Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 26130|Trả lời: 46
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Ước Hẹn Kiếp Sau | Si Mộng Nhân (Chương 29)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 8-11-2012 14:29:13 | Xem tất |Chế độ đọc


Ước hẹn kiếp sau

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Hàn Liễu + Egg

Convert: ss nothing_nhh

Số chương: 52 + 13 ngoại truyện

Tình trạng edit: Chương 28

Từ chương 29 đến hết dịch bởi: Vô Danh

Poster & Banner thank to: fuonganh1782

Nguồn truyện

Nguồn edit


[Nội dung vắn tắt]


Cô cứ cố chấp, dứt khoát muốn ở bên cạnh anh, chờ cho đến khi anh yêu cô rồi, thì cô lại lầm lỡ chọn con đường rời khỏi anh.

Rốt cuộc thì thế nào mới thực sự là phương thức tốt nhất để yêu một người?

Kể lại câu chuyện cũ về một nữ chính ngốc nghếch tới mức khiến người ta phải bóp cổ tay.

Tình yêu muộn màng, liệu có thể nào nắm chặt được trong tay không?


***


Thể loại: chuyện tình đô thị ngang trái, sâu sắc, HE.

Nhân vật chính: Trần Ngọc, Lục Đông Lâm ┃ Nhân vật phụ: Tạ Phong, Sa Sa.


Lời người post (Vô Danh): Truyện buồn, nhân vật nào cũng đáng thương cả, vì yêu người không nên yêu mà đau khổ. Khi đọc truyện này mình luôn có cảm giác như lòng thắt lại vậy, thậm chí có những đoạn đã khóc vì quá thương cho họ. Không ai sai cả, và cũng không thể trách ai.

Trần Ngọc, Sa Sa và Tạ Phong là ba người bạn thân. Tạ Phong yêu Trần Ngọc, nhưng cô và Sa Sa lại cùng yêu một người trên mình một khóa là Đông Lâm. Ban đầu Đông Lâm cùng Sa Sa là một cặp trai tài gái sắc, tuy nhiên sau này mẹ Sa Sa đã nói với anh rằng nếu muốn Sa Sa hạnh phúc thì nên buông tha cho cô ấy đi (lúc đó anh là đũa mốc chòi mâm son, nhà Sa Sa rất giàu có và quyền thế). Anh nói chia tay, Sa Sa hiểu nhầm anh và ra nước ngoài cưới người cha mẹ chỉ định.

Đông Lâm đau buồn suy sụp, sau đó phát sinh quan hệ cùng Trần Ngọc. Cứ vậy, cứ cuối tuần là Trần Ngọc lại đến bên anh. Có một đợt anh ra nước ngoài công tác, đi liền hai năm. Trần Ngọc mang thai nhưng cho tới lúc sinh vẫn không liên lạc được với anh. Tạ Phong đã ở bên giúp cô vượt qua tất cả. Trần Ngọc sinh non vì cô quá yếu, đó là một bé trai tên Sớm. Sau này Sớm được chị họ cô nuôi dưỡng.

Đông Lâm trở về, câu chuyện sẽ diễn tiến thế nào mời mọi người đọc nhé ^^
Mình xin tiết lộ là HE rực rỡ luôn, tên truyện và giọng văn quá lừa tình nên mình đã chuẩn bị tâm lý là SE rùi hì hì.
Túm một câu là truyện hay, đáng đọc, à mà có kha khá H, mất máu nhiều. Nên cân nhắc trước khi đọc {:144:}


P.s truyện có hai kết, cái kết còn lại là SE, thôi mình cũng lờ nó đi luôn
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 14:30:26 | Xem tất
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 22:22:46 | Xem tất
Chương 1: Thanh niên đô thị sau những năm 80




Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 22:31:35 | Xem tất
Chương 2: Bí mật không thể nói
Edit: Hàn Liễu
Beta: Kún Bee


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 16:08:17 | Xem tất
Chương 3: Rời đi

Edit: Hàn Liễu



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 16:13:08 | Xem tất
Chương 4: Cầu nguyện

Edit: Egg
Beta: Kún Bee



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 12-11-2012 16:17:36 | Xem tất
Chương 5: Tiếng lá rụng

Edit: Egg



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 00:26:54 | Xem tất
Chương 6: Muốn khóc thì hãy khóc

Edit: Egg



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 00:34:27 | Xem tất
Chương 7: Ai đau lòng vì ai.

Edit: Egg



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 13-11-2012 00:44:41 | Xem tất

Chương 8: Tìm kiếm muộn

Edit: Egg


Chạng vạng ngày hôm sau, tại đại sảnh của một cửa hàng cơm Tây thanh nhã, tôi đứng chờ Tạ Phong cùng bạn gái Tâm Lôi của cậu ta đi đến.

Hôm qua, cậu ta một mình lái xe rời đi, lúc sau cũng không nghe điện thoại của tôi, cuối cùng tôi chỉ gửi lại cho cậu ta 1 cái tin nhắn.

Không biết vì sao, tựa hồ như cậu ta đối với chuyện của tôi luôn có cái quyền được tức giận vậy, cho dù bị cậu ta đuổi khỏi xe, bỏ lại bên đường, tôi vẫn phải gọi điện thoại cho cậu ta trước để làm hòa.

Có phải là do chúng tôi đã quen biết với nhau những 9 năm.

Đã hơn 5 giờ, cậu ta có lẽ sẽ không đến đây. Nhà hàng cơm tây này là do lần trước Tạ Phong dẫn tôi đến, chỉ đến một lần tôi liền thấy thích ngay.

Một khung cảnh lịch sự, tao nhã, có thể dùng từ “khó gặp” để hình dung. Đèn hình dải hoa màu vàng treo trên tường, giấy dán tường rất phong cahcs, đạt tiêu chuẩn, trên tường có treo bức ảnh của một vị phu nhân phong cách, đi vào bên trong, một không gian tao nhã đập vào mắt, cho dù không có ánh đèn lung linh, nhưng mà vẻ lãng mạn của nó vượt qua cả 100% tiêu chuần.

Tôi vẫn luôn hy vọng có thể hẹn hò với Đông Lâm ở nơi này.

Tôi muốn một mình ngồi bên cạnh anh, trên bàn ăn trang trí hoa hồng kiều diễn, từng đợt khói trắng tỏa ra ngoài không gian như ẩn, như hiện, chỉ cần uống một chén cà phê, ngồi bên nhau một lúc, cũng đủ mãn nguyện rồi.

Nhưng tôi chưa từng có cơ hội, bởi vì quan hệ yêu đương đặc thù nên chẳng bao giờ hẹn hò ở bên ngoài cả.

Lãng mạn, không có trong từ điển của chúng tôi, chỉ có 2 từ: cô đơn, tịch mịch sửa ấm tâm hồn mà thôi.

Có tiếng bước chân đến, tôi ngẩng đầu nhìn, là Tâm Lôi.

Cả người cô toàn màu trắng, áo gió màu trắng, váy ôm chân màu trắng, đội mũ màu trắng, toàn người tỏa ra khí chất của một cô gái tốt.

Đứng ở bên cạnh một người tuấn tú như Tạ Phong, cô ấy tuyệt đối không hề kém cỏi.

Chúng tôi mỉm cười chào nhau, cô ấy ngồi xuống đối diện với tôi.

“Tạ Phong đâu?” Tôi hỏi cô ấy, “Đi đỗ xe rồi à?”

“Em đến đây một mình, anh ấy đi bắc kinh rồi, khai trương một cửa hàng độc quyền, anh ấy đi cắt băng khánh thành.”

“Lại muốn đóng kịch kiểu này, ngày hôm qua lúc đi họp lớp, sao cậu ta lại không nói gì?”

Tôi không nhịn được, oán giận nói. Mỗi lần muốn hẹn cậu ta cùng Tâm Lôi đến, ba người cùng tụ tập, cậu ta đề có việc, mỗi lần như vậy đều biến thành tôi với Tâm Lôi tự gặp gỡ nhau.

Tâm Lôi nhìn nhìn tôi 1 cái, miệng nở nụ cười, không nói tiếng nào. Cô ấy hơi giống tôi ngày xưa, nhưng nhìn thục nữ hơn nhiều.

Ngoắc tay gọi người phục vụ, tôi gọi 2 suất bít tết cao cấp. Trong thời gian chờ đợi, tôi cùng với Tâm Lôi nói chuyện.

“Mục lục trang phục mùa xuân chị đã xem, rất được, có nhiều nét hoài cổ, khoe được vẻ đẹp nữ tính, chị có dự cảm là sẽ tiêu thụ rất tốt. Tạ Phong có nói, toàn bộ là do em thiết kế, Tâm Lôi, chị không thể không khen ngợi em.” Tôi dùng một giọng nói tán thưởng, khẩn trương.

Tâm Lôi theo học thiết kế trang phục, khi tốt nghiệp, được công ty Tạ Phong tuyển dụng. Vài năm nay, Tạ Phong thường xuyên đưa cô ấy ra nước ngoài học tập, tài hoa của cô ấy cũng bắt đầu phát triển và có danh tiếng.

“Em đã thay chị thiết kế một bộ quần áo, chờ chị đi Thượng Hải về, em sẽ đưa cho chị, chị không được chê đâu nhé.” Cô ấy cười cười nói.
Tôi cười rất tươi: “Chị làm sao dám, mỗi lần em đưa quần áo cho chị, đều là những bộ chị thích nhất.” Tôi đang nói thật, mỗi lần cô ấy cho tôi quần áo, đều là kiểu dáng lịch sự, tao nhã, hào phóng, mặc rất thoải mái.

“Mỗi lần đưa quần áo cho chị đều là Tạ Phong tự mình kiểm tra, nếu không phù hợp với chị, đều bị anh ấy vứt hết.”

“A!… Có một người bạn học thiết kế quần áo, thật là nhiều lợi lộc đúng không?” tôi lại cười nói.

Tâm Lôi mỉm cười nhìn tôi: “Không phải ai cũng được đãi ngộ như vậy đâu.”


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách