|
Lẽ nào ông trời, muốn thử thách năng lực nhẫn nại của cô hay sao?
Tô Noãn Noãn cảm thấy như toàn thân muốn sụp đổ, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đặt vào cánh tay quàng trên tay Ninh Nam kia.
Nếu không vì có anh ta ngầm dùng lực giữ lấy, thì lúc này có lẽ cô đã sụp ngã dưới đất rồi.
Ninh Nam đối với phản ứng của cô, cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Anh không ngờ tới, cô lại sợ Hàn Cảnh Thìn đến vậy, sự sợ hãi trong đôi mắt cô, làm anh nghi ngờ.
Hai người họ rốt cuộc là quan hệ gì?
Tất cả mọi người đều dõi theo cử động của hai con người kia, mặc dù không nghe thấy họ đối thoại, nhưng không ai nỡ bỏ qua tiết mục đặc sắc trước mắt kia.
Mười sáu năm trước, Ninh gia đánh vào Hàn gia, hại Hàn gia suýt nữa cửa nát nhà tan, may mà có Tô Trác Thiên đứng ra cứu giúp, mới bảo toàn được cho Hàn gia, song vẫn làm Hàn gia mất đi một người con trai.
Trận chiến thu mua thương mại đó, đến hôm nay vẫn là tốn không biết bao nhiêu nước bọt của mọi người. Còn bí mật ẩn dấu đằng sau cuộc chiến thương trường đó, cũng không ngừng bị người ta đào bới.
Phiên bản hay nhất trong đó là : vì một người con gái.
Đến hôm nay, mọi người đều nhìn thấy mười sáu năm sau, con cháu của hai nhà đối đầu, đương nhiên ai cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
“Ninh tổng tài , lâu quá không gặp.” Hàn Dật Thìn mở lời trước, nở nụ cười của một quý ông, giơ tay ra.
Ninh Nam cũng nụ cười như thế, giơ tay ra hồi đáp lại. ( Aiya ~ truyền trực tiếp trận PK của anh Ninh và anh Thìn ~ mau mua vé a ~ )
Cách gặp mặt lần này cả hai đều tương đương phong độ, nhưng chỉ có hai người phụ nữ bên bọn họ mới nhìn rõ, nụ cười của họ đều không chạm đến đáy mắt.
“Tiểu thư Mạc Thất Thất, người anh quen rồi, không cần tôi phải giới thiệu lại nữa.” Ninh Nam ôm lấy eo Noãn Noãn, kéo cô lại gần mình hơn.
Sau đó, anh đắc thắng nhìn nụ cười của Hàn Cảnh Thìn có nửa giây đình trệ.
Ánh mắt Hàn Dật Thìn dừng lại trên người Tô Noãn Noãn, sâu sa ác liệt, có ngọn lửa nguy hiểm đang chuyển động.
Anh ta không hề kinh ngạc vì Ninh Nam biết Noãn Noãn là người mà anh ta phái đến, bởi vì từ hôm kết thúc hội bỏ thầu lần trước, anh ta đã đoán được sự việc bị bại lộ.
Trong mắt anh ta bây giờ chỉ có những vết tích thâm có nhạt có trên cơ thể cô, những vết tích như cố ý làm ra đó đang vô thức làm xuất hiện sự thịnh nộ bên trong anh ta, không tài nào kiềm chế được.
“Cám ơn món quà anh gửi đến, cô ấy thật là mỹ vị ( thơm ngon)” Ninh Nam nói xong, hôn thật sâu vào môi của Noãn Noãn.
Xung quanh có tiếng xuýt xoa, dường như mọi người chưa từng thấy qua Ninh Nam thân mật như vậy với một cô gái ở nơi công cộng.
“Anh thích là tốt rồi, môi của cô ấy, thực sự là rất mỹ vị.” Trên mặt Hàn Dật Thìn lại xuất hiện nụ cười như trước, đáp lại sắc sảo. ( A ~ sao mà ta ghét 2 tên này thế , nam 9 với chả không 9 , chị Noãn có phải là đồ chơi đâu cơ chứ mà thích với chả cám ơn ~ )
Nghĩ đến đôi môi của Tô Noãn Noãn, nghĩ đến sự ngọt ngào trong đó, Hàn Dật Thìn trong âm thầm bàn tay đã nắm chặt lại, đến chính anh ta cũng không hiểu được, anh ta sao lại có thể mất kiểm soát như vậy.
Ninh Nam nghe xong, trên mặt vẫn giữ nụ cười, cái nhìn có ý nghĩa nhìn sang Tô Noãn Noãn, ánh mắt dò hỏi mang theo hàn ý lạnh thấu xương, làm cô không tránh được rùng mình một cái.
“Sắc mặt em không tốt thế? Lạnh à? “ Anh ta dịu dàng hỏi.
Tô Noãn Noãn lắc đầu, trên miệng miễn cưỡng giữ lại nụ cười.
Ý thức của cô dần dần tỉnh táo, cô đã cảm nhận thấy rõ ràng tín hiệu nguy hiểm từ dưới ánh mắt của hai người này. ~
“Quên mất không giới thiệu với hai người bạn gái đồng hành của tôi, tiểu thư Hạ Vi Điềm.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Dật Thìn bay vào tai Noãn Noãn.
Hạ Vi Điềm giơ tay ra, trước tiên là chào hỏi Ninh Nam, sau lại cười nhẹ hướng về phía Noãn Noãn.
Cô ta nhìn qua dường như chưa quá hai mươi lăm tuổi, mái tóc hơi quăn màu rượu vang đỏ đổ xuống vai, bộ lễ phục hở vừa phải để lộ ra thân thể hoàn mĩ của cô, lại cực kì phong nhã, vùng giữa lông mày kia có sự tuyệt vời và cao quý vượt qua độ tuổi hiện tại của cô ta.
“Xin chào, Mạc tiểu thư.” Hạ Vi Điềm mở miệng, nụ cười cũng đẹp như người, giọng nói cũng mê hoặc như người vậy.
Tô Noãn Noãn run rẩy, nhìn vào đôi mắt của cô ta, sợ hãi.
Đôi mắt của cô ta phát ra ánh sáng kì lạ như ánh sáng của đôi mắt mèo đen, ẩn giấu biết bao âm mưu trong đó, làm cô run sợ.
Cô trước giờ đều không biết, hóa ra kẻ giết người đang ở bên cạnh mình, mà cha cô khi còn sống đối với Hạ Vi Điềm luôn là yêu thương hết mực.
Cô giơ tay ra, chạm nhẹ vào tay cô ta, cảm nhận được nhiệt độ đến từ trong lòng bàn tay đó, là hàn ý lạnh lẽo, cô đột nhiên tỉnh ngộ.
Tại sao phải sợ cô ta? Cô ta chính là kẻ đã giết chết cha mình, là kẻ thù của cô!
Tô Noãn Noãn lộ ra một nụ cười ấm áp, độ cong của đôi môi hoàn mĩ như trăng lưỡi liềm, làm người ta vừa cảm thấy ấm áp lại vừa thật khó nắm bắt được.
Trong đôi mắt trong veo của cô, cũng đong đầy ấm áp, biểu tình trên khuôn mặt, giống như một thiên thần, đánh bại tất cả u ám.
Hạ Vi Điềm ngẩn ra, gượng cười rút tay về.
Lúc này, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đều dừng bàn tán, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên trung tâm cầu thang kia.
Ninh Manh khoác tay Tấn Tịch, nụ cười khéo léo linh động, bước trên tấm thảm đỏ, chậm rãi bước xuống.
Ông nội của Lam Mặc, Lam Quân Kỵ bước lên bục tròn trong phòng tiệc, nói những lời chúc phúc.
Tấn Tịch, trước con mắt làm chứng của mọi người, đeo lên tay Ninh Manh chiếc nhẫn đính hôn.
Ninh Manh nhìn ánh mắt thành kính của anh, gần như rơi lệ, run rẩy khi chiếc nhẫn được đeo lên, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.
Ánh đèn thay đổi, âm nhạc nổi lên.
Tấn Tịch đưa Ninh Manh bước ra sàn nhảy, là đôi nhảy đầu tiên mở màn cho bữa tiệc đính hôn.
Điệu Van trang nhã, bước nhảy tình tứ.
Bộ lễ phục màu trắng của Ninh Manh, tầng váy bay bay. Bộ tây phục trắng của Tấn Tịch, phi vũ xoay quanh.
Hai thân ảnh màu trắng đó đong đưa dưới ánh đèn lộng lẫy, đẹp đến hoàn hảo.
Hai người họ dưới ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người, kết thúc điệu nhảy đầu tiên.
Tô Noãn Noãn vẫn đi sau Ninh Nam, cùng anh ta đi xã giao, song cuối cùng vẫn là không thể chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm của những người đó vào cô.
Còn Ninh Nam cũng hối hận vì đã chọn bộ lễ phục này cho cô, lại để cho đám đàn ông này được cơ hội mãn nhãn, thỏa mãn hoang tưởng của bọn họ.
“Em đi tìm chỗ ngồi trước đi.” Anh lộ ra vẻ quan tâm hiếm có.
Tô Noãn Noãn lập tức tìm ra một chỗ ngồi tương đối khuất để ngồi xuống, nhìn các đôi nam nữ đang dìu nhau trong tiếng nhạc trên sàn nhảy kia.
Ngón tay cô, còn đang định cầm lấy một chiếc ly pha lê đựng dung dịch rượu màu đỏ kia, còn chưa chạm đến, đã bị một bàn tay với những ngón dài đoạt trước.
Tô Noãn Noãn ngẩng đầu.
Hàn Dật Thìn đã đứng trước mặt cô, nhấp nhẹ một ngụm rượu, mới đặt ly rượu xuống.
Sau đó, đối với cô bày ra một tư thế mời khiêu vũ ~
Tô Noãn Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy như máu trong người đang trào lên.
Sau khi biết anh ta và Hạ Vi Điềm là cùng hội với nhau, cô đã không thể nào bình tĩnh đối mặt với người đàn ông này.
“Mạc tiểu thư, không nể mặt sao?”
Hàn Dật Thìn vẫn giữ nguyên nụ cười của một quý ông trên mặt, song Tô Noãn Noãn lại có thể nhìn rõ sự giả dối trong mắt anh ta.
Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng, Noãn Noãn không e ngại gì nhìn một vòng xung quanh, thấy Ninh Nam đang nói chuyện với vài người khác, dường như không để ý đến tình hình bên này của cô. Vì thế, cô giơ tay ta đặt vào trong lòng bàn tay của Hàn Dật Thìn.
“Ai ~ Hàn đại tổng tài, anh cũng có bạn gái của mình, để người ta lạnh lẽo thế kia, chạy đến đây để mời bạn gái của Ninh thiếu sao.”
Một giọng nói thanh cao cất lên ngăn bước vào sàn nhảy của hai người họ.
Tô Noãn Noãn đối với sự xuất hiện bất chợt này của Lam Mặc cảm thấy ngạc nhiên, Hạ Vi Điềm cũng đột nhiên bước đến, vòng lấy tay của Lam Mặc.
“ Lam thiếu hôm nay không đưa bạn gái đến sao?” Nói xong ôm lấy cổ anh ta, ý tứ rất rõ ràng.
“Hạ tiểu thư thật là phóng khoáng.” Lam Mặc cười nịnh, đưa một ánh nhìn có ý nghĩa sâu sắc cho Hàn Dật Thìn, cũng không quản đối phương có phản ứng thế nào, ôm lấy Hạ Vi Điềm xoay người bước ra cửa.
Hàn Dật Thìn nhìn bóng lưng của Hạ Vi Điềm, sự thất vọng trong mắt trước khi cô ấy quay đi, anh thu hết vào trong đáy mắt, cô ta là muốn anh giữ lại đây mà.
Có điều, anh sẽ không!
Ninh Nam từ xa nhìn hai người đang đi ra cửa kia, trong tâm chửi rủa Lam Mặc một trăm lần. Nếu không phải vì có quan khách ở đây, anh bắt buộc phải xã giao, anh cũng không để cái tên Lam Mặc không có chút đáng tin ấy đi ngăn cản. Kết quả hắn ta vừa gặp mỹ nhân liền chạy rồi.
Hàn Dật Thìn tiếp tục đưa Tô Noãn Noãn bước vào sàn nhảy, hai người bắt đầu nhảy nhẹ theo tiếng nhạc, song tâm tưởng lại không đặt vào điệu nhảy.
“Cô thật đúng là vô dụng, nhanh như vậy đã bị Ninh Nam nhìn ra.” Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Dật Thìn khác hẳn vẻ mặt đang cười của anh ta kia.
Song, trừ Noãn Noãn ra, không có ai nghe được lời anh ta nói.
“Anh ta đối với cô tốt đấy chứ, có phải là đêm nào cũng thêm phần sủng nịnh hay không?” Lời nói của anh ta mang đầy hàm ý.
Mà cô thì trước sau vẫn không có bất kì phản ứng nào.
“Cô không nói gì có phải đang biểu thị là mặc nhận? Tô Noãn Noãn, sự nhẫn nại của tôi chỉ có giới hạn, đừng quên Hàn Cảnh Thìn đang ở trong tay tôi.”
Ánh mắt sâu sa của Hàn Dật Thìn chăm chú nhìn vào cô.
Tô Noãn Noãn lắc đầu, cô rất muốn giải thích, sự an toàn của Hàn Cảnh Thìn, là điều mà cô quan tâm nhất, song cô lại không thể nói được.
“Cô không nói được sao? Cô … mất tiếng rồi?” Hàn Dật Thìn dường như nhìn thấu được tín hiệu trong mắt cô, nghi ngờ hỏi.
Tô Noãn Noãn liền mau lẹ gật đầu.
“Là hắn ta làm sao?” Hàn Dật Thìn hứng thú trở lại, “Vì hắn ta biết cô là người tôi phái đến sao?”
Tô Noãn Noãn lại gật đầu lần nữa, không thể hiểu sự hứng thú trong mắt anh ta.
“Nếu không muốn Hàn Cảnh Thìn xảy ra chuyện gì, bây giờ đi vào trong toilet với tôi, tôi còn có chuyện chưa tính sổ với cô.” Anh ta ra lệnh.
Cô hiểu ý của anh ta, cô sợ mối đe dọa của anh ta.
Vì vậy hai người một trước một sau lặng lẽ đi về hướng toilet. ~
Hàn Dật Thìn thấy bốn phía không có ai, bèn kéo cô vào toilet nam, kéo cô vào trong một phòng toilet riêng biệt, nhanh chóng đóng cửa lại.
Anh ta giam chặt cô giữa cửa và thân mình, hơi thở nóng bỏng áp xuống tai cô.
Tô Noãn Noãn kinh sợ, muốn giãy giụa, lại bị anh ta trấn áp, muốn kêu, lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô thật hối hận, vì đáp ứng anh ta vào trong này.
Lúc này, Hàn Dật Thìn đột nhiên buông cô ra, đứng ở nơi cách cô khoảng nửa mét, xem xét cô, đôi mắt đẹp kia tràn đầy nguy hiểm.
Đột nhiên, anh ta tiến lại, nắm lấy cổ áo cô, dùng lực.
“ Xoẹt “ một tiếng, tiếng lễ phục bị xé rách.
Anh ta nhìn các vết tích trên người cô, cười khinh bỉ.
Tô Noãn Noãn kinh sợ kéo lấy y phục nhằm che đi cảnh Xuân chợt lộ ra kia, trong lúc hoảng loạn, nước mắt đã tự ý tràn ra.
Anh ta lại lần nữa giam cầm cô vào trên cửa, mùi vị thuần ngọt của rượu vang phả trên mặt cô.
“Đây chỉ là một sự trừng phạt nhỏ với cô mà thôi, thật không ngờ cô lại dám chơi tôi, cái bản chuyển nhượng cổ phần đó, cô không hề dùng chữ ký như mọi khi cô thường ký, cô cố ý để luật sư nghi ngờ tôi có ý định biển thủ tài sản của Tô gia sao.”
Anh ta dùng mu bàn tay cố ý đánh vào mặt cô, như thể đối xử với một con vật nuôi, không có chút thương tình.
“Thu lại nước mắt của cô!” Giọng điệu anh ta ác ý nói.
Tô Noãn Noãn vì không khống chế được nên nước mắt rơi loạn lên, nắm lấy cánh tay anh ta, tuyệt vọng dùng khẩu hình trên miệng hét lên: “Anh ấy có khỏe không? Anh ấy có khỏe không?”
“Hắn ?” Hàn Dật Thìn cười khinh bỉ.
“Cô dám giở chút thông minh ra với tôi, tôi đương nhiên phải bắt hắn chịu chút khổ đau rồi.” Hàn Dật Thìn coi như đó là điều rất tự nhiên nói.
Tô Noãn Noãn bủn rủn trên nền đất lạnh, không còn để ý đến y phục bị rách nữa, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn anh ta, không còn cả sự kích động như lúc ban đầu.
Lúc trước, cô buộc phải mạo hiểm, không ký chữ ký thật của mình.
Đến hôm nay, đổi lại lại là sự đau khổ của Hàn Cảnh Thìn, cô tự mình trách mình đến trăm lần.
“Cô có muốn biết tôi trừng phạt hắn ta thế nào không?”
Anh ta cũng cúi người xuống, vuốt vuốt mũi cô, như đối với con vật nuôi của mình, vui vẻ đùa giỡn.
“Tôi tăng liều thuốc cho hắn, sau đó hai ngày không cho hắn dùng thuốc, hắn đau khổ tự tra tấn bản thân mình trong phòng, còn cắt cổ tay tự tử, thật đúng là thằng đàn ông vô dụng!”
Từng câu từng chữ của Hàn Dật Thìn như một con dao sắc cắm vào tim Noãn Noãn, cô thật mong bản thân mình, không chỉ có miệng bị câm đi, tốt nhất tai cũng điếc đi, như vậy sẽ không thể nghe thấy cái việc tàn khốc này.
“Cô bây giờ ở bên cạnh Ninh Nam, rất được sủng cơ mà, có điều, tôi có một việc mà cứ quên không nhắc nhở cô.” Khóe miệng anh ta nhếch lên thành ý cười cợt nghiêng bên tai cô nói.
“Ngàn vạn lần cũng đừng để Ninh Nam biết được, cô là Tô Noãn Noãn con gái của Tô Trác Thiên, cho dù anh ta có bức vấn cô, cô cũng ngàn vạn lần đừng có nhận, bởi vì cái thân phận này, có thể làm cô muôn đời muôn kiếp cũng không quay lại được. Đến lúc đó, anh ta có lẽ không chỉ là làm cô bị câm đâu, tôi đoán, có lẽ sẽ muốn lấy mạng của cô nữa đấy.”
Giọng nói của anh ta mềm mại nhẹ nhàng, song lại như một con dao sắc, vứt vào tim Noãn Noãn, hoảng loạn đến cực độ.
Cô không hiểu nổi ân oán ở đây, song trực giác nói với cô rằng, lời anh ta nói là sự thật.
Sự hoảng loạn của cô khiến anh ta vừa ý, cười rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, để lại cô một mình bối rối rúc trên sàn đá lạnh.
Y phục rách rồi, cô không dám ra ngoài, chỉ còn sự bất lực và sợ hãi bám chặt lấy cô ~
Trong căn phòng tắm lạnh lẽo đó, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, yên tĩnh đến kì lạ.
Tô Noãn Noãn cuộn tròn, run lẩy bẩy.
Ngoài cửa, không hề nghe thất có tiếng người đi vào, mà cho dù là có, cái bộ dạng luống cuống của cô lúc này xuất hiện trong toilet nam, chỉ sợ là ngày mai sẽ trở thành tít lớn trên các báo trong thành phố này.
Hàn Dật Thìn đã đẩy cô rơi vào hoàn cảnh như thế này, là cốt để cô không thể chịu đựng được mà.
Tô Noãn Noãn cười khổ, nỗ lực để tim mình trấn tĩnh lại.
Thời gian, một phút lại một giây trôi qua, mỗi phút trôi qua trong lúc cô bất lực này đều là đau khổ.
Bỗng có tiếng bước chân hướng bên này đi tới, bước chân nhẹ nhàng.
Tô Noãn Noãn tim đập thình thịch, vểnh tai lên nghe ngóng âm thanh bên ngoài, cho đến khi xác định được tiếng bước chân là dừng lại ở ngoài cửa phòng tắm của cô.
Cô nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cô không phát ra tiếng nói được, lại không dám cứ như thế này mà mở cửa cầu cứu, ai mà biết được, bên ngoài là đang như thế nào.
“Cốc cốc cốc cốc … “ tiếng gõ cửa lịch sự vang lên, tim cô gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Là ai đây ?
“Y phục cô cần thay đây.” Một giọng nam rất hay, như nhuộm thêm cả thời gian, làm người ta có cảm giác như được đem đến từ một thế giới hư ảo cách biệt với nơi đây, mờ mịt , đầy sương mù.
Giọng nói thực cốt này, Tô Noãn Noãn nghe một lần là nhớ ra, là Tấn Tịch.
Cô có chút không tin được mở cửa ra, từ khe cửa nhìn ra thấy Tấn Tịch một thân tân lang lễ phục chỉnh tề đứng đó, nụ cười trên khuôn mặt như đắm chìm trong gió Xuân.
Trong một khắc cô hoảng hốt, Tấn Tịch đã đưa một bộ váy áo nữ vào qua khe cửa cho cô, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ, như nắng giữa trưa, tưởng như có thể đánh bại mọi điều đen tối.
Tô Noãn Noãn chỉ nhìn qua, trong tim liền trấn tĩnh hẳn, cô cũng không thể hiểu phải làm sao, khi mà nụ cười của Tấn Tịch lại có mê lực lớn đến vậy.
Cô đón lấy y phục nhanh chóng thay vào, đợi đến lúc mở cửa ra, trong toilet đã không còn ai khác.
Những việc vừa xảy ra như một giấc mơ vậy, vào lúc cô không có sự giúp đỡ nào khác, thì thiên thần đến cứu.
Nhưng cô biết, đó không phải là hoang tưởng, bởi vì cô nhớ rất rõ nụ cười như ánh nắng trên môi anh ta.
Tô Noãn Noãn vứt bộ y phục bị rách vào thùng rác, lại từ cửa sau trực tiếp đi về biệt thự của Ninh Nam.
Cô không biết bây giờ bản thân phải bắt đầu từ đâu hay bắt đầu đi đâu. Nhà, vào ngày kết hôn đó đã mất rồi.
Cô bước vào phòng mình, chuẩn bị thu dọn đồ.
Cô muốn rời xa Ninh gia, đi tìm Hàn Dật Thìn, đi hỏi cho rõ tung tích của Hàn Cảnh Thìn.
Dù sao, Hàn Dật Thìn cũng đã biết cô bị Ninh Nam nhìn thấu, cô lưu lại Ninh gia cũng đã không còn giá trị sử dụng nữa rồi.
Nhưng, lúc cô chuẩn bị dọn dẹp đồ, mới phát hiện ra, tất cả mọi thứ đều là của Ninh Nam đưa cho.
Cô thậm chí, không một xu dính túi.
Muốn đi, vậy thì đi cho sạch sẽ.
Vặn tay nắm cửa, lại có một lực khác đồng thời mở cửa ra.
Bộ ngực vạm vỡ của Ninh Nam chặn cô lại, ánh mắt sáng như đuốc, như một vị thần.
[anti-both]
“Cô vừa rồi đã đi đâu? Sao cô lại thay y phục rồi?” Trong ngữ khí của anh ta, lặp đi lặp lại sự lo lắng, song cũng có nộ ý nghiến răng nghiến lợi. ~ |
Rate
-
Xem tất cả
|