Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9573|Trả lời: 106
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Vết Sẹo Cánh Thiên Thần | Becca Fitzpatrick

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Tên tác phẩm: Vết Sẹo Cánh Thiên Thần
Tên tác giả: Becca Fitzpatrick
Người dịch :Khánh Vân
Người đánh máy: HHPTRANG
Thể loại: Tiểu thuyết
Tình trạng sáng tác: Đã hoàn thành
Nguồn tác phẩm: vnthuquan


Giới thiệu về nội dung

Đôi mắt của Patch là hai quả cầu đen thăm thẳm. Cậu ta nắm được mọi chuyện mà chẳng để lộ ra điều gì. Không phải là tôi muốn biết thêm về Patch. Vì tôi không thích những gì ở bề ngoài, nên tôi ngờ rằng mình sẽ thích những thứ đang ẩn sâu bên trong.

Tuy nhiên, điều này không thực sự đúng. Tôi thích nhiều thứ mà tôi đã trông thấy. Đôi cánh tay thuôn dài chắc nịch, đôi vai rộng nhưng mềm mại, và một nụ cười nửa giễu cợt nửa quyến rũ. Tôi không đồng tình lắm với bản thân, cố lờ đi những cảm giác khó cưỡng đang bắt đầu nảy nở ấy…”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 17:04:30 | Chỉ xem của tác giả
Một lời nguyền thần thánh.

Một thiên thần sa ngã.

Một tình yêu bị cấm đoán.



Đã mười sáu tuổi nhưng cô gái Nora Grey vẫn chẳng có ý niệm gì về chuyện yêu đương. Nora chẳng bao giờ để ý đến bọn con trai cùng trường, dù cô bạn thân tên Vee có lôi kéo cô đến mức nào. Cho đến khi… một chàng trai tên Patch xuất hiện. Với nụ cười khiêu khích và đôi mắt đen thẳm như nhìn thấu tâm can, Patch đã dần kéo Nora vào cuộc đời cậu, cho dù lý trí cô luôn cố sức cưỡng lại.

Nhưng sau hàng loạt những vụ chạm trán kinh hoàng, Nora chẳng còn biết nên tin vào ai nữa. Patch dường như có mặt ở bất cứ nơi nào cô đến và dường như biết rõ về cô hơn cả những người thân xung quanh cô. Nora không biết nên trốn chạy khỏi Patch hay ngã vào vòng tay đầy hấp dẫn ấy. Cho đến khi cô đối diện với những câu trả lời, đến khi cô rơi vào giữa cuộc chiến giữa những linh hồn sa ngã, cô mới phát hiện ra một sự thực khủng khiếp – một sự thực còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì Patch đem lại cho cô…

Chuyện kể rằng thuở Vườn địa đàng mới được tạo lập, những thiên thần trên trời được phái xuống Trần gian để trông nom Adam và Eva. Tuy nhiên, vài thiên thần trong số đó lại sớm để mắt đến thế giới bên ngoài những bức tường của khu vườn. Họ tưởng tượng mình là chủ nhân tương lai của Trái Đất, họ thèm muốn quyền lực, tiền bạc và thậm chí là những người đàn bà trần gian.

Họ cùng nhau dụ dỗ và thuyết phục Eva ăn trái cấm, mở cánh cổng bảo vệ vườn Địa đàng. Để trừng phạt tội lỗi này, Chúa trời đã tước đi đôi cánh thiên thần và đày họ xuống trần gian, mãi mãi...

Và, đằng sau những vết sẹo mang hình chữ V ngược trên lưng mỗi thiên thần sa ngã – vết tích của đôi cánh trước đây, đằng sau những đôi mắt đen sắc lạnh và tăm tối, ẩn giấu toàn bộ quá khứ tội lỗi đầy ám ảnh về những kiếp thiên thần khát khao nhục cảm…

Có ai không đau đớn khi biết được quá khứ tội lỗi, đen tối của người mình yêu thương, không đúng, giờ đây phải gọi cậu ta là một thiên-thần-sa-ngã... Khi không biết liệu có nên tin rằng hiện tại cậu ấy có thực sự yêu thương mình không, hay chỉ nhằm lợi dụng mình cho một mục đích khác...Khi được quay về một thời điểm trong quá khứ để tận mắt chứng kiến những điều đâm nát cõi lòng mình ...

Khi người ta rơi vào cuộc chiến giữa những thiên thần sa ngã, khi đứng trước những lựa chọn nghiệt ngã, điều gì khiến người ta tự nguyện buông tay, để thiên-thần-sa-ngã-mình-yêu được trở lại thành người, dù cái giá phải trả là sinh mạng của chính mình? Điều gì khiến một thiên thần sa ngã từ chối cơ hội đó, vì không muốn lấy đi sự sống người con gái mình yêu ?

Tựa như khi Grace chấp nhận hy sinh thân thể mình để giải lời nguyền cho Julian và Julian từ chối sự hy sinh đó(Người tình kỳ ảo - Fantasy Lover) , câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ "Tình yêu "...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 17:05:38 | Chỉ xem của tác giả
Dành tặng Heather, Christian và Michael. Nếu không có óc tưởng tượng thì tuổi thơ của chúng mình hoàn toàn vô nghĩa. Và dành tặng cho Justin. Yêu anh!



………ĐỨC CHÚA TRỜI CHẲNG TIẾC CÁC THIÊN SỨ ĐÃ PHẠM TỘI MÀ QUĂNG HỌ VÀO TRONG VỰC SÂU. TẠI ĐÓ, HỌ BỊ TRÓI BUỘC BẰNG NHIỀU XIỀNG XÍCH NƠI TỐI TĂM ĐỂ CHỜ SỰ PHÁN XÉT….
(2 PETER 2:4)




Phần mở đầu


THUNG LŨNG SÔNG LOIRE, PHÁP

THÁNG 11 NĂM 1565

CHAUNCEY ĐANG Ở BÊN BỜ SÔNG LOIRE ngập cỏ cùng con gái một người nông dân thì cơn bão ập tới. Cậu đã thả cho con ngựa thiến đi lang thang trên đồng cỏ nên giờ đành phải đi bộ về lâu đài. Giật một cái móc bạc ra khỏi giày, cậu đặt vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé vội chạy đi, bùn bắn đầy lên chiếc váy mỏng. Chauncey nhìn theo bóng cô rồi xỏ lại giày và bước về nhà.

Mưa giăng kín miền quê u ám quanh lâu đài Langeais. Chauncey dễ dàng bước qua những bia mộ và vùng đất mùn ngập nước của nghĩa địa; ngay cả khi sương mù dày đặc nhất cậu cũng có thể tìm được đường về mà không sợ bị lạc. Đêm nay không có sương mù, nhưng bóng đêm và cơn mưa xối xả cũng đủ đánh lừa thị giác.

Chợt Chauncey cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động phía bên đường, cậu bèn quay ngoắt về bên trái. Trước ánh mắt kinh hoàng của Chauncey, thứ mà cậu vẫn tưởng là một thiên thần lớn trên đỉnh một tượng đài gần đó bỗng đứng thẳng dậy. Không phải bằng đá hay cẩm thạch, gã trai đó có đủ cả tay và chân. Hắn để nửa người trần, đi chân trần, chiếc quần tá điền trễ xuống hông. Gã trai từ trên tượng đài nhảy xuống, nước mưa nhỏ thành từng giọt trên những ngọn tóc đen rồi chảy xuống mặt – khuôn mặt ngăm ngăm như người Tây Ba Nha.

Tay Chauncey lần đến cán gươm.

“Ai đó?”

Kẻ lạ mặt dường như đang cười.

“Đừng có giỡn với Công tước Langeais,” Chauncey cảnh cáo. “Ta hỏi tên ngươi đó. Nói đi.”

“Công tước?” Kẻ lạ mặt dựa vào một cây liễu. “Hay đứa con hoang?”

Chauncey rút gươm ra.

“Hãy rút lại lời nói đó! Trước đây cha ta là Công tước Langeais. Giờ thì ta là Công tước Langeais!” Chauncey vụng về nói thêm và thầm rủa mình vì điều đó.

Tên kia khẽ lắc đầu: “Cha ngươi không phải là cựu Công tước.”

Chauncey sôi lên trước sự xúc phạm ghê ghớm đó.

“Thế cha ngươi là Công tước đấy hẳn?” Cậu hỏi, vung gươm lên. Cậu vẫn chưa biết hết những kẻ nông nô trên đất mình, nhưng cậu đang học. Cậu sẽ ghi nhớ họ của gã này.

“Ta hỏi thêm một lần nữa,” Chauncey hạ giọng, một tay vuốt nước mưa trên mặt, “Ngươi là ai?”

Kẻ lạ mặt bước tới và gạt lưỡi gươm sang một bên. Bỗng nhiên, trông hắn lớn hơn hẳn so với Chauncey hình dung, thậm chí có khi còn nhiều hơn Chauncey đến vài tuổi.

“Một trong những đứa con của Quỷ,” hắn đáp.

Chauncey rùng mình.

“Đồ điên,” cậu rít lên qua kẽ răng. “Cút đi.”

Mặt đất dưới chân Chauncey nghiêng ngả. Mắt cậu hoa lên. Cậu khom người xuống, móng tay bấu chặt vào đùi. Ngước nhìn gã kia, cậu nheo mắt và thở gấp, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Tâm trí cậu quay cuồng như thể nó không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.

Kẻ lạ mặt cúi xuống ngang tầm mắt Chauncey: “Nghe cho kỹ đây. Ta cần một thứ từ ngươi. Ta sẽ không bỏ đi cho đến khi nào có được nó. Ngươi hiểu không?”

Chauncey nghiến chặt răng, lắc đầu nửa hoài nghi, nửa thách thức. Cậu cố nhổ vào mặt gã kia nhưng nước dãi lại chảy xuống cằm, lưỡi cậu không chịu tuân theo lệnh cậu.

Hắn siết chặt tay Chauncey; sức nóng bỏng rát khiến cậu thét lên.

“Ta cần lời thề trung thành từ ngươi,” hắn nói. “Quỳ một chân xuống và thề đi.”

Chauncey cố cười gằn, nhưng cổ họng cậu thít chặt và thanh âm bị tắc nghẹn lại. Đầu gồi bên phải cậu chùn xuống như thể bị đá từ phía sau, dù ở đó không có ai, và cậu khuỵu chân xuống bùn. Cậu gập người sang một bên ọe khan.

“Thế đi!” Tên kia lặp lại.

Hơi nóng làm cổ Chauncey đỏ ửng; cậu phải cố hết sức mới nắm được hai tay thành hai nắm đấm yếu ớt. Cậu cười nhạo mình, nhưng không có gì đáng cười cả. Cậu không hiểu là bằng cách nào, nhưng tên kia đang khiến cậu thấy lợm giọng và trở nên yếu đuối. TÌnh trạng này sẽ không chấm dứt cho đến khi cậu tuyên thệ. Cậu sẽ nói điều cần phải nói, nhưng cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ tiêu diệt gã đó vì sự nhục nhã này.

“Thưa ông chủ, tôi là người của ngài!” Chauncey nham hiểm nói.

Kẻ lạ mặt nâng Chauncey dậy.

“Hãy đến đây gặp ta vào ngày đầu tiên của tháng Cheshvan theo lịch Do Thái. Trong suốt hai tuần giữa ngày trăng non và trăng tròn, ta sẽ cần đến sự phục vụ của ngươi.”

“H…ai tuần?” Toàn thân Chauncey rung lên vì giận dữ. “Tôi là Công tước Langeais mà!”

“Ngươi là một người Nephilim,” hắn nói và khẽ cười.

Chauncey định buông một câu chửi thề, nhưng đành nén lại. Những lời tiếp theo được thốt ra lạnh lùng và hằn học:

“Ngài nói gì?”

“Ngươi thuộc về giống người Nephilim trong Kinh thánh. Cha ngươi là một thiên thần bị đuổi khỏi thiên đường. Trong ngươi chỉ có một nửa là người phàm trần.” Đôi mắt tối của hắn gương lên, giao với mắt Chauncey . “Nửa còn lại là thiên thần sa ngã.”

Trong tâm trí Chauncey bỗng vang lên giọng nói của người gia sư đang giảng những đoạn Kinh thánh kể về một giống người dị thường được sinh ra khi những thiên thần bị đuổi khỏi thiên đường quan hệ với những phụ nữ ở trần gian. Một giống người mạnh mẽ và đáng sợ. Chauncey khẽ rùng mình.

“Người là ai?”

Kẻ lạ mặt quay người bước đi, và dù Chauncey muốn đi theo hắn, cậu không thể điều khiển đôi chân mình nhúc mình. Quỳ gối ở đó, hấp háy mắt qua làn mưa, cậu trông thấy hai vết sẹo dày trên tấm lưng trần của gã trai. Chúng thu hẹp dần tạo thành một chữ V ngược.

“Có phải người cũng từng bị đuổi không?” Cậu hét to. “Cánh của người đã bị tịch thu, đúng không?”

Gã trai – thiên thần - gì gì đó không quay lại. Chauncey không cần hắn xác nhận.

“Sự phục vụ mà tôi sắp làm,” cậu hét lên, “tôi muốn biết nó là gì?”

Tiếng cười vang vọng lại của gã trai xa dần sau làn mưa tăm tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 17-2-2012 17:07:36 | Chỉ xem của tác giả
Chương 1


COLDWATER, MAINE

NGÀY NAY

TÔI BƯỚC VÀO LỚP SINH HỌC mà miệng há hốc: trên bảng đen, một nàng búp bê Barbie với một chàng búp bê Kent đang bị dính chặt đầy bí ẩn vào đó trong tư thế nối tay vào nhau và hầu như hoàn toàn khỏa thân, ngoại trừ “một số chỗ” được che bởi mấy chiếc lá nhựa. Trên đầu chúng là một dòng chữ được tô đậm bằng phấn hồng;

MỜI CÁC BẠN CÙNG KHÁM PHÁ QUÁ TRÌNH SINH SẢN CỦA CON NGƯỜI (SEX)

Đứng cạnh tôi, Vee Sky nói: “Thảo nào trường mình lúc nào cũng cấm dùng điện thoại có gắn camera. Những hình ảnh này mà xuất hiện trên tạp chí điện tử thì mình sẽ có đủ bằng chứng để yêu cầu Bộ Giáo dục cắt ngay cái môn Sinh học này đi. Và khi đó tụi mình sẽ có hẳn một tiết để làm những việc hữu ích hơn - như nhờ các anh chàng dễ thương lớp trên kèm cặp bọn mình theo từng đôi chẳng hạn.”

“Sao thế Vee?” Tôi nói. “Mình tưởng cậu đã mong chờ môn học này từ kỳ trước cơ mà?”

Vee cụp mi và cười ranh mãnh: “Môn này đâu có dạy cho mình những điều mình chưa biết!”

“Vee? Cậu đã…biết hết rồi á?”

“Đừng có hét toáng lên thế!” Nó nháy mắt. Đúng lúc đó chuông reo, và chúng tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ.

Thầy huấn luyện viên McConaughy túm lấy cái còi đang lủng lẳng trên dây đeo cổ và thổi: “Cả lớp, ngồi xuống!” Thầy vốn là huấn luyện đội bóng rổ của trường, và thầy coi việc dạy môn Sinh học lớp Mười này như là một nhiệm vụ phụ.

“Lũ nhóc các em đừng có nghĩ tình dục chỉ là một cuộc dạo chơi mười lăm phút ở ghế sau ô tô. Nó là cả một khoa học. Mà khoa học là gì nhỉ?”

“Là một thứ chán ngắt,” vài đứa phía cuối lớp nói vọng lên.

“Là môn duy nhất em chẳng hiểu gì hết,” đứa khác nói theo.

Thầy hướng mắt lên mấy dãy bàn đầu, và ngừng lại ở tôi, “Nora?”

“Là sự nghiên cứu về thứ gì đó ạ,” tôi nói.

Thầy bước tới và gõ bộp ngón tay trỏ lên mặt bàn của tôi. “Còn gì nữa?”

“Là tri thức thu được thông qua thực nghiệm và quan sát”. Trôi chảy. Những lời tôi vừa phát ra chẳng khác nào lời phát thanh viên đọc audibook.

“Hãy diễn đạt theo cách của em đi.”

Tôi liếm môi và cố tìm một từ đồng nghĩa.

“Khoa học là…một sự điều tra, đúng không ạ?” Tôi như hỏi lại thầy.

“Khoa học đúng là một sự điều tra,” thầy nói, xoa hai tay vào nhau. “Khoa học đòi hỏi chúng ta hóa thân thành những thám tử.”

Thế thì kể ra khoa học cũng thú vị thật. Nhưng tôi đã học trong lớp của thầy McConaughy đủ lâu để không nuôi hy vọng về điều đó.

“Muốn điều tra tốt thì cần thực hành,” thầy tiếp tục.

“Sex cũng thế,” một lời bình luận khác lập tức vọng lên từ cuối lớp. Cả lớp phá lên cười còn thầy trỏ ngón tay vào kẻ nói leo cảnh cáo.

“Đó không phải là bài tập về nhà tối nay đâu.” Nói rồi thầy lại hướng về tôi: “Nora, em đã ngồi cạnh Vee từ đầu năm học phải không?”

Tôi gật đầu nhưng lại có cảm giác rất xấu về chuyện này.

“Cả hai em đều cùng ở trong ban biên tập báo điện tử của trường?”

Tôi lại gật đầu.

“Thầy cá là các em hiểu nhau khá rõ.”

Vee đá chân tôi dưới gầm bàn. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Thầy McConaughy chẳng thể biết được chúng tôi hiểu nhau đến mức nào. Ý tôi không chỉ dừng lại ở những bí mật hai đứa cùng chôn vùi trong nhật ký. Vee chẳng giống tôi chút nào. Nó là một cô nàng tóc vàng mắt xanh quyến rũ với thân hình đầy đặn. Còn tôi là đứa tóc nâu mắt màu xám khói với những lọn tóc xoăn bất trị thách thức cả những chiếc máy duỗi tóc tốt nhất, lại còn cao lêu đêu như một cái ghế ở quầy bar. Nhưng có một sợi dây vô hình đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, tôi và Vee đều tin rằng chúng tôi đã thân thiết từ trước khi được sinh ra, và sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau trong suốt phần đời còn lại.

Thầy nhìn xuống cả lớp: “Thực ra, tôi tin chắc rằng các em đều hiểu khá rõ về người bạn đang ngồi cạnh mình. Các em chọn chỗ ngồi đó vì một lý do đặc biệt, đúng không? Sự quen thuộc. Tiếc là những thám tử giỏi nhất lại tránh sự quen thuộc. Nó làm nhụt đi bản năng điều tra. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ lập một sơ đồ chỗ ngồi mới.”

Tôi định mở miệng phản đối nhưng Vee đã làm thế trước tôi: “Em phản đối! Đã tháng tư rồi, năm học sắp kết thúc rồi. Bây giờ thầy không thể bày ra cái trò này được.”

Thầy McConaughy khẽ mỉm cười: “Tôi hoàn toàn có thể bày cái trò này đến tận ngày cuối cùng của học kỳ. Và nếu em trượt môn của tôi, năm tới em quay lại đây, tôi sẽ lại bày cái trò này ra đấy.”

Vee lườm thầy. Nó nổi tiếng vì cái lườm đó. Đó là cái nhìn có thể nói lên mọi thứ mà không phải thốt ra thành tiếng. Rõ ràng đã miễn nhiễm với nó, thầy đưa còi lên miệng và chúng tôi hiểu ra vấn đề.
“Những em ngồi bên trái bàn - bên tay trái của các em đó - di chuyển lên một chỗ. Những em ngồi bàn đầu - đúng, bao gồm cả em đấy, Vee ạ - chuyển xuống bàn cuối.”

Vee nhét vở vào ba lô và kéo khóa lại. Tôi cắn môi khẽ vẫy tay tạm biệt nó rồi nhẹ nhàng quay lại, kiểm tra chỗ trống đằng sau mình. Tôi biết tên của mọi đứa trong lớp…trừ một thành viên. Một gã trai từ nơi khác chuyển đến. Thầy giáo chưa bao giờ gọi cậu ta, và có vẻ cậu ta thích như vậy. Cậu ta ngồi trượt ra sau tôi một bàn, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc nào cũng vậy. Có lúc tôi không tin rằng cậu ta chỉ ngồi đó, ngày qua ngày, nhìn vào khoảng không. Cậu ta đang nghĩ gì đó, nhưng bản năng bảo tôi rằng có lẽ tôi không cần biết đó là gì.

Cậu ta dặt cuốn sách Sinh học xuống bàn và ngồi xuống chỗ của Vee.

Tôi mỉm cười: “Chào, mình là Nora.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:23:22 | Chỉ xem của tác giả
Đôi mắt đen của cậu ta nhìn xoáy vào tôi, khóe miệng nhếch lên. Tim tôi đập luống cuống và trong lúc đó, một cảm giác u ám như bóng ma lướt qua đầu tôi. Nó biến mất ngay lập tức nhưng tôi vẫn nhìn người bạn mới chằm chằm. Nụ cười của cậu ta chẳng hề thân thiện. Đó là một nụ cười báo hiệu rắc rối. Và một lời hứa hẹn.

Tôi tập trung nhìn lên bảng. Barbie và Kent nhìn lại tôi với nụ cười phấn khích đến khó hiểu.

Thầy giáo nói: “Sự sinh sản của con người là một chủ đề khó…”

“Eo ơi!” Cả lớp đồng thanh rên rỉ.

“Nó đòi hỏi một sự nghiên cứu thuần thục. Giống như mọi ngành khoa học, cách tiếp cận tốt nhất là phải nỗ lực điều tra. Về phần cả lớp, hãy thực hành kỹ năng này bằng cách tìm hiểu về người bạn cùng bàn mới của mình càng nhiều càng tốt. Ngày mai, hãy mang đến đây một bản tổng kết những khám phá của các em, và chắc chắn là thầy sẽ kiểm tra tính xác thực của nó đấy! Đây là môn Sinh học, không phải môn Văn, vì thế đừng có nghĩ đến việc bịa ra các câu trả lời cho mình. Thầy muốn thấy khả năng tương tác và làm việc theo nhóm thật sự của các em!” Trong lời nói này ngụ ý ba chữ “nếu không thì…” to tướng.

Tôi ngồi im như tượng. Bây giờ đến lượt cậu ta – tôi đã mỉm cười, và hãy xem nó đã đem lại kết quả ra sao. Tôi chun mũi, cố đoán xem cậu ta có mùi gì. Không phải mùi thuốc lá. Mùi gì đó nồng nặc và hôi hám hơn.

Xì gà.

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường và gõ gõ bút chì theo nhịp kim giây. Đặt khuỷu tay lên bàn, tôi ngồi chống cằm và thở dài.

Hay thật. Với tốc độ này tôi sẽ trượt mất.

Tôi vẫn nhìn về phía trước, nhưng lại nghe thấy tiếng bút sột soạt của anh chàng bên cạnh. Anh chàng đó đang viết, và tôi muốn biết cậu ta viết gì. Mười phút ngồi cạnh nhau không đủ để cậu ta đoán được điều gì về tôi. Khẽ liếc sang bên, tôi thấy tờ giấy của cậu ta đã viết được khá nhiều.

“Cậu đang viết gì thế?” Tôi hỏi.

“Và cô ấy nói tiếng Anh.” Cậu ta vừa nói vừa viết câu đó xuống, nét bút vừa chậm rãi vừa uyển chuyển.

Tôi nghiêng sát về phía cậu ta hết mức có thể, cố đọc xem cậu ta còn viết gì nữa, nhưng cậu ta đã gập đôi tờ giấy lại.

“Cậu vừa viết gì thế?” Tôi hỏi.

Cậu ta vớ lấy tờ giấy còn trắng nguyên của tôi kéo về phía mình. Cậu ta vo tròn nó lại, và trước khi tôi kịp phản đối, cậu ta quăng nó vào thùng rác bên cạnh bàn giáo viên. Cú ném thật chuẩn xác.

Tôi nhìn chằm chằm vào thùng rác một lúc, vừa tức giận vừa không thể tin nổi vào mắt mình. Rồi tôi giở vở ra đến một trang giấy trắng. “Tên cậu là gì?” Tôi hỏi, cây bút chì trong tư thế sẵn sàng để viết.
Tôi ngước lên đúng lúc bắt gặp một nụ cười ám muội nữa. Nụ cười này dường như thách thức tôi moi được thông tin từ cậu ta.

“Tên cậu?” Tôi lặp lại, hy vọng cái giọng ấp úng này chỉ là do mình tưởng tượng ra.

“Cứ gọi mình là Patch. Ý mình là cứ gọi mình thế thôi.”

Cậu ta nháy mắt khi nói thế, và tôi dám chắc rằng cậu ta đang chế nhạo tôi.

“Cậu thường làm gì lúc rảnh rỗi?” Tôi hỏi.

“Mình chả có lúc nào rảnh.”

“Mình đoán là bài tập này sẽ được chấm điểm, vì thế hãy giúp mình!”

Cậu ta ngả người ra sau, đan tay sau gáy.

“Giúp kiểu gì?”

Tôi dám chắc đó là một lời bóng gió, và tôi cố tìm cách thay đổi chủ đề.

“Thời gian rảnh,” cậu ta chậm rãi nhắc lại. “Mình chụp ảnh.”

Tôi viết chữ Nhiếp ảnh lên giấy.

