|
Chương 31: Tuyệt Vọng
Thật ra đúng là như vậy, anh ta mặc dù đã đem bán Hàn Cảnh Thìn cho Yêu Kiều, dựa theo quy tắc của nghề này, anh cũng không có quyền can thiệp nữa.
Đi vào nội địa, hộp đêm này không có không khí cuồng loạn bất ổn như những hộp đêm khác, cũng không có âm nhạc ngông cuồng quá mức.
Tô Noãn Noãn có chút bối rối, cứ cảm thấy hộp đêm này rất kỳ quái.
Khắp nơi đều là các phòng bao riêng, đôi khi mới có hai người đàn ông đi qua, đều là dáng vẻ rất mờ ám.
Nhìn thấy từng người đàn ông với đàn ông kề vai áp má, cô đột nhiên hiểu ra được tại sao, hộp đêm này không có phụ nữ, đây là hộp đêm …
Ngoài bị sốc ra, Tô Noãn Noãn lại càng lo sợ, Hàn Dật Thìn đưa cô đến chỗ như thế này tìm Hàn Cảnh Thìn, điều này có nghĩa là gì.
“Hàn tổng, thật hiếm có khi được tiếp đón, cần phục vụ gì đây?” Một giám đốc người gầy gầy bước tới, trên mặt là nụ cười tươi.
“Tôi muốn gặp ông chủ Lạc.”
“Điều này … “ Giám đốc có chút do dự.
Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn ngày nào vào giờ này cũng là đang ở trong phòng, ai cũng không dám tới làm phiền.
“Anh đi vào thông báo một tiếng, có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Hàn Dật Thìn nói dứt khoát, trên thực tế, anh đã đến trước một ngày tìm Lạc Phong để gặp Hàn Cảnh Thìn, có điều với tính cách của Lạc Phong, nhân vật càng lợi hại, anh ta càng không chịu lép vế.
Cho nên Hàn Dật Thìn cứ thế mà đến, dù biết là sẽ có nguy hiểm.
“Xin đợi.” Giám đốc cân nhắc một chút, vẫn là quyết điịnh đi thông báo với Lạc Phong.
Xét cho cùng thì anh trai của Hàn Dật Thìn bây giờ đang là đại hồng nhân trước mặt ông chủ, ông ta nào dám đắc tội.
“Ai muốn gặp tôi?”
Không đợi giám đốc đến thông báo, Lạc Phong đã từ bóng tối âm u đi ra, trên mặt là nụ cười tán tỉnh, đi đến trước mặt Hàn Dật Thìn và Tô Noãn Noãn.
Tô Noãn Noãn ngây ra, lần đầu tiên biết được, thì ra đàn ông cũng có thể sinh địa như yêu nghiệt thế này.~
“Hàn đại tổng tài, sao lại rảnh rỗi thế này.” Lạc Phong bước đến trước mặt Hàn Dật Thìn, ánh mắt lại dính chặt vào trên người Tô Noãn Noãn, như cười mà không cười.
“Yêu Kiều của chúng tôi không hoan nghênh nữ giới.”
Anh ta rất bình tĩnh, song trong ngữ khí lại mang theo khí thế sắc nét không thể xem thường.
“Ông chủ Lạc, lâu lắm không gặp.” Hàn Dật Thìn nhẹ nhàng mở lời, giơ tay ra …
Lạc Phong cười khinh miệt một cái, bước qua Hàn Cảnh Thìn tự mình ngồi xuống, không hề nể mặt chút nào.
“Cô ta là ai?” Lạc Phong hếch hếch cằm, ý chỉ Tô Noãn Noãn, biểu tình rõ ràng thể hiện ra sự bất mãn vì có phụ nữ ở đây.
“Cô ấy là bạn tôi, ông chủ Lạc, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé, tôi hôm nay đưa cô ấy đến đây để gặp Hàn Cảnh Thìn.”
Trên mặt Hàn Dật Thìn không có chút sắc giận dữ nào, lúc đầu khi anh ta đem Hàn Cảnh Thìn bán vào nơi này, thì đã biết thủ đoạn và quy tắc của Lạc Phong, như vậy mới cắt đứt được đường lùi của bản thân, tránh sau này mềm lòng.
“Gặp Hàn Cảnh Thìn ?” Lạc Phong ngước mắt, nhìn khuôn mặt Tô Noãn Noãn, trong con mắt hẹp dài đó lộ ra sắc âm lãnh khó mà nhận thức được.
“Tôi ghét nhất là người đàn ông của tôi cứ lằng nhằng mãi với người phụ nữ khác !”
Tô Noãn Noãn trong tim run rẩy, việc cô lo sợ nhất đã xảy ra rồi, Cảnh Thìn, là người đàn ông của hắn ta ?
Cô thực sự là không dám nghĩ …
Hàn Dật Thìn nắm lấy tay Tô Noãn Noãn, siết chặt lấy, trước mặt một kẻ có thế lực lớn, anh lại xốc nổi muốn bảo vệ cô như vậy.
“Sao thế ông chủ Lạc, vẫn lo người của anh sẽ chạy theo người khác sao ?” Hàn Dật Thìn khiêu khích nói.
“Tôi thì không sợ, chỉ có điều, anh ta vừa mới phục vụ tôi xong, còn đang nghỉ ngơi.” Lạc Phog chậm rãi nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào vẻ mặt của Tô Noãn Noãn.
Không ngoài dự liệu, sắc mặt cô đột nhiên nhợt nhạt, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
“Hàn Cảnh Thìn, hóa ra đây chính là người con gái mà anh vẫn một lòng nhớ đến ?” Lạc Phong trong tâm thầm nhủ, thật muốn lập tức băm nhỏ cô ta ra ! ~
“Có điều đây là người em trai Hàn Cảnh Thìn đưa đến, tôi đương nhiên sẽ cho gặp mặt, có điều, chỉ cho mình cô ta gặp.”
Lạc Phong chuyển giọng, trên mặt lại chỉ có nụ cười yêu mị vô hại.
Tô Noãn Noãn đi theo Lạc Phong, trong tim vẫn là nỗi lo lắng như trước, cô không muốn tin vào những gì hắn ta nói, Hàn Cảnh Thìn lại cùng đàn ông …
Trong căn phòng rộng lớn kia, một người đàn ông hơi gầy đang nằm thẳng trên giường.
Tô Noãn Noãn chạy qua.
Anh ta đang ngủ say, hoàn toàn khỏa thân, vòm ngực có đầy những vết tích hoan ái màu đỏ, trên cánh tay lại là dấu vết kim đâm dày đặc.
Đó là cái gì, Tô Noãn Noãn đều hiểu, cô thật không ngờ đến, cách có mấy tháng gặp lại, lại là tình cảnh như thế này.
Anh ấy ngủ rất nặng nề, thậm chí Noãn Noãn đang ở trước mặt cũng không hề biết.
“Cảnh Thìn … “ Cô gọi anh, đã không cất nổi tiếng nữa rồi.
Lông mày Hàn Cảnh Thìn hơi hơi nhíu lại, song lại không hề mở mắt, anh nghĩ rằng mình đang nằm mơ, trong mơ mới có thể có giọng nói của cô ấy.
Tô Noãn Noãn khóc nức nở, hai tay run rẩy phủ lên mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Cảnh Thìn … “ Cô tiếp tục gọi, gương mặt quen thuộc, mùi vị quen thuộc, chỉ có điều gầy đi quá nhiều.
Hàn Cảnh Thìn mở to mắt, trong lúc ý thức còn lờ mờ, khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt anh.
“Noãn Noãn … “ Anh không thể tin được, mạnh mẽ ngồi dậy, nắm lấy tay cô.
“Sao em lại ở đây?” Anh nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, bản năng dùng ngón tay giúp cô lau đi, lại ý thức được bản thân bây giờ đang lõa thể, trên ngực còn có những dấu vết kia.
Anh ngượng ngùng cúi thấp đầu, đang định hỏi Tô Noãn Noãn xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên cảm thấy thân thể phát nóng lên.
Nghĩ đến nụ cười quỷ mị của hắn ta, trước khi anh ngủ còn đưa anh uống rượu vang, đột nhiên, anh hiểu ra là chuyện gì.
Hắn ta đã tính toán trước cả rồi! ~
“Cảnh Thìn, anh sao thế?” Tô Noãn Noãn phát giác ra trên mặt anh xuất hiện hai đốm hồng kì lạ.
“Em mau đi đi!”
“Cảnh Thìn, anh rốt cuộc sao thế? Bọn họ có làm hại anh không?”
Tô Noãn Noãn thương tâm nhìn anh, lại bị anh mẫn cảm đẩy ra!
“Em đi mau, ở đây nguy hiểm lắm!” Anh ta đã có chút mất khống chế, tác dụng thuốc đến nhanh quá, anh không muốn làm ra việc đáng hổ thẹn với cô, hơn nữa Lạc Phong lại còn đang ở đây.
Tô Noãn Noãn nhìn anh đang phát điên, ôm chặt lấy eo anh, phủ lên ngực anh khóc.
“Đừng đuổi em đi, em phải khó khăn lắm mới gặp được anh, Cảnh Thìn, anh rốt cuộc sao thế này?”
“Anh không sao! Em đừng đụng vào anh … “ Anh ta gầm lên như một con thú bị nhốt, một tay đẩy cô ra trên sàn.
Tô Noãn Noãn ngã ra trên sàn, thương tâm nhìn Hàn Cảnh Thìn, không hiểu nổi tại sao anh lại kháng cự lại cô thế này.
“Cảnh Thìn, anh không còn yêu em nữa sao?”
Yêu? Hàn Cảnh Thìn ngây ra, nhìn cô đang ngã trên nền nhà mà vạn phần thương tâm.
Người đã không còn khống chế được ý thức của bản thân nữa rồi, liệu còn tư cách yêu không ?
“Cảnh Thìn bảo cô đi, cô có thể đi rồi.” Lạc Phong bước tới, lạnh lùng nhìn cô.
Tô Noãn Noãn không nhìn hắn ta, bò dậy muốn tiếp tục tiến đến bên Hàn Cảnh Thìn, lại bị Lạc Phong tiến tới dùng hai tay giữ lại.
“Mời cô ta ra.” Lạc Phong ra lệnh.
Giây tiếp theo, Tô Noãn Noãn đã bị hai thủ hạ của Lạc Phong giữ lấy.
“Đừng có hại cô ấy! Đừng có ép tôi phải hận anh!” Hàn Cảnh Thìn đột nhiên hét lên với Lạc Phong.
“Tôi sẽ không làm hại cô ta đâu.” Đáy mắt Lạc Phong lướt qua một tia tổn thương, lại phân phó hai thuộc hạ, “Cẩn thận mời cô ta ra ngoài.”
Hai người thủ hạ hiểu ý, mỗi người nắm một bên tay cô đưa cô ra ngoài.
Tô Noãn Noãn tuyệt vọng nhìn theo Hàn Cảnh Thìn, anh ấy thực sự không quan tâm cô nữa.
Cô không tin, anh đã không còn yêu mình nữa.
Hai người thủ hạ chỉ đưa cô đến cửa, Hàn Dật Thìn lập tức đi đến, Tô Noãn Noãn lại leo lên cửa sổ, cô phát hiện, ở đây lại hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
Lạc Phong thấy Tô Noãn Noãn đã bò lên cửa sổ, tà mị cười một cái, quay lại nói với Hàn Cảnh Thìn, “ Cô ấy đang nhìn chúng ta đấy.”
Hàn Cảnh Thìn nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên hiểu ra được dụng ý của anh ta.
“Đồ ma quỷ nhà anh, đồ điên!” Anh không tài nào chịu được, cơ bản là không thể nào tưởng tượng được cô nhìn thấy anh và một người đàn ông, sẽ như thế nào!
“Tôi cứ muốn cô ta thấy anh mất kiểm soát, thấy chúng ta …!” ~
“Tôi sẽ vĩnh viễn hận anh, cả đời này tôi đều nguyền rủa anh!” Hàn Cảnh Thìn phẫn nộ gầm lên, ý thức lại càng lúc càng không nghe lời nữa.
“Tôi không để ý anh hận tôi đâu! Anh tốt nhất là vĩnh viễn hận tôi đi! Như thế ít nhất anh còn nhớ đến tôi.”
Lạc Phong cũng bị kích động lên, vừa rồi nhìn ánh mắt anh ta nhìn Tô Noãn Noãn, cái nhìn thương xót đó, ánh mắt hàm tình dịu dàng, làm hắn ta ghen tị đến phát điên.
Song tim của hắn ta, lại vì lời của anh, mà đang đau nhức nhối.
Có lẽ, hắn thực sự lo sợ, lo sợ lời anh nói là sự thật, sẽ hận hắn cả đời này!
“Anh cứ việc hận!” Hắn ta đột nhiên như kẻ điên, không biết bản thân làm sao nữa, đè anh xuống!
Tô Noãn Noãn nhìn cảnh trong phòng kia, cắn chặt môi lại, cô không tin, Cảnh Thìn mà cô yêu nhất, lại cùng một người đàn ông.
Nếu như là anh ấy bị ép buộc, tại sao anh ấy lại còn lao vào như thế!
“Hàn Cảnh Thìn…” Tô Noãn Noãn cố sức đập vào cửa sổ.
Tại sao! Tại sao! Cảnh Thìn, lẽ nào anh không biết em đang nhìn anh sao? Anh đem em đuổi ra ngoài, chỉ vì muốn cùng anh ta sao!
Đau lòng, tuyệt vọng, ùn ùn kéo đến! Cô vẫn cố sức đập vào cửa sổ, cố sức hét gọi tên anh.
Cho đến khi tay đã tê dại, cho đến khi không còn sức lực nữa, cho đến khi tuyệt vọng đến sắp ngạt thở.
Hóa ra, chúng ta đều đã vấy bẩn rồi…
Thân thể Tô Noãn Noãn dần trượt xuống, ủ rũ trên sàn, giấu đầu trong lòng mình, hai tay ôm chặt lấy.
Cô chỉ muốn trốn đi, trốn tới một thế giới u tối, không nhìn thấy nữa, không nghe thấy nữa, có như vậy tim mới không còn đau.
Mà anh ở trong phòng kia, thân thể lại không thể theo ý mình, tất cả mọi ý thức đều bị tác dụng thuốc chi phối
Hàn Dật Thìn cũng đứng mãi ở cửa sổ nhìn Cảnh Thìn ở trong kia.
Anh cũng đã từng, phải chịu nỗi đau như vậy, lúc còn thiếu niên anh cũng đã từng bị bắt đi làm những việc này.
Mười sáu năm, chịu khổ nhục để gánh trọng trách.
Đến hôm nay nhìn thấy Hàn Cảnh Thìn cũng phải chịu khổ đau như vậy, anh lẽ ra phỉa vui mừng. Song ngoài ý muốn, lại không có khoái cảm báo thù nào hết…~
|
Rate
-
Xem tất cả
|