|
Tác giả |
Đăng lúc 7-12-2011 09:47:28
|
Xem tất
Chương 11: Bại lộ
“Nói đi yêu nghiệt, em đến tìm anh là có chuyện gì?” Ninh Nam cực kì không hài lòng với thái độ ngang ngạnh của cô em gái, nhìn cô một cái chán ghét.
“Vậy, tôi về phòng trước đây.” Tô Noãn Noãn tìm đúng thời cơ, lợi dụng lúc anh em họ đang trong chiến đấu, mau mau rời đi. Dù sao, nhiệm vụ cũng đã làm xong rồi.
Cửa bị đóng lại xong, Ninh Nam trợn mắt với Ninh Manh, đang chuẩn bị phát hỏa, thì Ninh Manh mở lời:
“Hai ~ anh đừng mắng em vội, em cũng biết em làm hỏng việc tốt của anh, nhưng mà, em đến tìm anh đúng là có việc cần. “
“Việc gì ?” Ninh Nam bực mình nhìn cô một cái, tự mình đi đến bên quầy bar, rót ít rượu.
Lửa nóng vừa rồi trong anh vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, cần dùng rượu để điều hòa trở lại.
“Haiz ~ cái đồ Lam Mặc kia vừa mới gọi điện thoại đến, nói là có việc gấp cần tìm anh, điện thoại của anh lại không gọi được, bèn gọi đến bên em, bảo em báo với anh. ”
Ninh Nam bỏ cốc rượu xuống nhìn cô một cái, không thể nhìn ra biểu tình trong mắt, chỉ lãnh đạm nói: “ Biết rồi, em về trước đi.”
“Các anh có việc quan trọng gấp gì ? Sao mà bí mật thế, nói cho em biết với.”
Ninh Manh rất không vừa lòng đi đến bên quầy bar, đổ ra một cốc rượu, nhấm một ngụm, bỗng yên lặng hẳn.
Một lúc lâu sau, cô mới trầm mặc nói : “Rượu Latour năm 73, là rượu vang mà bố thích uống.”
“Ngoan, về đi ngủ đi. Anh với Lam Mặc còn có công việc cần bàn bạc.” Ninh Nam vỗ vỗ đầu cô.
Hai anh em, đã không còn ầm ỹ như lúc ban ngày, cả hai đều trầm lặng, thực ra lại là đang an ủi đối phương.
Mỗi lần nhắc đến người bố đã qua đời của hai người bọn họ, đều là bầu không khí này.
Nỗi đau buồn làm người ta không thở được.
Ninh Manh chần chừ một lúc, rất ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng không làm loạn lên nữa, yên lặng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Ninh Nam một ngụm uống hết chỗ rượu còn lại trong cốc, cái người cứ mỗi lần nghĩ đến lại làm tim anh đau đớn đó, đã rời xa bọn họ rất lâu rồi.
Cái ngày mùng 7 tháng 7 đó, anh cũng có thể coi là đã trả thù được cho ông rồi, song cứ nghĩ đến, trong tim anh lại chỉ có hận thù.
Cầm di động lên nhìn một cái, đổi cục pin khác, gọi điện cho Lam Mặc.
Bên kia truyền đến tiếng nói yêu nghiệt, “ Ninh thiếu của tôi, cậu rất ít khi tắt máy mà, vừa rồi có phải đang làm gì không muốn để người khác làm phiền hay không? Cùng với cô tình nhân mới của cậu à?”
“Có việc gì? Nói mau .” Ninh Nam không để ý đến câu hỏi nhiều hàm ý của Lam Mặc, trực tiếp hỏi vào trọng điểm.
“Ai~ sự việc bị cậu đoán trúng rồi, tối nay vi tính của cậu đúng là đã gửi đi một văn kiện, chính là tập văn kiện về dự án đấu thầu của Ninh thị ở công trình Ích Dương.”
Nghe đến đây, bàn tay cầm di động của Ninh Nam nắm chặt lại, cô ấy rốt cuộc không vượt qua được thử nghiệm này.
“Có điều .” Lam Mặc cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ của Ninh Nam.
“Có điều cái gì ?”
“Có điều địa chỉ IP nhận văn kiện đó không phải là tập đoàn Hàn thị cũng không phải tập đoàn Tô thị, mà là một đối tác khác trong lần đầu tư này của cậu, tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ.”
“Hoàn Vũ ?” Ninh Nam có chút không tin được, lẽ nào không phải là do Hàn Cảnh Thìn làm, anh vẫn cứ nghĩ là ân oán mười sáu năm về trước, Hàn Cảnh Thìn rút cuộc cũng đang ra tay báo thù với anh.
Đáng tiếc, đây lại là một vòng tròn khác.
“Được rồi, tôi biết rồi, hẹn gặp lại ở hội nghị bỏ thầu ngày mai.” Ninh Nam nói xong, lạnh lùng cắt điện thoại.
Anh có chút phiền não vứt di động ra giường, cởi quần áo ra, đi vào phòng tắm.
Anh muốn để bản thân tỉnh táo một chút.
Dòng nước hơi lạnh chảy trên vồng ngực to lớn của anh, nhiệt độ hợp lý trong tiết trời tháng bảy này.
Nghĩ đến bản thân mình vừa rồi, rõ ràng là biết cô gái đó có thể là dùng khổ nhục kế cố ý đổ caffee nóng ra tay, thật không biết là tại vì sao, anh lại nguyện ý tin cô.
Mà cô, cuối cùng vẫn là bán đứng anh, kỹ thuật diễn của cô, thật đúng là không hề tầm thường.
********************************************
Buổi sáng ngày thứ hai, Tô Noãn Noãn còn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có ánh sáng chói mắt tràn vào phòng.
Mơ màng mở mắt, rèm cửa đã bị kéo lên, một thân ảnh cao to đứng trước giường.
“Anh làm sao mà vào đây được?” Tô Noãn Noãn nhìn kĩ là Ninh Nam, bèn kéo chăn lên kín đầu, trốn vào trong chăn nói.
Cô vẫn nhớ, tối qua cô rõ ràng có khóa cửa.
“Đây là nhà tôi, tôi đương nhiên được quyền đi bất cứ đâu.” Ninh Nam đáp lời, ngữ khí như thể đang trả lời một vấn đề ngớ ngẩn nhất.
“Anh đến làm gì ?” Tô Noãn Noãn vẫn vùi đầu vào chăn như trước.
“Đây là thái độ của em đối với chủ nhà sao?” Ninh Nam có chút bực mình kéo chăn cô ra, lộ ra đầu của cô.
“Tôi cho em hai mươi phút làm vệ sinh buổi sáng và trang điểm, hai mươi phút sau, tôi phải thấy em trong phòng ăn ăn sáng rồi.”
Ninh Nam mệnh lệnh xong, cũng mặc Noãn Noãn phản ứng thế nào, rời khỏi đó, đến phòng ăn đợi cô.
Noãn Noãn ngây ra mấy giây, đến khi tai đã xác định cửa đóng rồi mới ngồi dậy.
Anh ta muốn đưa cô ra ngoài? Đi đâu? Đến nơi nào?
Cô hoàn toàn không biết, đến việc chọn quần áo để đến nơi thích hợp cũng không biết nên chọn loại nào.
Không quan tâm nhiều thế nữa, có thể ra ngoài đi lại cũng là tốt rồi, nghĩ lại cô bị nhốt trong khu biệt thự này làm chim vành khuyên cũng đã một tuần rồi.
Dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, sau đó đổi y phục, trang điểm.
Khi bước xuống lầu, Ninh Nam đã đang ngồi trong phòng ăn uống sữa rồi.
Nhìn thấy cô đi xuống, anh chỉ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt so với thường ngày dừng lại lâu hơn một chút, sau đó lại không có biểu hiện gì tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Tô Noãn Noãn hôm nay, mặc một chiếc váy nhung màu vàng tươi dài đến đầu gối, bên trên kết hợp một chiếc áo khoác ngắn màu phấn tím hồng, vừa hay lộ ra vòng ep thon nhỏ của cô, một đôi bốt đen cao, càng làm tôn lên thân hình hoàn hảo của cô.
Mái tóc đen nhánh với độ xoăn tự nhiên xõa trên vai cô, trên khuôn mặt trắng trẻo lộ ra chút sắc hồng, kiểu trang điểm này thích hợp để đi bất cứ đâu.
Cầm lên cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn trên mặt bàn ăn, Tô Noãn Noãn bị hơi thở lạnh lẽo của anh ta hôm nay làm cho có chút lạnh, rốt cục cẩn thẩn mở miệng :
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Đến hội bỏ thầu.” Anh đơn giản nói mấy chữ, ngữ khí lạnh lẽo.
Tô Noãn Noãn trong tim đánh thịch, hội bỏ thầu, lẽ nào là bị phát hiện rồi?
“Sao thế ? Sợ hãi ? Sợ gặp phải người quen? “Ninh Nam ngẩng đầu, cười nhìn cô, hai con ngươi lại lạnh lẽo như băng hàn, cái nhìn làm tim cô lo nơm nớp.
Tô Noãn Noãn cố gắng điều hòa tâm tình, lần nữa nhìn vào mắt anh ta, đã là gương mặt nở nụ cười.
“Sợ hãi gì cơ?” Khuôn mặt rõ ràng là không hiểu chuyện gì.
Nếu không phải Ninh Nam đã xác định rõ, e là thật sự sẽ tin cô một lần nữa.
Lúc này đây, anh chỉ cảm thấy cô giả dối vô cùng.
Cô càng giả vờ , anh càng cười, bởi vì đợi đến lúc sự thật được phơi bày, anh có thể tàn nhẫn dìm cô vào cái gọi là không còn có đường về.
“Rất tốt.” Đơn giản hồi đáp hai chữ, khóe miệng hơi nở nụ cười lạnh lẽo, tiếp tục ăn sáng.
Tô Noãn Noãn cũng vờ như không có việc gì, cúi đầu uống sữa.
Trong tâm lại thầm ước đoán, cô dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
Đột nhiên đưa cô đi tham gia hội bỏ thầu, thực sự làm cô trở tay không kịp, trong lời nói của anh ta mang hai hàm ý, làm cô lạnh hết cả tâm.
Trực giác mách bảo cô rằng, đằng sau nụ cười của người đàn ông này, đều là nguy hiểm.
… … … … …
Hai người ăn sáng xong, chiếc Maserati của Ninh Nam đã được tài xế đỗ ở cửa đợi.
Ngồi trong chiếc xe hào nhoáng, hai người đều không nói câu gì.
Ninh Nam, trươc sau đều nắm chặt tay Noãn Noãn, dường như muốn tìm thấy tin tức gì từ trong bàn tay ấm của cô.
Tay cô hơi hơi ra mồ hôi, anh sờ thấy lòng bàn tay cô có một vết lồi lõm nhỏ.
“Đây là cái gì?” Ninh Nam cầm tay cô lên xem xét, sau đó chau mày lại.
Anh cũng hút thuốc, cho nên cái vết tích tròn tròn kia, anh căn bản có thể đoán được là do gì tạo thành.
Tô Noãn Noãn hơi đỏ mặt, lông mày khẽ nhíu lại, cười đáp: “trước đây lúc viết bài không cẩn thận bị nắp bút mực cứa vào.”
“Vậy sao?” Ninh Nam hỏi ngược lại, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, dường như muốn nhìn thấu cô.
Đáng tiếc, trong đáy mắt cô không có tia dao động nào, vẫn cứ là trong vắt đến đáy như thế, ánh sáng đến đốt người kia, ung dung trả lời anh: “ Vâng .”
Hai người lại không nói gì nữa, cả đường đều trầm mặc cho đến lúc đến nơi.
Hội đấu thầu nằm ở phòng hội nghị của một khách sạn năm sao cao cấp.
Ninh Nam xuống xe, đưa cánh tay vòng ra, nhìn cô.
Noãn Noãn hiểu ý, tự nhiên vòng tay vào cánh tay anh, hai người song song bước vào hội trường.
Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người họ, có ghen tị, có quan sát, có ngưỡng mộ, cũng mang theo cả những ý xấu.
Tô Noãn Noãn không có tâm trạng nào quan tâm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, muốn tìm thân ảnh của Hàn Dật Thìn.
Cô đoán, có lẽ anh ta sẽ đến, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của anh ta, vậy cô cũng nên dùng cơ hội này để nói với anh ta vài câu, hỏi thăm tình hình của Hàn Cảnh Thìn.
“Đang tìm ai sao?” Một câu lạnh lung của Ninh Nam cất lên làm lạnh sống lưng cô, đã vờ bình tĩnh lâu như vậy, song đến hội trường lại quên mất phải diễn xuất.
“Không … không có.” Tô Noãn Noãn hoảng lên giải thích, lại càng làm lộ ra.
“Hei ~ Ninh thiếu , tiểu mỹ nhân, hai người đến rồi.” Lam Mặc khuôn mặt yêu nghiệt kia xuất hiện trước mặt hai người.
Ninh Nam vừa cau mày lại , Lam Mặc cũng ngay lập tức đứng đắn lại, nhìn Tô Noãn Noãn một cái, nhún vai nói: “Anh ta hôm nay sẽ không đến đâu.”
Đầu lông mày của Ninh Nam cau lại càng sâu, một câu cũng không nói.
Tô Noãn Noãn thấy tình hình như thế, trong tâm cũng bất an, anh ta không đến, anh ta đó lẽ nào là ?
Dự cảm không tốt dâng lên trong tim, cô không dám nghĩ nữa …
Ninh Nam không muốn hỏi tiếp, một người đàn ông to béo chợt hướng bước đến chỗ bọn họ.
Mồm miệng ngọt xớt: “Hội bỏ thầu bé tí thế này, mà Ninh đại tổng tài cũng trực tiếp đến đây.” Trong ngữ khí đó, lại là sự châm biếm.
Ninh Nam thấy ông ta bước tới, khóe miệng khẽ nhếch lên, như một quý ông kéo Noãn Noãn đến trước mặt người đó.
“Thất Thất, giới thiệu với cô, vị này là Lục tổng của tập đoàn Hoàn Vũ, đối thủ nặng ký trong lần đấu thầu này của chúng ta. “
Ninh Nam một chữ nặng ngàn cân, lại quan sát rất kĩ vẻ mặt hai người bọn họ trong lúc nói.
“Ninh đại tổng tài lại xem tôi như là đối thủ lớn, Lục mỗ thật hân hạnh quá.” Hoàn Vũ tổng tài Lục Hoa cười tít mắt trả lời, đôi mắt lại liên tục quét tới quét lui trên người Noãn Noãn, ánh mắt trừ sự châm biếm còn có sự thèm thuồng.
“Vị này là, người tình mới của Ninh đại tổng tài?”
Ninh Nam không hề trả lời, mà vòng tay ôm lấy eo cô, dùng lực để kéo cô vào trong lòng mình.
Tên đàn ông này nổi tiếng háo sắc, Tô Noãn Noãn có thể diễn, nhưng ông ta không diễn được.
Ánh mắt của lão ta rõ ràng như cóc muốn ăn thịt thiên nga.
Rõ ràng, đây là biểu hiện trực tiếp của ông ta khi lần đầu nhìn thấy Noãn Noãn.
Cho nên lúc này, anh đột nhiên muốn thông báo rõ, Noãn Noãn là của anh.
Lục Hoa nhìn người Noãn Noãn dán trên người Ninh Nam, chiếc cổ trắng ngần lúc ẩn lúc hiện trong cổ áo, đôi mắt ông ta càng thêm thèm thuồng.
“Hôm nay Ninh tổng đưa người tình mới đến, xem ra là tâm tình rất tốt, có điều chỉ sợ là, hội nghị bỏ thầu ngày hôm nay, sẽ làm Ninh tổng thất vọng.”
Không vừa mắt khi người đẹp nằm trong tay kẻ khác, Lục Hoa quyết định công kích anh, Hàn Dật Thần đã nói sẽ giúp ông lấy được bản kế hoạch đấu thầu của Ninh thị, tối qua quả nhiên là nhận được email.
Cho nên, thời khắc này, ông ta cho rằng bản thân nhất định đã đạt được.
“Kết quả sẽ sớm thấy thôi.” Ninh Nam cười khinh thị, ôm lấy Noãn Noãn ngồi vào vị trí, anh chính là muốn nhìn thấy cái vẻ tự mãn của ông ta.
Trên hội trường, những khắc yên lặng.
Các nhà tổ chức cuối cùng đã thông báo kết quả đấu thầu, tập đoàn Ninh thị là người cuối cùng đạt được công trình Ích Dương.
Ninh Nam nhìn vẻ mặt kinh tởm và không thể tin được của Lục Hoa, ôm lấy Noãn Noãn bước đến trước mặt ông ta.
“Lục đại tổng tài, để ông thất vọng rồi, kế hoạch đấu thầu của ông không phải niêm yết giá sàn là hai nghìn vạn sao? Sao rồi? không đấu thầu đến à? “
“Anh … anh làm sao mà biết được? cái bản kế hoạch đó là giả sao?” Lục Hoa kinh ngạc, hóa ra là bị rơi vào bẫy của Hàn Cảnh Thìn.
“ *******” vứt lại mấy câu chửi, Lục Hoa không cần để ý đến hình tượng đi thẳng.
Ninh Nam thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Tô Noãn Noãn.
“Hàn Cảnh Thìn đúng là rất thông minh, nghĩ ra đủ mọi kế sắp đặt em bên cạnh tôi, lại còn ở bên ngoài đặt bom khói, làm tôi cứ ngỡ rằng Hàn thị mới là đối thủ lớn, tối qua em làm tôi thất vọng lắm, em có biết không?”
Ninh Nam ngữ khí bình thản, nghe không ra được ẩn ý bên trong, nhưng mỗi câu mỗi chữ, lại đủ để làm Tô Noãn Noãn run rẩy.
Hóa ra, Hàn Dật Thìn căn bản không hề dự định tham gia vào hội bỏ thầu lần này.
Anh ta chỉ là muốn thử nghiệm sự sức nhẫn nại của cô, thành công được, đạt lợi cho Lục Hoa, anh ta cũng có thể kiếm được một khoản tiền, thất bại rồi, đã có Lục Hoa gánh lấy.
Mà Ninh Nam cũng đã biết cô sẽ để lộ bản kế hoạch đó ra ngoài, cho nên cố ý để một bản giả ở đấy.
Hóa ra, bản thân mới chính là đứa ngốc nhất, bị cả hai người đó coi như là đồ ngốc mà đùa giỡn.
Bi thương, kéo dài ra từ trong tim.
Bản thân đã ngốc như thế này, muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt đi. |
Rate
-
Xem tất cả
|