“Mình chưa nói xong,” cậu ta nói. “Mình đang có hẳn một bộ sưu tập về một phóng viên báo điện tử, người luôn tin rằng ăn thực phẩm hữu cơ là đúng đắn, bí mật làm thơ, và luôn run bắn khi nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa trường Stanford, Yale, và… trường gì lớn lớn có tên bắt đầu bằng chữ H nhỉ?”

Tôi nhìn kẻ ngồi cạnh một lúc, rùng mình bởi cậu ta nói rất chính xác. Tôi không nghĩ đó là do ăn may. Cậu ta biết. Và tôi muốn biết bằng cách nào – ngay bây giờ.

“Nhưng cuối cùng thì cậu cũng sẽ chẳng học trường nào trong số đó cả.”

“Mình sẽ không ư?” Tôi hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ.

Cậu ta móc tay xuống dưới ghế của tôi và kéo lại gần hơn. Tôi không biết mình nên bỏ chạy trong sợ hãi hay chẳng làm gì cả và vờ tỏ ra ngán ngẩm. Cuối cùng, tôi đã chọn cách thứ hai.

Kẻ đáng ghét tiếp tục: “Dù cậu đủ điểm vào cả ba trường, nhưng cậu chê chúng vì thứ thành tích sáo mòn. Đưa ra nhận xét là điểm yếu lớn thứ ba của cậu.”

“Thế còn điểm yếu thứ hai?” Tôi hỏi, lòng thầm tức tối. Gã này là ai? Đây có phải là một trò đùa khó chịu không?

“Cậu không biết cách tin tưởng. Cậu toàn tin tưởng… lầm người.”

“Thế còn điểm yếu thứ nhất.”

“Cậu luôn kiềm chế cuộc sống của mình.”

“Là sao?”

“Cậu sợ những gì mình không thể kiểm soát được.”

Tóc gáy tôi dựng đứng lên, không khí xung quanh dường như lạnh cóng. Bình thường thì tôi sẽ đi thẳng lên bàn giáo viên và đòi được đổi chỗ, nhưng lúc này tôi không thể để cho Patch ảo tưởng rằng cậu ta có thể dọa dẫm hay làm tôi hoảng sợ. Tôi bỗng thấy cần phải tự vệ và không được chùn bước trước con người này.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:26:04 | Chỉ xem của tác giả
“Cậu có khỏa thân trước khi ngủ không?” Cậu ta hỏi.

Miệng tôi suýt há hốc ra, nhưng thật may tôi đã ngăn lại được, “Mình khó lòng kể cho người như cậu nghe về chuyện đó.”

“Đã bao giờ phải đi khám bác sỹ tâm thần chưa?”

“Chưa,” tôi nói dối. Thật ra tôi đang cần tư vấn từ bác sĩ tâm lý ở trường - Tiến sĩ Hendrickson. Đó là điều bất đắc dĩ, và tôi không muốn nhắc đến nó.

“Từng làm gì bất hợp pháp chưa?”

“Chưa,” Thỉnh thoảng phóng xe vượt quá tốc độ thì không tính. Nhất là với cậu ta. “Sao cậu không hỏi mình thứ gì bình thường ấy? Như…loại nhạc yêu thích của mình chẳng hạn?

“Mình sẽ không hỏi những gì mình có thể đoán.”

“Cậu đâu biết mình thích nghe loại nhạc nào!”

“Nhạc Baroque . Cậu chỉ thích những gì có trật tự, có kiểm soát. Mình cá là cậu chơi…đàn cello?” Patch nói như thể vừa tự nhiên đoán được vậy.

“Sai rồi.” Lại một lời nói dối nữa, nhưng lần này nó gây nên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc dưới da tôi. Cậu ta thực sự là ai? Nếu cậu ta biết tôi chơi cello, cậu ta còn biết gì nữa?

“Cái gì đấy?” Patch gõ bút chì vào phía trong cổ tay tôi. Tôi rụt tay lại theo bản năng.

“Một vết bớt.”

“Trông như sẹo ấy. Cậu từng có ý định tự tử hả Nora?” Mắt cậu giao với mắt tôi, và tôi có thể cảm thấy cậu ta đang cười. “Bố mẹ vẫn sống chung hay ly dị rồi?”

“Mình sống với mẹ.”

“Bố cậu đâu?”

“Bố mình đã mất năm ngoái.”

“Sao ông ấy lại mất?”

Tôi ngập ngừng:

“Ông ấy bị…giết. Chuyện này hơi riêng tư, nếu cậu không phiền.”

Một thoáng im lặng và sự sắc lạnh trong mắt Patch dường như dịu đi đôi chút. “Chuyện đó chắc khó khăn lắm”. Nghe cậu ta nói có vẻ rất thực lòng.

Chuông reo và Patch đứng dậy bước ra cửa.

“Chờ đã,” tôi gọi. Cậu ta không ngoảnh lại. “Này!” Cậu ta đang đi qua cửa. “Patch! Mình vẫn chưa biết gì về cậu!”

Patch quay lại và bước về phía tôi. Cậu ta cầm lấy tay tôi, viết nguệch ngoạc gì đó lên nó trước khi tôi kịp nghĩ đến việc rụt lại.

Tôi nhìn xuống bảy con số viết bằng mực đỏ trong lòng bàn tay và vẽ một nắm đấm quanh chúng. Tôi muốn nói với cậu ta rằng không đời nào chuông điện thoại của cậu ta reo tối nay. Tôi muốn cảnh cáo cậu ta rằng cậu ta có lỗi khi cứ hỏi tôi suốt buổi. Tôi muốn làm rất nhiều thứ, nhưng tôi chỉ đứng trơ ra đó như thể không biết cách mở miệng.

Cuối cùng tôi nói: “Tối nay mình bận rồi.”

“Mình cũng thế.” Kẻ đáng ghét nhe răng cười và đi mất.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Có phải gã trai nay cứ cố tình hỏi han tôi để ngốn hết thời gian không? Để tôi bị trượt? Cậu ta nghĩ một nụ cười tươi sẽ chuộc lỗi cho mình? “Phải rồi,” tôi nghĩ. “Đích thị là hắn đã nghĩ thế!”

“Mình sẽ không gọi đâu!” Tôi gọi với theo. “Không-bao-giờ”

“Cậu đã hoàn thành bài báo ngày mai chưa?” Đó là Vee. Nó bước đến cạnh tôi, hí hoáy viết gì đó lên tập giấy ghi chép luôn mang theo người. “Mình đang nghĩ đến việc lên tiếng về sự bất công của những sơ đồ lớp Nora ạ. Mình phải ngồi cạnh một đứa con gái vừa trị xong bệnh chấy sáng nay – ôi, thật khủng khiếp!”

“Tên mới ngồi cạnh mình kìa,” tôi chỉ vào lưng Patch trong hành lang. Cậu ta có dáng đi tự tin đến khó chịu, cái dáng lẽ ra phải đi liền với áo phông bạc màu hay mũ cao bồi. Nhưng Patch không mặc những thứ đó. Cậu ta là kiểu người chuyên mặc quần – Levi’s – đen - áo- thun - đen – đi – giày – đen cơ.

“Cái gã bị đúp đó hả? Chắc là hắn đã học hành rất trầy trật lần đầu tiên. Hay là lần thứ hai.” Nó nhìn tôi đầy hiểu biết. “Lần thứ ba thì hay đấy.”

“Hắn làm mình thấy sợ. Hắn biết mình thích loại nhạc gì. Không cần chút gợi ý nào, hắn nói “Nhạc Baroque”. Mình không bắt chước được cái giọng trầm đó của hắn.”

“Ăn may chăng?”

“Hắn còn biết…những chuyện khác nữa.”

“Chẳng hạn?”

Tôi thở dài. Cậu ta biết nhiều hơn những gì tôi có thể đoán định.

“Chẳng hạn như biết cách chọc tức mình,” cuối cùng tôi nói. “Mình sẽ bảo thầy đổi chỗ lại cho bọn mình.”

“Làm đi. Mình có thể đặt một cái tít câu khách trên Tạp chí điện tử ngày mai. Học sinh lớp Mười phản công. Hay, hay hơn là: Sơ đồ chỗ ngồi bị bẽ mặt. Ừm. Mình thích cái tít đó đấy.

Vào cuối buổi, chính tôi mới là người bị bẽ mặt. Thầy gạt phăng lời nài nỉ xin thay đổi chỗ của tôi. Rõ ràng tôi đã bị dính vào Patch.

Từ lúc này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:31:56 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2


MẸ CON TÔI SỐNG TRONG MỘT NGÔI NHÀ TRẠI hút gió xây từ thế kỷ XVIII ở ngoại ô Coldwater. Đó là ngôi nhà duy nhất trên đường Hawthorn, và những người hàng xóm gần nhất cũng ở cách chúng tôi đến một dặm. Đôi khi tôi tự hỏi liệu người chủ đầu tiên của ngôi nhà có nhận ra rằng trong số bao nhiêu mảnh đất trống, ông ấy lại đi xây nhà trong tâm của một vùng nghịch đảo áp suất bí ẩn dường như hút hết tất cả sương mù từ bờ biển bang Maine và đưa nó vào sân nhà chúng tôi không. Ngôi nhà lúc nào cũng chìm trong một màn sương u ám giống như những linh hồn cô đơn phiêu bạt.

Cả tối tôi ngồi trong bếp, bầu bạn với bài tập đại số và Dorothea, quản gia nhà tôi. Mẹ tôi làm ở công ty đấu giá Hugo Renaldi, tổ chức những buổi đấu giá bất động sản và đồ cổ dọc vùng Bờ Biển Đông. Tuần này bà đang ở vùng ngoại ô phía Bắc New York. Công việc của bà đòi hỏi phải đi rất nhiều, và bà thuê Dorothea đến nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng danh sách công việc của Dorothea bao gồm cả việc trông chừng tôi thật cẩn thận.

“Trường học thế nào hả Nora?” Dorothea hỏi với chất giọng hơi pha thổ âm Đức. Bà đang đứng bên bồn rửa bát, cọ phần lasagna bị cháy khỏi một cái âu đất nung.

“Cháu có bạn cùng bàn mới ở lớp Sinh học.”

“Đây là tin vui hay tin buồn nhỉ?”

“Vee là bạn cùng bàn cũ của cháu.”

“Hừm.” Bà cọ mạnh hơn, bắp thịt ở tay rung lên. “Vậy thì là điều không hay rồi.”

Tôi thở dài đồng tình.

“Kể cho bà nghe về người bạn cùng bàn mới của cháu đi. Cô bé đó thế nào?”

“Tên đó cao, da ngăm ngăm và làm cháu bực mình”. Và khép kín một cách kỳ quái. Đôi mắt Patch là hai quả cầu đen thẫm. Cậu ta nắm được mọi chuyện mà chẳng để lộ ra điều gì. Không phải là tôi muốn biết thêm về Patch. Vì tôi không thích những gì ở bề ngoài, nên tôi ngờ rằng mình sẽ thích những thứ đang ẩn sâu bên trong.

Tuy nhiên, điều này không thực sự đúng. Tôi thích nhiều thứ mà tôi đã trông thấy. Đôi cánh tay thuôn dài chắc nịch, đôi vai rộng nhưng mềm mại, và một nụ cười nửa giễu cợt nửa quyến rũ. Tôi không đồng tình lắm với bản thân, cố lờ đi những cảm giác khó cưỡng lại đang bắt đầu nảy nở ấy.
Chín giờ, Dorothea đã hoàn tất công việc buổi tối và khóa cửa ra về. Tôi bật đèn sân hai lần để tạm biệt bà; chắc hẳn ánh đèn đã xuyên qua được đám sương mù nên bà đáp lại bằng một tiếng còi xe. Tôi còn lại một mình.

Tôi điểm danh những cảm xúc đang diễn ra trong mình. Tôi không đói. Tôi không mệt. Tôi thậm chí cũng không cô đơn lắm. Tôi chỉ hơi lo lắng về bài tập môn Sinh học. Tôi đã nói với Patch rằng sẽ không gọi điện, và sau tiếng trước tôi thực sự nghĩ thế. Giờ đây tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là tôi không muốn bị trượt tý nào. Sinh học là môn khó nhất với tôi. Điểm số của tôi bấp bênh giữa A và B. Trong tâm trí tôi, đó là điểm quyết định để tôi có một suất học bổng toàn phần hay bán phần trong tương lai.

Tôi đi vào bếp rồi nhấc điện thoại lên. Tôi nhìn vào những gì còn lại của bảy con số vẫn in trên tay và thầm mong Patch sẽ không nhận điện thoại của mình. Nếu cậu ta không thể hay không chịu hợp tác làm bài với tôi, tôi sẽ có cớ để thuyết phục thầy đổi lại chỗ ngồi. Lòng khấp khởi hy vọng, tôi bấm số của cậu ta.

Patch trả lời ở hồi chuông thứ ba: “Có việc gì thế?”

Cố lấy giọng thản nhiên, tôi nói: “Mình gọi điện để hỏi cậu rằng tối nay bọn mình có thể gặp nhau được không? Mình biết cậu đã nói là cậu bận nhưng…”

“Nora.” Patch gọi tên tôi như thể nó là điểm nút của một câu chuyện cười. “Tưởng cậu sẽ không gọi điện? Không bao giờ cơ mà?”

Tôi ghét việc mình đang nuốt lời. Tôi ghét Patch vì hắn nhắc lại chuyện này. Tôi ghét thầy McConaughy và những bài tập điên rồ của thầy. Tôi mở miệng, hy vọng thứ gì đó khôn ngoan sẽ tuôn ra: “Thế nào? Bọn mình có thể gặp nhau không?”

“Thực sự thì, mình không thể.”

“Không thể, hay là sẽ không?”

“Mình đang chơi bi-a dở.” Tôi nghe giọng cậu ta như đang cười. “Một ván rất quan trọng.”

Phái đầu dây của Patch vang lên những tiếng ồn ào, và tôi tin rằng cậu ta đang nói thật – về trò bi-a. Liệu nó có quan trọng hơn bài tập cảu tôi hay không thì vẫn còn phải bàn.

“Cậu đang ở đâu thế?” Tôi hỏi.

“Quán game Bo’s. Không phải là nơi dành cho cậu đâu.”

“Thế thì hãy trả lời mình qua điện thoại. Mình có một danh sách các câu hỏi ngay…”

Cậu ta gác máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thể tin vào mắt mình. Tôi xé một tờ giấy ra khỏi vở rồi viết ba chữ “Tên ngớ ngẩn” ngay ở dòng đầu tiên. Ở dòng dưới tôi thêm vào: “Hút xì gà. Sẽ chết vì ung thư phổi. Hy vọng là sớm thôi. Thân hình tuyệt vời.”

Tôi ngay lập tức gạch nhằng nhịt lên cái câu cuối cùng cho đến khi nó không còn đọc nổi nữa.

Đồng hồ ở lò vi sóng nhấp nháy con số 9:05. Lúc này tôi có hai sự lựa chọn. Hoặc tôi bịa ra cuộc phỏng vấn với Patch, hoặc tôi sẽ lái xe đến quán Bo’s. Lựa chọn đầu tiên có vẻ hấp dẫn hơn, nếu tôi có thể lờ đi lời cảnh cáo của thầy rằng sẽ kiểm tra tính xác thực của tất cả các câu trả lời. Tôi không biết nhiều về Patch để bịa ra cả một cuộc phỏng vấn. Còn sự lựa chọn thứ hai? Không có một chút hấp dẫn nào đủ là mơ hồ.

Tôi lần lữa việc quyết định lâu đến mức có đủ thời gian để gọi điện cho mẹ. Tôi và bà đã thỏa thuận với nhau rằng vì bà đi công tác rất nhiều nên tôi phải hành động có trách nhiệm và đừng biến mình thành loại con gái cần được giám sát liên tục. Tôi thích sự tự do của mình và không muốn làm gì để mẹ có lý do cắt bớt thu nhập và kiếm một công việc gần nhà để canh chừng tôi.

Đến hồi chuông thứ tư, hộp thư thoại của bà trả lời.

“Con đây,” tôi nói. “Con chỉ gọi hỏi thăm mẹ thôi. Con phải hoàn thành bài tập môn Sinh học đã, rồi mới đi ngủ. Trưa mai mẹ gọi cho con nhé, nếu mẹ muốn. Yêu mẹ.”

Sau khi gác máy, tôi tìm thấy một đồng hai mươi lăm xu trong ngăn kéo tủ bếp. Tốt nhất là hãy phó mặc những quyết định phức tạp cho định mệnh

“Mặt ngửa thì đi,” tôi nói với khuôn mặt trông nghiêng của George Washington, “mặt sấp thì ở nhà.”
Tôi tung đồng xu lên trời, ép nó vào mu bàn tay và chỉ dám hé mắt nhìn. Tim tôi như ngừng đập.
“Giờ thì mình không tự quyết định được nữa,” tôi lẩm bẩm.

Muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, tôi giật tấm bản đồ khỏi tủ lạnh, chộp lấy chìa khóa rồi lùi chiếc Fiat Spider ra khỏi lối xe chạy. Có lẽ hồi năm 1979 chiếc xe này trông cũng dễ thương lắm, nhưng giờ tôi chẳng thích thú gì nước sơn màu nâu socola, đống gỉ sắt bám tràn lan trên tấm chắn bùn hay những ghế ngồi bọc da màu trắng rách te tua của nó.

Quán game Bo’s hóa ra xa hơn tôi tưởng, nó nằm gần bờ biển, mất nửa tiếng đi bằng ô tô. Với tấm bản đồ ép trên vô lăng, tôi lái chiếc Fiat vào bãi đằng sau một tòa nhà gạch xi với bảng hiệu điện tử nhấp nháy dòng chữ “QUÁN GAME BO’S, TRÒ BẮN ĐẠN SƠN & PHÒNG BI-A OZZ’S”. Những hình vẽ graffiti nhằng nhịt trên tường, đầu mẩu thuốc lá rải đầy nền đất. Rõ ràng ở Bo’s sẽ đầy rẫy những sinh viên ưu tú và những công dân kiểu mẫu tương lai. Tôi cố tỏ ra tự tin và lạnh lùng, nhưng trong lòng thấy hơi bất ổn. Sau khi kiểm tra lại xem mình đã khóa tất cả các cửa xe chưa, tôi bước vào trong.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:34:12 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đứng vào hàng, chờ để được đi qua sợi dây chắn. Khi nhóm trước tôi trả tiền xong, tôi chen qua, bước về phía mê cung của còi hụ và những chiếc đèn nhấp nháy.

“Cô nghĩ là cô được vào miễn phí à?” Một giọng khàn khàn sặc mùi thuốc lá quát lên.

Tôi quay ngoắt lại và chớp mắt nhìn gã thu ngân xăm mình to béo. Tôi nói: “Tôi không đến chơi game. Tôi đang tìm một người.”

Gã càu nhàu: “Muốn bước qua tôi, phải trả tiền.” Nói rồi gã đặt tay lên quầy thu tiền, trên đó dính sẵn một bảng giá, chỉ ra rằng tôi phải trả mười lăm đô- la. Chỉ chấp nhận tiền mặt.

Tôi không có tiền mặt. Mà nếu có, tôi cũng sẽ không phung phí nó cho vài phút tra hỏi Patch về cuộc sống riêng của cậu ta. Tôi bỗng thấy tức điên lên với cái sơ đồ chỗ ngồi và hơn hết là việc phải ở đây. Tôi chỉ cần tìm Patch và thực hiện cuộc phỏng vấn ở bên ngoài. Tôi không lái xe suốt cả quảng đường đến đây để ra về tay trắng.

“Nếu hai phút nữa tôi không quay lại, tôi sẽ trả mười lăm đô-la,” tôi nói. Trước khi có thể suy xét nhạy bén hơn hay kiên nhẫn thêm, tôi đã làm một điều hoàn toàn không hợp với tính cách của mình là chui qua sợi dây chắn. Không dừng lại ở đó, tôi vội vã đi khắp quán và căng mắt ra tìm Patch. Tôi tự nhủ rằng không thể tin nổi là mình lại làm thế này, nhưng tôi giống như một quả bóng tuyết đang lăn, đã lấy được đà và tốc độ. Lúc này tôi chỉ muốn tìm thấy Patch và chuồn ra ngoài ngay lập tức.

Gã thu ngân đuổi theo sau tôi, quát: “Này!”

Patch không ở tầng chính, tôi chạy xuống cầu thang, theo biển chỉ dẫn đến Phòng bi-a Ozz’s. Phía chân cầu thang, ánh đèn lờ mờ chiếu lên vài bàn poker kín người ngồi. Khói xì gà dày đặc gần bằng sương mù bao quanh nhà tôi đang phủ kín cái trần thấp lè tè. Nằm giữa những bàn poker và quầy bar là một dãy bàn bi-a. Patch đang nhoài người trên cái bàn xa tôi nhất và cố thực hiện một cú cân bóng khó.

“Patch!” Tôi gọi.

Tôi vừa dứt lời, cậu ta đã phóng gậy đi, lướt nó trên mặt bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ vừa ngạc nhiên vừa tò mò.

Gã thu ngân dậm chân bình bịch trên những bậc cầu thang ngay sau tôi, túm chặt lấy vai tôi: “Lên trên ngay!”

Miệng Patch lại nở một nụ cười bí hiểm - không thể biết đó là chế nhạo hay thân thiện, “Cô ấy đi với tôi.”

Lời nói này có vẻ làm lung lay gã thu ngân, khiến gã nới lỏng tay. Trước khi gã đổi ý, tôi hất tay ra và bước len lỏi qua những chiếc bàn về phía Patch. Ban đầu tôi sải những bước dài, nhưng khi đến gần cậu ta, tôi thấy sự tự tin của mình tụt dần.

Ngay lập tức tôi nhận ra thứ gì đó khác lạ ở con người này. Tôi không thể nhận biết chính xác được, nhưng nó gần giống như một luống điện năng.

Con người này tự tin thái quá chăng?

Có lẽ Patch thấy hoàn toàn tự do khi được là chính mình. Và đôi mắt đen đó đang gắn chặt lấy tôi. Chúng giống như nam châm bám theo mỗi bước tôi đi. Tôi khẽ nuốt nước bọt và cố lờ cảm giác nôn nao đang cồn lên trong bụng. Tôi không thể nhận dạng rõ ràng, nhưng ở Patch có thứ gì đó không ổn. Thứ gì đó không bình thường. Thứ gì đó không…an toàn.

“Xin lỗi vì đã gác máy,” Patch nói, tiến đến bên tôi. “Sóng điện thoại ở đây chập chờn quá.”

Ừ, có lý đấy!

Patch nghiêng đầu ra hiệu cho những người khác rời đi. Một thoáng im lặng đến khó chịu. Tên bỏ đi đầu tiên huých vào vai tôi khi hắn đi qua. Tôi lùi lại một bước để giữ thăng bằng và ngẩng lên đúng lúc nhận được những cái nhìn lạnh lùng từ hai người chơi khác khi họ rời khỏi chỗ.

Hay thật. Tôi đâu có lỗi khi là bạn chung bàn của Patch?

“Tám bóng à?” Tôi hỏi cậu ta, nhướng mày cố ra vẻ am hiểu và tự tin. Có lẽ cậu ta đã đúng – Bo’s không phải là nơi thích hợp với tôi. Nhưng thế không có nghĩa là tôi sẽ chạy trốn. “Tiền cược bao nhiêu?”

Patch cười to hơn. Lần này tôi dám chắc cậu ta đang chế nhạo tôi. “Bọn mình không chơi vì tiền.”

Tôi đặt túi xách lên cạnh bàn. “Tiếc quá. Mình đang định cược tất cả những gì mình có với cậu.” Tôi giơ tờ giấy bài tập lên, trên đó đã viết được hai dòng. “Chỉ vài câu hỏi nhanh thôi và mình sẽ ra khỏi đây.”

“Tên ngớ ngẩn?” Patch đọc to, tựa người vào cây gậy bi-a. “Ung thư phổi? Đó là một lời tiên đoán đấy à?”

Tôi vung vẩy tờ giấy bài tập. “Mình cho rằng cậu cũng góp phần tạo nên không khí ở đây đấy. Mấy điếu xì gà một đem thế? Một? Hay hai?”

“Mình không hút thuốc.” Cậu ta nói có vẻ thành thật, nhưng tôi không tin.

“Hừm,” tôi nói, đặt tờ giấy xuống giữa quả bóng số tám và quả bóng màu tía. Tôi vô tình thúc khủy tay vào quả bóng màu tía khi viết “Rõ ràng là xì gà” ở dòng thứ ba.

“Cậu đang phá đám cuộc chơi đấy,” Patch nói, vẫn cười.

Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ta và không thể không mỉm cười đáp lễ - nhưng chỉ thoáng qua thôi. “Hy vọng là nó không có lợi cho cậu. Giấc mơ lớn nhất của cậu?” Tôi thấy tự đắc với câu hỏi này vì tôi biết nó sẽ làm cho Patch bối rối và đòi hỏi cậu ta phải suy nghĩ cẩn thận.

“Hôn cậu.”

“Không hay ho gì đâu!” Tôi nói, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, may là không ấp úng.

“Không hay ho gì, nhưng lại khiến cậu đỏ mặt.”

Tôi ngồi lên mép bàn. Cố tỏ ra bình thản như lúc nãy rồi bắt chéo chân, kê tờ giấy lên đùi. “Cậu có đi làm không?”

“Mình làm nhân viên phục vụ ở Borderline. Đó là nhà hàng Mexico nổi tiếng nhất trong thị trấn.”

“Tôn giáo?”

Patch có vẻ không bất ngờ trước câu hỏi này, nhưng cũng không mừng rơn vì nó. “Hình như cậu vừa nói là chỉ hỏi nhanh vài câu thôi. Cậu hỏi đến câu thứ tư rồi đấy!”

“Tôn giáo?” Tôi hỏi, kiên quyết hơn.

Patch đưa tay xoa cằm. “Không phải tôn giáo…mà là giáo phái.”

“Cậu là thành viên của một giáo phái à?” Tôi nhận ra giọng mình tỏ rõ sự ngạc nhiên - trong khi không nên như vậy – nhưng đã quá muộn.

“Thực ra thì, mình đang cần một cô gái khỏe mạnh làm vật tế. Mình đã lên kế hoạch nhử cho cô ấy tin tưởng mình trước, nhưng nếu bây giờ cậu sẵn sàng…”

Tôi không cười nổi. “Cậu không hề gây ấn tượng gì với mình.”

“Mình còn chưa thử mà.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:35:14 | Chỉ xem của tác giả
Tôi tuột xuống bàn và đứng trước mặt Patch. Cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu. “Vee nói là cậu học năm cuối. Cậu trượt môn Sinh học lớp 10 mấy lần rồi? Một lần? Hay hai lần?”

“Vee không phải là người phát ngôn của mình.”

“Cậu đang chối là đã bị trượt à?”

“Ý mình là năm ngoái mình không đi học.” Đôi mắt cậu ta khiêu khích tôi. Nó chỉ khiến tôi cương quyết hơn.

“Cậu trốn học à?”

Patch đặt gậy bi-a lên mặt bàn và ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi lại gần hơn. Tôi không làm theo.

“Một bí mật.” Cậu ta nói với giọng kín đáo. “Trước đây mình chưa bao giờ đi học. Một bí mật khác: đi học cũng không nhàm chán như mình tưởng.”

Patch đang nói dối. Ai cũng phải đi học. Đó là luật. Cậu ta đang nói dối để làm tôi tức điên lên
“Cậu nghĩ mình đang nói dối à,” cậu ta cười nói.

“Cậu chưa bao giờ đi học sao? Nếu điều đó là sự thực - dù mình chả tin lắm - vậy điều gì khiến cậu quyết định đi học năm nay vậy?”

“Cậu.”

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong tôi, nhưng tôi tự nhủ rằng làm cho tôi sợ chính là điều Patch muốn. Thế nên, vẫn giữ nguyên lập trường, tôi cố tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên mất một lúc tôi mới nói được: “Đó không phải là câu trả lời thành thật.”

Hình như cậu ta vừa bước lại gần tôi hơn, bởi cơ thể chúng tôi đột nhiên chỉ còn cách nhau trong gang tấc.

“Đôi mắt cậu, Nora. Đôi mắt xám lạnh lùng đó thật khó lòng cưỡng lại được.” Patch nghiêng đầu sang một bên, như thể để quan sát tôi từ một góc mới. “Và đôi môi cong cong quyến rũ đến chết người kia…”

Tôi không giật mình lắm bởi lời khen đó, mà một phần trong tôi còn phản ứng tích cực với nó. Tôi lùi lại. “Đủ rồi. Mình đi đây.”

Nhưng ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng, tôi biết chúng không đúng tý nào. Tôi thấy cần phải nói thêm điều gì nữa. Lục lọi giữa đống ý nghĩ đang rối tung trong đầu, tôi cố tìm xem điều mình cần phải nói đó là gì. Tại sao Patch cứ chế nhạo tôi, và tại sao cậu ta lại hành động như thể tôi đã làm gì đó để đáng bị như vậy?

“Có vẻ cậu biết nhiều về mình,” tôi nói, cố giữ giọng kiềm chế, “hơn là cậu nên biết. Có vẻ cậu biết chính xác những gì phải nói để làm mình khó chịu.”

“Nhờ cậu mà việc đó cũng dễ dàng hơn.”

Một tia giận dữ bùng lên trong tôi. “Cậu thừa nhận rằng cậu cố tình làm thế này à?”

“Làm thế này?”

“Khiêu khích mình ấy.”

“Hãy nói lại từ “khiêu khích” đi. Miệng cậu trông cũng rất khiêu khích khi cậu nói thế đấy.”

“Chuyện giữa bọn mình đã xong. Chơi nốt ván bi-a của cậu đi!” Tôi túm lấy cây gậy bi-a trên bàn và giơ về phía Patch. Cậu ta không cầm nó.

“Mình không thích ngồi cạnh cậu,” tôi nói. “Mình không thích làm bạn chung bàn với cậu. Mình không thích nụ cười ngạo mạn của cậu.”

Hàm tôi giật giật - một phản ứng chỉ xảy ra khi tôi nói dối. Tôi không biết có phải mình đang nói dối không. Nếu có, thôi thực sự muốn đá cho cậu một cái.

“Mình không thích cậu,” tôi nói một cách thuyết phục nhất có thể và ấn cây gậy vào ngực Patch.

“Mình thấy vui vì thầy huấn luyện viên đã cho bọn mình ngồi cạnh nhau.” Cậu ta nói.

Tôi nhận thấy chút châm biếm trong từ “thầy huấn luyện viên”, nhưng không thể hiểu được bất cứ ẩn ý nào trong đó. Lần này, cậu ta cầm lấy cây gậy.

“Mình sẽ thay đổi điều đó,” tôi đốp lại.

Patch nghĩ chuyện này thật khôi hài và nhe răng cười. Cậu ta giơ tay về phía tôi, và trước khi tôi kịp tránh ra, cậu ta đã gỡ thứ gì đó khỏi tóc tôi.

“Mẩu giấy,” Patch giải thích và phủi nó xuống đất. Khi Patch giơ tay ra, tôi nhận thấy lòng cổ tay cậu ta có một vết bớt. Ban đầu tôi nghĩ đó là một hình xăm, nhưng nhìn lại lần nữa tôi thấy đó là một vết bớt hơi gồ lên, màu nâu đỏ, giống hình một giọt sơn bị bắn tung tóe.

“Quả là vị trí không đẹp đẽ cho một vết bớt,” tôi nói, cực kỳ khó chịu vì nó ở một chỗ rất giống vết sẹo của tôi.

Patch đột nhiên kéo tay áo xuống. “Cậu muốn nó ở một vị trí kín đáo hơn à?”

“Mình chẳng muốn nó ở đâu cả.” Tôi không chắc câu này nghe ra sao và thử lại: “Mình không quan tâm đến vết bớt của cậu, chấm hết.”

“Còn câu hỏi nào không?” Patch hỏi. “Hay lời bình luận nào đó?”

“Không.”

“Vậy hẹn gặp lại ở lớp Sinh học.”

Tôi định nói rằng cậu ta sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Nhưng tôi không thể nuốt lời đến hai lần trong một ngày được.

***

Đêm đó, một tiếng “rắc” làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi nằm im, mặt vẫn úp lên gối, mọi giác giác quan được đẩy lên mức cảnh giác cao nhất. Me tôi đi công tác ít nhất mỗi tháng một lần, vì thế tôi đã quen với việc ngủ một mình và không còn tưởng tượng ra tiếng bước chân rón rén đi dọc hành lang về phía phòng tôi hàng tháng nay. Thực ra thì tôi chưa bao giờ thấy hoàn toàn cô độc. Ngay sau khi bố tôi bị bắn chết ở Portland khi đang mua quà sinh nhật cho mẹ tôi, một bóng hình kỳ lạ đã bước vào cuộc đời tôi. Như thể ai đó đang đi bên cạnh thế giới của tôi, quan sát tôi từ xa. Ban đầu, sự hiện diện của bóng hình đó khiến tôi thấy sợ, nhưng khi nó chẳng gây ra điều gì tồi tệ, sự lo lắng của tôi cũng giảm dần. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phỉa ông trời đã ban cho tôi cảm giác đó không, hay có phải linh hồn bố tôi đang ở bên tôi không. Ý nghĩ đó thường giúp tôi yên long - nhưng tối nay, sự hiện diện đó lại khiến tôi lạnh toát.

Khẽ quay đầu lại, tôi thấy một cái bóng đang lướt qua mặt sàn. Tôi ngoảnh lại nhìn ra cửa sổ, ánh trăng mỏng manh là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng có thể tạo nên một cái bóng. Nhưng ngoài đó không có gì cả. Tôi siết chặt chiếc gối vào mình và tự nhủ rằng đó chỉ là một đám mây lướt qua mặt trăng, hay chỉ là một mẩu rác đang bay trong gió. Tuy nhiên, phải mất vài phút tôi mới trấn tĩnh lại được.

Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để ra khỏi giường, khoảng sân dưới cửa sổ phòng tôi thật tĩnh mịch và yên ắng. Chỉ còn âm thanh của những nhành cây xào xạc cọ vào ngôi nhà, và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
 Tác giả| Đăng lúc 21-2-2012 17:37:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


THẦY MCCONAUGHY ĐANG ĐỨNG TRÊN BỤC GIẢNG thao thao bất tuyệt về điều gì đó, nhưng tâm trí tôi chẳng màng đến những phức tạp của khoa học.

Tôi đang mải nghĩ ra những lí do vì sao Patch và tôi không nên ngồi chung bàn nữa, và liệt kê chúng ra trên mặt sau một bài kiểm tra cũ. Ngay khi hết giờ, tôi sẽ đem nộp chúng cho thầy. “Không hợp tác làm bài tập,” tôi viết. “Không hứng thú làm việc theo nhóm.”

Nhưng những điều đáng lo ngại nhất tôi lại không đưa vào danh sách. Vị trí vết bớt của Patch thật kỳ cục, và tôi thấy kinh hãi bởi sự kiện ở cửa sổ phòng mình đêm qua. Tôi không hề nghi ngờ Patch theo dõi tôi, nhưng tôi không thể lờ đi sự trùng hợp rằng mình gần như chắc chắn đã trông thấy ai đó nhòm vào cửa sổ chỉ vài giờ sau khi gặp cậu ta.

Nghĩ đến việc mình đang bị Patch theo dõi, tôi thò tay vào ngăn trước của ba lô lấy ra hai viên thuốc sắt trong lọ rồi uống cả hai viên. Chúng mắc vào họng tôi một lúc, rồi trôi tuột xuống.

Từ khóe mắt, tôi thấy lông mày Patch nhướng lên.

Tôi định giải thích rằng mình bị thiếu máu và phải uống sắt vài lần một ngày, đặc biệt là khi căng thẳng, nhưng tôi đã nghĩ lại. Bệnh thiếu máu không đe dọa đến tính mạng…miễn là tôi uống thuốc đều đặn. Tôi không nghĩ Patch có ý định hại tôi, nhưng dù sao đi nữa, tình trạng sức khỏe của tôi là một điểm yếu mà tốt hơn hết nên được giữ bí mật.

“Nora?”

Thầy huấn luyện viên đang đứng trước lớp, giơ tay ra hiệu rằng thầy đang chờ đợi một điều - câu trả lời của tôi. Má tôi đỏ rần.

“Thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?” Tôi hỏi.

Cả lớp cười khúc khích.

Thầy nói, hơi bực mình:

“Em muốn người bạn đời tương lai của mình có những phẩm chất nào?”

“Bạn đời tương lai?”

“Nhanh lên, chúng ta không có cả buổi chiều đâu.”

Vee đang cười phía sau tôi.

Họng tôi dường như nghẹn lại. “Thấy muốn em liệt kê ra những đặc điểm của một…?”

“Người bạn đời tương lai, đúng, nó sẽ hữu ích đấy.”

Vô tình, tôi nhìn về phía Patch. Patch đang ngả lưng vào ghế, gần như ngồi thượt ra, quan sát tôi với vẻ hài lòng. Cậu ta nở nụ cười ranh mãnh - “Bọn mình đang đợi đấy.”

Tôi khoanh tay lên bàn, hy vọng trông mình bình tĩnh hơn những gì mình đang cảm thấy. “Em chưa bao giờ nghĩ về điều này.”

“Chà, vậy thì hãy nghĩ nhanh đi.”

“Thầy có thể gọi bạn khác trước được không ạ?”

Thầy sốt ruột chỉ tay về phía bên trái tôi. “Đến lượt em đấy, Patch.”

Không như tôi, Patch nói đầy tự tin. Cậu ta đã đổi lại tư thế nên người hơi ngả về phía tôi, đầu gối chúng tôi chỉ cách nhau một chút.

“Thông minh. Hấp dẫn. Yếu đuối.”

Thầy vội liệt kê các tính từ đó lên bảng. “Yếu đuối?” Thầy hỏi. “Sao lại thế?”

Vee nói leo: “Điều này có liên quan gì đến bài học của chúng ta không ạ? Em không thấy những đặc điểm mong muốn của người bạn đời ở bất cứ đâu trong sách giáo khoa.”

Thầy ngừng viết và ngoảnh đầu lại. “Mọi động vật trên hành tinh này đều thu hút bạn tình nhằm mục đích duy trì nòi giống. Những con ếch thì phình người lên. Những con khỉ đực lại tự vỗ ngực mình. Em đã bao giờ trông thấy một con tôm hùm đực rướn thân và hươ hươ càng để thu hút sự chú ý của con cái chưa? Sự hấp dẫn là yếu tố đầu tiên dẫn đến sự sinh sản ở tất cả các loại động vật, bao gồm cả con người. Sao em không cho cả lớp biết các tiêu chuẩn của mình nhỉ, em Sky?”

Vee giơ năm ngón tay lên: “Bảnh bao, giàu có, biết chiều chuộng, biết che chở, và có một chút nguy hiểm.” Mỗi từ được xướng lên là một ngón tay nó cụp xuống.

Patch khẽ cười. “Vấn đề là ở chỗ con người không biết sự hấp dẫn đó có được đáp lại không.”

“Ý hay đấy!” Thầy nói.

“Con người thật yếu đuối.” Patch tiếp tục, “bởi họ rất dễ bị tổn thương.” Lúc ấy, đầu gối Patch chạm vào đầu gối tôi. Tôi dịch ra xa, không dám tự hỏi xem hành động đó của cậu ta có ý nghĩa gì.

Thầy gật đầu: “Khả năng hấp dẫn ở con người - và cả khả năng sinh sản - rất phức tạp. Đó là một trong những đặc điểm phân biệt chúng ta với những người khác.”

Hình như Patch khẽ khịt mũi trước ý này.

Thầy tiếp tục: “Từ thuở sơ khai, phụ nữ đã bị thu hút trước người bạn đời có những kỹ năng sinh tồn mạnh mẽ như thông minh và dũng cảm, bởi đàn ông có những phẩm chất này thường có khả năng mang bữa tối về nhà vào cuối ngày. “Thầy giơ hai ngón tay cái lên và cười: “Bữa tối tương đương với sinh tồn, các em ạ.”

Không một ai cười.

“Tương tự như vậy,” thầy tiếp tục, “đàn ông bị thu hút bởi vẻ đẹp vì nó biểu thị cho sức khỏe và tuổi trẻ. Không ích gì khi chung sống với một người phụ nữ yếu ớt không nuôi nổi con cái.” Thầy đẩy gọng kính lên sống mũi và cười tủm tỉm.

“Thầy phân biệt giới tính quá,” Vee phản đối. “Hãy nói cho chúng em nghe về những gì liên quan đến phụ nữ ở thế kỳ XXI ấy.”

“Nếu em tiếp cận sự sinh sản với con mắt khoa học, em Sky ạ, em sẽ thấy rằng trẻ con là chìa khóa dẫn đến sự sinh tồn của loài người. Và em càng có nhiều con, thì sự đóng góp của em vào quỹ gene càng lớn.

Tôi gần như nghe thấy tiếng đảo mắt của Vee. “Em nghĩ cuối cùng thì chúng ta cũng đang tiến gần đến chủ đề của ngày hôm nay. Sex.”

“Gần như vậy,” thầy nói, giơ một ngón tay lên. “Trước sex là sự hấp dẫn, nhưng sau sự hấp dẫn là ngôn ngữ của cơ thể. Em phải cho người bạn đời tương lại biết rằng “tôi có quan tâm”, không chỉ bằng lời nói.”

Thầy chỉ vào cái “tên” bên cạnh tôi: “Được rồi, Patch. Chẳng hạn như em đang ở trong một bữa tiệc. Căn phòng có rất nhiều cô gái với đủ mọi vóc dáng. Em thấy những cô gái cô nàng tóc vàng, tóc nâu, tóc đỏ, tóc đen. Vài cô bạo dạn, trong khi những cô khác lại khá nhút nhát. Em tìm thấy một cô phù hợp với tiêu chuẩn của em – hấp dẫn, thông minh và yếu đuối. Em làm cách nào để cho cô gái đó biết được rằng em thích cô ấy?”

“Tách riêng cô ấy ra. Nói chuyện với cô ấy.”

“Tốt. Bây giờ đến câu hỏi quan trọng nhé: em làm thế nào để biết được liệu cô ấy có ý với em hay muốn tiến tới hay không?”

“Em quan sát cô ấy,” Patch nói. “Em đoán cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Cô ấy sẽ không đến trước mặt và nói với em, đó là lý do em phải chú ý. Cô ấy có quay về phía em không? Cô ấy có nhìn vào mắt em, rồi nhìn đi chỗ khác? Cô ấy có cắn môi và nghịch tóc, như Nora đang làm bây giờ hay không?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách