Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Trở Lại Tìm Nhau | Guillaume Musso

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:11:54 | Chỉ xem của tác giả
6 - Sức mạnh của mọi chuyện


Số phận là những gì xảy đến với chúng ta
vào lúc chúng ta không ngờ tới.

Marcel PROUST 1


Manhattan

Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười

13h 08

Đi cùng nữ luật sư của mình, Ethan rời Phòng Cảnh sát quận 66 sau hai giờ thẩm vấn náo động. Khi bước xuống bậc thềm, một tia sáng chợt làm lóa mắt anh. Anh giơ tay che mắt và nhận ra đó là tia phản chiếu ống kính chụp xa của một tay nhiếp ảnh đang phục kích phía sau một cột đá cẩm thạch. Để bảo vệ thân chủ, nữ luật sư đề nghị anh lùi bước để quay vào tòa nhà trung tâm.

- Ông đã đọc cuốn Giàn thiêu phù hoa 2 chưa? Cô vừa hỏi anh vừa đưa anh về phía lối ra bí mật.

- Sao cô hỏi thế?

- Cuốn đó mô tả những gì có nguy cơ xảy ra với ông, cô cảnh báo với giọng cam chịu: các phương tiện thông tin đại chúng đã từng rất ngưỡng mộ ông khi ông thăng tiến sẽ là những kẻ đầu tiên khoái trá vì sự sụp đổ của ông...

- Nhưng tôi đã không làm gì cả! anh tự biện hộ.

- Ở nơi tồi tệ vào đúng thời điểm tồi tệ, đôi khi thế là đủ để phá hủy một cuộc đời đấy.

- Tôi cứ tưởng cô bào chữa cho tôi cơ!

- Lòng dũng cảm của một con người được đo bằng khả năng chịu đựng sự thật của người đó: đó có đúng là những gì ông viết trong các cuốn sách của mình không?

Ethan mở miệng định phản đối, nhưng không tìm thấy câu phản bác thuyết phục.

Hai người ra đến chỗ cầu thang phụ dẫn ra sân sau hẹp bị kẹp giữa một dãy ô tô cảnh sát và các giàn giáo của một công trường xây dựng.

Nữ luật sư đề nghị đưa anh về, nhưng Ethan thích đi bộ. Văn phòng của anh chỉ cách đó có mấy phố, và anh rảo bước đến số 120 phố Wall để phát hiện rằng cảnh sát đã dán dấu niêm phong lên cửa phòng khám. Tức giận, anh đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu nhà để lấy ô tô. Anh ngồi trong xe một lúc lâu, trong bóng tối buồn thảm của bãi đỗ xe, toàn thân mệt mỏi rã rời. Tại sao anh lại có cảm giác mình giống một tên tội phạm? Tại sao tay cảnh sát điều tra đã thẩm vấn anh lại làm tất cả mọi chuyện để tạo cho anh cảm giác này?

Chính thức mà nói, Ethan không bị nghi ngờ gì hết, nhưng xét tuổi nạn nhân và hành động cực kỳ bạo lực của cô, sự kiện này sẽ được đưa trên những hàng tít lớn và công luận sẽ đòi hỏi một kẻ bung xung.

Tất cả đã sụp đổ quá nhanh.

Anh nhắm mắt và xoa mí. Các sự kiện buổi sáng, đau buồn và thảm khốc, trình tự nối tiếp nhau trong đầu anh dưới dạng chớp flash: phát súng nổ, sự hoảng loạn tiếp sau đó, cảnh sát đến, tạm giữ máy camera giám sát trong phòng đợi, và trên tất cả là chiếc băng ca trắng mang thi thể cô bé đi.

Cô bé đó, Jessie... Cảnh sát không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trong ba lô của cô. Đến mức anh không biết gì về cô bé, thậm chí ngay cả họ của cô.

Anh đã không biểu lộ bất cứ sự quan tâm hay mối đồng cảm nào. Anh đã không hỏi cô lấy một câu về những nỗi sợ hãi và đau khổ của cô. Thế mà cô đã đến đây chỉ cốt để gặp anh, anh chứ không phải ai khác. Cô đã cắt các bài báo viết về anh, đã xem các chương trình truyền hình anh được mời tham gia. Chính tất cả những cái đó đã đưa cô đến quyết định đi gặp anh. Cô tìm kiếm một đồng minh, cô đã nài nỉ anh giúp đỡ, nhưng anh đã để mặc cô đơn độc với nỗi tuyệt vọng của mình.

Tất nhiên, giờ đây, anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể quay ngược lại thời gian ba tiếng đồng hồ. Sau một thảm họa, bao giờ cũng là như vậy: luôn là những câu kiểu như giá mà tôi biết thế, nếu như được làm lại, cơ hội thứ hai ta sẽ không để vuột đi... nhưng than ôi, chúng ta không bao giờ quay ngược được thời gian cả.

Ánh đèn FLASH của tay săn ảnh đưa Ethan ra khỏi luồng suy nghĩ.

Anh mở mắt và FLASH, nhận ra ngay chính tay chụp ảnh đã theo anh lúc trước đang chụp lia lịa một cách có chủ ý phía bên trong ô tô. Mỗi ánh đèn lé lên lại khiến anh tê liệt như một lần bị phóng điện. Với phản xạ tự vệ, anh xoay chìa khóa điện và chiếc xe đua Maserati đột ngột vọt lên, buộc tay săn ảnh phải nhanh chân tẩu thoát. Ethan đi ngoằn ngoèo giữa các cột, đuổi theo tay săn ảnh khoảng năm mươi mét, sau đó anh từ bỏ ý định và ra khỏi bãi đỗ xe.

° ° °

Không có chủ đích cụ thể, Ethan chạy xe dọc theo phố Fulton và ngược lên Broadway. Khuôn mặt Jessie một lần nữa lại choán hết tâm trí anh.

Thật không thể tin được là anh đã không nhận thấy chuyện gì hết. Giờ đây, anh thấy rõ những dấu hiệu báo trước lẽ ra phải khiến anh chú ý: những vết rạch trên cẳng tay cô bé, nước da bợt bạt ma quỷ khiến cô trông giống một bông hoa tía tàn, sự khôn ngoan già dặn không hợp với lứa tuổi cô. Nhưng giờ đã hơi muộn rồi.

Với lứa tuổi thiếu niên, tự sát không phải cách thể hiện tự do. Những sức mạnh hiểm họa nào có thể khiến một cô bé mới mười bốn tuổi đầu tự bắn vỡ sọ mình vào một sáng mùa thu đẹp trời? Nỗi đau nào? Nỗi nhục nào? Tức giận gì? Oán hận ai? Nỗi khiếp sợ nào khiến cô bé không thể đương đầu nổi nữa?

Tất cả những câu hỏi đó, lẽ ra ngươi phải hỏi cô bé khi cô bé đứng trước mặt người... Lẽ ra ngươi phải nói chuyện với cô bé, xây dựng một không khí tin tưởng. Lẽ ra ngươi phải làm thế, nhưng thay vì làm thế, ngươi lại chỉ ngập sâu trong đống vấn đề cá nhân nhỏ nhoi của mình.

Anh rời khu Broadway để tới khu Little Italy và ngược lên phía Nolita và East Village. Anh lái xe mà không biết sẽ đi đâu. Anh muốn trốn chạy, đơn giản vậy thôi.

Mặt khác, anh cũng biết mình sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng hậu quả những hành động của mình.

Tất nhiên, không phải ngươi ấn cò súng, nhưng ngươi sẽ mang mặc cảm tội lỗi này trong tâm trí cho đến cuối đời.

Trong các chương trình truyền hình anh là khách mời hay các hội thảo do anh chủ trì, anh thường xuyên nói về tự sát, đưa ra những con số anh đã thuộc lòng: "Trên thế giới, hàng ngày có khoảng 3000 người tự tử, nghĩa là cứ 30 giây thì có một nạn nhân".

Cứ 30 giây có một nạn nhân ư? Nào, thử đếm để xem thế nào nào:

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26...27...28...29...30...

MỘT NGƯỜI CHẾT.

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26...27...28...29...30...

Hai người chết.

1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...25...26...27...28...29...30...

Ba người chết.

1...2...3...4...5...6...7...8...9...

Nối tiếp nhanh đấy chứ?

Thế mà lúc nãy, anh đã bớt kẻ cả đấy, khi cô bé hấp hối trong vòng tay anh, sau khi đã tự bắn vào đầu. Cái chết ngay trước mặt mình quả thực khiến con người ta suy sụp hơn nhiều lần những con số trong sách vở, đúng không?

° ° °

Chiếc xe đua Maserati gặp sự cố chỗ ngã tư giữa Bowery và phố Stuyvesant. Giống như đĩa vinyl bị xước, tiếng động cơ đang nhịp nhàng bỗng méo đi, buộc chiếc xe tốc độ cao phải dừng lại cách đó vài mét.

Chỉ còn thiếu mỗi nước này thôi.

Ethan sập cửa ô tô và bước lên vỉa hè. Anh ngó xung quanh. Anh đang ở đầu khu St. Mark's Place, ngay giữa East Village. Đó là một khu kỳ lạ, một trong những khu cuối cùng của Manhattan còn giữ được nét riêng của mình sau chiến dịch đồng bộ hóa cả thành phố mười năm trở lại đây.

Anh vừa mở nắp capô vừa thở dài. Một cái xe gần như mới anh đã phải chi tới 140 000 đô la...

Anh cúi xuống động cơ với vẻ hoài nghi.

Thôi, ra vẻ hiểu biết tí chút về máy móc chẳng ích gì đâu...

Anh tìm thẻ bảo hiểm trong ví, bấm số của dịch vụ liên quan và đề nghị người ta đưa xe cứu hộ tới.

- Trừ trường hợp khẩn cấp, chúng tôi không có sẵn xe trong vòng hai tiếng nữa, cô trực tổng đài xin lỗi.

- Hai tiếng nữa cơ á! Ethan ngạt thở.

- Cuộc đình công của tài xế taxi đã buộc các lái xe tạm thời phải cầm lái trên đường, cô giải thích, chúng tôi phải giải quyết vô vàn tai nạn.

Anh tắt máy với vẻ mặt khó chịu, đóng nắp capô lại và châm một điếu thuốc, rít những hơi mạnh.

Phố vắng lạ thường, gió Nam quét sạch đường phố sau khi đã cuốn theo những đám mây bụi, đám lá rụng và vài tờ giấy tràn ra ngoài các thùng rác. Phải nói thật rằng nơi này không phải là nơi clean 3 nhất của Manhattan. East Village, trước đây điêu tàn và nổi tiếng xấu, trong suốt một thời gian dài từng là khu của những kẻ bán lại ma túy, những kẻ sống ngoài lề xã hội, các ả gái điếm và chuyên xảy ra các vụ xung đột bạo lực với cảnh sát. Nhưng đó cũng chính là khu của những thanh niên hippy, của nhạc jazz, của phong trào chống văn hóa chính trị, của nhạc rock và của những thành viên phong trào punk. Khu này đã từng là nơi cư ngụ của các huyền thoại: Thelonious Monk 4, Andy Warhol 5 và Jean-Michel Basquiat 6 đã từng sáng tác tại đây; nữ ca sĩ nhạc rock Patti Smith, nhóm rock Police và nhóm rock và punk rock Clash đã từng chơi tại câu lạc bộ CBGB, cách đây mấy mét dưới phố. Tất nhiên, cùng với thời gian, khu này đã thay đổi để trở thành một nơi có thể lui tới nhiều hơn, nhưng nó vẫn giữ được vẻ bất cần và độc lập.

Ethan đi vài bước trên phố St. Mark's Place. Anh đã đi qua đây một hay hai lần và vẫn giữ ký ức về một đường phố nhộn nhịp, với các quán bar, những người bán quần áo cũ, những người mua đi bán lại đĩa hát hạ giá, các tiệm xăm và xỏ lỗ. Tuy nhiên, buổi chiều thứ Bảy này, St. Mark's Place ngập chìm trong uể oải và mang dáng vẻ của một thành phố ma.

Một tiếng két của bánh xe khiến anh phải quay đầu lại. Một xe taxi vọt tới rất nhanh và bất thần lướt qua người anh trước khi phanh gấp cách anh mấy mét.

Kỳ lạ...

Đó không phải là một chiếc Forrd Crown Victoria truyền thống mà ta thấy ở khắp nơi trên phố, mà là một mẫu xe cổ hơn, một chiếc Checker cổ dáng rất đẹp mà người ta chỉ còn nhìn thấy trong các bộ phim cổ. Chiếc xe mà diễn viên De Niro lái trong bộ phim Người lái taxi.

Ethan cau mày.

Chắc chắn đó là một chiếc xe sưu tập...

Trên nóc ô tô, ba đèn báo hiệu đã được bật sáng, dấu hiệu thông báo là người lái xe không phục vụ. Đáng ngạc nhiên hơn, đèn báo động, thường được sử dụng để báo nguy hiểm cho cảnh sát cũng được khởi động.

Tò mò, Ethan tiến gần lại chiếc xe. Khi anh đang cúi xuống cửa kính xe, cửa này được hạ xuống để một khuôn mặt to hiện ra:

- Anh cần đi đâu?

Lái xe là một người da đen khổ vai rất rộng, đầu cạo trọc và da rất bóng. Mắt trái của ông bị teo, giấu dưới mí mắt sụp, khiến ông có vẻ u sầu.

Ethan lùi lại một bước, sững sờ vì sự đề nghị đường đột này.

- Anh đang phục vụ à?

- Có thể nói như vậy.

Bác sĩ do dự. Đề nghị rất hấp dẫn: dù sao anh cũng không có ý định đợi xe cứu hộ trong vòng hai giờ đồng hồ, và thật may là chiếc Maserati đỗ ở một vị trí không gây cản trở giao thông. Anh liền mở cửa chiếc yellow cab 7 và ngồi vào hàng ghế sau.

Lái xe khởi động mà không đợi khách thông báo nơi đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:13:18 | Chỉ xem của tác giả
Khi Ethan nhận ra chiếc taxi không có đồng hồ, anh tự hỏi không biết mình đã bị rơi vào hoàn cảnh tệ hại nào đây. Như tất cả mọi người ở New York, anh đã nghe nói về những chiếc taxi dù thỉnh thoảng móc túi khách du lịch, nhưng anh không nghĩ trường hợp này là như vậy: mặc dù vóc dáng giống như vận động viên chơi bóng bầu dục, nhưng người lái taxi vẫn toát lên một sự dịu dàng không ngờ.

- Một ngày căng thẳng à? anh vừa hỏi vừa nhìn Ethan qua gương chiếu hậu.

- À... không, mọi chuyện đều tốt, Ethan trả lời, bị bất ngờ vì câu hỏi đó.

Anh nhìn người lái xe chăm chú hơn. Giống hình ảnh của diễn viên Robert Mitchum trong bộ phim Đêm của kẻ đi săn, người lái xe kiêu hãnh mang hình xăm trên mỗi bàn tay, đó là các chữ L.O.V.E và F.A.T.E 8 trên bốn trong số các đốt ngón tay của anh và khiến người ta đoán định một cuộc đời đầy biến động. Giấy phép hành nghề của dán ở lưng ghế, cho biết tên anh - Curtis Neville - cũng như nguyên quán của anh - khu Brooklyn.

