Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: pharmcop
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Trả Hoa Hồng Cho Đất | Nguyễn Thị Diệp Mai (Chương 18, 19, 20 - En

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 10:54:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3 (4)

Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã nữa học kỳ hai rồi. Mùa hè Hà Nội đang đến gần. Vy có tío quen không giống ai, lúc nào học thì lao vào học như điên lúc nào chơi thì không ai biết bao giờ cô trở về. Hầu như không có chủ nhật nào cô ở lại phòng cả. Đám bạn cùng phòng cũng đã quen nên không mấy khi thắc mắc Vy đi đâu. Thúy thường cằn nhằn Vy đi hoài bỏ cô buồn muốn chết. Thỉnh thoảng đi chơi Vy lại dẫn Thúy theo, thường là đến trường đại học An ninh để thăm bọn Vũ, Ngọc, Tuấn.

Đêm nay Vy ngồi học xong thấy buồn liền giở những bức thư Uyên gởi cho cô đọc lại. Tuy gặp nhau hằng tuần nhưng hai người vẫn gởi thư cho nhau. Dường nhu một tuần gặp một ngày không đủ để cô và Uyên nói hết chuyện. Cả phòng đã ngủ hết. Thúy cũng đã nằm co bên Vy ngủ ngon lành. Trời khuya thật êm vắng. Vy tỉ mỉ xem kỹ từng bức thư. Dường như lá thư nào Uyên cũng nhắc đến Lâm. Không biết tự bao giờ Lâm đã len vào ý nghĩ của Uyên. Vy chợt nhận ra mối quan hệ giữa Uyên và Lâm không còn là bạn bè bình thường nữa. Thảo nào lúc này Lâm tỏ rõ thái đội săn đón Uyên. Vy không quan tâm lắm vì nghĩ Uyên và Huy yêu nhau lâu như vậy, dù Lâm có cố tình đeo đuổi cũng không thay đổi được Uyên..

Đọc xong những lá thư của Uyên, Vy cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay. Không được. Sáng mai Uyên lên sẽ nói rõ cho Uyên biết rằng Lâm là con cáo già trong việc săn đuổi tình yêu ở những con thỏ trắng như Uyên.

Như thường lệ, sáng chủ nhật này đến phiên Uyên lên trường Vy chơi cả ngày. Uyên đang thực tập rất căng thẳng nên Vy luôn tìm cách tạo ra một ngày chủ nhật vui vẻ cho Uyên. Đến tối, cô rủ Uyên đi sàn nhảy Giảng Võ, nhảy nhót đến tận khuya. Vy bảo Thúy trở về giường mình, nhường lại chỗ cho Uyên ngủ với mình. Thúy cằn nhằn:

- Mỗi lần chị Uyên đến là em mất chỗ để ôm liền.
- Hai tuần chị mới được một lần mà em còn ghen sao bé? – Uyên cười trêu cô bé.
- Ai biểu chị giành Vy của em. – Thúy phụng phịu.
- Mai chị trả liền. Ngủ đi! – Uyên quay sang cười với Vy. – Em có một đứa em trung thành dễ sợ.
- Khờ khạo như con nít vậy ! Không biết bao giờ nó mới trở thành người lớn đây ?
Cả phòng đã tắt đèn đi ngủ. Vy cứ tư lự nhìn ngọn đèn ngủ. Uyên dò hỏi :
- Chuyện gì vậy Vy ? Giận ai phải không ? Sao em không vui?
- Em không biết bắt đầu từ đâu nữa ! – Vy thở ra.

Uyên cảm nhận được điều Vy sắp nói liên quan đến cô. Vy rất nhạy cảm nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy. Một việc mà Vy không biết bắt đầu từ đâu để nói chắc là một vấn đề rất tế nhị. Uyên không đùa nữa :

- Đối với chị, không cần rào đón. Em nói đi!
- Chuyện giữa chị và Lâm.

Uyên hơi giật mình. Mấy tháng qua, Uyên nhận ra mình bắt đầu thích Lâm. Lâm rất hiểu Uyên, luôn biết chọn đúng lúc chiều theo những ý thích dù là rất đỏng đảnh, kiêu kỳ của cô. Điều đó làm Uyên hài lòng. Cô vốn thích được chiều chuộng, thích người khác quan tâm đến mình. Từ con người Lâm toát ra sức hút kỳ lạ, Uyên càng tránh nó càng hút chặt lấy cô. Chưa có ai gợi được ở cô những cảm giác bay bổng tuyệt vời như Lâm. Cô biết tật xấu bay bướm thích gái đẹp của Lâm. Nhưng những bó hoa tươi thắm, những lá thư hoa mỹ, những chuyến đi chơi, những lời trêu đùa khôi hài của Lâm đã khiến cho Uyên quên hết mọi thứ. Nhiều lúc cô tự nghĩ không biết tình cảm Lâm dành cho cô là thật hay giả nữa. Lâm vẫn giữ một khoảng cách với cô. Uyên cố giấu mọi người cảm xúc của cô đối với Lâm, nhất là Vy. Cô không ngờ Vy đã nhận biết được. Uyên bối rối:

- Chị với Lâm chỉ là bạn bè.
- Thật sao ? – Vy nghiêm mặt. – Chị thừa biết em rất ghét ai dối gạt em, coi em là con ngốc.
Uyên nhìn xuống bàn tay của mình, tránh đối mặt với Vy. Vy không tha cho cô :
- Nhìn em đi! Nói cho em biết chuyện đó bắt đầu từ bao giờ?

Uyên ngẩng lên nhìn Vy. Đôi mày thẳng của Vy hơi nhíu lại, có sự phán xét trong mắt Vy. Uyên cảm thấy hơi tủi than. Cô có làm gì đâu mà Vy xem cô như tội phạm. Nước mắt Uyên ứa ra. Vy thấy bạn khóc liền dịu giọng:

- Em không cố ý làm chị buồn! Em chỉ lo cho chị mà thôi.
- Chị biết. – Nước mắt rơi xuống môi Uyên. – Từ chuyến đi chùa Hương vừa rồi.
Vy choàng tay kéo bạn vào lòng:

- Nghe em nói đi Uyên! Môi trường của chị sống quá trong sáng, kỷ luật của Học viện đầy nguyên tắc đã tạo ra cho chị một cái nhìn mọi chuyện đều đơn giản. Ngay lúc đầu em đã biết Lâm có ý muốn theo đuổi chị nhưng em không để ý vì chuyện đó rất bình thường với anh ấy. Làm bạn với anh Lâm lâu nên em biết rõ cua gái là một trò đùa tình ái làm giàu them vốn sống của ảnh mà thôi. Em biết rất nhiều nạn nhân của trò đùa đó. Nhưng đó là chuyện thiên hạ em không quan tâm.
Thấy Uyên chẳng có vẻ gì tin mình, Vy cau mày nói tiếp:

– Em không có thói quen nói xấu bạn mình đâu. Đó là sự thật! Lâm chọn chị vì chị là một mẫu người khác với những bạn gái của Lâm. Chị là một miền đất lạ hấp dẫn đối với Lâm nên anh ấy quyết tâm tìm hiểu và chiếm đoạt. Chị quá hồn nhiên làm sao mà biết được hết những mánh khóe của con người từng trải như Lâm.

Uyên ngước nhìn Vy dò xét, dường như Vy chỉ ghét Lâm nên nói vậy. Hiểu được cái nhìn của Uyên, Vy thất vọng chán nản:
- Chị không tin chứ gì? Không sao, sau này chị sẽ biết. Bây giờ tình cảm chị dành cho anh Huy ra sao?
- Chị vẫn tôn thờ Huy, tình yêu đó không có gì thay đổi được. – Uyên khẳng định.
- Tốt! Vậy tóm lại như vầy, chị không phải là bến đỗ của Lâm. Chị nên giữ gìn tình yêuu của chị và anh Huy. Yêu nhau thắm thiết sáu năm như vậy không phải ai cũng có được. Đừng để mất rồi ân hận cả đời. Nhưng gì em muốn nói đã nói rồi. Nghe hay không là quyền của chị. Xong, em đi dăng mùng đây.

Vy buông Uyên ra đứng dậy móc bốn góc mùng lên cọc. Uyên ngồi tần ngần mãi đến lúc Vy kéo cô nằm xuống:
- Ngủ đi, sáng mai còn về trường sớm!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:05:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 (1)

Uyên nằm xuống. Vy tắt đèn rồi nằm yên. Uyên không dám ôm lấy Vy vì cô biết lúc ngủ Vy không thích ai đụng đến mình. Uyên cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Những lời nói của Vy cứ vang lên bên tai cô. Rồi cô nghĩ đến Lâm. Uyên vội xua hình ảnh Lâm ra khỏi ý nghĩ của mình. Uyên nghĩ về Huy, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa lúc hai người ở bên nhau. Cô lẩm bẩm những câu thơ Huy viết tặng riêng cho cô. Huy làm thơ thật hay. Khác hẳn tính trầm lặng của anh, Uyên cảm nhận tình yêu của anh dành cho cô. Huy! Huy của cô. Cô không thể để mất Huy được. Uyên xoay sang nhìn trong ánh sáng lờ mờ xem Vy ngủ chưa. Vy vẫn chưa ngủ.
- Vy! – Uyên thì thầm. – Chị cũng cảm thấy những điều em nói về Lâm là có thật. Nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp anhh ta là chị quên hết mọi thứ. Chị muốn tránh Lâm. Chị sợ lâu ngày mọi người hiểu lầm, đồn đến tai Huy không hay cho lắm.
- Vậy sao?
- Thôi mà! – Uyên nài nỉ. – Đừng quạo nữa, chỉ cách cho chị đi!
Chỉ cần Uyên ngọt ngào một chút là Vy mềm long ngay. Vy quay sang ôm bạn. Uyên thấy Vy cười:
- Tốt nhất chị nên xác định rõ giới hạn tình bạn giữa chị và Lâm. Càng ít tiếp xúc với Lâm càng tốt. Ít thư từ, ít đi chơi, đại khái là những gì có liên quan tới Lâm thì chị chú ý càng ít càng tốt. Được chưa? – Uyên gật gù. Vy bảo: - Vậy ngủ đi! Chúc chị mơ thấy anh Huy!
- Còn em? – Uyên cười khúc khích. – Mơ đến một con tàu lênh đênh đang trở về bến.
- Đừng có đụng vào nỗi đau của người khác!
- Thôi chị không nói nữa. Ngủ đi! Một, hai, ba, nhắm mắt!

****

Hè đến. Uyên có tên trong danh sách trực ban phải ở lại Học viện không được nghỉ hè. Cô buồn bực khóc hết một buổi, rồi xếp mấy bộ quần áo đi lên trường Vy. Bộ dạng buồn thảm của Uyên làm Vy phải não long. Vy phải an ủi bằng cách đăng ký hai vé đi Sầm Sơn nghỉ mát một tuần. Vy lại đưa Uyên trở về trường sửa soạn hành lý. Ngồi cả tối Uyên mới chọn xong mấy bộ quần áo vừa ý để mang theo. Vy thì chán muốn chết, nhưng thấy bạn vui mừng hớn hở cũng phải gượng cười theo.
Chiều hôm sau họ đã đến nhà nghỉ ở bãi tắm Sầm Sơn. Uyên lập tức thay bộ váy trắng với những viền đăng-ten để ra biển chụp hình. Vy chiều bạn, thay bộ đồ đi đường bằng chiếc váy nhung đen ôm sát vào chiếc áo không tay màu xanh biển có bầu trắng. Thủy triều rút tận ngoài xa, bãi cát dài mênh mông. Hai đứa dắt tay nhau lang thang khắp bãi. Mùa hè Sầm Sơn rất đông du khách, nhưng bây giờ chưa đến giờ tắm nên cũng ít người xuống bãi. Chụp được vài tấm ảnh, Uyên rủ Vy trèo lên đền Độc Cước thắp nhang lễ phật. Vy vốn không thích những trò cúng bái, nhưng đền Độc Cước là một ngôi đền cổ, đó cũng là môn học, được dịp sờ mó Vy thích lắm. Xem xong, cô trèo lên một mòm đá nhìn ra biển.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:06:59 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 (2)

Đền Độc Cước nằm trên khúc cuối của núi Cô Tiên. Khúc cuối này đâm thẳng ra biển, tạo ra một phong cảnh kỳ thú. Từ mỏm đá này, Vy có thể nhìn biển khơi ngút ngàn xanh được điểm xuyết bằng vài chấm đen của những con thuyền đánh cá. Biển nơi đây không có mặt trời lặn, không có hòn Rùa quay đầu vào đất liền. Tiếng sóng biển, hơi mặn gió biển lồng lộng làm Vy nhớ nhà. Cha mẹ giờ đang làm gì? Hai em My và Mỹ thi cử ra sao, đã nghỉ hè chưa? Vy nhớ mien man bao nhiêu chuyện quê nhà, cuối cùng lại nhớ hình ảnh người bạn trai đã ra đi mãi không về. Cô nhẩm tính hơn ba năm rồi. Ba năm không tin tức. Ba năm không hy vọng một lần gặp lại. Chắc suốt đời cũng sẽ không gặp lại! Tại sao anh lại phải ra đi? Anh trốn chạy những khó khăn phải đối mặt? Hay vì anh không thể chấp nhận được sự phũ phàng do định kiến xã hội đặt ra? Vy không biết mình nên trách ai. Trách anh hèn yếu? Trách mình không đủ sức giữ được anh? Trách cha mẹ cô định kiến hẹp hòi trong chuyện tình cảm của con cái? Không ai có lỗi hết. Ai cũng có lý do để bào chữa cho những hành động của mình. Vy chỉ cười chấp nhận chuyện đã rồi. Đối với Vy, anh ra đi như những chuyến đi biển bình thường của anh, không một lời từ giã, không một câu hẹn ngày về. Thời gian thật là màu nhiệm, bóng hình anh bây giờ dần mờ nhạt trong Vy. Có những đêm cố hình dung ra nét mặt của anh, ánh mắt, nụ cười của anh nhưng cô không sao nhớ nổi. Nhiều lần Vy tự hỏi tình cô đối với anh phải chăng là tình yêu thật sự. Bây giờ cô chỉ biết một điều là long mình có một nỗi buồn nhớ không nguôi.

Uyên trèo lên đến chân mỏm đá, thấy Vy khoanh tay đứng nhìn biển. Mái tóc dài của Vy tung bay trong gió. Trang phục trên người Vy dán chặt cơ thể. Vy giống như một pho tượng hơn là người thật. Vy quay lại cười hỏi:

- Chị cầu nguyện điều gì? Vị thần ở đây linh lắm đó.
- Bí mật không thể nói được. Vy nè, - Uyên kéo Vy ngồi xuống, đưa tay vuốt lại tóc cho bạn. – Em đang nhớ “người ta” phải không?
- Không phải là “người ta” mà là kỷ niệm.
- Hắn tên gì vậy ? – Uyên tò mò.
- Ủa, em đã kể chị nghe rồi mà.
- Nhưng chưa nói tên.
- Hoài. Hoài niệm đó. – Vy cười nheo mắt nhìn bạn.
- Xạo. Nói thật cho chị nghe đi!
- Tên Hoài thật mà, chị không tin thì thôi.
- Em yêu “người ta” lắm hả ?

Vy không trả lời, mắt cô nhìn tận chốn xa xăm, khẽ thở ra :
- “Hà nhật quân tái lai?” Nỗi buồn của người xưa với kẻ đời nay có gì khác nhau đâu !
- Nghĩa là gì ?
- Chị không biết thật sao ? – Vy phì cười – Nghĩa là “Bao giờ chàng quay trở lại, mộ thiếp đã xanh cỏ rồi”, được chưa ? – Vy chợt buồn man mác. – Thật ra em cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Bây giờ gặp lại anh ấy chắc em không nhận ra nữa đâuu.

- Sẽ nhận được. Em có giác quan thứ sáu mà. – Uyên trêu bạn. – Anh Huy nói đó chỉ là sự cảm mến đầu đời thôi. Không phải là tình yêu.
- Anh Huy nói ? – Vy ngạc nhiên. – Sao Huy biết ?

- Huy bắt gặp phút xuất thần của em lúc tụi mình đi chơi ở Hoa Biển nên chị đã kể cho Huy nghe chuyện tình của em.
- Bác sĩ nói chắc là đúng rồi. – Vy phẩy tay cười. - À, chị có báo cho Huy việc chi không về hè chưa ?
- Chưa, đi chơi về rồi tính. Hè này Huy mong chị về lắm. Tội nghiệp ảnh quá!
- À, dạo này Lâm có thường xuống trường chị không?
- Ít lắm kể từ khi chị làm theo lời em.
- Vậy thì tốt! – Vy thở phào. – Cầu trời cho mọi chuyện được bình yên!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:08:05 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4 (3)

Mấy tháng trước Lâm hay đến chơi với Vy. Anh cũng gạn hỏi Vy sao lúc này Uyên tránh mặt anh. Vy chỉ cười bảo đi mà hỏi Uyên. Nhiều lúc bị gạn hỏi quá, Vy nói liều tại Uyên đang phải học thi. Dần dần Lâm đâm ra chán không đến tìm cô để hỏi nữa. Có lẽ anh ta đã có mục tiêu mới và không thích theo đuổi Uyên nữa. Vy cũng thấy lúc này Uyên cũng ít nhắc đến Lâm. Vy mừng là “cơn bão” đã tan sớm hơn dự định của cô. Uyên đã trở lại bình thường như trước. Vy hiểu những xao động trong tình cảm của Uyên. Uyên rất ít va chạm trong cuộc sống trong khi Lâm thì lại quá dày dạn kinh nghiệm, chọn đúng thời cơ Uyên cô đơn vì sống xa người yêu, cần người tâm sự, chăm sóc. Bây giờ thì Vy đã an tâm phần nào.

- Cậu của em ra ông tác, tuần sau họp xong là về Nam. Em sẽ theo cậu về nhà nghỉ hè. Ba tuần còn lại chị phải trực ban chắc không đến nỗi buồn. Có gì thì viết thư cho em. – Vy nói. – À, Dũng với Lâm hè này phải đi Bắc Thái thực tập hai tuần chắc không về nhà được rồi. Thôi, cũng không sao, về nhà em sẽ đi chơi với “lũ chim chóc” cũng được. Vắng người lớn càng dễ giỡn.

- Ừ. – Uyên mơ màng. – Buồn chị sẽ viết thư cho Huy được nhiều hơn.

Cả hai trèo xuống chân núi, trở về nhà nghỉ chuẩn bị tiết mục cho đêm nghỉ đầu tiên.
Sau tuần nghỉ mát, Vy theo cậu về Nam. Uyên ở lại trực ban. Về đến nhà, Vy đã nhận được thư Uyên. Cô cười khì bóc ra xem. Uyên không đến nỗi buồn như cô tưởng, dường như Uyên đã tìm được một niềm vui mới. Vy phẩy tay, thôi kệ, miễn sao Uyên được vui vẻ.

Bình luận

Cọp chăm chỉ ;))  Đăng lúc 21-3-2012 11:29 AM
thank you cọp, mới đọc chương 1.  Đăng lúc 21-3-2012 11:15 AM
Tks ss! ss chăm quá này!:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Đăng lúc 21-3-2012 11:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:34:58 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 (1)

Năm học cuối của Uyên

Lần trở ra Hà Nội này, Vy hẹn Thúy đón cô ở Sài Gòn rồi cũng đi. Suốt hai ngày trên tàu Vy phải lắng nghe bao nhiêu là chuyện vui buồn của cô bé. Dường như là Thúy nhớ cô lắm thì phải, không lúc nào Thúy rời cô.

Những lần trước, cha mẹ Thúy đưa con đến tận trường, lo cho Thúy từng cái khăn lau tay. Lần này vì có hẹn với Vy nên cô nhất định kkhông cho cha mẹ đưa nữa. Lúc tiễn hai đứa lên tàu, cha mẹ Thúy dặn dò rất kỹ việc Thúy từ trước đến giờ chưa đi tàu hỏa bao giờ, nhờ Vy trông nom Thúy cẩn thận. Vy cười thầm cho ông bà quá lo. Không ngờ Thúy khờ khạo hơn cả sự tưởng tượng của Vy. Thúy lần đầu được tự do, không có sự giám sát của cha mẹ, thích chí đến nỗi không ăn được cơm. Vy phải ép cô ăn từng muỗng vì sợ tàu chưa đến Hà Nội Thúy đã ngã bệnh rồi.

Cuối cùng tàu cũng đến ga Hàng Cỏ, Vy thở phào nhẹ nhõm. Xuống tàu Vy hai tay xách hành lý cho cả Thúy. Thúy chỉ phải mang túi xách đựng quà bánh cho các bạn cùng phòng mà ì ạch mãi không xong. Đi được một đoạn, Vy nhìn thấy cả bọn Vũ, Ngọc, Tuấn, Kiều và Hoa đứng đón. Vy giao ngay hành lý cho Vũ và Tuấn. Cô nhăn mặt khi thấy Thúy ở mãi đằng kia. Tuấn biết ý liền chạy lại xách đồ giúp cô bé. Thúy ngước mắt nhìn Tuấn biết ơn. Tuấn chỉ cười đi thẳng đến chỗ đám bạn đang đợi. Vy hỏi Kiều:

- Chị Uyên đâu?
- Không thấy chị lên. – Kiều khoát tay Vy vừa đi vừa hỏi. – Mệt không? Mày sướng thật đó. Muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, về nhà thích ra lúc nào thì ra. Trường tụi tao mà ra trễ một ngày là bị kiểm điểm nhức xương luôn.
- Lúc ra trường thì nghề của tao ít lương hơn tụi mày mà. – Vy cười với tay nắm lấy Hoa, ba đứa đi thành hàng ngang. Vy hỏi Hoa. – Sao chị Uyên không lên đón tao? Tao có điện cho chị ấy rồi mà.

- Tao đâu có biết. Từ lúc tụi tao ra Hà Nội đến giờ có lên rủ chị ấy đi chơi mấy lần mà chị không đi. Tao thấy dường như chị Uyên có chuyện gì buồn đó.
- Ê, Vy! – Kiều làm ra vẻ bí mật. – Tao nghe tin mật là chị Uyên với anh Lâm có chuyện gì đó nên chị Uyên lúc này khác lắm.
- Tại sao lại có anh Lâm trong đó nữa? – Vy ngạc nhiên. – Ai nhiều chuyện đó? Chắc là chuyện hiểu lầm giữa chị Uyên và anh Huy nên chị mới buồn như vậy thôi. – Vy phân bua. – Lúc chuẩn bị trở ra đây tao có ghé nhà Uyên. Hai bác có nói anh Huy và gia đình xuống xem như lễ đi xem mặt cô dâu. Nhưng đợi mãi không thấy chị Uyên về như đã hẹn. Chắc Huy giận chị ấy rồi.

- Sao chị Uyên không về? – Kiều thắc mắc.
- Bị có tên trong danh sách trực ban.
- Sao không viết thư hay gọi điện báo cho anh Huy biết?
- Vì phải đi Sầm Sơn chơi với tao.
- A, - Hoa nhíu mày có vẻ suy nghĩ, - hay là mày binh chị Uyên nên bao che cho chị ấy? Cậu mày ra Hà Nội công tác ngay đầu hè mà.

- Tao có gạt tụi mày hồi nào đâu. – Vy bực mình xẵng giọng. – Tại sao tao phải bao che cho Uyên? Phải nhưng cậu tao phải đi họp tới một tuần. Tuấn đố tao với Uyên đi Sầm Sơn chơi. Chút nữa tao cho tụi mày coi hình.
- Không có thì thôi. – Hoa xìu xuống. – Tao nói vậy thôi.
- Bỏ đi. – Kiều can hai bạn. – Hình đẹp không? Nhớ cho tao một tấm đẹp nhất!

Ba chàng thanh niên đã lấy xa đợi từ lúc nào. Vy quay ra sau thấy Thúy thơ thẩn chân thấp chân cao. Cô biết Thúy đã mệt lắm, cười động viên:

- Mau đi em! Về trường tắm xong ngủ một giấc là khỏe liền.
- Dạ. – Thúy ngoan ngoãn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:38:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 (2)

Từ nhà ga về đến trường Vy không xa. Thỉnh thoảng Vy quay lại xem Thúy có ngủ gục không. Mỗi lần thấy Vy nhìn mình là Thúy gượng nhoẻn cười cho Vy yên tâm. Về đến cổng ký túc xá, Tuấn bảo Vy đưa cô bé lên trước đi để Tuấn xách đồ lên. Vy cười biết ơn. Lên đến phòng, Vy lấy quà phát cho các bạn, chừa phhần cho những đứa vắng mặt, rồi nấu một nồi nước ấm để cho Thúy tắm. Thúy mệt đừ chỉ biết ngồi một chỗ đến lúc Vy pha nước xong bảo đi tắm.

Vy lấy tập ảnh cô và Uyên chụp ở Sầm Sơn ra cho các bạn xem. Cả bọn tụm lại vừa nhai kẹo vừa xem ảnh bàn tán ầm ĩ. Kiiều giơ ảnh Vy và Uyên chụp trên đền Độc Cước trầm trồ:
- Cảnh đẹp ghê! Vũ, anh coi nè!
- Ừ, đẹp thật! – Vũ cầm tấm ảnh xem. – Hè này xin phép ba mẹ, anh đưa em đi một tuần cho biết Sầm Sơn.
- Hai đứa mày đi thôi sao? – Hoa thắc mắc.
- Con khờ! – Vy cười cốc lên đầu Hoa. – Cặp uyên ương đi với nhau, mày theo làm gì?
- Không theo được sao? – Hoa hỏi lại.
Cả bọn cười ầm lên. Ngọc trêu:
- Tụi nó không cho em theo, vậy hai đứa mình làm một cặp đi riêng.
- Hứ, không them đâu. – Hoa dẩu môi.
- Vậy mày đi với Tuấn. – Kiều láu lỉnh. – Đi cho biết thế nào là một cặp.
- Tuấn không đi với Hoa đâu.

Tuấn phản đối, mắt không rời tấm ảnh trên tay. Ảnh Vy chụp một mình trên bãi tắm. Chiếc quần soóc ngắn khoe cặp chân dài rất đẹp của Vy. Chiếc áo tắm màu xanh lam bên trong ôm lấy cơ thể khỏe mạnh, chiếc áo sơ-mi thật dài và rộng buộc chéo hai vạt trước không cài nút. Một tay của Vy túm mái tóc dài đang bay, còn tay kia xách đôi giày trắng cao gót. Biển xanh ngắt, cát trắng tinh càng làm nổi bật hình dáng của Vy. Vy lúc đó đang cười một nụ cười rất lạ, nửa như cười nửa như không, chỉ thấy môi cô hơi hé nở một cách bí ẩn. Trong ảnh Vy đáng yyêu lạ thường làm Tuấn không rời mắt được. Thấy Tuấn mắt không rời tấm hình, Kiều giơ tay giật phắt. Xem xong, Kiều kêu ầm lên:

- A, thì ra nãy giờ Tuấn mất hồn vì tấm anh này. Trời ơi đẹp thiệt đó!
Cả bọn chuyền tay nhau xem, đều công nhận Vy chụp tấm ảnh này rất đẹp. Vy cười khì:
- Đẹp gì, tao đang chuẩn bị đi tắm. Bị chụp lén đó. Ê, hai đứa mày có thấy màu cái áo tắm này đẹp không? – Chỉ vào tấm hình, Vy hỏi.
- Rất hợp với chiếc quần soóc và cái áo khoác của mày. Tới lúc tao đi biển mày cho tao mượn nghe! – Kiều lên tiếng hỏi.
- Ừ, mày muốn gì tao cho cái nấy!

Thúy tắm xong bước vào phòng ỉu xìu:
- Chị Vy à, em mệt quá! Em muốn ngủ.
- Ừ, trèo lên giường chị ngủ đi ! Để giường dưới này cho mọi người ngồi chơi.
Thúy ngoan ngoãn vâng lời.

Vy quay lại thấy Kiều và Tuấn đang tranh nhau tấm ảnh. Tuấn cho rằng mình nhìn thấy tấm ảnh trước thì mình có quyền sở hữu nó. Kiều lại cãi, cô ngỏ lời xin ảnh trước, nên cô có quyền ưu tiên lấy bất cứ tấm ảnh nào mà cô chọn. Hai bên giằng co chẳng ai chịu ai. Vy phải lên tiếng phân xử. Tuấn là người thấy trước được chủ quyền giữ tấm ảnh. Kiều nhất định không chịu. Vy đành cười nịnh Tuấn :

- Cho nó đi ! Tuấn là người lớn, tranh với con nít làm gì.
- Thôi được, đây nè ! – Tuấn đưa tấm anh cho Kiều. – Bổn công tử không thèm tranh với đàn bà con gái.
- Tranh cũng không được.
Kiều đắc ý vì đạt được điều mình muốn. Kiều bỏ ảnh vào túi áo Vũ dặn dò kỹ lưỡng không cho ai đụng đến tấm ảnh. Chẳng ai tranh giành với Kiều nữa. Tập ảnh còn rất nhiều, mỗi người chọn một tấm mà mình thích.
- A, tụi mày xem nè ! Đẹp chưa?

Hoa đưa tấm ảnh đang xem cho mọi người. Uyên mặc chiếc áo đầm bằng lụa viền đăng ten đỏ rực đứng dưới hàng dương xanh. Mặt Uyên hơi ngẩng lên cười rạng rỡ. Trong ảnh Uyên thật đẹp và nét mặt pha một chút kiêu kỳ khiến cho ai nhìn cũng thích. Đợi mọi người xem xong, Vy giật tấm ảnh lại phân bua:
- Chị Uyên chụp tấm ảnh này gởi cho anh Huy. Chỉ có hai tấm, anh Huy một tấm, tao một tấm, nên không thể để tụi mày "chôm" được. Ê, tụi mày xem xong, mình đi xuống Hà Đông thăm chị Uyên đi!
- Mày không biết mệt sao? – Kiều trợn mắt – Còn chưa tắm thay bộ đồ dơ mà đòi đi đâu?
- Tao không mệt đâu. Có tụi mày giỡn một hồi là tao đâu còn mệt nữa. Phải không Tuấn. Tuấn chở Vy nhé!
- Trời ơi, coi nó nịnh công khai chưa? – Hoa lắc đầu chắt lưỡi. – Tuấn có đồng ý trước lời ngọt ngào giả dối của con Vy không?
- Vy muốn đi tới cùng trời cuối đất Tuấn cũng đưa đi.

- Ái chà chà! Bữa nay thằng này uống mật gấu sao mà nói chuyện bạo phổi dễ sợ! – Ngọc kêu lên.
Cả bọn xúm vào trêu chọc Tuấn làm cậu chàng mặt mày đỏ bừng chẳng dám ho he tiếng nào nữa. Thường bữa thì Tuấn rất ít nói, ít tham gia vào trò đùa của các bạn. Hôm nay có lẽ vui miệng mới nói một câu vừa đọc được ở trong tiểu thuyết, không ngờ bị lũ bạn trêu chọc không còn đường chống đỡ. Vy thấy Tuấn cứ ngồi cười ngượng chịu trận tội quá, lên tiếng binh:

- Hồi đó tới giờ đi chơi toàn Tuấn chở tao, bộ lạ lắm sao tụi mày xúm lại chọc hoài vậy? Lâu lâu bạn mới nói được câu hay tụi mày không khuyến khích mà còn châm chọc nữa. Mai mốt mà Tuấn không thêm nói chuyện nữa thì tụi mày đừng có hối hận.
- Thì nó nhờ mày nói giùm. – Vũ nheo mắt nhìn Vy. – Chừng nào nó tỏ tình với bạn gái nó sẽ dẫn mày theo để mày phiên dịch cho nó.
- Thằng điên! Có im không?
Vy vung tay dọa Vũ. Cô quay sang cười với Tuấn:

- Kệ tụi nó đi! Tuấn đi ra đầu đường Cát Linh mua giùm Vy một gói xôi để cho Thúy thức dậy có đồ ăn. Vy đi tắm thay đồ trong lúc chờ Tuấn về.
Tuấn gật đầu đứng lên. Cả bọn còn lại nhao lên:
- Tuấn nó đồng ý, chưa chắc tụi tao đồng ý đâu.
- Hôm nay thứ bảy chị Uyên còn học, xuống dưới làm gì? Mai hãy đi!

Vy xua tay cười:
- Tụi mày không muốn đi chứ gì? Tụi mày tệ quá! Cái gì tao cũng vì tụi mày được, vậy mà tao muốn gặp chị Uyên thôi tụi mày đã làm khó rồi. Không di thì thôi tao không ép. Nhưng nói thật bữa nay tao có ý định đãi tụi mày một chầu thịt gà ở Hàng Bột với bia hơi. Tụi mày không đi thì không hối hận chớ?
Cả bọn lại nhao nhao lên đổi ý. Vy cười khì nhìn đám bạn tranh nhau í ới. Một lúc sau Tuấn mua xôi về tới. Vy cũng đã tắm và thay đồ xong, đang ngồi tô chút son lên môi. Kiều ngồi kế bên nhìn cô trang điểm. Kiều đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi Vy cười trêu:
- Môi anh đào dùng để mà thương. Có bao nhiêu người được thương môi của mày rồi hả Vy?
- Có mỗi mình mày thôi. Được chưa đồ khỉ? – Vy ôm Kiều cười khúc khích.
- Ước gì anh được là Kiều để được thương môi anh đào.
Ngọc chép miệng làm ra vẻ si tình. Hoa đấm cho Ngọc mấy cái cả bọn cười rũ ra. Vy nghinh mặt:
- Đừng có mơ! Con nít mà bày đặt yêu.
- Cái gì mà con nít? – Ngọc cự lại. - Ở đây Ngọc, Vũ, Tuấn đều lớn hơn Vy hai, ba tuổi. Tại Vy cứng đầu không chịu kêu tụi này bằng anh thôi.
- Thôi được rồi! Đi thôi mấy thằng anh!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:45:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 (3)

Suốt đoạn đường đến trường Uyên cả đám không lúc nào ngớt những trận cười. Có lẽ chỉ có lúc hợp lại với nhau, cả bọn mới cảm thấy cười nói hoàn toàn thoải mái, trút được hết những gì lo nghĩ trong lòng. Đối với Vy, những người bạn này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. “Lũ chim chóc” cùng nhau lớn lên dưới mái trường phổ thông, rủ nhau thi đại học tận đất Bắc xa xôi. Rồi lại cùng nhau chia sẻ những âu lo phiền muộn tháng ngày dài đằng đẵng học xa nhà.

Đến cổng Học viện Quân Y, cả bọn đứng lại trình giấy vào cổng. Lúc này vừa đúng giờ tan học, người lính trực ban cho phép cả bọn vào khu ký túc xá. Chưa vào đến cổng, Vy thấy Uyên và Lâm dắt xe đạp đi ngược lại. Uyên cũng nhìn thấy “lũ chim chóc”, mừng rỡ chạy lại. Vy cười đưa tay nắm lấy tay Uyên xoay một vòng, ngắm nghía, nói:

- Ê, ốm hơn lúc em về. Bộ thức đêm lắm hả?
- Cũng khá. Chị và Lâm định lên trường em thì cả “lũ chim chóc” bay xuống đây hết rồi.
Cả “lũ chim chóc” quây lại, tíu tít nói cười với Uyên. Lâm nãy giờ đứng yên một chỗ không nói câu nào. Vy nheo mắt nhìn Lâm, cười cười:
- Sao anh ở đây vậy?
- Sáng nay anh xuống rủ Uyên ra ga đón em nhưng Uyên phải lên lớp đợi mãi tới giờ. – Lâm hơi bối rối. – Anh có ghé trường Vũ để rủ nó cùng đi nhưng tụi nó đã đi rồi.

- Vậy sao? – Vy nheo mắt bỡn cợt. – Sáu giờ rưỡi tàu tới ga Hàng Cỏ. Chắc anh phải thức từ bốn giờ sang để đổ đường xuống tận HàĐông rủ Uyên kịp quay về Hà Nội để đón em. Tội nghiệp cho anh vất vả vì em quá!

Lâm biết Vy xiên xỏ mình nhưng cố nhịn. Cãi nhau với Vy lúc này chỉ tổ thiệt than, đám bạn lúc nào cũng sẵn sàng bênh vực Vy. Anh biết lâu nay cả đám bạn phản đối việc anh theo đuổi Uyên. Bây giờ nếu cả bọn gạn hỏi việc có mặt ở trường Uyên lúc này anh khó giải thích được lại càng rắc rối. Vy nhìn xoáy anh như cô đã hiểu nguyên do gì mà Lâm có mặt ở đây. Vy không hề báo cho anh ngày giờ cô đến Hà Nội, trừ khi Uyên báo cho anh biết. Vy cảm thấy bực tức vì bị lừa dối. Uyên đã nói sẽ không tiếp tục để mối quan hệ giữa cô và Lâm tiến xa hơn mức bạn bè bình thường. Có lẽ thời gian hè vừa rồi, hai người rất thường xuyên gặp nhau. Uyên đã dối gạt cô và Lâm cũng đang nói dối cô. Vy khó chịu ra mặt. Cô bực bội đưa mắt nhìn Lâm. Hai người nhìn nhau vài giây, Lâm quay đi tránh ánh mắt của Vy. Anh biết trước sau gì Vy cũng sẽ khám phá ra sự thật. Lâm không biết lúc đó anh phải đối phó thế nào với cơn giận của Vy. Làm bạn với Vy lâu như vậy Lâm biết rất rõ tính khí của cô.

Đối với Vy, tình cảm bạn bè chân thành là điều thiêng liêng không ai có quyền xúc phạm. Vy chưa bao giờ làm cho bất cứ ai trong đám “chim chóc” buồn phiền. Vy luôn sống hết long cho đám bạn nối khố. Chính vì vậy mà “lũ chim chóc” luôn tôn trọng, thương yêu Vy. Đó là sợi dây kết nối tình bạn bền chắc nhất. Trong đời người ai cũng ước ao được có những người bạn như vậy. Lâm không muốn mất đi người bạn như Vy, cũng không muốn bỏ qua những gì anh đạt được bấy lâu nay trong việc chinh phục Uyên. Lâm cảm thấy áy náy khi đối diện với Vy.

Uyên để ý thấy hết thái độ của Vy và Lâm. Biết Lâm đang khó xử, cô bước lại nắm tay Vy:
- Lâm đợi chị suốt từ sang tới giờ. Thôi, chiều nay chị được nghỉ. Bọn mình kéo nhau đi chơi tới tối. Ngày mai chị lên trường ở chơi với em.

- Ừ, mình đi. – Vy cười tươi. – Ê, tụi mày bữa nay tha hồ đi chơi rồi. – Vy quay sang Lâm lấy lại thái độ thản nhiên. – Đi với tụi em đi! Bữa nay hai anh em mình “giết” cho tụi nó chết xỉn luôn.
- Ừ, mình đi. – Lâm cười như không có gì xảy ra.
     

     
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:47:00 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5 (4)


Trời nắng chang chang, cả đám rong ruổi về Hàng Bột mua một con gà luộc thật lớn, đổ đường lên Hoàng Hoa Thám mua mười lít bia rồi xuống Hồ Tây thuê chiếu ngồi ăn uống với nhau. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng đấm thụi nhau khiến những người khách qua đường thỉnh thoảng lại nhìn vào. Vy hứng chí uống nhiều hơn mọi khi. Hai má cô đã ửng hồng. Uyên, Kiều, Hoa vui quá mỗi người cũng uống hết vài ly bia. Nhìn cả ba ngật ngà say, Vy không nhịn được cười:

- Ba người không biết uống thì đừng uống. Coi kìa, mắt mấy người lóng lánh hào quang rồi.
- Sao mày uống được mà chị em tao uống có chút xíu đã muốn say rồi vậy Vy? – Kiều thắc mắc.
- Tại trời sanh nó ra có một nửa máu là đàn ông. – Vũ phải vòng tay ra sau lưng đỡ Kiều. - Em đừng bắt chước nó mà khổ anh.
- Tình chưa kìa!

Hoa dài giọng trêu, Hoa thấy mình lâng lâng, ôm ngang hông Kiều cười rúc rích. Uyên mặt đỏ bừng. Cô dựa lưng vào gốc phượng đưa mắt nhìn đám bạn đang đụng cốc côm cốp cười nói quên cả trời đất. Uyên bắt gặp “lũ chim chóc” nhìn Lâm với ánh mắt rất lạ. Những ánh mắt đó nửa như tò mò, nửa như dè bỉu khiến Lâm bối rối mất tự nhiên. May nhờ Vy nhanh mồm nhanh miệng luôn tìm cách đánh lạc hướng chú ý của đám bạn nên Lâm bớt phần ngượng ngùng. Thỉnh thoảng Lâm lại nhìn Vy biết ơn. Vy nháy mắt lại với Lâm cười ý nhị. Lâm cười đáp lại như rất hài long. Uyên chợt phát hiện Ngọc và Tuấn có thái độ trìu mến khác thường với Vy. “Lũ chim chóc” sắp có chuyện rồi. Sẽ chẳng có gì quan trọng vì Uyên biết “đối tượng” để Vy chú ý không phải là bạn bè đồng lứa. Hai đứa này chỉ mất công toi thôi.

Vũ đưa cho Kiều một lát chanh để ngậm cho dã hơi men, xót người yêu, chàng ta quay ra gây gổ với Vy. Vy thè lưỡi nhại lại. Vũ tức quá lườm cô một cái nảy cả đom đóm ra ngoài. Vy đưa cho Vũ ly bia cười xỏa bảo uống cho hạ hỏa. Vũ cười khì. Vy định đưa lên miệng uống thì Lâm ngăn lại:

- Đừng uống nữa, Vy. Em đi suốt mấy ngày đường nãy giờ em uống nhiều rồi, uống them coi chừng bị say.
- Bộ anh tưởng em dễ say lắm hả? Em mà không uống tụi nó nói chết nhát.
Lâm đỡ lấy ly bia trên tay Vy cười dịu giọng:
- Anh biết tửu lượng của em mạnh lắm. Nhưng em thấm mệt rồi, để anh uống giùm em. – Lâm quay sang hỏi đám con trai. – Ai phản đối không?
- Không. Anh Lâm binh Vy dễ sợ. Để cho Vy nghỉ, an hem mình uống hết chỗ này.

Lâm với đám con trai vui vẻ hò hét. Vy rút lui ra ngoài, ngả đầu lên vai Uyên ngước mặt lên vòm lá phượng tìm xem còn bong nào sót lại không. Uyên vòng tay ôm lấy Vy, tay kia cô vuốt nhẹ mái tóc dài dày mượt của Vy. Vy nào hay biết trong lòng Uyên đang có những câu hỏi quay cuồng. “Tại sao Lâm lại quan tâm tới Vy như vậy? Tại sao Vy rất dễ chịu khi được Lâm chăm sóc lo lắng? Giữa hai người còn có một mối quan hệ thầm kín nào không?” Cuối cùng Uyên tự an ủi mình đó là sự ga-lăng của một gã đàn ông vốn đầy sẵn trong Lâm. Và Vy đón nhận một cách tự nhiên vì Vy và Lâm quá than nhau. Uyên cố xua đuổi ý đó đi thì nó càng bám chặt lấy cô.

Đến tối cả bọn kéo nhau về câu lạc bộ khiêu vũ ở Giảng Võ. Vy rất thích sàn nhảy này, phong cảnh đẹp, nhạc hay. Người đến đây khiêu vũ là người thích trường phái cổ điển, bài bản và bước nhảy điệu nghệ. Họ chơi mãi đến khuya rồi chia tay ai về trường nầy.

Uyên về trường với Vy. Tắm rửa thay quần áo xong leo lên tới giường là Vy thấy mắt mình trĩu xuống. Uyên chải tóc rồi nằm xuống cạnh bạn. Trong lòng Uyên có bao nhiêu điều muốn nói, xoay sang ôm lấy Vy:
- Vy, em ngủ sao?
- Ừ, em mệt quá! – Vy cười đẩy tay Uyên ra. – Đừng nói gì hết. Hôm nay em rất vui. Bây giờ em còn cảm giác lâng lâng nè. Em muốn đem niềm vui này vào giấc ngủ. Chị thừa biết sau khi uống rượu em ngủ rất ngon. Sáng mai thức dậy, em sẽ nói chuyện với chị suốt cả ngày.
- Chị thèm có cảm giác như em! – Uyên thở ra. – “Lũ chim chóc” cứ giữ ý với chị.
- Vì chị là chị của tụi nó.
Nụ cười trên môi chưa kịp khép lại Vy đã ngủ mất.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:51:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6 (1)

Những chủ nhật đầu năm học bao giờ cũng vậy, ký túc xá trở nên vắng người qua lại hẳn. Học sinh nội trú thường tranh thủ thời gian này để đi thăm bà con bạn bè. Phòng của Vy hôm nay chỉ còn Vy và Uyên. Dù mệt đến mấy Vy cũng thức dậy đúng sáu giờ để tập thể dục, tắm sang thay quần áo rồi kéo Uyên đi ăn sang. Uyên dự trữ mấy bộ quần áo trong va-li của Vy. Lúc nào Uyên cũng sạch sẽ tinh tươm, không bao giờ mặc bộ quần áo quá một ngày. Lâu dần Vy cũng phải chấp nhận thói quen của bạn. Cô có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để chờ Uyên sửa soạn quần áo, trang điểm để rồi thưởng thức một cô gái tươi tắn như hoa bưởi buổi sớm.

Ăn sang xong, cả hai lại quay về phòng, leo lên giường mở nhạc nghe. Một lúc sau Uyên bắt đầu nói những gì mình muốn nói. Cô kể cho Vy nghe về việc có hứa với Huy về hè để anh đưa gia đình xuống Rạch Giá cho hai nhà biết mặt nhau. Không ngờ Uyên bị chỉ định ở lại trực hè. Rồi việc cô đi Sầm Sơn chơi với Vy cho đỡ buồn không kịp báo về làm Huy phải mất mặt với gia đình. Uyên kể cho Vy nghe những bức thư đầy lời lẽ trách móc của Huy. Không biết sao Huy lại biết được sự có mặt của Lâm trong con đường tình của hai người. Tuy Huy không nói ra chuyện đó nhưng anh lại nói bóng gió rằng Uyên đã thay đổi. Huy tỏ ý nghi ngờ không tin người đi Sầm Sơn cùng Uyên là Vy. Cô đã gởi cho anh rất nhiều ảnh chụp chung với Vy, nhiều lá thư giải thích việc không về hè của mình. Rồi đột ngột Huy thay đổi hẳn thái độ, những bức thư gần đây của Huy không hề nhắc gì đến chuyện đã xảy ra. Thư anh thường kể về nỗi buồn của anh khi phải sống xa Uyên. Lời lẽ trong thư của Huy vẫn nồng nàn như trước nhưng Uyên cảm giác tình cảm của Huy bây giờ không thật như những gì Huy viết trong thư. Chính điều đó làm cho Uyên thấp thỏm không yên. Nỗi lo sợ mơ hồ càng ngày càng lớn trong Uyên khiến cho cô không còn tập trung vào việc học nữa. Tâm trạng Uyên càng nặng nề hơn, chỉ mong gặp Vy để nói hết những gì chất chứa trong lòng.

Vy im lặng lắng nghe, quan sát những biến đổi trên mặt Uyên. Đợi Uyên nói xong, Vy mới thở ra:
- Không ngờ em đã vô tình làm hại chị rồi. Em có đến nhà chị và nghe hai bác kể chuyện gia đình anh Huy đến thăm. Chị không về nhà mà cũng không thông báo làm anh Huy mất mặt, anh ấy giận chị cũng phải. Còn chuyện đi Sầm Sơn em có thể viết thư giải thích với Huy.

- Không cần đâu. – Uyên lắc đầu, khóe mắt ngấn nước. – Bây giờ Huy không còn tin chị như trước. Em viết thư càng làm cho anh ấy nghi ngờ thêm.
- Em không tin Huy là người nhỏ mọn như vậy đâu. Sự thật bao giờ cũng là sự thật.
- Mọi việc đâu phải đơn giản như vậy. Những người bạn cùng quê của Huy học ở trường chị không hiểu kể gì về chị và Lâm. Huy tỏ ý nghi ngờ tình cảm của chị đối với Huy đã thay đổi. Dù Huy không nói thẳng ra, chị cũng cảm nhận được chuyện đó. Chị khổ sở lắm!
- Sao lại có Lâm trong này nữa? – Vy nhíu mày nhìn Uyên.

Uyên không nhìn cô mà nhìn xuống bàn tay mình. Hè phải trực ban mỗi tuần có hai ngày, những ngày còn lại Uyên cứ phải một mình trong căn phòng vắng lặng ở ký túc xá. Lâm thực tập xong trở về Hà Nội thường xuống tìm cô để trò chuyện hay rủ đi chơi đây đó. Lâm thường xuyên có mặt ở học viện. Vy về hè rồi không có ai để tâm sự, Uyên càng buồn, càng rối rắm muốn có người để chia sẻ. Lâm là người rất hiểu tâm lý của người khác. Mỗi khi được nói chuyện với Lâm, Uyên thấy lòng mình nhẹ nhõm và rất dễ chịu. Uyên không hiểu tại sao mình không cưỡng lại được những lời mời đi chơi của Lâm. Khi thì hai người lang thang dọc Hồ Tây, lúc lại tìm một quán cà-phê vườn ở chợ Hà Đông ngồi trò chuyện.

- Trong tháng hè ở lại trường, chị thường đi chơi với Lâm nên có nhiều người hiểu lầm anh ấy là bạn trai mới của chị. – Uyên lí nhí.
- Chị điên rồi! – Vy nhăn mặt kêu lên. – Chị đang đùa với lửa đó. Tại sao chị không nghe lời khuyên của em chứ? Thảo nào tụi nó cứ xầm xì chuyện chị và Lâm. Vậy mà em không tin chị đã dối gạt em.

- Chị không có dối gạt em! – Uyên kêu lên. – Chị vẫn tôn thờ tình yêu của chị. Chị không hề làm gì có lỗi với Huy.
- Thôi được. – Thấy Uyên sắp khóc, Vy nhẹ giọng. – Em tin chị. Anh Huy là người có nhiều tính tốt, quan trọng nhất là anh ấy rất yêu chị. Tìm một người yêu mình thì dễ, tìm người mình có thể yêu khó lắm. Cố mà giữ hạnh phúc đang có trong tay, đánh mất nó suốt đời chị không thể tìm lại đâu.
- Chị vẫn yêu Huy. Tình yêu trong bảy năm dài đâu có dễ thay đổi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 21-3-2012 11:53:21 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6 (2)

Vy im lặng. Uyên cũng nhìn tận đâu đâu. Mỗi người theo duổi một ý nghĩ riêng. Còn có những chuyện mà Uyên không thể nói cho Vy nghe. Uyên bứt rứt không yên, lòng đầy mâu thuẫn. Tình yêu đầu đời sâu đậm và cảm xúc rung động mới cuốn hút đến lạ kỳ đang giằng xé trong cô. Uyên không dám nói thật cảm nghĩ của mình cho Vy nghe. Uyên sợ Vy sẽ nổi giận vì bấy lâu đã nói dối để che giấu tình cảm của cô dành cho Lâm. Lúc này cô rất cần Vy, cần một chỗ dựa tinh thần. Hồi lâu, Vy tư lự thở ra:

- Dù chị không muốn nói chị đối với Lâm như thế nào nhưng em cũng nhận thấy được. Chị đang rung động, đang bị xáo trộn tình cảm vì Lâm. – Thấy Uyên định mở miệng phân bua, Vy phẩy tay nói tiếp. – Để em nói hết! Những điều vừa nói có lẽ làm chị khó chịu và không bằng lòng. Dù chị có nói gì đi nữa, có chối bỏ đi nữa, em vẫn cảm nhận được tình cảm chị dành cho Lâm qua ánh mắt, thái độ cư xử của chị. Em cũng không thể ngồi im mà nhìn chị rơi vào cái bẫy êm ái Lâm dăng ra để săn đón chị. Trong chuyện chinh phục người khác, chị không phải là đối thủ của Lâm.

Uyên không thể chối đã rung động trước tình cảm của Lâm dành cho cô. Từ trước đến nay chưa có ai khơi dậy ở cô cảm giác xao xuyến khó tả đó. Gần Lâm, cô vui vẻ biết bao. Xa Lâm, cô nhớ nhung đến từng cử chỉ của anh. Nhiều khi cô tự hỏi có phải đó là tình yêu không. Uyên bối rối, khổ sở. Cô chỉ còn cách cố gắng không để cho tình cảm đó vượt qua giới hạn của tình bạn. Vy nhìn bạn đăm đăm. Vy thở dài, điều cô lo sợ đã xảy ra. Cơn bão đã bắt đầu từ Uyên. Cơn bão vô hình đang cuốn Uyên, Huy và Lâm vào vòng xoáy không phân định được của tình yêu. Uyên là người tạo ra cơn bão đó và tự Uyên phải kết thúc nó. Vy không có cách nào để giúp Uyên.

- Nếu chị còn yêu Huy thì hãy tự mình tháo khỏi những gì cuốn chị đến gần Lâm. Em không thể giúp chị được.
- Hãy giúp chị đi! Chỉ có em mới có thể giúp chị thôi. – Uyên ngả người, gối đầu lên đùi Vy, vòng tay ôm ngang hông cô.
- Em? – Vy lắc đầu. – Dù em có làm gì đi nữa thì người quyết định vẫn là chị. – Vòng tay của Uyên siết chặt cô hơn. Lòng Vy chùng xuống. – Thôi được, em vẫn ở bên cạnh chị đến lúc nào chị nói không cần em nữa thì thôi.
- Chị cần em suốt cuộc đời này.
- Như cần một chất “xúc tác” hả?
- Ừ. – Uyên cười rúc rích. Mà nè, chị muốn hỏi tại sao em không muốn chị yêu Lâm?

- Tại em thương chị. Chơi với Lâm từ nhỏ, em biết tính anh ấy cả yêu chóng chán, cái gì khó đạt được càng muốn có cho bằng được. Anh ấy được rồi sẽ rất nhanh chán, rồi dứt bỏ không thương tiếc để đi tìm cái lạ, cái mới hơn. Nếu chị chưa có mối tình đẹp bảy năm dài thì em mặc kệ cho chị thử một lần cho biết.

Đằng này… Mà thôi cuộc chơi này nếu kéo dài, chị, Huy và Lâm đều đau khổ. Mà cả ba đều là những người em thương yêu quý trọng. Em không muốn thấy ai mất đi nụ cười đâu.
Vy thản nhiên nói như không hề bận tâm gì về Lâm. Uyên ngập ngừng hỏi tiếp:
- Vậy sao Lâm lại quan tâm đến em nhiều như vậy?
- Vì em là người bạn thân nhất, tốt nhất, hiểu anh ấy nhất chứ sao. – Vy phì cười. – Lâm không bao giờ muốn mất người bạn khó thương như em. Còn muốn hỏi gì nữa không? – Uyên lắc đầu. Vy tiếp. – Vậy thì nghe em nói đây! Ngưng ngay trò đùa với lửa của chị đi. Bỏng lửa thành sẹo không xóa được đâu. Em phải ôn thi vào đại học ngoại ngữ tại chức, không có thời gian coi chừng chị nữa.

- Chị biết rồi. Chị sẽ cố không để mất Huy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách