Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Trở Lại Tìm Nhau | Guillaume Musso

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 06:13:03 | Chỉ xem của tác giả
34 - Tôi nhớ...


Cuộc sống chẳng đáng kể gì, nhưng khinh bỉ cuộc sống là điều rất nghiêm trọng.

SÉNÈQUE 11


Trong mưa gió, chiếc trực thăng cấp cứu khó nhọc hạ cánh xuống bãi biển Montauk. Được nhóm y tế địa phương trợ giúp, Sady và Rico, hai nhân viên cấp cứu của bệnh viện St. Jude làm hết sức để ổn định tình trạng những người bị thương.

Họ đặt Céline và Ethan lên hai chiếc cáng, để vào khoang chở hành của máy bay rồi đề nghị phi công cất cánh.

Chiếc trực thăng cất cánh theo chiều thẳng đứng và hướng về Manhattan.

° ° °

Trong đầu Ethan

Giữa cái chết...

... và sự sống

Tôi nghe thấy tiếng cánh quạt chiếc trực thăng đưa chúng tôi về bệnh viện. Tôi cảm thấy sự sống đang bỏ tôi đi, Céline đang vật lộn với cái chết, nỗi lo âu của người bác sĩ tháp tùng chúng tôi.

Lần này là hết. Tôi biết sẽ không bao giờ trở dậy nữa, không có ngày lặp lại nữa.

Trong đầu óc tôi, mọi thứ đều sáng rõ đến ngạc nhiên, cứ như thể có cái chốt vừa bị hất tung. Hình ảnh những tháng cuối trong đời lướt qua trong đầu tôi, chân thật không giấu giếm. Chúng cho thấy một người đàn ông vỡ mộng, chìm trong trầm cảm. Người thấy suy sụp khi nhìn lại đời mình. Người phải dùng thuốc ngủ mới chợp mắt được và muốn ra khỏi nhà phải dùng thứ hỗn hợp độc hại: thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau và thuốc chống lo âu. Người vì muốn có tất cả cuối cùng đã đánh mất tất cả: tình yêu, tình bạn, gia đình, sự tôn trọng bản thân, cảm giác muốn sống và muốn có những người khác.

Mọi thứ đều sáng rõ và đưa tôi trở lại buổi tối thứ Sáu hôm đó, buổi tối bị xóa sạch trong trí nhớ tôi. Giờ tôi nhớ như in những gì đã diễn ra vào cuối ngày hôm ấy. Tôi nhớ cái cảm giác chán nản tột độ, cảm giác thất bại mà tôi không còn sức để vượt qua, cái cảm giác đau nhói trở thành niềm tin chắc chắn rằng giờ tôi sợ sống hơn là chết. Tôi nhớ đã nhấc điện thoại lên và bấm số điện thoại riêng do một trong những bệnh nhân giàu có của tôi đưa cho. Tôi nhớ một giọng nói không rõ ràng ở đầu dây đằng kia, tôi thỏa thuận gặp người đó. Tôi nhớ số tài khoản ngân hàng được gửi đến máy di động của tôi qua đường mã hóa, tôi vào tài khoản và lệnh cho ngân hàng trả một khoản 300 000 đô la sau khi đã bán hết số cổ phiếu mình có. Tôi nhớ mình ra khỏi phòng làm việc và nhận thấy còn lâu mới đến giờ hẹn. Tôi nhớ đã bắt đầu buổi tối bằng cách đến các quán bar để mong quên đi mọi chuyện. Tôi nhớ đến Club 13 trước nửa đêm một chút và còn phải đợi nửa giờ thì người đàn ông đó mới đến ngồi vào bàn tôi.

Người đàn ông mặc áo có mũ trùm đầu.

Gã giết thuê giỏi nhất New York.

Tôi nhớ cái nhìn ủ rũ và khuôn mặt tối sầm của gã. Tôi nhớ cái giọng đều đều của gã khi gã hỏi cái hợp đồng tôi muốn trao cho gã dính dáng đến ai. Tôi nhớ đã đưa cho gã cái phong bì màu nâu từ đó gã rút ra bức ảnh của tôi. Tôi nhớ gã không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào: có lẽ cử chỉ của tôi không đến nỗi độc đáo như tôi nghĩ.

Tôi nhớ câu hỏi cuối cùng của gã, điều tôi không hề chờ đợi:

- Mấy phát?

Tôi nhớ đã suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Ba phát: một vào ngực, hai vào đầu.

Tôi nhớ gã đứng lên còn tôi vẫn ngồi lại bàn mình. Tôi uống hết ly rượu và nghĩ rằng lần này mình vừa bước qua điểm đoạn hồi.

Và như vậy sẽ hơn.

° ° °

Một nhóm nhỏ các bác sĩ nội trú và y tá tụ tập trên nóc bệnh viện để đón những người bị thương. Gió thổi mạnh quá nên trực thăng phải quay vòng vài phút trên tòa nhà rồi mới hạ cánh được. Liên lạc qua sóng radio, các thành viên trong nhóm đã được biết về tình trạng của bệnh nhân. Theo những gì họ hiểu thì chẳng còn mấy hy vọng.

--------------------------------
1        Triết gia La Mã, sinh năm thứ 4 trước Công nguyên và mất năm 65 sau Công nguyên.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 14:46:28 | Chỉ xem của tác giả
35 - Dưới đất cũng như trên trời


Hãy cho con sự thanh thản chấp nhận những việc con không thể thay đổi, cho con dũng cảm để thay đổi những điều có thể thay đổi và sự khôn ngoan để hiểu hết khó khăn khi làm điều đó.
Lời cầu nguyện cho sự thanh thản.

Bệnh viện St.Jude

Chủ nhật ngày 1 tháng Mười một năm 2007

1h 15

Bác sĩ Shino Mitsuki đẩy cửa quán Evils Diner, quán ăn nhanh đối diện lối vào khu cấp cứu. Anh ngồi xuống cạnh quầy và gọi một tách trà nhài mà người ta mang lại cho anh cùng một chiếc forrtune cookie. Cơn dông vẫn gào rú ngoài trời. Dưới ánh chớp, toa xe dùng làm quán ăn rung lên trong mưa gió như con tàu trong bão táp. Mutsuki nới lỏng cà vạt và đưa tay che miệng ngáp. Anh uống một hớp nước trà, bóc bánh quy và bẻ nó làm đôi để đọc câu ngạn ngữ viết trên mẩu giấy nhỏ:

Kẻ sống mà không thực hiện sự điên rồ nào thực ra chẳng khôn ngoan như anh ta tưởng.

Bác sĩ xoa mí mắt và suy nghĩ trong chốc lát về câu châm ngôn như thể nó dành riêng cho anh vậy. Tiếng chuông máy nhắn tin làm đứt đoạn dòng suy tư của anh. Shino đặt một tờ tiền lên quầy và bước ra ngoài, bất chấp cơn mưa xối xả.

° ° °

Trong đầu Ethan

Giữa cái chết...

và sự sống...

Tôi bay lơ lửng trên hành lang bệnh viện, chẳng cần phải cố sức, như chim bay trên trời. Tôi nghe thấy những giọng nói khản đặc, những tiếng kêu lạc giọng. Tôi thấy các bác sĩ và y tá tất bật quanh tôi, nhưng tôi thấy sự sống đang bỏ tôi mà đi. Tôi tìm Céline trong tất cả các phòng. Tôi phải nhanh lên mới được. Tôi còn muốn tranh đấu vì cô ấy, nhưng chẳng còn sức lực nữa rồi. Tôi tan ra, rã ra, như những tàn tro người ta rắc khắp nơi và bị gió cuốn đi.

Hai cánh cửa tự động hé mở. Tôi thấy thân hình Céline, bao quanh là nhóm cấp cứu đang cố tình làm cô tỉnh lại. Tôi muốn lại gần, nhưng có lực cản tôi lại. Tôi nghe thấy có tiếng hoảng hốt, những tiểu tiết của một cuộc cấp cứu kéo dài: "Chúng ta không cứu được cô ấy rồi, các cậu ơi!", "tim cô ấy ngừng đập rồi", "suy tim không phục hồi được". Vậy là lần đầu tiên tôi ý thức được cô ấy sẽ chết do lỗi của tôi. Trong cái ngày cuối cùng này, mải say sưa với hạnh phúc mới tìm lại được, tôi không để ý đến linh cảm khủng khiếp cứ trở đi trở lại cảnh báo tôi: "Nếu anh yêu cô ấy thì phải bảo vệ cô ấy, và muốn bảo vệ cô ấy thì phải rời xa cô ấy."

Mình đã giết cô ấy.

Mình đã giết cô ấy.

Mình đã giết cô ấy.

° ° °

4 giờ sáng

Hai cơ thể.

Trong hai phòng khác nhau.

Hai cơ thể mới vài giờ trước còn yêu nhau.

Hai bàn tay từng siết chặt.

Hai đôi môi từng tìm nhau.

Céline chìm trong cơn hôn mê nhân tạo, cô chỉ còn sống nhờ máy thở thổi khí vào phổi cô trong khi chờ được ghép tim.

Ethan nằm đó, mắt nhắm nghiền, trong tình trạng não chết. Máu không lên não anh nữa, các chức năng thần kinh của anh bị phá hủy không cứu chữa được. Tiếng đập của tim và hơi ấm trên da dễ làm cho người ta tưởng rằng có lẽ mọi chuyện chưa kết thúc hẳn.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Cạnh anh, Claire Giuliani, một trong những bác sĩ nội trú trẻ của bệnh viện, buồn rầu nhìn anh.

Cánh cửa tự động của phòng hồi sức đột ngột mở ra. Shino Mitsuki bước vào.

- Người ta đã tìm thấy bằng lái của anh ấy! anh nói với bác sĩ nội trú.

Claire nhìn tập tài liệu và nhận thấy Ethan đã đánh dấu vào ô cho phép lấy nội tạng sau khi chết 1.

- Phải làm thủ tục thôi, Mitsuki nói. Báo cho Diertrich và các trung tâm ghép tạng đi.

- Đợi đã! Claire ngăn. Anh có thấy nhóm máu của anh ấy không?

- AB. Thì sao?

- Cùng với nhóm máu của người phụ nữ trẻ đang chờ được ghép tim!

Shino Mitsuki lắc đầu và theo Claire bước ra ngoài hành lang.

- Bác sĩ, chúng ta có thể thử xem sao...

- Không được, cô cũng biết thế mà!

- Sao lại không? Ta lấy tim và ghép luôn. Như thế, khỏi cần phải bảo quản và mất thời gian chuyên chở nội tạng.

Mitsuki dừng phắt lại và nghiêm khắc nhìn cô bác sĩ nội trú. Cô sắp kết thúc năm thực tập dưới quyền Mitsuki và anh đang chuẩn bị nhận xét cho cô. Claire chẳng phải người dễ làm người khác hài lòng. Dù có khả năng nhưng cô thường hay để cảm xúc lấn át. Cô hay đi muộn, phản đối quyết định của cấp trên và luôn tạo cảm giác không làm chủ được tình hình.

- Chẳng bao giờ chúng ta xin được giấy phép đâu, anh giải thích cứng nhắc.

- Nhưng người phụ nữ này thuộc nhóm máu hiếm. Cô ấy sẽ phải nằm hàng tháng trời trong danh sách đợi với biết bao nguy cơ. Ai dám chắc cô ấy sống được đến lúc đó?

- Chẳng ai dám chắc, bác sĩ thừa nhận.

- Trong khi chúng ta có thể cứu được cô ấy ngay tối nay.

- Có những thủ tục phải tuân theo, Claire ạ.

- Mặc xác thủ tục! cô kêu lên thách thức.

° ° °

Tôi bay lơ lửng trên thân mình và nghe thấy họ tranh luận về hai chúng tôi như thể tôi đã chết rồi. Nhưng nghe những lời nói run run xúc cảm của người bác sĩ nội trú trẻ, tôi hiểu là vẫn còn hy vọng cứu sống Céline, bằng cách ghép tim của tôi cho cô ấy. Tôi biết làm gì để thuyết phục Shino Mitsuki và cái quan điểm vớ vẩn về nghiệp chướng của anh ta nhỉ? Tôi thấy mình đã xa lắm rồi. Hãy chấp nhận lời đề nghị của cô ấy đi, trời đất ạ, chấp nhận đi!

° ° °

Trung thành với tính cách của mình, Shino Mitsuki nhìn chằm chằm cô trợ lý và gằn giọng lạnh tanh:

- Nếu cô muốn có ngày trở thành bác sĩ giỏi thì phải hiểu điều này: các quy định bảo vệ chúng ta.

Cô đốp lại ngay:

- Các quy định làm chúng ta ngạt thở.

- Tranh luận thế đủ rồi, Claire.

° ° °

Giữa bóng đêm, cách đó vài kilômét

Tì khuỷu tay vào lan can nhô ra sông, quần áo ướt sũng, mặt đẫm nước mưa, một người đàn ông tuyệt vọng hạ cái mũ áo trùm thường vẫn sùm sụp trên đầu xuống, mặc cho mưa thấm vào người, như thể nó giúp hắn gột rửa hết tội lỗi. Vài giờ trước, hắn còn tự hào là kẻ giết thuê giỏi nhất New York. Từ bốn năm nay, hắn đã tiến hành hơn năm chục hợp đồng mà không có chút trục trặc nhỏ nào. Hàng chục nạn nhân bị hạ một cách lạnh lùng không run tay. Tuy nhiên, tối nay, mọi chuyện chệch choạc cả và viên đạn thứ ba của hắn đã trúng phải một người phụ nữ lẽ ra không nên có mặt ở đó. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy hoảng sợ, và chính hắn đã dùng điện thoại di động của mình để gọi cấp cứu, dù làm thế rất dễ bị tóm. Tại sao lại là tối nay? Tại sao lại trong hoàn cảnh này cơ chứ? Hắn không tìm cách giải thích. Như sự thần khải, có điều gì đó bỗng dìm hắn trong chán nản, sợ hãi và ghê tởm. Hắn lấy đà và dùng hết sức ném khẩu súng lục xuống làn nước đen của dòng East River. Nhưng thế vẫn chưa đủ, hắn leo lên lan can và đứng thăng bằng trên đó, phía dưới là khoảng không, đầu ngẩng lên trời. Trong khi mưa mỗi lúc một nặng hạt, hắn nhắm mắt lại và tìm trong mình dũng khí để buông mình xuống dưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 14:47:36 | Chỉ xem của tác giả
Bệnh viện St.Jude
4h 30

Shino Mitsuki sập cửa phòng làm việc của mình. Anh nhìn qua cửa sổ, nhưng những vệt mưa kéo dài nện vào cửa kính đã nút chặt chân trời. Dù khó mà chấp nhận được, nhưng anh vẫn phải suy nghĩ về những lời Claire nói. Anh nhấc điện thoại lên và xin nối với trung tâm ghép tạng. Có lẽ anh sẽ xin được giấy phép để tiến hành ca mổ này. Vài tiếng sấm gầm gừ trên bầu trời và trong giây lát, những bóng đèn kêu lách tách. Trong khi người ta bảo anh chờ máy, Muitsuki bỗng đập mạnh ống nghe xuống. Anh biết trước là sẽ chẳng ích gì: chẳng bao giờ anh xin được giấy phép cần thiết. Trong việc ghép tim, số tim sẵn có để ghép rất ít, người cần ghép lại nhiều, và các thủ tục rất nghiêm ngặt.

Anh ra khỏi phòng cũng nhanh như khi bước vào và đến chỗ cô bác sĩ nội trú:

- Claire, kiểm tra kháng thể, huyết thanh vi rút và hình dạng tim. Chúng ta chuẩn bị ghép tim.

- Thế còn thủ tục thì sao ạ? cô gái phản đối.

- Tối nay mặc xác mọi thủ tục.

° ° °

Cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận. Tôi tin chắc Claire sẽ sống nhờ có anh ấy. Giờ tôi có thể biến đi được rồi. Xung quanh tôi là những tia sáng phản chiếu long lanh như pha lê. Tôi nhẹ bẫng, tôi bốc hơi, tôi biến đi, bị hút vào màn sương mù như sữa. Trước khi biến mất mãi mãi, tôi cảm thấy như có lớp vỏ sáng tựa lân tinh bao quanh tôi bằng hơi ấm và ánh sáng của nó. Trong hơi thở cuối cùng, tôi hiểu hết:

rằng thời gian không tồn tại,

rằng sự sống là thứ của cải duy nhất của chúng ta,

rằng không được khinh rẻ sự sống,

rằng tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau,

và rằng chúng ta chẳng bao giờ hiểu được điều cốt yếu.

° ° °

5 giờ sáng

Shino Mitsuki tự tay cắt xương ức, mổ lồng ngực Ethan. Cơ tim vẫn đập bình thường và không có dấu hiệu dập nát. Bên ngoài, cơn dông mỗi lúc một dữ dội, phủ bức màn mưa dày đặc lên cửa kính phòng mổ.

Trong gian phòng bên cạnh, một bác sĩ phẫu thuật khác được Claire phụ mổ, mở lồng ngực Céline ra và chuẩn bị cho máu tuần hoàn bên ngoài cơ thể.

Mitsuki phẫu tích động mạch chủ và cách tĩnh mạch chủ rồi làm cho tim Ethan ngừng đập. Sao anh lại để mình dính vào chuyện này nhỉ? Khi người ta phát hiện anh mổ mà không có giấy phép, chắc chắn anh sẽ bị tạm nghỉ việc. Thậm chí có khi còn mất việc và tịch thu luôn cả mớ bằng cấp cũng nên.

Người bác sĩ phẫu thuật cho Céline vừa làm vừa nghe nhạc. Anh còn cầu kỳ - Mitsuki, người chẳng ưa gì thái độ tự do quá trớn của đồng nghiệp, gọi đó là trái khoáy - đến mức lựa thu một băng nhạc toàn những bài có từ "tim" trong đầu đề: Open Your Heart, You Stole My Heart, A Heart in New York 2.

Mitsuki cắt các tĩnh mạch, động mạch chủ và động mạch phổi rồi lôi tim ra, giữ gìn cẩn thận nút xoang, bộ phận sẽ làm tim đập lại sau khi ghép. Trong nháy mắt, anh đã hủy hoại nghiệp chướng của mình và làm mất vị trí phải bao năm mới đạt được. Sao anh lại để mình dính dáng vào ca mổ này chứ? Anh đã tưởng đời mình bén rễ vững chãi trong các nguyên tắc và niềm tin chắc chắn, nhưng đời anh cũng giống như người khác thôi, thật mỏng manh.

Khi Joe Coker bắt đầu bản Unchain My Heart 3, người bác sĩ phẫu thuật kẹp lấy động mạch chủ và cách tĩnh mạch chủ, làm chuyển hướng vòng tuần hoàn máu của Céline ra khỏi tim. Một chiếc máy hoạt động thay cho tim và phổi trong khi nhiệt độ máu được đưa từ 37oC xuống 26oC để giảm nhu cầu ô xy của cơ thể cô. Mitsuki nhúng tim Ethan vào trong một dung dịch muối lạnh để làm nó giảm nhiệt. Anh tự mang quả tim sang phòng bên nơi anh giúp các đồng nghiệp tiếp tục cuộc phẫu thuật.

Cơn mưa xối xả trút xuống làm bệnh viện trong như con tàu ngầm. Claire nhấc tim Céline ra, tuy vẫn để lại một chút tâm nhĩ. Mitsuki thận trọng đặt tim Ethan vào cơ thể người phụ nữ trẻ. Giờ là lúc bắt đầu ca mổ rất tinh tế nhằm nối và khâu bốn điểm neo là hai tâm nhĩ, động mạch chủ và động mạch phổi. Khi nhìn Claire đang chăm chú làm việc, Shino bỗng hiểu chính vì cô mà anh chấp nhận làm ca mổ này. Để làm cô hài lòng và để tồn tại trong mắt cô. Mười tháng nay kể từ khi Claire đến làm việc trong khoa anh, anh cố ép mình tin rằng người phụ nữ này làm anh bực mình, rằng cô đỏng đảnh và tầm thường. Nhưng thực ra, anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cô, anh thấy cô thật sống động, tự nhiên và nhạy cảm. Thật ngược hẳn với anh. Anh đã muốn chối bỏ tình cảm của mình, nhưng những tình cảm đó đã vượt lên và giờ thì anh có một vấn đề nghiêm trọng.

Vấn đề con tim.

° ° °

Ca mổ kéo dài suốt đêm.

Sau khi dồn cho không khí ra khỏi con tim ghép, nhóm bác sĩ tái lập vòng tuần hoàn máu. Từ từ, cơ tim nóng lên và lại có thể hoạt động được.

Lúc 9h 03, một cú sốc điện giúp cho con tim Ethan đập trong cơ thể Céline.

° ° °

Khi Shino Mitsuki đi ra ngoài, mưa đã tạnh, bầu trời trong trẻo, mặt trời rực rỡ chiếu long lanh trên những vũng nước bao quanh toa xe kim loại nơi đặt quán Elvis Diner.

Shino đẩy cửa quán bước vào và len lỏi đến bên quầy để gọi hai cốc cà phê đen. Khi ra đến bãi xe của bệnh viện, anh thoáng thấy Claire Giuliani đang hút thuốc, tì tay vào mui xe, một chiếc Coccinelle sơn lại màu hoa cà gớm ghiếc. Anh lại gần cô gái. Cô rùng mình và cài khuy chiếc áo choàng có cổ đính đầy kim băng mạ bạc. Cô trái ngược hẳn với anh về mọi mặt. Văn hóa, tôn giáo, cách sống, hai người có gì chung nhỉ? Chắc là chẳng có gì. Ấy vậy mà...

Shino thử mỉm cười và đưa cho cô một cốc cà phê. Claire chau mày nhìn anh, rõ ràng là bất ngờ vì không quen thấy sếp tỏ ra thân thiện như thế với mình. Shino lưỡng lự - có lẽ anh sẽ tự biến mình thành trò cười và mất thể diện cùng lúc với mất việc - rồi anh lấy hết can đảm và quyết định đánh liều:

- Mười tháng nay kể từ khi cô đến bệnh viện...

° ° °

Đó là một ngày Chủ nhật mùa thu đẹp trời.

New York lắc lư, ồn ào, rung lên.

Tại bệnh viện St. Jude, nơi chốn của mọi hạnh phúc và đau khổ, dòng đời tiếp tục trôi với những lần sinh nở và những ca tử vong, những bệnh được chữa khỏi và những đớn đau, niềm vui sướng hớn hở và mệt mỏi rã rời.

Cuối giờ chiều, trong phòng hồi sức, khi mặt trời sắp lặn tỏa nắng lên cửa kính, Céline mở mắt.

--------------------------------
1        Ở Mỹ, việc hiến nội tạng dựa trên cơ sở tự nguyện: ai muốn hiến nội tạng sau khi chết phải xin thẻ hiến nội tạng. Ở Pháp thì việc hiến nội tạng sau khi chết được coi như là đương nhiên, trừ phi người ta nêu rõ mình từ chối việc này từ khi còn sống (chú thích của tác giả).
2        Hãy mở rộng tim em, Em đã lấy mất tim tôi, Một trái tim ở New York (chú thích của tác giả).
3        Hãy giải phóng con tim anh (chú thích của tác giả).



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 7-1-2012 21:43:05 | Chỉ xem của tác giả
36 - Sống trong lửa 1


Không có sự tình cờ, chỉ có những cuộc hẹn trước.

Paul ELUARD 2


Hai tháng sau

Sáng ngày 31 tháng Mười hai

Tôi là Céline Paladino, tôi vừa tròn 30 tuổi và tôi đang chạy vòng quanh cái hồ đóng băng trong rừng vùng Maine. Tôi băng qua khung cảnh tuyết giá, say sưa ngắm quang cảnh giá lạnh trải ra trước mắt và hơi ấm mặt tời làm lấp lánh những mảnh băng bám vào cành thông. Từng đám hơi toát ra từ miệng tôi. Tôi sải dài bước chân, thử xem mình chịu đựng được đến đâu. Trái tim được ghép của tôi còn trơ ra nữa. Nó đập nhanh khi tôi tạm dừng và phản ứng chậm hơn khi tôi cố sức.

Tôi chạy.

Sau ca mổ, tôi ở lại bệnh viện bốn tuần, và từ một tháng nay tôi tập các bài rèn sức chịu đựng tại một dưỡng đường. Hầu như ngày nào tôi cũng làm các xét nghiệm nhằm phát hiện xem có bị sốt hay tim đập nhanh không, xem tim ghép có bị nhiễm trùng hay suy không. tôi biết là nguy cơ tử vong cao nhất trong vòng một năm sau khi ghép tim.

Vậy là tôi chạy.

Mỗi lúc một nhanh hơn.

Tôi sống trong lửa, tôi chạy bên bờ vực thẳm, tôi nhảy múa bên bờ vực. Nhưng còn được bao lâu nữa? Một tháng? Một năm? Mười năm? Ai biết được chính xác đây? Có lẽ đời tôi chỉ trông vào một sợi dây, nhưng đời bạn cũng vậy thôi.

Tôi đi ngược lên con đường mòn dẫn ra công viên phủ đầy tuyết bụi. Dưỡng đường cực kỳ hiện dại nằm ở bìa rừng, trông như cái hộp to bằng đá xám có vách kính. Tôi leo cầu thang lên phòng mình. Tôi tắm vòi sen trong chớp nhoáng, thay đồ và vội đi để khỏi muộn cuộc hẹn với bác sĩ tim mạch.

Anh lịch sự chào tôi, nhưng tôi đoán thấy vẻ lo lắng trên mặt anh. Tôi ngồi xuống trước mặt bác sĩ, sẵn sàng nghe dù là tin xấu nhất. Thời gian gần đây, tôi không còn phản ứng tốt với thuốc, tôi bị suy thận, cao huyết áp và tiểu đường.

- Tôi sẽ không nói vòng vo đâu, bác sĩ bắt đầu.

Bác sĩ đeo kính và kiểm tra một lần nữa các kết quả xét nghiệm mới nhất của tôi trên màn hình máy tính.

Tôi vẫn thẳng người. Tôi giữ bình tĩnh. Tôi không thấy sợ. Dù tôi thấy buồn nôn, chân nặng và mệt mỏi kinh khủng.

- Cô đã có thai.

Trong vài giây, lời thông báo lơ lửng trong phòng mà tôi chẳng hiểu được nghĩa của nó.

- Cô có thai, bác sĩ nhắc lại, nhưng đó không phải là tin tốt lành đâu.

Bỗng dưng tôi thấy nước mắt chảy trên má tôi và trái tim ghép của tôi tràn ngập lòng biết ơn.

- Tôi xin nói rõ thế này nhé: hoàn toàn có thể có thai sau khi ghép tạng, nhưng không phải là mới hai tháng sau ca mổ và trong tình trạng sức khỏe như của cô bây giờ. Cô còn sống được là nhờ theo một đợt điều trị miễn dịch rất mạnh. Thuốc sẽ ngấm vào nhau thai và làm tăng nguy cơ quái thai và dị tật bẩm sinh. Không nên liều giữ cái thai, điều đó vừa nguy hiểm cho cô, vừa nguy hiểm cho con cô.

Bác sĩ vẫn nói, nhưng tôi không nghe nữa.

Tôi đang phiêu bạt lang thang.

Cùng với Ethan.

Và với anh,

tôi bất tử.



Phần kết - Cuộc sống và không gì khác nữa

Một năm rưỡi sau

Một ngày mùa xuân, trên bãi cỏ rộng mênh mông của Công viên Trung tâm, một đứa trẻ chập chững những bước đầu tiên dưới ánh nhìn trìu mến của mẹ và chị gái.

Tấn thảm kịch đã gán kết hai người với nhau. Từ đó, Céline và Jessie cảm thấy gắn bó với nhau bởi mối liên hệ đặc biệt và giúp nhau cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc đời. Khi có hai người, có thể ta chạy chậm hơn, nhưng lại chạy được xa hơn rất nhiều...

Jessie đã quay lại trường và làm lành với bố mẹ. Còn về phần Céline, cô kiên trì đương đầu với những biến chứng của ca ghép tim.

Dù không bao giờ nói ra, nhưng cả hai người đều muốn nghĩ rằng ở đâu đó, trên trời cao, có người đàn ông đang nhìn và dõi theo họ.

Trong lúc đó, ở phía bên kia cầu Brooklyn, mặt trời lặn hắt tia nắng vào gương chiếu hậu một chiếc taxi hình dáng tròn trịa.

Tựa mình vào mui xe, một người da đen to lớn mắt sụp và một bác sĩ gốc Á ngộ nghĩnh đang trò chuyện rất say sưa.

Tối nay, cũng như mọi buổi tối khác, Số phận và Nghiệp chướng tranh luận về phần kết của một câu chuyện đã bắt đầu từ lâu.

Câu chuyện về tình yêu và cái chết.

Câu chuyện về địa ngục và ánh sáng.

Câu chuyện về đàn ông và đàn bà.

Nói tóm lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn.



Tôi sử dụng trong cuốn sách này vài câu đã đọc được khiến tôi rất ấn tượng và có cảm hứng.

Ở trang 17, "New York là thành phố nơi ta cảm thấy như ở nhà mình khi ta không thuộc về nơi nào cả" trích trong cuốn sách của Mellisa Bank, Sách dạy săn bắn và câu cá dành cho con gái.

"Sự tình cờ, đó chính là khi Đức Chúa bí mật vi hành" ở trang 48, thường được coi là của Albert Einstein.

"Sáng hôm ấy, bóng đen của chết chóc bay lơ lửng" (trang 112) rút từ một bài báo của Bruno D. Cot và Michèle Leloup trong tờ L'Express ngày 20/09/2001.

"Phải chăng tình yêu làm người ta ngốc nghếch, hay chỉ có những kẻ ngốc mới phải lòng?" (trang 119) là một câu trích dẫn trong tiểu thuyết của Orhan Pamuk 3, Tên tôi là đỏ.

Trang 120, câu mà Céline xăm lên vai là của tộc người da đỏ Yanomami, người ta có thể đọc được trong "Nỗi đau của người khác ở trong chính chúng ta", một bài báo của David Servan-Schreiber đăng trong Tạp chí Tâm lý tháng Năm năm 2004.

Trang 220, câu nói của Céline là mượn lời của Valéry Larbaud 4: "Những mối quan hệ bắt đầu bằng sâm banh và kết thúc bằng trà hoa cúc".

Cuối cùng, tôi tự cho phép mình dựa vào địa lý New York và cuốn lịch để hư cấu nên câu chuyện này.

--------------------------------
1        Tựa đề một tác phẩm của Marina Tsvetaeva, nhà thơ Nga (1892-1941).
2        Paul Éluard (1895-1952), nhà thơ Pháp.
3        Orhan Pamuk, sinh năm 1952, nhà thơ, nhà văn ThổNhĩ kỳ, nhận giải Nobel Văn học năm 2006.
4        Valéry Larbaud (1881-1956), nữ nhà văn Pháp.

END

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách