|
Như đang mơ, cô lôi chiếc váy ngủ ra khỏi chiếc rương và tháo đôi dép ra. Tất cả những việc làm thường ngày đều trở nên nhỏ nhặt nếu so với sức mạnh của cái cảm xúc cô vừa trải qua. Những ngón tay cô đưa lên để cởi chiếc váy - mấy cái nút đâu rồi? Khỉ thật! Đằng sau lưng! Có khi Cammy vẫn đang thức. Cô mở cửa và thấy thuyền trưởng đang dựa lưng vào tường, nhắm mắt.
"Thuyền trưởng?"
Anh mở ngay mắt ra. "Cô đi đâu vậy?"
"Tôi vừa nhận ra tôi không thể cởi cái này." Cô vẫy tay chỉ cái váy. "Tôi định nhờ Cammy giúp."
"Cô ấy đã lên giường rồi."
"Ian vậy."
Trong chớp mắt, anh đã đẩy cô vào trong cabin, đá sầm cánh cửa lại sau lưng. "Cô sẽ không để cho em họ tôi giúp cô cởi đồ." Giọng anh đầy khốc liệt.
Anh ấy ghen? Hay đây lại là một sự vi phạm phép tắc nữa? "Thế thì chỉ còn có anh thôi."
Anh xoay cô lại và tháo những chiếc nút, đầu tiên thật nhanh, rồi chậm dần, như thể anh bắt đầu thích thú với việc đó. Chiếc váy sớm tuột ra, và cô phải giữ thân áo áp vào ngực, nhưng rồi anh lại không động đậy gì một lúc.
Ngay khi cô vừa định nói gì đó, cô nghe anh lẩm bẩm một câu chửi thề. Rồi cô cảm thấy lưng ngón tay anh đưa nhẹ trên cổ cô. Mi mắt cô nhắm lại, và cô gần như lảo đảo vì sự đụng chạm nhẹ nhàng. Đầu cô nghiêng sang một bên như đón mời anh. Và khi anh ấn đôi môi ấm áp lên da cô, cô run lên.
"Mịn quá," anh thì thầm khi anh quét đôi môi xuống vai cô. "Da em mượt mà như đồ sứ vậy." Cô rên khẽ với lời nói của anh và dựa người vào anh. Cánh tay rảnh rỗi của cô đưa lên vòng quanh cổ anh. Như được mời gọi, bàn tay anh luồn vào dưới thân áo và úp lên bầu ngực cô. "Vâng," cô thở dốc sung sướng. Phải chăng cuối cùng anh cũng chỉ cho cô biết nhiều hơn?
Anh nâng bầu vú cô, khẽ bóp. Chúng như căng ra và nặng hơn dưới hơi nóng từ bàn tay thô ráp của anh. Khi anh kéo cánh tay còn lại của cô quanh cổ anh, chiếc váy trôi tuột xuống sàn nhà, chỉ còn lại chiếc áo lót trong suốt trên người cô. Đôi môi anh lại lướt đi một lần nữa, hai bàn tay chạy khắp hai bên người cô, nắm chặt lấy hông cô rồi lại quay lên hai bầu vú, dừng lại trên đôi nhũ phong và vân vê chúng thật nhẹ nhàng. Đôi mắt cô như trĩu xuống khi cô nhìn những ngón tay anh xoa bóp cô dưới ánh sáng của chiếc đèn bão.
Cả người cô rung lên khi những ngón tay anh lướt trên bụng cô và xuống dưới đùi trong, và cô sợ rằng đôi chân cô không thể đững vững lâu hơn được nữa. Cô khao khát được chạm vào anh. Ngay lúc này đây, những ngón tay cô đang ngọ ngoạy dữ dội trong tóc anh.
Anh đặt môi lên tai cô, và cô cảm thấy cơn khoái cảm tràn đến, làm cô nhũn ra. Cô xoay người lại và nhìn lên đôi mắt anh, đôi môi anh.
"Victoria, anh không thể làm thế này với em được," anh lùi lại, những câu chữ như làm anh đau đớn. Nhưng rồi anh với tay ra nắm lấy eo cô và từ từ kéo cô lại gần. Cô không đợi - cô tự dúi người mình về phía trước, rơi vào lòng anh, vòng tay quanh cổ anh để kéo mình sát lại hơn nữa.
Anh hôn cô thật dữ dội, đưa lưỡi sang phía cô, như muốn dọa cho cô sợ mà thôi đi. Nụ hôn đầu tiên của họ trên đảo, cô đã choáng ngợp và thụ động. Lúc này cô mạnh dạn đưa lưỡi ra quyện lấy lưỡi anh. Anh rên lên với đôi môi cô.
"Làm ơn đi," cô thì thầm, nhưng cô không biết mình đang cầu xin điều gì. "Grant..."
Anh sững người, rồi bước lui, như thể anh vừa thoát khỏi cơn choáng váng.
Grant. Đó là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Đã bao lần anh hình dung cô nói lên từ đó? Tưởng tượng đôi môi cô thốt lên nó khi anh tiến vào trong cô? Nó thật thân mật, quá mức thân mật giữa anh và cô gái này. Anh phải nhớ kỹ điều này.
Không. "Không." Anh cố thở chậm lại, cố để không nhìn thấy sự khao khát hiển hiện của cô.
Anh gần như... anh suýt nữa đã làm tình với Victoria Dearbourne. Với Quý cô Victoria, người đang nhìn anh lúc này đây với đôi mắt mở to và đôi môi mọng lên vì nụ hôn của anh.
Anh vẫn muốn thế.
Grant vội quay lui khỏi cô. Những hậu quả. Danh dự. Lòng tin. Đầu anh cứ lặp đi lặp lại những từ đó cho đến khi anh có thể lại điều khiển được hơi thở và sự cương cứng đến đau đớn của mình. Khi anh xoay mình về phía cô, cô đứng đó trong chiếc áo lót, run rẩy.
"Grant, tại sao?"
Grant biết cô đang hỏi "Tại sao không?" Chỉ cần vài giây, anh có thể gọi cô đến bên anh, gọi cô bước đến với sự hủy diệt của họ, một cách tự nguyện. "Bởi vì anh đã thề sẽ bảo vệ em - chứ không phải phá hỏng cuộc đời em. Em thuộc sự bảo vệ của anh và anh cần phải bắt đầu ghi nhớ điều đó!" Anh vẫn đang chống chọi với sự thôi thúc muốn được đè cô xuống.
Anh cần phải để cô ra khỏi tầm mắt của anh - tầm với của anh. Anh sầm sập bước khỏi cửa xuống boong tàu, những bước chân vang lên thình thịch. Anh đã thề bảo vệ cô. Và cứ làm như lời thề của anh còn có ý nghĩa gì không bằng. Khỉ thật, anh được mọi người nhìn nhận là một người đàn ông chính trực và trọng danh dự. Nhưng khi anh phải đối mặt trước sự ham muốn với Victoria, cả hai thứ đó như biến mất không chút vết tích.
Điếu đó có nghĩa mình là người như thế nào đây?
"Trông cô cứ như từ khi lớn lên đã quá quen với việc ở trên tàu vậy, thưa cô nương," Dooley nói khi ông ta lôi chiếc buồm Tori mới vá xong đi chỗ khác. Ông ta gấp nó lại, cất đi, rồi phủi phủi tay trong khi quan sát khắp con tàu, rõ ràng đang tìm thêm việc để làm. Ông ta quyết định đi chắt lấy nước sạch từ những thùng nước mưa đầy ụ bởi cơn bão sáng nay. Địa ngục đối với Dooley cứ như là niềm vui bất tận của ông ta vậy.
Cô mỉm cười khi nhìn quanh cái khung cảnh nhộn nhịp. Cô đã quen với cuộc sống trên biển, và tin tưởng hoàn toàn vào thuyền trưởng.
Khi Dooley bước đi, ánh mắt Tori lại bị hút về phía Sutherland. Anh có vẻ rất uy nghiêm khi anh đứng trên đài chỉ huy, mắt hướng ra phía biển. Thủy thủ của anh thì thấy lớp vỏ lịch thiệp, sức mạnh và sự tự chủ của anh. Tori đã nhìn thấy con người bên trong anh với những ham muốn, sự mãnh liệt và khát khao. Cô khó có thể tin vị thuyền trưởng nghiêm nghị đang đứng kia lại chính là người đàn ông đã hôn và đụng chạm cô trong cabin của anh chỉ mới một tuần trước đây.
Sau cái đêm đó, anh đã trở nên cộc cằn với cô, nhưng cô lại càng say anh hơn. Không rời mắt khỏi anh, cô tưởng tượng ra cuộc chiếm đoạt gần như không tự chủ nổi của anh, cái cách những cơ bắp săn chắc của anh căng lên quanh cô. Khi anh lùi lại, cô nhận ra họ đang ở trước một bước ngoặt. Tori hiểu ra rằng lúc đó chỉ cần cô lại gần anh, chỉ chạm vào anh chút xíu thôi, ý chí của anh sẽ sụp đổ. Nhưng cô cũng bắt đầu nhận ra rằng sau đó anh sẽ rất khổ sở. Và cô cũng bắt đầu quan tâm đến anh đủ để chuyện đó trở thành một vấn đề.
Nhưng cô đã quá gần gũi với thân hình đó, đã thấy từng inch một trên đó, và sẽ thấy nữa. Ngay cả nếu điều đó có giết chết cô. Tori có một kế hoạch, và nếu tất cả đều thuận lợi, cô sẽ có anh. Cô nghĩ có thể đàn ông mới là người nên theo đuổi, đó là điều thường xảy ra. Nhưng cô đã quen với việc nhìn thấy những thứ cô muốn và làm việc để có nó. Cammy từng gọi cô là người giải quyết vấn đề. Và không có Grant là một vấn đề.
Khi cô biết anh ở trên đài chỉ huy và không thể dễ dàng bỏ đi, cô sẽ đến gần anh. Cô sẽ mang cà phê đến nếu trông anh có vẻ mệt hoặc nước trong những ngày nóng hơn.
Và nếu cô có khi nào do dự, nghi ngờ rằng cô không thể làm anh hôn cô lần nữa, thì những giây phút nằm trên giường anh lại thôi thúc cô tiếp tục. Cái đêm đầu tiên cô ôm ghì chiếc gối của anh vào ngực, khao khát anh, mùi hương của anh làm cô muốn phát điên, và từ đó, không đêm nào trôi qua mà cô không nhớ lại những gì họ đã làm, nhớ cách anh chạm vào cô, nhớ những thứ mà cô ước rằng mình có cơ hội để làm lại. Mỗi giờ, cô lại như cảm thấy được anh ôm trong lòng. Có cái gì đó sẽ phải sụp đổ...
Tiếng của Grant lôi cô ra khỏi sự mơ màng khi anh ra các mệnh lệnh để lợi dụng cơn gió mới. Như bình thường, thủy thủ đoàn của anh tuân theo một cách nhanh nhẹn và chính xác. Grant không cười, nhưng cô biết anh hài lòng, như một người đã gieo hạt và được nhìn thấy một cánh đồng ngô xanh mướt.
Việc này thật thú vị, nhưng cũng thật khổ, và thế là cô đi thăm Cammy và thấy chị ấy đang thức.
Tori nhảy lên cái giường trống, và nói, "Em định sẽ đến và đọc cho chị nghe cái gì đó, bởi vì Ian đang làm việc."
Cammy cười khinh khích. "Thôi, không cần đâu. Ian đâu rồi?"
"Em nói thật đấy. Anh ấy nói bây giờ chúng ta đã khá hơn, anh ấy sẽ sử dụng 'tài năng đáng kể' của mình để tìm hiểu về con tàu."
Cammy nhướng đôi lông mày, rồi nói, "Còn Sutherland. Anh ta thế nào?"
Tori nhìn xuống và vuốt ve chiếc váy của mình. "Vẫn cộc lốc với em như thường, em nghĩ thế," cô lẩm bẩm.
"Ý em là gì?" Cammy chầm chậm hỏi.
"Em không định làm anh ấy giận, nhưng anh ấy thật bảo thủ cứng nhắc, gần như em phải trêu tức anh ấy. Tất cả những em muốn làm dạo gần đây là chọc tức cái vẻ mặt cau có ấy và làm anh ấy nổi khùng."
Cammy nhìn cô bằng con mắt nghiêm khắc. "Và em định làm thế bằng cách nào?"
Tori cười. "Hôm qua em mới nhận ra là mình đã mặc vừa ngực áo của một số cái váy. Nên em tìm đến anh ấy và thông báo cái tin tốt đẹp đó."
"Tori!"
"Chị nói giống anh ấy ghê. Nhưng thật đấy, anh ấy là người có thể hiểu rõ sự thay đổi này bởi vì em bắt gặp anh ấy nhìn vào đấy suốt. Em nói rõ với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cái áo của em, rồi cau có với em, cho đến khi anh ấy gọi Dooley đến để thay vị trí anh trên đài chỉ huy."
"Em không được làm thế," Cammy mắng. "Anh ta không phải chồng em. Và như thế là không đứng đắn."
Cô băn khoăn không biết có nên nói cho Cammy lý do thực sự cô muốn trêu ngươi Grant hay không, rằng cô nghĩ có thể cô bắt đầu yêu anh, nhưng rồi cô quyết định không nói nữa. Chưa được, đợi đến khi cô có thể sắp xếp lại cái mớ bòng bong cảm xúc của mình đã. "Chị từng nói anh ấy có thể có cảm tình với em. Chị thực sự tin thế chứ?"
"Nếu chị phải đặt cược, thì đúng thế. Nhưng chị không biết việc này có phải là việc hay không. Anh ta trọng danh dự, đúng. Nhưng bất cứ người đàn ông nào cũng có giới hạn của anh ta." Cammy xoắn hai bàn tay lại. "Em có nhớ lần mình nói chuyện về những gì xảy ra giữa đàn ông và đàn bà không? Ừm, có thể anh ta đang cố làm điều đó với em."
Chẳng phải họ đã sắp sửa làm tình trong cabin của anh sao? Tori tất nhiên không muốn dừng lại. Khi anh bỏ đi, một sự khát khao trống trải tràn ngập trong cô. Cô hiểu rằng cô muốn biết đến sự đam mê mãnh liệt đối với Sutherland. Cô đơn giản hóa tình huống đó thành những sự kiện. Cô muốn anh; anh không muốn cô.
Còn giờ thì Cammy lại tin anh ấy có thể muốn.
"Chị nghĩ anh ấy muốn" cô nhìn quanh, rồi nói khẽ - "làm tình với em?"
Cammy dẩu môi. "Đừng có hưng phấn thế! Em phải cưới đã rồi mới được làm chuyện đó."
Tori nghĩ có thể cô sẽ rất vui lòng trả cái giá đó... chỉ cần anh làm nốt cái việc họ đã bắt đầu.
"Tori, hãy cẩn thận. Và nhớ là - giữa tình yêu và ham muốn có một sự khác biệt. Sẽ là thảm họa nếu em và Sutherland lẫn lộn giữa chúng." |
|