- Anh chẳng thể làm được gì trong tất cả những chuyện vừa xảy ra, đột nhiên người lái xe nói với một giọng an ủi.

- Anh bảo sao cơ?

- Vụ cô bé tự tử ấy.

Ethan rùng mình:

- Nhưng anh đang nói về chuyện gì cơ?

- Anh biết rõ mà.

- Anh... anh đã thấy tôi trên truyền hình, đúng không? Bác sĩ vừa hỏi vừa nghĩ tới cảnh gã quay phim quay lén. Họ đã nhanh chóng phát cảnh đó lên!

Curtis không trả lời thẳng:

- Chúng ta không thể làm gì chống lại dòng chảy định mệnh của mọi chuyện, anh thì thầm. Chúng ta không thể làm gì chống lại cái chết và công việc của nó.

Ethan thở dài không tìm cách biện luận. Anh ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu trong xe, xung quanh gương là một tràng hạt bằng xà cừ và bạc xoắn lại treo lủng lẳng ở giữa kính chắn gió.

- Dám chắc có thể đấu tranh chống lại số phận chỉ là ảo tưởng thôi, người lái xe da đen tiếp tục.

Ethan lắc đầu và hạ kính chiếc xe cà tàng xuống để hít thở chút không khí trong lành mát mẻ. Đây không phải là lần đầu tiên anh chịu đựng những cơn điên loạn của một kẻ cuồng tưởng. Điều cốt lõi rất đơn giản là không tham gia trò chơi của kẻ đó.

- Tôi nghĩ rằng số phận của cô bé đó là phải chết, người lái xe lại còn nói rõ. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không thể cứu được cô bé, cho dù anh có quan tâm chú ý nhiều hơn đến cô ấy.

- Chúng ta không chịu trách nhiệm về cái gì hết, phải vậy không? Ethan không thể ngăn mình đặt câu hỏi, chính vì anh thấy những câu nói của người đối thoại đơn giản một cách thái quá.

Lần này, Curtis suy nghĩ một lát trước khi nghiêm trang nói:

- Tôi nghĩ có tồn tại một trình tự mọi chuyện. Một trình tự không thể đảo lộn cũng không thể không tuân thủ.

- Anh thực sự nghĩ rằng tất cả đều đã được viết ra? Ethan hỏi, hơi khinh thị.

- Đúng như thế. Thời gian tựa như các trang của một cuốn sách: lúc anh đọc trang 66, các trang 67 và 68 đã được viết rồi.

- Thế anh làm gì với sự ngẫu nhiên?

Curtis lắc đầu:

- Tôi nghĩ sự ngẫu nhiên không tồn tại. Hoặc sự ngẫu nhiên, đó... đó chính là Đức Chúa. Đúng thế, sự tình cờ, đó chính là khi Đức Chúa bí mật vi hành...

- Thế còn ý chí tự do?

- Những gì anh cứ tưởng là ý chí tự do thực ra chỉ là cái cớ giả dối mà thôi, đó là một ảo tưởng đầu độc chúng ta bằng cách để chúng ta tưởng rằng mình có thể tác động lên mọi chuyện nhưng trên thực tế, các chuyện đó không phụ thuộc vào chúng ta. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra với anh à? Chính những người mà cuộc đời luôn mỉm vười với họ lại là những người luôn bị số phận bám riết lấy ra sức làm khổ đấy.

Ethan thuộc lòng những câu nói đó. Vài người trong số các bệnh nhân của anh - thường là những người từ chối trách nhiệm và không có mặc cảm tội lỗi trong một vụ việc bi thảm - đã từng nói với anh những câu nói kiểu như vậy. Nhưng mặc cảm tội lỗi bị đè nén nào đang gặm nhấm Curtis Neville?

Ethan nhìn xung quanh anh chăm chú hơn. Hàng ghế trước của ô tô chứa đầy những thứ lặt vặt đủ loại: một tượng Đức Mẹ đồng trinh, một tượng thần hộ mệnh, những bông hoa khô móc vào cái ghế, các quân bài tarô Marseille 9 được dán băng dính theo những bố cục thông thái và tựa như nối giữa chúng nhiều bức vẽ của trẻ con, thò ra cả trên kính. Một kiểu trang trí khiến người ta nghĩ ngay tới kiểu trang trí của một... lăng tẩm. Trong đầu Ethan, tất cả mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ:

- Đó là con trai anh à? anh vừa hỏi vừa chỉ bức ảnh một cậu bé để trong khung mạ bạc trên bảng điều khiển.

- Vâng, cháu tên là Johnny.

- Cậu bé mấy tuổi?

- Sáu tuổi.

Ethan do dự đặt câu hỏi tiếp theo. Thế nhỡ anh nhầm thì sao? Thế nhỡ anh...

- Cậu bé mất rồi, đúng không?

Các ngôn từ đã tự buột ra khỏi miệng anh.

- Vâng, người lái xe công nhận với một giọng rất nhỏ. Cách đây hai năm, trong kỳ nghỉ hè.

- Chuyện xảy ra như thế nào?

Curtis không trả lời ngay, giữ im lặng một lúc lâu, tập trung vào dường như thể anh đã không nghe thấy gì. Rồi, một lúc sau, anh kể câu chuyện bi kịch của mình, một cách khó nhọc, ngắt quãng, đào xới trong sâu thẳm con người anh những mảnh ký ức mà anh đã đau đớn chôn vùi.

- Đó là một ngày đẹp trời, anh vừa bắt đầu vừa nheo mắt. Tôi làm món thịt nướng ngoài trời... Johnny lội bì bõm bên cạnh tôi trong bể bơm hơi di động trong khi mẹ cháu lẩm nhẩm hát dưới hiên nhà... Trên bãi cỏ, Zéphir, con chó săn giống Ai Len của chúng tôi đang nghịch cái đĩa bay nhựa... Con cún sống yên bình với chúng tôi đã được ba năm... Đó là một chú chó chắc nịch, to khỏe, mạnh mẽ, nhưng rất hiền và rất trung thành... Chúng tôi đã dạy nó rất đàng hoàng: mặc dù to lớn như vậy, nhưng nó luôn điềm đạm và rất hiếm khi sủa.

Ethan im lặng, tập trung vào câu chuyện của Curtis, chú ý đến sự thay đổi nhỏ nhất trong âm điệu giọng nói của người lái xe.

- ... và rồi, chẳng vì lý do gì cả... con chó bất thần lao vào Johnny, cắn cháu liên tiếp, cắn vào ngực và cổ cháu, trước khi ngoạm vào đầu...

Sau đó, Curtis ngừng lại một lúc lâu, vừa sịt mũi nhiều lần vừa quệt mắt bị giảm thị lực, rồi tiếp tục:

- Tôi đã phải tay không đánh nhau mới lôi được cháu ra, nhưng tôi đã hiểu ngay là quá muộn rồi: con chó đã làm biến dạng và xé nát khuôn mặt cháu như một miếng thịt vậy. Johnny đã chết trong khi cầm tay tôi trên chiếc trực thăng đưa cháu tới bệnh viện.

° ° °

Im lặng.

Ngắm những đám mây với ánh phản chiếu của chúng khiến người ta cảm giác như đang nhảy từ mặt tiền bằng kính này sang mặt tiền bằng kính khác.

° ° °

- Khi con trai tôi mất, tôi đã cảm thấy một nỗi đau đớn không thể diễn tả nổi và khi vợ tôi bỏ tôi - cô ấy không bao giờ tha thứ cho tôi chuyện xảy ra với Johnny - đến lượt mình, tôi đã nhiều lần định tự tử cho đến khi tôi hiểu ra.

- Thế anh đã hiểu ra điều gì: Ethan nhẹ nhàng hỏi.

- Hiểu rằng tôi không có tội.

Chiếc xe tiếp tục chạy, vượt qua Quảng trường Madison, khu Grand Central, và tiến về phía Midtown.

- Không ai có tội cả, Curtis tiếp tục. Dù sự việc có kinh khủng đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng giờ khắc chúng ta phải chết đã được ghi ở đâu đó và chúng ta không thể làm gì để thoát khỏi nó.

Ethan lắng nghe người lái xe với thái độ đồng cảm xen lẫn hoài nghi. Curtis chắc chắn đã xây dựng cho riêng mình một hệ thống đức tin dùng làm vỏ bảo vệ. Tất cả những lời nói lúng túng tối nghĩa xoay quanh chuyện định mệnh đó giúp anh tiếp tục sống bằng cách gạt sang một bên mặc cảm tội lỗi và nỗi đau gắn với cái chết của con trai mình.

- Có những sự việc mà chúng ta không thể dừng diễn tiến được, Curtis tiếp tục. Những gì phải đến sẽ đến, dù chúng ta có làm gì để tránh đi nữa.

- Nếu theo cách lập luận của anh, nghĩa là sẽ không bao giờ có người chịu trách nhiệm về cái gì hết: các vụ tấn công, các vụ hãm hiếp, các vụ giết người...

Curtis cân nhắc lý lẽ trong khi chiếc taxi vượt qua khách sạn Plaza và đi dọc theo Công viên Trung tâm.

- Anh có thể giải thích cho tôi một chuyện được không? một lúc sau anh hỏi.

- Anh cứ thoải mái.

- Tại sao anh không cho tôi địa chỉ cần đi khi tôi chở anh?

- Tôi cũng chẳng biết nữa, Ethan thú nhận. Có thể vì chính tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Sau khi đã vượt qua Frick Collection 10, chiếc xe tiến sâu vào Công viên Trung tâm trước khi thong thả ngược lên East Drive.

- Tôi có thể trấn lột anh, Curtis vừa nói vừa khẽ mỉm cười, tấn công anh...

Ethan lắc đầu.

- Anh có khuôn mặt tử tế, anh nói đùa, anh khiến người ta tin cậy.

Đúng lúc đó, một mối đồng cảm kỳ lạ liên kết hai người đàn ông lại. Ethan nhìn qua cửa kính xe: đang giữa mùa thu và những chiếc lá màu rực rỡ phủ kín Công viên Trung tâm. Dọc theo Park Drive North, các em nhỏ đã xếp một loạt các trái bí ngô đủ kích cỡ, phủ đầy dưới đất để dành cho lễ Halloween. Phía sau đám cây cối có thể thấy bờ hồ dốc đứng...

Ethan bỗng co rúm lại: Công viên Trung tâm, hồ nước... Đó là một sự ngẫu nhiên hay cái gì khác?

Chỉ vài giây sau, anh đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình khi chiếc taxi dừng lại ở chỗ giao nhau giữa số 72 phố Đông và Park Drive North. Anh đang đứng trước Nhà thuyền Loeb, quán ăn nơi Céline định tổ chức lễ cưới!

Bực mình, Ethan nhoài người về phía Curtis:

- Nhưng thực ra anh là ai?

- Một người lái taxi bình thường đang cố gắng giúp anh thôi.

- Tại sao anh lại đưa tôi đến tận đây? bác sĩ hỏi với giọng đe dọa. Làm thế nào mà anh biết được là...

Curtis là người đầu tiên ra khỏi xe và mở cửa cho vị khách của mình. Điên tiết vì mình là thứ đồ chơi bị giật dây, Ethan chui nhanh ra khỏi xe và đứng im trước người đàn ông Da Đen cao lớn hơn hẳn anh một cái đầu. Giờ anh thấy anh ta kém tử tế hơn nhiều.

Không từ bỏ vẻ nhu nhược, Curtis quay lại chỗ ngồi của mình và khởi động xe.

- Tại sao anh lại đưa tôi đến tận đây? Ethan vừa nhắc lại vừa gõ vào cửa xe.

Curtis hạ kính xuống và, trước khi lái xe đi, thản nhiên trả lời:

- Vì đó là số phận của anh.

--------------------------------
1        Marcel Proust (1871-1922), nhà văn nổi tiếng người Pháp, được biết đến nhiều nhất qua tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất.
2        Tiểu thuyết của Tom Wolfe (nhà văn Mỹ, sinh năm 1931), xuất bản năm 1987, câu chuyện mô tả một nhà tài chính giàu có của phố Wall, sau khi trừ khử một người da đen tại khu Bronx (nơi cư ngụ của người gốc Phi), đã trở thành con mồi của các nhà báo và tất cả những gì ông có đã hoàn toàn sụp đổ. (Chú thích của tác giả).
3        Tiếng Anh trong nguyên bản, nghĩa là sạch sẽ, trong sạch.
4        Thelonious Monk (1917-1982), nghệ sĩ piano người Mỹ chơi nhạc jazz, nổi tiếng với phong cách ngẫu hứng độc đáo.
5        Andy Warhol (1928-1987), một trong những nghệ sĩ sáng lập phong trào Nghệ thuật đại chúng, ông là họa sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, tác giả kịch bản...
6        Jean-Michel Basquiat (1960-1988), họa sĩ nổi tiếng người Mỹ theo trường phái đương đại.
7        Taxi màu vàng, taxi đặc trưng của thành phố New York.
8        FATE: tiếng Anh, nghĩa là số phận - ở đây thay cho chữ HATE (căm thù) mọi người hay xăm (chú thích của tác giả).
9        Bài tarô Marseille (còn gọi tắt là bài tarô) có 78 quân bài với những hình vẽ cổ xưa, là một loại để bói bài, cho phép phân tích các tình huống xảy ra trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bói bài tarô không nhằm phát hiện một số phận nào đó, mà nhằm làm sáng tỏ phần có ý thức cũng như vô thức trong mỗi con người. Theo thuyết này, con người quyết định vận mệnh của chính mình.


10        Viện bảo tàng nghệ thuật ở đối diện Công viên Trung tâm.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:14:38 | Chỉ xem của tác giả
7 - Céline

Khi ta tìm kiếm ở người yêu những gì người
đó chưa bao giờ bộc lộ, như vậy nghĩa là ta
đang yêu.

Erri de LUCA 1

Nhà thuyền Công viên Trung tâm

Thứ bảy ngày 31 tháng Mười

13h 32

Ở lối vào, Ethan đưa thiếp mời ra và anh được dẫn tới Lakeside Dining, phòng chính rất rộng với sàn được đánh xi sáng bóng như sàn trượt băng. Các nhóm khách mời đang nói chuyện xung quanh bàn tiệc phủ khăn xa tanh được trang trí bằng hoa lan màu ngà. Để tổ chức sự kiện này, tiệm ăn nổi tiếng chỉ trang trí các màu "xanh dương, trắng, đỏ" và vang lên các cuộc trao đổi bằng tiếng Pháp, phần lớn thực khách đều đến đây từ hôm trước, từ sân bay Roissy - Charles-de-Gaulle bay sang.

Ethan nhìn khắp phòng, nhưng anh không quen biết ai trong số khách ở đây. Trong suốt hơn một năm quan hệ với Céline, anh chưa từng gặp gia đình hay bạn bè cô. Lúc đó, họ chỉ cần bên nhau và thấy thế là đủ, thời gian dành cho những người khác được coi như phí phạm.

Anh bước lên sân thượng nơi đặt quầy bar và gọi một ly Martini Key Lime. Rượu vodka có vani đem lại ngay cảm giác nóng rực khỏe khoắn trong họng và bụng, mà mang đến cho anh một khoảnh khắc an ủi ngắn ngủi sau những thử thách anh đã phải chịu đựng từ lúc tỉnh giấc đến giờ. Nhưng sự xoa dịu đó kéo dài không lâu. Để kéo dài cảm giác đó, sẽ phải gọi một ly vodka nữa, rồi hai, ba, năm, rồi cả chai... Anh cảm thấy không thoải mái và nhận ra rằng thậm chí anh không có phương tiện để về nhà. Anh rút điện thoại ra khỏi túi và bấm số của một công ty cho thuê ô tô xịn mà anh đã từng sử dụng. Anh cho địa chỉ của tiệm ăn và người ta hứa sẽ mang xe tới cho anh trong vòng chưa đến 45 phút nữa.

Anh rời xa quầy bar để khỏi bị cám dỗ. Sân thượng rất rộng, nhô ra trên hồ và đứng ở đó, ta có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt nước lấp lánh ánh mặt trời tuyệt đẹp. Céline và chồng tương lai của cô đón tiếp khách mời trong khung cảnh quyến rũ đó, trước khi bắt đầu buổi lễ. Ethan ngắm cô từ xa: trong chiếc váy mỏng nhẹ bằng vải lụa ni lông và đăng ten, Céline trông rực rỡ như một thiên thần. Mái tóc dài của cô được búi gọn lên cao làm tôn cái gáy tuyệt đẹp và khiến cô trông giống diễn viên múa cổ điển. Năm năm qua, cô không thay đổi nhiều lắm, nhưng Ethan nghĩ anh thấy ở cô toát lên một vẻ nghiêm trang nào đó mà trước đây anh chưa từng biết. Đó là một cái gì đó nhận thấy: nụ cười chừng mực, ánh mắt kém rực sáng hơn, sự tự nhiên bộc phát mà cô chỉ còn giữ lại như một ảo ảnh.

Bất chấp biển cấm hút thuốc, anh vẫn châm một điếu và, như bị thôi niên, anh tiếp tục yên lặng quan sát cô. Anh có một cảm giác rất kỳ lạ, vừa như đau đớn vừa như dịu lòng. Anh toát mồ hôi, rồi ngay sau đó lại thấy lạnh, cứ như cơ thể anh chỉ còn là một bộ xương đang run rẩy. Sâu thẳm bên trong, trái tim anh đang rỉ máu, đang rỉ ra một thứ chất độc nóng rẫy và nguy hại nhưng lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp tạm thời.

Một lúc sau, Céline quay đầu về phía anh và ánh mắt họ giao nhau, mang lại điểm tựa cho mỗi người. Ethan hoài công tìm cách giải mã ngọn lửa lấp lánh trong đôi mắt người tình cũ của anh: luyến tiếc? tình xưa nghĩa cũ? Căm thù? Khao khát trả thù? Mặc dù anh cảm thấy mình đang ở lãnh địa của kẻ thù, anh vẫn tiến gần lại nhóm khách mời, chống khuỷu tay vào lan can và giả vờ như đang mải mê ngắm các con đò và thuyền gỗ gondola Venise đang lênh đênh trên mặt nước lấp lánh.

- À, anh cũng đến cơ đấy, một lúc sau Céline vừa đi ra chỗ anh vừa nói.

- Theo anh được biết, em đã gửi thiếp mời cho anh cơ mà!

Rồi anh nói thêm

- Anh rất vui được gặp lại em. Đã lâu rồi.

Céline lắc đầu:

- Không, mới hôm qua thôi. Với em, chỉ như hôm qua thôi.

Cô đưa anh ra xa một chút, đến gần đám cây con đượm sắc mùa thu chen vai thích cánh trên sân thượng. Hai người im lặng một lúc, quan sát những người thích bơi xuồng đang lướt trên mặt nước theo nhịp hợp âm của một dàn nhạc jazz nghiệp dư đang biểu diễn ứng tác trên bờ đối diện, gần Bethesa Fountain.

Chính cô lại mở lời tiếp.

- Em rất vui được quay lại New York. Em đã luôn luôn mơ ước tổ chức lễ cưới ở Manhattan. Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta đến đây không?

Anh nhớ từng giây phút anh đã trải qua với em.

- Không nhớ lắm.

- Lúc đó, hồ đang đóng băng và phủ đầy tuyết. Và anh nói đúng đấy: cách đây đã lâu rồi.

- Em sống ở Pháp à?

- Vâng, ở Enghien-les-Bains, một khu khoáng nóng gần Paris nơi anh Sébastien mở một tiệm ăn. Anh ấy vừa nhận được danh hiệu một sao Michelin 2.

Ethan nheo mắt và quay đầu lại để quan sát một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen và áo gilê trắng đang nói chuyện với bạn bè nhưng vẫn liếc mắt về phía vợ sắp cưới. Nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt điển trai, thân hình vạm vỡ. Tuýp đàn ông hiện đại có thể đảm đương tốt mọi lĩnh vực: giám đốc doanh nghiệp ưa đổi mới, vận động viên siên năng, ông bố rất quan tâm chăm chút đến gia đình, người chồng tuyệt vời trong phòng ngủ...

- Em vẫn làm ở Air France à?

- Không. Em đã chán cái nghề đó. Em đã xin thôi việc cách đây năm năm để chuẩn bị cho kỳ thi làm giáo viên trong các trường học. Hiện em dạy một lớp học dành cho trẻ em khuyết tật ở Belleville. Đó là một công việc mang lại cho em nhiều thứ.

Céline im lặng một lúc, gió bỗng thổi mạnh. Cô rùng mình và sửa lại chiếc khăn choàng cổ lấp lánh màu xám ngọc che phần cổ hở ra. Cái váy Carven với hai dây vai bằng đăng ten mỏng để thoáng lộ trên vai cô một vết xăm hình arabesque 3. Một biểu tượng từng có ý nghĩa với hai người vào thời kỳ đó, nhưng giờ có vẻ tầm thường, nhạt nhẽo.

- Em biết rất rõ anh nghĩ gì, Ethan ạ: là một công chức, có một ngôi nhà ở ngoại ô, một ông chồng tốt bụng... Anh tự nhủ là em đã trở thành con người mà trước đây em không hề muốn trở thành.

Sững sờ vì nhận xét của cô, nhưng anh muốn tỏ ra thân tình:

- Không, em nhầm rồi. Em đã chọn lựa những gì phù hợp với em và anh rất mừng cho em.

- Anh thôi cái trò phỉnh phờ ấy đi: em đã chọn lựa đúng những gì anh vẫn khinh thường: gia đình, sự ổn địn trong cuộc sống lứa đôi, cuộc sống thường ngày!

Cô cao giọng và một số khách mời bất thần quay nhìn về phía họ, tự hỏi không hiểu gã đàn ông mà họ chưa từng bao giờ nhìn thấy và đã khiến cô dâu bấn loạn chỉ mười lăm phút trước hôn lễ này là ai.

- Anh chỉ nghĩ là anh không nên có mặt ở đây, Ethan nhận xét. Nói thực, anh không hiểu rõ lắm tại sao em lại mời anh.

- Để anh tặng em một món quà.

- Một món quà á?

- Món quà của anh, đó là hãy nói với em sự thật.

- Sự thật nào?

- Lý do tại sao anh lại bỏ em?

Anh lùi lại một chút, cảm thấy đang trong tình trạng nguy hiểm:

- Chúng ta đã giải thích với nhau hết rồi.

- Không, chúng ta chưa giải thích với nhau: anh đặt em trước việc đã rồi, cuộc nói chuyện chỉ kéo dài có ba phút, em đã bỏ đi và chúng ta chưa bao giờ gặp lại nhau cả.

Ethan tìm cách thoát ra khỏi cuộc tranh cãi:

- Trong cuộc đời, không phải mọi câu hỏi đều phải có câu trả lời đâu.

- Thôi đừng có nói như trong sách anh viết nữa! Anh nghĩ mình đang ở đâu vậy? Trong một tiểu thuyết của Paolo Coelho ư? Hãy giữ những câu nói đẹp đẽ đó cho truyền hình!

Ethan lắc đầu:

- Em nghe này, tất cả những chuyện đó đã xa rồi, anh nói khoan thai. Sống với nhau chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu. Em muốn có sự cam kết, những đứa con, sự an toàn... Tất cả những gì anh không thể cho em.

Céline nhìn ra chỗ khác. Zoé, cô bạn thân nhất của cô ra hiệu cho cô phải khẩn trương bằng cách chỉ vào đồng hồ đeo tay của mình. Vị linh mục vừa đến và khách mời bắt đầu ngồi vào ghế ngoài vườn.

- Anh đi đây, Ethan vừa nói vừa cầm tay cô để chào tạm biệt. Anh chúc em thật hạnh phúc.

Mặc dù có ý định đó, nhưng anh vẫn đứng yên, tay nắm chặt tay cô, ánh mắt xa xăm. Trên tấm phong nền, đường nét các tòa nhà chọc trời nổi bật lên phía sau những màu sắc rực rỡ của mùa thu tựa như một bông pháo hoa đầy đủ sắc vàng, tía và cam đang bùng sáng.

Ethan càng trù trừ chưa đi, anh càng cảm thấy sự nghi ngờ tăng lên trong ánh mắt của các khách mời đang tự hỏi về sự hiện diện và thái độ của anh. Anh tiếc nuối thả tay Céline ra và châm một điếu thuốc mới.

- Anh vẫn giữ thói quen xấu này, cô nhận xét. Em cứ tưởng ở New York không còn ai hút thuốc nữa!

- Anh sẽ là người cuối cùng cai thuốc, anh vừa nói vừa nhả ra một cuộn khói.

- Nếu anh cho mình là khôn ngoan...

- Steve McQueen 4 từng hút thuốc, James Dean 5 từng hút thuốc, George Harrison 6 từng hút thuốc, Krzysztof Kieslowski 7, Albert Camus 8, Nat King Cole 9, Serge Gainsbourg 10...

- Tất cả bọn họ đều chết hết rồi, Ethan, cô nhẹ nhàng lưu ý anh trước khi rút mẩu thuốc lá ra khỏi môi anh và ném xuống nước.

Một cử chỉ trong quá khứ, một sự chăm chú mà trước đây cô đã từng có, khi cô chăm sóc anh. Khi tương lai của hai người còn ở trên cùng một hướng.

Nhưng Céline không để cảm xúc dâng trào.

- Sáng nay em đã thấy anh trên truyền hình. Thời gian này, khó mà không nhìn thấy anh. Anh xuất hiện ở khắp nơi: trên các chương trình truyền hình, trong các tạp chí...

Anh nhìn cô dò hỏi. Cô do dự và quyết định hạ con bài cuối cùng:

- Em nghĩ là anh không ổn đâu, anh Ethan. Mặc dù anh rất thành công, nhưng em nghĩ là anh không hạnh phúc.

Anh chau mày:

- Sao em lại nói thế?

- Anh có nhớ tại sao chúng ta yêu nhau không? Anh có nhớ tại sao giữa hai ta lại mãnh liệt như vậy không? Vì em có khả năng nhìn thấy ở anh những điều mà người khác không thấy. Và anh cũng như vậy.

Anh gạt phăng lý lẽ này đi:

- Tất cả những chuyện đó chỉ là vớ vẩn thôi, những trò linh tinh chúng ta kể cho nhau nghe chỉ để cho giống như trong phim thôi.

- Anh biết rất rõ là em nói đúng mà.

- Rất xin lỗi vì làm em thất vọng, nhưng em nên biết rằng mọi chuyện của đời anh đều rất ổn: anh giàu có, nổi tiếng, anh có một vị trí đáng mơ ước, một du thuyền, một ngôi nhà ở khu Hamptons 11...

- Cái đó chứng tỏ điều gì?

Anh đứng im trước mặt cô, vừa bối rối vì bị cô tấn công vừa mong muốn tự vệ.

- Vì em rất mạnh mẽ, vậy hãy nói cho anh biết cái gì không ổn trong cuộc đời anh.

- Không có gì ổn hết, Ethan: cuộc đời anh trống rỗng và cô độc. Anh chỉ có một mình, anh không có bè bạn, gia đình, không có khao khát. Và điều đáng buồn nhất chính là việc anh hoàn toàn ý thức được chuyện đó nhưng anh chẳng làm gì để sửa chữa nó cả.

Anh chỉ một ngón tay về phía cô, mở miệng định biện bạch cho mình nhưng rồi anh từ bỏ ý định đó, cũng như từ bỏ ý định kể cho cô nghe những gì anh đã trải qua mấy giờ trước khi Jessie tự sát gần như trước mắt anh.

- Em sẽ bị muộn đấy, anh chỉ nói đơn giản.

- Hãy chú ý đến bản thân nhé, Ethan, cô vừa nói vừa đi ra xa.

Đi được mấy mét bỗng cô quay lại.

- Em đã nghe những gì anh nói sáng nay trong chương trình của anh: ý tưởng về điểm đoạn hồi ấy...

Anh nhìn cô với vẻ dò hỏi. Cô không nói hết câu, và sau một lát do dự, cô nói với anh như đưa ra một thách đố:

- Anh biết không, trong câu chuyện của chúng ta, điểm đoạn hồi, sẽ diễn ra trong mười phút nữa thôi.

--------------------------------
1        Nhà văn, nhà thơ, nhà báo người Ý sinh năm 1950, lãnh tụ trong phong trào sinh viên năm 1968 xuống đường biểu tình đòi giải phóng tình dục, ủng hộ các luồng tư tưởng mới, thế hệ hippy, sử dụng các sản phẩm sinh học...
2        Danh hiệu Michelin: một danh hiệu cao quý dành cho các đầu bếp đại tài được công nhận trên thế giới, cao nhất là ba sao, trên thế giới chỉ có khoảng 3 đầu bếp ba sao Michelin.
3         Hình trang trí tạo bởi sự phối hợp ngẫu hứng những hình đối xứng gợi hình ảnh của cành lá, hoa quả... Đây là một trong những nét đặc trưng của nghệ thuật trang trí đạo Hồi.
4        Steve Mc Queen (1930-1980), diễn viên, nhà sản xuất phim, vận động viên đua ô tô và mô tô người Mỹ.
5        James Dean (1931-1955), diễn viên nổi tiếng người Mỹ.
6        George Harrison (1943-2001), nghệ sĩ ghi ta, ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác người Anh, thành viên trẻ nhất trong số bốn thành viên của Ban nhạc The Beatles nổi tiếng.
7        Krzysztof Kieslowski (1941-1996), đạo diễn điện ảnh người Ba Lan.
8        Albert Camus (1913-1960), nhà văn, triết gia và kịch tác gia nổi tiếng của Pháp.
9        Nat King Cole (1919-1965), ca sĩ và nghệ sĩ dương cầm nhạc jazz của Mỹ.
10        Serge Gainsbourg (1928-1991), nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ và nhà điện ảnh nổi tiếng của Pháp.
11        Khu ven biển nơi giới nhà giàu ở New York thường đến nghỉ hè.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:17:05 | Chỉ xem của tác giả
8 - Điểm đoạn hồi


May mắn tựa như Cuộc đua vòng quanh
nước Pháp vậy: ta chờ đợi nó rất lâu và nó trôi
qua rất nhanh.
Thoại trong phim Số phận
lạ diệu kỳ của Amélie Poulain

đạo diễn Jean-Pierre JEUNET


Nhà thuyền Công viên Trung tâm

Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười

14h 05

Khu vườn của tiệm ăn đã được sắp xếp bày biện với những chiếc ghế gỗ sơn nằm hai bên, tạo thành lối đi ở giữa dẫn đến một cái bục ngoài trời. Trong giai điệu của bài Here Comes the Sun 1, cha của Céline đi ngược lại lối đi trong vườn để đưa con gái đến tận bàn cầu nguyện, nơi vị linh mục đầy vẻ nhân ái đã đứng sẵn phía sau và bắt đầu buổi lễ:

Hỡi những người anh em yêu quý của ta,

Hôm nay, chúng ta tập trung ở đây để chào mừng, trong niềm vui và sự cầu nguyện, sự hợp nhất giữa một người phụ nữ và một người đàn ông đã hứa hẹn yêu nhau, cưới...

Ethan không thể nào rời khỏi Nhà thuyền. Ngồi trên một trong số những những chiếc ghế cao để xung quanh quầy bar, anh vừa liếc mắt quan sát buổi lễ vừa tự hỏi về những lời nói vừa rồi của Céline. Chính xác cô ấy định nói gì qua câu nói khó hiểu đó? Và tại sao cô ấy lại chọn bài Here Comes the Sun, bài hát của George Harrison, để bắt đầu buổi lễ của mình? Bài hát mà trước kia, chính anh đã giới thiệu cho cô biết, và chính anh đã nói rằng với anh, vầng thái dương chính là cô. Người duy nhất soi rọi đời anh.

Khi yêu, người ta có thể nói nhăng cuội làm sao! anh vừa thở dài vừa gọi thêm một ly vodka nữa, hy vọng rượu sẽ làm nỗi thống khổ của anh nguôi ngoai.

... Céline thân yêu, Sébastien thân mến, hai con đang chuẩn bị thực hiện một chọn lựa quyết định. Một sự chọn lựa mà các con mong muốn được hướng sự chúc phúc của Đức Chúa. Vì chính Người, Đức Chúa, Người nắm giữ cuộc đời chúng con trong tay Người, Người là Đấng toàn tri duy nhất của quá khứ, hiện tại và tương lai, chính Người đã mang đến cho Céline và Sébastien tình yêu và tình yêu đó gắn kết họ với nhau.

Nàng đã báo trước cho anh biết: "Trong câu chuyện của chúng ta, điểm đoạn hồi, sẽ diễn ra trong mười phút nữa thôi". Mười phút nữa, em sẽ kết hôn, mười phút nữa, cánh cửa sẽ vĩnh viễn khép lại.

Lời kêu gọi cuối cùng, cơ hội cuối cùng.

... Vào ngày hy vọng này, quan hệ của hai con sẽ bước vào một chặng đường mới để được củng cố và phát triển. Vào ngày hy vọng này, quan hệ của hai con sẽ bước vào một chặng đường mới để được củng cố và phát triển. Vào ngày hy vọng này, Céline và Sébastien, hai con sẽ chứng thực tình yêu, sự tận tâm và tôn trọng của mình đối với người kia. Tất cả chúng ta đang tập trung ở đây sẽ là nhân chứng cho sự cam kết của hai con và chúng ta có sứ mệnh ủng hộ và khích lệ hai con...

Ethan ra khỏi ghế ngồi và tiến gần về phía khu vườn. Anh cảm thấy đơn côi, bị tất cả bỏ rơi. Đầu anh quay cuồng. Vẫn là cơn đau nhói nửa đầu đã khiến anh đau đớn từ lúc thức dậy đó, và nó càng lúc càng dữ dội với cái chết của Jessie, những giờ thẩm vấn của cảnh sát và hai ly vodka Martini. Thấm sợ và lạnh, anh cài áo vest và cố gắng không loạng choang.

Đứng trước đôi trai gái sắp thành hôn, vị linh mục giờ tuyên bố còn trịnh trọng hơn:

... Hôn lễ có sứ mệnh cao cả thánh hóa sự hợp nhất giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Hôn lễ là cái khung để cho ra đời những đứa trẻ, nuôi dạy chúng và trợ giúp nhau, khi giàu sang cũng như khi nghèo khó, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau...

Céline đã đúng khi nói rằng cuộc đời anh là sự trống rỗng hoàn toàn. Giam mình trong thánh địa của cô đơn và chủ nghĩa cá nhân hủy hoại, Ethan chỉ sống cho chính mình. Sự sẻ chia, tình yêu, sự vỗ về âu yếm, những tình cảm đó đã trở nên xa lạ với anh. Bỗng nhiên anh nhận thấy rằng mình không có nổi một người bạn, kể từ khi anh đã hèn hạ bỏ rơi Jimmy trên đường phố New York, mười lăm năm trước. Anh đã tự mình làm chuyện đó, đúng vậy. Để thoát khỏi cuộc sống tầm thường mà đời đã dành cho anh, anh đã từ bỏ tất cả và đã vắt kiệt sức lực mình từ nơi sâu thẳm nhất của cô đơn. Vì anh vẫn luôn nghĩ một mình sẽ mạnh, và yêu thương sẽ làm anh mất đi sức mạnh đó. Giờ anh đã hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng đã quá muộn.

... Hôn lễ là một giao ước quan trọng mà chúng ta không thể dự liệu hoặc cam kết một cách hời hợt, thất thường hay thiếu cẩn trọng. Hôn lễ là lễ thánh hóa vĩnh viễn, vì những gì mà Đức Chúa đã hợp nhất, con người không bao giờ có thể chia tách được...

Vậy đó, điểm đoạn hồi chính là thời khắc này. Thậm chí không đến mười phút nữa, chỉ mười giây nữa thôi. Vì chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bất ngờ xuất hiện ở đó, ở trên bục, và thú hận với Céline tình yêu của anh? Trong phim, chuyện đó hoàn toàn có thể được. trong phim, mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa chỉ trong có ba phút, trong phim, Ethan sẽ là người lạc quan, quyết chinh phục mục tiêu, không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ không phải trong phim và anh có tất cả mọi thứ, chỉ có điều anh không phải nhân vật chính. Anh đang chơi vơi, mất phương hướng, đau xé lòng, và anh đang bị ám ảnh bởi sự nghi ngờ.

... Vậy, nếu ai trong số các con biết một lý do nào xác đáng phản đối sự kết hợp này, hoặc người đó phải nói ra ngay bây giờ, hoặc người đó phải im lặng mãi mãi...

Hoặc người đó phải nói ra ngay bây giờ, hoặc người đó phải im lặng mãi mãi... Câu nói vang lên trong im lặng và tiếng vọng của nó dường như kéo dài mãi. Trên bục, Céline nhẹ nhàng quay đầu lại như thể dõi mắt tìm anh. Giây phút sau đó kéo dài vô tận và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ethan thực sự nghĩ rằng anh sẽ lên cắt ngang buổi lễ.

Bởi cuốn tiểu thuyết của họ vẫn còn dang dở.

Bởi tình yêu hiển hiện.

Bởi đó là anh, và bởi đó là nàng.

Nhưng tất cả chỉ là những lời nói. Thực sự anh có gì để dâng tặng cho Céline? Anh nghĩ lại câu hỏi mà cô vừa mới hỏi anh: "Tại sao anh lại bỏ em?" Câu trả lời của anh đã rất mơ hồ, thoái thác, nhưng lý do thật sự, ngay cả bản thân anh cũng không rõ. Trong những tuần sau khi họ chia tay, anh vẫn tiếp tục nghĩ rằng mình là mối họa đối với Céline. Nếu anh tiếp tục cùng cô, anh chắc chắn tình yêu của anh sẽ biến thành thuốc độc, thành lựu đạn, thành dao găm. Lúc đầu, niềm tin ấy đã mang đến cho anh một điểm tựa nào đó. Chính vào thời điểm ấy, anh đã dốc toàn sức cho công việc. Sau đó là cuộc gặp gỡ với Loretta Crown và anh bắt đầu nổi tiếng. Dần dần khi đã bước lên cao hơn trên nấc thang xã hội, và khi nỗi đau nguôi ngoai, anh đã tin rằng những nỗi lo sợ của mình chỉ là kết quả của trí tưởng tượng, một cách dễ dàng dễ phủ nhận chuyện anh đã cư xử như một kẻ hèn hạ. Sự thật, đó là anh đã bỏ rơi Céline, như anh đã từng bỏ rơi Marisa và Jimmy trước kia. Vì anh không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, vì anh chỉ muốn tự do, tự do khỏi mọi mối ràng buộc và mọi trách nhiệm. "Làm những gì tôi muốn, khi tôi muốn, theo cách tôi muốn." Và quả thực là có những lúc, anh đã nhấm nháp hưởng thụ sự tự do đó. Nhưng cùng với thành công và tiền bạc, thái độ vô sỉ cũng xuất hiện, kèm theo đó là một loạt các thú tiêu khiển viển vông: rượu, phụ nữ, ma túy, cờ bạc, đến mức anh còn không thể chịu đựng được nữa dạng người mà anh đã trở thành.

Giờ đây khi đời anh đã xuống dốc và khi anh đang cố thành thực với chính mình, anh không còn chắc chắn về bất kể cái gì nữa. Nhưng đúng trước khi Céline cất lên tiếng "vâng" thiên định, anh lại có linh tính mình là một mối họa với cô. Anh lại cảm thấy tình cảm sâu sắc và phi lý, tình cảm mà anh không hiểu gì hết, nhưng nó đầy hiểm họa. Anh hiểu ngay rằng nếu anh chỉ phải đảm đương một trách nhiệm duy nhất trong đời mình, anh muốn đó sẽ là trách nhiệm này: bảo vệ người phụ nữ mà anh yêu, cho dù điều đó có nghĩa là phải rời xa cô ấy.

Ethan nhìn Céline một lần cuối, như thể anh muốn khắc sâu mãi mãi hình ảnh cô, rồi anh đưa mắt nhìn chỗ khác.

Kết thúc chuyện tình của họ.

Điểm đoạn hồi.

° ° °

Sau phút ngập ngừng đó, buổi lễ tiếp tục trong không khí thanh bình, trao nhẫn cưới sau khi trao nhau lời thuận tình kết hôn. Trang bị máy chụp ảnh và quay phim, khách mời có thể ghi lại những thời khắc xúc động nhất, những thời khắc được chọn lựa vào trong bộ phim quay hôn lễ, những thời khắc mà cô dâu chú rể sau này sẽ chỉ cho con cháu họ và mỗi lần kỷ niệm ngày cưới, nước mắt lại tràn mi.

- Céline, con đã chọn anh Sébastien là chồng. Con có hứa với anh ấy sẽ bla-bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla không?

- Có ạ?

- Bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla- bla, giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau, minh chứng cho tình yêu của cả con và cho ý nguyện muốn chung thủy trọn đời của các con.

Trong khi các cô bé chú bé phù dâu phù rể tung tăng cầm giỏ đi lượm tặng phẩm, Ethan gọi một ly nữa và giở xem hàng đống những tin nhắn và thư điện tử trong chiếc di động BlackBerry của anh: những cuộc gọi lo lắng của Lyzee và người đại diện của anh, đề nghị phỏng vấn, dấu hiệu cho thấy đám người hung hãn của các phương tiện thông tin đại chúng sẽ nổi giận, những khách hàng hủy không tham gia các buổi hội thảo. Anh không bất ngờ về chuyện này. Đoạn băng quay cảnh Jessie tự sát chắc đã xuất hiện trên tất cả các bản tin. Sống ở kỷ nguyên của truyền thông là vậy: một hình ảnh có thể phá hủy sự nổi tiếng của bạn chỉ trong nháy mắt. Vài giờ trước, anh còn là "vị bác sĩ quyến rũ nước Mỹ", hiện anh đang bị coi là kẻ giết hại một cô bé mười bốn tuổi...

Sic transit gloria mundi 2. Vinh quang của trần gian qua đi như vậy đó.

Tin nhắn cuối cùng báo cho anh biết là chiếc ô to anh thuê đang đợi anh trước Nhà thuyền.

Anh uống một hơi cạn ly và rời tiệm ăn đúng lúc Céline, trong vòng tay chồng cô, đang đi ngược lại hàng rào danh dự dưới cơn mưa những cánh hoa hồng.

--------------------------------
1        Tạm dịch Vầng thái dương mọc chốn này, một bài hát của ban nhạc Beatles, do George Harrison sáng tác.
2        Sic transit gloria mundi: thành ngữ La tinh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:19:00 | Chỉ xem của tác giả
9 - Chinatown


Bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại 1

Binh pháp Tôn Tử


Bác sĩ Shino Mitsuki rẽ đám đông đang chen lấn trên phố Canal. Đầu giờ chiều là thời điểm phố Tàu nhộn nhịp nhất.

Manhattan - phố Tàu

Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười

14h 32

Khu phố giống như một tổ ong kêu vo vo với những đốm màu sặc sỡ. Khắp nơi là các loại mùi quyến rũ và lộn mửa trà trộn với nhau: mùi gia vị, mùi hôi của nhà bếp, mùi long não và mùi đàn hương. Khắp nơi là các sạp hàng hỗn tạp: đồ mỹ nghệ rẻ tiền, hàng tơ lụa, đèn lồng, yến xào, nấm khô, cua sấy, băng đĩa lậu, túi xách Vuitton rởm với giá mười đô la, đủ loại hàng nhái... Người ta nói tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Miến Điện, tiếng Philippin, tiếng Việt. Ta những tưởng mình đang ở Hồng Kông, Thượng Hải hay Quảng Châu...

Khu phố Tàu phát triển xung quanh phố Mott với khoảng chục tòa nhà nằm quanh tòa tháp Confucius Plaza, ngay cạnh khu Little Italy. Đó là một khu phố bình dân, với những con phố hẹp, hai bên đường là các tòa nhà nhỏ nhiều màu sắc có cầu thang đúc bằng gang. Vào giữa thế kỷ thứ XIX, khi những người thủy thủ Trung Hoa đầu tiên - chẳng bao lâu sẽ gia nhập với đồng bào của họ ở California, những người được tuyển dụng để làm đường sắt - bắt đầu đầu tư vào khu vực đầy tai tiếng của Lower East Side này, chẳng ai nghĩ rằng khu vực ấy sẽ trở thành phố Tàu lớn nhất trong thế giới phương Tây. Những năm gần đây, giống như sự bành trướng của triều đại nhà Thanh trong nền kinh tế thế giới, phố Tàu thậm chí còn nuốt chửng cả Little Italy, khu phố Ý ngày xưa giờ đây thu hẹp trong mấy quán ăn dành cho du khách trên phố Mulberry.

Shino Mitsuki bình thản xuôi về hướng Công viên Columbus và dừng chân nghỉ trong tiệm ăn nhỏ quen thuộc trên phố Mott. Anh ngồi ở cuối căn phòng, đối diện với một bức tượng Phật dát vàng lá. Cô hầu bàn mặc nhiên rót cho anh một chén trà xanh trước khi chỉ cho anh chiếc xe chất đầy các món dim sum 2 được bày trong các hộp nhỏ làm bằng tre. Shino Mitsuki chọn món bánh cuốn hấp, chân gà ướp muối và hai nắm cơm rắc vừng. Anh nhấm nháp bữa ăn trước cái nhìn bình thản và trầm tư của Thích Ca Mâu Ni.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, nhưng Shino Mitsuki luôn đến bệnh viện trước giờ làm. Đây là cách để anh hòa mình vào không khí ở đó, để anh tập trung tư tưởng - điều vô cùng quan trọng với một bác sĩ phẫu thuật. Hôm nay, anh trực ở phòng cấp cứu, và cũng như mọi năm, vào tối Halloween, bệnh viện tiếp nhận đầy những kẻ bị thương, say xỉn và người bị tai nạn.

Shino kết thúc bữa ăn, mắt nhìn xuống. Thi thoảng, anh mới dám ngẩng đầu lên để quan sát cô hầu bàn xinh đẹp có nụ cười láu lỉnh đi ra đi vào. Anh không thờ ơ với cô. Nếu anh có mời cô đi chơi tối để xem triển lãm ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, xem phim hay đi hát karaoke, anh gần như chắc chắn là cô sẽ đồng ý. Nhưng đã từ lâu, Shino Mitsuki chối bỏ đời sống tình ái. Anh chọn cách sống với tâm hồn thanh thản, tránh xa mọi nỗi khổ đau của dục vọng và đam mê. Vì rằng gieo gì gặt nấy, nên anh dồn toàn bộ tâm trí để làm thanh khiết nghiệp chướng của mình. Lẽ dĩ nhiên, không phải hành động tốt đẹp nào của anh cũng đem lại kết quả trong cõi đời này, nhưng quan trọng gì đâu: anh đợi đến hành động tiếp theo và cả những hành động sau đó nữa. Vòng quay của sự sống và sự tái sinh được thực hiện trong rất nhiều thế kỷ trước khi hy vọng được Giác ngộ.

Anh rời khỏi bàn và bước ra đường phố náo nhiệt, bị cuốn vào đám đông đang xuôi theo phố Mott. Trong vòng mười phút, anh đến bệnh viện St. Jude, nằm cạnh khu phố Tàu và quận Tài Chính. Anh vừa bắt đầu công việc được ba phút thì một người đàn ông dùng nốt sức tàn đẩy cánh cửa bệnh viện và ngã vật xuống đại sảnh. Bộ quần áo Prada và chiếc sơ mi Oxford của anh ta đẫm máu.

° ° °

Manhattan - Công viên Trung tâm

Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười

Hai mươi phút trước.

- Đây là chiếc xe ông đã đặt, thưa ông.

Ethan cầm chùm chìa khóa mà cậu nhân viên trẻ đưa cho và hoài nghi nhìn chiếc Ferrari màu đỏ, nhiều khả năng xuất xưởng từ những năm 80, đang đậu trong bãi đỗ xe của nhà hàng.

- Cậu chỉ có thế thôi à? anh hỏi và ký vào phiếu thuê xe.

- Vì vụ đình công của cánh lái xe taxi, chúng tôi bị thiếu xe, cậu thanh niên xin lỗi.

Ethan ngồi sau tay lái chiếc 308 GTS cổ lỗ sĩ và nhăn mặt. Anh có cảm giác mình là Tom Selleck trong những tập đầu của xê ri phim truyền hình Magnum.

- Chiếc áo sơ mi Hawaii và bộ râu giả đặt trong cốp xe hay trong hộp đựng găng tay vậy?

- Ông bảo sao ạ?

- Thôi, bỏ qua đi, cậu còn trẻ quá, anh trả lời và nổ máy.

Anh lái xe ra phố Năm và rời Công viên Trung tâm. Chiều hôm nay thật thích hợp để đi mua sắm, vỉa hè của đại lộ nổi tiếng nhất thế giới chật ních người và vắng bóng những chiếc taxi làm rối loạn thành phố. Vì thế người đi bộ ảo tưởng là họ có thể đi qua đường mà không hề gặp nguy hiểm.

Ngồi sau tay lái chiếc V8 cũ kỹ, Ethan xuôi xuống Công viên Battery. Tâm trí anh không để vào tay lái, mà lại đau đớn trôi nổi trong một mớ bòng bong lúc chiều tà với những hình ảnh lẫn lộn của Céline, rạng rỡ trong áo cưới, của Jessie, với hộp sọ bị vỡ, mắt lộn tròng.

Khi sắp đến Quảng trường Madison, anh chú ý đến một chiếc xe tải Hummer 4 cầu có kính màu đang bám đuôi anh một cách nguy hiểm. Cùng lúc đó, hai chiếc xe hòm sẫm màu tìm cách vượt anh, một chiếc bên phải, chiếc kia bên trái. Bị kẹp giữa hai chiếc xe, Ethan bóp còi inh ỏi, nhưng ở New York, tiếng còi báo bị lẫn vào tiếng ồn đường phố và không còn nhận ra được nữa.

Anh thử hăm dọa, nhưng hai chiếc xe vẫn đi song song với xe anh; anh thử nhấn ga: những kẻ tấn công chỉnh tốc độ. Anh đột ngột bóp hanh: chiếc Ferrari vẫn bám mặt đường, nhưng nó thấp và thuôn dài nên chiếc Hummer tóm gọn nó với sức mạnh của một chiếc xe tăng.

Thình lình, chiếc xe hòm bên trái đột nhiên tăng tốc và chắn trước mặt anh, mở ra một lối thoát và anh lao xe về phía Quảng trường Cooper. Nhưng lối thoát đó chỉ là một mẹo lừa. Cả ba chiếc xe đã đoán trước ý anh và cùng đổi hướng, ép sát xe anh, hích vào xe anh, và buộc anh phải giảm ga rồi đỗ lại trên phố Bowery.

Ethan chỉ kịp cởi thắt lưng an toàn thì hai gã mặt khỉ có dáng dấp nhân viên FBI đã lao vào anh, tóm lấy vai anh và đẩy anh không thương tiếc về phía sau chiếc Hummer.

° ° °

Manhattan

Hai tuần trước

Một căn hộ sang trọng ở Rockefeller Center

Phòng khách rộng thênh thang - không dưới ba trăm mét vuông - được bố trí như một không gian mở, xung quanh có kính, cho ta một tầm nhìn vòng quanh đường chân trời ở New York. Không khí hoài cổ nhưng ấm cúng. Ở góc phòng, một nghệ sĩ dương cầm đang ngẫu hứng khá xuất sắc vài bản nhạc jazz kinh điển. Xung quanh một chiếc bàn sơn mài rộng, bảy người đàn ông và một phụ nữ đang chơi bài poker từ chập tối đến giờ.

Cánh đàn ông mặc trang phục đúng kiểu hợp mốt và tất cả đều khoác áo smoking. Trái lại, người phụ nữ trang phục lòe loẹt và kiểu cách: quần bò hàng hiệu với thắt lưng bằng da cừu, giày cao gót bằng da báo bóng loáng, áo sơ mi bó sát người bằng vải popeline, dây chuyền nặng có hình đầu báo. Cô ta ở vị trí nhà cái, mặc dù có một hồ lì chìa bài. Ethan ngồi đối diện với cô ta. Anh là người tích được nhiều thẻ nhất từ đầu ván tới giờ. Anh đã học chơi bài poker với cậu bạn Jimmy từ thuở niên thiếu. Năm tháng trôi qua, anh trở thành một tay chơi bài có hạng. Thậm chí, nhiều lần anh còn tham gia vào World Series of Poker, giải Vô địch thế giới tại Las Vegas, và đã hai lần anh vào đến chugn kết No Limit Hold'em 1000 đô la. Anh đã thu thập được nhiều kinh nghiệm quý giá và phán đoán được thái độ của những người chơi khác. Anh theo dõi mọi thứ: ánh mắt của đối thủ, chỗ họ để tay, các chuyển động cơ thể, máu đang dồn lên thái dương. Anh cũng biết kiên nhẫn, cưỡng lại sức ép, nhanh chóng ra quyết định, đánh lừa đối thủ bằng cách giấu nỗi sợ hãi.

Hai người chơi ngồi bên trái người phụ nữ đặt cược và hồ lì phát cho mỗi người chơi hai lá bài mà chỉ người chơi được biết. Ethan để cho niềm vui kéo dài thêm mấy giây trước khi xem bài mình. Mấy tuần trước đây, anh thua nhiều, nhưng tối nay vận may một lần nữa lại mỉm cười với anh. Sau khi trì hoãn lâu nhất có thể, cuối cùng anh cũng liếc mắt nhìn quân bài của mình và lấy tay che chúng.

nA

Ngay lập tức, anh cảm thấy tim đập dồn. Hai con Át: cặp Át nổi tiếng trong bài Poker, cặp bài tốt nhất, trong hai trăm lần chia may ra có được một lần.

Tiền tố được đưa ra và nhích lên theo chiều kim đồng hồ. Khi đến lượt người phụ nữ, cô ta tố thêm mà không thèm lật bài. Ethan lập tức hiểu cô ta muốn chơi liều ván này: mạo hiểm nhiều nhất và đầy đe dọa. Cô ta tên là Maxine Giardino. Cô là con gái của một chủ thầu xây dựng giàu có ở thành phố. Cô ta nổi tiếng cờ bạc bịp và trò chơi ngông cuồng của cô ta làm bất an những kẻ không có khả năng tài chính. Ngay từ vòng đầu, một nửa bàn rút lui và ván bài chỉ còn lại bốn người. Hồ lì rút một quân bài để sang bên rồi xòe ra: cả ba quân bài chung được lật ngửa đặt trên bàn cho tất cả những người chơi nhìn rõ. Cùng với hai quân bài đang được giấu kín của người chơi, những quân bài này được dùng để có thể ghép nên bộ bài mạnh nhất.

ZSK

Ethan che giấu nỗi thất vọng. Lần rút bài này không cải thiện bộ bài của anh, mặc dù đôi Át của anh vẫn tạo thành cặp bài chơi được.

Lần đặt cửa tiếp theo. Maxine vẫn không nhìn bài và đặt tiền tố tăng lên. Người chơi thứ năm rút lui. Ethan theo. Anh hiểu rằng, trái với mọi người vẫn nghĩ, bài poker không phải là trò chơi may rủi, mà là "trò chơi của tâm hồn", phức tạp và tinh tế, một ẩn dụ thực sự của cuộc đời buộc anh phải đối đầu với hiểm nguy, với sự quyến rũ, với các trò bịp bợm và trong đó, việc nắm bắt xác xuất còn mạnh hơn là vận may.

Hiện giờ, xác suất ngả về phía anh.

Một lần nữa, nhà cái lại rút một quân bài trước khi lật ra bộ bài mới:

ZSXW

Lần này, may rủi và kích động lên đến đỉnh điểm. Vào thời khắc ấy, anh biết anh có gần một phần mười may mắn để có được một dây liên tục đồng chất gồm năm quân. Đánh cược một trên mười, quân bài sắp lật sẽ là một con Đầm, nó sẽ cho anh một bộ suốt năm con hàng Át, một tấm thông hành gần như tuyệt đối để đi đến chiến thắng. Vòng đặt cược bắt đầu và người chơi thứ sáu rút lui. Chỉ còn lại hai người: Ethan và Maxine. Cô ta vẫn không hề lật bài. Tiền đặt cửa giờ đây đã vượt ngưỡng một triệu đô la và Maxine không có ý định dừng ở đó. Họ chơi No Limit với tiền đặt cửa tự do. Mỗi lần Maxine đặt cửa, Ethan theo cho đến khi họ không còn thẻ nào trước mặt. Cô ta liền đề nghị anh đặt thêm thẻ mới vào giữa ván trước khi hồ lì lật quân bài cuối cùng.

ZSX

WY

Anh ngồi thản nhiên, ánh mắt chăm chú vào năm quân bài đặt ở giữa bàn. Trước mặt anh, Maxine tìm điếu thuốc trong chiếc túi nhỏ làm bằng da trăn mạ kim loại. Cô ta tận hưởng khoảnh khắc đánh dấu khởi điểm của ván bài thật sự, bởi lẽ rốt cuộc, mọi thứ đều quy về một điểm: sự đối đầu với bí mật của kẻ khác.

Vòng đặt tiền tố cuối cùng lên rất cao, xen lẫn giữa đối đầu và quyến rũ. Trong cuộc đối mặt này, mỗi người tìm kiếm một điều gì đó khác biệt. Với anh là một cuộc du ngoạn nội tâm, là sự đối đầu với những nỗi sợ hãi thời thơ ấu, là sự lãng quên một tình yêu đã mất và là sự tìm kiếm hão huyền một ánh sáng xuyên trong màn đêm. Với cô ta là sự đặt cược vào hiểm nguy, là khát khao hủy diệt, là ảo ảnh của con bọ ngựa.

Hiện tại có hơn năm triệu đô la trên mặt bàn. Ethan đã đặt cửa gần hai triệu. Số tiền mà anh không có, nhưng quan trọng gì đâu vì anh sẽ thắng. Trong đầu anh, hiện rõ mồn một cặp bài chiến thắng: năm còn bài đồng chất Át.

ZYXW

Anh cảm thấy dễ chịu, thật dễ chịu đến mức anh muốn thời khắc ấy kéo dài ra. Anh thậm chí còn tự cho phép mình nghĩ đến việc sẽ làm gì với số tiền kiếm được. Nhưng đã đến giờ lật bài rồi, giờ hạ bộ bài tốt nhất của anh xuống. Bình tĩnh, anh xòe các quân bài ra giữa bàn. Rồi đến lượt Maxine. Đó là một thời điểm lạ lùng bởi lẽ người phụ nữ trẻ vẫn không hề nhìn bài của mình và họ khám phá bộ bài ấy cùng một lúc. Cô ta lật hai quân bài của mình - một quân bốn và một quân chín cơ - và ghép chúng lại với các quân bài chung để tạo ra bộ bài dưới đây:

ZSQ

VY

Màu đỏ quân bài cơ: năm quân bài cùng một màu, một bộ bài còn mạnh hơn dây đồng chất suốt năm con.

Maxine ngẩng nhìn Ethan và cô ta nhận lấy một tia chớp dữ dội và bất ngờ mà chỉ có người chơi poker mới có thể trao cho cô.

Thua nhưng Ethan vẫn lãnh đạm, nhưng anh ý thức rõ rằng mình đã tự thuốc lấy rắc rối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:20:26 | Chỉ xem của tác giả
Cú đấm đầu tiên làm anh chảy máu mũi, cú thứ hai làm nát gan, cú thứ ba nhằm trúng dạ dày.

Manhattan

Ngày hôm nay

Đằng sau chiếc Hummer, Ethan chịu một trận đòn theo luật. Kính đen, hàm vuông và nắm đấm như trong phim Kẻ hủy diệt, hai gã đàn ông mặc đồ đen làm anh tê liệt trong khi gã thứ ba đắc thắng khiến anh nuối tiếc tại sao không trả nợ thua bạc. Gã đánh anh có dáng vẻ ít chải chuốt hơn, nhưng lại kiểu cách hơn hai "đồng nghiệp" của gã. Ngực trần dưới lớp áo vest smoking, chiếc mũ rộng vành kiểu Texas ôm gọn trên đầu, tóc dầu và dài, râu ba ngày không cạo: hắn giống bức biếm họa một gã đao phủ bạo tàn và có vẻ như thích thú với việc thực hiện công việc của mình. Vào đầu trận đòn, Ethan có phản xạ gập bụng lại, nhưng các cú đấm nối nhau liên tiếp nên cuối cùng anh đành phó mặc. Hiện tại, anh chỉ cầu cho trận mưa đòn này đừng kéo dài mãi mãi. Anh sẽ còn phải chịu trận bao lâu nữa? Máu chảy như suối từ mũi anh, vương ra khắp áo quần và bắn cả vào tấm bạt bằng nhựa mà lũ chó chết đã cẩn thận dùng để chắn kính đuôi chiếc xe 4 cầu. Chiếc xe lại lên đường, có kính chắn sáng bảo vệ.

Cuối cùng cũng đến lúc gã "đao phủ" chán ngấy:

- Cô Giardino đợi tiền của mình từ mười lăm ngày nay, hắn vừa nói vừa xoa xoa nắm tay đau.

- Tôi... tôi sắp có tiền rồi, Ethan thở hổn hển, nhưng... tôi cần... tôi cần thêm chút thời gian...

- Mày đã có thời gian.

- Đó là một khoản tiền lớn... tôi không thể kiếm hai triệu ngay tức khắc được!

- Kể từ ngày hôm nay sẽ là hai triệu năm trăm nghìn.

- Hả? Không được!

- Đó là khoản tiền lãi, gã vừa giải thích vừa giáng mạnh một cú đấm vào dạ dày.

Lần này, Ethan có cảm giác như cái gì đó đang dứt bỏ anh. Hai gã cớm cùng nới lỏng vòng vây, để cho con mồi ngã vật xuống giữa hai chiếc ghế dài.

Đau đớn làm anh nhắm mắt lại. Làm thế nào mà tìm được khoản tiền đó đây? Trên lý thuyết thì anh giàu có: nhờ vào các buổi khám bệnh, hội thảo, các hợp đồng xuất bản lớn, tiền chảy vào như suối. Nhưng anh chi tiêu hoang phí và nhất là anh đã đầu tư một khoản tiền lớn, với tư cách cổ đông góp vốn, vào công trình xây dựng một trung tâm chăm sóc hạng sang gần Miami. Một bệnh viện cực kỳ hiệu đại chuyên cai nghiện. Nó có thể sẽ đem lại cho anh cả một gia tài khi đi vào hoạt động, nhưng hiện giờ nó ngốn của anh rất nhiều tiền. Anh có thể bán tài sản của mình, nhưng không đủ. Du thuyền của anh? Anh đã mua dưới hình thức cho thuê. Xe của anh? Xem tình trạng xe bây giờ... Các khoản đầu tư chứng khoán? Chúng giảm giá nhiều trong đợt khủng hoảng cho vay đầu tư bất động sản. Và điều tồi tệ nhất chắc chắn chính là những hình ảnh về cái chết của Jessie được đưa tin trên tất cả các kênh truyền hình. Vả lại đó cũng là điều mà kẻ ra đòn đã đoán trước. Chừng nào Ethan còn đang lên như diều gặp gió, nhà Giardino còn để anh yên, nhưng họ hiểu rằng vận may đang đổi chiều.

- Được thôi, số tiền đó, mày có hay không nào? Gã đao phủ sốt ruột hỏi.

Ethan khó nhọc đứng dậy và lấy vạt áo sơ mi chùi mũi.

- Tôi có thể có số tiền đó, anh trấn an, nhưng không thể có ngay lập tức. Tôi cần...

- Bao lâu?

- Ít nhất hai tuần.

- Hai tuần, gã lẩm bẩm, hai tuần...

Gã rút từ trong túi một điếu xì gà lớn và nhay nhay nó mà không châm lửa. Rồi gã lục lọi trong cái ngăn bằng kim loại và lấy ra một thứ trông như cái kìm có các khớp và gọng dài quá khổ. Gã thốt ra một tiếng thở dài và ngay lập tức, hai tay nhân viên Smith 3 tóm chặt lấy Ethan. Gã lực lưỡng hơn tóm lấy cổ tay phải của anh và giơ chúng ra cho tên sếp. Cầm chiếc kìm trong tay, tên này tìm cách túm lấy một ngón tay của Ethan. Vị thầy thuốc trị liệu giãy giụa và nắm chặt tay lại, nhưng vô ích.

Đừng động vào tay phải của tôi, đừng động vào ngón trỏ.

Cho đến tận phút chót, Ethan tưởng rằng gã kia chỉ định lòe anh và làm cho anh sợ. Bị ăn đấm, ăn đòn là một chuyện, bị cắt tay lại là chuyện khác và nhà Giardino có tư cách đáng kính cần được bảo vệ. Tóm lại, lẽ ra anh phải tìm hiểu kỹ hơn về gia đình họ...

Một tiếng rắc khô khốc và ngay tức khắc sau đó Ethan nhận thấy ngón trỏ của anh đã lìa khỏi bàn tay và rơi xuống tấm bạt bằng nhựa. Nửa giây không có thực, trong thời điểm đó nỗi đau chưa ập tới, anh vẫn có thể tin rằng mọi chuyện không có thực. Thế rồi máu túa ra và bất chợt nỗi đau không chịu nổi. Ethan rú lên, nhưng khổ hình vẫn chưa chấm dứt.

- Hai tuần, hai ngón tay! Kẻ tra tấn quyết định lạnh lùng.

Với dụng cụ khủng khiếp trong tay, hắn cướp đi ngón giữa của Ethan.

- Hãy lấy làm hạnh phúc vì bọn tao không cắt đi của mày thứ khác, hắn vừa trấn an vừa lấy hết sức lực kẹp hai gọng kìm.

Khi ngón tay thứ hai rời ra, mắt Ethan mờ đi. Cơ thể anh chỉ còn toàn đau đớn, anh thiếu không khí vì những cú đấm một vài phút trước đó khiến anh không thở được. Anh bất tỉnh khi chiếc Hummer đột ngột phanh lại. Cửa trượt mở ra và hai gã mặt khỉ quẳng anh xuống vỉa hè trải nhựa đầy nắng rồi lại nổ máy trong tiếng lốp xe ken két.

° ° °

Khuôn mặt lấm bụi, Ethan không còn sức để gượng dậy. Anh lờ mờ nhận ra tiếng kêu của đám đông và tiếng xe cộ, nhưng anh cảm giác mình đã ra đi. Người ta sẽ cứu anh hay sẽ bỏ mặc anh chết giữa phố? Anh thu hết sức bình sinh một cách vô vọng để tỉnh táo trở lại. Anh khó nhọc đứng dậy, tránh chống lên bàn tay bị thương. Anh sợ hãi tìm các ngón tay bị cắt trên vỉa hè. Anh phát hiện ra ngón thứ nhất, rồi ngón thứ hai. Anh dùng bàn tay còn lành lặn nhặt chúng. ANh dùng khuỷu tay chùi máu vẫn đang tiếp tục chảy từ mũi. Nhất là không được nhìn vào vết thương. Xung quanh anh, một đám đông lo lắng đang nhìn anh chằm chằm. Đa số bọn họ người châu Á, nhưng cũng có cả khách du lịch. Họ ở phố Tàu! Anh quan sát kỹ hơn, nhận ra con phố gấp khúc Doyer nổi tiếng, nơi xưa kia các bộ ba thường thanh toán nợ nần và vui sướng chém giết lẫn nhau. Rõ ràng những kẻ tấn công anh có óc hài hước đáng ngờ.

Nhanh lên!

Anh không rành khu phố, nhưng anh phải đi thật nhanh. Giữ hai ngón tay trong bàn tay, anh ngược lên phố Mott, một trong số các trục đường chính của khu phố. Anh chạy hú họa, lo lắng bồn chồn, hổn hển, lạc lối trong rừng ký hiệu bí ẩn. Giữa muôn vàn cửa hàng khoác các biển hiện và đèn nê ông nhấp nháy, anh nhận ra một hàng bán lá thuốc có bày trong tủ kính những con cá ngựa khô, xương hổ, sừng tê giác và một loại thần dược chống cúm gà. Anh đẩy cửa và nhìn khắp xung quanh. Hàng chục chiếc chậu bằng nhựa đựng rễ, thân, hoa và lá của khoảng năm chục loại thực vật khác nhau. Ethan mất một lúc để xác định thứ anh tìm kiếm: túi nhựa có khóa chứa các thang thuốc cho khách hàng. Anh tóm lấy một chiếc túi và bỏ vào đó hai ngón tay bị cắt của mình.

Nhanh lên!

Cầm chiếc túi trong tay, anh nhanh chóng trở ra, nhằm hướng phố Mulberry và các tiệm ăn ở đó. Anh điểm qua lần lượt từng nhà hàng cho đến khi tìm thấy một sạp bày cá tươi. Suýt nữa thì anh quỵ xuống ở chỗ bày hàng mẫu, nhưng dùng chút sức còn lại, anh vẫn đứng được. Anh gạt con cá kiếm to đặt trên đống đá viên và cố vơ thật nhiều viên đá nhỏ vào một chiếc hộp bằng tre đặt trên bàn ở ngoài hiên thường dùng để hấp. Để tránh cho các ngón tay cắt rời bị hoại tử và không thể ghép lại được, anh bỏ cái túi có khóa vào trong hộp nước đá và đậy nắp hộp lại.

Bây giờ hãy chạy đi!

Chạy đi!

Chạy!

° ° °

Phố Tàu, một chiều thứ Bảy như thường lệ.

Phố Tàu, thành phố ở trong lòng thành phố với những luật lệ và quy tắc riêng của nó. Phố Tàu với đám đông chật ních của nó, những chữ tượng hình và những mái nhà kiểu chùa chiền.

Dưới bóng mát của Công viên Columbus, những cụ già người Tàu đấu cờ tướng. Một số người khác, đơn độc hơn, đang múa điệu Thái Cực quyền một cách chậm rãi và chắc chắn.

Dọc theo quảng trường Chatham, gần ngôi chùa Phật giáo, một người đàn ông đang chạy hết tốc lực. Người anh ta đầy máu và mồ hôi. Anh ta đau nhói ở ngực, thiếu hai ngón tay, một xương sườn bị gãy, gan và dạ dày bị tổn thương. Nước mắt chảy trên má anh và hòa với máu. Đáng ra anh sẽ ngã gục xuống đó, như một con chó, vì mệt, vì bị đánh, vì chấn thương, nhưng anh tiếp tục chạy, tay cầm chiếc hộp bằng tre.

Thật lạ kỳ. Anh đang sống trong ngày tồi tệ nhất và chắc hẳn anh không xa cái chết là mấy, vậy mà...

Vậy mà, vào đúng khoảnh khắc ấy, thật lạ lùng, anh lại cảm thấy sự sống hơn bao giờ hết.

Anh biết rằng lúc nãy thôi, trên vỉa hè, anh đã chạm đến đáy vực thẳm. Một vực thẳm mà anh đắm chìm trong đó từ nhiều tháng nay. Nhưng anh đã vươn dậy để không bị chết chìm. Anh vẫn chưa biết liệu điều đó có đủ để anh hồi phục và thoát ra khỏi tình huống khó khăn hay không. Có thể là không. Có thể anh đã vượt qua điểm đoạn hồi. Hiện tai, anh chỉ nghĩ đến một điều: đứng vững để tiếp tục chạy. Chạy đến tận bệnh viện St. Jude và trong vài giây nữa, anh sẽ đẩy cửa và ngã xuống sảnh bệnh viện.

Với bộ đồ Prada và chiếc áo sơ mi Oxford đẫm máu.

--------------------------------
1        Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
2        Dim sum là bữa ăn nhẹ của người Quảng Châu. Bữa ăn gồm nhiều món mặn và ngọt, được chia thành các phần nhỏ. Dim sum cũng dùng để gọi các món ăn đó, thường được bày trong các hộp nhỏ bằng tre.
3        Will Smith là diễn viên da đen nổi tiếng người Mỹ, sinh năm 1968, anh thường đóng trong các phim hành động với hình ảnh hoang dã. Ở đây ám chỉ tới dáng vẻ bên ngoài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:21:52 | Chỉ xem của tác giả
10 - Nghiệp chướng tức thì


Hãy lắng nghe người biết là mình biết.
Hãy dạy cho người biết là mình không biết.
Hãy thức tỉnh người không biết là mình biết.
Hãy chạy trốn người không biết là mình không biết.

Ngạn ngữ Trung Hoa.


Bệnh viện St. Jude

Thứ Bảy ngày 31 tháng Mười

15h 25

Bác sĩ Shino Mitsuki cẩn thận kiểm tra bàn tay bị thương mà anh vừa cầm máu. Anh dùng băng cuốn quanh bàn tay trước khi rửa hai mẩu ngón tay và để chúng vào trong miếng gạc kín đặt trên một lớp đá viên. Hai ngón tay bị cắt được mang tới trong tình trạng còn tốt, bệnh nhân - vẫn còn vô thức - đã cẩn thận tránh để chúng tiếp xúc trực tiếp với nước đá, và do đó tránh làm tổn thương lớp mô mạch.

Hiện tại, cần hành động nhanh, nhưng không vội vã. Vì thế, Shino dành vài phút để cân nhắc việc ghép tay. Vết cắt rất ngọt, như thế tốt hơn là bị giựt ra hay bị nghiền nát. Việc cấy ghép ngón tay có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cắt cụt. Tỉ lệ thành công cao nhất trong trường hợp cắt sát gốc ngón tay, nhưng đây cũng là trường hợp mà tay cấy ghét thường hay bị cứng đờ và mất cảm giác. Bệnh nhân mất rất nhiều máu, nhưng anh ta còn khá trẻ, điều đó khiến bác sĩ hy vọng vào việc phục hồi chức năng. Trái lại, hộp thuốc lá thò ra ngoài túi áo vest của anh ta hoàn toàn không giúp cho người bệnh. Hút thuốc làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và có thể gây nên bệnh huyết khối.

- Thưa bác sĩ, ta làm gì đây? cô y tá trưởng đã phụ giúp anh lúc chăm sóc bệnh nhân hỏi.

Shino vẫn lưỡng lự một lúc trước khi trả lời:

- Chúng ta sẽ thử phẫu thuật.

Trong khi anh tiến hành trình tự gây mê cục bộ, anh không thể không tự hỏi về nguyên nhân của vết thương. Về mặt lý thuyết, anh cần báo cho cảnh sát nếu có nghi ngờ về vụ tấn công hay hành động tra tấn, và thấy rõ là anh chàng này không tự cắt hai ngón tay của mình trong lúc cắt cỏ ngoài vườn hay trong khi đóng cái kệ ở phòng con mình.

° ° °

17h30

- Không được cử động!

Khi Ethan mở mắt, Shino Mitsuki đã làm việc được hai tiếng đồng hồ. Anh dùng vít cố định hai mẩu ngón tay và đang tìm cách khâu các mạch máu và dây thần kinh. Phải mất nhiều phút Ethan mới thực sự nhận thức lại được. Đầu anh giống như một mê cung ngoằn ngoèo nơi các hình ảnh kinh hoàng va đập vào nhau. Jessie, Céline, người phụ nữ tóc hung bí ẩn, hai tên hầu cận có dáng dấp nhân viên FBI, bản sao vô tính của Kusturica 1 với gọng kìm khủng khiếp của hắn.

- Những ngón tay tôi... đột nhiên anh lo lắng quay nhìn bác sĩ.

- Chúng ở đây thôi, Shino trấn an anh. Anh chỉ bị gây mê cục bộ thôi, vì thế nhất thiết không được cử động!

Sau khi chăm sóc gân và dây thần kinh, vị bác sĩ phẫu thuật dùng sợi chỉ và cây kim nhỏ cỡ một phần trăm milimét tỉ mỉ khâu lại từng mạch máu dưới kính hiển vi.

Ca phẫu thuật còn kéo dài thêm ba giờ nữa, thường xuyên bị ngắt quãng bởi những lời trao đổi giữa bác sĩ và người bệnh.

° ° °

18h 05

- Tôi đau, Ethan phàn nàn chỉ vào bụng.

Shino đáp trả:

- Cả cuộc đời chúng ta là bể khổ. Sinh ra khổ. Già đi khổ. Mất mát tình yêu khổ. Chết cũng khổ...

° ° °

18h 52

Vì Ethan không chịu nằm yên, Shino quở trách anh nghiêm khắc:

- Anh quá sốt ruột và quá giận dữ đấy.

Để tạ lỗi, Ethan nhún vai, nghiêng đầu.

- Chính sự tức giận sẽ giết chết anh, Shino nhắc nhở như thể nói với chính mình.

- Sự tức giận cũng bổ ích, Ethan cự lại. Giận dữ là nổi dậy.

Người đàn ông châu Á lắc đầu và, trong giây lát, anh rời mắt khỏi công việc, ngước lên nhìn bệnh nhân chằm chằm.

- Sự tức giận là không hiểu biết, và không hiểu biết là khổ đau.

° ° °

19h 28

Làm ra vẻ không hề để ý đến, Shino quyết định hỏi Ethan câu hỏi mà anh chỉ chực thốt ra, câu hỏi mà cô y tá đã hỏi anh, nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thực sự:

- Vì sao lại có vết thương này?

- Tôi đã nói với anh rồi: là một tai nạn.

- Do lỗi của ai?

- Lỗi do số phận, Ethan trả lời và nghĩ đến Curtis Neville, gã lái xe taxi đáng ngại mà anh đã gặp hồi chiều.

- Làm gì có số phận, Shino trả lời dứt khoát và lạnh lùng. Số phận chỉ là sự đổ lỗi của những kẻ không muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Vị bác sĩ phẫu thuật trong chốc lát dường như rơi vào khoảng lặng, nhưng anh không thể ngăn mình phát triển suy nghĩ đến cùng.

- Sự thật là người ta gieo gì gặt nấy.

- Luật nghiệp chướng phải không?

- Phải, đó là quy tắc, vị bác sĩ tin tưởng trả lời: các hành động đức hạnh đem lại hạnh phúc, những hành động ác ý kéo theo đau khổ...

Anh ngừng lại vài giây trước khi nói thêm:

- ... hoặc là trong kiếp này hoặc là ở kiếp sau.

Ethan lặng thinh. Biết trả lời sao đây với một vị bác sĩ phẫu thuật phát ngôn như một thầy Jedi? Trong đạo Phật, việc hóa giải nghiệp chướng luôn khiến anh thích thú: có ý thức về những lỗi lầm của mình, thể hiện sự hối lỗi, chấp nhận ý nghĩ không tái phạm những lỗi lầm đó, chuộc lỗi... Nếu nhìn nhận như thế, mọi chuyện thật giản đơn, nhưng để có thể áp dụng những nguyên tắc ấy lại là chuyện khác.

Những lời nói của vị bác sĩ nhắc anh nhớ tới bài diễn văn đầy mâu thuẫn mà Curtis Neville, gã lái xe taxi, đã nói với anh cách đây vài tiếng. Gã tin rằng mọi hành động của chúng ta đều được đóng dấu của số phận.

Chúng ta được tự do đến đâu trong cuộc đời mình?

Số phận hay nghiệp chướng thực sự chi phối cuộc đời của chúng ta?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:23:25 | Chỉ xem của tác giả
20h52

Ca phẫu thuật vừa kết thúc. Trong bộ đồ bệnh viện, Ethan nằm trên giường trong buồng bệnh nhân cho một người. Một hệ thống ống thông giúp cho cơ thể anh chống đau và chống đông tụ.

Bên ngoài, màn đêm đã buông mà anh không hề nhận thấy.

Bác sĩ Shino Mitsuki bước vào buồng anh để dặn dò lần cuối. Anh cầm trong tay bao thuốc lá Malboro đã lấy từ túi áo vest của Ethan.

- Chỉ một điếu thôi là anh có thể bị co thắt động mạch, anh dọa dẫm.

Anh tiến lại gần giường bệnh và khám bàn tay của bệnh nhân, ấn nhẹ lên các ngón tay vừa phẫu thuật để kiểm tra xem chúng có hồng và ấm hay không.

- Ái!

- Chỉ một điếu thôi là anh có thể giết chết mấy ngón tay này. Chỉ một điếu trong số này thôi là anh sẽ phá hỏng công việc của tôi suốt chiều nay đấy!

- Tôi hiểu rồi.

- Vết ghép rất nhạy cảm, vị bác sĩ phẫu thuật tiếp tục. Phải đợi khoảng mười ngày mới biết được liệu những ngón tay ghép lại của anh có sống được hay không.

- Được rồi, ngoắc tay nào, Ethan nói để bầu không khí bớt căng thẳng.

Nhưng Shino thậm chí không để ý đến lời nói đùa. Khuôn mặt anh vẫn đầy vẻ nghiêm trọng. Ethan tìm kiếm ánh mắt của bác sĩ và thấy nó trong vài giây.

- Cảm ơn vì những gì anh đã làm, anh nói giản dị.

Vị bác sĩ nhìn sang phía khác.

- Tôi những muốn giúp anh nhiều hơn nữa, anh vừa nói vừa đứng yên trước tấm cửa kính. Giúp anh tìm đường ra khỏi màn đêm của chính mình, tìm đường ra khỏi sự mông muội của mình.

Là thế...

Vị bác sĩ phẫu thuật chỉ nói những điều chung chung, nhưng Ethan cảm thấy rõ là anh ta biết nhiều về anh hơn là những gì anh ấy nói. Anh lại có cảm giác giống hệt lúc nãy, khi đối diện với gã lái xe taxi. Cái cảm giác không rõ là mình đang đối diện với một nhà hiền triết hay một kẻ cuồng tưởng.

- Con đường ấy anh phải tự tìm ra, Shino kết thúc câu nói trên ngưỡng cửa. Sự thông thái không bao giờ được bày sẵn cho ta. Nếu không thì đâu còn là thông thái nữa.

° ° °

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Ethan không có sức để mà ngẫm nghĩ nhiều hơn về những lời nói của anh ta. Kiệt sức, anh sắp ngủ thiếp đi thì chiếc BlackBerry rung lên trên chiếc bàn lưu động ở cạnh giường. Anh dùng bàn tay còn lành lặn chộp lấy chiếc điện thoại và loay hoay tìm cách truy cập vào mục thư điện tử. Rất nhiều thư do Lyzee gửi khẩn khoản đề nghị anh gọi lại cho cô. Suýt nữa thì anh định làm thế, nhưng rồi lại thôi. Anh biết nói gì với cô đây. Anh lướt nhanh phần còn lại - cuộc tấn công của cánh nhà báo, hủy hẹn -, và anh tập trung vào một tin nhắn to tướng có kèm theo một đoạn phim ngắn, do Công ty phụ trách an ninh cảng gửi đến.

Còn chuyện gì nữa đây?

Năm trước, sau một vụ trộm, anh đã viết vào trong hợp đồng yêu cầu người ta gửi đến cho anh các đoạn băng video ngay khi có kẻ khả nghi tiến lại quá gần du thuyền của anh. Trên màn hình, anh nhận ra một kẻ đội chiếc mũ cầu thủ bóng chày đang gõ cửa buồng lái, trên cầu tàu của chiếc du thuyền. Hình ảnh mờ và anh không còn thấy gì nhiều. Nhưng đến một đoạn, người đàn ông ngẩng đầu lên và ngay lập tức anh nhận ra đó là ai.

Là Jimmy!

Anh không gặp lại cậu bạn từ mười bốn năm nay. Cậu ta đến nhà anh làm gì, đúng vào ngày hôm nay, khi cuộc đời anh đang vỡ thành từng mảnh?

° ° °

23h 57

Đến gần nửa đêm thì Ethan mở mắt. Cuối cùng anh cũng đã ngủ thiếp đi, trong cái tĩnh lặng êm đềm của bệnh viện, mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Một giấc ngủ hơi nhân tạo và không đau đớn, giữa những đợt thăm bệnh của y tá làm nhiệm vụ theo dõi xem máu lưu thông thế nào. Giờ đây, anh cảm thấy khá hơn. Lần đầu tiên từ rất lâu rồi, anh nhìn cuộc sống của mình rõ ràng hơn. Ngày hôm nay, anh đã tiến gần điều tồi tệ nhất, đã chạm tay đến điểm điểm đoạn hồi. Nhìn bề ngoài thì anh đã mất tất cả: tài sản, thanh danh, tình yêu. Nhưng anh ý thức được một điều: dù là Chúa, là Thượng Đế, là Định mệnh, là Tình yêu hay là Gia đình, đa phần mọi người đều tin vào một số những nguyên tắc lớn cấu tạo nên cuộc sống của họ. Còn anh, anh tin vào điều gì? Ngoài tham vọng và tiền bạc, anh đã không xây dựng cuộc sống của mình dựa trên bất kỳ một giá trị tối cao nào. Nhưng anh vẫn còn có thể thay đổi điều đó.

Anh khó nhọc ngồi dậy trên giường. Anh đau khắp thân mình và cảm giác như xương mỏng manh dễ vỡ như pha lê vậy. Anh cẩn thận rời khỏi giường, kéo theo những ống truyền. Căn buồng nhìn ra một sân hiên nhỏ, trông ra East River. Bên ngoài có tiếng gió đang thổi trong đêm và tiếng mưa rơi lẫn ánh chớp.

Ethan kéo cửa trượt của tấm cửa kính xuống, nhưng vẫn đứng trên ngưỡng cửa.

Ngày hôm nay, anh đã mất tất cả, nhưng anh vẫn còn sống.

Nhất là anh cảm thấy có sức mạnh để chối bỏ cuộc sống như anh đã từng làm cách đây mười lăm năm. Sức mạnh để lấy lại khí thế, để làm lại từ đầu trên những nền tảng mới. Anh sẽ bán hết mọi tài sản, thanh toán xong câu chuyện nợ nần này, rồi sau đó sẽ rời Hoa Kỳ. Nghe có vẻ gàn dở, nhưng vào lúc này đây, thậm chí anh còn cảm thấy có sức mạnh để chinh phục lại Céline. Điều tốt đẹp nhất còn ở phía trước, anh tự nhủ và ngắm nhìn hàng ngàn ánh đèn phản chiếu trên mặt sông.

Do mưa và gió, anh không nghe thấy tiếng cửa mở. Nhìn trong tấm kính, anh chỉ nhận ra sự phản chiếu của một cái bóng di động và cảm nhận được có ai đó đứng sau lưng. Khi anh quay lại, có tiếng vũ khí chĩa về phía anh.

Ai?

Anh đứng bất động. Căn phòng tranh tối tranh sáng. Không thể nhận biết khuôn mặt kẻ tấn công. Chỉ có cái báng súng lục mạ bạc là đang sáng lên.

Viên đạn đầu tiên xuyên qua ngực anh, ném anh ra ngoài hiên. Sững sờ, anh co quắp bàn tay đặt lên bụng.

Cái bóng bước một bước dứt khoát về phía anh.

Ai?

Nó nhả đạn một lần nữa.

Viên đạn thứ hai nhằm vào đầu anh.

Ethan kêu lên một tiếng tuyệt vọng và giơ tay ra để tự vệ. Anh cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo hòa với máu đang chảy trên mặt khiến mắt anh nhòa đi. Mọi thứ mờ đi xung quanh anh, nhưng lần cuối cùng, anh cố gắng nhìn cho ra các đường nét của kẻ giết anh.

Ai?

Anh cần phải biết.

Viên đạn thứ ba làm nổ tung hộp sọ, đẩy anh và những ống truyền lên trên lan can.

Thật kỳ lạ. Mấy giây trước, anh còn tin là mình đang ở buổi bình minh của một khởi đầu mới và giờ đây anh bị dứt ra khỏi thế giới của những người sống một cách tàn nhẫn.

Ai?

Anh rơi từ trên ban công xuống, đầu rơi trước tiên, từ độ cao trên ba mươi mét. Số phận anh là vậy đó: nát nhừ trên bãi để xe láng bê tông của bệnh viện? Anh thấy sự trùng phạt hơi nặng, trong một giây sáng suốt, anh lại tự hỏi ai có thể có lý do để giết mình.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được.

Bị cuốn đi trong gió và mưa xối xả, anh có cảm giác cơ thể mình đang vật lộn trong khoảng không. Trong đầu anh, hai hình ảnh chồng chéo lên nhau, trước tiên là hình ảnh cô bé Jessie người không được anh dành cho chút ít thời gian. Rồi đến kỷ niệm thời thơ ấu: điếu thuốc đầu tiên hút với Jimmy, người bạn thực sự duy nhất mà anh không bao giờ có được trong đời.

Thật đáng tiếc!

Tiếc thay anh thường xuyên có những quyết định sai lầm. Tiếc thay anh thường xuyên lãng phí cuộc đời mình.

Ý nghĩ cuối cùng của anh dành cho Céline, người phụ nữ mà anh không ngừng yêu thương. Anh thật hài lòng vì đã gặp cô hôm nay. Anh thấy cô thật đẹp trong chiếc váy cưới. Đẹp, nhưng không hạnh phúc. Anh lục tìm trong ký ức để chọn một kỷ niệm nữa. Một bức ảnh chụp cô và anh, ngày họ mới yêu nhau, chụp vào một ngày mùa xuân ở bãi biển Water Taxi, bãi biển ấy có lẽ đối diện với đường chân trời ở Manhattan.

Trên bức ảnh, họ tươi cười, hạnh phúc, tràn đầy tình yêu, tin tưởng vào tương lai.

Ethan bám lấy hình ảnh ấy lâu nhất có thể.

Anh muốn được chết cùng với chính cô.

--------------------------------
1        Kusturica là một đạo diễn người Nam Tư cũ, sinh năm 1954, từng đoạt 2 giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes và nhiều giải thưởng lớn khác, đồng thời là một diễn viên, nhà biên kịch và nhà soạn nhạc. Ở đây ám chỉ tới dáng vẻ bên ngoài, vì Kusturica cao lớn, râu ria rậm rạp, trông dữ tướng và ông thường hút xì gà.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:24:48 | Chỉ xem của tác giả
11 - Căn bệnh tình yêu


Trong đêm tối của tâm hồn, lúc nào cũng là ba giờ sáng

Francis Scott FITZGERALD 1


Manhattan - phố 44

Đêm thứ Bảy rạng ngày Chủ nhật

2h 45

Céline Paladino tẩy trang trong phòng tắm ở phòng của vợ chồng cô tại khách sạn Sofitel.

Sé bastien, chồng cô, vừa mới ngủ ở phòng bên. Céline cởi chiếc váy cưới và nhìn mình trong gương không son phấn.

Giờ này anh đang làm gì?

Cô gỡ tung mái tóc dài cứng đơ, chăm chú ngắm khuôn mặt còn trẻ của mình với hai gò má cao và đôi mắt hình quả hạnh. Trên vai cô là một ký tự Ấn Độ mà cô đã cho xăm khi mới yêu Ethan.

Ethan...

Hôm nay cô đã gặp lại anh vài phút, nhưng là để mất anh lần nữa. Một vài lời trao đổi đối chọi nhau chỉ dẫn đến oán giận. Chiều nay, cô đã thấy anh dễ bị tổn thương, buông xuôi tất cả, vậy mà cô vẫn tấn công anh. Không dám tự nhận với mình rằng cô đã hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra trong hôn lễ. Bởi lẽ cô vẫn luôn tin rằng anh chính là người đàn ông của đời cô: người mà ta không ngừng tìm kiếm suốt cuộc đời mình, người mà ta dám thể hiện cả phần "con" trong mình và dù thế người ấy vẫn yêu ta.

Giờ này anh đang làm gì?

Tối nay, trong căn phòng khách sạn xa xỉ này, cô thấy mình như đang đóng kịch. Cô đã giấu mình trong nhiều vai không phù hợp từ quá lâu rồi. Càng nhượng bộ, càng đáp ứng những mong mỏi của gia đình, của bạn bè, xã hội, cô lại càng trở thành người xa lạ trong cuộc sống của chính mình. Một lần nữa, cô lại thấy cảm giác cô đơn đôi khi tàn phá mình.

Chạy trốn.

Cô mặc quần bò, áo sơ mi, áo len đen, đi đôi giày Kickers cũ. Cô thậm chí còn không định tự giải thích, cứ để mình bị cuốn đi bởi sức mạnh phi lý đột nhiên xuất hiện.

The bitch is back 2.

Cô biết mình sẽ làm mọi người thất vọng: tất nhiên là Sébastien, rồi cả cha mẹ cô và gia đình nữa, những người mà cô đã mời đến New York để mừng cái ngày được coi là đẹp nhất của đời cô.

Sẽ không ai hiểu được cô: người ta không thể rời bỏ tất cả như thế được.

Không một tiếng động, cô mở cửa phòng tắm. Sébastien vẫn đang ngủ. Gần cửa ra vào, hành lý đang chờ, sẵn sàng cho chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ngày mai đến Hawaii. Céline lấy chiếc túi xách và nhét vào đó bộ đồ trang điểm.

Trước kia, Ethan hiểu cô. Trong khi những người khác chỉ nhìn thấy một Céline tốt bụng, cô sinh viên nghiêm túc, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, cô giáo viên tiểu học có tấm lòng nhân hậu, thì anh đã nhận ra vực thẳm, nỗi cô đơn và những nứt rạn trong tâm hồn cô.

Cô khoác chiếc áo măng tô màu xám ngọc, nhìn một lần cuối những gì đã từng là cuộc sống của cô rồi rời khỏi căn phòng.

Hành lang.

Thang máy.

Không nuối tiếc.

Ở Paris, cô đã từng là tình nguyện viên cho các tổ chức khác nhau: các quán ăn từ thiện, tổ chức Les Blouses roses 3, các trung tâm đón nhận những trường hợp khẩn cấp. Cô đã làm việc với những kẻ vô gia cư, nghiện ngập, gái điếm. Mỗi lần gặp họ, nỗi đau của họ trở thành nỗi đau của chính cô. Cuối cùng đó là điều duy nhất cô biết cách làm tốt trong đời: cứu giúp các kẻ chết đuối. Nhưng chẳng phải đó cũng là điều cao quý nhất hay sao?

Anh đi đâu?

Cô vẫn luôn âm thầm tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ có một đứa con với Ethan và việc làm mẹ sẽ giúp cô biến ngọn lửa đam mê thành ngọn lửa của tình yêu. Giờ đây cô biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy vậy, cô không muốn có con với một người đàn ông khác.

Chạy trốn, nhưng chạy đi đâu?

Trong sảnh khách sạn, tôi ngồi xuống trước một máy tính để vào trang web của ngân hàng. Chỉ vài thao tác nhấp chuột, cô đã chuyển số tiền trong sổ tiết kiệm sang tài khoản vãng lai.

Khi cô ra đến phố 44, một cơn dông dữ dội đang tàn phá thành phố, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó, khiến các mái nhà rung lên, và các rãnh nước và ga tàu điện ngầm ngập trong nước. Người gác cổng đề nghị cô dùng ô tô có tài xế mà khách sạn đã gọi để đối phó với cuộc đình công của cánh lái xe taxi. Cô định đồng ý thì một chiếc taxi đỗ lại cách chỗ cô đứng vài mét. Cô lưỡng lự: trên nóc xe khum khum kiểu cũ, cả ba đèn báo của biển hiện đều bật sáng, dấu hiệu cho biết xe không phục vụ.

- Thưa cô, để tôi chở cô đi nhé? Tuy vậy người tài xế vẫn kéo cửa kính xuống và hỏi cô.

Đó là một người da đen cao lớn, đầu húi trọc, nhưng có khuôn mặt hiền từ. Céline ngồi vào ghế sau. Cô thích thú ngạc nhiên nhìn các hình vẽ của trẻ con và quân bài tarô Marseille phủ kín bên trong xe. Từ chiếc đài trên xe phát ra giọng khàn khàn của Tom Waits đang trình bày bài The Heart of the Saturday Night có cái gì đó đang u sầu và khiến ta yên lòng.

- Sân bay Kennedy, cô yêu cầu và áp trán lên tấm cửa kính lóng lánh lạnh lẽo.

° ° °

Sân bay Kennedy

3h 42

Céline đưa tiền boa cho người lái xe taxi rồi chạy ào vào sảnh đi.

Cô đi dạo nhiều phút trong sảnh, ngất ngây bởi khoảng không gian rộng bát ngát và trống rỗng. Trên chiếc iPod của cô, có tiếng tru lạnh buốt của ca sĩ Björk, bầy chó sói hút máu của ban nhạc rock alternatif Radiohead, rồi bất chợt cất lên bài hát cổ Bécaud đang nói với cô về bản thân mình:

Và giờ đây tôi sẽ làm gì

Giờ đây khi em đã ra đi?

Em để lại cho tôi cả trái đất này

Nhưng trái đất không em thật nhỏ bé.

Cô ngước mắt lên nhìn bảng các chuyến bay sắp khởi hành.

Rome, Los Angeles, Ottawa, Miami , Dubaï...

Phải chạy trốn đến tận nơi nào để chữa trị nỗi trống vắng?

Johannesburg, Montréal, Sydney , Brasília, Bắc Kinh...

Phải chạy trốn đến tận nơi nào để thoát khỏi nỗi đau, khỏi cái bóng của chính mình, khỏi cuộc đời mình?

Ở quầy bán vé của hãng hàng không American Airlines, cô mua một vé đi Hồng Kông.

Máy bay sẽ cất cánh trong hai tiếng nữa.

° ° °

Manhattan

Khách sạn Sofitel - phòng 2904

3h 51

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, Sébastien chăm chú nhìn chữ viết bằng son môi choán hết tấm gương lớn ở phòng tắm.

XIN LỖI

Anh mỏi mệt, nhưng không ngạc nhiên.

Hồi nãy, khi hiểu ra rằng Céline rời bỏ anh, anh đã giả vờ ngủ. Anh đã nằm im, sững sờ, không tài nào có được ý tưởng gì, dù chỉ là nhỏ nhất.

Bây giờ anh sẽ làm gì? Giải thích câu chuyện này với gia đình, với hội bạn chơi bóng bầu dục, với khách hàng của tiệm ăn thế nào đây?

Tuy vậy, nếu suy nghĩ kỹ, gốc rễ của sự chia cắt này là sâu xa, cho dù anh không muốn biết. Anh nhớ lại tất cả những hoạt động mà cô tham gia ngoài nghề nghiệp của mình: các quán ăn từ thiện, công việc tình nguyện tại các trung tâm cứu trợ khẩn cấp hoặc ở bệnh viện. Anh không hiểu vì sao cô làm thế, cũng không hiểu cái thói gàn dở của cô khi cô ghi chép dày đặc các cuốn sổ tay những nhận xét, cảm giác và suy nghĩ chẳng bao lâu sau lại bị cô gạch xóa. Và rồi, đứa con mà họ không tài nào có được, ngay cả khi đã khám bác sĩ và trải qua các nguyên do sinh học. Và tất cả những lần anh bắt gặp cô đứng bất động lúc nửa đêm bên cửa sổ, đầu óc để tận đâu đâu. Anh vẫn thường tự hỏi Céline nghĩ gì, nghĩ về ai trong lúc ấy. Chiều hôm nay, khi cái tay lạ lùng kia xuất hiện ở đám cưới, anh đã cảm thấy một mối đe dọa lớn đang treo lơ lửng. Bởi lẽ trong mắt người đàn ông ấy và trong mắt vợ anh có cùng một nỗi đau, và khi quan sát cả hai người, dễ nhận thấy có một luồng điện đang chạy giữa họ. Một luồng điện cao thế, mạnh như sét, có thể giết chết mà cũng có thể làm sống lại một con tim như máy làm rung cơ tim vậy. Lúc đó anh đã sợ rằng sẽ phải chịu một điều nhục nhã mà anh đã tránh được trong lễ cưới nhưng lại phải khổ sở hơn trong phòng ngủ.

Những tháng gần đây, nhiều lần anh tự hỏi liệu vợ anh có đau khổ hay không. Thậm chí anh còn kể chuyện đó với một người bạn bác sĩ và cậu bạn cho rằng vợ anh bị trầm uất.

Nhưng còn nặng hơn thế.

Đó là bệnh tình yêu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 3-1-2012 05:26:14 | Chỉ xem của tác giả
Sân bay Kennedy

4h 07

Céline chờ chuyến bay của mình. Trong một hiệu sách ở phòng đợi lên máy bay, cô mua tờ Herald Tribune, một cuốn tiểu thuyết của Haruki Murakami và số mới nhất của tờ Paris Match với ảnh của Céline ở trang bìa.

Trong tủ kính bày các cuốn sách bán chạy nhất, ở giá sách về phát triển nhân cách, một nhân viên nhận được lệnh sắp xếp lại các tác phẩm. Anh ta rút ra một chồng cuốn sách mới nhất của Ethan Whitaker và xếp chúng vào các thùng các tông trước khi tháo dỡ hình quảng cáo bác sĩ trị liệu to đúng bằng người thật.

Một màn hình ti vi được gắn phía trên quầy thu ngân, bắt kênh NSNBC đang phát bản tin. Trên màn hình plasma là hình ảnh người đàn ông run rẩy đang quỳ gối gần một cơ thể máu me be bét. Lời bình chính là giải thích của nữ phát thanh viên dẫn bản tin đêm:

... một cô bé mười bốn tuổi hôm nay đã chết tại phòng khám của bác sĩ trị liệu nổi tiếng Ethan Whitaker. Người mà sáng nay tờ Thời báo New York vẫn còn gọi là vị bác sĩ tâm lý quyến rũ nước Mỹ giờ thanh danh đã bị hoen ố và...

Nghe đến tên Ethan, Céline ngước mắt lên nhìn màn hình, đúng lúc nữ nhà báo dừng lại trong câu nói và áp ngón tay lên tai nghe để chắc chắn hiểu rõ những gì người ta nói với cô. Trên màn hình: màn đêm, bãi đỗ xe, đèn trên xe cứu thương nhấp nháy và xe cảnh sát, các dải dây vàng có ghi do not cross 4.

... người ta vừa thông báo cho chúng tôi một tin mới. Theo phóng viên của chúng tôi, thân thể của Ethan Whitaker với các vết đạn lỗ chỗ đã được tìm thấy tại bãi đỗ xe của bệnh viện St. Jude, nơi anh đã nhập viện vài giờ trước đó. Trả thù, thanh toán hay do rượu chè trụy lạc? Cuộc điều tra của cảnh sát sẽ cho chúng tôi biết thêm thông tin vào những ngày tới. Trong khi chờ đợi...

- Thưa bà?

Người bán hàng đột nhiên lo lắng, đứng lên khỏi ghế: một khách hàng nữ vừa ngất tại cửa hàng.

- Thưa bà? Bà không được khỏe à? Này bà?

° ° °

Bệnh viện St. Jude

4h 20

Curtis Neville đỗ chiếc taxi cũ kỹ ở bãi đậu xe của bệnh viện và đẩy cánh cửa của nhà hàng Elvis Diner. Khi làm việc ban đêm, anh thường dừng lại tại tiệm ăn nhanh này, được bố trí trong một căn phòng bằng kim loại đối diện với cửa ra vào khu cấp cứu. Vào giờ này ban đêm, nhà hàng chủ yếu phục vụ khách là nhân viên chăm sóc bệnh nhân đang nghỉ giữa ca trực. Curtis tiến lại gần quầy để gọi một đĩa khoai tây rán và nhiều lát thịt hun khói.

Ở cuối phòng, đằng sau đĩa xa lát và bát xúp, bác sĩ Shino Mitsuki ngồi thẳng lưng trên ghế.

Bình thản.

- Chỗ này còn trống chứ?

Người đàn ông châu Á chậm rãi ngước nhìn và phát hiện ra một gã khổng lồ da đen vai rộng. Gật đầu, anh mời anh ta ngồi xuống.

Curtis Neville đặt khay thức ăn xuống và ngồi trên chiếc ghế bằng vải giả da. Mitsuki để ý mắt trái anh ta bị teo lại và các chữ cái L.O.V.E và F.A.T.E Xăm trên các đốt ngón tay.

Trong một giây, ánh mắt của họ gặp nhau.

Tối nay, Số phận và Nghiệp chướng ăn tối cùng một bàn.

° ° °

4h 30

Chim mòng biển xoay tròn, kêu ríu rít trong màn đêm tang tóc.

Đối diện với Đảo Roosevelt là một tòa nhà cổ và dài: Viện Pháp y New York.

Trong tòa nhà là các tầng hầm rộng mênh mông.

Tại một trong các tầng hầm đó có một căn phòng bao quanh bằng tường kính mờ. Một căn phòng lạnh lẽo, được chiếu bởi thứ ánh sáng tối mờ. Một căn phòng lạnh lẽo, được chiếu bởi thứ ánh sáng tối mờ. Một căn phòng gợi đến bệnh viện, nỗi sợ hãi, sự chết chóc. Cô đơn và tuyệt vọng lên đến tột đỉnh.

Trong căn phòng ấy, hai cái xe bằng thép được đặt cạnh nhau.

Trên chiếc xe thứ nhất là thi thể một người đàn ông bị các vết đạn bắn thủng lỗ chỗ. Anh ta không phải lúc nào cũng đúng trong cuộc sống, nhưng anh ta xứng đáng được biết nguyên do cái chết của mình.

Trên chiếc xe còn lại là thi thể một bé gái với một phần hộp sọ bị vỡ nát. Khuôn mặt cô bé màu vàng sáp, tím tái, và các đường nét trên khuôn mặt bị méo mó vì nỗi khiếp đảm trước cái chết hung đạo.

Cô bé đã cầu cứu, nhưng tiếng gọi của cô không có ai trả lời.

Hôm nay, hai người này đã gặp nhau, nhưng họ không tiếp xúc được với nhau.

Cặp mắt lờ đờ của họ dường như đang nhìn đi nơi khác.

Cái nơi xa lạ và đáng sợ ấy.

Cái nơi mà tất cả chúng ta rồi sẽ đến.

--------------------------------
1        Nhà văn nổi tiếng người Mỹ, sinh năm 1896 mất năm 1940.
2        Sói cái quay lại là tên một bài hát của Elton John, do Bernie Taupin soạn lời, đồng thời là tên của một xê ri phim truyền hình.
3
4        Cấm đi qua.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách