc : “Anh nghĩ rằng tôi muốn gả cho anh sao , đừng quá tự cho mình là đúng , cho rằng phụ nữ không có anh thì không lấy được chồng , nói cho anh biết , Trữ Đan Thuần tôi không hiếm lạ ! Anh đừng tưởng đẹp trai là giỏi , có tiền là giỏi !”

Nói xong , ngón tay chỉ vào Tả Khâu Minh , “Em , đồng ý cưới chị sao?”

Tả Khâu Minh hưng phấn quả thực muốn nhảy cao ba thước : “Đan Thuần, chị nói thật sao?!

Trữ Đan Thuần nhún nhún vai : “Giả .”

“A ..” Cố An Dương xoay người lại .

“Phụt …” Tư Đồ An phun nước miếng .

“Híc ….” Tả Khâu Minh thương tâm .

“…” Tả Vân Nam hết chỗ nói .

Nghiêm Túc nhìn phụ nữ xấu này , chết tiệt , cô có cái gì tốt , tính tình còn như vậy , xem ra mấy người hôm trước đúng là ‘giả trư ăn cọp’ (đóng vai lợn ăn thịt hổ ) ! Đồ xấu xí này , f.u.c.k !

“Cô nghĩ rằng tôi muốn kết hôn với cô à , nhìn bộ dạng cô kìa , trên đường tùy tiện đi tìm một bà già còn hơn cô nhiều !”

“Ai cho anh lấy tôi , anh nhàn rỗi không có việc gì làm sao? Anh yêubà nào thì đi mà cưới , một đôi chó con lấy nhau . Ầy dà , anh mau cưới đi , để tôi còn tự do!” Trữ Đan Thuần bắt đầu nghiêm trang cầu nguyện , hai tay tạo thành chữ thập , miệng lẩm bẩm .

Nghiêm Túc một phen đen mặt nhìn xung quanh , f.u.c.k ! Bọn họ đều liếc chế giễu ??? Không có cửa đâu ! Lôi kéo Trữ Đan Thuần đi về phía ngoài cửa . Bọn họ muốn tiếp tục xem ? Kiếp sau nhé !!!

Tư Đồ An ngáp một cái : “Tan kịch … tan kịch … Mọi người đi đi.”

Cố An Dương vỗ bả vai Tả Khâu Minh, vẻ mặt cười xấu xa : “ Tiểu tử, anh ủng hộ cậu , cố gắng theo đuổi người mình yêu nha !” Anh rất muốn nhìn bộ dáng Nghiêm Túc bị cắm sừng . Ha ha , tên kia nhất định sẽ phát cuồng.(Änh:lúc đó em sẽ bắt tay cầu nguyện cho anh*giơ tay hình chữ thập*)

Tả Khâu Minh được Cố An Dương vỗ vũ , lại tràn ngập niềm tin .

Tả Vân Nam nghi hoặc nhìn thằng em họ , người này đầu óc chắc có vấn đề , nếu không làm sao lại có thể thích một cô gái xấu xí ? Thôi thôi, anh cũng không muốn tham gia vào . Tuổi trẻ lâm vào lưới tình , chậc chậc ….

“Này , anh muốn giết người diệt khẩu sao?” Trữ Đan Thuần vật lộn nửa ngày, lại vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to đang nắm chặt kia .

Nghiêm Túc trừng mắt nhìn cô liếc mẳt một cái : “Tôi hận không thể bóp cổ cô!” Ba bốn lần làm cho anh thật sự rất mất mặt .

Trữ Đan Thuần biết anh ta sẽ không làm , còn khích đểu : “ Bóp chết đi , nhớ là phải mua cho tôi quan tài như thủy tinh .

Ngoài ra , hàng tháng phải đốt tiền cho tôi , nhớ không được thiếu hoa .”

Nghiêm Túc không nói gì …  Cô nghĩ cô là nàng bạch tuyết trong truyện cổ tích sao? Còn có quan tài thủy tinh ….. Hơn nữa , anh dựa vào cái gì mà hàng tháng đều phải đốt tiền cho cô , cô cũng không phải là vợ anh . À , chỉ là vị hôn thê …

Còn lâu ! Tưởng mình là ai ! Nghiêm Túc mãnh liệt phản ứng lại : “Tôi muốn cùng cô làm ba điều quy ước.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 11:51:24 | Chỉ xem của tác giả
Chương 14 : Tên đần độn , não C



Trữ Đan Thuần khinh thường bĩu môi : “Ba điều quy ước ? Anh xác định yêu cầu của anh chỉ có 3 quy ước thôi sao?”

Cô gái chết tiệt này ! Nghiêm Túc nhìn ra vẻ khinh thường của cô , giọng điệu cũng lạnh nhạt vài phần : “Không cần cô quản , không muốn chết thì câm miệng ngay cho tôi!”

“Anh cho anh là ai ? Tử thần chắc ? Còn bắt tôi câm miệng? Yêu cầu của anh , tôi không đồng ý , chắc là có 3 điều quy ước không công bằng . Có phải anh muốn tôi không để ý đến tình nhân của anh? Ngoài ra , trước mặt ông nội thì sắm vai người yêu ? …” Trữ Đan Thuần tươi cười sáng lạn tràn ngập trào phùng , cô sẽ không chấp nhận quy ước nhân quyền nhục nhã đó , với lại tất cả điều đó đều không có lợi cho cô .

Nghiêm Túc á khẩu không trả lời được , quả thật anh có nghĩ như thế….. nhưng không nghĩ rằng lại bị đồ xấu xí “ Đan Xuẩn” đoán ra được .

“Như vậy đi , tôi chỉ có một yêu cầu , đối với cả hai đều có lợi.”

Trữ Đan Thuần tạch ngón tay : “Trong lòng anh chắc là có người trong lòng , tôi sẽ giúp anh làm trung gian , sau đó các người mau kết hôn, tôi cũng được tự do.”

Nghiêm Túc bất mãn mặt nhăn nhó , cô gái xấu xí này không thèm để ý đến mình ? Về phần người trong lòng …. Lại không có … chỉ có điều …

“Tôi có thầm yêu một cô gái , đáng tiếc không biết cô ấy là ai …”

Nghiêm Túc có chút ngượng ngùng nói .

Làm ơn…… Trữ Đan Thuần xem thường một cái : “Anh không biết cô ấy là ai? Đúng là đần độn …”

Nghiêm Túc trừng mắt nhìn cô , liếc mắt một cái : “Lại mắng tôi là đần độn , tôi không thể không cưới cô”

F.u.c.k !

Thật sự là uy hiếp trắng trợn đấy … “Tên não C, muốn kết hôn với tôi thì cứ việc nói thẳng , còn nói điêu làm gì !” Trữ Đan Thuần nói .

“Ô , là cô muốn gả cho tôi nhé , không đã nói hai chữ không thể kia mà!:

Trữ Đan Thuần làm bộ dáng mê man : “Tôi gọi anh sao? Đừng tự mình đa tình , ok?”

Đồ xấu xí này , anh nghe không hiểu não C là cái gì??? “Tôi tự đi tìm người , không cần cô hỗ trợ .”

“Thế nhé , Nghiêm Túc tiên sinh , chúc anh gặp may mắn!” Trữ Đan Thuần nhún nhún vai , kỳ thật cô cũng không muốn gặp mấy chuyện phiền toái này .

Mấy ngày nay cô không đi tìm Vũ Tình , cậu ấy nhất định sẽ mắng cô .

Vũ Tình thân yêu , tớ đến tìm cậu đây !

Bởi vì Nghiêm Túc có người trong lòng nên Trữ Đan Thuần hết sức phấn khởi . Ôh my god ơi , con thật là vĩ đại , vì muốn tác thành một đôi tình nhân , ngay cả chồng giàu con cũng không cần !!!!

Nghiêm Túc nhìn bóng dáng Trữ Đan Thuần phấn khởi rời đi , âm thầm khó chịu , anh chưa từng gặp qua có người phụ nữ nào  rời xa anh mà vui như thế ! Đúng là …. Chết tiệt !  Vì sao anh lại cảm thấy hương vị bóng dáng của cô ấy rất quyến rũ ?!
………..-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 11:52:35 | Chỉ xem của tác giả
Chương 15 : Tự mình chuốc lấy đau khổ



edit : Mai Như Ảnh

beta : Hứa Như Nguyệt

Đêm đã khuya , trăng lên cao .

Nghiêm Túc ngồi yên trên ghế sô pha , một bên hung dữ nhìn chằm chằm vào cửa chính.

Đồ xấu xí kia không thèm trở về ! Chết tiệt ! sao mình lại bực bội thế này !

Thật không biết kiếp trước mình có đắc tội gì cô ta không nữa …

Trữ Đan Thuần người đầy mùi rượu nhăn nhó , hương vị nồng quá … Đều tại Vũ Tình kia , trang điểm quyến rũ làm cho một đám người đến kính rượu , hại mình uống nhiều , bị những người đó thiếu chút nữa cười đểu .

Cô đi tới cửa , chần chờ một chút , chắc mọi người đã ngủ hết ? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi …

Cô kiễng mũi chân , cẩn thận mở cửa , cởi giầy , bước nhẹ trên nền đá cẩm thạch ….

Nhẹ nhàng , từng bước , hai bước , ba bước … Ầy dà ! Còn gần mười bước nữa là đến phòng mình !~

“Cô đi cẩn thận thôi.!”

“Đương nhiên , tất cả mọi người đã ngủ rồi…” Trữ Đan Thuần thuận miệng trả lời , đột nhiên ngây ngẩn cả người , này …. Ai đag nói chuyện vậy ?!

Một bóng đen nhích lại gần , khí thế bức người .

Trữ Đan Thuần không khỏi run rẩy một chút , không phải là quỷ trog truyền thuyết chứ ? … “Đừng …. Đừng tới đây ! Nói cho mày biết , tao mang đai đen Nhu đạo đấy!”

Nghiêm Túc xem thường , lừa ai đấy , người bình thường sợ hãi đều nói vậy . Nhưng ….

“Nằm úp xuống !”

Anh bị Trữ Đan Thuần  ngáng chân ngã xuống .

f.u.c.k !

Không nghĩ tới cô ta lại biết nhu đạo thật !

“Mày là kẻ trộm đúng không? Nói cho mà biết , mày gặp phải Trữ đại tỷ rồi . Mạng mày tốt thì mới thoát khỏi tay tao?” Trữ Đan Thuần dương dương tự đắc tay cầm thắt lưng , làm bộ dáng đại tỷ nói .

“Cô xấu xí , đây là nhà của tôi !” Nghiêm Túc bò lên trên , hung dữ nhìn chằm chằm trước mắt người đầy mùi rượu kia .

Trữ Đan Thuần giật mình , chẳng lẽ là Nghiêm Túc ?!  Ô .

“Phải ,  biết uống rượu cơ.” Nghiêm Túc  vừa ý nhìn bộ dáng vừa rồi của cô rất sợ hãi , thấy lòng thật thỏa mãn .

Ánh trăng hắt ánh sáng chiếu vào mặt Trữ Đan Thuần , thế này mới thấy rõ được hình dáng người đàn ông trước mặt . Ở dưới ánh trăng , khuôn mặt hắn cương nghị đường cong  lờ mờ , mặt đẹp nhìn chằm chằm cô .

Công nhận ……….. tên này không tệ !

“Chà chà , đêm đã khuya , ngủ ngon nhé.” Cô bỏ lại những lời này , đi thẳng vào phòng mình .

Nghiêm Túc đau đầu nhìn bóng dáng người kia bỏ mình lại mà đi , tốc độ này , rõ ràng là không say , chẳng lẽ tửu lượng của cô ta rất cao? …

Àiz …. Ngồi đợi cả buổi , kết cục  mình lại bị cô xấu xí kia quăng ngã xuống đất .

Anh sờ sờ mông …. MD , lần sau anh đi ngủ sớm , không thèm đợi nữa , đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách